Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 128 bài ] 

Phượng tàn phi, cẩm tú thiên hạ - Sở Thanh

 
Có bài mới 05.08.2015, 21:24
Hình đại diện của thành viên
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 26.03.2014, 12:34
Bài viết: 1420
Được thanks: 8399 lần
Điểm: 17.5
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phượng tàn phi, cẩm tú thiên hạ - Sở Thanh (Hoàn chính văn) - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện Long Ngạo Thiên: được hay mất, là ác mộng cả cuộc đời (hai)


Ta cho rằng cả cuộc đời này của ta sẽ không còn được gặp nàng nữa.

Sau năm năm hao tổn hết tâm cơ đi tìm nàng, lúc này trong lòng ta đã lạnh dần, sống không thấy người, chết cũng không thấy xác.

Ta không nghe được bất cứ tin tức gì về Lạc Tuyết, ta không tin một người cứ như vậy mà biến mất được, cho dù là chết, cũng phải có một chút dấu vết gì đó!

Vậy mà, thực tế tàn nhẫn, để cho ta từng bước một lui về phía sau, đi tới đường cùng, lui về phía vách đá, ta ngây ngốc đứng đó, mặc cho gió lạnh thấu xương cắt qua mặt, nhưng lại không hề cảm thấy đau.

Tuy nhiên mọi việc lại biến hóa một cách bất ngờ, ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Lạc nhi lại lấy phương thức như vậy xuất hiện trước mặt ta, phải nói, người đời cũng không nghĩ đến, một cô nương đã từng là đệ nhất mĩ nhân của kinh đô lại lấy thân phận là "Công tử cụt tay" để trở lại thế gian.

Ngày đó, tin tức tình báo mới truyền đến trên giang hồ bỗng nhiên xuất hiện một nhân vật phong vân công tử cụt tay Vân Hận Thiên! Võ công trác tuyệt, tác phong lãnh lạt, dung mạo xinh đẹp không giống nam nhân, cũng không giống nữ nhân! Hắn thể hiện tài hoa trong đại hội tỷ võ cầu hôn của Nam Cung thế gia, nhưng lại ở trước mặt mọi người cự hôn, võ công của hắn xuất thần nhập hóa, không ai biết hắn là người phương nào, đến từ nơi nào, là đệ tử của môn phái nào?

Vậy mà đêm hôm ấy, nhân vật tầm thường này lại xuất hiện trong bữa tiệc phong thế tử của ta!

Một bạch y phiêu dật rơi vào trong tầm mắt của ta trong nháy mắt khiến ta kinh sợ, nhất cử nhất động của hắn, đều rất liều lĩnh, tà tứ, lại dùng một tấm vải trắng che mặt, làm cho người ta không thấy được mặt của hắn! Khi một cánh tay áo trống không của hắn bị gió thổi động, ta thấy được ánh mắt bén nhọn của hắn nhìn về phía ta, ta không có một chút sợ hãi nào, nhưng đáy lòng lại bỗng dưng phát đau, hắn chỉ có một cánh tay!

Hắn nói, "Các ngươi nhiều người như vậy, lại sợ Bản công tử sao?"

Hắn cười, cười thật dài, chiếc tiêu trong tay bắt đầu lay động, sau đó tất cả mọi người giống như bị trúng cổ độc vậy, tâm mạch hỗn loạn, ôm đầu đau đớn không chịu nổi, thậm chí, miệng phun ra máu tươi ngã xuống ngay tại chỗ, ta vận nội công chống đỡ, cho đến khi sắp không chống đỡ được nữa, thì tiếng tiêu rốt cuộc dừng lại, hắn ngạo nghễ đứng ở trên đài cao biểu diễn, lãnh, hung ác, trong con ngươi kia, còn có nồng nặc thù hận! Ta cũng không hiểu, vì sao lại có hận!

"Hôm nay Trang vương phủ có chuyện vui, cuối cùng vẫn là chuyện vui, khắp nơi đỏ tươi, hôm nay Bản công tử tới muốn tặng cho tiểu thế tử của Trang Vương gia một món lễ lớn, mượn máu của chư vị, đưa cho Trang Vương gia, Trang Vương gia? Máu của những người ở đây, đều là màu đỏ sao?"

Hắn đang nói chuyện với ta, hắn nghiêng đầu, ta thấy được dưới chiếc khăn che mặt kia là một nụ cười mê hoặc chúng sinh, mị hoặc xinh đẹp, ta bị mê hoặc rồi, lúc ta chưa kịp trả lời, thì động tác của hắn lại rất nhanh dùng tay đùa giỡn Trắc vương phi Lý thị ở bên cạnh ta, hắn nói, "Làn môi này tư vị nhất định không tồi đi? Có mỹ nhân như thế này làm bạn ở bên người, có lẽ Vương gia rất hài lòng?"

Tim ta đập mạnh và loạn nhịp, nhưng cũng bắt đầu tức giận, là một nam nhân, Lý thị lại là nữ nhân của ta, ta không cho phép bất cứ nam nhân nào khác tùy ý vũ nhục nàng, vì vậy, ta nói, "Ngươi là ai? Thả nàng ra!"

Khẩu khí của hắn lạnh nhạt, "Hả? Người đang cầu xin bản công tử thả mỹ nhân này sao?"

"Nếu ngươi là một nam nhi đỉnh thiên lập địa, thì không nên bắt một nữ nhân một tay trói gà không chặt tới uy hiếp Bổn vương!"

Thế nhưng hắn lại cười, liều lĩnh cười lớn.

"Ha ha ha, Bản công tử cho tới bây giờ đều không phải là anh hùng, Bản công tử chỉ làm chuyện mình thích, ví dụ như. . .  Vương phi của ngươi. . . không tồi!"

Hắn lấy thủ pháp thật nhanh, lúc mọi người chưa kịp thấy rõ, đã làm cho Thượng Quan Vũ Điệp té ngã trên đất trước mặt mọi người, hắn châm chọc nói: "Vương phi lễ quá nặng rồi! Vương gia tướng công của ngươi tại sao không kịp thời đến đỡ lấy ngươi chứ?"

Ta vẫn chăm chú nhìn chằm chằm hắn, không thấy rõ mặt của hắn, ta chỉ nhìn được ánh mắt của hắn, ta phát hiện, ánh mắt của hắn vẫn như có như không nhìn về phía ta...mà trong lòng ta bỗng dưng rất căng thẳng.

Mà lần này ánh mắt của hắn lại nhìn sang ta, lại làm cho ta giống như bị sét đánh trúng vậy, máu trong người bỗng dưng đông lại, "Con mắt của ngươi. . . giống như một người. . ."

Lúc ta còn chưa kịp nói xong, hắn đã bay đi, chỉ để lại một chuỗi câu nói như yêu ma, "Các ngươi hãy nhớ lấy, Bản công tử chính là công tử cụt tay -Vân - Hận - Thiên!"

Hắn đi, bỗng nhiên hiện thân, rồi lại đột nhiên rời đi, ta vẫn ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, trong một khắc nhìn thấy ánh mắt kia, ta cảm thấy nó rất giống với ánh mắt Lạc Tuyết, trong suốt, lạnh nhạt.

Ta bắt đầu tưởng tượng, Vân Hận Thiên chính là Lạc Tuyết, hắn là nữ giả nam trang, hắn lấy gương mặt thật xuất hiện tại Nam Cung thế gia, nhưng tại sao lại che mặt khi đến Trang vương phủ, cho nên, ta đoán hắn nhất định là sợ bị người khác nhận ra, hắn có lẽ chính là Lạc Tuyết.

Ta bắt đầu mong đợi có thể gặp lại hắn một lần nữa, có lẽ đã có dự định sẵn, mấy ngày sau, hắn lại tới một lần nữa!

Nhưng điều ta không nghĩ tới chính là, có người lẻn vào Trang vương phủ ám sát Thượng Quan Vũ Điệp!

Thượng Quan Vũ Điệp không chết, chỉ bị thương, ta chạy ra ngoài, hướng bầu trời đêm hét lên, "Vân Hận Thiên! Ngươi ở chỗ nào? Ngươi ra ngoài! Bổn vương muốn gặp ngươi!"

Trong bầu trời đêm se lạnh, hắn vẫn dùng lụa trắng che mặt, từ trên không giống như Cửu Thiên huyền nữ nhẹ nhàng bay xuống, bạch y bị gió thổi lên, quét qua mái tóc dài xõa đến eo, những sợi tóc tung bay trong gió đêm, Tà Nghịch lãnh mị.

Giữa lông mày của hắn có một điểm đỏ ở đêm đen lại càng đỏ thêm, lòng của ta trở nên mê loạn, giọng điệu hỏi ra không còn một chút tức giận nào, "Ngươi vì sao lại không dùng bộ mặt thật gặp người?"

Hắn dùng thanh âm của nam nhân, ra sức chê cười, "Trang Vương gia hỏi rất hay! Hễ là người có diện mạo anh tuấn, ai không nguyện lấy gương mặt thật của mình mê hoặc người trong thiên hạ, nhưng gương mặt này của Vân Hận Thiên, bây giờ không ai nhận ra! Che mặt, để Vương gia có thể đoán, chẳng phải là càng thú vị sao? Thế nào? Vương gia không có ý định thay Vương phi của ngài bắt giữ Vân mỗ sao? Tại sao lại ở chỗ này hỏi những vấn đề không thú vị này chứ, khiến Vân mỗ rất thất vọng đó! Hơn nữa Vân mỗ cũng không phải là lần đầu tiên tự tiện xâm nhập Vương phủ đả thương người!"

Ta thất vọng, ta bắt đầu bỏ qua ý tưởng ban đầu của mình, hắn không phải Lạc Tuyết, trong giọng nói của hắn không nghe ra một chút nào tư vị của Lạc Tuyết, hắn làm sao có thể là Lạc Tuyết đây?

Nếu không phải, như vậy ta còn do dự cái gì? "Ngươi nói đúng! Bất kể ngươi có tội gì hay không, Bổn vương cũng nên giết chết ngươi! Hừ! Giết chết ngươi rồi Bổn vương dĩ nhiên là có thể nhìn xem ngươi có thể để lại gì cho Bổn vương phỏng đoán!"

Ta ra lệnh, ngay lập tức có hàng trăm hàng ngàn thị vệ xông về phía hắn, vậy mà, lần đầu tiên ta thấy được võ công chân chính của hắn, chỉ qua mấy chiêu công phu, hắn lại có thể phá được ngũ hành trận pháp của ta, lợi dụng tư thái thắng lợi đứng trước mặt ta, đánh ngã hết tất cả thị vệ của ta.

Ta vẫn trấn định, đây sự kiêu ngạo bẩm sinh của Vương gia Đại Kim, ta sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà tự rối loạn trận cước.

Ta phát ra âm thanh cũng lạnh lùng đến cực điểm, "Công tử cụt tay Vân Hận Thiên, đúng như lời giang hồ đồn đãi, một thân thần công có thể phá thiên hạ! Tối nay Bổn vương đã lĩnh giáo được võ công cái thế của công tử, nếu như thua dưới tay ngươi, sống chết không oán!"

Hắn chỉ nói một chữ "Tốt", ngay lập tức bàn tay trắng nõn đã tấn công về phía ta, trận chiến này, ta hiểu biết rõ, ta đánh không lại hắn, công lực của hắn thật sự hùng hậu, hoàn toàn không giống với nội công hắn có được ở độ tuổi này, vạt áo trước ngực ta bị hắn cào nát, chiếc khăn lụa quý giá của ta bị hắn nắm trong tay.

Ta nổi giận, đó là chiếc khăn Lạc Tuyết thêu cho ta làm vật đính ước, cho dù nàng đã chết, ta cũng không cho phép nó rơi vào trong tay người khác, đây là vật duy nhất Lạc Tuyết lưu lại để ta tưởng niệm, ta tuyệt đối không cho phép!

Lúc ta đang định phi thân đoạt lại chiếc khăn, không ngờ hắn lại nhẹ nhàng đọc lên đoạn thơ trên khăn gấm, ánh mắt của hắn khi ấy mơ màng, tròng mắt rung động, khiến tim ta lại một lần nữa đập mạnh và loạn nhịp!

Nhưng lý trí nói cho ta biết, hắn không phải Lạc Tuyết, vì vậy ta nâng kiếm đâm về phía hắn, vẻ mặt hắn đờ đẫn, làm ta chấn động cả người, nhưng kiếm đã phát ra không thu trở về được, trong khoảnh khắc mành chỉ mảnh treo chuông, trong đêm tối lại vang một giọng nói, "Vân Thiên, cẩn thận!"

Một tiếng này khiến cho ta kinh ngạc, cũng làm cho hắn hồi hồn, hắn không tránh né, mà trực tiếp sử dụng tay bắt lấy kiếm, dùng công lực phá vỡ, kiếm của ta bị gãy thành hai khúc!

Ta thờ ơ, ta chỉ muốn lấy lại khăn gấm của ta, ta đưa tay về phía hắn, "Đưa đây!"

Hắn giơ cao khăn gấm, cười to, "Ngươi muốn chiếc khăn gấm này sao? Ha ha ha. . . Đường đường Ngũ Gia Đại Kim, một nam nhi bảy thước, trên người lại giữ đồ vật của nữ nhân sao?"

Ta nói, "Tử phi ngư, yên tri ngư chi nhạc? (không phải cá, sao biết niềm vui của cá?)? Bổn vương không cần ngươi tới dạy!"

Hắn bỏ lại một câu, "Được, nói rất hay! Bản công tử trả lại cho ngươi!" sau đó dùng khinh công bay đi.

Ta đón được khăn gấm, trong lòng cảm thấy phiền muộn vô cùng. Ta không hiểu rõ, đến tột cùng Vân Hận Thiên có ân oán gì với Trang Vương phủ? Lại nhiều lần tới đây đả thương người như vậy? Hắn đối với chiếc khăn gấm trong tay ta…hình như có…tình cảm? Còn người ẩn thân ở chỗ tối là ai? Là trợ thủ của Vân Hận Thiên sao?

Vì sao hắn không giết ta? Nếu lấy võ công của hắn, giết chết ta không phải là chuyện khó, vì sao?

Trong lúc ấy ta nào có biết, người trong đêm tối nhắc nhở hắn, chính là tình địch khiến cho ta vĩnh viễn mất đi Lạc Tuyết!

Ta bị Vân Hận Thiên mê hoặc, ở trong ánh mắt của hắn ta thấy được bóng dáng của Lạc Tuyết, mà tối nay, ta chỉ thấy được lạnh lẽo, cùng với ánh mắt mơ màng của hắn khi nhìn chiếc khăn gấm của ta.

Ta không xác định được, ta nằm mộng, trong mộng, hắn một lát là Lạc Tuyết, một lát lại không phải, hành hạ ta vô số đêm.

Hắn cụt tay, khiến cho ta không dám nhận hắn là Lạc Tuyết, nếu như là sự thật, Lạc nhi của ta bị tổn thương như vậy, cho dù ta có chết, cũng không cách nào đền tội được, nếu như không phải, vậy thì Lạc nhi của ta đang ở nơi nào?

Nhưng trong nội tâm, ta lại hi vọng hắn chính là nàng, như vậy ít nhất ta còn biết Lạc nhi của ta còn sống, ít nhất ta còn có thể nhìn thấy hắn.

Ta mất hồn mất vía cả ngày, rốt cuộc ngã bệnh.

Ta thật sự muốn nhắm mắt lại ngay lúc ấy, vĩnh viễn cách xa nỗi đau đớn vô tận và sự hành hạ này.

Gặp gỡ Lạc Tuyết, cũng đã cướp đi cả cuộc đời ta.

Ta đã tự hận chính bản thân mình vô số lần, hận ta phát hiện quá trễ, hận ta đã yêu nàng quá sâu đậm, lại quên đi quý trọng.

Năm năm qua trong vô số đêm tuyết rơi, không chỉ lòng của ta chết đi, mà thân thể cũng tình nguyện chết theo.

Nếu như ta có thể bỏ giang sơn của Hoàng huynh xuống được, nếu như trên lưng của ta không mang quá nhiều trách nhiệm, ta nhất định sẽ không sống như vậy, sống ở trong một thế giới không có người thương.

Hoàng huynh cười ta ngốc nghếch, ta cũng cười, nếu không yêu bất cứ ai, như vậy sẽ không ngốc nghếch.

Đã từng yêu thương, đã từng có một tình yêu khắc cốt ghi tâm, ai không ngốc?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Du về bài viết trên: @phonglinh, gái già 0515, ngô thị huyền, xichgo
     

Có bài mới 18.08.2015, 23:44
Hình đại diện của thành viên
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 26.03.2014, 12:34
Bài viết: 1420
Được thanks: 8399 lần
Điểm: 17.5
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phượng tàn phi, cẩm tú thiên hạ - Sở Thanh (Hoàn chính văn) - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện Long Ngạo Thiên: được hay mất, là ác mộng cả cuộc đời (ba)


Ta ngã bệnh, bởi vì tinh thần ta cả ngày hoảng hốt, tâm trí quá mệt mỏi, rốt cuộc bị bệnh.

Những ngày nằm ở trên giường, ta rất bình tĩnh, thậm chí hi vọng có thể bị bệnh như vậy mãi, như vậy ta sẽ không cần đeo quá nhiều trách nhiệm trên lưng, trách nhiệm đối với giang sơn Đại Kim, đối với mấy trắc phi, tiểu thiếp.

Rất nhiều chuyện dù biết cũng không thể làm được gì, ta biết rõ, cho dù có một ngày Lạc Tuyết sự trở lại bên cạnh ta, nếu nàng nhìn thấy những nữ nhân bên cạnh ta, chắc chắn sẽ đau lòng, mà ta làm sao lại hi vọng Lạc Tuyết đau lòng chứ?

Tình yêu của ta không thể là duy nhất, đây là chuyện mà ta cảm thấy bi ai nhất. Những nữ nhân nhét vào trong phủ ta, người nào không phải bởi vì thế lực sau lưng các nàng, vì quyền mưu, ta một lần lại một lần làm trái với tâm ý của mình, để cho mình trái ôm phải ấp, khiến cho người ngoài hâm mộ.

Nhưng sau lưng những thứ này là bao nhiêu bất đắc dĩ là cô đơn, chỉ có tự ta biết.

Ta không muốn uống thuốc, trong tiềm thức của ta từ chối chữa bệnh, thật ra, hiện tại ta còn sống cũng là một cái xác không hồn không có tình cảm mà thôi.

Mà trong lúc này, người làm ta nhớ mãi không quên công tử cụt tay Vân Hận Thiên lại xuất hiện!

Ta không biết có phải là hắn đang dùng phép khích tướng hay không, nhưng mà ta lại thật sự giùng giằng xuống giường.

Hắn luôn xuất hiện vào ban đêm, luôn bay xuống từ trên cao, hắn vẫn thần bí như vậy, hết lần này đến lần khác xông vào Trang vương phủ của ta.

Ta không khỏi lại bắt đầu tưởng tượng hắn chính là Lạc Tuyết, vì vậy, ta cũng dùng phép khích tướng, ta dùng hết hơi sức hét lên: "Vân Hận Thiên? Ngươi ra ngoài! Lén lút như vậy thì hảo hán cái gì chứ!"

Hắn lần nữa hiện thân, giống như hai lần trước, ta không cách nào nhìn được mặt của hắn,

Hắn nói ra những câu liều lĩnh, những câu khiêu khích, "Bản công tử tại sao phải làm hảo hán? Nếu làm hảo hán mà đoản mệnh, thì Trang vương gia sẽ chọn làm một hảo hán sao?"

Ta cố gắng chống đỡ thân thể mình, hừ lạnh, "Dù chỉ có thể sống một ngày, Bổn vương cũng sẽ không đắm chìm bản thân trong trụy lạc như vậy!"

"Hả? Thật sao?" Hắn phát ra tiếng cười khẽ, "Thân thể Trang vương gia bây giờ chỉ cần một cơn gió là có thể thổi bay, ngươi cho là ngươi có khả năng làm một hảo hán sao?"

Ta không muốn ở trước mặt hắn lộ ra suy yếu, vậy mà gió rét ban đêm lại khiến cho thân thể đang phát sốt của ta càng thêm lạnh, phát run lên, không cầm được ho khan nhiều tiếng, Lý thị gọi thị vệ tới, muốn động thủ với hắn, bị ta ngăn cản.

Ta hỏi, "Ngươi rốt cuộc là ai? Bổn vương nghe lời đồn đãi nói ngươi xinh đẹp không giống nam nhân, vì sao chỉ khi đến Trang vương phủ mới che khăn?"

Hắn lại bắt đầu cười, "Bởi vì Bản công tử thích! Trang vương gia nóng lòng? Ha ha ha. . . . . . Cuối cùng có một ngày ngươi sẽ được thấy, nhưng không phải là hôm nay!"

"Tại sao Bổn vương luôn có một loại cảm giác quen thuộc đối với ngươi? Ngươi lại nhiều lần tới Trang vương phủ rốt cuộc có ý gì? Không ngại nói rõ một lần với ta!" Ta nói xong những lời này, thân thể đã vô lực, tùy tiện tựa vào Lý thị bên cạnh.

Vậy mà hắn nghe hết câu hỏi của ta, ánh mắt lại đột nhiên thay đổi thành sắc bén, "Hiểu? Mọi chuyện trên thế gian này đều rõ ràng sao? Cả đời này Trang vương gia chưa làm ra bất cứ chuyện gì áy náy sao?”

Trong lòng ta chấn động, cũng mang theo tức giận chất vấn, "Đây vốn là chuyện riêng của bổn vương, không đến phiên ngươi hỏi tới!"

"Hả? Vậy Trang vương gia nhìn xem một chút xem Vân mỗ có hỏi được không!" Hắn cười nhạt một tiếng, giữ chặt Thượng Quan Vũ Điệp một tay bóp chặt cổ của nàng. "Trang vương gia người xem lần này như thế nào? Vân mỗ có tư cách hỏi chứ?"

Ta không biết hắn có ý gì, hình như mỗi lần hắn tới đều mang theo sự bỡn cợt, nhưng mà lại chân thật như vậy, đứng ở trước mặt nhiều thị vệ như vậy, ta không thể không lên tiếng bảo vệ Thượng Quan Vũ Điệp, "Ngươi! Ngươi buông nàng ra! Nàng chỉ là một nữ nhân không có sức chống cự, ngươi dùng nàng để uy hiếp Bổn vương sao?"

Hắn chê cười, "Vương Gia đang nói giỡn sao! Ngươi hỏi vương phi của ngươi xem nàng chỉ là một nữ nhân chân yếu tay mềm sao?"

Trong lòng ta khựng lại, hắn đang ám chỉ cái gì? Nhưng mà không để ta có nhiều nhiều thời gian để suy nghĩ, một ám tiễn bỗng nhiên bắn về phía Vân Hận Thiên, trong lòng ta bỗng nhiên lo lắng, thậm chí cảm giác đôi tay trở nên lạnh lẽo, nhưng mà ta vẫn không nhúc nhích, cũng không kịp động, cũng may, hắn tránh thoát mũi tên kia, hơn nữa lại thông minh lấy Thượng Quan Vũ Điệp làm bia đỡ.

Bả vai Thượng Quan Vũ Điệp trúng tên, nhìn thấy hắn không có việc gì, lòng của ta lại lặng lẽ để xuống.

"Cái gì gọi là trộm gà không được lại mất nắm gạo? Trang vương gia biết sao?" Hắn hết sức châm chọc hỏi ta.

Cuối cùng hắn lưu lại một nụ cười ngọt ngào như thiếu nữ, tung người rời đi.

Mặc dù ta vẫn không thấy được mặt của hắn, môi của hắn, nhưng ta lại thấy được ý cười trong đôi mắt đó có tự tin, đùa cợt.

Hắn đi, ta biết rõ sắc mặt của ta nhất định rất khó coi, bởi vì giống như tâm trạng của ta lúc này, mãnh liệt như sóng lớn.

Ta hướng về phía bầu trời đêm nói: "Vân Hận Thiên! Bổn vương chờ ngươi lần sau đến!"

Có lẽ là hy vọng trong tận sâu nội tâm của ta, cho nên, ta mong đợi lần sau hắn lại tới, bất luận hắn tới để làm cái gì, cho dù thật sự muốn giết Thượng Quan Vũ Điệp, ta cũng mặc kệ, bởi vì, ta muốn một lần nữa nhìn thấy đôi mắt giống Lạc Tuyết.

Nhưng mà trong lòng ta cũng tức giận không thôi, Thượng Quan lại cài người vào trong Trang vương phủ, điều này làm cho ta muốn sớm diệt trừ gia tộc Thượng Quan hơn.

Vậy mà chỉ qua đêm sau, Vân Hận Thiên lại tới!

Trên giang hồ lời đồn đãi rối rít vang lên, Vân Hận Thiên y thuật trác tuyệt, điều kiện của người muốn cầu y lại là chém một đao lên người Trang Thân Vương phi Thượng Quan Vũ Điệp!

Cho nên, hai lần này, hắn đều không tới một mình, những người giang hồ kia rối rít xông vào Trang vương phủ, mục đích thì chỉ có một, đó chính là hoàn thành điều kiện của Vân Hận Thiên.

Ta thật sự không nghĩ ra, vì sao hắn lại chỉ đối nghịch với một mình Thượng Quan Vũ Điệp!

Trừ phi Thượng Quan Vũ Điệp có thù oán gì với hắn, nhưng Thượng Quan Vũ Điệp là nữ nhi nhà quan, chưa bao giờ giao thiệp với người trong giang hồ, tại sao lại có thù oán với hắn? Nghĩ tới đây, ta lại kích động.

Lúc ta đang thảo luận quốc sự với hoàng huynh trong cung, thì nghe hạ nhân báo lại, Vân Hận Thiên lại xông vào vương phủ! Ta không nói hai lời, vội vã chạy trở về.

Lúc ta chạy tới, cả Trang vương phủ đã loạn thành một mảnh, rất nhiều thị vệ gia đinh đã ngã xuống đất, máu chảy thành sông.

Hắn cao giọng hỏi ta, "Trang vương gia, rốt cuộc ngươi cũng lộ mặt rồi! Vương Gia nhìn xem có hài lòng với những gì Vân mỗ đã làm không?"

Ta đen mặt, vì lòng dạ độc ác của hắn, vì vậy ta đem suy nghĩ của ta hỏi: "Bổn vương thật sự không rõ, ngươi và Bổn vương có quan hệ gì, hay có ân oán gì với Vương phi của bổn vương? Vì sao chỉ đả thương người chứ không trực tiếp giết?"

Vậy mà hắn lại khẽ cười, ý cười trong mắt của hắn khiến ta mê ly, trong chớp mắt nụ cười đó ta lại khiền ta thất thần!

Hắn nói, "Vân mỗ đã tùng nói, trên thế gian này không có chuyện là quá rõ ràng, Vương Gia cần gì phải hỏi nữa? Tối nay Vân mỗ chỉ có một việc, đó chính là xin Vương Gia giao ra ái phi của ngươi, nếu không Vân mỗ không tiếc máu nhuộm Trang vương phủ!"

Ta hồi hồn bởi vì lời của hắn, ta ngước mắt, cho dù ta không thích Thượng Quan Vũ Điệp, nhưng cũng không thể tùy tiện giao nàng ra ngoài, như vậy sẽ phá hỏng uy danh của Thân vương Đại Kim, "Không thể được! Nàng là nữ nhân Bổn vương, chỉ có Bổn vương mới có quyền xử trí nàng, nếu ngươi muốn bản vương giao người, trừ phi giết chết Bổn vương!"

Hắn cười, tiếng cười kia vang dội trong đêm tối, lạnh như vậy mị hoặc như vậy, "Tốt! Ngươi muốn dùng mạng của ngươi để đổi mạng của nàng, Vân mỗ sẽ thành toàn cho ngươi!"

Trong lời nói đó, ta nghe thấy sự tuyệt quyết lạnh lùng, cùng với mùi vị tự giễu.

Hắn dùng kiếm tấn công về phía ta, ta vô ý chống lại, vả lại ta hiểu, võ công của ta không đánh lại hắn, nhưng nếu ta thật sự chết trong tay hắn, coi như đã thành toàn cho tâm niệm của ta!

Vì vậy, ngực của ta bị kiếm của hắn đâm trúng, máu đỏ theo mũi kiếm chảy xuống, giờ khắc này, ta lại bình tĩnh một cách khác thường, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn.

Hắn cũng ngốc trệ , ta nhìn ánh mắt của hắn, trong con ngươi kia lại có một giọt nước mắt , rơi xuống trên thân kiếm tảm ra sự lạnh lẽo, ta kinh ngạc, rung động, hắn đang khóc vì ta sao?

Ta từ từ đưa tay chạm vào giọt nước mắt trên thân kiếm, hắn cũng hồi hồn! bỗng nhiên hắn rút kiếm ra, ta cố gắng chống đỡ thân thể, hắn xoay lưng về phía ta, không nhìn ta nữa, nói ra những lời nói tuyệt tình, "Bản công tử không muốn giết ngươi, Bản công tử còn phải giữ lại mạng của ngươi, để cho ngươi nhìn xem bản công tử hành hạ ái phi của ngươi như thế nào!"

Ta che ngực, mặc cho máu theo kẽ tay ta chảy xuống, ta nhìn bóng dáng quen thuộc kia, trong lòng rung động càng ngày càng sâu, rốt cuộc ta run rẩy hỏi ra miệng, "Ngươi. . . . . . Khóc? Ngươi có phải. . . . . . Có phải. . . . . . Lạc Tuyết không?"

Ta hỏi nhẹ nhàng như vậy, ta sợ, ta sợ câu trả lời của hắn là không, ta nghe thấy đáp án tim của ta sẽ nhảy ra ngoài mất!

Vậy mà hắn chỉ dừng một chút, sau đó một mực bác bỏ, "Vân mỗ không hiểu Trang vương gia đang nói cái gì? Nhưng xin khuyên Vương Gia một câu, vẫn nên tranh thủ thời gian để người khác giúp ngươi chữa thương bảo vệ tính mạng của mình đi! Vân mỗ vẫn muốn Vương gia xem tiếp diễn biến xảy ra kế tiếp!"

Hắn nói xong phi thân bay đi, ta nóng nảy, ta đẩy thị vệ muốn đỡ ta ra, ta hét lớn: "Không cho phép ngươi đi! Nếu như ngươi không phải là Lạc Tuyết, thì lấy khăn che mặt của ngươi ra, để Bổn vương nhìn một chút!"

Hắn đi, hắn không để ý đến ta, giống như trước đây, nói đi là đi, chỉ để lại một đống lớn mê man cho ta phỏng đoán.

Ta không cam lòng, ta dường như có thể xác định, hắn nhất định là Lạc Tuyết, nếu không hắn sẽ không hết lần này đến lần khác dây dưa với ta, nếu không hắn sẽ không rơi lệ khi đâm ta một kiếm, cho nên, hắn chính là Lạc Tuyết!

Ta không ngừng hướng về phía bầu trời đêm hét lên , "Ngươi trở lại! Ngươi nhất định là nàng! Ngươi trở lại! . . . . . ."

Ta dùng hết hơi sức của bản thân, kêu tê tâm liệt phế, hắn cuối cùng cũng đi, trước mắt của ta tối đen như mực, ta rốt cuộc ngất đi, trước khi ta bất tỉnh, dường như ta thấy được Lạc Tuyết mặc một bộ giá y đỏ tươi ở trước mặt ta mỉm cười dịu dàng, ta muốn đưa tay chạm vào, làm cách nào cũng với không tới, nàng nói, "Gặp lại sau. . . . . . Gặp lại sau. . . . . ."

Nàng từ từ bay đi, cho đến đến khi ta không nhìn thấy nữa, không nhìn thấy. . . . . .

Ta không oán hận Vân Hận Thiên, mặc dù hoàng huynh muốn ra mặt vì ta đòi lại công đạo, nhưng mà ta lại cự tuyệt.

Ta tin tưởng, ta chưa bao giờ đắc tội với người trong giang hồ, cho nên, Vân Hận Thiên đối nghịch với ta, nhất định là hắn có lý do, mà ta trừ lý do ta phỏng đoán hắn là Lạc Tuyết, lại không tìm được bất cứ lý do nào khác.

Một đêm hỗn loạn, ta lẳng lặng đi, ta muốn gió đêm thổi ta tỉnh táo, ta yêu mùi vị lạnh lẽo trong gió đêm.

Sau đó ta lại thấy được hắn người mà đã nhiều ngày ta không thấy, bóng lưng của hắn nhỏ gầy, ta đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, nhìn hắn dần dần đi xa, dần dần cách xa tầm mắt của ta.

Ta không nhìn mặt của hắn, nhưng ta lại biết, hắn chính là Vân Hận Thiên, từ bóng lưng của hắn ta có thể đoán được, tối nay hắn không đeo khăn che mặt, nhưng đột nhiên ta lại không có dũng khí đến xem dung nhan dưới tấm khăn che mặt kia.

Ta cảm thấy của mình tay run một cách lợi hại, ta vừa hi vọng đây chính là Lạc nhi mà ta luôn mong ngóng, vừa sợ Lạc nhi của ta bị tổn thương nặng nề như vậy, nàng bị mất đi một cánh tay, cho nên ta đứng tại chỗ, mất đi hết dũng khí vạch trần chân tướng, cảm giác hít thở không thông . . . . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Du về bài viết trên: @phonglinh, Nguyệt Nha, xichgo
     
Có bài mới 21.08.2015, 12:56
Hình đại diện của thành viên
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 26.03.2014, 12:34
Bài viết: 1420
Được thanks: 8399 lần
Điểm: 17.5
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phượng tàn phi, cẩm tú thiên hạ - Sở Thanh (Hoàn chính văn) - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện Long Ngạo Thiên: được hay mất, là ác mộng cả cuộc đời  (bốn)


Ta bắt đầu thích loại trò chơi chờ đợi này.

Tận sâu trong nội tâm của ta vẫn luôn mong đợi Vân Hận Thiên đến, mặc dù mỗi một lần hắn đến đều đem vương phủ của ta chơi đùa ngổn ngang, mỗi một lần hắn đều lưu lại ở trên người Thượng Quan Vũ Điệp một vết thương, nhưng những thứ này thì có quan hệ gì chứ?

Ta đoán hắn nhất định là có đụng chạm gì với Thượng Quan Vũ Điệp, nếu không vì sao mỗi lần đều đả thương nàng ta chứ?

Vì vậy, ta đến "Thanh Tâm các" nơi mà mấy năm qua ta không bước chân vào .

Ta hỏi nàng, "Ngươi nói cho ta biết, tám năm qua, ngươi có lừa gạt ta chuyện gì không? Hơn nữa năm đó chuyện Lạc Tuyết ngươi có lừa gạt gì ta không?"

Ta thấy được sự hốt hoảng ở trong đáy mắt nàng, nhưng nàng vẫn như cũ quật cường nói ra, "Không có!"

"Được! Vậy ngươi hãy lấy hạnh phúc khi còn sống của nữ nhi hai chúng ta Khuynh Nhã ra thề, nói những gì ngươi nói là thật, nếu như có nửa phần giả vờ, cả đời Khuynh Nhã sẽ đau khổ!" Lúc ta nói những câu nói này nét mặt rất khó coi, dường như cắn răng nghiến lợi.

Bởi vì, ta thật sự không hy vọng Thượng Quan Vũ Điệp vì tranh thủ tình cảm mà sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, bất kể như thế nào, cho dù ta không thương nàng, nàng cũng mẹ ruột của con gái ta,

Mà nàng sau khi nghe xong, khàn cả giọng hầm hừ: "Tại sao lại dùng nữ nhi của chúng ta để thể? Ta chỉ một đứa con này thôi, tại sao chàng còn ép ta?"

"Bởi vì, ngươi không biết sống chết; bởi vì, lòng dạ độc ác của ngươi; hơn nữa là bởi vì, ngươi đụng đến ranh giới cuối cùng của Bổn vương!" Ta bắt đầu giận dữ, chỉ bằng việc nàng sợ, ta đã có chín mươi phần trăm chắc chắn rồi.

"Vương Gia có ý gì? Chẳng lẽ Vương Gia xác định Lê Lạc Tuyết là do thiếp làm hại sao? Ngày đó, Vương Gia tận mắt nhìn thấy, nàng và người nam nhân kia nằm ở trên một cái giường, còn là chiếc giường mà Vương Gia và Lê Lạc Tuyết đã từng ngủ! Vương Gia bây giờ trách thiếp sao?" Thượng Quan Vũ Điệp điên cuồng quát.

Ta giơ tay lên, hung hăng cho nàng một cái tát, "Bổn vương năm đó đã nói qua với ngươi, hôm nay nói lại với ngươi một lần nữa, nhưng nếu Lạc Tuyết thật sự là bị ngươi làm hại, Bổn vương nhất định bắt ngươi bồi thường mọi chuyện!"

Ta giảm lỏng Thượng Quan Vũ Điệp ở "Thanh Tâm các" .

Vì chân tướng sự việc sau này, cũng để phòng bị Thượng Quan Lôi.

Mà người cả đêm ta vẫn mong đợi , Vân Hận Thiên đã đến rồi!

Ta ngồi ở trong thư phòng, yên lặng nghe tiếng đánh nhau vang lên bên trong phủ, phán đoán lần này hắn lại mang đến bao nhiêu người.

Đã đến lúc ta ra khỏi thư phòng, đi tới "Thanh Tâm các" .

Làm ta kinh ngạc chính là, tất cả bị thị vệ đã bao vây, Thượng Quan Vũ Điệp đã bị người giữ chặt, mà trường kiếm đang chỉa về phía cổ nàng, là một phong thần tuấn lãng nam tử mặc áo lam!

Trong lòng ta xông lên cảm giác không vui, "Ngươi là ai? Vân Hận Thiên ở đâu?"

Nam tử mặc áo lam kia cười to, "Ha ha ha! Trang Thân Vương gia, Phong mỗ tối nay cũng coi như chính thức gặp qua Vương Gia rồi !"

Ta nghe ra được, này trong lời nói này mang theo nồng nặc khinh thường, hắn không hề đem địa vị Vương gia của ta để trong mắt.

Mà ta cũng kinh ngạc vì thân phận của hắn, hắn chính Phong gia Thiếu chủ Phong Liệt Diễm người mà thiên hạ vẫn đồn là có quan hệ đoàn tụ với Vân Hận Thiên?

"Hả? Công tử là Phong gia Thiếu chủ Phong Liệt Diễm? đại danh công tử, Bổn vương như sét đánh bên tai! Xem ra tin đồn Phong thiếu chủ và công tử cụt tay có tình cảm thâm giao, là thật!"

Ta không hề chú ý tới, trong lời nói của ta lúc này mang theo nồng nặc vị ghen.

Hắn vì Vân Hận Thiên mà đến, "Ha ha ha! Vương Gia nói rất hay! tối nay Phong mỗ đến đây là vì Vân Hận Thiên, tới nhìn một chút vẻ thùy mị của chính phi nương nương?"

Hắn đang uy hiếp ta! Bởi vì hắn và tất cả nhân sĩ giang hồ đã bị đả thương và bị thị vệ Vương Phủ bắt lại, vì vậy ta nói: "Xem ra Phong công tử đến đây là để cứu mấy vị bằng hữu trên giang hồ ra khỏi Trang vương phủ ?"

Phong Liệt Diễm vẫn cương quyết, "Mạng của bọn hắn tất nhiên ta muốn lưu, mạng của Thượng Quan Vũ Điệp, thì bây giờ còn chưa nói chính xác được!"

Ngạo khí của Phong Liệt Diễm và Vân Hận Thiên giống nhau, vì thế nên lúc này ta cực kỳ ghét Phong Liệt Diễm, ta tình nguyện lời nói này là từ trong miệng Vân Hận Thiên mà ra, "Nếu như không thấy được Vân Hận Thiên, bất luận kẻ nào ở đây đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi Trang vương phủ của ta!"

Ta hoàn toàn không quan tâm đến việc tối nay sẽ chết bao nhiêu người, cũng không quan tâm đến chuyện trường kiếm của Phong Liệt đã vào đâm vào cổ họng Thượng Quan Vũ Điệp một phần, ta chỉ muốn gặp Vân Hận Thiên, người có chút gì đó thoáng qua hình ảnh của Lạc Tuyết.

Mà hắn cũng đúng lúc này xuất hiện, vẫn là giọng điệu giễu cợt như cũ, "Trang vương gia, Vân mỗ mời ngươi nhìn tuồng vui này, cảm thấy như thế nào?"

Hắn nhẹ bay xuống thân thể gầy yếu giống bông tuyết trên trời rơi xuống, tiêu tiêu sái sái hạ xuống trong sân, hai mắt lộ ra ngoài cái khăn che mặt tràn đầy khinh thường.

Ta từ từ đi đến gần hắn, nhìn thẳng hai mắt hắn, "Vân Hận Thiên, Bổn vương hỏi ngươi, ngươi thật sự rất muốn tính mạnh của vương phi Bổn vương sao?"

Hắn miễn cưỡng nói , "Ngươi sai lầm rồi! Vân Hận Thiên vốn không muốn mạng của bất cứ người nào cả, nhưng mà Vương phi của ngươi cầu xin ông trời, muốn Vân mỗ tới thu lại ác nghiệt của nàng ta, vậy thì Vân mỗ không đến không được rồi!"

Thượng Quan Vũ Điệp lại cuồng loạn lên, "Vân Hận Thiên! rốt cuộc Thượng Quan Vũ Điệp ta thiếu ngươi cái gì? Có bản lãnh ngươi hãy nói rõ ràng! Nếu ta thiếu mạng của ngươi, ngươi lấy đi là được! Thượng Quan Vũ Điệp ta quyết sẽ không nói một câu nào!"

Ta phát hiện tất cả mọi người ở đây không có bất cứ ai là người mềm yếu cả, cho dù là Thượng Quan Vũ Điệp.

Vân Hận Thiên cũng không nổi giận, ngược lại cười, "Ha ha ha. . . . . . Đầu ngươi chỉ là tạm thời ở nhờ trên  trên cổ của ngươi thôi! Bây giờ bản công tử vẫn chưa muốn mạng của ngươi, nhưng mà Bản công tử lại muốn ngươi đau, muốn ngươi đau đến mức sống không bằng chết!"

Tiếng cười kia làm mọi người hoảng sợ, thân thể run rẩy, bởi vì ai cũng biết thủ đoạn của hắn.

Mà ta chỉ ngẩn ra tại chỗ, lẳng lặng nhìn hắn liều lĩnh, nhìn hắn đem tất cả đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Hắn đột nhiên thay đổi giọng nói gọi ta, "Long Ngạo Thiên! Hôm nay Vân Hận Thiên ta làm với ngươi một cuộc giao dịch, như thế nào?"

"Ngươi nói!"

"Nếu như ngươi muốn vương phi của ngươi hôm nay bình an, Vân mỗ muốn ngươi lấy chiếc khăn gấm trong ngực ra để đổi!"

Ta chấn động, nhưng lại không thể 100% xác định hắn là Lạc Tuyết, ai cũng không có khả năng buộc ta giao chiếc khăn gấm này, mà ta cũng kinh ngạc hắn vì sao lại cảm thấy hứng thú với chiếc khăn gấm của ta.

Cho nên, câu trả lời của ta chỉ có ba chữ, "Không thể nào!"

Vân Hận Thiên cười khẽ một tiếng, "Long Ngạo Thiên, Vân mỗ nhớ lần trước ngươi còn không tiếc dùng mạng của ngươi để đổi lấy ái phi của ngươi, lần này cái khăn gấm kia so với mạng của ngươi quan trọng hơn sao?"

Ta lại tiến tới gần hắn, ta muốn buộc hắn thừa nhận mình là Lạc Tuyết, ta dường như dính vào trên người của hắn, "Bổn vương cũng đã nói, tử phi ngư, yên tri ngư chi nhạc? (không phải cá, sao biết niềm vui của cá?)! Nếu muốn cái khăn gấm kia, trừ phi Bổn vương chết ở trước mặt ngươi!"

Trong lòng ta không cầm được kích động, bởi vì ta ngửi thấy thuộc mùi thơm cơ thể đã từng quen thuộc đối với ta, lúc ta đang định mở miệng nói thì, Phong Liệt Diễm lại kêu hắn, "Vân Thiên!"

Mà hắn chỉ đắm chìm trong lời của ta, lẩm bẩm mà nói: "Ngươi nói cái gì? Chỉ là một cái khăn gấm mà thôi, đồ không có còn có thể làm tiếp, nhưng tánh mạng mất rồi, sẽ không thể sống lại nữa."

"Thật sao? chủ nhân của chiếc khăn gấm này. . . . . . Còn có thể trở về nữa sao? Vân Hận Thiên, ngươi nói cho ta biết, nàng, có thể trở lại hay không?" Ta cũng lẩm bẩm nói nhỏ, cũng không kiềm hãm được đưa tay ra, muốn nâng tay của hắn, lại bị đột nhiên một chưởng của Phong Liệt Diễm ép thu tay về, cũng lui đến ngoài một trượng.

Phong Liệt Diễm lên tiếng cảnh cáo, ""Trang Thân Vương, ngươi muốn làm gì? Phong mỗ không cho ngươi động đến hắn!"

Ta lửa giận ngút trời, sát ý nổi lên, ""Đây vốn dĩ là việc của bổn vương và hắn, tại sao ngươi lại nhúng tay vào?"

Tim Phong Liệt Diễm đập mạnh và loạn nhịp , "Bởi vì. . . . . . Hắn là. . . . . . Huynh đệ…. Phong mỗ!"

"Huynh đệ? Ha ha ha. . . . . . Thật vậy sao?" Ta nghe thấy vậy, Phong Liệt Diễm cho rằng Vân Hận Thiên là một nam tử, mà sự do dự của hắn, lại đại biểu lời đồn đãi là thật, hắn đang bảo vệ Vân Hận Thiên, giống như quan tâm nữ nhân mà mình yêu nhất vậy.

Ta đưa mắt nhìn về phía Vân Hận Thiên đang ngây ngốc đứng đó, ta nhìn không rõ mặt của hắn, nên đành chăm chú nhìn ánh mắt của hắn, nói từng chữ, "Vân Hận Thiên, ngươi là huynh đệ của hắn sao? Vậy Bổn vương có quan hệ như thế nào với ngươi?"

Ta đã không thể xác định được, bạch y công tử chính trước mặt là Lạc nhi mà ta vẫn tâm tâm niệm niệm, vợ của ta.

Thân thể hắn đột nhiên run một cái, lảo đảo lùi một bước, mang hận mà nói: "Vân Hận Thiên nhiều lần hành thích vương phi, nên chính là kẻ thù của Vương gia, Vương Gia cho là như thế nào? Thù này, phải sâu lại càng sâu thêm một chút, Vân Hận Thiên, sẽ để cho ngươi tận mắt nhìn thấy, kẻ thù của ngươi tàn nhẫn đến cỡ nào!"

Hắn dùng tốc độ nhanh nhất lấy trường kiếm đâm trúng vai trái Thượng Quan Vũ Điệp, trong nháy mắt đổ máu đầm đìa, Thượng Quan Vũ Điệp không ngừng kêu thảm thiết, vang dội bầu trời đêm.

Hắn cười dài một tiếng, "Thượng Quan Vũ Điệp, đau không? Tối nay, Bản công tử tạm thời giữ lại cánh tay trái tạm thời ở lại trên vai của ngươi, Bản công tử muốn cho ngươi đau không cách nào hô hấp, muốn cho ngươi hối hận về tất cả những chuyện ác mà ngươi đã làm!"

Hắn ném cho ta một câu, "Long Ngạo Thiên, ngươi nhớ, Bản công tử họ Vân, tên Hận Thiên!"

Hắn muốn đi, thị vệ của ta đi cản hắn, ta đè ép đau đớn trong lòng, nhàn nhạt ngăn lại, "Toàn bộ lui ra!"

Ta nghe thấy trong câu nói cuối cùng của hắn có bất đắc dĩ cùng phẫn hận, mỗi một lần hắn ám chỉ với ta thân phận của hắn, đều vội vã rời đi, hắn đang trốn tránh ta hỏi, Lạc nhi của ta nhất định đang chịu đựng một nỗi thống khổ mà ta không thể nào tưởng tượng được.

Ta chỉ có thả hắn rời đi, chỉ có thể làm theo ý hắn, ta không thể ích kỷ nữa, ta tin tưởng, cuối cùng có một ngày, ta sẽ tận mắt thấy, dung nhan của hắn dưới khăn che mặt.

Ta trằn trọc đi trên phố trường an, hi vọng có thể tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia.

Mỗi lần ta thấy một nữ tử mặc bạch y, sẽ nhanh chóng chạy tới, xem một chút có phải nàng hay không.

Ta nghĩ ta thật sự điên rồi, ta lại một lần nữa mất đi tin tức của hắn.

Bởi vì đêm đó, ta nghe thám tử mai phục ở phủ tướng quân hồi báo, ngay đêm đó Vân Hận Thiên Phong Liệt Diễm bị quân của Thượng Quan Lôi chặn đánh giữa đường, hắn đả thương Thượng Quan Mạc, nhét vào cửa phủ tướng quân, sau đó, không biết tại sao hắn lại ngã xuống đất ngất đi .

cả ngày ta tâm hoảng ý loạn, ta không biết đi đâu để tìm kiếm nàng, ta sợ nàng lại một lần nữa bị thương, mặc dù ta ghen tỵ Phong Liệt Diễm có thể canh giữ ở bên người nàng, nhưng hiện tại ta chỉ mong Phong Liệt Diễm có thể bảo vệ tốt nàng, để cho Lạc nhi của ta có thể bình an.

Lạc nhi, nàng đang ở đâu? Vì sao ta không nghe thấy tin tức của nàng? Cảnh châu ta cũng phái người đi, vẫn không có nàng.

Phong Liệt Diễm, ngươi mang nàng đi nơi nào?

Vì sao chỉ còn lại ta, một mình tịch mịch.

Ban đêm, ta lại nằm mộng, trong mộng, Lạc nhi dùng một tay kéo Phong Liệt Diễm, nàng nói, ta sẽ không thích ngươi, bên cạnh ta có Phong Liệt Diễm như vậy đủ rồi!

Ta muốn bắt lấy tay của nàng, nhưng không có một chút hơi sức nào.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Du về bài viết trên: @phonglinh, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 128 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bongthui, Ebisu pham, suri, Thanh Nguyệt, tiểu khê và 187 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • Nhận ý kiến đóng góp cho Player đọc truyện

1 ... 11, 12, 13

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 463 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 320 điểm để mua Nữ thần mặt trời
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 285 điểm để mua Chong chóng gió 7 cánh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 440 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 476 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 452 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.