Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 24 bài ] 

Ông xã hung dữ! - Thanh Vi

 
Có bài mới 28.05.2015, 21:29
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.09.2014, 20:23
Bài viết: 266
Được thanks: 2084 lần
Điểm: 26.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã hung dữ! - Thanh Vi - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8 (2)
Edit: -BG-
Nguồn:
https://diendanlequydon.com

Thiện Dục Dương biết mình sẽ không từ bỏ, nhưng khi nhìn ánh mắt đượm buồn của Đường Hiểu Huyên, trái tim anh mềm nhũn.

Trước nay giữa bọn họd?đ?l?q?đ luôn là Đường Hiểu Huyên đuổi theo bước chân anh, anh nói gì Đường Hiểu Huyên làm cái đó, anh đi đâu Đường Hiểu Huyên liền đi tới đó, chưa bao giờ biết làm trái ý anh, thậm chí cô còn quên mình muốn làm cái gì, mình bị bao nhiêu thiệt thòi.

Yêu một người có thể bỏ ra tất cả vì đối phương. Trước kia anh cũng không dám tin, nhưng bây giờ anh tin rồi. Nếu như Hiểu Huyên có thể hy sinh hết thảy vì tình yêu của mình, thì tại sao anh không thể làm như vậy?

Nghĩ đến đây Thiện Dục Dương hít sâu một hơi, gật đầu nói: "Được, Hiểu Huyên, anh sẽ không ép em, sẽ không khiến em không vui nữa. Cho dù là bao lâu đi chăng nữa anh cũng sẽ đợi em."

Thiện Dục Dương ôm Đường Hiểu Huyên vào trong ngực, dịu dàng nói: "Hiểu Huyên, hãy đi làm chuyện em muốn làm đi, đến nơi em muốn đến, cười một cách vui vẻ, khóc một cách thoải mái, sáng sớm có thể lên núi ngắm mặt trời mọc, không cần để ý xem anh có cảm thấy buồn chán không, không cần tham gia những buổi tiệc nhàm chán nữa, không cần làm những chuyện khó làm. . . . . . Trước kia đều là anh nói em làm, em đều nghe theo anh, lần này anh nghe em, anh để em được tự do, nhưng em phải nhớ rằng anh yêu em, hơn thế em phải khắc sâu điều này. Bây giờ có thể em không dám tin anh, nhưng anh sẽ vẫn tiếp tục yêu em, sẽ đợi em, em có thể đến đâu đó chơi, đợi em mệt mỏi rồi anh sẽ ở ngay sau lưng em."

Thiện Dục Dương nở nụ cười, hôn nhẹ lên mặt Đường Hiểu Huyên, nói: "Anh đợi em, đợi cho đến khi em trở lại."

. . . . . . .

"Quản lí Chu, kế hoạch này rất tốt, tối hôm qua tôi đã ký tên, có thể bắt đầu vận hành rồi." Thiện Dục Dương đứng ở đầu đường nhìn căn phòng cách đó không xa, cười nói với cấp dưới ở dầud<đ<l<q<đ dây bên kia, "Anh vất vả rồi."

Quản lí Chu Làm việc nhiều năm ở công ty nhưng đây là lần đầu tiên anh nhận được vẻ mặt ôn hòa và tán thưởng nên có vẻ hết sức sợ hãi, "Vâng vâng vâng, tôi đi làm ngay."

Điều này làm cho tâm trạng của anh quản lý rất tốt, cho đến lúc cúp điện thoại mà vẫn cười rất tươi. Có lời đồn đại rằng bây giờ phong cách cư xử của ngài tổng giám đốc như thể biến thành người khác vậy. Vốn anh cũng không tin đâu, nhưng bây giờ thì chính tai nghe được rồi.

Ở bên này, quản lí Chu đang cổ vũ tán dương sếp của mình, bên kia Thiện Dục Dương cười càng dịu dàng hơn vì nhận được một cuộc điện thoại.

"Alo." Thiện Dục Dương nhìn số điện thoại quen thuộc trong mắt lại hiện lên sự dịu dàng, vô thức phát ra âm thanh nhẹ nhàng, chỉ sợ quấy rầy đến người nào đó.

Nghe được giọng nói của anh, đầu dây bên kia điện thoại bỗng nhiên im lặng, chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹd.đ.l.q.đ  truyền tới, sau đó là một giọng nói êm ái, "Là em."

"Anh biết mà." Thiện Dục Dương cười khẽ một tiếng, ngưng mắt nhìn căn phòng trên toàn nhà đối diện vẫn còn sáng đèn, cảm giác mình lập tức trở lại thời kỳ mới yêu lần đầu. Khi anh nghe được giọng nói của người trong lòng liền trở nên lúng túng không biết nên nói gì, "Dạo này có khỏe không? Hiểu Huyên."

"Em rất khỏe." Ở đầu bên kia điện thoại, ngón tay Đường Hiểu Huyên vô thức kéo lấy rèm cửa, dựa người lên cửa sổ, màn đêm an tĩnh khiến cho trái tim đang đập loạn nhịp vì nhớ nhung bình tĩnh lại, "Chắc em gọi điên vào giờ này không làm phiền anh chứ? Em chỉ muốn hỏi kế hoạch học tập của em liệu có quá không phù hợp với tình hình kinh tế. . . . . ."

Thiện Dục Dương thấy giọng cô hơi không tự tin nên liền ngắt lời, "Anh tin em. Anh thấy kế hoạch của em rất được, em làm rất tốt." Giọng nói chắc như đinh đóng cột khiến người ta bất giác cảm thấy được năng lực của mình.

Lúc nghe thấy câu này, ngón tay đang loay hoay của Đường Hiểu Huyên lập tức dừng lại. "Anh tin em!" – cô đã mong chờ ba chứ đơn giản này từ rất lâu rồi. Cho dù bản thân vụng về đến mức nào đi chăng nữa nhưng cô vẫn luôn cố gắng, mong một ngày có thể đứng cạnh Thiện Dục Dương một cách đường đường chính chính, trở thành trợ thủ đắc lực của anh cả trong công việc lẫn cuộc sống hàng ngày. Chỉ là, trước đây cô luôn phạm sai lầm, dường như làm việc gì cũng hỏng bét, thậm chí cô còn không dám mong đợi ngày nào đó mình sẽ thành công, nhưng đột nhiên lại nghe được ba chữ vẫn mong đợi ấy.

"Cám ơn anh." Đáy lòng cô có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ nói ra được ba chữ này.

"Hiểu Huyên, đừng nói cảm ơn với anh. Em học rất tốt, trong lòng anh em mãi mãi là tốt nhất." Từ ngày ‘tỉnh ngộ’ tới nay, Thiện Dục Dương quyết tâm thay đổi thái độ sống của mình. Anh không cònd:đ:l:q:đ keo kiệt mấy lời ca ngợi nữa.

Lời ca ngợi nhiệt tình như vậy khiến Đường Hiểu Huyên cảm thấy mình sặp bị thiêu rụi, giọng nói bất giác trở nên lúng túng, "Thật ra em ngốc lắm, anh biết là em hay mắc sai lầm mà, đúng rồi, bây giờ ở công ty bề bộn nhiều việc, không nói chuyện nữa, em đi ngủ đây."

Thiện Dục Dương nghe thấy giọng nói lúng túng của cô là có thể tưởng tượng ngay ra dáng vẻ hoảng hốt luống cuống bây giờ của cô. Anh vô thức nở nụ cười, vội vàng ngăn cô cúp điện thoại  , "Chờ chút đã."

Đường Hiểu Huyên nín thở một cách thụ động, cô không biết mình đang chờ mong điều gì, "Sao vậy?"

"Quà anh tặng em nhận được chưa?" Anh hỏi.

"Nhận được rồi, em rất thích." Đường Hiểu Huyên cảm thấy hơi mất mác. Cô không ngờ sẽ nhận được câu nói như vậy, ánh mắt cô chuyển sang những món quà nhỏ trong phòng: có con dấu tự tay Thiện Dục Dương khắc - đó là con dấu mà trước đây cô lẽo đẽo theo anh rất lâu mà cũng không bắt anh làm được, còn cả con rối nhỏ xinh cô đã thích từ lâu. . . . . . Nhìn những thứ này, tâm trạng cô lại tốt hơn một chút.

Hai người tiếp tục rơi vào im lặng, có thể nghe được tiếng hít thở như xa như gần của nhau.

"Anh nhớ em." Một giây tiếp theo, Thiện Dục Dương không hề do dự thổ lộ tình cảm của mình, "Hiểu Huyên, anh rất nhớ em."

Như thể bất ngờ có được thứ mà mình đã đợi cả thế kỷ vậy. Lúc Đường Hiểu Huyên nghe được câu này tim cô như muốn tan chảy.

"Anh đã từng nói sẽ để em tự do, không nên nói những lời này, anh vẫn luôn thuyết phục mình rằng phải thay đổi thái độ, phải kiên nhẫn đợi em, nhưng anh không thể làm được. Anh nhớ em. Anh chưa từng nhớ người nào đến vậy, cho nên bây giờ anh rất loạn, Hiểu Huyên, trở lại được chưa?" Thiện Dục Dương cảm giác mình sắp phát điên. Anh hối hận lúc đầu đã để cô tự do quyết định. Anh nên buộc chặt người con gái mình yêu bên cạnh, chứ không phải đồng ý để cho cô đi nước ngoài thực tập trao đổi mới đúng.  

"Anh yêu em." Thiện Dục Dương cười khổ, thì ra nói tiếng yêu với một người rất đơn giản, chỉ vì đây là âm thanh vẫn luôn gào thét trong lòng anh.

"Anh. . . . . ." Đường Hiểu Huyên kinh hoảng, xa nhau đã hai tháng, cô vẫn luôn đè nén sự nhớ nhung của mình, bản thân cô cảm thấy người đàn ông này đã thay đổi, cảm thấy không khí bốn phía cũng trở nên mỏng manh vì không có anh ở đây.
  
Rời đi và khoảng cách - đây là hai điều Thiện Dục Dương cam kết lúc đầu với cô, vì vậy Đường Hiểu Huyên hạ quyết tâm ra nước ngoài trao đổi thực tập. Cô cho rằng mình rời đi là có thể hoàn toàn quên người kia, quên cảm giác đau lòng, thậm chí còn lừa gạt mình rằng tất cả đều sẽ qua đi.

Đường Hiểu Huyên cho là mình có thể làm được, nhưng một tích tắc trước, cả những lúc nhận được những món quà nhỏ của anh, tim cô lại vô thức đắm chìm thêm vài phần.

Đường Hiểu Huyên không có sức chống cự  câu "Anh nhớ em" - một câu nói đơn giản do người đàn ông mà cô yêu nhất nói ra, cô vẫn đang suy nghĩ xem nên tiếp nhận hoặc trốn tránh; thế nhưng một câu "Anh yêu em" đã khiến cô trở lại bình thường, không tiếp tục trốn tránh tình cảm của anh nữa. Nếu như thời gian và không gian có thể khiến tình yêu của họ phai nhạt thì có lẽ bây giờ cũng nên giải thoát. Nhưng Đường Hiểu Huyên đã trải qua khảo nghiệm cả không gian lẫn thời gian nên cô đột nhiên hiểu ra rằng: yêu một người không thể dễ dàng buông tay, bởi vì trái tim sẽ rất đau.

Nghĩ đến anh thay đổi tất cả chỉ muốn để mình vui; nghĩ đến ánh mắt đau thương của anh nhìn mình nói: "Hiểu Huyên, anh đợi em"; nghĩ đến anh làm việc cả ngày mệt mỏi nhưng vẫn ‘chăm chỉ quấn’ lấy mình, bù đắp tình cảm; nghĩ đến anh đang ở một nơi rất xa dõi mắt nhìn mình nói ra ba chữ kia… chỉ nghĩ đến đó thôi cô đã muốn khóc rồi.

Đường Hiểu Huyên hít một hơi thật sâu, đôi môi run rẩy vì trái tim rung động, cô bất chợt xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, dưới màn đêm sáng chói ở Newyork, sáng rọi tất cả lo lắng, lần này cô nhỏ giọng nói: "Anh Dục Dương, em cũng nhớ anh."

Mãi cho đến giây phút này, rốt cuộc cô đã có can đảm để nói ra những lời này một lần nữa.

"Hiểu Huyên. . . . . ."

"Em cũng nhớ anh."

Cô lấy hết can đảm nói ra những lời này, bên kia Thiện Dục Dương lại đột nhiên không trả lời, chỉ có tiếng gió và tiếng bước chân.

"Alo?" Cô hơi kinh ngạc.

Mười phút sau, âm thanh Thiện Dục Dương thở dốc vang lên ở bên đầu kia điện thoại, "Mở cửa."

Đường Hiểu Huyên gần như đi đến cửa trong trạng thái vô thức. Cô nhìn ra phía ngoài qua chiếc kính mắt mèo*, nhìn chằm chằm nửa gương mặt của người đàn ông đeo kính đen, trong mắt dần dần hình thành hy vọng. Cô đè nút ấn xuống, từ từ mở cửa ra.

Người đàn ông đứng ngoài cửa rất cao lớn. Chỉ mới hai tháng ngắn ngủi không gặp mặt mà anh đã gầy hơn trước rất nhiều. Trang phục toàn màu đen cũng không thể giấu đi gương mặt mệt mỏi của Thiện Dục Dương. Mặc dù anh đang đeo kính đen nhưng Đường Hiểu Huyên cũng có thể cảm thấy anh đang nhìn mình, một cái tên được thốt lên, "Anh Dục Dương."

Thiện Dục Dương bỏ kính xuống gần như cùng lúc Đường Hiểu Huyên gọi tên mình. Anh không quan tâm mình mệt mỏi bao nhiêu, anh chỉ tiến lên một bước ôm cô thật chặt, dùng nụ hôn nhiệt tình nóng bỏng để hôn cô.

Đường Hiểu Huyên ôm cổ Thiện Dục Dương đáp lại không hề do dự. Lưỡi của hai người ‘giằng co’, tham lam tìm hương vị của nhau. Râu trên cằm anh đâm vào mặt cô hơi ngứa, thế nhưng cũng không ảnh hưởng đến bữa tiệc triền miên này. Hai tháng nhớ nhung đều thể hiện qua nụ hôn ấy.

Cánh tay rắn chắc của Thiện Dục Dương ôm chặt Đường Hiểu Huyên vào ngực, chỉ muốn cả đời không buông tay ra. Đợi đến khi cô suýt hụt hơi vì ‘vụng về’, anh mới kết thúc nụ hôn này – mặc dù chưa thỏa mãn. Anh điểm đầu ngón tay lên chóp mũi cô, "Đồ ngốc, không biết thở hả?"

"Lại chê bai người ta." Đường Hiểu Huyên ngộp khí đến nỗi mặt đỏ bừng. Cô vừa không vui vừa xấu hổ lẩm bẩm một câu, xuân sắc trong mắt càng thêm kiều diễm động lòng người.

Hình ảnh như vậy có thể khiến cho bất kỳ người đàn ông nào cũng kích động. Thiện Dục Dương hận không thể ăn cô vào bụng ngay lập tức, miệng lại càng không nể nang, nói lời khiến người ta xấu hổ, ‘’Không sao, anh sẽ từ từ dạy em."

"Anh. . . . . ." Đường Hiểu Huyên nổi đóa, "Da mặt dày."

"Nhóc con biết xấu hổ rồi kìa." Thiện Dục Dương buồn cười nhìn mặt cô đỏ rần. Anh không kìm được mà hôn nhẹ lên má cô, "Anh xin lỗi. Anh đã hứa là sẽ không xuất hiện trước mặt em, nhưng anh không chịu được, tim anh rất đau, trong đầu chỉ toàn hình bóng của em, nên không thể làm gì hơn ngoài việc lén lút tới đây nhìn em từ phía xa. Hiểu Huyên, anh yêu em, em hãy tha thứ cho anh đi, được không?"

Đường Hiểu Huyên lắng nghe từng câu một. Trái tim cô không còn thấy đau khổ nữa mà chỉ còn ngọt ngào. Cô yên tĩnh đón nhận cái ôm này, gật đầu nói, "Được."

Thiện Dục Dương có chút không tin vào những gì tai mình nghe được. Anh vui mừng nhìn cô, "Em nói gì?"

"Em nói, hôm qua em đã hứa với các vì sao, nếu như hôm nay anh xuất hiện thì em sẽ tha thứ cho anh." Đường Hiểu Huyên cười. Cô nhìn vào mắt anh và nói, "Anh có hiểu không?"

Thiện Dục Dương không nói gì, chỉ ôm cô thật chặt để thay cho câu trả lời.

Ánh đèn sáng trưng của buổi đêm ở thành phố chiếu rọi bóng hai người đang ôm nhau.

Thiện Dục Dương ôm cô gái mình yêu vào lòng, đáy lòng là hạnh phúc viên mãn. Hai tháng chia lìa, cho dù bận rộn tới mấy cũng không thể quên đi nỗi nhớ nhung. Chỉ có giờ phút này anh mới tìm được hạnh phúc đích thực của mình.

Như một lời tuyên thệ, Thiện Dục Dương nói: "Hiểu Huyên, em lấy anh nhé."

Đường Hiểu Huyên như thể đang đắm chìm trong một giấc mộng đẹp. Cô gật đầu nhẹ nhàng đồng ý, "Vâng."

Những đốm sáng lóe lên ngoài cửa sổ, hai người yêu nhau đang ôm nhau thắm thiết trong phòng, trao những lời giao phó cả đời cho nhau.

Dường như Đường Hiểu Huyên ngửi thấy mùi hoa (????), đây không phải là mùi vị của hạnh phúc sao?



Đã sửa bởi -BG- lúc 11.07.2015, 19:44, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 28.05.2015, 23:50
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.09.2014, 20:23
Bài viết: 266
Được thanks: 2084 lần
Điểm: 26.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã hung dữ! - Thanh Vi - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Hồi cuối
Edit: -BG-
Nguồn:
https://diendanlequydon.com

Đường Hiểu Huyên nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên máy vi tính. Cô đang đau đầu suy nghĩ một vấn đề. Cô nghĩ cực kỳ chuyên chú, đến nỗi có người đi vào phòng mà cô không hề phát hiện ra.

Thiện Dục Dương nhón chân đi tới sau lưng cô rồi bất ngờ bế cô lên, nhân tiện hôn thật mạnh lên mặt vị hôn thê của mình, "Đang xem gì thế?"

Đường Hiểu Huyên bị hành động bất thình lình của anh dọa sợ hết hồn, cô tức giận đánh cánh tay của anh mấy cái, "Anh làm gì vậy? Làm em giật cả mình."

"Chứ em đang làm gì trái lương tâm à? Sao nhát gan như vậy." Đánh như vậy chả khác gì con mèo nhỏ quơ quơ vài cái. Thiện Dục Dương vẫn cười ha ha như cũ hỏi: "Sao muộn thế này rồi mà em còn chưa ngủ? Đang nghịch gì vậy?"

Đường Hiểu Huyên nghe kiểu gì cũng thấy giống kiểu vừa ăn cướp vừa la làng, cô lườm anh, "Anh cũng không ngủ được đúng không. Với cả em chơi ở nhà em, thế chứ anh leo tường sang nhà em làm gì? Nói mau, anh muốn làm gì?"

Thiện Dục Dương hơi híp mắt lại, nheo nheo hai mắt nói, "Trôm hương cướp ngọc, anh là ‘hái hoa tặc’ đó."

Nói đến đây, bàn tay xấu xa của anh đã thâm nhập vào bên trong áo Đường Hiểu Huyên, đốt một ngọn lửa nóng bỏng trên người cô.

Động tác như thế Đường Hiểu Huyên da mặt mỏng làm sao mà chịu được? Cô vội vàng giãy giụa, nhưng không biết mình càng giãy giụa, ‘hái hoa tặc’ càng hưng phấn, đợi đến cuối cùng bị anh áp cả người đến ghế sofa, hối hận cũng đã muộn.

"Thiện Dục Dương, buông em ra." Lần đầu tiên thân mật ở nhà mình! Đường Hiểu Huyên nghĩ đến phòng ở lầu dưới là phòng ba mẹ nên ngay cả kêu cũng không dám, "Ở đây không được, đồ háo sắc anh không thể không nghĩ đến chuyện này dù chỉ một phút sao?"

"Sợ gì chứ?" Thiện Dục Dương không hề sợ hãi, "Chúng ta nói nhỏ thôi. Mà chúng ta chưa làm trên ghế salon lần nào, hôm nay ở đây luôn được không?"

Trước kia kia nghe người đàn ông có khuôn mặt nghiêm túc nói ra những lời phóng đãng này Đường Hiểu Huyên xấu hổ muốn độn thổ. Người ở trước mắt này  đã ăn sạch đến tận xương tủy mình rồi, bây giờ đã đến tình trạng ‘bất kỳ lúc nào cũng động dục’ không thể vãn hồi nữa.

May mắn là cô vẫn nhớ một chuyện đứng đắn ngày hôm nay.

"Mau dậy đi, em có chyện muốn nói với anh." Đường Hiểu Huyên đẩy người đàn ông trên người ra, để anh xem hình ảnh trên máy vi tính, "Anh xem phong cảnh nơi này có đẹp không? Tuần trang mật chúng ta đến nơi này du lịch được không?"

Sao Thiện Dục Dương có thể từ bỏ ý đồ của mình được! Tay anh không ngừng bận rộn nhưng vẫn nhìn hình ảnh trên máy tính.

"Em thích là được rồi, anh đi đâu cũng được." Giờ anh chỉ muốn chiếm lấy cô gái nhỏ này thôi, làm gì có thời gian đâu mà quan tân tới chuyện của nửa tháng sau.

Đường Hiểu Huyên thấy anh qua loa lấy lệ như vậy liền bất mãn bĩu môi, "Nửa tháng sau chúng ta sẽ phải kết hôn rồi, chúng ta phải suy nghĩ chu đáo mọi việc chứ, nếu không đến lúc đó lại không biết phải đi đâu để hưởng tuần trăng mật."

"Đơn giản thôi, hưởng thụ ở trên giường là tốt nhất." Thiện Dục Dương nói ra câu này mà chẳng biết xấu hổ.

"Anh là tên khốn kiếp. . . . . ." Cô yếu ớt giãy dụa, để mặc cho người đàn ông trên người ‘công thành đoạt đất’ (‘chiếm lấy’ đấy ạ, mà e thấy để thế này cho nó có tính ‘xâm lược’).

"Tên khốn kiếp này muốn ăn em."

Thiện Dục Dương quẳng xuống một câu nói như vậy xong cũng nhịn không được nữa, chôn thật sâu vào thân thể Đường Hiểu Huyên, cảm thụ rung động chân thật nhất của đối phương. Trong khoảnh khắc, trong phòng chỉ có tiếng hít thở nặng nề của đàn ông và tiếng rên rỉ của phụ nữ. Cả căn phòng biến thành một biển tình.

Ngoài cửa sổ có tiếng côn trùng - không biết tên - vang lên, Đường Hiểu Huyên thừa nhận sự đoạt lấy của người đàn ông mình yêu, cô chủ động hôn lên môi anh.

"Anh Dục Dương, hôm nay em quên nói với anh: em yêu anh."

Thiện Dục Dương hưởng ứng nụ hôn kia một cách hết sức nhiệt tình.

Anh cũng yêu em. Anh thầm nói.


___THE END____


Đã sửa bởi -BG- lúc 24.06.2015, 14:22, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 03.09.2015, 12:25
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83723 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã hung dữ! - Thanh Vi - Điểm: 3
Ebook: Ông xã hung dữ! - Thanh Vi

Làm ebook: Smiley Su


Tập tin gởi kèm:
...g du! - Thanh Vi.prc [173.28 KiB]
Đã tải 1728 lần
... du! - Thanh Vi.epub [167.45 KiB]
Đã tải 1034 lần
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 24 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.