Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

 
Có bài mới 12.08.2015, 19:26
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.05.2015, 17:53
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 300
Được thanks: 949 lần
Điểm: 9.4
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 24
Chương 83: An Tâm

Chương 83.1

"Bà xã à, em đừng làm anh sợ. " Chu Duệ Trạch ôm lấy cánh tay của Hà Quyên, căng thẳng gọi một tiếng.

Hà Quyên sững sờ nhìn Chu Duệ Trạch, từ từ phản ứng, nháy mắt một cái, nước mắt không kìm được mà tuôn ra.

"Ông xã....."

Bộ dáng đáng thương này khiến cho Chu Duệ Trạch đau lòng, tim trong ngực như bị người ta đào ra, vội vàng kéo cô vào lòng, kề sát bên tai cô không ngừng thấp giọng lẩm bẩm: "Không sao, không sao, anh ở đây, anh ở đây."

"Hắn, bọn họ..." Hà Quyên uất ức hít hít lỗ mũi, trong đầu tất cả đều là cảm giác sợ hãi lúc đó.

Nhất là nụ cười kinh khủng của mấy gã đàn ông kia, còn cả cái cảm giác nóng ran kia làm cô sợ hãi, hiện tại nhớ tới, cô không kìm được run rẩy, không ngừng vùi vào trong ngực Chu Duệ Trạch để tìm sự an ủi.

"Không sao, không sao, bọn họ đều không ở đây." Chu Duệ Trạch đau lòng vừa ôm Hà Quyên vừa vỗ vỗ sau lưng cô, người trong ngực dường như còn chưa hết sợ hãi, run lẩy bẩy, khiến anh không khỏi nghĩ đến, có phải trừng phạt với Tả Phỉ Bạch như vậy là còn quá nhẹ hay không?

Dưới sự trấn an của Chu Duệ Trạch, cảm xúc của Hà Quyên dần dần bình tĩnh lại, nhấp nhấp môi dựa vào anh, ý bảo cô đã ổn.

Dán lên lồng ngực rộng lớn của Chu Duệ Trạch, nghe nhịp tim của anh đập mạnh, Hà Quyên không khỏi thấy an tâm.

Thật may là anh tới.

Thật tốt.

Hà Quyên cứ an tĩnh dựa vào như vậy, hưởng thụ phần yên bình này, đột nhiên, trong đầu cô chợt nhớ đến một vấn đề, ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm Chu Duệ Trạch: "Anh, anh..."

Phản ứng kì lạ của Hà Quyên khiến Chu Duệ Trạch giật mình, vội vàng hỏi: "Làm sao vậy, bà xã?"

Lời vừa mới dứt, Hà Quyên liền nắm cổ áo của anh, lập tức mở nút áo.

Hành động của Hà Quyên quá đột ngột khiến Chu Duệ Trạch nhất thời chưa kịp phản ứng, ngực chợt lạnh, lúc này mới phát hiện, tất cả nút áo sơ mi của mình đã bị cởi ra.

Ngây ngốc cúi đầu, nhìn bàn tay trắng noãn của Hà Quyên cứ sờ soạng lên khắp người mình, thật sự là đang sờ, từ phía trước sờ tới phía sau, sờ đến mức khiến tâm thần anh nhộn nhạo.

Anh là một người đàn ông bình thường, nhất là đối mặt với người mình yêu, bị sờ như vậy, nếu như không có cảm giác mới là kì quái đấy.

"Bà xã, em làm gì vậy?" Chỉ là, đánh chết Chu Duệ Trạch anh cũng không tin Hà Quyên có ý hấp dẫn anh, nhất định có lý do của cô.

“Anh chạy tới cứu em, không bị thương sao? Bọn họ có rất nhiều người." Mà Hà Quyên cũng không hề chú ý đến ánh mắt khác thường của Chu Duệ Trạch, chẳng qua là sờ khắp người Chu Duệ Trạch một lần, muốn xác định chắc chắn là anh không bị thương.

"Không có." Chu Duệ Trạch lập tức đè tay của Hà Quyên lại, không dấu vết đặt tay của cô xuống, nếu sờ tiếp thật sự sẽ xảy ra chuyện.

Hà Quyên mới vừa trải qua chuyện đó, nếu bây giờ anh mà có phản ứng như vậy với cô, chắc chắn cô sẽ sợ hãi.

"Thật không ?" Hà Quyên không yên lòng hỏi.

"Thật." Chu Duệ Trạch chỉ kém thề để bảo đảm.

"Nhưng mà, bọn họ có nhiều người như vậy..." Hà Quyên tạm thời tin lời Chu Duệ Trạch, nhưng mà, cô vẫn lo lắng.

"Yên tâm, không phải chỉ có một mình anh mà." Chu Duệ Trạch lập tức nói.

"Không phải chỉ cómột mình anh?" Hà Quyên kỳ quái nhìn Chu Duệ Trạch, lúc này mới nghĩ đến mấu chốt vấn đề: "Làm sao anh biết em ở đâu?"

Chu Duệ Trạch cười cười, đây chính là bà xã của anh, trước tiên là quan tâm an nguy của anh, sau đó mới nghĩ đến vấn đề đó.

"Người bắt cóc em trước đây đã có tiền án, vẫn đang bị theo dõi. Sau đó, nhóm người đó đã bịtriệt tiêu toàn bộ. Thấy em tan việc vẫn chưa về nhà, anh gọi điện cho em thì được báo tin chuyện này, anh lập tức đến đấy." Lý do này anh đã sớm chuẩn bị, Hà Quyên sẽ không quá để ý những vấn đề kia.

Huống chi lời của anh phù hợp tình huống lúc đó, trước khi anh tới, người của anh đã xử lý xong những người đó.

"À, thì ra là những người mặc đồ thường kia." Hà Quyên bừng tỉnh hiểu ra gật đầu, giờ mới hiểu lúc đó khiChu Duệ Trạch đến thì những người đó đã bị xử lí.

Nhìn Hà Quyên có vẻ tin tưởng, về phần thời gian có chút vấn đề, Chu Duệ Trạch cũng không lo lắng, khi đó Hà Quyên còn mơ mơ màng màng, đối với thời gian sẽ không có khái niệm gì.

"Đúng vậy." Chu Duệ Trạch vội vàng gật đầu: "Cho nên chủ mưu lần này tất cả đều bị bắt, cộng thêm vụ án trước đây của bọn họ, có thể ngay lập tức định tội."

"Không cần em đi làm chứng, làm ghi chép sao?" Hà Quyên khó hiểu hỏi.

"Ơ..." Khoé môi Chu Duệ Trạch co quắp một cái, anh lại quên mất chuyện này: "Thân thể em không tốt, bọn họ nói ngày mai mới đến để làm ghi chép."

Cũng may đầu óc Chu Duệ Trạch nhanh nhạy, nghĩ ngay đến cách này, lập tức tìm được lí do.

"Thì ra tình tiết trên ti vi là thật, họ thật sự sẽ đến nhà làm ghi chép." Hà Quyên thở phào nhẹ nhõm, cô không muốn đến đồn cảnh sát.

"Ừ, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, trước nên ăn ít đồ đã, từ tối hôm qua đến bây giờ em vẫn chưa ăn gì." Chu Duệ Trạch đau lòng sờ sờ mặt Hà Quyên, mặc dù là ngủ qua một đêm, nhưng mà trên mặt cô vẫn đầy mệt mỏi.

Trừ những tổn thương bên ngoài thân thể, quan trọng hơn là tinh thần căng thẳng.

Chu Duệ Trạch vừa định đứng dậy, lại phát hiện y phục của mình bị kéo, cúi đầu, khó hiểu nhìn Hà Quyên, nhẹ giọng hỏi: "Thế nào?"

"Ngày hôm qua, ngày hôm qua... Em, em làm sao lại không sao?" Hà Quyên nhỏ giọng nói, ánh mắt lóe lên sự lúng túng, nhìn chung quanh nhưng không nhìn Chu Duệ Trạch.

Chu Duệ Trạch nhẹ nhàng cười một tiếng: "Có bác sĩ đến, giúp em truyền nước."

"À." Hà Quyên kéo dài một hơi, yên tâm.

Nhìn quần áo của mình, tự nhiên cô cũng cho là y tá đã thay cho mình.

Thấy Hà Quyên đang nhìn quần áo của chính cô, Chu Duệ Trạch cũng không giải thích, chuyện đó không cần thiết cố ý nói ra.

Hà Quyên buông lỏng tay nắm áo của Chu Duệ Trạch ra, anh lập tức xoay người vào phòng bếp, lúc đi ra phòng khách anh dừng lại, cài nút áo sơ mi lại.

Đột nhiên, khóe môi anh nâng lên một nụ cười vui vẻ, mới vừa rồi động tác của Hà Quyên, thật sự là khá nhanh, lần sau nếu như có cơ hội, anh nhất định phải nhanh hơn cô.

Anh là một người đàn ông cũng không thể lại bại dưới tay bà xã của mình chứ?

Còn có... bàn tay nhỏ bé của bà xã anh, thật sự là rất mềm...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 23.08.2015, 17:51
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.05.2015, 17:53
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 300
Được thanks: 949 lần
Điểm: 9.4
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 10
Chương 83.2

Sau khi tự thoả mãn suy nghĩ xong, Chu Duệ Trạch đi vào phòng bếp, nồi canh vẫn giữ lửa nhỏ, tắt lửa, lấy một chén bưng vào phòng ngủ cho Hà Quyên.

"Bà xã, trước uống canh nóng, lát nữa muốn ăn chút gì không?" Chu Duệ Trạch nhìn khí sắc của Hà Quyên, thấy cô không vì chuyện ngày hôm qua mà bị ảnh hưởngnhiều.

Cô kiên cường như vậy làm Chu Duệ Trạch vừa vui mừng lại vừa đau lòng.

Biết không ai có thể làm chỗ dựa, vì thế không thể không ép mình kiên cường, bất kể là chuyện gì xảy ra, cô đều phải nhanh chóng đứng lên.

Chỉ là, có một điều khiến anh vui vẻ chính là vào lúc nhìn thấy anh, Hà Quyên hoàn toàn buông lỏng mình mà dựa vào anh, ngay cả chính cô cũng không phát hiện, bây giờ, cô đã càng ngày càng lệ thuộc vào anh.

Hiện tượng tốt.

"Không biết..." Hà Quyên không có khẩu vị, ngày hôm qua bị kích động không nhỏ, cho dù là ngoài mặt nhìn không ra, nhưng mà bây giờ trong lòng cô vẫn còn chút khó chịu.

"Không sao, anh đi mua cho em một ít điểm tâm nhẹ, khoảng mười phút. Em chờ anh." Chu Duệ Trạch vừa nói, vừa vỗ vỗ mu bàn tay của Hà Quyên, an ủi cô.

Nhìn Hà Quyên khẽ gật đầu, lúc này Chu Duệ Trạch mới nhanh chóng ra ngoài.

Chu Duệ Trạch trực tiếp gọi đến nhà hàng, dặn dò khẩu phần điểm tâm đến tận nhà, sau đó đi về hướng tiểu khu bên ngoài.

Vừa đi vừa gọi điện thoại cho Nhiếp Nghiêu: "Ngày mai phái người đến làm ghi chép."

"Ghi chép?" Nhiếp Nghiêu ở bên kia ngây ngốc hỏi: "Ghi chép cái gì?"

"Lần này, bắt cóc Hà Quyên chính là những kẻ có tiền án, toàn bộ tội phạm đều bị sa lưới một lần." Tuy Chu Duệ Trạch không nói rõ trọng điểm, nhưng Nhiếp Nghiêu không ngốc, lập tức hiểu ra.

"Ừ, biết rồi. Ngày mai đi lúc nào thì thích hợp?" Nhiếp Nghiêu hỏi Chu Duệ Trạch, nghe anh sắp xếp.

Chu Duệ Trạch suy nghĩ một chút, nói: "Khoảng mười giờ đi, vừa vặn để Quyên Tử thức dậy ăn một chút điểm tâm, rồi nghỉ ngơi một lát."

"Được." Nhiếp Nghiêu đáp lời, đồng thời lại quan tâm hỏi: "Cô ấy không sao chứ?"

"Không sao." Đang nói, vừa lúc nhìn thấy một chiếc xe chạy tới đây, chỗ cách Chu Duệ Trạch không xa thì dừng lại, mang theo hộp thức ăn đóng gói được giữ ấm.

"Cứ như vậy, có chuyện gì sẽ liên lạc lại." Chu Duệ Trạch vội vã cúp điện thoại, nhận hộp đựng thức ăn từ người nhân viên chuyển đồ, bước nhanh trở về.

Phía trên hộp đựng thức ăn không ghi nhãn hiệu nào, chỉ là hộp đựng thức ăn được giữ ấm bình thường, đựng trong cái túi plastic (túi nhựa) màu trắng. Như vậy cũng tốt, Chu Duệ Trạch đỡ phảigiải thích tại sao có thể mua thức ăn nhanh như vậy.

Về đến nhà, đầu tiên anh gọi một tiếng: "Bà xã anh đã trở về" để Hà Quyên yên tâm, lúc này mới đi vào bếp bày thức ăn ra, sau đó mang vào phòng Hà Quyên.

"Thật là nhanh." Hà Quyên cảm thán.

"Anh mua ở gần đây, mau ăn một chút." Chu Duệ Trạch ngồi xuống cùng ăn với Hà Quyên, hai người tán gẫu với nhau, nhưng ai cũng không nhắc lại chuyện của ngày hôm qua.

Chu Duệ Trạch vừa nói chuyện với Hà Quyên, vừa cẩn thận quan sát vẻ mặt của cô, xem ra chuyện đó cũng không lưu lại trong lòng cô quá nhiều dấu vết.

Chu Duệ Trạchâm thầm hạ quyết tâm, anh sẽ ở bên Hà Quyên thật nhiều, cố hết sức quét những bóng ma xấu đó ra khỏi tâm trí cô.

Ăn xong điểm tâm, Hà Quyên lại cảm thấy mệt mỏi.

Trượt vào trong chăn, chẳng mấy chốc côđã ngủ thiếp đi.

Sau khi Chu Duệ Trạch rửa chén trở lại, nhìn thấy Hà Quyên đã ngủ say, vừa định rời đi, bước chân lại bị chân mày đang nhíu thật chặt của Hà Quyên ngăn cản, quay trở về.

Vươn ngón tay thon dài ra, nhẹ nhàng vân vê kéo thẳng hàng chân mày nhíu chặt của Hà Quyên, người trên giường đang ngủ nhưng không hề yên lòng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 02.09.2015, 19:21
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.05.2015, 17:53
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 300
Được thanks: 949 lần
Điểm: 9.4
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 22
Chương 83 (tiếp)

C83.3

Chu Duệ Trạch suy nghĩ một chút, ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng vén chăn của Hà Quyên lên nằm bên người cô, đang suy nghĩ có nên ôm Hà Quyên hay không, thì Hà Quyên lại chủ động nghiêng người ôm cánh tay của anh.

Cảm nhận được hơi thở quen thuộc khiến Hà Quyên an tâm, dịch sát về phía Chu Duệ Trạch rồi chui vào trong lồng ngực của anh.

Cọ cọ tìm vị trí thoải mái trong ngực anh, lúc này cô mới than nhẹ một tiếng, thoải mái thả lỏng ngủ.

Nhìn một loạt hàng động đáng yêu của Hà Quyên, trong mắt Chu Duệ Trạch ẩn chứa ý cười, đợi đến khi Hà Quyên tìm được vị trí thoải mái, không nhúc nhích nữa, anh mới duỗi tay, ôm cả người Hà Quyên vào trong lòng mình.

Cả đêm không ngủ, Chu Duệ Trạch cũng mệt mỏi, ôm Hà Quyên rồi từ từ tiến vào mộng đẹp.

Từng tia mặt trời chiếu vào rèm cửa sổ, phần lớn ánh sáng đều bị che ở bên ngoài, bên trong phòng là một mảnh yên ắng ấm áp.

Trong công ty, Thịnh Nhạc Dục bất an nhìn điện thoại di động. Ngày hôm qua Tả Phỉ Bạch nói là muốn năm trăm vạn, sẽ khiến cho Hà Quyên li hôn, hắn đợi cả một đêm mà vẫn không có tin tức gì, vậy rốt cục chuyện gì đã xảy ra?

Cuối cùng phái trợ lý của mình ra ngoài, Thịnh Nhạc Dục một mình ngồi trong phòng làm việc, không nhịn được cầm điện thoại gọi cho Tả Phỉ Bạch.

Hồi lâu, đường giây điện thoại mới được kết nối, Tả Phỉ Bạch không kiên nhẫn “A lô” một tiếng.

Thịnh Nhạc Dục vừa nghe giọng nói của Tả Phỉ Bạch, lập tức không kiên nhẫn truy hỏi: "Chuyện đó cuối cùng là có kết quả không? Tiền cô có cần hay không..."

"Thất bại rồi, sau này đừng tìm tôi!" Sau khi Tả Phỉ Bạch tức giận gầm lên một tiếng, rồi “cụp” một tiếng, cúp điện thoại ngay.

Phản ứng dứt khoát của Tả Phỉ Bạch khiến Thịnh Nhạc Dục kinh ngạc, chưa kịp phản ứng điện thoại đã bị cắt đứt, sau khi sửng sốt một lúc lâu, Thịnh Nhạc Dục mới khẽ nguyền rủa một tiếng: "Có bệnh!"

Nếu Tả Phỉ Bạch chưa chuẩn bị xong, thì thôi vậy, chuyện này sau này hãy nói.

Trong tay hắn còn vài bản thiết kế phải làm, đều là những công ty làm ăn nổi tiếng, nếu như làm xong, thì có thể giúp cho sự nghiệp của hắn nâng cao thêm một tầng nữa.

Gác lại mọi chuyện trong lòng, Thịnh Nhạc Dục bắt đầu chuyên chú với công việc.

Mặt khác, một bên Nhiếp Nghiêu tắt cái máy thu nhỏ, trên tay anh cầm điện thoại di động của Tả Phỉ Bạch, trong phòng chỉ có mình anh, nên tất nhiên người nói chuyện vừa rồi không phải là Tả Phỉ Bạch.

"Quả nhiên là Thịnh Nhạc Dục gọi đến." Nhiếp Nghiêu tiện tay ném cái máy nhỏ vào trong ngăn bàn, chán ghét lau miệng một cái: "Giả bộ phụ nữ nói chuyện, thật là quá buồn nôn."

Ngay lúc này, điện thoại di động của anh vang lên, nhìn thoáng qua tên người gọi trên màn hình, nhấn nghe: "Thế nào?"

"Đã cho người đưa Tả Phỉ Bạch ra ngoài, buổi chiều là có thể thấy bộ phim đầu tiên." Người trong điện thoại cung kính nói.

"Ừ, trở về gửi đến hộp thư (mail) cho tôi." Nhiếp Nghiêu nói xong trực tiếp cúp điện thoại.

Sau đó, lại bắt đầu phân phó người chuẩn bị cho chuyện ngày mai làm ghi chép, phái phụ nữ đi thì tốt hơn.

Sau khi sắp xếp xong tất cả lại phải xử lý chuyện của công ty, một ngày bận rộn thế là đã qua.

Lúc chạng vạng tối, Chu Duệ Trạch đang ngủ say đột nhiên cảm giác người trong ngực khẽ động, anh lập tức tỉnh lại, thấy Hà Quyên sắp tỉnh giấc.

Chu Duệ Trạch nhẹ tay nhẹ chân buông Hà Quyên trong lòng ra, từ từ xuống giường, lặng lẽ bước ra ngoài, sau khi vào phòng vệ sinh rửa mặt thì vào bếp làm cơm tối.

Cũng may là nguyên liệu nấu ăn vô cùng đầy đủ, làm cái gì cũng rất thuận tiện.

Hà Quyên vừa mới bị hoảng sợ, Chu Duệ Trạch quyết định không dùng thịt, mà chuẩn bị một ít tôm cá, và món ăn nhẹ thanh đạm.

Lúc chuẩn bị xong thì nghe thấy trong phòng ngủ của Hà Quyên có tiếng vang nhỏ, Chu Duệ Trạch lập tức từ phòng bếp ló đầu ra, cười gọi: "Bà xã, tỉnh rồi. Cơm sẽ xong ngay thôi. "

"Em giúp anh." Hà Quyên thoải mái đến, Chu Duệ Trạch cũng không từ chối: "Tới đây, giúp anh dọn chén đũa ra đi. Thức ăn làm xong bưng ra là được rồi."

"Được." Hà Quyên lập tức lấy chén đũa từ trong tủ chén ra đặt trên bàn cơm, lại bưng món ăn Chu Duệ Trạch làm xong ra.

Vừa mới xoay người lại, thấy Chu Duệ Trạch bưng món rau đã xào xong ra bàn, cười dịu dàng với cô: "Món cuối cùng."

Sau khi đặt trên bàn ăn, Chu Duệ Trạch bới cơm cho Hà Quyên, nói: "Ăn cơm."

"Ăn cơm." Hà Quyên cười đáp lời.

Sau khi ngủ một giấc dài, Hà Quyên cảm giác tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, hơn nữa còn ngủ rất an ổn, không hề gặp cơn ác mộng nào.

Lúc tỉnh lại, không biết vì sao, lại ngửi thấy mùi của Chu Duệ Trạch.

Vừa nghĩ tới đây, Hà Quyên liền đỏ mặt, mùi hương của Chu Duệ Trạch sao có thể xuất hiện trong phòng của cô, bọn họ cũng không ở chung một phòng.

Nghe thấy tiếng động trong phòng bếp, cô nhanh chóng rửa mặt, kéo màn cửa sổ ra, nhìn ánh chiều tà bên ngoài, bóng đen trong lòng cũng trở thành hư không.

Dường như, chuyện đó cũng không có gì ghê gớm.

Bởi vì, Chu Duệ Trạch đã kịp thời chạy đến.

Càng nghĩ, trong lòng Hà Quyên càng ngọt ngào, mang theo ý cười đi ra khỏi phòng, điều đầu tiên cô nhìn thấy là khuôn mặt tươi cười sáng lạn của Chu Duệ Trạch với cô, còn có tiếng gọi thân thiết của anh, bà xã.

Chưa từng có cảm giác cách xưng hô này lại yên lòng như vậy, có thể giúp cô ngăn cách tất cả nỗi bất an ra khỏi người mình.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Giáp Thị Thiên Thanh, Katelee, kecuongfic và 190 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

4 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

9 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

12 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

17 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 178, 179, 180

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 346 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Thiên Hạ Đại Nhân
Lý do: Tên hay
thuonglu: lâu ngày không đăng bài, phải mò cả buổi T.T
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày teen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Princess 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 257 điểm để mua Nữ hoàng phù thủy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh sinh nhật 5 đèn
Viễn Giả Lai Ni: viewtopic.php?t=412603&p=3450071#p3450071
Tuyền Uri: Cầm thú trả bà 10 điểm mau :slap: ai thiếu nợ em mau trả 1 năm dồi  :hixhix:
mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.