Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 

Bà xã mua được - Nại Lương Ngư

 
Có bài mới 24.08.2015, 03:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.05.2015, 23:40
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 64
Được thanks: 962 lần
Điểm: 46.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư (18.2) - Điểm: 66
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Hix, xin lỗi cả nhà vì lâu nay không làm gì cả. Mình ốm liệt giường suốt tuần nay. Ở một mình đất khách khổ vậy đấy :'( Mình sẽ cố gắng hơn nữa :'(
Cơ mà hình như dạo này mọi người chán mình rồi hay sao ế! :'( Bị tự kỉ!
--- ------

Chương 38.2:

Đi hết đoạn đường này, dọc theo biển, dọc theo núi, còn băng qua những thôn làng không biết tên, ước chừng tốn mất một ngày một đêm ở trên đường mới đến được địa phương Hạ Cầm đã nghe được. Người dẫn đường đi theo bọn họ mặc dù trước khi đi cũng đã biết đại khái tính đặc biệt của cặp vợ chồng Chiêu Đệ - Tiểu Trí nhưng lúc hắn thực sự nhìn thấy bọn họ vẫn không nhịn được tò mò.

Hắn vốn cho là một người đồng ý gả cho một người mắc chứng tự bế, một là điều kiện gia đình không tốt, mặt khác hẳn là bản thân cũng không có điều gì đặc biệt nhưng lần đâu tiên ở nhà họ Trần nhìn thấy Chiêu Đệ, hắn còn tưởng mình bị hoa mắt. Vô thức hắn xoa nhẹ hai mắt, lúc này mới xác định được mình thực sự không nhìn nhầm. Cái cô gái trẻ trung, xinh đẹp và đầy phong cách này chính là Chiêu Đệ mà hắn đang há mồm thảo luận.

Nếu điều kiện rất tốt, vậy có phải là trong người có chút bệnh không tiện nói ra hay không? Đúng rồi, lần này tìm hắn không phải chính là vì muốn tìm bác sĩ Trung Y để trị liệu chứng hàn tử cung hay sao? Đây hẳn là nguyên nhân mà cô ấy đồng ý gả cho một người mắc chứng tự bế đi? Gia đình điều kiện không tốt, lại không thể sinh con thì cho dù dáng người có khá hơn nữa cũng không phải là dạng trông được mà dùng không được hay sao?

Vào lúc nghỉ ngơi tại một trạm nghỉ trên đường đi, hắn tò mò hỏi thăm chút tình huống của Chiêu Đệ ở chỗ ông Trương, hỏi ông nếu nhà họ Trần muốn có cháu thì sao trong lúc lựa con dâu lại chọn người không thể sinh được này? Tìm người sinh được không phải tốt hơn sao? Coi như dáng ngoài không tốt lắm nhưng vẫn còn sinh được, không phải sẽ tiết kiệm được rất nhiều phiền toái hay sao? Giống như bây giờ, trèo đèo lội suối đi cầu một ông bác sĩ Trung Y đã ẩn cư, khổ cực như vậy mà vẫn còn đến 89% người ta không trị được, đây không phải là tự tìm phiền toái cho mình hay sao? Xinh đẹp cũng đâu có làm no bụng, chết rồi cũng chỉ còn lại một nắm tro mà thôi. Hơn nữa, Trần Trí không phải mắc chứng tự bế hay sao? Anh có thể phân biệt được xinh với xấu nữa à?

Lúc ấy ông Trương nghe được lời của hắn thì sắc mặt trở nên khó coi, chỉ lạnh lùng ném lại một câu: “Người ta cưới con dâu là nhìn vào nhân phẩm, không phải nhìn vào cái bụng, hơn nữa, Chiêu Đệ cũng không phải là không thể sinh, cô ấy đã từng mang thai, chỉ là không cẩn thận mà không giữ được thôi.” Nói xong lời này, ông Trương liền bỏ lại một mình hắn, đi vào trong xe, chờ Chiêu Đệ và Tiểu Trí đi toilet về.

Hắn lúc này mới ý thức được mình nói sai, âm thầm vả miệng mình một cái. Thiệt là, nói cái gì mà nói, cố tình ở trước mặt tài xế nhà người ta nói mát ông chủ người ta. Đành rằng hắn cũng không có ác ý gì nhưng mà những lời này cũng không phải dễ nghe.

Hắn chính là cái tính khí này, nhanh mồm nhanh miệng, nhiều năm rồi mà vẫn không đổi được. Ban đầu, vợ hắn là nhờ quan hệ của cha mẹ vợ mới khiến cho ông bác sĩ Trung Y nể mặt mà xem bệnh cho, mang bầu đứa bé. Lúc ấy cha mẹ vợ hắn cũng đã căn dặn đi căn dặn lại, nói chuyện này tuyệt đối không nên nói ra bên ngoài. Vừa bắt đầu hắn cũng nhớ, nhưng đến lúc mở tiệng rượu đầu tháng cho con, hắn uống nhiều hơn mấy ly rượu, liền quên sạch chuyện đã hứa với cha mẹ vợ, đứng trước mặt bao nhiêu tân khách chém gió y thuật thần kỳ của ông bác sĩ Trung Y kia. Sau này những người khách kia lại phát tán chuyện này ra ngoài, làm cho cả thành phố đều biết chuyện. Rồi chuyện truyền tới tai của ông bác sĩ Trung Y kia thành ra ông ấy mới chạy vào bên trong chùa ở chốn rừng sâu này mà ẩn cư, không bao giờ đi ra ngoài nữa.

Cho nên hắn biết được hành tung của ông bác sĩ Trung Y kia hoàn toàn là bởi vì dù ông ấy có bất mãn với cái miệng rộng của hắn nhưng lại luôn nhớ đến ân tình của cha mẹ vợ hắn, thời điểm ăn tết cuối năm vẫn luôn gửi biếu cha mẹ vợ hắn những thảo dược bồi bổ cơ thể mà hắn trong một lần vô tình đã thấy được địa chỉ ở tờ hóa đơn chuyển phát, thế mới biết ông bác sĩ Trung Y này đang ở huyện thành nào. Nhưng cụ thể là ở trong chùa nào thì hắn lại không thực sự rõ ràng. Cơ mà tìm được huyện thành rồi, đến lúc đó cứ hỏi thăm ở địa phương một chút, chắc hắn có thể hỏi thăm ra địa chỉ cụ thể thôi.

Lúc Hạ Cầm tới hỏi tình huống của ông bác sĩ Trung Y này, hắn lo lắng nếu như nói ra sự thật thì tiền phí dẫn đường rồi tiền giới thiệu gì đó đều mất, cho nên liền che giấu một phần sự thật. Hắn nghĩ trước cứ cầm tiền, rồi đến lúc đó dẫn người kia vào trong trấn ấy, không cần biết là dùng phương pháp gì, hắn chỉ muốn biết vị trí của ngôi chùa miếu kia là được. Bọn họ quản khỉ gió gì hắn là biết từ trước hay là lúc ấy mới hỏi thăm ra cơ chứ. Chỉ cần dẫn được người đến trước mặt ông bác sĩ Trung Y đó thì không phải là xong rồi hay sao?

Mà chuyến đi này của bốn người bọn họ đến được trên trấn thì vừa lúc hoàng hôn buông xuống sẵn tiện có cớ cho hắn trì hoãn. Nhìn trời như thế này sẽ rất nhanh tối, đường núi lại không dễ đi, vẫn nên ở khách sạn trên trấn nghỉ ngơi trước một đêm, đợi nghỉ ngơi tốt rồi, sáng sớm ngày mai lên đường cũng không muộn.

Nói một cách hợp tình hợp lý như thế thì bất kể là ông Trương hay Chiêu Đệ đều không có gì dị nghị cả. Còn Tiểu Trí thì sao? Chỉ cần cho anh ở cùng một chỗ với Chiêu Đệ thì khi nào đi chỗ nào anh cũng chẳng có ý kiến gì hết.

Sau khi đã dàn xếp tốt chỗ ăn ở, người dẫn đường mới lấy cớ muốn đi mua ít đồ dùng để ngày mai vào núi để đi ra ngoài. Ông Trương vì không yên lòng để cho Chiêu Đệ và Tiểu Trí ở lại nhà trọ nên không đi theo. Trước khi ông ra khỏi cửa, Trần Chung đã giao phó lại rằng cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải nghĩ đến vấn đề an toàn của hai đứa nhỏ này đầu tiên, dù thế nào cũng đều phải nghĩ đến bọn họ đầu tiên.

Sau khi đã đặt hành lý vào trong phòng, ông Trương liền cùng Chiêu Đệ và Tiểu Trí tới phòng ăn ở tầng một của nhà trọ để ăn cơm tối. Ở cái trấn nhỏ này, dân số không lớn, hơn nữa cũng không có kỹ nghệ trọng điểm phát triển nên đại đa số những người trẻ tuổi đều lựa chọn đi đến những thành thị lớn để tìm việc, những người còn ở lại đều là người cao tuổi, phụ nữ và nhi đồng, cho nên kinh tế cũng không tính là phát đạt. Có lẽ vì nguyên nhân này nên khách sạn mà bọn họ trọ lại dù được coi là tốt nhất của trấn thì các thiết bị gì đó ở trong vẫn còn tương đối đơn sơ, có lẽ nên gọi là nhà trọ thì thích hợp hơn.

Chiêu Đệ và Tiểu Trí vừa mới ngồi xuống, thậm chí đến cả món ăn còn chưa kịp gọi lên thì bàn sát vách đã có chuyện gây xôn xao, hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Thì ra là ở bàn đó có một ông lão uống hơi nhiều rượu, không biết là vì món ăn thật sự có vấn đề hay là do ông ấy thuần túy vì uống rượu say khướt mà đột nhiên bắt người phục vụ phải gọi bếp trưởng của nhà ăn ra ngoài, nói là mùi vị của món ăn này không tốt.

Bình thường, phục vụ ở những chỗ nho nhỏ như thế này đều không phải thực sự chuyên nghiệp mà người phục vụ này nhìn cách ăn mặc của ông lão có phần bình thường, lại nhìn những món ăn ông ấy gọi đều là những món khá rẻ thì trong lòng có chút khinh thường. Hơn thế nữa, ông lão này nói chuyện có chút khó nghe, mở miệng là kêu thằng nhóc này nọ. Người này từ khi sinh ra đến giờ có mấy khi bị người ta mắng như vậy đâu, thế nên lập tức sinh ra chút bướng bỉnh, lại nghĩ đến quan hệ của mình và quản lý không tệ nên hẳn là sẽ không gây ra chuyện gì lớn cả. Cho nên hắn cương quyết đứng ở một bên bất động, thỉnh thoảng còn giật nhẹ khóe miệng bày tỏ chút khinh miệt của bản thân.

Âm thanh của ông lão tương đối lớn, hơn nữa còn có xu hướng càng ngày càng lớn mà Tiểu Trí lại ngồi tương đối gần cho nên lúc mới bắt đầu thì bị giật mình. Thân thể anh run lên một chút rồi bắt lấy tay Chiêu Đệ, không biết là đang an ủi Chiêu Đệ hay là an ủi chính bản thân mình, lẩm bẩm nói vài tiếng “Đừng sợ, đừng sợ”.

Chiêu Đệ vốn không có ý định xen vào cái việc không đâu này nhưng mà ông lão này nói chuyện đúng là càng ngày càng khó nghe. Chiêu Đệ đưa tay lên che lỗ tai của Tiểu Trí, không muốn làm cho những từ ngữ dơ bẩn tục tĩu kia khắc sâu vào trong đầu Tiểu Trí, cho dù là anh cũng không hiểu những từ ấy có nghĩa là gì.

Tiểu Trí thấy Chiêu Đệ che lỗ tai của mình còn tưởng là Chiêu Đệ ghét những âm thanh ồn ào này. Anh vốn cũng muốn học Chiêu Đệ đưa tay lên che tai cho cô nhưng anh cẩn thận lắng nghe thì thấy bịt lỗ tai cũng vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Anh quay đầu lại nhìn ông lão vẫn còn đang ngồi nổi giận ở bàn bên cạnh một cái rồi do dự một chút thì liền đưa tay kéo tay Chiêu Đệ xuống, vào lúc Chiêu Đệ còn chưa kịp phản ứng xem anh muốn làm gì thì anh đã sải bước đi lên phía trước, bước đi rất nhanh như thể sợ mình chậm một chút thôi thì sẽ hối hận vậy.

Lúc ông lão kia đột nhiên phát hiện ra đứng bên cạnh mình có một người thì còn tưởng là người quản lý tới nói lời xin lỗi nên quay đầu lại. Ông vừa há mồm ra định dùng những lời ác độc để chào hỏi thì liền phát hiện ra người này không phải là nhân viên ở đây mà chỉ là một người trẻ tuổi còn đang xấu hổ. Lúc đứng ở bên cạnh ông, anh ta rõ ràng vẫn còn rất khẩn trương, đầu cúi thật thấp, tay vắt chéo ra sau lưng. Mặc dù ông không nhìn thấy động tác ở trên tay anh nhưng thông qua những cử động nhỏ bé ở trên cánh tay anh, ông cũng biết đứa nhỏ này khẳng định là đang xoắn ngón tay.

Vừa nhìn thấy người thanh niên rõ ràng đang rất sợ hãi nhưng vẫn cố lấy dũng khí đứng ở bên cạnh mình thì sự tức giận ông lão, giống như kì tích, liền tiêu đi quá nửa. Ông ôm chút tâm tình muốn xem chuyện vui, ung dung ngồi đợi anh mở miệng nói chuyện, dù sao ông cũng muốn nhìn một chút xem đứa nhỏ này muốn nói với ông cái gì.

Tiểu Trí len lén ngẩng đầu liếc nhìn ông lão này một cái, thấy trong mắt ông ánh lên tia cười cợt thì lập tức cụp mắt xuống.

Lúc này thì Chiêu Đệ cũng đã kịp định thần. Cô vội vàng đứng dậy đứng bên cạnh Tiểu Trí. Cô không phải muốn đứng đây để ngăn cản Tiểu Trí nói, vì ở trong hoàn cảnh như thế này, Tiểu Trí có thể đứng lên đi đến bên cạnh ông lão này thì đã là một tiến bộ rồi. Cô không có lý do gì để đi ngăn cản anh. Nhưng cô phải giữ mình luôn luôn ở vị trí ngay gần Tiểu Trí để ngộ nhỡ có tình huống đột ngột phát sinh thì cô có thể kịp thời bảo vệ cho Tiểu Trí.

Lúc Tiểu Trí thấy Chiêu Đệ lại gần mình thì tay nắm lại thật chặt thành quả đấm, đầu ngẩng lên, hướng về phía ông lão kia, mở miệng nói chuyện: “Ông ơi, khi nói chuyện không nên quá lớn tiếng. Ông lớn tiếng quá, Chiêu Đệ sẽ sợ. Tiểu Trí muốn chăm sóc cho Chiêu Đệ thật tốt, không thể để cho cô ấy sợ được.”

Ông lão vốn còn tưởng đứa nhỏ này sẽ nói một tràng dài lý luận, giáo dục ông không thể gây ồn ào ở nơi công cộng hay là mở mồm chửi bậy… Không ngờ được nó dồn sức lớn như vậy lại vì sợ ông nói chuyện lớn tiếng quá để cho cái người tên Chiêu Đệ trong miệng nó bị sợ hãi.

Điều này không khỏi khiến ông phải chăm chú nhìn lại người thanh niên trước mắt mình. Hơn nữa tỉ mỉ nghĩ kĩ lại lời nó vừa nói, ông liền phát hiện ra đứa nhỏ này chính xác không phải là một đứa bé bình thường. Người bình thường sẽ không dùng cách như vậy để nói chuyện, cũng sẽ không tự xưng mình là Tiểu Trí.

Ông nhìn cả đứa bé gái đứng phía sau lưng nó. Đây chẳng lẽ là người tên Chiêu Đệ ở trong miệng của Tiểu Trí? Nhìn nhìn tuổi của hai người giống như hai anh em, nhưng ông rõ ràng thấy trong mắt của người con gái tên Chiêu Đệ cái gọi là yêu. Đây không phải dạng yêu thương của hai anh em, mà là cái loại yêu giữa nam và nữ. Điểm này, lão già ông còn có thể nhận ra.

Người con gái mà bất luận là dáng người hay phong cách, đặt trong một đám người tuyệt đối sẽ khiến người ta phải lóa mắt mà nhìn này lại đi thích thằng nhóc ngốc này sao? Không thể nào?!

“Tao nói chuyện lớn tiếng thì thế nào? Khách sạn này là của nhà mày mở hay sao? Tao ăn thức ăn của bọn họ cảm thấy mùi vị không tốt thì ngay cả tố cáo cũng không được hay sao? Còn nữa, Chiêu Đệ của mày là ai hả? Vì sao mày lại phải ra mặt vì nó? Nó còn chưa nói gì, mày lại tới đây quản chuyện thiên hạ à?”

Tiểu Trí bị ông lão luân phiên chất vấn như vậy thì sợ đến ngẩn cả người, nhưng sau đó lại nghĩ tới Chiêu Đệ còn đang đứng ở phía sau anh nên lập tức cố gắng lấy lại dũng khí, nhưng dù sao thì vẫn có chút sợ hãi nên giọng nói của anh hơi hơi run run.

“Chiêu Đệ là vợ của Tiểu Trí. Tiểu Trí nhất định phải bảo vệ vợ mình cho thật tốt. Chiêu Đệ không nói nhưng Tiểu Trí muốn nói thay cô ấy. Muốn tố cáo, ông có thể gọi 315. Trên ti vi có dạy, gây gổ là không tốt.” Lúc nói xong câu cuối cùng, Tiểu Trí rốt cuộc có thể tìm được một chút khích lệ. Chiêu Đệ trước đây đã từng nói với anh là gây gổ sẽ khiến người khác bị tổn thương, có chuyện gì cũng phải tỉnh táo, nghĩ biện pháp giải quyết thật tốt. Phải làm như vậy mới đúng, gây gổ không những không giải quyết được vấn đề già mà còn có thể khiến chuyện thêm phức tạp. Cho nên gây gổ là không tốt, là không đúng.

Ngay lúc Tiểu Trí vừa đứng ở trước mặt ông lão kia, ông Trương đã muốn đứng lên kéo Tiểu Trí quay về nhưng lại bị Chiêu Đệ sớm hơn một bước đứng dậy ngăn cản. Lúc đầu ông còn tưởng rằng Chiêu Đệ muốn tự mình lên giúp Tiểu Trí nói chuyện hoặc là kéo Tiểu Trí quay lại, không ngờ cô chỉ lẳng lặng đứng sau lưng Tiểu Trí, khích lệ nhìn anh, yên tĩnh nghe xem anh lý luận cùng với ông lão ở đối diện.

Lúc còn ở thành phố W, mỗi lần đưa đón Trần Chung đi làm rồi tan làm hoặc là lúc cùng với ông ấy đi công tác, Trần Chung thỉnh thoảng cũng sẽ nói một chút chuyện nhà. Nửa năm qua, lúc nói đến đứa con trai duy nhất của ông ấy, Tiểu Trí, thì bộ mặt luôn luôn hớn hở, lúc nào cũng đều nói Tiểu Trí làm được thế này thế kia, sáng sủa thế này thế nọ.

Ông vẫn cho rằng đây chỉ là do Trần Chung tự thôi miên chính bản thân mình mà thôi. Một người mắc bệnh tự bế, muốn trong một thời gian ngắn thay đổi thành hoạt bát sáng sủa, gần như là điều không thể. Hơn nữa, Trần Chung và Hạ Cầm đã dùng bao nhiêu tinh lực trên người đứa con trai này suốt bao nhiêu năm như vậy mà còn không có hiệu quả gì thì làm sao tự nhiên trong một thời gian ngắn lại có thể thay đổi, trở nên tốt như vậy được chứ?

Nhưng đến hôm nay, nhìn thấy biểu hiện của Tiểu Trí, ông Trương mới tin tưởng những lời mà Trần Chung nói là sự thật. Mặc dù vẫn còn khác so với người bình thường, nhưng như thế này đã là rất giỏi rồi. Ông nhớ trước kia, khi nhìn thấy Tiểu Trí, anh căn bản không dám cùng người khác có bất cứ tiếp xúc gì kể cả là ánh mắt, từ đầu tới cuối đều cúi đầu thật thấp, có lúc khẩn trương còn bóp tay đến trắng bệch. Nhưng mà bây giờ, anh không chỉ dám chủ động đi tới nói chuyện với người xa lạ mà còn dám giáo huấn một ông lão đang nổi trận lôi đình.

Ông Trương liếc nhìn Chiêu Đệ vẫn đang thủy chung dùng ánh mắt khích lệ Tiểu Trí. Cô gái này thật đúng là không đơn giản. Cô ấy cư nhiên hiểu rõ việc phải tỏ ra yếu đuối để khích lệ ý trí muốn bảo hộ người yêu của một nam tử hán trong con người Tiểu Trí. Chính cái ý trí này đã thúc giục Tiểu Trí phải bước từng bước từng bước ra khỏi thế giới nhỏ của riêng anh. Hơn nữa, cô ấy hình như vô cùng nhẫn nại. Dù Tiểu Trí có đôi khi lại nhụt chí, đi một bước lùi một bước, cô ấy cũng vẫn có thể kiên định tin tưởng vào Tiểu Trí, không tỏ ra gấp gáp một chút nào.

Trước kia, có lẽ phương pháp của Trần Chung và Hạ Cầm dùng có vấn đề, nhưng mà cách làm sai lầm ấy của bọn họ ai cũng có thể hiểu và thông cảm. Thử hỏi có cha mẹ nào lại tỏ ra yếu đuối trước mặt con cái mình đây? Bọn họ chính là nơi mà đứa nhỏ có thể dựa vào, lúc nào cũng muốn giả bộ siêu nhân, giả bộ kiên cường còn chưa kịp nữa là bảo bọn họ phải tỏ ra yếu đuối, muốn có sự trợ giúp của con cái. Hơn thế nữa, Hạ Cầm và Trần Chung đều là những người có cá tính mạnh mẽ, bảo bọn họ tỏ vẻ yếu đuổi thì đúng là mặt trời mọc ở đằng tây.

Lúc ông Trương còn đang ngồi nghĩ chuyện cũ, trong lòng vui mừng vì sự thay đổi của Tiểu Trí thì ông lão bên kia đã mở miệng nói chuyện, hơn nữa còn dùng từ tương đối khó nghe.

“Chiêu Đệ là vợ mày? Vợ của thằng ngu mà còn sợ ồn ào? Thằng ngu cũng không sợ, còn gả cho làm vợ mà lại bảo sợ những thứ này? Mày đùa tao à?”

Chiêu Đệ nghe ông lão trước mặt này cứ mở miệng ngậm miệng là thằng ngu thằng ngu để gọi Tiểu Trí thì tay đặt bên người đã nắm chặt thành nắm đấm. Nhưng cô vẫn bắt mình không được chen miệng vào. Cô muốn biết Tiểu Trí sẽ trả lời lại như thế nào. Mặc dù bây giờ cô thực sự rất ngứa tay, ngứa đến mức muốn trực tiếp thụi lên mặt ông lão này một quả mới hết được.

“Tiểu Trí không phải thằng ngu. Tiểu Trí chỉ không thông minh chút thôi. Chiêu Đệ gả cho Tiểu Trí rất vui vẻ. Cô ấy sao phải sợ? Lúc vợ của ông gả cho ông thì rất sợ à? Nhất định là do ông không tốt đó mà.” Tiểu Trí cau mày, bộ mặt phớt tỉnh đáp trả lại những câu khiêu khích của ông lão.

Có lẽ người xa lạ sẽ cảm thấy đây là Tiểu Trí đang phản kích. Nhưng chỉ có người quen anh mới biết, ở trong đầu anh không có khái niệm phản kích. Anh thực sự không hiểu, thực sự hiếu kì về thời điểm vợ của ông lão này gả cho ông có phải sợ không nên mới nói thế.

Cũng không biết mấy câu này của Tiểu Trí đã động chạm gì đến ông lão, chỉ biết vốn ông ấy còn đang giương giương khóe miệng, ngay lập tức xụ xuống, sắc mặt cũng âm trầm đáng sợ. Ông móc ra 100 đồng trong túi quần, ném cho phục vụ đang đứng một bên rồi nhấc chân đi ra khỏi khách sạn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 27.08.2015, 01:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.05.2015, 23:40
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 64
Được thanks: 962 lần
Điểm: 46.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư (18.2) - Điểm: 78
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Hôm nay chia chương edit mới thấy MÌNH BỊ LỪA RỒI :'( Số chương là 49 + 1PN thành ra mình cứ hí hửng là thong thả sẽ hoàn trong tháng 9 đc... Cơ mà tại sao lại có đến 2 chương 40, 2 chương 41 hả giởi? >:( Đã thế 2 chương này lại còn dài bằng cả 3 chương bình thường luôn nữa chứ :'( Tôi đi đập đầu vào gối đây :'( Quá ư là buồn khổ!!

Chương 39: Trải qua

Tiểu Trí đứng tại chỗ nhìn bóng lưng ông lão đã đi xa mà vẫn không hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Anh đứng nghịch nghịch ngón tay một lúc rồi mới xoay người hỏi Chiêu Đệ đang đứng phía sau: “Chiêu Đệ, có phải Tiểu Trí nói sai điều gì rồi không? Ông ấy hình như rất tức giận nha.”

Chiêu Đệ tách hai bàn tay đang xoắn vào nhau của Tiểu Trí ra rồi mới kéo tay phải của anh trở về bàn của mình. Ông lão kia không phải “hình như rất tức giận” mà thực sự đã tức đến đen cả mặt vào rồi. Nhưng ngoài miệng cô cũng không nói như vậy với Tiểu Trí. Tiểu Trí là một người rất rất thiện lương, lúc nào anh cũng hận không thể khiến cho người trong cả thiên hạ này được vui vẻ. Nếu bây giờ nói cho anh biết lời nói kia của anh có thể đã khiến cho ông lão kia nhớ tới kỷ niệm không vui nào đó thì chắc hẳn anh sẽ lại đau lòng lắm.

“Không có, ông lão ấy có lẽ gặp phải chuyện gấp gì đó cần phải làm ngay. Tiểu Trí đã làm rất tốt, đã nói cho ông lão ấy biết chính xác khiếu nại phải làm thế nào, còn nói cho ông ấy biết gây gổ là không đúng. Vậy nên, để thưởng cho Tiểu Trí, buổi tối hôm nay chúng ta sẽ gọi nhiều món ngon hơn, sau đó tiêu diệt sạch toàn bộ, có được không?”

Lúc bình thường, đến buổi tối, Chiêu Đệ sẽ không cho Tiểu Trí ăn quá nhiều đồ. Lúc trước còn ở thôn họ Mã, cô chưa bao giờ để ý đến việc này, thời điểm có cái ăn thì dĩ nhiên sẽ ăn cho bằng hết, chỉ sợ có bữa nay không có bữa sau. Lúc mới gả cho Tiểu Trí, cô cũng tiếp tục ăn theo thói quen này. Cô ăn nhiều cơm, cũng sẽ bới cơm, gắp thức ăn cho Tiểu Trí thật nhiều.

Lúc đó Tiểu Trí thân thể còn rất tốt, mặc dù người hơi gầy một chút nhưng ăn nhiều cơm như vậy cũng vẫn chịu được, hơn nữa thức ăn lại toàn là do Chiêu Đệ gắp cho, anh lại muốn Chiêu Đệ được vui vẻ nên đều ăn hết sạch.

Nhưng kể từ lần trước, khi Chiêu Đệ trở về từ thôn họ Mã, Tiểu Trí luôn miễn cưỡng bản thân phải ăn thật nhiều thật nhiều cơm nhưng lại tạo ra áp lực về tinh thần dẫn đến việc đau dạ dày. Cứ kéo dài như vậy một thời gian, dạ dày bị suy yếu dần, cứ khi nào ăn nhiều thì lại bị đau bụng. Sau này Chiêu Đệ đã hỏi lại bác sĩ, cũng đã tìm hiểu thông tin trên mạng thì biết rằng mỗi bữa ăn ít đi nhưng ăn thành nhiều bữa thì sẽ tốt với dạ dày của Tiểu Trí hơn, chờ chức năng của dạ dày khôi phục lại thì tăng thêm lượng cơm ăn mỗi bữa là không vấn đề.

Cứ kiên trì như vậy mấy tháng liền, Tiểu Trí quả thực đã không còn xuất hiện tình trạng đau bụng nữa nhưng luôn luôn chỉ có thể ăn no lưng lửng, đồ dầu mỡ, chua cay gì đó lại càng không được ăn thành ra anh cũng mất đi nhiệt tình đối với đồ ăn. Bây giờ chỉ cần nói muốn thưởng cho anh, hỏi anh muốn cái gì thì anh đều mở miệng nói chính là ăn.

Bây giờ Chiêu Đệ đồng ý cho buổi tối nay Tiểu Trí được ăn nhiều một chút chủ yếu là vì cảm thấy dạ dày của Tiểu Trí bây giờ đã có thể chịu được lượng thức ăn như vậy. Hơn nữa từ hôm qua tới hôm nay, một chặng đường dài đi tới đây, trên đường cũng không ăn được gì ra hồn, Chiêu Đệ lo lắng thân thể của Tiểu Trí có thể bị thiếu dinh dưỡng. Hơn nữa ngày mai có thể phải vào núi để tìm ông bác sĩ Trung Y kia rồi, núi kia còn chẳng biết ở nơi nào, đi lên phải mất bao nhiêu lâu cũng không rõ, bữa tiếp theo được ăn những món ăn nóng hổi thịnh soạn như thế này cũng chẳng biết đến bao giờ, vậy nên bây giờ chỉ có thể để cho Tiểu Trí ăn trước một bữa ngon lành như vậy thôi.

Tiểu Trí vừa nghe được Chiêu Đệ nói như vậy thì rõ ràng mắt cũng tròn xoe, lóe lên những tia sáng rực rỡ, khiến cho ông Trương nhìn thấy mà trợn mắt há mồm. Không phải chứ? Nhà họ Trần có tiền như vậy mà còn không để cho đứa con trai bảo bối này được ăn no, ăn ngon hay sao?

Chỉ là Tiểu Trí vui vẻ như vậy nhưng đến khi Chiêu Đệ đưa thực đơn vào tay Tiểu Trí, anh vẫn gọi ra mấy món ăn mà Chiêu Đệ thích ăn trước, chỉ chọn một món mà mình thích ăn thôi. Sau khi gọi xong, anh lại đưa thực đơn đến tay của ông Trương, để cho ông Trương gọi thêm mấy món mà ông ấy thích ăn.

Đối với hành động như vậy, người không biết sẽ chỉ cho là vì Tiểu Trí là con nhà giàu lại có gia giáo, hơn nữa dáng dấp bề ngoài của anh tuấn mỹ, rất hấp dẫn ánh mắt người khác. Chẳng thế mà mấy cô gái trẻ tuổi vừa bước vào nhà hàng nhìn thấy Tiểu Trí đã bắt đầu châu đầu ghé tai, thỉnh thoảng còn phóng đến chỗ này mấy ánh mắt lấy lòng.

Chiêu Đệ đưa tất cả nhìn vào trong mắt, trong lòng thì vừa kiêu ngạo vừa có chút ghen tị. Tiểu Trí có thể ở bên ngoài mà vẫn tự nhiên như cũ, chứng tỏ sự cố gắng suốt một thời gian dài của Tiểu Trí rốt cuộc đã có hiệu quả rồi. Nhưng ở vào tình huống như thế này, Tiểu Trí lại tỏa ra một sức hấp dẫn trí mạng. Để Tiểu Trí lộ ra trước mặt quần chúng như thế này khiến cô có cảm giác vật mình sở hữu bị người khác xâm chiếm nha.

Chiêu Đệ biết rõ ràng cái cảm giác ghen tị này đúng là một hành động nhàm chán, hơn nữa Tiểu Trí cũng có ý thức tự chủ, người khác thích anh ấy không có nghĩa là anh ấy cũng sẽ thích người ta, cô cố tình ngồi đây mà khẩn trương cũng có ý nghĩa gì đâu. Nhưng thực tế là nhìn thấy hành động của mấy cô gái đang liều mạng muốn hấp dẫn sự chú ý của Tiểu Trí kia rồi, cô vẫn không nhịn được mà cay mày.

Ông Trương và người dẫn đường ở chung một phòng, vốn định sau khi ăn uống xong sẽ đi ngủ thật sớm nhưng ngủ thẳng đến tối, hơn mười giờ lại bị tiếng mở cửa đóng cửa đánh thức. Ông đột nhiên ngồi dậy, theo ánh sáng của ngọn đèn đầu giường, híp mắt nhìn về phía cửa ra vào.

Lúc nhìn thấy người đến là người dẫn đường đang nhễ nhại mồ hôi thì ông mới thở phào nhẹ nhõm, làm ông còn tưởng bị trộm chứ.

Nhưng nhìn lại trên tay người kia vẫn giống như trước lúc ra khỏi cửa, không hề thấy nhu yếu phẩm cần thiết để lên núi thì ông mới thắc mắc. Người này buổi chiều ra khỏi cửa không phải là nói đi mua đồ hay sao? Làm sao mà đi lâu như vậy cũng vẫn không mua được gì mang về thế? Buổi chiều lúc hắn ra khỏi cửa, ông Trương còn cố ý xem giờ, rõ ràng lúc ấy những cửa hàng kia trên cơ bản cũng chưa đóng cửa mà.

Trong lòng nghi hoặc như vậy, ông Trương cũng hỏi luôn ra khỏi mồm. Người dẫn đường hiển nhiên cũng đã sớm nghĩ đến việc ông Trương sẽ hỏi vấn đề này nên không chần chờ mà trả lời lại, nói là cái trấn này quá nhỏ, không có bán đồ dùng chuyên dụng để đi vào trong núi, hắn đi lòng vòng cả nửa trấn cũng không tìm được gì, nghĩ một chút thấy không mua được đồ chuyên dụng thì chẳng thà không mua nữa nên liền đi tay không trở lại.

Ông Trương nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không tìm được sơ hở gì trong lời nói của hắn nên cũng chỉ đành để đó, thúc giục người dẫn đường đi rửa mặt rồi ngủ sớm một chút, sáng sớm ngày mai còn phải vào trong núi tìm ông bác sĩ Trung Y kia nữa.

Lúc người dẫn đường nằm lên giường thì hưng phấn không tả nổi. Lần này thực sự là hắn may không tả được. Vốn là xế chiều hắn đi ra ngoài nghe ngóng nhưng cư nhiên, không một ai biết đến ông bác sĩ Trung Y ấy, hơn nữa bốn phía núi rừng đều không có một miếu một tự nào, hắn còn cho là mình tìm nhầm chỗ rồi, đang định quay trở lại khách sạn để nói chuyện thẳng thắn với mấy người kia. Thế nhưng lúc quay trở về, ở ngay cửa khách sạn, hắn lại thấy ông bác sĩ Trung Y, sắc mặt âm trầm, đi ra ngoài.

Hơn ba mươi năm trước hắn đi theo ba mẹ vợ gặp qua ông bác sĩ Trung Y này mấy lần, sau này cũng chưa từng gặp lại nên cũng không dám chắc chắn 100% người nọ có đúng là người hắn cần tìm hay không. Nhưng mặc kệ có phải là thật hay không thì hiện tại hắn cũng không còn biện pháp nào khác nữa, chỉ có thể lặng lặng đi theo phía sau ông ấy, nhìn xem ông ấy đi chỗ nào, chờ đến khi xác nhận được nơi ở của ông ấy, rồi cũng sẽ xác nhận được thân phận của ông ấy thôi. Nếu bây giờ mà hắn tự tiện đi lên hỏi, ngộ nhỡ ông ấy đúng là ông bác sĩ kia, sau đó lại để cho ông ấy chạy mất thì tiền đến miệng hắn sẽ lại bay đi mất thôi.

Cứ như vậy bám theo ông lão đi cả một đoạn đường dài dễ đến một hai tiếng, ông bác sĩ Trung Y này mới dừng bước ở trước cửa một căn nhà cũ trong một cái thôn nhỏ. Đợi ông ấy đi vào trong phòng rồi, người dẫn đường mới dám nhìn quanh cả căn nhà, sân vườn, thấy cả một sân toàn hành tây đang kì nở hoa trắng muốt thì hắn gần như chắc chắn đến 100% đây chính là ông bác sĩ Trung Y cần tìm.

Ông bác sĩ Trung Y này có chút cổ quái. Người ta trồng hoa cỏ, không thì trồng thảo dược, ông ấy thì hay hơn nhiều, hoa không có lấy một đóa, thảo dược cũng không có đến một gốc nhưng cứ chỗ nào ông ấy ở thì chính là có cả rừng hành tây như thế này đây. Trồng ăn thì cũng thôi đi, nhưng ông ấy lại nhất quyết không ăn một cây nào, chỉ chờ đến lúc lá dài quá rồi chuyển sang màu trắng thì sẽ cắt nhỏ.

Lúc đó hắn cũng đã lảm nhảm qua với ba mẹ vợ hắn, nói ông bác sĩ Trung Y này thật đúng là quái nhân. Lúc ấy ba mẹ vợ hắn còn quay lại nhìn hắn mấy lần, chỉ dặn dò hắn khi đi vào trong sân nhà người ta thì phải chú ý những cây hành tây này, không được dẫm hỏng, nếu như dẫm hỏng rồi thì kể cả ông bà ấy có mặt mũi lớn hơn nữa cũng không mời nổi người ta chữa bệnh cho vợ hắn đâu.

Lúc đó hắn cũng đã nhiều tuổi rồi, không còn bé bỏng gì nữa mà còn chưa có nổi một đứa con nên dĩ nhiên không dám sơ suất, thậm chí ngay cả hỏi cũng không dám hỏi, chỉ lo nhìn dưới lòng bàn chân, sau khi vào phòng rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Bây giờ nhìn đến một sân đầy hành tây, trong lòng hắn làm sao lại không vui cho được. Người đã tìm được rồi, mặc dù rất khác so với lúc trước hắn nói là ở miếu tự trong núi nhưng mà cũng vẫn dễ dàng lấy cớ được thôi, chỉ cần tùy tiện nói với nhà họ Trần là ông bác sĩ Trung Y này ngại trong núi kham khổ nên đổi chỗ ở, không phải là được hay sao.

Hưng phấn suốt cả một đêm, thậm chí đến khi cuối chân trời đã bắt đầu hửng sáng, người dẫn đường vẫn không thể ngủ được tròn giấc. Hình như đứng trước sức hấp dẫn của đồng tiền, người ta không còn biết mệt mỏi là gì nữa.

Sau khi ăn sáng xong, người dẫn đường liền dẫn ông Trương và bọn Chiêu Đệ lên đường tới thôn nhỏ nọ. Đường đi không phải vào sâu trong núi, mặc dù đường rất nhỏ hẹp, nhưng tóm lại một chiếc xe vẫn có thể lái vào được.

Ông Trương vừa lái vừa thầm nghĩ, đây không giống với đường vào núi, không phải là đi nhầm đường rồi chứ.

Ban đầu Chiêu Đệ và Tiểu Trí cũng không cảm thấy có gì kì quái, chẳng qua cảm thấy đường này thật là xa quá, đi lâu như vậy mà còn chưa thấy bóng dáng ngọn núi nào. Cho đến khi ông Trương không nhịn được hỏi lại người dẫn đường ngồi ghế cạnh tài xế, bọn họ mới biết họ không phải đi vào trong núi.

Người dẫn đường dựa theo lý do đã suy nghĩ suốt cả đêm qua, mặt không đổi sắc mà nói lại cho bọn Chiêu Đệ nghe. Bởi vì không ngờ người dẫn đường sẽ lấy lý do để lừa gạt nên bọn Chiêu Đệ cũng mau chóng tin tưởng.

Lúc xe dừng lại ở bên ngoài sân nhỏ, Chiêu Đệ còn chưa xuống xe đã có thể thông qua cánh cổng nhà không khép chặt mà nhìn thấy cả một sân đầy hành lá. Trong lòng cô cũng cảm thấy có chút kì quái. Trong tưởng tượng của cô, ông bác sĩ Trung Y coi như không hành nghề Y nữa nhưng trong xương vẫn luôn luôn có cảm tình đối với thảo dược, coi như không phải ở nơi này một mình mà trồng thảo dược thì cũng không phải là trồng hành chứ? Bao nhiêu năm sống trên đời, trong quan niệm của cô, hành không thể coi là thuốc được. Nếu như trồng để nhà ăn thì hình như là hơi nhiều quá mức cần thiết. Nếu như trồng để đem đi bán, vậy càng không hợp lý rồi. Hành bán cũng chỉ được vài đồng, còn không bằng trồng vài loại cây công nghiệp khác có giá tiền cao hơn một chút.

Đang trong lúc Chiêu Đệ suy nghĩ những điều này, tất cả mọi người đều đã rối rít xuống xe. Đứng ở trước cổng, bọn họ không thể tự nhiên mà đi vào nhà được nên chỉ có thể đứng ở bên ngoài cửa dùng sức gõ cửa, hi vọng có người ở trong nhà.

Gõ như vậy một lúc lâu sau, cửa phòng phía tây của căn nhà cũ mới được chậm rãi mở ra. Có một người đi ra ngoài, tóc tai rối bời, còn đang ngái ngủ, một cái tay vung lên trên áo gãi ngứa.

“Ông à, ông chính là ông bác sĩ Trung Y sao?” Tiểu Trí là người đầu tiên phản ứng lại, mở miệng chào hỏi với ông bác sĩ Trung Y. Sau khi gọi xong, anh mới nhớ tới ngày hôm qua, lúc ông lão này nói chuyện với anh rất không khách khí, anh lại còn giảng cho ông ấy một bài nữa, liệu ông ấy có vì tức giận với anh mà nhỏ mọn, không muốn giúp Chiêu Đệ không?

“Ai là ông của mày hả? Mày tới đây làm gì?” Ông lão vừa nhìn thấy người đến chính là mấy người nhà quê hôm qua mới đụng phải ở trong nhà hàng mà cái người đang thân thiết mở miệng gọi ông lại chính là cái thằng thanh niên hôm qua đã khiến ông nhớ lại chuyện cũ thì ngay lập tức, giọng nói trở nên tức giận đến hổn hển. Bây giờ, ông chỉ muốn nghĩ cách đóng cửa đuổi người chứ làm sao còn có thời gian mà thừa nhận mình chính là ông bác sĩ Trung Y mà họ tìm cơ chứ.

Đợi chút, bọn họ biết ông là bác sĩ Trung Y, còn cố ý tìm tới cửa, vậy hẳn là biết chuyên môn của ông là bệnh gì, chẳng lẽ…

Nghĩ đến đây, ông lão liền chậm rãi nhìn về phía Chiêu Đệ, sau đó quay đầu sang phía Tiểu Trí mà cười ha hả: “Thằng nhóc ngốc kia, tao còn đang nghĩ sao mày có thể lấy được cô vợ xinh đẹp như vậy chứ? Hóa ra chỉ là con gà mái không biết đẻ trứng, ha ha ha.”

Vốn bị ông lão này gọi như vậy, trong lòng Chiêu Đệ cảm thấy khổ sở, không phải khổ sở vì bị người châm chọc mà là nó khiến cho cô nhớ đến việc bản thân đã sơ sẩy mà đánh mất đứa nhỏ.

Nhưng nghe Tiểu Trí thẳng thắn, hùng dũng phản bác lại như vậy thì Chiêu Đệ không biết nên cảm động hay là nên tức giận nữa. Anh nói xem, trước đó anh rõ ràng bảo người ta không phải gà mái, thế nào mà sau đấy lại biến thành biết đẻ trứng rồi? Phụ nữ mang thai có thể sử dụng từ “đẻ trứng” mà hình dung được hay sao?

Ông lão thấy Tiểu Trí có vẻ tức giận thì lại càng muốn đùa với anh. Ông ấy sờ sờ mấy sợi râu thưa thớt dưới cằm, cười như không cười, nhìn Tiểu Trí. Đầu tiên ồ một tiếng thật dài rồi sau đó mới lại mở miệng nói chuyện.

“Thì ra là biết đẻ trứng nha, vậy còn tới đây tìm tao làm gì? Tao chính là đặc biệt chỉ xem bệnh cho gà mái không biết đẻ trứng, vợ của mày không phải gà mái, lại còn biết đẻ trứng, thế tới tìm tao làm gì?”

Tiểu Trí cau mày suy nghĩ kỹ một lát, giờ mới hiểu ra ông lão này đang châm chọc anh nói sai. Anh nghĩ muốn ngay lập tức phản bác lại, nhưng bình thường anh không hay nói chuyện, huống chi bây giờ nói chuyện với người lớn như vậy, anh chính là không có đủ vốn từ. Suy đi nghĩ lại anh vẫn không biết nên làm thế nào để phản bác lại ông lão này.

Ông Trương đứng một bên nhìn ông bác sĩ Trung Y già mà không kính này trêu đùa đứa bé đơn thuần Tiểu Trí thì liền tiến lên một bước, cười ha hả để hòa giải không khí. Đứa nhỏ Chiêu Đệ này có thể mang thai được hay không còn không phải cần tới sự giúp đỡ của ông lão này hay sao?

“Ông chính là bác sĩ Phan phải không? Ông xem, chúng ta thật đúng là có duyên phận. Ngày hôm qua gặp được, ngày hôm nay lại nhìn thấy. Không dám giấu ngài, chúng ta thực sự là tới cầu y, ngài có thể để chúng tôi đi vào nói chuyện được không?”

Bị ông Trương gọi một tiếng bác sĩ Phan, ông lão mới liếc mắt qua nhìn ông Trương, sau đó dựa vào khung cửa, chậm rãi từ từ mà nói: “Đúng vậy, thật là có duyên phận, còn không phải là nghiệt duyên hay sao? Thằng nhóc ngốc này ngày hôm qua còn đứng trước mặt bao nhiêu người như vậy lên lớp tôi… Hôm nay tôi còn đi xem bệnh cho vợ của nó. Ông nói xem, đầu óc tôi có bệnh hay sao? Hơn nữa, ông nhìn bộ dạng tôi bây giờ giống như muốn để cho các người đi vào nhà nói chuyện lắm à?”

Chiêu Đệ thấy ông Phan không có chút ý tứ muốn dàn xếp nào thì biết rằng lần này cầu y đã không còn hy vọng gì, nhưng cô lại không muốn bỏ cuộc dễ dàng như vậy, chỉ đành điều chỉnh lại giọng điệu của mình cho tốt, thận trọng xu nịnh ông Phan: “Bác sĩ Phan, đều nói thầy thuốc có tấm lòng cha mẹ, ngài khẳng định cũng là một người thầy thuốc có nhân tâm nhân thuật tốt, cho nên năm đó ngài mới có thể vào lúc tuổi còn trẻ mà đã cực kỳ nổi tiếng như vậy. Ngày hôm qua nếu như đã làm gì khiến ngài cảm thấy bị mạo phạm thì kính xin ngài thông cảm nhiều hơn. Ngài có thể đại nhân đại lượng cho chúng tôi một cơ hội được không?”

Mặc dù những lời này của Chiêu Đệ đã mềm mỏng đến không thể mềm mỏng hơn được nữa, cũng làm cho ông Phan đại nhân đại lượng nhưng tuyệt đối không có một chút ý tứ xin lỗi nào. Chuyện ngày hôm qua, vốn Tiểu Trí đâu có lỗi gì, cô không cần vì chạy chữa mà đổi trắng thay đen. Từ đầu tới cuối, cô nói là ông Phan nếu cảm thấy bị mạo phạm thì xin đại nhân đại lượng không so đo nhưng ngụ ý chính là, thực tế thì ông Phan làm sai rồi, nếu như bởi vì hành động của chúng tôi khiến cho ông cảm thấy bị mạo phạm thì đó cũng là chuyện không thể khác được, nếu ông đại nhân đại lượng thì xin cho chúng tôi một cơ hội, còn nếu ông bụng dạ hẹp hòi vậy coi như xong đi.

Mặc dù chính là ý này nhưng Chiêu Đệ lại dùng giọng điệu êm ái, lời nói có kỹ xảo thật khiến tất cả mọi người không phát giác được tầng ý tứ ở bên dưới.

Nhưng ông Phan là ai cơ chứ, ông chính là phải dựa vào quan sát sắc mặt để nói chuyện, chữa bệnh cho người ta. Thời kỳ cách mạng văn hóa, nếu như ông không hiểu cách thức nói chuyện thì còn có thể sống đến bây giờ hay sao? Cho nên, tầng ý tứ bên dưới những lời nói của Chiêu Đệ, ông đều hiểu cả.

Ông không khỏi nhìn về phía Chiêu Đệ thêm mấy lần. Đứa nhỏ này nhìn qua tuổi còn quá trẻ, bộ dạng trẻ người non dạ nhưng không ngờ lại có khả năng như vậy. Ông lại nhìn về phía Tiểu Trí đang đứng bên cạnh Chiêu Đệ. Thằng nhóc ngốc này đến lời nói còn không lưu loát, sao lại cưới được người vợ nhanh mồm nhanh miệng như vậy chứ?

Trong lòng tò mò lại tò mò nhưng ông Phan sẽ không dễ dàng phá vỡ lời thề của mình. Năm đó ông đã thề, cuộc đời này sẽ không chữa bệnh cho ai thêm nữa. Sau đó vì nợ ân tình với bác gái nên ông mới không còn biện pháp nào khác, đành phải đồng ý chữa bệnh cho con gái bác ấy. Nhưng có một lần đã là đủ lắm rồi, ông không có hứng thú lặp đi lặp lại chuyện phá vỡ lời thề của mình thêm nữa.

“Ta đây, một lão già cô đơn, không con trai không con gái, cho nên không có lòng cha mẹ. Thiếu nhân ít nghĩa cho nên cũng sẽ không nhân tâm nhân thuật. Quan trọng nhất là, ta là người có thù tất báo, tuyệt đối sẽ không làm được chuyện đại nhân đại lượng gì đó. Cô nhóc à, cô hiểu ý của ta chứ, mang theo người chồng ngu ngốc của cô, từ nơi nào đến thì biến về nơi đó đi.”

Ông Trương vốn không có ấn tượng tốt đẹp gì với ông lão này, vốn vừa rồi còn vì Chiêu Đệ mà nhịn nhục nuốt tức giận vào trong, giờ thì ông lão này đến một chút thương lượng cũng không muốn đã thẳng thắn cự tuyệt bọn họ, lời nói lại còn khó nghe như vậy, làm ông không khỏi tiến lên vài bước, muốn vung quả đấm ra đánh người.

Chiêu Đệ từ khóe mắt liếc thấy, kịp thời phát hiện động tác của ông Trương, bước nhanh về phía trước ngăn lại hành động xốc nổi này của ông ấy.

Ông Phan thấy ông Trương hành động như vậy cũng chỉ nhếch nhếch khóe miệng, mỉa mai cười cười một tiếng rồi xoay người đóng cổng lại.

Tiểu Trí luôn đặt Chiêu Đệ ở vị trí quan trọng nhất trong lòng, thấy Chiêu Đệ hạ thấp giọng để nói chuyện mà còn bị ông lão châm chọc như vậy, hơn nữa ngay từ lúc bắt đầu, ông ấy đã mở miệng gọi Chiêu Đệ là gà mái không biết đẻ trứng nên thù mới hận cũ chồng chất. Anh ngồi xổm người xuống, nhặt một khối đá lớn trên đất lên, thừa lúc ông Phan còn chưa kịp đóng cửa, ném thẳng một phát vào mấy cây hành tây trên sân nhà ông ấy.

Người dẫn đường vốn vẫn đứng ở phía sau, mặc dù nghe cha mẹ vợ hắn nói qua, ông bác sĩ Trung Y này đối với mấy cây hành tây kia quý như bảo bối nhưng cụ thể quý đến mức độ nào, hắn cũng hoàn toàn không rõ ràng, cho nên trước đó cũng không đề cập đến với bọn Chiêu Đệ.

Ông Phan vừa mới quay người lại liền nhìn thấy một khối đá lớn bay từ phía sau lưng đến chỗ một gốc cây, thẳng tắp rơi xuống mảnh đất trồng hành tây ông đã tỉ mỉ chăm sóc. Đợi đến khi ông kịp phản ứng lại, chạy nhanh qua nhặt tảng đá kia lên thì đã không còn kịp nữa rồi. Mấy cây hành tây vừa bị đập đã đứt gốc, không thể cứu vãn được nữa.

Tiểu Trí vừa mới ném tảng đá qua liền đưa tay kéo Chiêu Đệ chạy về phía xe, nhưng Chiêu Đệ lại vì Tiểu Trí đột nhiên làm ra việc như vậy mà có chút sững sờ, thành ra tốc dộ chạy trốn cũng chậm đi mấy nhịp.

Cho nên khi ông Phan cầm tảng đá kia, đỏ mắt đuổi theo Chiêu Đệ và Tiểu Trí, bọn họ cũng vừa mới chạy được mấy bước thôi.

“Thằng nhóc thối tha kia, mày dám đập hỏng hành tây của tao, tao với mày không xong đâu.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 28.08.2015, 20:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.05.2015, 23:40
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 64
Được thanks: 962 lần
Điểm: 46.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư (18.2) - Điểm: 71
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Mình bò ra 3 hôm mới làm xong chương 40a này :’( Hôm nay đăng trước cho cả nhà một nửa nhé, vì dài quá mà mình đăng hết thì mấy hôm nữa lại không có gì mà đăng. Mạng nhà mình dạo này cũng không làm ăn được gì nên cả tuần nay đều phải vác máy tính cục gạnh lên lab để edit truyện cho cả nhà ấy :’( May mà cô giáo mình ko đi làm :v
@Tiểu Khiết: Tôi còn tưởng cô chán tôi rồi cơ :’( Trở lại là tốt rồi! :-p

Chương 40.1: Chữa trị

“Bác sĩ Phan, Tiểu Trí đập hỏng hành tây của ông là chúng tôi có lỗi, muốn bồi thường như thế nào, ngài cứ mở miệng, chúng tôi sẽ bồi thường là được. Tiểu Trí không hiểu chuyện, ngài ngàn vạn lần đừng trách anh ấy.” Chiêu Đệ sợ ông Phan trong lúc kích động ném tảng đá trong tay ông ấy vào người Tiểu Trí nên đã vượt lên trên một bước, thay mặt Tiểu Trí nói lời xin lỗi, hy vọng chuyện này sẽ được giải quyết như vậy.

“Bồi thường? Cô muốn lấy cái gì để bồi thường cho tôi?” Ánh mắt ông Phan thẳng tắp nhìn về phía Chiêu Đệ, trong mắt tràn ngập phẫn nộ, dọa cho Chiêu Đệ giật mình. Cô thực sự không hiểu, chỉ có mấy cây hành tây thôi mà trong mắt ông Phan lại quan trọng như vậy, hơn nữa hành tây vốn có khả năng sinh tồn cực mạnh, mặc dù là đứt tận gốc nhưng chỉ cần cho cây đầy đủ dưỡng khí thì nó vẫn có thể mọc rễ lại được.

“Tôi…” Chiêu Đệ vốn định nói ra những lời này ở trong lòng mình nhưng nếu như cô nói những lời này, rõ ràng chính là thêm dầu vào lửa, cho nên chỉ đành nuốt xuống những lời đã trôi đến miệng. Đầu lưỡi đánh một vòng, điều chỉnh lại những lời sẽ nói ra, lúc này mới lên tiếng: “Bác sĩ Phan, Tiểu Trí không biết những cây hành tây này có ý nghĩa như thế nào với ngài cho nên nhất thời trong lúc tức giận mới làm ra chuyện sai lầm như vậy, ngài muốn chúng tôi bồi thường như thế nào, chúng tôi sẽ bồi thường như vậy. Ngài tính xem thế có được không?”

Tiểu Trí đứng một bên nhìn vẻ mặt hung thần ác sát của bác sĩ Phan thì lúc này mới biết mình đã gây họa lớn rồi. Cho nên lúc nghe Chiêu Đệ thay mình nói lời xin lỗi, anh lập tức cũng đi một bước lên phía trước: “Ông Phan, Tiểu Trí sai lầm rồi, ông phạt Tiểu Trí đi. Đừng tức giận với Chiêu Đệ. Cháu làm hỏng hành tây của ông, cháu sẽ đem hành tây khác bồi thường cho ông.”

“Bồi thường cho tao? Mày có biết những cây hành tây kia ở đâu ra không? Những cái cây đó là do vợ tao tự tay trồng nên. Đây là thứ duy nhất cô ấy còn để lại trên đời này cho tao. Tao vẫn luôn luôn cẩn thận từng chút từng chút để vun trồng mới có thể lưu lại những thứ này. Mày cư nhiên ném một tảng đá liền đạp nát nhiều cây như vậy?”

“Vậy… vậy có thể xin vợ ngài trồng thêm cho ngài một ít nữa được không? Tiểu Trí đi cầu xin bà ấy.” Vừa nghe ông lão nói như vậy, Tiểu Trí liền cảm thấy hối lỗi với người ta từ tận trong tâm. Nếu như đồ Chiêu Đệ đưa cho anh mà bị người khác dễ dàng hủy hoại như vậy, anh chắc chắn cũng sẽ rất tức giận.

“Để cho cô ấy trồng? Được. Chỉ cần mày có thể tìm được cô ấy, tao không chỉ tha thứ cho mày mà còn giúp vợ mày chữa bệnh nữa.”

“Có thật không? Vậy ông Phan, vợ của ông đi đâu vậy, Tiểu Trí đi tìm bà ấy.” Tiểu Trí nghe được ông lão nói chỉ cần anh có thể tìm được bà Phan, bệnh của Chiêu Đệ có thể được trị hết rồi, mắt lập tức sáng lên, thiếu chút nữa thì kích động đến mức đi lên cầm lấy tay ông Phan. Chỉ là nhìn thấy sắc mặt của ông Phan vẫn xấu như cũ, lúc này, anh mới khắc chế động tác của chính mình.

“Đi đâu à? Đi chỗ mày vừa mới nói, Nữ Oa nương nương ấy. Mày đi tìm đi, tìm được thì tao sẽ giúp mày liền.” Ông Phan rít ra từ trong kẽ răng những lời này xong thì liền căm giận nhìn chằm chằm Tiểu Trí. Thằng nhóc ngốc này, ngày hôm qua nói chuyện chọc ông, hôm nay lại đập hành tây chọc giận ông, ông mà giúp hắn thì đúng là có quỷ.

Tất cả mọi người đứng tại chỗ nghe được những lời này của ông Phan thì đều ngây người. Bọn họ còn chưa từng nghe nói qua là ông Phan có vợ con, chỉ biết ông ấy luôn sống một thân một mình. Hiện tại nghe ông ấy nói vợ ông ấy đã chết, vậy hẳn là chuyện của vài chục năm trước rồi, nghĩ đi nghĩ lại thì hẳn là chuyện ông ấy không chữa bệnh cho người khác nữa cùng với việc vợ ông ấy mất hình như có liên quan đến nhau.

“Lại đi về chỗ Nữ Oa nương nương nữa à. Bây giờ Tiểu Trí tìm không được, phải đợi lúc Tiểu Trí già rồi mới được.” Tiểu Trí biết ông Phan nói như vậy là có ý gì. Đứa bé của anh và Chiêu Đệ đã đi đến chỗ của Nữ Oa nương nương, cũng tức là bà Phan đã biến mất khỏi cõi đời này, anh hẳn là không tìm thấy được.

“Thằng nhóc ngốc, ánh mắt kia của mày là có ý gì. Tao cần đến sự đồng tình của mày hay sao?” Ông Phan nhìn Tiểu Trí nói hết lời kia rồi nhìn ánh mắt của anh thì có chút không chịu nổi. Dù cuộc sống của ông có tệ đến thế nào đi chăng nữa cũng không cần đến sự đồng tình của cậu ta.

“Ông Phan, ông nhất định rất khổ sở, khẳng định cũng không muốn tiếp tục đợi ở thế giới này nữa, khẳng định cũng nghĩ muốn đi cùng với bà Phan lắm đúng không?” Tiểu Trí không để ý tới ông Phan còn đang nổi trận lôi đình, trực tiếp đem những lời trong lòng mình nói ra: “ Nhưng mà ông Phan khẳng định đã đồng ý với bà Phan, muốn tiếp tục sống thật tốt, dũng cảm mà ở lại thế giới này, cho đến khi mình già đi, có đúng không? Khó chịu lắm, Tiểu Trí biết.” Lúc nói những lời này, Tiểu Trí lại nhớ tới quãng thời gian khi Chiêu Đệ mất tích, không liên lạc với anh, tâm tình anh chính là như vậy. Anh nghĩ phải đi đến nơi Chiêu Đệ ở, nhưng vì lời hứa với Chiêu Đệ, anh nhất định phải giữ lời, trong lòng thật không dễ chịu, nhưng lại muốn sống thật tốt, bởi vì đã hứa với Chiêu Đệ như vậy.

Ông Phan không ngờ thằng nhóc ngốc nghếch này lại có thể không chút do dự mà nói ra tâm tư của ông một cách chính xác như vậy. Ông đưa mắt nhìn lên Tiểu Trí, rồi lại nhìn về phía Chiêu Đệ đang đứng sau lưng, yên lặng nắm lấy bàn tay của Tiểu Trí. Lúc này Chiêu Đệ vẫn đang không hề chớp mắt mà nhìn về phía Tiểu Trí, trong mắt tràn ngập yêu thương và áy náy. Trong đôi mắt ấy hình như trừ Tiểu Trí ra, trên đời này đều không còn người nào khác, không chứa nổi cái gì khác.

Ánh mắt như thế chính là ánh mắt mà ông cũng đã từng được hưởng thụ. Mặc dù ánh mắt đó so với ánh mắt của Chiêu Đệ còn nhiều hơn một tia sợ hãi, nhưng rõ ràng là cái cô gái ngốc đó yêu ông.

Ngày đó ông là một thanh niên đắc chí, lại có xuất thân tốt nên từ nhỏ đã lớn lên trong hoa tươi và những tràng pháo tay của người khác. Chỉ là ông không hề nghĩ đến, biến cố sẽ đột ngột xảy ra, chỉ trong một đêm đã có thể ném ông vào địa ngục vạn kiếp bất phục. Ngày hôm qua còn là Hoa Đà tái thế cao cao tại thượng, ngày hôm sau đã đổi thành tay sai của Tư Bản Chủ Nghĩa, bị bắt đi dạo phố, bị mấy người Hồng Vệ Binh không rõ thị phi ném trứng gà, đeo còng. Trong suốt quãng thời gian đó, ông đã nhận hết tất cả hành hạ và khuất phục của cuộc đời này.

Vốn dĩ ông cũng là một nhà thân sĩ tác phong nhanh nhẹn, ôn tồn phóng khoáng, nhưng sau khi trải qua lần biến cố đó, ông không thể không khiến mình trở nên chanh chua, khốn khéo lõi đời.

Cho nên năm đó, khi thủ lĩnh Hồng Vệ Binh đó tìm được ông, nói ông chỉ cần đồng ý cưới đứa con gái ngu dại của ông ta thì ông ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ông xóa bỏ những tội danh vô chứng cứ đó đi. Mặc dù ông có thể vẫn sẽ phải sống những ngày không mấy tốt đẹp nhưng ít ra cũng sẽ không động một chút là bị kéo ra ngoài phê đấu.

Ông chỉ mất có một buổi tối để suy nghĩ đã đồng ý. Những lo lắng hãi hùng thi thoảng lại tới, cùng với những khuất nhục và hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần kia khiến cho ông đồng ý bỏ ra bất cứ giá nào để thoát khỏi một cuộc sống như thế. Hơn nữa hiện tại cũng chỉ cần cưới một người phụ nữ ngốc làm vợ, sau khi cưới về rồi, có muốn coi người ta là vợ thực sự hay không thì ai mà biết được, chỉ cần ông đối tốt với cô ta trên mặt là được rồi, không phải sao?

Ngày tân hôn chính là lần đầu tiên ông gặp được vợ mình. Không thể nói rằng bà xinh đẹp nhưng ít ra cũng sạch sẽ, thanh tú. Bà nói chuyện rất ít, mà có nói cũng chỉ đứt quãng, không thành câu. Dù sao ông cũng được học y học ở nước ngoài về, lập tức có thể đoán ra được đây không phải chứng si ngốc mà chỉ là chứng tự bế, hơn nữa trình độ tương đối thấp. Lúc ấy bởi vì trong nước vẫn còn chưa có khái niệm về chứng tự bế như vậy, cho nên bình thường mọi người đều coi người mắc bệnh này là người si ngốc, bởi vì quả thật có khá nhiều triệu chứng tương tự nhau.

Lúc ấy trong lòng ông đang âm thầm vui mừng nở hoa. Người si ngốc thì còn lo lắng cô ta sẽ chạy ra ngoài nói lung tung chứ người tự bế thì cũng không cần lo cô ta sẽ chạy về nhà mẹ đẻ để tố cáo hoặc là đi ra ngoài ngẩn người nói lung tung. Ông cứ coi như mình đang có thêm một người bạn cùng phòng. Về sau có cơ hội thoát khỏi cuộc sống ở nơi này rồi, ông sẽ tìm một người phụ nữ khác mà ông thích để kết hôn, vừa không bị lỡ dở lại vừa có thể làm cho sinh hoạt bây giờ dễ dàng hơn một chút, đây chẳng phải là một chuyện tốt đáng để cao hứng hay sao?

Cho nên ông mới vui mừng hoan hỉ cùng người con gái ấy bái đường thành thân. Thật ra thì cha mẹ của cô gái này chính là thật tâm yêu thương cô ấy, dạy dỗ cô ấy cũng rất tốt, cho nên mới coi trọng ông, hẳn là cảm thấy ông học y, sau khi cùng cô gái này thành thân rồi, sẽ có chút trợ giúp đối với bệnh trạng của cô ấy. Cha của cô gái này cũng hiểu, nếu như ông không gặp phải cuộc biến động chính trị này thì căn bản nhà bọn họ không có khả năng với tới, hiện tại nhân cơ hội này để đem người con rể này về nhà trước, sau đó mới tính đến chuyện nếu sau này ông lại được trọng dụng thì cô gái này cả đời cũng không cần phải lo lắng nữa rồi.

Đây chỉ là nỗi lòng quan tâm chăm sóc của tất cả các bậc làm cha làm mẹ trong cả thiên hạ. Điểm này ông hiểu được. Nhưng thừa dịp cháy nhà hôi của, hơn nữa còn là hôi của của chính người mà mình đốt nhà thì vẫn khiến trong lòng ông Phan có chút vướng mắc.

Cho nên sau khi cưới, ông vẫn luôn không động vào vợ của mình, thái độ đối với cô ấy cũng không tính là tốt nhưng cũng không hẳn là xấu, coi như ở chung với một người quen thôi, chỉ khác là buổi tối người này còn cùng ông chia sẻ một chiếu giường.

Bởi vì ông bị phân tới nơi này để tiếp nhận sự giáo dục lại nên ban ngày đều phải ra khỏi nhà giúp người trong thôn làm việc, lúc nhàn hạ còn có thể giúp người dân trong thôn xem một chút bệnh. Khoan hãy nói, kể từ khi cưới người vợ ngốc này về, cuộc sống của ông trôi qua thực sự khá hơn trước rất nhiều. Ông bố vợ trên danh nghĩa của ông ở chỗ này vẫn rất có sức ảnh hưởng, chuyện ban đầu mà ông ấy đã đáp ứng đều thực sự làm được. Còn người vợ này mặc dù không hay nói chuyện nhưng nhìn thấy ông thì đều sẽ cười ngây ngô, chuyện vặt trong nhà cũng đều xử lý thỏa đáng.

Lâu ngày rồi thái độ của ông với vợ cũng từ từ chuyển biến, thật lòng đối tốt với bà hơn, thế nhưng cũng chỉ vì đồng tình mà không hề có một chút tình yêu nam nữ nào giữa hai người cả.

Cho đến một hôm ông theo người trong thôn cùng nhau lên núi đốn củi, bởi vì đi sâu vào trong rừng, ít có vết tích người khác để lại, thêm nữa là trời vừa mới mưa, sương mù dầy đặc, trong chốc lát mọi người cũng đều tản ra các nơi. Những người dân quê ở đây tự nhiên có hiểu biết về địa hình và phương hướng tốt hơn ông, mà ông thì không biết phải làm thế nào cả, vòng tới vòng lui, trời cũng mau tối nhưng vẫn không thoát ra được. Lúc này trời cũng bắt đầu tí tách tí tách mưa rơi, ông đứng dưới một gốc cây cổ thụ chờ người dân thôn quay lại tìm. Ông đã nghĩ dù sao đi nữa bọn họ chắc cũng sẽ không bỏ lại một mình ông ở đây đâu.

Nhưng hôm nay không biết vì sao, đợi rất lâu rồi mà còn không thấy có bất cứ ai tới đây, không biết là vì bọn họ tìm không thấy hay là vì cơ bản bọn họ không phát hiện ra ông mất tích nữa.

Đang trong lúc ông vừa lạnh vừa đói đến muốn té xỉu thì ông nghe thấy tiếng của cô vợ ngốc nhà mình. Từng tiếng từng tiếng kêu tên ông. Đây là lần đầu tiên bà ấy gọi tên của ông. Thì ra là bà ấy biết, ông vẫn cho là bà ấy không nhớ nổi tên ông cho nên bình thường mới không thấy bà gọi ông, toàn gọi một tiếng anh Phan cho xong chuyện.

Đến khi ông nhìn thấy mặt bà ấy thì cũng là lúc ông mất đi ý thức. Đợi lúc ông tỉnh lại lần nữa thì đã đang nằm trên giường trong nhà mình, mà trong ngực ông lại có thêm một người phụ nữ không mảnh vải che thân còn đang nằm ngủ. Bị kinh hãi, ông đột nhiên đưa tay đẩy người trong ngực sang một bên, vội vàng vén chăn trên người mình ra tra xét. Nhưng vừa nhìn thấy thì trên mặt ông thoắt cái đã xanh mét. Chính ông cũng đang trong tình trạng không mảnh vải che thân, mà phía dưới hạ thân của ông vẫn còn lưu lại chút vết máu khả nghi. Ông nhìn về phía người phụ nữ mình vừa đẩy ra, cũng phát hiện vết máu ở trên bắp đùi của bà. Lần này thì không cần nhìn lại, ông cũng biết là đã xảy ra chuyện gì rồi.

Tuy rằng ông đối với chuyện đã xảy ra tối qua không có một chút ấn tượng nào, nhưng ông lại có cảm giác nhục nhã sâu sắc. Mặc kệ chuyện đó đã xảy ra như thế nào thì đây cũng không phải là kết quả mà ông muốn thấy. Ông hung hăng trợn mắt nhìn về phía người vợ ngốc đang ngồi uất ức ở một bên, mặc quần áo vào rồi không thèm quay đầu lại mà bước ra bên ngoài. Vào giờ phút này, ông không muốn phải nhìn thấy bà nữa.

Từ đó về sau, thái độ của ông đối với bà liền trở nên ác liệt lạ lùng, không phải là hai ba ngày không thèm nói với bà một câu thì cũng là nhìn thấy bà mà coi như không nhìn thấy. Ông dần dần thấy được từ trong ánh mắt của bà có bi thương, có uất ức, có sợ hãi nhưng đồng thời, ông cũng vẫn thấy được ái mộ. Ông không hiểu vì sao mình đối xử với bà ấy như vậy mà bà vẫn còn có thể tiếp tục ái mộ ông. Nhưng cái loại ái mộ này lại khiến lòng tự ái của ông bị tổn thương. Ông cảm thấy lần đó xảy ra quan hệ chính là mình bị “Bá Vương ngạnh thượng cung”, ông cảm giác mình bị thiết kế, bằng không tại sao ngày đó lại không có bất cứ ai quay lại tìm ông mà chỉ có một mình bà đi vào trong rừng cơ chứ? Tại sao cố tình vào lúc ông mất đi ý thức mà bọn họ lại lên giường đây?

Mà bà thì sao, mặc kệ thái độ của ông đối với bà có như thế nào, bà vẫn luôn luôn yên lặng làm tất cả mọi việc để chăm lo cho cuộc sống của ông. Mỗi khi người khác hỏi bà, chồng bà đối với bà có tốt không, mặt bà luôn toát lên vẻ ngọt ngào: “Rất tốt.”

Mỗi lần ông nghe được đều muốn tiến lên dùng sức mà lắc lắc bà, hỏi bà, ông tốt với bà ở chỗ nào? Kể từ sau vụ việc lần đó, ông chưa bao giờ cho bà một sắc mặt tốt; việc trong nhà kể cả có nặng có bẩn ông cũng đều không làm, toàn bộ đều để cho bà làm; buổi tối đi ngủ ông cũng mang cái chăn duy nhất đi ra ngoài phòng khách, để một mình bà nằm trong phòng ngủ. Thế này mà bà cũng mở miệng ra nói là tốt được hay sao?

Cứ như vậy quay đi quay lại được hai ba tháng, ông hoảng sợ phát hiện ra một chuyện, trong khoảng thời gian này bà chưa từng tới kì kinh nguyệt dù chỉ một lần. Ông nhìn lại bà, sắc mặt có chút vàng vọt, bộ ngực cũng từ từ đầy đặn. Tất cả những triệu chứng này không phải chứng tỏ bà ấy đang mang thai hay sao? Tại sao có thể như vậy? Mới chỉ làm một lần mà sao lại trúng thưởng được chứ?

Cuộc hôn nhân này không phải điều mà ông muốn, bà ấy cũng không phải người vợ mà ông tưởng, đứa bé này lại càng là điều ngoài ý muốn. Ông không biết mình phải làm thế nào để xử lý đứa bé này. Vốn dĩ ông đã nghĩ thật tốt, sẽ cùng bà duy trì quan hệ vợ chồng hữu danh vô thực, ông có thể lấy đạo nghĩa mà chăm sóc cho bà cả đời nhưng không phải là lấy thân phận của một người chồng.

Do dự vài ngày, ông quyết định gọi bà vào trong phòng để nói chuyện. Lúc nói cho bà biết tin mình đang mang thai, ông rõ ràng thấy được trên khuôn mặt bà nháy mắt tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Đó chính là niềm hạnh phúc của một người sắp được làm mẹ. Bất chợt, ông cảm thấy những lời tiếp theo thật quá tàn nhẫn.

Nhưng ông vẫn nghe thấy mình mở miệng, dùng thanh âm lạnh lẽo nói với bà: “Cô bỏ đứa bé này đi, tôi không muốn có đứa bé này.”

Vừa mới nói xong lời này, ông thấy được niềm vui sướng tột cùng trong mắt bà bỗng chốc hóa thành không thể tin.

Nhưng bà vẫn không nói gì, chỉ mím chặt môi, dùng đôi tay bảo vệ bụng mình thật chặt, kiên định hướng về phía ông lắc đầu.

Đây là lần đầu tiên bà kiên quyết cự tuyệt ông như vậy, một chút thương lượng cũng không có.

Lúc ấy, ông bị thái độ của bà chọc tức đến phát điên. Ông thực sự không muốn đứa bé này, nhưng lại không thể nào trói bà, ép bà uống thuốc phá thai được. Ông nhớ lúc ấy mình đã đạp cái ghế ngồi trong phòng văng sang một bên, đá cửa xông ra ngoài. Lúc ông đi ngang qua bên người bà, rõ ràng ông còn thấy được bà sợ hãi đến co rúm người vào.

Trong một nháy mắt đó, tim ông đã mềm xuống nhưng lý trí nói cho ông biết, lúc này không thể mềm lòng được, một khi mềm lòng, đứa bé này sẽ phải ra đời trong một gia đình không có tình yêu, điều này đối với đứa bé chính là một sự bất hạnh lớn.

Từ đó về sau, ông cố ý giao tất cả việc nặng trong nhà ngoài nhà cho cô nàng ngốc này làm, trong lòng chính là tính toán để bà chịu không nổi mệt nhọc mà sảy thai. Mặc dù như vậy đối với thân thể của bà ít nhiều sẽ chịu tổn thương, nhưng ông chính là một bác sĩ phụ khoa quyền uy, chỉ cần về sau giúp bà điều dưỡng tỉ mỉ thì vẫn có thể làm cho thân thể bà khôi phục lại sức khỏe như ban đầu.

Cũng không biết là vì thân thể bà cơ bản quá tốt hay là bởi vì đã sớm có thói quen làm việc tay chân như vậy mà cô nàng ngốc ấy vẫn bình an vô sự tiến vào thai kì tháng thứ bảy. Nhìn bà mang cái bụng bự như vậy mà vẫn còn làm bao nhiêu công việc, lúc đối mặt ông lại vẫn luôn thận trọng lấy lòng thì đêm nào ông cũng đau khổ quằn quại vì bị lương tâm cắn rứt, hơn nữa nếu lúc này mà bà còn sảy thai thì thân thể của bà sẽ phải chịu tổn thương rất lớn.

Ông Phan bắt đầu do dự. Ông đang nghĩ có phải mình nên chấp nhận số phận rồi hay không? Mặc dù ban đầu có thể là do cô nàng ấy thiết kế để bọn họ xảy ra quan hệ nhưng dù sao dáng dáng bà ấy cũng rất tốt, hơn nữa còn toàn tâm toàn ý đối xử tốt với ông như vậy, chỉ cần ông cười với bà một chút, bà đều có thể vui vẻ suốt mấy ngày liền, ông có phải nên thử tiếp nhận bà hay không?

Có lẽ do tâm cảnh thay đổi hoặc cũng có thể là vì thực sự trên người cô nàng ngốc này có rất nhiều ưu điểm mà trước kia ông không phát hiện ra nên từ từ ông lại cảm thấy cô nàng ngốc nàng càng ngày càng đáng yêu, càng ngày càng khiến cho người ta thương tiếc. Có lúc, ngay cả bản thân ông cũng chưa kịp nhận ra thì đã xông về phía trước giúp cô nàng ngốc ấy làm một chút việc nặng nhọc rồi. Đợi đến khi ông ý thức được mình đã làm gì, muốn ngừng lại thì quay đầu là có thể nhìn thấy gương mặt tươi cười hạnh phúc của bà ấy rồi. Trên mặt, trong mắt của bà, khắp nơi đều viết, ông thật tốt.

Vì vậy, ông trầm mặc, lại lần nữa quay đầu làm cho xong những chuyện dang dở trên tay.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ký ức lãng quên, Lương Hạ Băng, Minh Viên, Polinajqi, stella_pham và 176 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.