Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 

Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng

 
Có bài mới 04.09.2015, 19:53
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.10.2014, 08:55
Bài viết: 2173
Được thanks: 3721 lần
Điểm: 14.06
Có bài mới Re: [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3: Mời cơm

Đầu óc của Tần Vũ Tinh trống rỗng. Cô hơi có chút chột dạ, dường như chỉ vài tiếng đồng hồ trước đây, cô còn ‘Baidu’ Hạ Thiên!

Cũng vẫn là tại vì Bạch Nhược Đồng…

Đột nhiên cô hiểu được vì sao Hạ Thiên lại xuất hiện ở bệnh viện, có lẽ là vì đến thăm Bạch Nhược Đồng. Chẳng lẽ Bạch Nhược Đồng đúng như những tờ tạp chí đồn nhảm đã nói, là bạn gái của anh ta? Anh ta vừa mới bước chân ra khỏi bệnh viện, Từ Trường Sinh và Bạch Nhược Đồng phát sinh tranh chấp. Đầu đuôi câu chuyện này là như thế nào?

Mang theo rất nhiều nghi vấn, Tần Vũ Tinh và Hạ Thiên đi vào một hội quán theo kiểu viện Tứ Hợp, lên là Ám Hương Tiểu Trù.

Hạ Thiên vẫn mang khăn quàng cổ và đội mũ. Anh đưa mắt nhìn Tần Vũ Tinh nói xin lỗi: “Tôi ăn mặc như thế này đi chung với em có kỳ quái lắm không?”

Tần Vũ Tinh ngẩn ra, vội vàng lắc đầu nói: “Ngài đang nói gì đấy? Lần này còn phải cảm ơn ngài, nếu không…”

“À, tôi không cần cô cảm ơn.” Hạ Thiên nói thẳng, vẫn nhìn cô chăm chăm, mang theo ý tứ không ràng.

Những lời này có hai loại ý nghĩa có thể lý giải: 1) Không cần cám ơn. 2) Tôi muốn thứ khác…

Tần Vũ Tinh không suy nghĩ nhiều. Tính cách bánh bao* của cô phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, đầu óc chủ động tiếp thư lý do 1).

*tính cách ‘bánh bao’: người TQ dùng chữ ‘bánh bao’ để diễn tả tính cách của những người không thích cãi lại, mắc cỡ khi nói ‘không’, không giỏi về lãnh vực duy trì sở thích, rất dễ bị người khác ảnh hưởng.

Hình như Hạ Thiên là khách quen của hội quán này, phục vụ dẫn họ trực tiếp đi vào căn phòng trong cùng. Phong bao chỗ này không lớn lắm, lại có thể nhìn thấy quang cảnh thành phố bên ngoài. ϸl êϸquýϸđônϸ  Đột nhiên Tần Vũ Tinh phát hiện, đối diện bên kia đường chính là cửa chính của bệnh viện. Cô không khỏi ngạc nhiên nói: “Thật sự rất có phong cách riêng biệt. Tôi không biết nơi này tiềm ẩn một hội quán thanh lịch an tĩnh như thế này!”

“Ừ, tôi cũng là tình cờ phát hiện.” Hạ Thiên giải thích. Từ đầu tới cuối, ánh mắt anh ta không hề rời khỏi gương mặt của Tần Vũ Tinh.

“Ngài Hạ, ngài muốn ăn cái gì?” Không khí có vẻ ngượng ngùng, Tần Vũ Tinh mở miệng trước.

“À, tôi sao cũng được. Cô ăn cay được chứ?”

“Thích!” Tần Vũ Tinh nói thẳng.

“Ừ, ở đây có món ếch trâu ăn rất ngon.”

“Tôi sao cũng được. Xem ra đồ ăn ở đây rất đắc tiền. Lần này ngài giúp tôi, tôi nên mời khách.” Tần Vũ Tinh tùy ý nói.

Hạ Thiên trầm lặng một lát, nói: “Tôi có thẻ hội viên ở đây, sẽ được giảm giá, để tôi trả cho. Nếu cô cảm thấy ngại ngùng thì chúng ta có thể hẹn lần sau nữa.”

“Được!” Tần Vũ Tinh sảng khoái nói.

Hạ Thiên khẽ nhếch môi, phụ họa nói: “Ừ, để lần sau. Làm sao tôi có thể liên lạc được với cô? Số điện thoại di động của cô là số mấy?”

Tần Vũ Tinh ngẩn ra, lộ vẻ do dự.

Hạ Thiên bình thản viết số điện thoại của mình lên tờ giấy, đưa cho cô nói: “Cô phone tôi là được rồi…”

Σ(°△°|||)︴

Tần Vũ Tinh thấy thế, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt bấm số điện thoại. Đột nhiên cô cảm thấy mình rất keo kiệt! Hạ Thiên người ta ‘hăng hái làm việc nghĩa’, thân là đại minh tinh còn không sợ tin tức bị tiết lộ, cô lại do do dự dự. Thật kiểu cách quá đi thôi!

Tần Vũ Tinh và Hạ Thiên cùng nhau trao đổi số điện thoại.

Để cho chắc ăn, Tần Vũ Tinh lén lút tra lại tập ảnh trên Baidu, xác định người trước mặt quả thật là Hạ Thiên ~\(≧▽≦)/~

Tần Vũ Tinh là dân Hồi giả, không ăn thịt heo. Sau đó lại phát hiện Hạ Thiên chỉ gọi thịt bò, nên cũng không nhiều lời. Hai người đều có vẻ đói bụng, mỗi người một mâm ăn sạch trơn. Tần Vũ Tinh dần dần tỉnh táo lại, thật ra minh tinh cũng chỉ là người bình thường, lúc ăn cơm cũng không có gì khác lạ.

Hạ Thiên nhìn cô ăn ngấu ăn nghiến, đáy mắt tươi cười nói: “Tôi gọi không ít món ngon, cô có thể từ từ ăn.”

Tần Vũ Tinh ngượng ngùng lau khóe miệng, nói: “Anh cũng thế, đánh nhau mất nhiều sức lực. Anh là nhân vật công chúng, chỉ mong sẽ không gây nhiều phiền phức cho anh.”

Hạ Thiên không lên tiếng, hỏi: “Cô là bác sĩ à? Bình thường bận rộn không?”

“Không đáng kể! Tôi mới tốt nghiệp năm nay, làm hai năm thì đổi phòng khám một lần.”

“À, vậy sao này có thể đăng ký tìm cô được không?”

Tần Vũ Tinh gật đầu nói: “Được chứ! Chỉ có điều, không phải anh là minh tinh sao? Nghe nói minh tinh nào cũng có trợ lý, có người hầu, tài xế, tại sao anh chỉ có một mình? Không lẽ đang làm việc cá nhân à? Cô rũ mắt, ra vẻ tùy ý nói.

Hạ Thiên ừ một tiếng, trực tiếp thẳng thắn: “Tôi đến thăm Bạch Nhược Đồng. Vừa rồi em có đi lầu 7, chắc biết rõ mà phải không? Hôm qua sau khi cô ấy bị treo ngược trên dây thì đột nhiên bất tỉnh.”

Sự thẳng thắn thành thật của anh khiến Tần Vũ Tinh có chút ngạc nhiên, lúng túng nói: “Dạ dạ, cô Bạch thật xinh đẹp, các người… khụ… hai người không phải là bạn trai bạn gái sao?”

“Hạ Thiên rũ mắt, nhỏ giọng nói: “Không phải, tôi vẫn còn độc thân.” Anh dừng lại một hồi, có vẻ ngụ ý nói: “Về phần cô Bạch, ngược lại cô ấy lại có một bạn trai không tệ.”

Thân thể Tần Vũ Tinh cứng đờ, ánh mắt dán chặt lên mắt của Hạ Thiên, nhẹ giọng nói: “Bạn trai của cô ấy là ai? Ngài Hạ biết không ạ?” Cô không dám nhìn thẳng vào đáy mắt đen sâu thăm thẳm của Hạ Thiên. Cô thấy đối phương không nói chuyện thì cười cười đánh tan không khí: “À, hỏi như thế có chút lỗ mãng. Thật ra tôi cũng không phải tò mò lắm đâu, dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của cô Bạch. Ha…”

“Không sao! Bạn trai của cô ấy không phải là người trong ngành.”

Bàn tay phải của Tần Vũ Tinh không tự chủ được mà nắm chặt đôi đũa, ừ một tiếng.

Chẳng lẽ đúng là Từ Trường Sinh?

Reng reng reng…

Điện thoại di động của Hạ Thiên vang lên, anh cầm điện thoại lên, tùy ý nhấn tắt.

Một lúc sau, di động lại vang lên.

Tần Vũ Tinh dùng khăn long lau khóe miệng, nói: “Có phải tôi có mặt ở đây bất tiện cho anh không? Không sao cả, anh cứ nghe đi.”

Hạ Thiên ngẩn người ra, cau mày nói: “À, lát nữa cô đi đâu? Tôi đưa cô đi.”

“Không cần, không cần. Tôi sẽ trở lại bệnh viện. Đi thôi.”

. . . . . .

Reng reng reng. Hạ Thiên nhận điện thoại, nghe một hồi cau mày nói: "Cho nên?"

Tần Vũ Tinh phát hiện vẻ mặt của anh không tốt lắm, do dự một chút nói: “Thôi tôi về trước đây. Lần sau ngày nào anh rảnh, tôi đều ok.” Dù sao cô cũng nợ anh một ân tình.

Hạ Thiên khẽ chần chừ một lúc rồi nói: “Cẩn thận an toàn. Tôi sẽ gọi điện thoại cho cô.”

“Dạ.” Tần Vũ Tinh híp mắt cười cười.

“Tần Vũ Tinh!” Đột nhiên Hạ Thiên lên tiếng gọi cô lại.

Tần Vũ Tinh sửng sốt một chút, dừng lại trước cửa, quay đầu lại hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Hạ Thiên sửng sốt một chút, lắc đầu nói: “Không có chuyện gì! Chỉ là muốn kêu tên của cô một chút thôi.”

“À à, vậy tôi đi đây. Hẹn gặp lại.” Tần Vũ Tinh trận trọng vẫy vẫy tay, vội vàng đi xuống lầu. Cô ôm ngực, nhịp tim có chút đập loạn. Áp lực ăn cơm với trai đẹp thật lớn, lại còn là một đại soái ca. Hạ Thiên để lại cho cô một cảm giác là lạ…

Dáng dấp của Hạ Thiện xuất chúng như vậy, nếu đã gặp qua thì tuyệt đối không thể nào quên. Anh nổi lên từ Thâm Quyến, sau này lại thi vào học viện điện ảnh Bắc Kinh. Nếu hai bên có liên quan với nhau thì anh đã không đợi tới bây giờ mới xuất hiện trước mặt cô.

Ừ, nhất định đơn giản là ngoài ý muốn. Thật sự là một người rất quái lại… Tần Vũ Tinh tự mình lẩm bẩm.

Cô lắc mạnh đầu, quyết đinh không thèm suy nghĩ tới Hạ Thiên nữa. Hạ Thiên là diễn viên, là minh tinh, là người cả đời này không có khả năng xuất hiện cùng với cô.

Việc khẩn cấp chính là chuyện của Tần Vũ Sinh. Hình như người đàn ông muốn cùng cô tiến xa hơn nữa có bí mật khác. Chưa kết hôn mà đã gặp phải bạn trai bắt cá hai tay, mới đây mà cô thật phải mất hết rồi sao…

Ám Hương Tiểu Trù, bên trong phòng bao, Hạ Thiên tắt điện thoại di động, ngồi lẳng lặng một mình rất lâu.

Ánh mắt anh không di chuyển, nhìn chằm chằm chiếc ghế Tần Vũ Tinh đã từng ngồi qua, thật lâu sau, nhẹ nhàng sờ trán một cái.  Anh đứng lên, nhét tay vào túi, yên lặng đứng thẳng tắp trước cửa sổ sát đất nhìn về phía đường phố nhộn nhịp, không nhúc nhích. Ánh chiều tà sau giờ trưa xuyên qua cửa sổ kính, lướt qua tóc mai của anh, bả vai, cổ. Nhìn từ đàng xa tới, bóng lưng cao gầy có vẻ rất cô đơn.

Một lúc lâu sau, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân vội vả, rồi một người đàn ông bước vào, đi thẳng đến bên cạnh Hạ Thiên, tay phải đặt trên bả vai của anh nói: “Đại thiếu gia à, tôi gọi điện thoại cho anh, trước thì không nhận, sau thì tắt máy, anh có ý gì hả?!”

Hạ Thiên không nói chuyện, mặt mày cũng không có cảm xúc.

Người đàn ông thở dài, nói: “Đi thôi, buổi tối còn phải đi đón anh rể tôi.”

Hạ Thiên lạnh nhạt ừ một tiếng, nhíu mày oán trách: “Vừa rồi cậu gọi điện như đòi mạng, bộ muốn chết hả?”

Người đàn ông nhíu mày nói: “Cậu có biết tôi tìm cậu làm gì không?”

“Thẩm tổng, ngài uống trà phải không ạ?” Phục vụ đi vào đúng lúc, đứng một bên cung kính lắng nghe.

Người đàn ông này chính là ông tổng của ảnh nghiệp Tinh Thần vừa mới nổi lên mấy năm nay, Thẩm Huy. Anh ta còn có một thân phận khác, là con riêng của đại luật sự nổi tiếng nhất ở Thâm Quyến. Chính xác mà nói thì anh đã được nhập tịch, được thừa nhận là con trai duy nhất của nhà họ Thẩm. Cha của anh ta dựa vào kiện tụng mà lập nghiệp, sau đó thành lập tập đoàn đầu tư Quang Diệu. Hiện nay, chị cả cùng cha khác mẹ, Thẩm Tinh, là người quản lý tập đoàn này.

Mười năm trước, anh ta vẫn là một tên côn đồ lưu lạc đầu đường xó chợ, nếu không phải có chuyện ngoài ý muốn…

“Thẩm Tinh vừa gọi điện thoại cho tôi, dặn dò chúng ta phải tiếp đãi anh rể tử tế. Cậu cũng biết rồi, đàn bà mà, mặc kệ đang nắm vị trí nào, đều không thể chửa khỏi tật xấu lòng dạ hẹp hòi. Tôi đoán chừng ba ngày tới phải ‘hậu hạ’ 24/24 bên người anh rể, không có một chút cơ hội ngủ lại ‘chùa’ khác.”

“Ừ.”

“Mặt khác, có người chụp được hình cậu tới thăm Bạch Nhược Đồng, đã gởi cho ông chủ cậu rồi. Tôi xem ra ông chủ cậu sẽ không vì cậu mà lo liệu giao tiếp, ý của cậu thì sao? Cần ép xuống không? Hay là thổi thêm lửa? Rốt cuộc cậu nghĩ như thế nào?”

“À.”

“À cái gì? Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Cậu có dự tính gì cho tương lai? Từ nhỏ chúng ta đã ra vào có nhau, chẳng lẽ ngay cả tôi, cậu cũng không muốn nói sao? Năm đó bán mình cho Thụy Hải là bất đắc dĩ, bây giờ nhìn lại bản hợp đồng thật có vấn đề, tuyệt đối không liên quan đến việc cậu tuyên bố đến kỳ không gia hạn.”

Thẩm Huy nhìn Hạ Thiên buồn bực không vui, nổi giận nói: “Tôi đã sớm bảo cậu mấy năm trước, giải ước hợp đồng với Thụy Hải đi. Nếu hai bên sớm muộn gì cũng trở mặt, cần gì phải quan tâm về vấn đề mặt mũi. Hết lần này tới lần khác, cậu muốn giữ gìn thanh danh, bây giờ xem ra Thụy Hải không muốn buông ta cái người gà đẻ trứng vàng này rồi. Chẳng lẽ cậu còn vì mặt mũi mà tiếp tục bán mình cho bọn họ sao?”

Sắc mặt Hạ Thiên ảm đạm, ánh mắt sâu thẫm u buồn, hình như tâm sự nặng nề.

Thẩm Huy nhìn chằm chằm anh vài lần, muốn nói lại thôi, cuối cùng giơ tay khoác lên vai của anh nói: “Đi thôi, người anh em!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Duy Niệm về bài viết trên: An Du, Bora, Cyclotron, Nghiên Hy, Ngọc Hân, Thế Khương, conluanho, macynguyen, meomeo1993, minhoanh, phamloan1991
     
Có bài mới 07.09.2015, 19:21
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.10.2014, 08:55
Bài viết: 2173
Được thanks: 3721 lần
Điểm: 14.06
Có bài mới Re: [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4: Quán bar

Thẩm Huy lôi kéo Hạ Thiên đang không tập trung lên chiếc xe thể thao Lamborghini anh mới mua.

Các ký giả của tập đoàn Cao Triều theo dõi Thẩm Huy 24/24, vừa nhìn thấy tư liệu sống tới thì lập tức chụp lia lịa. Nghĩ tới sáng mai sẽ có người tuôn ra hình ảnh Hạ Thiên xuất hiện cùng lúc với Bạch Nhược Đồng nhập viện, Thẩm Huy quyết định để cho mọi người tùy tiện chụp ảnh.

Đối với người ngoài, loại hành vi này chính là thị uy trước mặt Nhược Đồng.

Tuy rằng Hạ Thiên đến thăm cô, nhưng cuối cùng vẫn là leo lên xe tôi… Dám cùng tôi tranh đoạt đàn ông, đi chết đi!

Không biết có một fan đê tiện nào đó, thành lập một tiêu đề trên Twitter, công tử Thẩm tuy thế mà lại là mỹ nhân mặt trắng, ai sẽ là người thích hợp đây!!!

Cũng không có gì  ngạc nhiên, công Tử Thẩm cố gắng đánh bại mỹ nhân mặt trắng, đàng hoàng sánh vai cùng ‘phu nhân Hạ’. Khu bình luận náo nhiệt một cách đặc biệt.

【Bạch Nhược Đồng có thể làm gì cho Hạ Thiên? Cô ta đã dùng tài nguyên giáo sư Hạ của chúng ta bấy nhiêu lâu rồi.】

【Mua mua mua! Thẩm tổng, mua!】

【Chào mọi người, tôi họ Lam, tên đầy đủ là Lamborghini】 Hình cái đầu của người anh em này là chiếc xe mới mua bị đập nát của Thẩm Huy.

【Ông xã, muốn em đi! 】Một người đẹp to gan thổ lộ.

Người đẹp (b) trả lời (a): 【Đi chết đi! Không cho dành Hạ Thiên với tôi.】

Người đẹp (a) hào phóng nói: 【Tôi muốn công tử Thẩm.】

Người đẹp (a) nói với (b):【 Điếm thúi từ đâu tới phá hoại, cút! Không cho chia rẽ giáo sư Hạ và bà xã… 】

Trong lúc đề tài hấp dẫn về Hạ Thiên đang náo lên, trước cửa bệnh viện càng ngày càng có nhiều ký giả tòa soạn ngồi chồm hổm đợi Bạch Nhược Đồng, ϸl êϸquýϸđônϸ  gây nên kẹt xe trên con đường lớn yên tĩnh. Thẩm Huy và Hạ Thiên đi phi trường đóng chồng của Thẩm Tinh, Lương Khiếu Thiên. Lương Khiếu Thiên cũng sinh ra trong gia đình luật. Gia đình họ Lương và gia đình họ Thẩm liên hiệp chặt chẽ, hoàn thiện hệ thống pháp chế, rất có mặt mũi trong giới xã hội. Tập đoàn Quang Diệu càng ngày càng lớn mạnh.

Cha của Thẩm Huy, Thẩm Hướng Nam, vượt qua thời điểm cải cách chế độ ở Thâm Quyến. Bất quá ông trời rất công bằng, sự nghiệp của Thẩm Hướng Nam càng phát triển, ông càng muốn có con nối dõi tông đường. Trước sau ly hôn ba lần cũng không thể sinh được con trai. Ngược lại, sau một lần qua đêm với người ta trong lúc đi công tác ở Bắc Kinh, ông đã có được Thẩm Huy.

Đáng lẽ tên của Thẩm Huy là Trần Huy. Anh và Hạ Thiên đều xuất thân ở cô nhi viện. Sau đó cô nhi viện bị phá bỏ và rời đi nơi khác, hai người lưu lạc đầu đường xó chợ, cùng nhau học nghề sửa xe. Mười lăm mười sáu tuổi làm việc trái phép, hai người sợ bị truy cứu trách nhiệm, không hiểu biết nhiều, nên lén lút trốn lên xe lửa, chọn nơi xa nhất để trốn tránh. Vì vậy cả hai đến được Thâm Quyến, sống qua ngày bằng cách bán máu, không ngờ bị nhà họ Thẩm tìm tới.

Thẩm Tinh lớn hơn Thẩm Huy mười ba tuổi, là một nữ cường nhân, hoàn toàn thừa kế tính tình của cha, rất cố gắng cũng như có dã tâm lớn, nhìn xa trông rộng, ý tưởng vượt trội. Cô đối với Thẩm Huy như chính mình sinh ra, nuôi như con của mình. Lâu ngày, Thẩm Huy trở nên rất thân thiết với cô.

Hạ Thiện ủ rũ ỉu xìu hỏi: “An bài thế nào rồi?”

“Chị tôi hỏi thăm. Tôi khẳng định không dám dẫn anh rể đi chơi bậy bạ. Nhưng là đàn ông đó, quản lý quá nghiêm ngặt sẽ dễ xảy ra chuyện. Tôi đã đặt trước phòng bao ở hộp đêm Hậu Hải, mọi người đều tới uống rượu. Cậu tới không?”

Hạ Thiên gật đầu một cái: “Anh Lương tới thì tôi nhất định không trốn.”

“Ừ ừ. Về chuyện hợp đồng của cậu, tôi cảm thấy nên để cho anh rể xử lý đi. Anh rể là sư phụ về phương diện hợp đồng. Cho tới bây giờ, chỉ có anh ta bịp bợm người khác thôi, chưa từng thấy qua ai dám lừa bịp anh ta. Cậu đó, chỉ vì sĩ diện! Cậu ở trong ngành này còn muốn giữ mình trong sạch kiêu ngạo, có mấy người sẽ tin! Cậu còn chưa đụng tay của Bạch Nhược Đồng thì ông chủ đã đưa ra tin đồn nhảm. Sớm hay muộn, lợi dụng lúc cậu không chú ý, tung ra một tin đồn lớn, để làm nâng đỡ người nào đó mà bọn họ đang bí mật đào tạo. Đây chính là sự thật, người anh em ạ!”

Hạ Thiên cụp mắt xuống, nói: “Không nói chuyện này nữa, tôi muốn xử lý chuyện này một cách êm đẹp.”

“Hừ!” Thẩm Huy không cam lòng quay đầu nói: “Tôi biết cậu muốn cái gì! Nhưng làm ơn, đại thiếu gia Hạ à, làm diễn viên mà sao không có bản lĩnh vậy hả? Thời đại thay đổi rồi...”

Hạ Thiên nhíu mày, không nhiều lời, cả người lười biếng dựa ra sau. Toàn thân toát ra hơi thở u buồn khó tả. Vai diễn đầu tiên khiến anh nổi tiếng là một bộ phim truyền hình dí dỏm, và cũng vì phong cách của anh rất tiên phàm.

Duy chỉ có anh rõ ràng hơn ai hết, tính cách thật sự của anh không có chút ôn hòa nào hết, ngược lại quả quyết khác thường

Tần Vũ Tinh ra khỏi bệnh viện trở về nhà. Dọc theo đường đi, cô có chút không yên lòng, nhịn không được, thỉnh thoảng nhìn xem điện thoại di động một chút.

Đinh đinh

Tin nhắn của Từ Trường Sinh.

“Vũ Tình, cơm trưa gia đình cuối tuần này anh không tham dự được. Khách sạn anh đã đặt xong. Em dẫn cha mẹ anh và chú thím đi đi nhé.”

Tần Vũ Tinh suy nghĩ một lát, trả lời lại: “Biết rồi!”

Một lát sau, Từ Trường Sinh gởi đến một tin nhắn: “À, tại sao không phải là ‘Tốt’?”

Tần Vũ Tinh ngẩn người ra, không khỏi bật cười. Đúng là Từ Trường Sinh, một Từ Trường Sinh tỉ mỉ, chú ý chi tiếc còn nhiều hơn cô. Thường ngày, anh gởi tin nhắn cho cô, theo lẽ thường, cô đều trả lời【 Tốt, ^_^( khuôn mặt cười )】.

Chính cô còn chưa để ý đến những biểu tượng cảm xúc nhỏ nhoi này, Từ Trường Sinh lại cảm giác ra được.

Tần Vũ Tinh nghe nói anh sẽ rời Bắc Kinh, cũng không muốn dây dưa , trả lời: “Tốt, ^_^."

Cô luôn luôn ngoan ngoãn, đối với bản thân thì yêu cầu nghiêm khắc. Lúc đi học thì tính tình có chút mạnh mẽ hơn, cho nên lúc đó đã không thích bạn chung lớp, Tô Tiểu Mộc. Cô không giải thích được vì sao Tô Tiểu Mộc không ưu tú, nhưng lại có thể đạt được toàn bộ sự chú ý của Mục Vũ Sâm. Sau đó, cô đã làm chuyện sai lầm. Chuyện sai lầm nhỏ này lại gây ra hiệu ứng bươm bướm (Butterfly effect) , tạo nên một kết cục không thể nào thay đổi được.

Cô không vui vẻ, hai mươi bốn tuổi rồi mà cuộc sống lại giống như người bốn mươi hai tuổi.

Cuộc sống kích thích, nghĩ cũng không dám nghĩ.

Sợ sẽ tổn thương người khác, cũng sợ khiến mẹ bận tâm. Cô không bao giờ khiến mẹ mình thất vọng một lần nữa.

Đột nhiên Tần Vũ Tinh cảm thấy rất mệt mỏi, tìm chỗ không người, dừng xe lại, thả ghế nằm xuống, gác tay lên trán.

Reng reng reng. Bạn thân Hạ Lộ gọi điện tới.

“Bạn tốt Hạ Lộ điện tới.

“Honey, làm gì đó!”

Tần Vũ Tinh ngồi thẳng người lại, hít một hơi nói: “Đang rảnh rỗi đây!”

“Vậy thì tốt! Hôm nay có quán bar của người bạn mới mở, được giảm giá, tới đây tụ họp đi!”

“Cậu còn gọi ai nữa?” Tần Vũ Tinh nhíu mày. Nếu là ngày xưa, cô sợ rằng mình sẽ từ chối vì phải về nhà chăm sóc cha mẹ. Nhưng hôm nay tinh thần của cô vô cùng mệt mỏi, làm gì cũng ương ương dở dở, hết sức mơ hồ.

“Không ít người. Trời ơi, cậu đừng cứng ngắc giống vậy mà, cũng phải nên đi cho biết người biết ta. Chỉ là nhảy nhót, uống chút rượu phát tiết tí thôi. Đương nhiên, cậu có thể đặc biệt uống sâm banh, hay là những thứ khác, ok?”

“Được rồi.” Tần Vũ Tinh lên tiếng trả lời.

Ngược lại, Hạ Lộ sửng sốt một lát, nói: “Lão nhân gia Vũ Tình! Cậu không có chuyện gì chứ? Sảng khoái như vậy à? Đáng lẽ tớ chả hi vọng nhiều với cậu đấy!”

“Điên quá mà…” Tần Vũ Tinh tức giận nói.

“Hì hì, mau tới đi. À, anh họ tớ cũng ở đây đó.” Anh họ mà Hạ Lộ nhắc tới là Hạ Vũ. Anh thường hay nói tên của Tần Vũ Tinh và anh có bát tự rất hợp nhau. Nếu không phải Tần Vũ Tinh đã đính hôn, anh sẽ tranh giành không do dự.

Tần Vũ Tinh không trả lời, nhún nhún vai, lái xe đến thẳng Hậu Hải. Cô chưa bao giờ say rượu, nhưng thường hay nghe người ta nói rượu mạnh say lòng người. Vào lúc này đây, cô muốn loại rượu mạnh nhất, để tống xuống sự uất ức đang chận ngang ngực, nếu không cô sẽ phải đè nén tới mức nổi điên mất thôi.

Tương lai, biết đi về đâu?

Nhưng đã là người thì sẽ có tính khí, huống chi trước kia tính khí của Tần Vũ Tinh không nhỏ, bất quá chỉ là học được cách nhẫn nại.

“Hi, Tiểu Tinh.” Hạ Vũ xáp người tới, tiếng nói truyền đến bên tai. Anh cố ý tới trước cửa đón Tần Vũ Tinh: “Đi, chúng ta có phòng riêng. Đáng lẽ muốn theo em họ đi tán gái ở sàn nhảy, nhưng có em ở đây, anh sẽ kìm chế.”

Hì hì, Tần Vũ tình nhìn động tác khoa trương của Tần Vũ Tinh, không khỏi cảm thấy buồn cười. Cô đưa áo khoác cho anh, lộ ra áo nỉ và quần jeans.

Ánh mắt Hạ Vũ đánh giá cô từ trên xuống dưới, nói: “Rất giản dị nghen tiểu Tinh Tinh. Cách ăn mặc của em thật là đặc sắc.”

“Hả?” Tần Vũ Tinh nhìn lại. Tuy rằng thời tiết càng ngày càng lạnh, nhưng phần đông các cô gái đều mặc váy ngắn kết hợp với áo bó sát. Bộ quần áo này của cô quả thật rất giống học sinh tiểu học.

“Nói chuyện đi, anh sợ một hồi ông chủ quán bar tưởng em chưa đủ tuổi vị thành niên đó.” Hạ Vũ trêu chọc nói.

“Vũ Tinh, Vũ Tinh, lại đây mau.” Hạ Lộ kéo cô sang chào hỏi bạn bè một chút, nói: “Nè, toàn 0.5!” Cô chỉ vào tủ rượu duy nhất trong phòng, nhỏ giọng nói: “Ông chủ muốn theo đuổi tớ, cho nên đặc biệt ưu đãi. Cậu muốn uống sâm banh hay nước ngọt?

“Các cậu uống gì?” Tần Vũ Tinh lên tiếng hỏi.

“Whisky, Brandy, Tequila, muốn gì có đó. Bất quá tất cả đều rất mạnh, tớ đang uống Cointreau.”

“Tớ muốn Whisky.” Tần Vũ Tinh kiên quyết nói.

Hạ Lộ há hốc mồm, giơ tay lên sờ sờ trán của cô, nói: “Cậu bị giựt kinh phong gì vậy? Đây là rượu của đàn ông, tớ không cho cậu uống.”

Tần Vũ Tinh đưa tay ngăn lại vai của cô, nói: “Tối nay là cậu gọi tớ tới. Tớ không được vui, không say không về.”

“Không có chuyện gì chứ?!” Hạ Lộ nhìn ra sự khác thường của cô, có chút không yên lòng.

Tần Vũ Tinh không để ý cô ấy, từ mình lấy chai Whisky để trên bàn, trên chai có chữ Chivasregal. Dù sao cô cũng không rành, không nói thêm lời nào hết, tự tay rót ra một ly, uống cạn.

Hạ Lộ hoàn toàn ngẩn người ra, Tần Vũ Tinh lại không nói lời nào, cạn thêm một ly.

“Hạ Vũ, anh lại đây coi chừng Vũ Tình nè! Sợ rằng cô nàng này nổi điên rồi…”

Hạ Vũ cũng có chút buồn bực, nói: “Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy thế?”

Hạ Lộ suy nghĩ một chút, nói: “Cuộc sống của Vũ Tinh chỉ tập trung vào hai điểm, Chủ Nhật đi nhà thờ đánh đàn, làm việc thiện. Nếu nói có ai có thể khiến nó khó chịu, trừ Từ Trường Sinh ra thì không còn ai. Nhưng tuyệt đối Từ Trường Sinh sẽ không khiến cho Tần Vũ Tinh đau khổ….”

“Hừ, sao em lại biết?” Hạ Vũ khinh thường nói: “Bỏ đi, nếu thật sự Từ Trường Sinh và Vũ Tình chia tay thì cũng không phải chuyện lạ gì. Hai người đều rất lý trí, đánh nhau cũng không dùng lời lẽ thô tục. Hai người ở chung với nhau không cần quá mạnh mẽ.”

“Anh đừng nói bậy bạ. Bọn họ đã làm lễ đính hôn rồi.” Hạ Lộ lo lắng nói.

“Khẹt…” Tần Vũ Tinh che miệng, phát ra một tiếng quái lạ.

“Tớ đã nói cậu không thể uống!” Hạ Lộ đỡ cánh tay của Tần Vũ Tinh, nói: “Tớ đưa cậu đi toilet. Cậu tưởng rượu là nước hả? Muốn học uống cũng phải từ từ, có người mới học phải pha thêm nước hay bỏ thêm đá vào, chỉ có cậu lại chơi nguyên chất như thế.”

Tần Vũ Tinh lắc đầu nói: “Tớ không sao.”

“Không sao khỉ gió!”

“Lộ Lộ!” Lại có thêm một người bạn xông tới ôm chầm lấy Hạ Lộ. Tần Vũ Tinh thuận thế thoát khỏi sự kìm kẹp của cô nàng, một mình đi vào phòng vệ sinh. Đầu óc của cô đặc biệt tỉnh táo, ngực lại giống như bị cái gì ăn mòn, giống như lửa mạnh thiêu đốt hừng hực, cả người nóng bức.

"Tần Vũ Tinh?" Mới vừa đi vào quầy rượu, Hạ Thiên sửng sốt, dừng chân lại.

Từ sau lưng, Thẩm Huy đập lên bờ vai của anh, nói: “Đi mau đi người anh em. Mặc dù cậu được bảo vệ nghiêm ngặt như thế nào cũng sẽ bị người ta chụp được.”

"Tần Vũ Tinh!" Hạ Thiên sải bước đuổi theo. Thẩm Huy phân phó người hầu bàn mang anh rể Lương Khiếu Thiên vào phòng bao trước rồi tự mình đuổi theo Hạ Thiên.

Trong mơ hồ, Tần Vũ Tinh nghe được có ai đang gọi mình, cô lắc lắc đầu, đi vào phòng vệ sinh. Ở trong phòng vệ sinh, cô rửa mặt, soi gương. Gương mặt trong gương có lúc mờ ảo, có lúc rõ ràng… Cô… Cô ói ra ngoài.

Cô gái bên cạnh đang rửa tay, liếc nhìn cô một cách chán ghét. Tần Vũ Tinh xấu hổ vô cùng, im lặng rời khỏi toilet. Thật mất mặt!

Cô mơ hồ choáng váng xoay người, đụng vào bức tường, không khỏi sửng sốt, ngẩng đầu lên.

Là một người đàn ông, rất quen mặt.

Vẻ mặt Thẩm Huy kinh ngạc nhìn cô, lẩm bẩm nói: “Tần… Vũ Tinh…”

Tần Vũ Tinh nhíu mày, nghiêng đầu hỏi: “Anh là…”

Thẩm Huy sửng sốt một lúc, khoác tay trái lên vai Hạ Thiên, nói thẳng: “Tôi là Thẩm Huy, bạn của Hạ Thiên.”

Tần Vũ Tinh ngẩn người ra một lúc, khuôn mặt bất chợt hiểu ra. Lúc cô tìm kiếm tư liệu của Hạ Thiên trên ‘Baidu’, có thấy tên của Thẩm Huy, cổ đông lớn của ảnh nghiệp Tinh Thần. Ánh mắt của Tần Vũ Tinh dừng lại trên cánh tay của anh ta đang đặt trên vai Hạ Thiên, cười ngọt ngào, thật lòng nói: “Hai người thật xứng đôi.”

. . . . . .

Sắc mặt Hạ Thiên trầm xuống, khóe môi trắng bệch.

Thẩm Huy cảm thấy cơ thể Hạ Thiên cứng đờ, một luồng khí lạnh lan tràn khắp nơi, vội vàng đứng thẳng người lại, tay phải nhét vào túi, tay trái xoa trán nói: “Chuyện này, ngàn vạn lần cô Tần đừng hiểu lầm nhé!”

“Tôi hiểu, tôi hiểu mà!” Tần Vũ Tinh nháy nháy mắt, cười mờ ám.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Duy Niệm về bài viết trên: An Du, Bora, Cyclotron, Nghiên Hy, Ngọc Hân, Thế Khương, conluanho, khanhngoc18, macynguyen, meomeo1993, phamloan1991, Ốc Vui Vẻ
     
Có bài mới 09.09.2015, 20:20
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.10.2014, 08:55
Bài viết: 2173
Được thanks: 3721 lần
Điểm: 14.06
Có bài mới Re: [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng - Điểm: 54
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5: Thổ lộ.

Thẩm Huy len lén liếc nhìn gương mặt tối sầm của Hạ Thiên, trong lòng nghĩ thầm, “Hiểu em gái cô…”. Anh đoán chừng mình sẽ chết rất thê thảm.

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách, không chút do dự, Thẩm Huy lựa chọn bỏ đi trước.

Tần Vũ Tinh không hiểu vì sao Thẩm Huy bỏ đi. Trong lúc mơ màng, cô bị Hạ Thiên kéo tay đi.

Cô ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói: “Anh làm gì vậy? Nặng tay thế?”

Vầng trán đầy đặn của Tần Vũ Tinh khẽ nhíu lại, ánh mắt tối đi. Đối với thân phận minh tinh của Hạ Thiên, cô thật không có ấn tượng tốt. Nhưng dù sao đối phương đã từng giúp đỡ cô, cho nên đối với người có dưỡng dục tốt như Tần Vũ Tinh, cô không thể mang mặt lạnh.

Khóe miệng Hạ Thiên mím lại, ánh mắt sâu thẫm dừng lại trên khuôn mặt đỏ bừng của Tần Vũ Tinh, nói thẳng: “Cô uống quá nhiều, Tần.Vũ.Tinh!”

“Không có!” Bàn tay Tần Vũ Tinh vung lên, lắc đầu nói: “Tôi không uống nhiều, chỉ 3 ly, 3 ly mà thôi. Đầu óc tôi rất tỉnh táo, không cần ai nhắc nhở tôi.” Cô giơ năm ngón tay ra, tầm mắt có chút mơ hồ, cơ thể không tự chủ được nghiêng ngã, dựa vào vách tường.”

Hạ Thiên tới gần cô, tay phải chống vách tường, kẹp cô vào một góc, nói: “Đi thôi.”

“Hả, đi đâu?... Bạn tôi còn ở đây, tốt nhất … là anh buông tay ra!” Tần Vũ Tinh không nghĩ tới Hạ Thiên sẽ kéo mạnh cổ tay của cô, mặt mày nghiêm nghị đi về hướng cửa chính. Dáng người anh cao lớn, phong cách lành lạnh, không ai dám xen vào giúp đỡ cô.

“Anh làm gì vậy?! Anh buông ra!” Tần Vũ Tinh luống cuống nói. Đầu cô có chút choáng váng, muốn chống cự nhưng làm không được.

Hạ Thiên không để ý đến cô, kéo cô xuyên qua đám người đang vui đùa ầm ĩ, ra thẳng bên ngoài.

Một trận gió lạnh ùa đến, hình như Tần Vũ Tinh cảm thấy tỉnh táo một chút.

Cô muốn thoát khỏi tay của Hạ Thiên, nhưng lại phát hiện bề ngoài Hạ Thiên xem ra lịch sự nhưng sức tay rất mạnh. Nhớ tới ban ngày anh còn đánh nhau một trận với mấy người đàn ông to con kia, cô không khỏi chột dạ.

Khôi phục lại tinh thần, Tần Vũ Tinh quyết định bảo tồn sức lực, không cần làm những chuyện không thể chống lại.

Hạ Thiên nhét cô vào trong xe của Thẩm Huy.

“Anh muốn đưa tôi về nhà sao?” Tần Vũ Tinh chủ động mở miệng, trong lời nói tràn đầy hàm ý. Cô cảm thấy Hạ Thiên hơi quá đáng, có chút không vui. Hai người bọn họ mới qua lại mấy câu? Người đàn ông này liền tự chủ trương mang cô đi.

Hạ Thiên không lên tiếng, lên đại lộ Bình An, về hướng Đông. Thật lâu sau, anh mới lên tiếng: “Cô có thể về nhà với dáng vẻ như thế này sao?”

Tần Vũ Tinh trầm lặng, cô vẫn còn ở chung với cha mẹ…

“Quán bar Tinh Tinh.” Giọng nói của Hạ Thiên lạnh nhạt, mang theo một chút cảm xúc.

Tần Vũ Tinh không lên tiếng trả lời. Cô hất cằm lên, ngã đầu ra chỗ dựa, mắt nhìn người đi đường vội vã hai bên. Màn đêm buông xuống, nhưng thành phố này lại giống như sống lại, cao ốc san sát, đèn đuốc sáng rực.

Đinh đinh, tin nhắn điện thoại

Từ Trường Sinh nói: “Máy bay vừa hạ cánh, đi thẳng tới bệnh viện, lát nữa sẽ rất bận.”

Tần Vũ Tinh nhìn tên của anh, hít hít chóp mũi, trong đầu hiện lên toàn là hình cảnh ôm nhau của anh và người con gái xa lạ, bất kể như thế nào cũng không xua đi được. Ánh mắt trong sáng giống như có màn sương bao phủ, không bao lâu thì nước mắt liền tràn ra khóe mi.

Hạ Thiên giương mắt liếc nhìn kiếng chiếu hậu, đưa tay cầm hộp khăn giấy đem tới trước mặt, không nói một lời.

“Cám ơn.” Tần Vũ Tinh nhẹ nhàng nói.

Hạ Thiên quẹo ngoặt theo Đông Trực Môn, chạy thẳng đến Thế Mậu Thiên Giai. Anh dừng xe lại rồi nói: “Đầu bên này không có nhiều người.”

Tần Vũ Tinh ồ một tiếng, ngồi ở vị trí tài xế không nhúc nhích.

“Tìm một chỗ uống trà hay cà phê, giải rượu.” Hạ Thiên mở cửa xe, nhìn cô.

Tần Vũ Tinh nghiêng đầu quay sang nhìn anh, cặp mắt xa lạ kia trong đêm tối sáng ngời một cách đặc biệt.

Anh đột nhiên cởi áo khoác ra, đưa cho cô nói: “Mặc vào.”

Tần Vũ Tinh chợt nhớ ra cái gì, nói: “Anh lật đật kéo tôi ra ngoài, áo khoác và xách tay vẫn còn trong quán bar.”

Hạ Thiên gật đầu, nói: “Đợi lát nữa tôi bảo Thẩm Huy đến lấy dùm cô.”

“Không. Cần. Nhờ!”

Tần Vũ Tinh vội vàng từ chối. Cô và Hạ Lộ thân nhau để làm gì chứ? Thẩm Huy, Thẩm Huy là người gì? Tần Vũ Tinh cắn môi dưới, khuôn mặt rất nóng. Đột nhiên cần cổ đều đỏ tím lên, tác dụng của rượu đã tới rồi. Cô kéo cổ áo xuống, cổ họng như bị thiêu đốt.

“Khó chịu à?” Hạ Thiên nhíp mắt lại, nhẹ giọng hỏi.

“Thật kỳ lạ, lần đầu tiên tôi uống Whisky.” Tần Vũ Tình trả lời gấp gáp, toàn thân rất khó chịu.

Hạ Thiên cau mày, đáy mắt hiện lên một chút cảm xúc, nói: “Chuyện gì đã xảy ra với cô vậy? Tại sao lại muốn thử rượu? Đây là lần đầu tiên đi uống à?”

“Không vui, lại không thoải mái.” Tần Vũ Tinh nói thẳng ra. Đột nhiên cô cảm thấy lời nói của Hạ Thiên có chút gì đó không thích hợp, giọng nói ngừng hẳn.

“Cô cứ nói cho tôi nghe đi, tôi sẽ không nói cho người khác biết… Tôi cũng không quen bất cứ ai bên cạnh cô mà.” Hạ Thiên rũ mắt xuống, giọng nói lành lạnh nhưng lại rất ôn hòa. Ban đêm yên tĩnh tràn ngập sức hấp dẫn.

Tần Vũ Tinh sửng sốt một chút, suy nghĩ cẩn thận. Đối với cô mà nói, Hạ Thiên đúng là một người rất giỏi lắng nghe. Anh không quen biết Từ Trường Sinh, bọn họ cũng không xuất hiện trong cùng một vòng tròn xã hội.

“Xuống xe.” Hạ Thiên bất chợt đưa tay ra, kéo cô xuống xe.

Tần Vũ Tinh chau mày, không kịp nói cái gì đã bị anh kéo xuống. Cơ thể cô lắc lư, vốn là muốn bỏ tay Hạ Thiên ra, nhưng sau đó cô lại phát hiện, quả thật mình không thể đứng vững một mình được!

Lúc mới vừa uống không cảm thấy khó chịu, bây giờ phía trên vô cùng…

“Tôi không muốn vào quán, tôi cảm thấy bên ngoài tốt hơn.” Tần Vũ Tinh đột nhiên mở miệng, có lẽ gió lạnh sẽ khiến cô tỉnh táo hơn một chút.

Hạ Thiên không lên tiếng, kéo cô đứng dưới màn hình Thế Mậu Thiên Giai, tùy ý ngồi xuống một bậc thềm, nói: “Hồng trà?”

Tần Vũ Tinh ừ một tiếng: “Được.”

“Ừ, để tôi.” Hạ Thiên đứng lên, lấy khăn quàng cổ trên người xuống, phủ lên đầu Tần Vũ Tinh, nói: “Tóc ướt mồ hôi rất dễ bị cảm mạo.”

Tần Vũ Tinh sửng sốt, khăn quàng cổ của Hạ Thiên mang theo nhiệt độ ấm áp. Cô không hiểu sao trong lòng ấm hẳn lên, nghiêm túc nói: “Cám ơn, Hạ Thiên.”

Đây là lần đầu tiên cô gọi tên Hạ Thiên một cách trịnh trọng.

Hạ Thiên lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng lại làm ra vẻ không thèm quan tâm, ừ một tiếng. Ánh mắt đen thẫm như mực hình như có tia sáng.

Không bao lâu sau, anh trở về. Trong tay cầm hai ly Hồng trà, tùy ý ngồi xuống bên cạnh cô. Đôi chân dài che phủ bốn bậc cầu thang, đụng tới mặt đất. Anh ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, nói: “Hôm nay có gió, cũng có thể nhìn thấy sao.”

Tần Vũ Tinh nhìn theo ánh mắt của anh, xa xa phía chân trời giống như màn đen của sân khấu, phía trên có nhiều ngôi sao lấp tỏa sáng, rất xinh đẹp. Đây là lần đầu tiên cô ngồi dưới đất ngắm nhìn không trung, có gì đó mới mẻ. Có lẽ là ngước cổ trong thời gian quá dài, hay là vì tác dụng của rượu cồn, đầu óc cô choáng váng, cơ thể nghiêng qua một bên, chạm vào bả vai của Hạ Thiên.

Cô xin lỗi rồi ngồi thẳng dậy nói: “Làm phiền anh rồi. Thật ra hôm nay tâm tình tôi có chút rối loạn.”

“Không sao.” Ánh mắt Hạ Thiên như dính keo, nhìn chằm chằm cô, tay phải đưa ra, vén vài sợi tóc ra đằng sau lỗ tai của cô nói: “Cô không cảm thấy lạnh sao? Phía sau chính là Costa, chúng ta có thể đi vào.”


là cos­ta, chúng ta có thể đi vào."

Bàn tay anh đụng lên gò má Tần Vũ Tinh, Tần Vũ Tinh sợ hết hồn, âm thầm ngồi dịch sang một bên, lúng túng nói: “Không cần. Như thế này tốt rồi, có gió thổi sẽ làm cơ thể thoải mái hơn.” Tần Vũ Tinh nở một nụ cười yếu ớt. Cô rụt cổ lại, nhìn Hạ Thiên mặc chiếc áo len màu xám tro đơn giản, chợt nhớ ra cái gì đó nói: “Anh có lạnh lắm không? Áo khoác đều đưa cho tôi hết rồi.”

“Không, tôi cảm thấy rất ấm áp.” Trong lòng ấm áp, anh nhấp một hớp Hồng trà, khóe môi khẽ cong lên.

“Lúc anh cười rất đẹp trai.’ Tần Vũ Tinh nghiêng đầu, khen ngợi thẳng thắn.

Không hiểu vì sao khuôn mặt Hạ Thiên đỏ lên, đáy mắt hiện lên vẻ sung sướng, nói: “Cô thật sự nghĩ vậy sao?”

“Ừ, ừ.” Tần Vũ Tinh mỉm cười gật đầu.

‘Phịch’ một tiếng, Tần Vũ Tinh hết hồn. Hai người quay đầu lại nhìn, phát hiện có người đang khui chai sâm banh chúc mừng gì đó ở tiệm cơm.

“Bọn họ đang làm gì vậy?” Tần Vũ Tinh nhẹ giọng líu ríu.

Hạ Thiên im lặng duỗi tay ra, tay trái nắm lấy cổ tay phải của cô, nói: “Có lẽ liên hoan gia đình. Có thể là sinh nhật của đứa bé nào đó, ngày kỷ niệm hôn nhân hay là ngày lễ đặc biệt.”

“À…” Tần Vũ Tinh ngáp một cái, chống cằm lên đầu gối, có chút mệt mỏi rã rời.

Một đầu ở Thế Mậu Thiên Giai có màn hình quảng cáo lớn năm sắc màu rực rỡ. Giáng Sinh cũng sắp tới rồi, khắp nơi tràn ngập không khí lễ hội.

【 xùng xèng, xùng xèng, nhiều tiếng chuông vang dội. . . 】 trên màn hình âm nhạc truyền đến tai Tần Vũ Tinh. Cô không khỏi nghiên đầu, đi theo điệu nhạc chậm chạp, không hề để ý đến tay phải của Hạ Thiện nắm trọn tay trái của cô.

【 leng keng, leng keng, nhiều tiếng chuông vang dội. . . 】 Tần Vũ Tinh cười híp mắt, tự lẩm bẩm: "Hạ Thiên, anh là một đại minh tinh, người thích anh nhất định rất nhiều. Giống như Bạch Nhược Đồng trong bệnh viện của chúng tôi, tất cả mọi người đều nói cô ấy là bạn gái scandal của anh, anh có biết không?

Hạ Thiên nhìn ánh mắt mê ly của Tần Vũ Tinh, ừ một tiếng, nói: “Nhưng quả thật cô ấy không phải là bạn gái của tôi.”


“Tôi biết!” Tần Vũ Tinh nói tiếp. Cô làm ra vẻ tôi đây đã biết hết chuyện, Hạ Thiên chỉ thích đàn ông thôi. Bạch Nhược Đồng chỉ là ngụy trang. Chẳng lẽ cô ấy thật có liên quan tới Từ Trường Sinh? Trong đầu cô lại nhớ tới hai bàn tay của Bạch Nhược Đồng, một Từ Trường Sinh thiếu kiên nhẫn cô chưa từng thấy qua, cho nên có vài phần so đo. Đàn bà thường hay thay đổi thất thường như thế, rõ ràng không thích lắm, cũng không cho phép người khác nhớ thương.

Nhưng mà, dù sao cô cũng đã đính hôn với Từ Trường Sinh rồi.

Nếu Bạch Nhược Đồng là người con gái Từ Trường Sinh thích, vậy thì cô là cái gì?

Tần Vũ Tinh cười một cách đau khổ. Đến cuối cùng, cô lại trở thành một người thừa thải của người kia.

“Cô uống rượu là vì…” Hạ Thiên ngập ngừng.

Tần Vũ Tinh nhìn anh có vẻ do dự, khóe môi khẽ cười, tự chế giễu nói: “Tôi có một vị hôn phu. Chúng tôi vẫn cho rằng mình là người cộng tác lý tưởng nhất trong cuộc sống của đối phương. Tôi cảm thấy cả đời này chỉ có thể là anh ấy mà thôi, nhưng bây giờ… tôi không thể nào khống chế được sự tiến triển của sự việc. Dường như tất cả chỉ là tự nguyện của mình tôi.

"Tại sao?" Hạ Thiên rũ mắt xuống.

“Anh ấy và người con gái khác có quan hệ không rõ ràng. Hơn nữa, tôi phát hiện anh như một người hoàn toàn khác lạ, vì thế tôi cảm thấy buồn cười. Đến cuối cùng ai là giả, ai là thật? Đến cùng, người tôi biết lại là ai? Người tôi muốn gả là ai?

Tần Vũ Tinh nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt trong suốt lộ ra cảm xúc mê mang, nói: “Anh có xem thường thôi không? Cho dù đến bây giờ, tôi vẫn chưa nghĩ tới chuyện chia tay với anh ấy. Ha ha… Chắc là anh chưa bao giờ gặp phải một đề tài chọn lựa như thế này phải không? Anh chưa bao giờ phải lo lắng sẽ bị cô đơn tới già phải không? Bởi vì tôi nghĩ, nhất định có rất nhiều người ái mộ ước gì được gả cho anh.”

“Nhưng tôi không cần những thứ này. Nếu người đó không phải là người tôi muốn, sinh hoạt cá nhân sẽ mất đi ý nghĩa.” Hạ Thiên ấp úng nói ra. Anh trầm lặng một lát, bỗng nhiên cao giọng nói: “Hạ Vũ Tinh, cô cứ như vậy mà thích Từ Trường Sinh sao?”

Tần Vũ Tinh ngớ người ra một lúc, vừa muốn mở miệng, lai nhíu mày nói: “Anh biết Từ Trường Sinh?”

Hạ Thiên giật mình, không trả lời.

“À, khó trách…” Tần Vũ Tinh không khỏi gật đầu, tự nhủ: “Anh và Bạch Nhược Đồng có chung một công ty đại diện, còn đóng vai người tình che giấu cho nhau, ít nhất hai người phải là bạn bè. Anh có nghe cô ấy nhắc tới Từ Trường Sinh hay sao? Cô ấy có kể cho anh nghe hai người bọn họ ở chung với nhau bao lâu rồi?”

“Hạ Thiên há hốc miệng, nhất thời không biết nói gì.

“Quả nhiên bọn họ có quan hệ. Kế tiếp, tôi phải đi tìm Từ Trường Sinh nói chuyện một chút.”

Hạ Thiên nhíu mày nói: “Vì sao cô nhất định phải gả cho anh ta?”

“Vì sao?” Tần Vũ Tinh ngây người một lát, nói: “ Chúng tôi rất thích hợp, là hàng xóm. Cha mẹ anh ấy và cha mẹ tôi là bạn tốt. Mẹ tôi thường nói, chờ khi hai chúng tôi kết hôn rồi thì bọn họ sẽ cùng nhau đi du lich thế giới. Từ nhỏ đến lớn, anh Trường Sinh chưa bao giờ khiến cho cha mẹ lo lắng. So với tôi, anh ấy lại còn đáng tin cậy hơn. Bọn họ đều hi vọng chúng tôi kết hôn. Kết hôn với Từ Trường Sinh thì cuộc sống của chúng tôi sẽ không có nhiều thay đổi.”

“Vậy thì tình yêu đâu? Hôn nhân không có tình cảm thật sự sẽ bền chắc à?” Hạ Thiên không đồng ý nói.

Tần Vũ Tinh quay đầu nói: “Mấy người thật đáng ghét! Lúc tôi không tiếp nhận anh ấy thì nói tôi không nên quá kén chọn, có khác nhau gì lắm đâu. Quan hệ của nam và nữ trong hôn nhân cuối cùng cũng sẽ biến thành tình thân. Còn bây giờ thì sao? Tôi chập nhận anh ấy, tôi đồng ý mối quan hệ này, thì lại nói chuyện tình yêu với tôi. Trên đời này nam nữ thề non hẹn biển nhiều như vậy, có bao nhiêu người yêu nhau cùng nhau chung sống đến bạc đầu?”

“Cùng nhau chung sống đến bạc đầu rất quan trọng sao? Vậy sao cô không nuôi cho chó cho rồi!” Giọng nói của Hạ Thiên có chút ác liệt: “Đã biết rõ anh ta không yêu cô, tại sao không đi tìm người yêu cô cùng nhau chung sống? Em nhát gan như vậy, chỉ biết sợ hãi…”

“Ai nói anh ấy không yêu tôi?” Tần Vũ Tinh nhíu mày phản bác nói: “Tôi thật là hồ đồ! Chúng ta chỉ mới quen biết nhau chỉ một ngày, anh hoàn toàn không hiểu được tình cảm của tôi. Huống chi, tôi không nên nói những chuyện này với anh.”

“Một ngày?” Hạ Thiên cười khẽ, âm thanh trầm thấp, nhưng lại rất có sức: “Không nên coi thường một ngày này. Một ngày có thể phát sinh rất nhiều chuyện, giống như cô phát hiện Từ Trường Sinh có người yêu khác, giống như cô gặp được tôi…” Anh kiềm chế cảm xúc, cuối cùng cũng không thể tiếp tục nói hết.

"Sau đó thì sao?" Tần Vũ Tinh hất cằm lên, ánh mắt có chút khiêu khích nhìn anh hỏi: "Đại minh tinh, tôi gặp anh thì thế nào?”

“Thế nào?” Hạ Thiên nheo mắt, nhỏ giọng nghiềm ngẫm cảm xúc dâng lên vì hai chữ này. Đột nhiên anh nghiên người qua, dán nguyên cả khuôn mặt mình lên khóe môi của Tần Vũ Tinh, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô chằm chằm. Đáy mắt đen thẫm như mực khiến Tần Vũ Tinh có vẻ kinh sợ.

Hạ Thiên híp mắt lại, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười bí ẩn.

Một luồng hơi thở xa lạ của người đàn ông xông lên chóp mũi, theo bản năng, Tần Vũ Tinh ngã người về phía sau. Giọng nói trong trẻo nhưng rất kiên định của Hạ Thiên vang lên bên tai.

“Chúng ta gặp nhau, sau đó sẽ sống chung với nhau.”

‘Bùm’ một tiếng, Tần Vũ Tinh cảm thấy đầu óc trống rỗng. Lời nói này của Hạ Thiên là có ý gì.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Duy Niệm về bài viết trên: An Du, Cyclotron, Lam Hy, Nghiên Hy, Ngọc Hân, Thế Khương, conluanho, hh09, macynguyen, meomeo1993
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bongmi0809, canh hoa tan, congchuacamcung, Dungmitmymy, HanXu, heosuacon02, Quỳnh Như 94 và 264 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 139, 140, 141

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 140, 141, 142

6 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 231, 232, 233

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

10 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

12 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

13 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

15 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

16 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

20 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 441 điểm để mua Mèo hồng nhảy múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 375 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 384 điểm để mua Cô gái chocolate
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường mèo trắng
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 222 điểm để mua Phù thuỷ sóc
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 234 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 800 điểm để mua Trái tim đá xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 509 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 736 điểm để mua Lục ngọc
Hạt mưa nhỏ: Cảm ơn bạn đã giải thích giúp mình nhe !
Xám: @Hạt mưa nhỏ: Chào bạn, vì bạn là thành viên mới và số bài đăng của bạn còn ít nha. Bạn đăng khoảng 15-20 bài và chờ thêm 7 ngày nữa nhé
Hạt mưa nhỏ: Có ai cho mình hỏi, là tại sao mình cố gắng chèn link vào để làm mục lục mà làm hoài vẫn không được vậy ạ ?
Luna: Halllo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 962 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Mickey ẵm gấu bông
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 383 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 277 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 210 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 291 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 396 điểm để mua Cung Song Ngư
Hang1234: Cho mình hỏi cách tăng cỡ chữ với
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 368 điểm để mua Mèo nâu đang yêu
Shop - Đấu giá: nhinhii1721 vừa đặt giá 300 điểm để mua Happy Ghost
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 661 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 395 điểm để mua Gold Heart
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 219 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.