Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc

 
Có bài mới 21.08.2015, 14:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6210
Được thanks: 22337 lần
Điểm: 8.44
Có bài mới Re: [Hiện đại - Nữ tôn] Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 53: Điển hình của cặn bã

Thanh Vi nghe xong chuyện, lập tức nổi giận. Cô biết rõ, lúc trước Yến Dung vì Trịnh Cường chịu nhiều đau khổ, đến nơi đất khách tìm việc làm, vì kiếm tiền mà không ngừng tăng ca, nửa đêm nhớ cha mẹ chỉ biết gọi điện cho Thanh Vi khóc, có con gái trong nhà không lúc nào rảnh rỗi. Trịnh Cường có tiền không tới mấy năm, tâm can đã bị tha mất, quay lại khi dễ người như thế.

“Chị, chị sớm không nên chịu đựng thế !”

“Chị là vì Hân Hân, nó còn nhỏ ?”

“Vì Hân Hân lại càng không nên nhẫn nhục, người cha như vậy có thể có gương tốt gì ?”

“Hắn ta nói nếu ly hôn, sẽ không cho chị nuôi Hân Hân, cũng không để lại cho chị một phân tiền.”

“Cái gì ?” Thanh Vi giận đến cực điểm: “Hắn ta dựa vào cái gì !”

“Hắn có thể làm được. Hắn có luật sư, có thể tìm người giấu tài sản, tìm người sau này giao Hân Hân cho hắn, đưa đến nơi khác thậm chí là nước ngoài, chị có khả năng không gặp được con gái nữa.” Yến Dung nói xong liền khóc: “Hắn ta ra ngoài học được lòng dạ hiểm độc của người ta rồi về dùng lên người chị.”

Lúc trước Yến Dung vì muốn gả cho Trịnh Cường đến nỗi cùng cha mẹ bất hòa, cho nên cũng không muốn bị thân thích biết rõ tình hình, bây giờ thật sự không còn cách nào mới đến tìm Thanh Vi.

Thanh Vi tính toán một chút, chị ấy không có khả năng ở lại đây, nhà chỉ có hai gian phòng ngủ, ba mẹ một gian Thập Tam một gian, Thanh Vi đến đây nên Thập Tam phải chuyển ra ghế sô pha đỡ, nhưng cô không thể không giúp chị họ, nhìn thấy chị bị người khác khi dễ, tối thiểu phải cho chị một chỗ đặt chân an toàn.

Cho nên Thanh Vi quyết định, buổi chiều cùng chị họ về nhà thu dọn đồ đạc, sau đó đưa chị đến chỗ mình ở, qua năm mới sẽ tìm luật sư ra tòa ly hôn.

Yến Dung vừa xấu hổ vừa cảm kích. Cô chịu nhiều đau khổ mà không dám nói cho người khác, cũng không biết nói với ai. Bây giờ lại nhờ vào em họ mình, còn phải gạt chú thím.

Đàn ông đồi bại giống như đồ ăn biến chất, không nên vì thế mà tiếc, không nỡ bỏ, không nên vì lúc trước rất tốt mà giữ lại, hư thì bỏ. Chỉ là một phần nhỏ hư mất, còn có thể chắp vá lại được, nhưng hương vị chắc chắn sẽ có chênh lệch, nát đến hết thuốc chữa, nếu như bây giờ cô không giúp chị họ, chị chỉ có thể bị Trịnh Cường dùng tiền tài, thế lực ép đến tầng dưới cùng của xã hội. Nhưng phải giúp như thế nào mới đúng ? Thanh Vi cân nhắc một hồi.

“Tới buổi chiều, chị lấy ra đồ trang sức có giá trị, sổ tiết kiệm, tiền bạc, em nhớ đứng tên trong chứng nhận bất động sản là chị ?” Thanh Vi hỏi.

“Nhưng mà, Trịnh Cường có thủ hạ, cho dù chỉ có một mình hắn, chúng ta cũng không cầm được đồ gì ra. Lúc ấy anh nói nếu chị dám ra khỏi nhà, cũng đừng nghĩ lấy được bất kỳ vật gì.”

“Hiện tại không lấy, chờ hắn ta sửa lại quyền sở hữu nhà thì trễ mất. Hắn ta thiếu nợ chị, không chỉ là một căn nhà đâu !” Thanh Vi nhìn Yến Dung chậm rãi nói: “Trịnh Cường không phải đánh chị lần đầu tiên có đúng không? Trước kia đến bệnh viện khám, chị có lưu lại bệnh án không?”

“Có đánh, có bệnh án.” Yến Dung kinh hoảng ngẩng đầu, quả thực Trịnh Cường đã đánh cô rất nhiều lần, vì mặt mũi nên cô không nói cho người khác biết, sao Thanh Vi đoán được ?

“Trịnh Cường, tên súc sinh này !” Thanh Vi đấm trên bàn trà, lại trách cứ Yến Dung: “Sao chị có thể dung túng hắn ? Chị vốn không phải là người nhu nhược như vậy ?”

“Vi Vi, không phải, em không biết, là sự thay đổi theo thời gian. Ban đầu hắn còn giấu diếm chị, sau này thì la mắng chị, rồi lại lạnh nhạt, uy hiếp chị. Không biết từ lúc nào, chị bắt đầu sợ hắn, cũng sợ hãi rời bỏ hắn sau đó trợ lại lúc lại hai bàn tay trắng, bị người khác cười nhạo, lừa mình dối người, cho tới hôm nay….” Yến Dung nói xong, nghẹn ngào khó tả.

Thanh Vi nhìn Yến Dung, đây là người chị họ luôn tươi cười dẫn theo cô sao ? Là người lúc nghèo khó nhất vẫn tin tưởng, cố gắng hết sức mình cho ngày mai sao ? Là người ngay cả mì ăn liền cũng không nỡ bỏ, cơm trắng trộn với nước tương vẫn thoải mái ăn sao ?

Thanh Vi không do dự nữa, quay người nhìn Thập Tam: “A Ngự, theo tôi đi đến nhà chị họ một chuyến.”

Đến nhà Yến Dung, thực ra chỉ ở trong công ty của Trịnh Cường. Vị tình nhân kia không có ở đó, Trịnh Cường còn chưa đi, đang ngồi lệch một bên ghế sa lon hút thuốc, nhìn ba người Thanh Vi dò xét: “Yến Dung, tôi nói rồi, nếu cô dám ra ngoài cũng đừng trở về nữa, cô muốn ly hôn ? Có thể, tôi còn mong vô cùng, nhưng cô đừng hòng ép lão tử nhả ra một phân tiền.”

Thanh Vi căn bản không để ý tới anh, đẩy Yến Dung ra phía trước: “Chị, đồ đạc đâu, em giúp chị thu nhập.”

Trịnh Cường thấy bọn họ tiến vào nhà, hung hăng vứt tàn thuốc xuống sàn, sau đó gọi một cuộc điện thoại. Không đến nửa giờ, Yến Dung đã nhét đủ đồ vào túi du lịch, cả chứng nhận bất động sản cũng thả vào. Lúc các cô trở ra, phòng khác đã đứng sững bốn năm thanh niên.

Thanh Vi ngăn Yến Dung đang run run ở phía sau, cười lạnh nói: “Anh gọi người tới làm gì ? Muốn đánh người hay muốn giam cầm phi pháp ?”

Trịnh Cường vốn sắc mặt không tốt, nay càng vặn vẹo cùng ác độc: “Tôi quên mất, hình như cô là cảnh sát. Cảnh sát thì sao ? Cảnh sát rất giỏi à ? Cảnh sát có thể quản việc nhà người khác ư ? Cô đã dám quản cũng đừng sợ chịu thiệt, tôi không đi tố cáo cô đã là khách khí rồi. Dư luận bây giờ rất thích bàn tán tin tức về mặt trái của cảnh sát, cô tuổi còn nhỏ mà đã muốn nổi danh à ?”

“Anh muốn đổi trắng thay đen ?” Thanh Vi giận dữ nhìn cái bản mặt ghê tởm của anh: “Anh gọi đến là công nhân viên chức cũng không sợ chịu trách nhiệm trước pháp luật à ?”

Trĩnh Cường muốn cười mà không cười, đi tới trước mặt Thanh Vi: “Công nhân viên chức ? Cô bé, cô thật quá ngây thơ rồi. Bọn họ là bảo an của công ty đấy, thứ gọi là bảo tiêu, là tay chân đấy. Chõ mõm vào ? Tôi sẽ không lấy mạng các người đâu, chỉ giáo huấn một chút mà thôi.”

“Đúng hơn là anh ngang nhiên mướn du côn đánh người ?” Thanh Vi nói xong ‘Ba’ một cái, năm dấu tay in trên mặt Trịnh Cường: “Xem anh dám đánh người, đồ không có nhân tính !”

Trịnh Cường không nghĩ tới Thanh Vi không thèm báo trước mà động thủ, bị cô tát một cái, lực đạo không nhỏ, trên mặt liền nóng rát, lập tức nổi điên quạt tay cô. Ngay lúc đó Thập Tam tung một cước, Trịnh Cường trực tiếp bay qua nửa phòng khác, đâm vào ngăn tủ bên trên mới dừng lại, thở không nổi, cuộn mình rên rỉ.

Mấy tên bảo tiêu nhìn chủ nhà dưới mắt đang ôm bụng, không cần chờ phân phó, lập tức vây ba người Thanh Vi lại, trong tay chỉ cầm gậy cộc, không cầm dao, đoán chừng là sợ đả thương người quá nặng. Mấy người kia tuy có tập võ những sao có thể so với Thập Tam ?

Còn chưa xông lên, Thập Tam đã đứng trước mặt bọn họ, bọn họ mắt còn chưa kịp thấy người đã bị đánh té, tay mỗi người đều bị trật khớp. Thập Tam nhìn Trịnh Cường chậm rãi đứng lên, nâng bước cầm gậy cộc của hai người trước mặt, lạnh lùng nhìn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn rinnina về bài viết trên: Hoa Pun, Khả Vân17, KiAn, Mộc Tử Anh, Nguyen Vy Vy, Trang2912, Vô Tâm Vô Tư, beconngoxx, gautrucdethuong, hamburg, kotranhvoidoi, lanna
     

Có bài mới 24.08.2015, 19:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6210
Được thanks: 22337 lần
Điểm: 8.44
Có bài mới Re: [Hiện đại - Nữ tôn] Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 54: Chiếc bánh thơm ngào ngạt rơi từ trên trời xuống

Thập Tam đến gần người cầm gậy, dùng lực nắm tay kẻ đó, Trịnh Cường thấy ngón tay của hai người bị bẻ gãy dễ dàng, rống lên thảm thiết, dọa hắn đổ mồ hôi lạnh. Lúc này hắn ta mới giật mình, chàng trai đẹp mắt không thể nhìn bề ngoài đánh giả, người này không thể trêu vào.

Yến Dung hoa mắt. Cô vốn nghĩ sẽ bị đánh, không ngờ tình thế lại biến chuyển đột ngột, đảo mắt đã thấy Trịnh Cường cầu xin tha thứ: “Đừng tới đây, đừng tới đây, các người mang đồ đạc đi đi.”

Thanh Vi lại không có ý định đi. Bây giờ nếu đi, Trịnh Cường nhất định sẽ tìm cách báo thù. Cô tới trước mặt anh, kéo các đốt ngón tay của anh tới trước mặt Thập Tam: “Bẻ trật khớp hắn, để hắn ta cũng chịu đau.” Trịnh Cường chưa kịp phản đối đã nghe hai tiếng giòn vang, các đốt ngón tay lập tức trật khớp hết, hắn ta lập tức gào ầm ỹ vì đau.

Thanh Vi lạnh lùng cười: “Không phải anh thích đánh nhau sao ? Chút đau đớn này thì thấm vào đâu !”

Trịnh Cường chuyển mắt nhìn Yến Dung: “Yến Dung ! Tốt xấu gì chúng ta cũng từng là vợ chồng, cô làm vậy là trái luật đấy !”

Thanh Vi sững sờ, sau đó ha ha nở nụ cười: “Anh còn biết trái luật ? Vừa rồi ai gọi người đến đánh chúng tôi, bình thường anh ức hiếp ngược đãi Yến Dung thì không trái pháp luật sao ?” Cô nói xong, lôi thứ gì đó từ trong túi ra, loay hoay nhấn một cái, có tiếng nói vang lên:

“Công nhân viên chức ? Cô bé, cô thật quá ngây thơ rồi. Bọn họ là bảo an của công ty đấy, thứ gọi là bảo tiêu, là tay chân đấy. Chõ mõm vào ? Tôi sẽ không lấy mạng các người đâu, một chút giáo huấn mà thôi.”

“Đúng hơn là anh ngang nhiên mướn du côn đánh người ?” Sau đó tiếng tát người vang lên, tiếp theo nghe tiếng Thanh Vi kêu lên: “Anh dám đánh người, đồ không có nhân tính !” Nghe giống như là Trịnh Cường đánh Thanh Vi.

Trịnh Cường càng nghe, khuôn mặt càng vặn vẹo, lại nhìn thứ trên tay Thanh Vi, không phải bút ghi âm, không phải mp3, lại càng không phải điện thoại, nhưng hiệu quả ghi âm lại không tồi, hắn nhịn đau hỏi: “Cô cầm cái đồ chơi gì vậy ?”

Thanh Vi chậm rãi cất thứ đó vào, “Tôi vừa nhận máy ghi âm từ cấp trên, vừa hay dùng thử xem có tốt không.”

Trịnh Cường kéo tay đứng lên: “Cái gì ? Cô đã sớm có dự định ? Hèn hạ !”

Thanh Vi giơ chân đạp lên đùi hắn, Trịnh Cường kêu đau một tiếng rồi ngã ngồi xuống. Thanh Vi nói: “Là ai hèn hạ ? Yến Dung vì anh hy sinh bao nhiêu, sao anh có thể đối xử với chị ấy như vậy ? Vũ phu, ngoại tình, ăn cắp tài sản… Anh không bằng cầm thú ! Lấy tư cách gì làm cha, làm chồng, nói cho anh biết, bệnh án do bị anh đánh của chị ấy bây giờ đều ở trên tay tôi, nếu không muốn ly hôn thì cứ chờ xem !”

Trịnh Cường cắn răng trừng mắt nhìn cô, không nói gì. Cả buổi sau mới nói: “Tôi liều chết kiếm tiền, chỉ bằng những cái này đã muốn dọa tôi, đừng hòng !”

Thanh Vi gật đầu nói: “Anh muốn lợi dùng tiền tài quyền thế để quấy rối thì quả thật không thể, nói không chừng còn đút lót hối lộ cho ai đó ? Đến lúc đó chỉ cần nói chứng cứ không đủ là xong. Chỉ là nếu tôi đưa những thứ này cho đối thủ cạnh tranh của anh, đặc biệt là những chuyện Yến Dung biết nữa, vậy là được rồi, hơn nữa, bọn họ cũng lòng dạ hiểm độc hèn hạ như anh, chắc chắn sẽ chế tạo ra sản phẩm rất đặc sắc.”

Trịnh Cường nghe xong, ánh mắt đỏ quạch đầy tơ máu, xông lên trước hai bước, nhìn thấy ánh mắt Thập Tam quét qua lại đứng khựng lại: “Tao muốn kiện mày ! Đồ xảo trá, đồ vu hãm !” Thập Tam nghe anh hét lên với Thanh Vi, sắc mặt trầm xuống tát cho anh một bạt tai.

Thanh Vi không rảnh để ý đến anh, lướt mắt một cái, mang Thập Tam và Yến Dung rời khỏi đó, trực tiếp đi ra ngoài.

Yến dung vốn rất lo lắng, nhưng chuyện lại không khó khăn như cô nghĩ, dường như còn nằm trong lòng bàn tay của Thanh Vi, Trịnh Cường dù có hung ác cũng không thể không cúi đầu, hắn ta đang cạnh tranh với một đối thủ rất hung hiểm, nếu bị người ta bắt thóp, đặc biệt là những chuyện cô biết thì không biết anh sẽ phải chịu bao nhiêu tổn thật, thậm chí e là không thể gượng dậy.

Hơn nữa, hắn ta sợ Thập Tam vô cùng, ngày hôm sau Thập Tam theo lời làm Thanh Vi quay lại cho hắn một bài học. Bị giáo dục đến thế, vốn hắn ta muốn làm bung bét chuyện này ra, hoặc là mướn người tới hành hung, nhưng đều khó thắng được Thập Tam, cho dù có thắng cũng không có kết quả tốt. Vì thế Trịnh Cường chẳng những không dám tìm Thanh Vi gây phiền toái mà còn sợ cô tới gây phiền toái cho anh.

Thanh Vi giữ Yến Dung ở lại nhà mình, tìm luật sự lo chuyện ly dị cho cô ấy. Vì thế Trịnh Cường và Yến Dung mặt cũng không gặp, thậm chí nói chuyện điện thoại cũng ít, chỉ có luật sư qua lại mấy lần rồi ly hôn.

Vừa đi làm chưa tới mấy ngày, Lưu Húc Dương túm Thanh Vi ra hỏi: “Thanh Vi, đội trưởng Trương quy cho tôi vụ án bảo hiểm kia, đây không phải chuyên môn của tôi mà ! Hơn nữa vụ án này đã qua vài năm rồi, sao đột nhiên lại giao cho tôi chứ ?”

Thanh Vi mỉm cười: “Đội trưởng cho anh cơ hội rèn luyện nâng cao.” Vừa nói xong, đại đội Trương gọi Thanh Vi tới văn phòng của anh.

Thanh Vi vừa vào cửa, đại đội Trương cười tủm tỉm với cô: “Tiểu Yến, giao cho cô nhiệm vụ hạng nhất, cũng là cơ hội rèn luyện nâng cao cho cô.”

Thanh Vi rùng mình một cái, đại đội Trương, không phải anh giám sát tôi đấy chứ?

Đại đội Trương nói tiếp: “Lần trước cô cũng tham gia áp giải Dương Đông Khuê về nguyên quán rồi. Bây giờ chúng ta phải cử một người đi qua bên đó thông báo tình hình và những chuyện liên quan tới vụ án cho bọn họ, tôi thương lượng với chi đội Lưu, quyết định cử cô đi.”

Thanh Vi sững sờ: “Tôi ? Không hợp cho lắm ?” Cô không thuộc tổ chuyên án, không tới phiên cô thẩm vấn Dương Đông Khê, vậy bàn giao những tình tiết liên quan gì chứ ? Có liên quan gì tới nhau đâu.

“Chuyện cũng không phức tạp, cô chỉ cần đi với bọn họ qua chuyển tài liệu là được, tiện thể tăng cường lực lượng áp giải.”

“Dựa vào tôi để tăng cường lực lượng áp giải sao ?” Thanh Vi dở khóc dở cười.

“Thật ra là cho cô cơ hội ra ngoài thôi. Đi máy bay chuyển giao, không có việc gì, cô đi chơi vài ngày rồi về, phí ăn ở, phí đi lại được cấp.”

Bánh ngon từ trên trời rơi xuống sao ? Chuyện tốt thế này lại rơi vào đầu mình, Thanh Vi lại cảm thấy hơi sợ hãi. Tục ngữ nói, không có chuyện gì mà lại ân cần, không phải lừa gạt thì là trộm cướp… Được rồi, tuy đại đội Trương không phải trộm cũng không phải lừa gạt nhưng vẫn nên hỏi cho chắc, kẻo trở về lại phát hiện bị anh bán đứng rồi.

Thanh Vi hỏi: “Đi máy bay ? Đội chúng ta hào phóng như vậy từ lúc nào thế.”

“Đây là vé giảm giá, giảm 40%, bằng không sao chi đội Lưu có thể đồng ý chứ ? Hơn nữa tình huống của Dương Đông Khuê là đặc biệt, không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, làm xong chuyện sớm mới tốt.”

“Hắn là trọng nghi phạm, lại rất nguy hiểm, chẳng những phải còng tay, còn phải đeo xiềng chân, vậy có thể lên máy bay sao ?”

“Được, vốn có chút phiền toái, nhưng Dương Đông Khuê lại giúp chúng ta giải quyết. Hắn ta có ý đồ tự tử, bị phát hiện kịp thời, chân trái bị thương bó thạch sao, chỉ có thể ngồi xe lăn, không cần xiềng chân nữa.”

Thanh vi cười ha ha: “Hắn đúng là biết cách lấy giúp người làm vui. Trương đại đội, nói thật đi, việc tốt như vậy sao lại rơi xuống đầu tôi rồi ?”

Khóe miệng Trương đại đội co rút: “Đi là được rồi, thật phiền quá ! Cô thường xuyên hỗ trợ cũng không tệ. Lần trước đội danh sách khen ngợi không có cô, lần bắt Dương Đông Khuê cô lại có biểu hiện xuất sắc, nhưng công cán vẫn chưa đủ, tôi cảm thấy có lỗi với cô, vì thế bàn bạc với Lưu đội trưởng đền bù tổn thất cho cô.”

“Vậy sao, vậy phải cảm ơn Trương đại đội rồi !” Thanh Vi lập tức cười như hoa nở: “Ngài thật là lãnh đạo tâm phật của chúng ta mà !”

“Được rồi, tôi chỉ là một tiểu đội trưởng đầu heo, lãnh đạo cái gì, cô tới trước mặt chi đội Lưu mà hát thánh ca ấy.”

“Vậy, Trương đội trưởng, vấn đề cuối cùng, tôi có thể mang bạn đi cùng không ? Đương nhiên phí tổn anh tự chịu.”

Trương đại đội dùng ánh mắt hiểu rõ nhìn cô: “Bạn sao ? Cũng được, một người cũng không sao. Chỉ cần cô không có ý định bỏ trốn với đối tượng tình nghi, vậy tôi không có ý kiến gì !”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn rinnina về bài viết trên: Hoa Pun, Khả Vân17, Mộc Tử Anh, Nguyen Vy Vy, Vô Tâm Vô Tư, beconngoxx, hamburg, kotranhvoidoi, lanna
     
Có bài mới 27.08.2015, 19:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6210
Được thanks: 22337 lần
Điểm: 8.44
Có bài mới Re: [Hiện đại - Nữ tôn] Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


wow, ngày mai sẽ có thêm 1 chương nhé, vốn đinh post hôm qua 2 chương, nhưng mà bạn bên TTPV rồi, mong các bạn thông cảm

Chương 55: Cất cánh cùng nhau

Thanh Vi thành công thuyết phục ba mẹ cho phép mang Thập Tam đi công tác. Thập Tam chưa đi máy bay bao giờ, cảm thấy rất khó lí giải về khối sắt thép cực lớn bay qua bay lại trên trời này.

Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội ngồi máy bay, còn là đi du lịch với Thanh Vi, đương nhiên anh vô cùng vui mừng. Anh đã chuẩn bị xong hành lý từ sớm, đồ của hai người cũng chỉ gồm một rương hành lý và một ba lô, Thập Tam vẫn kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần mới yên tâm.

Hôm xuất phát, đoàn người Thanh Vi đi qua chỗ kiểm an đăng ký. Sau Dương Đông Khuê là hai trinh sát viên đứng tuổi, không nói nhiều lắm, làm việc rất chắc chắn. Trước đó họ đã bắt chuyện qua với nhân viên an ninh của sân bay, Dương Đông Khuê không cần kiểm tra, cứ ngồi xe lăn như thế.

Thập Tam vẫn tò mò ngó chiếc áo khoác trên tay y, vẻ mặt kỳ dị. Sau khi mọi người ngồi an ổn rồi, anh nhìn qua mấy lần mới lặng lẽ hỏi Thanh Vi: “Ở đây nóng như thế, vì sao anh ta còn mặc áo khoác ?”

Hiếm khi Thanh Vi thấy thập Tam tò mò, vì thế mỉm cười giải thích: “Anh ta phải đeo còng tay, không muốn làm người khác chú ý nên mới như thế.”

“Anh ta lợi hại lắm sao ?” Thập Tam nghi hoặc nhìn thêm cái nữa: “Hình như không giống.”

Thanh Vi bật cười: “Anh ta là tên tội phạm phạm tội bạo hành, nhưng bây giờ không có khả năng tấn công ai nữa. Hai ngày vừa qua chúng tôi hạn chế thức ăn của anh ta. Bộ anh cho rằng ai cũng giống anh sao ? Đều là cao thủ võ lâm ?”

Thấy Thanh Vi bỡn cợt anh, Thập Tam ngượng chín mặt, nghiêm túc ngồi yên.

Máy bay sắp cất cánh nhưng Thập Tam vẫn chưa thắt được dây an toàn. Anh hơi sốt ruột nhìn màn hình hiển thị, sau đó cúi đầu tìm hai bên.

Thanh Vi nhìn thấy liền thấp giọng nói: “Đừng gấp, để tôi.” Nói xong cánh tay của cô lướt qua kéo dây an toàn cho Thập Tam. Thập Tam cảm thấy tay của cô sượt qua chân mình, giúp anh điều chỉnh tốt dây, đang sượt qua sượt lại chỗ đùi anh.

Cài xong Thanh Vi mới nhìn quanh, cũng không có ai để ý. Thật may, nếu không để người khác nhìn thấy cô thắt giây an toàn cho một người đàn ông, loại động tác này cũng quá mập mờ rồi.

Thập Tam vốn xấu hổ tim đập nhanh vì đụng chạm của Thanh Vi, nhưng ngay sau đó lại phát hiện thần thái trên mặt Thanh Vi, trong lòng cảm thấy đắng chát: vì mình quá ngu ngốc nên khiến cô ấy mất mặt sao ?

Thanh Vi không biết anh đang nghĩ gì, chỉ thấy sắc mặt anh hơi mất tự nhiên, cô lại nghĩ vì máy bay cất cánh nên không thoải mái, cô nhớ lần đầu cô đi máy bay cũng từng thấy hồi hộp đè nén, vì thế duỗi tay nắm lấy tay anh.

Tay Thập Tam rất to, đốt ngón tay rõ ràng, trong lòng bàn tay còn có vết chai, nắm lấy cho người ta thấy an tâm. Đôi tay này có sức mạnh đục sắt phá đá, thế mà lại thuận theo nắm lấy tay cô. Nghĩ thế nên Thanh Vi lại thoáng dùng sức.

Phát hiện Thanh Vi cầm tay anh, Thập Tam kinh ngạc nhìn cô, động tác thân mật nơi công cộng thế này hai người cũng rất ít khhi làm. Chỉ thấy Thanh Vi nhìn anh cười ôn hòa, trong mắt là cổ vũ và an ủi.

Thập Tam ngẩn người một chập, cảm giác khổ sở cũng vơi đi nhiều. Anh nhìn nơi hai bàn tay giao nhau, khẽ nở nụ cười.

Bên ghế chỗ ba người bên kia, Dương Đông Khuê ngồi giữa, trái phải đều có một người. Y quét mắt qua chỗ hai người, sau đó lại đảo tầm mắt ra chỗ khác.

Sau khi máy bay ổn định, Thanh Vi lôi cuốn tạp chí ra tùy tiện lật xem, trong một chốc, Thập Tam yên tĩnh ngồi một bên. Thanh Vi sợ anh thấy chán nên đeo tai nghe cho anh, dạy anh chuyển bài.

Quả nhiên Thập Tam cảm thấy mới lạ, tuy biểu lộ rất nhạt, nhưng Thanh Vi vẫn nhìn thấy. Hoặc là nói, bây giờ cô rất nhạy cảm với biểu lộ và cảm xúc của Thập Tam, cho dù là những vẻ mặt rất khó nhận ra như thế.

Mỗi khi Thập Tam cảm thấy mới lạ hoặc vui vẻ, cô cũng không hiểu sao mà vui vẻ theo. Thập Tam nghe một lát liền tháo tai nghe xuống.

“Không thích nghe nữa sao ?” Thanh Vi nhìn anh cẩn thận cất tai nghe lại vào túi, hỏi.

“Ảnh hưởng thính lực. Tôi đang áp giải người cùng với cô, không thể phân tâm.”

Thanh Vi ngớ người, áp giải là nhiệm vụ của cô, huống chi tính cảnh giác của Thập Tam cũng quá cao.

Một lát sau, Dương Đông Khuê mở mắt, nhìn hai người áp giải hai bên, yêu cầu: “Tôi muốn ăn cơm.”

Trinh sát viên bên trái nói: “Còn chưa tới giờ, anh cố chờ thêm một lát.”

“Hừ ! Bọn mày cố ý không để tao ăn no, đừng cho rằng tao không biết !” Dương Đông Khuê lầu bầu một câu, lại nhắm mắt lại.

Tiếp viên hàng không bắt đầu đi bán đồ uống. Lúc đi qua Thập Tam, đôi mắt liền sáng ngời, mỉm cười cũng nhiệt tình hơn vài phần: “Tiên sinh uống gì ?”

Thanh Vi hơi thấy bất bình, theo trình tự không phải nên hỏi cô trước sao ? Thập Tam lại quay đầu hỏi cô: “Thanh Vi ?” Cô nhìn xe đẩy, trực tiếp làm chủ: “Của anh ấy một ly trà nóng, tôi cà phê.”

Tiếp viên hàng không lưu loát lấy hai cái ly ra, lại liếc Thập Tam: Người đàn ông này vô cùng tuấn tú, không hề kém những minh tinh mà cô biết, giọng nói cũng rất êm tai. Cuối cùng lại cười cười với anh.

Thanh Vi phát hiện lúc tiếp viên hàng không đi, Thập Tam nhìn qua cô ấy mấy lần, cô không muốn chú ý cũng khó. Vì thế cô không đừng được mà nghĩ, tiếp viên hàng không kia xinh đẹp trẻ tuổi như thế, chẳng lẽ Thập Tam nghĩ thông lại thích người đẹp rồi sao ?

Sau khi anh xuyên không, phạm vi hoạt động cũng có hạn, cũng không tiếp xúc với mỹ nữ nào, cho nên chắc cũng không có sức chống cự với mỹ nữ, bây giờ có hảo cảm với tiếp viên hàng không kia cũng là bình thường. Ai cũng có lòng yêu thích cái đẹp, nhưng sao cô nghĩ thế này lại có chút không thoải mái.

“A Ngự, anh muốn uống thêm trà sao ?” Thanh Vi rốt cục không nhịn được mà hỏi.

“Hả ? Không.” Thanh Vi đảo đôi mắt đen nhìn cô.

“Vậy sao anh lại nhìn tiếp viên hàng không kia ? Cô ấy đẹp lắm sao?” Thanh Vi vừa hỏi xong lại thấy không thích hợp, giống như thế là cô đang ghen.

Thập Tam sững sờ, sau đó liền hiểu ý Thanh Vi. Anh vội vàng giải thích: “Không phải, cô đừng giận. Tôi chỉ thắc mắc nếu lấy về thì có sao không thôi.”

Thanh Vi 囧, quả thực muốn nuốt hết những lời vừa nói. Nhưng Thập Tam vẫn nói tiếp: “Tôi không phải, tin tôi đi, tôi sẽ không hành động lỗ mãng gì đâu.” Thanh Vi quả thật muốn che mặt luôn, đúng là…

Thanh Vi cảm thấy từ lúc cô sinh ra tới giờ chưa từng mất mặt như thế, hơn nữa lại còn mất mặt trước Thập Tam. Vì sợ người khác nghe thấy, cô âm thầm muốn mau chóng chấm dứt cuộc đối thoại này. Đầu óc nóng lên cũng không nghĩ được gì nữa, vì thế đưa tay bịt miệng Thập Tam.

Đôi mắt Thập Tam trợn to, lập tức ngừng giải thích. Thanh Vi lại càng hoảng hơn. Sao cô lại lấy tay bịt miệng Thập Tam chứ ? Bờ môi Thập Tam tiếp xúc lòng bàn tay của cô, mềm mại no đủ, cảm xúc vô cùng tốt, cô thậm chí nhịn không được mà vuốt hai cái.

Thập Tam vẫn không nhúc nhích, cúi mắt xuống, hàng mi dài rung rung, bên tai nhàn nhạt đỏ. Thanh Vi vội rụt tay về, che miệng thì thôi, sao cô lại còn vuốt môi anh chứ ? Sao cô càng ngày càng có xu hướng tiến tới làm sắc nữ vầy nè ?

Hai người đều yên lặng, vấn đề tiếp viên hàng không bị quăng ra sau đầu. Lúc này cũng đã tới giờ ăn trưa.

Hai trinh sát viên rất ăn ý mà mở cạp lồng chuẩn bị cơm cho anh, cũng không có ý định cởi còng tay. Dương Đông Khuê lại giơ tay đẩy tay hai người ra, hất cằm về phía Thanh Vi: “Tao muốn cô ta đút !”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn rinnina về bài viết trên: Hoa Pun, Khả Vân17, Nguyen Vy Vy, Phạm Trúc, Vô Tâm Vô Tư, beconngoxx, hamburg, kotranhvoidoi, lanna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: agrohimxej và 71 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

15 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



cửu sắc ưu tư: mình cần hỏi chút
cửu sắc ưu tư: còn ai onl không
Hà Linh Sơn: Cũng muốn có một nhóm bạn để cùng nhau đi ăn, đi du lịch, tán gẫu.
Cảm giác cô độc giữa thành phố rộng lớn này
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 633 điểm để mua Sư Tử Nữ
songngu45: ai biết tên truyện đó chỉ dùm mình, lâu quá nên mình quên mất tên gì rồi, truyện hiện đại chỉ nhớ là mưu sinh hay là gì đó
songngu45: mình muốn tìm truyện có nội dung là mở đầu là nữ chính đang trốn tránh nam chính đi làm chui nhưng do có một giao dịch nên nữ chính đi kích hoạt lại thẻ ngân hàng thế là không đầy 24 tiếng sau nam chính đã tìm được cô qua thông tin thẻ ngân hàng cảu cô và bắt về, sau này nam chính đi tù để trả nợ việc làm chết cha của nữ chính trong quá khứ sau 7 năm trở về đoàn tụ với nữ chính đã có con trai lớn được 6 tuổi
songngu45: mọi ngioefi ơi cho mình hỏii
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.