Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 

Bà xã mua được - Nại Lương Ngư

 
Có bài mới 29.08.2015, 21:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.05.2015, 23:40
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 64
Được thanks: 962 lần
Điểm: 46.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư (18.2) - Điểm: 57
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ầy, sao hem thấy ai comment gì chương mới cả thế nhể? o_0''' Bị dỗi nhé!! :-p
Đăng nốt chương 40a này, không ai comment là treo máy mấy ngày luôn!! ;)

Chương 40.2: Chữa trị

Tâm tình thay đổi vi diệu như thế qua một tháng, đang trong lúc ông rốt cuộc hạ quyết tâm sẽ kinh doanh thật tốt cuộc hôn nhân của ông và cô nàng ngốc này thì lại xảy ra một chuyện, một tai họa mà chính ông là người đã sớm gieo mầm, một tai họa mà ngay tại thời điểm ông muốn quay đầu liền dội ngược trở lại về phía ông.

Ngày đó ông đang cẩn thận di chuyển mấy cây hành tây của cô nàng ngốc kia vào trong bồn hoa. Trước kia ông vẫn hay cười nhạo bà, nói bà quả nhiên bị ngu. Những cô gái khác đều yêu chim quyên, yêu mẫu đơn… những đóa hoa diễm lệ, chỉ có bà là cố tình thích những bông hoa trắng nho nhỏ của mấy cây hành tây rẻ tiền, mùi vị không tốt cũng thôi đi, hình dạng hoa này lại còn xấu xí nữa chứ.

Nhưng bà vẫn vui vẻ cười, quay đầu dí dỏm cười cười với ông một tiếng rồi lại quay đầu nhìn về phía những cây hành tây nho nhỏ bên cạnh nói: “Những bông hoa nhỏ này giống như Nữu Nữu, không xinh đẹp, nhưng tròn trịa, nhìn qua thấy ngốc ngốc, giống như Nữu Nữu vậy.”

Khi đó, là lúc mặt trời đã ngả về tây, màu da cam của trời chiều chiếu vào sau lưng của bà ấy, mặt của bà lại đặt ngay cạnh đóa hoa trắng nhỏ khiến ông cảm thấy trong nháy mắt, vô luận là hoa hay là người đều xinh đẹp chết người, xinh đẹp mang theo hơi thở của thần thánh.

Bây giờ ông muốn dùng một chậu hành tây nho nhỏ mà mình tỉ mỉ chuẩn bị để tỏ rõ tâm ý của mình đối với cô nàng ngốc ấy. Ông muốn nói cho bà ấy biết, chính sự ngây ngây ngốc ngốc của bà, chính sự thiện lương của bà, chính tình yêu và sự tin tưởng trước sau như một của bà đã khiến ông hạ quyết tâm sẽ cùng bà sống tại nơi đây, tại nơi đã khiến ông trải qua rất nhiều đau đớn; ông thích bà, yêu bà.

Nhưng ngay lúc này, lại có người dân thôn chạy vội tới, nói là ở ven rừng phát hiện Nữu Nữu. Hạ thân bà ấy chảy rất nhiều rất nhiều máu, nhìn qua thực sự không tốt.

Lúc ấy ông chỉ cảm thấy trước mặt mình bỗng tối sầm, dựa vào chút ý chí còn sót lại, ông dùng tốc độ nhanh nhất từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ để chạy tới nơi bà gặp chuyện không may. Lúc ông đứng cách bà mấy bước thì lại không dám tiến lên thêm một bước nào nữa. Cái người sắc mặt tái nhợt, toàn thân nhuốm máu trông giống Nữu Nữu kia chính là cô nàng ngốc của ông đó sao?

Cho đến khi có người đẩy ông một cái, ông mới chợt run lên, chạy tới ôm người vợ đang thoi thóp vào lòng.

Nhưng khi ông nhìn thấy bó hoa màu đỏ mà bà đang nắm chặt trong tay thì chỉ cảm thấy hoa mày chóng mặt, thiếu chút nữa thì ngất lịm đi rồi.

Ông dùng sức vặn bung miệng của cô nàng ấy ra, quả nhiên thấy được trong miệng bà vẫn còn sót lại những mảnh vụn hồng hồng chưa kịp nuốt hết.

“Cô nàng ngốc này, rốt cuộc em đã ăn bao nhiêu hoa hồng hả? Ăn bao nhiêu hả?”

“Anh Phan, ăn hoa hồng, đứa bé sẽ rất thông minh, sẽ giống như anh Phan vậy, sẽ không giống như Nữu Nữu, ngu như vậy. Nữu Nữu ăn xong rồi, ăn thật tốt, thật nhiều, nhưng mà Nữu Nữu thật là đau.” Chỉ một câu nói ngắn ngủi như vậy, Nữu Nữu cũng đã phải cố hết sức mới nói ra được, cơ hồ đã dùng đến chút hơi sức cuối cùng của bản thân nhưng lại chính một câu nói này đánh cho Phan Dung rơi vào địa ngục vạn kiếp bất phục.

Một ngày sau khi Nữu Nữu cự tuyệt việc phá thai, ông đang xem sách, bên trong giới thiệu về những vị thuốc bắc khiến sinh non tự nhiên. Khi đó, ông trừ quan tâm vấn đề này cũng không nghĩ đến chuyện gì khác. Nữu Nữu lúc ấy đứng sau lưng ông, sững sờ nhìn đóa hoa đỏ tươi ở trong này.

Không biết trong lòng nghĩ cái gì mà lúc ấy ông lại hỏi Nữu Nữu có thích hoa này không?

Nữu Nữu cẩn thận nhìn hoa này một chút rồi mới nhè nhẹ gật đầu đáp: “Hoa này thật xinh đẹp, không giống với hoa hành tây. Anh Phan thích hoa như vậy, không phải hoa trắng nhỏ thật sao?”

Lúc ấy ông chỉ cười một tiếng liền quỷ xui thần khiến nói một câu mà khiến cả đời ông sau này phải tự hận mình. Ông bảo: “Đúng vậy, ta chính là thích nhất hoa như vậy. Đóa hoa này, phụ nữ có thai ăn vào sẽ sinh ra đứa bé đặc biệt thông minh, ăn càng nhiều thì lại càng thông minh. Cô nàng ngốc, cô trước kia nếu như ăn nhiều loại hoa này thì có lẽ hiện tại đã không ngốc như vậy rồi.”

Nữu Nữu nghe ông nói lời này sau thật lâu cũng không nói gì, sau đó liền cúi đầu đi ra khỏi phòng, đi cho gà ăn. Sau chừng mấy ngày, ông đều phát hiện ra sáng sớm không thấy Nữu Nữu đâu, chỉ đến tận giờ cơm trưa, bà ấy mới mang một thân bùn sình trở lại.

Bây giờ nghĩ lại, bà ấy chắc là đi vào trong núi tìm hoa hồng rồi. Nhưng số mạng tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Ông thật vất vả mới biết Nữu Nữu đáng quý, thật vất vả mới muốn đối xử thật tốt, quý trọng Nữu Nữu mà bà ấy lâu như vậy không tìm thấy hoa hồng, tại sao lại cố tình vào chính lúc này mới tìm được chứ?

Mặc dù lúc này Phan Dung hận không thể thiên đao vạn quả chính mình nhưng bây giờ không phải là lúc. Ông nhìn rồi ước lượng số máu chảy ra dưới người Nữu Nữu. Đứa bé khẳng định không giữ được nữa, nhưng ông nhất định phải bảo vệ Nữu Nữu, chỉ cần bảo vệ được Nữu Nữu, bắt ông phải trả giá cao như thế nào ông cũng chấp nhận. Nhưng mà, hình như rốt cuộc trời xanh không chịu được, muốn bắt Nữu Nữu đi để trừng phạt ông lúc trước đã có mắt không tròng. Nữu Nữu không thể kiên trì về đến nhà thì đã ra đi trên đường vì mất máu quá nhiều.

Sau đó, tang lễ được tổ chức vào lúc nào, tổ chức ra làm sao, ông hoàn toàn không biết gì cả. Ông chỉ ngồi ngây ngô suốt một ngày một đêm nhìn về phía bồn hành tây, có lúc cứ nhìn cứ nhìn những đóa hoa trắng trắng nho nhỏ sẽ biết thành khuôn mặt của Nữu Nữu.

Cha của Nữu Nữu không biết chân tướng sự việc, còn cho là cái chết của Nữu Nữu chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, lại thấy con rể đau lòng như vậy thì lại càng không nhẫn tâm. Cho nên, sau khi đám tang chấm dứt, ông ấy đã nói với Phan Dung, ý tứ là muốn Phan Dung hiểu được địa vị của mình ở trong lòng Nữu Nữu quan trọng đến nhường nào, muốn ông vì Nữu Nữu mà chăm sóc bản thân cho thật tốt. Thật không nghĩ đến, những lời này của ông ấy đơn thuần chỉ là tốt bụng muốn khuyên giải nhưng lại làm cho Phan Dung tiến thêm một bước vào cổng địa ngục.

Thì ra là, ngày đó khi ông bị lạc đường trong rừng, tất cả mọi người đều không chú ý đến, dù sao cùng đi cũng có rất nhiều người mà. Đến khi bọn họ đi ra khỏi rừng cây rồi mới phát hiện ra không thấy ông đâu, ngặt nỗi lúc đó trời lại đang mưa rất to, trong rừng sương mù dầy đặc, trên cơ bản đưa tay ra trước cũng không nhìn thấy năm ngón, tình huống như vậy đi vào rừng tìm người quá nguy hiểm, rất dễ lại thêm một người nữa bị lạc. Mà ở bên kia, nếu để Phan Dung một mình ở trong rừng, tìm không thấy lối ra thì nhất định sẽ tìm một chỗ để tránh mưa, chờ người đến cứu, cứ chịu đựng như vậy một đêm, sáng sớm ngày thứ hai bọn họ sẽ quay lại tìm người. Đây chính là biện pháp tốt nhất cho tất cả mọi người. Cho nên mọi người hẹn nhau thời gian để sáng hôm sau quay lại tìm người rồi liền giải tán về nhà.

Những người này cũng đã phái ra một người đi đến nhà họ Phan để nói với Nữu Nữu một tiếng, tránh cho bà phải lo lắng, cũng nói cho bà biết ngàn vạn lần không thể chính mình tự đi tìm, có khi tìm không được người mà còn dễ dàng khiến mình bị nguy hiểm.

Nhưng Nữu Nữu vẫn bỏ mặc tất cả để đi vào rừng, không biết bà làm cách nào mà có thể thực sự tìm được Phan Dung. Nhưng lúc này Phan Dung cũng đã hôn mê, Nữu Nữu này là một cô gái mới có chưa đến 90 cân mà lại dám cõng Phan Dung, một người đàn ông dễ chừng phải hơn 150 cân, đi một đường thật dài xuống núi. Lúc đến cửa thôn, cha của Nữu Nữu mới nhìn thấy con gái cõng con rể trở lại, mới nhanh chóng nhờ mọi người trong thôn giúp đỡ đưa hai người về nhà.

Sau khi khiêng bọn họ trở về và giúp đỡ đun nước nóng xong thì bọn họ liền đi, chỉ căn dặn Nữu Nữu nhất định phải chú ý giữ ấm cho Phan Dung không thì mắc mưa thường hay cảm, ở phía Nam lại không có thói quen đốt kháng, nếu thực sự bất đắc dĩ không làm thế nào được thì cứ cởi quần áo ôm lấy ông ấy, thân thể con người không phải là lò sưởi ấm tốt nhất hay sao. Lúc nói ra đề nghị này, mấy người dân thôn đều cho là Nữu Nữu và Phan Dung đã kết hôn lâu như vậy, khẳng định cũng đã sớm xảy ra quan hệ rồi, người làm vợ sưởi ấm cho chồng mình như vậy thì có cái gì mà phải ngại.

Sau đó xảy ra chuyện gì, không cần cha của Nữu Nữu nói thêm nữa, Phan Dung cũng có thể đoán ra được. Thì ra là ông vẫn luôn hiểu lầm Nữu Nữu. Cái cô nàng Nữu Nữu này cái gì cũng không hiểu thì chuyện nam nữ này làm sao mà bà ấy có thể biết được, nhất định là ông trong lúc vô ý thức ôm trong mình một thân thể mềm mại ấm áp như vậy nên mới vô thức mà đoạt lấy Nữu Nữu. Trước giờ Nữu Nữu đều nghe theo lời ông, khi đó lại là lúc ông đang không thoải mái, làm sao bà ấy nỡ phản kháng lại ông chứ.

Buổi tối hôm đó, sau khi cha Nữu Nữu ra về, ông liền tìm một chút thuốc. Dược liệu này có hiệu quả giống với thuốc ngủ, dùng một lượng nhỏ có thể có tác dụng an thần, chỉ khi dùng một lượng lớn mới khiến con người ta sốc mà chết.

Lúc ấy ông chỉ một lòng nghĩ đến việc đi cùng với Nữu Nữu nên không chút do dự uống hết một tô thuốc. Trong lúc hỗn loạn, hình như ông có gặp được Nữu Nữu. Nữu Nữu vẫn giống như trong quá khứ một dạng, nghiêng nghiêng đầu cười nói với ông: “Anh Phan, giúp Nữu Nữu chăm sóc những cây hành tây kia nhé, những cây hành tây ấy chính là Nữu Nữu. Chỉ cần hành tây còn ở đó thì Nữu Nữu sẽ vẫn còn ở bên cạnh anh Phan.”

Đến khi Phan Dung tỉnh lại lần nữa, cảnh trong mơ vẫn in đậm trong tâm trí của ông. Ông nhìn lại hoàn cảnh của chính mình bây giờ mới phát hiện ra mình không chết. Đây là trong bệnh viện. Thì ra cha Nữu Nữu trước khi đi để ý thấy sắc mặt của Phan Dung không ổn lắm nên buổt tối hôm đó suy nghĩ một chút thì không yên lòng lên lộn trở lại, gõ cửa thật lâu mà không thấy có người trả lời nên mới nghĩ có thể xảy ra chuyện rồi, vội vàng xô của tiến vào.

Nhanh chóng đưa người đến bệnh viện để các bác sĩ kịp thời tiến hành cấp cứu. Sau đó mới có bác sĩ đi ra nói với ông ấy rằng, may mà những dược liệu mà Phan Dung dùng đã từng bị rửa đi rửa lại nhiều lần cho nên dược hiệu đã mất đi rất nhiều, bằng không thì sợ là không cứu nổi.

Khi cha của Nữu Nữu nói lại những lời của bác sĩ cho Phan Dung nghe, Phan Dung mới có cảm giác sâu xa rằng hình như Nữu Nữu không muốn để cho ông chết, là Nữu Nữu muốn ông sống thật khỏe mạnh để chăm sóc cho những cây hành tây giống như bà ấy.

Nữu Nữu rất thích sạch sẽ. Lúc vừa mới kết hôn, bà ấy đã rửa sạch rất nhiều thuốc bắc của ông, rửa xong lại phơi dưới ánh mặt trời rồi lại rửa. Bà ấy bảo, đây là những thứ thuốc mà người ta ăn vào, phải rửa sạch bóng mới thôi. Cô nàng ngốc này đâu có biết rằng cứ rửa đi rửa lại như thế thì dược hiệu sẽ yếu đi rất nhiều. Sau đó bị ông mắng cho một trận, bà ấy mới hiểu được chuyện này, cũng không rửa dược liệu của ông nữa. Chỉ là trước đấy bà ấy chịu khó quá, đã sớm rất nhiều dược liệu của ông mang đi rửa rồi, chỉ nhớ được những dược liệu nào mới rửa, còn những thứ đã rửa từ lâu rồi thì không nhớ được, cho nên cũng không thể lựa ra mà vứt đi được.

Xem ra lần này những thứ thuốc mà ông uống vào đều là những con cá đã lọt lưới hồi đó.

Sau này, Phan Dung cũng chưa từng sử dụng lại chuyên môn của mình. Ông tống táng những kiến thức phụ khoa của bản thân cùng với người vợ yêu dấu. Chính ông đã giết chết đứa bé sắp ra đời của mình thì còn mặt mũi nào mà lại nói mình là bác sĩ khoa phụ sản nữa. Từ nay về sau, ông sẽ không giúp người khác xem bệnh nữa, chỉ một lòng một dạ vun trồng những cây hành tây mà Nữu Nữu đã lưu lại cho ông.

Mỗi khi những đóa hoa hành tây tàn lụi vì qua hoa kỳ, Phan Dung đều cảm thấy mình như một lần nữa nhìn thấy cảnh tượng Nữu Nữu đang nằm trong vũng máu. Ông cứ một lần lại một lần chịu đau khổ giằng xé như thế, nhưng một năm rồi tiếp một năm, ông vẫn tiếp tục trồng hành tây để đợi tới khi những đóa hoa trắng nhỏ mở ra, ông sẽ lại hướng về phía chúng nó mà ngẩn người. Có lúc không chịu nổi những đau đớn trong lòng, ông sẽ tìm tới quán rượu, uống thật say mới dừng lại, say rồi cũng tốt, dẫu sau cũng có thể quên đi nỗi đau ấy, có khi vận khí tốt còn có thể mơ thấy Nữu Nữu đang cười với ông.

“Ông Phan, người làm sao vậy?” Thanh âm của Tiểu Trí kịp thời gọi lại thần trí ông Phan đã bay xa. Ông ngẩn người ra một lát rồi sau đó mới đưa ánh mắt vẫn còn trống rỗng nhìn về phía Chiêu Đệ rồi lại quay đầu nhìn Tiểu Trí. Chỉ thấy Tiểu Trí khẽ cau mày, vẻ mặt không vui nhìn ông, trong mắt hình như có chút thắc mắc, phía trên viết rõ ràng câu: “Ông cứ nhìn chằm chằm vào vợ của tôi làm gì hả? Đó là vợ của tôi, không phải của ông.”

Ông Phan bị ánh mắt và vẻ mặt của thằng nhóc này chọc cho có chút buồn cười, những mất mát và bi thường vừa rồi hình như cũng giảm bớt đi nhiều. Tầm mắt của ông xuyên qua đám người, rơi vào mấy cái cây hành tây bị dập nát. Qua một lúc lâu, ông mới mở miệng nói: “Các người muốn ta chữa trị cho con bé này cũng được, chỉ cần thằng nhóc ngốc này có thể làm cho mấy gốc cây hành tây này nở hoa lần nữa là được.” Nói xong câu này, ông Phan liền dẫn đầu quay trở về phòng, khép cửa phòng lại nhưng cổng nhà cũng không có đóng, hình như là đồng ý cho Tiểu Trí và Chiêu Đệ đi vào trong sân.

Vừa nghe ông Phan mở miệng, Chiêu Đệ vội vàng nắm lấy tay Tiểu Trí đi vào thăm dò những cây hành tây trong sân. Từ nhỏ cô đã giúp đỡ ba trồng trọt, chăm sóc hoa màu, đối với việc nhỏ này cô vẫn rất tự tin.

Sau khi đã cẩn thận xem xét một phen, Chiêu Đệ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi ông Phan chắc là quá mức tức giận nên chỉ thấy cây bị dập nát ở mặt ngoài. Bây giờ cô cẩn thận xem xét bùn đất xung quanh một chút, lại tỉ mỉ từng chút một coi lại bộ rễ cây. Cũng may, phía dưới cũng không bị tổn thương gì, chỉ cần chăm sóc thật chu đáo thì mấy cây hành tây này vẫn có thể sống được. Nhưng mà muốn nó nở hoa một lần nữa thì không biết sẽ phải chờ đến bao giờ đây.


(p.s: Đúng là “người đáng thương tất có chỗ đáng hận”  mà người đáng hận thì công nhận cũng sẽ có chỗ đáng thương!
Nữu Nữu thực sự đã có một cuộc sống chẳng tốt đẹp gì, nhưng trong mắt chị ấy, có lẽ nó vẫn luôn tốt đẹp.
Còn Phan Dung, tuổi trẻ của ông ấy thật đúng là không ra gì, nhưng cái giá ông ấy phải trả thực sự rất lớn. Đôi khi chết đi so với còn sống thì hạnh phúc hơn nhiều, sống mà không bằng chết mới chính là đỉnh cao của trừng phạt.)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 01.09.2015, 14:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.05.2015, 23:40
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 64
Được thanks: 962 lần
Điểm: 46.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư [Chương 18.2] - Điểm: 76
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Mấy nay bận quá chẳng edit được gì :( Mong cả nhà thông cảm!
Mình up chương này rồi chương tiếp theo chắc lại phải đợi mấy ngày nữa vì mình lại đang có báo cáo sắp phải nộp rồi :'(

Chương 40.3: Hàng xóm láng giềng

Vì muốn trở lại quán trọ sẽ mất rất nhiều thời gian mà những ngày qua mọi người đã tiêu hao rất nhiều thể lực, mệt mỏi không chịu nổi, cho nên sau khi ông Trương và Chiêu Đệ thương lượng xong thì quyết định thuê một nhà dân ở gần nhà ông Trương. Đó là một căn nhà ở cũ bị bỏ trống, cũng có một cái sân nhỏ, trong phòng cũng vẫn còn đầy đủ đồ đạc, cái chính là lâu rồi không có người ở nên trong sân cỏ hoang u tùm, trong phòng cũng phủ kín một lớp bụi.

Chủ yếu là vì trong thôn này thanh niên và đàn ông khỏe mạnh đều đã đi ra ngoài làm, chỉ còn lại toàn phụ nữ, nhi đồng và người già cả nên cũng chẳng có thu nhập gì. Lúc ông Trương tìm đến chủ nhà, trả một khoản tiền tương đối lớn để thuê phòng thì chủ nhà không hề do dự, lập tức mang theo già trẻ lớn bé trong nhà sang giúp bọn Chiêu Đệ dọn dẹp căn nhà thật sạch sẽ. Chủ nhà còn lấy ra một bộ chăn ga gối còn mới nguyên cùng với những dụng cụ, nồi niêu xong chảo, bát đũa… cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày nên đến buổi tối, trên cơ bản mọi người đã có thể vào ở luôn được rồi.

Vì đã tìm được người rồi nên công việc của người dẫn đường cũng coi như đã hoàn thành. Sáng sớm ngày thứ hai, ông Trương đã lái xe chở người dẫn đường về trấn trên, cho hắn ta tiền lộ phí để tự về nhà đồng thời cũng tính toán sẽ ở đó chọn mua một chút đồ dùng hàng ngày.

Sau khi ông Trương đi, đầu tiên Chiêu Đệ dẫn Tiểu Trí đến bờ sông nhỏ cách đó không xa. Cái nhà mà bọn họ thuê kia đã quá cũ rồi, hơn nữa cũng bị bỏ hoang một thời gian dài nên toàn bộ hệ thống cung cấp nước uống cũ kĩ và nặng nề trước kia đều đã không thể dùng lại được nữa. Cho nên bọn họ muốn rửa mặt hay ăn cơm đều phải đến bờ sông nhỏ này lấy nước về dùng. Ngày hôm qua bọn họ vẫn còn có chút nước suối mang theo trên xe, đặt lên bếp lò đun sôi rồi đơn giản nấu mì ăn liền để ăn, lại đun nước để tắm rửa nữa nên toàn bộ nước mang đi trên xe đều đã dùng hết rồi.

Sáng sớm khi ông Trương và người dẫn đường ra khỏi nhà thậm chí đến đánh răng rửa mặt cũng chẳng có nước mà dùng mà bọn họ cũng mặc kệ, bảo là đi đến trấn trên trước, dù sao thì phòng khách sạn mà bọn họ thuê ban đầu cũng chưa trả, đến đó tắm rửa một trận rồi trả phòng cũng vẫn được.

Lúc này Chiêu Đệ cầm cái khăn lông mà mình đã mang đi từ nhà cùng với chậu rửa mặt mà ngày hôm qua chủ nhà đã đưa, dẫn Tiểu Trí trực tiếp đến bờ sông tắm rửa, tránh việc phải mang nước về nhà mới rửa, đằng nào rửa xong thì cũng phải đổ đi, sau đấy nấu cơm ăn lại phải đi thêm chuyến nữa.

Từ nhỏ Tiểu Trí đã sống ở thành thị, hơn nữa bởi vì không thích nói chuyện với người khác nên trên cơ bản còn chưa từng đi đến chỗ khác chơi, chứ nói gì đến phong cảnh nơi hương thôn như thế này. Anh mới chỉ nhìn thấy những cảnh sắc như thế này từ trong TV mà thôi.

Thôn nhỏ này cụ thể gọi là gì, đến bây giờ bọn họ vẫn còn chưa biết, nhưng ngày hôm qua khi chủ nhà nói cho bọn họ vị trí của cái sông nhỏ này đã nói qua, con sông này gọi là sông Tam Bảo. Lấy tên như thế vì sông này ở quanh đây nổi tiếng nhờ nước sông sạch sẽ. Dù trong thôn đã có hệ thống cung cấp nước sạch nhưng tất cả mọi người đều ghét cái vị thuốc tẩy trắng của nước được cung cấp, cho nên nước trong hệ thống cung cấp chỉ dùng để tắm rửa giặt giũ gì đó mà thôi, còn nếu muốn dùng để nấu cơm nấu nước thì mọi người vẫn đều dùng nước từ sông này.

Cho nên lúc Chiêu Đệ và Tiểu Trí đi đến bờ sông đã thấy có vài người dân trong thôn ra đây để múc nước rồi. Trong thôn này không có nhiều người lắm, tất cả đều quen biết lẫn nhau, đột nhiên nhìn thấy có người xa lạ thì không nhịn được sẽ nhìn nhiều hơn chút. Có người đã nghe nói đến việc bọn Chiêu Đệ đến thôn này nên nhiều người dân sẽ vô tình hữu ý nhìn về phía bụng của Chiêu Đệ.

Tiểu Trí rõ ràng không quen với cảnh tượng như vậy cho nên bước chân đi về phía bờ sông liền chậm lại một chút. Chiêu Đệ vẫn luôn dắt tay Tiểu Trí nên tự nhiên cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi của Tiểu Trí. Ban đầu vì cảnh sắc mới lại, tâm tình của Tiểu Trí dễ dàng trở nên vui vẻ, bước chân cũng vô cùng nhẹ nhàng, bây giờ bỗng chốc lại trở nên nặng nề thì cô hẳn nhiên có thể lập tức phát hiện ra.

Chiêu Đệ nhìn về phía những người dân thôn đứng bên kia đang len len nhìn về phía bọn họ bên này mỉm cười một cái, sau đó liền lôi kéo Tiểu Trí đi về nơi không có ai. Chỗ đó đều là những tảng đá vụn, đường không dễ đi nên người dân thôn cũng sẽ không đi về nơi đó.

Không ngờ khi Chiêu Đệ và Tiểu Trí vừa mới đi qua một khối đá lớn, chuẩn bị múc nước ở phía sau tảng đá để rửa mặt thì liền thấy một người đã đứng ở đó múc nước trước bọn họ một bước rồi.

“Ông Phan, Tiểu Trí giúp ông.” Tiểu Trí vừa nhìn thấy người đứng chỗ đó lấy nước là ông Phan thì liền vội vàng buông tay Chiêu Đệ ra, chạy lên trên. Anh chủ động đến gần ông Phan, giúp đỡ ông ấy như vậy, một là vì ông ấy đã lớn tuổi, Chiêu Đệ đã nói qua phải biết “kính già yêu trẻ”, một nguyên nhân khác nữa là vì ông Phan có thể giúp trị bệnh cho Chiêu Đệ, cho nên trong lòng của Tiểu Trí, ông Phan cho dù có ác ngôn ác ngữ nhưng so với những người xa lạ khác thì thân thiết hơn nhiều.

“Ơ, cái thằng nhóc ngốc nhà mày cũng biết vuốt mông ngựa cơ à? Được đấy, những thứ này liền giao lại cho mày, lão già tao đây được vui mừng nhẹ nhõm.” Ông Phan vừa thấy Tiểu Trí chạy tới nói muốn giúp đỡ thì liền đặt thùng nước mới múc được một nửa vào trong tay Tiểu Trí, tự mình lui về phía sau vài bước, hai tay khoanh vào trước ngực, dù bận vẫn ung dung tựa vào khối đá lớn phía sau, nhìn xem Tiểu Trí sẽ giúp mình lấy nữa như thế nào.

Thằng nhóc ngốc này, vừa nhìn liền biết chính là dạng người chưa từng làm qua việc nặng. Ông thật muốn nhìn xem, nó làm như thế nào mà có thể gánh được cái thùng nước 50 cân này đi về nhà đây.

Tiểu Trí đúng là chưa từng trải qua chuyện như vậy, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thấy, hơn nữa ở đây cũng không có công cụ gì để múc nước cả. Mới vừa này anh nhìn thấy ông Phan trực tiếp dìm thùng nước xuống sông, để nước sông tràn vào trong thùng rồi mới lại kéo cái thùng lên trên.

Cho nên Tiểu Trí cũng bắt chước “y dạng họa hồ lô” (làm theo đúng như cái có sẵn), dìm thùng nước xuống sông, nhưng anh thực sự một chút kinh nghiệm cũng không có, lúc thùng nước được dìm xuống sông sẽ rất nặng, phải dùng rất nhiều sức, bọt nước lại văng thẳng lên người khiến nửa người anh đều ướt cả.

Chiêu Đệ vừa nhìn Tiểu Trí như vậy thì thấy không ổn, đặt đồ rửa mặt ở trong tay sang một bên cạnh đống đá, kéo ống tay áo muốn đi qua đó giúp anh.

Nhưng Tiểu Trí nhìn thấy Chiêu Đệ muốn qua giúp thì nào có chịu để cho cô phải động thủ. Anh cảm thấy đến mình muốn xách thùng nước này còn lao lực huống chi là Chiêu Đệ, mà kể cả là cô có xách được thì anh cũng không chịu.

“Tiểu Trí có thể. Chiêu Đệ không cần phải giúp một tay. Chiêu Đệ sẽ bị mệt.”

Bên này lời của Tiểu Trí vừa dứt thì bên kia ông Phan đã mở miệng mỉa mai một câu: “Thằng ngu mà nói chuyện yêu đương hóa ra cũng buồn nôn như vậy, cũng không sợ là ê răng người khác nha.” Ông đây vẫn còn đang tức giận với Tiểu Trí đấy. Nếu không phải là tại cái thằng ngu này, mấy cây hành tây ông cực khổ chăm sóc sẽ thành ra như vậy hay sao? Còn nữa, làm sao mà ông càng nhìn cái cảnh này càng thấy chói mắt chứ.

Ông cũng đã từng trải qua chuyện như vậy. Lúc đó trên tay ông một chút sức lực cũng không có, đối với ông mà nói gánh nước là việc rất khó, khi đó cũng chính là Nữu Nữu thay ông làm tiếp công việc này nhưng mà lúc ấy đến một câu đau lòng ông cũng nào có nói với Nữu Nữu.

“Bác sĩ Phan, xin ông đừng có mở miệng ra một tiếng thằng ngu hai tiếng thằng ngu để gọi Tiểu Trí được không. Anh ấy không phải như vậy, ngài hẳn là hiểu rõ mà. Tôi không biết những cây hành tây ấy có ý nghĩa như thế nào đối với ngài, ngày hôm qua chúng tôi trong lúc tức giận nhất thời mà làm hỏng mất mấy cây hành tây của ngài là chúng tôi không đúng, chúng tôi sẽ nỗ lực bồi thường. Nhưng mà ngài có cần thiết cứ thỉnh thoảng lại gọi Tiểu Trí như vậy hay không?” Chiêu Đệ hít vào thở ra thật sâu mấy hơn để làm dịu lại cảm xúc của bản thân. Ngay từ lúc mới bắt đầu khi ông Phan bảo Tiểu Trí gánh một thùng nước lớn như vậy, trong lòng cô đã nén vào một hơi, nhưng vì để có thể chữa bệnh, cô cũng cố nhịn. Cơ mà bây giờ cô thực sự không thể nhịn nổi nữa. Cô ghét nhất chính là người khác cứ động một tí lại gọi Tiểu Trí là thằng ngu.

“Bác sĩ Phan, nếu như đổi lại là ông…Nếu ông cũng yêu một người giống như Tiểu Trí vậy, người khác cũng cứ mở miệng ngậm miệng lại gọi bà ấy như thế thì thử hỏi ông sẽ có cảm giác gì?” Chiêu Đệ chỉ muốn ông Phan đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ một chút cho cảm thụ của người ta cho nên mới đưa ra một ví dụ như thế nhưng không ngờ lại đụng phải họng súng.

Ông Phan bị Chiêu Đệ hỏi như vậy thì sắc mặt ngay lập tức biến đổi. Ông sẽ có cảm giác gì à? Lúc ấy phản ứng của ông chính là hướng về phía Nữu Nữu nhếch môi giễu cợt, cùng người nọ cười ha hả, nói: “Cô ấy còn không phải là cô ngốc hay sao? Ha ha.”

Ông không biết Nữu Nữu nghe được ông nói như vậy thì sau đó sẽ có vẻ mặt như thế nào, bởi vì khi nói xong những lời như vậy, quay đầu lại xem Nữu Nữu thì bà đã quay lưng lại rồi.

Nhưng nghĩ đến, bà hẳn sẽ thấy khó chịu chứ?

Ông Phan liếc mắt nhìn về phía Tiểu Trí. Thằng nhóc ngốc này so với Nữu Nữu có phúc khí hơn nhiều lắm. Nó có người đau lòng, có người che chở còn Nữu Nữu thì không có gì cả. Nghĩ tới đây, một chút tâm tư muốn trêu chọc Tiểu Trí của ông Phan cũng mất sạch. Ông đi lên trước, giằng lấy chuôi thùng nước trên tay Tiểu Trí, nhanh chóng đem thùng hướng trầm xuống sông, dùng lực kéo mạnh lên, đem cả thùng nước lên trên bờ.

Trước khi xoay người lại, ông mới nhìn về hướng Chiêu Đệ mà nói: “Cô gái, nhớ để ý cho kỹ thằng chồng bảo bối của cô, đừng để cho nó rơi xuống nước. Sông này rất sâu, nó mà té xuống thì ta làm sao có thể báo được thù cho mấy cây hành tây bị đập phá của ta được nữa.”

Mặc dù lời nói ra không phải dễ nghe nhưng Chiêu Đệ lại phát hiện, giọng nói của ông Phan rõ ràng đã tốt hơn nhiều lắm, cũng không còn gọi Tiểu Trí là thằng ngu nữa, hơn nữa rõ ràng còn lộ ra chút quan tâm.

Chiêu Đệ nhìn bóng lưng ông Phan xách thùng nước đi xa, không khỏi nở nụ cười. Ông lão này thật ra chính là kiểu người nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng đậu hũ mà thôi.

Buổi sáng có một khúc nhạc đệm như vậy liền qua, ấn tượng của Chiêu Đệ đối với ông Phan thực ra đã có chút thay đổi. Cô biết, thường thường những người hay châm chọc người khác một khi ngươi đã công phá được trái tim của họ thì người sẽ được họ tin tưởng cả đời. Cô không biết rút cuộc ông Phan đã từng trải qua những chuyện như thế nào? Thế nhưng cô cũng không có ý định đi thăm dò những nỗi đau mà người khác cố tình muốn giấu kín.

Đều nói người một khi đã có vết sẹo thì phải đào vết thương ra, nặn sạch mủ ở bên trong thì vết thương mới có thể chóng lành. Nhưng cô lại cảm thấy, giống như ông Phan bây giờ, vết sẹo này đã tồn tại quá nhiều năm rồi, mủ ở bên trong sợ rằng đã hóa thành máu thịt của ông ấy, bây giờ mà lại đào lên vết sẹo kia, chẳng những không trị được thương mà ngược lại còn có thể khiến cho ông ấy bị thương thêm một lần nữa.

Nếu ông Phan đã nói chỉ cần bọn họ giúp những cây hành tây kia nở hoa lần nữa, ông ấy sẽ giúp cô chữa bệnh, vậy thì cô liền tin tưởng rằng ông ấy nhất định sẽ nói được làm được.

Huống chi, cô còn tin tưởng vào Tiểu Trí nữa. Sự chấp nhất của Tiểu Trí không phải đã khiến cho ba mẹ cũng phải bội phục hay sao? Ngày hôm qua lúc ông Phan nói như vậy xong, Tiểu Trí liền không thể không để ý đến mấy cây hành tây này. Nửa đêm hôm qua, cô phát hiện ra Tiểu Trí rời giường đến hai ba lần liền. Cô đã len lén đi theo phía sau anh, phát hiện ra anh vì không yên tâm với mấy cây hành tây mà cả đêm tỉnh lại hai ba lần để đi xem tình hình của mấy cái cây ấy, hình như còn hận không thể đứng đó 24h để nhìn thấy nó sinh trưởng lần nữa.

Sau khi gánh nước từ bờ sông về, Chiêu Đệ nhìn lại một chút những rau dưa và một túi gạo trắng nhỏ chủ nhà đã đưa hôm qua. Bởi vì gia vị chưa có đủ, hơn nữa sáng sớm ăn nhiều dầu mỡ quá cũng không tốt nên cô quyết định nấu cháo thịt nạc và rau cải đơn giản. Cháo này chẳng những nhẹ nhàng lại còn tốt cho dạ dày, sẽ có lợi cho thân thể của Tiểu Trí.

Một khi đã quyết định được, cô liền nhanh chóng bắt tay vào nhóm lửa nấu cháo. Lúc đầu, Tiểu Trí vẫn còn vây quanh người Chiêu Đệ, nghĩ muốn giúp một tay làm gì đó, nhưng trong chốc lát, anh phát hiện ra mình càng giúp càng rối. Ban đầu anh giúp Chiêu Đệ rửa rau thì đã vứt rất nhiều rau có vài chỗ rách nhưng vẫn ăn được đi. Chiêu Đệ còn phải mất công đi nhặt về rồi rửa lại nữa. Sau đó khi anh hùng dũng muốn đi giúp cô cắt thịt thì bởi vì không biết dùng dao như thế nào nên khiến cho Chiêu Đệ phải lo lắng đứng canh ở một bên thì cũng thôi đi, thế nhưng anh lại còn cắt ra miếng lớn miếng nhỏ, ngổn ngổn ngang ngang, cuối cùng lại vẫn phải để Chiêu Đệ phải thái lại lần nữa.

Tiểu Trí xin lỗi nhìn về phía Chiêu Đệ đang cười híp mắt không ngừng giúp anh dọn dẹp tàn cuộc, trong lòng cảm thấy có chút băn khoăn. Cho nên, không được bao lâu, anh lại chạy ra khỏi phòng bếp để đi loanh quanh bên ngoài.

Đợi đến khi Chiêu Đệ chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, đặt nồi cháo lên bếp ninh từ từ, cô rốt cuộc mới có thời gian rảnh rỗi để đi tìm Tiểu Trí. Vốn dĩ cô cho là Tiểu Trí sẽ không ra khỏi nhà, nhiều nhất thì sẽ đi ra sân đằng trước vui đùa chút thôi. Vậy mà cô tìm trước ngó sau, sang trái sang phải cũng tìm không thấy người đâu thì mới có chút khẩn trương. Chợt cô nhớ tới hành động tối qua của Tiểu Trí, thế mới ý thức được, người này đến 89% là đi sang nhà ông Phan xem cây hành tây rồi.

Lúc vừa mới đi tới cổng nhà, Chiêu Đệ đã thấy Tiểu Trí đang đứng ở cạnh bờ tường, nhìn về phía mấy cây hành tây bị dập nát kia mà lẩm bẩm lầm bầm. Cô vừa định cất bước đi tới thì đã nhìn thấy ông Phan đang đi từ trong phòng phía Tây ra, trong tay còn cầm một bát mì, đi về phía Tiểu Trí. Thấy vậy, Chiêu Đệ dừng lại bước chân, đứng lẳng lặng ở ngoài cửa. Trực giác mách bảo cô rằng, ông lão này dù đối với Tiểu Trí nói chuyện cay nghiệt nhưng hình như lại có loại tình cảm đặc biệt nào đó dành cho Tiểu Trí, có lẽ cứ để bọn họ nói chuyện riêng với nhau một lát, không chừng có thể để cho Tiểu Trí có thêm một người bạn quan tâm anh cũng nên, hơn nữa cũng ít có ai mà Tiểu Trí không sợ như ông lão này.

“Thằng nhóc, tối hôm qua mày xì xà xì xồ cả đêm còn chưa đủ hay sao, mới sáng sớm lại đã tới đây làm phiền bọn nó. Mày không sợ sẽ khiến những cây hành tây này phiền tới mức không muốn thò đầu ra nữa chứ.” Ông Phan đứng bên cạnh Tiểu Trí, vừa nhòm nhoàm hút sợi mì vào miệng, vừa trêu ghẹo Tiểu Trí.

Ngày hôm qua bị hai đứa nhóc này châm chọc làm ông cả đêm không ngủ được. Đến nửa đêm nghe được tiếng động ở trong sân, ông còn tưởng nhà có trộm, vội vã mặc thêm quần áo rồi thò đầu qua cửa sổ mà nhìn, lại nhìn thấy một bóng đen đang đứng ở trong sân lẩm bẩm làu bàu, lập tức sợ đến mức thiếu chút nữa thì gào ầm lên.

Thật vất vả mới nuốt được những tiếng thét chói tai trong miệng xuống, lại cẩn thận nhìn lại một lần nữa mới nhìn ra là cái thằng nhóc ngốc ban ngày. Ông vốn định đi ra ngoài giả quỷ dọa cho cái thằng nhóc này một trận để cho mình bớt giận nhưng từ khóe mắt lại thấy được một bóng người lóe lên ở cổng nhà. Ông híp mắt lại nhìn cho kỹ, hóa ra là vợ của thằng nhóc ngốc này cũng đến. Ngẫm nghĩ thì chắc là vì thằng nhóc này lo lắng cho mấy cây hành tây, sau đó thì vợ nó lại lo lắng cho nó nên mới thành ra một chuỗi như vậy.

Thấy cảnh tượng như vậy, ông Phan cũng không vội vã đi ra ngoài nữa. Có vợ của thằng nhóc này ở đó nhìn vào, ngộ nhỡ dọa thằng nhóc ấy sợ, vợ nó lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy, ông thật đúng là ăn không tiêu.

Nghĩ như vậy nên ông liền cởi cái áo khoác bên ngoài ra, quay lại giường nằm xuống, nhưng lỗ tại vẫn dựng thẳng tắp, thừa dịp đêm khuya yên tĩnh như vậy để nghe một chút xem thằng nhóc kia đang nói cái gì.

Không ngờ, được một lát thì thật sự nghe được những lời thằng nhóc kia đang nói, mặc dù có mấy câu vì tiếng gió mà nghe không được rõ ràng lắm nhưng xâu chuỗi những câu ở trước ở sau vào, ông vẫn có thể nghe hiểu thằng nhóc ngốc kia muốn nói gì.

Thằng nhóc này thật đúng là ngây thơ, tự nhiên nửa đêm lại ra tâm sự với mấy cây hành tây kia, nói là hồi nhỏ nó rất đần cũng rất vô dụng, có rất nhiều người không thích nó, trong lòng nó lúc ấy cảm giác cũng giống như mấy cây hành tây ấy vậy, bị người ta dùng tảng đá đập nát vụn rồi, nhưng mà sau này nó gặp được Chiêu Đệ, chính là Chiêu Đệ đã từng bước từng bước giúp đỡ nó trưởng thành hơn, đến bây giờ nó đã nở hoa được rồi; cho nên nó có thể nở hoa thì tin rằng những cây hành tây này cũng có thể lại nở hoa một lần nữa.

Sau đó khi thằng nhóc này liền lảm nhảm, nói một ít lời an ủi cho mấy cái rễ hành nghe, nói sẽ thường xuyên chăm sóc chúng nó, giúp chúng nó lớn lên thật tốt, nhanh chóng nở hoa để có thể giúp cho bệnh Chiêu Đệ được sớm ngày chữa trị. Nếu như Chiêu Đệ mang thai bảo bảo rồi nhất định sẽ rất vui vẻ. Nó lại còn trịnh trọng cam kết là về sau sẽ không ăn hành tây nữa, nếu sau này có gặp được người nào muốn ăn huynh đệ, tỉ muội của bọn hành tây thì nó sẽ cứu họ (ý là mấy củ hành tây đó :v)

Lúc ấy ông Phan nghe được mấy lời này của Tiểu Trí thì thiếu chút nữa phì cười. Thằng nhọc này hẳn là vốn không thích ăn hành tây đi, cho nên mới có thể thề thốt như vậy. Nó đây coi như là được tiện nghi lại còn khoe mẽ.

Sau khi nói chuyện một lát như vậy, ông rốt cuộc nghe thấy âm thanh thằng nhóc đứng lên đi bộ về. Qua một lúc lâu, ông vừa có chút buồn ngủ, đang lúc lim dim muốn ngủ thì lại nghe được tiếng có người đi vào trong sân, ông lập tức thanh tỉnh. Nhưng không chờ ông rời giường đi xem thì đã lại nghe được cái âm thanh quen thuộc ấy. Cứ như vậy, một buổi tối Tiểu Trí đi qua đi lại ba bốn lần. Mới đầu ông Phan còn hào hứng bừng bừng muốn nghe xem anh nói cái gì, nhưng sau đấy nghe nhiều lại muốn phát điên. Cái thằng nhóc này, sao trước mặt người khác thì không nói lời nào mà sau lưng khi nói chuyện với mấy cây hành tây kia lại có thể hóa thành Đường Tăng rồi?

“Ông Phan, Tiểu Trí đã nhìn thấy trên ti vi, kể là có hai chậu hoa, một chậu hoa không để ý tới nó, một chậu hoa lại ngày ngày nói với nó rằng nó thật xinh đẹp thì sau đó khi bồn hoa được nói chuyện này nở ra rất nhiều những đóa hoa xinh đẹp.” Tiểu Trí bộ mặt phớt tỉnh nói với ông Phan những thứ mà anh đã nhìn thấy trên ti vi.

“Thôi đi, thế mà mày cũng tin à? Đấy không phải là do sự khác biệt về gien hay sao? Một chậu vốn có hệ gien tốt, nở được hoa đẹp. Một chậu vốn hệ gien không tốt thì tự nhiên nở hoa cũng không đẹp. Loại việc này mà mày cũng tin, thật đúng là không có đầu óc.” Ông Phan húp một ngụm mì cuối cùng vào trong miệng rồi mới dùng đũa gõ một cái vào ót Tiểu Trí, xì mũi coi thường.

Tiểu Trí vung tay lên, trên mặt lưu lại dầu mỡ bị chiếc đũa cọ qua, gương mặt không vui, vừa nhanh chóng chạy về phía phòng bếp của ông Phan vừa kêu to: “Tiểu Trí chính là tin tưởng. Tiểu Trí nói chuyện với những cây hành tây này thật nhiều thì chúng nó sẽ nhanh chóng khỏe lại.”

Ông Phan vốn định quay đầu mắng thêm một câu nữa nhưng lúc ông nhìn thấy Tiểu Trí đứng đó, vẻ mặt kiên định thì liền yên lặng quay đầu lại, không nói thêm điều gì kích thích Tiểu Trí nữa. Nó muốn nói thì cứ để cho nó nói đi. Nếu như… Nếu như Nữu Nữu thật sự tồn tại trong cái hình dạng mà ông vẫn nằm mơ thấy, vậy những cây hành tây này chính là bà ấy rồi. Có đứa nhỏ đáng yêu, đơn thuần giống như Tiểu Trí vậy nói chuyện cùng với bà ấy, chắc hẳn là bà ấy sẽ vui vẻ lắm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 05.09.2015, 00:20
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.05.2015, 23:40
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 64
Được thanks: 962 lần
Điểm: 46.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư [Chương 18.2] - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Giờ này ở nhà không biết còn có mấy người thức nhỉ? :3
Sr nhé, giờ đi làm về mới post truyện đc :v
Như đã nói từ trước, chương 41 cũng sẽ cắt thành 3 phần nhé!

Chương 41.1: Chữa trị

Không biết là vì phương pháp của Tiểu Trí thực sự có hiệu quả hay là do Chiêu Đệ mỗi ngày tỉ mỉ chăm sóc có tác dụng mà mới qua hai tuần lễ, những cây hành tây vốn đã đứt tận gốc đã lại mọc được rễ dài tới năm sáu cm. Mặc dù chờ đến khi nở hoa vẫn còn phải thêm một thời gian nữa nhưng mà đã khôi phục được đến như vậy rồi thì chuyện nở hoa cũng chỉ còn là sớm hay muộn mà thôi.

.
Bởi vì hiệu quả rõ rệt này, ở trước mặt ông Phan Tiểu Trí sẽ vô tình hữu ý mà nâng cao cằm. Mặc dù anh không mở miệng khiêu khích nhưng thần thái cử chỉ nơi nơi đều viết: “Xem đi, xem đi, tôi đã nói có tác dụng là có tác dụng mà lại.”

Mỗi khi như vậy, ông Phan đều sẽ nặng nề “hừ” một tiếng từ trong lỗ mũi, sau đó quay đầu tiếp tục nên làm gì thì làm cái đó.

Trong khoảng thời gian cùng chung đụng này, Chiêu Đệ cũng đã có chút hiểu biết nhất định tính khí của ông Phan. Thật đúng với suy nghĩ ban đầu của cô, ông lão này chính là một người miệng tiện, thật ra thì lòng dạ rất mềm, tuy nói thỉnh thoảng luôn muốn châm chọc Tiểu Trí một chút, thậm chí có thời điểm còn có thể động thủ đánh người vài cái, nhưng mà thực lòng đối xử rất tốt với Tiểu Trí.

Ông Phan thỉnh thoảng còn có thể mượn cớ đánh cuộc dũng cảm với Tiểu Trí để bắt Tiểu Trí ăn một chút thảo dược làm cường kiện thân thể. Mặc dù lúc mới bắt đầu, Chiêu Đệ nhìn dáng vẻ Tiểu Trí cau mày uống thuốc đắng cũng có chút đáng thương nhưng sau đó lại được ông Trương chỉ điểm, cô mới hiểu được, những bát nước canh ông lão này cho Tiểu Trí uống, người khác có muốn uống cũng chưa chắc đã có thể được uống đâu, có chút thuốc bắc chính là ông lão này đã dụng tâm giữ lại nhiều năm nay, hiện tại trên thị trường có muốn tìm được cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên sau đó, Chiêu Đệ cũng mặc kệ cho ông lão trêu chọc Tiểu Trí. Hơn nữa, trong quá trình Tiểu Trí sống cùng với ông lão ấy thì đã sáng sủa hơn quá khứ nhiều. Đây mới chính là điểm quan trọng nhất.

Nhưng việc ông Phan bồi bổ thân thể cho Tiểu Trí khiến cho Chiêu Đệ gặp một phiền não duy nhất chính là vào buổi tối, nhu cầu của Tiểu Trí cũng sẽ lớn hơn nhiều. Bình thường một buổi tối chỉ một hai lần, nhiều nhất là ba lần là được rồi, nhưng bây giờ thì sao? Trên cơ bản thì hai lần chỉ là nhảy lấy đà, nếu không phải buổi tối Tiểu Trí vẫn còn băn khoăn về mấy cái cây hành tây kia, thình thoảng vẫn còn chạy qua xem xét thì sợ rằng mỗi ngày cô đi bộ đều phải xoa eo mất.

Mà mỗi lần Chiêu Đệ nhìn thấy dáng vẻ ông Phan đang nhìn về phía cô mà cười như không cười thì cô liền hận không thể đi lên đạp cho ông ấy hai phát. Bổ chỗ nào không bổ tại sao nhất định lại phải bổ vào chỗ đó chứ?

Hôm nay Chiêu Đệ vừa mới giúp ông Phan phơi chăn đệm cùng vài cái áo khoác ngoài dày dặn ra ngoài nằng, trên tay vẫn còn cầm cái vợt trúc để đập chăn còn chưa kịp cất vào trong phòng thì ông Phan đã ra ngoài, đập một cái danh sách lên trên tay của Chiêu Đệ, bỏ lại một câu: “Hôm nay cơm trưa ta muốn ăn những món này, cô để cho ông tài xế kia đi mua đồ theo danh sách cho ta đi.” Nói xong, ông xoay người đi vào trong nhà, không thèm nói đến việc đưa tiền thức ăn cho Chiêu Đệ.

Chiêu Đệ cũng không nói gì cả. Bởi vì chỗ ở của bọn họ không có hệ thống cung cấp nước sạch, muốn rửa rau hay làm gì cũng không tiện cho nên đã thương lượng với ông Phan, muốn mượn nhà ông để rửa đồ ăn. Lúc ấy ông Phan vừa nghe đến thỉnh cầu của Chiêu Đệ thì con người liền đảo nhanh một vòng lớn, đồng ý với điều kiện là cho Chiêu Đệ tới đây rửa đồ, ông sẽ cung cấp nước và bếp để nấu cơm, nhưng thức ăn Chiêu Đệ làm xong phải tính cả một phần của ông nữa. Có lúc ông ấy muốn ăn cái gì, Chiêu Đệ cũng phải lựa theo khẩu vị của ông ấy để nấu.

Chiêu Đệ đã nghĩ, bao nhiêu năm nay ông ấy cứ sống một thân một mình như vậy, tay nghề nấu cơm của một đấng mày râu mà có thì cũng không có gì đặc biệt, bao năm như vậy có khi còn chưa được ăn chút thức ăn ngon, bây giờ yêu cầu như vậy thì hồi báo cũng là bình thường, cho nên cô liền đồng ý.

Chỉ là ông lão này thực sự có chút khó hầu hạ. Cô mở danh sách ông ấy đưa cho mình, gọi ông Trương đi mua đồ rồi cũng dựa theo yêu cầu của ông ấy mà làm. Sau khi đã làm tốt rồi, ông ấy không phải ngại nó khó ăn thì cũng là chê nó không đủ mùi vị, còn không cho vứt đi mà bắt Chiêu Đệ phải ngồi trước mặt ông ấy để ăn cho hết, nói là để cho cô nếm thử xem mùi vị mà mình nấu ra như thế nào. Có khi Tiểu Trí không nhịn được, muốn giúp cô ăn, còn bị ông Phan mắng cho một trận.

Chiêu Đệ nghĩ muốn dàn xếp ổn thỏa nên chỉ cần ông lão không châm chọc Tiểu Trí thì cô có bị ông ấy nói cho mấy câu cũng đâu có việc gì. Hơn nữa, nói thật là, ông ấy cũng không nói lời gì khó nghe cả, chỉ là có hơi xảo trá. Nghĩ đến những năm nay ông ấy sống cũng không dễ dàng gì cho nên cô vẫn có thể hiểu được.

Khi Chiêu Đệ đưa danh sách lại cho ông Trương, ông Trương nhìn những thứ muốn mua ở trong đó mà hơi nhíu mày.

“Chiêu Đệ, cháu xác định đây là những thứ mà ông Phan muốn ăn sao? Sao chú nhìn đi nhìn lại đều là những đồ con dâu ta ăn lúc ở cữ nhỉ? Chẳng khác gì những thức ăn dinh dưỡng mà vợ chú làm cho nó ăn cả.”

Bị ông Trương hỏi như vậy, Chiêu Đệ mới cầm lại danh sách đề nhìn thì phát hiện ra đúng thật.

Ông Phan ghi trong danh sách có gà đen, táo đỏ, gừng. Ông Trương không nói cô cũng không phát giác ra có điều gì không đúng, nhưng mà ông Trương nói vậy, cô ngược lại nghĩ tới, những thứ đồ này đúng là giống như đồ cho phụ nữ ăn nhiều hơn, đàn ông thường rất ít ăn, hơn nữa ông Phan bị nóng trong, không nên kêu cô mua gừng có thể hỏa mới đúng chứ?

Chợt, Chiêu Đệ nghĩ đến một khả năng, cô hướng về phía ông Trương hỏi lại một câu: “Chú Trương, danh sách những thức ăn mà những lần trước ông Phan nhờ mua chú còn giữ không?”

“Còn giữ đây, để chú đi lấy.” Ông Trương đáp một tiếng rồi xoay người đi về phía phòng nhỏ ở phía đông của mình. Mặc dù tổng giám đốc Trần đã nói không cần phải ghi sổ nhưng ông vẫn nghĩ phải ghi lại sổ sách cho đàng hoàng, cho nên mỗi lần sử dụng cái gì ông cũng đều nhớ rõ ràng. Danh sách mà ông Phan đưa, sau đấy ông đều ghi lại giá tiền để lúc về thẩm tra đối chiếu lại cho dễ dàng.

Đợi ông Trương đưa tất cả những danh sách từ trước đến giờ ra, Chiêu Đệ liền đi nhanh đến. Thật đúng là để cho cô nhìn ra được đầu mối. Vừa mới nghĩ đến sự thật mà mình đoán ra, Chiêu Đệ liền trở nên kích động.

Tất cả những danh sách này đều ghi món ăn muốn mua không phải là gà đen thì chính là gà mái, trừ gà ra còn có thịt dê, rau hẹ gì đó. Bây giờ cố ý muốn tìm ra điểm giống nhau thì sẽ dễ dàng phát hiện ra những thứ này đều là thực phẩm sinh nhiệt, rất có lợi với thể hàn của cô, mặc dù có thể không trị được tận gốc nhưng vẫn giúp ích được rất nhiều.

Cô tỉ mỉ nghĩ kĩ lại một lần nữa thì liền nhớ ra được một chuyện không tầm thường. Mỗi lần Chiêu Đệ ở trong bếp xử lý thức ăn thì ông Phan sẽ gọi cô vào trong sân nhờ làm giúp việc này việc nọ. Bởi vì những món ăn mà ông Phan muốn trên cơ bản đều cần một thời gian rất lâu để có thể đun nhừ, cho nên mỗi lần Chiêu Đệ được ông Phan yêu cầu giúp đỡ thì đều làm cho xong hết việc rồi mới trở lại phòng bếp.

Trước cô không nghĩ đến việc này nên cũng không phát hiện được nhưng bây giờ đã nghĩ đến rồi, Chiêu Đệ mới phát giác ra trong những đồ ăn mà ông Phan bắt cô phải ăn quả thực luôn có mùi thuốc nhàn nhạt. Ban đầu cô còn tưởng là vì lúc ông Phan nấu thuốc cho Tiểu Trí làm cho mùi thuốc vẫn còn lưu ở trong bếp cho nên lúc cô nấu cơm thì mới dính phải mấy mùi này nhưng bây giờ nhớ tới, mới phát giác ra nó là hai thứ mùi hoàn toàn khác nhau.

Nói như vậy, ông Phan có phải đang lén lút giúp cô điều dưỡng thân thể hay không? Chắc là ngại vì vẫn còn đang sượng mặt cho nên mới phải làm chuyện này lén lút như vậy.

Sau khi đã nghĩ thông suốt vấn đề, Chiêu Đệ bắt đầu ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần ông Phan bắt cô ăn thì cô sẽ không nói hai lời mà ăn cho hết, cho dù có những đồ ăn không phải đồ cô thích thì cô cũng sẽ không nói ra một câu oán hận nào. Cứ như vậy vài ngày, ông Phan dĩ nhiên liền phát giác ra sự thay đổi của Chiêu Đệ. Cho nên lúc ở trên bàn cơm thấy Chiêu Đệ từng muỗng từng muỗng uống xong chén canh gà đen thật to mà ông đã đẩy cho cô thì có chút không vui mím mím môi. Cái loại đầu óc thông minh này đúng là chơi chẳng vui chút nào, cứ giống như Tiểu Trí vậy thì còn có chút mùi vị.

Đảo mắt, Tiểu Trí và Chiêu Đệ cũng đã ở tại thôn nhỏ này được gần hai tháng rồi. Trong hai tháng này, nói là có nhiều chuyện xảy ra thì cũng không hẳn, mà nói không xảy ra chuyện gì thì cũng không đúng.

Tối thiểu, người trong thôn cũng đã quen thuộc với Chiêu Đệ và Tiểu Trí, sẽ không tiếp tục dùng những ánh mắt khác thường để nhìn về bọn họ nữa. Đặc biệt là mấy đứa trẻ đều vô cùng thích ở cùng với Chiêu Đệ. Mỗi ngày sau khi tan học cơm nước xong, bọn nó đều sẽ chạy tới nhà của ông Phan để tìm Chiêu Đệ, để nghe cô kể những câu chuyện cổ tích thần thoại về thần tiên yêu quái cho bọn nó nghe. Mỗi lần như thế, Tiểu Trí cũng đều ngoan ngoan ngồi ở một bên, mỉm cười nhìn hành động của Chiêu Đệ và những đứa bé kia. Anh vẫn không có thói quen nói chuyện ở trước mặt nhiều người lạ như vậy nhưng mà đã không còn cảm thấy phải băn khoăn lo lắng như trước nữa.

Trong khoảng thời gian này Chiêu Đệ cũng cảm thấy thân thể mình rõ ràng đã tốt lên nhiều lắm. Mặc dù còn chưa có tin mừng nhưng từ sau khi sinh non, mỗi lần đến tháng, cô đều sẽ đau đến chết đi sống lại, bình thường cũng bị lạnh tay lạnh chân mà hai lần đến tháng gần đây nhất, mặc dù vẫn còn có chút đau đớn nhưng đã tốt hơn trước kia nhiều lắm. Cô tin tưởng rằng, chỉ cần cô tiếp tục ăn uống theo những gì ông Phan cho thì tình huống sẽ tốt lên. Mặc dù không biết được trong những dược thiện kia, ông Phan len lén thả thêm thuốc gì nhưng ông ấy đã không nói ra thì cô cũng sẽ không hỏi.

Trong lúc đó, ông Trương cũng đã quay lại thành phố W một chuyến, thông báo tình trạng gần đây nhất của bọn họ cho Trần Chung và Hạ Cầm biết, lúc trở lại, trừ mang đến những đồ dùng mà Hạ Cầm giúp bọn họ chuẩn bị còn có thêm một tin tức.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ducminh201212, Linhlazi, Mihaelzcd, Sweetheart1007, Tịch Nhi và 162 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.