Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 

Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

 
Có bài mới 07.09.2015, 23:39
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 13.2: Lần đầu tiên (tiếp)

Editor: smizluy1901

     Ma chú tình yêu chẳng biết lặng lẽ đến tự lúc nào, quanh quẩn ở trong tim hai người, suốt đời suốt kiếp cũng sẽ không tan biến.

     Mấy ngày sau đó, bọn họ giống như những đôi tình nhân sở hữu tình yêu điên cuồng trong thiên địa, cả ngày vành tai và tóc mai chạm vào nhau, không muốn tách ra.

     Cô đi làm, anh ở nhà đợi, sau đó cùng đi siêu thị mua thức ăn, dắt tay nhau về nhà làm cơm. Hai người đi cùng nhau, nam cao lớn uy mãnh, nữ thon dài xinh đẹp, mỗi lần đều khiến người ngoài ghen chết đi được.

     Hôm nay, Hàn Dập Hạo tới đón Tòng Thiện tan làm. Tay của anh đã hồi phục gần như hoàn toàn, chỉ cần không dùng lực sẽ không có vấn đề gì lớn.

     Tòng Thiện liếc mắt một cái đã nhìn thấy chiếc xe thể thao quen thuộc này dừng ở cửa Cục cảnh sát, trong lòng cả kinh, sao người này lại tới đây.

     Quả nhiên, một người đàn ông điển trai mặc áo gió England màu đen, đeo kính râm từ trong xe bước xuống, đi thẳng tới phía của Tòng Thiện.

     "Chị Thẩm, đó là bạn trai của chị hả? Rất đẹp trai!" Sư muội cùng Tòng Thiện đi ra, hai mắt mở to như trái đào nhìn người đàn ông trước mặt, si mê nói.

     "Không phải, chị không biết anh ta." Tòng Thiện không muốn sau này trở thành đề tài thảo luận trong Cục cảnh sát. Đang định xoay người, Hàn Dập Hạo lại sải bước đi đến, vừa đi vừa nói: "Tòng Thiện, anh tới đón em, có thể đi rồi chưa?"

     "Còn không chịu thừa nhận!" Sư muội trừng mắt liếc cô một cái, bạn trai đẹp trai như vậy cũng không muốn nhận, thật là đang ở trong phúc mà chẳng biết.

     "Ha ha." Tòng Thiện cười khan hai tiếng, bị Hàn Dập Hạo ôm eo, không thể nói được gì.

     "Tạm biệt." Nói tạm biệt với sư muội, Tòng Thiện bị một người đẹp trai nào đó kéo đến chiếc xe thể thao trước công chúng, rõ ràng cảm giác được vô số ánh mắt nóng bỏng từ phía sau bắn tới.

     "Sao anh lại tới đây?" Ngồi trên xe, Tòng Thiện hỏi Hàn Dập Hạo, sao trước đó anh lại không thông báo cho cô một tiếng.

     "Đón bạn gái tan việc còn cần nguyên nhân?" Anh cười hôn lên mặt cô một cái nói: "Không phải hôm qua đã nói rồi sao, tối nay cùng ăn một bữa cơm với mấy người bạn của anh?"

     Sau khi được anh nhắc nhở, Tòng Thiện nhớ tới, vội vàng nói: "Vậy anh đưa em về nhà thay quần áo trước đã."

     "Anh đã mua quần áo cho em rồi, để ở phía sau, đợi lát nữa vào toilet thay là được." Hàn Dập Hạo đã sớm giúp cô nghĩ xong, những bộ quần áo trước đó của cô đều quá giản dị. Đêm nay chính thức giới thiệu cho cô biết mấy người bạn tốt nên cũng muốn sĩ diện một chút.

     "Được rồi." Tòng Thiện gật đầu.

     Trên đường đến khách sạn, Tòng Thiện hơi có chút căng thẳng, cô dò hỏi: "Tối nay có ai?"

     "Dù sao thì nàng dâu xấu cũng phải gặp bố mẹ chồng, bây giờ, em căng thẳng cũng vô dụng." Hàn Dập Hạo nhìn thấu tâm tư của cô, nhịn không được trêu chọc cô.

     "Anh mới là nàng dâu xấu!" Tòng Thiện bất mãn trừng mắt liếc anh một cái, cô chuẩn bị tâm lý không được sao?

     "Yên tâm đi, có anh ở đây, bọn họ không dám bắt nạt em đâu." Duỗi tay nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, khóe miệng Hàn Dập Hạo mang theo nụ cười.

     "Em mới không sợ bọn họ bắt nạt em." Tòng Thiện trợn mắt một cái, ngay cả Hàn Dập Hạo mà cô cũng dám ra tay, những người khác lại càng không cần phải nói: "Nhưng dù sao cũng cảm thấy có chút là lạ. Anh nghĩ xem, lần đầu tiên gặp các anh, huyên náo không vui như vậy, kết quả bây giờ..."

     "Bây giờ trở thành người phụ nữ của anh có gì lạ? Không phải có câu nói gọi là không đánh thì không quen sao?" Anh chẳng hề để ý nói.

     "Đương nhiên là anh không cảm thấy lạ." Tòng Thiện liếc anh một cái lẩm bẩm: "Anh nói xem, có phải bọn họ sẽ không có ấn tượng tốt với em rồi hay không."

     Thật ra thì trước đây cô chưa bao giờ quan tấm đến việc người khác nhìn mình thế nào, nhưng bởi vì là bạn của anh, cô mới để ý.

     "Vậy còn em? Anh nhớ rõ em đã từng nói bọn họ là đám mèo mả gà đồng cơ mà." Hàn Dập Hạo không trả lời mà hỏi ngược lại.

     "Em cho rằng các anh đều là một đám con em nhà giàu có chỉ biết vui đùa." Tòng Thiện cây ngay không sợ chết đứng nói.

     "Vậy em còn đồng ý đi gặp bọn họ?" Hàn Dập Hạo nhíu mày hỏi.

     "Nghe anh nói chuyện của bọn họ, em biết là mình nghĩ sai rồi, được chưa?" Tòng Thiện không chịu nhận sai, vốn cũng đúng. Cách sống của cô và bọn khác nhau như vậy, có chút hiểu lầm cũng rất bình thường.

     "Chỉ biết nghĩ ngợi lung tung!" Anh véo mặt cô, nhưng không nỡ dùng sức.

     Đến một khách sạn kiểu Châu Âu cổ xưa nằm ở bên bờ sông, mặt ngoài sang trọng khí phái, cổ điển và hiện đại hòa làm một thể. Mặt tiền bằng đá cẩm thạch tỏa chiếu gãy khúc ở nước sông, thoáng hiện ra ánh sáng chói lọi giống như mặt cắt của kim cương.

     Hàn Dập Hạo nắm tay Tòng Thiện đi vào, người phục vụ mặc bộ Tuxedo màu đen thắt nơ lập tức tao nhã đi tới chào đón, dẫn hai người vào.

     Tấm thảm cực lớn và dày trải dài từ đại sảnh, hoàn toàn che mất tiếng bước chân, hoa văn xinh đẹp nhưng không tục kéo dài đến mỗi ngóc ngách của khách sạn.

     Lần đầu tiên Tòng Thiện tới khách sạn sang trọng như thế này, nhịn không được liếc trộm trang trí nơi này.

     Đèn chùm thủy tinh cực lớn treo ở trên trần nhà được tô điểm với bầu trời đầy sao, khách sạn hạng sang khác với bình thường rất nhiều. Xung quanh đại sảnh rộng rãi ở lầu một được trang trí rất nhiều nghệ thuật điêu khắc bằng đá cẩm thạch vô cùng tinh xảo, trên vách tường cũng treo rất nhiều bức tranh tuyệt đẹp. Tòng Thiện di truyền tế bào nghệ thuật từ mẹ, hiển nhiên nhìn ra được mỗi một tác phẩm được bày trí khiêm tốn này đều có giá trị không rẻ, nhìn thoáng qua sẽ làm cho người ta lầm tưởng là đến một viện bảo tàng.

     Đi thang máy lên đến tầng bốn, Hàn Dập Hạo để cho Tòng Thiện đi thay quần áo, mình ở ngoài chờ.

     Lúc Tòng Thiện đi vào toilet lại gặp phải một người.

     "Sao cô lại ở đây?" Cô gái xinh đẹp mặc một chiếc váy màu đỏ, liếc mắt nhìn Tòng Thiện, lạnh lùng hỏi.

     "Tại sao tôi không thể ở đây? Đây là nhà cô mở sao?" Tòng Thiện nhìn thấy chính là An Nhuế, cũng không khách sáo đáp lại.

     "Cảnh sát nhỏ như cô cũng có thể chi tiêu nổi chỗ như thế này sao?" An Nhuế vẫn luôn rất ghét Tòng Thiện. Vẻ mặt không kiêu không nịnh này của Tòng Thiện thật giống như mình cũng là người thượng đẳng.

     "Nếu như không phải nhà cô mở, vậy thì đừng hỏi." Tòng Thiện cười lạnh một tiếng, đi qua người cô ấy, cũng chẳng buồn liếc nhìn cô ấy thêm cái nào.

     An Nhuế trừng mắt nhìn bóng lưng Tòng Thiện một lúc lâu mới kéo cửa đi ra ngoài.

     Song, khi cô nhìn thấy người đàn ông điển trai đứng cách đó không xa, ánh mắt bỗng sáng lên.

     Đó không phải là Hàn Dập Hạo sao! Vậy mà cũng có thể gặp được anh ở đây! An Nhuế lập tức kéo trễ ngực, khiến cho cổ chữ V vốn đã rất thấp càng thấp hơn, lộ ra khe rãnh, khóe miệng cong lên một nụ cười, phong tình vạn chủng mà đi tới phía của Hàn Dập Hạo.

     "Hi, Hàn thiếu." An Nhuế cười duyên chào hỏi Hàn Dập Hạo, môi đỏ cong lên một độ cong mê người.

     "An Nhuế?" Hàn Dập Hạo quay đầu liếc nhìn cô một cái, gọi ra tên của cô.

     "Anh nhận ra em sao?" An Nhuế vui mừng đến nổi hai mắt sáng bừng, không nghĩ tới Hàn Dập Hạo lại biết mình. Người đàn ông độc thân giàu có như vậ, cô cũng không thể bỏ qua.

     "Đương nhiên." Môi mỏng nhếch lên một nụ cười ý vị sâu xa, Hàn Dập Hạo cân nhắc nói. Người của nhà họ An, chỉ sợ anh còn nắm rõ hơn cả Tòng Thiện.

     "Hàn thiếu, anh xem, gặp anh ở chỗ này cũng coi như là có duyên, không bằng ngày nào đó em mời anh đi uống cà phê?" An Nhuế duyên dáng mà nghịch tóc dài, cất lời mời.

     "Sao cơ? Cô không sợ bạn trai ghen sao?" Hàn Dập Hạo hạ thấp giọng nói, càn rỡ mà quan sát cô.

     Đón nhận ánh mắt càn rỡ của anh, trong lòng An Nhuế rất vui, cho rằng anh có ý với cô, lại càng hận không được muốn nhào tới. Thân thể đẫy đà của cô dựa vào trên cánh tay của Hàn Dập Hạo, nũng nịu nói: "Người ta chưa có bạn trai."

     Trong mắt Hàn Dập Hạo lóe lên vẻ tinh ranh, đột nhiên lách mình tránh đi, An Nhuế thiếu suýt nữa ngã sấp xuống.

     "Thật ngại, tôi có bạn gái rồi." Hàn Dập Hạo giễu cợt liếc cô một cái. Anh biết An Nhuế là một cô gái phóng khoáng trong nóng ngoài lạnh, cũng biết cô léng phéng với Lương Tư Hàn, ánh mắt nhìn cô lập tức trở nên lạnh băng.

     Cùng lúc đó, Tòng Thiện thay xong quần áo đi ra. Hàn Dập Hạo vừa nhìn thấy cô, lập tức đi tới phía của cô, trên mặt đổi thành một nụ cười dịu dàng.

     "Giày này thật là cao!" Tòng Thiện không có nhìn thấy An Nhuế đứng ở nơi đó, cô vừa nhìn thấy Hàn Dập Hạo, nhịn không được phàn nàn nói. Chiều cao của Tòng Thiện vốn cũng coi như là cao, bình thường không có mang giày cao gót. Cho nên loại độ cao của gót giày này nhất thời cô không thể kiểm soát được.

     "Em khoác tay anh đi." Hàn Dập Hạo nắm tay cô vòng vào trong tay mình, rất lịch sự nói.

     "Nguy rồi, em không mang theo đồ trang điểm!" Tòng Thiện đột nhiên ý thức đến điều này, thấp giọng kêu lên. Bình thường dường như cô không có trang điểm, cho nên trong túi xách chưa bao giờ mang theo đồ để trang điểm.

     "Như vậy cũng đẹp lắm rồi." Hàn Dập Hạo thâm tình nhìn cô. Cô mặc một chiếc váy màu vàng làm nổi bật lên làn da trắng nõn mịn màng, kích cỡ vừa vặn khiến vóc người có lồi có lõm của cô trông gợi cảm nhưng lại không lộ. Tóc dài gợn sóng của cô phân tán ở sau ót, khuôn mặt không trang điểm hòa với hai loại phong cách trưởng thành và ngây thơ. Bởi vì có chút khẩn trương, đôi mắt to trông càng lóng lánh hơn. Không giống với những cô gái trang điểm đậm khác, cô toát lên một sức hấp dẫn hoàn toàn là tự nhiên.

     "Anh chỉ biết qua quít lấy lệ với em." Tòng Thiện đánh nhẹ anh một cái, ánh mắt lại liếc thấy vẻ mặt An Nhuế đang kinh ngạc nhìn cô.

     "Sao cô ấy vẫn còn ở đây?" Tòng Thiện nhíu mày, thấp giọng hỏi.

     Hàn Dập Hạo lại chỉ cười không nói, nắm tay Tòng Thiện, đi tới trước mặt của An Nhuế, không nóng không lạnh nói: "Tôi nghĩ cô nên biết bạn gái của tôi, Thẩm Tòng Thiện."

     Sắc mặt An Nhuế bỗng trắng bệch, ánh mắt nhìn Tòng Thiện sắc bén như dao găm. Người phụ nữ nghèo này lại dính líu đến Hàn Dập ư!

     "Đúng rồi, trả lời cô vấn đề vừa rồi." Tòng Thiện nhìn vẻ mặt của An Nhuế cũng hiểu được cô gái này đang nghĩ gì. Cô cố ý kéo chặt lấy cánh tay của Hàn Dập Hạo, dính sát vào người của anh, học theo giọng con gái hám tiền nói: "Cảnh sát nhỏ như tôi thế này là không có tiền tới đây tiêu phí, nhưng Hạo có đấy, cho nên lại xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ. Đúng không, Hạo."

     "Em nói cái gì chính là cái đó." Cười dịu dàng, Hàn Dập Hạo duỗi tay giúp cô sửa sang lại tóc, vô cùng cưng chìu nói.

     Trông thấy cử chỉ của Hàn Dập Hạo, An Nhuế càng hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Người phụ nữ nghèo đáng chết này, rốt cuộc đã dùng thuật quyến rũ gì mới có thể làm cho Hàn Dập Hạo si mê cô như vậy!

     "Hạo, chúng ta đi thôi." Tòng Thiện khinh miệt mà liếc An Nhuế đang xanh cả mặt một cái, kéo Hàn Dập Hạo cao ngạo mà bỏ đi.

     An Nhuế oán hận trừng mắt nhìn về hướng hai người rời đi, siết chặt tay, móng tay sắc nhọn đâm vào trong thịt cũng không cảm giác được. Thẩm Tòng Thiện thế mà lại câu được người đàn ông độc thân giàu có nhất thành phố A! Rốt cuộc cô ta dựa vào cái gì!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 09.09.2015, 22:26
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 13.3: Lần đầu tiên (tiếp)

Editor: smizluy1901

     Rẽ qua một khúc quanh, Tòng Thiện buông lỏng cánh tay kéo Hàn Dập Hạo ra, vẻ đắc ý trên mặt hoàn toàn không thấy, thay vào đó là sắc mặt trang nhã.

     "Vì cô gái kia mà tức giận sao?" Hàn Dập Hạo nhận ra được sự thay đổi của cô, trầm giọng hỏi.

     "Nhìn thấy người của nhà họ An khẩu vị gì cũng bị mất." Tòng Thiện nén giận nói.

     "Được rồi, đối phó với những người đáng ghét này, cách tốt nhất chính là không đếm xỉa tới." Hàn Dập Hạo ôm cô, an ủi: "Nếu như em không vui, anh có thể giúp em ra tay."

     "Không cần đâu." Tòng Thiện rầu rĩ nói: "Động nhất thời cũng không động được triệt để. Huống chi, anh là người của quân đội, nhúng tay vào giới kinh doanh sẽ bị người ta chỉ trích."

     "Không sao, một nhà họ An anh vẫn động được." Hàn Dập Hạo chẳng hề để ý nói.

     "Đừng, chuyện của chúng ta mẹ anh còn chưa biết, gây động tĩnh lớn em sợ sẽ kinh động đến bà ấy." Tòng Thiện lo lắng nói, tuy cô và Hàn Dập Hạo là thật lòng yêu nhau, nhưng cửa ải trưởng bối của nhà họ Hàn cô cũng biết rõ rất khó qua. Cô chưa từng gặp qua má Hàn, nhưng từ trong lời của Hàn Dập Hạo, cô cũng đoán được suy nghĩ của mẹ anh vẫn còn rất cố chấp. Cho nên cô muốn đợi quan hệ của hai người vững chắc một chút mới công bố.

     "Được rồi, từ từ vậy." Hàn Dập Hạo nắm lấy tay cô, thản nhiên nói. Thật ra thì anh đã bắt tay vào điều tra những chuyện giao dịch bẩn thỉu của An Đạo Ninh. Chỉ có điều đúng như theo lời Tòng Thiện nói, bây giờ vẫn chưa phải thời cơ ra tay.

     "Đến rồi." Đi tới trước cánh cửa gỗ đen chạm trổ tinh xảo, Hàn Dập Hạo dừng lại, phục vụ hai bên lập tức đẩy cửa ra, gập người mời bọn họ vào.

     Lọt vào trong tầm mắt là một chiếc bàn ăn hình tròn, mấy người đàn ông đã chờ ở bên trong từ sớm, thấy thế đồng loạt đưa mắt nhìn sang.

     Chờ phục vụ khép cửa lại, Hàn Dập Hạo dắt Tòng Thiện đi về phía bốn người bạn tốt đã đứng lên, bắt đầu giới thiệu từng người.

     "Đường Tuấn."

     "Thẩm tiểu thư, chúng ta cũng không cần giới thiệu nhiều nhé." Đường Tuấn mặc một bộ âu phục đẹp đẽ làm nổi bật khí chất anh tuấn lại biếng nhác không đứng đắn đến mức tận cùng, anh hơi cong môi hồng, tao nhã chìa tay ra với Tòng Thiện.

     "Chào anh." Tòng Thiện vừa định đưa tay lại bị Hàn Dập Hạo không vui kéo lại. Anh liếc xéo Đường Tuấn một cái có chút ghen nói: "Cũng không phải là gặp lãnh đạo quốc gia, bắt tay gì chứ."

     "Trời ơi! Ngay cả tay cũng không thể đụng vào, độ ghen tuông của Hàn thiếu thật là lớn." Một người đàn ông điển trai mặc áo sơ mi màu vàng, cúc áo mở đến vị trí lồng ngực, khoa trương nói.

     Đường Tuấn cũng không giận, dường như đã sớm đoán được Hàn Dập Hạo sẽ có phản ứng này. Bàn tay chìa ra ở trong không trung lập tức đưa trở về trong túi.

     "Đây là Câu Tử Minh, đừng để ý đến cậu ấy." Tầm mắt Hàn Dập Hạo nhìn lướt qua Câu Tử Minh, "giới thiệu" với Tòng Thiện.

     Tòng Thiện cười cười, nói với Câu Tử Minh: "Chào anh."

     "Người đẹp, chào em." Huýt sáo, Câu Tử Minh đối với người đẹp luôn rất nhiệt tình, không nghĩ tới lại rước lấy một cái nhìn sắc lẹm của người nào đó.

     "Đây là Tiễn Thiểu Kiệt, mười triệu kia chính là cậu ấy điều động giúp." Hàn Dập Hạo quay về phía người đàn ông mặc áo sơ mi trắng cố tình đeo kính gọng vàng giả bộ nhã nhặn nói.

     "Chào anh, chuyện kia thật sự là cám ơn anh." Tòng Thiện nói cám ơn.

     "Không cần khách sáo." Tiễn thiếu khách sáo gật đầu, giữ nguyên nụ cười.

     Người cuối cùng cũng không cần Hàn Dập Hạo giới thiệu, Tòng Thiện chủ động lên tiếng chào hỏi: "Trung tá Tề, đã lâu không gặp."

     "Cùng nhau ăn cơm sẽ là bạn, gọi tôi Danh Dương đi." Tề Danh Dương đáp lại, nghe đến chuyện hai người tu thành chính quả, hiển nhiên rất là cao hứng.

     Mấy người ngồi xuống, bắt đầu lục tục mang thức ăn lên. Từng cái nắp bạc lớn được mở ra, thức ăn bên trong vừa đẹp mắt, vừa có mùi thơm sực nức bay ra, nhìn rất bắt mắt.

     Lúc này, Hàn Dập Hạo không để ý tới ánh mắt của những người khác, không ngừng gắp thức ăn vào trong chén Tòng Thiện. Rất nhiều món ăn cô đều chưa từng thấy qua, anh không ngại phiền mà nói tên từng món ăn: "Đây là bào ngư Nam Phi, vây vá hồng hoa, Huyết Yến..."

     "Anh đừng gắp hết cho em, chính mình cũng ăn một chút đi." Tòng Thiện thấy chén mình được chất đầy, chén Hàn Dập Hạo thì vẫn còn trống không, cũng giúp anh gắp thức ăn.

     "Này, tôi nói hai người các cậu, chú ý một chút chứ, đây chính là nơi công cộng đấy." Câu Tử Minh thấy nụ cười ngọt ngào của hai người, nhịn không được nhắc nhở, bọn họ là đang đâm vào tim của anh. Nếu không phải Hàn Dập Hạo nói đêm nay không được dẫn theo những oanh oanh yến yến, chỉ cho dẫn theo bạn gái chính thức, sao anh lại luân lạc đến nông nỗi cô đơn một mình, nghĩ xem thật là chua xót mà.

     "Sao, hâm mộ hả?" Hàn Dập Hạo nhướng mày, vẻ mặt đắc ý.

     "Cô em của ông rất nhiều, hâm mộ cái gì." Câu Tử Minh khinh miệt hừ một tiếng.

     "Những oanh oanh yến yến đó của cậu cũng đừng có nói ra, đều cùng một loại mặt hàng với cậu." Hàn Dập Hạo khịt mũi coi thường.

     "Oanh oanh yến yến thì sao? Ông đây thích oanh oanh yến yến đấy, thế nào?" Câu Tử Minh mắng trả lại.

     Tòng Thiện nghe hai người đàn ông tính trẻ con đấu võ mồm đột nhiên cảm thấy không có lời gì để nói. Cô chú ý tới ánh mắt cười của Tề Danh Dương đang hướng về phía cô và Hàn Dập Hạo, cũng cười lại thăm hỏi: "Nghe Hàn Dập Hạo nói, các anh là quân khu gọi về phải không?"

     "Còn gọi Hàn Dập Hạo sao?" Tiễu thiếu vẫn luôn ung dung thản nhiên lúc này nhịn không được chen miệng nói.

     "Vậy cậu cho rằng phải gọi thế nào." Hàn Dập Hạo lập tức nói giúp vào, điệu bộ cô thích gọi thế nào thì gọi thế ấy.

     "Không phải nên gọi tiểu tâm can, tiểu mật đường sao?" Câu Tử Minh nói, vẻ mặt giả bộ làm ra vẻ say sưa, lập tức rước lấy một trận tiếng cười.

     Tòng Thiện có chút lúng túng, Hàn Dập Hạo nắm chặt tay cô, hoàn toàn muốn bảo vệ nói: "Da mặt Tòng Thiện cũng không có dày như cậu."

     "Thẩm tiểu thư, thật ra thì cô không cần câu nệ, chúng tôi đều rất hiền hòa." Đường Tuấn lên tiếng nói. Dĩ nhiên, cái gọi là hiền hòa của anh là phân biệt người. Hàn Dập Hạo cũng đã bằng lòng đưa cô đến gặp bọn họ, cũng coi là một thành viên trong hội này, bọn họ đối với cô hiển nhiên sẽ rất hiền hòa.        

     "Thực ra, không phải tôi câu nệ. Thành thật mà nói, tôi và các anh đến từ hai thế giới, từ nhỏ không có được chỉ dạy qua lễ nghi tốt đẹp. Hơn nữa, lần đầu tiên gặp mặt thì tôi còn huyên náo khiến mọi người không vui như vậy, cho nên khi Hàn Dập Hạo nói muốn dẫn tôi tới gặp các anh, quả thật tôi có chút căng thẳng. Các anh là bạn của anh ấy, cho nên tôi cũng muốn trở thành bạn với các anh. Tôi không biết trong trường hợp này danh môn thục nữ sẽ biểu hiện thế nào, tôi chỉ muốn tận lực không mất lễ với mọi người, cho nên mới có chút không bỏ xuống được." Tòng Thiện cười dịu dàng, mặt mày cong cong, tốc độ nói chuyện không nhanh không chậm, giọng điệu không cao không thấp, nghe đặc biệt êm tai: "Nhưng mọi người không cần để ý đến tôi, tôi sẽ nhanh chóng thích ứng."

     Cô thành khẩn nói khiến bên trong phòng thinh lặng. Tòng Thiện nói đúng, bọn họ và cô quả thật đến từ hai tầng lớp, cho nên rất ít khi nhìn thấy một cô gái bản tính thật thà như vậy.

     Tiễn Thiểu Kiệt đột nhiên nâng ly, vuốt cằm nói với Tòng Thiện: "Tôi rất tán thưởng sự thẳng thắn của Thẩm tiểu thư cô, kính cô một ly."

     "Tửu lượng cô ấy không tốt, tôi uống thay cô ấy." Hàn Dập Hạo vốn định cầm lấy ly rượu trong tay cô, Tòng Thiện lại không cho.

     "Coi như tửu lượng không được tốt, ly rượu đầu tiên này cũng là nên uống." Tòng Thiện tỏ ý với mấy người còn lại: "Mọi người cùng nâng ly. Trước tiên, tôi nói lời xin lỗi về chuyện không vui trước đây, thật lòng hy vọng có thể trở thành bạn với các anh."

     "CHEER!" Mọi người cùng nâng ly, uống cạn rượu đỏ trong ly.

     "Dập Hạo, người phụ nữ của cậu thật sự là có phong độ đại tướng, quả nhiên trời sinh một đôi." Câu Tử Minh nhịn không được tán thưởng nói.

     "Cám ơn." Tòng Thiện cười nói.

     "Ánh mắt của tôi sao có thể kém được." Hàn Dập Hạo cũng cười nói.

     Có ly rượu thứ nhất, dĩ nhiên là có ly thứ hai, ly thứ ba... Không biết là mấy người trước mặt trao đổi xong xuôi hay là ngẫu hứng phát huy, đều tranh nhau muốn uống cùng Tòng Thiện. Tòng Thiện lại ai đến cũng không từ chối, bất giác đã uống vào không ít.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 11.09.2015, 21:01
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 13.4: Lần đầu tiên (tiếp)

Editor: smizluy1901

     Mắt thấy đôi má Tòng Thiện ửng lên hai vệt đỏ hồng, Hàn Dập Hạo kiên quyết không để cho cô uống tiếp.

     "Các cậu không được chuốc cô ấy nữa, bằng không tôi sẽ trở mặt đấy." Biết loại rượu này có tác dụng chậm, tửu lượng Tòng Thiện lại không được tốt, Hàn Dập Hạo vội vàng hô ngừng.

     "Em không có say." Trước mắt Tòng Thiện bỗng trở nên hơi mơ hồ, giống như cách bởi một màn mưa phùn. Cô nhịn không được nháy mắt mấy cái, muốn nhìn rõ Hàn Dập Hạo trước mắt một chút.

     "Tôi thấy cô ấy là hơi say rồi, Dập Hạo, đưa cô ấy về trước đi." Tề Danh Dương lên tiếng nói.

     Hàn Dập Hạo nhìn ra được sự khác thường của cô, nói một câu với mấy người bạn tốt: "Tôi đưa cô ấy về trước."

     "Đi đi." Đám người Đường Tuấn gật đầu.

     Hàn Dập Hạo kéo Tòng Thiện đi, Tòng Thiện có chút mơ màng hỏi: "Đi đâu vậy."

     "Về nhà." Anh đưa tay ôm lấy cô, sau đó đi ra cửa.

     "Xem ra đêm nay người nào đó sẽ rất “vất vả” rồi." Câu Tử Minh lời ích ý nhiều cười nói.

     "Chúng ta giúp cậu ấy như vậy, thật sự nên đòi chút lãi." Lắc lắc rượu đỏ trong ly, Tiễn Thiểu Kiệt tiếp lời nói.

     "Các cậu cố ý chuốc say Thẩm Tòng Thiện?" Tề Danh Dương ngây ngẩn cả người, mấy người này.

     "Chúng tôi là đang làm “chuyện tốt”." Đường Tuấn nói chen vào: "Thấy lần này Dập Hạo nghiêm túc như vậy là quyết tâm muốn ở bên Thẩm Tòng Thiện. Muốn qua cửa ải của thái hậu nhà họ Hàn này, phỏng chừng chỉ có thể mẹ sang nhờ con."

     "Nhưng các cậu làm như vậy cũng rất không thỏa đáng." Tề Danh Dương nhíu mày nói.

     "Danh Dương, cậu không thấy ánh mắt của hai người họ sao, là nhất định phải ở bên nhau. Lên thuyền trước hay là mua phiếu trước có cái gì khác nhau chớ?" Giọng điệu của Câu Tử Minh hết sức bình thường.

     "Đừng nghĩ nữa, tiếp tục uống rượu nào." Tiễn Thiểu Kiệt nâng ly nói.

     Tề Danh Dương nghĩ, tuy cảm thấy có chút vô đạo đức nhưng dường như không tìm được lý do phản bác, đành phải tùy bọn họ vậy.

     Đến trên xe, Tòng Thiện đã hoàn toàn say. Sau khi cô uống say tương đối yên lặng, vùng vẫy một hồi đã ngủ mất.

     Hàn Dập Hạo khoác áo khoác lên người cô, thấy sắc trời đã tối muốn đưa cô về nhà.

     Không ngờ nửa đường Tòng Thiện tỉnh dậy, hơn nữa bắt đầu kéo khóa kéo phía sau, trong miệng pi pô la ầm lên: "Nóng... nóng quá..."

     "Vậy để anh mở điều hòa." Hàn Dập Hạo nói xong lập tức mở điều hòa, cũng không dám mở quá cao.

     Hơi lạnh thổi hây hẩy vào da thịt, Tòng Thiện cũng không kêu nóng nữa nhưng cô lại muốn uống nước. Mắt to mơ màng của cô nhìn về phía Hàn Dập Hạo, lẩm bẩm: "Em muốn uống nước..."

     Chung quanh đây hơi vắng vẻ, Hàn Dập Hạo không tìm được cửa hàng tiện lợi, vì vậy an ủi: "Tòng Thiện, nhẫn nhịn một chút, siêu thị ngay đằng trước thôi."

     Tòng Thiện lại không nghe rõ anh đang nói cái gì, trong mơ hồ chỉ thấy đôi môi mỏng khêu gợi của anh đang lúc mở lúc đóng. Không biết vì sao cô cảm thấy nơi đó có thứ cô cần.

     Cơ thể nhanh hơn so với bộ não, cô bỗng nhào tới, bất thình lình dùng sức hôn anh. Sau đó giống như người lữ hành đói khát trong sa mạc tham lam mà mút lấy ẩm ướt trong miệng anh.

     Hàn Dập Hạo cả kinh, vội vàng dừng xe lại bên đường, Tòng Thiện lại nhân cơ hội ngồi vào trên đùi anh.

     "Tòng Thiện, em." Miệng anh bị cô chặn lại nói không ra lời, vốn định đẩy cô ra để cho cô tỉnh táo một chút.

     Cô lại không chịu, nâng mặt anh lên, nhớ nhung môi của anh.

     Thân thể mềm mại của cô không ngừng mè nheo trên người anh, Hàn Dập Hạo cứ như vậy nổi lên phản ứng.

     Đợi cô mút đủ, tách rời khỏi anh, mắt to sáng trong như phủ một màn tơ kèm theo tí ti mộng ảo.

     Anh vừa mới thở phào nhẹ nhõm lại không nghĩ tới cô đột nhiên nở một nụ cười quyến rũ. Môi anh đào mềm mại hôn lên trán, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng duyên dáng của anh, lại men theo cổ của anh ngậm lấy trái cổ của anh.

     "Tòng Thiện, em đang làm cái gì vậy?" Hàn Dập Hạo giống như bị lửa đốt vậy, vội vàng nâng mặt cô lên, thật sự sợ cô lại tiếp tục châm ngòi thổi gió, tự chủ của anh sẽ sụp đổ.

     "Không biết." Cô cười giống như yêu tinh, lời nói lại ngây ngô ngờ nghệch.

     "Em uống say rồi, anh đưa em về nhà có được không." Có trời mới biết, mỗi đêm rời khỏi cô, anh không muốn biết nhường nào. Nhưng anh đã hứa với Thẩm Tòng Nghĩa, anh không muốn làm trái lời hứa.

     "Không, em muốn ôm anh ngủ." Tòng Thiện ôm lấy vòng eo cường tráng của anh, vùi đầu ở trên lồng ngực nóng hầm hập của anh, tay nhỏ bé lại không an phận mà trượt qua trượt lại.

     "Đừng động!" Anh vội vàng bắt lấy tay nhỏ bé của cô có chút dở khóc dở cười, cô đây là đang cám dỗ anh sao?

     "Hàn Dập Hạo, em không muốn về nhà." Tòng Thiện ngẩng đầu lên, giọng điệu nũng nịu hơi mang theo giọng mũi nói.

     "Nhưng anh đã hứa với cậu em." Thay vì nói anh đang thuyết phục cô, chẳng bằng nói là đang thuyết phục chính mình.

     "Không, em muốn ngủ với anh." Tòng Thiện ôm chặt anh không chịu buông ra.

     Anh hít sâu vài hơi nhưng lại càng cảm thấy hơi thở hỗn loạn. Ngửi mùi hương thoang thoảng trên người cô, Hàn Dập Hạo dùng một tia lý trí cuối cùng dò hỏi: "Tòng Thiện, em xác định chứ?"

     "Ừm." Thật ra thì bây giờ trong đầu cô rất mơ hồ, vốn không biết mình đang nói gì, làm cái gì, chỉ lưu luyến ngực anh không muốn rời ra.

     "Được." Ánh mắt Hàn Dập Hạo trở nên tối sầm, ôm lấy cô thả tới tay lái phụ, an ủi mấy câu lập tức giẫm chân ga, lấy tốc độ cực nhanh vọt đi.

     Tòng Thiện bị tốc độ này hành đến mức đầu càng mụ mị hơn, rúc vào trên chỗ tựa lưng, trong miệng vô thức phát ra tiếng ưm.

     Rốt cuộc về đến tiểu khu, Hàn Dập Hạo ôm lấy Tòng Thiện rồi đi vào trong nhà.

     Mới vừa vào cửa, anh lập tức hôn cô cuồng nhiệt. Cô mơ mơ hồ hồ đáp lại, bất giác đã bị anh đè đến trên giường.

     Bị sức nặng của anh đè đến mức đầu óc càng mê man. Cô còn chưa có phản ứng kịp, anh cũng đã bắt đầu tạo lửa ở trên người cô.

     "Hàn Dập Hạo..." Cô lẩm bẩm nói, sóng tình xa lạ tuôn trào vào trong cơ thể của cô. Cô có chút khó chịu, có chút bất lực mà bắt lấy cánh tay của anh không biết chừng mực mà cấu mạnh.

     "Tòng Thiện." Anh hôn lên từng tấc da thịt của cô, phát ra tiếng gợi tình.

     Cô khó chịu lắc đầu, không biết mình muốn cái gì.

     Nhưng khi hai người trần trụi giống như đứa trẻ mới sinh thì Tòng Thiện cảm thấy lành lạnh, ý thức có chút tỉnh táo. Sau khi nhìn thấy động tác của anh bỗng nhiên cả kinh, cảm giác sợ hãi rót vào trong tim, đang muốn vùng vẫy lại nghe thấy anh thổ lộ lời yêu: "Tòng Thiện, anh yêu em." Phần eo bỗng trầm xuống.

     "A!" Cô đau đến mức muốn đẩy anh ra, thân thể không ngừng vặn vẹo, bài xích anh.

     "Đừng cử động!" Cả người anh căng chặt, cố kiềm nén.

     "Đừng! Đau quá!" Cô không để ý tới lời cảnh cáo của anh, thân thể đau đến sắp co quắp.

     "Chết tiệt!" Anh cũng khó chịu muốn chết, lý trí tan rã, đang muốn tiến vào nữa, lại phát hiện… không cử động được!

     "Đi ra!" Cô vẫn không ngừng đánh anh, không biết hóa ra phá thân[1] lại đau như vậy.

     ([1] Chỉ người con gái giao hợp lần đầu.)

     Anh nhìn thấy nước mắt của cô, đau lòng vô cùng, bất đắc dĩ chỉ có thể miễn cưỡng dừng lại.

     Hai người đều rất đau, anh ôm lấy cô nhẹ giọng dụ dỗ hồi lâu cô mới dần dần thả lỏng, mà nhiệt tình của anh cũng đã bị dập tắt.

     Lần đầu tiên của hai người dùng thất bại để kết thúc!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

8 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

9 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 5, 6, 7

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31



cò lười: Nhưng bạn phải có điểm mới đấu giá được nha
cò lười: Bạn vào shop. Bạn chọn vật phẩm bạn thích. Sau đó bấm chọn thôi
ngoc giau: Cho mình hỏi về cách đấu giá với
Shop - Đấu giá: Niu kinh vừa đặt giá 224 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 222 điểm để mua Bướm ôm tim
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 265 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 244 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 256 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 555 điểm để mua Thiên thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 298 điểm để mua Móc khóa thỏ xanh
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 206 điểm để mua Panda ngồi trên mặt trăng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 204 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.