Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 

Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng

 
Có bài mới 11.09.2015, 19:27
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.10.2014, 08:55
Bài viết: 2173
Được thanks: 3575 lần
Điểm: 14.03
Có bài mới Re: [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6: Say

Mắt Hạ Thiên không chớp, nhìn cô chằm chằm, giống như nếu anh chớp mắt một cái, cô sẽ biến mất không nhìn thấy nữa.

Tần Vũ Tinh luống cuống, cười gượng hai tiếng, lầm bầm lầu bầu nói: “Hạ Thiên, có thể là tôi đang mơ mơ màng màng trong mộng rồi, tự nhiên lại mơ thấy anh. Hình như, có khả năng anh đang thổ lộ với tôi vậy.”

Hạ Thiên nhíu mày, nhìn Tần Vũ Tinh đang choáng váng, vươn tay ra ôm lấy gương mặt của cô hỏi thẳng: “Không lẽ đang đau?”

“Đau quá!” Tần Vũ Tinh la lớn, gạt tay anh ra nói: “Anh bệnh thần kinh quá đi!”

“Có thể.” Hạ Thiên thẳng thắn nói, ánh mắt sâu sắc, giống như keo dính, quấn quít giữ lấy tầm mắt của Tần Vũ Tinh, không cho cô trốn tránh dễ dàng.

Trong thời khắc quan trọng, tính tình lừa mình dối người bẩm sinh của Tần Vũ Tinh phát huy vô cùng tinh tế. Cô có chút khốn đốn mệt mỏi, vỗ vỗ gương mặt của mình, nhìn Hạ Thiên cười nhẹ một tiếng, lẩm bẩm: “Tôi thật sự điên rồi mới có thể nằm mơ kiểu này.”

Đáng chết thật! Nhất định là cô đang nằm mơ… Đầu đau như búa bổ, Hạ Thiên là ai?

Ngày hôm qua, vào giờ này, cô hoàn toàn không biết anh là ai!

Phía sau Tần Vũ Tinh, nhạc mừng lễ Giáng Sinh trên màn hình của Thế Mậu Thiên Giai đã ngừng, thay vào đó là một ca khúc khác.
Tần Vũ Tinh sau lưng, Thế Mậu thiên giai màn ảnh lớn lễ Giáng Sinh âm nhạc ngừng lại, thay vào đó là khác một ca khúc.

《 Em là đôi mắt của anh 》.

【 Em là đôi mắt của anh! 】 Có người đi đường thét chói tai, chỉ vào ánh đèn sáng chói lọi.

【Wow, phía bên trái có phải diễn viên Hạ Thiên không vậy? Chắc là trò đùa rồi. Thật sự là Hạ Thiên sao? Mà người con gái trước mặt là ai? Bộ dáng rất thanh tú nghen.】 Mấy cô nữ sinh tập trung lại một chỗ ríu rít kêu loạn lên.

【Cùng tên thôi. . . . . . 】 Một tên con trai đả kích bọn họ.

【Nhưng giọng nói quả thật rất giống Hạ Thiên.】Có người phản đối.

【Có lẽ khi thu âm đã bị sửa quá nhiều…】

【Có thể…】

Trên bậc thang, vẻ mặt Hạ Thiên không có biểu cảm gì, nhìn hình của Tần Vũ Tinh trên màn hình, ánh mắt lộ ra một tia dịu dàng.

Tần Vũ Tinh đang dựa vào vai của anh.

Bóng đêm dần dần bao phủ, người trên đường thưa thớt.

Dì làm vệ sinh dọn quét bậc thang, nhìn Hạ Thiên nói: “Ngài à, trời lạnh như vậy mà ngài mặt ít quá, lại còn ngồi ở đây, ngồi lâu rất dễ bị cảm mạo, không bằng ngài mau về nhà đi thôi.”

Hạ Thiên ngẩng người ra, nở nụ cười nhàn nhạt, nói: “Cám ơn dì, nhưng cháu phải ngồi ở đây.”

Bà dì nghiêng đầu dò xét, nhìn thấy Tần Vũ Tinh được quấn kín đáo, nói: “À, dì biết rồi! Cậu sợ đánh thức bạn gái. Bạn gái cậu có người bạn trai chu đáo giống như cậu thật là may mắn.”

Hạ Thiên cúi đầu nhìn Tần Vũ Tinh, đưa tay sờ nhẹ trán của cô một cái, nói: “Chỉ mong cô ấy cảm thấy may mắn thôi.”

Bên dưới Tần Vũ Tinh động đậy, đột nhiên ‘ừng ực’ một tiếng, cô cau mày nghiêng đầu qua.

Hạ Thiên khẽ cười, ngẩng đầu thọc tay vào tóc của cô, cảm giác rung động truyền đến từ trên đùi.

Reng reng reng, là điện thoại di động

Anh do dự một chút, rồi móc điện thoại từ trong túi của Tần Vũ Tinh ra. Chân mày khẽ nhíu lại, sắc mặt thâm trầm.

Từ Trường Sinh.

Ngón tay của anh đặt lên cái nút màu xanh, đè xuống cảm xúc của con tim, chậm chạp dịch tay đến nút màu đỏ, đè xuống.

Sau đó tắt máy…

Toàn bộ trình tự rất lưu loát, không hiểu sao tâm tình của Hạ Thiên đã tốt hơn rất nhiều.

Anh tự mình ôm ngang Tần Vũ Tinh, đi về bãi đỗ xe.

Bên tai vang lên tiếng hít thở đều đặn của Tần Vũ Tinh.

Xa xa, bóng đêm như màn đen sân khấu. Kỳ thật, tất cả chỉ là màn che vừa mới được kéo ra.

Hạ Thiên ngồi bên chỗ tài xế, gọi điện thoại cho Thẩm Huy.

“Alô, xe của cậu đang ở đây với tôi.” Anh trầm giọng nói.

Hình như cũng không phải ngoài dự liệu của Thẩm Huy, chỉ là có chút bực mình, anh nói: “Không đúng rồi Hạ Thiên, hôm nay ra ngoài cậu không lái xe à?”

Hạ Thiên ngớ ra… Anh… có lái xe mà.

“Xe đâu?” Thẩm Huy nhíu mày hỏi.

Hạ Thiên chần chừ một lát, nói: “Tôi…”

“Cậu cái gì? Đại ca à! Xe mất không sợ, đáng sợ là xe đang ở đâu? Không bỏ quên di động trên xe chứ?”

Hạ Thiên ừ một tiếng, nói: “Hai cái điện thoại đều mang trên người. Nhưng hình như xe bị bỏ lại trong ngõ hẻm đối  diện với bệnh viện. Lúc đó tình huống khẩn cấp, tôi đuổi theo Tần Vũ Tinh…”

… Thẩm Huy im lặng một lúc rồi nói: “Tôi đi giúp cậu giải quyết hậu quả!”

“Anh em tốt!” Hạ Thiên vội vàng ‘khen ngợi’ Thẩm Huy.

“Bất quá, cậu nên nghĩ cách giao tiếp làm sao đi. Bình thường, hình tượng keo kiệt của cậu đã xâm nhập lòng người rồi. Bây giờ lại tự nhiên khi không bỏ xe nửa đường, nhất định ông chủ của cậu sẽ lấy việc này ra mà thêm mắm thêm muối. Bọn họ đã lén lút sửa lại kỳ hạn hợp đồng, cậu lại không muốn làm đầu đề cho người ta dồn ép kéo xé. Trái lại tôi có thể làm người xấu.

Hạ Thiên suy nghĩ một lát nói: “Ừ, những chuyện này thật cảm ơn cậu, đại Huy.”

Thẩm Huy không khỏi sửng sốt, im lặng một lúc rồi mắng anh: “Cậu có bị bệnh không vậy? Cám ơn cậu mb* nhé. Tm* cậu chính là có mới nới cũ…”

*Mình hỏi google đại ca thì tìm được ‘bm’=bad manners (tính cách xấu); ‘tm’ thì có rất nhiều nghĩa, mà mình thấy nghĩa gần nhất làm ‘good/win’ person (người tốt/thắng). Cả hai từ được dùng phổ biến trong giới chơi game.

Hạ Thiên sợ run lên, nói: “Cậu biết tôi sẽ không.”

“Hừ!” Thẩm Huy cao giọng, nói: “Tôi chờ cậu trở về khóc lóc!” Thẩm Huy giống như đứa bé không được ăn kẹo, giận dỗi nói.

Tút tút tút. . . Thẩm Huy cúp điện thoại!

Hạ Thiên cười khổ lắc đầu. Chỉ là anh hiểu rõ, mặc kệ Thẩm Huy có tức giận bao nhiêu, anh ta cũng sẽ giúp anh ‘gỡ mìn’.

Đối với vấn đề này, anh rất tự tin.

Đinh đinh, tin nhắn tới.

Thẩm Huy: “Vẫn là câu nói của người xưa. Cậu có biết vì sao đàn ông thời xưa có kỹ thuật khống chế vợ mình không? Bởi vì da thịt thân thiết! Tôi đã giúp cậu đặt một phòng ở Khải Tân Tư Cơ rồi. Mau đi đi bạn nhỏ! Bỏ lỡ cơ hội này thì đừng mong chờ đến lần sau. Gia đình Tần Vũ Tinh rất truyền thống, cậu hiểu mà…”

Hạ Thiên bóp trán, không biết nói gì. Thật lâu sau, anh phục hồi lại tinh thần, gởi trả lại một tin nhắn cho Thâm Huy: “Cậu.Lợi.Hại”

Khà khà, cách đó xa một chút, Thẩm Huy đang uống rượu với anh rể, nhìn về phía điện thoại di động, cười vui vẻ.

Anh rể đã say khướt, vỗ vai anh, nói: “Đang nói chuyện với ai thế?”

Thẩm Huy đưa điện thoại di động ra, nói: “Hạ Thiên. Cậu ấy đang cua gái đấy.”

Ánh mắt anh rể sáng lên, nói: “Chuyện lạ nghen, tên nhóc này đã thông suốt. Nó kết hôn lẹ đi, anh và chị của em mới có thể yên tâm được.”

Thẩm Huy ngẩn người ra, im lặng nhìn anh ta, nói: “Yên tâm khỉ khô!”

“Anh sợ hai người lưu manh các cậu, mỗi ngày ở chung với nhau rất dễ xảy ra chuyện.”

“Xảy ra chuyện khỉ gió!” Thẩm Huy không khỏi nhức đầu.

“Em gái là ai? Hôm nào dẫn ra xem mặt cái coi. Tiểu Thiên không có cha mẹ, anh và chị cậu thay nó làm chủ.”

Thẩm Huy cảm kích nhìn anh rể, nói: “Chỉ sợ chuyện này không đi tới đâu. Con gái người ta đã có vị hôn phu rồi.”

“Anh phục, khiêu chiến với phụ nữ đã có chồng, rất to gan!” Anh rể đưa ngón cái ra, quẹt tới quẹt lui bả vai của Thẩm Huy: “Nói cho tiểu Thiên biết, chỉ cần là phụ nữ thì sẽ có lòng hư vinh. Anh có Tam Tự Kinh vô địch!”

“Cái gì hả?” Thẩm Huy liếc mắt nhìn qua, nói: “Em sẽ chia sẽ với Hạ Thiên.”

“Tiền! Dùng tiền đè nó!” Anh rể sảng khoái nói.

“Sau đó thì sao?” Thẩm Huy hỏi tới

“Vẫn là dùng tiền đè…”

“Rồi sau đó nữa?”

Anh rể cạn thêm một ly, cao giọng nói: “Dùng rất nhiều rất nhiêu tiền đè nó…”

Thẩm Huy bĩu môi: “Anh rể, anh uống nhiều rồi.”

“Năm đó anh bị chị của cậu đè choáng váng…”
. . . . . .

Thẩm Huy phái người tới trước cửa Khải Tân Tư Cơ cung kính chờ Hạ Thiên. Sau đó còn giúp anh làm thủ tục lấy phòng rồi mới bỏ đi. Hạ Thiên kéo mắt kính mắt, ôm Tần Vũ Tinh đi vào phòng. Tay ôm vòng eo đầy đặn khiến anh mấy lần tâm tư nhộn nhạo!

Dầu gì, anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường!!!

Hạ Thiên nhìn cô gái hồn nhiên không biết gì, trong ngực lại xông lên một trận tức giận. Đây là rượu mạnh, lại còn dám đi quán bar uống rượu! Hôm nay, nếu không bị anh bắt gặp rồi nhanh chóng kéo Tần Vũ Tinh đi, không biết cô sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Hạ Thiên ngồi xổm xuống, cởi giày của Tần Vũ Tinh ra, kéo chăn lên, đắp cho cô.

Anh ngồi bên cạnh giường, cúi đầu im lặng nhìn Tần Vũ Tinh. Dáng vẻ của cô so với lúc học cấp ba không thay đổi nhiều. Mặt trái xoan, chóp mũi xinh xắn, môi mỏng hồng hào, da trắng noãn, óng ánh trong suốt, nghĩ tới sẽ làm người ta muốn cắn một cái.

Hạ Thiên vẫn luôn kiềm chế xúc động trong lòng. Anh sợ mình cắn thật, sẽ không còn đường quay trở lại, ‘cắn’ thêm vài cái nữa.

Anh nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Tần Vũ Tinh một lúc, khóe mỗi khẽ giãn ra.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Duy Niệm về bài viết trên: An Du, Cyclotron, Nghiên Hy, Ngọc Hân, Thế Khương, conluanho, macynguyen, meomeo1993, minhoanh
     

Có bài mới 13.09.2015, 19:42
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.10.2014, 08:55
Bài viết: 2173
Được thanks: 3575 lần
Điểm: 14.03
Có bài mới Re: [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 7: Theo dõi

Đêm đã khuya, Hạ Thiên dựa vào bàn viết nhỏ, hai tay thọc vào túi, đứng một cách lười nhát.

Đột nhiên Tần Vũ Tinh lật người lại, cả người cô nóng hổi, chân cẳng nghịch ngợm đá chăn văng ra.

Hạ Thiên ngẩn ra, rũ mắt nhìn chằm chằm gương mặt thanh tú của cô một cách dịu dàng, nhẹ nhàng đứng lên, đắp chăn lại giúp cô, nhét góc chăn vào, tay ôm lồng ngực, nói: “Ngủ ngon, Tần Vũ Tinh.”

Anh đứng lên, đi ra ngoài phòng khách.

Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua cửa sổ khách sạn, rọi lên tấm thảm màu xám, tỏa sáng lấp lánh. Tầm Vũ Tình cảm thấy chói mắt, đưa tay phải lên che mắt một lát rồi đột nhiên ngồi dậy.

Cô che miệng, nhìn bốn phía.

Đây là đâu?

Khách sạn!

Cô vội vàng cúi đầu xem lại quần áo, thở ra nhẹ nhõm, may quá… quần áo chỉnh tề. Cô nhíu mày, cẩn thận nhớ lại chi tiết tối hôm qua. Hình như Hạ Thiên kéo cô ra khỏi quán bar, sau đó mang cô tới Thế Mậu Thiên Giai, về sau thì thế nào?

Cô nằm mơ… Trong mơ, Hạ Thiên nói, bọn họ có thể thử ở chung một chỗ xem sao.

Dẹp dẹp dẹp!

Thật lộn xộn! Tần Vũ Tinh nhìn lướt qua đồng hồ  đeo tay, hét lên một tiếng rồi bắt đầu tìm giỏ xách, trễ làm mất rồi!

Cuối cùng cô đau khổ phát hiện, không có giỏ xách, hình như vẫn còn ở quán bar thì phải?

Tần Vũ Tinh có chút lờ mờ, nhìn thấy trên bàn có tờ 100 đồng, vội vàng cầm lấy, chạy ra khách sạn, đón xe đi bệnh viện. Dọc đường cô bắt đầu suy nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy không phân biệt được vô số hình ảnh không rõ ràng trong đầu. Đến cùng chuyện gì đã xảy ra, chuyện gì chưa từng xảy ra…

Tần Vũ Tinh hoảng loạn chạy vào bệnh viện. Còn chưa tới văn phòng thì cô bị người giữ lại, nhỏ giọng nói: “Bác sĩ Tần, hôm qua cô không về nhà!”

Tần Vũ Tinh không khỏi sửng sốt, chưa gì hết mà người ta đã biết.

Cô y tá nhìn thấy vẻ mặt mê mang của cô, nói: “Là bác sĩ Từ nói. Tối hôm qua ngài ấy có gọi điện thoại tới bệnh viện, hỏi cô đã về nhà chưa. Rồi sáng hôm nay ngài ấy lại gọi điện thoại nữa. Có phải di động của cô hết pin rồi không?”

Tần Vũ Tinh sờ soạng túi quần jeans, lúc này mới phát hiện điện thoại di động đã bị tắt máy.

Đổ mồ hôi…

Tần Vũ Tinh ngượng ngùng nhìn cô ý tá, chột dạ giải thích: “Bạn học đã lâu không gặp kéo tôi ra ngoài quán bar tụ hội, sau đó tán dốc cả đêm.”

“Ha ha, tôi đoán là di động của bác sĩ Tần hết pin thôi. Người mau gọi điện thoại lại cho bác sĩ Từ đi. Ngài ấy có vẻ rất sốt ruột.” Cô ý tá chớp chớp mắt, lời nói mang theo vài phần hâm mộ: “Bình thường bác sĩ Từ canh giữ bạn gái khư khư trong người, khó trách khi có cơ hội hít thở không khí, cô liền hẹn hò với đám chị em.”

Tần Vũ Tình mập mờ một chút, không giải thích nhiều. Cô quay đầu lại, sắc mặt trầm xuống. Sự quan tâm của Từ Trường Sinh khiến cảm giác trong lòng cô lẫn lộn. Tần Vũ Tình mở điện thoại di động ra, thấy vẫn còn pin thì ngẩn người. Cô cũng không suy nghĩ sâu xa, vào phòng thay quần áo thay đồ ra.

“Vũ Tình, chủ nhiệm Lý tìm cô đấy.” Bác sĩ Lưu Duyệt làm chung khoa nhìn cô khẽ cười nói: “Xem cô ngáp thấy thương! Hôm qua bác sĩ Từ vừa mới chân trước bước đi, chân sau của cô đã đòi ra ngoài chơi.”

Tần Vũ Tinh khẽ mím môi lại, nở nụ cười nhàn nhạt. Ít ra trong mắt người ngoài, Từ Trường Sinh là người đàn ông tốt có ý thức trách nhiệm.

Bọn họ kết giao một năm rưỡi, đính hôn nữa năm, đến nay, Từ Trường Sinh vẫn chưa từng vượt qua nửa bước. Cô đã từng cho rằng Từ Trường Sinh tôn trọng cô. Bây giờ nghĩ lại, cô không khỏi cảm thán, có phải mình không có đủ sức hấp dẫn hay không?

Không muốn nghĩ nữa! Tần Vũ Tinh thở dài, đi tới phòng lãnh đạo.

Đang trên đường đi thì trùng hợp gặp được chủ nhiệm Từ, cô điều chỉnh lại cảm xúc, khuôn mặt tươi cười tiếp đón: “Sư phụ, người tìm con hả?”

Chủ nhiệm Từ đang nói chuyện với người nhà bệnh nhân, ý bảo cô chờ một chút.

Một lúc sau, rốt cuộc bà cũng được thoát thân, kéo Tần Vũ Tinh đến một góc tường, nói: “Gặp chuyện lớn như vậy sao con không nói với tôi để cùng nhau giải quyết?”

“Hả?” Tần Vũ Tinh sửng sốt, không khỏi chột dạ.

Khỉ gió, chẳng lẽ chuyện bậy bạ của Từ Trường Sinh và diễn viên nhỏ đã bị bang lãnh đạo biết rồi?

Chủ nhiệm Từ nắm chặt cổ tay cô, vừa đi vừa nói: “Bác sĩ chủ Trị Vương Thường Thanh đã bị viện trưởng điều đi bệnh viện lân cận rồi. Cuộc giải phẩu này gây ra tử vong, tuy rằng chúng ta hoàn toàn không có lỗi, nhưng chịu không nổi người nhà nạn nhân quấy rối. Cô nhìn máy quay hình theo dõi mới biết được con bị người truy đánh, con không có chuyện gì chứ? Làm rối loạn cả bệnh viện!”

Đầu óc Tần Vũ Tinh trống rỗng, thật lâu sau mới sực tỉnh lại, nói: “À, con không sao.”

Cô vội vang quay một vòng, cười nói: “Sư phụ, người nhìn đi, con rất tốt. Nhưng mà, bác sĩ Vương đã rời khỏi bệnh viện rồi à?”

“Ừ. Vốn là muốn để cho ông ấy nghỉ ngơi mấy ngày là xong. Nhưng người nhà nạn nhân thất sự không nói lý lẽ. Bây giờ luật sư cũng không có đạo đức nghề nghiệp, nghe nói mở miệng đòi một nửa tiền bồi thường làm chi phí luật sư, có lòng tin giúp người nhà đi thưa kiện. Người nhà nạn nhân đang tức giận, liền quyết định chống đối với bệnh viện đến cùng. Dù sao người cũng đã chết, các giới truyền thông hùa theo với nhau, chắc là gần đây không có tin tức mới mẻ.”

“Bọn họ có chứng cứ lên tòa sao? Con nhớ bọn họ đã đồng ý bất kỳ kết quả gì của cuộc giải phẫu rồi ký tên mà.”

“Ha ha!”

Từ chủ nhiệm bĩu môi, kinh thường nói: “Lòng người không đủ nuốt cả con voi! Hơn nữa bảo sao nghe vậy, rất nhiều người hoàn toàn không muốn biết rõ chân tướng sự việc, chỉ muốn xem kết quả. Dù sao người chết chính là lỗi của bệnh viện.”

Tần Vũ Tinh gật đầu phụ họa: “Ý của người là…?”

“Ai da, cô không nghĩ sẽ kéo con vào. Tối hôm qua có gọi điện thoại về nhà cho con, nhưng con lại không có ở nhà.

Trên mặt Tần Vũ Tinh lộ ra vẻ khẩn trương, nói: “Mẹ con có nói gì không ạ?”

“Mẹ con nói con và bạn học Hạ Lộ ra ngoài tụ hội rồi. Chị ấy vừa nghe cô nói xong thì đã nghĩ đến chuyện cho con chuyển bệnh viện, hay là cử con ra ngoài học tập vài tháng. Tóm lại, đợi chuyện này dịu lại rồi hãy trở về.”

Tần Vũ Tinh gật đầu một cái. Nàng chợt nhớ tới cái gì, nói: "Sư phụ, người… có máy theo dõi?

Chủ nhiệm Từ ừ một tiếng, nói: “Đúng vậy. Nếu không thì không biết con gặp nguy hiểm như vậy, chỉ thấy bóng lưng của con bỏ chạy, còn có một đám người đuổi theo.”

“Còn người nào khác nữa không?” Tần Vũ Tinh hỏi tới.

“Không có. Sao vậy?” Chủ nhiệm Từ cảm thấy tâm tình của cô không được bình thường, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Tần Vũ Tinh vội vả lắc đầu, cau mày nói: “Không có gì. Chỉ là… người đặt máy theo dõi làm gì?”

Chủ nhiệm Từ trừng mắt, tức giận nói: “Còn không phải vì lão già Vương bên khoa nội thần kinh mắc bệnh thần kinh. Không có chuyện làm, rảnh rang phê chuẩn cho một nữ minh tinh nhập viện.”

Tần Vũ Tinh khẽ run rẩy, chuyện này cô rõ ràng nhất. Mặt ngoài là chủ nhiệm Vương thu bệnh nhân, tám phần là vì quan hệ với Từ Trường Sinh.

“Nếu như cô có quyền quyết định thì nhất định sẽ không cho cô ta nằm viện. Bệnh viện tư nhân nhiều như vậy, vì sao một nhân vật công chúng như thế lại chạy tới bệnh viện cấp ba để xem bệnh? Người ta cố tình cầm đơn xin nhập viện của lão già Vương kia ký tên, thế là được vào ở. Phiền phức từ đó mà ra. Con có thấy trước cổng bệnh viện có cả đám dân ái mộ trẻ tuổi không? Nói gì là muốn nhìn thấy nam thần tượng! Con nít không hiểu chuyện không nói gì, cả đám ký giả không đạo đức nghề nghiệp so với bọn đầu cơ lại càng chuyên nghiệp hơn, canh chừng 24 giờ! Hôm qua cô làm ca đêm, cảm thấy nơi đó sáng rực làm giật cả mình.”

Hì hì, Tần Vũ Tinh nở nụ cười, nói: “Về sau người nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Người ở lầu 7 mà không xuất viện thì sợ rằng không thể thiếu giới truyền thông.”

“Cũng không đúng! Sáng sớm hôm nay cô và viện trưởng đã đi khiếu nại rồi! Còn nữa, cô minh tinh kia cứ ra vẻ là bệnh nhân của Trường Sinh. Trường Sinh nhà con không phải đã đi công tác ở Hàng Châu sao? Cô ta nằm viện là có ý gì?”

Tần Vũ Tinh nghe tới đây, ánh mắt không khỏi lạnh lùng, nhưng lập tức khôi phục lại như lúc ban đầu, nói: “Chuyện này và theo dõi…”

“À, nguyên nhân đặt máy theo dõi là cũng vì một sự cố. Hình như là chuyện xe cộ của Hạ Thiên gì đó, tối hôm qua xảy ra tai nạn xe, chủ xe gây chuyện bỏ trốn…”

Tần Vũ Tinh sửng sốt hỏi: “Tối hôm qua?”

“Ừ, khoảng 9 giờ, ở phía Bắc Tam Hoàn.”

Tần Vũ Tinh nhíu mày, 9 giờ tối là lúc Hạ Thiên kéo cô ra khỏi quán bar, không có khả năng lái xe gây chuyện bỏ trốn.

“Dù sao tin tức lộn xộn chất đống. Trợ lý của Hạ Thiên nói, chiều hôm qua xe đã bị người ta ăn trộm trước cửa bệnh viện, la lối om xòm, cảnh sát cũng đã tới bệnh viện đểu tìm hiểu tình hình rồi. Con nói đi, lão già Vương có phải  phiền phức lắm không? Chỉ vì lão ta thu nhận bệnh nhân mà toàn bệnh viện đều bị ảnh hưởng.”

“Chuyện này… sư phụ, người đừng nóng giận. Đoán chừng chủ nhiệm Vương cũng đã hối hận lắm rồi.”

Tần Vũ Tinh nhíu mày, thầm nghĩ: “Khó trách Từ Trường Sinh chạy nhanh như vậy.

Chủ nhiệm Từ không nhịn được, luôn miệng oán trách, nói gì đó nữa nhưng Tần Vũ Tinh không bận tâm, có chút không tập trung.

Từ chủ nhiệm không nhịn được luôn miệng oán trách, tất cả nói cái gì Tần Vũ Tinh cũng không còn đi đầu óc, lòng có chút không yên.

Đinh đinh

Đinh đinh

Đinh đinh

Bỗng chốc, điện thoại di động nhận được mấy tin nhắn, đều là của Từ Trường Sinh.

Tần Vũ Tinh do dự một lúc, trả lời: “Thật ngại quá Trường Sinh! Ngày hôm qua em uống rượu hơi nhiều với Hạ Lộ.”

Tin nhắn vừa gởi đi, Từ Trường Sinh liện gọi điện thoại lại. Giọng nói trầm ổn vang lên bên tai, nói thẳng vào vấn đề: “Uống rượu à?”

Tần Vũ Tinh ngẩn ra, ừ một tiếng.

Hai người im lặng một hồi, Tần Vũ Tinh chột dạ tìm đề tài để nói: “À, Trường Sinh, hôm nay anh không chào hỏi nghen.” Theo như thói quen hàng ngày của Từ Trường Sinh, lúc nào anh cũng mở đầu cuộc điện thoại bằng: “Xin chào, Từ Trường Sinh”, hay là “ Xin chào, Vũ Tình.”

Từ Trường Sinh không lên tiếng, âm thanh có chút khàn khàn nói: “Hả? Cả đêm không tìm được em, bất kỳ ai cũng sẽ tức giận thôi.”

Tần Vũ Tinh sửng sốt, cảm thấy hôm nay Từ Trường Sinh có vẻ là lạ. Cô giả đò ngớ ngẩn lung tung để đánh lừa người ta, nói: “Được rồi, Từ Trường Sinh, thật xin lỗi.”

“Thôi, không cần thiết phải khách sáo như vậy. Lần sau không nên tùy ý tắt máy, bằng không người khác tìm không được em sẽ rất lo lắng.”

Tần Vũ Tinh dựa vào vách tường, khẽ nói: “Dạ”. Ngày hôm qua cô quá xúc động rồi.

“Chúng tôi đang phân tích ca bệnh, cúp máy trước.” Từ Trường Sinh nói.

Tần Vũ Tinh ừ một tiếng, nói: “Được.”

Cô không ấn nút màu đỏ, chờ Từ Trường Sinh cúp điện thoại. Từ Trường Sinh cũng không gác máy, đột nhiên anh nở nụ cười: “Em chờ cái gì?”

Tần Vũ Tinh sửng sốt, nói: “Chờ anh cúp điện thoại.”

“Em cúp trước đi! Anh sẽ gởi một tin nhắn sau cùng cho em, đó bài thuốc giải rượu bí truyền của nhà họ Từ, thành phần đều có thể tự lấy trong nhà thuốc.”

Trong lòng Tần Vũ Tinh ấm áp, nói: “Được, em biết rồi.” Cô do dự cúp điện thoại, cơ thể từ từ trượt theo vách tường ngồi chồm hổm xuống. Tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm qua giống như chưa từng tồn tại. Cuối cùng đâu là thật, đâu là giả...

Reng reng, chuông điện thoại di động lại vang lên. Cô nhìn màn hình điện thoại di động, ngẩn người, không bắt máy.

Reng reng, hiển nhiên đối phương là người rất cố chấp.

Tần Vũ Tinh cắn môi dưới, chậm rãi bấm nút nghe: “Ngài khỏe…”

Đầu bên kia điện thoại, im lặng…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Duy Niệm về bài viết trên: An Du, Cyclotron, Nghiên Hy, Ngọc Hân, Thế Khương, conluanho, macynguyen, meomeo1993, minhoanh, phamloan1991
     
Có bài mới 15.09.2015, 19:16
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.10.2014, 08:55
Bài viết: 2173
Được thanks: 3575 lần
Điểm: 14.03
Có bài mới Re: [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8: Không thoải mái

Hành lang bệnh viện vô cùng náo nhiệt, tràn ngập tiếng người tranh cãi và oán trách liên tiếp.

Thế giới của Tần Vũ Tinh lại là yên tĩnh. Bởi vì bên kia điện thoại im lặng, tâm tình càng ngày càng nặng nề.

Cô mở miệng, ý muốn tìm một đề tài, nhưng lại cảm thấy không thể nào nói ra lời, cho nên quyết định giữ im lặng, không lên tiếng.

Thật lâu sau, một giọng nói đàn ông trầm trầm vang lên: “Bận à?”

Là Hạ Thiên.

Tần Vũ Tinh sửng sốt, lắc đầu trong không khí, lên tiếng: “Bận chút thôi.”

Người đàn ông kéo dài một tiếng ‘à’, nói: “Tối hôm qua phải rời khỏi quán bar.” Hình như anh muốn chứng mình gì đó, giải thích gì đó.”

Tần Vũ Tinh nheo mắt lại, nói: “Dạ, cám ơn anh! Ngày hôm qua tôi có chút vô lễ, không biết đã làm ra chuyện gì, anh đừng để ý.”

“Cô ngoan mà.” Hạ Thiện vội vàng mở miệng, mang theo sự khẩn cấp không nói nên lời.

“Ừ, ừ, anh tìm tôi có việc gì?” Tần Vũ Tinh hỏi thẳng.

“Không có… Bây giờ tôi đang ở bệnh viện.”

Tần Vũ Tinh ngớ ra, lập tức đứng lên, nhìn quanh bốn phía, hỏi: “Lầu mấy?”

“Lầu 7.”

… Tần Vũ Tinh do dự một lát rồi nói: “Anh đến thăm Bạch Nhược Đồng à?”

Hạ Thiên không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

“Tiện thể, cô… có thể gặp mặt nói chuyện không?” ɖi€ɳɖànlêȡƱɣð©ɳ Đột nhiên Hạ Thiên mở miệng. Ttrong giọng nói mơ hồ mang theo vài phần khắc chế cảm xúc..

Tần Vũ Tinh mím môi, suy nghĩ một lát nói: “Được, gặp mặt ở phòng bệnh của Bạch Nhược Đồng được không?” Thật ra, cô có chút mong muốn được gặp mặt Bạch Nhược Đồng…

Người phụ nữ trong cảnh tượng ngày hôm qua không phải là cô nhận thức sai lầm chứ?

Xong đời! Từ Trường Sinh đối xử với cô dịu dàng một chút thì cô đã tìm lý do để khỏi phải đi đối mặt.

“Được.” Hạ Thiên lên tiếng trả lời, nghiêm túc nói: “Tôi ra thang máy đợi cô.”

Tần Vũ Tinh ngẩn người ra, không khỏi bật cười, cuối cùng ai là nhân viên công tác của bệnh viện vậy!

Cô nhét hai tay vào túi, cúi đầu đi thẳng tới thang máy. Không hiểu sao, tâm tình lại không thoái mái, cảm thấy không thích hợp đối mặt với Hạ Thiện.

Nhất là vì giấc mơ tối hôm qua, không hiểu sao cô lại chột dạ…

Mơ mơ mơ! Tóm lại, cô để ý cái gì đâu đấy!

Tần Vũ Tinh tự chê cười ản thân, nhìn tin nhắn có phương thức bí truyền của Từ Trường Sinh gởi tới, có chút mơ màng.

Đinh… thang máy đã đến lầu 7. Cửa mở ra, đập vào mắt là đồng tử đen như mực của Hạ Thiên.

“Xin chào.” Vũ Tình hất cằm lên, tự dưng phát hiện, mình chỉ cao tới bả vai của Hạ Thiên.

“Chào buổi sáng.” Hạ Thiên mở miệng ra, lông mi dài óng ánh, đôi mắt sâu thẫm dường như ẩn chứa ánh sao.

Ánh mắt đẹp quả nhiên chính là vì đồng tử xinh đẹp tự nhiên… Tần Vũ Tinh nghĩ thầm. Hạ Thiên không quấn khăn che mặt như hiệp sĩ. Anh mang đôi giày AJ23 sọc trắng đen, mặc quần thường màu kem, áo len lông xám rộng thùng thình. Cổ tay phải đeo một chiếc đồng hồ. Trên cổ mang một miếng ngọc Phỉ Thúy màu xanh lá cây.

Làn da anh rất tốt, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, trong lạnh lùng lại có vài phần nho nhã, trong nho nhã lại có vài phần anh tuấn hoàn toàn tự nhiên, khiến người bên cạnh anh phát sinh cảm giác tự xấu hổ vì quá tầm thường.

Tần Vũ Tinh cao cần 1m7, không cao không thấp, nhưng so với Hạ Thiên thì có chút áp chế…

Thỉnh thoảng, ánh mắt của Hạ Thiên dừng lại trên mặt của Tần Vũ Tinh. Cô vừa nhìn anh, anh liền nhìn sang chỗ khác. Hai người im lặng đi một hồi, Hạ Thiên ho khan một tiếng, nhẹ giọng hỏi: “Cô còn đau đầu không?”

Tần Vũ Tinh lắc đầu, nói: “Thật ra tôi muốn nói cám ơn anh. Ngày hôm qua tâm tình tôi không totts, uống rượu như điên. Bây giờ nghĩ lại thật rất hối hận, cũng may không gặp phải người xấu rắp tâm hãm hại.”

Hạ Thiên hắng giọng, nói: “Vị hôn phu kia của cô…”

Tần Vũ Tinh sửng sốt, mắc dịch, ngày hôm qua cô kể luôn chuyện này cho Hạ Thiên nghe hay sao? Cô vội vàng cắt ngang lời của Hạ Thiên: “Chúng tôi làm hòa rồi. Không có chuyện gì hết! Nếu như hôm qua tôi có gì lỡ lời, xin anh quên đi ạ! Hi vọng tôi không làm phiền nhiều đến anh.”

Hạ Thiên sửng sốt, khóe môi mấp máy, thật lâu sau mới nói: “Cô… tha thứ cho anh ta rồi à?”

Tần Vũ Tinh xấu hổ cúi đầu, nói: “Chúng tôi đã đính hôn.”

… Hạ Thiên không nói nữa, ánh mắt sâu thẫm lại càng hờ hững lạnh lùng, bàn tay xiết chặt lại thành quả đấm, không nói một lời.

Không khí có chút ngột ngạt, Tần Vũ Tinh giương mắt nhìn anh, dẫn đầu phá băng: “Anh tìm tôi có chuyện gì không?”

Hạ Thiên không lên tiếng trả lời, quay đầu đi không nhìn cô, dường như trong tim có gì đó chận ngang, không lên không xuống, thật không thoải mái.

Tần Vũ Tinh nhìn nhìn bề ngoài, nói: “Nếu như không có việc gì thì tôi có việc đi trước. Hôm nay tôi đã đi làm trễ rồi.”

“Cô không nghe rõ lời nói của tôi hôm qua sao?” Đột nhiên Hạ Thiên quay đầu lại, cáo giọng hỏi. Anh híp mắt lại, khuôn mặt lạnh lùng, cánh mũi dường như phập phồng, tay chân lạnh lẽo.

“Nói?” Tần Vũ Tình nhíu mày, không rõ chuyện gì. “Nhớ…  nói cái gì?” Cô nghi ngờ.

Hạ Thiên bình tĩnh nhìn cô, đáy mắt đen như mực dần dần hiện ra rõ ràng mặt mũi của cô.

Tim của Tần Vũ Tinh chợt nhảy lên khẩn trương, hoảng loạn nói: “Hạ Thiên, tôi còn có việc…”

“Hạ Thiên!” Một giọng nữ trong trẻo vang lên ở phía sau. Tần Vũ Tinh xoay người, đập vào mắt là một người con gái cao gầy trang điểm theo kiểu Hàn Quốc. Cô giật mình, xác định lại một lần nữa, người con gái mà cô nhìn thấy Từ Trường Sinh ôm ấp ngày hôm qua chính là cô gái này.

Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Vũ Tinh không để ý tới Hạ Thiên, bắt đầu nghiêm túc đánh giá Bạch Nhược Đồng.

Bạch Nhược Đồng thờ ơ liếc nhìn cô một cái, hất cằm lên đi về phía Hạ Thiên, đáy mắt toát ra vài phần vui vẻ, cười duyên nói: “Sư huynh, cám ơn anh đến thăm em! Cảm giác bị bệnh bỗng nhiên tốt hơn phân nửa!”

Hạ Thiên nhíu mày, tránh né cô nàng đang đi tới trước mặt, nhìn về phía Tần Vũ Tinh nói: “Buổi trưa cô có thời gian rảnh không?”

Tần Vũ Tinh không lên tiếng, từ đầu tới cuối, ánh mắt cô vẫn không rời khỏi trên người của Bạch Nhược Đồng.

Bạch Nhược đầu quay đầu lại nhìn cô, cụp mắt xuống, nói: “Bác sĩ Tần?”

Tần Vũ Tinh ừ một tiếng, trên người cô có thẻ công tác, không có gì ngạc nhiên khi Bạch Nhược Đồng biết tên của cô.

Lại nói, không chừng người ta đã biết tên của cô rồi đấy.

“Bạn bè của sư huynh hả?” Bạch Nhược Đồng khẽ nhếch môi, tươi cười nhìn lên Hạ Thiên.

Tần Vũ Tinh nhìn chằm chằm nụ cười rực rỡ như hoa, trong lòng không hiểu sao buồn bã vô cùng. Cô quay đầu, nói: “Tôi đi trước.”

Hạ Thiên nhíu mày lại, vừa lúc Tần Vũ Tinh đi ngang qua người anh, anh liền giơ tay ra giữ tay cô lại. Cơ thể Tần Vũ Tinh cứng đờ, ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nói: “Anh làm gì thế?”

Bạch Nhược Đông cụp mắt xuống, trong mắt hiện ra chút châm biếm.

“Tôi có lời muốn nói với cô, buổi trưa gặp ở quán nhỏ kia.” Vẻ mặt Hạ Thiên trang nghiêm, giọng nói không cho từ chối.

Tần Vũ Tinh nhíu mày, từ chối nói: “Tôi còn có công việc, đi không được.”

Hạ Thiên nhìn cô chằm chằm, khí thế bá đạo chợt nổi lên, mang theo vài phần giận dỗi, nói: “Được, tôi có thể tới văn phòng đợi cô…”

Tần Vũ Tinh hoàn toàn sửng sốt, tại sao người này đột nhiên không nói lý lẽ thế này! Chuyện Hạ Thiên tới văn phòng của cô không phải sẽ lên trang đầu hay sao? Cô suy nghĩ trước sau, không muốn trong thời điểm này làm loạn lên, cắn răng nói: “Được, đến giờ trưa tôi sẽ qua.”

Hạ Thiên nhếch môi, mắt híp lại thành một đường, sau cùng ừ một tiếng nhàn nhạt.

Tần Vũ Tinh không thoải mái xoay người đi, thầm nghĩ, người quái đản!

Bước đi nhanh chóng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Duy Niệm về bài viết trên: An Du, Nghiên Hy, Thế Khương, conluanho, hh09, macynguyen, meomeo1993, minhoanh, phamloan1991
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

11 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

12 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

18 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137



Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.