Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 

Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

 
Có bài mới 10.08.2015, 16:27
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.05.2014, 22:18
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 801
Được thanks: 4329 lần
Điểm: 16.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu [6/62] - Điểm: 49
CHƯƠNG 8:

Editor: Mạn Nhi

Janice không chỉ bị Từ Gia Tu đá khỏi tổ hạng mục, còn bị đá khỏi trung tâm nghiên cứu phát triển. Nhìn thì có vẻ như không sao cả nhưng nói trong lòng không khổ sở nhất định là giả, dù sao cũng đã tham dự hai tháng rồi, cũng có tình cảm. Đi xuống cùng với Janice còn có hai đồ đệ, không thể không nói những người mà Janice dạy dỗ quả thật rất chịu khó, bọn họ dọn dẹp, thu xếp bàn làm việc rất nhanh, hơn nữa còn nhớ mang mấy bức tranh thêu chữ thập ở trên phòng làm việc cũ xuống, rồi lại treo lên phía đối diện bàn làm việc lần nữa, cẩn thận chỉnh sửa chiều cao, dù như thế nào thì cũng muốn đi theo Janice!

Về phương diện kỹ thuật, Lục Già khác chuyên ngành với Từ Gia Tu nên không hiểu lắm, Từ Gia Tu đuổi Janice như vậy, Janice cũng không oán trách gì cả, chỉ nói một câu: "Nếu như Tiểu Diệp tổng ở đây thì tốt rồi, nhất định anh ấy sẽ giúp tôi."

"Tiểu Diệp tổng?" Lục Già không biết đó là ai, nhưng mà cũng nhanh chóng phản ứng kịp, chẳng lẽ chính là vị thần Long thấy đầu không thấy đuôi - ông chủ thứ hai kia.

"Chính là Nhị Dương Gia của công ty chúng ta á." Janice nói, hai tay ôm gáy ngả người về phía sau, chiếc ghế xoay màu đen phát ra tiếng "kẽo kẹt" thật dài, Janice thở một cái rồi tiếp tục cảm khái: "Không biết bây giờ Tiểu Diệp tổng đang nghỉ phép ở hòn đảo nhỏ nào rồi, haizzz, người có tiền thật là sướng."☆。D!ễn❉Đànⓛê๖ۣۜQuý Đ✿n

Từ Gia Tu, Tiểu Diệp tổng. . . . . . Hiển nhiên, quan hệ giữa Janice và Tiểu Diệp tổng tốt hơn một chút. Lục Già nhìn trấn an Jaince, đúng lúc này một tiểu đồ đệ của Janice tỏ vẻ kiêu ngạo mà mở miệng: "Tiểu Diệp tổng, Từ lão đại, và Janice của chúng ta, là tam đại nam thần của Ốc Á đó!"

Hóa ra Janice còn là một trong tam đại nam thần của Ốc Á, Lục Già nắm tay, mặt mày cong cong: "Thất kính thất kính!"

Janice ngại ngùng nhìn xuống phía dưới, sờ sờ bụng của mình, hỏi cô: "Lục Già, có gì ăn không?"

Lục Già lấy ra một hộp chocolate từ bàn làm việc của mình, Janice bóc ra rồi bắt đầu ăn, cắn được nửa miếng, uống hai ngụm nước, sau đó đột nhiên hỏi: "Tại sao khi trời mưa ăn chocolate lại hợp như vậy?"

Ách. . . . . .

Lục Già nghĩ nghĩ: "Không biết, nhưng mà không phải chuyện gì cũng cần có lý do."

Janice gật đầu: "Cũng đúng."

Lục Già trở lại phòng làm việc, thấy Tiểu Đạt trở lại nên cũng hỏi anh ta vấn đề này. Tiểu Đạt quả thật là một người giỏi giang, anh nói: "Chocolate là loại thức ăn có nhiệt lượng cao, trời mưa ăn vào thì sẽ không sợ lạnh, cho nên khi trời mưa ăn chocolate sẽ rất thích hợp."

Hóa ra đáp án lại đơn giản như vậy!

Tiểu Đạt mới từ phòng làm việc của Từ Gia Tu về, Lục Già quan tâm hỏi anh ta: "Từ tổng vừa mới phát hỏa xong, anh lên đó nộp báo cáo có bị liên lụy hay không?"

"Không." Tiểu Đạt lắc đầu một cái rồi nói, sau đó dừng lại một chút rồi thành thật nói tiếp: "Ngược lại cô bị tôi làm liên lụy."

Làm sao có thể! Lục Già chỉ vào chính mình: "Tôi có làm gì đâu."

"Thật ra thì cũng không có gì. . . . . .☆。D!ễn❉Đànⓛê๖ۣۜQuý Đ✿n Là tôi không cẩn thận nói cô đi an ủi Janice, sau đó Từ tổng đã nói. . . . . ."

Cô vội vàng hỏi: "Nói gì?"

Tiểu Đạt do dự một chút, nhưng vẫn nói ra: "Từ tổng nói. . . . . . An ủi cái rắm!"

Lạch cạch, bút trong tay Lục Già không cẩn thận rơi xuống. Cô biết ngay mà, cửa thành cháy vạ đến cá dưới ao, nhưng mà có phải lửa giận của Từ Gia Tu cháy quá xa rồi hay không.

Buổi chiều kết thúc thời gian làm việc, Lục Già sẽ phải nghênh đón hai ngày nghỉ đầu tiên của cô tại Ốc Á. Ốc Á có chế độ được nghỉ hai ngày cuối tuần, nhưng thực ra đây chỉ là phúc lợi dành cho mấy người ở bộ phận tài vụ và phòng nhân sự, phòng thị trường thì tốt hơn một chút, minh chứng là Tiểu Diệp tổng của bọn họ vẫn còn đang nghỉ đông đấy. Về phần bộ phận nghiên cứu kỹ thuật, nên làm gì thì vẫn tiếp tục làm, nếu như hạng mục trong tay đang tiến vào giai đoạn nghiên cứu phát triển, thì phải trực tiếp ôm chăn gối đến công ty mà ngủ.

Lục Già có phần tò mò, Từ Gia Tu cũng ngủ ở công ty à?

Đã tới giờ tan làm rồi, Lục Già dọn dẹp lại mặt bàn một lần, sau đó theo thói quen viết kế hoạch sơ bộ cho ngày Chủ nhật, mặc dù cô thường không làm theo kế hoạch, nhưng vẫn muốn viết kế hoạch, đây là một trong những thói quen của cô!

Lục Già viết hai chữ cuối cùng lên bản kế hoạch - "Dọn nhà", rồi xách túi lên chuẩn bị ra về. Trước khi đi Janice cũng nhắc nhở cô đừng quên việc chuyển nhà vào ngày chủ nhật, Lục Già hoa tay múa chân làm ký hiệu "ok", sau đó vui vẻ ra khỏi khu làm việc.

Ốc Á nằm ở tầng mười lăm và tầng mười sáu của tòa nhà văn phòng Khoa Vũ, Lục Già cùng mấy đồng nghiệp vừa nói vừa cười chờ ở tầng 15, cửa thang máy vừa mở ra, mọi người lần lượt yên tĩnh lại, bởi vì nhìn thấy Từ Gia Tu trong thang máy.

Mọi người đều biết hôm nay Từ tổng đã cực kỳ tức giận, cho dù bình thường Từ tổng tao nhã phóng khoáng như thế nào, phong độ lỗi lạc như thế nào, thì bây giờ cũng không có ai dám lỗ mãng. Mọi người gần như đồng thời nói một câu: "Xin chào Từ tổng." Sau đó, giống như nhưng con chim ngốc nghếch xếp thành hàng đi vào thang máy từng người một, bao gồm cả Lục Già trà trộn ở trong đó.

Cùng đi xuống với Từ Gia Tu, còn có mấy lập trình viên, có lẽ cảm thấy không khí trong thang máy quá khô khan, tìm kiếm đề tài để hỏi: "Cuối tuần này mọi người có kế hoạch gì rồi."

Vốn đã định nói là đi ca hát, dạo phố mua đồ, ăn đại tiệc, nhưng lập tức biến thành . . . .

"Đọc sách thôi."

"Đánh cầu lông."

"Ngày mai thời tiết tốt, leo núi thôi."

". . . . . ."

"Lục Già, còn cô."

Không biết tên khốn kiếp nào điểm tên của cô, Lục Già không thể làm gì khác hơn là nói thật: "Dọn nhà."

Rốt cuộc, thang máy cũng xuống đến nơi. Mọi người lục đục giải tán, lúc rời đi thì không ai dám nhìn Từ Gia Tu, chỉ sợ Từ Gia Tu cảm thấy bọn họ đi quá nhanh, mỗi người nhanh chóng nói mấy câu tạm biệt rồi nhanh chóng rời khỏi tòa nhà văn phòng Khoa Vũ.☆。D!ễn❉Đànⓛê๖ۣۜQuý Đ✿n

Thật ra, nhìn Từ Gia Tu cũng không dọa người cho lắm, hơn nữa cả người còn lộ ra hai phần thoải mái trời sinh. Sở dĩ hôm nay anh giận dữ như vậy là do hạng mục lớn nhất của Ốc Á năm nay xuất hiện lỗ hổng lớn, đó không chỉ là chuyện của riêng ai, hơn nữa đó là tâm huyết của tổ trưởng hạng mục. Anh thật sự tiếc nuối, chứ không phải "Ỷ tài mà kiêu".

Về vấn đề công việc, nếu nhân viên sai thì cùng lắm là chạy lấy người, nhưng ông chủ thì sao. Ai cũng có lúc không vui, phương pháp giải quyết nỗi buồn tốt nhất chính là tìm người quen nói mấy câu . . . .Từ Gia Tu gọi Lục Già lại: "Lục Già, cô chờ chút."

Tại cửa của tòa nhà văn phòng Khoa Vũ, Lục Già xoay người mỉm cười: "Từ tổng, có chuyện gì vậy?"

Thật ra thì cũng không có chuyện gì. . . . . . Từ Gia Tu nhìn Lục Già: "Không có việc gì."

Lục Già: "Từ tổng, hẹn gặp lại."

"Ừ."

Lục Già đi rồi, Từ Gia Tu nhịn không được cười ha ha hai tiếng. Nếu như anh nhớ không nhầm, bức thư tình đó có câu gì ấy nhỉ: "Nếu như có thể, mình nguyện ý dùng hết từng phút từng giây của tuổi thanh xuân để ở bên cạnh cậu."

Ở bên cạnh anh? Ở cái rắm! =)))))))))))))))))

. . . . .

Thứ bảy, Lục Già và lão Lục cùng đi câu cá, xế chiều thì đến nhà bà nội một chuyến, mang theo hai con cá vừa câu được. Nhà bà nội rất náo nhiệt, cô em họ nhà chú hai Lục Tĩnh Nhã dẫn theo bạn trai tới đây, nghe nói còn là một Phú Nhị Đại, chiếc Bảo mã (BMW) X5 đậu ngoài cửa chính là anh ta lái, bên cạnh chiếc X5 là con ngựa già (lão mã = Mazda) của lão Lục.

Không cần phải nói, Lục Già lại bị phê bình rồi, em họ kém cô hai tuổi đã có bạn trai, không có lẽ nào cô không bị hỏi đến vấn đề cá nhân. Từ chuyện công việc đến đối tượng, hơn nữa lúc nói đến chuyện công việc, thím hai cười như không cười mở miệng: "Hiện tại công việc ở Đông Châu có phải rất khó tìm hay không? Nếu không bảo chú hai con giúp một tay?"☆。D!ễn❉Đànⓛê๖ۣۜQuý Đ✿n

"Không cần, công việc hiện giờ của con rất tốt." Lục Già cười cười cự tuyệt, lại còn cự tuyệt rất dứt khoát. Cô không có cách nào nói với thím hai nếu như cô chỉ muốn tìm một công việc vẻ vang, công ty vừa lên sàn hay xí nghiệp độc quyền thuộc nhà nước cô đều có thể thoải mái nộp đơn vào đó, cô chọn Ốc Á là có suy nghĩ và lý do riêng. Cô biết lão Lục hiểu cô, nhưng không phải tất cả người thân đều hiểu cô.

Cô không phải người kiêu ngạo, nhưng cô cũng không thiếu sự tự tin.

Bị hỏi đông hỏi tây liên tiếp không ngừng? Lục Già dùng chiêu thức trên mạng có dạy, gọi em trai nhỏ nhà thím hai tới, cười khanh khách hỏi cậu nhóc: "Dương Dương, lần trước kỳ thi cuối, ngữ văn và số học của em được bao nhiêu?"

"Đều là 100!"

Cừ thật! Lục Già xoa xoa đầu em họ, giống với phong độ của cô năm đó.

Thím hai đúng lúc chen lời vào: "Thành tích học tập của Dương Dương vẫn rất tốt, nhưng mà bây giờ học tốt chưa chắc đã có thể tìm được công việc tốt."

Lời nói này, rõ ràng là có ngụ ý. Lục Già không hề để bụng một chút nào, nhưng may mà lão Lục không ngồi ở đây, nếu không với tính cách của ông chắc chắn sẽ trở mặt ngay lập tức. Dĩ nhiên, thím hai cũng lợi dụng lúc lão Lục không có ở đây mới dám nói như vậy.

Mấy năm nay, nhà chú hai của cô so với trước kia càng ngày càng tốt, nên trong lời nói của thím hai cũng có phần đắc ý.

Nhưng mà cho tới bây giờ, đối với thím hai, Lục Già vẫn có một chút sợ hãi, lí do là trước kia Thím hai ở trước mặt cô hung hăng đánh em họ một trận. Khi còn bé, cô và em họ cùng nhau vẽ tranh, em họ không cẩn thận làm lem màu nước lên chiếc váy mới mua của cô, sau đó thím hai không biết từ đâu nhảy vọt vào, vỗ một cái vào sau lưng của em họ, vừa đánh vừa chửi: "Con không thể làm mẹ bớt lo à, con có biết chiếc váy trên người Lục Già đắt như thế nào không, con làm bẩn rồi nhà chúng ta không đền nổi đâu!"

Váy bị bẩn cô cũng không khóc, nhưng lại bị thím hai làm cho sợ quá khóc òa lên, em họ còn khóc lợi hại hơn, hai người hận không thể học Mạnh Khương nữ khóc đổ Trường Thành. Thật ra thì đó chỉ là một chuyện rất nhỏ, nhưng chỉ vì chuyện nhỏ như vậy, về sau em họ cũng không đi theo phía sau cô nữa.

Lục Già ngẩng đầu lên, thấy em họ đang cười với cô, cho nên mở miệng nói: "Chị trở về rồi, nếu có thời gian thì chúng ta tụ tập riêng đi."

Em họ gật đầu một cái: "Được ạ, quả thực em và A Thành đang muốn xin chị họ một bữa cơm thật ngon."

Lục Già cười hi hi: "Được. . . . . ."

Em họ cũng đã có đối tượng, lão Lục an ủi cô "Không cần phải gấp gáp, tất cả từ từ rồi sẽ đến", dáng vẻ rất chi là bình tĩnh. Nhưng mà ngày hôm sau, Janice đến giúp cô dọn nhà, chủ nhiệm Lục hết sức nhạy cảm hỏi. Sau khi biết được giới tính thực của Janice, ông lại cảm khái vài câu: "Bộ dáng thật có sức sống, thật linh lợi!"

Janice không chỉ đến một mình, đi theo cô còn có hai đồ đệ, Lượng Tử và Địch Ca. Ba người còn mượn được một chiếc xe bán tải nhỏ, kết quả thấy Lục Già chỉ có ba túi đồ, trên mặt hiện rõ sự thất vọng.

Lục Già cũng rất bất đắc dĩ: "Ngày hôm qua tôi đã nói tự mình có thể làm được."

"Không có chuyện gì, dù sao tôi cũng có thời gian." Janice chọn cái túi lớn nhất, còn lại thì dành cho hai đồ đệ.

Lão Lục một lần nữa sợ ngây người!

Trên đường, Lục Già nhớ tới trong nhà ở Thành Nam có máy chạy bộ, hỏi thăm ý kiến của Janice, đương nhiên Janice muốn chuyển nó về căn hộ.

"Tôi thích chạy bộ, tôi thích chạy bộ nhất đó !"

Bốn người nối đuôi nhau đi tới nhà lớn ở Thành Nam, vừa vào nhà Janice bắt đầu chặc lưỡi hít hà liên tục: "Lục Già, nhà cô lớn như vậy mà lại để không, thật là lãng phí."

Lục Già cười cười, không biết nên giải thích như thế nào, Janice thấy trên tường treo tấm ảnh gia đình ba người, lúc này mới ý thức được mình đã bỏ lỡ cái gì đó, cô quay đầu lại hỏi: "Lục Già, mẹ cô đâu?"

Lục Già tìm được hai sợi dây: "Mẹ tôi mất rồi."

Janice xin lỗi: "Thật xin lỗi."

"Không có chuyện gì." Lục Già cười cười đi tới, học Janice nói như không có chuyện gì: "Khi tôi mười tuổi thì bà qua đời, đã rất nhiều năm rồi. . . . . . Chúng ta đi thôi."

Janice đặt tay trên bả vai của cô, trấn an một câu: "Bảo bối, về sau cứ coi tôi là mẹ cô."

Địch Ca không nhịn được nhắc nhở một câu: "Sư phụ, cô chỉ có thể làm cha của Lục Già."

Janice không khách khí hừ hừ: "Chuyện này còn cần cậu nhắc nhở tôi à, không nhìn ra tôi đang cố ý nói giỡn trêu chọc Lục Già sao, óc heo!"

Địch Ca: ". . . . . ."

Lượng Tử: "Ha ha. . . . . ."

Lục Già cũng cười, mẹ mất sớm thật sự là một chuyện rất đáng tiếc, nhưng cô chưa từng cảm thấy mình thiếu thốn cái gì, bởi vì cô đã có lão Lục!

Chuyển máy chạy bộ đi, bốn người đi thẳng đến nhà trọ, sau đó cùng nhau chuyển máy chạy bộ vào thang máy, thang máy lên đến tầng chín, Janice hô khẩu hiệu: "Một, hai, ba, ra!"

Lục Già cũng đang nâng một bên, bốn người thành đội hình ở bốn góc, vô cùng khí thế bê máy chạy bộ từ trong thang máy ra ngoài, một hai một, một hai một. . . . . . Đi chưa được mấy bước, tự giác yên tĩnh lại.

Ở phía trước cách đó không xa, Từ Gia Tu đứng ở cửa nhà, mặc áo thể thao và quần dài thoải mái, bình tĩnh nhìn cô gái đang đứng đối diện, trong tay cô gái còn đang cầm cái bánh gato trái cây.

Hôm nay, là sinh nhật của Từ Gia Tu sao?

Khụ khụ khụ. Lục Già cùng bọn họ mang máy chạy bộ đi ngang qua, rồi đồng loạt quay đầu lại, gặp phải chuyện như vậy mọi người cũng không tiện chào hỏi, chỉ muốn nhìn thêm một lần nữa.

"Nhìn đủ chưa?" Từ Gia Tu đột nhiên lạnh lùng mở miệng.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 21.08.2015, 10:33
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.05.2014, 22:18
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 801
Được thanks: 4329 lần
Điểm: 16.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu [8/62] - Điểm: 47
CHƯƠNG 9:

Editor: Mạn Nhi

. . . . ."Nhìn đủ rồi chứ?"

Rất dễ nhận thấy, đương sự tức giận rồi.

Lục Già vội vàng thu ánh mắt lại, giả vờ như chưa nhìn thấy gì cả. Cô nhìn thấy Janice vẫn còn ngoái đầu lại nhìn không rời mắt, nhắc nhở Janice mau mở cửa nhà trọ ra.

Quả thực, đã xem náo nhiệt lại còn ồn ào, người nào cũng có vẻ mặt bát quái, bị mắng cũng là chuyện hiển nhiên. Huống chi lại còn là xem chuyện náo nhiệt của ông chủ, rất dễ bị trúng chiêu.

Nhưng kiểu tình tiết máu chó như trong phim truyện tám giờ này quả thực rất hấp dẫn người ta, ai cũng có lúc tò mò. Lục Già cùng bọn họ về nhà trọ, mọi người lại không tự chủ dán lên cánh cửa, mở ra một khe hở tiếp tục nhìn trộm tình tiết chỉ có trong phim thần tượng ở bên ngoài.

Cảnh tượng tặng bánh ngọt như thế này, khi còn bé Lục Già đã từng xem rất nhiều trong phim thần tượng, người tặng bánh ngọt chỉ là một nhân vật phụ, nam chính bá đạo không hề khách khí ném bánh ngọt vào thùng rác. Khi còn bé, cô nhìn thấy hình ảnh như vậy thì sẽ cảm thấy nam chính đẹp trai cũng không có bạn bè, lúc ấy lực chú ý của cô chỉ đặt ở nam nữ chính, những vai phụ nhỏ bé chẳng qua chỉ để làm nền.

Nhưng thực tế không phải phim thần tượng, mỗi một cô gái đều là một cá thể độc lập trong thế giới này, ai cũng không biết được mình sẽ là vai phụ của ai; trong thực tế thì vai nam chính đâu rồi, ở trên mặt Từ Gia Tu, Lục Già nhìn thấy sự cân nhắc.

"Thật xin lỗi." Từ Gia Tu mở miệng nói, đáy mắt vừa có vẻ xa cách lại vừa ôn hòa. Anh không có nhận lấy bánh ngọt trong tay cô gái, cách thức cự tuyệt cũng không giống người bình thường: ". . . . . . Tôi không ăn mừng sinh nhật Dương lịch."

Thì ra là mới vừa rồi anh đang suy nghĩ lý do để từ chối. Lục Già đột nhiên nghĩ lại, nếu như lúc ấy cô thổ lộ trực tiếp, Từ Gia Tu sẽ cho cô lý do gì để cự tuyệt. Thật ra thì đối với nữ sinh thổ lộ thất bại mà nói, mấy cái lý do này cũng không quan trọng, nhưng đây cũng là sự an ủi và tôn trọng duy nhất mà "nam chính" có thể cho họ.

Lúc này, trên người Từ Gia Tu là phong thái lạnh lùng và ôn hòa trước sau như một, càng làm cho anh tăng thêm sức hấp dẫn.

Mặc kệ người đàn ông hấp dẫn như thế nào, nhưng cự tuyệt quả quyết như vậy làm cho gương mặt của cô gái sung huyết đỏ bừng, cô gái cố gắng tìm cho mình một lý do: "Coi như không phải là sinh nhật thì cũng có thể ăn bánh ngọt . . . . . . Chiếc bánh ngọt này em làm rất lâu, anh nhận đi, em cũng đã làm rồi. . . . . ."

Giọng nói của cô gái càng ngày càng nhẹ, cực kỳ bối rối. Lục Già ngẩng đầu lên, phát hiện Janice đang quan sát cô: "Bảo bối, cô xem thật nhập tâm."

Cô đâu chỉ nhập tâm, cô còn cảm động nữa đấy.

Lục Già không để ý đến Janice, cô thật sự có thể hiểu cảm giác lúc này của cô gái đó. Lúc ấy cô và Mạnh Điềm Điềm cùng đưa thư tình, Chung Tiến trả lời Mạnh Điềm Điềm rất nhanh. Cô thì sao, đợi rồi lại đợi, kết quả chính là chờ đợi trong mù quáng.

Lời thỉnh cầu giữ lại bánh ngọt như thế này, bình thường đàn ông chắc chắn sẽ không cự tuyệt, nhưng mà Từ Gia Tu lòng dạ sắt đá, cự tuyệt một cách thẳng thắn, không cho người ta con đường sống: "Thật xin lỗi, tôi thật sự không ăn bánh ngọt, giữ lại cũng chỉ vứt đi."

Chao ôi, bây giờ nghĩ lại, ban đầu cô không ra mặt thổ lộ là một chuyện vô cùng lý trí.

Từ chối thẳng thừng như vậy, cuối cùng cô gái quay đầu đi, một lúc lâu sau mới cố tỏ vẻ thoải mái nói một câu: "Em hiểu rồi, thật xin lỗi."

"Không có việc gì." Từ Gia Tu nói, biểu hiện trên mặt cũng là vẻ thở phào nhẹ nhõm, giống như là đã giải quyết thành công một vấn đề vô cùng phức tạp. Cô gái rõ ràng rất thất vọng, Từ Gia Tu mở miệng một lần nữa: "Chúc em một ngày nào đó tìm được một người đàn ông thích ăn bánh ngọt của em."

Nội dung tấn bi kịch thế là kết thúc.

Aizz, Lượng Tử và  Địch Ca cũng rất thất vọng, nhìn lâu như vậy mà lại thành ra như thế! Cô gái mang theo bánh ngọt rời đi, khuôn mặt vốn đang khách khí của Từ Gia Tu liền thay đổi, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt về phía nhà trọ 913, "Rầm" một tiếng, xoay người vào nhà đóng cửa lại.

Địch Ca đột nhiên hỏi: "Sư phụ, có phải lão đại phát hiện ra chúng ta không?"

"Ngu ngốc, phát hiện từ lâu rồi." Janice nói, sau đó vỗ vỗ tay đi tới sofa ngồi xuống: "Nhưng mà không việc gì đâu. Tiết mục kiểu như thế này, tôi cũng đã xem hai ba lần rồi, lão đại sẽ không để ý đâu."

Xem xong vở kịch, khán giả thảo luận về nội dung vở kịch một cách tự nhiên, Janice và bọn Lượng Tử, Địch Ca cũng biết cô gái này, cô gái này là nhân viên trong một cửa hàng tiện lợi nhỏ trong khu sinh hoạt của nhà trọ, tuần nào Từ Gia Tu cũng tới câu lạc bộ đó đánh cầu, thỉnh thoảng đánh cầu xong thì sẽ vào cửa hàng tiện lợi mua chai nước, không ngờ cô gái đó lại có thể nảy sinh tình cảm, chọn ngày đi lên đây thổ lộ.

Đối với việc này, bọn họ cũng cảm thấy rất kỳ quái.

Lục Già uống một ngụm nước, có cái gì kỳ quái nhỉ, chỉ có một mình cô cảm thấy rất bình thường thôi à? Cô gái kia không phải là cô trước kia. . . . . .

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại." Janice bắt chéo hai chân đưa ra nhận xét: "Không ngờ cô gái này lại dễ dàng bị vẻ ngoài của lão đại lừa gạt, nói tóm lại, cũng chỉ là một cô gái đáng thương ngu ngốc."

Lượng Tử và Địch Ca cùng gật đầu: "Đúng là ngu ngốc đến đáng thương. . . . . ."

Janice nói xong, có người phụ họa, cũng có người chột dạ.

Lục Già chạy vào phòng vệ sinh rửa tay, lúc này tim cô đập dồn dập, sắc mặt đỏ bừng, rõ ràng là vẻ chột dạ. Cô dựa người vào tường ổn định hơi thở trấn an bản thân, ngu ngốc thôi à? Cô còn không biết xấu hổ ấy!

Lục Già ra ngoài, phát hiện Janice và Địch Ca đều không có ở đây.

Lượng Tử nói cho cô biết Janice và Địch Ca xuống lầu lấy mấy cái túi hành lý còn lại, bởi vì hai người là đủ rồi, nên anh liền được sắp xếp ở lại. Lục Già vô cùng ngại ngùng cùng Lượng Tử làm việc.

Đối với Janice Lượng Tử vô cùng trung thành tận tâm: "Sư phụ đã giao phó thì tôi phải làm cho xong."

Lục Già cảm thấy tình cảm của Lượng Tử và Địch Ca với Janice còn nhiều hơn so với Từ Gia Tu, Lượng Tử giải thích: "Tôi và Địch Ca cùng đi theo Janice vào Ốc Á, Từ lão đại một hơi bóc lột ba chúng tôi, vô cùng có lãi."

Hoá ra là như vậy.

Chỉ một lúc sau, Địch Ca và Janice đã quay lại, ngoại trừ hai túi hành lý mà hai người đi lấy, còn có một cái bánh ngọt, ách. . . . . . Chính là cái mà cô gái của cửa hàng tiện lợi định tặng cho Từ Gia Tu.

Lượng Tử há hốc mồm: "Sư phụ, hai người không cần thiết phải như thế chứ."

Lục Già cũng hết sức hoảng sợ.

Janice lườm Lượng Tử một cái như trách cứ, bắt Địch Ca giải thích. Địch Ca nói, mới vừa rồi anh và sư phụ xuống lầu thì thấy cô gái vẫn ngồi bên bồn hoa khóc rất đau lòng, cô gái vẫn muốn đưa bánh ngọt cho lão đại của chúng ta, dù thế nào thì đây cũng là tấm lòng của người ta. Sư phụ tốt tính có thể giúp liền giúp, sau đó mang bánh ngọt lên đây.

"Nhưng Từ Gia Tu sẽ đồng ý sao?" Lục Già hỏi.

Địch Ca cho cô một ánh mắt "Sao lại ngốc như vậy": "Cô ấy cũng thổ lộ thất bại rồi, rốt cuộc bánh ngọt vào bụng ai cũng có khác gì đâu? Chẳng qua là chúng ta giúp cô ấy hoàn thành tâm nguyện."

Lục Già nhìn Địch Ca lúng ta lúng túng nói không ra lời, cảm giác trước ngực anh ta đang quàng một chiếc khăn quàng đỏ.

. . . . . .

Bốn người ngồi quanh chiếc bàn vuông, ở giữa là chiếc bánh ngọt của cô gái kia, mùi sữa thật mê người. Lục Già vẫn không thể chấp nhận, đưa ra ý kiến phản đối: "Tôi cảm thấy không tốt chút nào, dù sao thì đây cũng là bánh sinh nhật của Từ Gia Tu."

"Nhưng bánh sinh nhật chính là cho bạn bè ăn." Lượng Tử nói, có vẻ rất logic: "Huống hồ nếu như Từ lão đại mà biết sư phụ mang bánh ngọt về, nhất định sẽ tức giận."

"Đúng vậy a. . . . . ." Lục Già nâng cằm lên suy nghĩ một chút, nếu như Từ Gia Tu mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản là tức giận thôi đâu.

Quá nhiều ý kiến khác nhau. Tất cả mọi người cùng đưa mắt nhìn về phía Janice, dù sao thì bánh ngọt cũng do cô ấy cầm về, rốt cuộc xử lý như thế nào phải do cô ấy quyết định, dù sao Lượng Tử và Địch Ca cũng đói bụng rồi.

Janice nhanh chóng đưa ra ý kiến: "Chúng ta coi như là làm sinh nhật cho lão đại là được rồi, chúng ta có lòng như vậy, lão đại chắc sẽ vui lắm."

Biện pháp thật là tốt! Địch Ca và Lượng Tử nhanh tay cắm một cây nến lên chiếc bánh, lúc cắm nến còn hỏi: "Chao ôi, năm nay lão đại bao nhiêu tuổi rồi?"

"27, còn nhỏ hơn tôi hai tuổi!" Janice nhanh chóng trả lời, không yên lòng lại hỏi Lục Già một lần nữa: "Đúng không?"

Lục Già gật đầu một cái, chắc là vậy.

"Ôi mẹ nó, trẻ như vậy à." Lượng Tử không tưởng tượng nổi: "Thật sự không nhìn ra."

"Hừ, nói bé một chút." Địch Ca nhìn ra bên ngoài: "Đừng để lão đại nghe thấy."

Lục Già: ". . . . . ." Nào có kiểu làm sinh nhật cho người ta mà người trong cuộc lại không được nghe!

Bánh ngọt được cắm lên 7 cây nến, Địch Ca lấy cái bật lửa ra rồi đốt nến, thăm dò ý kiến: "Muốn hát bài chúc mừng sinh nhật không?"

Janice : "Hát, đương nhiên là phải hát rồi, không có chủ nhân ở đây nhưng vẫn phải hát bài chúc mừng sinh nhật."

Thọ tinh vẫn còn ở nhà trọ phía đối diện đấy, bọn họ mừng sinh nhật như thế này không thèm cân nhắc đến cảm nhận của thọ tinh sao! Trái tim Lục Già đập “thình thịch”, ngoài ý muốn phát hiện bản thân mình vẫn cực kỳ có lương tâm, ít nhất cô còn nghĩ đến cảm nhận của Từ Gia Tu.

Bầu không khí vui vẻ tà ác như bị lây nhiễm. Lục Già không kiên trì được bao lâu, cũng cùng tham dự với bọn họ, hát xong bài hát mừng sinh nhật, rồi thổi nến, Janice và Địch Ca cũng rút điện thoại di động: "Đợi lát nữa, chụp mấy tấm hình chia sẻ cho bạn bè trên weibo."

"Không được!" Lục Già phản ứng rất nhanh: "Mọi người chia sẻ cho bạn bè bị Từ Gia Tu nhìn thấy thì sao?"

Éc. . . . . .

Janice và Địch Ca để điện thoại di động xuống cùng nhìn về phía cô, Lượng Tử cũng nhìn sang, ba người gần như cùng đồng thanh hỏi cô: "Chẳng lẽ bạn bè trên weibo của cô có cả lão đại?"

Lục Già gật đầu một cái, cứng đờ hỏi: "Chẳng lẽ. . . . . . Mọi người không có à?"

"Không có a! Bọn tôi không có!" Ba người tiếp tục lắc đầu.

Lục Già không tin cho lắm: "Vậy mọi người dùng cái gì để liên lạc. . . . . ."

Janice trả lời: "Chúng tôi dùng phần mềm của nội bộ công ty để trao đổi, tính bảo mật còn cao hơn."

Lục Già cười rộ lên: "Tôi và anh ấy không phải là bạn học cũ sao?"

Ba người nhất thời sáng tỏ, nhưng mà vẫn muốn xem xem bạn bè trên weibo của cô, kết quả nhìn xong đều rất thất vọng: "Không có ý nghĩa, đều là trích dẫn."

Đúng vậy, căn bản mỗi ngày đều chia sẻ một hai cái tin tức, cảm giác tồn tại không mạnh, nhưng mà cũng không phải là không có một chút cảm giác tồn tại nào. Cô cũng không biết đã thêm Từ Gia Tu từ lúc nào, nhớ tới hôm tổ chức hôn lễ của Mạnh Điềm Điềm và Chung Tiến đã thêm không ít bạn bè, chắc Từ Gia Tu là một trong số đó.

Janice và Địch Ca thấy weibo của Từ Gia Tu cũng không có gì hay ho, nhanh chóng đặt sự chú ý quay lại cái bánh ngọt. Bọn họ cắt bánh ngọt thành bốn phần, mỗi miếng có hai trái dâu tây, vừa ăn vừa nói: "Không thể không nói, bánh ngọt thật là ngon."

Lục Già than thở trong lòng, còn phải nói à, đây là bánh ngọt cô gái đặc biệt chuẩn bị để tỏ tình. Đột nhiên, mặt chợt lạnh, Janice không khách khí trét bơ lên mặt cô, chọc cho Địch Ca và Lượng Tử cùng cười ầm lên, bọn họ cũng học dáng vẻ của Janice quệt cho cô mấy nhát.

A a a! Cô muốn bạo phát! Lục Già đứng lên, đúng lúc này, chuông cửa cũng vang lên.

"Là chuyển phát nhanh đó, tôi mua len cho Lục Già." Janice vừa ăn bánh ngọt vừa nói, thuận miệng bắt Địch Ca ra mở cửa.

"Được rồi!" Địch Ca nhét vào miệng một miếng bánh ngọt thật to, rồi nhanh nhảu đứng lên, vội vàng chạy ra mở cửa.

Mở của mà không nhìn mắt mèo trước là một việc dễ dàng dẫn đến chuyện bi kịch, bởi vì người đứng ngoài cửa có thể là cường đạo, là nhân viên giới thiệu sản phẩm, hoặc là. . . . . . boss.

"Hả, lão đại. . . . . . Gia ca. . . . . ."

Ở ngoài cửa, giọng nói của Địch Ca hết sức mơ hồ không rõ, không biết là do trong miệng nhét quá nhiều bánh ngọt, hay là bị dọa sợ.

Lục Già không biết Địch Ca có bị hù sợ hay không, nhưng cô bị dọa sợ rồi T_T. Từ Gia Tu đột nhiên viếng thăm, Janice vội vàng thả bánh ngọt trong tay xuống, Lượng Tử hoảng sợ chạy vào trong nhà vệ sinh. Còn cô theo bản năng đưa tay sờ lên miệng, phát hiện tất cả đều là bơ, làm thế nào đây!

Từ Gia Tu đi vào, không nhanh không chậm đi tới bên cạnh bàn ăn, tầm mắt lành lạnh quét một vòng bánh ngọt còn dư lại trên bàn, phía trên còn có một chữ "Gia".

"Ha ha." Từ Gia Tu nhẹ nhàng cười.

Cười như vậy thật sự rất đáng sợ.

"Mọi người đang làm gì vậy?" Rốt cuộc Từ Gia Tu cũng phá vỡ sự im lặng, hỏi người mở cửa cho anh là Địch Ca.

"Chúng tôi. . . . . ." Chúng tôi đang ăn trộm bánh ngọt của anh, dù sao cũng không thể nói câu này ra miệng được, dứt khoát dựa theo lời Janice vừa nói để giải thích: "Chúng tôi đang. . . . . . ăn mừng sinh nhật của anh, lão đại."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 19.09.2015, 17:29
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 14.04.2014, 16:36
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1122
Được thanks: 8100 lần
Điểm: 19.29
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu [10/62] - Điểm: 54
CHƯƠNG 10:

Edit: tiểu an nhi (LQĐ)

Tiếp theo, tình hình có chút rối loạn, mọi người ra sức giải thích thật thành khẩn, cố gắng khiến cho Từ Gia Tu tin tưởng bọn họ.

Tỷ như Janice: "Chúng tôi vừa mới biết hôm nay là sinh nhật của lão đại nên vụng trộm chúc mừng chút thôi."

Tỷ như Địch Ca: "Đúng, là vụng trộm chúc mừng."

Tỷ như Lượng Tử đã rửa mồm sạch sẽ giả bộ như đi ngang qua: "Lão đại, tôi phải đi sắp xếp vài thứ cho Lục Già."

"Lục Già?" Từ Gia Tu tóm được một cái tên trong lời nói của Lượng Tử, đúng vậy, còn có một kẻ đang ngồi cúi đầu ở đằng kia. Từ Gia Tu bước tới vài bước, tầm mắt nhìn xuống liền thấy đỉnh đầu của Lục Già với những sợi tóc dài rủ xuống theo đường cong trên vai, bộ dạng thật yên tĩnh.

"Lục Già, cô nói đi." Từ Gia Tu nói.

Ngữ khí này so với lúc nói cùng mấy người kia mang theo một chút quen thuộc và tín nhiệm hơn hẳn, bạn học cũ tóm lại vẫn là bạn học cũ.

Bị điểm danh, Lục Già ngẩng đầu, thầm nghĩ chắc mình đã lau bánh kem tương đối sạch rồi.

Quả nhiên, ngay khi Từ Gia Tu nhìn thấy mặt cô thì trực tiếp rút một tờ khăn giấy trong hộp trên mặt bàn đưa qua, uyển chuyển đùa cợt một câu: "Chưa ăn bánh ngọt bao giờ à?"

Đúng là sỉ nhục ...

Lục Già dùng giấy lau miệng lại thật sạch, cô rất muốn nói rằng: tuy thoạt nhìn có vẻ như cô ăn nhiều nhất nhưng kỳ thực còn chưa được miếng nào vào bụng ... Mà thôi quên đi, nói ra câu này đến chính cô còn chả tin được ấy chứ.

Lục Già ra sức lau lau, không hiểu vì sao lại thấy hơi buồn cười.

Về phần câu hỏi "Chưa ăn bánh ngọt bao giờ à?" của Từ Gia Tu, Janice rất nhanh tìm được lý do phản bác, quả không hổ là người luôn dám khiêu chiến với Từ Gia Tu, cô nói: "Không phải chúng tôi chưa ăn bánh ngọt bao giờ, chỉ là chưa được ăn bánh ngọt sinh nhật của lão đại anh mà thôi!"

"Vậy nên, vậy nên..." Từ Gia Tu không nói được hết câu, anh hít sâu hai cái, phát hiện ra mình không thể thốt được nên lời, mấy người này mặt dày quá thể!

Lục Già cũng cảm thấy hành vi của mình cùng bọn Janice ngày hôm nay đúng là có chút vô sỉ. Chiếc bánh ngọt mà Từ Gia Tu trăm phương nghìn kế từ chối không chỉ bị mang trở về ăn vụng, mà còn ngang nhiên được phất lên ngọn cờ ăn vụng vì sinh nhật của anh.

Tuy nhiên, có thể lên làm ông chủ thì sức chịu đựng cũng không phải tầm thường, cái lý do vô nghĩa mà Janice nói: “Chưa được ăn bánh ngọt sinh nhật của anh", Từ Gia Tu nghe xong còn cẩn thận suy nghĩ, sau đó mở miệng: "Được, chưa được ăn phải không, hôm nay tôi sẽ cho mấy người ăn no thì thôi."

Buổi tối, tại chung cư Thanh Niên, tất cả nhân viên Ốc Á đều có mặt để tham dự sinh nhật của Từ Gia Tu; có cả mấy người bạn cùng chơi bóng trong khu nhà trọ với anh nữa. Janice phụ trách sắp xếp, liên lạc, tổ chức toàn bộ bữa tiệc, lấy công chuộc tội. Còn Lượng Tử và Địch Ca thì làm chân chạy cho Janice.

Lục Già ở đâu?

Gần như người nào đến tham gia bữa tiệc cũng đều cảm khái bánh ngọt đêm nay thật lớn. Làm sao có thể không lớn được chứ, đây chính là chiếc bánh mà Lục Già mua theo yêu cầu trực tiếp của Từ Gia Tu "Bánh lớn được từng nào thì mua từng đó".

"Ôi má ơi, cái bánh ngọt này ai mua thế, thật có thành ý!" Có người bất ngờ hỏi.

Khóe miệng của Từ Gia Tu khẽ cong lên mỉm cười, giọng điệu khi nói chuyện lộ ra hai phần bất đắc dĩ, liếc mắt nhìn về phía người nào đó đặt câu hỏi: "Sao lại mua lớn như vậy?"

Lục Già ngất! Ông bà chú bác dì ba cô bốn cậu bảy nhà anh, không phải chính anh yêu cầu nhất định phải thật lớn, lớn, lớn, lớn à? Để cho cô với bọn Janice ăn bánh sinh nhật đến khi nào no thì thôi còn gì! Hơn nữa Lục Già cảm thấy câu "Bánh ngọt là do cô mua đến" có chỗ nào không đúng thì phải...

Không khí của bữa tiệc cũng không tệ lắm, Từ Gia Tu đã cho phép Janice tổ chức sinh nhật cho anh thì tất nhiên sẽ không biến tiệc sinh nhật thành buổi phê bình. Đồ ăn tối được khách sạn Giang Duyệt mang tới, còn có cả hai hòm rượu tây, tất cả hóa đơn đều do Lục Già ký.

Mọi người có ăn có uống hiển nhiên chơi đùa rất vui vẻ. Còn Từ Gia Tu thì một chút cũng không làm lãng phí tác dụng của bữa tiệc sinh nhật hôm nay, chỉ hai ba câu đã biến “sinh nhật của anh” trở thành "tiệc mừng sinh nhật Từ Gia Tu và chào đón Lục Già gia nhập vào chung cư Thanh Niên".

Được lắm, cho dù Từ Gia Tu không tìm cô đòi chia đôi mọi chi phí của đêm nay thì cô cũng phải tự giác đem trả rồi.

Đúng là kẻ xấu! Lục Già cầm chai rượu ngồi ở một góc sofa, rượu trái cây ngọt ngào uống vào chẳng có cảm giác gì, nhưng chất cồn bên trong vẫn âm thầm phát huy tác dụng. Lục Già biết mình không say, chỉ có chút lâng lâng, cả người nhẹ nhõm thật thoải mái.

Không biết từ khi nào, Từ Gia Tu đã ngồi xuống bên cạnh cô, tay trái cũng cầm một chai rượu, hơi khom người xuống, khuỷu tay chống lên hai đầu gối tách sang hai bên. Từ Gia Tu ngồi gần Lục Già nhất, chỉ cần cô động nhẹ một chút, chân của hai người cũng chạm vào nhau. Trong không khí thoải mái hiện giờ, Lục Già chẳng suy nghĩ gì nhiều, cũng không để ý đến việc Từ Gia Tu có cố ý ngồi gần mình hay không. Nhưng nhớ tới đêm nay còn chưa nói chúc mừng sinh nhật với vị “thọ tinh” này, Lục Già ngẩng đầu, khuôn mặt hơi phiếm hồng, đơn giản nói một câu: "Sinh nhật vui vẻ, Từ Gia Tu."

Sinh nhật vui vẻ nha... bạn học cũ.

"Cám ơn." Từ Gia Tu nói, âm cuối chậm rãi nâng cao lên. Một lát sau, anh giơ chai rượu của mình lên cụng vào chai của Lục Già: "Chào mừng gia nhập."

Một câu gồm bốn chữ, giọng nói nam tính trầm thấp phá lệ động lòng người, Lục Già quay đầu sang thì phát hiện ra Từ Gia Tu đã đứng lên, đi qua bên kia tiếp đón vài người bạn.

Cô ngả người vào sofa, chắc cũng hơi say rồi. Bỗng nhiên cô lại có ảo giác như quay lại thời trung học, trong lòng như có tiếng tằm ăn lá dâu, sàn sạt, sàn sạt ... Thật thân thuộc, thật dễ nghe.

Thật giống như tiếng tuổi xuân trôi qua vậy.

——

Mấy ngày nay Ốc Á bề bộn nhiều việc, sai sót lúc trước của Janice làm cho toàn bộ kế hoạch cùng phương án phải chỉnh sửa lại hết. Các đồng nghiệp của bộ phận kỹ thuật trên lầu người nào người nấy đều kêu khổ ầm trời. Tuy rằng Janice đã bị Từ Gia Tu “đày” xuống lầu dưới, nhưng lỗi lầm là do cô gây ra, đương nhiên cô cũng không thể ngồi không mặc kệ. Ngày nào cũng mặt dày mày dạn chạy lên tham dự hạng mục, kể cả khi mấy nhân viên lập trình cũ không hề muốn gặp lại cô. Vì mang trong mình cái danh “tội nhân” nên mỗi khi đến giờ nghỉ trưa, Janice đều nhờ Lục Già hỗ trợ mua trà chiều cùng điểm tâm để trấn an mấy nhân viên lập trình nóng nảy kia.

Có đôi khi, Lục Già thật thán phục tinh thần đặc biệt không biết xấu hổ của Janice.

Đã mua trà chiều thì hiển nhiên không thể thiếu phần cho bộ phận chỉnh sửa của Từ Gia Tu. Lần nào Lục Già cũng mua cafe Americano cho anh, ba ngày liên tục đều cho cùng một lượng đường. Đến ngày thứ tư, Từ Gia Tu cực kỳ "khách khí" nhắc nhở: "Ngày mai cho ít đường đi một chút, ngọt quá."

Thật đúng là coi cô như em gái bán trà mà sai bảo rồi.

Hơn nữa, lúc này Lục Già mới hiểu cái gì gọi là bận rộn điên cuồng tới mức “ngủ luôn ở tại công ty” mà Tiểu Đạt từng nói. Cô và Janice ở chung một phòng trong chung cư, Từ Gia Tu thì ở phía đối diện trên cùng một tầng, nhưng hầu như ngày nào cô cũng đi làm một mình. Hàng ngày phải tới lúc cô ngủ say Janice mới về nhà, ngày hôm sau tất nhiên sẽ không dậy nổi mà đi làm, cho nên thời gian xuất phát của hai người khác nhau. Còn về phần Từ Gia Tu thì sáng nay có vô tình gặp phải. Anh và cô vào thang máy cùng một lúc, trong lúc chờ thang máy đi xuống, Từ Gia Tu ngáp liên tục hai cái, nước mắt còn trào cả ra.

Lục Già nhìn mà ngây người, đàn ông đẹp trai có khác, ngáp cũng thật gợi cảm.

Từ Gia Tu liếc mắt sang phía cô, giọng nói lười nhác hỏi: "Chẳng lẽ cô chưa thiếu ngủ bao giờ à?"

Câu hỏi này đúng là ấu trĩ! Mà cô thấy ngày nào Janice cũng tự cho phép mình ngủ thêm hai giờ nữa mới dậy đến công ty, sao anh không làm như thế đi. Thân là ông chủ mà cũng cố liều mạng như vậy...

Từ Gia Tu đột nhiên nói với cô: "Vấn đề của hạng mục đã xử lý ổn thỏa từ tối qua rồi."

"Thật vậy sao?" Lục Già vui vẻ hỏi. Cuối cùng cô cũng không cần phải mua trà chiều nữa!

“Ừ." Từ Gia Tu gật gật đầu, khẽ mỉm cười, tâm tình có vẻ rất tốt.

Thang máy xuống tới lầu một, Lục Già định đi tới một chỗ gần đây mua điểm tâm, Từ Gia Tu bất ngờ gọi cô lại: "Mua giúp tôi một phần nhé."

"À, được!" Cô trả lời rồi xoay người thật nhanh để Từ Gia Tu không nhìn thấy cô đang xụ mặt rầm rì. Vừa mới thoát khỏi việc mua trà chiều xong, bây giờ lại chuyển sang mua bữa sáng. Cũng tốt thôi, làm việc là hạnh phúc, cũng nên làm nhiều một chút.

——

Vấn đề của hạng mục đã được giải quyết, không chỉ xử lý hết các sai sót do Janice gây ra, mà Từ Gia Tu còn đích thân cùng cả đội lên kế hoạch sắp xếp lại toàn bộ cho hạng mục. Đối với chuyên ngành kỹ thuật Lục Già không hiểu lắm, nhưng trong mấy ngày đi đưa trà chiều cộng thêm vài chuyện nghe được ở chỗ chị Lan, cô biết được Từ Gia Tu thực sự là một nhân tài trong việc quản lý, phụ trách kỹ thuật. Cả quá trình bao gồm: Xem xét tình hình chung, đề xuất ý tưởng, thành lập đội ngũ, thực hiện kế hoạch, cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ. Trong quá trình còn có thể phát hiện, vạch ra những sai sót nhỏ, xác định biện pháp xử lý cụ thể.

Lục Già thật lòng cảm thấy Từ Gia Tu thực không tệ! Lão Lục cũng từng nói với Từ Gia Tu một câu: “Tôi đánh giá cao cậu đấy!”

Lục Già nhớ trước kia vào mỗi lần thi xong, học sinh các lớp đều được xếp thứ hạng, có lúc bảng xếp hạng không được công bố, mọi người liền chạy tới phòng giáo viên để xem kết quả thống kê. Lần nào Từ Gia Tu cũng cực kỳ bình tĩnh, người lúc nào cũng giữ vững thành tích ổn định trong cả ba năm như anh, chắc không thể biết được tâm trạng lên xuống thất thường như giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán của những học sinh bình thường là như thế nào đâu.

Nhưng có một lần, cô đặc biệt phát huy năng lực học tập, tên của cô được xếp cùng một chỗ với anh. Do thứ tự ngồi của lần thi sau được căn cứ vào thứ hạng của lần thi trước, cho nên đợt đó, Từ Gia Tu ngồi ngay ở phía trước cô. Đối với đề thi số học khi ấy, Lục Già có ấn tượng rất sâu sắc, quả thực là vô cùng khó, hầu như ai cũng phải đau đầu suy nghĩ. Kết quả là Từ Gia Tu chỉ mất có 15 phút đã làm xong. Đến khi hết giờ, bạn học xếp thứ hạng cao nhất sẽ đứng dậy thu bài thi. Từ Gia Tu đứng lên định rút giấy thi của cô, đột nhiên lúc này Lục Già lại phát hiện ra chỗ sai, vội vàng ngoáy bút như bay, hộc tốc tính lại. Từ Gia Tu giật giật hai cái rồi thả tay ra, bỏ qua để cô làm tiếp. Đến khi anh thu hết bài thi của cả lớp xong quay lại chỗ cô, Lục Già mới buồn bực nộp bài. Từ Gia Tu quét mắt nhìn đáp án cuối cùng một cái, phun ra ba chữ: "Vẫn làm sai."

Đúng là mất công sửa mà!

Sau khi bài thi được chấm xong trả về, quả nhiên bị gạch đỏ choe choét, được cái thầy Lô khen ngợi nói cô có cách giải đề mới lạ.

Thời học sinh ấy mà, nếu một nam sinh không thuộc dạng liều mạng học tập mà vẫn có thành tích tốt khiến người ta phải líu lưỡi, chỉ cần bộ dạng không phải xin lỗi ánh mắt của nhân dân thì đều có sức hấp dẫn mãnh liệt, huống chi Từ Gia Tu lại rất có phong thái.

--- --- -----

Tuy vấn đề sai sót trong hạng mục do Janice gây ra đã được giải quyết nhưng Từ Gia Tu vẫn không gọi cô cùng Địch Ca và Lượng Tử về lại lầu trên, đến Janice cũng không hiểu vì sao lại như vậy.

Tranh thủ thời gian nghỉ trưa, mấy người cùng nhau ngồi xuống thảo luận một hồi. Tiểu Đạt nghiêm túc ngẫm nghĩ: "Có phải Từ tổng muốn cô biếu tặng quà cáp gì không?"

Lục Già nhìn Tiểu Đạt, cảm thấy bạn học Tiểu Đạt thật lợi hại, chỉ một câu nói lập tức phá hủy hoàn toàn hình tượng nam thần như trời quang trăng sáng của Từ Gia Tu ra thành từng mảnh, cứ thế rơi thẳng xuống vũng bùn đen.

"Quà cáp à? Tôi đã đưa rồi mà!" Janice vội nói.

Đã đưa á? Lục Già thầm nghĩ, cô đánh giá tiêu chuẩn đạo đức của Từ Gia Tu quá cao rồi.

Janice thản nhiên nâng cằm nhìn bức tranh chữ thập “Tuấn mã đồ” treo ở trên tường rồi nói: "Tôi đã đưa bức tranh này cho lão đại để anh ấy treo ở văn phòng, nhưng anh ấy nói chỉ nhận tấm lòng thôi, còn tranh thì để tôi tự treo ở phòng làm việc."

Ồ.... chuyện này Lục Già có thể hiểu được, nhìn cách trang trí nội thất thiết bị từ Ốc Á cho tới chung cư Thanh Niên là biết, Từ Gia Tu không phải là người thích treo mấy thứ giống như tranh chữ thập này.

Janice lại phiền muộn thở dài, lẩm bẩm lẩm bẩm: "Nếu Tiểu Diệp tổng có ở đây thì tốt quá rồi!"

"Ai đang nhắc tới tôi vậy..."

Một giọng nam trong sáng lại nhẹ nhàng đột nhiên truyền đến từ phía sau, thật đúng là nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện. Lục Già theo bản năng quay đầu lại, nhìn lần thứ nhất: Là một người đàn ông trẻ tuổi môi hồng răng trắng trông thật đẹp mắt!

Nhìn lần thứ hai: Diệp Ngang Dương!

Lục Già cảm thấy đầu mình nổ "ầm" một tiếng, lệ rơi đầy mặt! Vì sao những người đàn ông cô từng theo đuổi đều có mặt tại Ốc Á hết vậy? Đã thế kết quả đều là không theo đuổi được.

Thời điểm học trung học, Lục Già từng viết hai lá thư tình, một cái cho Từ Gia Tu, không có hồi âm; một cái cho Diệp Ngang Dương, lại càng như đá chìm xuống đáy biển.

Viết cho Diệp Ngang Dương là sau khi không nhận được phản hồi gì từ phía Từ Gia Tu, lúc đó Mạnh Điềm Điềm và Chung Tiến đã chính thức yêu đương, ngày nào bọn họ cũng chia sẻ cảm thụ về tình yêu ngọt ngào của mình với cô. Nếu nói cô không cảm thấy bị tổn thương thì hoàn toàn là giả, không cần biết là nội tâm hay thể diện, tất cả đều có thương tích.

Ngay trong khoảng thời gian khó khăn đó, hàng ngày Diệp Ngang Dương đều đặn tặng cho cô một hộp sữa. Vì thế, cô dứt khoát lấy lá thư tình đã từng viết cho Từ Gia Tu sửa qua sửa lại một lượt rồi đem đi gửi.

Nội dung sửa lại như thế nào cô đã quên mất rồi, chỉ nhớ đúng một việc, khi sửa đến đoạn cuối là lúc cô đang nghe một bài hát mới phát hành, cho nên tiện tay viết luôn một câu trong lời bài hát vào: "Mình không để ý đến những người xung quanh, mình thích cậu nhất."



Đã sửa bởi tiểu an nhi lúc 23.11.2015, 14:20.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: biibii555, Hằng mèo0902, mon an ngon, Nelumbo nucifera, ngocls91, Thiên Tước, Trà Hoa Nữ 88, Yến My và 683 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 158, 159, 160

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C975

1 ... 138, 139, 140

7 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

8 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

9 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

10 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C73]

1 ... 28, 29, 30

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

14 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

15 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

16 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

17 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 161, 162, 163

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 1237 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 1192 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 250 điểm để mua Hot Dog
anonkit99: hello
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1072 điểm để mua Ngọc cam
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 474 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1020 điểm để mua Ngọc cam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1177 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1134 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: becuacon vừa đặt giá 500 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 970 điểm để mua Ngọc cam
Kim Jong-hyun: Nhường con rùa nha :hixhix: nó theo chụy từ ngày mới dô diễn đàn đó, me lâu lắm mới hiện  :cry:  ri ri
Shop - Đấu giá: Kim Jong-hyun vừa đặt giá 310 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 450 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 294 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 820 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 780 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1120 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 922 điểm để mua Ngọc cam
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 364 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 332 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 432 điểm để mua Bé hoa
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 345 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 327 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 310 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 264 điểm để mua Rùa võ sĩ

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.