Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 129 bài ] 

Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

 
Có bài mới 29.08.2015, 16:32
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.04.2015, 13:28
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 444
Được thanks: 5040 lần
Điểm: 24.78
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 44. Quanh co khúc khuỷu, liễu rũ hoa cười (Quanh co, có hy vọng)

Edit: beyours

"Bệnh của nương nương chữa được!"

Gian phòng yên lặng thật lâu chợt trở nên giãn ra, Tiêu Triệt và Ngọc Cẩn thở phào một hơi, còn Diêu Thanh Loan từ đầu đến cuối đều bộ dáng nhàn nhạt, thật giống như người bị bệnh không phải bà ấy vậy.

Tiêu Triệt liếc mắt nhìn Sở Vân Khinh cảm kích, còn nàng cầm giấy bút bắt đầu viết.

"Thạch cao sống, sừng trâu, sinh địa, đan bì, xích thược, lá trúc, liên kiều, hoàng Liên, nguyên tố, mạch đông, cỏ bạch mao, tử thảo, trắc bách diệp. Bài thuốc này trước đây lấy được từ chỗ sư phụ, nhất định có hiệu dụng, chỉ là trong đó có mấy vị thuốc khó tìm."

Giọng Sở Vân Khinh kiên định, khi nói đến hai chữ sư phụ thì trong mắt chợt lóe sáng. Tiêu Triệt nhận lấy: "Điều này ngươi yên tâm, ta tự sẽ an bài."

Sở Vân Khinh biết Tiêu Triệt ẩn núp nhiều năm, chỗ này mặc dù giống như phòng giam, nhưng nếu hắn đã sắp xếp cho Hoàng hậu ở đây thì nhất định đã có kế sách chu toàn, lập tức không lo lắng nữa.

Lúc này đã gần trưa, mặt trời lên cao lưng chừng, Vân Khinh nghĩ đến mình rời khỏi đó để tiến sâu vào trong Tử Ngọc cung ngay trước mặt mọi người, nếu mình vào lâu còn chưa quay lại, họ tất sẽ dẫn những người khác tới truy tìm.

Thấy nàng lộ vẻ khó khăn, Tiêu Triệt gật đầu với nàng một cái rồi bước ra cửa.

"Sao ngươi lại ở đây?"

Sở Vân Khinh cùng ra, trong mắt lóe lên sắc lạnh: "Có lẽ người ở Thượng Thư phủ động tay chân vào chim bồ câu của ngươi, ta ——"

Tiêu Triệt xoay người, ánh mắt lạnh lẽo u tối:  "Từ trước đến giờ ngươi làm việc đều biết tính toán, tại sao lần này lại tùy tiện vào cung như vậy, một phong thơ của Ngũ đệ thật sự quan trọng vậy sao?"

Sở Vân Khinh hơi khựng lại: "Vì chim bồ câu kia từ phủ Vương gia tới nên Vân Khinh mới không nghi ngờ. Còn nữa, Lệ Phi nương nương hình như rất thích tiếng đàn của ta, ta tất nhiên phải đáp ứng Ngũ điện hạ tác thành cho tâm ý của hắn."

Từng lời văn trong miệng Sở Vân Khinh thốt ra, nàng từ nhỏ lớn lên ở núi Ngọc Tuyết, sư phụ dạy nàng võ công với y thuật, thù hận mười bảy năm trước dạy nàng lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng không ai dạy nàng làm sao đối mặt với một nam nhân cuồng thế bá đạo như vậy, cho nên nàng không biết những lời này của nàng có sức nặng thế nào trong lòng Tiêu Triệt.

Sở Vân Khinh chỉ cảm thấy Tiêu Triệt nhiều lần ép sát khiến nàng không thể không xù lông lên ứng phó, cho nên lần này nàng trợn mắt nhìn người trước mặt, bộ dáng kia giống như chuẩn bị giương cung bạt kiếm sẵn sàng.

Mà Tiêu Triệt, con ngươi u ám mãnh liệt kia chợt hiện lên ý cười, môi hắn khẽ động: "Như vậy, rất tốt."

Sở Vân Khinh không hiểu, Tiêu Triệt lại nói: "Tại sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này? Tiền viện cách nơi này trăm tòa cung các, nếu như ta không xuất hiện thì ngươi định làm gì?"

"Bệnh dịch ở tiền viện không có thuốc để trị, Ngự Lâm quân chỉ cho vào không cho ra, ở lại nơi đó chỉ có chờ chết thôi. Ta muốn nhìn xem trong này có gì không, có lẽ có biện pháp thoát chết."

Ánh mắt Tiêu Triệt trong suốt: "Vậy ngươi đã tìm được chưa?"

Sở Vân Khinh cười nhẹ: "Như vậy, ta có thể nói với Vương Gia ta đã tìm được biện pháp không?"

Ý cười trong mắt Tiêu Triệt càng sâu, nhưng hắn chưa kịp đồng ý thì ánh mắt lại chuyển: “Nếu ngươi có thể trị được cho mẫu hậu, vậy ôn dịch ở hậu cung, há chẳng phải không thành vấn đề sao?"

Sở Vân Khinh lắc đâu: "Không, chứng bệch ở tiền viện nặng hơn Hoàng hậu nương nương rất nhiều, đã không thể cứu vãn."

"Ngươi có thể." Vẻ mặt Tiêu Triệt chắc chắn, nhìn Sở Vân Khinh, ánh mắt trịnh trọng trước nay chưa từng có: "Ta chỉ đang nghĩ, thân phận Nhị tiểu thư phủ Thượng Thư đối với ngươi mà nói là không đủ, chuyện lần này ngươi có nên nghĩ lại không? Vẫn là câu nói kia, ngươi muốn, ở chỗ ta đều có!"

Sở Vân Khinh cụp mắt. Trải qua chuyện lần này, trong lòng nàng đã biết, nàng quyết định trở về mục đích không phải đấu đá với vị phu nhân Thượng Thư kia. Chỉ khi nàng có năng lực giải quyết những thứ ngăn trở nàng, nàng mới có thể không cố kỵ gì tra ra nguyên nhân năm đó hơn một trăm miệng ăn của Lý gia rốt cuộc vì sao mà chết!

"Như vậy, ý vương gia là ——"

"Ta muốn ngươi trị khỏi ôn dịch hậu cung!"

Tiêu Triệt xoay người, nhìn sang phía cung các trùng điệp trước mặt, ánh mắt trầm xuống: "Hai ngày nữa, ôn dịch sẽ lan ra toàn bộ hậu cung. Đến lúc đó, ta muốn ngươi dùng y thuật của ngươi, cứu tất cả mọi người!"

Trong lòng Sở Vân khinh khẽ động, nàng quay đầu nhìn Tiêu Triệt, ánh mặt trời chiếu xuống gò má của hắn, bóng dáng cao lớn của hắn bao phủ ở trên người nàng, trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng là từng nét lạnh lùng, cả người cao lớn rắn rỏi khiến nàng phải ngửa mặt nhìn lên.

Sở Vân Khinh mắt sáng lên: "Được!"

Hậu cung Đại Tần rối loạn, ngắn ngủi hai ngày, cho dù là Vĩnh Thọ cung của Thái hậu hay là Khánh Nguyên cung của Ngụy quý phi, cũng xuất hiện hạ nhân mắc ôn dịch, những nơi khác càng không cần phải nói.

Tất cả thái y của Thái Y Viện dùng hết khả năng vẫn không tìm được nguyên nhân gây bệnh và biện pháp giải quyết, người đưa tới Tử Ngọc cung càng ngày càng nhiều, cả hậu cung đều đắm chìm trong không khí người người lo lắng.

Đồng thời, vốn là tin tức được phong tỏa nghiêm mật nhưng chẳng biết tại sao lại bị phát tán ra bên ngoài. Phố lớn ngõ nhỏ ở Thịnh kinh đều lan truyền, hoàng tộc Đại Tần bị nguyền rủa cúi đầu, ôn dịch hoành hành, Đại Tần không thể gìn giữ!

Hoàng đế Tiêu Chiến tức giận, tăng thêm người phong tỏa cửa cung nghiêm ngặt, cấm mọi người xuất cung, đồng thời cũng tăng thêm ám vệ ở dân gian ngầm hỏi, hy vọng có thể tìm được đại phu đắc lực cứu Đại Tần trong lúc nguy nan.

Hậu cung đang lúc khó khăn dầu sôi lửa bỏng, Lục hoàng tử Tiêu Cấp lại bị lây bệnh, sắc mặt hắn chợt tái nhợt cả người phát run, thân thể sốt cao thần chí không rõ, thái y nhìn chỉ biết quỳ xuống, thật sự không thể ra sức.

Thái hậu mấy ngày nay luôn sủng ái Tiêu Cấp, nhất thời không biết an bài hắn thế nào, đồng dạng đưa đi Tử Ngọc cung cách ly hay để cho thái y xem, nhưng thái y cũng đâu có biện pháp gì?

Thái hậu gấp gáp như ngồi trên đống lửa, thì đột nhiên thị vệ thống lĩnh Tử Ngọc cung sắc mặt vui mừng đi tới trước điện Vĩnh Thọ cung: "Thái hậu nương nương, Lục điện hạ được cứu rồi!"



Đã sửa bởi Quỳnh ỉn lúc 07.05.2018, 18:53, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 31.08.2015, 21:34
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.04.2015, 08:13
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 2080
Được thanks: 5942 lần
Điểm: 10.89
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 45: Thần ý thần bí, Tiêu Cấp trợ giúp.

Editor: Quỳnh.dd.lqd.dd

Tin tức bệnh dịch trong hậu cung có thể trị khỏi từ Vĩnh Thọ cung được truyền đi, rất nhanh, cả hoàng cung đều biết vị thần y trong Tử Ngọc cung có biện pháp chữa trị ôn dịch.

Lúc Đế Quân Đại Tần Tiêu Chiến nghe được tin này liền thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh hắn liền ra hịch văn chiếu cáo thiên hạ, hoàng mệnh Đại Tần được che chở, tất ngày sau sẽ thịnh vượng, ở dân gian chỉ lưu truyền tin đồn ôn dịch bình thường.

Như vậy, lòng dân an định, cả hoàng cung cũng vì tin tức này mà trở nên phục hồi, cùng lúc này, có một vấn đề được mọi người quan tâm hơn, vị thần y có thể cứu được mọi người trong hoàng cung, đi đến Tử Ngọc cung như thế nào!

Chuyện này vốn không có người biết, nhưng Ngũ điện hạ Tiêu Lăng, hai ngày trước liền bắt đầu ngày ngày canh giữ trước cửa Tử Ngọc cung, hắn lợi dụng thân phận hoàng tử của mình, đưa dược liệu từ Lạc Hà cung vào đến bên trong Tử Ngọc cung, từ đó mọi người liền suy nghĩ, vị thần y này nhất định là do Ngũ điện hạ tìm đến giúp đỡ!

Loan giá của Thái hậu cũng đến trước Tử Ngọc cung, cửa lãnh cung lúc trước băng lạnh giờ đột nhiên trở nên náo nhiệt.

“Bái kiến Hoàng tổ mẫu.”

Lúc này Tiêu Lăng vẫn canh giữ ở đây như cũ, trên mặt hắn đầy ý cười, dĩ nhiên Thái hậu đã nghe nói biểu hiện mấy ngày nay của hắn, lúc này chợt mở miệng: “Lăng nhi, ngươi nói cho ai gia biết, thần y trong Tử Ngọc cung này là do ngươi tìm đến phải không!”

Đôi mắt Tiêu Lăng hơi chuyển động: “Hoàng tổ mẫu đừng nóng vội, danh hiệu thần y này rất khó nói, lúc này đừng quá khoa trương, nếu nàng không trị được hết ôn dịch này, vậy chẳng phải sẽ là chuyện cười sao!”

Nghe vậy Ngụy Trinh Nhiên liền khẳng định người bên trong Tử Ngọc cung này có quan hệ với Tiêu Lăng, thế mới yên lòng: “Người đâu, đưa Lục điện hạ vào, nếu thật sự có thể chữa trị khỏi cho Cấp nhi, ai gia tất sẽ trọng thưởng!”

Nhìn Tiêu Cấp đau đớn bị đưa vào trong Tử Ngọc cung, khóe mắt đuôi mày Tiêu Lăng đều nghĩ mà sợ: “Ai, nếu không trị được trận ôn dịch này, chỉ sợ Đại Tần ta nguy rồi!”

Ngụy Trinh Nhiên quát một tiếng: “Mau, đừng để cho tên khốn khiếp này nói!”

Tiêu Lăng vốn rất thân cận với Thái hậu, đương nhiên sẽ không cố kỵ: “Trước mắt Lục đệ đã bị lây bệnh này, không nói đến những cái khác, chỉ nói Lục đệ chính là hoàng mạch của Đại Tần ta, nếu bệnh này còn tiếp tục lan truyền, thậm chí Hoàng tổ mẫu cũng có thể nhiễm bênhh, đến lúc đó lời đồn trong dân gian sẽ thành hiện thực, vậy chẳng phải Đại Tần ta sẽ nguy rồi sao?”

Lông mày Thái hậu càng ngày càng nhíu chặt,lqd nàng nhìn cửa cung rỉ sắt loang lổ một cái: “Đây là bệnh dịch lớn nhất từ khi Đại Tần ta lập quốc đến này, cái khác ai gia đều không đau lòng, ta chỉ đau lòng huyết mạch Tiêu thị, tuyệt đối đừng để hao tổn gì!”

Tiêu Lăng thấy vẻ mặt Thái hậu đau thương không thôi, đôi mắt hắn nghiêm nghị: “Hoàng tổ mẫu yên tâm, có trời bảo hộ Đại Tần ta, lần này nhất định có thể bình yên vượt qua!”

Ngụy Trinh Nhiên bị dáng vẻ của hắn làm cho chấn động: “Ngươi hãy nói cho ai gia biết, người bên trong là người nào, có thể khiến cho ngươi tín nhiệm như vậy?”

Tiêu Lăng lắc đầu: “Thiên cơ không thể tiết lộ, nếu ôn dịch này được diệt trừ, đến lúc đó Hoàng tổ mẫu sẽ biết.”

Ngụy Trinh Nhiên thấy dáng vẻ của Tiêu Lăng, bất đắc dĩ thở dài, bà vốn tin vào Phật, lúc này bắt đầu se se chuỗi ngọc trong tay thì thào ra tiếng: “Mặc kệ là ai, chỉ cần có thể cứu được Tiêu thị ta, nàng sẽ là ân nhân của Đại Tần!”

Nghe nói Thái hậu cả ngày canh giữ trước cửa Tử Ngọc cung cầu phúc, tần phi trong hậu cung cũng đều tập trung tới đây, tuy nhiên trong lòng vẫn sợ hãi không dám xuất môn như cũ, nhưng lúc này không làm theo không được.

Vì vậy, từ Ngụy quý phi, đến một quý nhân nho nhỏ ngày ngày đều canh giữ trước cửa Tử Ngọc cung, các nàng cầu trời xanh phù hộ, đồng thời, lại đang chờ đợi, xem người ở sau cửa cung kia đến cùng có phải ân nhân của bọn hắn hay không!

Lúc này trong Tử Ngọc cung, tiền viện hỗn loạn không chịu nổi, dược liệu Tiêu Lăng đưa tới đều bị Sở Vân Khinh thêm vào phương thuốc của mình, số người tử vong mỗi ngày một ít, những hạ nhân mắc bệnh cũng bắt đầu có dấu hiệu chuyển biến tốt.

Người đưa tới đây hai ngày nay, thường là những cung nhân mà mọi người chưa từng gặp qua, diện mạo bình thường, thể trạng giống nhau, sau khi uống qua thuốc của Sở Vân Khinh đều có dấu hiệu chuyển biến tốt, rồi sau đó gia nhập hàng ngũ cứu chữa người bệnh của Sở Vân Khinh.

Theo đó số người chuyển biến tốt ngày càng nhiều, trong mắt mọi người ở Tử Ngọc cung, vị nữ tử mang trên mặt một vết sẹo không nói nhiều lắm này, nghiễm nhiên trở thành thần của bọn họ.

“Cô nương, Lục điện hạ!”

Nàng quay đầu nhìn lại,lqd quả nhiên thấy Tiêu Cấp bị mấy người nâng vào cửa cung: “Mau đưa đến phòng bệnh bên trái.”

Gian phòng này hai ngày nay đã được coi là phòng chuyên dụng của Sở Vân Khinh, ba hạ nhận đặt Tiêu Cấp lên một cái giường cũ, Sở Vân Khinh lập tức bước về phía trước bắt mạch, nhưng khi nàng đến gần Tiêu Cấp mới nhìn ra trên người hắn có chút không đúng.

Đáy mắt nàng hiện lên nghi vấn: “Bệnh tình của Lục điện hạ rất nặng, coi chừng các ngươi bị lây, đi xuống đi.”

Bọn hạ nhân lập tức tản ra ngoài, Sở Vân Khinh thở dài: “Bây giờ người ở đây tránh còn không kịp, Lục điện hạ cần gì phải vào đây?”

Lông mày Tiêu Cấp xoắn xít lại một chỗ lập tức giãn ra, hai mắt hắn mở to, không thấy vẻ thống khổ trong đó nữa, hai mắt sáng ngời: “Sở tỷ tỷ!”

Sở Vân Khinh nhìn thấy bộ dạng vô cùng tốt của hắn, bất đắc dĩ lắc đầu: “Nói đi, vì sao lại vào đây?”

Tiêu Cấp ngồi dậy, mở to đôi mắt đen láy nhìn Sở Vân Khinh: “Sở tỷ tỷ, Tam ca nói ngươi không cho huynh ấy ở lại đây, huynh ấy còn nói không ai bồi ngươi, còn nói ai có thể vào đây chiếu cố ngươi, huynh ấy sẽ đưa mã xa hoàng kim cho người đó.”

Khóe miệng Sở Vân Khinh rụt rụt: “Lục điện hạ, có phải người nhận sai người hay không?”

Tiêu Cấp lắc đầu: “Không phải, chính mồm Tử Mặc nói!”

Tử Mặc...

Sở Vân Khinh giật mình, nghĩ đến ngày ấy Tiêu Triệt tính toán chuẩn bị ở lại nơi này trong lòng liền căng thẳng.

Tiêu Cấp vẫn rất vui vẻ lẩm bẩm như cũ: “Sở tỷ tỷ ngươi biết không, lâu như vậy ta vẫn chưa thấy qua mặt của Phụ hoàng, dĩ nhiên là không có cơ hội biểu hiện, ta đã nghĩ tới gặp ngươi, ngươi nhất định sẽ có biện pháp đúng không? Ta xem “Bách thảo tập” có nói ngải cứu có thể làm cho người ta phát sốt, ta liền ăn một chút, không nghĩ tới quả nhiên lại hữu hiệu!”

Sở Vân Khinh nhíu mày, chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu, đứa nhỏ trước mặt này thật ngây thơ, nhưng khi hắn diễn trò lại có thể giấu diễm được cả Thái hậu và tất cả mọi người trong hậu cung, ánh mắt nàng ngưng lãnh: “Ngày mai Lục điện hạ sẽ khỏi hẳn, đến lúc đó tốt nhất là rời khỏi Tử Ngọc cung đi.”

Tiêu Cấp vốn không bệnh, lời nói vừa rồi của Sở Vân Khinh rõ ràng là muốn đuổi người, nhìn thấy Sở Vân Khinh hơi tức giận, lúc này Tiêu Cấp liền điều chỉnh lại thân thể cũng như sắc mặt: “Sở tỷ tỷ đừng giận, ta hiểu ý của Tam ca, ta vào đây là muốn giúp Sở tỷ tỷ lập công!”

Thấy sắc mặt của Sở Vân Khinh vẫn nặng nề như cũ, Tiêu Cấp lại trịnh trọng nói: “Chữa khỏi cho một trăm người không hữu hiệu bằng chữa khỏi cho một mình ta, Sở tỷ tỷ tin tưởng ta!”

Sở Vân Khinh cười khổ, dĩ nhiên nàng hiểu ý tứ của Tiêu Triệt, ngay sau đó khóe miệng nàng nhếch lên: “Nếu như vậy, không bằng Lục điện hạ bệnh nặng thêm một chút nữa đi --.”

Tiêu Cấp theo bản năng co rụt lại về phía sau: “Tỷ tỷ, ngươi định làm gì?”


Đã sửa bởi Quỳnh ỉn lúc 07.05.2018, 18:54, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quỳnh ỉn về bài viết trên: Be Yours, Dạ Minh Nguyệt, HNRTV, Keobonggon2013, Triển kim, Una, Yến My, antunhi, bungsi myoc, h20voyeudau, ngô thị huyền, xuanhien77
     
Có bài mới 01.09.2015, 21:35
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.04.2015, 13:28
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 444
Được thanks: 5040 lần
Điểm: 24.78
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 46. Chủ mẫu sinh nghi, lo lắng tan đi

Edit: Beyours

Tử Ngọc cung là nơi từ trước tới nay không người nào hỏi tới, tự sanh tự diệt thì bây giờ các Thái y lũ lượt kéo tới, phủ Nội Vụ còn ra lệnh đưa tới dược liệu tốt nhất, nhất thời Tử Ngọc cung trở thành đối tượng được người người chú ý.

Hôm nay đưa vào mấy người, tử vong mấy người, bệnh tình khỏi hẳn mấy người, tất cả tin tức không ngừng truyền tới, nhịp tim của toàn bộ hậu cung cũng theo đó mà giao động.

Vậy mà bệnh tình của Tiêu Cấp vẫn vô cùng nghiêm trọng!

Thời điểm tin tức này truyền tới tai Thái hậu, cả Vĩnh Thọ cung chợt trở nên yên lặng, Thái hậu vốn bởi vì số người lây bệnh mới trong hậu cung ngày càng giảm đi mà vui vẻ, thì bây giờ lại bị tin tức này đả kích nặng nề.

Trước khi Tiêu Lăng đến Tử Ngọc cung thì luôn bầu bạn trong cung của Thái hậu, lúc này cũng chỉ có thể thản nhiên: "Hoàng tổ mẫu đừng lo lắng, Lục đệ nhất định sẽ bình yên vô sự ra ngoài!"

Trên mặt Thái hậu lộ vẻ đau xót, "Bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào nàng ấy."

Bà hơi dừng lại, sắc mặt nghiêm trọng: "Nếu có thể chữa khỏi cho Cấp nhi của ta, bất kỳ quyền cao lộc hậu gì ai gia cũng chịu!"

Khóe miệng Tiêu Lăng nhếch lên: "Nếu quả thật có thể trị hết dịch bệnh thì nàng ấy chính là ân nhân của Tiêu thị chúng ta, Hoàng tổ mẫu nên ban thưởng thật hậu hĩnh!"

Trong Thượng Thư phủ, Nhược Nhi và Sơ Ảnh thấp thỏm bất an. Họ đoán Sở Vân Khinh nhất định đã gặp chuyện gì đó, đang lo Cố Tú Cầm sẽ tiếp tụcc tới kiếm phiền toái giống như lần trước, vậy mà chờ mãi cũng không thấy.

Mấy ngày nay gia tộc của Cố Tú Cầm hoàn toàn thoát khỏi bóng râm của biến cố, bà ta dần dần khôi phục nhưng không hề như dự liệu của đám hạ nhân trước đó là sẽ nhằm vào Ngọc phu nhân.

Ngược lại, Cố Tú Cầm đối xử với Ngọc phu nhân rất hết lòng. Bà chẳng những miễn cho Ngọc phu nhân quy củ thiếp thất phải chào hỏi chủ mẫu mỗi ngày, mà hàng ngày phân phó phòng bếp làm xong chén thuốc dưỡng thai rồi tự mình đưa đến cho Ngọc phu nhân.

Trong khoảng thời gian ngắn, trong phủ trên dưới không khỏi tán tụng Cố Tú Cầm rộng lượng biết điều, ngược lại bên Ngọc phu nhân bắt đầu xuất hiện những lời đồn không hay ho về thân thế của nàng ta.

Mọi người đều truyền nhau Ngọc phu nhân trước đây nữ tử phong trần, ai cũng có thể làm chồng, hạng người thấp kém như vậy làm sao có thể trở thành thiếp thất quan lớn, hơn nữa còn chủ quản tất cả công việc trong phủ.

Ngọc phu nhân sợ những lời sắc như dao kiếm này nên ngay cả cửa viện cũng không dám bước ra, còn Sở Thiên Tề chẳng biết tại sao mỗi ngày đều ở lại trong cung không về. Lời nói bóng gió dần dần lớn lên, có người còn nói đứa nhỏ trong bụng Ngọc phu nhân vốn dĩ không phải của lão gia, rất có thể là của người khác. Lời này nói ra khiến trên dưới Cố phủ nhìn đều nhìn Chiêu Ngọc bằng ánh mắt mang theo khinh miệt.

Đang lúc Chiêu Ngọc vừa lo lắng bụng mình bị phát hiện, vừa không tìm được người giúp nàng ta lập uy thì Cố Tú Cầm đứng ra lấy danh dự của mình bảo đảm Chiêu Ngọc không chỉ có thân thế trong sạch, hơn nữa tâm luôn hướng về lão gia, tuyệt đối có tư cách trở thành một vị nữ chủ tử trong phủ.

Chiêu Ngọc bị chiêu này làm cả kinh dẫn tới hoang mang, Cố Tú Cầm an bài rất nhiều người tới phục vụ nàng, như thế nàng ta càng phải cẩn thận bụng mình hơn. Nàng ta còn nhớ rõ lời Sở Vân Khinh nói trước đây, nhưng mà nàng ta có cơ hội gì lợi dụng bụng mình đánh đổ Cố Tú Cầm đây?

die.n da.n l.e qu.y do.n
Cố Tú Cầm nhìn sắc mặt Chiêu Ngọc càng ngày càng tái nhợt thì cười lạnh. Một ả Sở Vân Khinh chướng mắt đã bị mình âm thầm trừ bỏ, xử trí tiểu tiện nhân dám giả bụng lừa gạt mọi người này chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

"Phu nhân, ngài bây giờ đang chờ đợi cơ hội tốt như vậy, cần gì phải che chắn cho ả trước những lời nói bóng nói gió của đám hạ nhân, để cho ả tự thanh minh không phải tốt hơn sao."

Cố Tú Cầm tiện tay đặt chuỗi hạt châu xuống, cầm chiếc vòng tay bích lục ngọc lục bảo lên, khóe miệng nhếch lên: "Nâng càng cao, té mới càng nặng!"

Tú Nhi hứng thú gật đầu: "Phu nhân, mấy ngày trước Hoàng thượng ban bố hịch văn nói ôn dịch trong cung hoàn toàn là chuyện không có thật, điều này có phải chứng minh——"

Cố Tú Cầm miễn cưỡng gật đâu: "Nói rõ ôn dịch đã có chuyển biến tốt. Nhắc tới cũng kỳ quái, trong cung phải là nơi an toàn nhất Đại Tần, thế nhưng lại xảy ra ôn dịch! Điều này hơn trăm năm qua ở Đại Tần, thật đúng là xuất hiện lần đầu."

Tú Nhi gật đầu: "Vậy lão gia có thể sớm trở về rồi, đến lúc đó nhìn thấy người đối tốt với Ngọc phu nhân như vậy, tất nhiên sẽ càng thêm tán thưởng."

Cố Tú Cầm hừ lạnh một tiếng: "Tán thưởng không cần thiết. Nhưng mà Thượng Thư phủ này nhất định chỉ có thể có một vị nữ chủ tử, mẫu thân của Sở Vân Khinh bản phu nhân chưa kịp xử trí ả đã chết, còn ả Chiêu Ngọc này lại tự mình đưa tới cửa."

"Nghe nói trong cung chết rất nhiều người rồi, hiện tại không biết Sở Vân Khinh đã bị đốt thành hình dáng ra sao, lần này phu nhân cũng coi như xả được giận!"

Trong mắt Cố Tú Cầm lóe lên: "Cũng may chúng ta đưa đi sớm, nếu không bây giờ thái y có thể trị rồi, kết quả thế nào thì khó mà biết được. Ôn dịch xưa nay chính là hiểm họa, lần này Thái Y viện cũng được nở mày nở mặt một lần!"

Hình như  nghĩ tới Cố Gia trước đây cung ứng dược liệu cho Thái Y viện, trong mắt Cố Tú Cầm lóe lên một tia không cam lòn: "Không phải mấy ngày trước bảo các ngươi tra cho ta lai lịch của người thu mua dược liệu với giá thấp sao? Cha ta làm ăn mấy chục năm, không thể nào dễ dàng bị người ta lừa như thế được."

Tú Nhi nghe vậy vội vàng ra ngoài gọi Chu Phúc, sau một hồi hỏi Chu Phúc mới nói ra tình huống mình tra được: "Phu nhân, mấy nhà này đều là dược thương nhỏ, nếu chỉ có một nhà thì vốn không thể tập hợp đủ nhiều dược liệu như vậy."

Cố Tú Cầm vừa nghe chân mày vừa nhíu chặt lại, ánh mắt bén nhọn: "Quả nhiên, nhưng tra được người áo đen đứng sau là ai không?"

Chu Phúc lắc đầu, đảo mắt thấy ánh mắt Cố Tú Cầm biến đổi, hắn lập tức cười xòa nói: "Nô tài không tra được người nào cố ý thao túng, chỉ phát hiện mấy nhà dược thương này trước đây tất cả đều cung cấp dược liệu cho một y quán."

Ánh mắt Cố Tú Cầm lãnh ngưng, Chu Phúc tới nói ra bốn chữ: "Nhân Tâm y quán."

------di.en dan l.e q.uy d.on

Lo lắng cuối cùng tản đi, đại khái Hà Chung vĩnh viễn không nghĩ rằng sẽ có ngày mình được bước ra khỏi Tử Ngọc cung, sau nửa tháng ôn dịch bùng phát, cửa cung Tử Ngọc cung được mở ra.

Loan giá của Thái hậu ở trước cung trước, ở đó còn có Tiêu Lăng và Tiêu Minh, ánh mắt bọn họ không ngừng tìm kiếm trong những đi ra, cho đến khi tất cả mọi người ra hết mới nhìn thấy một bóng dáng màu hồng, thiếu nữ dáng người mảnh khảnh cùng Tiêu Cấp đang cười từ trong Tử Ngọc cung bước ra.

Những cung nhân khỏi hẳn bệnh đang hành lễ với các chủ tử đứng bên ngoài cửa cung, ánh mắt họ mang theo ý cảm kích nhìn theo Sở Vân Khinh tay áo phất phơ đi về phía xa giá hoa lệ kia.

Thấy Thái hậu chờ ở nơi đó, Tiêu Cấp liếc Sở Vân Khinh một cái rồi thoát khỏi tay nàng chạy tới chỗ Thái hậu.

"Hoàng tổ mẫu, hoàng tổ mẫu!"

Mặt mày Thái hậu tràn ngập ý cười, cũng không kịp để ý lễ giáo ôm Tiêu Cấp vào lòng: "Cấp nhi, mấy ngày nay khổ cho con."

Tiêu Cấp lắc đầu: "Không, tôn nhi nghĩ tới Hoàng tổ mẫu thì không cảm thấy khổ, hiện tại Tôn nhi rất khỏe, nhất định là Hoàng tổ mẫu ban phúc cho Tôn nhi."

Ngụy Trinh Nhiên bị lời ngon tiếng ngọt của hắn chọc cười, bà chợt quay đầu nhìn về phía Sở Vân Khinh đã sớm quỳ xuống đất hành lễ: "Vị này chính là đại phu chữa khỏi cho con?"

Mắt Tiêu Cấp long lanh ánh lệ: "Đúng vậy đúng vậy, lần này thiếu chút nữa Tôn nhi đã chết rồi, cũng may có vị tỷ tỷ này, y thuật cao minh, cả ngày túc trực bên cạnh Tôn nhi mới chữa hết bệnh cho tôn nhi."

Ngụy Trinh Nhiên nhìn bộ dáng ốm yếu đang cúi đầu này, trong nội tâm nổi lên ý nghĩ thương xót: "Không chỉ cứu Cấp nhi của ta mà còn cứu mấy trăm tính mạng của hậu cung Đại Tần ta. Nha đầu, ngươi ngẩng đầu lên ——"


Đã sửa bởi Quỳnh ỉn lúc 07.05.2018, 18:54, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Be Yours về bài viết trên: Dạ Minh Nguyệt, Keobonggon2013, Quỳnh_ỉn, Una, Yến My, antunhi, bungsi myoc, châulan, haluvss, ngô thị huyền, xuanhien77
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 129 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: pandainlove, Y Y Nhiên và 155 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

13 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

17 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

19 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.