Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 336 bài ] 

Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

 
Có bài mới 03.09.2015, 19:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 20.02.2015, 08:54
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 335
Được thanks: 7043 lần
Điểm: 11.4
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch (Q2-Chương 3.4) - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 63.1: Thu thập nữ cặn bã.(1)

Hôm sau. Buổi sáng 10 giờ.

Kiều Tịch Hoàn xuất hiện đúng giờ trước cửa phòng của James tiên sinh.

Hôm nay cô dẫn theo Doãn Tường và Milk, còn có cả Võ Đại.

Hai người vệ sĩ da trắng vẫn đứng trước cửa phòng James tiên sinh như cũ, khi nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn, vẫn từ chối một cách nghiêm túc: “Hôm nay James tiên sinh có hẹn rồi, không gặp người khác.”

“Là hẹn với Tề Lăng Phong sao?” Kiều Tịch Hoàn hỏi thẳng.

Người vệ sĩ da trắng cũng không trả lời, trưng ra nét mặt mà người làm vệ sĩ vốn có.

“Phiền anh thông báo một tiếng, tôi chỉ làm phiền James tiên sinh nửa giờ thôi.”

Người vệ sĩ da trắng liếc nhìn Kiều Tịch Hoàn một cái: “James tiên sinh có dặn dò, ngoại trừ Tề Lăng Phong tiên sinh thì những người khác đều không gặp.”

Đôi mắt Kiều Tịch Hoàn căng thẳng.

Quả nhiên đúng như cô dự đoán, thời gian gần đây, Tề Lăng Phong đã tốn không ít công sức với James tiên sinh!

Cô mím môi, xoay người, nhẹ giọng nói với Võ Đại: “Thu phục 2 người này đi.”

“Ừ.” Võ Đại gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn dẫn Doãn Tường và Milk lùi về phía sau một bước.

Doãn Tường và Milk cũng không hiểu tình hình, nên khi Võ Đại ra tay muốn đánh hai người vệ sĩ trước mặt, thì Milk sợ tới mức kêu lên, Doãn Tường mặc dù không khoa trương như vậy nhưng cả người cũng lùi về sau vài bước.

“Im lặng một chút.” Giọng Kiều Tịch Hoàn vô cùng lạnh nhạt.

Milk ngậm miệng lại, nhưng mà trong tình cảnh như vậy cho dù cô có im lặng thì trên hành lang cũng không yên lặng được !

Đánh nhau ác liệt như thế!

Đây là một phòng xa hoa, dường như cả tầng lầu chỉ có một phòng của James tiên sinh.

Võ Đại ra tay vừa nhanh vừa vội, những vệ sĩ người da trắng nhìn qua cường tráng vô cùng nhưng thực chất, cũng không bằng một trong số những vệ sĩ bên người Tiêu Dạ, cho nên dù Võ Đại bị thương nhưng trong vòng 10 phút đã đánh bọn họ quỳ rạp dưới mặt đất.

Đối phó xong, Võ Đại kéo hai người ra phía sau Kiều Tịch Hoàn.

Milk và Doãn Tường cũng không nhịn được mà nhìn Võ Đại, thật sự không ngờ, cô gái này lại có bản lĩnh phi phàm như vậy.

Kiều Tịch Hoàn đi đến trước cửa phòng của James tiên sinh, lễ phép gõ cửa.

Bên trong truyền đến giọng Mỹ quen thuộc: “Vào đi.”

Kiều Tịch Hoàn đẩy cửa phòng ra.

Vừa vào cửa chính, chính là một cái phòng sách rất to, thư phòng cổ kính, mang theo mùi gỗ nhàn nhạt trong từng thiết kế, thư phòng hợp với phòng khách và phòng ngủ, dường như thuận tiện để bàn công việc, cho nên mới đắc biệt thiết kế thư phòng gần với phòng khách.

James tiên sinh ngồi ở sau bàn làm việc, ngước mắt nhìn người tới, trong nháy mắt, ánh mắt ông ngừng lại một chút, ông nhìn xuống, từ góc độ của mình có thể nhìn thấy hai người vệ sĩ da trắng nằm ở ngoài cửa, ông nhíu mày một chút: “Hình như đây không phải là cách gặp mặt tốt đẹp bình thường.”

“James tiên sinh.” Kiều Tịch Hoàn cười ân hận nói: “Tôi rất tiếc cuối cùng phải dùng cách này để tới gặp ngài. Tôi vì hành động vừa nãy của mình, xin bày tỏ lời xin lỗi với ngài. Nhưng… ngài hãy cho tôi một cơ hội để giải thích.”

Sắc mặt của ông chưa biến, đôi mắt màu xanh đậm gắt gao nhìn cô, im lặng tựa hồ đang chờ đợi cô giải thích lý do.

“Thời gian hơn nửa tháng, tôi đã hẹn James tiên sinh không dưới 10 lần, nhưng mỗi lần đều vì thời gian không hợp hoặc sai cơ hội. Hôm nay tôi cũng biết James tiên sinh với Tề Lăng Phong của Hoàn Vũ có một cuộc gặp mặt quan trọng, nhưng nghe nói, Tề Lăng Phong trước khi đến đây đã xảy ra chút chuyện, tôi nghĩ nên nhân dịp thời cơ này, lúc không trì hoãn bất kì thời gian nào của ngài mà cùng ngài nói chuyện một chút. Nhưng vệ sĩ của ngài lại nhất mực cự tuyệt, tôi không còn cách nào khác chỉ có thể đưa ra hạ sách này, mong ngài bỏ qua cho.”

James tiên sinh nhíu mày: “Cô muốn nói với tôi chuyện gì?”

“Về dự án khai phá khách sạn 5 sao sân golf và suối nước nóng.” Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng nói.

“Việc này tôi đã bàn bạc trước với Hoàn Vũ rồi.”

“Nhưng Tề Lăng Phong vẫn chưa đến đúng giờ hẹn, tôi nghĩ làm người cần nhất là chữ tín, vì thế tôi cho rằng hạng mục này vẫn không tính là đã bàn thành công.” Kiều Tịch Hoàn vẫn luôn dùng đôi mắt kiên nghị để nhìn James tiên sinh, giọng điệu không kiêu ngạo không siểm nịnh nhưng lại có tính thuyết phục.

James tiên sinh giật giật thân thể, khóe miệng khẽ nhếch: “Dường như cô rất hợp khẩu vị của tôi.”

“Đây là vinh hạnh của tôi.” Kiều Tịch Hoàn cười.

“Nhưng mà hạng mục này tôi đã quyết định hợp tác với tập đoàn Hoàn Vũ, việc này cũng từng là nguyện vọng của một người bạn của tôi. Hiện tại, hạng mục phát triển rất thuận lợi, nếu như có thể, lần sau tôi sẽ ưu tiên cân nhắc đến cô.” James tiên sinh từ chối thẳng thắn.

Kiều Tịch Hoàn im lặng một chút, nói thẳng: “James tiên sinh, tôi không cảm thấy hạng mục của các ngài đang phát triển một cách thuận lợi. Theo như tôi biết, James tiên sinh muốn mở khách sạn 5 sao sân golf ôn tuyền ở khu sinh thái tự nhiên, ở đó có không ít cây cối quý giá được bảo vệ cấp quốc gia, trước mắt hạng mục của các ngài vẫn đang trong tình trạng giằng co, hoàn toàn không có lối ra.”

“Cô có suy nghĩ gì?” James tiên sinh dựa theo lời nói của cô hỏi.

“Suy nghĩ của tôi thì rất nhiều, nhưng điều kiện tiên quyết là hy vọng James tiên sinh có thể hợp tác với Cố thị chúng tôi. Chúng ta cũng không phải hợp tác lần đầu, tổng giám đốc Cố Tử Hàn của chúng tôi đã ký hợp tác với ngài một dự án, bây giờ đang phát triển rất thuận lợi, tôi nghĩ nếu như hai hạng mục có thể ăn nhịp với nhau, như vậy thì song hỉ lâm môn rồi, liên tục nở hoa.”

“Phải không?” Giữa đôi mày ông căng thẳng.

“Đương nhiên, tôi rất có lòng tin.” Kiều Tịch Hoàn nói.

James tiên sinh im lặng, tựa hồ đang tự hỏi.

Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn mỉm cười, kiên nhẫn chờ đợi.

Một lúc lâu.

Ngoài cửa đôt nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Không cần nghĩ cũng biết Tề Lăng Phong đã chạy đến.

Nhanh như vậy đã thoát khỏi thẩm tra của cảnh sát, quả nhiên có chút bản lĩnh!

James tiên sinh từ trên ghế đứng lên, bước ra mở cửa.

“Thật xin lỗi James tiên sinh, lúc đi gặp phải chút chuyện nên tôi đến hơi muộn…” Đôi mắt vừa nhấc đã nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn ở trong phòng, dừng một chút, khi thu hồi tầm mắt đã khôi phục vẻ tự nhiên: “Hy vọng không để ngài đợi lâu.”

“Vào đi.” James tiên sinh không nói nhiều, ý bảo anh ta đi vào.

Tề Lăng Phong đứng ở chỗ không xa Kiều Tịch Hoàn, lễ phép chào hỏi: “Không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp cô, chào cô, Kiều Tịch Hoàn, tôi là Tề Lăng Phong, chúng ta đã từng nói chuyện điện thoại.”

Tề Lăng Phong chủ động đưa tay.

Kiều Tịch Hoàn nhìn ngón tay thon dài của anh, đôi mắt dừng ở những chiếc móng được cắt tỉa rất gọn gàng.

Kiều Tịch Hoàn không phải là người biết cách chăm chút móng tay của mình. Cô còn nhớ có một lần, khi đó vẫn đang ở Pháp, bọn họ vẫn còn là bạn, lúc đó cô đang ôn bài ở thư viện với anh ta, nhưng móng tay cứ gãy khiến cô cảm thấy khó chịu, đành dùng miệng cắn, Tề Lăng Phong không nhìn được đã được đã đưa đồ cắt móng tay cho cô rồi nói:

“Không được dùng miệng, mất vệ sinh, nhìn xem móng tay bị em cắn ra nông nỗi này.”

Tề Lăng Phong nhìn cô một lúc rồi đành chịu kéo tay cô qua, lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ khiến tim cô đập lỡ một nhịp, cắn môi nhìn ngón tay thon dài của anh dùng đồ cắt móng một cách linh hoạt, chốc chốc đã cắt xong móng cho cô.

“Sau này không được cắt móng tay quá sâu, sẽ làm ngón tay bị thương.”

“Sau này, để anh cắt giúp em.” Lúc đó, cô bật thốt lên.

Khi đó, khuôn mặt cô nhìn anh cũng hơi ửng hồng, cô vẫn cho là đó là dấu hiệu của mối tình đầu

Mối tình đầu?!

Suy nghĩ quay trở lại, Kiều Tịch Hoàn nhìn hai bàn tay sạch sẽ trước mặt, không để lại dấu vết ngước mắt mỉm cười nói: “Đúng vậy, chúng ta vẫn là thân thích, không phải sao?”

Tề Lăng Phong hơi lúng túng dừng bàn tay ở giữa không trung, sau đó buông xuống: “Ừ.”

Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn James tiên sinh: “James tiên sinh, không quấy rầy ngài gặp khách, tôi về trước, tạm biệt.”

Những gì cô muốn biểu đạt đã rất rõ ràng, James tiên sinh là một thương nhân thông minh,  thứ thương nhân xem trọng nhất mãi mãi là lợi ích,  cho nên dù cho bây giờ không có cách nào có thể lay động được suy nghĩ của ông ta, nhưng ít nhất cũng đã mai phục kíp nổ.

“Được.” James tiên sinh gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn dẫn theo mấy người rời đi, nhìn qua rất bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng bàn tay cô đã bắt đầu đổ mồ hôi.

Cô cắn môi, đi rất nhanh.

Vài người cùng nhau đi vào thang máy.



Đã sửa bởi Puck lúc 26.02.2018, 02:56, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 06.09.2015, 21:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 20.02.2015, 08:54
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 335
Được thanks: 7043 lần
Điểm: 11.4
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch (Q2-Chương 4.1) - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 63.2

Kiều Tịch Hoàn tựa vào trong thang máy, sau khi trùng sinh, đây là lần đầu tiên cô mặt đối mặt nói chuyện với Tề Lăng Phong, cô thừa nhận, mình có phần… khẩn trương. Cảm giác khẩn trương nói không nên lời, cô thật sự rất muốn lớn tiếng chất vấn anh ta, vì sao khi đó lại đối xử với cô như vậy? Cô đã làm tất cả vẫn không đáng để anh ta yêu sao? Còn phải vụng trộm với người không thể vụng trộm ở sau lưng cô? Đến cuối cùng còn dồn cô vào chỗ chết, cả tính mạng của ba mẹ cô cũng không tha!

Cô cắn môi, trong khoảnh khắc ấy cắn đến trắng bệch.

Rất nhiều chỗ cô không nghĩ thông được, rất nhiều khi cô muốn phanh thây anh ta ra, nhưng bây giờ cô chỉ có thể nhịn cảm xúc của mình, ép buộc mình phải tỉnh táo lại, tự thôi miên mình rằng ngày đó từ từ rồi sẽ đến…

“Tổ trưởng Kiều, sắc mặt cô rất khó coi, làm sao vậy?” Doãn Tường đột nhiên nhìn thấy hai gò má cô không chút huyết sắc,  vội vàng hỏi.

“Không có việc gì.” Kiều Tịch Hoàn lắc đầu.

Vốn tưởng rằng cô che giấu rất tốt, vốn tưởng rằng cô đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với Tề Lăng Phong mọi lúc mọi nơi, nhưng thật không ngờ, khoảnh khắc cô nhìn thấy anh ta, cả người cô đều phát run, trong lòng dâng lên cảm xúc ngũ vị tạp trần, có chút không cam lòng, cũng có chút căm thù đến tận xương tủy, thậm chí vẫn còn chút cảm giác dang dở của kiếp trước…

Cô nắm chặt ngón tay, hung hăng tự nói với bản thân mình!

Tề Lăng Phong, những thương tổn mà kiếp trước anh gây ra cho tôi, kiếp này tôi sẽ trả lại cho anh ngày càng nghiêm trọng hơn, tôi tuyệt đối sẽ không nương tay!

Đoàn người đi ra khỏi thang máy, ở cửa lớn của khách sạn, có một người phụ nữ đang đứng ở đó, hình như đang chờ đợi.

Kiều Tịch Hoàn ngừng bước một lát, nhìn người phụ nữ mặc chiếc váy màu lam, trên tay cầm chiếc túi LV số lượng có hạn, tóc dài, tự nhiên xõa xuống hai vai, trên mặt trang điểm tinh xảo, nếu gọi cô ta là đại mỹ nữ, cũng không sai!

Sở Huân.

Người con gái ấy đã từng thân thiết kéo cánh tay cô, ngọt ngào gọi nhũ danh của cô, nói cô là bạn thân tốt nhất của cô ấy, nhưng sau lưng lại hưởng thụ người đàn ông của cô một cách đương nhiên!

Thù này, nên báo như thế nào mới tốt?!

Vài người nhìn theo hướng của Kiều Tịch Hoàn, Milk hỏi: “Tổ trưởng Kiều, chị quen sao?”

Tầm mắt của Milk dừng trên chiếc túi LV của cô ta, phụ nữ nhìn phụ nữ, tuyệt đối không có thưởng thức, chỉ có ghen tị, ghen tị, và ghen tị…Cho nên, sắc mặt của Milk, đủ loại sắc thái.

Kiều Tịch Hoàn bỗng nhiên mở miệng: “Milk, giao cho cô một nhiệm vụ.”

“Nhiệm vụ gì?” Milk nghi ngờ hỏi.

Kiều Tịch Hoàn khẽ nói bên tai cô, đầu tiên Milk cảm thấy buồn bực, nhưng sau đó càng lúc càng hưng phấn, đợi Kiều Tịch Hoàn dặn dò xong, cô hít sâu một hơi, tựa hồ điều chỉnh lại cảm xúc của mình, một lúc lâu sau, cô ấy mới nói với Kiều Tịch Hoàn:

“Xem tôi.”

Sau đó cô ấy nghênh ngang đến trước mặt người phụ nữ kia.

Đôi mắt Kiều Tịch Hoàn căng thẳng, cô nói với những người còn lại: “Chúng ta lên xe chờ Milk.”

Mọi người trở lại bên trong xe, sau đó nhìn biểu hiện kì quái của Milk.

Milk ngừng lại cách Sở Huân không xa, bất thình lình gãi tóc của mình loạn lên, trên mặt hiện lên vẻ bi thương rõ ràng, cô đi nhanh tiến tới, lôi kéo túi của Sở Huân, vừa nói:

“Cô, cái đồ tiện nhân, đều tại cô, tại cô dụ dỗ chồng của tôi, bây giờ hại chồng của tôi không về nhà, tôi muốn đánh chết cô…”

Sở Huân bị hành động bất ngờ của cô ta làm hoảng sợ, nửa ngày sau mới phản ứng kịp, đẩy Milk ra, vội vàng giải thích nói: “Cô à, có phải cô nhận sai người rồi không, tôi không có dụ dỗ chồng của cô.”

“Sao tôi có thể nhận sai người? Cho dù cô có hóa thành tro tôi cũng nhận ra cô! Bây giờ chồng của tôi ở chỗ của cô, không chịu về nhà, tôi sinh cho anh ta hai đứa con anh ta cũng không về thăm, tôi muốn đồng quy vô tận với cô.” Nói xong, Milk bắt đầu nắm lấy tóc của Sở Huân.

Sở Huân trước giờ chưa gặp qua tình cảm thế này, tính cách rất ngại ngùng, hướng nội, cả người nhất thời có phần choáng váng, miệng không ngừng nói:

“Tôi không có, tôi thật sự không có, cô nhất định nhận lầm người rồi, nhận lầm người rồi…”

Lúc này, ở cửa lớn của khách sạn, có rất đông người tụ tập.

Người Trung Quốc luôn luôn thích xem náo nhiệt, lại còn thích xem những tình cảnh náo nhiệt như thế này.

Cho nên, thoáng chốc đã có không ít người đứng bên cạnh chỉ trỏ, dĩ nhiên nhắm vào nhiều nhất, chính là Sở Huân, mắng cô không biết xấu hổ, dụ dỗ đàn ông có vợ.

Sở Huân bị người ta mắng vô cùng tủi thân, lại không ngừng bị người phụ nữ điên này lôi kéo, quần áo, đầu tóc đều rối loạn, dáng dấp thiên kim tiểu thư ban nãy của cô, bây giờ không còn lại gì nữa, trông chẳng khác gì người điên, bực tức nói không nên lời, nước mắt không nhịn được rơi xuống….

“Cô giữ người, dụ dỗ chồng của tôi, bây giờ cô còn muốn khóc?! Thì ra cô là đồ không biết xấu hổ, làm những chuyện này, cô không sợ thiên lôi sẽ đánh cô sao? Mẹ cô biết không? Mẹ cô dung túng cô như vậy? Mẹ cô cũng vậy, đồ tiện nhân, đồ kỹ nữ…”

“Đừng nói nữa! Cô rốt cuộc là ai, tôi căn bản không biết cô!” Sở Huân liều mạng đẩy Milk ra, một người dáng vẻ vốn dịu dàng, nhưng cũng bị bức đến nóng nảy, không chút hình tượng bắt đầu phản kháng.

“Các người nhìn đi, các người nhìn đi, loại phụ nữ này nói làm là làm ngay, cô còn muốn chối nữa sao, cô nghĩ rằng tôi là chó sao? Ra đường gặp người khác liền cắn người?! Tôi nói cho cô biết, làm tiểu tam mãi mãi không có kết cục tốt.” Milk không chỉ mắng, mà còn kích động quần chúng.

Người vây xem càng lúc càng khinh bỉ Sở Huân, lời nói càng thêm khó nghe.

“Tôi làm tiểu tam hồi nào hả?!” Sở Huân nhịn không được thét chói tai.

Có bao giờ cô bị mất mặt như thế?

Cô thật sự đã gặp tà rồi, cho nên hôm nay mới gặp phải người như thế!

“Chính cô tự mình hiểu lấy.” Milk nói

“Tôi, tôi…” Sở Huân nhìn người vây xem ngày càng nhiều, cả buổi cũng nói không nên lời, nước mắt cũng càng ngày càng nhiều, trên mặt càng thêm lúng túng.

“Tiện nhân!” Milk thừa dịp Sở Huân không để ý, tát một cái lên mặt cô ta.

Sở Huân chưa bao giờ bị người ta đánh, ôm mặt mình, sụp đổ giơ tay lên muốn đánh lại, cả người đã nhẫn nại đến cực điểm.

“Còn muốn đánh tôi? Cô còn muốn đánh tôi sao?!” Milk cảm thấy vô cùng ủy khuất, khóc lớn nói: “Bây giờ làm tiểu tam còn có thể đúng lý hợp tình như vậy, làm sao tôi có thể sống tiếp đây?”

Trong những người vây xem, có một bà lão, vội vàng xông lên chắn ở trước mặt Milk: “Cô làm gì? Còn muốn đánh người sao? Người không đứng đắn thì luôn thích làm việc xấu! Nếu hôm nay cô dám đánh cô ấy, thì đánh bà già này trước đi, dù sao bà già này đã già rồi, cũng không sống được bao lâu nữa, không chừng một cái tát này cũng tiễn tôi đi qua thế giới bên kia luôn.”

Giọng điệu mang theo uy hiếp rõ ràng.

Sở Huân giơ tay lên, nhưng không dám đánh, cả người tức giận đến phát run: “Tôi, tôi…”

Cô nhìn đám người xung quanh, nhìn những ánh mắt không thân thiện, hoảng loạn nói không nên lời, cắn môi, hung hăng đẩy đám người, chạy vào trong khách sạn.

Milk đạt được mục đích, âm thầm cười, tiếp tục đáng thương tội nghiệp cảm ơn quần chúng, mới cảm thấy hài lòng, đợi mọi người xung quanh tản đi, cô mới trở lại xe, trên mặt hiện lên nụ cười đắc ý, có chỗ nào còn giống bộ dáng của cô vợ bị bỏ chứ.

Milk vừa ngồi xuống, Doãn Tường đã trêu ghẹo nói: “Milk, cô nên gia nhập làng giải trí đi, khả năng biểu diễn thuộc loại hạng nhất nha.”

“Cậu cho rằng chị đây không muốn sao? Bởi vì chị đây không có năng lực bám lấy Phó Bác Văn, nếu như có thể chị cũng có thể là Trình Vãn Hạ* kế tiếp.” Milk dương dương tự đắc nói.

“Cắt.” Doãn Tường không đồng ý nói: “Đừng làm bẩn thần tượng nữ của tôi.”

“Trình Vãn Hạ là nữ thần của cậu?”

“Có ý kiến?”

“Đương nhiên không có.” Milk chải lại tóc lộn xộn của mình, bỗng nhiên quay đầu nhìn  Kiều Tịch Hoàn, vừa rồi Kiều Tịch Hoàn bảo cô làm thế, nhưng chưa nói lý do vì sao, cô nhịn không được hỏi: “Tổ trưởng Kiều, người phụ nữ ban nãy có thù oán với chị sao?”

“Không có.” Kiều Tịch Hoàn cũng không có biểu cảm gì đặc biệt.

Ba người trên xe trong nháy mắt hóa đá.

Tổ trưởng Kiều… Muốn tìm niềm vui?!

“Cô ta là bạn gái của Tề Lăng Phong, hợp đồng bàn không thành, thì ăn miếng trả miếng một chút, thế thôi.” Kiều Tịch Hoàn không chút để ý nói.

Chỉ thế thôi sao?!

Người phụ nữ ban nãy rõ ràng đã kích động đến muốn tự sát?

Sau này còn ai dám đắc tội với tổ trưởng Kiều nữa?

“Không sai.” Milk đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, nói: “Bạn gái của Tề Lăng Phong không phải là Hoắc Tiểu Khê sao? Cho dù Hoắc Tiểu Khê đã mất, nhưng mà chỉ mới mấy tháng, sao Tề Lăng Phong có thể vui vẻ với người mới được, anh ta yêu Hoắc Tiểu Khê như thế.”

Kiều Tịch Hoàn nở nụ cười châm chọc, không muốn nói thêm nữa.


Đã sửa bởi Puck lúc 26.02.2018, 02:57, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 14.09.2015, 15:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 20.02.2015, 08:54
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 335
Được thanks: 7043 lần
Điểm: 11.4
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch (Q2-Chương 4.2) - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Cái đó thì mình không biết, nhưng đến đoạn mình đọc tới thì Diêu Bối Địch vẫn chưa chết nhe, mà thôi, truyện mình edit ai thích đọc, thì đọc ko thích có thể không đọc, nhưng mình ko thích mấy bạn đã đọc rồi vào đây share convert và báo trc nội dung Mặc dù mình edit chậm nhưng mình ko bỏ truyên.

2 chương còn lại tối sẽ up bù, 1 chương khoảng 8h, chương còn lại thì khoảng 10h hơn

Chương 63.3:

Edit: Tiểu An

Mỗi lần tên Tề Lăng Phong và Hoắc Tiểu Khê đặt chung một chỗ, cô sẽ cảm thấy sỉ nhục, một người đã hủy hoại cuộc sống của cô, khiến cô thấy ghê tởm vô cùng!

Những người khác thấy Kiều Tịch Hoàn không nói, bọn họ đã lăn lộn trên thương trường không phải 1, 2 ngày nên cũng thức thời ngậm miệng.



Kiều Tịch Hoàn bảo Doãn Tường và Milk về công ty, còn mình với Võ Đại trở lại nhà của cô ấy.

Cô vẫn mua thuốc cho Võ Đại còn mình thì nằm trên sofa xem tivi, nhìn một chút cũng không có hứng thú trên đời.

“Cô không đi làm sao?” Võ Đại mở một lon bia đưa cho Kiều Tịch Hoàn, rồi tự mình mở một lon.

Kiều Tịch Hoàn trở mình uống một ngụm, sau đó trở mình lật qua lật lại: “Không muốn đi.”

“Ừ.” Võ Đại cũng không hỏi nhiều.

“Giữa trưa có cơm ăn không?”

“Một mình thường ăn tương đối đơn giản, cô muốn ăn gì?”

“Tôi ăn cái gì cũng được.” Kiều Tịch Hoàn cũng không bắt bẻ, chính xác mà nói cô không có khẩu vị.

Bây giờ cô không muốn đến công ty, chỉ muốn tìm chỗ yên tĩnh một lát.

“Tề Lăng Phong có quan hệ gì với cô sao?” Võ Đại ngồi cạnh, thuận miệng hỏi.

Đôi mắt Kiều Tịch Hoàn giật giật, khóe miệng mỉm cười hỏi: “Rất rõ ràng sao?”

“Chỉ là nghĩ đến lúc ở trong tù, cô vẫn luôn giữ tờ báo đó mà thôi.”

“Ồ, có chút quan hệ, nhưng mà nói ra cô cũng không tin, tôi không muốn lãng phí thời gian.” Kiều Tịch Hoàn không có phòng bị Võ Đại, cô vẫn theo thói quen tin tưởng một người, mặc dù biết kiếp trước kết cục rất thảm nhưng không hiểu sao vẫn không rút được bài học kinh nghiệm.

Cô nghĩ nếu có một ngày cô bị bạn bè bán đứng cũng là đáng đời!

Võ Đại cũng không hỏi nhiều, cô ấy vốn không phải là người nhiều lời.

Hai người lẳng lặng đợi ở trong phòng một lát, sau đó ăn cơm trưa một cách qua loa.

Bữa cơm trưa rất đơn giản, đơn giản chỉ có món sủi cảo lấy từ trong tủ lạnh ra hâm lại mà thôi.

Cô rất hối hận vì đã nói với Võ Đại một câu : ‘Sao cũng được.’

Quả nhiên, rất tùy ý.

Lúc xế chiều Cổ Nguyên chủ động gọi điện thoại tới cho cô.

Cổ Nguyên rất ít khi liên hệ với ai, ngoại trừ công việc anh chỉ liên lạc với Hoắc Tiểu Khê và Diêu Bối Địch, hiện tại có phải cô có thể cho rằng anh đã đặt cô trên vị trí ban đầu rồi không?

Tâm tình tốt hơn, cô nhận điện thoại: “Cổ Nguyên.”

“Cô có thời gian không?”

“Buổi chiều ông nội của tôi có hẹn đánh mạt chược, nhưng mà thành viên cố định có một ông cụ đột nhiên bị trúng gió, thiếu mất một người, tôi đã giúp cô hẹn rồi.”

“Ở đâu?”

“Nhà tôi…”

“Tôi lập tức tới ngay.” Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại.

Cổ Nguyên mím môi, anh có nói địa chỉ nhà của anh rồi à ?!

Kiều Tịch Hoàn đối với bạn bè, rất đặc biệt tin tưởng, cho nên trước giờ không phòng bị nhiều, cho nên cô không hề tỏ ra né tránh trước mặt anh. Cho nên, cô xoay người, cầm lấy túi của mình, nói với Võ Đại: “Tôi đi trước có việc, tôi sẽ gọi điện cho cô.”

“Ừ.” Võ Đại gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn gọi một chiếc taxi đến biệt thự nhà họ Cổ.

Biệt thự nhà họ Cổ tọa lạc trong khu biệt thự tấc đất như tấc vàng xa hoa, tòa nhà có 3 tầng được trang trí theo phong cách cổ, bên trong được bài trí những món đồ cổ có giá trị liên thành, nếu so với phòng khách của nhà họ Cố, quả thực quá khác biệt.

Kiều Tịch Hoàn ấn chuông cửa, người hầu mở cửa, nhiệt tình tiếp đón, mời cô đi vào.

Cổ Nguyên thấy cô vào, nói thầm bên tai cô: “Ông nội tôi đánh bài hay chơi xấu lắm, cô đề phòng một chút.”

“Yên tâm.” Kiều Tịch Hoàn ra hiệu ánh mắt cho Cổ Nguyên.

Cổ Nguyên dẫn Kiều Tịch Hoàn vào vườn hoa sau phía bên ngoài phòng đánh mạt chược, phong cảnh ở vườn hoa rất đẹp, bên trong phòng có mùi đàn hương và mùi trà nhàn nhạt, ông cụ này càng ngày càng tiêu dao rồi!

“Tiểu Nguyên, mau đưa bạn gái của cháu lại đây, ba thiếu một.” Cổ Vân Sơn hơn 70 tuổi để râu dài, đeo mắt kính lão thật dày, kính mắt đặt trên mũi, nhìn qua rất ra dáng người học vấn.

“Đã nói không phải là bạn gái, chỉ là bạn thôi.” Cổ Nguyên phản bác nói, giọng điệu rất nghiêm túc nhưng trên mặt lại hơi đỏ.

Cổ Vân Sơn giả vờ không nghe: “Bạn gái nhỏ, mau tới đây, mọi người đang chờ cháu đấy.”

“Dạ, ông nội.” Kiều Tịch Hoàn cũng không làm gì, bỏ túi xuống, thành thạo ngồi xuống vị trí bên cạnh ông.

Bốn người ngồi xung quanh bàn, thương lượng quy tắc đánh bài.

Cổ Nguyên đứng đợi một bên, châm trà, rót nước, bộ dạng rất giống nàng dâu nhỏ.

Trong khoảnh khắc như vậy, Kiều Tịch Hoàn có cảm giác được về thời gian trước.

Khi còn học trung học, Hoắc Tiểu Khê thường chạy đến nhà Cổ Nguyên chơi, ông nội Cổ rất thích Hoắc Tiểu Khê, cảm thấy cô thông minh, hoạt bát, một chút cũng không giống cháu nội ông. Hơn nữa ông rất ham chơi, có khoảng thời gian ông rất thích chơi điện tử, thế là Hoắc Tiểu Khê cùng chơi điện tử với ông, cũng không biết từ lúc nào, quan hệ của hai người trở nên rất tốt, lúc đi học ở Pháp, ông nội Cổ còn gọi điện hỏi cô khi nào thì về, ông lại phát hiện ra trò mới muốn Hoắc Tiểu Khê cùng chơi với ông…

Mũi cô hơi chua sót, khóe miệng cong lên nụ cười ảm đạm, thời điểm Hoắc Tiểu Khê chết, có lẽ ông nội Cổ rất đau lòng?

Trên bàn đang chơi rất hừng hực khí thế.

Kiều Tịch Hoàn ngồi ở cửa trên* của Cổ Vân Sơn, cố ý đánh bài để đối phương chạm vào, nhưng mỗi bàn ông đều không chạm được lá bài mình muốn, vừa đánh vừa lải nhải, thi thoảng cũng chơi xấu, đều bị Kiều Tịch Hoàn bác bỏ hoàn toàn, câu cửa miệng của cô là:

“Trên bàn mạt chược không có cha con.”

Cứ vậy, vài bàn, ông nội Cổ thua rất thê thảm.

Ông nội Cổ sau khi đánh thua, đã thua sạch tiền trong túi, bèn gọi Cổ Nguyên: “Đưa ít tiền cho ông.”

“Cháu lấy tiền ở đâu?” Cổ Nguyên sống chết cũng không chịu đi lấy.

Đây là kế sách của Cổ Nguyên và Kiều Tịch Hoàn.

Hai người bày mưu như thế này, hôm nay phải khiến ông nội Cổ thua sạch tiền sau đó lợi dụng sở thích đánh mạt chược của ông mà bắt ông kí khế ước.

“Ông nuôi cháu lớn, cháu cho ông ít tiền để đánh mạt chược cũng không được sao?!” Cổ Vân Sơn tức giận nói.

“Có thể, trừ phi ông đáp ứng với cháu thứ bảy tuần này phải tham gia buổi giám định đồ cổ.”

“Cháu, đồ ranh con, dám uy hiếp ông?” Cổ Vân Sơn bốc hỏa.

“Ông nội không đồng ý, cháu cũng hết cách, kết cục của ván mạt chược này cứ kết thúc như vậy đi, đúng lúc hai vị khách của ông thắng tiền có thể mua đồ ăn bồi bổ thân thể.” Cổ Nguyên cố ý nói.

“Không được!” Cổ Vân Sơn làm sao chịu được người khác thắng tiền, trong khi mình lại thua nên vội vàng nói: “Ông đồng ý, mang tiền lại đây.”

“Đợi chút.” Cổ Nguyên đem khế ước đã chuẩn bị xong đưa cho ông: “Ký tên vào đã.”

“Đồ ranh con.” Cổ Vân Sơn mắng như vẫn ký tên vào.

Kiều Tịch Hoàn liếc mắt nhìn Cổ Nguyên một cái sau đó cùng cười ăn ý.

Sợ ông cụ trở mặt, nên kế tiếp, Kiều Tịch Hoàn đánh bài để ông có thể lật được bài mình muốn, ông chạm bài, ăn bài, hồ bài, đùa đến ông cười vui vẻ mặt mày nở hoa, đại thắng ba nhà, tâm tình rất tốt.

Sau khi ván bài kết thúc, Kiều Tịch Hoàn chuẩn bị ra về thì Cổ Vân Sơn gọi cô: “Cháu đợi chút.”

“Cái này cho cháu.” Ông chia một nửa tiền thắng được cho Kiều Tịch Hoàn.

“Sao ạ?” Kiều Tịch Hoàn nhìn ông.

“Đừng nghĩ ông cũng hồ đồ như hai lão già kia, cháu cố gắng nhường cho ông thắng, ông đều nhìn thấy. Đây là công lao của cháu.” Cổ Vân Sơn đem tiền đưa cho Kiều Tịch Hoàn.

Kiều Tịch Hoàn do dự một chút rồi tiếp nhận: “Cảm ơn ông nội.”

“Cảm ơn cái gì, sau này đến đây chơi nhiều một chút, từ khi Tiểu Khê…” Cổ Vân Sơn im lặng: “Dù sao, con với Tiểu Nguyên sau này thường về nhà chơi nhiều hơn là được.”

“Dạ được.” Kiều Tịch Hoàn vội vàng gật đầu.

Cái mũi bỗng nhiên đau xót, trong lòng cảm thấy cảm động nói không nên lời.


Đã sửa bởi Puck lúc 26.02.2018, 02:58, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 336 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Máy chụp hình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Pizza
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 587 điểm để mua Nhẫn cầu hôn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 479 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hamster nghịch vỏ sò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 397 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Túi xách xanh nơ hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 238 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu tai hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 334 điểm để mua Trà hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Giày cao gót hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.