Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 322 bài ] 

Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

 
Có bài mới 29.08.2015, 00:15
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 2918
Được thanks: 13875 lần
Điểm: 20.94
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn - Điểm: 33
11- Tự lập (3)

Mười ngày trôi qua nhanh chóng. Sáng sớm ngày mai Dật Lan sẽ bay đến New Zealand. Anh sẽ phải xa cô ít nhất là một năm, liệu cô có còn nhớ đến anh hay không? Cô đang độ tuổi thiếu nữ tươi đẹp, không thiếu bạn trai đến làm quen, nếu như cô chọn bạn trai là người khác, không phải là anh, mặc dù trong lòng sẽ rất đau khổ, nhưng anh cũng sẽ chân thành chúc mừng cho cô tìm được một người hợp ý...

Buổi sáng cuối cùng ở nhà, Dật Lan lại tha thẩn ở ngoài vườn. Anh tìm đến những góc vườn nơi in dấu những kỷ niệm tuổi thơ của hai anh em. Đây là góc vườn cô hay trốn mỗi khi bị mẹ mắng, kia là những luống hoa mà anh đã cùng cô bắt sâu, từ ngày Ái Ái bị Dật Tuyên nhát sâu đến hoảng hồn, anh đã giúp cô dần khắc phục sự sợ hãi đó, rồi cho đến ngày cô đã dám cùng anh tìm bắt  lũ sâu cắn phá cây hoa Hồng... Rồi bể cá cảnh nơi cô đã từng vớt cá lên để phơi nắng, xem lũ cá có thể sống trong môi trường thiếu nước được bao nhiêu lâu. Sau khi con cá chết anh và cô đã đào một cái huyệt nhỏ rồi đem con cá chôn ở đó...

Dật Lan đứng dựa bên gốc cây mai, đây là cây do anh và cô đã cùng nhau trồng và chăm sóc. Thời tiết ở nơi đây cũng không khác so với bên Trung Quốc là bao, vì thế mẹ cũng thích trồng những loại cây thường trồng ở trong nước để khuây khỏa nỗi nhớ quê nhà.

Dật Lan cứ miên man chìm trong dòng hồi tưởng, Đây cũng là lần đầu tiên anh xa cô lâu đến thế. Nỗi nhớ khắc khoải cứ gặm nhấm nơi trái tim thanh xuân đầy nhiệt huyết của anh. Thiên Ái, anh đi rồi em có buồn không, có còn nhớ đến anh nữa không? Mỗi khi em có chuyện không vui, ai sẽ là người dỗ dành em, ai sẽ lau nước mắt cho em? Chuyến đi này, mặc dù trong lòng anh không hề muốn xa em, nhưng anh vẫn phải đi vì tương lai của chúng ta. Ở nơi xa xăm ấy anh sẽ nhớ em nhiều lắm, em có biết không! Phải chăng duyên trời đã định sẵn cho số mệnh của hai chúng ta, bởi vì chúng ta đã quá gần nhau trong suốt tuổi thơ, cho nên đến tuổi trưởng thành, ông trời buộc chúng ta phải xa nhau để mỗi người trong chúng ta tự nhìn lại mình, lắng nghe nhịp đập của trái tim mình, xem nhịp tim ấy đang dồn dập lỡ nhịp vì ai... Em sẽ nhớ anh, sẽ chỉ nghĩ đến anh như anh cũng luôn chỉ nghĩ về em thôi, có phải không Ái Ái?

Cũng trong buổi sáng sớm hôm ấy, Hoan Nhan đã chỉ cho Thân Tống Hạo nhìn thấy hình ảnh Dật Lan đang suy tư nhìn lên khung cửa sổ cô con gái út. Thân Tống Hạo rất yêu quý Dật Lan, chưa bao giờ anh coi Dật Lan không phải là con trai mình, nhưng cũng không phải vì vậy mà anh dùng quyền làm cha của mình ép buộc con cái điều gì. Ngược lại, anh muốn để cho con phải tự trải nghiệm để tích lũy kinh nghiệm sống của chúng. Anh rất hài lòng khi thấy Dật Lan cương quyết tự thân lập thân, chứ nhất định không chịu dựa dẫm vào anh. Cho dù con đường mà Dật Lan chọn khá gồ ghề, chông gai. Nhưng có như vậy con trai anh mới có thể trưởng thành, mới có thể đương đầu với mọi sóng gió cuộc đời, không làm hoen mờ họ Thân mà anh đã trao cho con. Cao hơn nữa, nếu như cả Dật Lan và Thiên Ái có thể thành đôi lứa, anh hoàn toàn yên tâm khi giao Thiên Ái cho Dật Lan chăm sóc những ngày sau này, chỉ mong rằng Dật Lan phải vững vàng, kiên định, anh và bà xã của mình sẽ hỗ trợ cho Dật Lan...

"Dật Lan, cho con này." Hoan Nhan đưa cành hồng trong tay cho con trai, cô dịu dàng an ủi, vỗ vỗ vào đầu Dật Lan, cười nói: "Vì sao con không vào tìm Thiên Ái?"

     Khuôn mặt thanh tú của Dật Lan giống như bị nỗi buồn u ám  bao phủ, nở nụ cười nhàn nhạt : " Ái Ái đang làm bài tập, không cho con đi vào."

     "A..., mẹ thấy  nó cùng với bạn cùng lớp làm bài tập cũng đã hai tiếng rồi. Như vậy đi, con giúp mẹ lấy chút điểm tâm và đồ uống mang vào cho bọn chúng nhé." Hoan Nhan vỗ vỗ vai con trai yêu thương nói: "Các con còn nhỏ, mọi việc từ từ sẽ đến thôi."

Thân Dật Lan gõ gõ cửa, bên trong liền vang lên tiếng nói ngọt ngào dễ nghe của con gái: "Ai đó? Mẹ phải không ạ?"

     "Ái Ái, là anh." Thân Dật Lan lên tiếng, trong phòng lại trở nên yên lặng. Mi tâm Thân Dật Lan không khỏi nhíu lại, lại gõ cửa vài cái, trong phòng vẫn không có động tĩnh gì, mãi lâu sau, cánh cửa mới hé mở ra. Dật Lan đưa cành hoa cầm trong tay: "Ái Ái, tặng cho em này."

     Thiên Ái nhìn thấy cành hoa, ánh mắt mang theo một tia buồn bực lẫn thương tiếc: "Hoa đẹp thế, anh lại cắt hoa xuống mang tới đây làm gì? Em không cần!"

     Cô quay mặt đi  như muốn đóng cửa lại, Thân Dật Lan cuống quít tiến nhanh thêm  một bước, vội vã nói: "Đây là mẹ cắt xuống đấy, mẹ bảo anh mang đến cho em cắm vào trong bình hoa..."

     Vừa nghe thấy do mẹ làm, vẻ mặt Thiên Ái mới thoáng dịu lại một chút, cô đón lấy cành hoa, nâng niu cẩn thận, cúi đầu khẽ nói: "Lần sau anh đừng làm như vậy nữa, em không thích."

     Khi đứng dưới gốc cây mai anh dự định có bao nhiêu điều muốn nói với cô. Nhưng giờ đây khi chỉ có hai người ở trong phòng, anh ngoài việc mát xa mắt cho cô đỡ mỏi cũng không biết làm gì hơn, miệng lưỡi cũng khô lại, đắng nghét. Trong đầu, anh cũng đang tự xỉ vả chính mình, không biết bao nhiêu dũng khí đã biến đâu mất sạch, ngay một lời nói tạm biệt với cô mà sao anh cũng không thể thốt lên được...

     Anh cầm bàn tay cô, lời nói ra đến miệng lại đổi thành câu khác: “Mắt em có đau không? Chờ đến khi em nghỉ hè, đi làm phẫu thuật mắt nhé..."

     Nhìn mặt cô tái nhợt đi khi nghe nhắc đến hai từ bệnh viện anh thấy trái tim mình như co rút lại. Anh vĩnh viễn không bao giờ quên những giờ phút kinh hoàng khi cô bị hôn mê vì sốc phản vệ với thuốc. Mấy ngày cô nằm mê man bất tỉnh trên giường là ngần ấy ngày anh ở bên cạnh cô mà gần như  phát điên. Anh sợ cô sẽ nằm mãi ở trên giường bệnh này, đôi mắt nai to tròn sẽ nhắm nghiền mãi thế kia, cô sẽ không bao giờ tỉnh dậy, không bao giờ tươi cười ngọt ngào gọi “anh Hai ơi” nữa...

     Thiên Ái rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay của Thân Dật Lan, liếc anh một cái: "Anh Hai, anh là người lớn, em cũng đã trưởng thành rồi, không còn là cô bé Ái Ái hay khóc nhè của ngày xưa nữa, từ nay về sau anh đừng tùy tiện nắm tay em nữa, được không?"

     "Anh Hai, em đi làm bài tập đây." Thiên Ái nhìn anh, lễ phép gật gật đầu chào rồi đứng lên đeo kính vào,  xoay người đi ra cửa.

     Thân Dật Lan nhìn cô rời đi, trái tim giống như là bị cái gì đó kéo đi vậy. "Ái Ái."

     Thiên Ái dừng bước xoay người lại, mỉm cười nhìn anh: "Anh Hai, anh còn có việc sao?"

     "Anh có công việc cần phải ra nước ngoài một thời gian, em ở nhà, phải ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ đấy, biết không."

     “Vâng, em nhớ rồi." Thiên Ái gật gật đầu, mở cửa phòng ra.

     "Ái Ái, anh phải đi ít nhất là một năm." Thân Dật Lan nhẹ nhàng nói, anh đi từng bước một lên phía trước, dừng chân ở phía sau Ái Ái: "Ái Ái, em sẽ nhớ đến anh chứ."

     "Đương nhiên là em sẽ nhớ anh Hai rồi." Thiên Ái cười vẻ mặt đơn thuần. Lúc cô nhìn anh, ánh mắt cũng không có chút lưu luyến như anh tưởng tượng, bộ dạng vẫn giống như hàng ngày, khi mỗi buổi sáng sớm cô chào tạm biệt anh để đi học vậy.

Gương mặt thanh tú của Thân Dật Lan chợt hiện lên một tầng khói mù thật dày trong chốc lát, nhưng anh chỉ cười khổ một cái, đưa tay như muốn vuốt ve gương mặt Ái Ái, nhưng lại rơi vào mái tóc của cô: "Em đi làm bài tập đi, ngày mai sáu giờ sáng anh đã lên máy bay rồi, sẽ không chào tạm biệt em được..."

     "Vâng ạ." Thiên Ái cười ngọt ngào: "Anh Hai, hẹn gặp lại." Cô xoay người, nhẹ nhàng bước ra ngoài, chỉ còn lại một mình Thân Dật Lan đứng ngây ra như phỗng ở nơi đó...  “Thiên Ái, em ghét anh sao, lẽ nào em không có một chút gọi là tình cảm nam nữ nào với anh hay sao? Anh đi rồi, em sẽ không quên anh chứ... Ái Ái, em đừng quên anh nhé, hãy nhớ đến anh, cho dù chỉ là tình cảm của em gái đối với anh trai như ngày xưa. Đừng quên anh, Thiên Ái, hãy chờ anh trở lại, nhất định lúc ấy anh sẽ tìm mọi cách để buộc em lại ở bên anh... Em phải là của anh, Thiên Ái!
*************************
*Truyện Mẹ Bầu edit:
- Người phụ nữ của Tổng giám đốc (Tác giả Minh Châu  Hoàn- đã hoàn.)
-  Cô vợ bị bỏ (Tác giả Trịnh Viện - Truyện mừng sinh nhật diễn đàn- đã hoàn)
- Tổng giám đốc, anh thật là hư (Tác giả Cơ Thủy Linh)
- Hào môn thừa hoan: Mộ thiếu, xin anh hãy tự trọng (Tác giả Mộc Tiểu Ô)
- Tổng giám đốc hàng tỷ - Cướp lại vợ trước đã sinh con (Tác giả Minh Châu Hoàn)
* Sáng tác:
- Ngoại truyện: Chuyện kể về những đứa con của Hoan Nhan (Ngoại truyện viết dựa theo bộ truyện “ Người phụ nữ của Tổng giám đốc”)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Dung Cảnh, Míc, Nấm_langthang, Qcute, trangthao
     

Có bài mới 02.09.2015, 23:25
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 2918
Được thanks: 13875 lần
Điểm: 20.94
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn - Điểm: 41
12- Em mãi là mặt trời của anh (1)

Sáng sớm, trời còn mịt mù sương, Dật Lan đã rời nhà ra sân bay. Bác Trương được dặn trước đã đánh xe ra ngoài chờ sẵn.

Dật Lan ngước lên ô cửa sổ phòng Thiên Ái khẽ thì thầm lời chào tạm biệt: “Anh đi đây, Ái Ái, em ở nhà nhớ ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ, chờ anh về nhé, nghe không!”

Anh bước lên xe, bác Trương khởi động cho xe chạy về hướng sân bay. Trời nhiều sương thế này, chắc ngày hôm nay sẽ có nắng to...

Không ai biết, khuất sau hòn non bộ của bể cá cảnh, Thiên Ái đã đứng núp ở đó. Cô gái nhỏ rất muốn chạy ra ôm anh Hai như ngày xưa nhưng không hiểu sao chân cứ như bị đóng đinh xuống dưới đất vậy...

Tiếng động cơ xa dần, Thiên Ái thất thểu trở lại phòng của mình. Cô cởi chiếc áo choàng ướt đẫm sương mắc lên giá treo đồ, ngã nhào vào trong chiếc giường lớn khóc nức nở... Không ai hiểu cô, không một ai biết được nỗi đau tràn ngập trong lòng đang vò xé trái tim thiếu nữ nhạy cảm của cô.

Từ thủa nhỏ, cô đã quen với cuộc sống luôn có anh Hai ở bên. Anh Hai giống như một điểm tựa vững chắc để cô dựa dẫm. Bất cứ lúc nào, bất kể chuyện gì, chỉ cần có anh Hai là cô hoàn toàn vững tâm. Anh Hai đã là một phần tất yếu trong cuộc sống của cô. Chưa bao giờ cô nghĩ rằng anh sẽ xa rời cô, không thuộc về cô nữa.

Cuộc sống vô tư của Thiên Ái cứ thế trôi qua cho tới một ngày cô nghe  thấy chính miệng anh Hai nói, anh không phải là con đẻ của ba mẹ, có nghĩa rằng, quan hệ giữa anh với cô chỉ là anh nuôi với em gái nuôi mà thôi... Có nghĩa rằng, từ giờ trở đi cô hoàn toàn không thể đòi hỏi anh quan tâm, chăm sóc cô như trước, cũng như anh không có nghĩa vụ phải đáp ứng tất cả những gì mà cô muốn...

Trong những ngày sau đó, không chính xác hơn là từ ngày anh đến đón cô muộn. Kể từ hôm ấy, cô thấy thái độ và hành động của anh có gì đó khác hẳng thường ngày. Anh vẫn đến đón cô, nhưng không còn hay cười đùa như trước. Anh trở nên lơ đãng khác thường, hay trầm ngâm, đôi lúc còn có vẻ thờ ơ trước những câu hỏi của cô.

Cô giận anh, anh cũng không  bày trò vui để làm lành, ngược lại chính cô phải tự mình quên đi sự tức giận ấy mà ríu rít với anh như trước. Cô nhớ lại, đã từng có anh hỏi cô: “Thiên Ái, nếu như anh không còn là anh của em nữa thì em còn yêu quý anh không?” Cô đã trả lời anh rất vô tư: “Anh nói gì lạ vậy, anh là anh Hai của em mà!”

Đúng vậy, lúc ấy cô đã hồn nhiên đáp lại anh như thế. Nhưng khi sự thực anh không phải là anh trai ruột thịt của cô thì mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Cô không còn là trung tâm vũ trụ của anh nữa, anh còn có nhiều điều khác bên ngoài cần quan tâm hơn. Anh có quan hệ thân thiết với những nữ sinh khác, nhất là với Jenny, do vậy dạo này anh hầu như không còn đưa đón cô đi học nữa.

Cô muốn được sống gần gũi, thân thiết bên anh giống như ngày còn thơ bé. Cô muốn mỗi khi cô cảm thấy chơi vơi là có anh ở bên để dựa vào. Nhưng tất cả những gì của ngày xưa đã trôi vào dĩ vãng theo thời gian. Anh đã không còn coi cô là cô em gái nhỏ mà anh luôn cần bao bọc, lo lắng của ngày nào nữa rồi... Thiên Ái khóc nức nở...

Cô nhớ biết bao những buổi chiều tà anh đón cô đi học lớp năng khiếu, hai anh em dạo chơi trên chiếc xe đạp dọc bờ sông lộng gió. Cái cảm giác khi ngồi trên gióng xe đạp ở đằng trước anh cười nói vô tư, dựa vào lồng ngực ấm áp, vững chãi của anh thật tuyệt vời... Giờ đây mỗi khi nhớ lại, trái tim cô không khỏi đau nhói!


Những ngày sau đó, không thấy Dật Lan đến đón cô như mọi khi, bạn học cùng lớp lại hỏi: “Anh trai cậu có bạn gái nên đã quên mất cậu rồi à?”

Câu hỏi đơn giản, vô tư của bạn học nhưng lại trở thành mũi dao đâm xuyên vào trái tim non nớt rất nhạy cảm của cô. Nhưng cô vẫn thản nhiên, kiêu hãnh trả lời: “Anh trai tớ còn có những việc cần phải làm, vả lại tớ đâu còn là bé con vắt mũi chưa sạch, cần phải có anh trai quản giáo cơ chứ!”

Cô cũng còn nhớ như in câu trả lời của anh, khi cô gần như tức giận chất vấn anh vì sao anh nói bận việc không đến đón cô mà lại đi gặp Jenny: “Thiên Ái, em nghe này, em đã lớn rồi, không cần anh phải dắt tay em đi từng bước nữa. Anh còn có rất nhiều việc cần phải làm, vì vậy anh không thể lúc nào cũng theo sát bên em được. Anh đi đâu với ai, anh gặp ai, người ấy là nam hay nữ, đó là việc riêng của anh, bởi vì anh cần phải lo cho tương lai của mình sau này. Vì thế Thiên Ái, em hãy tự đi trên đôi chân của mình thật vững vàng, em ngã, anh cũng sẽ không đỡ em dậy như ngày xưa nữa đâu, bởi vì anh muốn em trở thành một cô gái mạnh mẽ, chứ không phải là một tiểu thư suốt ngày chỉ biết nhõng nhẽo!”

Chưa bao giờ anh nói với cô nhiều như thế, cũng chưa bao giờ anh nói với cô bẳng vẻ mặt nghiêm nghị chưa từng có như vậy. Thiên Ái nhìn anh đầy sợ hãi, đây không phải là anh Dật Lan của cô, anh Dật Lan của cô luôn tươi cười, luôn dỗ dành vỗ về cô bằng giọng nói ấm áp, yêu thương, chứ không phải là thứ giọng cứng ngắc như vậy...

Cũng từ đó, Thiên Ái đã dần xa cách với anh. Nhất là từ khi anh tốt nghiệp trung học, không tiếp tục thi đại học mà xin ba mẹ ra ngoài sống tự lập, những lúc gặp nhau, ngoài những câu hỏi han việc học hành của cô, anh không hỏi cô chuyện gì nữa. Anh cũng không còn thời gian để kèm cặp cô học bài như ngày trước. Mỗi khi trở về nhà ăn cơm, trong bữa cơm anh chỉ toàn nói chuyện kinh doanh, lợi nhuận, thỉnh thoảng lại quay sang cô hỏi chuyện ở trường. cứ như vậy, giữa cô và anh đã hình thành nên một hàng rào vô hình ngăn cách sự đồng cảm vốn có từ xưa.

Chính vì vậy cô vốn nhút nhát, giờ lại càng trở nên ít nói hơn. Cô thu mình lại trong những bộ tiểu thuyết lãng mạn, sướt mướt dạng như Hồng lâu mộng, Mùa thu lá bay được xuất bản ở trong nước, hoặc những bộ truyện nước ngoài như Đồi gió hú, Tiếng chim hót trong bụi mận gai hay Cuốn theo chiều gió. Cô để cho trái tim nhạy cảm của mình thổn thức theo những éo le trắc trở của những nhân vật trong truyện.

Ngày tháng cứ trôi đi, anh Hai đối với cô vẫn vậy, vẫn có cái gì đó xa cách, nhưng có lúc cô lại thấy trong mắt anh như có lửa khi nhìn cô. Cái nhìn của anh không gần gũi, ấm áp như những ngày anh là anh Hai của cô. Ánh mắt của anh có lúc nhìn cô thật nóng bỏng nhưng lại cũng đầy bối rối, thiếu tự nhiên. Thái độ của anh lúc gần lúc xa, không sao hiểu nổi, nhưng theo cô cảm nhận thì hình như anh đang áy náy với cô thì đúng hơn.

Anh áy náy vì đã rời bỏ cô ra ngoài sống tự lập, hay anh áy náy vì đã không quan tâm, lo lắng cô như ngày xưa, hay là anh áy náy vì mải chăm sóc bạn gái mà quên mất cô...

Trong lớp Thiên Ái cũng có nhiều nam sinh muốn kết thân t với cô, nhưng Thiên Ái  chỉ chấp nhận là bạn bè học cùng lớp, chứ không nhận lời kết bạn thân thiết. Duy nhất chỉ có Bác Viễn được cô đồng ý đến nhà mình cùng học, bởi vì tính tình của Bác Viễn rất hiền lành, hơn nữa lại rất giỏi môn Toán, mà đây lại là môn học mà Thiên Ái yếu nhất.

Ngày trước, mỗi khi có bài khó là cô vác đến nhờ Dật Lan giúp đỡ, giảng lại bài. Nhưng bây giờ điều đó đã trở thành kỷ niệm, bởi vì khoảng thời gian gần đây tâm tình của Dật Lan rất lạ, anh luôn lơ đãng và ít quan tâm đến cô. Nhiều khi cô cảm thấy anh Hai của mình sao mà xa lạ đến thế. Rồi sau này khi Dật Lan đã chuyển ra ngoài sống, thời gian gặp nhau của hai anh em ngày càng ít. Thực ra Dật Lan khi về nhà cũng rất quan tâm hỏi han cô, nhưng cô ngược lại, lại tự mình tránh né anh.

Mặc dù trong thâm tâm cô rất nhớ anh Hai, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy anh cô lại thấy trong ngực cứ tức nghẹn lên. Cô chỉ đáp lại qua loa chiếu lệ những câu hỏi của anh rồi bỏ đi. Cô sợ rằng còn đứng lại đó cô sẽ khóc òa lên rồi lại nhào vào ngực anh như những ngày còn thơ bé...

Thấy thái độ né tránh của Thiên Ái, Dật Lan chỉ cười khổ, anh không cách nào nói cho cô hiểu tình cảm của mình. Anh nhớ mãi câu nói của cô: “Em không còn là cô bé con học mẫu giáo nữa, anh không cần phải quan tâm đến em như vậy đâu, hãy quan tâm đến bạn gái của anh ấy!”

Thực ra cô chỉ là nói giận dỗi với anh mà thôi, cô rất cần anh, muốn được chia sẻ với anh mọi chuyện của mình. Nhưng cứ nghĩ đến nụ cười tươi tắn của anh ngày xưa vốn chỉ dành riêng cho cô, giờ đây anh đã chia sẻ cho cả người con gái khác là cô lại tức điên, và tất nhiên cô lại lạnh nhạt với anh hơn, càng tránh né anh hơn.

Cô muốn anh chỉ là của riêng cô, cô không chịu được khi thấy anh cười nói thân thiết với các nữ sinh khác. Tính chiếm hữu đối với Dật Lan của cô dường như đã ăn sâu vào máu thịt. Ngày trước cô vẫn cho rằng là vì cô là em út, anh là anh trai lớn, cô nhõng nhẽo với anh là điều đương nhiên. Nhưng từ khi cô biết anh không phải là anh trai ruột thịt của mình, sau phút ngỡ ngàng xen lẫn kinh ngạc ban đầu, một nỗi đau đã hình thành trong trái tim cô. Cô biết cô đã không thể giữ anh cho một mình mình nữa. Anh có quyền tự do của riêng anh...

Cô không thể ngờ, sau khi thân thế của anh được sáng tỏ, anh lại thờ ơ với cô, rồi còn công khai đi chơi với Jenny, nhất là hôm Jenny đến nhà báo tin Dật Lan đoạt giải trong kỳ thi lập trình viên của Công ty Anpha, Jennys vừa vào cửa đã reo lên, ôm lấy Dật Lan, hôn vào má anh nói lời chúc mừng. Nhìn cảnh tượng ấy trái tim cô chợt đau nhói, cảm giác ấy không giống như ngày còn bé cô bị cướp đi thứ đồ chơi mà mình yêu thích. Mặc dù sau đó Dật Lan đã tránh ra, lấy tay lau chỗ Jenny vừa hôn vào, nhưng cô vẫn thấy tim mình như bị bóp nghẹt lại. Cái cảm giác đau ấy cứ vặn xoắn trong trái tim non trẻ của cô, nó khiến cô thấy hẫng hụt, mất mát nhưng lại không thể định hình được là thế nào...

Đến một ngày Annie khóc lóc kể với cô chuyện bắt gặp cậu bạn trai của mình bắt cá hai tay, cậu ta nói bận việc nên không đi xem phim với Annie và cô em họ Tracy nhân dịp sinh nhật của Tracy, nhưng lại khoác tay một cô bạn gái khác đi xem phim. Annie ôm ngực khóc: “Ái Ái, tim tớ đau lắm, đau xoắn lại, không thở được, hắn nhìn thấy tớ mà như không hề quen biết, vẫn cười nói với bạn gái...”

Thiên Ái sững sờ, cảm giác ấy hình như rất quen thuộc với cô... Lẽ nào, lẽ nào... cô đối với Dật Lan không chỉ đơn thuần là tình cảm anh em gắn bó với nhau từ nhỏ...
*************************
*Truyện Mẹ Bầu edit:
- Người phụ nữ của Tổng giám đốc (Tác giả Minh Châu  Hoàn- đã hoàn.)
-  Cô vợ bị bỏ (Tác giả Trịnh Viện - Truyện mừng sinh nhật diễn đàn- đã hoàn)
- Tổng giám đốc, anh thật là hư (Tác giả Cơ Thủy Linh)
- Hào môn thừa hoan: Mộ thiếu, xin anh hãy tự trọng (Tác giả Mộc Tiểu Ô)
- Tổng giám đốc hàng tỷ - Cướp lại vợ trước đã sinh con (Tác giả Minh Châu Hoàn)
* Sáng tác:
- Ngoại truyện: Chuyện kể về những đứa con của Hoan Nhan (Ngoại truyện viết dựa theo bộ truyện “ Người phụ nữ của Tổng giám đốc”)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Bích Trâm, Cà rốt, Ly Na Tran, Míc, Nấm_langthang, Qcute, b2stb2uty, luna-moon, quynh98, tiểu bạch 2010, trangthao
     
Có bài mới 07.09.2015, 23:11
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 2918
Được thanks: 13875 lần
Điểm: 20.94
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn - Điểm: 37
12- Em mãi mãi là mặt trời của anh (2)

Lẽ nào, lẽ nào... cô đối với Dật Lan không chỉ đơn thuần là tình cảm anh em gắn bó với nhau từ nhỏ... Ý nghĩ này vừa nảy sinh khiến cô hoảng sợ, lập tức gạt ngay ra khỏi đầu. Không phải vậy đâu, nhất định thế, chỉ là do cô đã quá quấn quít với anh Hai nên mới thấy đau lòng mà thôi!

Nhưng... nhưng sao cô lại không thấy có cảm giác ấy với Dật Tuyên hay là với Bác Viễn, một người là anh trai còn một người là bạn trai cùng lớp luôn sẵn sàng giúp đỡ cô khi cô cần.

Vậy thì cô nên hiểu thế nào cho đúng đây nhỉ?
     
Buổi tối, Hoan Nhan đang ngồi đọc sách trong thư phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ, sau đó cánh cửa hé mở , Thiên Ái khẽ khàng hỏi: “Mẹ, con vào được không?”

Hoan Nhan gấp sách lại, đi ra chiếc ghế sopha kê sát vách ngồi xuống, mỉm cười vẫy tay gọi con gái: “Vào đi con, mẹ cũng rảnh rỗi nên ngồi đọc sách một chút thôi.”

Thiên Ái rụt rè ngồi xuống bên mẹ. Cô gái nhỏ ngước nhìn mẹ hồi lâu, mấy lần mấp máy môi mà không sao nói được nên lời.

Hoan Nhan kéo con gái vào lòng đầy âu yếm: “Ái Ái, dạo này con gầy đi rồi đấy, lo lắng việc học là điều tốt, nhưng con cũng phải chú ý để cho mắt nghỉ ngơi nữa. Sao, có việc gì cần mẹ tư vấn con cứ nói!”

Ngập ngừng mãi, cuối cùng Thiên Ái ngước đôi mắt đen láy lên nhìn mẹ: “Mẹ, con muốn hỏi mẹ chuyện này... tình yêu là gì hả mẹ? Có phải là khi yêu thì trái tim sẽ rất đau hay không? Ngày xưa khi mẹ yêu ba, mẹ có cảm giác ấy không ạ?”

Hoan Nhan chăm chú nhìn con gái: “Con hỏi mẹ điều này, có phải là con đã yêu ai rồi không?”

“Mẹ, mẹ trả lời con đi đã, ngày xưa khi mẹ yêu ba, mẹ có cảm giác tim bị đau không vậy?”

Hoan Nhan chậm rãi trả lời: “Để có được hạnh phúc như ngày hôm nay, ba mẹ đã phải trải qua những năm tháng cực kỳ đau thương, có lúc tưởng như cận kề với cái chết, hoặc xa nhau vĩnh viễn. Trái tim mẹ cũng rất đau, có lúc tưởng chừng như tan vỡ thành từng mảnh... Nhưng cũng chính tình yêu đã khiến ba con và mẹ hiểu nhau và trái tim đã cùng chung nhịp đập với nhau. Chắc con đến đây không chỉ để hỏi mẹ chuyện này phải không?”

Thiên Ái lắc đầu: “Vâng ạ, mẹ ơi hôm nay Annie nói chuyện với con... bạn trai của Annie có bạn gái mới, Annie nói tim bạn ấy đau lắm... Con không hiểu... tại sao tim lại đau...?”

Hoan Nhan nhìn con gái, Ái Ái của cô đã thành thiếu nữ, nhưng con bé sống hướng nội nên rất nhút nhát, có thể nói, so với bạn bè cùng trang lứa Ái Ái có vẻ ít từng trải hơn.

Hoan Nhan vuốt ve mái tóc con gái: “ Ái Ái, yêu là một tình cảm rất kỳ lạ, từ hai người xa lạ mà lại trở nên gắn bó thân thiết với nhau, nó giống như tình thân trong gia đình nhưng lại không phải như vậy. Nó khiến cho trái tim trở nên nhạy cảm hơn, cảm giác mà con gọi là đau ấy chính là nỗi lo lắng, nhớ nhung, yêu thương, mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với người mình yêu. Nhưng nếu như tình yêu không được đáp lại thì trái tim cũng có cảm giác đau đớn, đó là sự đau đớn bởi mong ước của mình không được như ý, bởi người mình để ý lại không chú ý đến mình, mà lại quan tâm đến một người khác.”

Cô lựa lời nói chuyện, cố gắng không để con gái bị vướng vào chuyện tình cảm yêu đương quá sớm mà phân tâm chuyện học hành, nhưng đồng thời cũng gợi mở cho con, hướng con đến một tình yêu lành mạnh. Hơn nữa, cô cũng muốn để con gái dần cảm nhận được sự rung động tình cảm từ Dật Lan. “Con gái yêu của mẹ, con không còn là cô bé con, nhưng con cũng chưa đủ trưởng thành để hiểu hết thế nào là một tình yêu đúng nghĩa. Tình yêu không có tuổi, cũng không có lỗi... tuổi của các con bây giờ nên chú trọng vào việc học hành, xây dựng một nền tảng ý thức đúng đắn về cuộc sống, về tình yêu, chứ không nên mải lao theo thứ tình cảm mới lạ mà quên hết mọi thứ trong cuộc sống, để rồi sau này mọi chuyện đều lỡ dở. Những cảm nhận về sự rung động đầu đời ấy rất đáng trân trọng, con hãy cố gắng giữ gìn, dần dà khi lớn lên con sẽ hiểu thôi.”

Buổi nói chuyện với mẹ cũng chưa làm cho Thiên Ái hết băn khoăn. Thực ra cô cũng không dám thổ lộ hết những điều cô muốn hỏi mẹ. Vốn nhút nhát nên cô sợ mình hiểu lầm tình cảm đối với anh Hai, cô cũng e ngại sợ mẹ sẽ nói rằng cô không được phép đi quá giới hạn tình cảm anh em với anh Hai.

Vậy nên cô đành giấu kín tình cảm khó cắt nghĩa ấy vào nơi sâu nhất ở trong lòng, một mình chịu đựng sự giày vò rất khó chịu ấy. Nhưng từ nơi sâu thẳm trong tim, cô đã nhận ra, đối với anh Hai cô không chỉ có sự quyến luyến của em gái với anh trai. Nhưng nếu nói là cô đã yêu anh Hai của mình như một cô gái với một chàng trai thì cô lại không dám khẳng định...

***************
Mấy ngày hôm nay tâm trạng của Thiên Ái không được tốt lắm. Mấy ngày trước Dật Lan có về nhà nói chuyện với ba mẹ anh sẽ đi New Zealand để học về ứng dụng kỹ thuật 3D, thời gian ít nhất là khoảng một năm.

Nhưng theo ý của ba, có lẽ anh sẽ còn đi lâu hơn nữa. Việc này khiến cho Thiên Ái rất buồn, cảm giác hẫng hụt lại càng tăng. Dật Lan ra ngoài sống, nhưng dù sao hàng tuần vào ngày nghỉ anh vẫn trở về nhà. Dù không mấy khi ngồi nói chuyện lâu với nhau, nhưng cô vẫn được gặp anh, được nghe tiếng anh nói.

Nhưng giờ đây anh đi xa, đến tận bên kia bờ đại dương, cô sẽ không còn được trông thấy anh nữa... Cảm giác thiếu vắng ấy thật khó chịu!

Chỉ còn ngày hôm nay anh Hai ở nhà với cô, sáng sớm ngày mai anh đã lên máy bay sang New Zealand rồi. Thiên Ái không có bụng dạ nào để học bài nữa. Đã hơn hai giờ trôi qua mà cô mới chỉ làm xong bài tập đại số. Bài tập hình học trước mặt cô vẫn còn nguyên đề bài. Những hình vẽ cứ như đang nhảy múa trước mắt, cô không sao tập trung để làm bài được.

Bác Viễn kinh ngạc nhìn vẻ mặt của Thiên Ái. Cậu khẽ hỏi: “Thiên Ái, cậu mệt à, nếu mệt thì nghỉ đi, ngày mai mình lại đến giúp cậu học, được không?”

“Không, hôm nay chúng ta vẫn cứ học thôi, cũng chỉ còn có ba tuần nữa là đến kỳ thi cuối năm rồi. Chắc do hôm qua mình đi ngủ quên không đóng cửa sổ, gió đêm lạnh lùa vào phòng nên hơi mệt, nghỉ một lát là đỡ ngay ấy mà.”

Đúng lúc này có tiếng gõ cửa phòng. Thiên Ái hỏi vọng ra: “Mẹ phải không ạ?”

“Ái Ái, là anh!”

Thiên Ái ngồi lặng ở đó, mãi đến khi Bác Viễn giục giã cô mới đứng lên ra mở cửa. Nhìn thấy cành Hồng nhung đỏ thắm trong tay Dật Lan, đột nhiên cô thấy tức giận: “Hoa đang đẹp thế, sao anh lại cắt xuống vậy? Em không cần...”

Giọng cô đầy giận dỗi, anh không biết rằng hoa Hồng tượng trưng cho tình cảm gì sao! Nhưng khi nghe anh nói đây là hoa mẹ cắt xuống để cô cắm trong phòng, trong lòng cô mới dịu lại.

Anh Hai mang đồ điểm tâm đến cho Bác Viễn, sau đó yêu cầu cô tạm dừng giờ học để cho mắt nghỉ ngơi.

Để lại một mình Bác Viễn ở trong phòng mình, cô theo anh đi đến phòng của anh. Bàn tay anh nắm lấy tay cô dắt đi như ngày nào cô còn bé. Cô ước gì anh cứ cầm tay mình mà dắt đi mãi mãi...

Anh chăm chút cho cô, nhưng cô cảm thấy anh đối với cô chỉ đơn giản là sự quan tâm của người anh trai với em gái. Cô giận anh biết bao, cô đã khéo léo nói với anh rằng cô không còn là cô bé con hay khóc nhè năm nào nữa, nhưng anh thì sao, trong mắt anh, cô vĩnh viễn chỉ là cô em gái nhỏ mà thôi.

Anh vậy mà lại còn dặn cô ở nhà phải ngoan ngoãn, phải nghe lời ba mẹ nữa chứ! Chắc anh nghĩ cô là một cô bé con hiếu động nghịch ngợm hay sao? Hừ, đã thế cô cũng không cần anh nữa, mai anh có đi sớm hay đi muộn thế nào cô cũng không cần quan tâm. Bây giờ cô phải chứng tỏ cho anh thấy, không có anh cô vẫn học tốt.

Nhưng khi về phòng cô lại không sao tập trung học được nữa. Cảm giác ấm áp của ngón tay anh khi anh làm mát sa trị liệu nơi mi mắt như vẫn còn đọng lại nơi ấy. Rồi lúc anh vuốt ve mái tóc, cất tiếng nói đầy yêu thương dặn dò cô, cô chỉ muốn lao vào vòm ngực của anh, ôm thật chặt như ngày cô còn nhỏ. Nhưng mà cô lại đứng yên, cố kìm nén cảm xúc, thản nhiên cười nói với anh theo đúng tình cảm của một cô em gái. Cô sợ rằng nếu như cô có biểu hiện khác đi, anh sẽ coi thường cô, bởi trong anh, cô vĩnh viễn chỉ là em gái...

Thiên Ái áy náy nhìn Bác Viễn: “Thực xin lỗi, Bác Viễn, mình đã làm mất thời gian của cậu rồi. Mình cảm thấy rất mệt, chúng ta nghỉ học được không, ngày mai chúng ta lại học tiếp nhé!”

Bác Viễn chỉ cười hiền lành: “Mình biết là cậu không khỏe mà, không sao đâu, ngày mai mình lại đến. Cậu nghỉ ngơi cho khỏe nhé, mình về đây.”

Tiễn Bác Viễn về, Thiên Ái thấy đầu óc cứ quay cuồng, choáng váng. Thấy thần sắc nhợt nhạt của con gái, Hoan Nhan lo lắng hỏi: “Con ốm sao Ái Ái, mau lên lầu nằm nghỉ đi, lát nữa mẹ sẽ mang đồ ăn lên cho con”.

Sáng hôm sau, khi Dật Lan lên đường, Thiên Ái cũng trở lại phòng mình, bởi ngấm lạnh, cô đã lên cơn sốt. Cả nhà không ai biết nguyên nhân, chỉ đoán rằng thể lực của cô vốn đã yếu ớt, nay do lo lắng học hành quá độ nên mới đổ bệnh. Cũng may, chỉ sau ba ngày cơn sốt đã lui, Thiên Ái lại trở về nhịp điệu học hành của mình. Chỉ có điều, cô ít nói hơn và kết quả học tập của cô đã tiến bộ rõ rệt. Cô kết thúc năm học với kết quả đạt loại giỏi.
*************************
*Truyện Mẹ Bầu edit:
- Người phụ nữ của Tổng giám đốc (Tác giả Minh Châu  Hoàn- đã hoàn.)
-  Cô vợ bị bỏ (Tác giả Trịnh Viện - Truyện mừng sinh nhật diễn đàn- đã hoàn)
- Tổng giám đốc, anh thật là hư (Tác giả Cơ Thủy Linh)
- Hào môn thừa hoan: Mộ thiếu, xin anh hãy tự trọng (Tác giả Mộc Tiểu Ô)
- Tổng giám đốc hàng tỷ - Cướp lại vợ trước đã sinh con (Tác giả Minh Châu Hoàn)
* Sáng tác:
- Ngoại truyện: Chuyện kể về những đứa con của Hoan Nhan (Ngoại truyện viết dựa theo bộ truyện “ Người phụ nữ của Tổng giám đốc”)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Bích Trâm, Cà rốt, Dung Cảnh, Elsa, Míc, Nấm_langthang, Qcute, Trần NaNa, b2stb2uty, ngô thị huyền, quynh98, trangthao
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 322 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ChocolateJin, Google Adsense [Bot], little_girl91, lucia pham, Mưa Hà Nội, Phanngochalinh, Quả Su Su, THANH THI, thaorva và 591 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C873

1 ... 126, 127, 128

9 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

15 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

18 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Trang bubble
Trang bubble
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
THO THO
THO THO

Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 525 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1824 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1736 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 736 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 370 điểm để mua Guốc đỏ
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Nana Trang
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 351 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1572 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 499 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 474 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1496 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1423 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1354 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1288 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Gương soi tình yêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1029 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 261 điểm để mua Gương soi tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.