Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc

 
Có bài mới 15.08.2015, 17:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6210
Được thanks: 22337 lần
Điểm: 8.44
Có bài mới Re: [Hiện đại - Nữ tôn] Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 47: Tất cả là lỗi của cháu

Nói chuyện một lát, càng nói càng khẩn trương, Thanh Vi không cẩn thận nên chưa nói chuyện với Thập Tam, đương nhiên cũng không dám nói lung tung, bằng không lời nói trăm ngàn chỗ hở sẽ bị phát hiện, càng khiến ba mẹ tức giận hơn. Không bằng cứ nói sự thật, tận lực tranh thủ tình cảm của họ.

Vì thế ngoại trừ chuyện Thập Tam là ảnh vệ xuyên qua, Thanh Vi nói hết những chuyện khác. Nói Thập Tam đi làm công bị lừa, bị thương gặp cô, mọi chuyện sau này đều nói thật. Ngay cả chuyện xử lý hộ tịch của Thập Tam cũng nói thật, ba Yến nhất định sẽ tra việc này, cô không thể giấu diếm nổi, cứ nói sớm mới được hưởng khoan hồng.

Chuyện nghe là như thế, nhưng cũng bọn họ sao có thể dễ dàng chấp nhận. Con gái vì một tên ở quê, làm nhiều chuyện như thế, chăm sóc nuôi sống anh ta, thậm chí còn cho anh ta ở trong nhà. Nếu người khác biết sẽ nghĩ thế nào ?

Ba Yến nghĩ, chuyện này nếu để cho người khác biết, ai sẽ nghĩ là Thanh Vi thiện lương ? Sẽ ảnh hưởng gì đến Thanh Vi ? Nếu đây là tên lừa gạt thì sao ?

Mẹ Yến nghĩ, sao con gái lại lỗ mãng như vậy ? Sao lại tốt với một tên không rõ lai lịch như thế ? Vốn chuẩn bị để Thanh Vi đi xem mắt, bây giờ còn có thể tiếp tục nữa không ?

Cơm chiên trứng xui xẻo không được để ý tới, bây giờ đã nguội lạnh, đặt giữa bàn trà. Lấy cơm chiên trứng làm trung tâm, ba người nhà họ Yến ngồi thành hình tam giác, bên trái cơm chiên là sắc mặt nặng nề của ba Yến, bên phải là vẻ mặt lo lắng của mẹ Yến, đối diện là sắc mặt trầm lặng của Thanh Vi.

Thập Tam thì sao ? Anh tự giác đứng cách xa Thanh Vi nửa mét, cho dù ba Yến dùng giọng đàm phán yêu cầu anh ngồi xuống, Thập Tam cũng chỉ lắc đầu.

Ba mẹ Thanh Vi tức giận, sao anh dám ngồi ? Nhìn mặt ba Yến trầm như nước, chân mày mẹ Yến nhíu thật chặt, Thập Tam cũng phát hoảng. Anh suy bụng ta ra bụng người, đặt mình vào trường hợp hai vị phụ huynh, tự nhiên không biết đâu hiện ra một người xa lạ, chẳng những không thể tin, người này lại còn dựa vào Thanh Vi nuôi sống.

Càng hiểu biết nhiều, Thập Tam đã hiểu được địa vị xã hội quan trọng thế nào. Không có giai cấp rõ ràng như thế giới kia, tuy rằng ở đây đã xóa đi chế độ giai cấp, nhưng cũng có phân chia cao thấp. Cái gọi là mọi người bình đẳng, đều là trên sách vở mà thôi.

Tuổi của anh không đến trường được nữa, không có văn bằng rất khó tìm việc, không có việc làm thì sao có thể có thu nhập ?

Thập Tam biết rõ, anh hoàn toàn là được Thanh Vi nuôi. Anh hiểu ở xã hội này, đàn ông dựa vào phụ nữ nuôi, mặc kệ là quan hệ thế nào, cũng không phải loại chuyện tốt. Cho dù trước kia ở Yến Quốc, cũng chỉ có người hầu phụng dưỡng chủ nhân, nhưng anh dựa vào cái gì muốn Thanh Vi chịu toàn bộ chi phí cuộc sống cho anh ?

Anh đã bắt đầu muốn tự đi con đường của mình, muốn tìm công việc. Nhưng Thanh Vi lại muốn anh đi học, ít nhất chờ một thời gian, tối thiểu năm sau lại nói, sau đó mới bắt đầu tìm việc. Bây giờ anh nên nói gì với Thanh Vi mới đúng ?

Thập Tam do dự không quyết, không mở miệng. Anh càng nghĩ càng xấu hổ, còn chưa nghe thấy ai trách cứ, đã tự mắng mình xối xả trước. (rin: càng ngày mình càng thích anh này)

Nếu là trước đây, Thập Tam còn chưa hiểu gì thì không nói, bây giờ anh đã cảm nhận được tình cảm, cũng chầm chậm không ức chế tình cảm nữa. Bây giờ anh vô cùng xấu hổ đồng thơi vô cùng thống hận mình, nên trong mắt anh đột nhiên chất chứa nhiều ảo não.

Cuối cùng, hai vị nhà họ Yến còn chưa nghĩ ra biện pháp gì, Thập Tam đã đột nhiên làm ra chuyện khiến người khác kinh người. Anh thẳng tắp quỳ xuống trước mặt hai người, quy củ dập đầu mà nói: “Thực xin lỗi, xin đừng tức giận, đều là lỗi của cháu.” Anh nói xong đã nghẹn ngào: “Xin bác đừng trách cứ Thanh Vi, cháu sẽ nhanh chóng tìm được việc, sẽ chuyển đi.”

Hai vị phụ huynh giật mình. Xã hội hiện đại, quỳ lạy rất ít, càng đừng nói người trẻ tuổi vì muốn trưởng bối thông cảm mà quỳ.

Thập Tam vừa quỳ vừa cầu trời, mong được tha thứ, dù là chỉ bớt giận thôi cũng tốt. Hai ông bà quả nhiên cảm nhận được thành ý của anh, cũng vô cùng kinh hãi.

Thanh Vi kéo Thập Tam đứng dậy… Thập Tam lắc đầu, chỉ liên tục xin tha thứ, có thể lập tức chuyển đi. Thanh Vi chưa từng thấy anh luống cuống như thê, hiểu rõ Thập Tam đây là vì sợ bị tách ra khỏi mình mà đau khổ, dù sao đối với anh, quan niệm cha mẹ là trời vẫn tồn tại.

Nhìn Thập Tam như thế, Thanh Vi cũng không nhịn được mà khổ sở. Cô cố hết sức kéo anh đứng lên, ra lệnh: “A Ngự, đứng lên đi, từ từ nói chuyện.” Thập Tam rốt cục cũng đứng lên, cắn chặt môi cố nhịn nước mắt, nhưng vẫn chảy ra, anh dùng tốc độ nhanh nhất dùng tay lau đi.

Hai vị phụ huynh dù sao cũng là người có tấm lòng thương người, nuôi con gái cũng thường rất dịu dàng, nhìn bộ dạng của Thập Tam, trong lòng cũng không nhịn được thở dài. Không trách được con gái không hiểu chuyện, không có nguyên tắc, đối mặt với người đàn ông như vậy, nói không mềm lòng là rất khó.

Cũng đã đến buổi chiều. Mẹ Yến trong sự đấu tranh tư tưởng, cảm nhận được dấu hiệu rõ ràng rằng - bà đói bụng.

Thức ăn trên máy bay không ngon chút nào. Vốn định chuẩn bị nấu bữa cơm trưa nóng hổi, nhưng lại bị chuyện này kích động, mẹ Yến chỉ thấy bụng réo ầm ỹ, còn chưa đợi bà nói, bụng của ba Yến cũng ọt ọt kêu hai tiếng.

Thật ra Thanh Vi cũng đói bụng, cô làm việc cả buổi sáng, vừa mệt vừa đói, nhưng lúc nãy làm gì có tâm tư ăn cơm. Phòng bếp đã dọn xong, nên ăn nhà hay ra ngoài ? Nhưng ra ngoài Thập Tam có thể đi theo không ?

Ba Yến vì bụng réo nên hơi xấu hổ, dứt khoát gõ bàn trà: “Thấy ba đến, mà ngay cả chén nước cũng không mời ba hả ?” Thanh Vi nghe ra ông cố tình ra vẻ không vui, nhưng lại cảm nhận được sự chuyển hướng rõ ràng, trong lòng thoáng nhẹ nhõm, đứng lên đi tìm ấm trà.

Thập Tam lại nhanh hơn cô một bước, nói: “Là tôi sơ sẩy.” Anh thuần thục pha trà, bê ba chén nhỏ tới, châm trà cho mỗi người, sau đó lại hỏi: “Bác trai bác gái muốn ăn gì để con làm. Nếu hai người đói tội của cháu lại càng nặng.”

Mẹ Yến nghe thế kinh ngạc. Anh biết nấu cơm ? Không ngờ tên nhóc này lại không xem mình là người ngoài, còn biết nấu cơm pha trà, sao lại hiền lành như thế ? Đây là đàn ông sao ? (rin: thưa 2 vị, Thập Tam 100% là đàn ông, chỉ là sống ở thế giới nữ tôn thôi)





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn rinnina về bài viết trên: Hoa Pun, Khả Vân17, Mộc Tử Anh, Nguyen Vy Vy, Trang2912, Vô Tâm Vô Tư, beconngoxx, hamburg, kotranhvoidoi, lanna, Đỗ Hương Giang
     

Có bài mới 16.08.2015, 17:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6210
Được thanks: 22337 lần
Điểm: 8.44
Có bài mới Re: [Hiện đại - Nữ tôn] Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc (chương 47) - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


oa, topic vắng teo hà. Mọi người vô bình luận cho mình thêm động lực nha! Năn nỉ luôn á *mắt long lanh*

Chương 48: Thập Tam nghĩ quẩn!*

*cái tên chương không phải như vậy, nhưng nội dung là như thế.

Thập Tam đi nấu cơm. Kết quả lại khiến hai vị phụ huynh giật mình. Chỉ hơn mười phút sau, anh đã mang lên mấy tô mì màu sắc tươi đẹp, hương vị hấp dẫn. Anh đã suy nghĩ kỹ càng rồi mới nấu, ba Yến mẹ Yến đều là người phương bắc, lại vừa du lịch về, có lẽ muốn ăn canh nóng.

Trong thời gian ngắn như vậy mà Thập Tam đã làm xong mì, nước súp cũng rất ngon. Được rồi, tuy hai vị phụ huynh sẽ không thỏa hiệp chỉ vì một tô mì, nhưng cũng không thể phủ nhận, bụng no rồi, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn nhiều.

Thanh Vi thấy rõ, Thập Tam chuẩn bị cơm rất cẩn thận, mà anh lại không có ý định ăn. Anh xuống thu dọn phòng bếp, đợi người khác ăn xong rồi rửa bát. Thanh Vi đương nhiên không chịu, giục anh: “Anh làm gì vậy ? Nhanh bê mì đến ăn.”

Thập Tam hơi bất an, sợ cô ngang nhiên chăm sóc mình sẽ chọc cho ba mẹ không vui. Vội lắc đầu, tự tránh vào phòng bếp, Thanh Vi lại đuổi theo: “Trời đánh tránh bữa ăn, anh còn ngại ngùng cái gì.”

Đơn giản chỉ cần ngồi xuống ăn thôi, nhưng Thập Tam sống chết cũng không chịu ra ngoài ăn, chỉ đứng mãi trong phòng bếp. Anh không dám trái lời Thanh Vi, đành khẩn cầu nhìn Thanh Vi. Anh bất động, Thanh Vi cũng không thể động, đành phải buông tha. (rin: trời ơi, ta mà gặp người thế này chắc ta bắt cóc về luôn quá, người gì đâu mà tốt….)

Ăn gần xong mì, ba Yến mẹ Yến mới nhận ra, Thập Tam không ăn cùng họ. Xem ra nếu Thanh Vi không giục, chàng trai kia cũng không dám ăn cơm ? Bởi vì thái độ của bọn họ ? Bọn họ mới được khen thưởng là người già tốt, trẻ con đều vây trong sân gọi ông bà, sao bây giờ lại giống như quái vật dọa người vậy ?

Hai ông bà hơi băn khoăn. Vốn nhìn Thập Tam cũng là người cao ngất xuất sắc, nhưng lại nhân nhượng vì lợi ích như vậy, nhận lỗi về phía mình, châm trà nấu ăn, ngồi ăn chung bàn cũng không dám, làm cho lòng hai người bắt đầu rung chuyển.

Nhớ lại lúc đưa trà Thập Tam vô cùng lễ phép, dâng bằng hai tay, nước đầy bảy phần, còn có ánh mắt sợ bị từ chối, mẹ Yến đương nhiên mềm lòng.

Anh chàng đẹp trai như vậy, khác hoàn toàn với mấy tên tóc vàng bên ngoài, không lễ phép với người già, không kiêng kị bất cứ thứ gì. Bà không hay biết mà tăng thêm đánh giá lễ phép cẩn thận, thành khẩn thành thật cho Thập Tam.

Thập Tam cũng không biết hình tượng của mình nhờ một bữa ăn mà đã tăng lên. Thời gian tiếp theo, anh cố ý lảng tránh, để Thanh Vi nói chuyện với ba mẹ, bản thân thì trốn đi làm việc nhà. Tháo màn xuống giặt toàn bộ, rửa bát đũa, lau sạch phòng bếp, lại vào phủi đệm.

Làm xong hết, Thập Tam đi rửa tay. Trời đã tối mà một nhà ba người kia vẫn chưa đi ra. Anh không biết quyết định chờ đợi mình là gì, chỉ biết ba mẹ Thanh Vi sẽ không để tình trạng thế này tiếp tục.

Có ba mẹ nhà ai lại đồng ý để con gái chưa lập gia đình của mình nuôi một người đàn ông không rõ lai lịch, còn ở chung với nhau ?

Anh đã liên lụy Thanh Vi quá nhiều, cũng được cô ưu ái quá nhiều, bây giờ anh phải độc lập rồi, cho dù anh bị đuổi ra ngoài, cũng chỉ có thể cảm kích, chỉ tiếc rằng, không biết anh còn có cơ hội báo đáp hay không.

Lúc anh còn đang suy nghĩ mông lung, yêu thương lại hiển hiện rõ ràng. Anh một mực không dám sinh ra tình yêu nam nữ , nhưng trong lúc làm việc một mình lúc nãy, tình cảm từ đáy lòng của anh lại hiện lên rõ ràng như vậy.

Anh bắt đầu yêu thích Thanh Vi từ bao giờ ? Từ lúc sinh ra ý nghĩ yêu thương hay sao ? Có lẽ là từ lúc cô trị thương cho anh, có lẽ là lúc cô mua đồ cho anh, cũng có lẽ là lúc anh bí mật nhìn cô tìm anh khắp nơi, có lẽ là lần đầu tiên cô ôm anh…

Có lẽ, từ lúc hai người vừa gặp mặt, đã có chút gì đó nhen nhóm.

Nhưng anh không xứng với cô. Chẳng những không xứng, những gì anh nợ cô không biết có thể trả được hay không.

Có người khác ưa thích anh, ca ngợi anh, nhưng các cô ấy coi trọng gì ? Là khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn, là cái mà người ta gọi là lạnh lùng. Nhưng ai biết, sau những thứ ấy, anh từng bất lực thế nào, anh từng vô tri thế nào, anh từng bất an thế nào.

Nếu các cô ấy nhìn thấy là người lúc trước ở bên ngoài máu đầy mình, họ có dùng ánh mắt yêu thương nhìn anh không ? Nếu các cô ấy thấy anh ngây thơ không biết gì, hình dáng bồn cầu là gì cũng không biết, họ có ái mộ anh không ?

Có lẽ, nếu gặp phải người khác, anh đã sớm chết ở bên ngoài, trở thành một thi thể không người nhận, không ai hỏa táng, có lẽ, bí mật của anh bị người khác phát hiện, sẽ kín đáo lợi dụng, hoặc biến anh thành thứ để nghiên cứu, vĩnh viễn không cho anh cơ hội hiểu biết xã hội.

Mà Thanh Vi cứu anh, cho anh tên tuổi danh phận, bảo vệ lai lịch của anh, dạy anh học, đưa anh đi tham gia hoạt động xã hội.

Có lẽ cũng có người sẽ làm như Thanh Vi, thậm chí còn làm tốt hơn Thanh Vi. Nhưng sự thật là, người làm những chuyện này là Thanh Vi, cô là người đầu tiên làm như thế. Vị trí của cô trong anh là không thể thay thế.

Nếu không có Thanh Vi, không có yêu thương bao dung của cô, không có sự dạy bảo của cô, hẳn sẽ không có ai chú ý đến Yến Ngự. Dù trong mắt người khác, Thanh Vi nhìn rất bình thường, nhưng trong lòng Thập Tam lại không như thế. Trong lòng anh, cô là duy nhất, là quan trọng nhất.

Thập Tam không muốn vì mình mà Thanh Vi mâu thuẫn với ba mẹ, với người nuôi Thanh Vi lớn thành người, là người anh nên kính trọng tuân theo. Anh quyết định, cho dù ba mẹ Thanh Vi nói gì, anh cũng phải làm được, cho dù phải rời khỏi đây, rời khỏi thành phố này, anh cũng sẽ nghe theo.

Nếu có một ngày, anh có được địa vị của mình, cho dù là địa vị bình thường, nhưng nếu có công việc, có thể diện đứng trước mặt cô, anh sẽ trở lại báo đáp.

Anh không hy vọng có thể sống bên cô trọn đời, chỉ mong cô sống tốt, cho dù anh chỉ có thể đứng từ xa bảo vệ cô, ai dám bắt nạt cô, anh sẽ thay cô giáo huấn.

Bảo vệ cô bình an, nhìn cô sống hạnh phúc cả đời.

Cho dù cô không biết, cho dù sau này cô sẽ quên.

Nghĩ tới những chuyện này, trong lòng Thập Tam như bị gai đâm, nụ cười của Thanh Vi phảng phất hiện lên trước mắt.

Mũi Thập Tam chua xót. Anh thở sâu, xả vòi nước, cúi đầu cho nước lạnh dội lên. Nước lạnh thấu xương, kích thích anh khôi phục bình thường.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn rinnina về bài viết trên: Hoa Pun, Khả Vân17, KiAn, Mộc Tử Anh, Nguyen Vy Vy, Trang2912, Vô Tâm Vô Tư, beconngoxx, hamburg, kotranhvoidoi, lanna
     
Có bài mới 16.08.2015, 19:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6210
Được thanks: 22337 lần
Điểm: 8.44
Có bài mới Re: [Hiện đại - Nữ tôn] Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc (chương 48) - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 49: Mỗi người nhường một bước

Thập Tam cũng không để ý nước chảy vào mắt khiến mắt hồng hồng, anh cầm khăn mặt lau tóc ướt, đi về phía phòng bếp. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, bữa cơm tối này có lẽ là lần cuối anh chuẩn bị cơm cho Thanh Vi, anh phải làm thật tốt.

Cửa phòng ngủ được mở ra, Thanh Vi gọi Thập Tam vào. Thập Tam nhìn đồ ăn đã làm xong, yên lặng đi về phía cô.

Ba Yến mẹ Yến nhìn anh nghe lời đi tới, biểu hiện trên mặt đã không ổn định, đương nhiên cũng không nổi giận. Bọn họ không nghĩ tới, Thanh Vi gần đây hiểu chuyện, lúc ba Yến đề nghị để Thập Tam đi, cô lại phản đối. Cô không ồn ào với ba, chỉ nói cho họ biết tình huống của Thập Tam, bây giờ cơ bản đã đủ năng lực sinh tồn, chỉ cần qua một thời gian nữa, có thể độc lập, khi đó cô sẽ tự để anh đi.

Cô nhấn mạnh phải chăm sóc Thập Tam thêm một thời gian ngắn. Ba Yến mẹ Yến không lay chuyển được con gái, không khí trong phòng lạnh xuống. Thanh Vi vì không muốn ba mẹ nổi giận, vì thể nói, cô để Thập Tam viết cam đoan, vậy thì ba mẹ cũng không lo lắng nữa.

Ba Yến thật sự không gọi nổi tên Yến Ngự, để một người xa lạ dùng họ mình, dù sao cũng có chút khó gọi, vì thế đành phải gọi theo con gái là “A Ngự”. Gọi xong, cảm thấy tên gọi này hơi thân thiết, vì thế càng mất tự nhiên.

Ông chỉ có thể bỏ qua chút mất tự nhiên này, nói với Thập Tam: “Hôm nay là lần đầu nhìn thấy cháu, nhưng chúng ta tin cháu là đứa trẻ hiểu cuhyện. Thanh Vi đồng ý giúp cháu, ngoại trừ việc nó tốt bụng, cũng có lí do vì cháu xuất sắc. Chuyện trước kia không nhắc lại nữa, vậy sau này… ?”

Thập Tam khổ sở đứng đấy, sắc mặt hơi trắng. Anh thấp giọng nói: “Cháu hiểu ạ, cháu sẽ lập tức chuyển…”

Anh còn chưa nói xong, Thanh Vi đã ấn lên bả vai anh một cái, ngăn anh tỏ thái độ, sau đó nói: “Con vốn định đợi lúc A Ngự có thể tự lập, để anh ấy hiểu xã hội hơn. Nhưng bây giờ vẫn chưa tới lúc. Tục ngữ nói tiễn phật tiễn đến tây thiên, bây giờ đuổi A Ngự đi, vốn là làm việc tốt, cuối cùng lại thành không thoải mái, không bằng trước kia đừng giúp.”

Đôi môi Thập Tam hơi rung rung, giọng nói không lớn nhưng rất kiên định: “Không, sẽ không đâu. Cho dù bây giờ muốn tôi đi, tôi cũng quyết không oán hận chút nào. Tôi đã nhận quá nhiều.” Anh nói xong, trong mắt đã có một tầng sương mỏng: “Tôi thiếu nợ Thanh Vi nhiều, sau này nếu có cơ hội, tôi sẽ…”

Sẽ cái gì, anh nói không nên lời, chỉ có thể trả ơn cho cô bằng tất cả, kể cả tính mạng. Anh quay mặt về phía ba mẹ Thanh Vi, lại nói không nên lời. Anh không có tư cách nói dùng tất cả để trả ơn Thanh Vi.

Ba Yến há hốc mồm, cũng không nói gì. Những lời Thập Tam nói cũng không khiến ông dễ chịu. Những lời nói hoa ngôn xảo ngữ này, anh lại hết lần này đến lần khác dùng giọng điệu chất phác, đôi mặt kia lại hấp dẫn kinh người, ba Yến sợ nếu mở miệng thì sẽ không giữ được lập trường.

Mẹ Yến thở dài: Chàng trai tốt như vậy, đối với Thanh Vi tốt đến thế, nếu như không phải loại tình huống này thì… Bà cầm chặt tay Thanh Vi: “Mẹ để ý là thanh danh của con. Tuy bây giờ người trẻ tuổi sống với nhau rất nhiều, nhưng vẫn sẽ ảnh hưởng. Huống chi những người kia đều là vì xây dựng sự nghiệp, chia sẻ tiền thuê nhà. Con lại không có lí do để làm như thế.”

Thập Tam dừng một lát, càng cảm thấy mình vì tư lợi, hoàn toàn không cân nhắc hoàn cảnh của Thanh Vi. Lời mẹ Yến nói thấm thía, toàn tâm toàn ý vì Thanh Vi, anh nghe xong một chút cũng không chán ghét. Chỉ hận bản thân làm hại đến cô.

Thập Tam nắm chặt tay, trong lòng đau như bị dao cắt: “Là tôi không đúng. Thanh Vi, tôi có thể đi tìm việc kiếm tiền, cô có thể gặp được người đàn ông ưu tú mà không chịu ảnh hưởng của tôi.”

Thanh Vi nhìn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Thập Tam, đều là tự trách. Bởi vì khống chế cảm xúc, anh nhăn mày lại, khiến cho vầng trán trơn bóng nổi lên vài đường vân.

Thanh Vi đau lòng. Người đàn ông này, lần đầu tiên nói với cô nhiều như thế, nhưng tất cả đều là đang tự quở trách mình, cũng suy nghĩ cho cô, toàn bộ vì để cô không bất hòa với ba mẹ. Cô chậm rãi lắc đầu. “Không được. Ba mẹ, A Ngự, mọi người đừng cố chấp, con lo lắng.”

Lo lắng cái gì ? Cô không thể nói hết. Lo lắng nhiều lắm. Lo Thập Tam bị sỉ nhục, bị lợi dụng, mất hết dũng khí để tiến về phía trước, không có niềm vui trong cuộc sống. Cô có thể khẳng định, sau khi Thập Tam rời khỏi cô nhất định sẽ là loại trạng thái này, ít nhất cũng kéo dài một thời gian.

Thanh Vi kiên định bảo vệ anh như thế. Thập Tam quay đầu nhìn lại, hai mắt tỏa sáng, nặng trịch khiến người ta không thể nhìn thằng, cuối cùng ánh sáng kia chui vào nơi sâu nhất trong trái tim, anh nói: “Thanh Vi, tôi sẽ tự chăm sóc bản thân, sẽ không vì tôi mà để mọi người phải buồn.”

Mẹ Yến đã bắt đầu lau nước mắt, không biết là Thanh Vi mạnh mẽ hay là Thập Tam hiểu chuyện. Thanh Vi ôm mẹ, nhẹ nhàng nói: “Mẹ, đừng quá lo lắng, bây giờ mọi người đều kết hôn muộn, tuy bây giờ đến tuổi gả đi, nhưng vẫn còn thời gian để chọn người. Con gái của mẹ tốt như vậy, còn sợ cái gì ? Dù ế, con cũng có thời gian ở với hai người, không tốt sao ?”

Mẹ Yến đưa tay đẩy cô ra, rút khăn lau nước mắt: “Ba hoa, ai muốn ở với con ? Con còn muốn ăn bám bọn ta ? Không có cửa đâu !” Nói xong cũng không quá buồn bực tức giận.

Thanh Vi không để ý mẹ Yến phản đối, lại ôm bà: “Ba mẹ nuôi con nhiều năm như vậy, tiền lương con kiếm được cũng chưa nhiều, hai người lại không phải đại gia, còn phải lo đồ cưới, rất nhiều khoản ! Nói thật, một thời gian nữa, con sẽ để tâm tìm bạn trai, A Ngự cũng có thể tự lập rồi, chẳng phải vẹn cả đôi bên sao ?”

Đang nói, hương thơm nồng đậm nhẹ nhàng lan tỏa. Ba mẹ Yến không tự chủ được mà hít hà, hỏi: “Mùi thơm gì vậy ?” Thập Tam vội vàng đứng dậy chạy xuống phòng bếp, mùi hương này hẳn là mùi canh cách thủy anh đang nấu, lại quên mất.

Ba Yến nhìn bóng lưng Thập Tam, cuối cùng vỗ bàn tay lớn, nói: “Như vậy đi, tranh cãi nữa ngày mai cũng không có kết quả. Trước tiên để A Ngự sống ở chỗ chúng ta đi. Nên dạy gì chúng ta sẽ dạy. Có để nó đi học cũng tìm thầy giáo tốt. Ba sẽ đối xử với nó như con cháu ! Chuyện sau này để sau này nói.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn rinnina về bài viết trên: Hoa Pun, Khả Vân17, Nguyen Vy Vy, Trang2912, Vô Tâm Vô Tư, beconngoxx, hamburg, khanhly100901, kotranhvoidoi, lanna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Andreastit, Karlosbrr, snegirosjo, steklodelmwq và 65 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

15 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.