Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 

Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

 
Có bài mới 22.08.2015, 22:34
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 10.3: Mưu hại (tiếp)

Editor: smizluy1901

Trở về trong cục, đã thành lập một tổ phá án khẩn cấp, cảnh sát căn cứ vào lời khai của bạn An Bối Bối và trong băng hình giám sát mà phác họa khuôn mặt kẻ tình nghi, phát cho mỗi phân cục, yêu cầu cả thành phố lùng bắt nghi phạm.

Nhưng cả buổi tối, không biết là nghi phạm xuất phát từ cẩn thận hay là nhận được phong thanh, không có gọi đến nhà họ An một cú điện thoại nào.

Trời đã sáng, bận rộn cả một đêm, ở sự cưỡng ép của Tiểu Kha, Tòng Thiện vừa nghỉ ngơi chưa được nửa tiếng, trong cục lại điện thoại tới, bảo Tòng Thiện lập tức đi tới.

"Chị Thẩm, sẽ không có chuyện gì chứ?" Cho dù là vấn đề gì thì tiểu Kha cũng biết vào lúc này bị gọi tới tổng cục, tuyệt sẽ không có chuyện gì tốt chờ ở đó, cô lo là vợ chồng An thị khiếu nại đến chỗ cục trưởng, gọi Tòng Thiện tới là muốn khởi binh hỏi tội.

"Không có chuyện gì đâu." Cách nghĩ của tiểu Kha chính là suy nghĩ của cô, nhưng nên tới không tránh được, Tòng Thiện chỉnh trang lại dáng vẻ, trấn an tiểu Kha một câu, rồi rời đi.

Đến tổng cục, Tòng Thiện được trực tiếp gọi đến phòng làm việc của cục trưởng Trần, nhìn ánh mắt đồng cảm của thư ký, cô càng có dự cảm không tốt, điều chỉnh hơi thở, Tòng Thiện gõ cửa.

Bên trong lập tức truyền đến giọng nói bảo cô đi vào.

Tòng Thiện đẩy cửa ra, nhìn thấy trong phòng làm việc còn có một người đang ngồi, đó chính là Tô Nhị Hà, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết người đàn bà này là tới làm gì.

"Cục trưởng Trần." Tòng Thiện chào một cái, đây là lần đầu tiên cô mặt đối mặt với người đứng đầu cục cảnh sát lớn nhất thành phố A, nhìn thấy khuôn mặt của cục trưởng Trần, trong lòng của cô không kiềm được hồi hộp, tim đập thình thịch. Truyện chỉ được đăng tại dîễn đàn lê qµý đôn.

"Vụ án của An tiểu thư vẫn chưa tra được manh mối sao?" Cục trưởng Trần trực tiếp hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Tòng Thiện.

"Báo cáo cục trưởng, tạm thời còn chưa có." Tòng Thiện bất chấp khó khăn đáp.

"Hừ." Lúc này, Tô Nhị Hà cười lạnh một tiếng, nói với cục trưởng Trần, tôi đã nói năng lực làm việc của cô ấy danh bất phù thực (có danh không thực), ngài xem, bây giờ tôi nói đúng rồi chứ."

"Báo cáo cục trưởng, tuy trước mắt vẫn còn chưa có tìm được điểm phá án, nhưng cảnh sát toàn thành phố đều đang dốc hết toàn lực..." Tòng Thiện lập tức lên tiếng giải thích.

"Cô không cần nói." Cục trưởng Trần khoát tay, ngắt lời của cô, nói, "Đối với sự cố lần này, cô phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Bây giờ, An phu nhân tới khiếu nại cô, nếu như cô không thể giải thích rõ với bà ấy, vậy..."

Cục trưởng Trần còn chưa nói hết câu, lúc này điện thoại trong phòng làm việc lại vang lên.

"Alo." Ông nhận, nói câu, "Được, để cho cậu ta vào đi."

Lại tiếp tục nói tiếp lời nói vừa rồi: "Nếu như cô không thể giải thích rõ, vậy thì căn cứ vào trình tự sẽ bị cách chức hoặc là bị xử phạt."

Lúc này, cửa phòng làm việc lại bị người đẩy ra, người đi vào lại là-- Đường Tuấn!

"Chú Trần." Vừa nhìn thấy cục trưởng Trần, Đường Tuấn lập tức cười chào hỏi nói.

"A Tuấn hả, tìm chú có việc sao?" Cục trưởng Trần cũng nở nụ cười, khách sáo hỏi.

Cục trưởng Trần từng là cấp dưới của ông nội Đường Tuấn, cũng là bạn của bố Đường Tuấn, cho nên nhìn thấy Đường Tuấn, vẫn rất nồng nhiệt.

"Chú Trần, thật đúng là có chuyện." Đường Tuấn đi qua bên người của Tòng Thiện, khóe mắt liếc nhìn cô một cái, lại rơi vào trên khuôn mặt tức giận của Tô Nhị Hà, thấy bà, lễ phép lên tiếng chào hỏi, "An phu nhân."

Tô Nhị Hà cũng đáp lại một câu: "Cậu Đường."

"A Tuấn, con xem bây giờ chú vẫn còn có chút chuyện chưa có xử lý, con ngồi trước đi đã." Cục trưởng Trần chỉ chính là chuyện của Tô Nhị Hà, người đàn bà này từ tối hôm qua cứ gọi điện thoại cho ông mãi, quả thực ông bị làm phiền không chịu được, lại ngại vì thể diện của An Đạo Ninh, mới đáp ứng xử phạt Tòng Thiện, bây giờ Đường Tuấn muốn tìm ông có việc, hiển nhiên phải xử lý tốt chuyện này trước rồi nói.

"Không cần đâu ạ." Đường Tuấn từ chối khéo nói, môi mỏng nhếch lên một nụ cười nhạt, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Tòng Thiện, mở miệng nói: "Con chính là vì chuyện của cảnh sát Thẩm mà đến."

Anh vừa dứt lời, ba người có mặt đều ngây ngẩn cả người, Tòng Thiện mơ hồ đoán được mục đích của anh, mà cục trưởng Trần và Tô Nhị Hà rõ ràng vẫn không hiểu.

"Ý của con là?" Cục trưởng Trần hỏi dò.

"Cảnh sát Thẩm là bạn của con. Chú Trần, có thể nể tình con, cho cô ấy thêm một cơ hội hay không?" Tuy giọng của Đường Tuấn rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế mục đích rất rõ ràng, anh là nhất định phải đưa Tòng Thiện đi. Tối hôm qua, lúc Tòng Thiện gọi điện cho anh, thì anh cũng không có xem trọng. Mãi đến sáng hôm nay, người nào đó ở tại hòn đảo phía xa gọi một cú điện thoại tới, đột ngột đánh thức anh, thật không biết tên kia làm thế nào nhận được tin, nhanh như vậy đã biết Tòng Thiện gặp phải phiền toái, còn không phải là muốn anh đi bảo vệ cô sao.

"Cô ấy là bạn của con/cậu sao?" Những lời này là cùng được thốt ra từ trong miệng của cục trưởng Trần và Tô Nhị Hà.

"Đúng vậy." Đường Tuấn gật đầu, xác nhận "quan hệ" của bọn họ.

"Cái này..." Cục trưởng Tràn muốn nói lại thôi, thân phận của Đường Tuấn hiển nhiên không thể đánh đồng với An Đạo Ninh mới phất lên này, nhưng ông cũng đã đáp ứng với Tô Nhị Hà sẽ "Xử lý công bằng" Thẩm Tòng Thiện, lúc này, Đường Tuấn lại giữa đường xông ra, đây không phải là khiến ông khó xử sao.

"Xin hỏi cậu Đường và cô ấy là bạn thế nào?" Tô Nhị Hà đứng lên, khóe môi ẩn chứa nụ cười, ánh mắt lại rất sắc bén xoay chuyển liên tục giữa Tòng Thiện và Đường Tuấn. Đứa con hoang đáng chết này, có bạn như Đường Tuấn từ lúc nào? Chẳng lẽ là cũng giống như người mẹ không biết xấu hổ của nó, chuyên dụ dỗ đàn ông?

"An phu nhân, bà nói là bạn gì thì chính là bạn đó." Đường Tuấn mỉm cười, trong đôi mắt lại thoáng hiện một tia ngượng ngùng, thái độ mập mờ này cho dù là kẻ mù cũng nhìn ra được.

"Các người..." Tô Nhị Hà không nghĩ tới với thân phận của Đường Tuấn, mà lại ở ngay trước mặt người khác, thoải mái thừa nhận quan hệ "tình nhân" giữa anh và Tòng Thiện, đây là nói rõ muốn bảo vệ cô tới cùng.

Nhìn thấy sự tức giận trên mặt Tô Nhị Hà, cục trưởng Trần không muốn để cho bà ầm ĩ ở trong này, hơn nữa, chuyện này là chuyện nội bộ của bộ công an, tuy thân thận của Đường Tuấn tôn quý, nhưng dù sao cũng không phải là người của giới chính trị, kiên quyết nhúng tay vào dường như cũng có chút không ổn, cho nên, cục trưởng Trần nói: "A Tuấn, chuyện này chú sẽ điều tra rõ ràng."

"Chú Trần, người là mất ở chỗ của con, cho nên chú muốn truy cứu, con sẵn lòng cùng cảnh sát Thẩm gánh vác trách nhiệm. Nếu như chú Trần không thể châm chước, vậy để ông nội con đến nói chuyện một chút thế nào?" Sao Đường Tuấn lại không nhìn thấu được cục trưởng Trần khéo đưa đẩy cơ chứ, ông là muốn không đắc tội hai bên, nhưng trong chuyện này, ông vẫn phải chọn đội đứng.

Vừa nghe đến ngay cả ông cụ mà Đường Tuấn cũng kéo vào, cục trưởng Trần nào dám do dự nữa, ông từ từ đứng dậy, cười nói: "Ha ha, thật ra thì tôi cũng cảm thấy chuyện này còn có thể bù đắp, An phu nhân, hãy để cho cảnh sát Thẩm lập công chuộc tội, bà thấy thế nào?"

Tô Nhị Hà vừa nghe, nhất thời tức điên, đây không phải là thiên vị sờ sờ sao?

Bà lạnh lùng nhìn Tòng Thiện một cái, nhìn bộ dáng không sợ hãi này của Tòng Thiện, Tô Nhị Hà lại càng bốc hỏa hơn, bà nhìn Đường Tuấn nói: "Cậu Đường, bây giờ là không thấy con gái tôi, cũng xin cậu thông cảm cho tâm trạng của một người làm mẹ như tôi đây. Thẩm Tòng Thiện lơ là công việc, cho nên tôi nhất định phải truy cứu!"

"Sao cơ? Cô ấy lơ là công việc thế nào?" Đường Tuấn không nóng không lạnh hỏi. Tô Nhị Hà một mực không buông tha cho Tòng Thiện, anh cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, xem ra giữa nhà họ An và Tòng Thiện nhất định là vẫn còn xảy ra chuyện gì đó, khó trách Hàn Dập Hạo bảo anh đích thân đến phòng làm việc của cục trưởng, nói anh ra mặt mới có thể bảo vệ Thẩm Tòng Thiện.

Tô Nhị Hà lập tức thêm mắm thêm muối nói qua một lần chuyện xảy ra đêm đó, Tòng Thiện nghe bà đặt điều vô căn cứ một ít chi tiết, nhíu mày, đang muốn mở miệng phản bác, Đường Tuấn lại nói trước một bước.

"Căn cứ vào cách nói của An phu nhân, vậy càng không thể trách Tòng Thiện rồi." Đường Tuấn vô cùng thân mật mà gọi thẳng tên, truyền đạt thêm một bước về "quan hệ" bất thường của hai người với cục trưởng Trần, "Quy tắc của Cửu Cung là tôi định, đêm đó, trước khi xảy ra chuyện không ai nói cho tôi biết, Tòng Thiện bọn họ hiển nhiên sẽ bị ngăn ở bên ngoài, mà sự chậm trễ này, đã dẫn đến lệnh thiên kim bị bắt đi. Nếu kiên quyết muốn truy cứu mà nói, toàn bộ trách nhiệm hẳn là đều do tôi gánh."

"Cậu Đường, dường như cậu thiên vị quá mức rồi." Tô Nhị Hà lạnh lùng nói, mới vừa rồi còn nói cùng gánh vác trách nhiệm, rõ ràng giờ lại ôm toàn bộ ở trên người mình, cậu ta đoán chừng là bà không thể làm gì được cậu ta sao?

"Là tôi thiên vị hay là An phu nhân không quan tâm đến hung thủ, cố ý tìm Tòng Thiện gây phiền phức, tôi nghĩ chú Trần rất rõ." Nói nhiều với bà vô ích, Đường Tuấn giao trả lại cái vấn đề này lại cho cục trưởng Trần, người phụ nữ này rõ ràng là không có việc gì đến gây sự, nếu cục trưởng Trần đồng ý muốn giúp bà "xử lý" Tòng Thiện, vậy cũng nên do ông giải quyết.

"Để tôi gọi điện cho An tiên sinh, nói rõ tình hình với ông ấy." Cục trưởng Trần cũng có chút bực mình, Tô Nhị Hà này cũng thật không biết điều, cố làm cho tất cả mọi người không xuống đài được, ông dứt khoát trực tiếp gọi cho An Đạo Ninh tới để "Dẫn người."

Tô Nhị Hà vừa nghe, lại càng tức giận hơn, hôm nay bà tới vốn là không có nói cho An Đạo Ninh biết, chính là sợ ông ngăn cản bà, cục trưởng Trần này gọi điện đi, chẳng phải ông ấy sẽ biết sao?

Quả nhiên, cục trưởng Trần vừa nói chuyện điện thoại xong, điện thoại của Tô Nhị Hà liền đổ chuông, ở trong điện thoại An Đạo Ninh đang tức giận bảo bà lập tức trở về!

"Được rồi, vậy tôi sẽ chờ thêm mấy ngày nữa, nếu như con gái của tôi thật sự có bất trắc gì, tôi tuyệt sẽ không để yên đâu!" Tô Nhị Hà dọa dẫm thốt ra những lời này với Tòng Thiện, gật đầu với cục trưởng Trần và Đường Tuấn rồi vội vã rời đi.

Tòng Thiện và Đường Tuấn liếc nhìn nhau một cái, không ai nói gì.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 23.08.2015, 21:23
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 10.4: Mưu hại (tiếp)

Editor: smizluy1901

     Ra khỏi tổng Cục, Đường Tuấn bảo cô lên xe, nói có lời muốn nói với cô.

     "Cảm ơn anh." Một lần lại một lần được anh cứu giúp, đáy lòng Tòng Thiện có chút áy náy.

     "Cô không cần cảm ơn tôi, là sáng sớm Dập Hạo đã gọi điện tới nhà của tôi, bảo tôi nhất định phải tới giúp cô giải vây." Đường Tuấn giải thích rõ nói.

     "Sao anh ta biết được?" Tòng Thiện biết Đường Tuấn là được Hàn Dập Hạo nhờ vả mới có thể đến giúp cô. Nhưng cô không nghĩ tới chính là Hàn Dập Hạo ở tại đảo Hoàng Nham phía xa, sao lại biết được chuyện của cô nhanh như vậy?

     "Cái vấn đề này chờ cậu ấy về tự cô hỏi cậu ấy đi." Đường Tuấn không trả lời thẳng, anh liếc nhìn Tòng Thiện một cái lại nói: "Thẩm tiểu thư, tuy chuyện không liên quan đến tôi, nhưng tôi lấy tư cách là bạn của Dập Hạo, vẫn muốn nói vài lời. Tôi biết Dập Hạo từ nhỏ, cho tới bây giờ chưa từng thấy cậu ấy tốn nhiều tâm tư với một cô gái nào như vậy. Chuyện ở Samos của hai người, Danh Dương cũng đã nói cho chúng tôi biết. Cô và Dập Hạo cũng coi như là chịu hết đau khổ mới đến được với nhau, tại sao sau khi về nước lại đối xử với cậu ấy như vậy?"

     "Mọi người?" Tòng Thiện ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ chuyện của bọn họ không chỉ có Đường Tuấn biết.

     "Tôi và mấy người bạn khác, cô đều đã gặp qua ở Cửu Cung." Đường Tuấn giải thích: "Tuy Dập Hạo bảo chúng tôi không được nói cho cô biết, nhưng cậu ấy vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy, tôi cảm thấy nên cho cô biết. Khoảng thời gian trước, cậu ấy là vì cô mà đặc biệt trở về. Cậu ấy còn bảo mấy người chúng tôi trong lúc cậu ấy rời khỏi thành phố A, nhờ chúng tôi trông chừng cô thật tốt. Một người đàn ông vì cô mà suy tính mọi mặt, nếu như tôi là phụ nữ, nhất định sẽ rất cảm động."

     "Tôi không biết nên nói như thế nào." Tòng Thiện nghe xong những lời này, trong lòng giống như bị người ta đánh mạnh một cái, cũng rất khó chịu. Cô nhìn về phía trước, nhẹ nhàng nói: "Tôi rất cảm ơn anh ấy vì tôi mà làm hết thảy, nhưng tình cảm không chỉ là chuyện của hai người. Trước khi gặp được anh ấy, tôi đã có bạn trai. Hôm nay, tôi và Tư Hàn đã đến bước bàn về chuyện cưới hỏi. Đối với tình cảm của anh ấy, tôi làm sao đáp lại?"

     "Vậy cô có yêu bạn trai của cô hay không?" Đường Tuấn hỏi.

     Tòng Thiện quay đầu qua nhìn Đường Tuấn, trong đôi mắt có một tia đau đớn, cô nói: "Tư Hàn thích hợp với tôi hơn anh ấy. Người như anh ấy, theo lý nên xứng với một cô gái hoàn mỹ. Hơn nữa, Đường thiếu gia, anh cũng là một người trong gia đình thế gia vọng tộc, nếu như anh muốn kết hôn với một cô gái con nhà nghèo mẹ mất cha không rõ, bố mẹ anh sẽ đồng ý chứ?"

     "Bọn họ sẽ không chấp nhận." Đường Tuấn thẳng thắng thừa nhận: "Cô là lo lắng cho bố mẹ của Dập Hạo?"

     Tòng Thiện lắc đầu nói: "Giữa tôi và anh ấy sẽ không có kết quả. Tình cảm vốn còn chưa sâu nặng thì sớm cắt đứt khi chưa muộn, sự tổn thương của mọi người cũng sẽ nhỏ nhất."

     "Tôi hiểu." Đường Tuấn gật đầu, Thẩm Tòng Thiện nói không phải không có lý. Cho dù là gia đình giàu có bình thường cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận một cô bé lọ lem. Huống chi là nhà họ Hàn, Dập Hạo còn có người mẹ như vậy.

     Năm đó, Nhạc Thanh Lăng có thể không để ý tới cảm nhận của người con trai lớn, tìm người đối phó với người con gái ấy. Sau này cũng có thể sẽ đối xử với Tòng Thiện như vậy. Bi kịch của anh trai Hàn Dập Hạo, hy vọng sẽ không có tái diễn lần nữa.

     Lúc này, một hồi chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Đường Tuấn nhận, im lặng lắng nghe, chỉ nói một câu duy nhất: "Biết rồi", sau đó cúp máy.

     "Là người của Dập Hạo gọi tới." Đường Tuấn nói với Tòng Thiện.

     "Người của anh ấy?" Tòng Thiện nghi ngờ hỏi.

     "Người ở chỗ quân tình." Đường Tuấn thản nhiên mở miệng nói: "Đã tìm được tung tích của An Bối Bối."

     "Nhanh như vậy?" Tòng Thiện hơi giật mình, suy cho cùng cả Cục cảnh sát bận rộn một đêm cũng không tìm được. Người của quân đội vừa ra tay thì đã giải quyết?

     "Vốn là không phải vụ án bắt cóc gì." Đường Tuấn điềm nhiên nói: "Cử một đặc công am hiểu thôi miên sẽ hỏi ra được. Hiện tại đã có người đi tìm An Bối Bối rồi."

     "Có phải Tô Nhị Hà giật dây hay không?" Tòng Thiện mở miệng hỏi.

     "Cô đã sớm nghi ngờ bà ta?" Đường Tuấn nhíu mày, phát giác cô gái này cũng rất thông minh.

     "Lúc đầu không có nghĩ tới, nhưng về sau tôi cẩn thận đắn đo, càng suy nghĩ điểm đáng nghi càng nhiều. Mọi khi An Bối Bối ra ngoài, Tô Nhị Hà đều rất lo lắng. Hôm qua lại có thái độ khác thường, chỉ nói mấy câu. Sau đó ở nửa đường, An Bối Bối nhận điện thoại, cô ấy lập tức đổi ý muốn đi Cửu Cung. Tôi nghĩ nhất định là người rất thân thiết với cô ấy, cô ấy mới có thể ngoan ngoãn nghe lời. Tiếp đó, đến Cửu Cung, chúng tôi lập tức bị cản lại, mà đúng lúc nghi phạm thừa cơ hội này đưa An Bối Bối đi. Chúng tôi đã từng vặn hỏi đám bạn kia của An Bối Bối, cho nên hỏi ra được tất cả mọi người không ai biết nghi phạm, là An Bối Bối tự mình đưa đến. Sau khi An Bối Bối mất tích, tôi đi đến nhà họ An nói cho bọn họ biết chỉ cần nghi phạm gọi điện đến, cũng sẽ bị tra ra vị trí. Kết quả, cả đêm không có một cú điện thoại nào gọi tới. Cái này đã có rất nhiều sơ hở. Hơn nữa, vừa rồi Tô Nhị Hà trực tiếp đi tìm Cục trưởng muốn xử phạt tôi, nóng lòng như thế, nhất định là có vấn đề." Tòng Thiện phân tích mạch lạc rõ ràng nói.

     "Không hổ là làm ngành này." Đường Tuấn khen ngợi nói.

     Tòng Thiện cười cười: "Chỉ đoán cũng vô dụng. Nếu quả thật là Tô Nhị Hà tìm người làm, bà ấy nhất định sẽ giấu An Bối Bối ở một chỗ an toàn. Chờ mấy ngày nữa, cảnh sát vẫn không tìm được người, bà ấy sẽ làm lớn chuyện."

     "Cô và nhà họ An từng có đụng chạm sao?" Đường Tuấn tò mò hỏi.

     "Cứ cho là như vậy." Tòng Thiện thoáng hiện lên một nụ cười khổ.

     Nhìn thấy nét mặt của cô, Đường Tuấn biết cô không muốn nói. Vì vậy cũng không hỏi, anh nói: "Tôi đưa cô về Cục cảnh sát, chuyện này cũng coi như đã đi đến hồi kết. Bên phía nhà họ An kia thì không có lý do gì tìm đến làm phiền cô."

     "Không cần, tôi tự mình bắt xe về được rồi." Tòng Thiện từ chối khéo nói, đã làm lỡ thời gian của anh lâu như vậy, không muốn phiền anh nữa.

     "Diễn trò phải diễn cho trót. Hôm nay, Cục trưởng Trần và người nhà họ An cũng đã biết “quan hệ” của chúng ta rồi. Nếu như để cho người ta thấy cô tự mình bắt xe về, khó đảm bảo sẽ không nghi ngờ. Tôi cố ý để cho bọn họ hiểu lầm chính là muốn cho bọn biết, sau lưng cô là có người, nhà họ An muốn động đến cô cũng không phải dễ dàng như vậy." Đường Tuấn giải thích rõ nói, dĩ nhiên anh cũng là ở dưới sự "bày mưu đặt kế" của Hàn Dập Hạo mới làm như thế.

     Tòng Thiện suy nghĩ một chút. Bây giờ, cô vẫn còn đứng ở nhà họ An, có thể ít rước lấy phiền phức thì cố gắng ít rước lấy một chút. Loại người như Tô Nhị Hà này, chỉ có đối mặt với người có quyền thế hơn bà mới có chỗ kiêng dè. Nghĩ vậy, cô gật đầu nói: "Vậy làm phiền anh."

     Đường Tuấn gật đầu xem như trả lời. Trên đường lái xe đi đến Cục cảnh sát, hai người đều có những suy nghĩ riêng.

     Đường Tuấn nghĩ thầm, thật ra thì Thẩm Tòng Thiện này cũng không còn khiến người ta ác cảm như lần đầu tiên gặp mặt. Ít nhất cô không giống với những người phụ nữ khác, sau khi biết gia thế của Hàn Dập Hạo, chủ động yêu thương nhung nhớ. Thật ra thì chỉ cần cô bằng lòng, cho dù không gả vào nhà họ Hàn, Dập Hạo cũng sẽ cho cô một số tiền lớn, nửa đời sau của cô cũng sẽ trôi qua tương đối thoải mái. Nhưng Thẩm Tòng Thiện không có lựa chọn như vậy đã nói rõ ít nhất là cô thật lòng với Dập Hạo, thà rằng chấm dứt tình cảm không có kết quả. So với phụ nữ hám giàu mà nói, quả thật không biết tốt gấp bao nhiêu lần.

     Mà đồng thời Tòng Thiện cũng đang nhớ tới Hàn Dập Hạo, nghe nói tình hình bên kia lại căng thẳng, anh có khỏe không?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 25.08.2015, 19:19
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 11.1: Tiêu tan hiềm khích trước kia

Editor: smizluy1901

     "Có phải bà điên rồi hay không!" Bên trong phòng sách trang trí sang trọng, An Đạo Ninh đập mạnh xuống bàn, hét lớn nói.

     Tô Nhị Hà rõ ràng có hơi sợ, bà không dám đến gần An Đạo Ninh, đứng xa xa vẫn không chịu nhận sai nói: "Tôi cũng chỉ là muốn đuổi nó đi."

     "Bà muốn đuổi nó đi, cho nên đã bảo người đến bắt cóc con gái của bà sao?" An Đạo Ninh trừng mắt nhìn bà, khó mà khắc chế tức giận ở đáy lòng.

     "Tôi chỉ bảo người giấu Bối Bối ở chỗ an toàn. Chờ mấy ngày nữa, tự nhiên sẽ không tổn hao cọng tóc nào mà trở về." Tô Nhị Hà giải thích.

     "Bà còn dám nói?" An Đạo Ninh chỉ vào cái mũi của bà mắng: "Bà thật là một người đàn bà ngu xuẩn. Sao bà không suy nghĩ một chút, nếu như chuyện bị bại lộ sẽ là hậu quả gì?"

     "Tôi nào biết nha đầu chết tiệt kia số đỏ như vậy." Tô Nhị Hà oán hận mắng.

     "Nếu không phải Cục trưởng Trần dằn chuyện này xuống, tôi thấy ngày mai trên trang đầu của các tờ báo lớn khắp thành phố đều là cười nhạo nhà họ An chúng ta!" An Đạo Ninh tức giận, làm sao ông cũng không nghĩ tới Tô Nhị Hà vì để đuổi An Ninh đi mà sẽ bảo người giả dạng làm họ hàng đến gần Bối Bối, mượn cơ hội đưa nó đi, gây nên một vụ án bắt cóc giả. May mà người phụ trách vụ án này thức thời xin chỉ thị của Cục trưởng Trần trước. Nếu như cứ vậy mà báo cáo lên, không biết còn có bao nhiêu người biết!

     "Bây giờ cũng không có chuyện gì rồi." Tô Nhị Hà cãi bướng nói.

     "Bà nghe rõ cho tôi! Sau này không được làm những chuyện này sau lưng tôi nữa! Tôi biết bà nhìn An Ninh không vừa mắt, nhưng nó đứng ở nhà của chúng ta, có làm chuyện gì phiền đến bà sao? Huống chi, Bối Bối cũng là nó cứu về, bà không thể yên tĩnh chút sao?" An Đạo Ninh lắc đầu, cảm thấy Tô Nhị Hà thật là ngu xuẩn, cho nên mới có thể lấy con gái ruột để mạo hiểm. Hơn nữa còn lừa gạt ông, khiến ông lo lắng cả đêm.

     "Ông bảo tôi yên tĩnh sao?" Tô Nhị Hà cũng tức giận: "Nếu không phải ông không chịu đuổi nó đi, tôi phải làm nhiều chuyện như vậy sao?"

     "Sao bà vẫn không hiểu? Bà vu cáo hãm hại nó, còn kinh động đến Cục trưởng Trần, bây giờ rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào nhà họ An chúng ta. Lúc này, lấy lý do gì để đuổi nó đi?" An Đạo Ninh nhíu mày nói.

     Tô Nhị Hà lại hừ lạnh một tiếng, tràn đầy khinh bỉ nói: "Nếu không phải nó giống mẹ nó là một người chẳng ra gì, làm sao sẽ cấu kết với Đường Tuấn. Người ta cũng chịu đích thân ra mặt bảo vệ nó, Trần Thanh Hà đương nhiên nể mặt nhà họ Đường rồi."

     "Đường Tuấn?" An Đạo Ninh hỏi: "Cậu hai nhà họ Đường sao?"

     "Đúng vậy, Đường Tuấn ở trước mặt Trần Thanh Hà thừa nhận cậu ta và nha đầu chết tiệt kia có quan hệ “bất chính”. Thật là đê tiện." Tô Nhị Hà mắng lời khó nghe.

     "Bà là nói Đường Tuấn bảo vệ An Ninh sao?" An Đạo Ninh lại hỏi.

     "Đương nhiên rồi, nếu không ông cho rằng nha đầu chết tiệt kia dễ dàng thoát thân như vậy sao?" Tô Nhị Hà lạnh lùng nói.

     "Hóa ra nó còn quen biết Đường Tuấn." An Đạo Ninh lẩm bẩm, lại nhớ ra cái gì đó, vội vàng dặn dò Tô Nhị Hà: "Nếu dính dấp đến nhà họ Đường, chuyện của An Ninh tạm thời bà đừng nhúng tay vào nữa."

     Tô Nhị Hà trừng mắt liếc ông một cái, tức giận rời đi.

     An Đạo Ninh chắp tay sau lưng, trong đầu suy nghĩ, ông vẫn không biết Đường Tuấn cũng tham gia vào chuyện này. Khó trách tìm được nghi phạm lại không phải là người của cảnh sát, xem ra là nhà họ Đường ra tay. Đường Tuấn chịu giúp An Ninh, còn thừa nhận hai người "có quan hệ". Xem ra về phía An Ninh này, ông phải tốn nhiều tâm tư hơn chút nữa. Dù sao nhà họ Đường cũng không phải dễ chọc.

     Bên kia, sau khi Tòng Thiện biết được chuyện An Bối Bối mất tích cứ như vậy không giải quyết được gì, cô nhịn không được tức giận vội vàng đi tìm Lương Tư Hàn, bởi vì chính anh đang phụ trách vụ án này. Không nghĩ tới lúc cô xông vào trong phòng làm việc của anh thì lại thấy anh đang gọi điện thoại, vừa nói vừa cười.

     Thấy Tòng Thiện đi vào, Lương Tư Hàn nói câu: "Tôi có việc bận, về lại nói tiếp." Rồi cúp điện thoại.

     Tòng Thiện đóng cửa lại, muốn nghe anh giải thích, cô hỏi: "Tại sao vụ án của An Bối Bối không có công bố?"

     "Anh biết em sẽ tìm đến anh, nhưng chuyện này là quyết định của Cục trưởng Trần, anh chỉ là theo lệnh làm việc." Lương Tư Hàn nhàn nhạt giải thích.

     "Anh vốn không có dựa vào quy trình, trực tiếp vượt cấp báo cáo lên trên. Cục trưởng Trần và An Đạo Ninh là bạn tốt, ông ấy nhất định sẽ dằn chuyện này xuống. Lúc anh nói cho ông ấy biết chẳng lẽ không nghĩ tới điểm này?" Tòng Thiện nghi ngờ hỏi.

     "Tòng Thiện." Lương Tư Hàn đứng lên, để cho Tòng Thiện ngồi xuống ghế, bình tĩnh nói: "Em cũng đã biết An Đạo Ninh và Cục trưởng Trần là bạn. Nếu như chuyện này anh không có xin chỉ thị của Cục trưởng Trần trước, em nói xem Cục trưởng Trần sẽ nhìn anh như thế nào?"

     "Anh là cảnh sát." Tòng Thiện nhìn anh chằm chằm, khó có thể tin nói: "Cũng bởi vì cách nhìn của cấp trên, cho nên anh mặc cho nghi phạm thật sự ung dung ngoài vòng pháp luật sao?"

     "Được rồi, coi như chuyện này chúng ta xử lý theo lẽ công bằng, đưa Tô Nhị Hà về tra hỏi thì sao? Bà ấy vốn không có động cơ, cho nên chỉ cần không thừa nhận, chúng ta cũng không thể bắt bà ấy." Lương Tư Hàn ôn hòa nhã nhặn phân tích nói với cô.

     "Em biết động cơ." Tòng Thiện bật thốt lên.

     "Em biết?" Lương Tư Hàn nghi ngờ hỏi.

     "Tô Nhị Hà nhìn em không vừa mắt, cho nên cố ý thiết lập cái bẫy này để hại em bị xử phạt." Tòng Thiện nói.

     Không nghĩ tới Lương Tư Hàn nở nụ cười, anh lắc đầu, vốn không tin lời Tòng Thiện nói, anh cười nói: "Tòng Thiện, anh biết em và người nhà họ An chẳng hề dung hòa, nhưng cách nói của em vốn là không có căn cứ. An phu nhân vì không ưa em, cho nên thà tìm người bắt cóc con gái ruột của mình? Việc này có hơi quá gượng ép."

     "Không tin em?" Tòng Thiện không biết có nên nói thật hay không, cô không có dũng khí để cho người ngoài biết quan hệ của cô và An Đạo Ninh. Nhưng Tô Nhị Hà làm chuyện này, cô lại không muốn dễ dàng bỏ qua.

     Lương Tư Hàn vẫn cười lắc đầu, không nói gì.

     Tòng Thiện biết, cho dù cô thật sự nói thật, Lương Tư Hàn cũng sẽ không tin. Ngay cả anh cũng không tin, những người khác lại càng không tin.

     Cô đứng dậy nhìn Lương Tư Hàn hỏi: "Có phải anh không muốn đắc tội đến nhà họ An, cho nên mới giải quyết như vậy?"

     Lương Tư Hàn thu lại nụ cười, nhíu mày nói: "Ở trong lòng của em, anh chính là một người ty tiện bỉ ổi nịnh hót như vậy sao?"

     "Thật xin lỗi, em không nên nói như vậy." Tòng Thiện lập tức xin lỗi, cô cũng là nhất thời hồ đồ mới nói bừa, nhưng cô vẫn không muốn từ bỏ, vì vậy nói: "Nhưng mọi chuyện em là người rõ nhất, Tô Nhị Hà là cố ý nhằm vào em."

     "Tòng Thiện, em hãy nghe anh nói." Lương Tư Hàn nắm lấy bả vai cô, nhẹ nhàng nói: "Chuyện này đã kết thúc, Cục trưởng Trần đích thân ra lệnh, anh không thể nào chống lại. Chuyện em cần làm bây giờ chính là về nhà tắm rửa nghỉ ngơi thật tốt, đừng suy nghĩ lung tung nữa."

     "Anh vẫn cho rằng em đang nói bậy sao?" Tòng Thiện nhíu mày hỏi.

     "Không phải anh cho rằng em đang nói bậy, em là quá mệt. Chờ sau khi ngủ dậy rồi hãy suy nghĩ thêm về những chuyện khác có được không?" Lương Tư Hàn vừa nói, vừa đưa cô ra cửa.

     "Em." Tòng Thiện mấp máy môi, biết dù nói thế nào, anh cũng cho rằng cô vu khống. Vì vậy dừng lại một chút, có chút tức giận rời khỏi phòng làm việc.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.