Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 

Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu

 
Có bài mới 28.08.2015, 15:53
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 6082
Được thanks: 77735 lần
Điểm: 24.95
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu [7/71] - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8

Tôi đứng ở trước cửa sổ nhìn anh ta vào nhà, tôi lấy tay lau khô dòng nước mắt cứ chảy mãi, tôi bị sao vậy, tại sao lại cư xử theo cảm tính như vậy, đó hoàn toàn không phải là tôi. Tôi đi tắm, nằm trong bồn tắm thật lớn, tôi nhắm mắt lại nghỉ ngơi, hình ảnh của anh cứ như thước phim quay cuồng trong đầu tôi, tôi lập tức mở mắt ra, tôi không thể để mình mê muội trong tình trạng này mãi được. Bước ra khỏi bồn tắm, rửa mặt xong, tôi sợ mình ngủ không được lại suy diễn lung tung, nên uống một viên thuốc ngủ, rồi chui vào giường ngủ luôn.

Khi tôi tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau, ngồi dậy cứ thế sững người ra trên giường, lúc này mẹ tôi đẩy nhẹ cửa phòng ra, thấy tôi đã dậy, mẹ nói, "Bảo bối, con nướng sắp khét rồi đấy, bây giờ mau dậy đi, hôm nay con có đi đâu không? Chút nữa mẹ phải ra ngoài một lát."

"Mẹ đi đi, không cần để ý đến con, hôm nay con không muốn đi đâu cả, chắc là tại hôm qua con bật máy lạnh lớn quá nên giờ con thấy toàn thân ê ẩm hết lên."

"Con đúng là, mẹ nói với con nhiều lần rồi, lúc nào cũng mở máy lạnh chạy vù vù." Mẹ bắt đầu cằn nhằn tôi.

"Mẹ, con không sao, con uống thuốc rồi ngủ một giấc là khỏe ngay thôi ạ."

"Để mẹ lấy thuốc giùm con, con mau rửa mặt rồi xuống lầu ăn sáng, sau đó uống thuốc đi."

"Vâng, con xuống ngay đây."

Tôi nhìn một bàn đầy thức ăn nhưng tôi không có khẩu vị gì cả, cứ ngồi đó không ăn gì, mẹ đem thuốc tới nói, "Bảo bối, con không đói bụng à, hay để mẹ gọi bác sĩ Lưu đến khám cho con nhé." Mẹ tôi quan tâm nói.

"Không cần, không cần đâu ạ, con thật không sao mà."

"À, đúng rồi, hôm nay mẹ có nghe điện thoại di động của con kêu mấy lần đấy, nhưng mẹ không tìm thấy điện thoại của con đâu cả, con để đâu vậy?" Mẹ hỏi.

Điện thoại di động của tôi để đâu rồi nhỉ, hoàn toàn không có ấn tượng, cũng chẳng nhớ để nó ở đâu cả, hay là tôi còn bỏ trong cái ví, tôi nhớ lại hình ảnh ngày hôm qua khi tôi về nhà, rồi đứng lên đi đến gần cửa chính, thì nhìn thấy túi xách của tôi để ở phía sau chậu hoa gần cửa.

Ngồi trên ghế sofa, hôm nay tôi thật sự sợ phải cầm điện thoại di động lên xem, nhưng vẫn nên xem thử thế nào, nói không chừng là do tôi tự gây sức ép mình mà thôi.

Khi tôi xem điện thoại thì có hai cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn được gửi đến. Toàn bộ đều là của Lương Văn Thông. Tin nhắn thứ nhất được gửi vào tối ngày hôm qua.

"Joyce, hôm nay tôi thật sự rất vui, nếu như tôi có nói gì làm cô buồn, thì tôi thật xin lỗi. Mong cô tha thứ cho tôi. Thomas."

Hai cuộc gọi nhỡ đều là của ngày hôm nay, một cuộc là lúc mười giờ rưỡi, một cuộc là lúc mười hai giờ.

Tin nhắn cuối cùng được gửi lúc mười hai giờ rưỡi hôm nay.

"Joyce, cô khỏe không? Có thời gian cô gọi cho tôi nhé, cảm ơn. Thomas."

Xem những tin nhắn này, tôi rơi vào trầm tư. Bây giờ tôi không thể gọi cho anh ta được, tôi không biết phải nói với anh ta cái gì nữa. Muốn đặt xuống, nhưng đành nhắn cho anh ta một tin, theo lễ phép.

"Thomas, tôi khỏe, không sao cả. Joyce." Tôi gửi đi xong hình như thấy hơi đói nên đi về phía phòng ăn, thì điện thoại di động vang lên có tin nhắn gửi đến.

Mở ra xem, là anh ta gửi tới.

"Vậy thì được rồi, tôi sợ cô giận sẽ không để ý đến tôi nữa. Tôi đã sai rồi. Thomas."

"Không phải là anh sai, chỉ là suy nghĩ của anh và tôi không giống nhau, tôi không cảm thấy anh sẽ vì cái chân mà mất tự tin, đây là cách nhìn của tôi, tôi không biết như thế là đúng hay sai, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy phiền phức khi đi cùng anh. Lần này bỏ qua, nếu như sau này anh còn nói vậy nữa, tôi thật sự giận đấy. Joyce." Tôi nói hết những gì muốn nói, nên cảm thấy rất sảng khoái. Không chút do dự tôi nhấn gửi.

Qua mấy phút tiếng chuông lại vang lên, "Tôi biết rồi, tôi sẽ không khiến cô tức giận nữa đâu. Bây giờ tôi phải đi họp, có thời gian sẽ điện thoại cho cô. Chúc cô một ngày vui vẻ."

Xem tin nhắn của anh ta, tâm trạng của tôi trở nên tốt hơn. Anh ta đúng là kẻ cuồng công việc mà, sắp phải đi họp mà còn nhắn tin cho tôi. Hành động này của anh ta khiến tâm tình tôi tốt lên một chút.

Mấy ngày tiếp theo, tôi thật đúng là bị cảm, bị cảm như thế này khiến tôi rất khó chịu, nước mắt nước mũi cứ chảy hoài không dứt, đầu còn nóng bưng bưng. Mẹ tôi gọi bác sĩ Lưu, bác sĩ gia đình của chúng tôi đến khám cho tôi. Tim cho tôi một mũi rồi kê toa thuốc, sau khi uống thuốc cảm thì tôi ngủ li bì, cả ngày cứ trong trạng thái mơ màng, nằm vật vờ trên giường như gấu con lười biếng vậy.

Đến buổi sáng thứ năm, tôi tỉnh dậy, cảm thấy trên người không còn đau ê ẩm nữa, đầu cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Tôi rửa mặt xong đi xuống lầu tìm cái gì đó bỏ bụng, mấy ngày nay tôi ăn cái gì cũng không ra hồn, ngày nào cũng ăn cháo trắng với dưa muối. Điều này cũng tốt, coi như là thanh lọc cơ thể, tháng vừa rồi tôi cũng đã ăn quá nhiều dầu mỡ rồi.

"Bảo bối, con dậy rồi à, hôm nay con thấy sao rồi?" Mẹ tôi hỏi.

"Khá hơn rồi mẹ, mẹ ơi con đói quá, có cái gì ăn không ạ, con không muốn ăn cháo nữa đâu."

"Có cháo thịt bằm với rau củ, con ăn không?"

"Vậy cũng được ạ, nghe có vẻ ngon đấy."

Một lát sau, dì Lâm bưng lên cho tôi, (Dì Lâm ở nhà tôi đã lâu rồi, lúc tôi còn nhỏ dì ấy đã ở đây rồi, dì ấy đối xử với tôi rất tốt.)

"Dì Lâm, có thể cho con xin miếng chao được không ạ, bây giờ miệng con không cảm nhận được mùi vị gì cả."

"Bảo bối, con không sao là được rồi, vừ nãy mẹ còn vì buổi hẹn tối này là lo lắng nữa đấy, nghĩ nếu như con chưa khỏe thì ba mẹ đành mời khách ra ngoài dùng cơm." Mẹ tôi đi tới nói.

"Ba mẹ tính mời ai đến nhà vậy?"

"Con quên rồi sao, tuần trước mẹ có nói tuần này chúng ta làm bữa tiệc tiễn gia đình Lương Văn Trí, chủ nhật này họ sẽ bay qua Mỹ."

"Nhanh vậy ư, hôm nay là thứ năm rồi ạ." Tôi chợt nhớ ra mấy hôm nay Lương Văn Thông cũng không điện thoại cho tôi. Tâm trạng của tôi bỗng chốc nặng nề.

Món cháo thịt băm vốn rất ngon bỗng thấy nhạt thếch.

"Bảo bối, con ở nhà nghỉ đi, mẹ đi siêu thị một lát, mẹ phải mua một ít quà bánh cho trẻ con."

"Vâng ạ." Tôi phờ phạc rũ rượi trả lời.

Sau khi ăn cơm xong tôi quay trở về phòng mình, ngã nhào lên giường chuẩn bị đánh một giấc

"Bảo bối, mau dậy đi, con phải giúp ba chuyện này." Tôi bị lay tỉnh.

"Cái gì vậy ba, con còn chưa ngủ đủ mà."

"Bây giờ đã là hơn bốn giờ rồi đó, một lát nữa cả nhà Văn Trí sẽ tới, còn có một cậu nhỏ bốn tuổi nữa, con phải giúp ba trông nó nhé, không phải con là thủ lĩnh của bọn trẻ đó ư?"

"Cái gì mà thủ lĩnh chứ, đó là chuyện của năm xửa năm xưa nào rồi mà." Tôi lồm cồm bò dậy, nghĩ đến chắc Lương Văn Thông cũng sắp đến đây. Liền nói, “Dạ, ba để cho con thay quần áo, rồi rửa mặt đã, con sẽ xuống ngay.”

"Đúng là con gái ngoan của ba, mẹ con đi mua đồ ăn chắc cũng đang trên đường về nhà đấy."

Xem ra tình bạn của ba tôi với gia đình họ thật đúng là không tầm thường.

Mới vừa xuống lầu không bao lâu, liền nghe được tiếng chuông cửa, tim của tôi lại đập nhanh, tôi chạy nhanh ra mở cửa.

"Joyce, chúng ta lại gặp nhau rồi." Vợ của Lương Văn Trí là Vu Mẫn Di mỉm cười nói.

"Hoan nghênh mọi người, ba em đã chờ mọi người từ sáng đến giờ đấy."

"Đến đây con, Bính Bính, chào dì nào." Cô ấy kéo đứa bé sau lưng ra trước mặt, cậu bé này khá giống với chú Lương Văn Thông của mình, có điề là phiên bản nhỏ, đôi mắt cũng rất sâu và lớn, mới bây lớn mà đã đẹo trai thế này rồi. Nhìn qua hình như cậu nhóc cũng chạc bốn năm tuổi rồi.

"Chào dì." Giọng trẻ con non nớt.

"Xin chào, Bính Bính, cháu đẹp trai thật đó." Tôi cúi xuống nói với cậu bé.

Người bạn nhỏ nhìn tôi ngượng ngùng, trốn sau lưng mẹ cậu.

"Chị Mẫn Di, khuôn mặt Bính Bính khá giống với Thomas nhỉ. Nét giống người nước ngoài nhiều hơn ha chị, cậu bé mấy tuổi rồi ạ?"

"Thằng bé năm nay bốn tuổi rưỡi rồi, phải đó, lúc chúng tôi có Bính Bính, Thomas thì ở Mỹ, nên mọi người không để ý lắm, lần này chú ấy về, hai chú cháu đứng cạnh nhau cũng khiến chúng tôi giật mình, ai cũng bảo đôi mắt của Bính Bính giống y hệt như chú nó vậy." Lương Văn Trí ở phía sau nói.

"Anh Văn Trí, anh nói như vậy sẽ gây hiểu lầm không tốt đâu nha."

"Đúng vậy, cũng may từ khi tôi mang thai đến khi sinh cũng chưa từng gặt qua Thomas, nếu không tôi nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nói giỡn thôi, thật ra thì đôi mắt của Bính Bính rất giống bà nội nó." Mẫn Di cười nói.

Chúng tôi cũng cười. Chờ bọn họ đi vào, tôi ngoái nhìn ra phía sau.

"Joyce, Thomas sắp tan tầm rồi, chú ấy sẽ tới đây ngay, tôi đã nói với chú ấy rồi, không cho chú ấy làm thêm giờ đâu." Văn Trí nói.

Không biết sự thất vọng có hiện hết lên mặt tôi hay không mà sao anh ta lại biết nhỉ. Tôi cúi đầu hỏi: "Anh ấy thường làm thêm giờ ạ?"

"Chú ấy là người rất cuồng công việc, hôm thứ hai chân chú ấy bị cơn đau nhức tái phát, bị đau thế mà chú ấy vẫn kiên quyết đòi đến công ty họp, ai nói cũng không nghe, tôi thật sự hết cách với người em trai này rồi."

Sau khi thay giày xong, mọi người đều đi tới phòng khách ngồi, lúc này mẹ tôi cũng về đến, mẹ tôi mua rất nhiều đồ ăn vặt cho Bính Bính, người bạn nhỏ ở nhà tôi cũng không xa lạ vì trước kia cậu bé rất thường đến đây, ngồi một hồi lại đòi ba tôi dẫn đi chơi game. Lúc ba tôi dẫn Bính Bính và Mẫn Di đến thư phòng chơi game, tôi kéo Lương Văn Trí lại.

"Anh Văn Trí, anh nói hôm thứ hai chân Thomas bị đau là sau cái ngày em dẫn anh ấy đi chơi phải không? Tại sao vậy? Buổi tối anh ấy còn nói với em không sao mà."

"Có thể là do bị lạnh, buổi tối về đến nhà, đến nửa đêm thì chân chú ấy ru rút rất dữ dội, đau đến mức chú ấy tuôn mồ hôi ướt người, anh cho chú ấy uống thuốc mới ngủ được đó."

"Có lẽ tại em, là do hôm ấy em bật máy lạnh quá lớn, còn chĩa ngay chân anh ấy nữa." Tôi ân hận nói.

"Cái này không thể trách em được...vì em không biết mà." Văn Trí vội vàng an ủi tôi.

"Chân của anh ấy không chịu được lạnh sao?"

"Đúng vậy, hai chân chú ấy từ đầu gối trở xuống bị mất cảm giác không thể cảm nhận gì cả. Không phải là do em đâu, Joyce, anh cũng thật nhiều chuyện, nếu chú ấy biết anh kể cho em nghe chuyện này, chú ấy nhất định sẽ trách anh mất."

"Lần sau em nhất định sẽ chú ý." Tôi nói với Văn Trí cũng như đang tự nói với chính mình.

"Văn Trí, cháu qua đây xem một chút này, đây là bảo bối chú mua được ở buổi đấu giá ngày hôm qua đấy." Ba tôi ở trong thư phòng gọi.

Lương Văn Trí cùng tôi gật đầu một cái rồi đi vào thư phòng, cả phòng khách chỉ còn lại một mình tôi ngồi trên ghế sofa suy nghĩ, đêm đó có phải anh rất đau không? Chân của anh sao lại bị co rút có nặng không? Nghĩ đến chuyện vì tôi mà anh phải chịu đựng đau đớn như vậy, đêm đó anh còn cố gắng cùng tôi xem phim nữa. Khiến trái tim của tôi như bị kim châm đau nhói.

Tôi vẫn ngồi trên ghế sofa nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã dần tối, sao anh còn chưa tới, đang nghĩ mông lung thì lúc này chuông cửa vang lên.

Tôi nhanh chóng đi về phía cửa, từ từ mở cửa ra.

Hôm nay Lương Văn Thông mặc âu phục màu xám tro, chống cây nạng cũng màu xám. Hôm nay anh không mang kính, đứng ở cửa, không hổ là người làm quảng cáo, lúc nào cũng ăn mặc rất chỉnh chu và đúng mode, quần áo và nạng mỗi lần đều đi tông với nhau, khiến anh càng thêm nổi bật.

Tôi sững sờ đứng ở cửa, quên mất việc phải mời anh vào nhà.

"Joyce, sao thế, hôm nay tôi có gì lạ lắm sao?"

"Không có, anh mau vào đi."

"Cái này là tôi tặng cho chú." Anh ta đưa cho tôi một túi giấy.

Anh thấy tôi vẫn không có phản ứng gì, bèn nói thêm một câu, “Đó là rượu nho.”

Tôi để anh ta tự ngồi xuống thay giày, anh nhìn tôi ân cần nói, "Joyce, cô có sao không? Mới ba ngày không gặp, sao cô lại gầy đến thế?"

"Như lời anh nói đấy, tôi ngồi máy lạnh nhiều quá cho nên bị cảm."

"Có bị sốt hay không? Ba ngày đã gầy chừng này rồi ư. Mặt cô cũng dài ra rồi đấy." Trong giọng nói của anh không giấu được vẻ đau lòng.

Nhìn anh cởi giày chỉ còn mang vớ. Tôi hỏi: "Ở nhà anh có mang giày trong nhà không?"

Anh nhìn chân của mình, hiểu ý của tôi nên nói, "Tôi có mang dép ở nhà."

"Lần sau, anh có thể mang đến nhà tôi một đôi không?" Tôi lo lắng đề phòng hỏi.

Sau đó anh nhìn nhìn tôi rồi mỉm cười nói: "Được, lần sau tôi sẽ mang sang."

Tôi cũng cười lại với anh, sau đó hai chúng tôi đi vào phòng khách.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 01.09.2015, 02:01
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 6082
Được thanks: 77735 lần
Điểm: 24.95
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu [7/71] - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9

Tôi cùng Lương Văn Thông đi tới phòng khách.

"Hai chân của chú ấy từ đầu gối trở xuống hoàn toàn tê liệt không thể cảm nhận được gì". Giọng nói của anh Văn Trí cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi, tôi theo bản năng nhìn xuống hai chân anh, chúng hoàn toàn không cảm giác, dưới đất có gì anh cũng không thể cảm nhận được. Rốt cuộc tôi đã hiểu tại sao mỗi lần đi bộ anh đều nhìn dưới chân của mình, nhìn để xem nên đi như thế nào, tôi thật sự không tưởng tượng được.

Lương Văn Thông đi tới cái ghế lần trước anh đã ngồi, đặt cây nạng ở bên cạnh, hai tay đặt ngay ngắn lên hai chân.

"Joyce, chân tôi khó coi lắm đúng không?" Giọng nam trầm ấm đặc biệt kia bỗng vang lên bên tai tôi.

"Hả?" Tôi ngạc nhiên nhìn anh, mặt tôi vụt đỏ bừng bừng. Xem ra, hành động nhìn lén của tôi đã bị anh phát hiện rồi.

Thấy anh hỏi với thái độ dò xét, tôi bèn miễn cưỡng nói: "Không phải tôi thấy chúng khó coi, tôi chỉ đang suy nghĩ lúc chúng bị co rút thì…"

"Chắc anh Lương Văn Trí lại bép xép với cô rồi." Giọng điệu của anh có vẻ rất nghiêm túc.

"Xin anh đừng giận nhé, là do tôi nằng nặc đòi anh Văn Trí kể cho nghe. Nể mặt tôi đừng giận anh ấy, được không? Xin anh đấy." Tôi chắp tay năn nỉ.

"…."

"Please, Thomas." (Làm ơn mà Thomas)

"Thôi cũng được."

"Anh đúng là người tốt."

"Joyce, tôi cảm thấy hôm nay cô rất là buồn cười."

"Thật không? Có lẽ do tôi bị sốt."

"Bớt sốt chưa? Nhìn xem thành quả một tháng nay của cô đều lãng phí hết rồi." Anh ta tiếc rẻ nói.

"Thành quả gì cơ?"

"Thịt trên mặt đấy."

"Choáng quá, tôi không muốn mình phát phì đâu, khi đó sẽ chẳng có ma nào thèm yêu tôi cả."

"…."

"Anh nói xem phải vậy không? Thomas, hiện nay đang rất thịnh hành mốt mình dây. Làm tôi cũng hâm mộ chết đi được ấy."

"Đừng lúc nào cũng chạy theo trào lưu, tôi vẫn thấy cô mập lên một tý nữa mới đẹp."

"Đó chỉ là cảm nhận của một mình anh thôi. Trong nhóm bạn của tôi, tôi là người mập nhất đấy, vì tương lai của mình, tôi vẫn nên kiểm soát mình sẽ tốt hơn."

Lương Văn Thông yên lặng nhìn tôi, không nói gì nữa.

"Chú Thomas, chú đã đến rồi sao không gọi con." Là giọng nói của cậu nhóc con.

"Hello Bính Bính, hôm nay con có ngoan không? Đến đây để chú ôm con cái nào." Trên mặt Lương Văn Thông ngập đầy ý cười.

Người bạn nhỏ lập tức chạy ào về phía anh, Lương Văn Thông bế cậu nhóc đặt lên hai chân của anh, Bính Bính uốn éo cười nắc nẻ trên đùi anh làm chân anh bị di chuyển, bởi vì chỗ anh ngồi là sàn nhà trơn láng, chân anh vì thế mà trượt về phía trước nhưng anh lại không hề hay biết. Đến khi Bính Bính thấy mình sắp bị trượt xuống đất, cậu nhóc liền dùng cánh tay nhỏ béo núc của mình ôm lấy cổ anh, lúc này Văn Thông mới phát hiện chân mình đã bị tuột về phía trước một đoạn, lập tức dùng tay kéo chân mình lại.

Tôi nhìn dáng vẻ vui cười của hai chú cháu nói: "Quan hệ giữa Bính Bính và anh có vẻ rất thân nhỉ."

"Ừ. Đây là lần đầu tiên tôi và thằng nhóc sống chung với nhau lâu như thế. Tôi phát hiện thằng nhóc cũng rất thích tôi." Văn Thông đắc ý nói.

"Cái tên Bính Bính này rất thú vị, sao lại đặt tên cho thằng bé là Bính Bính vậy?"

"Là do anh tôi và Mẫn Di đã kết hôn năm năm rồi mà vẫn chưa có con, mọi người ai cũng lo lắng, thời gian đó Mẫn Di là kế toán, công việc rất bận, còn phải tham gia cuộc thi gì đó, ôm đồm nhiều việc nên chuyện vợ chồng cũng không biết làm sao. Sau đó chỉ một lần mà lại mang thai, mọi người ai cũng bảo đụng một phát vậy mà trúng, nên đặt tên cúng cơm là Bính Bính." (Bính có nghĩa là đụng/chạm/va)

"Ra là vậy." Tôi gật đầu như đã hiểu.

"Chú Thomas, vẽ mèo con cho Bính Bính đi." Anh bạn nhỏ lắc lắc anh nói.

"Lại vẽ nữa à, hôm qua chú đã vẽ cho con nhiều lắm rồi mà."

"Con còn muốn nữa cơ." Bính Bính năn nỉ.

"Con có đem theo tập vẽ không?" Văn Thông hỏi.

Bính Bính thất vọng lắc đầu. Tôi lập tức nói: "Không sao, Bính Bính, dì có, để dì đi lấy cho cháu." Nói xong tôi liền chạy về phòng của tôi lấy tập và bút vẽ.

Sau đó, Bính Bính trượt xuống khỏi chân anh, tôi thấy anh đang xoa hai chân của mình liền hỏi: "Chân của anh không thoải mái sao?"

"Không có gì, tôi bị thằng nhóc này làm tê chân thôi."

"Nào, Bính Bính, bảo chú Thomas vẽ mèo cho cháu đi, dì cũng rất thích mèo nữa."

Tôi đưa tập vẽ cho Lương Văn Thông rồi nói, "Vẽ ở đâu đây?" Tôi nhìn quanh căn phòng khách nhà tôi.

"Ở chỗ này." Bạn nhỏ Bính Bính chạy đến cạnh sofa, chỉ vào bàn trà trước ghế.

Nhưng chiếc ghế sofa ấy vừa lớn mà còn mềm như vậy, tôi do dự nhìn sang anh.

"Được, vậy thì chỗ đó." Lương Văn Thông chống nạng lên, tôi vội cầm tập vẽ từ tay anh, thấy anh đứng vững xong mới đi về phía sofa, rồi từ từ ngồi xuống.

Cuốn tập vẽ được đặt vào tay anh, "Bính Bính hôm nay muốn cho mèo đi đâu nào?"

Bính Bính ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, "Cho con mèo đi bãi biển đi ạ."

"Ok, let’s go."(Được rồi, bắt đầu thôi nào)

Lương Văn Thông mở cuốn tập vẽ lên bàn trà, dùng hai tay chống lên phía trước để di chuyển phía dưới rồi ngồi xuống ghế sofa, sau đó cúi người sát bàn trà dùng tay trái vẽ tranh.

"Anh vẽ tranh cũng dùng tay trái à?" Tôi tò mò hỏi.

"Ừ, tay phải của tôi đã từng là bộ phận vô dụng nhất trong bốn chi của tôi, sau này khi chân tôi không đi lại được nữa, nó mới rớt xuống vị trí thứ hai đấy." Văn Thông cúi đầu thản nhiên nói.

Tôi không lên tiếng. Đi tới bên cạnh bàn trà ngồi xuống dưới đất nhìn anh vẽ.

Anh liếc nhìn tôi rồi để bút xuống, dùng tay kéo hai chân qua bên trái, tôi liền ôm Bính Bính vào lòng dịch sang một bên.

Bàn tay trái thon dài trắng nõn của Lương Văn Thông bắt đầu cầm bút phăng phăng múa lượn trên trang giấy. Ngay sau đó nghe anh nói: "Xong rồi, hai người nhìn thử xem thế nào?"

Bính Bính và tôi nhìn những chú mèo con anh vẽ, chúng tôi đều cùng bật cười ha ha.

Đó là bóng lưng của hai con mèo siêu mập đang đứng, một con mặc bộ bikini, một con mặc chiếc quần bơi còn sắp bị tuột ra mất, mèo đực dùng bàn tay úc núc của nó ôm chiếc eo tròn vành vạnh của con mèo cái, bọn chúng béo đến nỗi chân cũng không chạm nổi đất. Dường như còn phải nhờ đến cái đuổi để chống đỡ sức nặng của thân hình mập mạp, sánh đôi đứng đó ngắm nhìn hai chú mèo con mập khác đang bơi trong nước.

Tôi cười đến đau cả bụng, dựa vào ghế sofa, ngẩng đầu nói với anh: "Tôi thật sùng bái anh đó, mấy con mèo này đáng yêu ghê, anh cũng phải vẽ cho tôi một gia đình mèo giống như vậy nhé, phải vẽ đầy hết cuốn tập này mới được. Xin anh đó."

Lương Văn Thông cúi đầu nhìn tôi đang ngồi dưới đất, sử dụng cánh tay phải của anh vỗ vỗ lên vai tôi nói: "Cô gái, có phải cô giao cho tôi nhiệm vụ quá to lớn rồi không. Cả quyển lận đó!"

"Ừm, nhất định phải vẽ cho tôi, tôi không vội, anh có thời gian thì giúp tôi vẽ nha, đi mà."

"Tôi có thể từ chối công việc gian khổ này không?"

"Không được, anh vẽ cho tôi đi mà?" Hành động của tôi bây giờ không khác gì Bính Bính cả.

"Được rồi, nhưng tôi có một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Cô không được gầy như thế này nữa."

"Chỉ cần không mập như mấy con mèo anh vẽ, thì tôi sẽ suy nghĩ lại."

Nói xong những lời này, chúng tôi đều cười rần lên.

"Mấy đứa đang làm gì đấy? Cười vui vẻ dữ vậy." Ba, Văn Trí và Mẫn Di từ phòng đọc sách đi ra.

"Ba, ba mau đến xem chú vẽ cho con con mèo này, đáng yêu lắm." Bạn nhỏ ngoắc ngoắc ba mình lại xem.

Khi mọi người nhìn thấy bức tranh vẽ đại gia đình mèo mập của Lương Văn Thông, cũng không kiềm được mà cười muốn rung chuyển nhà.

“Văn Thông, cháu rất có trí tưởng tượng đấy.” Ba tôi cười nói.

"Ông ơi, dì cũng rất thích con mèo chú vẽ đấy, dì còn muốn chú vẽ cho dì cả quyển luôn đó." Thằng nhóc to mồm mách với ba tôi.

"Thật sao, lợi hại vậy à, cả quyển luôn ư, bảo bối, con định làm người ta mệt chết à?"

"Sao có thể chớ, anh ấy vẽ bức tranh này còn chưa tới mười phút mà, nếu anh ấy chịu vẽ, con tin sẽ không mất nhiều thời gian đâu." Tôi khẳng định nói.

"Văn Thông, cháu đồng ý với yêu cầu của bảo bối nhà chú rồi à?" Ba tôi tiếp tục tò mò hỏi.

"Vâng, đã tiếp nhận nhiệm vụ gian khổ này rồi ạ." Văn Thông cười nói.

"Vậy là cháu thảm rồi, con bé nhất định sẽ nhắc con từng giờ từng phút đấy."

"Ba, ba nói gì vậy?" Tôi trợn mắt với ba tôi.

"Được, được, ba không nói nữa, con gái cưng."

"Anh đã đồng ý với tôi rồi thì không được đổi ý đâu đấy." Tôi chuyển sang Lương Văn Thông.

"Đã biết, thưa cô." Anh gật gật đầu.

"Joyce, anh chỉ cho em cách này nè, em có thể nhắc nhở chú ấy vẽ mèo bất cứ lúc nào cũng được." Anh Văn Trí đi tới trước mặt tôi nói.

"Cách gì ạ?"

"Là như vầy, vừa rồi anh cũng đã bàn với chú, để em đến công ty của tụi anh làm việc."

"Sao ạ?" Tôi không hiểu gì cả.

"Anh nghe nói em đã học ngành truyền thông, cũng đã học qua thiết kế quảng cáo, vừa đúng lúc công ty tụi anh có vài vị trí còn trống, em cứ tới làm thử đi." Lương Văn Trí nói.

"Nhưng em không có kinh nghiệm làm việc."

"Không phải lúc ở Mỹ cô đã thực tập ở công ty rồi à, khi đó hình như công ty cũng đã sắp xếp cho cô một vị trí làm việc thì phải, như vậy là được rồi." Lương Văn Thông cũng tham gia vào.

Tôi vui mừng nhìn anh. Anh nhìn lại tôi gật đầu.

"Bảo bối, ba biết khi con ở Mỹ đã rất muốn vào công ty của hai anh làm, nhưng vì phải quay về với ba mẹ nên con mới đành từ chối." Ba tôi nói.

"Vậy thì đến công ty anh làm việc đi." Lương Văn Trí nói.

"Con hãy làm chuyện mình thích đi, con gái ngoan." Ba tôi cũng khẳng định nói.

"Cứ đến thử xem thế nào." Lương Văn Thông nói.

"Đi đi, Joyce, nhân tiện Văn Thông cũng ở đó, có gì không biết cũng có thể hỏi chú ấy." Mẫn Di nhiệt tình nói.

Tôi được mọi người khích lệ nên cũng vui vẻ gật đầu.

"Joyce, hoan nghênh em gái gia nhập công ty bọn anh." Lương Văn Trí đưa tay về phía tôi.

Tôi ngượng ngùng bắt tay anh ấy.

"Đáng tiếc anh không có cơ hội làm việc với em, tuần sau anh phải sang công ty bên Mỹ rồi." Lương Văn Trí nói.

"Không sao, Văn Thông nhất định sẽ chăm sóc cho em ấy tốt thôi mà." Mẫn Di ở cạnh bên nói.

"Văn Thông, chú giao con gái bảo bối của chú cho cháu đấy, hãy giúp chú đào tạo nó thật tốt nhé, chú không biết gì về lĩnh vực này, nên nhờ vào cháu cả đấy." Ba tôi bất đắc dĩ nói.

Ba tôi làm về địa ốc, cả ngày nào là thành thị rồi khai phá đất đai, còn thường xuyên đến công trình xem xét, tôi thật sự một chút hứng thú cũng không có. Vì vậy khi lên đại học tôi đã nói rõ quan điểm của tôi cho ba biết, tôi không thể tiếp nhận công việc của ba được, mẹ tôi cũng ủng hộ tôi, mẹ cho rằng công việc đó không thích hợp với con gái, cho nên ba tôi đã giao công ty lại cho anh họ tôi, bây giờ anh ấy đang làm công trình, đã ở Bắc Kinh một thời gian rất lâu.

"Chú cứ yên tâm ạ, cháu sẽ chăm sóc cho Joyce như em gái mình vậy, lâu nay vẫn luôn tiếc nuối vì ba mẹ không sinh cho cháu cô em gái nào cả." Lương Văn Thông cam đoan nói.

Tôi ngồi cạnh bàn trà, khi nghe anh nói thế cơ thể tôi bỗng run lên, tâm trạng vừa chớm vui sướng cứ như bánh xe tuột dốc không phanh. Lúc tôi không biết phải nói gì tiếp theo thì mẹ tôi từ trong nhà bếp đi ra.

"Ăn cơm thôi, mọi người đến đây đi."

Ba và Lương Văn Trí, Mẫn Di dẫn Bính Bính bắt đầu đi vào phòng ăn, tôi đứng lên bên cạnh Lương Văn Thông, thấy anh cầm cây nạng chống lên, tôi không nói gì đưa tay ra đỡ phần eo giúp anh đứng dậy. Thấy anh đã đứng ổn tôi liền về phía phòng ăn trước, âm thanh di chuyển của cây nạng vang lên theo tiết tấu phía sau tôi.

Lần này tôi không ngồi cạnh anh nữa mà ngồi cùng với mẹ, đối diện với anh. Tôi có thể cảm nhận được anh đang nhìn tôi. Nhưng tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Suốt cả bữa ăn, tôi chỉ biết Bính Bính cứ quấn lấy chú Thomas, đòi ngồi lên đùi anh mới chịu ăn cơm, còn đòi anh đút cho bằng được, Mẫn Di ngăn thằng bé thì nó bắt đầu khóc, cuối cùng vẫn phải để thằng bé ngồi ăn đùi Lương Văn Thông đút cho ăn cơm.

Nhìn anh kiên nhẫn đút cho Bính Bính ăn cơm, qua đó cho thấy anh nhất định sẽ là một người cha tốt. Ý nghĩ đó cứ luôn xáo trộn trong lòng tôi, khiến cho tôi có cảm giác muốn ói. Tôi chạy thật nhanh vào toilet nôn thốc nôn tháo, tôi chẳng nôn được gì cả, nhưng hai mắt thì giàn dụa nước.

Tôi vội vàng rửa mặt, đứng ở trước gương để ổn định lại cảm xúc của mình. Tự nói với chính mình: "Lâm Văn Ý, mày không thể như vậy được, người ta là người thành đạt, còn lớn hơn mày những mười tuổi, sao có thể để mắt đến một sinh viên vừa mới tốt nghiệp như mày được chứ, là tự mày đa tình thôi."

Một lát sau, tâm trạng đã ổn định, nước mắt cũng không còn chảy nữa, tôi liền quay trở lại phòng ăn, thấy Bính Bính vẫn còn ngồi trong lòng anh, Lương Văn Thông nhìn tôi ân cần hỏi: "Joyce, cô làm sao vậy?"

"Không có gì, có thể là do mấy ngày nay bị sốt, ngày nào cũng ăn cháo với dưa muối, hôm nay đột nhiên nhìn thấy nhiều thịt cá như vậy, tự nhiên có chút khó chịu." Tôi cười nói.

Anh nhìn tôi không nói gì, nhưng chân mày thì nhíu lại một chỗ.

Có thể là do nụ cười của tôi quá khó coi chăng?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn TieuKhang về bài viết trên: Ai Thuy, Candy Kid, Hoàng Yến48, Juuni, Yến My, anhxu, cuckicoi, diemchi0510, diep diep, meomeo1993, shineunri, shock_devil_suju, thaiha2004
     
Có bài mới 08.09.2015, 23:35
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 6082
Được thanks: 77735 lần
Điểm: 24.95
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu [9/71] - Điểm: 51
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


@Hongkute96: cười tới nỗi lăn ra sàn luôn kìa =))))))))

Chương 10
Edit: Fraye
Beta: TieuKhang

Đêm đó sau khi tạm biệt, tôi nhìn gia đình họ rời đi, cuối cùng Lương Văn Thông quay đầu lại nhìn tôi thật lâu, ánh mắt của anh như muốn nói gì đó với tôi, nhưng tôi không thể nào hiểu được.

Một tuần sau đó, tôi luôn ở suốt trong nhà không đi đâu cả, cũng không đến công ty Lương Văn Thông làm việc. Ba tôi có hỏi tính chừng nào sẽ đi làm, nhưng tôi viện cớ trong người vẫn còn khó chịu nên chưa thể đi làm được. Lương Văn Thông có nhắn tin cho tôi, vì anh có hỏi thăm ba tôi nên biết tôi không khỏe, bảo tôi chừng nào khỏe lại rồi hãy đi làm, nhớ chú ý nghỉ ngơi cho khỏe.

Hôm nay là chiều chủ nhật, tôi đang ở trong phòng nhàm chán lướt web thì điện thoại di động vang lên, tôi nhìn thấy một dãy số lạ không có quen.

"Alô, Joyce à? Tôi là Thomas."

"Tôi đây, anh dùng số nào mà lạ quá vậy?"

"Đây là số điện thoại ở văn phòng của tôi."

"Hôm nay là chủ nhật, mà anh vẫn còn ở công ty làm thêm giờ sao." Tôi có chút giật mình nói.

"Không còn cách nào khác, có nhiều việc cần tôi giải quyết quá." Giọng của anh có vẻ hơi mệt mỏi.

"Anh đừng làm việc quá sức, cả ngày nay anh đều ở công ty sao?"

"Tôi không sao, cô thấy khỏe chưa?"

"Tôi đã khỏe rồi." Tôi nhỏ giọng nói.

"Vậy ngày mai cô có thể đến công ty làm việc không? Công ty đang có một dự án quảng cáo tôi muốn cô tham gia, tôi thấy cô có thể học hỏi thêm một số thứ đấy."

"Được, ngày mai sẽ tôi đến công ty. Hôm nay anh ăn cơm chưa?"

"Buổi sáng tôi có ăn ở nhà một chút." Anh qua loa nói.

"Vây bây giờ anh chưa rời khỏi công ty đâu phải không?" Tôi vừa hỏi, vừa cầm túi xách của mình lên chạy xuống dưới lầu.

"Sao vậy, cô muốn đến đây sao?" Anh nâng cao giọng hỏi.

"Đúng lúc tôi đến gần chỗ công ty anh, thuận tiện mang cho anh chút đồ ăn, anh muốn ăn gì?"

"Vậy làm phiền cô quá, tôi ăn gì cũng được." Trong giọng nói có chút vui vẻ.

"Mấy ngày nay anh ở nhà một mình à, không có người giúp việc sao?" Tôi hỏi tiếp.

"Ừm. Tôi mời người giúp việc theo giờ, hôm nay bà ấy xin nghỉ."

"Vậy anh ở đó chờ tôi nha." Tôi đi ra khỏi cửa.

Bởi vì ở khu Trung Hoàn không cho đậu xe, nên tôi phải bắt taxi đi.

"Được, cô không cần phải gấp, tôi sẽ ở đây chờ cô." Anh dịu dàng nói.

"Ừm."

Tôi đến một quán mì hoành thánh nổi tiếng ở Trung Hoàn mua cho anh và tôi mỗi người một phần, rồi đến công ty của anh.

Khi tôi mang đồ ăn đến địa chỉ công ty anh theo như trên danh thiếp, nhìn công ty anh mà miệng tôi ngoác rộng ra. Sao lại trống trơn thế này.

Tôi lấy điện thoại di động ra gọi cho anh, chuông điện thoại vừa vang lên một hồi liền có người bắt máy.

"Thomas, sao công ty anh lại trống trơn vậy, tôi đi đúng địa chỉ ghi trên danh thiếp mà?"

"Oh my God, I’m so sorry, Joyce. (Ôi chúa ơi, tôi xin lỗi Joyce) Tôi quên nói cho cô biết, công ty của tôi đã chuyển đến tòa nhà của ba cô rồi. Thành thật xin lỗi." Anh ở đầu dây bên kia hình như rất gấp gáp.

"Không sao đâu, anh cứ ở đó chờ tôi đi, tôi sẽ đến đó ngay, anh hãy gửi tin nhắn cho tôi biết anh ở lầu mấy đi." Tôi trấn an anh.

"Được, thành thật xin lỗi."

"Anh Lương Văn Thông, anh có thể dừng nói xin lỗi được không vậy, nếu không tôi sẽ lập tức bỏ về đấy."

"Được, tôi sẽ gửi tin nhắn cho cô ngay, tôi chờ cô."

Một câu "Tôi chờ cô" của anh khiến tôi hận không thể bay đến bên cạnh anh ngay lập tức, tôi thật sự điên cuồng hết nói nổi rồi.

Chờ đến khi tôi tới thang máy của tòa cao ốc, nhân viên an ninh yêu cầu tôi ghi tên của mình và tên công ty tôi tới. Tôi thấy trên bảng đăng ký có tên của Thomas Leung, mười giờ rưỡi anh đã có mặt tại công ty rồi. Tôi lắc đầu thầm nghĩ, anh thật đúng là một kẻ cuồng công việc mà.

Vừa đi ra khỏi thang máy rồi quẹo phải, tôi lấy điện thoại ra xem tin nhắn anh gửi cho tôi, vừa ngẩng đầu thì thấy anh chống nạng từ bên trong đi ra, hôm nay anh không mặc tây trang, chỉ mặc đồ thuờng ngày, khi thấy tôi anh liền nhoẻn miệng cưòi.

"Làm sao anh biết đuợc tôi đã đến nơi rồi?" Tôi tò mò hỏi.

"Nhân viên an ninh ở lầu dưói gọi điện lên cho tôi."

"Công ty của anh chuyển đi bao giờ thế, sao tôi không biết, cũng may hôm nay tôi có tới đây, nếu không ngày mai nhất định tôi sẽ tới trễ mất." Tôi may mắn nói.

"Xin lỗi cô nhé, đều là lỗi của tôi, quên nói cho cô biết." Lương Văn Thông lại bắt đầu nói xin lỗi.

“Xem anh kìa, đây là lần thứ ba anh nói xin lỗi rồi đấy." Tôi nhìn anh trách móc.

"Được, không nói nữa. Joyce, cô mang đến cho tôi món gì thế, khi nghe cô mang đồ ăn đến dạ dày tôi bắt đầu réo ầm ĩ rồi đây." Văn Thông anh vậy mà mong ngóng đồ ăn đến không thể đợi được.

"Anh mà cũng biết đói sao, anh là người cuồng công việc không còn biết thời gian mà, lúc nãy tôi có liếc nhìn sổ ghi chép, thấy anh Lương đây hôm nay mười giờ mà đã có mặt rồi."

"Cuồng công việc gì chứ, tôi là người có số khổ mà."

"Số anh mà số khổ ấy à, vậy chắc bao nhiêu người trên đời này khỏi sống luôn quá. À phải, chúng ta ăn ở đâu đây?"

"Đến phòng làm việc của tôi đi." Anh đưa tay ra sau lưng tôi vỗ một cái.

Tôi theo anh đi đến phòng làm việc.

"Chúng ta cứ ngồi trên ghế sofa ăn đi Joyce."

"Được." Tôi đem mì hoành thánh đặt lên bàn, mở nắp hộp thức ăn ra nói: "Thomas, mau ăn đi, nếu nguội sẽ ăn không ngon đâu."

"Cô thì sao? Chẵng lẽ để tôi ăn một mình ư?" Lương Văn Thông ngồi xuống ghế sofa.

"Tôi cùng ăn với anh, ở phòng anh có cái gì uống không, tôi sắp chết khát tới nơi rồi."

"Ở chỗ tôi chỉ có café và trà thôi, cô muốn uống gì?" Anh vừa nói vừa lấy cây nạng chuẩn bị đứng dậy.

"Anh đừng đi, để tôi tự lấy, anh muốn uống gì?"

"Uống trà đi. Cảm ơn cô."

Tôi chạy đến quầy bar mini trong phòng làm việc rót hai ly trà bưng lại, có thể do nhìn thấy trà nóng nên tôi cũng cảm thấy nóng theo. Tôi lại hỏi: "Thomas, anh không có thứ nước uống lạnh lạnh nào khác sao?"

"Vậy thì tôi chỉ có nước suối thôi. Không còn thứ gì khác cả." Anh hơi ngượng nói.

"Nước suối cũng được, chỉ cần có đá là được, tôi nóng quá."

"Joyce, cô mở máy lạnh lên đi, tôi có một mình nên không có mở."

"Thôi được rồi, tôi không muốn chốc nữa lại thấy anh phải khó chịu. Tôi uống chút nước lạnh là cũng đuợc."

Tôi thấy trên mặt anh lại có vẻ băn khoăn, bèn nói: "Nói trước nhé, không đuợc nói xin lỗi nữa, mau ăn đi thôi."

Anh nhìn tôi không nói gì nữa mà bắt đầu ăn mì.

Đến khi cả hai chúng tôi đều ăn xong, tôi thuận tay dọn dẹp mấy hộp đồ ăn trên bàn, xong vứt tất cả vào thùng rác. Sau đó hỏi Thomas nhà vệ sinh ở đâu, tôi muốn đi rửa tay.

Tôi rửa tay xong quay lại thì nhìn thấy Lương Văn Thông đang dùng khăn giấy lau bàn sạch sẽ, anh thấy tôi bước ra liền nói: "Joyce, tới uống chút trà đi."

"Được." Tôi vui vẻ đi qua ngồi xuống, có lẽ do đã quen ngồi ghế sofa loại mềm, tôi vô tư thả người ngồi mạnh xuống và nghe thấy một tiếng động nhỏ.

"Cô đụng trúng cái gì rồi à, có đau không? Thật xin lỗi, tôi không ngồi được sofa loại mềm."

"Lần thứ tư rồi đấy, nếu lần nào anh cũng xin lỗi tôi như thế này, nói thật tôi sẽ không bao giờ đến đây nữa. Do tôi sơ ý thôi, vì khi nãy ngồi cũng không thấy nó quá cứng." Tôi ngồi bên cạnh anh tự nhiên nói.

Chúng tôi cứ ngồi như vậy, không ai nói chuyện với ai, cuối cùng anh nói: "Joyce, tôi còn chút việc phải làm, cô có muốn đi đâu chơi không? Hay vẫn ở đây?"

"Anh nói thật lòng nhé, tôi ở đây có quấy rầy gì anh không?" Tôi thử dò hỏi.

"Làm gì có chứ." Anh lấy cây nạng chống đứng dậy, từ từ đi tới sau bàn làm việc ngồi xuống.

"Anh có muốn tôi ở lại đây không?" Tôi rèn sắt khi còn nóng hỏi tiếp.

"Ừ, đương nhiên là tôi muốn rồi." Anh thấp giọng nói.

"Vậy thì tôi sẽ ở lại đây, tôi lười phải đi ra ngoài." Tôi nói.

"Được, ở chỗ tôi có rất nhiều sách, cô tự nhiên xem nhé, cũng có thể dùng Notebook của tôi để lên mạng, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết xong công việc."

"Anh cứ làm việc của anh đi, cứ mặc kệ tôi, nếu không tôi sẽ rất ngại khi ở đây làm phiền anh."

"Được, cô cứ tự nhiên." Anh vừa nói vừa đeo mắt kính bắt đầu xử lý đống tài liệu trên tay.

Tôi đứng truớc tủ sách của anh chọn một cuốn sách nói về quảng cáo, sau đó ngồi xuống ghế sofa đọc. Thỉnh thoảng tôi cũng len lén nhìn anh, anh làm việc rất nghiêm túc, vẻ mặt chuyên chú, khác hoàn toàn với những lúc anh nói chuyện với tôi, dáng vẻ này của anh khiến người ta phải kiêng dè.

Thời gian cứ thế lẳng lặng trôi qua. Sắc trời đã tối, ánh sáng trong phòng làm việc dần dần sẫm lại, tôi ngẩng đầu lên nhìn anh thì chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh cũng đang nhìn đến tôi.

"Nhanh thật, mới đó mà trời đã tối rồi. Tôi đi mở đèn."

“Để cô buồn chán suốt cả buổi trưa, tôi sẽ xong ngay đây."

"Anh đang làm gì thế?" Tôi hỏi.

"Là công ty muốn tổ chức một hội nghị diễn đàn kinh tế ở Bắc Kinh, thứ tư tôi lại phải đi Bắc Kinh rồi."

"Vậy tôi đến công ty làm việc chưa tới hai ngày là anh phải đi công tác rồi à."

"Cho nên tôi muốn cô ngày mai tới công ty, tôi sẽ giới thiệu cô gặp mặt một vài đồng nghiệp."

Tôi không lên tiếng.

Anh thấy tôi im lặng nên nói tiếp: "Joyce, tôi cho cô xem cái này, là trọng trách cô giao cho tôi đấy, nhưng chỉ có thể cho cô xem một tấm thôi."

"Việc gì cơ?" Tôi nghi ngờ hỏi.

"Cô đã quên rồi à, sớm biết như vậy thì tôi đã không nghiêm túc làm cho cô. Cô đã quên gia đình mèo béo rồi sao?"

"Đúng rồi ha, tôi muốn xem, một tấm cũng đuợc."

Anh đem cuốn tập vẽ của mình đến cho tôi xem, còn dùng kẹp giấy kẹp lại, đưa sang cho tôi xem còn nói: "Cô nhớ giữ lời đó, chỉ đuợc nhìn một trang mà thôi. Không đuợc nuốt lời."

Tôi giơ tay lên nói: "Anh yên tâm, tôi nói được sẽ làm được."

"Vậy cô xem đi."

Sau khi thấy bức tranh anh vẽ tôi lại bắt đầu cười không ngừng. Anh vẽ hai con mèo mập ú mặc áo cặp Polo T-shirt màu trắng, ngồi trong một chiếu xe thể thao nhỏ xíu, con mèo lái xe còn mang một cặp kính mát nho nhỏ, có lẽ vì xe chạy với tốc độ khá nhanh, cho nên lông của hai con mèo đều bay nguợc về phía sau, con mèo ngồi kế bên bởi vì quá sợ hãi mà hai tai dựng đứng cả lên thậm chí còn há mồm rất lớn. Buồn cười không chịu được.

"Anh Lương Văn Thông, anh thật lợi hại, tôi ngưỡng mộ anh thật đó." Tôi chắp tay cung kính bái phục anh.

Hành động này của tôi cũng đã chọc anh cười ha ha.

"Tôi rất bái phục anh...Anh nhất định phải dạy tôi vẽ đấy nhé, tôi yêu bọn chúng chết mất."

"Được, có thời gian tôi sẽ dạy cho cô, nhưng có vẽ đuợc hay không còn tuỳ thuộc vào tài năng của cô nữa."

Bị tôi quậy cho một trận, anh cũng không làm việc nổi nữa, nên chuẩn bị dọn dẹp tài liệu, đem chúng bỏ vào cặp tài liệu của mình.

"Anh không làm việc nữa sao?" Tôi thấy anh đã cầm cặp tài liệu lên.

"Đem về nhà làm, bây giờ chúng ta đi ăn cơm thôi." Anh cầm nạng đứng lên, anh hất cằm về phía cửa, ý bảo đi thôi.

Tôi lấy túi xách của mình bước theo anh ra ngoài.

Dùng xong bữa ăn tối ở nhà hàng Rose, chúng tôi chuẩn bị về nhà.

"Hôm nay chúng ta phải ngồi taxi thôi, tôi không lái xe."

"Hôm nay tôi có lái xe, không biết tôi có vinh hạnh mời cô kiểm tra kỹ thuật lái xe của mình không nhỉ?"

"Anh lái xe? Không gặp anh một thời gian, anh thật có quá nhiều thứ khiến tôi phải kinh ngạc." Lời vừa nói ra, tôi liền cảm thấy có chút không đúng, sao tôi lại muốn biết chuyện của anh cơ chứ. Tôi cúi đầu.

"Là sơ sót của tôi." Lần này anh không nói thật xin lỗi nữa.

Chúng tôi tới bãi đậu xe, đi tới chỗ đậu xe dành cho người khuyết tật. Xe của anh là một chiếc BMW X5 màu xanh ngọc, anh giúp tôi mở cửa, đợi tôi ngồi xong liền đóng cửa lại, sau đó đi qua phía bên kia, tự mình ngồi vào xong thì đem cặp nạng bỏ ra phía sau. Thấy tôi thắt chặt dây an toàn, anh cũng thắt cho mình, tựa như lần trước tôi nói với anh: "Xong chưa, Joyce, tôi khởi động nhé."

Xe của anh đã đuợc cải tạo lại, toàn bộ đều dùng tay để điều khiển. Nhìn động tác tay của anh điều khiển xe rất nhuần nhuyễn. Kỹ thuật của anh rất tốt, nhưng tôi cảm thấy vẫn còn hơi cứng, như biết được sự nghi ngờ của tôi, nên anh nói: "Đây là lần thứ hai tôi lái xe ở bên này, vẫn còn chưa thích ứng được. Lái xe ở bên này, rất khác khi lái xe ở Mỹ, hơn nữa đuờng xá cũng không quen thuộc, tôi chỉ biết đuờng từ nhà đến công ty mà thôi."

Tôi gật đầu bày tỏ như đã hiểu ý anh.

Rất nhanh xe đã dừng ở trước nhà tôi, lúc tôi đang muốn xuống xe, anh hỏi: "Joyce, ngày mai cô có muốn tôi tới đón cô không?"

Tôi vội lắc đầu nói: "Thôi đừng, tôi không muốn vừa mới đi làm ngày đầu tiên đã mang đến tin đồn xấu đâu, việc này sẽ khiến mọi người coi thường năng lực làm việc của tôi đấy."

"Vậy mai cô phải dậy sớm chút nhé." Anh dùng tay véo mặt tôi.

Hành động của anh khiến trái tim tôi bắt đầu đầu chộn rộn lên, nhưng tôi không hề né tránh anh mà nhoẻn miệng cười với anh.

"Không thành vấn đề, có thể tới công ty của thần tuợng tôi làm việc, tôi mong đợi còn không hết nữa là."

Anh nhìn dáng vẻ hưng phấn của tôi, cũng cười vui vẻ, "Vậy cô ngủ sớm chút nhé." Anh rất dịu dàng nói.

"Ừm, tôi vào đây, anh cũng đừng làm việc quá muộn đó." Tôi nhìn anh nói.

"Cô yên tâm, sẽ không đâu. Ngủ ngon, Joyce."

"Ngủ ngon, anh đừng xuống. Tự tôi đi vào nhà được."

"Được, tôi nhìn cô đi vào rồi đi."

"Ừm." Tôi mở cửa bước xuống, vẫy vẫy tay với anh rồi bỏ chạy vào nhà.

Lần nào cũng vậy, sau khi chào tạm biệt với anh xong tôi liền thật nhanh chạy về phòng mình, xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài, tôi thấy xe anh vẫn còn dừng ở truớc cửa nhà tôi.

Tôi nhanh chóng mở đèn lên, mở cửa sổ ra, hướng về phía anh ngoắc ngoắc, anh cũng từ cửa sổ xe vươn tay ta vẫy lại rồi mới bắt đầu khởi động xe lái về phía đối diện.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn TieuKhang về bài viết trên: Candy Kid, Hongkute96, Hoàng Yến48, Juuni, Yến My, anhxu, cuckicoi, diemchi0510, diep diep, shineunri, shock_devil_suju
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

6 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

7 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

10 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

13 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 5, 6, 7

14 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149



Shop - Đấu giá: ngoc giau vừa đặt giá 230 điểm để mua Bươm bướm tình yêu
cò lười: Nhưng bạn phải có điểm mới đấu giá được nha
cò lười: Bạn vào shop. Bạn chọn vật phẩm bạn thích. Sau đó bấm chọn thôi
ngoc giau: Cho mình hỏi về cách đấu giá với
Shop - Đấu giá: Niu kinh vừa đặt giá 224 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 222 điểm để mua Bướm ôm tim
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 265 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 244 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 256 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 555 điểm để mua Thiên thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 298 điểm để mua Móc khóa thỏ xanh
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 206 điểm để mua Panda ngồi trên mặt trăng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 204 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.