Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 

Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

 
Có bài mới 13.08.2015, 00:19
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8.3: Tổ bảo vệ (tiếp)

Editor: smizluy1901

     Kể từ sau lần nói chuyện với Thẩm Tòng Nghĩa, khoảng thời gian sau đó, Tòng Thiện cũng không có cơ hội trò chuyện với ông lần nào nữa. Bởi vì ngày hôm sau, cô đã đến nhà họ An bố trí công việc.

     Không thể tránh khỏi Tòng Thiện gặp phải nữ chủ nhân của nhà họ An - Tô Nhị Hà.

     "Cô tới đây làm gì?" Tô Nhị Hà mặc một bộ quần áo đắt tiền, lời nói lại hoàn toàn không hợp với một thân khí chất này. Bà liếc mắt nhìn Tòng Thiện giống như là nhìn một con côn trùng có hại vậy, giọng rất không thân thiện.

     "An phu nhân." Phó cục trưởng cục cảnh sát cũng đến. Ông cho rằng Tô Nhị Hà chỉ chính là tổ bảo vệ, vội vàng tiến lên giải thích: "Chúng tôi đã nói qua với An tiên sinh, cảnh sát sẽ cử một tổ đến để đặc biệt bảo vệ An tiểu thư. Bọn họ sẽ chính thức bắt đầu chấp hành nhiệm vụ từ hôm nay."

     "Chính là bọn họ sao?" Tô Nhị Hà nhìn lướt qua những người ở trước mắt, cuối cùng lại rơi vào trên người Tòng Thiện, bà cười lạnh nói: "Cô cũng là đến để bảo vệ Bối Bối à?"

     "Tôi là tổ trưởng tổ bảo vệ lần này, nếu như An phu nhân có ý kiến gì với sự sắp xếp thành viên, có thể nói ra. Chúng tôi sẽ căn cứ vào ý kiến của các người mà thực hiện điều chỉnh nhân sự." Tòng Thiện giải quyết việc chung nói. Cô đương nhiên hy vọng người đàn bà Tô Nhị Hà này có thể từ việc này mà làm khó dễ, đổi cô.

     "An phu nhân yên tâm, bọn họ đều là tinh anh trong đội cảnh sát, nhất định có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này." Phó cục trưởng nói với vẻ mặt tươi tắn. Nhà họ An là gia đình giàu có nộp thuế, mỗi lần xây dựng công trình công cộng thì nhà họ An cũng chi ra không ít tiền, đương nhiên không thể tùy tiện đắc tội.

     "Mẹ, bọn họ là ai vậy?" Một cô gái tuổi còn trẻ từ trên lầu đi xuống, khuôn mặt của cô có bảy, tám phần giống với Tô Nhị Hà. Cô mặc một bộ đồ hiệu Chanel, trong đôi mắt lộ ra sự cao ngạo lạnh lùng giống với mẹ của cô, nhìn nhóm người ở cửa, nhíu mày hỏi.

     "Họ là cảnh sát, đến để bảo vệ em gái của con." Tô Nhị Hà đáp.

     "À, bảo bọn họ đừng quấy rầy đến con." Nói xong câu đó, An Nhuế không thèm liếc nhìn nhóm cảnh sát một cái nào lập tức đi về phía vườn hoa.

     Nghe thấy lời của cô, tất cả cảnh sát có mặt đều nhíu mày. Người nhà họ An này dường như đều rất không có lễ độ.

     Phó cục trưởng vội vàng bước lên giảng hòa nói: "Bọn họ sẽ không có quấy rầy đến sinh hoạt thường ngày của mọi người."

     "An phu nhân, cần thay người sao?" Tòng Thiện không nóng không lạnh hỏi, trên mặt bình tĩnh giống như là đeo mặt nạ.

     Tô Nhị Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tòng Thiện, vừa định mở miệng muốn nói gì đó, lại dừng lại. Một lát sau, ngoài dự liệu của Tòng Thiện, khóe miệng bà ta lại nhếch lên một nụ cười, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ bà nói: "Không cần, vậy cứ do nhóm của cô phụ trách bảo vệ con gái của tôi đi. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể để xảy ra một chút sơ sót gì."

     Nói rõ một câu như vậy, Tô Nhị Hà kiêu ngạo ngẩng cao đầu đi ra ngoài giống như một bà hoàng.

     Tiếp sau đó, quản gia dẫn tổ của Tòng Thiện tới một phòng làm việc, cũng nói cho bọn họ biết một số việc cần chú ý, rồi rời đi.

     "Những người ở trong nhà này là cái quái gì. Mỗi người mắt đều cao hơn đầu, một chút gia giáo cũng không có, quả thật là mẹ nào con nấy." Một nữ cảnh sát hình sự họ Kha nhịn không được oán trách một câu.

     "Đúng vậy, chúng ta cũng không phải là bảo vệ nhà họ thuê về, còn bày ra vẻ mặt tự cao tự mãn. Nếu không phải phó Cục trưởng ở đây, tôi đã sớm trở mặt." Một cảnh sát trẻ tuổi khác tên tiểu Hà cũng phụ họa nói.

     "Được rồi, tất cả mọi người cũng đừng có oán trách nữa." Tòng Thiện lên tiếng ngắt lời: "Người ở nhà này khó chung đụng, cho nên bình thường mọi người cố gắng ít tiếp xúc với bọn họ, âm thầm bảo vệ tốt An Bối Bối là được, rắc rối còn lại cũng không nên đi chọc."

     "Chị Thẩm, nhìn thái độ vừa rồi của An phu nhân đối với chị rất bất lịch sự. Trước đó, chị đã quen biết họ rồi sao?" Tiểu Hà tò mò dò hỏi.

     "Không biết." Tòng Thiện phủ nhận nói.

     "Đúng vậy, ai mà quen biết người trong nhà này người đó cũng thật là xúi quẩy." Tiểu Kha nhanh mồm nhanh miệng tiếp lời.

     "Được rồi, mọi người làm việc đi." Tòng Thiện bắt đầu phân công nhiệm vụ, một tổ sáu người, từng người giám sát từng khu vực tương ứng. Xung quanh cửa nhà họ An đều có lắp đặt camera, sau vườn hoa, gara, còn có một vài ngóc ngách cũng được giám sát 24/24, ngay cả con ruồi bay vào cũng có thể bị phát hiện.

     "Biện pháp lắp đặt bảo vệ chặt chẽ như vậy, còn phải tìm chúng ta sao?" Tiểu Hà vừa chuẩn bị dụng cụ, vừa nói thầm.

     Thiết bị giám sát ở đây đều là nhà họ An cung cấp, rất là tiên tiến và tinh vi, tiểu Hà chơi đùa hồi lâu cũng không có chuẩn bị xong.

     "Cái này gọi là bảo vệ kép, mấy người không biết nhà họ An chỉ có hai cô con gái này sao? An tiên sinh hiển nhiên không tiếc chi tiêu để bảo vệ hai vị thiên kim." Anh Dương hơi lớn tuổi hơn một chút nói.

     "Tôi nói này, An Đạo Ninh có tiền như vậy, tự mình mời một đống vệ sĩ đến là được rồi, dựa vào người của đội cảnh sát làm gì." Tiểu Kha ngồi ở trên ghế, vừa nghỉ ngơi vừa nói thầm.

     "Dù sao thì vệ sĩ cũng không có giàu kinh nghiệm như cảnh sát. Về phương diện điều tra hình sự này càng kém hơn, đúng không, tiểu Thẩm?" Anh Dương cười cười hỏi cảnh sát điều tra hình sự duy nhất ở đây.

     Từ đầu tới cuối, Tòng Thiện im lặng làm việc nghe thấy những lời này, gật đầu, không có nói thêm gì nữa.

     Bận rộn một buổi sáng, lúc ăn cơm trưa, có người tới gọi Tòng Thiện, nói An phu nhân muốn gặp cô.

     Là tổ trưởng tổ bảo vệ, việc trao đổi và giao tiếp với người của nhà họ An ắt không thể tránh. Tòng Thiện đi theo người giúp việc tới phòng sách, Tô Nhị Hà đã đợi ở bên trong.

     Cửa đóng lại, Tòng Thiện để tay ở trước người, không kiêu ngạo không siểm nịnh hỏi: "An phu nhân, có chuyện gì sao?"

     "Nếu đã không có ai, chúng ta cũng không cần giả bộ nữa." Tô Nhị Hà nở nụ cười giễu cợt, từ sau bàn sách đi tới, giày cao gót nện trên mặt đất phát ra tiếng trong trẻo.

"Thôi được, bà có chuyện gì?" Lột bỏ ngụy trang, Tòng Thiện cũng lười phải khách sáo với bà ta, sớm nói rõ là tốt nhất.

     "Tôi lại muốn hỏi cô, cô tham gia vào tổ bảo vệ là có mục đích gì?" Tô Nhị Hà chất vấn.

     "À." Tòng Thiện nhìn bà ta cười lạnh nói: "Xem ra bà không có biết rõ tình hình. Ngày đó là tôi cứu con gái của bà, cho nên chồng của bà yêu cầu để cho tôi tham gia vào tổ bảo vệ. Nếu không thì bà cho rằng tôi sẽ đến ư?"

     "Đạo Ninh để cho cô tham gia vào sao?" Tô Nhị Hà nổi lên lòng nghi ngờ.

     "Đoán chừng là ông ấy không biết là tôi thôi." Tòng Thiện đột nhiên tiến lên phía trước hai bước, cô cao hơn Tô Nhị Hà nửa cái đầu, mắt nhìn từ cao nhìn xuống lại toát ra một loại cảm giác áp bức: "Thành thật mà nói, tôi vốn không có hứng thú tham gia vào tổ bảo vệ gì. Cho nên, nếu bà cảm thấy nhìn chướng mắt, không ngại xin cấp trên của tôi điều tôi đi. Bởi vì, tôi nhìn bà cũng chướng mắt."

     "Cô dám nói chuyện với tôi như vậy sao!" Tô Nhị Hà chưa từng nghĩ tới Tòng Thiện sẽ nói ra lời nói "lớn mật" như vậy. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó rất là tức giận.

     "Bà cho rằng tôi vẫn còn là cô bé yếu đuối có thể bắt nạt như trước đây sao?" Tòng Thiện vừa bước lại gần một bước, Tô Nhị Hà theo bản năng lại lùi một bước. Cô híp mắt lại, ẩn chứa một chút uy hiếp: "Đừng tưởng rằng tôi sợ bà, tôi chỉ là lười phải so đo với bà thôi. Tốt nhất bà thu lại dáng vẻ sắc mặt cay nghiệt người gặp người ghét này của bà đi. Nếu không, tôi không bảo đảm có thể nhân nhượng bà đến khi nào."

     "Cô! Cô dám nói những lời này ư, có tin tôi đi tố cáo cô hay không!" Tô Nhị Hà tức giận quát.

     "Chứng cứ đâu? Cách thức lắp đặt bảo vệ của cả ngôi nhà này tôi đều rất rõ, căn phòng này là không có lắp đặt bất kỳ thiết bị theo dõi nào. Hơn nữa, vừa rồi ở trong phòng khách, biểu hiện của bà tất cả mọi người đều thấy rõ bà là một người khó có thể chung đụng cỡ nào. Bà nói bà đi tố cáo tôi ư, bọn họ là tin một cảnh sát luôn đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng vô duyên vô cớ đi vu khống hãm hại An phu nhân tôn quý ư? Hay là tin một phu nhân giàu có mắt cao hơn đầu rất không phân rõ phải trái đặt điều vô căn cứ nói xấu một cảnh sát tốt đây?" Tòng Thiện khịt mũi khinh bỉ sự uy hiếp của bà ta. Nếu cô đã dám đến nhà họ An, những yêu ma quỷ quái này cô nào có sợ.

      "Cô thật đúng là cốt cách cứng rắn, có tính cách nhỉ!" Tô Nhị Hà nghiến răng nghiến lợi nói: "Coi như không tin thì sao, tôi có thể bảo Đạo Ninh gọi điện cho Cục trưởng Cục cảnh sát bảo ông ấy cách chức của cô!"

     "Giọng điệu của bà thật đúng là lớn nhỉ, bà cho rằng Bộ công an chính là nhà bà mở ra sao? Nếu bà muốn không biết tốt xấu, vậy tôi đây sẽ hầu tới cùng. Xem xem đến tột cùng là tôi mất mặt hay là nhà họ An của mấy người mất mặt." Tòng Thiện càng lúc càng cảm thấy Tô Nhị Hà không có đầu óc, người đàn bà ngu ngốc này. Nếu An Đạo Ninh thật sự muốn đối phó cô đã sớm ra tay, lại chờ tới bây giờ sao? Hơn nữa, Hàn Dập Hạo đã từng dùng qua thủ đoạn tương tự. Ngay cả anh cũng không thể khiến cô bị đuổi, nhà họ An có thể làm được gì?

     "Nha đầu chết tiệt này!" Tô Nhị Hà tức giận, thậm chí không để ý đến thân phận, lại kích động đi tới cho Tòng Thiện một cái tát.

     Tòng Thiện đương nhiên dễ dàng bắt lấy tay của bà, vung về sau, thiếu chút nữa làm Tô Nhị Hà đụng vào góc bàn, lộ ra ánh mắt sắc bén cảnh cáo: "Bà còn dám động tay động chân với tôi, chính là đánh lén cảnh sát! Nếu bà thật sự không quan tâm đến thể diện nhà mình, vậy thì cứ thử lại lần nữa!"

     "Cô, cô!" Bị tức đến mức nói không nên lời. Tô Nhị Hà vốn gọi Tòng Thiện tới là muốn chế giễu làm nhục cô, không nghĩ tới mình bị dạy dỗ, nhất thời hít thở khó khăn, chỉ có thể vịn lấy cái bàn thở dốc.

     Tòng Thiện khinh bỉ mà liếc nhìn bà châm chọc: "Nếu tôi là bà thì thừa dịp tuổi già ít làm chuyện thất đức một chút, tích nhiều ân đức hơn. Tránh cho có một ngày lại giống như bây giờ, nói không chừng sẽ bị Diêm Vương đưa đi. Mấy người không có mạng xài tiền dơ bẩn này đâu!"

     Không nghĩ tới, Tô Nhị Hà lại cười, tiếng cười tràn đầy giễu cợt: "Cô cho rằng cô tốt lắm sao, nói chuyện thôi cũng chanh chua như vậy."

     "Đối với người nói tiếng người, đối với chó dĩ nhiên chỉ có thể nói tiếng chó." Tòng Thiện bỗng cúi thấp người, nhìn vào mắt Tô Nhị Hà nhẹ giọng nói: "Bằng không sợ bà nghe không hiểu."

     Ở trước một giây Tô Nhị Hà muốn vung tay, Tòng Thiện lui về phía sau. Cô đã khôi phục lại thái độ bình thường lạnh lùng nói: "Vừa rồi tôi đã nói, nếu bà không muốn nhìn thấy tôi thì xin cấp trên của tôi đổi người."

     Nói xong, sau đó lạnh lùng liếc nhìn Tô Nhị Hà một cái, Tòng Thiện xoay người rời đi.

     Ra khỏi phòng, cô dùng sức hít một hơi. Nói thật, cô cũng không biết vừa rồi sao mình lại nói ra những lời chanh chua ấy. Nhưng cảm giác sau khi bộc phát thật đúng là thoải mái!

     Tốt nhất thì người đàn bà Tô Nhị Hà này lập tức điều cô đi để cô đỡ phải nhìn thấy đám người cặn bã ngay cả cơm cũng ăn không vô này.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 15.08.2015, 12:36
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8.4: Tổ bảo vệ (tiếp)

Editor: smizluy1901

     Mà trong phòng lúc này, Tô Nhị Hà đang định bấm số, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Quản gia nói cho bà biết, nhị tiểu thư muốn đi ra ngoài dạo phố, có cần thông báo cho người của tổ bảo vệ chuẩn bị một chút hay không?

     Tô Nhị Hà thiếu chút nữa chửi ầm lên, lúc này đi dạo phố gì chứ. Bà sắp sửa phải yêu cầu đứa con hoang Thẩm Tòng Thiện này chuyển đi, nào còn có cái tổ bảo vệ gì đó đi dạo phố với nó.

     Nhưng quản gia nói cho bà biết, An Bối Bối đang nổi giận ở trong phòng, ầm ĩ muốn đi ra ngoài.

     Tô Nhị Hà tức giận xông lên lầu, dáng vẻ nổi giận đùng đùng của bà thiếu chút nữa dọa An Bối Bối khóc.

     "Mẹ, mẹ làm gì hung dữ với con vậy?" Nói xong, trong hốc mắt đã tràn đầy nước mắt, An Bối Bối chỉ trích nói.

     Ý thức được mình phản ứng thái quá, Tô Nhị Hà vội vàng thu lại vẻ giận dữ, mềm giọng vỗ về con gái: "Không phải mẹ đây lo lắng cho con sao? Con nói xem mấy hôm trước, con suýt xảy ra chuyện, bây giờ lại muốn đi ra ngoài, ngộ nhỡ xảy ra bất trắc thì làm thế nào?"

     "Con mặc kệ, con mặc kệ!" An Bối Bối nổi quạo khóc lóc nói: "Người ta bị kìm hãm ở nhà cũng đã mấy ngày rồi, nếu không đi ra ngoài sẽ chết mất! Hơn nữa, ban ngày nào có bọn bắt cóc tống tiền gì đó, còn có người của cảnh sát bảo vệ con, con sẽ không gặp nguy hiểm. Con muốn đi ra ngoài, con muốn đi ra ngoài!"

     "Ngày mai rồi đi có được không?" Tô Nhị Hà đề nghị.

     "Không được! Con muốn hôm nay đi ra ngoài!" Hai cô con gái này của nhà họ An từ nhỏ đã bị Tô Nhị Hà làm hư. Từ trước đến nay đều là muốn gió được gió muốn mưa được mưa, hiển nhiên không chịu thỏa hiệp.

     Tô Nhị Hà bị cô ấy làm cho đau đầu, vừa định quát mắng lại nghe thấy An Bối Bối tùy hứng nói: "Nếu mẹ không cho con đi, con sẽ tự mình lén đi ra ngoài."

     Trong đầu Tô Nhị Hà bỗng lóe lên một ý nghĩ. Bà thầm nghĩ nếu Thẩm Tòng Thiện là người phụ trách hành động bảo vệ lần này, nếu An Bối Bối xảy ra điều bất trắc gì đó, dĩ nhiên là bà có lý do làm khó dễ. Vừa rồi giọng điệu đó của cô ta thật sự bà nuốt không trôi, không bằng để cho đứa con hoang ấy ở lại, bà sẽ tìm cơ hội trả thù.

     Nghĩ vậy, Tô Nhị Hà nở nụ cười, vỗ vỗ cánh tay của con gái, đồng ý nói: "Được rồi, con cứ đi đi."

     An Bối Bối thấy đạt được mục đích. Một giây trước dáng vẻ còn hoa lê đẫm mưa, một giây sau đã mặt mày rạng rỡ, không thể không khiến người ta bội phục, thật sự là diễn viên thiên phú.

     Lúc đi dạo phố, An Bối Bối khiến bọn cảnh sát mặc thường phục hoàn toàn thấy được cái gì gọi là tiêu tiền như nước.

     Một tiếng ngắn ngủi, cô đã mua năm chiếc váy, ba cái túi, bảy đôi giày!

     "Tiểu thư nhà họ An này thật đúng là tiêu tiền phung phí. Nếu sinh ở trong một gia đình bình thường, không chừng đã sớm bại sản." Tiểu Kha đi ở bên cạnh Tòng Thiện hạ thấp giọng nói.

     Tòng Thiện cười cười: "Những chuyện này không có liên quan gì đến chúng ta, đừng để ý là được rồi."

     Lúc An Bối Bối đi vệ sinh, Tòng Thiện và tiểu Kha cũng đi theo. Bởi vì không muốn dẫn tới sự chú ý của người khác, cho nên hai người nhìn xem hoàn cảnh bên trong. Thấy chỉ có một cái cửa sổ nhỏ, hơn nữa, ở đây là tầng năm, sẽ không có ai ban ngày ban mặt mà trèo tường. Cho nên hai người lập tức lùi ra ngoài cửa vừa chờ vừa trò chuyện.

     Thím quét dọn vệ sinh khom lưng đẩy xe rác đi vào, sau khoảng mười phút lại đi ra.

     "Đợi một chút!" Ánh mắt Tòng Thiện loé lên sự lạnh lùng, đột nhiên ra tay chụp lấy bả vai của bà thím. "Bà thím" chợt quay đầu, rõ ràng là một khuôn mặt đàn ông!

     Hắn ta nhanh chóng móc súng giấu ở trong tay áo ra, nhưng còn chưa có nhắm trúng đã bị Tòng Thiện đá một đá vào nơi cổ tay, khẩu súng rơi xuống mặt đất.

     "Không được nhúc nhích!" Dùng súng chỉ vào đầu của người đàn ông, Tòng Thiện lớn tiếng quát.

     Đồng nghiệp cách đó không xa cũng lập tức chạy tới. Người đàn ông thấy thế đành phải giơ tay lên khoanh tay chịu trói.

     Tòng Thiện mở nắp thùng rác ra, quả nhiên bên trong là An Bối Bối đã bị đánh bất tỉnh.

     Bảo tiểu Hà ôm An Bối Bối xuống, Tòng Thiện và tiểu Kha đi theo ở phía sau.

     "Chị Thẩm, vừa rồi chị làm thế nào phát hiện bất thường vậy?" Vẻ mặt tiểu Kha kinh ngạc hỏi. Cô và Tòng Thiện cùng tuổi, nhưng cũng theo tiểu Hà cùng gọi là chị Thẩm vì kính trọng.

     "Găng tay của hắn." Vừa đi, Tòng Thiện vừa giải thích: "Nếu quả thật là công nhân làm vệ sinh, tại sao sau khi thu gom rác đi ra, găng tay vẫn còn sạch như vậy? Hơn nữa, bên trong còn có người, hắn cũng nên chờ sau khi người ta đi ra mới lại thu gom rác. Chỉ có thể nói bọn bắt cóc tống tiền này quá không chuyên nghiệp."

     "Wow, trong thời gian ngắn như thế, chị đã nghĩ đến nhiều như vậy sao?" Tiểu Kha khâm phục nói: "Tôi thấy không phải bọn bắt cóc tống tiền đó không chuyên nghiệp mà là hắn gặp phải chị cũng chỉ có thể xem như là xui xẻo."

     Tòng Thiện cười cười không có nói gì thêm. Thật ra thì lúc người công nhân làm vệ sinh ấy đi vào, cô cũng đã đoán ra manh mối. Cô biết rõ khoảng thời gian này, có lẽ công nhân làm vệ sinh đã dọn dẹp qua mấy tầng lầu, trên găng tay tuyệt đối không thể không để lại vết bẩn. Về phần tại sao cô phải chờ hắn đi ra mới vạch trần, dĩ nhiên là muốn để cho người của nhà họ An chịu chút đau khổ.

     Trở về nhà họ An, quả nhiên Tô Nhị Hà giận tím mặt. Song khi bà nghe được là Tòng Thiện cứu An Bối Bối, thì sắc mặt của bà thay đổi liên tục, cuối cùng không có nói một lời.

     Đến buổi tối, An Đạo Ninh mở cuộc hội nghị video cả ngày trở về nhà. Mà lúc này, đúng lúc người của tổ bảo vệ kết thúc công việc. Hai chiếc xe chạy lướt qua nhau ở ngoài cửa lớn của nhà họ An.

     Chuyện đầu tiên của An Đạo Ninh chính là đi xem con gái bảo bối, dụ dỗ hồi lâu, rốt cuộc An Bối Bối ngừng khóc. Cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt lên nói với ông: "Bố, có phải con muốn cái gì bố cũng sẽ mua cho con đúng không."

     "Đương nhiên rồi, con là tiểu tâm can bảo bối mà." An Đạo Ninh cưng chìu véo cái mũi của cô, cười nói.

     "Tốt quá, con muốn bố mua lại nữ cảnh sát hôm nay làm cận vệ của con!" An Bối Bối vung tay lên, lớn tiếng nói.

     "Nữ cảnh sát nào?" An Đạo Ninh nghi ngờ hỏi.

     "Tên của cô ấy là..." An Bối Bối đang định nói ra tên của Tòng Thiện.

     Tô Nhị Hà đứng ở bên cạnh sắc mặt lập tức thay đổi, bà ngắt lời nói: "Bối Bối, hôm nay, con cũng mệt rồi, nghỉ sớm một chút đi, mẹ và bố con còn có chút chuyện cần phải bàn bạc."

     "Bố, bố đã đồng ý với con rồi, vậy thì không được đổi ý đâu đấy." An Bối Bối chu cái miệng nhỏ nhắn làm nũng nói.

     "Được, được, chỉ cần tâm can bảo bối của bố vui, con muốn bố mua cái gì cũng được." An Đạo Ninh sờ sờ đầu của con gái, yêu thương nói.

     "Ông nói nhăng gì vậy, người này có thể tùy tiện mua sao?" Tô Nhị Hà sợ An Đạo Ninh thật sự đồng ý, vội vàng kéo ông ấy đi ra khỏi phòng.

     "Bà làm sao vậy?" Vừa ra khỏi cửa, An Đạo Ninh nhíu mày, vẻ mặt nặng nề khó hiểu hỏi Tô Nhị Hà.

     "Về phòng rồi hãy nói." Kéo An Đạo Ninh về phòng, Tô Nhị Hà vội vàng đóng cửa lại.

     "Chuyện gì phải nói riêng vậy?" An Đạo Ninh lại hỏi.

     "Ông có biết vừa rồi con gái của ông bảo ông mua nữ cảnh sát đó là ai hay không hả?" Tô Nhị Hà không vui mở miệng nói.

     "Không phải là một nữ cảnh sát thôi sao, chẳng lẽ tôi không muốn được người của Cục trưởng Trần sao?" An Đạo Ninh xua tay, cảm thấy bà chuyện bé xé ra to.

     "Cô ấy là Thẩm Tòng Thiện!" Tô Nhị Hà hạ thấp giọng lên tiếng nói.

     An Đạo Ninh kinh ngạc chau mày, cho là mình nghe nhầm: "Bà nói cô ấy là?"

     "Chính là đứa con gái mà Thẩm Tòng Tâm sinh cho ông đấy!" Tô Nhị Hà oán hận trừng mắt liếc ông một cái, nói lại lần nữa.

     "An Ninh?" An Đạo Ninh gọi ra cái tên này.

     "An Ninh gì chứ! Bây giờ, nó tên là Thẩm Tòng Thiện, đã sớm không có một chút dính líu gì tới ông." Tô Nhị Hà chua chát nói.

     "Sao lại là nó?" An Đạo Ninh hiển nhiên vẫn còn đắm chìm ở trong kinh ngạc, suy tư nói.

     "Sao lại không phải là nó cơ chứ? Lần trước cứu Bối Bối ở ngoài quán bar chính là nó, cho nên cảnh sát cử nó tới bảo vệ Bối Bối. Hôm nay, nó lại cứu Bối Bối lần nữa. Ông xem bây giờ, Bối Bối ỷ lại vào nó cỡ nào." Tô Nhị Hà có chút lo lắng nói, trong lời nói không có chút lòng biết ơn vì Tòng Thiện đã cứu con gái của bà.

     "Quả thực tôi không biết chuyện này." An Đạo Ninh ngồi ở trên sofa, nhớ đến cô bé gầy yếu trong ký ức, hóa ra cứu Bối Bối lại chính là con bé.

     "Vậy ông còn không nghĩ cách đuổi nó đi!" Tô Nhị Hà thúc giục nói.

     "Nó liên tục cứu Bối Bối hai lần, chúng ta cũng phải tìm lý do thích hợp chứ." An Đạo Ninh nói: "Bằng không ngày mai, tôi tìm nó nói chuyện."

     "Ông muốn bảo nó đi hay là muốn gặp con gái ruột vậy?" Tô Nhị Hà bất mãn hỏi.

     "Bà đang nói cái gì vậy." An Đạo Ninh nghe thấy lời bà nói, có chút bực mình: "Tôi muốn gặp còn phải chờ tới bây giờ sao?"

     "Vậy ông nhớ đuổi nó đi sớm một chút. Nhìn thấy nó, tôi đã không được thoải mái." Tô Nhị Hà không quên dặn dò nói.

     "Biết rồi, bà đi ngủ đi." An Đạo Ninh gật đầu, nói một câu có lệ, trong lòng lại nảy lên một cảm giác khó tả. Đã nhiều năm như vậy, con bé cũng đã lớn, hình dáng thế nào?

     Lúc này, Tòng Thiện nằm ở trên giường vẫn còn chưa có ngủ, thật ra thì cô đã đoán được ngày mai sẽ có người muốn gặp cô.

     Trên đường đưa An Bối Bối về, Tòng Thiện vô tình hay cố ý truyền thụ cho cô bé đang kinh hãi quá độ, nói có mình ở đây cô sẽ rất an toàn. Tin rằng nếu như Tô Nhị Hà vẫn còn muốn đuổi cô đi, chỉ sợ An Bối Bối sẽ không dễ dàng đồng ý.

     Nói không rõ lúc ấy trong lòng mình là như thế nào. Tòng Thiện chỉ biết, nếu như nhà họ An có thể ầm ĩ, cô xem náo nhiệt cũng sẽ cảm thấy rất vui vẻ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 16.08.2015, 20:10
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9.1: Gặp An Đạo Ninh

Editor: smizluy1901

     Hôm sau, đến nhà họ An, quả nhiên An Đạo Ninh chờ ở phòng sách, muốn gặp Tòng Thiện.

     "Chị Thẩm, có phải là vì chuyện ngày hôm qua hay không? An tiên sinh muốn giáp mặt cảm ơn chị?" Tiểu Hà tò mò hỏi.

     "Cắt." Tiểu Kha khinh thường nói: "Cậu không nhìn thấy khi hôm nay chúng ta tới, đám người làm của nhà họ An này vẫn trưng bộ mặt quan tài sao? Nếu muốn cảm ơn, An Đạo Ninh sẽ viết thư cảm tạ gửi tới trong Cục rồi. Tôi thấy phần lớn là không có chuyện gì tốt."

     "Mọi người đừng đoán bậy, làm tốt chuyện của mình đi." Tòng Thiện cười nói một câu, sau đó đi đến phòng sách của An Đạo Ninh.

     Đứng ở ngoài cửa, Tòng Thiện vốn định muốn trực tiếp đẩy cửa. Nhưng trong nháy mắt khi ngón tay chạm đến cánh cửa gỗ lại dừng lại ở giữa không trung.

     An Đạo Ninh, tên khốn nạn vô liêm sỉ này làm hại nhà họ Thẩm nhà tan cửa nát, rơi xuống ngàn trượng. Kẻ tiểu nhân hèn hạ này từ lúc cô được sinh ra đã không có một chút trách nhiệm làm cha. Hôm nay lại ngồi ở bên trong, giống như Hoàng Đế chờ triệu kiến. Cô đã có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt đáng ghét, giọng nói khiến người ta ghê tởm ấy.

     Nhắm mắt lại, Tòng Thiện hít sâu mấy hơi muốn làm dịu sự tức giận cuồn cuộn dưới đáy lòng, không ngừng nhắc nhở mình đây là công việc. Sau khi nhìn thấy tên súc sinh ấy, quay về tắm con mắt một cái là được.

     Mà lúc này, phía sau bàn sách của phòng sách rộng lớn, An Đạo Ninh đang lật xem tư liệu về Tòng Thiện.

     Trên sổ ghi đầy những thành tích chói lọi của cô, vinh dự lớn nhỏ nhiều vô kể. Vừa nhìn cũng biết cô là một cảnh sát tốt trọng chức vụ trọng trách nhiệm cỡ nào.

     "Cốc cốc!" Tiếng gõ cửa từ ngoài truyền tới.

     An Đạo Ninh lập tức ngẩng đầu lên tiếng: "Vào đi."

     Trong giọng nói có một tia kích động chính mình cũng không có nhận ra.

     Cửa phòng từ từ được đẩy ra, Tòng Thiện mặc một bộ cảnh phục bước vào.

     Khi An Đạo Ninh nhìn thấy khuôn mặt cực kỳ giống Thẩm Tòng Tâm, thì trong chớp mắt đã quên lời nên nói.

     Tòng Thiện khép cửa lại, đôi mắt xinh đẹp không hề có một chút độ ấm nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên ở trước mặt. Khuôn mặt mà cô đã từng nhìn thấy ở trên báo vô số lần, lúc này, mặt đối mặt nhìn nhau, cô chỉ cảm thấy vô cùng buồn nôn.

     "Ông tìm tôi có chuyện gì?" Không cần khách sáo, không cần ngụy trang, Tòng Thiện đi thẳng vào vấn đề hỏi mục đích của ông.

     "An Ninh..." An Đạo Ninh lẩm nhẩm đọc ra cái tên này lại bị Tòng Thiện một mực cắt ngang.

     "Tôi họ Thẩm, tên là Thẩm Tòng Thiện, ông đừng nhầm lẫn." Tòng Thiện lạnh lùng nói.

     Nhìn thấy sự khinh bỉ không hề che giấu chút nào trong mắt cô, An Đạo Ninh phản ứng lại. Ông hắng giọng một cái, nhớ lại việc chính nói: "Tôi không ngại nói thẳng vào vấn đề. Lần này, cảnh sát cử người đến bảo vệ Bối Bối, tôi cũng không biết chuyện. Nếu như biết trước sự tình chuyện này, tôi sẽ không đồng ý. Cho nên, tôi muốn hỏi cô có thể rời đi hay không?"

     Tòng Thiện cười lạnh, mới vừa rồi còn làm bộ có chút kích động, lập tức đã khôi phục lại khuôn mặt vốn có. Người đàn ông này thật đúng là đạo đức giả.

     "Tôi đã nói với Tô Nhị Hà từ trước, tôi vốn không muốn nán lại ở nhà của các người, bầu không khí ở đây dơ bẩn đến mức khiến người ta buồn nôn. Ông không muốn nhìn thấy tôi, cũng có thể đề xuất yêu cầu với trong Cục, tôi không nói hai lời lập tức rời đi ngay." Tòng Thiện cười nhạo nói.

     "An... Tòng Thiện, tôi không có ý này." An Đạo Ninh đứng dậy, muốn giải thích với cô.

     "An tiên sinh, xin gọi tôi là cảnh sát Thẩm." Tòng Thiện lạnh lùng liếc nhìn ông, cảm thấy mỗi lần nán lại cùng ông thêm một giây, lỗ chân lông khắp người mình đều giống như bị lấp kín, cực kỳ khó chịu.

     "Được rồi, cảnh sát Thẩm." An Đạo Ninh vội nói: "Không phải là tôi không muốn nhìn thấy cô, chỉ là Nhuế Nhuế và Bối Bối vẫn còn chưa biết cô. Nếu như thân phận của cô bị chúng biết được, chỉ sợ tất cả mọi người đều cảm thấy khó xử."

     "Tôi nói lại với ông lần nữa." Tòng Thiện nâng cao giọng, từ đầu đến cuối, cô đều đứng ở cửa, không có bước vào thêm bước nào. Bởi vì hít thở chung bầu không khí với người ở trước mắt này đều khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Cô từng câu từng chữ rõ ràng nói: "Ông có thể điều tôi đi, tôi cũng hy vọng ông làm như vậy. Tôi cũng không muốn bảo vệ con gái của ông chút nào cả, nói không chừng ngày nào đó tôi nhìn nhầm, An Bối Bối sẽ bị người ta bắt đi."

     An Đạo Ninh dừng lại một chút nói: "Vậy có thể nhờ cô nói chuyện với Bối Bối một chút được không? Nói cô vì phải điều công tác, mà thay thế cô sẽ là một cảnh sát tài giỏi giống cô để cho nó an tâm."

     "Thế nào? An Bối Bối không bỏ được tôi sao?" Tòng Thiện bắt được trọng điểm, cũng biết được mục đích An Đạo Ninh tìm cô.

     "Đúng vậy." An Đạo Ninh dứt khoát thừa nhận: "Nó hy vọng cô có thể ở bên cạnh bảo vệ nó. Tôi và cô đều biết không thể làm như vậy. Cho nên, tôi muốn xin cô đích thân giải thích với nó. Dĩ nhiên, phương diện thù lao..."

     "An Đạo Ninh!" Rốt cuộc Tòng Thiện gọi thẳng tên của ông, trong giọng nói hàm chứa châm chọc nồng đậm: "Tại sao tôi phải đi giải thích với con gái của ông? Không phải ông rất có khả năng gạt người sao? Ông tùy tiện thêu dệt một cái cớ còn có sức thuyết phục hơn lời của tôi nói. Rốt cuộc ông muốn chặn miệng ai? Sợ điều tôi đi, người bên ngoài nói An Đạo Ninh ông vong ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván sao?"

     "Từ nhỏ Bối Bối bị chúng tôi làm hư, lời của tôi nói không chừng nó cũng không nghe." Ngoài dự đoán của Tòng Thiện, An Đạo Ninh lại không có nổi nóng, ông hạ giọng nhẫn nại tiếp tục giải thích.

     "Chuyện này liên quan gì đến tôi? Tôi nói cho ông biết, ông đừng có hy vọng. Có thể thuyết phục An Bối Bối hay không là chuyện của ông, tôi tuyệt sẽ không nói chen vào nửa câu." Đôi mắt xinh đẹp của Tòng Thiện lấp lánh như bông tuyết nhưng lại hàm chứa rét lạnh như băng: "Ông đừng quên số tiền này của ông là từ đâu mà có? Cho tôi thù lao ư? Ông không cảm thấy buồn cười sao?"

     An Đạo Ninh thở dài nói: "Quả nhiên là con vẫn rất hận ta."

     "Mặc dù tôi thật sự rất muốn nói ngay cả chữ hận này ông cũng không xứng. Nhưng tôi không thể phủ nhận, có vài người có vài việc, giống như bùn hôi thối. Cho dù ông không muốn nhìn, không muốn ngửi thế nào đi chăng nữa vẫn sẽ tỏa ra mùi tanh hôi, nhắc nhở ông nó đã từng tồn tại. Ở trong sinh mạng của tôi, ông chính là một vũng bùn thối, bẩn thỉu của cả sinh mạng tôi." Tòng Thiện đã đến giới hạn của sự khoan dung, cô không muốn tiếp tục ở lại, thốt ra một câu cuối cùng: "Tôi không muốn lại nhìn thấy ông thêm một chút nào nữa." Lập tức xoay người mở cửa đi ra ngoài.

     An Đạo Ninh nhìn bóng lưng cô đi xa nhíu mày. Hôm qua, lúc Tô Nhị Hà nói với ông, ông vẫn còn chưa tin cô sẽ trở nên mạnh mẽ và cứng rắn như vậy. An Ninh yếu đuối nhút nhát của trước kia đâu? Người không để mọi thứ vào trong mắt ở trước mặt này thật sự chính là Thẩm Tòng Thiện sao?

     Lúc này, Tô Nhị Hà đi vào hỏi: "Nó đồng ý rồi sao?"

     An Đạo Ninh lắc lắc đầu, không nói gì.

     "Tôi biết ngay là nó có dụng ý khác mà!" Tô Nhị Hà mắng: "Giống như mẹ của nó, quấn chết không buông!"

     "Người cũng đã chết rồi, bà còn nói làm gì?" An Đạo Ninh không vui ngắt lời nói.

     "Biết ngay là ông còn nhớ Thẩm Tòng Tâm!" Tô Nhị Hà nghe vậy lại càng không chịu bỏ qua, lập tức đi tới, lớn tiếng chất vấn: "Ông nói đi, có phải ông vẫn còn nhớ người đàn bà đó đúng không! Cho nên vừa rồi mới không nhẫn tâm hạ quyết tâm với đứa con hoang kia của ông!"

     Sắc mặt An Đạo Ninh sa sầm lại, khẽ quát lên: "Nó cũng là con gái của tôi, bà đừng gọi con hoang khó nghe như vậy."

     "Con gái của ông ư? Chỉ sợ ông chịu nhận nó, nó lại không có nhận ông!" Tô Nhị Hà cười nhạo nói.

     "Tôi lười phải nói với bà." An Đạo Ninh bị bà quấy nhiễu cảm thấy mệt mỏi, sải bước đi ra phòng sách.

     Tô Nhị Hà đứng nguyên tại chỗ, giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Thẩm Tòng Thiện, tôi không để yên cho cô đâu!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.