Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 111 bài ] 

Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân

 
Có bài mới 20.08.2015, 09:43
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.01.2013, 15:18
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 512
Được thanks: 8989 lần
Điểm: 28.32
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Cung đấu] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, Chương 50: Cầm ý【 hai 】

Khó có lúc Thường Tư Viện lại chuyên chú gảy đàn như vậy, tâm tình hoàn toàn lắng đọng trong ca khúc, không hề nhận thấy có người đang đứng ngoài bụi hoa.

Cho đến khi sắp kết thúc khúc nhạc, nàng ta lơđãng ngước mắt nhìn lên, ngoài bụi hoa, phía trước cây cột có người đang đứng, bộáo trắng dịu dàng như ngọc, ngũ quan thanh tuyển không dính một hạt bụi.... ... Không phải Cửu vương gia vừa mới gặp còn có thể là ai?

Đầu ngón tay bỗng dưng dừng lại, tiếng đàn đình chỉ.

Minh Thâm vốn đang đắm chìm trong tiếng du dương thâm thuý, chợt hồi thần, hắn mẫn cảm ngẩng đầu lên, liền đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của người gảy đàn.

“Cửu vương gia?”

Minh Thâm khẽ cười một tiếng: “Bổn vương lại không biết thường Tiệp dưđánh đàn hay như vậy, vốn chỉđi ngang qua nơi đây, bất tri bất giác lại bị hấp dẫn, đãđường đột rồi, kính xin Tiệp dư tha lỗi cho.”

Có thể là do tiếng đàn quá du dương, mêđắm nên giờ phút này trên mặt Minh Thâm chẳng còn chút cợt nhả nào, ánh mắt chân thành tha thiết, nụ cười như nước.

Thường Tư Viện hơi trầm ngâm, rồi khẽ gật đầu: “Đa tạ Cửu vương gia tán thưởng.”

Nàng ta vốn muốn hỏi hắn đang định đi nơi nào, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, liền đột nhiên nhớ lại trước đây đã từng nghe được lời đồn rằng Tần tài tử thất sủng đã lâu gần đây tư thông với Cửu vương gia, vụng trộm sau lưng hoàng thượng.... ...

Minh Thâm thông minh cỡ nào, vừa thấy nàng do dự nuốt trở lại những lời định nói liền lập tức hiểu ra vấn đề.

“Bổn vương còn có chuyện quan trọng, không quấy rầy nữa, hi vọng ngày khác có cơ hội, còn có thể nghe được tiếng đàn của Thường Tiệp dư.”

Hắn cười cười, ưu nhã xoay người rời đi, Thường Tư Viện nghi ngờ nhìn theo bóng lưng hắn dần biến mất ngoài cửa, trong lòng thầm nghĩ.

Cửu vương gia này, thỉnh thoảng trông có vẻ lỗ mãng bất nhã, như tên háo sắc; thỉnh thoảng lại thư nhã ung dung, như Quý công tử.

Hắn thật sự phong lưu phóng đãng như lời đồn bên ngoài sao?

Lục Khê sống yên ổn qua mấy ngày, mặc dù thường xuyên nghĩđến chuyện của Nguyệt Dương phu nhân, nhưng thấy hoàng thượng không thích nhắc tới vị kia, nàng cũng liền giữ yên lặng, không tự tìm phiền toái.

Nàng biết rõ, ở trong cung này, thứ không cần thiết nhất chính là sựđồng cảm, mỗi một phi tần đều bước đi rất cẩn thận, nhưđang đối mặt với vực sâu, không cho phép ngươi đứng lại quan tâm đến sự sống chết của người khác. Một khi ngươi dừng chân rồi, kẻ té xuống vực sâu vạn trượng, tan xương nát thịt kế tiếp sẽ chính là ngươi.

Nhưng cũng khó tránh khỏi thổn thức, có lẽở trong cung này vẫn tồn tại tình mẫu tử, đó cũng là phần ấm áp duy nhất trong cung.

Bởi vì vài ngày trước không quan tâm tới Lục Khê, nên trong khoảng thời gi¬an này hoàng thượng thường hay tới Nhạc Thanh điện, mặc dù quốc vụ bận rộn, không phải lần nào cũng cần nàng thị tẩm, nhưng dù ngủ cũng sẽ nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, thoải mái say giấc.

Đêm hôm đó, theo lệ thường Minh Uyên lại đạp qua bóng đêm tới Nhạc Thanh điện, từ xa hắn đã nhìn thấy ngọn đèn lồng treo trước cửa, ánh sáng màu cam khẽđung đưa trong gió, khiến cho người ta có cảm giác như trở về nhà.

Tuy hắn tới đây thường xuyên, nhưng để tránh mọi người ghen tỵ chỉ trích Lục Khê, hắn thường không lật thẻ bài, chỉđến đêm khuya duyệt hết tấu chương mới bảo Cao Lộc trực tiếp bãi giáđến Nhạc Thanh điện, dù sao lâu nay chỉ ngủ lại ở chỗ này, chứ không có lâm hạnh Lục Khê.

Cũng bởi vì hắn thường tới mà không báo trước, Lục Khê liền nghĩ ra một biện pháp, mỗi đêm đều bảo Tiểu Thuận thắp đèn lên trước cửa, như vậy bất luận hắn tới khi nào, cũng đều có thể nhìn thấy ánh sáng của đèn lồng, không đến nỗi vắng ngắt tối đen như mực.

Mấy người Cao Lộc dừng lại trước cửa, chỉ mình Minh Uyên bước vào đại điện.

Tối nay ánh trăng như nước, mông lung chiếu vào đại điện, trên chiếc ghế dựa bên cửa sổ có một người con gái đang ngủ, váy lụa mỏng bao lấy thân thể, giống như tiên nữ giáng trần.

Vân Nhất và Bích Chân đứng hầu bên cạnh, thấy Minh Uyên tới, đang muốn lên tiếng đánh thức chủ tử, nhưng hắn im lặng lắc đầu một cái, ý bảo họđi ra ngoài, đành phải lặng yên không một tiếng động đi ra khỏi đại điện, nhân tiện khép cửa lại.

Minh Uyên an tĩnh đi tới bên nhuyễn tháp, im lặng nhìn chăm chú nữ nhân đang ngủ say, nàng rất gầy, cằm hơi nhọn, khuôn mặt chỉ lớn chừng bàn tay, giống như tinh linh lúc nào cũng có thể biến mất, dáng vẻ lúc an tĩnh vô cùng mỹ lệ.

Chẳng biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy Lục Khê, hắn đều sẽ nhớ tới mẫu phi đã qua đời, cũng tư thái đợi chờ như vậy, ngày này qua tháng khác tái hiện trong trí nhớ của hắn, mòn mỏi đợi đế vương.

Hắn khẽ thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, xoay người đi vào phòng.

Nhân nhi trong lòng bịđộng tác của hắn đánh thức, nàng mởđôi mắt mơ màng ra nhìn hắn nửa ngày, mới tìm vềđược ý thức của mình, nhẹ giọng gọi: “Hoàng thượng?”

Dáng vẻ của nàng vừa ngây thơ lại vừa đáng yêu, vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng lúc vừa tỉnh ngủ, nhìn thẳng vào hắn, cười nhẹ.

Minh Uyên nhíu nhíu mày, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng: “Không phải trẫm đã nói đừng chờ trẫm sao? Không phải đêm nào trẫm cũng đến, không chờ cũng không sao.”

Lục Khê cực kỳ tự nhiên siết chặt những ngón tay mình vào tay hắn, cười nhẹ: “Tần thiếp thích chờđợi, cũng nguyện ý chờđợi, chẳng lẽ hoàng thượng định trị tội tần thiếp sao?”

Minh Uyên bật cười: “Trẫm quả thực đã làm hư nàng rồi, bây giờ còn dám nói với trẫm những lời vô pháp vô thiên đại nghịch bất đạo như vậy nữa. Tuy đã vào hạ, nhưng buổi tối vẫn còn lạnh, nàng mặc xiêm áo đơn bạc thế này ngồi ở cửa sổ, nghĩ thân thể mình là sắt thép à?”

Lục Khê ngồi dậy, bất ngờđưa tay ôm chặt hông hắn, tìm một vị trí thoải mái nhất, tinh nghịch chớp chớp mắt: “Như vậy thì không lạnh nữa.”

Trên người nàng mang theo mùi thơm Ngọc Lan, thanh khiết thơm ngát chui vào mũi khiến cho tâm trạng hắn trở nên thư thái hơn.

Minh Uyên ngầm cho phép hành động tùy ý này của nàng, đưa vuốt nhẹ lên mái tóc nàng, nói nhỏ: “Có lúc trẫm cảm thấy, trẫm đang ôm không phải ái phi của trẫm, mà là một bé gái còn chưa lớn.”

“Nếu là một bé gái chưa lớn mà có thểở bên cạnh hoàng thượng mãi như thế này, thiếp cũng rất vui lòng.”

Tay của hắn miết nhẹ theo khuôn mặt nàng, mỗi tấc da thịt đều tràn đầy thông minh cùng quyến luyến, khiến hắn phải bật cười: “Trẫm thấy ái phi càng ngày càng biết nói chuyện đấy, sau này hẳn nên bảo Cao Lộc mang mật ong tới đây nhiều hơn.”

Lục Khê cười hì hì, ngay sau đó bị hắn hôn lên, hai đôi môi cọ sát lẫn nhau, trằn trọc triền miên.

Một hồi lâu, Minh Uyên mới rời khỏi môi nàng, bí hiểm nói: “Ừ, quả nhiên rất ngọt.”

Mặt Lục Khêđỏ lên, trừng mắt nhìn hắn, gò máửng hồng cùng đôi môi sưng đỏ chẳng giống như tức giận, mà nhưđang dỗi hờn.

Minh Uyên biết ý hùa theo, thì thầm bên tai nàng: “Không cho quyến rũ trẫm như vậy.” Một mặt dọc theo đường cong lả lướt của nàng cởi ra từng tầng lụa mỏng, hôn thẳng xuống, từ vùng cổ mảnh khảnh đến vùng ngực cao ngất, qua chiếc rốn nhỏ nhắn đến.... ... tam giác mềm mại.

Lục Khê hoảng hốt: “Hoàng thượng?”

Minh Uyên tách hai chân của nàng ra, chuyên chú nhìn nơi tư mật kia, cúi đầu cười: “Sao hả?”

Cảm giác xấu hổ liên tục truyền lên đại não, Lục Khê luống cuống níu tấm chăn dưới thân: “Nơi đó.... ... Không thể.... ...”

“Vì sao không thể?”

Không thể nói được lý do vì sao không thể, nhưng nàng cảm thấy hành động bất ngờ này rất khó tiếp nhận. Ánh mắt nóng rực của hắn như thiêu đốt cả người nàng, chỗ tư mật bị hắn nhìn chăm chú vào dần dần ướt át, cảm giác xấu hổ càng tăng thêm. Nhưng xen lẫn còn có chút tê dại khó hiểu từ mạch máu lan tràn đến trái tim, cuối cùng đốt đỏ gò má nàng.

Cánh hoa màu hồng trước mắt chậm rãi nở rộ ra, nụ cười của Minh Uyên cũng từ từ sâu hơn, hắn vùi môi mình vào đó trong tiếng thở dốc của Lục Khê, tiếng kêu yêu kiều lập tức tràn ra, khiến hắn cũng có thể cảm nhận được sự kinh hoàng cùng kích thích của nàng.

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt đóng chặt của Lục Khê, nhẹ giọng dụ dỗ: “Mở mắt ra.”

Lục Khê không dám không nghe theo, lông mi run rẩy hai cái, chậm rãi mở ra, thấy hắn đang dang rộng chân nàng thành một tư thế xấu hổ, bàn tay đang vỗ về, chơi đùa cánh hoa mẫn cảm.

Đầu ngón tay chạm đến tiểu hạch trong nhụy hoa, ác ý xoay tròn, khiến nàng phải thở gấp liên tiếp, hoa lộ tràn ra.

Ngay sau đó, hắn lại đưa ra hai ngón tay, bất ngờ tiến vào hoa huyệt, theo động tác của hắn cánh hoa đỏ thẫm lúc đóng, lúc mở, rung động không dứt, càng thêm kích thích hăng hái của hắn, tròng mắt hắn híp lại, nhiễm đầy tình dục.

Tốc độ càng ngày càng nhanh, động tác càng lúc càng sâu, âm thanh của Lục Khê bắt đầu rối loạn, chẳng phân biệt được là vui thích hay thống khổ.

Cuối cùng hắn cúi đầu cắn xuống nụ hồng trước ngực nàng, vừa dùng đầu lưỡi thực hiện đủ mọi biễn pháp đùa giỡn, vừa xuống tay kịch liệt hơn, rốt cuộc ở trong tiếng thét kinh hãi của Lục Khê, mang nàng đến đỉnh cực lạc.

Thân thể oánh nhuận đã nhuộm một tầng phấn hồng, đôi mắt vì nhuốm màu tình dục mà trở nên kiều diễm hơn, Minh Uyên khó có thể tiếp tục chịu được sự tra tấn như vậy hơn nữa, buông thả phần cứng rắn của mình, chạm nhẹ vào nơi mềm mại.

Hoa nhị của Lục Khê vẫn còn đang run rẩy, hoa lộ tiết ra vô số, khát vọng hắn tiến vào. Nhưng hắn cố tình chỉ ma sát ở bên ngoài, chứ không hung hăng lấp đầy nàng.

Nàng chỉ có thể dùng ánh mắt vô tội mà nhìn hắn, đôi mắt đẫm lệ lên án hành động của hắn.

Minh Uyên cốđè nén dục vọng hỏi: “Muốn trẫm đi vào sao?”

Nàng cắn môi: “Muốn.”

“Nhưnàng mong muốn.”

Sự khẳng định và thành thực của nàng làm hắn hài lòng, sau một khắc, Minh Uyên đưa tay vạch hai cánh hoa nhỏ ra, hạ thân dùng sức, hung hăng xỏ xuyên qua nàng.

Hắn tùy ý chạy nước rút trong cơ thể nàng, một cái lại một cái, lần nào cũng tiến vào nơi sâu nhất, giống như dã thú không biết mệt mỏi.

Mà nàng chỉ có thể dịu dàng thừa nhận, dùng ánh mắt quyến luyến nhìn hắn, môi đỏ mọng thở nhẹ, ánh mắt mê người, đốt lên vô vàn kích tình.

Đũng đạo của nàng khít khao, ấm áp, khiến Minh Uyên càng lúc càng sảng khoái, hắn mạnh mẽ lật người nàng lại, dùng gối đầu chèn dưới bụng nàng, lần nữa tiến vào từ phía sau, dùng tần số nhanh hơn bắt đầu lại một vòng hoan ái mới.

Lục Khêđã sắp đến đỉnh điểm, chỉ có thể nhẹ giọng khẩn cầu: “Không cần, hoàng thượng.... ... Tần thiếp không cần.... ...”

Mà người phía sau cúi đầu thở hổn hển, từng phát từng phát đưa vào chỗ sâu nhất, cuối cùng ở lúc nàng đạt đến cực hạn, cơ thể run rẩy cùng đè ép thứ cứng rắn ở bên trong, mới rốt cuộc buông thả, ôm chặt lấy thân thể nàng ngã xuống giường.

“Trẫm đang vì nàng mà cố gắng.” Hắn cúi đầu nỉ non ở bên tai nàng.

“Cố gắng?” Nàng vừa nghi hoặc lại mệt mỏi nhìn hắn.

“Trẫm đang vì hài nhi mà cố gắng.” Hắn nở nụ cười xấu xa nhưng cũng đầy dịu dàng, hôn lên vành tóc ướt át của nàng.

Hốc mắt Lục Khê đỏ lên, nhích lại gần ngực hắn.

Minh Uyên bật cười: “Ngủ đi, nàng cũng đã mệt mỏi rồi.”




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 23.08.2015, 12:45
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.01.2013, 15:18
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 512
Được thanks: 8989 lần
Điểm: 28.32
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Cung đấu] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, Chương 51: Sai lầm 【 một 】

Bởi vìĐại hoàng tử trúng độc, Đức Phi tiều tụy đi rất nhiều, lúc rãnh rỗi hoàng thượng sẽđến thăm nàng ta một lát, mặc dù vì thân thể nàng ta không tốt nên chưa bao giờ hắn ngủ lại, nhưng vị thái tử phi bị quên lãng đã lâu này cũng xem như tìm được cảm giác tồn tại.

Trái lại Nguyệt Dương phu nhân, mất thánh sủng chưa nói, còn liên lụy nhị hoàng tử - người đang làứng cử viên số một cho vị trí thái tử cũng thất thế theo. Bây giờ, trên triều đình mà có người nhắc tới chuyện lập Hạo Diệc làm thái tử, đều sẽ nhận phải ánh mắt lạnh lẽo của hoàng thượng.

Hoàng thượng đã không thích Nhị hoàng tử, màĐại hoàng tử lại đang dưỡng bệnh, nên dần dà, không người nào nhắc lại chuyện lập trữ quân nữa.

Nhưng thông qua chuyện này, mọi người đều biết địa vị của Lục Phương nghi đã từ từ vững chắc, dù phẩm cấp chưa quá cao, nhưng nhìn vào trình độ sủng ái mà hoàng thượng dành cho nàng cũng không khó nhìn ra, tiền đồ của vị chủ nhân này vô cùng sáng lạng, có thể so với Thường phi ngày trước.

Bất luận hoa tượng chăm sóc kỹđến mức nào, thì các loại hoa trong cung cũng đến ngày tàn lụi, trong không khí ngày càng nóng bức của mùa hè, lễ Tế Tự cuối tháng tưđã tới.

Tế Tựđược tổ chức liên tục trong vòng một tháng, ngày đầu tiên, tất cả hậu phi, vương tôn công chúa đều phải hộ tống Đế Vương về lễ miếu cử hành đại điển Tế Tự.

Lễ miếu nằm ở phía nam của hoàng cung, dựa lưng vào một quả núi thấp, trên núi chính là Hoàng Lăng.

Hoàng tử công chúa cùng với chúng phi tần Tòng Tam phẩm trở lên theo hoàng thượng vào trong miếu thành tâm cầu nguyện, những người còn lại quỳ chờở ngoài miếu.

Hôm nay Minh Uyên mặc một bộ trường sam màu đen phức tạp, dáng vẻ nghiêm trang bước lên bậc thang, bên trái là hoàng hậu, bên tay phải là Cửu vương gia Minh Thâm, không còn bộ trường sam màu trắng khi xưa nữa, mà theo quy củ mặc xiêm áo màu đen dành riêng cho đại điển giống như Minh Uyên, chỉ khác là nơi vạt áo và cổáo không có Long Văn màu vàng mà thôi.

Ba người đi theo phía sau là hoàng tử công chúa, sau nữa là Thường Tư Viện cùng các hậu phi Tòng Tam phẩm trở lên.

Lục Khê vàđám người hộ tống còn lại quỳ gối ngoài miếu, mặt trời trên đỉnh đầu nóng bức, bốn phía lại chẳng có cây cối che chắn, thành ra những Tần phi vốn được ăn sung mặc sướng này phải chịu tội không ít.

Trán Lục Khêđổđầy mồ hôi, bởi vì hôm nay là Tế Tự, nên nàng mặc y phục cũng cực kỳ long trọng, tầng trong tầng ngoài, vô cùng kín đáo. Nhìn tấm lưng An uyển nghi trước mặt cũng có dấu vết ướt át của mồ hôi, nàng cúi đầu thở dài, cảm thán nữ nhân của hoàng thượng quả nhiên khó làm, màđịa vị càng thấp thì lại càng khó làm hơn, nhìn những nhân vật trên cao kia mà xem, được ở trong miếu mát mẻ chưa nói, đến bàn quỳ cũng không phải đệm lót thô cứng như bọn họ.

Bởi vì thân thể khó chịu, vừa phải chịu nóng lại buồn bực, thời gi¬an tự nhiên cũng trôi qua khá dài, đợi đến khi nghi thức bên trong kết thúc, Lục Khêđã cảm thấy cả người mệt lả.

Mấy ngày trước, vìđể kiến tạo nên hình tượng nhớ nhung hoàng thượng đến gầy đi, nàng đã cố gắng khống chế sức ăn, hôm nay mới phát hiện thân thể quả nhiên là không được như xưa, đầu gối tê dại không nói, cảm giác choáng váng cũng thi nhau kéo tới.

Nàng khẽ cắn răng, dùng sức nắm chặt lòng bàn tay, móng tay khảm sâu vào trong thịt, lúc này mới tỉnh táo đôi chút, không đến nỗi té xỉu.

Minh Uyên mang theo mọi người đi ra ngoài, lễ quan đứng ở trên bậc thang tuyên đọc chiếu cầu phúc, bọn họ liền đứng ở trước miếu nhìn chăm chú vào chúng Tần phi quỳ gối trước mặt.

Mặt của mọi người đều bị phơi đỏ lên, dung nhan mê người ngày xưa giờđang nhăn cả lại, nỗ lực duy trì phong độ không cho mình ngã xuống.

Tầm mắt hắn chậm rãi rơi vào trên người Lục Khêđang ở hàng thứ hai bên trái, nàng cắn môi dưới quỳ thẳng ởđó, gương mặt trắng bệch, răng gần như khảm sâu vào thịt, khiến đôi môi ánh nhuật ngày trước giờđây mất hết huyết sắc.

Liên tưởng đến mấy ngày gần đây thân thể nàng không được khỏe, Minh Uyên cau mày, sai nhỏ Cao Lộc, Cao Lộc liền yên lặng rời khỏi bậc thang.

Ở lúc Lục Khê cho là mình sắp không tiếp tục kiên trìđược nữa, Cao Lộc đột nhiên mang theo các nhạc công đi đến chỗ các phi tần đang quỳ bên trái, đáng mừng là phía sau có thái giám mang theo lọng che, bóng râm che bớt được cái nóng từ mặt trời.

Nàng cúi đầu thở nhẹ một hơi, vì chuyện bất ngờ này mà hơi nghi hoặc, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Minh Uyên.

Trên thềm đá, Quân Vương mặc trường sam màu đen uy nghiêm đứng ở nơi đó, ngũ quan kiên nghị, sắc bén, nhưng lúc chạm phải ánh mắt nàng thì trong đôi mâu đen lại chứa đầy ánh sáng nhu hòa, giống như còn ẩn thêm chút ý cười.

Nàng nhẹ nhàng nâng khóe miệng, lần nữa cúi đầu thấp xuống.

Hành động của Cao Lộc không thoát khỏi ánh mắt của hoàng hậu, chỗ cung nhân đang đứng tấu nhạc rất tốt, vì sao phải đổi vị trí? Ánh mắt nàng ta chậm rãi chuyển qua những người đang quỳ bên cánh trái, An uyển nghi, Kha Lương Viện, cuối cùng là.... ... Lục Phương nghi.

Là ai có thể khiến hoàng thượng phải suy nghĩ cho mình như thế, trong lòng nàng ta đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, cũng đong đầy khổ sở, nhìn những nữ nhân tuổi trẻ xinh đẹp phía dưới chợt cảm thấy cực kỳ gai mắt.

Ngày thứ nhất, nghi thức phức tạp cũng dần xong, trước khi Minh Uyên bước lên liễn xa có quay đầu lại liếc nhìn các phi tần đang đứng dậy dưới sự dìu đỡ của cung nhân, chỉ thấy Lục Khê phải dùng thời gi¬an rất dài mới đứng thẳng được. Bóng lưng kia yếu gầy, dùđã mặc một tầng vải dầy cũng có cảm giác như không chịu nổi sức gió, nàng vịn tay Bích Chân đứng dậy, bước chân có chút xiêu vẹo, hiển nhiên là do quỳ lâu mà máu huyết không thông.

“Cao Lộc, truyền lệnh cho Thái Y Viện cấp phát thuốc trị máu bầm cho mọi người, còn có.... ...” Lần nữa liếc nhìn gương mặt hơi tái nhợt của Lục Khê:“Cho Lục Phương nghi một ít thuốc bổ khí huyết.”

“Vâng”

Nhạc Thanh điện, Lục Khê xoa đầu gối, nhìn Van Nhất cẩn thận mở thuốc Cao Lộc vừa đưa tới, bôi lên chỗ tím bầm trên chân mình, cảm giác lành lạnh, rất thoải mái.

Bích Chân ở một bên đứng cười tủm tỉm, nàng cũng liền cười theo, thuận miệng hỏi một câu: “Chuyện gì mà vui vẻ như vậy?”

Bích Chân đáp: “Nô tỳ đi theo Vạn Tuế Gia đã lâu, lần đầu tiên thấy ngài ấy đểý một phi tần như vậy đấy. Chủ tử lọt vào mắt Vạn Tuế Gia, thì cũng xem như chiếm được lòng của Vạn Tuế Gia rồi.”

Vân Nhất cũng cười theo, nhẹ nhàng nói: “Chủ tửđối với hoàng thượng tốt, ngày nào cũng thức đêm chờ hoàng thượng, hoàng thượng tất nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng.”

Lục Khê cúi mâu lắc đầu khẽ cười, lòng của phụ nữđối với Đế Vương mà nói là một thứ rất dễ cóđược, hôm nay đặt nàng ở trong lòng, nhưng ngày khác thì thế nào? Đức Phi, Thường phi, Tiêu chiêu viện, Nguyệt Dương phu nhân, những người này có ai mà chưa từng nhận ân sủng của hắn? Hôm nay, người hắn sủng ái là mình, nói không chừng chẳng lâu nữa phần sủng ái này sẽ thuộc về tay người mới.

Đang thất thần, Tiểu Thuận đột nhiên đi vào báo cáo tin tức vừa nghe được, nói làĐức Phi và Nguyệt Dương phu nhân chạm mặt nhau, xảy ra bất hòa, người hiền hòa lễ nghi nhưĐức Phi lại cho Nguyệt Dương phu nhân một cái tát, cuối cùng là Nhị hoàng tử quỳ xuống khóc lóc cầu xin, Đức Phi mới xoay người rời đi.

Lục Khê kinh ngạc, ngay sau đó liền hiểu, chuyện này cho dù làĐức Phi ra tay, mọi người cũng chỉ cho rằng nàng ta tức giận chuyện Nguyệt Dương phu nhân hạđộc Đại hoàng tử, chẳng trách móc nặng nề. Ngược lại, dù Nguyệt Dương phu nhân bịđánh, vẫn sẽ bị nói thành lòng dạác độc bị vạch trần, sẽ chẳng có ai đồng tình với nàng ta.

Nghĩ đến nhị hoàng tử mi thanh mục tú, dịu ngoan khảái, hai mắt đẫm lệ quỳ trên mặt đất cầu xin Đức Phi tha thứ, nàng chợt ngẩn người, giống như thấy lại cảnh ngày xưa mình quỳ gối trước mặt thái giám tuyên chỉ khổ sở cầu khẩn nói Lục gia vô tội, khi đó nàng cũng khờ dại cho là chỉ cần mình khiêm nhường cầu khẩn đối phương, cha mẹ có thể bình yên vô sự, nhưng cuối cùng là do nàng suy nghĩ quá ngây thơ mà thôi.

Một ngày trước khi bị chém, nàng được Quý Thanh An cứu ra, người thế chỗ là một nữ tử con nhà nghèo, nàng liều mạng muốn đến pháp trường cùng chết với cha mẹ, nhưng lại bị Quý Thanh An nhốt ở nhà, cuối cùng chỉ nhận được hai hũ tro cốt.... ...

Cảm giác đau lòng cùng đồng tình ùa tới, nàng buông vạt áo ra, đứng dậy: “Bích Chân, đến Tê Ngô cung với ta một lát.”

Vân Nhất lo lắng: “Chủ tử, chân của người.... ...”

“Không sao, là ngồi xe đi, không sao đâu.” Nàng cười trấn an.

Minh Uyên đang nghỉ ngơi ở thư phòng, một khắc trước Cao Lộc cóđến bẩm báo chuyện Nguyệt Dương phu nhân vàĐức Phi xảy ra xung đột, hắn chỉ nói một câu “Biết”, chứ không nói thêm gì nữa.

Không lâu sau, Cao Lộc lại đến thông báo nói Lục Phương nghi tới, hắn lặng lẽ mở mắt: “Tuyên.”

Lục Khêđi đứng có chút khó khăn, chậm hơn so với bình thường, hắn nhăn mày khẽ trách: “Nếu chân đã không thoải mái, còn tới làm gì? Có chuyện cứ bảo cung nữ thái giám tới bẩm báo làđược, cần gì phải tự mình đến đây?”

Lục Khê cười tủm tỉm hành lễ, lại được hắn tự tay đỡ lên, dẫn đến ngồi xuống chiếc bàn gần đó: “Có chuyện hồi báo là giả, muốn gặp hoàng thượng là thật, loại chuyện như vậy sao có thể bảo thái giám cung nữ giúp tần thiếp đây?”

Trán Minh Uyên giãn ra, bật cười sai người bưng trà.

Hai người như vậy nhàn nhã nói một chút, Lục Khê mới nói: “Hoàng thượng, hôm nay tần thiếp đột nhiên muốn ăn bánh hạt sen, thế nhưng bây giờ không có hạt sen, tần thiếp định bảo Ngự Thiện Phòng làm, nhưng lại sợ người khác biết sẽ cho rằng tần thiếp ỷ sủng mà kiêu, vì vậy.... ... mới đến chỗ hoàng thượng, hi vọng hoàng thượng có thể giúp tần thiếp một chút.”

Trong cung rất ít khi có phi tần sai Ngự Thiện Phòng làm loại điểm tâm không hợp thời thế này, đặc biệt là phân vị không cao, cũng vì vậy, chuyện Lục Khê lo sợ cũng không phải là không có lý

Chỉ là.... ... bánh hạt sen?

Minh Uyên yên tĩnh nhìn vào mắt nàng, lơđãng nói: “Sao ái phi lại biết Ngự Thiện Phòng nhất định còn có hạt sen của năm trước?”

Lục Khê nói: “Hôm đó tần thiếp có theo Bích Chân học làm hương phấn, nên bảo Vân Nhất đến Ngự Thiện Phòng mang về một ít bột gạo, ngẫu nhiên nghe nói cung nữ trong cung Đức Phi nương nương cũng ởđó hỏi lấy hạt sen, thế mới biết thì ra là Ngự Thiện Phòng còn cất giữ hạt sen từ năm trước.”

Ánh mắt Minh Uyên trầm xuống, trong bụng đã có quyết định, chỉ gật đầu nói: “Trẫm biết, lát nữa sẽ bảo Cao Lộc đến Ngự Thiện Phòng sai người làm cho nàng, tối nay sẽ có người mang đến cung cho nàng.”

Lục Khê cười tủm tỉm đứng dậy tạơn, trong mắt đong đầy vui mừng.

Nhưng nàng vừa rời đi, Minh Uyên cũng liền ra cửa: “Cao Lộc, chuẩn bị xe, trẫm muốn đến chỗ Đức Phi.”

Xa xa, Lục Khêđang ngồi trên liễn xa quay đầu lại liếc nhìn về phía Tê Ngô cung, một chiếc liễn xa màu vàng cũng đang lăn bánh, nhanh chóng chởĐế Vương đến cửa VịƯơng.

Nàng cúi mắt, một lát sau nghe Bích Chân thở dài: “Sao chủ tử phải khổ vậy chứ? Xưa nay Nguyệt Dương phu nhân vốn được sủng ái, dù chủ tử cóđồng tình với nàng ta, thì cũng đừng nên giúp đỡ. Trong cung này không cóđồng tình, chỉ có đấu tranh.”

“Ta cũng chỉ thương cảm cho Nhị hoàng tử mà thôi, chứ không phải làđồng tình với Nguyệt Dương phu nhân.”

“Nhưng hôm nay chủ tử giúp nàng ta, khó đảm bảo ngày khác nàng ta sẽ không phục sủng, uy hiếp ngược lại địa vị của chủ tử.”

“Thôi, sau này sẽ không như vậy nữa, chỉ một lần này thôi.” Nàng như cũng hiểu mình đã phạm sai lầm, khẽ cười một tiếng: “Bích Chân phiền ngươi giám sát ta.”

Bích Chân bật cười trước tính trẻ con của nàng: “Dạ, chủ tử.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 30.08.2015, 16:23
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.01.2013, 15:18
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 512
Được thanks: 8989 lần
Điểm: 28.32
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Cung đấu] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, Chương 52: Sai lầm 【 hai 】

Ngồi trên liễn xa, khuôn mặt Minh Uyên không chút biểu cảm, ánh mắt khóa chặt trong cánh rừng rậm nơi xa, Cao Lộc phát hiện quanh người hắn tản ra hơi thở lạnh lẽo, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Vốn dĩ hắn đã không tin Nguyệt Dương phu nhân sẽ làm ra loại chuyện ác độc thế này, nhưng vì chính miệng nàng ta thừa nhận nên hắn cảm thấy vô cùng đau lòng, còn tưởng rằng cung đình này đáng sợđến mức có thể biến một nữ tử thiện lương, dịu dàng như nước thành một độc phụ rành rẽ mưu kế như vậy.

Hôm nay được Lục Khê nhắc nhở, hắn chợt thở phào nhẹ nhõm, Nguyệt Dương phu nhân đúng là vô tội.

Nhưng ngoài sựáy náy chất đống trong lòng đang từ từ rót vào trái tim, còn có một loại cảm xúc khác dần được khơi dậy, Đức Phi thế mà vì tranh thủ tình cảm lại hạđộc cả con trai mình..... hắn siết nắm chặt nắm đấm, mím chặt đôi môi cốđè nén sự tức giận.

Lúc ấy vừa nghe Nguyệt Dương phu nhân chính miệng thừa nhận là nàng hạđộc Hạo Trinh, cảm giác thất vọng lấn át lý trí, khiến hắn chưa từng cũng không muốn nghĩ lại, hôm nay nhớ tới không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.

Canh hạt sen.......Đức Phi đại khái cũng không nghĩ ra rằng nàng ta tính được hết thảy, lại để lộ ra sai lầm nhỏ bé nhưng chết người này?

“Cao Lộc, sai người mang tên thái giám trực ở Ngự thiện phòng đưa hạt sen cho Đức Phi hôm đóđến cho ta.”

“Vâng”

Liễn xa đến Thừa Quang điện của Đức Phi, Minh Uyên không chút do dự xuống xe, nhanh chóng bước vào điện trong tiếng bẩm báo của Cao Lộc.

Đức Phi vừa ngủ trưa dậy, còn đang trang điểm, nghe thấy âm thanh của Cao Lộc, vui mừng nghĩ rằng là hoàng thượng tới thăm mình, vội vàng đứng dậy ra nghênh tiếp.

“Nô tì tham kiến hoàng thượng.” Nàng ta cười tủm tỉm cúi người hành lễ, đang chờ hoàng thượng đỡ mình dậy như mọi ngày cùng câu nói: “Thân thểĐức Phi không khỏe, không cần đa lễ”, nhưng hôm nay không biết tại sao, nàng ta đã duy trì tư thế này một hồi lâu, lại chẳng thấy hoàng thượng cóđộng tác gì.

Minh Uyên không lên tiếng, Đức Phi liền ngẩng đầu liếc nhìn, cái nhìn này vừa đúng chống lại tầm mắt lạnh lẽo của hắn, không khỏi sững sờ, trong bụng hiện lên cảm xấu.

Mấy năm trước, sau một trận bệnh nặng rồi mất đi thánh sủng, trừ lần tranh cãi với hoàng thượng đó ra thì nàng ta chưa bao giờ thấy cảm xúc lạnh lẽo như thế này trong mắt hắn, không mang theo một chút tình cảm, chỉ có chán ghét cùng căm hận.

Lần đó, vì chuyện lập hậu mà nàng ta xảy ra tranh chấp với hoàng thượng, bởi vì lúc ấy thế lực của phụ thân của nàng ta và hoàng hậu có mâu thuẫn trên triều đình, hoàng thượng lại quyết định lập hoàng hậu, chuyện này đối với nàng mà nói là sựđả kích và khuất nhục to lón

Nàng ta chạy tới cung điện của Nhạc Thẩm Tâm – lúc ấy còn chưa là hoàng hậu, lên tiếng khiêu khích, đến lúc đối phương không thể nhịn được nữa, lập tức sai cung nữ tiến lên vả miệng.

“Ngươi chỉ là một phi tử, lại dám lớn tiếng với bổn cung, buồn cười!”

Nhìn đối phương bị cung nữ mình đánh đến rách môi, khoảnh khắc ấy nàng ta cảm thấy rất sảng khoái. Thế nhưng sự sảng khoái này cũng phải trả giá, chỉ là nàng ta vạn lần không ngờđược cái giá này lại đắt đến mức ấy, phải trả bằng cả tương lai của chính mình.

Hoàng thượng nghe được tin chạy tới, thấy hoàng hậu sắp được tấn phong bịđánh đến hoa dung thất sắc, dưới cơn thịnh nộ, biếm Đức Phi vào lãnh cung. Sau đó là do hoàng hậu đích thân cầu xin, bởi vì lập hậu kiêng kỵ những chuyện không hay thế này, mới không đày nàng ta vào đó nữa.

Lúc đó hoàng thượng còn phải dựa vào thế lực của Nhạc gia mới có thểđối đầu với Thái hậu, mà Nhạc gia thấy nữ nhi nhà mình bịđánh, sao có thể không tức giận? Hoàng thượng lại càng bực mình hơn.

Sau đó Đức Phi bệnh nặng, hoàng thượng vẫn tức giận vì hành động ngày đó của nàng ta, chỉ sai thái y tới hầu hạ, chứ không đến thăm, còn gi¬ao con trai nàng ta sinh ra cho hoàng hậu, lý do là nàng ta sức khỏe không tốt, không thể chăm sóc cho đại hoàng tử, nhưng trên thực tế là sợ có một người mẹ lòng dạ rắn rết như nàng ta sẽ dạy ra một hoàng tử bất trung bất hiếu.

Hôm nay lại một lần nữa thấy ánh mắt hung dữ quyết tuyệt như vậy của Minh Uyên, trái tim Đức Phi run lên, ấp úng gọi: “Hoàng thượng.... ...”

Minh Uyên chắp tay đứng đó, chỉ hỏi một câu: “Độc có phải là do ngươi hạ hay không?”

Ánh mắt của hắn nhưđang nhìn một thứ gìđó rất kinh tởm, giọng điệu của hắn mang theo tức giận cùng khinh bỉ, thân thểĐức Phi chấn động mạnh, biết chỉ cần mình thừa nhận, đời này chắc chắn chẳng thể trở mình được nữa.

Nàng ta kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Hoàng thượng cóý gìđây? Chẳng lẽ nô tì có thểđi hại cả con ruột của mình sao?”

Minh Uyên bỗng dưng cười dài: “Tốt! Rất tốt! Ngươi không thừa nhận chứ gì? Người đâu, mang tên thái giám kia lên cho trẫm!”

Cao Lộc mang một tiểu thái giám đang run rẩy vào điện, Đức Phi vẫn trấn định nhìn hắn quỳ xuống đất, thất kinh kêu: “Hoàng thượng tha mạng, nô tài không hề làm gì hết!”

Cao Lộc nói: “Đồ khốn kiếp! Hoàng thượng còn chưa hỏi, ai cho ngươi ồn ào ởđây? Ngươi nên thành thực khai báo, hôm đó lúc ngươi đang trực Đức Phi nương nương có phái người tới tìm ngươi lấy hạt sen hay không?”

Thái giám này lo sợ liếc nhìn Đức Phi, rồi dập đầu với Minh Uyên: “Khởi bẩm hoàng thượng, hôm nô tài trực, đúng làĐức Phi nương nương phái người tới lấy hạt sen.... ... Nhưng nô tài không hề biết sao nương nương lại muốn hạt sen, việc này không liên quan nô tài!”

Đức Phi biến sắc, nổi giận nói: “Nô tài lớn mật! Bổn cung và ngươi không thù không oán, sao ngươi lại ngậm máu phun người? Bổn cung sai người tới lấy hạt sen khi nào?”

Lại thấy tiểu thái giám này móc ra một chiếc vòng tay phỉ thúy từ trong lòng ngực: “Khởi bẩm hoàng thượng, đây là do cung nữ hôm đó tìm đến nô tài lấy hạt sen đưa cho, nói là một khi có người hỏi, tuyệt đối không được thừa nhận làđưa hạt sen cho Đức Phi nương nương.”

Sắc mặt của Đức Phi nhanh chóng xám xịt, tâm như tro tàn.

Nàng ta không thể ngờ rằng, tên thái giám này lại lòng tham không đáy, lúc Vân Nhất đi thăm dò thì cũng nhận đồ trang sức của Nhạc Thanh điện, bán đứng nàng ta.

Cơn tức của Minh Uyên hoàn toàn bộc phát, chỉ tay vào nàng ta gằn giọng: “Đồđộc phụ nhà ngươi! Trẫm cho là ngươi dưỡng bệnh nhiều năm, đã thay đổi tính nết, không ngờ bây giờ ngươi lại còn tệ hại hơn, ngay cả máu mủ của mình cũng dám lợi dụng! Ngươi quả thật không quan tâm đến tính mạng của Hạo Trinh sao?”

Đức Phi thấy âm mưu đã bị vạch trần, chỉảm đạm cười một tiếng: “Hoàng thượng, từ lúc còn quá nhỏ Hạo Trinh đã bịđưa đến chỗ của hoàng hậu, ngày đó nô tì quỳ hơn nửa tháng ở ngoài ở Tê Ngô cung, hoàng thượng cũng không cho thiếp gặp con một lần. Đã nhiều năm qua, nô tì vẫn luôn nhớ mình có một đứa con trai ruột, nhưng thỉnh thoảng mới được phép gặp một lần, con đối xử với thiếp giống như người xa lạ.... ... Bây giờ nô tì thật không dám chắc có phải mình đã từng sinh cho hoàng thượng một hoàng tử hay không.”

“Ý của ngươi là ngươi hạđộc hại nóđều là bởi vì trẫm?” Dưới cơn thịnh nộ, ánh mắt Minh Uyên như một cây kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào nàng ta.

Đức Phi rơi lệ: “Nô tì nào dám trách hoàng thượng? Nô tì chỉ muốn khiến hoàng thượng quay lại nhìn nô tì một cái, đáng cười là nô tìđã sớm biết đây chỉ là một yêu cầu xa vời, nhưng lại vẫn ôm hy vọng như thế.... ... Nô tì dưỡng bệnh ở Thừa Quang điện nhiều năm, luôn phải dựa vào kýức sớm tối bên cạnh hoàng thượng khi còn là Thái Tử phi mới chống chọi được qua ngày, bây giờ nô tỳ không còn biện pháp nào khác, sợ thân thể này chẳng đợi được đến lúc hoàng thượng hồi tâm chuyển ý, chỉ có thểđi một bước cờ hiểm.... ... Hạo Trinh là con trai của nôtì cùng hoàng thượng, nô tìđâu nỡ làm hại nó, cho nên nô tìđã giảm bớt lượng thuốc, không để tính mạng nó lâm vào nguy hiểm ——”

Minh Uyên ngắt lời nàng ta: “Không đến nỗi nguy hiểm đến tánh mạng? Ha ha ha, ăn nói bậy bạ! Ngày đó, lúc thái y chữa trị cho Hạo Trinh nguy hiểm đến mức nào không phải ngươi không thấy, hôm nay ngươi vì bảo vệ bản thân, còn dám vô liêm sỉ bảo bớt lượng thuốc! Ngươi quả thực làđộc phụ, lòng dạ rắn rết, trẫm thật hối hận ngày đóđã không biếm ngươi vào lãnh cung!”

Sắc mặt của Đức Phi đã hoàn toàn trắng bệch, ngập ngừng mấp máy môi, nhưng lại chẳng thốt ra được một chữ.

Nàng ta đã từng coi hắn là trời, lúc hắn còn là thái tửđã ngưỡng mộ tài hoa của hắn, toàn tâm toàn ý dành cho hắn. Sau đó thái hậu ban hôn, nàng ta vô cùng vui mừng, cảm thấy mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế gi¬an đãđược tặng cho mình.... ...

Nhưng tiệc vui chóng tàn, nàng ta chỉ nghĩđến hắn có tài trị quốc kiệt xuất, ngày khác bước lên đế vị chắc chắn là một hoàng thượng đối xử tử tế với dân chúng, lại chưa từng lường được Hoàng Thượng hậu cung phi tần vô số, nàng ta từ một thái tử phi duy nhất cũng sẽ biến thành một trong ban ngàn cung tần gi¬ai lệ, thậm chí phải nhìn hắn từng bước từng bước cưới những người khác.

Cho tới bây giờ Minh Uyên cũng chưa từng yêu nàng ta, lúc đầu là phụng ý chỉ của Thái hậu cưới nàng ta, sau đó là vì tình phu thê nhiều năm nên đối xử tử tế với nàng ta, còn hôm nay.... ...

Nàng ta chợt nở nụ cười, nụ cười kia mang theo mỏi mệt cùng sáng tỏ.

Nàng ta muốn lấy được sủng ái, thậm chí không tiếc lợi dụng con trai của mình, nhưng đến cuối cùng vẫn thua, còn thua đến thê thảm.

Nàng ta ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ nhẹ nhàng nói một câu: “Cầu xin hoàng thượng tin tưởng nô tì, nô tì quả thực chưa bao giờ nghĩđến việc dùng tính mạng Hạo Trinh đểđổi lấy vinh sủng, nô tì quả thật đã giảm bớt lượng thuốc.... ...”

Minh Uyên không muốn nghe nữa, trong nháy mắt xoay người rời đi cũng phân phó Cao Lộc: “Truyền ý chỉ của trẫm, Đức Phi lòng dạđộc ác, làm trái đức độ của một vị phi, tước phi vị, biếm làm Tu Dung, đưa vào Nhụy An điện Tĩnh Tâm nghỉ ngơi, không có chỉý của trẫm, không được tự tiện rời đi nửa bước.”

Nhụy An điện, còn tên khác là lãnh cung.

Mặt trời rất chói mắt, lúc Minh Uyên bước ra cửa điện hơi nheo mắt lại, đột nhiên cảm thấy vô cùng uể oải.

Hắn quả thực căm hận hoàng cung này, khiến lòng dạ tốt đẹp của con người trở nên biến chất..... Nhưng hắn sinh ra ở nơi này, lớn lên ở nơi này, cũng nhất định phải dùng cảđời để bảo vệ nơi này, giống như lời tiên hoàng đã từng nói.

“Là một đế vương, dù con có tình nguyện hay không, cam tâm hay không, đều phải dồn hết tâm cho thiên hạ, ban ơn cho chúng sinh. Chỉ vì dân chúng toàn thiên hạđều trông đợi vào con, vinh nhục cùng sống chết, cũng phụ thuộc hết trong tay một mình con.”

Hắn là Hoàng đế, là mặt trời của thiên hạ.

Nhưng thậm chí ngay cả con trai của mình hắn cũng không bảo vệđược, đến một người để có thể thực tâm chia xẻ cũng không có.

Vị trí này, quả nhiên là tôn quý nhất cũng là vị trí khó khăn nhất.

Trong một thoáng, hắn cảm thấy cực kỳ mờ mịt, lúc bước lên liễn xa Cao Lộc cẩn thận hỏi: “Hoàng thượng, người muốn trở về Tê Ngô cung sao?”

Tê Ngô cung.... ... là nơi tấu chương chồng chất.

Hắn trầm mặc chốc lát, lắc đầu một cái: “Khởi giá, đi Nhạc Thanh điện.”

Cao Lộc mới vừa mới tuyên chỉ cho đám thái giám đánh xe, lại nghe hắn đột nhiên thay đổi chủý: “Thôi, đến chỗ Nguyệt Dương phu nhân đi.”

Hắn trách lầm nàng, cũng hiểu được nàng làđang hy sinh vì Hạo Diệc, trong nội tâm tràn đầy áy náy, cảm thấy nên đến giải thích cho nàng rõ thì hơn.

Mà trong Thọ Khang cung, Thái hậu đang mặc hoa phục, mỉm cười nhìn chim Hỉ thước trên ngọn cây: “Ngày xuân đã qua, nhưng vẫn thấy được hoa mai nở, thật sự là dấu hiệu tốt.”

Tần Vũ đứng sau lưng cũng cười nói:“Nương nương anh minh, tương kế tựu kế thêm lượng thuốc vào chén canh hạt sen kia của Đức Phi, bây giờ chuyện lập trữ quân đã không người nào dám nhắc tới nữa, Đức Phi rơi đài, cũng thay nương nương giải quyết bớt phiền toái, phải gánh chịu tội danh này, đây chẳng phải là kết quả rất đáng để vui vẻ hay sao?”

Hỉ thước ngoài cửa sổ đang rít rít, tiếng hót vang êm tai như châu ngọc.

Trong đôi mắt tinh xảo của thái hậu mang theo ý cười: “Tần Vũ, chuyện này cũng nhờ ngươi an bài chu toàn, tự đi lãnh thưởng đi.”

“Nô tài đa tạ ân điển của nương nương.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 111 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: cloversmile08, dinotran1309, Dungmitmymy, giap382014, hongbac, lu haj yen, mit_mit, mylovelypig, R.Quinn, soul_of_water01, thithunkhoi, tiểu khê, Trương Vũ Như Ngọc và 301 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

17 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.