Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 

Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu

 
Có bài mới 20.08.2015, 21:58
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 6082
Được thanks: 77642 lần
Điểm: 24.95
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5

Khi tôi cùng Lương Văn Thông đi tới phòng ăn, thì mọi người đều đã ngồi vào chỗ của mình cả rồi, chỉ còn đúng hai cái ghế để cạnh nhau dành cho chúng tôi. Tôi kéo cái ghế ra, để một khoảng trống đủ lớn để anh ta có thể dễ dàng chống nạng đến gần bàn ăn, nhìn anh ta cẩn thận ngồi xuống xong, đem cái nạng để dưới đất, tôi mới kéo ghế ra ngồi xuống ngay bên cạnh anh ta.

"Sao hả, chàng trai trẻ, chú thấy hai đứa nói chuyện có vẻ rất hợp ý đấy nhé." Ba tôi cười nói.

"So với Joyce, thì cháu cũng không còn trẻ trung gì nữa rồi." Lương Văn Thông mỉm cười nói với mọi người.

"Nhưng dì thấy cháu vẫn còn rất trẻ mà, xem chừng cháu cũng không lớn hơn bảo bối nhà dì bao nhiêu tuổi đâu." Mẹ ở bên cạnh nói.

"Cháu cũng hơi lớn rồi ạ, tính ra thì hơn Joyce những mười tuổi đó dì." Lương Văn Thông nói.

"Ồ, cháu lớn dữ vậy sao? Dì thật sự không tin được đấy." Mẹ tôi kinh ngạc nói.

"Văn Thông năm nay ba mươi ba tuổi rồi ạ, chú ấy nhỏ hơn cháu bảy tuổi." Lương Văn Trí lễ phép nói.

"Chú vẫn không thể tin nổi thật đấy, chú nhìn cháu mà cứ tưởng cùng lắm thì lớn hơn bảo bối nhà chú vài tuổi thôi ấy chứ!" Ba tôi cũng có vẻ không tin nói.

“Nói vậy có phải là con trông già quá đúng không?” Đến lượt tôi nhỏ giọng nói.

"Làm gì có chứ, cô mới chính là người trẻ nhất ở đây đấy. Cô vẫn còn la một em gái bé nhỏ mà thôi." Lương Văn Thông vỗ vỗ vào sau lưng tôi như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy.

Mọi người đều cười xòa lên, còn tôi miệng thì cười nhưng mặt lại méo xệch.

"Mấy đứa đều là thanh niên so với ông già này đây." Ba tôi sảng lãng nói. (năm nay ba tôi cũng đã 71 tuổi rồi.)

"Mọi người đừng mải lo nói chuyện nữa, mau ăn cơm đi, ăn đi mấy đứa." Mẹ tôi ở một bên chọt chọt ba tôi.

"Đúng rồi, xem ông lão tôi này, cứ hễ gặp đúng người là cứ muốn nói mãi không ngừng, những người trẻ tuổi các cháu mau mau ăn cơm đi nào." Ba nói.

Khi tôi và Lương Văn Thông cầm đũa lên, mọi người ai cũng bật cười, bởi vì cả hai chúng tôi đều dùng đũa bằng tay trái.

"Hai đứa tụi con ăn cơm mà cũng giống nhau thế." Mẹ tôi cười nói.

Tôi nhìn Lương Văn Thông, anh cũng nhìn tôi, cả hai cùng mỉm cười với nhau.

"Con gái, hôm nay con được gặp đàn anh của con, con có vui không? Hơn nữa cậu ấy còn hết sức ưu tú như vậy. Ba vừa nghe Văn Trí nói em trai cậu ấy về Hongkong, thì ba lập tức muốn cho hai đứa gặp nhau một lần." Ba tôi lại rôm rả nói.

"Dạ, con rất vui, nhưng mà ba, thật ra chúng con đã gặp nhau trước đó rồi." Tôi ra vẻ bí mật nói, nói xong tôi liếc nhìn sang Lương Văn Thông, không ngờ lại chạm phải ánh mắt của anh ta, anh ta cũng đang nhìn tôi.

"Ủa, tụi con gặp nhau khi nào thế, chẳng phải con nói khi ở Mỹ chưa từng gặp Văn Thông ư?" Mẹ tôi tò mò hỏi.

"Đúng là khi ở Mỹ con chưa từng gặp được anh ấy, nhưng trên đường từ Mỹ trở về thì con có gặp anh ấy, anh ấy còn ngồi ngay bên cạnh con." Tôi kể lại câu chuyện trên máy bay cho mọi người nghe, nhưng lược bỏ việc tôi dùng tay người ta làm gối ôm ngủ ngon lành.

Mẹ tôi như đang nhớ lại điều gì đó, sau đó chợt ồ lên, "A, mẹ nhớ ra rồi, bảo bối, cậu ta là người mà khi ở sân bay con cứ nhìn hoài đó phải không?"

Mặt tôi bỗng dung nóng lên, tôi gật đầu một cái.

"Chúng cháu không chỉ gặp nhau ở sân bay, mà tuần trước chúng cháu còn gặp nhau ở một nhà hàng gần công ty cháu làm nữa ạ. Cháu với cô ấy còn trao đổi số điện thoại với nhau, vừa chiều hôm nay cháu có gọi cho Joyce, hẹn cô ấy ngày mai dẫn cháu đi ăn ạ." Lương Văn Thông thành thật tường thuật lại diễn biến câu chuyện xảy ra giữa hai người cho mọi người hiểu.

"Ha ha, hai đứa đúng là có duyên phận thật, xem ra sự sắp xếp hôm nay của chú đã thành công cốc mất rồi. Có phải mình đã làm chuyện dư thừa hay không nhỉ?" Ba tôi nói đùa.

"Không đâu, gặp nhau như thế này mới giải trừ được mối lo lắng của cháu ấy ạ. Cháu rất sợ Joyce hiểu lầm tưởng cháu có ý đồ xấu với cô ấy. Nếu không có buổi gặp mặt ngày hôm nay cháu thật sự không biết nên làm sao nói sự thật cho cô ấy biết, thật ra là cháu đã sớm biết cô ấy từ trước rồi." Lương Văn Thông cười nói.

Lời anh ta kể khiến ai cũng phì cười, cả tôi cũng cười theo.

Chúng tôi cùng nhau ăn một bữa tối rất ấm cúng, ăn xong bữa tối mọi người đều trở lại phòng khách nói chuyện phiếm. Lần này Lương Văn Thông không ngồi ở ghế sofa lúc nãy, mà tìm một cái ghế có cao hơn từ từ ngồi xuống, đem nạng đặt ở ngay cạnh chân anh ta. Lúc giương mắt lên thấy tôi đang nhìn anh ta, anh ta liền mỉm cười với tôi.

Tôi ngượng ngùng dời ánh mắt đi, tôi thật sự có vấn đề rồi, cứ nhìn chằm chằm người ta mãi, đúng là xấu hổ chết đi được.

"Văn Thông, cháu có thường xuyên về Hongkong không?" Ba tôi hỏi.

"Dạ không, lúc cháu tốt nghiệp trung học thì có cùng gia đình về đây một lần, lần này là lần thứ hai, đa số thời gian còn lại cháu đều ở Mỹ."

"Vậy cháu có muốn bảo bối nhà chú đưa cháu đi tham quan đâu đó cho biết không, và giới thiệu cháu một số món ngon nào đó chẳng hạn." Ba tôi nói tiếp.

"Đúng rồi, về điểm này thì nhất định phải để Joyce dẫn cháu đi, con gái của dì biết rất nhiều chỗ nào có đồ ăn ngon lắm đấy." Mẹ tôi nói.

"Ba mẹ nói như thế, làm như con chỉ biết có ăn không vậy." Tôi bắt đầu giận dỗi.

"Đâu có, tôi mới là người mê ăn này, nếu là ở Mỹ, tôi nhất định sẽ dẫn cô đi ăn thật nhiều món ngon, mỗi khi tôi đi tới đâu, việc đầu tiên tôi quan tâm chính là xem ở đó có món gì ngon không. Sau đó sẽ lập tức đến đó thưởng thức cho biết." Lương Văn Thông đang xoa dịu sự giận dỗi của tôi.

"Ngày mai hai đứa có hẹn rồi sao?" Chị dâu Lương Văn Thông hỏi.

"Tụi em còn chưa thống nhất thời gian và địa điểm thì đã bị mẹ gọi đi thay đồ để tiếp khách rồi, nói là muốn em ra mắt bạn của ba." Tôi tiếp tục trách móc.

"Ái chà, hóa ra là do ba làm cản trở cuộc hẹn của tụi con sao?" Ba tôi cười cười.

"Không đâu ạ, chú đã tạo điều kiện để tụi cháu gặp nhau trước đấy chứ." Lương Văn Thông cười nói.

"Bảo bối, con nghĩ ra chỗ để đi chưa?" Mẹ tôi hỏi.

"Vẫn chưa nghĩ ra ạ, anh Văn Trí, nhà anh rất gần nhà em hả?" Tôi hỏi.

"Đúng vậy, chính là ngôi nhà ở hướng xéo đối diện đó." Lương Văn Trí đáp.

"Vậy chiều nay em lái xe đến nhà anh đón Thomas là được rồi. Anh muốn đi mấy giờ?" Tôi hỏi Lương Văn Thông.

"Mấy giờ cũng được, trước khi cô ra khỏi nhà thì gọi cho tôi, tôi ra cửa chờ cô." Lương Văn Thông nhìn tôi nói.

"Cứ quyết định như vậy đi, chiều nay bốn giờ tôi qua nhà anh, nếu đi sớm quá tôi sợ khi đó trời vẫn còn rất nóng. Đến chừng ấy tôi sẽ nói cho anh biết sẽ đi đâu, được không?"

"Được, quyết định vậy đi." Lương Văn Thông gật đầu đồng ý.

Thế là vấn đề của chúng tôi đã được giải quyết xong.

"Văn Trí này, vợ chồng hai cháu tính chừng nào quay lại Mỹ vậy?" Ba tôi hỏi.

"Cháu ở đây một tháng giúp Văn Thông làm quen với công việc, hiện cũng gần như hoàn tất, đồ đạc của cháu cũng đã thu xếp xong xuôi rồi, vì còn phải lo chuyện nhà trẻ cho thằng nhóc, nên tuần sau tụi cháu sẽ quay lại Mỹ." Văn Trí nói.

"Nhanh vậy sao, chú thật sự không nỡ để hai đứa đi chút nào." Ba tôi chán nản nói.

"Cháu cũng rất muốn ở lại đây với chú và dì nhiều hơn, chú và dì đối đãi với tụi cháu như con cháu trong gia đình vậy, khiến tụi cháu cảm thấy như tìm lại được thân tình ấm áp của bậc ba mẹ." Giọng Văn Trí hơi nghèn nghẹn.

"Đây là việc chú nên làm mà, cháu còn trẻ như vậy đã phải chống đỡ cả một công ty lớn như thế quả thật vất vả cho cháu rồi. Hơn nữa còn gầy dựng thành công thế này. Thật không dễ dàng gì." Ba tôi bùi ngùi nói.

"Đối với người đã mất cha mẹ như chúng cháu, nhưng lại được chú và dì quan tâm như thế, cháu thật sự cảm thấy rất hạnh phúc." Lương Văn Trí xúc động tiếp lời.

"Haizz, mọi chuyện đều đã qua, đừng nhắc lại làm gì, vậy lần này cháu đi rồi bao lâu mới quay về?" Mẹ tôi đổi chủ đề.

(Tôi ngồi ở bên cạnh mơ hồ không hiểu gì hết, bởi vì tôi thật sự không biết chút về về tình trạng của nhà họ Lương.)

"Vì tụi cháu quyết định để thằng nhóc thích nghi với hoàn cảnh bên đó, hơn nữa nó còn nhỏ, nên Mẫn Di và cháu đành phải dành nhiều thời gian ở cạnh chăm sóc nó. Văn Thông vì thông cảm cho tụi cháu mà chú ấy đã chủ động yêu cầu chuyển về bên này, để cháu được ở lại Mỹ lo cho gia đình." Lương Văn Trí cảm kích nhìn em trai mình.

"Em còn độc thân, sống ở đâu cũng được. Không cần cảm kích em." Lương Văn Thông cười cười với anh trai.

"Thomas, thật ra anh vẫn còn chút hơi lo cho em, vì phương tiện ở Hongkong bất tiện hơn nhiều so với ở Mỹ, có nhiều nơi buộc em phải thường xuyên dùng nạng."

"Không sao đâu, em đâu có yếu đuối như anh nói vậy chứ, thời gian qua anh không có ở bên cạnh nên anh không biết, mấy năm nay bác sĩ đã yêu cầu em phải dùng nạng để đi bộ nhiều hơn, ít dùng xe lăn lại, phải rèn luyện đi đứng nhiều một chút, ở đây vừa đúng phù hợp với yêu cầu của bác sĩ." Lương Văn Thông ngắt lời anh trai đang nói.

"Văn Trí, cháu không cần phải lo lắng, mọi người trong nhà đều mong Văn Thông cũng sẽ giống như cháu, cứ xem nơi đây là nhà của mình. Chú và dì lúc nào cũng hoan nghênh tụi cháu." Ba tôi nhiệt tình nói, mẹ tôi ở cạnh cũng vui vẻ gật đầu bày tỏ tán thành.

"Phải đó, Văn Thông, em có thời gian thì hãy đến nhà thăm chú nhé, hai người có thể cùng chơi đánh cờ, môn cờ tướng của chú có thể nói là thiên hạ vô địch đấy, anh thua suốt cho chú ấy đấy." Lương Văn Trí nói với Lương Văn Thông.

"Anh còn thua suốt vậy em thì sao đây?"

"Đừng nghe anh cháu nói linh tinh, anh trai cháu cố tình muốn nhường ông già này thôi." Ba tôi cười ha ha.

"Dạ, một ngày nào đó, nhất định cháu sẽ thỉnh giáo chú." Văn Thông gật đầu đồng ý.

Bầu không khí sôi nổi rôm rả, thời gian cũng vì thế mà trôi qua rất nhanh.

"Cũng muộn rồi, tụi cháu nên về rồi, vì còn phải sang nhà ông ngoại đón Bính Bính về nữa ạ." Văn Trí nhìn đồng hồ đeo tay, vừa nói xong cũng chuẩn bị đứng dậy.

"Thật không nỡ để mấy đứa đi." Ba tôi thở dài nói.

(Có lẽ vì ba tôi đã lớn tuổi rồi, lần này trở về, tôi phát hiện ông càng ngày càng thích náo nhiệt.)

"Trước khi hai đứa về lại Mỹ, nhất định phải đến nhà chú và dì ăn một bữa cơm nữa đấy, nhớ dẫn theo thẳng nhỏ luôn nhá." Mẹ nói.

"Dạ, được ạ." Lương Văn Trí dứt khoát trả lời.

Lương Văn Thông cũng chống nạng từ từ đứng lên. Đi theo anh trai mình ra cửa. Tôi vội vàng cầm cái ghế nhỏ mà tôi mới mua để bên cạnh kệ giày, chờ anh ta đi tới liền kéo anh ta lại nói: "Anh ngồi ở đây đổi giày đi."

Anh ta nhìn tôi thật lâu, môi khẽ nở nụ cười, "Cảm ơn." Giọng không lớn lắm, nhưng khiến lòng tôi có chút gì đó ấm áp thật khó diễn tả bằng lời.

Anh ta một tay chống gậy, một tay vịn tường, từ từ ngồi xuống, tự mình cố gắng mang giày vào.

Tôi đứng cạnh anh ta nói: "Vậy chiều nay trước khi đi, tôi sẽ điện thoại cho anh nhé."

"Được, tôi chờ điện thoại của cô."

"Có cần Joyce lái xe đưa mọi người về không?" Mẹ tôi hỏi. (xem ra mẹ tôi cảm thấy Lương Văn Thông đi đường có vẻ bất tiện)

"Không cần đâu dì, nhà tụi cháu cũng gần đây mà." Lương Văn Thông vội trả lời.

Cứ như vậy, chúng tôi nhìn ba người họ từ từ đi về phía căn nhà đối diện bên kia, thỉnh thoảnh Lương Văn Trí còn quay sang dìu đỡ em trai mình.

Đóng cửa lại, tôi nghe mẹ tiếc thương nói;"Thanh niên tốt như thế mà lại…Ông trời thật bất công, khiến cậu ấy phải đi đứng khổ sở như vậy."

Nghe xong lời mẹ nói, chẳng hiểu tại sao nước mắt tôi lại chảy ra….



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn TieuKhang về bài viết trên: Candy Kid, Hoàng Yến48, Juuni, Talatala, Yến My, cuckicoi, diep diep, meomeo1993, sakura009, shineunri, shirleybk
     

Có bài mới 23.08.2015, 22:51
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 6082
Được thanks: 77642 lần
Điểm: 24.95
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6

Hôm nay tôi đột nhiên cảm thấy thời gian sao trôi qua quá chậm, từ lúc rời khỏi giường đến bây giờ, tôi vẫn luôn trong trạng thái đứng ngồi không yên, không có tâm trí để làm được gì cả. Tôi cứ ngồi ở bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, khi vô tình nhìn thấy ngôi nhà của họ Lương kia, tôi thật không thể ngờ rằng chúng tôi ở gần nhau đến vậy. Nhớ lại sự tình cờ tôi và Lương Văn Thông gặp nhau trong một tháng nay: từ trên máy bay, rồi ở sân bay, sau đó là ở nhà hàng, cuối cùng là tại nhà của tôi, đến việc anh đã biết tôi khi còn ở Mỹ, còn tạo điều kiện cho tôi đến công ty của anh thực tập. Tóm tắt lại cả câu chuyện, tôi thật không ngờ tôi và thần tượng mình lại có duyên đến mức ấy, nghĩ đến là tôi cảm thấy vui ơi là vui.

Chờ đợi mãi cuối cùng cũng đến ba giờ chiều, tôi đứng tần ngần ở trong sân một lát, hôm nay là một buổi chiều oi bức. Chạy nhanh lên lầu tắm nước lạnh cho mát mẻ, sau đó tôi bắt đầu lục lọi tủ quần áo, tôi nên mặc cái gì đây? Mặc cái này, xem thử nào, không được, phải đổi bộ khác, liếc nhìn đồng hồ treo tường, tôi giật nảy mình, thôi tiêu rồi, đã 3h55 rồi, chỉ còn lại năm phút để tôi cho quyết định nên mặc cái gì. Không còn cách nào khác, quyết định mặc trang phục đơn giản nhất, quần jean màu xanh kết hợp với áo sơ mi màu trắng, cầm theo túi xách vừa chạy xuống lầu, vừa lấy điện thoại di động ra gọi cho anh.

Chuông điện thoại mới vang lên một hồi đã có người bắt máy.

"Hi, tôi là Joyce, ngại quá, nhưng có lẽ tôi sẽ đến muộn vài phút, bây giờ anh khoan hãy đi ra, bên ngoài trời rất nóng, đợi khi nào đến tôi sẽ gọi cho anh nhé." Tôi vừa thở hồng hộc vừa nói.

"Joyce, cô đang chạy sao? Đừng có gấp, tôi chờ cô." Giọng nam trầm ấm vọng sang từ điện thoại, khiến tôi trở nên bình tĩnh lại.

Tôi chạy đến nhà để xe, ngồi vào vào chiếc Benz CLK của tôi, vừa tính khởi động xe thì sực nhớ chiếc xe này thấp như vậy, trong đầu bỗng hiện lên dáng vẻ anh khó khăn từ ghế sofa đứng dậy, không được, xe này không được. Tôi vội vàng nhảy xuống xe chạy vào trong nhà gọi lớn.

"Mẹ, chìa khóa xe jeep mẹ để ở đâu vậy? Hôm nay con muốn đi chiếc xe đó."

"Ở ngăn kéo thứ nhất của cái tủ gần cửa đấy, mấy giờ rồi, sao con còn ở nhà?" Mẹ tôi từ trên lầu đi xuống.

"Vâng, con bị trễ rồi, con đi ngay đây ạ." Tôi lấy được chìa khóa xe liền chạy như bay ra ngoài.

Trời hôm nay đúng là nóng thật, mới chạy có mấy bước mà người tôi đã dầm dề mồ hôi rồi. Lên xe tôi liền bật máy lạnh đến mức cao nhất, rồi vội vàng đưa mặt đến trước máy lạnh để hạ nhiệt gương mặt đỏ bừng của tôi, nếu không anh mà nhìn thấy gương mặt đỏ lừ này của tôi, anh ta nhất định sẽ cười tôi chết luôn. Đằng nào cũng trễ, cứ hạ nhiệt chút đã.

Nhìn vào gương thấy mặt tôi đã khôi phục lại bình thường, tôi liền khởi động xe lái ra khỏi nhà.

Vừa ra khỏi cổng, tôi liền thấy Lương Văn Thông đã chống nạng đứng trước nhà anh ta chờ tôi, khi nhìn thấy trang phục của anh ta trái tim tôi lại đập thình thịch mấy cái.

Hôm nay anh ta cũng mặc chiếc quần jean xanh và áo sơ mi trắng giống tôi, anh ta còn mang kính râm loại nhỏ, mang đến cho người ta cảm giác mát mẻ giữa buổi trưa hè nóng bức. Tôi thấy anh ta tựa vào cổng lớn, tay vuốt trán liên tục, tim tôi như thót lại, lẽ nào nãy giờ anh ta luôn đứng ở đó đợi tôi? Tôi nhanh chóng dừng xe trước mặt anh ta.

Tôi nhảy xuống xe đi tới chỗ anh ta nói: "Thật sự rất xin lỗi, tôi đến muộn, anh đứng chờ tôi từ nãy tới giờ à." Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn bốn giờ rồi.

Anh ta chống gậy từ từ đi tới, cười nói: "Không có, tôi cũng vừa mới ra đây không lâu, tôi nghĩ lúc này có lẽ cô cũng sắp đến rồi, cho nên lúc cô điện thoại là tôi đi ra luôn, còn sợ bắt cô phải đợi nữa đấy, vì động tác của tôi hơi chậm chạp mà."

Tôi giúp anh ta mở cửa xe ra, “Anh Lương, tôi chờ cũng đâu có sao, vì tôi có thể ngồi trong xe chờ, còn anh phải đứng đợi ngoài nắng đó."

Anh ta đi tới bên cạnh xe, nhìn tôi nói: "Cám ơn cô, nhưng mà này Joyce, cô có thể đừng gọi tôi là anh Lương được không, tôi đã gọi cô là Joyce, vậy cô cũng goị tôi là Thomas đi, có thể chứ?

"Anh gọi tôi Joyce là chuyện đương nhiên rồi, nhưng anh đã từng là ông chủ của tôi, tôi sao có thể gọi anh không tôn trọng như thế được?"

"Tôi mà là ông chủ gì chứ, lúc cô làm việc ở công ty tôi cũng đâu có quan tâm cô gì cô đâu. Nói tới chuyện đó lại khiến tôi thấy thật xấu hổ."

"Được rồi, Thomas, lên xe đi, xem anh chắc nóng dữ lắm rồi." Lưng áo anh ướng đẫm mồ hồi rồi kia kìa.

"Ừm." Anh ta đi tới cửa xe, quay lưng lại với cửa xe rồi từ từ ngồi vào hàng ghế ở trước, đặt cây gậy ngay cạnh chân trái của anh, vịn cửa xe để nhích người lên phía trước, sau đó dùng tay dịch chuyển đặt hai chân vào xe, sau khi ngồi đàng hoàng xong mới đem cây gậy bỏ ra phía sau. Tôi thấy mọi thứ đã xong nên liền đóng cửa xe, đi qua bên kia, ngồi vào ghế lái, vừa đóng cửa ngồi vào chỗ thì nghe được giọng nói dễ nghe  của anh ta.

"Joyce, sao cô mở máy lạnh cao dữ vậy, cô sẽ bị cảm đấy."

"Tôi quen rồi, từ trước đến giờ đều như vậy, vào mùa hè tôi sẽ mở máy lạnh hết mức tối đa. Tôi cực kỳ sợ nóng."

"Nhưng tôi nghĩ, nếu như cô đang ra mồ hôi, mà mở số lớn như vậy sẽ rất dễ bị cảm ấy." Anh ta ân cần nói.

Đúng lúc này, tôi hắc xì hai cái, sau đó nói: "Xem ra phải nghe lời anh rồi." Tôi giảm máy lạnh nhỏ lại, chỉnh hướng gió thổi xuống phía dưới.

"Hôm nay chúng ta đi đâu đây?" Thomas hỏi.

"Bây giờ còn sớm, anh chưa đến đỉnh núi bao giờ phải không, nơi chúng ta ăn cơm cách đây rất xa, chúng ta có thể đi đi dạo, sau đó chúng ta đến nhà hàng Kim Chung ăn cơm đi, tôi thấy thời gian vừa qua anh khá mệt mỏi, nên uống nhiều canh bổ một chút." Tôi nói lên kế hoạch của mình.

"Được, tất cả đều nghe theo lời cô."

"Vậy chúng ta đi thôi nào." Tôi khởi động xe, chạy về hướng đỉnh núi.

Xe của tôi là loại xe chuyên dùng ở vùng đồi núi, nhìn khung cảnh bên ngoài tôi cảm thấy thật phấn khích. Lâu rồi tôi không có đến đây, nên không chú ý rằng tốc độ chiếc xe đang ngày càng nhanh. Trong khi tôi đang hưởng thụ cảm giác như đang được đua xe, thì vô tình tôi liếc sang thấy Lương Văn Thông đang dùng hai tay mình đè chân lại, qua hai bàn tay đó tôi có thể thấy anh ta đang dùng sức để ghìm chân mình lại, tôi chợt nhận ra có lẽ do mình lái quá nhanh. Chân tôi đạp bàn thắng từ từ giảm tốc độ.

"Tôi lái nhanh quá nên khiến anh không thoải mái hả?" Tôi nhỏ giọng hỏi.

"Dáng vẻ cô lái xe giống hệt như tôi của mười năm trước vậy, không ngờ một cô bé còn nhỏ như cô mà cũng đam mê tốc độ quá nhỉ."

"Ai là cô bé?"

"Ha ha, là cô gái xinh đẹp!"

"Anh đừng chọc tôi cười nữa." Tôi cười nói thế, nhưng trong lòng cũng có chút đắc ý.

"Tôi nói sự thật mà. Không có trêu cô đâu."

Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, anh ta cũng nhìn lại tôi, nở nụ cười khiến tôi khó có thể mà quên được.

Rất nhanh chúng tôi đã đến đỉnh núi Thái Bình, sau khi đậu xe xong, tôi nhảy xuống xe đi vòng qua phía bên anh, tôi nghĩ mình nên giúp anh một chút, vì vậy sau khi mở cửa xe, tôi lấy cặp nạng ra, trước khi tôi mở cửa giúp anh thì tôi thấy anh đang dùng tay xoa bóp đôi chân của mình.

"Chân không thoải mái sao?" Tôi dè dặt hỏi.

"Không sao, chỉ thấy hơi tê thôi." Anh ta tiếp tục xoa, sau đó dùng tay vỗ lên chân, sau đó di chuyển hai chân, nhận cây gậy chống vững xong, hai tay dùng sức vừa chống đứng dậy đã phải ngồi xuống lại. Tôi vội bước lên dìu anh ta. Tôi hơi lo lắng hỏi: "Chân của anh thật sự không sao chứ. Anh đừng giấu tôi….Đối với mấy những chuyện này một chút kiến thức thông thường tôi cũng không biết."

"Thật sự không có việc gì đâu, cái chân này thật không nể mặt tôi chút nào cả, hai tôi lần đầu tiên hẹn cô đi ăn mà để cô phải lo lắng cho tôi như vây. Tôi ngồi một chút sẽ không sao nữa." Anh ta dùng tay vỗ vỗ tôi.

Tôi nhìn vẻ mặt ái ngại của anh ta hỏi: "Anh mang kính mát có độ không?"

"Không có, hôm nay tôi mang kính sát tròng, thế nào?"

"Anh mang kính như thế này trông rất đẹp đấy."

Anh lấy kính mát xuống đưa cho tôi nói: "Cô thích thì tặng cô này, cái này là do nhà thiết kế người Mỹ Diane Capt thiết kế, hôm nay là lần đầu tiên tôi mang nó, cái kính này nữ cũng có thể mang được."

"Không cần, tôi chỉ nói là anh mang nó rất đẹp thôi."

"Cô mang thử cho tôi xem nào, tôi thấy hôm nay hình như cô đi vội, nên không mang theo kính mát, hôm nay trời nắng thế này mà cô còn phải lái xe, vì vậy cô phải mang kính vào để bảo vệ mắt chứ. Đừng khách kháo, tôi còn mấy cái nữa lận."

Tôi đành mang mắt kính lên, anh ta nhìn tôi: "Cô mang đẹp hơn tôi nhiều. Về sao nó là của cô."

Anh ta thấy tôi đang muốn từ chối, liền chống gậy cố gắng đứng lên, lần này thành công nói với tôi: "Chúng ta đi thôi."

Tôi cũng không nói gì nữa liền mang kính mát đi theo anh về phía trước, anh đi một đoạn không nhìn thấy tôi bên cạnh liền ngừng lại, tôi thấy anh xoay người lại cũng vội vàng tăng nhanh bước chân đi đến bên cạnh anh ta, kéo cánh tay của anh ta lại, "Đi thôi."

Chúng tôi từ từ đi dọc theo con đường mòn nhỏ, người qua đường ai cũng ngoái đầu lại nhìn chúng tôi, tôi nhìn bốn phía, mới đầu tôi cảm thấy bị người khác nhìn chằm chằm vậy rất không thoải mái, tôi đành nới nỏng tay ra. Anh ta cảm nhận được, nhưng không tỏ thái độ gì, tiếp tục chống gậy đi về phía trước. Tôi thật hối hận vì hành động của mình, đi đến bên cạnh anh, cũng lặng lẽ đi về phía trước. Thật ra thì tôi rất muốn kéo cánh tay anh lại.

Chẳng lẽ anh ta có năng lực đặc biệt gì đó, như có thể đọc được trong lòng tôi đang nghĩ gì, tôi đúc kết ra được điều này bởi vì chính ta tôi nghe được anh nói.

"Nếu cô không cảm thấy phiền, nhờ cô giúp đỡ kẻ tàn tật này một chút được không, tôi sẽ rất cảm kích cô."

"It’s my pleasure." Tôi vui vẻ nói đồng thời bám lấy cánh tay anh.

Chúng tôi cứ như vậy mà chầm chậm đi về phía trước, tôi nói cho anh biết chỗ này có thể thấy được toàn cảnh sắc của cảng Victoria. Chúng tôi nhìn về phía xa xa, không ai nói gì cả.

Tôi sợ anh ta đứng quá lâu sẽ không thoải mái, bèn lôi kéo anh ta đi tới quán cafe ở đỉnh núi uống cafe nghỉ mệt.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau, tôi lẳng lặng quan sát anh ta qua đôi kính râm, không mang mắt kính trông anh ta càng giống người ngoại quốc hơn.

Có thể là do anh ta quá đẹp trai, tuy chỗ ngồi này của chúng tôi rất dễ thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng lần này tôi không cảm thấy lúng túng mà ngược lại còn cười rất vui vẻ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn TieuKhang về bài viết trên: Candy Kid, Hoàng Yến48, Juuni, Thùy Vy LN, Yến My, cuckicoi, cunnie Nguyễn, diep diep, meomeo1993, shineunri, shirleybk, thaiha2004
     
Có bài mới 27.08.2015, 02:38
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 6082
Được thanks: 77642 lần
Điểm: 24.95
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu [7/71] - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 7

Lương Văn Thông thấy tôi ngồi đó nhàn nhã tự đắc vui vẻ cười nên tò mò hỏi: "Joyce, có thể nói cho tôi biết, cô đang nghĩ đến chuyện gì mà vui vậy không?"

Giọng nói của anh kéo suy nghĩ của tôi trở lại, tôi tự cười một mình nãy giờ sao? Chính tôi cũng không ý thức được điều này, tôi hơi giật mình hỏi: "Tôi có đang cười sao? Sao tôi không cảm thấy gì hết vậy?"

"Thật sao? Rõ ràng là cô đang cười mà."

"Tôi mắc cười là vì thấy trong quán café này có rất nhiều cô gái đang ngắm nhìn anh, tôi thấy hình như các cô ấy đã bị anh mê hoặc hớp hồn rồi." Tôi cười nói.

"Cô đừng trêu tôi, nếu nhìn tôi là nguyên nhân, thì chắc là do tôi nhiều chân hơn so với người khác mà thôi." Anh ta lấy chính mình ra đùa cợt.

Nghe anh nói vậy, tim tôi chợt nhói lên, nhưng không tìm được đề tài nào khác, đành ngượng nghịu cười cười.

Anh ta nhìn thấy sự biến đổi của tôi, cũng ngây ra một lúc rồi chuyển đề tài khác, nói: "Joyce, chúng ta chuẩn bị dùng cơm trưa được rồi chứ?"

Tôi cúi nhìn đồng hồ đeo tay nói: "Vâng, thời gian trôi qua nhanh quá, mới đó đến giờ dùng cơm trưa rồi."

Chờ anh ta trả tiền xong, nhìn anh chống nạng từ từ đứng lên, tôi liền theo anh ta đứng lên đi ra ngoài cửa.

Suốt dọc đường đi chúng tôi không nói với nhau câu nào, lẳng lặng đi tới cạnh xe đang đỗ, tôi dùng điều khiển từ xa mở cửa xe, vừa định đi về phía ghế bên trái anh ngồi, chuẩn bị giúp anh mở cửa, thì nghe anh ta nói.

"Joyce, không cần, mở cửa cho phụ nữ là nhiệm vụ của đàn ông mà." Anh ta từ từ đi về phía ghế lái. Tôi đi theo sau anh ta, thấy anh hơi nghiêng người sang bên trái rồi chìa tay phải ra, sau đó mở cửa xe, làm động tác mời tôi lên. Tôi cười cười với anh ta rồi ngồi vào ghế lái, anh ta giúp tôi đóng kỹ cửa lại, mới chống nạng đi từ từ về lại bên kia, mở cửa tự mình ngồi vào, đem gậy đặt ở phía sau, thắt chặt dây an toàn, thấy anh ta thành thạo hoàn thành xong hết thảy, tôi cười nói: "Ngồi vững nha, Thomas, tôi bắt đầu lên đường đây."

"Cô bé, an toàn là trên hết."

"Ok, no problem."

Tôi mở nhạc lên, bản giao hưởng thứ chín của Antonin Dvorak với làn điệu dân gian nhẹ nhàng du dương quanh quẩn trong không gian xe. Chiếc xe mang không khí yên bình nhẹ nhàng của chúng tôi bắt đầu xuống chân núi.

Trong khi đang chạy xe, tôi phát hiện anh ta luôn xoa xoa đôi chân của mình, đột nhiên tôi ý thức được chắc là do mình bật máy lạnh chĩa xuống dưới chân, nên mới khiến anh ta không thoải mái. Tôi vội tắt máy lạnh, hạ kính xe xuống nói: "Hôm nay chúng ta hít thở khí trời thiên nhiên nhé."

Thật ra thì tháng tám ở Hongkong lúc nào cũng rất nóng, nên không khí mát mẻ trên xe thoáng chốc đã bị thay thế bởi khí trời oi bức.

"Joyce, cô không nóng sao?"

"Vậy anh cứ muốn tiếp tục chịu đựng như thế phải không?"

"…"

Tôi cũng duy trì im lặng không nói.

"Tôi không sao."

"Anh có chỗ nào khó chịu thì phải nói thẳng với tôi, cứ để cho tôi đoán mò hoài, sẽ khiến tôi thấy mệt lắm."

"Được, thật xin lỗi cô. Chân của tôi không chịu được lạnh." Anh ta nhỏ giọng nói.

"Vậy sao ban đầu anh không chịu nói ra, để tôi còn mở lớn như vậy, hơn nữa còn thổi thẳng vào chân anh như thế, nếu chẳng phải khi nãy thấy anh đứng dậy khó khăn tôi cũng không nghĩ đến." Tôi oán trách nói. Nhưng tôi cũng không dám hỏi nhiều về tình trạng chân của anh ta, chúng tôi còn chưa thân quen đến mức đó, hơn nữa anh còn là thần tượng của tôi mà. Nên tôi cũng hơi ngại.

Anh ta không nói gì.

"Thật ra thời buổi này hít thở chút không khí thiên nhiên trong lành cũng tốt, chứ chúng ta cứ ở mãi trong máy lạnh suốt sẽ có hại cho sức khỏe."

"Joyce, nếu nóng thì cô cứ bật máy lạnh đi, bật số trung bình và đừng thổi vào chân là được, tôi không sao cả."

Trong khi chúng tôi nói về chuyện máy lạnh, cứ anh một câu tôi một câu, thì chúng tôi đã đến nơi. Tôi lái xe vào bãi đỗ, đậu xe xong, đóng kỹ cửa sổ xe, tắt máy, tôi liền đẩy cửa xuống xe.

Lần này tôi không giúp anh làm bất cứ chuyện gì, chỉ đứng một bên chờ anh ta, đợi anh ta đứng vững, rồi bước lên trước hai bước đóng cửa xe, tôi mới khóa xe lại nói: "Chúng ta đi ăn cơm thôi nào." Chúng tôi sóng vai nhau đi về phía thang máy.

Đi tới sảnh ăn, quản lý nhiệt tình chào hỏi chúng tôi, "Cô Lâm, hôm nay cô và bạn đến dùng cơm à, ông Lâm và bà Lâm hôm nay không đến sao?"

"Hôm nay ba mẹ tôi không tới. Hôm nay tôi có đặt chỗ rồi."

"Vẫn ngồi chỗ cũ mà cô thích nhé." Quản lý dẫn chúng tôi đến một bàn ăn nằm riêng một phòng mà tôi hay ngồi.

Chúng tôi ngồi xong, tôi liền nói với Lương Văn Thông: "Nơi này tôi và ba mẹ rất thường hay đến đây, vì ở đây nấu canh rất rất ngon, anh nhất định phải nếm thử. Tôi đề nghị anh phải thường xuyên đến đây uống canh, ở đây có các món canh thay đổi theo mùa. Công việc của anh lại bận rộn như vậy, tốt nhất nên chú ý đến sức khỏe."

"Được, nghe lời cô."

"Anh có kiêng cử món nào không?" Tôi hỏi.

"Tôi không ăn được tôm, tôi bị dị ứng với tôm."

"Trùng hợp vậy, tôi cũng dị ứng với tôm." Tôi nhìn anh ta rồi nói tiếp, "Mà lúc nhỏ tôi rất thích ăn, thấy người khác ăn tôm, tôi cũng lén ăn, cuối cùng khắp người nổi đầy mụn nước, ngay cả trên mặt cũng bị, từ lần đó trở đi, tôi không dám ăn tôm nữa." (Tôi phát hiện hôm nay tôi đặc biệt nói hơi nhiều.)

"Trường hợp của tôi cũng không kém gì cô, sau khi ăn là nổi mụn nước khắp người, thê thảm không chịu được."

"Vậy chúng ta gọi một phần canh, gà quý phi, cùng rau cải nhé, anh thấy sao?"

"Được, cứ như vậy đi."

Suốt quá trình chúng tôi ăn cơm, Thomas và tôi nói rất nhiều chuyện thú vị về công việc của anh ta, làm tôi cũng nổi hứng theo, liền kể lại khi đó đó tôi muốn ở lại công ty anh làm đến mức nào, nói rằng đó là mơ ước ấp ủ của tôi, nhưng sau đó tôi vẫn quyết định trở về sốn cùng để chăm sóc ba mẹ, mới nén nuối tiếc mà bỏ qua cơ hội ấy.

Anh ta lặng im nghe tôi nói, có lúc như đồng tình với ý kiến của tôi nên gật gật đầu, tôi ngước mắt nhìn anh ta, không mang kính cho nên bây giờ mới thấy rõ đôi mắt của anh, thật chỉ có thể dùng từ mỹ lệ để hình dung, mặc dù đối với đàn ông mà dùng từ này có vẻ hơi quái. Đôi mắt của anh rất lớn, rất dài, hốc mắt sâu như người nước ngoài điển hình, lông mi thì dài và cong như hình bán nguyệt vậy, khi anh ta nghe tôi nói hàng mi ấy còn chớp chớp. Hình ảnh đó khiến cho tôi quên mất mình muốn nói tiếp theo.

"Joyce, cô sao vậy?" Thomas gọi tôi.

"Không sao cả, anh không ngại nếu tôi hỏi anh điều này chứ?"

"Cô hỏi đi."

"Anh có cận thị không?"

"Có, nhưng không nặng, sao cô lại hỏi chuyện này?" Lương Văn Thông tò mò hỏi.

"Tôi nói ra, anh đừng mất hứng nhé."

"Sao thế được. Chắc chắn sẽ không."

"Tôi cảm thấy anh mang mắt kính để giấu đi đôi mắt tuyệt đẹp thế này thì thật sự rất đáng tiếc." Giọng nói của tôi nhỏ tựa như muỗi kêu. Còn ái ngại cúi đầu.

"Cám ơn cô đã khích lệ, Joyce. Có điều tôi thấy là đàn ông thì không cần phải thể hiện qua đôi mắt của mình." Văn Thông cười nói.

"Tôi nói thật đấy." Tôi lại bồi thêm một câu.

Trong lúc chúng tôi nói chuyện vui vẻ với nhau, chúng tôi đều ăn no đến căng bụng.

"Hôm nay để tôi mời anh nhé." Tôi nói với anh.

"Vậy sao được chứ?"

"Sao không được, tôi muốn cám ơn anh khi ở Mỹ đã chăm sóc tôi, còn giúp đỡ để tôi được vào công ty anh thực tập nữa chứ." Tôi kiên trì nói.

"Không được, chuyện này căn bản không đáng nhắc tới, sao tôi lại có thể để em gái mời mình ăn cơm vậy được."

Nghe thấy tiếng em gái đó, không hiểu sao trái tim tôi lại nhói lên một cái.

Anh ta còn nhìn tôi nói, "Bây giờ cô còn chưa có việc làm, vẫn nên để tôi mời cô đi nhé. It’s my pleasure." (Đây là vinh hạnh của tôi)

Anh ta thấy tôi không nói gì chỉ ngồi im thinh ở đó, bèn nói tiếp, "Hay là vầy đi, giờ cũng còn sớm, lúc nãy khi tới đây, tôi có thấy một rạp chiếu phim, hay là chúng ta đi xem phim đi."

"Được, tôi mời anh xem phim." Tôi lập tức trả lời.

"Quyết định vậy đi. Tôi tính tiền đã." Anh ta vẫy tay gọi người phục vụ.

Sau khi tính tiền, anh hỏi: "Chúng ta có thể đi được chưa?"

Tôi gật đầu một cái, anh liền cầm cậy đứng dậy, "Xin mời, Joyce, chúng ta đi xem phim nào."

Tôi vui vẻ cùng anh ra khỏi nhà hàng, từ chỗ này tới rạp chiếu phim, chúng tôi phải đi thang máy để lên tầng trên. Khi đến thang máy, tôi không hỏi mà tự ý tiến lên đỡ giúp anh ta đi lên thang máy, anh ta cũng không phản đối, tôi cũng rất tự nhiên dìu tay anh ta đi về phía rạp chiếu phim.

Đến rạp chiếu phim, tôi hỏi "Thomas, anh muốn xem phim gì đây?"

"Cô bỏ tiền, cô cứ quyết định đi."

"Sợ phim tôi muốn xem, thì anh lại không thích." Tôi do dự nói.

"Sao cô biết tôi sẽ không thích. Nói thử xem, cô muốn coi phim gì nào."

"Tôi muốn xem Kungfu Panda." Giọng nói của tôi rất nhỏ.

"Hả, cô nói nhỏ quá, là Kungfu Panda sao? Hay thật, tôi cũng thích xem thể loại đó. Cô đừng quên tôi là người làm quảng cáo đấy nhé, tôi sẽ không ghét phim hạt hình đâu. Khi ở Mỹ, tôi còn tham gia chế tác phim hoạt hình đấy." Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi. (Hôm nay đứng cạnh anh ta, tôi có cảm giác mình thật thấp bé, tôi mang giày đế bằng, nên đứng chỉ tới vai anh mà thôi.)

"Vậy chúng ta xem Kungfu Panda thật à?" Tôi muốn xác nhận lại.

"Dĩ nhiên, nhanh đi mua vé đi."

Khi tôi mua vé, vốn là mua hai vé ở giữa, nhưng đột nhiên nghĩ đến Thomas phải chống nạng, mà đi vào phía trong thì rất bất tiện, nên tôi liền đổi sang hai vé ngồi phía ngoài.

Mua vé xong, tôi trở lại chỗ Lương Văn Thông chờ tôi, nhưng không thấy bóng dáng anh đâu cả, tôi nhìn chung quanh, nhìn thấy anh đang xếp hàng để mua đồ ăn vặt. Nghĩ đến việc hai tay anh không thể cầm đồ ăn được vì phải chống nạng, và mỗi lần nghĩ đến chuyện anh không thể làm là trái tim tôi đều có cảm giác đau đớn.

Bước nhanh tới bên cạnh anh, anh thấy tôi đi tới: "Joyce, bắp rang bơ, cô muốn ăn ngọt hay ăn mặn?" Giọng anh rất dịu dàng.

"Tôi muốn ăn ngọt."

Khi anh trả tiền, tôi cầm lấy bắp rang bơ vị ngọt và hai chai nước suối rồi đi ra ngoài, đến chỗ vắng người chờ anh. Thấy tôi ôm đống đồ ăn đứng đợi, mặt hiện lên nụ cười bất đắc, nhưng rất nhanh lại nói với tôi: "Chúng ta vào thôi."

Đến vị trí số ghế ngồi, tôi đi vào trước, kéo ghế ngồi bên cạnh cho anh, nhìn anh loay hoay một lúc rồi cũng chậm chạp ngồi xuống, bỏ cây nạng xuống phía dưới ghế. Tôi đưa cho anh một chai nước, khi đưa cho anh bịch bắp rang bơ, anh thoải mái nói: "Cái này cô ăn đi."

Bộ phim này thật đáng yêu, con gấu trúc béo tròn ấy cứ chọc tôi cười mãi, không dừng lại được, tôi yêu con gấu trúc này quá đi mất. Lúc tôi cười cũng có nhìn lén sang anh, dường như anh cũng rất vui, khi phát hiện tôi đang nhìn mình, anh chỉ nhướn nhướn mày, hơi nhếch môi.

Đột nhiên tôi lại có ý nghĩ muốn ôm chằm lấy anh, suy nghĩ này khiến tôi giật thót người, tôi lập tức quay đầu đi, trái tim tôi vẫn còn đập thình thịch.

Đoạn phim sau đó tôi cũng không thể nào tập trung xem tiếp được, trong đầu cứ suy nghĩ lung tung, mặt từ từ cũng nóng lên.

Khi bộ phim kết thúc thì đèn cũng bật sáng lên, Lương Văn Thông thấy mặt tôi vậy liền hỏi: "Joyce, cô nóng lắm à, sao mặt đỏ lên vậy?"

Tôi sờ sờ mặt mình, ậm ờ nói không hiểu sao lại bị như thế. Liền vội vàng kéo anh ta đi, để anh mau mau đi đến bãi đỗ xe cùng tôi.

Trên đường về nhà, ban đầu chúng tôi còn nói về những đoạn buồn cười trong phim, nhưng khi chúng tôi sắp đến nhà thì cả hai đều im lặng không nói gì.

Xe dừng ở trước cửa nhà anh, không đợi anh đã bước xuống, sang đứng bên cạnh xe anh xuống xe.

Sau khi anh ta xuống xe, chống nạng đứng vững, thấy tôi đứng ngay bên cạnh mình, hơi nghiêng người chuyển cây nạng cầm sang tay trái, sau đó vươn tay phải ra ôm tôi, rồi nói: “Cảm ơn cô, Joyce. Hôm nay tôi thật sự rất vui, nhưng tôi cảm thấy để cô đứng ngoài cửa với tôi thế này sợ gây phiền toái cho cô.”

Khi bị anh ôm, tâm trạng tôi vừa có chút khẩn trương cũng vừa có chút vui vui, nhưng sau khi nghe anh nói vậy, tôi liền thấy mất hứng. Nhưng tôi không dám có phản ứng gì, bởi vì anh chỉ dùng một tay chống nạng. Đợi khi anh buông tôi ra, chống nạng bằng hai tay, tôi mới nói: "Hôm nay tôi cũng thấy rất vui, nhưng anh có biết những lời nói này của anh đã phá vỡ những thứ tốt đẹp của chúng ta sao? Anh cảm thấy mình rất phiền à? Tôi không biết anh nghĩ như thế nào, nhưng cho đến bây giờ tôi cảm thấy giữ tôi và anh chẳng có điểm nào bất đồng với nhau cả. Khi chưa gặp anh, anh ở trong lòng tôi là một người rất kiên cường mạnh mẽ, là thần tượng của tôi đó, anh có biết không? Sao anh lại để ý đến cái chân của mình đến vậy? Tôi thật sự không hiểu. Tôi đi đây, hẹn gặp lại."

Nói xong, không đợi anh trả lời, tôi bỏ đi một mạch ngồi vào xe phóng thật nhanh về nhà.

Khi đỗ xe xong, tôi chạy nhanh về phòng mình, đứng trước cửa sổ, tôi thấy anh còn chống nạng đứng đó nhìn về phía nhà tôi. Tôi đứng nép sang một bên, thấy anh đứng đó một lúc, rồi mới mở cửa bước vào nhà.

Sau khi thấy anh vào nhà, nước mắt của tôi cũng không kiềm được chảy xuống, tại sao sau khi gặp anh tôi lại hay mũi lòng đến thế chứ. Thật khó hiểu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn TieuKhang về bài viết trên: Candy Kid, Hoàng Yến48, Jolie Quynh, Juuni, Nhất Sinh, Thùy Vy LN, Yến My, cuckicoi, diep diep, meomeo1993, shineunri, shirleybk, thaiha2004
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anhtuyet, Bé Heo92, dngan283, Hatdekute1405, hắc miêu 2301, Icloud12, Jinmi2301, Le Thanh, Mapmap, Mỹ Hồng, ngocanhnt, Problem1110, Pé sửu, Thaophuong, tiểu khanh tử, Tyt, Yumiiiii và 433 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

11 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

12 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

13 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

16 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.