Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 

Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

 
Có bài mới 26.08.2015, 22:20
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 11.2 :Tiêu tan hiềm khích trước kia (tiếp)

Editor: smizluy1901

     Về đến nhà, Tòng Thiện vừa mới tắm rửa đi ra, Thẩm Tòng Nghĩa đã gọi cô đến xem TV.

     "Cậu, làm sao vậy?" Tòng Thiện vừa lau tóc, vừa từ trong phòng đi ra.

     "Mau xem tin tức, bên Nam Hải có động tĩnh mới." Thẩm Tòng Nghĩa vội vàng gọi cô tới ngồi xuống.

     Tòng Thiện vừa nghe, cũng lập tức ngồi xuống ghế sofa. Hiện nay, cô quan tâm nhất chính là tình hình phát triển bên Nam Hải. Chuyện giằng co giữa Trung Quốc - Philippines không ngừng leo thang, nghe nói quân khu Quảng Châu và hạm đội Nam Hải đã bước vào chuẩn bị chiến tranh, không biết Hàn Dập Hạo thế nào.

     "Tổng thống Philippines Aquino cho biết sẽ thu thập “chứng cứ” Trung Quốc bắt nạt Philippines”; Sáu chiếc thuyền đánh cá của Philippines tiến vào bãi cạn của đảo Hoàng Nham..."

     "Một số du học sinh Trung Quốc của trường đại học New York nước Mỹ đứng ở trước cửa đoàn đại biểu Liên Hiệp Quốc giăng biểu ngữ và cờ, tiến hành biểu tình thị uy vấn đề “Bảo vệ chủ quyền đảo Hoàng Nham”..."

     "Philippines đã gửi yêu tới nước Mỹ, cung cấp tàu tuần tra cho quân đội vũ trang Philippines. Máy bay tuần tra, hệ thống radar và các thiết bị trạm quan sát bờ biển, giúp Philippines đạt đến “mức độ phòng ngự tin cậy tối thiểu nhất”..."

     "Phát ngôn viên của quân đội nói, xét thấy tình hình căng thẳng, quân đội của chúng ta lại tiến hành lên kế hoạch chiến lược, thành lập đội ngũ tàu chiến hải quân đi đến vùng biển Tây Thái Bình Dương, thay cho một nhóm thành viên trước đó..."

     "Hình như là muốn điều một nhóm người đi, lại cho một nhóm người quay trở về?" Thẩm Tòng Nghĩa nghe tin tức, có chút vui vẻ nói.

     "Cũng không biết là điều ai về." Tòng Thiện lẩm bẩm nói. Kể từ khi Hàn Dập Hạo đi vẫn chưa từng liên lạc với cô. Lúc đầu, cô còn cảm thấy như vậy rất tốt. Nhưng mỗi ngày nghe tin tức, nghe tình hình bên Nam Hải, lòng của cô cũng đập thình thịch theo.

     "Con không cần lo lắng cho tiểu Hàn, cậu ấy sẽ bình an trở về." Thẩm Tòng Nghĩa vỗ vỗ tay Tòng Thiện, nhìn vẻ mặt cô buồn rầu an ủi.

     "Con không có lo lắng cho anh ta." Bị bóc trần tâm sự, Tòng Thiện lập tức phủ nhận nói. Cô không thể để cho cậu nhìn ra cô quan tâm Hàn Dập Hạo thế nào, nếu không ông nhất định sẽ tiếp tục buộc dây tơ hồng lung tung.

     Lúc này, điện thoại di động trong phòng cô reo lên. Tòng Thiện lập tức vào phòng, nhìn thấy dãy số dĩ nhiên là Hàn Dập Hạo!

     Cô vốn không có lưu số của anh, nhưng trước khi anh đi, ngay ở trước mặt Thẩm Tòng Nghĩa, anh kiên quyết nhập số của anh vào điện thoại của cô, đáng thương nói nếu như mình không về được, nhất định phải chính miệng nói với cô một câu cuối cùng. Lúc ấy, Tòng Thiện vốn không muốn để ý đến anh, nhưng Thẩm Tòng Nghĩa ở bên cạnh lên tiếng phụ họa, nói Nam Hải biến động bất ngờ, quả thực rất nguy hiểm, muốn Hàn Dập Hạo thường xuyên gọi điện về báo bình an gì gì đó, cho nên Tòng Thiện cũng không có xóa. Kết quả sau khi anh đi, đây là lần đầu tiên anh gọi điện về.

     Tim hơi đập thình thịch, Tòng Thiện hít một hơi thật sâu, bắt máy, chỉ nghe đầu bên kia là giọng nam thuần phác quen thuộc: "Tòng Thiện, anh đã trở về rồi."

     "Nhanh như vậy?" Tòng Thiện có chút giật mình. Vừa mới nghe tin tức nói thay đổi nhân sự, kết quả anh đã về đến thành phố A rồi?

     "Có phải em mới xem tin tức hay không?" Hàn Dập Hạo phát ra tiếng cười trầm thấp, từ trong lời nói bật thốt lên của cô cho thấy vừa xem tin tức.

     "Làm sao anh biết?" Tòng Thiện có chút khó hiểu hỏi ngược lại.

     "Bởi vì anh cũng đang xem tin tức." Hàn Dập Hạo cười giải thích nghi hoặc nói: "Trước khi truyền hình phát tin tức, điều động nhân sự cũng đã tiến hành rồi. Cho nên lúc em xem tin tức này, anh đã ở thành phố A rồi."

     "À." Tòng Thiện đáp một tiếng, khó trách tốc độ của anh nhanh như vậy.

     "Tòng Thiện, anh muốn gặp em." Giọng Hàn Dập Hạo hơi mang theo vẻ mệt mỏi nói.

     "Đã trễ thế này, anh nghỉ ngơi thật tốt đi." Tòng Thiện từ chối nói, cô đang chuẩn bị cúp máy lại nghe đầu kia truyền đến một tiếng thở dài.

     "Anh bị thương." Giọng Hàn Dập Hạo khàn khàn mang theo vẻ nặng nề khó tả.

     "Sao lại bị thương?" Tim Tòng Thiện không kiềm được nhảy dựng lên lập tức hỏi, chính mình cũng không có phát giác trong giọng nói có bao nhiêu lo lắng.

     "Một quả ngư lôi nổ gần phía của anh, vụ nổ làm cánh tay anh bị thương." Hàn Dập Hạo có chút yếu ớt đáp.

     "Có nghiêm trọng không? Bác sĩ nói thế nào?" Tòng Thiện lo lắng đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi, sao anh lại gặp phải ngư lôi?

     "Không có tổn thương đến xương nhưng rất đau." Hàn Dập Hạo nhẹ nhàng thở dài nói.

     "Vậy anh mau nghỉ ngơi đi, nếu không sao bệnh có thể tốt lên được?" Tòng Thiện thúc giục nói.

     "Nhưng anh đói bụng. Tòng Thiện, anh muốn ăn cháo em nấu." Hàn Dập Hạo mượn cơ hội đề xuất yêu cầu.

     Tòng Thiện im lặng, người này, buổi tối còn gọi cô đến nấu cháo cho anh?

     "Bảo người nhà anh nấu cho anh, tôi cần nghỉ ngơi rồi." Tuy Tòng Thiện lo lắng nhưng hiểu được sao mình có thể đến nhà anh cơ chứ.

     "Trong nhà chỉ có một mình anh." Hàn Dập Hạo tiếp tục "giả bộ đáng thương".

     "Tôi không tin." Tòng Thiện không nghe chuyện hoang đường của anh.

     "Là thật, hiện tại, anh ở nhà anh trai anh, ở nhà chỉ có một mình anh." Hàn Dập Hạo lập tức chân thành mà giải thích.

     "Cái này..." Tòng Thiện do dự. Nếu đúng như lời anh nói chỉ có một mình anh ở nhà, anh là một người đàn ông, có biết tự chăm sóc cho mình hay không?

     "Tòng Thiện, em nhẫn tâm như vậy sao? Muốn để cho anh lẻ loi một mình mà nằm ở trên giường chịu đói sao." Hàn Dập Hạo lại tiếp tục muốn gợi lên trái tim đồng cảm của cô.

     Tay anh bị thương, chẳng lẽ chân cũng bị thương sao? Không biết đi ra ngoài tìm chút gì ăn?

     "Tòng Thiện, tiểu Hàn gọi tới sao?" Thẩm Tòng Nghĩa ở ngoài cửa nghe được mấy câu cũng đi tới hỏi.

     "Dạ." Tòng Thiện không có phủ nhận.

     Mà Hàn Dập Hạo cũng nghe được giọng của Thẩm Tòng Nghĩa, bảo Tòng Thiện đưa ông nghe máy.

     "Được rồi, anh nói địa chỉ cho tôi biết, tôi lập tức tới đó ngay." Biết rõ Hàn Dập Hạo sẽ nói gì đó với Thẩm Tòng Nghĩa, Tòng Thiện dứt khoát đáp ứng. Dù sao cô cũng lo lắng cho anh, chi bằng đi xem một chút.

     Hàn Dập Hạo vừa nghe, mặt mày lập tức hớn hở nói một cái địa chỉ.

     Tòng Thiện cúp máy, nói với vẻ mặt nghi ngờ của Thẩm Tòng Nghĩa: "Cậu, con đi ra ngoài một chút."

     "Con muốn đi tìm tiểu Hàn?" Thẩm Tòng Nghĩa già nhưng không có hồ đồ, thoáng cái thì đã đoán được.

     "Tay của anh ấy bị thương, con đi xem anh ấy một chút." Tòng Thiện thành thật nói rõ tránh cho Thẩm Tòng Nghĩa lại suy nghĩ lung tung.

     "Vậy mau đi đi!" Thẩm Tòng Nghĩa vừa nghe không nói hai lời gần như là đẩy Tòng Thiện ra cửa.

     "Túi của con! Để con đổi giày trước đã!" Tòng Thiện hoàn toàn hết chỗ nói, cũng không cần gấp gáp như vậy chứ.

     "Nếu như tình hình của cậu ấy nghiêm trọng, đêm nay, con hãy ở lại đó chăm sóc cậu ấy thật tốt, không cần về." Nói xong câu đó, "ầm" một tiếng, Thẩm Tòng Nghĩa đã đóng sầm cửa lại.

     Tòng Thiện ngây người nhìn cánh cửa, nào có người làm cậu như vậy! Tuy nghĩ như vậy nhưng Tòng Thiện vẫn nhanh chóng đi đến siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn. Sau đó bắt xe tới tiểu khu theo như lời Hàn Dập Hạo nói.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 27.08.2015, 22:40
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 11.3: Tiêu tan hiềm khích trước kia (tiếp)

Editor: smizluy1901

     Đến cửa nhà anh, Tòng Thiện ấn ấn chuông cửa. Cánh cửa lập tức được mở ra, đập vào trong mắt chính là một khuôn mặt điển trai cười rạng rỡ hơn cả hoa.

     "Vào đi." Hàn Dập Hạo dùng tay không bị thương giúp Tòng Thiện xách đồ bảo cô vào nhà.

     Tòng Thiện đi vào, nhìn thấy đây là một căn hộ nhỏ bình thường có sân vườn. Tuy diện tích không quá lớn, nhưng bài trí lại rất ấm áp, có thể thấy được khắp nơi đều là tấm lòng của người chủ.

     "Tay anh nghiêm trọng lắm sao?" Tòng Thiện theo anh đi tới phòng bếp, nhìn tay anh vẫn còn đeo băng nhẹ giọng lên tiếng hỏi.

     "Bác sĩ nói trong khoảng thời gian này tốt nhất không được dùng sức. Chỉ cần vết thương không nứt ra, cũng sẽ không có vấn đề gì lớn." Hàn Dập Hạo thấy vẻ mặt cô lo lắng vui vẻ trả lời.

     "Chưa từng thấy ai bị thương mà lại vui vẻ giống như anh vậy." Tòng Thiện bất mãn trừng mắt liếc anh một cái, đẩy anh ra bắt đầu rửa rau, vừa rửa vừa hỏi: "Anh ăn cơm tối chưa?"

     "Không muốn ra ngoài, người đàn ông đẹp trai giống như anh treo cánh tay đi ra ngoài mất mặt biết bao." Hàn Dập Hạo trêu chọc nói.

     Tòng Thiện đã có thể tự động lọc bỏ mọi da mặt dày của anh, vì vậy mí mắt cũng không có nâng lên, bắt đầu đuổi người: "Anh đi ra ngoài trước đi, đừng có đứng ở trong này vướng chân vướng tay."

     Thấy cô lưu loát lấy súp gà, súp cá trích mua được bên ngoài làm nóng lại, lại vội vàng vo gạo thái rau, Hàn Dập cảm thấy một màn trước mắt này quả thực làm anh không dời mắt được. Nếu như cô có thể mỗi ngày đều nấu cơm cho anh sẽ tốt biết bao.

     "Anh muốn nhìn em làm cơm." Hàn Dập Hạo thâm tình chân thành thổ lộ nói.

     Tòng Thiện nhìn thấy ánh mắt của anh, bên tai lập tức đỏ lên. Người đàn ông này, tại sao mỗi lần đều dùng loại ánh mắt này nhìn cô.

     Cô đưa lưng về phía của anh, buồn bực nói: "Anh nhìn tôi sẽ không làm cơm được, đợi lát nữa khê anh chịu trách nhiệm đấy."

     "Chỉ cần là em làm, tất cả đều khê anh cũng ăn được." Hàn Dập Hạo cười nói.

     "Anh đi ra ngoài ngồi đi!" Tòng Thiện nhịn không được, đôi mắt sau lưng quá nóng bỏng, cô muốn làm bộ như không có cảm giác cũng không được. Cô đẩy anh ra ngoài, bảo anh không được đi vào. Sau đó đóng cửa phòng bếp lại.

     Dựa lưng vào trên cửa, Tòng Thiện thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy dáng vẻ tinh thần hoạt bát của anh, trái tim treo lơ lửng của cô mới được bỏ xuống. Không sao rồi, anh không có xảy ra chuyện gì.

     Bởi vì vấn đề thời gian, Tòng Thiện mở gói súp gà và súp cá ra. Chờ sau khi đun sôi súp, cô vo sạch gạo và rửa mấy loại rau bỏ vào trong súp, điều chỉnh cỡ lửa mới ra khỏi phòng bếp.

     "Đợi một tiếng nữa là được rồi. Tôi có mua một ít trái cây, anh đói bụng thì ăn chút trái cây trước đi." Tòng Thiện nói xong lập tức lấy một quả táo từ trong túi ra, gọt vỏ xong, sau đó đưa cho Hàn Dập Hạo.

     "Cảm ơn." Đôi mắt thâm thúy của Hàn Dập Hạo vẫn không có rời khỏi cô. Lúc đón lấy quả táo, bàn tay lại bao lấy bàn tay cô.

     "Này." Tòng Thiện muốn rút tay về, thế nhưng anh lại không cho, chỉ nghe anh trầm giọng nói: "Tòng Thiện, em biết không? Trong khoảnh khắc ngư lôi phát nổ, anh thật sự sợ sẽ không còn được gặp lại em nữa."

     Nghe anh nói, Tòng Thiện bỗng lại mềm lòng, cô nhịn không được oán giận nói: "Sao anh không cẩn thận một chút. Hơn nữa, bị thương vẫn không trở về nhà, chạy loạn khắp nơi."

     "Thật ra thì anh vẫn không có nói cho em biết, anh còn có một anh trai ruột, căn hộ này chính là anh ấy để lại cho anh. Mỗi lần tâm trạng anh không tốt hoặc muốn ở một mình đều là tới đây." Hàn Dập Hạo nhẹ nhàng nói.

     "Anh còn có một anh trai ruột sao?" Tòng Thiện hơi có chút kinh ngạc, tại sao từ trước tới nay không có nghe anh nhắc tới.

     "Anh ấy đã qua đời vào bảy năm trước." Hàn Dập Hạo nhàn nhạt nói, trong giọng nói không nghe ra vui hay buồn.

     "Xin lỗi." Tòng Thiện lập tức nói.

     "Không sao." Anh không để ý mà cười cười. Đột nhiên kéo lấy Tòng Thiện, bỏ quả táo cầm trong tay xuống, cố ý để cho cô ngồi ở bên cạnh anh.

     "Anh đừng được voi đòi tiên." Tòng Thiện cảnh cáo nói.

     "Tòng Thiện, anh rất nhớ em." Nói xong, Hàn Dập Hạo không nói gì nữa, kéo cánh tay Tòng Thiện vào trong ngực.

     "Này!" Tòng Thiện mới vừa phản kháng lại không cẩn thận đánh vào trên cánh tay của anh. Anh lập tức khoa trương thốt lên một tiếng kêu đau đớn, Tòng Thiện lập tức không dám động đậy.

     "Tôi không có cố ý." Cô có chút lo lắng, sợ lại làm nứt vết thương của anh.

     "Em đừng động, anh chỉ muốn ôm em một chút" Hàn Dập Hạo tựa đầu vào trên vai cô, ngửi mùi thơm trên tóc cô.

     "Vậy chỉ cho ôm một lát thôi đấy." Tòng Thiện do dự, xem anh là một bệnh nhân. Trước hết, không có so đo với anh.

     "Thật ra thì tình hình bên Nam Hải gay go hơn nhiều so với tin tức miêu tả, mỗi ngày đều có xung đột tranh chấp. Bọn anh lúc nào cũng phải đề phòng hành động của đối phương, tinh thần đều ở trạng thái căng thẳng 24/24. Có mấy lần đạn pháo đều nổ ở vùng ven biển lân cận. Mỗi lần gặp phải nguy hiểm, trong đầu của anh người đầu tiên nhớ tới chính là em." Anh hít một hơi thật sâu, nói tiếp: "Tòng Thiện, từ trước tới nay, anh chưa từng sợ cái gì. Nhưng anh đến bên đó lại vô số lần sợ không thể trở về gặp em."

     Tòng Thiện thất thần. Anh không lo cho an nguy của mình, nhưng lại lo lắng có thể trở về gặp cô hay không?

     "Thật ra thì tôi cũng sợ." Chậm rãi, cô nói ra lời nói tận đáy lòng. Mỗi khi xem tin tức nhắc tới bên kia, bất kể bận rộn hơn nữa, cô đều sẽ đứng ở bên cạnh TV nghiêm túc lắng nghe, chỉ sợ nghe được tin tức không tốt, nghe được tên của anh.

     Hàn Dập Hạo vừa nghe đã có chút kích động, anh nhìn vào trong mắt Tòng Thiện muốn xác nhận nói: "Em vẫn luôn lo lắng cho anh sao?"

     "Uhm." Cô thẳng thẳng thừa nhận mà gật đầu, nhưng lập tức lại giải thích: "Mỗi một người bạn, tôi đều quan tâm như thế."

     "Nhưng không phải mỗi người bạn đều có thể ôm em." Anh lại ôm cô vào trong ngực, nằm ở trên ghế sofa hài lòng nói.

     "Tôi thấy anh là một người đang bị thương, nếu không anh chớ hòng mơ tưởng." Tòng Thiện giải thích.

     Hàn Dập Hạo chỉ cười cười, nhắc đến chủ nhân của căn nhà này: "Tòng Thiện, anh còn chưa có nhắc qua với em về anh trai anh phải không?"

     "Uhm." Tòng Thiện gật đầu, không hiểu ý tứ của anh.

     Hàn Dập Hạo dừng lại một chút, bắt đầu kể lại chuyện cũ: "Bắt đầu từ đời ông nội của anh, đàn ông nhà họ Hàn đều là trải qua hơn nửa đời người ở trong quân đội, bố của anh cũng không ngoại lệ. Hàng năm, ông ấy đều ở lại trong đơn vị, rất hiếm khi về thăm hai anh em của anh một lần. Ông ngoại anh là người sáng lập ra hãng hàng không Đông Phương, ông chỉ có một cô con gái là mẹ anh. Cho nên từ nhỏ, mẹ anh là được bồi dưỡng làm người nối nghiệp, bà bận rộn không thua gì bố anh. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có hai anh em bọn anh sống nương tựa lẫn nhau. Anh ấy lớn hơn anh bảy tuổi, anh ấy vẫn luôn là người chăm sóc anh, cho nên tình cảm giữa bọn anh rất sâu đậm. Sau khi gia nhập vào bộ đội đặc chủng thiếu niên, thi vào trường quân đội, không ngừng nỗ lực leo cao. Mặc dù bọn anh càng ngày càng bận rộn nhưng tình cảm vẫn không có phai nhạt. Cho đến bảy năm trước, anh ấy yêu một cô gái, một y tá đến từ gia đình bình thường."

     Đôi mắt Hàn Dập Hạo càng lúc càng u ám, giống như đêm đen như mực không ánh sao, giọng anh không nhanh không chậm nhưng Tòng Thiện nghe được trái tim càng lúc càng co rút, anh nói tiếp: "Trước giờ,  anh chưa từng thấy dáng vẻ anh ấy vui như vậy. Ánh mắt anh ấy nhìn cô gái đó, cả đời này anh cũng sẽ không quên được, giống như cả thế giới đều không tồn tại, cả vũ trụ đều chỉ còn lại hai người bọn họ. Anh ấy nói cho anh biết, anh ấy tìm được người con gái yêu nhất đời này, anh ấy muốn ở bên cô ấy đến già, đến đầu bạc. Anh cũng mừng thay cho anh ấy, anh cho rằng bọn họ có thể tiếp tục cuộc sống vui vẻ như vậy. Nhưng mãi cho đến một ngày mẹ anh biết đến sự tồn tại của cô gái ấy, tất cả mọi chuyện đều thay đổi. Nhà họ Hàn và nhà họ Nhạc đều là gia đình thế gia vọng tộc có mặt mũi, bọn họ tuyệt sẽ không cho phép một cô gái không hề có bối cảnh gia thế gả vào. Ngay sau đó, bố anh đặc biệt từ đơn vị trở về, muốn ép anh ấy cắt đứt phần tình cảm này. Trước nay, anh chưa từng thấy bố anh tức giận như vậy, thậm chí ở dưới lầu cũng nghe được tiếng cãi vã kịch liệt từ trong phòng sách vọng ra. Anh thấy anh trai anh mắt đỏ xông ra khỏi nhà, bố anh giận đến mức đập nát cửa phòng sách."

     Nghe giọng anh bình tĩnh lại mang theo nỗi đau ngấm ngầm, Tòng Thiện đột nhiên cảm giác được lòng đau nhói. Cô đưa tay ôm chặt lấy hông của anh, lẳng lặng vùi ở trong ngực anh, nghe anh nói tiếp.

     "Anh tìm được anh trai anh ở trong căn hộ này, đây là bọn họ mua lại để chuẩn bị dùng làm phòng cưới. Bố mẹ của anh phản đối bọn họ ở bên nhau, cho nên anh trai anh dứt khoát chuyển ra ngoài, định sống cùng cô gái đó ở đây. Anh còn nhớ rõ, ngày đó là tết Trung thu, bố anh bảo anh chuyển lời tới anh ấy, nói muốn gặp anh ấy, cả nhà ăn tết. Anh trai anh muốn nhân dịp này làm dịu quan hệ, vì vậy anh ấy để một mình cô gái đó ở lại đây, tự mình về nhà qua Trung thu. Không nghĩ tới, chờ sau khi anh ấy trở về lại tận mắt nhìn thấy người con gái anh ấy yêu nhất nhảy từ lầu tám xuống, ngã chết ở ngay trước mặt của anh ấy."

     Tay Tòng Thiện cứng đờ, hốc mắt đau rát, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống, cánh tay càng lúc càng dùng sức mà ôm chặt lấy anh.

     "Lúc ấy, anh trai anh giống như bị điên vậy. Anh ấy ôm lấy thi thể của cô gái đó khóc nức nở, bi thương. Tiếng khóc ấy giống như của con sói hoang vậy, thê lương đến mức khiến mọi người rơi nước mắt lã chã. Anh kéo anh ấy đi, thế nhưng anh ấy lại ôm chặt lấy cô gái đó, không chịu buông tay, mãi cho đến lúc cô ấy dần dần lạnh buốt. Sau khi chuyện này xảy ra, anh trai anh điều tra ra được có liên quan đến mẹ anh. Anh ấy xông về nhà chất vấn mẹ anh lại bị mẹ anh tàn nhẫn quăng một bạt tai, lớn tiếng trách anh ấy vì một người con gái không biết điều, biến mình thành dáng vẻ đức hạnh này, vốn không xứng với con trai của bà. Anh vĩnh viễn nhớ rõ ánh mắt của anh trai anh ngày đó, mất hết hy vọng. Một chút cũng không có tức giận, anh ấy không có nói thêm một câu nào rồi rời khỏi nhà. Sau đó, biểu hiện của anh ấy rất bình tĩnh, ngay cả anh cũng cho rằng anh ấy đã thông suốt, lại không nghĩ tới, ở cái ngày an táng người con gái đó, anh ấy nổ súng tự sát."

     Nói xong câu cuối cùng, Hàn Dập Hạo giống như được giải thoát vậy, thở dài một hơi, Tòng Thiện lại nhạy cảm mà cảm nhận được trên đầu có một thứ lạnh buốt rơi xuống, đó là nước mắt của anh! Cô kinh hãi ngẩng đầu, nhìn vào hốc mắt hơi ửng đỏ của anh, dè dặt cẩn trọng giống như con nai con mà mở miệng gọi: "Hàn Dập Hạo."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 28.08.2015, 22:52
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 11.4: Tiêu tan hiềm khích trước kia (tiếp)

Editor: smizluy1901

     Anh bị lời gọi này của cô kéo tâm trí trở về, nhìn cô, gượng gạo kéo ra một nụ cười. Anh tự tay lau nước mắt cho cô, giận mắng: "Nha đầu ngốc, em khóc cái gì."

     "Vậy còn anh?" Tòng Thiện càng lúc càng không kiềm được nước mắt. Nhìn người thân nhất chết ở trước mặt mình, cái loại cảm giác đó cô có thể hiểu được, nó giống như là trời sập xuống vậy. Vì vậy mới đau lòng, đau lòng thay anh.

     "Anh cho em biết những chuyện này không phải muốn em khổ sở giống anh." Anh dịu dàng nâng mặt cô lên, tỉ mỉ lau khô nước mắt cho cô nói: "Anh là muốn sám hối với em."

     "Sám hối với em sao?" Tòng Thiện ngây ngẩn cả người, đôi mắt to xinh đẹp vẫn còn mông lung, không có phản ứng kịp.

     "Là về Lộ Gia Nghi." Hàn Dập Hạo bóc trần đáp án: "Anh biết em là vì chuyện của cô ấy mà trách cứ anh, nhưng anh vẫn không có nói cho em biết nguyên nhân. Sau khi anh trai anh chết, anh hận bố mẹ của anh. Nếu không phải là bọn họ kiên quyết muốn kiên trì cái gọi là quan niệm môn hộ, anh trai anh và chị dâu cũng sẽ không chết. Cho nên hai năm ấy, anh rất phóng đãng. Anh dùng rượu và phụ nữ để tê liệt chính mình, thậm chí còn hút ma túy, dùng việc này để tuyên chiến với bọn họ. Chuyện Lộ Gia Nghi chính là nảy sinh trong hai năm đó, anh thật sự không nhớ được rốt cuộc có hay không. Khoảng thời gian đó, anh rất sa ngã, sa ngã đến mức ngay cả chính mình cũng khinh bỉ mình. Tòng Thiện, tất cả chuyện này đều là anh tự làm tự chịu, em trách anh hận anh cũng được, nhưng trước tiên hãy nghe anh nói nguyên nhân rồi quyết định có hận anh hay không, có được không?"

     Tòng Thiện nhất thời không nói gì lại đột nhiên mím môi, từng giọt nước mắt lăn dài xuống giống như trân châu đứt dây vậy. Cô nhào vào trong ngực anh, ôm cổ anh bật khóc.

     "Tòng Thiện." Hàn Dập Hạo bỗng luống cuống. Từ trước tới nay, anh chưa thấy cô khóc như vậy. Anh vô cùng lúng túng vỗ vỗ lưng của cô, không ngừng nói xin lỗi: "Xin lỗi, anh không nên nói những chuyện này. Nếu em không muốn nghe, coi như anh không có nói được không? Đừng khóc."

     Cô lắc đầu, tự trách: "Hàn Dập Hạo, xin lỗi, đều là lỗi của em, em không biết anh đã từng xảy ra chuyện như vậy. Anh tốt với em, em lúc nào cũng quen thói, cho nên xem nhẹ cảm nhận của anh. Xin lỗi, thật xin lỗi..."

     "Em không trách anh sao?" Hàn Dập Hạo vui mừng ôm chầm lấy vai của cô, mặt đối mặt hỏi.

     "Từ trước tới nay, em chưa từng trách anh. Nếu người đó không phải là Gia Nghi, kỳ thực em cũng không để ý quá khứ của anh. Nhưng em tưởng là..." Tòng Thiện khóc thút thít, nghẹn ngào nói: "Em không biết chuyện của anh trai anh, không biết trong lòng anh chôn giấu đau đớn như vậy. Nếu như em sớm biết, em nhất định sẽ không đối xử với anh như vậy."

     Mãi cho đến nay, cô đều cho rằng cuộc so tài đấu sức trong cuộc tình này, anh là người ung dung nhất. Gia thế của anh, tướng mạo của anh đều là rồng trong biển người. Cho nên cô nghĩ bỏ mặc anh chính là cách thức tổn thương nhỏ nhất.

     Nhưng lại không nghĩ đến anh chịu nhiều nỗi đau như vậy, bị nhiều tổn thương hơn bất cứ ai.

     "Là anh không có nói rõ với em." Hôm nay, hiểu lầm tan biến, trong lòng Hàn Dập Hạo dĩ nhiên là cực kỳ vui sướng. Nhưng nhìn dáng vẻ tự trách của cô, cũng rất đau lòng. Anh hôn lên giọt nước mắt trên lông mi dài của cô, mềm giọng dụ dỗ: "Đừng khóc, anh rất đau lòng."

     Nụ hôn của anh dọc theo mắt của cô, mũi, rơi ở trên môi của cô, mềm mại giống như cánh bướm vậy, sợ làm cô hoảng sợ.

     Nhưng lần đầu tiên, cô lại chủ động hôn anh, cùng anh mật thiết dây dưa.

     Hạt giống tình yêu cuối cùng nẩy nầm không chút kiêng kỵ. Giờ khắc này, không còn băn khoăn, không còn nghi ngờ, nhiều bi thương gian khổ như vậy đều không tồn tại. Cô đột nhiên cảm giác được, chỉ cần bọn họ yêu nhau, tất tả mọi ngăn trở khác cô đều không để ý.

     Bởi vì cô chủ động, trong lòng của anh bùng phát một niềm vui khôn tả. Quyến luyến hôn cô thật sâu cho đến khi hai người đều hổn hển, anh mới buông ra.

     Bởi vì thiếu dưỡng khí, gương mặt cô hiện lên một loại hun đỏ khác thường, cực kỳ giống với nhuỵ hoa thẹn thùng, khiến hơi thở của anh dần dần trở nên nặng nề thêm.

     Anh nhịn không được đè cô ở trên sofa, một tay cởi bỏ áo khoác của cô, hôn lấy cổ của cô.

     "Hàn Dập Hạo..." Cô muốn lên tiếng ngăn anh lại, có chút run rẩy giữ chặt lấy tay của anh.

     "Tòng Thiện, em không đồng ý, anh sẽ không miễn cưỡng em." Anh ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói.

     "Không phải..." Sắc mặt Tòng Thiện bỗng càng đỏ hơn, môi anh đào của cô nhẹ nhàng thốt lên: "Cái đó của em tới rồi..."

     "Cái nào?" Anh có chút giật mình, không hiểu ý của cô.

     "Bà dì." Tòng Thiện thấy anh không hiểu, nhịn không được nhỏ giọng nói.

     Anh sững sờ, sau đó hiểu ra, bỗng nhiên anh cười ra tiếng, lộ ra hàm răng trắng đều. Anh ngã trở về trên ghế sofa, hơi ảo não nói: "Thật là xui xẻo."

     "Anh!" Tòng Thiện vừa nghe, giơ đôi bàn tay trắng như phấn đánh về phía của anh.

     Anh nhanh tay nhanh mắt nắm chặt, thuận thế kéo lấy, kéo cô vào trong ngực, bàn tay to xoa nhẹ lên bụng của cô, quan tâm hỏi: "Có đau hay không?"

     Bị một người đàn ông hỏi vấn đề này, Tòng Thiện lúng túng chỉ có thể dúi đầu vào lồng ngực của anh, ấp úng đáp: "Không đau."

     Hàn Dập Hạo chợt nhớ tới cái gì đó, thấp giọng trách Tòng Thiện nói: "Vậy vừa rồi em còn đụng nước lạnh?"

     "Làm sao anh biết không thể đụng vào nước lạnh?" Tòng Thiện hoài nghi nhìn anh, một người đàn ông như anh lại biết những chuyện cần chú ý này?

     "Là trước đây, anh nghe anh trai anh nói với chị dâu anh." Hàn Dập Hạo híp đôi mắt sâu xinh đẹp lại, có chút không vui nhìn Tòng Thiện chằm chằm nói: "Có phải em lại đang hoài nghi anh cái gì hay không!"

     "Không có!" Tòng Thiện một mực phủ nhận.

     "Vừa rồi, nhất định là em lại đang nghĩ lung tung!" Hàn Dập Hạo nhạy bén nhìn ra được tâm tư của cô, không chịu buông tha nói: "Anh muốn em bồi thường tổn thất cho anh!"

     "Bồi thường tổn thất sao?" Tòng Thiện nhíu mày, theo bản năng lập tức kéo ra khoảng cách với anh.

     Thế nhưng anh lại không chiều theo, bá đạo ôm chặt cô lại. Tuy có một tay, sức lực cũng lớn đến mức làm cô không thể dễ dàng thoát khỏi. Anh cong môi, giống như đứa trẻ đòi kẹo nói: "Anh còn muốn em hôn anh!"

     Tòng Thiện lại bị anh chọc cười: "Sao lại giống như một đứa trẻ vậy hả."

     "Đúng vậy, anh giống như đứa trẻ đấy." Anh bắt đầu làm náo với cô, tựa đầu vào trước ngực của cô, kéo dài giọng, cố ý làm cho cô nghĩ ngợi xa xăm nói: "Anh còn muốn ăn..."

     Tòng Thiện lập tức cắt ngang. Nếu để cho người này nói tiếp, không chừng lời gì cũng có thể nói ra, cô vội vàng nói: "Cháo sắp được rồi, em đi xem một chút."

     Nói xong, nhanh chóng nhảy xuống khỏi ghế sofa lập tức chạy vào phòng bếp.

     Anh nhìn theo phía sau cô, dính chặt như mè xửng vậy. Thật vất vả Tòng Thiện mới bưng cháo dinh dưỡng thơm phức ra đặt lên bàn, bảo anh mau ăn.

     "Tay anh đau." Hàn Dập Hạo lại bắt đầu giở trò vô lại, thật vất vả mới dùng khổ nhục kế đả động được cô, dĩ nhiên muốn thừa cơ giành chút phúc lợi.

     "Vừa rồi sức lực của anh còn lớn như vậy, tay nào có đau." Tòng Thiện vạch trần lời nói dối của anh Rõ ràng một tay cũng có thể giữ chặt cô, còn dám nói tay đau.

     "Anh bị thương là tay phải, cho nên em phải đút anh." Hàn Dập Hạo được voi đòi tiên yêu cầu nói.

     "Rõ ràng anh có thể dùng tay trái." Tòng Thiện biết là anh cố ý, nhưng chính là không muốn dễ dàng làm theo ý anh.

     "Anh là thuận tay phải, không biết dùng tay trái, em xem." Hàn Dập Hạo nói xong lập tức "làm mẫu" cho Tòng Thiện xem. Quả nhiên, còn chưa có đưa đến miệng dường như đã rơi vãi hết.

     "Được rồi." Tòng Thiện không muốn anh lại tiếp tục lãng phí cháo mà cô dày công chế biến, cũng chẳng muốn lát nữa lại phải dọn dẹp cái bàn nên thỏa hiệp.

     "Há miệng nào." Trừng mắt liếc anh một cái, Tòng Thiện đưa thìa súp đến bên miệng anh lên tiếng.

     Người nào đó lập tức hăm hở ăn cháo. Ăn vài miếng lại muốn đến lượt Tòng Thiện ăn.

     "Em không đói." Tòng Thiện lắc đầu từ chối nói.

     "Há ra nào!" Anh hơi nâng cao giọng, không nói lời gì muốn cô ăn hết.

     "Sao anh lại bá đạo như vậy." Tòng Thiện nói thầm một câu nhưng vẫn ngoan ngoãn nuốt vào.

     "Không bá đạo làm sao em sẽ nghe lời của anh?" Hàn Dập Hạo nói một cách đương nhiên. Đối với cô phải áp dụng cả cứng lẫn mềm. Đợi cô thông suốt, chắc đầu anh cũng đã bạc.

     "Vậy anh còn muốn chèn ép em?" Tòng Thiện không vui, người đàn ông này sao vừa rồi còn lời ngon tiếng ngọt, lúc này lại chủ nghĩa Sô vanh[1] rồi hả?

     ([1] Chủ nghĩa Sô vanh: niềm tin vô lý và hung hăng cho rằng đất nước mình là hơn các nước khác.)

     "Được rồi, chuyện lớn em nghe anh, chuyện nhỏ anh nghe lời em được không?" Anh lại đút cô một ngụm, "thương lượng" nói.

     "Vậy bây giờ coi là chuyện lớn hay là chuyện nhỏ?" Tòng Thiện nhớ rõ đã từng nghe qua câu nói này, nhịn không được hỏi.

     "Dân dĩ thực vi Thiên[2], dĩ nhiên tính là chuyện lớn!" Anh "nghiêm túc" đáp lại.

     ([2] Dân dĩ thực vi Thiên (Dân lấy cái ăn làm Trời): là một câu nói kinh điển. Chẳng hạn như Hán thư có viết: "Vương giả dĩ dân vi Thiên, dân dĩ thực vi Thiên" nghĩa là "Vua chúa (thì) lấy dân làm Trời (còn) dân (thì) lấy cái ăn làm Trời.)

     "Vậy cái gì mới coi là chuyện nhỏ?" Tòng Thiện lại hỏi.

     "Đáng lẽ mọi chuyện đều do đàn ông lo nghĩ, em nhọc lòng làm gì."

     "Ý của anh chính là bảo em đều phải nghe lời anh sao?"

     "Phụ nữ phải nghe lời một chút mới được người ta thương."

     "Anh nằm mơ đi!"

...

     Hai người cứ như vậy, anh một ngụm em một ngụm đút cho nhau, hương vị ngọt ngào càng lúc càng nồng đậm.

     Đêm nay, Tòng Thiện không có trở về, nhưng hai người lại không có làm gì cả, thuần khiết đắp chăn mà nói chuyện phiếm. Có lẽ là xa nhau một thời gian dài lại thẳng thắn thừa nhận tiếng lòng lẫn nhau. Cho nên mãi cho đến lúc trời hừng sáng, vẫn còn có chút lưu luyến.

     Hàn Dập Hạo hứa sẽ giúp Lương Tư Hàn trên con đường làm quan, bù đắp thua thiệt, Tòng Thiện quyết định đi nói rõ với Lương Tư Hàn. Tuy từ trước tới nay, cô không có yêu anh nhưng cũng không muốn tổn thương anh chút nào. Song, tình yêu cuối cùng là ích kỷ. Nếu như cô thật sự kết hôn với Lương Tư Hàn sẽ chỉ là có lỗi với ba người.

     Một khi nghĩ thông suốt những chuyện này, Tòng Thiện cũng không do dự nữa. Cô yêu Hàn Dập Hạo, Hàn Dập Hạo cũng yêu cô, đây là sự thật không thay đổi được. Không bằng sẽ thuận theo lòng của mình, thẳng thắn thừa nhận mà đối diện.

     "Thật sự không cần anh đưa đi sao?" Hàn Dập Hạo kéo lấy tay của cô không muốn buông ra.

     "Anh có một tay thì làm sao đưa em đi hả?" Tòng Thiện cười hỏi ngược lại, hôn một cái lên trên mặt của anh, dịu dàng nói: "Anh ở nhà nghỉ ngơi đi. Buổi tối, em đến làm cơm cho anh."

     "Được." Anh nào chịu thỏa mãn với nụ hôn chuồn chuồn lướt nước của cô, kéo cô lại, đòi nụ hôn nóng bỏng đúng chuẩn mới để cho cô rời đi.

     Nhìn bóng lưng của cô, ý cười trong mắt Hàn Dập Hạo nhạt dần. Anh đi vào trong phòng, đóng cửa lại. Anh nhìn trong phòng, trong lòng lẩm bẩm nói với anh trai, cuối cùng Tòng Thiện cũng đón nhận em, là anh ở trên trời phù hộ cho em sao? Anh yên tâm, em sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt, bọn em sẽ hạnh phúc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.