Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 25 bài ] 

Cưới cô vợ non nớt - An Tĩnh

 
Có bài mới 29.08.2015, 12:23
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.08.2013, 16:27
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1205
Được thanks: 6440 lần
Điểm: 20.68
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cưới cô vợ non nớt - An Tĩnh - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2.2:

Edit: Hoàng Dung
Beta: hoa hồng


Long Tuyền đưa tay, bỗng dưng ôm cô vào trong lòng.

Không có thân thể cứng ngắc, cũng không có kháng cự như lúc tỉnh táo, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn cô chỉ là mở cặp mắt mang theo men say, ngẩng đầu nhìn anh, "Này, anh vẫn không trả lời tôi, anh là ai vậy?" Cô cố ý phải biết đáp án.

"Anh là chồng của em, Long Tuyền." Không ngại cô đang say rượu, anh trả lời rất dịu dàng. Nếu để ba mẹ và mấy đứa em trai, em gái anh nhìn thấy bộ dáng này của anh, nhất định không tin anh chính là Long Tuyền.

Thử hỏi một người chính trực nghiêm nghị, làm sao có thể lộ ra vẻ mặt dịu dàng như thế? Mà toàn bộ dịu dàng của anh, chỉ dành cho cô.

"Chồng?" Nheo mắt, "Đúng rồi, tôi gả cho một người đàn ông quái dị!" Trí nhớ còn sót lại chỉ đủ để cho cô nhớ tới những thứ này.

Đàn ông quái dị? Đây là cảm giác của cô đối với anh sao? Anh nâng mày kiếm xinh đẹp lên, rất để ý lời đánh giá của cô.

"Anh khỏe mạnh cường tráng, bàn tay còn rất lớn rất lớn. Lúc nắm tay tôi, tôi vẫn nghĩ anh có thể một quyền đánh bẹp tôi đó?" Cô nói thẳng, vì tăng lực thuyết phục, cô còn vung một quyền nhỏ lên, quơ lung tung giữa không trung, không có phát giác sắc mặt người đàn ông ôm cô càng ngày càng âm trầm.

"Anh sẽ không đánh em." Cả đời này, chuyện anh không có khả năng làm nhất, chính là ra tay đánh cô, tổn thương cô.

"Ừ, nhưng mà vóc người của anh thật tốt đó!" Không để ý đến anh đang nói lời gì, hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m cô cười khẽ một tiếng, "Lồng ngực rắn chắc và bụng sáu múi. . . . . . nhìn giống như rất ngon."

Rất ngon? Long Tuyền ngẩn ra, không dám tin lườm cô gái nhỏ trong ngực, anh nên cảm thấy vinh hạnh sao? Vợ của anh, mới vừa khen ngợi thân thể của anh, thoạt nhìn rất ngon.

"Anh xem, giống như rất ngon." Cô gái trong ngực anh đột nhiên mở miệng, hơn nữa còn đến thật sự rất gần, gần đến nỗi chỉ cần anh thoáng ngẩng đầu, là có thể hôn lên môi hồng nhuận đó.

Vẻ mặt Lôi Kỳ Nhi quyến rũ, nhìn chằm chằm vào "Sắc đẹp" trước mặt, áo choàng tắm nửa mở, lộ ra lồng ngực rắn chắc của anh, đây giống như là chocolate cơ bắp ngon miệng dụ dỗ cô tiến lên khẽ cắn một miếng. . . . . .

Mà cô cũng làm thật, cô cắn một miếng lên chỗ trái tim của anh, để lại một ký hiệu nhàn nhạt.

Long Tuyền hừ nhẹ một tiếng, thân thể xuất hiện một phản ứng chân thật nhất.

"Cứng quá. . . . . ." Cô ghét bỏ nhíu mày, không có hứng thú với khối thịt chỗ trái tim kia nữa, cho nên cô đổi hướng, tiến công tới dưới bụng, cắn một miếng nữa.

Chỉ là, cắn bắp thịt trên bụng cũng cứng rắn như vậy, lại cắn đau răng. Cho nên lần này, cô hoàn toàn buông tha hứng thú cắn anh.

"Ghét, làm sao anh lại cứng như thế?" Cô bất mãn ngẩng đầu, nói với người đàn ông đang toát mồ hôi: "Anh làm sao vậy, ngã bệnh ư?" Rốt cuộc nhận thấy được sự khác thường của người đàn ông này, cô mở to mắt say lờ đờ, không hiểu hỏi.

Cô gái này! Sau khi làm ra loại chuyện đó, còn tới hỏi anh thế nào! Vốn anh cũng không muốn muốn cô thực hiện nghĩa vụ người vợ vào tối nay, nhưng cô tuyệt không thông cảm khổ tâm của anh, còn "công kích thân thể" của anh.

Lần này, muốn anh nhịn như thế nào?

"Này. . . . . . A!" Thấy bộ dạng của anh giống như rất vất vả, cho nên cô tốt bụng lại gần anh, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn chỉ là cô không có nghĩ tới anh ta sẽ đột nhiên ra tay với cô. . . . . . À không, là miệng, anh ta hôn lên môi của cô.

Long Tuyền hôn môi đỏ mọng mà mình mong đợi đã lâu, đầu lưỡi ngang nhiên dò vào trong miệng của cô, ôm lấy cái lưỡi nhỏ thơm tho, rồi sau đó lại tùy ý nếm mỗi một tấc hương vị ngọt ngào trong miệng cô.

"Ưmh. . . . . ." Nụ hôn của anh thật là bá đạo, khiến cô hoàn toàn không có hơi sức phản kháng, chỉ có thể nằm mềm nhũn ở trong ngực của anh, mặc anh muốn làm gì thì làm.

Không khí tốt giống như càng ngày càng mỏng manh, hơn nữa cô chỉ có thể hít thở tất cả hơi thở phái nam của anh. . . . . . Đầu hỗn loạn, tay Lôi Kỳ Nhi vỗ lên lưng của anh, vỗ nhẹ muốn anh buông cô ra.

Cô muốn bất tỉnh. . . . . .

Long Tuyền buông cô ra, lại kinh hoảng phát hiện cô không có phản ứng!

"Kỳ Nhi!" Anh nâng mặt của cô lên, gấp giọng gọi.

Lôi Kỳ Nhi trả lời anh, chỉ là một tiếng hít thở trầm ổn.

Cô ngủ thiếp đi! Long Tuyền lườm cô, không tin cô lại có thể ngủ ngon dưới tình huống môi lưỡi hai người giao thoa, còn ngáy to? Sẽ không phải là nụ hôn của anh quá ngột ngạt, hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m cho nên cô mới ngủ chứ?

Không chuyển tầm mắt mà nhìn chằm chằm vào dung nhan đang ngủ của cô, anh muốn lay tỉnh cô, muốn cô thực hiện nghĩa vụ người vợ, sau đó muốn cô suốt đêm. . . . . .

Nhưng, tay muốn lay tỉnh vừa chạm tới thân thể của cô, không nhịn được đổi thành vỗ nhẹ, để cô ngủ được yên ổn hơn.

Vốn là một đêm động phòng hoa chúc triền miên tươi đẹp, người vợ mới của anh lại đang ngáy to.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ say của cô, khóe môi anh không nhịn được khẽ giương lên.

Vợ của anh, Kỳ Nhi.

Gặp gỡ cô, là lúc anh hai mươi tuổi.

Hai mươi tuổi là trong giai đoạn trưởng thành, tư tưởng bắt đầu thành thục, nhưng đồng thời vẫn là một đứa bé mới lớn, chỉ là anh hai mươi tuổi, đã trưởng thành quá mức.

Anh ra đời, chính là vì làm con nuôi Long Môn, một tổ chức cổ xưa làm hắc bạch vừa nghe đã biến sắc, kiêng dè không thôi. Đây là khi anh vẫn là một đứa bé năm tuổi, ông của anh đã nói cho anh biết.

Có được Long Môn, chẳng khác nào có được năng lực chấn động kinh tế toàn cầu, cũng giống như có được quyền lực chí cao và địa vị tối cao.

Long Môn đối với những khác người mà nói, là hiếm có, là ước mơ tha thiết hy vọng đạt được; nhưng đối với anh mà nói, là một gánh nặng, cũng là một gánh nặng quá nặng.

Anh không thể như một đứa bé bình thường, làm chuyện nó thích làm. Mỗi ngày trừ việc học bên ngoài, anh còn phải học tập tất cả kiến thức có lợi cho tương lai khi anh tiếp nhận Long Môn.

Ngày qua ngày, năm qua năm.

Anh cho là mình có thể quen cuộc sống này, cho nên anh không nói tiếng nào tiếp nhận tất cả khóa học mà ông sắp xếp cho anh, cũng vì vậy mà anh càng trở nên trầm mặc, càng nghiêm nghị.

Thế nhưng chỉ anh cho rằng như vậy.

Anh quên, anh chẳng qua là một con người, anh có tình cảm, có cảm giác.

Khi em trai, em gái nhỏ hơn anh mấy tuổi trải qua cuộc sống vui vẻ không buồn không lo thì anh bị sự nghiêm khắc của ông ép đến tâm lực quá mệt mỏi, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn thiếu chút nữa điên rồi.

Ba mẹ cũng từng muốn giúp anh, nhưng đó là quy định của Long Môn, anh phải chịu đựng huấn luyện tàn khốc giống như Sparta(1), bọn họ cũng không cách nào cứu anh thoát khỏi cuộc sống không phải người này.

Cho nên anh chỉ có thể cắn chặt hàm răng, liều chết chống đỡ. Anh thân là con trai trưởng của Long Môn, đây là sứ mạng và trách nhiệm. Cái gông xiềng này vẫn trói buộc anh, ép đến anh không thở nổi; nhưng anh lại trốn không thoát, không thể rời bỏ, chỉ có thể chịu đựng.

Anh hẳn rất hận ông, bởi vì ông mang cho anh nhiều khổ sở như vậy. Anh nên hận người ông ác tâm này, nhưng khi anh hai mươi tuổi, ông của anh bởi vì trái tim chịu áp lực quá lớn mà rời bỏ bọn họ.

Cho đến khi đó, anh mới biết ông của anh cũng không phải lãnh khốc vô tình như vẻ bề ngoài. Dưới tình huống anh không biết, ông đã thay anh làm rất nhiều chuyện vốn do anh kế thừa, những điều ấy khiến trái tim áp lực quá lớn mà mất đi.

Ông chết là do anh tạo thành! Mặc dù không có ai chỉ trích anh, hơn nữa tuyệt không trách anh, nhưng anh vẫn không cách nào tha thứ cho mình.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoàng Dung về bài viết trên: Ai Thuy, Nấm_langthang, Violet12358, conluanho, hoa hồng, sxu
Có bài mới 30.08.2015, 16:32
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.08.2013, 16:27
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1205
Được thanks: 6440 lần
Điểm: 20.68
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cưới cô vợ non nớt - An Tĩnh - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2.3:

Edit: Hoàng Dung
Beta: hoa hồng


Vào ngày hạ táng ông, anh chạy trốn, anh không có mặt mũi đi gặp ông, cũng không có tư cách thay ông nâng linh cữu. Anh mềm yếu, vô năng, anh hoàn toàn không có tư cách thừa kế Long Môn!

"Anh ở đây làm gì?" Một giọng nói thanh thúy vang lên bên cạnh anh, hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m cũng làm anh ngẩn ra. Nơi này không nên bị người phát hiện, hơn nữa núi này đều thuộc về Long Môn, người bình thường hoàn toàn không thể đi vào.

Thiếu nữ này là ai? Anh ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm thiếu nữ mà anh chưa từng thấy qua này.

"Anh đừng dùng ánh mắt này nhìn tôi như vậy, tôi cũng không muốn xuất hiện ở đây." Giống như cảm thấy anh không tốt, mặt của cô gái đó đỏ lên, có chút cảm giác thẹn quá hóa giận, "Tôi lạc đường."

Lạc đường? Lạc đường trong mảnh đất tư nhân?

"Cô vào bằng cách nào?"

"Tôi? Tới tham dự lễ tang của bạn ông nội!" Nhưng cô ngại loại nghi thức quá mức bi thương đó, huống chi cô lại không biết ông lão kia, cho nên cô chạy ra ngoài, đi dạo khắp nơi một chút, nào biết vận khí của cô đen đủi như vậy, lại có thể lạc đường.

Nét mặt của cô không giống đang diễn trò, nhưng Long Tuyền không thể lập tức tin tưởng cô.

"Này, anh là ai?" Thiếu nữ tiếp tục hỏi, "Tại sao lại ở chỗ này?"

Anh là con trai lớn của Long Môn; nhưng anh còn có tư cách nói vậy với cô sao? Long Tuyền im lặng.

"Tại sao không trả lời tôi?" Thiếu nữ đến gần anh, không bị vẻ mặt nặng nề của anh hù dọa chút nào, "Anh và ông lão kia có quan hệ thế nào?"

Ông là ông nội của anh.

"Ông lão kia, chắc là rất quan trọng với anh đúng không? Anh có biết không? Nhìn anh giống như sắp khóc lên vậy." Thiếu nữ ngồi xuống bên cạnh anh, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn chớp chớp đôi mắt long lanh như nước của cô.

Anh? Như sắp khóc sao? Anh được huấn luyện thành một người đàn ông không lộ hỉ nộ, làm sao có thể sẽ làm lộ ra bi thương ở trong lòng, làm sao có thể?

Anh nhìn cô chằm chằm, không có mở miệng.

"Thật ra thì, cá nhân tôi tuyệt không tán thành câu『nam nhi có lệ không dễ rơi』" Quay mặt nhìn bãi cỏ trước mắt, cô không để ý đến cái nhìn giận dữ của anh, thẳng thắn nói: "Đàn ông cũng là người, bọn họ cũng có tình cảm, cũng sẽ đau, tại sao bọn họ không thể khóc? Huống chi, kẻ mạnh cũng không nói không thể khóc mà!"

Lời của cô... nặng nề đánh vào đáy lòng của anh, anh đang được huấn luyện, cũng là muốn làm cho anh trở thành kẻ mạnh; ông nói, nước mắt là thuộc về kẻ yếu, cho nên anh không được khóc thút thít, mà anh cũng vẫn không rơi lệ.

Không ai từng nói với anh, kẻ mạnh cũng có thể khóc, chỉ có cô - một thiếu nữ lần đầu tiên gặp mặt.

"Em. . . . . . là ai?" Anh mở miệng, không lưu loát hỏi tên của người thiếu nữ này.

"Tôi?" Thiếu nữ quay mặt lại nhìn anh, rồi sau đó lộ ra một nụ cười rực rỡ như nắng sớm, "Tôi là Lôi Kỳ Nhi, Lôi trong lôi điện, Kỳ trong kỳ vọng."

Kỳ vọng. . . . . . Tim anh đập mạnh và loạn nhịp nhìn cô, một giây kế tiếp, cô lại xoay người ôm lấy anh thật chặt.

Anh sợ hết hồn, muốn đẩy cô ra, nhưng lại bị lời của cô làm ngừng tất cả động tác, "Anh khóc đi, tôi ở đây, sẽ không có ai thấy nước mắt của anh."

Giọng của cô rất dịu dàng, thấm ướt quần áo của cô, anh mới giật mình, mình rơi lệ ở trước mặt người thiếu nữ này, cô ôm lấy anh là vì che giấu nước mắt của anh, cô không để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy nước mắt của anh, thậm chí ngay cả chính cô cũng không nhìn thấy.

Không nhịn được, anh giơ tay ôm lấy người thiếu nữ trước mặt này, lần đầu cho phép mình rơi lệ trước mặt người khác.

Anh chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, không khóc to, không có nức nở nghẹn ngào, nhưng khóc thút thít ức chế như thế lại làm cho Lôi Kỳ Nhi rất đau lòng, không tự chủ rơi lệ theo anh.

Nghe được cô nức nở nghẹn ngào, Long Tuyền kinh ngạc ngẩng đầu, trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang khóc.

"Nhìn cái gì vậy hả?" Xoay mặt, Lôi Kỳ Nhi hung dữ nói qua: "Chưa từng thấy nữ sinh khóc sao?"

Cô, rơi lệ vì anh? Tâm lạnh lẽo vì thế mà chấn động, cô rơi lệ vì anh!

"Đáng ghét, anh còn nhìn! Anh nhìn nữa tôi sẽ nói chuyện anh khóc cho người khác biết!" Cô trợn mắt với anh, thế nhưng nước mắt lã chã trong đôi mắt đó không hề có một chút uy lực dọa người.

"Cám ơn em." Anh nhẹ giọng nói, duỗi ngón giúp cô lau đi nước mắt.

"Cám ơn cái gì chứ!" Cô kỳ quái nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, nhưng không có buông hai tay đang ôm chặt anh ra.

Cám ơn cô cho anh mượn bả vai gầy nhỏ của cô để dựa vào; cám ơn cô nói ra những lời an ủi anh; cám ơn cô vì anh mà rơi lệ.

"Kỳ Nhi. . . . . ." Anh lẩm bẩm tên của cô, để cho mình tiếp tục ở trong ngực của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, từ lúc bắt đầu vẫn luôn ở sâu thẳm trong đáy lòng anh.

Ngày đó cô bầu bạn với anh, cho đến khi Long Tĩnh tìm được anh.

Không muốn tạm biệt với cô, anh cho là bọn họ sẽ gặp lại rất nhanh, chỉ là anh không đoán được, hôm sau cô được ba mẹ cô đưa đến nước Pháp học.

Vì vậy, bọn họ tách ra gần mười năm, mà cô đã sớm quên anh đã từng khóc trong ngực cô.

Ánh mặt trời chói mắt rơi trên mí mắt, làm Lôi Kỳ Nhi giống như đà điểu lật người, lần nữa kéo chăn mền lên che kín cả khuôn mặt.

Ghét, sao lúc trước Hậu Nghệ bắn mặt trời, không bắn rơi tất cả mặt trời đi? Còn dư lại một cái làm gì?

Từ nhỏ đến lớn cô đều khó rời giường, nếu không để cho cô ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại, trong ba giờ tiếp theo, đừng hy vọng xa vời có thể thấy sắc mặt tốt của cô.

"Đã tỉnh rồi sao?" Giọng nói trầm thấp của phái nam vang lên ở đỉnh đầu của cô, âm lượng không lớn, nhưng đủ để cho tâm tình cô càng thêm khó chịu.

"Làm gì?" Cô hung dữ kéo chăn đắp trên đầu xuống, giọng nói hung dữ hỏi đối phương, hoàn toàn quên mình phải duy trì hình tượng cô gái nhỏ dịu dàng.

"Em khó rời giường à?" Đối với hình tượng hung dữ của cô gái nhỏ, Long Tuyền nhíu mày, có chút buồn cười hỏi ngược lại cô.

"Đúng, không được sao?" Cô tiếp tục lớn tiếng chất vấn anh, ngón tay dài thon thon dùng sức đâm lồng ngực khỏe mạnh của anh.

Long Tuyền kìm nén nụ cười hiện lên trên môi, anh cho rằng sáng nay cô còn có thể bày ra bộ dáng tao nhã của cô gái nhỏ ngày hôm qua, không ngờ tới cô lại khó rời giường.

Nói thật, so với ngụy trang giả dối kia, anh yêu bộ dáng tùy hứng hiện tại hơn nhiều, cô có chút thô lỗ, như vậy càng đáng yêu.

"Cười? Anh cười cái gì?" Lôi Kỳ Nhi càng đâm càng dùng sức, chỉ là cô đâm làm đau ngón tay của mình, cũng không thấy người đàn ông này lộ ra dáng vẻ đau đớn, "Thịt của anh là làm bằng cái gì, sao lại không đau?" Ngược lại cô thành người đau.

"Đừng đâm." Nhìn cô đâm đến nhíu mày, Long Tuyền dịu dàng cầm ngón tay nhỏ bé của cô, tránh cho cô thật làm bị thương chính mình.

"Anh còn ở lại chỗ này làm gì? Anh không cần đi làm sao?" Đúng lý không tha người, Lôi Kỳ Nhi nóng nảy nói.

"Kỳ Nhi, chúng ta mới vừa kết hôn." Anh nhắc nhở cô gái nhỏ này, "Chúng ta đang ở thời kỳ trăng mật, không cần đi làm." Anh tự làm chủ cho mình nghỉ một tháng, hoàn toàn không để ý công vụ.

Dù sao ba rảnh rỗi không có việc làm, người làm con trai như anh dĩ nhiên không thể để ba quá nhàm chán, tránh cho ông mắc chứng si ngốc sớm của người già.

Vừa kết hôn, tháng trăng mật! Sáu chữ này giống như sấm sét đánh vào đầu óc trì độn của cô, cũng làm dọa chạy tức giận khi rời giường của cô!

Ông trời, mới vừa rồi cô giống như người đàn bà đanh đá, dùng đầu ngón tay đâm anh sao? Có không, có không?

Chú thích:
(1)     Sparta: huấn luyện quân sự tàn khốc
Chiến binh dân tộc Sparta là một trong những đội quân ưu tú, hùng mạnh nhất thế giới cổ đại. Tuy nhiên, để trở thành chiến binh thiện chiến, dũng mãnh, họ phải trải qua quá trình huấn luyện vô cùng khắc khổ ngay từ khi mới sinh. Xã hội Sparta được xây dựng trên nền tảng của những luật lệ nghiêm khắc và ý thức trách nhiệm cao. Con người sống ở thời kỳ này đều phải trải qua quá trình rèn luyện, phấn đấu không mệt mỏi để trở thành công dân ưu tú. Nếu không làm được, họ sẽ bị đào thải và bị giết chết một cách không thương tiếc. Dưới đây là con đường khắc khổ để trở thành một chiến binh Sparta đúng nghĩa.
1. Trẻ con Sparta sinh ra phải khỏe mạnh nếu không sẽ bị ném vào hang sâu
2. Trẻ em Sparta được huấn luyện trong môi trường quân đội từ năm 7 tuổi
3. Khuyến khích trẻ em Sparta bắt nạt và chiến đấu với nhau
4. Nam giới Sparta là chiến binh từ khi sinh ra đến lúc chết
5. Thỉnh thoảng thanh niên Sparta bị đánh đập đến chết trong cuộc thi về sức chịu đựng
6. Nam giới Sparta không được phép sống cùng với vợ cho đến 30 tuổi
7. Không được phép đầu hàng trong các cuộc chiến
Nguồn: https://khoahoc.tv/khampha/kham-pha/47634_su-thuc-khung-khiep-ve-dan-toc-chien-binh-sparta.aspx. Có thể tìm hiểu thêm trên google


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoàng Dung về bài viết trên: Ai Thuy, Bora, Violet12358, conluanho, hoa hồng, sxu, tngh218000
Có bài mới 02.09.2015, 20:50
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 07.07.2014, 07:30
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 586
Được thanks: 3714 lần
Điểm: 19.87
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cưới cô vợ non nớt - An Tĩnh - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3.1:

Edit: Nguyetanh117
Beta: hoa hồng

Trên mặt cô hiện lên vẻ ảo não, khiến Long Tuyền biết cô đã hoàn toàn tỉnh táo.

Quả nhiên, vẻ mặt ảo não trên gương mặt nhanh chóng đổi sang vẻ bất an, tất nhiên là đang giả vờ.

"Ông xã, ngại quá, vừa rồi em luống cuống rồi." Cô cố gắng bày ra hình tượng phụ nữ dịu dàng, hy vọng anh ta có thể quên đi mặt đanh đá kia của cô.

Âm thầm thở khẽ một tiếng, "Không có gì." Anh xốc chăn ra, xuống giường, cầm lấy áo ngủ treo ở cuối giường mặc vào.

Trừng mắt nhìn theo bóng lưng trần, cô sợ hãi vội vàng nhấc chăn lên,... may mắn, may mắn, tuy là áo ngủ trên người có chút lộn xộn nhưng nên còn vẫn còn, không nên còn cũng vẫn còn.

Nói cách khác, ngày hôm qua anh ta và cô chưa ... làm chuyện kia?

Ngày hôm qua là đêm tân hôn của bọn họ, mà anh ta lại lựa chọn nhịn xuống? Cô còn tưởng rằng anh ta sẽ thừa cơ cô say rượu, mà muốn cô ... Được rồi, cô thừa nhận, cô cố ý uống say, bởi vì cô thật sự không biết phải đối mặt như thế nào với đêm tân hôn của mình.

Tuy là cô biết, nhưng không có nghĩa là cô có dũng khí làm cùng một người đàn ông xa lạ!

Ít nhất, cô cũng chưa hiểu rõ Long Tuyền đến mức làm chuyện đó cùng anh ta, chính là cô đang sợ, không dám cùng anh ta làm cái này, làm cái kia, lật qua, lật lại.

Cô vùi mặt vào chăn, nhịn xuống muốn hét chói tai.

Làm sao bây giờ? Trực tiếp nói với Long Tuyền: "Này, tôi chưa chuẩn bị tâm lý tốt, chờ tôi chuẩn bị tốt, chúng ta sẽ làm chuyện ân ái kia!"

Không nên không nên, như vậy rất giống đại tỷ đang uy hiếp người, chỉ sợ cô vừa nói xong, Long Tuyền đã muốn cô mang quần áo trở về nhà của mình.

"Ông xa, người ta xấu hổ, có thể đợi người ta chuẩn bị tốt rồi làm không?" Như vậy sao? Vẫn là không cần, cô sợ chính mình còn chưa nói xong, cô đã ói trước mặt anh ta.

Thế này không được, thế kia cũng không được, làm thế nào mới được đây? Cô chán nản than vãn.

"Em có khỏe không?" Giọng nam trầm vang lên trên đầu cô, buộc cô vội vàng ngẩng đầu lên, nở nụ cười dịu dàng yếu ớt, "Em không sao."

Sai rồi, hiện tại cô sắp phát điên rồi!

"Không sao thì tốt, đúng rồi, em nhanh đi rửa mặt chải đầu đi, chúng ta phải đến sân bay." Long Tuyền sau khi rửa mặt chải đầu, ngoài giọng điệu nghiêm nghị, thật ra, anh ta vẫn rất đẹp trai.

Lôi Kỳ Nhi đã nhìn qua nhiều soái ca mỹ nữ, cũng nhịn không được hơi thất thần vì vẻ đẹp trai của anh ta, nhưng mà chỉ là trong chớp mắt mà thôi.

"Đến sân bay? Vì sao phải đến sân bay?" Cô gần như là hét lên, vì sao đột nhiên muốn đến sân bay?

"Đi Hawai, vì chúng ta muốn đi nghỉ tuần trăng mật." Long Tuyền không bị dọa bởi tiếng hét của cô, ngược lại chậm rãi giải thích cho cô.

Đi nghỉ tuần trăng mật? Là tuần trăng mật khuyến khích vợ chồng làm chuyện ân ái sao?

"Em không muốn đi sao?"  Anh nhíu mày.

Cô vội vàng lắc đầu, "Không không không, em đương nhiên là muốn đi! Có cô gái nào lại không muốn đi tuần trăng mật?" Nhưng cô vẫn không muốn cùng anh ta làm, cho nên không muốn đi tuần trăng mật! Trong cô đang hò hét, nhưng một câu khác hiện lên trong đầu, chặn đường lui của cô, không thể khiến cho kim chủ không vui, không thể khiến cho kim chủ không vui...

"Em đi rửa mặt đã." Không dám hành động nhiều trước mặt anh ta, cô mượn cớ tránh đi, để cho chính mình có thời gian thích ứng.

Cô cho rằng bản thân đã che giấu cảm xúc tốt khi ở cùng anh, nhưng cô đã quên, Long Tuyền không giống với đàn ông bình thường, anh đã sớm nhìn thấy sự khẩn trương cùng bất an của cô.

Anh thật sự thất bại, không phải sao? Bằng không sao vợ mới cưới của anh, cô gái mà anh yêu lại sợ khi phải sống cùng anh?

Nhưng rất nhanh anh có cơ hội thay đổi sai lầm này.

Ngày đầu tiên tới Hawai, Lôi Kỳ Nhi quang minh chính đại lấy lý do lệch múi giờ mà ngủ cả một ngày, tránh phải tiếp xúc thân mật với anh.

Nhưng vì ngủ cả một ngày, nên sáng sớm hôm sau cô tỉnh dậy từ sớm, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy tấm lưng của Long Tuyền.

Anh vô cùng đẹp trai, khiến cho cô dù là nhà tạo hình chuyên nghiệp, đã nhìn quen các loại tuấn nam mỹ nữ cũng nhịn không được mà muốn ngắm kỹ hơn.

Đáng tiếc anh luôn nghiêm mặt, trên mặt không có ý cười, bằng không thì nhất định sẽ mê hoặc một đống phụ nữ, cô đột nhiên cảm thấy anh luôn nghiêm túc như vậy cũng không phải là chuyện không tốt, ít nhất, sẽ không có một đám phụ nữ tranh chồng với cô.

Lông mày của anh rất dày, mũi dọc dừa, môi có chút mỏng nhưng không phải là rất mỏng, là loại rất thích hợp để hôn, cô muốn biết, khi hôn lên sẽ có cảm giác thế nào?

Cô ngây ngốc nhìn theo môi của anh, Lôi Kỳ Nhi không ngăn được sức tưởng tượng của mình.

Bỗng nhiên, hai cánh môi kia chuyển động ... "Kỳ Nhi?" Giọng nam hơi trầm do vừa tỉnh ngủ, có chút hấp dẫn khó nói lên lời, khiến cho tim cô lạc nhịp.

"Ách, chào buổi sáng!" Có chút xấu hổ nhìn anh, cô ngây ngốc nở nụ cười, vẫy tay với anh, chào buổi sáng.

Anh chưa mở mắt ngay, vẫn nhắm như cũ, chỉ là ôm lấy cánh tay của cô, khiến cô gần lại anh.

Nhiệt độ cơ thể nóng hổi từ anh truyền tới, hô hấp của cô tăng nhanh, nhớ tới lời của bạn cô, sáng sớm là thời điểm dục vọng của đàn ông mãnh liệt nhất, người đàn ông của các cậu ấy sáng sớm tỉnh lại đều túm lấy các cậu ấy làm chuyện thân mật.

Chẳng lẽ anh cũng "động dục" như vậy? Chẳng lẽ cô tránh được đêm qua, sáng nay lại không chạy được vận mệnh bị ăn sạch sao?

"Hôm nay muốn đi đâu chơi đây?" Khác với suy nghĩ của cô, anh không có hôn cô hay cởi quần áo của cô, chỉ chậm rãi hỏi.

Anh cứ ôm cô như vậy, chỉ là cảm nhận nhiệt độ ấm áp của cơ thể đối phương mà thôi.

Hành động của anh làm cô cảm thấy nghi hoặc, rõ ràng cô nhận thấy được dục vọng của anh, bởi vì không thể bỏ qua phần cứng rắn đang để sát bụng dưới của cô, nhưng anh không có hành động gì với cô để giải quyết cái vấn đề kia, chỉ là ôm chặt lấy cô, giống như ... như để xác định cô đang ở bên cạnh anh.

Anh thật là khó hiểu.

"Kỳ Nhi?" Không thấy cô trả lời, Long Tuyền mở mắt, nhìn vẻ mặt nghi hoặc của cô, "Sao vậy?"

"Không, không có gì." Cô lắc đầu, sợ chính mình sẽ mở miệng hỏi anh, vì sao lại có những hành động thân thiết, ái muội với cô; nếu thật sự hỏi, chỉ sợ đến lúc đó cô nhất định sẽ bị anh ăn thật.

"Thật không?"

"Thật!" Cô dùng sức gật đầu, muốn thể hiện lời nói của mình là thật.

"Như vậy, hôm nay em muốn đi đâu chơi?" Bọn họ có thời gian hai tuần, có thể hưởng tuần trăng mật ở Hawai, còn dư vài ngày, bọn họ có thể bay đến Las Vegas chơi vài ngày, cho nên toàn bộ hành trình đều tự do, không cần lướt qua..

Vấn đề của anh lại khiến cô mơ hồ hơn, không phải những người đàn ông mạnh mẽ thường thích tự quyết định sao? Sao lại ngược lại như vậy, anh lại hỏi cô muốn đi đâu chơi?

"Chưa ngủ đủ sao?" Thấy cô vẫn ngây ngốc như vậy, phản ứng chậm chạp, hơn nữa cô lại thích ngủ, Long Tuyền cho rằng cô ngủ chưa đủ, "Chúng ta ngủ thêm một lúc nữa, sau đó quyết định đi chơi chỗ nào sau." Anh đề nghị.

"Không, không cần, em ngủ đủ rồi." Ngủ suốt như vậy, cô cảm thấy lưng đau eo mỏi, cho nên cô vội vàng lắc đầu, "Em chỉ là không nghĩ được Hawaii có địa phương nào tốt để chơi thôi." Không muốn để anh phát hiện ra suy nghĩ của mình, cô cố ý nói dối.

Thật ra, trước đây khi còn đi học cô đã đến Hawaii vài lần rồi, nơi này có chỗ nào để chơi, cô đã sớm biết, cũng đã chơi thử, chỉ là những lần trước cùng bạn học nửa đi làm, nửa đi du lịch đến đây, không dùng tiền của nhà, cho nên dù là người nhà của anh, cũng không biết là cô từng đến Hawaii.

"Hôm nay đi lướt sóng, được không?" Chọn một hoạt động cô có hứng thú, quả nhiên, anh thấy hai mắt cô sáng lên.

Phát hiện chính mình thể hiện quá mức hưng phấn, một chút kín đáo cũng không có, cô lập tức thu lại biểu tình, thủ thỉ nói: "Nhưng mà em không biết lướt sóng..."

Cái này không phải là nói dối, tuy cô đã đến vài lần, cũng đã thử lướt sóng vài lần, nhưng tư chất của cô không tốt, hơn nữa cái ván lướt sóng kia có thù oán với cô, cô mới đứng được một lát đã bị lật ngã xuống nước.

"Không sao, anh sẽ dạy em."

Cái, cái gì? Anh vừa mới nói cái gì? Anh muốn dạy cô?

Lôi Kỳ Nhi trừng mắt, không dám tin nhìn anh, "Anh...Anh biết lướt sóng? Học từ khi nào?"

Khóe môi Long Tuyền hơi nhếch lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang kinh ngạc của cô, "Khi học đại học, cùng một số sinh viên Úc đi chơi, thuận tiện học luôn." Khi học đại học anh rất thích các hoạt động trên nước.

"Em cho rằng...Khi đó anh đang vội vàng chuẩn bị đến công ty học việc." Bởi vì em trai của cô khi đang học đại học, đã bị ba hạ lệnh đến công ty học tập tiếp nhận một xí nghiệp.

Hai mắt anh hơi tối lại, không nói cho cô biết, không phải đến khi lên đại học anh mới tập tiếp nhận Long môn, mà từ khi anh còn nhỏ đã bắt đầu rồi.

"Đợi ăn sáng xong, chúng ta sẽ đi lướt sóng." Buông cô ra, anh không muốn để cho cô thấy nét bi thương trong mắt anh khi nhắc đến quá khứ.

Do anh buông ta, cảm giác lạnh ùa đến, khiến cô rùng mình một cái, vừa rồi ở trong vòng tay ấm áp của anh, cô hoàn toàn không có cảm giác được thì ra nhiệt độ trong phòng lại thấp như vậy, trong nháy mắt anh buông tay ra, nhiệt độ trong phòng khiến cô muốn dán lấy anh, không muốn cách anh quá xa.

Trên thực tế, cô thật sự vươn tay, giật mình nhìn tay của mình, cô vội vàng thu "phản đồ" này lại, tránh cho "nó" làm ra chuyện mất mặt.

Ông trời, cô tự nhiên lại nhớ nhiệt độ cơ thể của người này, chẳng lẽ cơ thể so với lý trí của cô đã sớm chấp nhận anh?

"Kỳ Nhi?" Anh khẽ gọi, gọi thần trí vì ngạc nhiên mà đang ngơ ngác của cô lại, "Em thật sự không sao chứ?" Trong mắt anh, cô có thể nhìn thấy sự lo lắng và quan tâm.

Người đàn ông này lo lắng cho cô, nhận ra điều đó, không hiểu vì sao tim cô đập nhanh hơn, giống như cô vừa chạy một ngàn mét xong vậy.

"Kỳ Nhi?"

"Em...Em không sao, chỉ là, chỉ là có chút đói." Cô vội vàng nói dối, nói sang chuyện khác đồng thời chuyển tầm nhìn ra chỗ khác, không nhìn tiếp vào mắt anh nữa.

Trong mắt Long Tuyền thoáng qua sự thất vọng, cô không thân với anh, không nói ra tâm sự với anh là chuyện bình thường, anh tự an ủi chính mình như vậy.

Nhưng tâm trạng vẫn vô cùng không tốt! Vì không muốn cô nhìn thấy tâm trạng của mình, anh đi vào phòng tắm, "Chúng ta đi rửa mặt trước, sau đó đi ăn sáng."

"A... Được." Cô nghi hoặc nhìn bóng lưng của anh, anh vừa rồi...Giống như là tức giận, phải không? Cô nói gì hay làm gì khiến anh tức giận sao?

Không có đáp án, cô rầu rĩ đi sang một căn phòng khác rửa mặt, lặng lẽ cầm lấy bàn chải đánh răng.

Trừng mắt nhìn chính mình trong gương, cô tiếp tục suy nghĩ, nhưng cô không phát hiện, trước giờ không hay để ý đến cảm xúc của người khác, vậy mà vì anh không hiểu sao tức giận lại khiến cô phiền não không thôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyệt về bài viết trên: Ai Thuy, Hoàng Dung, Nấm_langthang, Violet12358, anhxu, conluanho, hoa hồng, huong CT, peheobuongbinh, piggy lovly, quynh ha, sippo, sxu, tuyet.19991910
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 25 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hannah Dinh, thaiha9999 và 88 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 137, 138, 139

4 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 139, 140, 141

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 230, 231, 232

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

15 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

16 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

17 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Phao bơi hình mèo
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 284 điểm để mua Yên tĩnh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 288 điểm để mua Kitty ôm hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 335 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 318 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 224 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 518 điểm để mua Mèo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 417 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 486 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: nuhoangtuyet8393 vừa đặt giá 461 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 438 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 300 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 328 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 416 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 245 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 698 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 263 điểm để mua Kem gấu trúc
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 635 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 768 điểm để mua Đá hoa xanh
Sunlia: Vào link này xem cách đăng truyện nhé b  viewtopic.php?style=2&t=320999&tn=quy-dinh-cua-chuyen-muc-truyen-tu-edit-sang-tac
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 354 điểm để mua Bé lá
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 367 điểm để mua Ngôi sao đen
Viên Băng Băng: Cho mình hỏi muốn đăng truyện thì vào đâu ạ??
Meolun: Cảm ơn Sunlia nhiều nhé !

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.