Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 133 bài ] 

Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt

 
Có bài mới 10.09.2015, 05:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 20:19
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 513 lần
Điểm: 55.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt - Điểm: 77
CHƯƠNG 21

Vào một buổi tối mùa hạ, bầu trời đầy sao trong vắt không một gợn mây. Ngoài khơi biển Đông, một con tàu sang trọng đang tung tăng lướt trên những ngọn sóng. Bên trong tàu, ánh đèn rực rỡ đủ màu sắc chiếu khắp cả căn phòng lớn. Âm nhạc sôi động cùng với những điệu nhảy điên cuồng. Mọi người đang chìm vào một buổi tiệc vô cùng sa hoa và hoang lạc.

Nhưng bên ngoài vẻ xa hoa và hoang lạc đó, nơi góc khuất sâu thẳm của con tàu là tội ác đáng ghê tởm nhất đang diễn ra.

“Tại sao bọn bây lại làm vậy?” người đàn ông trạc 30 mấy tuổi ôm ngực khó khăn nói, miệng ông ta bắt đầu nôn ra thật nhiều máu tươi. “Chúng mày nên nhớ tất cả của chúng mày đều là tao cho, không có tao thì chúng mày chỉ là một lũ cặn bã”

“Ha ha đại ca àh, tôi rất cảm ơn anh vì đã “chiếu cố” chúng tôi nhưng anh có dám nói anh không có được gì từ khi lợi dụng chúng tôi?” một người đàn ông trẻ tuổi cười vô cùng tà ác.

“Mày đừng có nói như bọn tao chỉ là những kẻ bỏ đi, mày mới chính là thằng vô dụng nhất, không có tụi tao mày có được như ngày hôm nay?” người đàn ông khác khuôn mặt dữ tợn, hắn ta nắm đầu của người đàn ông đang phun máu lên nói.

“Không cần phải nói nhiều với hắn, hắn ta chỉ là kẻ sắp đi chầu ông bà thôi” một người đàn ông khác đang ôm một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ, vừa thân mật với cô ta vừa ra vẻ thản nhiên nói. “Àh còn nữa, trước khi mày chết tao sẽ tốt bụng cho mày biết một chuyện. Vợ của mày, con đàn bà hư hỏng đó, thật là khiến cho tao không thể quên được mùi vị của nó ha ha ha”

Người đàn ông đó lại phun ra một ngụm máu, ánh mắt căm phẫn nhìn ba tên đàn ông đó, gắng sức gầm lên những từ thật lớn: “TAO NHẤT ĐỊNH SẼ ĐÒI LẠI TẤT CẢ, KỂ CẢ MẠNG CỦA CHÚNG MÀY” rồi ông ta gục xuống trên vũng máu tươi của chính bản thân mình.

Cả ba tên kia cười thật to hả hê tự đắc, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc. Người nào mạnh hơn, độc ác hơn thì người đó có quyền quyết định sống chết của kẻ còn lại. Đó vốn dĩ là cách tồn tại trong thế giới vấy bẩn tội ác này. Nếu không mạnh hơn thì chỉ còn lại một con đường duy nhất, chính là chết.

“Mày, quăng xác hắn ta xuống biển cho cá mập ăn” người đàn ông trẻ tuổi chỉ định một tên tay sai bên cạnh.

“Dạ!!” tên đó cúi đầu rồi khiêng xác người đàn ông đi ra ngoài.

Sau đó, ba người bọn hắn nghe một tiếng động thật lớn bên ngoài như có một vật nặng được ném vào lòng nước sâu thẳm của đại dương. Cả ba người quay qua nhìn nhau cười càng gian trá hơn nữa, bọn hắn cầm ly rượu vang đỏ lên cạn ly chúc mừng. Buổi tiệc trên tàu vẫn còn đang diễn ra càng ngày càng sôi nổi và điên cuồng. Không ai biết vừa có một mạng người đã bị tước đoạt đi một cách dễ dàng và thầm lặng trong bóng tối.

********** Ò Ó O Lằn ranh giới khoe mẽ oOo

“Mọi người có thể dẫn theo người yêu hay bạn bè đều được. Hy vọng mọi người sẽ tham gia cùng với gia đình mình” người con gái xinh đẹp nở nụ cười thật tươi trước lớp. Không phải ai khác chính là Nguyễn Lâm Lan, bạn học cùng nhóm với nhóm của Dạ Nguyệt. Cô ta chính là đại tiểu thư của tập đoàn Nguyễn thị, quy mô tương tự như tập đoàn họ Dương của Dương Hoàng Trí, cho nên cũng được tính là một tập đoàn nổi tiếng trên thương trường.

Vì lần này công ty của ba cô ta vừa mới ký được hợp đồng làm ăn với bên Lăng gia nên gia đình cô ta đã mua một con tàu và tổ chức một buổi tiệc dạ hội trên đó. Dưới sự cưng chiều của mẹ, cô ta đã được phép mời các bạn cùng lớp tham gia buổi tiệc. Vì vậy mới có một màn gửi thiệp hôm nay.

“Nể tình bài báo cáo vừa rồi các cậu hợp tác rất tốt nên đây là thiệp mời của các cậu” Nguyễn Lâm Lan bước đến ngồi trước bàn của Dạ Nguyệt, cười đắc ý nói.

“Bọn này không cần” Lý Vân Nhi xì mũi xem thường nói.

Nguyễn Lâm Lan nhếch khóe môi cười nhạt rồi quay sang Dạ Nguyệt như cố ý nói: “Chị cũng tham gia nha, bởi vì hôm đó cũng chính là ngày công bố mối quan hệ của tôi với Thông cho tất cả mọi người biết, sau khi tốt nghiệp bọn tôi cũng sẽ chính thức kết hôn”

“Chúc mừng hai người” Dạ Nguyệt thản nhiên nói, chuyện này cũng không có liên quan gì đến cô nên cô cũng không có nghĩa vụ phải tham gia.

Sẵn tiện nói luôn, sau khi xảy ra chuyện ở biệt thự ngày hôm đó, Tề Mạc Thông cũng không có đi học buổi nào. Sau này khi đi học lại Dạ Nguyệt mới nghe Dương Hoàng Trí nói tập đoàn của gia tộc Tề Mạc Thông đang rơi vào một khó khăn có thể dẫn đến nguy cơ phá sản. Nhưng do gia tộc họ Tề đã nhanh trí kết thông gia cùng với tập đoàn Nguyễn thị trước khi hoàn toàn sụp đổ nên mới có thể ổn định và bắt đầu lại quỹ đạo của tập đoàn mình. Vì vậy hôn nhân giữa Tề Mạc Thông và Nguyễn Lâm Lan cũng đã được xác định vào lúc đó.

Còn Nguyễn Lâm Lan thì sao? Vì một lần vô tình, cô ta đã nhận ra tình cảm của Tề Mạc Thông đối với Dạ Nguyệt nên cô ta rất tức giận. Một đứa con gái thấp hèn như con ả Dạ Nguyệt đó mà muốn trèo cao lên làm phượng hoàng? Đừng có mà nằm mơ, những đứa nghèo kiết xác như con nhỏ đó thì tốt nhất là nên biến khỏi đây, ngôi trường quý tộc danh giá chỉ xứng đáng cho những người như cô ta thôi.

“Để tôi xem, cô còn đắc ý được bao lâu?” Nguyễn Lâm Lan suy nghĩ trong lòng rồi đứng dậy rời đi.

“Dạ Nguyệt, chị có muốn đi không?” Lý Vân Nhi vẻ mặt khó hiểu quay qua nói.

“Hử!?” Dạ Nguyệt định trả lời không nhưng nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Lý Vân Nhi thì lại cảm giác Lý Vân Nhi còn có một ý đồ gì đó khác khi hỏi mình như vậy.

“Nếu đi thì chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại tên đó” Dương Hoàng Trí bổ sung ý của Lý Vân Nhi, anh không cần nghĩ cũng biết cô gái nhà anh nghĩ gì. Lần này anh thật sự muốn đi, không phải vì Nguyễn Lâm Lan mà kể từ lần đó anh không còn liên lạc được với Tề Mạc Thông nữa. Nên anh muốn biết tình hình của cậu ta lúc này.

Dạ Nguyệt lắc đầu, cô không hiểu tại sao Lý Vân Nhi lại hỏi vậy, đáng lẽ Lý Vân Nhi phải biết hiện tại người cô không muốn gặp nhất chính là cậu ta.

Lý Vân Nhi thất vọng nói: “Aizz chúng ta vốn dĩ có thể làm con nhỏ đáng ghét đó không còn cười đắc ý được nữa, nhưng đáng tiếc….”

Dạ Nguyệt đen mặt: “Dẹp ngay mấy cái ý tưởng ngốc của em đi”

“Rồi, rồi, em biết lỗi rồi” Lý Vân Nhi làm mặt hối hận, khóc oa oa nói.

“Nói tóm lại chị nhất định không đi” Dạ Nguyệt một lời nói chắc như đinh đóng cột.

Ai biết buổi tối khi về nhà cô lại nhận được một cú điện thoại của Lý Vân Nhi, trong điện thoại là tiếng khóc đầy thảm thương như sắp tận thế tới nơi.

“Xin chị đó, tham gia với em đi” Lý Vân Nhi yểu xìu nói, thỉnh thoảng lại có tiếng nấc cục đầy nghẹn ngào. “Em không muốn phải đối mặt với con nhỏ đáng ghét đó một mình đâu hu hu”

Dạ Nguyệt ảo não. Ba mẹ của Vân Nhi cũng nhận được thiệp mời của bên Nguyễn thị nên bắt Vân Nhi phải tham gia cùng, không cho phép từ chối. Vì vậy mới có một màn khóc lóc thảm thương như thế này trong điện thoại.

“Có chuyện gì vậy?” Lăng Chi Hiên cũng biết về buổi tiệc đó thông qua Dạ Nguyệt, nhưng cô gái nhỏ nói không muốn đi nên anh cũng không có ý kiến gì.

“Em còn có Hoàng Trí mà?” Dạ Nguyệt quay qua lắc đầu với Lăng Chi Hiên, ý bảo cô đang bó tay đây. Lăng Chi Hiên cười cười nhéo nhéo gò má mềm mại của Dạ Nguyệt, thừa cơ ăn chút đậu hủ của cô gái nhỏ nhà anh.

“Uầy Hoàng Trí thì không tính nha, cậu ấy chỉ biết mĩm cười im lặng thôi, là một cái bình hoa di động vô dụng nhất áh” Lý Vân Nhi khịt mũi nói, tên đó có bao giờ chửi lại con gái không? Hoàn toàn không a. Nhưng Lý Vân Nhi cũng quên là Dạ Nguyệt cũng có rống họng lên chửi lộn với ai bao giờ đâu. “Hu hu hu chị mà không đi thì từ nay em sẽ cạch chị luôn, không thèm để ý đến chị nữa, chị không có thương em gì hết hu hu” Lý Vân Nhi khóc càng dữ hơn nữa, vô cùng thương tâm nói giống như là cả thế giới này bỏ mặc cô ấy vậy.

“Rồi rồi, chị chịu thua được chưa. Chị tham gia là được chứ gì” cuối cùng Dạ Nguyệt đành phải nhượng bộ mềm lòng vì Vân Nhi khóc dữ dội quá, không biết Hoàng Trí mà biết được Vân Nhi nói cậu ta như bình hoa di động thì sẽ thế nào đây?

“Chị hứa rồi đó nha” Lý Vân Nhi hét lên vui sướng, thật không biết cái đứa vừa khóc thương tâm như mất ba mất mẹ kia biến đi đâu mất tiêu rồi. “Mà chị cũng đừng có quên là sáng mai mình đi công viên chơi nữa đó” sau khi được lời xác nhận của Dạ Nguyệt, Lý Vân Nhi vui vẻ cúp điện thoại.

Còn bên này Dạ Nguyệt ảo não nhìn cái điện thoại chằm chằm: “Mình đúng là cái đứa không có tiền đồ, lúc sáng mới bảo không đi mà bây giờ lại đổi ý cái rụp. Thật là….”

“Vậy là em quyết định tham gia buổi tiệc?” Lăng Chi Hiên vẫn còn nhéo nhéo má của cô gái nhỏ nhà mình, anh thật sự không muốn buông ra chút nào.

Dạ Nguyệt lúc này mới để ý người nào đó còn đang nhéo má cô, đưa tay kéo cái tay đang làm bậy của ai đó xuống: “Không đi thì lỗ tai của em sẽ không yên với Vân Nhi đâu, vì sự bình yên về sau mà bây giờ em phải tham gia thôi”

“Tôi cũng đi” Lăng Chi Hiên nắm luôn tay cô gái nhỏ, cười cười nói. “Nhưng tôi nói trước, tôi đi với thân phận là bạn trai em chứ không phải anh họ em”

Dạ Nguyệt mặt bắt đầu phím hồng, quay qua chỗ khác lầm bầm nói: “Có ai nói gì đâu mà anh lại nói thêm câu sau”

Lăng Chi Hiên thính lực rất tốt, nghe cô gái nhỏ nói thì làm bộ trưng ra cái mặt vô cùng đáng thương sẵn tiện ôm lấy cô gái nhỏ cứng đầu vào lòng: “Không nói trước mắc công em lại không thừa nhận, còn giới thiệu anh họ gì gì đó thì tôi phải làm sao bây giờ?”

Không ngờ vị đại ca này còn để ý chuyện đó, thật là hết cách nha. Nhưng từ sâu bên trong trái tim, Dạ Nguyệt cảm thấy có gì đó thật ấm áp. Lăng Chi Hiên thấy cô gái nhỏ cười cười thì anh cũng nở nụ cười đầy cưng chiều rồi anh áp sát khuôn mặt mình vào khuôn mặt Dạ Nguyệt.

“Anh đang làm gì đó?” Dạ Nguyệt thu lại nụ cười, nghi ngờ hỏi.

“Em nghĩ tôi muốn làm gì?” nói rồi Lăng Chi Hiên cúi đầu cắn vào tai Dạ Nguyệt sau đó chuyển sang mút vào.

Dạ Nguyệt cảm nhận cái lưỡi nóng bỏng đang quét qua tai mình, rùng mình đẩy Lăng Chi Hiên ra. Nhưng tay cô đã bị ai đó ép chặt vào ngực.

Lúc này Dạ Nguyệt mới để ý cả cơ thể đã bị ôm chặt nằm trên ghế salon, cảm nhận sức nặng cùng thân nhiệt cơ thể đang đè trên người mình. Dạ Nguyệt cảm giác tim mình đang đập thật mạnh như muốn vỡ tung ra.

"Tôi muốn hôn em" Lăng Chi Hiên cong khoé môi. "Lời đã hứa thì không thể rút lại"

Lăng Chi Hiên hôn từ tai dài sang gò má Dạ Nguyệt, chiếc lưỡi nóng bỏng quét từ gò má đến đôi môi mềm mại kia. Rồi nó luồn vào bên trong khoan miệng ấm áp đầy ẩm ướt, cuốn lấy cái lưỡi hút hồn của cô gái nhỏ nhà anh mà mút vào.

Dạ Nguyệt đầu óc bắt đầu càng mê mang choáng váng, cũng không thể nghĩ được gì nữa, chỉ biết thụ động đáp trả lại nụ hôn của Lăng Chi Hiên. Nhưng Dạ Nguyệt không biết làm vậy lại càng đốt lửa bên trong cho cả hai người. Được đáp trả Lăng Chi Hiên càng chìm đắm vào trong nụ hôn cuồng nhiệt, môi lưỡi quắn quít dây dưa càng lúc càng mãnh liệt hơn nữa. Dường như khát khao được chạm vào cô gái nhỏ càng lúc càng lớn khiến anh không cưỡng lại được, lý trí như chìm dần vào mê đắm.

"Bảo bối, tôi muốn em" Lăng Chi Hiên thì thầm vào tai Dạ Nguyệt. Sống chung với cô gái nhỏ lúc nào anh cũng phải thật kiềm chế, giống như anh đang tham gia vào khoá thử thách khả năng kiềm chế của mình thì đúng hơn. Nhưng bây giờ, anh đã hoàn toàn bị đánh bại rồi.

Dạ Nguyệt cảm nhận vật nóng bỏng cứng rắn đang ép sát ở bên dưới cơ thể cô, giật mình mở mắt ra: "Khoan... khoan đã..." cô không phải đứa ngốc mà không biết đó là cái gì.

Lăng Chi Hiên hôn xuống cổ Dạ Nguyệt, mút mạnh vào làm Dạ Nguyệt không kịp nói gì đã bủn rủn cả cơ thể. Anh kéo cổ áo thun Dạ Nguyệt sang một bên rồi tiếp tục mút thật sâu vào những chỗ khác dọc theo xương quai xanh của Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt cảm nhận những xúc cảm mới lạ đến dồn dập trong cơ thể mình, hoàn toàn không biết phải làm gì nữa.

Cảm nhận làn da trơn mịn cùng mềm mại của cô gái nhỏ càng khiến Lăng Chi Hiên muốn được chạm vào nhiều hơn nữa. Vừa hôn, tay anh vừa vuốt từ eo của Dạ Nguyệt vuốt dài lên phía vai đồng thời đẩy áo của Dạ Nguyệt lên để lộ ra phần cơ thể bên trong chiếc áo. Lăng Chi Hiên cúi đầu xuống nhìn ngắm phần cơ thể bên trong đó, ánh mắt nóng bỏng quan sát vào nơi đầy đặn non mềm của cô gái nhỏ. Anh lại nhớ đến xúc cảm thoải mái tròn đầy khi chạm vào nó. Tay anh lại bắt đầu vuốt ve cái bụng trơn mềm của Dạ Nguyệt rồi anh di chuyển dọc lên phía trên.

Dạ Nguyệt cảm giác đôi bàn tay Lăng Chi Hiên như đang đốt lửa trên cơ thể cô, cảm nhận nhiệt độ ấm áp trên đôi bàn tay to lớn của anh. Nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của anh, tim cô run lên. Cô vẫn còn sót lại một chút lý trí đó chính là nỗi sợ, rồi cô sẽ trở nên như thế nào đây?

Lăng Chi Hiên cúi đầu xuống mút từ xương quai xanh dọc xuống chính giữa của nơi đầy đặn. Cảm giác bị cản trở, Lăng Chi Hiên thuận tay tháo luôn chiếc áo trong của cô gái nhỏ. Cơ thể càng lúc càng nóng rực, Dạ Nguyệt nắm chặt lấy áo của Lăng Chi Hiên, cô muốn anh dừng lại nhưng cơ thể lại phản ứng ngược lại với mong muốn của cô. Nhất là khi anh hôn sâu lên nơi mềm mại nhô cao của cô, đôi môi cùng với chiếc lưỡi nóng bỏng của anh làm cơ thể cô run rẩy hơn nữa.

Môi và lưỡi anh di chuyển dọc xuống dưới, dần dần tiến lên đỉnh đồi cao vút của cô gái nhỏ, rồi anh cắn mút vào quả đào nhỏ trên đỉnh đồi của cô gái nhỏ. Dạ Nguyệt cong người lên vì xúc cảm ập đến quá mãnh liệt, cảm giác giống như có dòng điện chạy qua.

Tay anh lại di chuyển từ bụng của Dạ Nguyệt lên phía trên, vuốt vào nơi non mềm rồi xoa nắn nó trong lòng bàn tay. Dạ Nguyệt run rẩy cảm giác dường như không thể thở được nữa.

"Hiên, xin anh..." Dạ Nguyệt khó khăn nói, bàn tay vẫn luôn nắm chặt áo anh từ nãy đến giờ. "Em sợ..." đến cùng lúc với xúc cảm khác lạ chính là nổi sợ hãi bao trùm lấy Dạ Nguyệt. Cô thực sự chưa sẵn sàng để tiến xa đến bước quan trọng này, cô không biết bản thân sẽ trở nên như thế nào.

Nghe giọng nói run run của Dạ Nguyệt, Lăng Chi Hiên khựng lại, ngước đầu nhìn vào đôi mắt trong suốt của cô gái nhỏ. Anh thật sự thấy được cô gái nhỏ đang hoảng sợ, nhất thời giống như bị ai đấm vào mặt, anh hoàn toàn tỉnh táo lại. Anh đình chỉ mọi động tác, cúi đầu hôn nhẹ vào đôi môi của cô gái nhỏ.

Lăng Chi Hiên ôm Dạ Nguyệt ngồi dậy, để Dạ Nguyệt ngồi trong lòng mình, đôi bàn tay to lớn vỗ về vào lưng Dạ Nguyệt như an ủi. Lăng Chi Hiên vừa vỗ về vừa ôm lấy Dạ Nguyệt, tựa cằm lên tóc Dạ Nguyệt rồi nhẹ giọng nói: "Làm em hoảng sợ, thật xin lỗi".

Dạ Nguyệt nghe giọng nói ấm áp nhẹ nhàng, cô vùi đầu vào trong lồng ngực rắn chắc của ai đó. Mùi hương quen thuộc của sư phụ có thể làm cô tìm kím lại cảm giác bình ổn của cơ thể. Lúc này Dạ Nguyệt mới thật sự từ từ thả lỏng cơ thể, căng thẳng mới dần dần biến mất.

Lăng Chi Hiên cảm giác Dạ Nguyệt đã thả lỏng thì anh cũng thấy nhẹ nhõm. Quả thật lúc đầu anh chỉ muốn hấp dẫn sự chú ý của cô gái nhỏ, để cô gái nhỏ chỉ tập trung chú ý đến anh nhưng càng về sau chính anh lại là người chìm đắm vào trong dục vọng của bản thân, cũng như lần đó. Một khi chạm được thì anh lại càng muốn nhiều hơn nữa, khát khao ôm Dạ Nguyệt ngày càng lớn hơn nữa. Nhưng anh biết, bản thân mình đã quá gấp gáp rồi, anh hiểu rõ Dạ Nguyệt vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này. Chuyện này là không thể ép buộc được, rồi một ngày nào đó nó sẽ tự nhiên đến theo cách tự nhiên nhất. Anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang nhắm mắt dần dần chìm vào giấc ngủ trong ngực mình, vẻ mặt cưng chiều.

Căng thẳng vừa qua đi, mệt mõi lại ập tới khiến Dạ Nguyệt ngủ quên trong ngực ai đó lúc nào không hay. Đêm nay quả là một đêm vừa ngọt ngào vừa lo sợ với cô. Và đây cũng là lần đầu tiên Dạ Nguyệt trải qua xúc cảm quá mãnh liệt như thế này. Nhưng tương lai phía trước sẽ còn những chuyện mà cô không thể nào tưởng tượng được.

"Bảo bối, chúng ta đi ngủ thôi" Lăng Chi Hiên bế Dạ Nguyệt lên rồi đi vào phòng ngủ.

Anh kéo đệm của hai người lại cho sát nhau rồi anh ôm lấy cô gái nhỏ chìm vào giấc ngủ. Trước khi hoàn toàn ngủ, anh còn nghĩ ngày mai phải mua một cái đệm thật lớn dành cho hai người. Và như vậy một đêm yên ả lại trôi qua.

*** 0w0 ***

Nhưng ngay trong buổi tối hôm đó, ở một nơi khác. Một người đàn ông trung niên mặc quần áo bảo vệ đang làm nhiệm vụ tuần tra ban đêm.

"Thằng nhóc hư hỏng này, dám quăng bom mình, làm gì có trộm ở đây được chứ" bác bảo vệ tức giận dậm chân. "Trộm thế quái nào được mấy cái cây bự thế này?"

"Này anh, chắc chắn là bọn trộm không thể rinh nổi mấy cái cây này rồi" một người đàn ông trung niên khác vỗ vai bác bảo vệ nói.

"Chứ còn cái gì nữa" bác bảo vệ gật đầu đồng ý, vừa quay lại vừa nói "Mà anh làm ca nào vậy? Làm ở đây lâu chưa, sao tôi chưa từng thấy anh?"

"Tôi ở đây lâu rồi, ngày nào cũng gặp anh mà" bác trung niên toét miệng cười vui vẻ.

"Thật sao, nhưng tôi không có ấn tượng lắm" bác bảo vệ lắc đầu lục lại trong trí nhớ nhưng vô phương. "Nhà anh ở đâu?"

"Trên kia kìa, ngày nào tôi cũng thấy anh đi tuần tra khu vực này đó"

Bác bảo vệ ngước đầu lên nhìn theo hướng đó chỉ thấy một cây hoa anh đào cao lớn: "Anh đùa tôi chắc, làm sao......" vừa cười vừa quay qua nhưng chưa nói hết câu bác ấy đã im bật vì không thấy người đàn ông trung niên đâu nữa, chỉ còn lại một không gian trống vắng cùng tiếng lá xào xạc đến lạnh người.

Bác bảo vệ vuốt mồ hôi: "Không thể nào ha ha"

Nhưng vừa quay qua thì người đàn ông trung niên trợn mắt kề sát mặt vào bác bảo vệ: "Tôi nói thật mà"

Bác bảo vệ hét toáng lên rồi bất chấp hết tất cả mà cong chân lên chạy maratong. Áaaa gặp ma rồiiiiiiiii...... bới con ma....

********** Ó O Ò Lằn ranh giới trêu chọc oOo

Buổi sáng chủ nhật đẹp trời, bầu trời xanh thẳm không chút gợn mây. Dạ Nguyệt mắt nhắm mắt mở đứng trước gương ngáp một cái thật đã. Nhưng sau đó cô suýt nữa là hét lên bể cả phòng tắm. Bởi vì những dấu vết đỏ bầm trên cổ và hai bên xương quai xanh của cô hiện rõ như ban ngày.

"Cái... cái này... chẳng lẽ là... là dấu vết huyền thoại đó" Dạ Nguyệt mắt chữ a mồm chữ o. Đã từng đọc qua rất nhiều truyện tranh cùng ngôn tình, kết hợp với sự kiện tối qua thì làm sao mà cô không biết đây là cái gì.

"Khoan... khoan đã..." Dạ Nguyệt chợt nhớ ra hình như lần trước lúc cô không nhớ mình ra khỏi bồn tắm như thế nào, còn mặc quần áo ngủ đi ngủ và sáng hôm sau cũng chính là có một cái dấu đỏ bầm giống như vậy trên cổ cô. Dạ Nguyệt liền phút chốc đưa ra suy đoán: Chẳng lẽ cô ngủ gục trong bồn tắm quá lâu, sư phụ vào cứu cô và... và... và... sư phụ thấy hết rồi!?

Dạ Nguyệt rối rắm, lúc đó cô không nhận ra vì cô chưa từng trải qua chuyện trực tiếp như tối hôm qua nên không bao giờ nghĩ đến khả năng này. Còn bây giờ khả năng này là hoàn toàn có thể. Nhìn vào gương lần nữa, thấy những dấu đỏ bằm trên cổ, mặt Dạ Nguyệt không thể không đỏ lên, tim còn đang đập nhanh như trống trận. Sư phụ thật sự thấy hết cả cơ thể của cô rồi? Dù cho bây giờ mối quan hệ của hai người có đặc biệt như vậy nhưng cô vẫn chưa thể tiếp thu được hết aaaa.....

Nửa tiếng trôi qua không thấy Dạ Nguyệt ra, Lăng Chi Hiên đang định gõ cửa phòng tắm thì thấy Dạ Nguyệt mở cửa bước ra. Hôm nay cô gái nhỏ mặc một cái áo cổ cao nhưng hình như có cái gì đó không đúng. Chính là vừa nhìn thấy anh thì mặt liền quay chỗ khác nhưng anh vẫn có thể thấy được gò má của cô gái nhỏ hiện lên rặng mây đỏ. Tia sáng loé lên, Lăng Chi Hiên liền biết chuyện gì đang xảy ra.

"Chào.. chào buổi sáng" Dạ Nguyệt cố lấy lại bình tĩnh, toét miệng cười như thường ngày.

"Trời dạo này oi bức, em mặc áo như vậy sẽ nóng lắm nha" Lăng Chi Hiên cong khoé môi lên, đi đến gần Dạ Nguyệt.

"Chút nữa phải đi dưới nắng nên mặc vậy sẽ không bị ăn nắng đó đại ca à" Dạ Nguyệt mặc dù biết sẽ nóng nhưng không thể không mặc a.

"Bảo bối, tôi biết vì sao em lại mặc như vậy, trêu em chút thôi" Lăng Chi Hiên cúi đầu xuống cười đầy mờ ám.

"Còn nữa chuyện lúc trước cũng đúng như em đã nghĩ" giọng điệu của anh giống như biết Dạ Nguyệt đã đoán ra chuyện trước đây, rồi hôn nhẹ vào môi Dạ Nguyệt "Chào buổi sáng" xong anh huýt sáo vào phòng tắm thay quần áo. Nhìn cũng đủ biết tâm trạng của người nào đó đang cực kì vui vẻ a.

Dạ Nguyệt đứng ngây ngốc bên ngoài, sau đó tức giận dậm chân nói:" Chẳng phải tất cả là do anh gây ra sao?" Dạ Nguyệt đầu đầy vạch đen, chẳng lẽ sau này cô sẽ luôn bị trêu chọc như thế này sao? Phụ nữ tuyệt đối không thể để mất mặt như vậy nhá. Phải nghĩ cách lấy lại thể diện, trêu chọc lại sư phụ mới được a. Dạ Nguyệt lòng đầy quyết tâm dâng trào, nhất định phải nghĩ ra kế hoạch trả thù.

Nhưng các bạn đoán thử xem, Dạ Nguyệt có thành công hay không? Hay là tự mình đâm đầu vào hang sói đây? Chuyện này sẽ được nhắc đến sau. Và như vậy ngày mới lại bắt đầu, cũng đồng nghĩa với một cuộc phiêu lưu mới được bắt đầu.



~~~> EC21

P/s: thật ra tác giả cũng rất muốn nhanh có thịt lắm nhưng thời cơ chưa chín mùi, mong các nàng thông cảm nha :3 /



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tsuki Neko về bài viết trên: Limna520, ciuviho, conluanho, green green, shock_devil_suju
     

Có bài mới 13.09.2015, 06:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 20:19
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 513 lần
Điểm: 55.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt - Điểm: 91
CHƯƠNG 22

"Được rồi, chúng ta làm nốt phần này là coi như hoàn thành" một thanh niên trẻ tuổi khuân một thùng lớn để xuống sàn nhà.

"Cuối cùng cũng xong, một tháng nay làm việc trên con tàu này cứ khiến tớ rợn người thế nào ấy" một thanh niên khác đứng thở dài rồi ngó tới ngó lui xung quanh căn phòng, dựa vào hoàn cảnh xung quanh chúng ta có thể dễ dàng thấy được đây là cănphòng dùng để chứa đồ trên một con tàu lớn.

"Ý cậu là sao?" người thanh niên thứ nhất vuốt mồ hôi rồi ngước đầu lên hỏi. "Sao lại rợn người?"

"Tớ từng nghe một vị làm trước chúng ta nói trên này có ma đó" người thanh niên thứ hai nhẹ giọng nói, vẻ mặt sợ sệt.

"Cậu lại đi tin ba cái chuyện này àh?" người thanh niên thứ nhất lắc đầu nói, từ trước đến giờ anh ta chưa từng gặp qua cái thể loại đó.

"Cậu đừng vội không tin, lúc đầu tớ cũng không tin. Nhưng không chỉ có một mình anh ta nói, mà tất cả những người đã từng bước lên con tàu này đều nói như vậy. Nhất là những người trực đêm như chúng ta" người thanh niên thứ hai vội vàng khẳng định.

"Vậy họ đã thấy những gì?" người thanh niên thứ nhất tò mò hỏi.

"Họ thấy một cái bóng đen lơ lửng lướt đi khắp mọi nơi trên con tàu...." người thanh niên thứ hai ra vẻ bí bí ẩn ẩn, đôi mắt liếc tới liếc lui quanh căn phòng ra vẻ đề phòng nói.

"Có phải là cái đó không?" người thanh niên thứ nhất nghi ngờ chỉ vào một vật gì đó đen xì có kích thước bằng với một con người đang lướt đi qua lại trên hành lang ngay chỗ cửa phía ngoài căn phòng.

Người thanh niên thứ hai run run quay đầu lại thì tái xanh cả mặt mày: "Có... có lẽ..."

Người thanh niên thứ nhất vọt nhanh ra ngoài cửa hét lên: "Ai đó?" nhưng anh ta đứng sững lại trên hành lang vì hoàn toàn không có ai bên ngoài.

"Có... có ma...." người thanh niên thứ hai hoảng sợ thét lên trong đên tối tĩnh mịch của con tàu.

********** Ò Ó O Lằn ranh giới oOo

Công viên Sakura được xây dựng chỉ mới năm năm trở lại đây cùng với sự phát triển vượt bậc của thành phố này, nó đã trở thành một nơi dã ngoại ngắm hoa khá nổi tiếng, nhất là vào mùa hoa nở, cả trong lẫn ngoài nước. Trước đây khi còn là mảnh đất hoang sơ, ở đây chỉ có duy nhất một cây hoa anh đào không biết là ai đã trồng. Nhưng cho đến ngày nay nó vẫn còn được giữ lại và trở thành cây nhiều năm tuổi nhất cùng lớn nhất ở đây. Nó nằm ở gần cuối công viên nhưng từ đầu công viên chúng ta vẫn có thể thấy nó. Và tất nhiên nó cũng được lưu truyền trong một câu chuyện nào đó.

"Câu chuyện về nó?" Lý Vân Nhi nhíu mày.

"Đúng vậy" Dương Hoàng Trí cho xe tiến vào bãi đổ xe của công viên. Bãi đổ xe dường như đã chật cứng toàn xe với xe rồi.

"Cái cây kia phải không? Nó cao thật đó a" Dạ Nguyệt và Tuyết Lang ló đầu ra từ cửa kính xe. Mặc dù bãi đổ xe đông nghẹt người và có một bức tường lớn chắn đi phần quang cảnh bên trong nhưng vẫn có thể nhìn thấy được ngọn của cây anh đào đó.

Lăng Chi Hiên với tay kéo cô gái nhỏ vào trong xe, đưa đầu ra ngoài xe rất nguy hiểm.

"Chính xác" Dương Hoàng Trí dừng xe lại. Mọi người lần lượt di chuyển xuống xe.

Sau đó cả đám mua vé và hướng đến cánh cổng tròn lớn phía bên phải bãi đổ xe. Vừa bước vào cổng, mọi người như đang được đứng trong một bức tranh thuỷ mặc đẹp đến quên cả thực tại. Một rừng hoa anh đào trải dài vô tận, khó có thể thấy được đâu là điểm kết thúc của nó. Mọi nơi, mọi chỗ ở đây đều là hàng cây hoa anh đào đủ màu sắc, rực rỡ khoe mình dưới ánh mặt trời loá mắt. Những cánh hoa nhảy múa lơ lửng trong gió cùng với hương hoa thơm ngát say lòng người. Nếu không có sự hiện diện của con người ở đây thì nơi này có thể được ví như chốn bồng lai tiên cảnh. Nhưng nổi bật nhất chính là cây hoa anh đào vươn mình vượt trội so với các cây hoa anh đào khác. Nó có thể được ví như một vị thủ lĩnh đứng đầu một đội quân, là một tâm điểm thu hút sự chú ý của người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Woàaaaaa" Dạ Nguyệt và Lý Vân Nhi mở to mắt trầm trồ. Mặc dù công viên này xây dựng đã năm năm nhưng nó chỉ mới được mở cửa hai năm trở lại đây và cả hai vẫn chưa được đi tham quan một lần nào.

Trên con đường chính của công viên là những xe bán thức ăn đậm chất Nhật bản, vì công viên này được hợp tác xây dựng bởi một vị thương nhân người Nhật. Ông ta muốn giới thiệu văn hoá của nước mình với bạn bè quốc tế nên đã hợp tác với chính phủ Trung Quốc xây dựng nên công viên này.

Còn dọc hai bên chính là rừng cây hoa anh đào, mọi người đã trải thảm dưới gốc cây vui vẻ bắt đầu một buổi dã ngoại gia đình.

Dạ Nguyệt hưng phấn trong lòng, đây chính là cảnh cô muốn thấy từ lâu. Chỉ tiếc cho đến bây giờ mới có dịp đi thôi a.

"Đông người quá, chúng ta ngồi ở đâu bây giờ?" Lý Vân Nhi nhíu mày nhìn quanh, chỗ nào cũng toàn là người.

"Chúng ta cứ đi vào trong nữa rồi hả quyết định ngồi ở đâu" Dạ Nguyệt háo hức nói.

Thế là mọi người cùng nhau đi sâu vào bên trong nữa, nhưng càng đi sâu vào thì càng ngày càng dần ít người, cách hai ba cây mới có một gia đình ngồi thưởng hoa. Nhưng trái với điều này, phong cảnh bên trong càng ngày càng mê đắm hơn nữa. Không khí thật trong lành mát mẻ, dường như tách biệt so với sự ồn ào khói bụi của thành phố, cứ như chúng ta đang bước vào một nơi không thuộc về thế giới hiện tại này. Dạ Nguyệt và Lý Vân Nhi vừa đi vừa đưa tay đón lấy những cánh hoa mềm mại, cảm nhận hơi thở của tự nhiên qua những làn gió mát lành.

Đi được một đoạn nữa đến khu đất trống, cả bốn người đứng ngẩn ra ngắm nhìn cây anh đào cao lớn nhất kia. Xung quanh nó là một hàng anh đào được trồng theo kiểu hình tròn bao quanh, có một khoảng đất trống hình tròn và nó được ngự trị ở tại trung tâm chính giữa khu đất. Tán cây dày rộng vươn mình đến tận trời xanh, đón lấy ánh nắng ấm áp xuyên qua từng kẽ lá. Dưới đất trên bãi cỏ xanh trải đầy những cánh hoa và những chiếc lá xinh đẹp. Cảnh vật cứ như trong một câu chuyện thần thoại cổ tích đang hiện hữuở hiện thực.

“Nơi này đẹp quá” Dạ Nguyệt không khỏi cảm thán.

“Uhm, vậy chúng ta ở đây thưởng hoa luôn đi” Lý Vân Nhi gật gật đầu rồi đưa ra ý kiến.

Cả bọn đồng ý rồi bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Sau khi đã chuẩn bị xong thì bữa tiệc dã ngoại cũng được bắt đầu. Dạ Nguyệt vui vẻ đút cho Tuyết Lang ăn, còn Lăng Chi Hiên thì gắp thức ăn vào chén cho cô gái nhỏ. Dương Hoàng Trí và Lý Vân Nhi vừa ăn vừa nhìn ngắm xung quanh.

“Tại sao một nơi đẹp như vậy lại không có người đến thưởng thức?” Lý Vân Nhi khó hiểu, cô quan sát nãy giờ cũng chỉ thấy thấp thoáng vài gia đình ở bên rừng hoa bên kia thôi. “Đáng lẽ chỗ này phải là nơi đông người nhất mới phải”

“Cậu có nhớ mình đã nói gì ở bãi xe không? Cây anh đào này có một câu chuyện xưa liên quan đến linh hồn người đã khuất” Dương Hoàng Trí vẻ mặt đầy bí ẩn nói. Như để phụ họa cho Dương Hoàng Trí, gió bắt đầu thổi mạnh lên khiến cho những tán cây đung đưa xào xạc.

“Ha… hả?” Dạ Nguyệt và Lý Vân Nhi tái mặt quay qua, cả hai cảm thấy bắt đầu lạnh tóc gáy mặc dù Dương Hoàng Trí chưa có kể câu chuyện.

“Là như thế này” Dương Hoàng Trí làm bộ ho nhẹ rồi bắt đầu kể: “Tương truyền rằng có linh hồn của một cô gái ở đây. Gia đình của cô gái này rất giàu có, dĩ nhiên là muốn cô gái phải kết hôn cùng với một người môn đăng hộ đối. Nhưng cũng giống như bao câu chuyện tình yêu khác, cô gái này đem lòng yêu một chàng trai nghèo không có tiền tài, địa vị hay danh vọng nào. Vì bị gia đình ép hôn mà hai người quyết định bỏ trốn cùng nhau, hẹn gặp nhau ở dưới gốc anh đào này”

“Nhưng sau đó cả hai người không đến được với nhau rồi cùng nhau tự tử ở đây có phải hay không?” Lý Vân Nhi đầu đầy vạch đen nói. “Cái này không phải là chuyện bịa đấy chứ?” đáng ngờ lắm đây a.

“Mình chưa có kể xong mà” Dương Hoàng Trí ảo não bóp trán, cô gái nhà anh thật là lanh mồm lanh miệng nha. “Chính xác là người yêu của cô gái đã không đến, cô gái đứng đây đợi mãi đợi mãi cuối cùng vì đau lòng mà tự sát ngay dưới gốc cây này. Linh hồn đau khổ hận thù đã không thể siêu thoát nên chỉ có thể trú ngụ tại thân cây. Lâu lâu lại vô tình xuất hiện để cho người ta thấy. Đã có nhiều người truyền miệng lại với nhau là thấy ma ở đây nên từ đó không ai dám đến gần cây này, nhất là vào buổi tối”

“Cũng như nhau thôi” Lý Vân Nhi không tin nói, chuyện xưa như thế này chẳng phải đã nghe nhiều rồi hay sao? Nếu là mọi người thì mọi người có tin câu chuyện đại trà như thế này không?

Dạ Nguyệt thì nửa tin nửa ngờ, dù sao có những chuyện cho dù là trùng hợp là giống nhau thì cũng chưa chắc là nó không có xảy ra. Nói tới những chuyện liên quan đến linh hồn người đã khuất thì cho dù có là sự thật hay không thì tốt nhất là chúng ta cũng nên tin phần nào và tránh nó đi càng xa càng tốt.

"Chúng ta có nên đổi chỗ không?" Dạ Nguyệt nhìn ngó xung quanh, tự nhiên nghe xong câu chuyện cô cứ cảm thấy lành lạnh.

"Yên tâm, có tôi rồi" Lăng Chi Hiên nói nhỏ vào tai Dạ Nguyệt, anh còn vòng tay ôm lấy eo của Dạ Nguyệt.

"Theo anh thì câu chuyện này có phải thật không?" Dạ Nguyệt hỏi, có phải do cô quá nhạy cảm với vấn đề này nên mới có cảm giác này không?

"Àh há" bên này Lý Vân Nhi phát hiện ra điều khác lạ, hí hửng reo lên, so với câu chuyện của Hoàng Trí thì cô thấy câu chuyện trước mắt này thú vị hơn nhiều nha.

"Sao vậy?" Dương Hoàng Trí khó hiểu nhìn ai đó đang rất vui vẻ, anh vừa kể chuyện kinh dị chứ đâu có kể chuyện hài đâu a.

"Đồ ngốc, nhìn bên kia kìa, thấy gì không?" Lý Vân Nhi hất hất đầu về phía Dạ Nguyệt.

"Thấy gì?" trong mắt của Dương Hoàng Trí thì hành động của Lăng Chi Hiên chỉ giống như giúp Dạ Nguyệt yên tâm lại thôi.

"Cậu thật sự không nhận ra?" Lý Vân Nhi nhìn Dương Hoàng Trí dưới ánh mắt không có tiền đồ. "Hai người đó có lẽ là đang quen nhau đó ngốc à"

"Có hả?" Dương Hoàng Trí nghe xong mới quan sát kĩ hai người đang thì thầm bên kia, giờ anh mới thấy cả hai khác với thường ngày. Bình thường hai người đó nhìn cũng đã biết là lưỡng tình tương duyệt rồi nhưng vẫn không giống bây giờ. Lúc trước anh cảm thấy Dạ Nguyệt như đang cố tạo khoảng cách với người kia, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không có nữa. "Có lẽ đúng như cậu nói" giờ thì Dương Hoàng Trí cũng gật đầu phụ họa.

"Chứ còn gì nữa, mình đã nói là chỉ có đúng thôi" Lý Vân Nhi cười hí hửng, cuối cùng chị ấy cũng đã biết nắm bắt hạnh phúc của mình, cứ làm cô lo mãi haizzz....

(Tác giả: cái này đúng với câu ai cũng nhìn ra chỉ có người trong cuộc cứ mờ mịt thôi haha :v )

"Phải phải, cậu lúc nào cũng đúng" Dương Hoàng Trí mĩm cười cưng chiều nói, bà xã tương lai của anh là nhất rồi.

Bỗng nhiên Tuyết Lang đứng bật dậy hướng lên phía trên cây mà gầm gừ nhe nhanh múa vuốt trông rất dữ tợn. Cùng lúc đó trên những tán cây bắt đầu rung lên dữ dội.

Cả bốn người đều kinh ngạc đứng dậy nhìn lên phía trên. Lăng Chi Hiên kéo Dạ Nguyệt ra phía sau mình. Dương Hoàng Trí cũng di chuyển ra phía trước che chắn cho Lý Vân Nhi. Đang lúc mọi người tập trung nhìn thì một cơn gió mạnh từ phía trên cây ập xuống làm Tuyết Lang văng mạnh về phía Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt. Lăng Chi Hiên đẩy Dạ Nguyệt sang bên cạnh còn anh hứng hết cú đập của Tuyết Lang vào mình, cả hai văng mạnh ra phía sau.

Cơn gió mạnh đó lại tiếp tục đánh bật về phía Dương Hoàng Trí và Lý Vân Nhi khiến cho cả hai cũng ngã mạnh xuống đất. Nhưng bất ngờ là khi nó tạt qua Hoàng Trí và Vân Nhi xong thì nó cũng đột nhiên dừng lại và tan đi, không khí lại trở lại như lúc ban đầu giống như chưa từng có cơn gió mạnh nào xuất hiện. Những cánh hoa và chiếc lá ở dưới đất bị thổi tung bay đầy trời cũng từ từ rơi trở lại mặt đất.

“Mọi người không sao chứ?” Dạ Nguyệt lòm còm ngồi dậy, thấy Tuyết Lang đang ngã đè lên Lăng Chi Hiên ở phía bên cạnh mình. Còn bên kia là Dương Hoàng Trí và Lý Vân Nhi cũng đang nằm trên đất.

"Không sao" Lăng Chi Hiên cũng ngồi dậy, quay qua nhìn từ trên xuống dưới Dạ Nguyệt thấy Dạ Nguyệt không có vết thương hay vấn đề gì thì anh mới yên tâm. Tuyết Lang cũng nhảy khỏi khỏi người Lăng Chi Hiên, ngoan ngoãn yên lặng phe phẩy đuôi nằm xuống bên cạnh.

“Không sao a” Dương Hoàng Trí phủi phủi quần áo ngồi dậy, quay qua bên cạnh hỏi. “Hoàng Trí, cậu sao rồi?”

“Mình không sao” Lý Vân Nhi một tay ôm đầu một tay chống xuống đất ngồi dậy.

Nhưng rất nhanh tất cả mọi người đều phát hiện ra chuyện bất bình thường.

"Vân Nhi?" Dạ Nguyệt nghi ngờ quay qua nhìn Lý Vân Nhi.

"Vâng" nhưng người trả lời lại là Dương Hoàng Trí.

"Tại sao mình lại đang ngồi ở trước mặt mình thế này?" Lý Vân Nhi mắt mở to đầy kinh ngạc hỏi.

"Ahhh! Hèn chi cứ cảm thấy kì lạ thế nào ấy" Dương Hoàng Trí hét lên đầy khiếp sợ nhìn hình ảnh của mình đang ngồi ở trước mặt mình.

"Ai là Vân Nhi?" Dạ Nguyệt hỏi xác định.

"Em" Dương Hoàng Trí vẫn còn bàng hoàng nhìn "mình" bên cạnh.

"Hoàng Trí?" Dạ Nguyệt quay qua Lý Vân Nhi.

Lý Vân Nhi gật đầu, ảo não bóp trán.

"Đừng có nói với chị là... là hai đứa vừa hoán đổi linh hồn đấy nhá?" Dạ Nguyệt lại mắt chữ a mồm chữ o nói.

Lăng Chi Hiên cũng ngạc nhiên nhìn hai người đó, chuyện phản khoa học thế này mà cũng có thể xảy ra ở hiện thực?

"Đúng là cả hai đã vô tình hoán đổi linh hồn cho nhau" đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì một giọng nói vang lên từ phía cơ thể của Dương Hoàng Trí.

Ba người quay qua nhìn Dương Hoàng Trí. Lý Vân Nhi trong cơ thể Dương Hoàng Trí trố mắt nhìn lại.

"Không phải mình" Lý Vân Nhi lắc đầu.

Để cho tiện phân biệt, từ giờ tác giả sẽ nói tên người đang nói chuyện, các bạn cứ nghĩ là Lý Vân Nhi nói nhưng lời nói xuất phát từ cơ thể Dương Hoàng Trí. Và bên Dương Hoàng Trí cũng vậy.

Mọi người nghi ngờ trở lại vấn đề lúc nãy, nghĩ chắc là nghe lầm chăng? Nhưng lúc này Tuyết Lang lại đứng lên nhe nanh múa vuốt mà gầm gú inh ỏi. Lăng Chi Hiên lập tức lấy tay đè Tuyết Lang lại cho nó nằm xuống, mặc dù vậy Tuyết Lang vẫn còn gầm gừ trong miệng nhìn về phía Lý Vân Nhi, ánh mắt sáng quắc trông thật kinh người.

"Đúng là không phải con bé" giọng nói lại vang lên ngay chỗ Lý Vân Nhi, còn bổ sung thêm một câu: “Con cún này hung dữ thật đấy”

Mọi người lại quay qua nhìn Lý Vân Nhi, Lý Vân Nhi cũng mở to mắt nhìn lại.

"Thật sự không phải mình" cô nàng lắc đầu ngoầy ngoậy, động tác này lại xuất phát từ hình ảnh Dương Hoàng Trí làm Dạ Nguyệt muốn bật cười, trông vô cùng buồn cười a. Được rồi, bây giờ không phải là lúc nghĩ tới chuyện này a =.=!!

"Vậy thì ai?" Dương Hoàng Trí nghi ngờ hỏi.

"Là tôi chứ là ai" giọng nói lại phát ra từ phía Lý Vân Nhi.

"Ông là ai vậy?" Lý Vân Nhi tức giận dậm chân, giọng nói rõ ràng là của đàn ông, không thể nào là cô được a. Nhưng cô nàng lại quên giờ mình đang trong cơ thể Dương Hoàng Trí.

"Được rồi nha đầu, không cần phải giận dữ thế" gió lại nổi lên và một luồng sáng xuất hiện trong không trung từ từ hiện ra hình hài của một người đàn ông trung niên bên dưới gốc cây đào, nhưng cơ thể ông ta trong suốt rất khó thấy. "Ta là linh hồn hiện thân của cây đào này, là thần cây đã cai trị ở đây từ ngàn xưa ha ha ha"

"Xạo sự" mọi người đồng loạt nói, vẻ mặt -_-!!!

Người đàn ông trung niên tự kỉ ngồi vẽ vòng xoắn dưới góc cây, vẻ mặt hết sức đau lòng a.

"Được rồi, chú là con ma mà người ta hay nhắc đến có phải hay không?" Lý Vân Nhi hỏi ra nghi ngờ của mọi người.

"Uầy bị phát hiện" ông chú lè lưỡi thất vọng. "Mấy đứa không sợ ta sao?"

Mọi người đồng loạt lắc đầu.

"Tại sao? Ta là ma mà?" ông chú càng ngày càng đau khổ, làm ma mấy chục năm hù dọa người khác, lần đầu tiên cảm giác thất bại như thế này.

"Thứ nhất bây giờ là trời sáng, thứ hai vì chú trông không có đáng sợ như người ta đã miêu tả về ma" Lý Vân Nhi tỉnh bơ trả lời.

"Thế này thì sao?" ông chú đột nhiên biến mất sau đó thè lưỡi trợn mắt xuất hiện gần sát mặt Lý Vân Nhi làm Lý Vân Nhi hét lên oai oái. Dương Hoàng Trí kéo Lý Vân Nhi ra phía sau mình.

"Ha ha ha ha thấy chưa thấy chưa" ông chú cười ha hả cảm giác thật thành công, thật vô cùng sung sướng.

"Được rồi, tụi cháu sợ rồi" Dạ Nguyệt quay qua nhìn biểu hiện của con ma nào đó thì vuốt mồ hôi không còn gì để nói, trong lòng tự hỏi chú này thật sự là con ma trong lời đồn!?? Lý do Dạ Nguyệt sợ ma chính vì coi quá nhiều phim kinh dị và cô chưa từng thấy con ma nào giống như con ma trước mặt này. Chuyện kinh dị gì mà cứ như chuyện hài thế này 囧

Lăng Chi Hiên cũng không còn biết nói gì, bởi vì anh cũng là lần đầu tiên thấy "ma". Chuyện này thật sự rất khó tin, nhưng muốn không tin cũng không được vì từ nãy đến giờ anh đang tận mắt chứng kiến cả hai chuyện phản khoa học đều lần lượt xảy ra ngay trước mắt mình.

"Mà khoan đã, sao chú là ma mà lại xuất hiện vào buổi sáng được thế này?" Lý Vân Nhi nghi ngờ hỏi.

"Chỉ cần ta đứng ở nơi khuất ánh nắng như thế này thì cho dù là buổi gì cũng có thể xuất hiện được" ông chú ra vẻ ta đây méo sợ bất cứ thứ gì, còn biểu hiện muốn hỏi cái gì thì hỏi hết luôn đi, hỏi làm sao ta đẹp trai quá càng tốt ha ha.

"Có cách để linh hồn đổi lại cho nhau không!?" Dương Hoàng Trí bỗng lên tiếng, chuyển đề tài cái rụp, vứt chuyện con ma này sang một bên cái bịch thật dứt khoát.

"Cách thì có" ông chú vẻ mặt thất vọng, suy nghĩ gì đó rồi nói. "Nhưng ta có một điều kiện"

"Chú cứ nói" Dạ Nguyệt biết trên đời này không có việc gì là cho không hết.

"Ta muốn mượn thể xác của tên nhóc kia" ông chú chỉ chỉ Dương Hoàng Trí.

"Hả?" cả ba người đều mở to mắt kinh ngạc.

"Vốn dĩ ta thích ngoại hình của tên kia hơn vì cậu ta rất giống ta hồi trẻ - là một tuyệt thế mĩ nam, lúc nãy ta cũng đã thử vào cơ thể cậu ta nhưng cậu ta quá mạnh mẽ nên ta không thể vào được" ông chú ra vẻ khổ sở nhìn Lăng Chi Hiên nói. "Nên ta chỉ còn cách vào cơ thể của hai người các ngươi thôi. Còn nữa nếu không đồng ý cũng không sao, ta cướp cũng được, chỉ là ta không thích vũ lực nên nếu các ngươi đồng ý thì ta đỡ phải tốn công thôi ha ha ha" ông chú vừa nói vừa chỉ qua Hoàng Trí và Vân Nhi.

Mọi người đều đầu đầy vạch đen, chưa thấy con ma nào nói nhiều như con ma này. Mà cũng tất nhiên vì đây là lần đầu tiên mọi người thật sự thấy ma mà.

"Vậy còn tôi thì sao?" Dạ Nguyệt khó hiểu, rõ ràng ông chú chỉ nhắc tới Vân Nhi và Hoàng Trí a.

"Cô cũng không được" ông chú lắc đầu. "Lúc nãy ta cảm nhận trên cơ thể cô có một lá bùa hộ thân"

"Cái này phải không?" Dạ Nguyệt lấy một sợi dây màu vàng cam trong túi áo khoác. Đây là lúc trước ba cô dẫn cô đến một nơi, có một người được ba gọi là sư phụ đã cho cô và dặn cô phải luôn mang bên mình, thì ra nó có tác dụng như thế này.

"Không chỉ là vậy, bên trong cơ thể cô cũng đã được bảo hộ rồi" ông chú tiếp tục nói.

"Bảo hộ?" Dạ Nguyệt thật sự không hề hay biết gì nha.

"Đúng vậy" ông chú gật đầu. "Cô sẽ không bị bất cứ thứ đen tối nào ám hay đeo bám theo"

"Chị sướng nha" Lý Vân Nhi chu mỏ nói.

"Nếu em muốn chị có thể nhờ ba chị dẫn em đi đến nơi đó" Dạ Nguyệt cười cười nói, cô thật không ngờ lại có chuyện này nha.

"Được" Lý Vân Nhi sung sướng cười đến vui vẻ, cô đã quên mình còn đang bị vướng vào một rắc rối a.

"Trở lại vấn đề, ông có thể mượn bên tôi" Dương Hoàng Trí nói, ý anh là nhập vào cơ thể Lý Vân Nhi hiện tại này, vì anh sợ nếu con ma đó nhập vào cơ thể anh rồi có ảnh hưởng đến linh hồn của Vân Nhi thì tính làm sao. Nhưng mặc khác anh lại không muốn ảnh hưởng đến cơ thểVân Nhi, thật là khó nghĩ quá.

"Không bao giờ, ta đường đường là một đại nam nhân, cậu bảo ta vào cơ thể của một người con gái hả? Còn ra thể thống gì nữa" ông chú hất đầu lên ra vẻ nam nhi đầu đội trời chân đạp đất.

Dạ Nguyệt và Lý Vân Nhi đen mặt, bây giờ đã là thời hiện đại chứ có phải là thời xưa nữa đâu.

"Chú à, thực ra chú ở thời đại nào vậy? Bây giờ là nam nữ bình đẳng rồi a" Lý Vân Nhi bĩu môi nói.

"Thời nào thì cũng vậy thôi nha đầu lóc chóc" ông chú bĩu môi lại, thái độ giống như mấy bà tám nhiều chuyện xem thường người khác.

Lý Vân Nhi nổi đoá, giơ tay múa chân muốn quánh ma: "Con ma đáng ghét này......"

"Được rồi, được rồi" Dạ Nguyệt thở dài cản Lý Vân Nhi lại.

Ngay lập tức Lăng Chi Hiên kéo Dạ Nguyệt lại, đen mặt nói nhỏ: "Không cho phép em ôm cậu ta"

"Hả?" Dạ Nguyệt quay qua nhìn người nào đó khó hiểu, cậu ta nào? Đó là Vân Nhi mà.

"Cơ thể là của tên kia" Lăng Chi Hiên nhíu mày nói.

Dạ Nguyệt hết biết nói gì, gật gật đầu ra vẻ đã hiểu.

"Được rồi, rốt cuộc có muốn trao đổi điều kiện với ta không?" ông chú thảnh thơi ngồi xuống gốc cây.

"Tôi muốn hỏi, ông nhập vào cơ thể có làm ảnh hưởng đến phần linh hồn bên trong hay không?" Dương Hoàng Trí vẫn không thể quyết định được, người và ma khác biệt, lỡ có ảnh hưởng gì tới linh hồn của Vân Nhi thì sao?

Ông chú nhìn nhìn Dương Hoàng Trí: "Xem ra cậu rất quan tâm đến nha đầu đó, thích con bé àh?"

Dương Hoàng Trí đơ người, đang lo lắng chuyện kia tự nhiên lại hỏi vấn đề không liên quan thế này. Đồ con ma nhiều chuyện.

"Được rồi, đùa chút cho vui thôi" ông chú cười ha hả. "Thật ra ta chỉ núp vào cái bóng để có thể di chuyển thôi chứ không có ý định nhập vào cơ thể như đã nói"

Mọi người lại nhìn nhau đầu đầy dấu chấm hỏi, con ma này cứ thay đổi như chong chóng, có nên tin hay không đây?

"Một cơ thể không thể chứa được hai linh hồn" ông chú làm mặt nghiêm túc nói. "Nếu tồn tại một linh hồn khác trong cơ thể thì hai linh hồn đó sẽ triệt tiêu dày vò lẫn nhau và dẫn đến cả hai đều tan biến. Ta còn chưa có muốn chết đâu nhá"

"Chú chết rồi mà" Dạ Nguyệt phán cái roẹt.

"Con nha đầu lanh chanh này, có im cho người lớn nói chuyện không?" ông chú lập tức phản công trong nháy mắt, cứ như bà tám đang sẵn sàng chửi lộn nhau, không thấy đâu là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất gì gì ở đây.

"Rồi rồi" Dạ Nguyệt gật đầu chịu thua, ma mà hổ báo quá a. “Chú nói tiếp đi”

"Hết rồi, mọi chuyện là vậy đó" ông chú nhún vai.

Mọi người muốn té bật ngửa, y như đang coi phim hài a.

"Vậy rốt cuộc chính là núp trong cái bóng chứ không phải nhập vào cơ thể có phải hay không?" Lý Vân Nhi mất kiên nhẫn hỏi. "Nếu chỉ có vậy thì được thôi, nhưng ông có thể nói lý do của ông là gì hay không? Chỉ cần không tổn hại đến người khác thì tôi chấp nhận"

"Ta cũng không đùa các ngươi nữa" ông chú lại tiếp tục thảnh thơi, bày ra vẻ mặt cao nhân ẩn cư vô cùng tài giỏi. "Các ngươi cũng tiếp tục dã ngoại đi, vừa ngắm hoa vừa nghe chuyện của ta, thật là quá tuyệt vời rồi có phải hay không?"

Được rồi, con ma này thật sự là rất kì quái, cứ như mấy lão ngoan đồng trong thời cổ đại ý. Thật hết cách! Mọi người bó tay trở về vị trí của mình.

Ông chú bắt đầu nói. Thật ra câu chuyện về linh hồn cô gái là hoàn toàn bịa đặt, chỉ là người đời bày vẽ ra cho nó kịch tính thôi. Mà sự thật câu chuyện về mảnh đất này là hoàn toàn khác. Trước đây mảnh đất này hiện diện chính là một cái thôn nhỏ, mọi người ở đây sống một cuộc sống rất bình thường giản dị. Nhưng vào năm đó, một dịch bệnh bùng phát đã cướp đi sinh mệnh của tất cả mọi người trong làng. Hầu hết thi thể của mọi người đã bị thiêu huỷ rồi chôn sâu xuống lòng đất. Ông chú là một trong số rất ít những người không bị nhiễm bệnh, nhưng ông lại phát hiện ra đằng sau chuyện này là một chuyện động trời khác và chuyện này đã khiến ông bị giết người diệt khẩu rồi chôn xuống ngay tại chỗ gốc cây này.

Sau đó không lâu nơi này được quy hoạch và bắt đầu xây dựng nên thành phố phồn vinh như bây giờ. Mảnh đất này thì được người ta mua lại, lúc đầu chỉ có một cây anh đào duy nhất này được trồng ngay tại nơi chôn thi thể ông nên ông mới trú trong cây anh đào. Về sau khi xác định dùng để xây dựng một công viên theo văn hoá Nhật thì nhà nước đã nhanh chóng cho đào tất cả tro cốt đã được chôn dưới đất lên đem vào chùa. Chỉ có duy nhất tro cốt của ông chú vì không ai biết nên đã không thể cùng đi với những người khác. Nhưng thật ra ông còn có lý do khác mà chưa thể siêu thoát được chính vì ông muốn gặp lại con gái mình một lần cuối, năm đó con bé chỉ mới 10t theo em gái ông đi học ở nơi xa, cũng không hề hay biết gì về dịch bệnh này. Bây giờ cũng đã 30 năm trôi qua rồi.

"Chuyện này tôi có thể điều tra giúp ông" Dương Hoàng Trí suy nghĩ rồi nói.

"Còn nữa, sau đó xin hãy đào tro cốt của tôi lên và đem vào chùa như vậy tôi mới có thể hoàn toàn siêu thoát được" ông chú trầm ngâm kết thúc câu chuyện của mình.

Mọi người gật đầu đồng ý, vì lý do của người đàn ông đáng thương này là hoàn toàn không có gì để phải từ chối. Một người cha muốn gặp lại con gái mình trước khi tạm biệt hoàn toàn cõi đời này.

Sau đó mọi người ở chơi tới chiều bàn luận thêm chút chuyện thì rời khỏi công viên. Ông chú ma đó núp trong cái bóng của cơ thể Dương Hoàng Trí cũng đi theo mọi người. Còn Dương Hoàng Trí và Lý Vân Nhi cũng tạm thời ở tạm tại căn hộ của Dạ Nguyệt, vì chuyện này không thể để ai khác phát hiện ra được, nhất là hai bên ba mẹ của hai người. Và như vậy nhất thời căn hộ của Dạ Nguyệt lại trở nên vô cùng náo nhiệt, cũng chẳng ai hay biết họ phải đối mặt với những thứ vô cùng kinh hãi sắp tới này, buổi dạ tiệc trên tàu cũng đang dần kề.



~~~> EC22

P/s: hôm nay post sớm một ngày, vì tuần sau mình bắt đầu đi học lại rồi nên lịch post chắc sẽ đổi lại vào chủ nhật hàng tuần như trước đây. Vì mình không có đủ thởi gian để hoàn thành trong 3 ngày nữa, hy vọng các nàng thông cảm a >.<


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tsuki Neko về bài viết trên: Limna520, ciuviho, conluanho, misspesua, shock_devil_suju
     
Có bài mới 19.09.2015, 00:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 20:19
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 513 lần
Điểm: 55.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt - Điểm: 75
CHƯƠNG 23

"Tại sao ba không tự đi mà phải là con? Thật phiền phức!" Lăng Trí Thanh bộ dạng lười biếng ngồi trên ghế salon nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi trước bàn làm việc kia.

"Nếu ta đi thì không phải đã cho họ quá nhiều mặt mũi rồi hay sao?" Lăng Thành vẻ mặt đăm chiêu ngẩn đầu nhìn đứa con trai thứ không biết suy nghĩ của mình.

"Vậy thì ba cho người nào trong công ty đi cũng được, đâu nhất thiết phải là con" Lăng Trí Thanh bĩu môi đứng dậy từ chối rồi định chuồn đi thật lẹ.

"Nếu mày muốn bị khoá thẻ thì cứ việc bước thêm một bước nữa" Lăng Thành dời tầm mắt tiếp tục cúi đầu vào công việc, lạnh giọng nói. Người xưa thường có câu rừng càng già càng cay, quả không sai a.

Lăng Trí Thanh khựng lại ngay trước cửa, qua một thời gian tưởng chừng là rất lâu rốt cuộc mới cất tiếng: "Con đi là được chứ gì" xong đóng cửa thật mạnh rời đi.

Nếu nó cứ tiếp tục có thái độ như vậy thì ông làm sao giao lại sản nghiệp của Lăng gia cho nó đây? Lăng Thành tháo kính xuống, vừa bóp trán vừa nhắm mắt dưỡng thần cho đỡ nhức đầu. Còn thằng kia nữa, vạn nhất mà nó không chết thì ông phải tìm một con đường khác mà đối phó với nó, phải đảm bảo diệt cỏ tận gốc. Lăng Thành ánh mắt xoẹt qua tia sát ý rồi ông đeo kính vào, tiếp tục xử lý công việc còn đang dang dở.

********** Ò Ó O Lằn ranh giới nhiều chuyện oOo

"Lại đây" Lăng Chi Hiên ánh mắt chăm chú nhìn cô gái nhỏ đang đứng sững người trước cửa phòng tắm.

"Đây.... đây là....?" Dạ Nguyệt sững sờ nhìn cái đệm ngủ dành cho hai người.

"Tôi biết em thích kiểu Nhật nên mua loại này" Lăng Chi Hiên cong khoé môi lên. "Còn đứng đó làm gì, đến đây" ai đó vừa nói vừa dang tay ra.

Dạ Nguyệt nhìn một màn mỹ nam khoe ngực trước mắt mà muốn xịt máu mũi, chuyện gì đang xảy ra vậy trời!?? Vậy thì chúng ta phải trở lại mấy chục phút trước để biết chuyện gì đang xảy ra.

Sau khi quyết định cho hai người kia tạm tá túc vài ngày thì tối đó Dạ Nguyệt định đi mua chăn đệm thêm cho hai người. Nhưng Lăng Chi Hiên nói anh đã gọi điện thoại đặt hàng rồi nên chút nữa họ sẽ đem đến. Dạ Nguyệt cảm thán công suất sắp xếp việc của sư phụ nhà mình thật nhanh và cũng không lo lắng đến nữa. Đến khi trải đệm ngủ cho Lý Vân Nhi với Dương Hoàng Trí ở ngoài phòng khách xong thì cuối cùng cũng có người đến giao hàng. Dạ Nguyệt không ngờ trễ vậy rồi mà họ còn giao hàng nữa, thật là làm việc có trách nhiệm nha. Cô vốn định sẽ ngủ dưới sàn chiếu Tatami rồi.

"Chúng tôi giao hàng đây, phiền cô ký tên" người đàn ông trẻ tuổi toét miệng cười thân thiện.

"Vâng" Dạ Nguyệt gật đầu ký tên nhưng khi ngẩn đầu lên nhìn người giao hàng thì cô lại có cảm giác người đàn ông trước mắt này hình như cô đã gặp ở đâu rồi.

"Cám ơn vì đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi" người đàn ông trẻ tuổi cho người khiên thùng hàng lớn vào trong phòng ngủ rồi cúi đầu chào ra về.

Dạ Nguyệt cũng gật đầu chào lại rồi đóng cửa nhà: "Kì lạ" Dạ Nguyệt cố nhớ xem đã từng gặp người đó ở đâu chưa hay chỉ là người giống người?

Dương Lãnh Thiên xuống dưới lầu thì nhận được tin nhắn, mở lên xem thì anh cười bất đắc dĩ. Bây giờ anh lại trở thành nhân viên giao hàng rồi a =.=!!! Chủ tịch, tôi muốn đình côngggggggg......

Trên này Lý Vân Nhi ngồi xuống đệm đã được Dạ Nguyệt trải, buồn rầu nói: "Em thật sự muốn ngủ chung phòng với chị a"

"Nam nữ làm sao mà ngủ chung phòng được" ai đó đứng trước cửa phòng ngủ lạnh mặt nói, vẻ mặt không chút cảm xúc làm Lý Vân Nhi và Dương Hoàng Trí rùng mình, rồi anh xoay người vào phòng ngủ.

Vốn dĩ lúc đầu Lý Vân Nhi muốn ngủ trong phòng chung với Dạ Nguyệt nhưng Lăng Chi Hiên với Dương Hoàng Trí cứ kiên quyết phản đối. Lăng Chi Hiên làm sao để cô gái nhỏ của mình ngủ chung với người đàn ông khác, mặc dù đó chỉ là cơ thể bên ngoài cũng không được. Dương Hoàng Trí cũng nghĩ y chang như vậy, dù cho bây giờ anh đang trong cơ thể Vân Nhi nhưng cuối cùng đây vẫn là Vân Nhi nên không thể nào ngủ kế bên người kia được.

"Vậy chứ anh là cái gì? Không phải đàn ông à?" Lý Vân Nhi lầm bầm nói rồi rút vào trong đệm, chùm kín cả đầu trông cứ như con sâu trong cái kén.

Dạ Nguyệt bất đắc dĩ nhìn cái kén của Vân Nhi mà muốn bật cười. Nhưng cô đúng là không thể ngủ chung với Vân Nhi được, vì bây giờ cơ thể bên ngoài của Vân Nhi là của Hoàng Trí a.

"Nha đầu lóc chóc, đừng có phá hư chuyện tốt của người khác chứ" giọng nói mờ ám rùng rợn vang lên trong không trung nhưng chẳng thấy cái người đang nói ở đâu.

"Được rồi chú à, tôi sợ ma lắm nên phiền chú đừng có lên tiếng bất ngờ như vậy có được hay không!?" Dạ Nguyệt đen mặt nói 囧, có khi nào đến giữa đêm ông ấy sẽ xuất hiện để nhát ma cô không đây?

"Ha ha yên tâm, bây giờ ta sẽ không hù doạ nha đầu lanh chanh như cô đâu" ông chú cười ha hả thoả mãn, phải vậy chứ, sợ ông như vậy mới là đúng với lẽ thường nha, ông là ma cơ mà.

"Được rồi Dạ Nguyệt, chị đi ngủ đi. Để em tắt đèn cho" Dương Hoàng Trí cũng đen mặt nói.

"Ừm, ba người ngủ ngon nha" Dạ Nguyệt mĩm cười xoay người dọt lẹ vào phòng ngủ, chạy trước để bảo toàn mạng sống a.

"Ta không phải người" giọng nói rùng rợn lại vang lên.

"Chú có thể nói chuyện bình thường được rồi, không cần phải giả giọng rùng rợn như trong phim đâu" Dương Hoàng Trí lắc đầu bó tay rồi đứng dậy đi tắt đèn.

"Này, sao cậu không xuống tay vào đêm nay luôn đi, còn chờ gì nữa hả? Ở sát bên cạnh thế này còn gì" giọng nói lành lạnh sát bên lỗ tai của Dương Hoàng Trí.

"Đồ nhiều chuyện, chú đi chỗ khác mà nhiều chuyện đi" Dương Hoàng Trí đỏ mặt tắt đèn thật nhanh rồi cũng nhanh chóng chui vào trong chăn. Tốt nhất là đi ngủ không thôi chắc sẽ bị làm phiền tới sáng a.

Ông chú bĩu môi, xuất hiện trong bóng đên tĩnh mịch là một cái bóng trắng trong suốt. Được rồi, đêm chỉ mới bắt đầu thôi, ông cũng nên vui chơi một lần cho đã nha. Ông chú cười gian rồi bay ra khỏi căn hộ của Dạ Nguyệt. Đêm nay là một đêm vô cùng đáng sợ với những người trong khu chung cư này. Ngày hôm sau, khắp chung cư đều nổi lên tin đồn kì quái về một con ma vô cùng phiền phức và nhiều chuyện y như bà tám a.

Còn Dạ Nguyệt, vừa bước vào phòng ngủ đã thấy Lăng Chi Hiên mới vừa bước ra từ phòng tắm, cũng đã thay xong quần áo ngủ.

"Tôi sẽ trải đệm, em đi thay đồ ngủ đi" Lăng Chi Hiên nhếch khoé môi bước đến thùng hàng lớn đang nằm cạnh cửa.

"Vâng" Dạ Nguyệt gật đầu đi vào phòng tắm.

Và như vậy mọi chuyện chính là như thế. Dạ Nguyệt thật không ngờ sư phụ lại đặt đệm đôi? Có khi nào vì như vậy nên mới giao trễ không? Đừng có nói với cô là sư phụ đã tính toán thời gian hết rồi nhá 囧. Chắc là do cô nghĩ nhiều quá thôi, có phải hay không!? =.=!!!

"Sao vậy?" thấy cô gái nhỏ vẫn đứng yên tại chỗ, vẻ mặt thay đổi liên tục vô cùng phong phú làm Lăng Chi Hiên buồn cười. "Em định đứng đó suốt đêm?"

"Em đi ra ngoài ngủ với Vân Nhi đây" Dạ Nguyệt lập tức muốn bỏ chạy nên kím cớ chuồn lẹ.

Lăng Chi Hiên vừa nghe Dạ Nguyệt nói xong liền đen mặt đứng lên tóm lấy ai đó đang định chuồn đi kia: "Không cho phép, em định hồng hạnh vượt tường hả?"

Cái gì mà hồng hạnh vượt tường? Hai người còn chưa có kết hôn nha 囧. Nhưng chưa kịp trả lời đã bị Lăng Chi Hiên bế lên rồi đem để xuống đệm.

"Tôi chỉ muốn ôm em ngủ thôi" Lăng Chi Hiên ánh mắt kiên định không cho phép từ chối. Sau đó anh cũng nằm xuống, kéo chăn lên đắp cho hai người rồi ôm Dạ Nguyệt vào lòng.

Dạ Nguyệt căng thẳng nằm yên không dám động đậy. Lăng Chi Hiên thấy cô gái nhỏ nghe lời, cười cười nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng Dạ Nguyệt cho Dạ Nguyệt thả lỏng cơ thể.

Dạ Nguyệt nằm một chút thấy sư phụ nhà mình không có động tĩnh gì, chỉ đơn giản là vừa ôm vừa vỗ nhẹ vào lưng cô nên cũng bớt căng thẳng. Có lẽ sư phụ thật sự không định làm gì, nghĩ vậy càng thấy yên tâm.

Thấy cô gái nhỏ thả lỏng cơ thể, Lăng Chi Hiên cúi đầu xuống nhìn cô gái nhỏ vẫn còn mở to mắt trong ngực mình, mềm giọng nói: "Ngoan, ngủ đi" nói rồi hôn lên trán Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt mĩm cười, vùi đầu vào trong ngực sư phụ nhà mình. Cảm nhận thân nhiệt ấm áp cùng với mùi hương quen thuộc bao quanh, Dạ Nguyệt cảm thấy thật dễ chịu từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nghe tiếng hít thở đều đều của người trong lòng, Lăng Chi Hiên nâng mặt Dạ Nguyệt lên rồi hôn vào đôi môi đỏ đang hơi vểnh lên kia: "Bảo bối, ngủ ngon" rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ, mỗi lần ôm cô gái nhỏ ngủ anh đều có thể ngủ thật thoải mái thật sâu không chút mộng mị.

Sáng hôm sau, tiếng chim hót ríu rít ngoài cửa sổ lôi kéo Dạ Nguyệt thức dậy. Mở mắt ra chính là lồng ngực rắn chắc và cánh tay mạnh mẽ đang đặt trên eo, Dạ Nguyệt giật mình mở to mắt, ngẩn đầu lên nhìn là vẻ mặt an nhiên ngủ của sư phụ được phóng đại ở sát mặt cô. Lần đầu tiên Dạ Nguyệt thấy vẻ mặt đang ngủ của sư phụ ở khoảng cách gần như thế này, với bình thường Dạ Nguyệt thức dậy là sư phụ đã thức trước chuẩn bị bữa sáng rồi.

Dạ Nguyệt ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của sư phụ đến ngơ ngẩn. Aizz thật là giết người lúc sáng sớm mà, cô sắp mất máu đến chết rồi đây aaaaa.... Dạ Nguyệt gào thét trong lòng. Cô tình nguyện là người thức dậy sau để bảo toàn mạng sống bé nhỏ của mình nha.

Đột nhiên Dạ Nguyệt cảm giác cánh tay kia đang ôm siết lấy eo mình, lại ngẩn đầu lên nhìn thì thấy ánh mắt trong suốt như hồ sâu không đáy của sư phụ đang nhìn mình đầy ý cười.

"Chào buổi sáng" Lăng Chi Hiên cong khoé môi, đưa tay nhéo vào gò má hồng hồng của cô gái nhỏ nhà mình.

Dạ Nguyệt kéo móng vuốt của sư phụ xuống, thật là mới sáng sớm đã chơi xấu rồi a: "Chào buổi sáng"

Sau đó là một phút im lặng, Dạ Nguyệt cũng không biết nói gì. Với cô đây là lần đầu tiên thức dậy mà có sư phụ bên cạnh như thế này, dù sao trước đây cũng là nằm cách nhau một khoảng với sư phụ luôn thức trước. Còn bây giờ..... thật không biết phải diễn tả cảm giác như thế nào. Có một chút gì đó kì lạ, lâng lâng rồi ấm áp, giống như sư phụ là một người vô cùng gắn bó thân thiết với cô từ rất lâu trước đây rồi, cảm giác thân thiết này thật sự không có lời lẽ nào có thể diễn tả hết được.

Đây không phải là lần đầu tiên Lăng Chi Hiên ôm Dạ Nguyệt ngủ. Nếu là trước đây anh sẽ thức dậy trước để Dạ Nguyệt không hay biết, còn bây giờ anh không cần phải làm vậy, anh có thể từ từ mà quan sát phản ứng ngốc lăng của cô gái nhỏ nhà anh.

Không khí đang vô cùng ấm áp thì cửa phòng bật mở, Lý Vân Nhi vui vẻ bước vào: “Dạ Nguyệt, chị thức chưa vậy? Tụi mình đi ăn sáng rồi đi……” chưa nói hết câu thì Lý Vân Nhi đứng sựng lại trước cửa phòng.

Dạ Nguyệt với Lý Vân Nhi bốn mắt nhìn nhau im lặng trong chốc lát rồi đột nhiên Lý Vân Nhi toét miệng cười gian tà: “Hí hí hí hai người cứ tiếp tục, cứ tiếp tục, cứ tiếp tục……” vừa nói cô nàng vừa nhẹ nhàng lui dần ra ngoài và đóng cửa lại.

Dạ Nguyệt mặt đỏ như tôm luộc, bây giờ cô thật sự muốn nhảy xuống hố mà trốn, có cái hố nào để cho cô nhảy không aaaaa?….. Còn bên này Lý Vân Nhi hí hửng ra ngoài kể cho Dương Hoàng Trí nghe, tất nhiên cả con ma nhiều chuyện nào đó cũng hóng chuyện ké. Vì vậy mà chuyện này nhất thời cả nhà đều biết, Dạ Nguyệt câm nín không còn biết nói gì. Vân Nhi với ông chú ma đúng là kẻ tám lạng người nữa cân mà.

Còn Lăng Chi Hiên cũng không giải thích gì, chỉ cười cười thản nhiên khi ông chú ma chọc ghẹo. Thật giống như là thừa nhận giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó đó vậy. Dạ Nguyệt phải đau đầu chập hai, ở chung với mấy con người này lâu hơn chắc cô phải đi xuống dưới sớm quá, tội nghiệp cho cái mạng nhỏ của cô quá đi mà TwT.

********** Ó O Ò Lằn ranh giới bắt đầu oOo

Vài ngày sau đó, Dương Hoàng Trí cho người đi điều tra về người con gái của ông chú ma. Đã qua 30 năm, cô bé này chắc bây giờ cũng đã 40 tuổi. Dương Hoàng Trí dựa theo họ tên, số tuổi và địa chỉ lúc đó em gái ông gửi về để tìm kím lại cô bé năm xưa. Chuyện này cũng còn cần phải mất một thời gian nhất định. Cho nên trong khi đó mọi người chuẩn bị tham gia buổi dạ tiệc trên tàu của Nguyễn Lâm Lan.

Buổi sáng thứ bảy mùa hạ, mặc dù trời trong xanh không một gợn mây nhưng cái nóng đặc trưng của mùa hè vẫn làm tinh thần con người ta xuống dốc trầm trọng. Lúc bấy giờ thật thích hợp để lên tàu ra biển, cảm nhận cảm giác mát lạnh của gió biển ngoài khơi xa.

Bốn người từ bãi gửi xe đi thẳng ra cảng, nơi bắt đầu cho chuyến hành trình du ngoạn trên tàu. Vừa ra đến cảng đã thấy một con tàu lớn sang trọng và hoa mỹ. Kiến trúc của con tàu này được thiết kế theo biến tấu của tàu Titanic trong truyền thuyết. Nhưng dĩ nhiên nó chỉ là biến tấu, nếu đem so với nguyên gốc thì chắc chắn là thua xa rồi, mặc dù vậy so với những con tàu hiện đại thì nó quả thật không thua kém gì.

Hành khách được mời tham gia buổi tiệc cũng đang đi đến cùng một hướng từ bãi giữ xe theo hướng dẫn của nhân viên phục vụ, mọi người đều vận trang phục hằng ngày chứ chưa có khoác lên mình những bộ dạ phục hoa lệ. Ba mẹ của Lý Vân Nhi cũng có nhận thiệp, kể cả bên nhà họ Dương của Hoàng Trí cũng vậy, nhưng bên họ Dương của Hoàng Trí là do Hoàng Trí thay mặt đi. Còn ở phía cầu thang lên tàu là ba mẹ của Nguyễn Lâm Lan đã đứng đó đợi sẵn để trực tiếp chào đón vị khách mời đặc biệt.

"Vân Nhi" mẹ của Lý Vân Nhi thấy con gái mình từ xa đã hào hứng vẫy tay. Còn bên cạnh là ông xã của bà ấy, tất nhiên cũng là ba của Lý Vân Nhi rồi.

"Mẹ em luôn nói không biết em giống ai nhưng em có thể chắc chắn với chị là em giống bà ấy chứ không phải ai khác" Lý Vân Nhi lắc lắc đầu ra vẻ vô cùng khổ tâm quay qua nói với Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt gật đầu không phản bác, vì cô cũng cho là vậy.

"Mẹ, ba" khi mọi người gặp nhau ở trên đường thì Lý Vân Nhi cũng gọi đáp lời. Nhưng ngay sau đó cô bịt miệng lại tức thì.

"Ai là ba cậu?" lý do chính là đây, ba Lý Vân Nhi nhíu mày, lạnh mặt nói. Ông còn chưa có gả con gái bé bỏng của ông cho cậu ta nha, làm gì mà gọi lộ liễu thế, cái tên nhóc cướp con gái của ông này?

Dương Hoàng Trí đổ mồ hôi hột, mặc dù đang trong cơ thể Vân Nhi nhưng anh có thể cảm nhận sát khí của ba chồng tương lai a. Dạ Nguyệt vỗ vai Dương Hoàng Trí rồi nhìn anh bằng ánh mắt đầy cảm thông, âm thầm mặc niệm cho cậu ta.

"Được rồi ba nó, ông đừng có hù doạ con rể tương lai của tôi" mẹ Lý Vân Nhi nghiêm mặt quay qua nhìn ông xã nhà mình. Mặc dù bà ấy đã qua hàng bốn nhưng vẻ đẹp sắc sảo vẫn không bị thời gian vùi dập bao nhiêu, có thể nói Lý Vân Nhi giống bà ấy đến bảy tám phần.

"Tôi không thừa nhận" ba Lý Vân Nhi đen mặt nói rồi quắc mắt nhìn qua Lý Vân Nhi. Ông ấy thời còn trẻ cũng có thể nói là anh tuấn, chỉ có điều do thời gian và áp lực công việc nên không còn giữ được vẻ ngoài anh tuấn của mình. Nhưng khí độ cao ngạo cùng áp lực của một người điều hành cả một tập đoàn thì không cần phải nói, hiển nhiên là có rồi.

Bây giờ thì Vân Nhi cô đã hiểu cảm giác của Hoàng Trí khi đứng trước mặt ba mẹ cô a, vậy mà hồi đó cô còn ôm bụng cười ha hả khi thấy Hoàng Trí bị ba cô xử đẹp. Chỉ có thể dùng một câu quá thê thảm, quá bi ai mà hình dung cho Dương Hoàng Trí mỗi lần gặp ba của Vân Nhi. Nói đến đây thì chắc mọi người đã hiểu, thật ra Vân Nhi đã thật sự ngầm thừa nhận vị trí đặc biệt của Hoàng Trí trong lòng mình từ lâu rồi. Chỉ là cô đang đợi cho người nào đó dũng cảm mà nói ra hết với cô thôi a, nhưng tên ngốc nào đó cứ tự cho mình là thông minh mà luôn nói là do cô chưa nhận ra tình cảm của tên ngốc đó nha.

"Ông xã, tối nay ông có muốn ngủ trên sàn tàu mát mẻ rộng rãi hay không?" mẹ Lý Vân Nhi mĩm cười thật tươi nói. Vừa nghe thấy bà xã yêu dấu nói vậy thì ba Lý Vân Nhi im bật, thu liễm rồi cười thật dịu dàng với bà xã yêu dấu nhà mình, không còn dám ý kiến gì nữa.

Cả Dạ Nguyệt và Dương Hoàng Trí đều đổ mồ hôi hột, bây giờ thì cả hai đã hiểu tại sao một người đàn ông điều hành cả một tập đoàn lại sợ nhất là bà xã yêu dấu của mình rồi. Cùng với sự cưng chiều lên đến tận trời chính là một tính cách bá đạo ẩn sâu bên trong có cơ hội được phát huy đến mức tối đa thì không còn gì mà khó hiểu nữa. Dạ Nguyệt và Dương Hoàng Trí cảm thán không ngớt, Lý Vân Nhi thì đã quen với chuyện này lúc ở nhà rồi nên cũng không có cảm xúc đặc biệt gì.

Nhưng Dương Hoàng Trí lại quên nghĩ đến, đây cũng chính là hình tượng của một Lý Vân Nhi tương lai nha, bởi vì Dương Hoàng Trí anh cũng thuộc dạng thê nô đó a.

Lăng Chi Hiên nãy giờ vẫn im lặng đứng đằng sau Dạ Nguyệt, anh chỉ đang nghĩ không biết ba mẹ của Dạ Nguyệt như thế nào đây.

"Cậu này là...?" mẹ Lý Vân Nhi đã quá quen với Dạ Nguyệt và Dương Hoàng Trí rồi nên không hỏi nữa. Nhưng khi nhìn đến Lăng Chi Hiên thì bà tò mò hỏi. Cậu thanh niên này thật sự không phải là người của tầng lớp bình thường trong xã hội, mẹ Lý Vân Nhi âm thầm đánh giá, con mắt nhìn người của bà là không sai bao giờ.

Lý Vân Nhi âm thầm đẩy Dương Hoàng Trí để Dương Hoàng Trí lên tiếng, dù sao bây giờ người là Lý Vân Nhi ở trước mặt người khác chính là cậu ấy.

Dương Hoàng Trí lập tức hiểu ý, mĩm cười nói: "Đây là anh Chi Hiên, bạn trai của chị Dạ Nguyệt đó mẹ"

"Tốt tốt tốt" mẹ Lý Vân Nhi mĩm cười gật đầu đưa ngón tay cái lên với Dạ Nguyệt ý bảo làm tốt lắm con gái!!

Dạ Nguyệt chỉ còn biết mĩm cười đáp lại, lúc này cô cũng không biết phải nói cái gì. Lúc nghe anh nói câu tôi đi với thân phận bạn trai em thì cô cũng chuẩn bị tâm lý rồi nhưng sao bây giờ cô vẫn thấy tim đập chân run thế này =.=!!

"Được rồi, chúng ta cũng lên tàu thôi" mẹ Lý Vân Nhi ra hiệu cho mọi người đi tiếp, có chuyện gì thì lên tàu nói tiếp cũng được.

Lăng Chi Hiên nhẹ nhàng để tay lên hai bên vai Dạ Nguyệt, vừa đi vừa cưng chiều vui vẻ nhìn cô gái nhỏ nhà mình, cuối cùng thân phận của anh cũng được công nhận trước mặt mọi người. Nhưng khi anh ngẩn đầu lên nhìn về phía cầu thang lên tàu thì anh thấy một bóng dáng quen thuộc, nhất thời nhiệt độ không khí giảm đột ngột.

Lăng Trí Thanh mặc áo sơ mi để hở hai nút trên cùng với quần tây đen, tay bỏ vào trong túi quần, bộ dạng pha chút gì đó phóng khoáng cùng với lười biếng đứng đó tiếp chuyện với ba mẹ của Nguyễn Lâm Lan. Dĩ nhiên hôm nay anh ta chính là khách mời đặc biệt nhất, thay mặt cho Lăng gia đến tham dự buổi tiệc của đối tác mới.

Dạ Nguyệt cảm giác có gì đó bất thường ở sư phụ mình, cô ngước mặt lên nhìn người cao hơn mình rất nhiều kia: "Hiên?"

Lăng Chi Hiên nghe tiếng Dạ Nguyệt, anh cúi xuống nhìn vẻ mặt lo lắng của cô gái nhỏ rồi anh thu lại khí lạnh cùng sát khí, cong khoé môi lên kề sát vào tai cô gái nhỏ nhẹ giọng nói: "Mỗi lần em gọi tên tôi là tôi lại muốn hôn em"

"Hả?" Dạ Nguyệt ngớ ra.

"Tôi cho em nợ đó, chút nữa về phòng em phải trả tôi cả vốn lẫn lời" Lăng Chi Hiên cắn nhẹ vào tai Dạ Nguyệt rồi mới ngẩn đầu lên, biểu hiện thật giống như chưa từng làm chuyện xấu gì a.

Dạ Nguyệt: "..." 囧

Trong lúc Dạ Nguyệt còn đang "..." thì Lăng Chi Hiên đã nắm chặt lấy tay cô gái nhỏ nhà mình. Bàn tay mềm mại nhỏ bé truyền hơi ấm qua bàn tay to lớn lạnh giá của anh, làm cho tâm tình anh ổn định hơn rất nhiều.

"Thật tốt vì có em bên cạnh, bảo bối!" Lăng Chi Hiên nhắm mắt nghĩ rồi cong khoé môi lên cười, giống như là cô luôn phát hiện ra những lúc anh bị bao phủ bởi giá lạnh mà kịp thời ôm lấy anh bằng trái tim ấm áp để xoa dịu cho anh.

Có lẽ cả Trình Ân và Dương Lãnh Thiên đều thừa nhận, khi có Dạ Nguyệt bên cạnh thì không khí giá rét xung quanh chủ tịch đã không còn nữa mà thay vào đó là một bầu không khí vô cùng ấm áp dịu dàng. Cho nên cả hai người đều không có bất kì ý kiến phản đối gì, mà ngược lại còn mong muốn cho Dạ Nguyệt mau mau làm tan hết khối băng ngàn năm mang tên chủ tịch đó đi, để cho cái mạng nhỏ của mọi người được kéo dài ra thêm một chút a.

Đi gần tới cầu thang thì Lý Vân Nhi đột nhiên quay qua nói nhỏ vào tai Dương Hoàng Trí, Dương Hoàng Trí cũng chuyển sang vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói nhỏ với Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt nghe xong thì tái mặt lại.

Lăng Chi Hiên thấy tay cô gái nhỏ tự nhiên lạnh đi, cúi xuống hỏi: “Chuyện gì vậy!?”

Dạ Nguyệt lo lắng nói: “Vân Nhi nói, ông chú ma mới vừa cảm nhận được một nguồn lực rất lớn trên con tàu, nhưng đó lại là thứ vô cùng tăm tối và độc ác. Có lẽ có một ác linh đang ở trên con tàu này”

Bên này, ba mẹ Nguyễn Lâm Lan cũng đã cùng với Lăng Trí Thanh lên tàu. Bọn họ đã chuẩn bị cho Lăng Trí Thanh một phòng tổng thống đặc biệt nhất nên muốn mau chóng tự mình giới thiệu với Lăng Trí Thanh. Nên có vẻ như cuộc gặp gỡ của hai anh em nhà họ Lăng chỉ sẽ được nhắc đến trong các chương tiếp theo.



~~~> EC23

P/s: hoàn thành trước thời hạn nên post trước :3 /


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tsuki Neko về bài viết trên: ciuviho, conluanho, green green, misspesua, shock_devil_suju
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 133 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Tiamo Neko và 158 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.