Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 

Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

 
Có bài mới 31.08.2015, 11:08
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3819
Được thanks: 15349 lần
Điểm: 21.53
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 53: Xúc cảm mãi mãi không thể nào quên
     Editor: Mẹ Bầu

     "Cô gái, đừng đi vội..." Cô vừa định đi qua, ai ngờ, bước chân vừa di chuyển, lời nói còn chưa hết, vậy mà cô gái kia đã như nhìn thấy quỷ vậy, hốt hoảng lúng túng, bỗng chốc ngã ngồi ở trên mặt đất...

     "Đừng mà, tôi... tôi có thể xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không đi kiện ông ấy..."

Tri Tri chống vào vách tường đứng dậy, trên gương mặt to cỡ chỉ bằng bàn tay, đôi mắt giống như thạch anh phát sáng trong bóng đêm, đầy hốt hoảng và bất lực, làm cho trong lòng người ta phải bật lên sự thương xót. Lúc này hàng mi thật dài, thật cong kia còn hơi run rẩy, bóng râm hình rẻ quạt phủ xuống gương mặt trắng bóng như ngọc của cô. Cô gầy là thế, mỏng manh cô độc như thế, giống như một người làm bằng giấy vậy. Bộ quần áo đồng phục rộng thùng thình giống như đang mắc trên một cây gậy trúc vẫn còn hơi hơi run run. Lâm Thi nhìn mà trong lòng thấy đau xót, cô đưa tay định đỡ cô gái, nhưng Tri Tri đã nhanh chóng đứng dậy, nước mắt cũng đã bắt đầu rưng rưng trên hàng lông mi dài, óng ánh trong suốt, lung linh, chỉ chực trào ra...

     "Chị đừng bắt tôi, cầu xin chị đấy..." Tri Tri co rúm người lại ở trong góc tường, hàm răng xinh xắn cắn chặt vào môi dưới, toàn thân đã phát run lên. Cô không sợ bị người khác nhục mạ, trách đánh, nhưng lại đặc biệt rất sợ bị mẹ chỉ trích, không phân biệt tốt xấu. Ngữ điệu của những lời mắng chửi ấy chính là cơn ác mộng của cô, mỗi một ngày mỗi một khắc, cô đều không thể nào thoát khỏi cơn ác mộng ấy...

     Lâm Thi đứng lặng nhìn bộ dáng của cô, mi tâm cũng cau lại. Cô cũng không dám tiếp tục đi tới nữa sợ làm cô gái sợ, đành chỉ nói: “Cô đi đi."

     Lời nói này chính là có ý không truy cứu nữa, Tri Tri thoáng thở phào một hơi dài đầy nhẹ nhõm. Cô hơi ngửa mặt lên nhắm mắt lại, một dòng nước mắt đột nhiên rơi xuống, lăn trên gương mặt nhỏ gầy để lại một chút dấu vết ẩm ướt dưới ánh mặt trời: "Cảm ơn ngài..."

     Tri Tri xoay người đi cực kỳ nhanh, đi được vài bước, lại quay đầu nhìn xem có người đuổi theo mình không, lúc này mới nhanh chóng chạy đi. Thân hình nho nhỏ của cô rất nhanh đã biến mất ở tại nơi đầu cầu thang. Lâm Thi có chút ngạc nhiên đứng ở nơi đó, mãi đến lúc Tri Tri đã đi rất lâu rồi cô mới chậm rãi xoay người lại.

     Cô gái này vì sao lại nhát gan đến mức ấy nhỉ?

     **********************

     Mạnh Thiệu Hiên mở phanh ngực áo, gần như phơi quá nửa bộ ngực trần ra bên ngoài. Màu da của anh không giống như là hai người anh trai, các anh trai của anh có nước da khỏe mạnh màu đồng cổ, ngược lại, nước da của anh lại trắng nõn, chỉ có điều, có một số nơi trong vòm ngực để trần kia có thể nhìn thấy rất rõ có mấy vết sẹo để lại sau cuộc giải phẫu. Những vết tích mỏng mảnh ấy ánh sắc trên da thịt khiến người ta say mê lại càng làm cho người ta nhìn thấy mà thương tiếc.

     Ngón tay Mạnh Thiệu Hiên kẹp một điếu thuốc lá, tay kia giơ cao lên  chống vào trên cửa sổ, thỉnh thoảng lại rít một hơi, sau đó phun ra vòng khói xinh đẹp.

     Thuốc hút càng nhiều, mi tâm của anh càng cau chặt lại, giọng nói thật sự rất giống, anh thề rằng tuyệt đối không hề nghe lầm, nhưng mà...

     Mạnh Thiệu Hiên chợt nhớ tới lần gặp gỡ đầu tiên với Tĩnh Tri ở nhà họ Mạnh vài năm về trước, trong đầu như ngẩn ngơ một hồi... sinh thời, đây là lần đầu tiên anh chạm vào một thân thể mềm mại ngát hương của một cô gái, tuy bối rối, nhưng lại vô cùng kiều diễm.

     Khi đó mắt anh không nhìn thấy được, té ngã ở trên thân thể cô. Dưới tình thế cấp bách, bàn tay của anh đã đặt vào ngực của cô. Lúc này có một cảm xúc lạ lùng đã khiến trái tim anh xao động, anh vĩnh viễn không thể nào quên được.

     Mà cô gái vừa rồi lại rất gầy yếu, tuy rằng giọng nói gần như trùng với giọng nói ở trong trí nhớ của anh, nhưng cảm giác trong lòng bàn tay lại nói rõ cho anh rằng, đó không phải là cùng một người.

     Phó Tĩnh Tri trong tâm trí của anh không hề khô quắt như vậy, cũng không hề... nhỏ như vậy.

     Nghĩ về quá khứ một lúc, Mạnh Thiệu Hiên quả thực thấy một hồi phiền chán, trong lòng như có ngọn lửa đang thiêu đốt vậy. Anh nóng tới mức miệng khô lưỡi hanh, đứng ngồi không yên, không biết bao nhiêu đêm anh đã nằm mơ thấy người con gái ấy. Trong giấc mơ anh không thấy rõ được gương mặt của cô, nhưng có thể nhìn thấy cô đã cười nhìn anh thật dịu dàng, bàn tay cô áp vào mặt anh, khiến anh nhận được sự an ủi đầy thỏa mãn trong những đêm dài tăm tối.

     Mấy năm nay, anh rời khỏi nhà họ Mạnh ra nước ngoài để chữa bệnh, không phải là anh không từng giao tiếp với bạn gái, đơn giản vì cô là chị dâu hai của anh, nên cho dù tính tình anh có chút phóng đãng, có chút tà ý đi chăng nữa, rốt cục cũng phải để tâm đến mặt mũi của anh mình. Do đó, anh cũng không thể làm khác hơn, chỉ có thể giấu hình ảnh cô ở trong lòng, không dám nói với bất cứ ai. Sau này, khi nghe nói bọn họ đã ly hôn, anh mới thay đổi suy nghĩ, nhưng vì bệnh tình lại thay đổi, kéo dài mãi cho tới năm nay, mới lên đường về nước được.

     Chuyện thứ nhất anh làm sau khi về nước chính là lấy danh nghĩa bạn tốt của mình để đăng ký công ty bất động sản Nhất Phẩm Tĩnh Hiên, việc này coi như là bước đầu tiên anh làm để thoát khỏi bóng của nhà họ Mạnh.

     May mà ông trời xem như đã che chở cho anh trong việc giả mạo này. Anh không học vấn, không nghề nghiệp, nên đương nhiên công đầu ở đây đều nhờ bạn tốt của anh, Kiều Tử Tích, vốn là một thiên tài trong thương giới (giới kinh doanh). Vì thế, đại thiếu gia anh, lúc này mỗi ngày chỉ đến công ty đi một vòng, rồi sau đó cười tủm tỉm, chờ chia hoa hồng là xong.

     Nhưng đã về nước được một năm mà vẫn không có tin tức của cô. Nhà họ Phó chỉ sau một đêm đã bị lật. Ai đi thì đi, ai chết thì chết, hoàn toàn không có ai biết, rốt cuộc Phó Tĩnh Tri đang ở đâu.

     Người con gái nhỏ nhắn, mềm yếu kia giống như giọt nước mưa rơi vào trong biển lớn, khiến anh nhớ đến phát cuồng. Anh đặc biệt muốn được nhìn cô một lần mà cũng không có khả năng.

     Tri Tri tinh thần đầy hoảng hốt bắt xe bus về nhà. Ngồi bên vị trí cửa sổ, cô ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng.

     Mấy năm nay, cô ăn mặc những bộ quần áo xấu xí nhất, làm những công việc vất vả nhất, nhận hết tất cả những ánh mắt lạnh lùng lẫn châm biếm của người đời. Từ đầu đến cuối cô đều khẽ cắn môi, cứ nhẫn nhịn bỏ qua. Nhưng mà hôm nay, lúc nhớ lại đã có người thật sự khinh rẻ cô như vậy, cô khóc vì nhận ra bản thân mình vẫn là người không có cốt khí. Cô đã từng cho rằng nước mắt mình đã cạn khô trong đêm li hôn đó. Cô cũng đã từng cho rằng khi thấy Tĩnh Viên bị phá sạch, lòng cô đã chết rồi sẽ không còn đau nữa... Nhưng hiện tại, cô không làm sao có thể đoán trước được những chuyện xảy ra, lúc này Tri Tri mới biết được rằng, trái tim cô lại thực yếu ớt như thế.

     Xe bus thật tồi tệ, vừa xóc nảy lại chạy cực kỳ chậm, nhưng vẫn có thể đưa cô về đến nhà. Thực ra Tri Tri thật sự rất không muốn về nhà, một gia đình không giống gia đình, một người mẹ cũng không giống người mẹ. Cô kéo thân hình đầy mệt mỏi trở về, không bao giờ được nghe một lời nói ấm lòng... cô cuộn mình ở trên giường mất ngủ trắng đêm, tóc rụng xuống từng vốc, từng vốc, không ai nhìn cô nở một nụ cười dịu dàng.

     Mẹ cho rằng cô là một phụ nữ không biết liêm sỉ, cho rằng cô là người không đứng đắn, làm mất hết thể diện của nhà họ Phó, làm mất hết thể diện của ba ba, đã hại chết ba ba, cho nên không cho cô giữ lại họ Phó... Vì thế mẹ mới hận cô đến tận xương, nếu như cô không phải là con gái do mẹ sinh ra, cô thật sự cho rằng sẽ có một ngày nào đó, vào lúc nửa đêm mẹ sẽ mang dao phay vào chém chết cô.

     Cô không làm gì sai, nhưng mọi người lại cho rằng cô là "hung thủ giết người", tội ác tày trời. Cho tới tận bây giờ cô vẫn luôn giữ mình trong sạch, nhưng khi cô đi qua đám người vẫn nghe thấy người khác mắng cô là đồ hạ lưu, là kỹ nữ...



Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 07.04.2019, 22:16, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Chiphuong22, Cua Đá, Tthuy_2203, Yue huong, Yukimira, beconngoxx, heodangyeu, iuiuvygau, katecees, kite1984, minmapmap2505, mupmipmip, vythinham
     
Có bài mới 31.08.2015, 15:04
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3819
Được thanks: 15349 lần
Điểm: 21.53
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 54: Vì sao nhớ tới người ta, mình lại có chút cô đơn?
Editor: Mẹ Bầu

     Từ trước đến nay, anh biết rằng anh chưa từng bao giờ yêu cô, ngay cả hiện tại, nhưng anh không biết vì sao đã tới Los Angeles bốn năm rồi mà thỉnh thoảng anh vẫn mơ về cô.

     Lần đầu tiên khi anh nằm mơ thấy cô, anh cũng đã phát hoảng.

     Anh luôn luôn là một người bạc tình, huống chi cuộc hôn nhân giữa hai người bọn họ đều không phải do anh mong muốn. Vì thế, cho dù đã cưới cô, anh đối xử với cô chỉ là sự lạnh nhạt và thương hại, để sau này tùy tùy tiện tiện từ bỏ cô. Trong lòng anh không có gì ngoài sự áy náy nho nhỏ, do anh đã từng có người ở bên ngoài, ngoài ra, thì không còn có chút tình cảm dư thừa nào khác.

     Ly hôn xong anh liền đưa Mạn Quân ra nước ngoài, trong lòng cũng không hề có chút lăn tăn, chỉ có thường ngày khi gọi tên Mạn Quân, thiếu chút nữa anh lại thốt lên thành Tĩnh Tri.

     Cho đến sau này, qua một thời gian, cũng thành thói quen, anh không còn có nhớ tới cái tên Phó Tĩnh Tri nữa.

     Nhưng là, thỉnh thoảng, anh lại nằm mơ thấy cô. Trong giấc mơ, cô vẫn trước sau như một, ngồi bên cửa sổ phía tây của thư phòng, trong nhà họ Mạnh ở thành phố A, trong tay cầm quyển sách, mỉm cười nhìn anh.

     Trong mộng, bọn họ ở rất gần nhau. Anh dường như có thể nhìn thấy bộ dáng hàng lông mi thật dài của cô đang lay động, cũng có thể nhìn thấy bên khóe môi của cô có lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Nhưng khi anh muốn đến gần, thì hình dáng của cô liền mờ nhạt dần đi.

     Mờ nhạt dần dần...

     Giống như một lớp sương khói ẩn hiện, rồi bỗng thoắt một cái, liền tan ra, biến mất giữa khe hở của các ngón tay của anh.

     Cửa phía tây trống không, không còn bóng dáng cô.

     Anh bừng tỉnh, trong đêm tối, anh đi một mình ra ban công, rút một điếu thuốc lá ra châm lửa hút. Trong người anh mơ hồ dường như có một chỗ nào đấy bị co rút lại, hơi đau đớn một chút... Anh hít một hơi khói thuốc lá thật lớn vào trong phổi, như muốn giấu đi sự đau đớn nhàn nhạt ấy.

     Nếu như hỏi, cuộc đời này có chuyện gì đã từng khiến anh phải hối hận, thì có lẽ đó chính là chuyện anh đã kết hôn với cô...

     Nếu như hỏi, cuộc đời này anh đã từng gặp phải chuyện gì khiến anh cảm động như vậy, thì có lẽ chính là giờ phút cô nhào lên cứu anh...

     Nếu hỏi đời này anh đã từng gặp chuyện gì khiến anh phải sợ hãi...

     Như vậy.

     Có lẽ đó là giờ phút ở Hải Nam, khi anh thấy cô gần như đã chết...

     Mạnh Thiệu Đình cười khổ một tiếng, dụi tắt tàn thuốc. Anh thoáng ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm của Los Angeles.

     Ánh sáng thành thị đã che khuất ánh sáng lấp lánh của sao khuya. Ở nơi này, bầu trời đêm không có sự mê đắm như ở thành phố A. Mà ở thành phố A, trong một đêm đắm say nào đó, hình như là vào một ngày có tuyết rơi...

     Đã lâu lắm rồi, anh vẫn nhớ rất rõ. Nhớ rằng cô đã đắp người tuyết, nhớ rằng cô đã viết hàng chữ gì đó ở trên mặt tuyết, nhớ lúc anh cả xuất hiện, nhớ cả việc anh đã cầm đi chiếc cúc áo khoác của cô...

     Đến giờ anh cũng không hiểu được, vì sao lúc đó anh lại lấy đi chiếc cúc áo ấy của cô. Hơn nữa, lại còn mang theo chiếc cúc áo bình thường ấy bay qua đại dương đến tận nơi này.

     Có đôi khi anh cũng nhớ tới chuyện ly hôn ngày ấy, nhưng lại chỉ tự cười giễu trong lòng.

     Là một cô gái cao thượng, nhưng ở trước hiện thực, cô lại vẫn chỉ biết cúi đầu.

     Vốn dĩ khi ly hôn, từ sự áy náy đối với cô, anh đã làm hết khả năng để sắp xếp tất cả mọi việc, giúp cho cô được tốt đẹp nhất. Nhưng anh chưa bao giờ từng nghĩ rằng, cô lại dùng thủ đoạn như vậy, chỉ vì tờ chi phiếu có mệnh giá lớn năm trăm vạn kia.

     Sau này ngẫm lại, cũng trách chính mình ích kỷ không muốn dùng biện pháp an toàn, ích kỷ để cho cô mong mỏi, cho nên cô mới bỏ đứa nhỏ đi. Mặc dù anh tức giận, nhưng cũng không hề làm việc gì tổn thương đến cô, chỉ có cách bỏ đi xa nghìn dặm, không bao giờ còn muốn gặp cô nữa.

     Một kết cục như vậy xem như anh từng đã nghĩ qua. Chỉ có điều, trăm phương nghìn kế, cho dù anh tính toán không bỏ sót, nhưng lại vẫn còn có một sai lầm.

     Anh đã không chú ý đến việc từ lúc nào cô đã lẳng lặng gây ảnh hưởng đối với anh, không biết anh đã xem nhẹ sự tồn tại của cô ở trong lòng mình.

     Anh càng không chú ý, cô lại như cây đàn hương dù bị chôn sâu ở dưới đất ngàn năm, mùi hương thoang thoảng vẫn luôn tùy ý vương vấn quanh anh, ròng rã không những suốt bốn năm nay, mà không ngờ còn kéo dài mãi không thôi.

     Mạnh Thiệu Đình lái xe chạy về hướng công ty. Bốn năm trước, khi anh rời đi, những công việc chủ chốt cũng chuyển dời đến Los Angeles. Xe chạy ra ngoài một đoạn xa, anh mới ổn định được bản thân, mới dường như thoát khỏi dòng suy nghĩ.

     Anh và Mạn Quân đã ở cùng với nhau, anh không nên nay Tần mai Sở nghĩ đến người khác như vậy.

     Huống chi, đã ở cùng nhau bốn năm, đã đính hôn, chuyện tách ra là không có khả năng.

     Con ngươi đen nhánh của Mạnh Thiệu Đình nhìn ra con đường xa xa. Người xe đi lại tứ phía, nhốn nha nhốn nháo, náo nhiệt như vậy, nhưng không hiểu vì sao, bản thân anh lại cảm thấy một hồi cô đơn.

     ************************

     Tri Tri ngồi ở một chỗ bên trong một tiệm cà phê nhỏ, trong lòng có một chút băn khoăn, lo lắng.

     Trước mặt cô là một ly cà phê, loại đồ uống rẻ nhất ở đây. Hai tay cô nâng ly cà phê, dè dặt cẩn thận, chỉ hớp từng ngụm nhỏ một.

     Hương thơm của cà phê ngào ngạt, chỉ có trong mộng cô mới có thể ngửi thấy hương vị ấy. Cô đã từng là một người yêu thích cà phê, một mình sử dụng chiếc máy pha cà phê nho nhỏ, nấu được hai ly Moka, một mình ngồi uống trong những buổi chiều đầy lãng mạn. Khi ấy, cô cũng không từng nghĩ tới sẽ có một ngày như hôm nay, cô nâng một ly cà phê nhạt đến mức gần như không còn mùig vị của cà phê, nhưng lại giống như là đang uống mỹ tửu trong chén ngọc vậy, cực kỳ trân quý.

     Ngồi đối diện với cô là thím Trương hàng xóm, bà ta bưng một ly nước chanh, giống như là uống nước lọc, chỉ rầm rầm vài ngụm là giải quyết xong. Tri Tri nhìn thấy bà ta uống như vậy, bất giác thấy có chút đau lòng, sợ bà ta lại muốn gọi thêm một ly nữa. Giá ly nước chanh ở đây không đắt, nhưng một ly cũng phải hết mười đồng tiền. Nếu không phải đây là lúc thím Trương giới thiệu cho cô đối tượng làm quen, mẹ cũng tuyệt đối sẽ không đưa cho cô một số tiền lớn như vậy để cô mời thím Trương uống nước.

     "Tri Tri này, thím Trương giới thiệu người này cho cháu, tuy rằng vợ thứ hai của người ta đã chết, nhưng là dẫu gì cũng là người có công việc chính thức, ở ngay trong nội thành còn có một căn nhà nhỏ nữa. Nếu không phải người ta vội vã tìm vợ để chăm sóc con nhỏ, đối với nhà gái không đặt ra những điều kiện, yêu cầu rất cao, thì cũng không tới lượt cháu đâu."

     Thím Trương lại bưng đồ uống lên uống cho nhẹ giọng, sau đó cổ họng lại bắt đầu thao thao bất tuyệt nói tiếp.

     Tri Tri cúi đầu ngồi ở chỗ đó, gương mặt cũng hơi đỏ lên một chút, hàm răng khẽ cắn vào môi dưới, cắn đến mức thoáng trắng bệch, cảm thấy đau, mới chậm rãi buông ra.

     "Thím Trương, cháu hiểu mà, cháu không lựa chọn đâu."

     Tri Tri nhẹ nhàng khẽ nói, thoáng ngẩng đầu nhìn quanh phía ngoài cửa, cô còn có tư cách để lựa chọn sao? Chỉ cần có người muốn cưới cô, mẹ sẽ vui vẻ không thôi, đâu thèm để ý cô có thích đối phương hay không, hoặc là đối phương có điều kiện nào không tốt.

     "Ai dà, cháu biết như vậy là được! Tri Tri à, thế này nhé, khi tiểu Trần đến đây, cháu có thể chú ý trong lúc nói chuyện một chút..."

     Thím Trương nhìn ánh mắt của cô có chút kỳ kỳ quái quái, Tri Tri hiểu rất ý tứ của bà ta, mặt càng đỏ. Bà ta sợ rằng khi nói chuyện, cô sẽ dùng những lời nói phóng đãng làm cho đối phương bị hù doạ.

     "Thím Trương, thím cứ yên tâm đi, mọi chuyện cháu đều nghe theo lời thím."

     Tri Tri vội vã nói, quả nhiên thím Trương nở nụ cười vừa lòng, cười một lúc, bỗng nhiên vỗ đùi đứng dậy: "A, Tri Tri, tiểu Trần đã đến rồi đấy!"

     Theo bản năng Tri Tri ngẩng đầu lên nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài tiệm cà phê cũng không nhiều người lắm, nhưng Tri Tri đã nhìn một vòng, cũng không tìm được người mà thím Trương đã miêu tả. Mãi đến khi có một người đàn ông dáng hơi còng, lộ rõ là người đã đứng tuổi, chống một cây gậy đơn giản khập khiễng đứng ở trước bàn của hai người, lúc này Tri Tri mới kịp phản ứng...

     Người đàn ông đứng trước mặt cô chừng hơn năm mươi tuổi, chân trái bị dị tật, chính là “tiểu Trần” người mà thím Trương luôn miệng nói có điều kiện tốt lắm, có rất nhiều phụ nữ tha thiết mong chờ kia .

     "Ai dà, Tri Tri còn không mau mời tiểu Trần ngồi xuống đi chứ!" Thím Trương nhiệt tình tiếp đón, cầm cái gậy của người đàn ông cất vào ở một bên, rồi bảo ông ta ngồi xuống, ngay sát bên cạnh Tri Tri.

     "Thím Trương..." Tri Tri gần như sắp muốn khóc, cặp mắt to đã dâng đầy nước mắt nhìn thím Trương, nhưng thím Trương vẫn giữ nét mặt cười như hoa Cúc bị trận gió thổi tan tác.

     "Tiểu Trần, cậu ngồi nói chuyện với Tri Tri nhé, tôi đi trước đây, không quấy rầy hai người nữa." Nói chưa dứt lời, người đã bỏ chạy mất tăm.

     Cả người Tri Tri chợt căng thẳng, cố gắng rút vào trong góc khuất, không muốn sát vào bên cạnh người kia.

     Trên người hắn có một mùi thật khó tả, hơn nữa đôi mắt kia cứ nhìn chằm chằm vào cô không hề chớp mắt một cái.

     Hôm nay Tri Tri mới có quyền được hơi trang điểm một chút, cũng chỉ là tắm rửa, thay đổi bộ quần áo bình thường, không mặc quần áo cũ nữa. Tóc cũng được chải bằng lược chỉnh tề gọn gàng, trên mặt thoa một chút kem dưỡng da. Chỉ như vậy thôi, thoạt nhìn Tri Tri đã là một cô gái khá thanh tú. Huống chi, cô điềm đạm đáng yêu mà vẻ mặt đầy e ngại, lo lắng làm cho người ta nhìn mà không khỏi thấy mềm lòng.

     "Cô chính là Tri Tri à, so với sự miêu tả của thím Trương xem ra còn đẹp hơn!"

     Người đàn ông dịch mông sát vào, gắt gao kề bên Tri Tri. Một mùi khó chịu chua chua khăn khẳn xông lên, ập vào mũi cô. Thiếu chút nữa Tri Tri nôn thốc ra ngoài, nhưng cô vẫn gắt gao cố nhịn xuống, càng ra sức ngồi thụt vào phía bên trong.

     "Tôi thật sự rất vừa lòng đối với cô! Như vậy đi, nếu như cô không có ý kiến gì muốn nói, tháng sau chúng ta sẽ lo liệu mọi chuyện luôn. Những chuyện trước kia của cô tôi đều đã nghe nói. Người có những điều kiện như cô, tôi chấp nhận đã là phúc khí của cô rồi. Thân thể của mẹ cô không tốt, cô còn phải nuôi người nhà, tìm được người như tôi, một công chức chính thức, ăn cơm nhà nước, coi như nhận được chiếc bánh nhân thịt ở trên trời rơi xuống rồi. Cô cũng đừng nhìn thấy chân của tôi bị tàn tật, sức khoẻ của tôi vẫn rất tốt. Tôi sẽ không bạc đãi cô, hơn nữa, ở trong thành phố này tôi còn có một căn nhà nhỏ. Với thanh danh hiện tại của cô, cô sẽ không tìm được người khác có điều kiện tốt hơn so với tôi đâu... Hắc, hắc...tôi có thể nói với cô rằng, điều này quả thực đúng như là trong mơ ấy! Nói thật, nếu như tôi không thấy cô có bộ dáng khá tốt, tôi tuyệt đối sẽ không lựa chọn cô..."


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 07.04.2019, 22:16, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 01.09.2015, 10:39
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3819
Được thanks: 15349 lần
Điểm: 21.53
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 55: Gặp gỡ, chất vấn anh, còn gì nữa nào?
Editor: Mẹ Bầu

     "Với thanh danh hiện tại của cô, cô sẽ không tìm được người khác có điều kiện tốt hơn so với tôi đâu... Hắc, hắc...tôi có thể nói với cô rằng, điều này quả thực đúng như là trong mơ ấy! Nói thật, nếu như tôi không thấy cô có bộ dáng khá tốt, tôi tuyệt đối sẽ không lựa chọn cô..."

     Người đàn ông kia lại ngồi sát vào một chút, một bàn tay nhiều nếp nhăn đưa lên trên lưng Tri Tri, ôm lấy. Trong nháy mắt Tri Tri kinh hãi, chỉ cảm thấy tim mình đập cực nhanh. Mà lúc bàn tay của hắn chạm vào, cô cảm thấy bản thân thật sự không thể chịu được nữa. Trong đầu nổ “ầm” một tiếng, sau đó đẩy người đàn ông còn đang thao thao bất tuyệt kia một cái, cô đứng lên chạy ra ngoài tiệm cà phê...

     Tri Tri cố gắng đẩy cánh cửa thủy tinh của tiệm cà phê ra, cúi đầu xông ra ngoài, thình lình xô phải một cô gái ở trước mặt, làm cô gái ấy ngã trên mặt đất. Bản thân cô cũng bị cánh cửa thủy tinh đập vào đầu đến choáng váng. Cô gái bị xô ngã chật vật đứng dậy, vừa đau lại vừa xấu hổ nhào vào trong lòng bạn trai khóc òa lên. Bạn trai của cô gái thấy thế đau lòng không thôi, liền kéo mái tóc của Tri Tri, không đợi cô mở miệng liền chửi ầm lên: "Con mẹ nó chứ, cô không có mắt à? Mẹ kiếp, cô đi đường thế nào vậy?"

     Da đầu Tri Tri bỗng chốc bị kéo căng, tóc bị túm chặt dường như muốn rụng hết ra. Nước mắt vốn dĩ đã dâng đầy trong hốc mắt, trong nháy mắt đã tràn ra. Tri Tri không hề phản kháng, cũng không hề nói lại, cô cứ như vậy, hai mắt mở to nhìn anh ta, nước mắt chảy không ngừng, cứ thế tuôn ra xối xả. Quả thật nhìn thấy cảnh này đôi tình nhân nhỏ kia cũng sợ hãi. Cậu thanh niên kia giật mình, chăm chú nhìn cô, cô gái mặt trắng bệch, kéo kéo ống tay áo bạn trai. Cậu ta liền lẩm bẩm một tiếng rồi buông Tri Tri ra, xoay người ôm bạn gái mình bỏ đi.

     Hai chân Tri Tri như nhũn ra, gắng gượng đi về phía trước. Đi được  mấy bước liền từ từ ngồi sụp xuống. Cô vùi mặt vào trong đầu gối, từng giọt, từng giọt nước mắt như viên trân châu rơi xuống trên chiếc quần jeans đã giặt đến bạc trắng, thấm vào quần thành dấu vết từng giọt hình tròn ẩm ướt.

     Tri Tri khóc đến toàn thân phát run, nhưng không hề phát ra một chút tiếng động. Cô không biết là mình đã khóc đã bao lâu, đến mức có chút thiếu dưỡng khí, trái tim cô thật sự đã mệt mỏi hết sức, đến độ sắp sụp đổ hoàn toàn. Trong mơ màng, cô đứng dậy, người lảo đảo, hai mắt khóc sưng lên như hai quả đào. Trong màn nước mắt mịt mờ, Tri Tri phảng phất nhìn thấy phía đối diện bên đường có một người đang đứng quay lưng về phía cô.

     Bóng lưng đó như quen thuộc, như xa lạ, đã khắc sâu vào trong lòng cô, một người đã khiến cô hận thấu xương... cứ như vậy, cách một dòng xe cộ trên đường cái, xuất hiện trước mắt cô ở phía bên kia đường.

     Cô phải chịu bao nhiêu uất ức, bao nhiêu oán hận, phải chịu bao nhiêu khổ sở, kể cả sự nhục nhã không đáng có mà cô phải hứng chịu, tất cả đều do anh ta gây ra, đều là do anh ta ban tặng cho cô!

     Bỗng nhiên Tri Tri bước nhanh về hướng đường cái, chạy sang phía đối diện. Giờ phút này đúng vào giờ cao điểm, dòng xe lưu thông trên đường như mắc cửi. Cô cứ chạy lao về phía trước, không quan tâm đến hướng đi, giống như là không muốn sống nữa, đầu đau tựa hồ muốn nổ tung, chân cũng đã mềm nhũn. Một khoảng cách không xa nhưng cô lại cảm thấy như cách xa nghìn trùng sông núi. Cô hận anh, hận giờ phút này không thể mang anh để ăn sống nuốt tươi!

     Cô muốn chính miệng mình hỏi anh một câu, Mạnh Thiệu Đình, tôi đã sai ở điểm nào? Tôi có lỗi với anh ở điểm nào chứ hả? Vì sao anh đi sang nước Mỹ để sống một cuộc sống vàng son, mà tôi lại phải ở đây để hứng chịu những sự nhục nhã mà tôi không hề phạm phải?

     Dựa vào đâu mà tất cả những dòng nước đục bẩn thỉu đều hắt hết lên đầu một cô gái yếu đuối như tôi? Vì sao những tội danh vô cùng xấu xa tôi không hề có, lại đổ hết lên trên đầu tôi nhiều như vậy?

     Rõ ràng đứa con kia là của tôi và anh, vì sao nó lại bị mắng chửi là con hoang, không biết cha là ai? Rõ ràng cho tới bây giờ, tôi, Phó Tĩnh Tri này, chỉ có một người đàn ông duy nhất là anh. Vì sao những tội danh bịa đặt đầy sỉ nhục ấy lại giống như đã đóng đinh vào cuộc sống của tôi, cho dù tôi làm thế nào cũng không sao gột sạch hết được?

     Mạnh Thiệu Đình, tôi muốn hỏi anh một câu, tôi muốn chính miệng mình đến hỏi anh một câu, có phải phá hủy được Phó Tĩnh Tri này, anh thật sự rất vui vẻ hay không? Anh đã phá hủy một người con gái đã từng yêu anh thật lòng, có phải lương tâm anh vẫn thật sự an bình hay không?

     Khi anh ở nước Mĩ ôm trong lòng sự ấm áp, ngọc ngà, sự ngọt ngào ngát hương kia, khi anh mặc tây trang xa hoa, nho nhã lễ độ đi tham dự buổi xã giao với xã hội thượng lưu, cùng nhau ăn uống linh đình. Lúc buổi tối anh nằm thoải mái ở trên giường mềm mại, ôm vị hôn thê kia, hô mưa gọi gió. Khi anh ngồi ở trong khách sạn năm sao ăn bữa sáng, có bao giờ anh đã thật sự nghĩ đến Phó Tĩnh Tri, người đã từng là vợ của anh đang trải qua một cuộc sống chó lợn như thế nào không?

     Anh thật sự quên mất cha vợ của anh đã bị cha mẹ anh nói những lời khắc nghiệt thế nào, khiến ông tức giận mà chết rồi phải không? Anh thật sự có thể yên tâm thoải mái, sống một cuộc sống phóng khoáng thoải mái tự nhiên như vậy chứ?

     Mạnh Thiệu Đình, anh có dám nhìn thẳng vào ánh mắt của tôi không chút né tránh, mà nói với tôi rằng: Phó Tĩnh Tri, tôi không nợ cô điều gì hết hay không?

     Đúng, anh không hề nợ tôi, nhà họ Mạnh cũng không thiếu của tôi cái gì... Người có lỗi chính là tôi, vĩnh viễn là tôi, luôn luôn là tôi!

     Nhưng quả thật người có lỗi chính là tôi, vậy thì nếu tôi chỉ thừa nhận, tôi đã sai vì lúc trước lẽ ra tôi không nên thích anh, thậm chí để đến cuối cùng khiến trái tim của tôi bị trầm luân. Nếu nói tôi sai rồi, vậy thì tôi chỉ thừa nhận, tôi đã sai ở chỗ, không nên ngây thơ đi tin tưởng anh như vậy, không nên trút xuống quá nhiều hi vọng ở trên người anh, không nên tin tưởng rằng anh cũng có trái tim...

     "Két, két, két", tiếng phanh xe chói tai chợt vang lên. Hàng loạt tiếng phanh xe cao thấp nối tiếp nhau tạo thành một chuỗi âm thanh. Tri Tri vẫn mắt điếc tai ngơ... Người lái xe ở gần cô nhất từ trong xe nhô đầu ra há mồm mắng: "Đồ điên! Mẹ nó chứ, muốn chết à, mạng người nhỏ quá nên không thiết sống nữa hả?"

     Tri Tri cũng không thèm quay mặt lại, tiếp tục xuyên qua giữa dòng xe cộ. Lúc này người lái xe giật mình, chợt mắng: "Đi sát vào, thực là... Mẹ kiếp, thật xúi quẩy. lại gặp phải đồ thần kinh!"

     Bước chân Tri Tri lảo đảo, cả người lại bắt đầu run rẩy. Cô run đến gần như không cách nào tự chủ được nữa. Người kia chỉ cách cô không đầy hai mét, vẫn đứng quay lưng về phía cô. Lúc này bao nhiêu dũng khí của cô dường như đã tan biến hết vào hư không. Cô tiến lên mắng anh, đánh anh, như một người đàn bà chanh chua, trưng bày cuộc sống chật vật, khổ sở của cô cho anh xem thì có ích lợi gì chứ?

     Anh hào phóng đưa ra một tờ chi phiếu bồi thường cho bốn năm khổ sở của cô ư? Hay là sẽ nhíu mày đầy chán ghét trực tiếp đuổi cô cút đi?

     Ngay giờ khắc này, thế giới hết sức phồn hoa, ánh mặt trời tươi đẹp như cũng dừng lại ở trên mặt của cô. Tri Tri nhìn người kia đứng cách đó không xa, trong lòng cô bỗng nhiên nảy lên một khoảng lặng ngắt, anh thật sự mắc nợ cô sao?

     Anh bất quá chỉ là không yêu cô mà thôi. Trên đời này, cái gì cũng có thể miễn cưỡng, chỉ riêng tình yêu không bao giờ có sự miễn cưỡng.

     Anh chỉ là không yêu cô, bây giờ cô muốn tính toán thua thiệt với anh thế nào đây?

     Là do cô đã si tâm vọng tưởng, mà anh, bất quá là thuận theo trái tim của mình, buông tay với cô gái mà mình không yêu, tự mình truy tìm hết thảy mong muốn của bản thân.

     Ba ba không phải là do anh bức tử, đứa nhỏ không phải là do anh bức chết. Anh cũng không hề có một câu nói ác độc, điều duy nhất anh làm đối với cô chỉ là, khi nhà họ Phó bị phá sản, anh đã vứt cô đi mà thôi.

     Đúng vậy, anh cũng không từng mắc nợ cô, cái mà cô gọi là thù hận kia, chẳng qua chỉ là một trò cười.

     Đã bao nhiêu năm trôi qua, hận ư, yêu ư, còn nhớ để làm cái gì đây? Lúc này anh đang sống một cuộc sống mà anh muốn. Cô đau khổ giãy dụa ở trong bụi cây đầy gai, chuyện ấy không hề có liên quan gì đến anh nữa.

     Nhớ lại lúc ấy nước mắt đã ào ào tuôn rơi, giờ khắc này, lúc thật sự sắp nhìn thấy anh, thì chỉ một khắc, cô đột nhiên trở lại bình thường.

     Chỉ là đứng ở xa xa như thế này nhìn bóng lưng của anh, Tri Tri liền không khống chế nổi lại bắt đầu cắn ngón tay. Ngón tay cái bị cô cắn đến mức chảy máu tươi đầm đìa, nhưng vẫn không dừng lại được. Cô đứng ở nơi đó, cách anh hai thước trơ mắt nhìn anh, cũng không nhúc nhích, như một bức tượng.

     Người kia cũng chậm rãi xoay người lại. Tri Tri cảm thấy hơi thở của mình như dừng lại, động tác cắn móng tay của cô càng trở nên nhanh và mau hơn. Ngón tay cái, máu chảy thành dòng trên làn da trắng bệch nhìn thấy mà ghê người.

     Mạnh Thiệu Hiên xoay người lại, liền nhìn thấy đến một màn như vậy. Anh giật nảy cả người, nhanh chóng quay mặt qua chỗ khác. Từ trước đến nay anh ghét nhất là phải nhìn thấy cảnh đổ máu gì gì đó. Đôi mắt anh vừa mới hồi phục thị lực, chỉ muốn lưu giữ lại những gì quý báu, những chuyện tốt đẹp, nói thí dụ như anh luôn tưởng nhớ về Tĩnh Tri.

     Vừa mới xoay chuyển người được một nửa, anh lại từ từ quay lại. Mạnh Thiệu Hiên nhìn rõ cô gái đứng ở nơi đó, mái tóc của cô ngắn ngủn, đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy hai con ngươi đen láy sáng ngời, cô đang cắn móng tay của mình, nhưng ánh mắt của cô lại cứ nhìn anh chằm chằm.

     Mạnh Thiệu Hiên có cảm giác hơi buồn bực, sao trông cô gái này quen mặt thế nhỉ? Trong đầu của anh từ trước đến nay đều không nhớ ai khác, bởi vì, toàn bộ không gian trong đầu anh đều chỉ dành cho Tĩnh Tri.

     Suy nghĩ hồi lâu, anh mới có chút ấn tượng mơ hồ, cô chính là cô gái đưa đồ ăn mua ngoài ngày hôm đó!

     Sở dĩ anh có thể gắng gượng nhớ tới, là vì của giọng nói của cô cực kỳ giống với giọng của chị dâu hai của anh.

     Tri Tri thở phào một hơi, trong lòng có phần không nói nên lời, thoáng chút mất mát. Người kia không phải là anh, chỉ có điều là bóng lưng rất giống, chiều cao rất giống, chỉ là bộ dạng không giống lắm.

     Tri Tri chậm rãi ngừng động tác, mới phát hiện ra ngón tay mình không ngừng chảy máu, cô cũng không quan tâm đến, xoay người chuẩn bị rời đi...

     Đang lúc cô thật sự rất mờ mịt, không biết nên đi về nơi đâu Bây giờ  cuộc gặp mặt làm quen đã thất bại, về nhà chỉ đổi lấy việc bị mẹ tức giận mắng chửi, không ai quan tâm thấu hiểu cho cô, thông cảm cho cô dù là một chút ít.

     "Cô... Đứng lại!" Mạnh Thiệu Hiên bỗng nhiên tiến lên một bước, định đưa tay đặt trên vai Tri Tri, nhưng lại dừng lại ở giữa không trung, trên vai chiếc áo T-shirt của cô có một lỗ thủng trông rất khó coi.

     Mạnh Thiệu Hiên bĩu môi, cô gái này thực không ra dáng con gái một chút nào cả... A, mà vừa rồi, anh gọi cô đứng lại là muốn làm gì nhỉ?

     Tri Tri bị người ta thình lình gọi giật, quay mặt lại, mái tóc ngắn lướt qua thành một đường vòng cung nho nhỏ trong không trung, nhưng không ngờ là Mạnh Thiệu Hiên đứng gần như vậy. Cô không khỏi giật nảy người, lông mi chớp chớp vài cái, theo thói quen liền cúi đầu sợ hãi...

     Mạnh Thiệu Hiên cũng thất thần ngay tại chỗ. Anh ngửi thấy mùi gì đây nhỉ? Trong không khí có mùi thơm của hoa sơn chi như có như không, giống như mùi hương trong trí nhớ của anh, thực sự rất giống nhau...


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 07.04.2019, 22:17, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: cloversmile08, Đỗ Lam Vân, fanykute1403, heo moi, Lachoa58, Minh Viên, Mây tím 202, pandainlove, Pinni, pipigame5687, yoyocici.92 và 286 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1470

1 ... 184, 185, 186

8 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

13 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 44, 45, 46

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 211, 212, 213

16 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

17 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

18 • [Hiện đại] Không thịt không vui - Tát Không Không (Hoàn quyển thượng)

1 ... 59, 60, 61

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 54, 55, 56

20 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ
Hạ Yến Tuyệt: Chán quá, giờ box chat chả sôi nổi như xưa nữa QAQ
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 206 điểm để mua Doggi bú bình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 330 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 281 điểm để mua Doraemon ngồi
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.