Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 

Tái sinh để theo đuổi anh - Tần Mộc Xuyên

 
Có bài mới 15.08.2015, 14:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 22.05.2015, 03:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 231
Được thanks: 2509 lần
Điểm: 16.62
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Tái sinh để theo đuổi anh - Tần Mộc Xuyên (45/48) - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


♥Chương 45♥ : Là Mục Khiêm Thư sao?

Edit + Beta: Rùa Tuki


Đỗ Cận ở lỳ trong nhà nửa tháng, Đỗ Thịnh và Lý Nhân cũng không có mở miệng hỏi thăm chuyện của cô ở thành phố K, cuối cùng chính cô nhịn không nổi hỏi bọn họ có còn quan tâm cô nữa không.

Lý Nhân ngồi trên sofa uống trà lá mà Đỗ Thịnh pha, thảnh thơi nhàn rỗi nói: “Quan tâm? Nếu con đồng ý về sau sẽ ở nhà thì mẹ sẽ thường xuyên quan tâm con.”

Đỗ Cận sờ sờ mặt, thở dài một hơi, lại nói đến chuyện này nữa rồi!

“Ai nói con không về nhà? Con đã nghĩ kỹ rồi, con sẽ không về thành phố K nữa, cũng không cần thiết nữa rồi.” Đỗ Cận cầm lấy tờ báo, hình ảnh Mục Khiêm Thư và Lý Vi Ngưng mỉm cười hiện lên trước mắt, từ trên báo cô cũng có thể cảm nhận rõ sự hạnh phúc của bọn họ.

Thật sự là trai tài gái sắc, rất xứng đôi…

Lý Nhân đẩy mắt kính nhìn Đỗ Cận: “Thật à?”

“Thật ạ.” Đỗ Cận vô lực, trên mặt cô không còn chút máu, tái nhợt giống như lúc nào cũng có thể suy sụp, nhưng khóe miệng vẫn cố gắng nở nụ cười yếu ớt.

Đỗ Cận, mày nhìn đi, công phu tu luyện của mày thật cao. Nhìn đôi cô dâu chú rể này, mày cũng có thể cười chúc phúc.

Trên tờ báo viết mấy chữ to đùng, Ông chủ Hoa Tư Mục Khiêm Thư và thiên kim hội đồng quản trị Lý Vi Ngưng sẽ thành hôn vào ngày hai mươi tháng năm.

Đỗ Cận khép tờ báo lại, vội vội vàng vàng nói với Đỗ Thịnh: “Ba, bữa tối con muốn ăn lẩu.”

Đỗ Thịnh nhíu mày, nhìn vào ánh mắt đã quyết của Đỗ Cận, than thở một tiếng: “Được rồi, chút nữa đi cùng ba mua đồ ăn.”

“Vâng! Con muốn ăn nồi lẩu nấu nguyên liệu cay nhất!” Đỗ Cận nhỏ giọng nói, Lý Nhân vẫn chậm rãi uống trà, giống như một chút cũng không để sự bất thường của Đỗ Cận ở trong lòng.

Ngược lại tim gan Đỗ Thịnh đều tan nát.

Bà xã của ông, cái gì cũng tốt, chỉ là quá quật cường. Haiz… cũng không biết như vậy đối với Đỗ Cận là tốt hay không tốt.

Cùng lúc đó Mục Khiêm Thư đang ngồi xét duyệt văn kiện, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn điện thoại, sợ bỏ lỡ tin nhắn gì đó, nhưng điện thoại vẫn thủy chung không có chút tiếng động.

Mục Khiêm Thư ngẩng đầu, day day mắt, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

“Alo!” Điện thoại vừa vang lên lập tức đã được bắt máy, giọng nói của Mục Khiêm Kỳ theo sóng điện từ truyền đến: “Anh, tối nay có về anh cơm không?”

“Ừ, anh không ăn.” Mục Khiêm Thư hơi tiếc nuối trả lời, lặng nghe thanh âm Mục Khiêm Kỳ khẽ thở dài đến khi dần biến mất.

Có phải anh đã quá sốt ruột rồi không?

Có lẽ Đỗ Cận sẽ không thể nhanh chóng tha thứ cho anh như vậy được?

Trong lòng Mục Khiêm Thư nghĩ đến một khả năng, trong lòng anh đột nhiên trở nên hoảng loạng. Con ngươi chán chường biến thành lo lắng, anh ấn xuống một dãy số, vừa kết nối liền lập tức biến mất.

Có lẽ bây giờ ngay cả giọng nói của anh cô cũng không muốn nghe. Bằng không tại sao cô không chịu trả lời anh?

Lần đầu tiên Mục Khiêm Thư sinh ra hoài nghi với chính mình, sự hoài nghi càng lúc càng lớn giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng to.

Mục Khiêm Kỳ nhìn điện thoại đã ngắt, Lý Á ôm cô: “Làm sao vậy? Bà xã?”

Bụng Mục Khiêm Kỳ đã rất tròn, dự tính ba tháng nữa sẽ sinh. Mục Khiêm Kỳ vuốt bụng nói: “Không biết con chúng ta có mẹ kế hay không nữa.”

Lý Á làm bộ trừng mắt liếc Mục Khiêm Kỳ: “Nói vớ vẩn cái gì đó?”

Mục Khiêm Kỳ cười phì hai tiếng: “Em chỉ nói lung tung vậy thôi, anh của em nhất định sẽ đuổi cô ta đi.”

Bất kể người ta không muốn cỡ nào, thời gian vẫn không nhanh không chậm trôi qua. Đỗ Cận vẫn như trước, ngày nào cũng ở nhà ăn ăn uống uống, ngủ ngủ chơi chơi. Trên đường mấy lần còn đụng phải Chu Hiểu Viện, thái độ hoàn toàn bất đồng với trước đó, nghe nói hiện tại cô ta đã ly hôn với chồng rồi.

Mỗi lần gặp Đỗ Cận đều hung hăng trừng Đỗ Cận, trong lòng Đỗ Cận cười nhạo, nếu không có quỷ thì sao phải sợ người ta nói.

Nhưng khiến cho Đỗ Cận không ngờ rằng, đứa bé trắng như sữa kia lại không phải là con của Chu Hiểu Viện và chồng của cô ta, khó trách khi chồng cô ta ly hôn cũng không chia cho cô ta một chút tài sản gì.

Ngược lại, cuộc sống của Chu Tĩnh không tệ, lần này về nhà liền chủ động liên lạc với Đỗ Cận, ngẫu nhiên còn có thể ăn cơm uống trà, tình bạn của hai người tăng lên vùn vụt.

Đỗ Cận thật không ngờ Chu Tĩnh nhìn yên tĩnh nhưng cuộc sống của cô ấy so với cô còn đặc sắc hơn, cái gì mà chưa lập gia đình đã sinh con, còn có hai người công chức nhà nước phú quý luôn luôn chấp mê bất ngộ với cô ấy.

Đỗ Cận nhìn Chu Tĩnh ngồi một chỗ vẫn luôn lạnh nhạt, vuốt ve tóc của con gái, có lẽ tình yêu của cô ấy cũng sẽ giống như một đóa hoa.

Cô ấy là một người con gái xinh đẹp như vậy, có rất nhiều người đàn ông xung quanh xứng đôi với cô ấy.

Chu Tĩnh cười yếu ớt, Đỗ Cận, cậu lại nói mấy lời ngốc nghếch rồi.

Đỗ Cận cũng cười cười, đúng vậy, đầu năm nay làm gì có người đàn ông nào tốt đẹp đâu.

Ngày hai mươi tháng năm lặng lẽ đến gần, sát ngày hôm đó Đỗ Cận chuẩn bị rất kỹ càng, không mở máy tính, không mở ti vi, không chơi điện thoại, chỉ ngủ và ngủ.

Nhưng lại không chịu nổi con gái của Chu Tĩnh kêu to từng tiếng: “Dì à, dì tới đây chơi đi, mẹ con muốn đưa con tới công viên chơi trò chơi!”

Đỗ Cận kìm chế không hét lên, nói: “Y Y nghe lời, để cho dì ngủ một chút.”

Chu Y Y không chịu, ở bên kia điện thoại khóc lóc om sòm, hơn một tháng ở cùng với Đỗ Cận, Chu Y Y đặc biệt ưa thích Đỗ Cận, làm chuyện gì cũng đều thích quấn lấy cô.

Đỗ Cận nghe thấy Chu Tĩnh ở bên kia điện thoại nói: “Y Y nghe lời, dì có việc, mẹ đưa con đi được không nào?”

“Không muốn không muốn, mẹ. Con muốn dì…” Đỗ Cận biết rõ Chu Y Y chỉ dùng kế dụ dỗ cô đi qua, nhưng cô vẫn không chịu nỗi một màn lòng mẹ thương con kia, nhấc chăn mền ra, nói to: “Ba mẹ, con đi ra ngoài một lát.”

Đỗ Thịnh nhìn bóng lưng con gái biến mất, quay sang nói với Lý Nhân đang ở trong bếp: “Bà không lo lắng à?”

Lý Nhân tiếp tục dọn dẹp phòng bếp: “Đó là ông không biết!”

Đỗ Thịnh sờ mũi.

Ông nên hỏi bà xã của ông cái gì đây?

Bà xã à, bà mới là người không biết gì cả.

Đỗ Cận chạy tới sân chơi đã là giữa trưa, cô mang một ít đồ ăn vặt đi tìm Chu Tĩnh, Chu Tĩnh đang ôm con ngồi trên vòng xoay ngựa gỗ.

“Y Y!” Đỗ Cận kêu lên, Chu Tĩnh và Y Y quay sang, Đỗ Cận vẫy vẫy tay ra hiệu.

“Đến rồi đây.” Chạy tới chỗ vòng xoay ngựa gỗ, Đỗ Cận cầm đồ ăn vặt đưa cho Y Y: “Nhìn con kìa, biến thành con mèo hoa rồi.”

Chu Y Y cười cười, chạy ra ôm chầm lấy Đỗ Cận: “Dì à, dì thật tốt!”

Chu Tĩnh nắm cái mũi của Chu Y Y: “Mẹ con và dì ai tốt hơn?”

“A…” Bé con khó xử, nhìn trái rồi nhìn phải: “Con thấy dì tốt hơn!”

“Vì sao?” Chu Tĩnh khó hiểu hỏi, đây là lần đầu tiên con gái cô nói người khác tốt hơn cô.

“Bởi vì thầy giáo của con nói, dì Đỗ Cận là người tốt!” Thanh âm non nớt của Chu Y Y nói xong, Đỗ Cận thoáng đỏ mặt.

Thầy giáo của Chu Y Y quen biết Đỗ Cận, chỉ là một người đàn ông hai mươi lăm tuổi bình thường, con người rất ôn hòa, nhìn ai cũng là vẻ mặt mỉm cười.

Đỗ Cận đã gặp mấy lần, mấy lần cô thay Chu Tĩnh đón Chu Y Y thì quen biết được, mỗi lần cô tới luôn nhìn thấy nụ cười sáng lạng như ánh mặt trời của anh ta.

Là một người khác hoàn toàn với Mục Khiêm Thư.

Lại khiến cô càng thêm nhớ tới Mục Khiêm Thư.

Dáng người lạnh lùng của anh, khí chất lỗi lạc của anh, ngữ điệu lạnh nhạt của anh, cuối cùng là hình ảnh anh không chút lưu tình xoay người rời đi.

“Dì ơi?” Chu Y Y gọi Đỗ Cận đã rơi vào trầm tư, Đỗ Cận sững sờ, phát hiện mẹ con Chu gia đang nhìn cô với ánh mắt đầy hứng thú.

“Dì ơi… Không phải dì cũng cảm thấy thầy giáo của con tốt chứ?” Trong thế giới đơn giản của Chu Y Y, thật sự rất tuyệt, thầy giáo của bé cảm thấy dì Đỗ Cận tốt, chính là đang thích dì Đỗ Cận rồi.

Hiện tại nếu dì Đỗ Cận cũng cảm thấy thầy giáo tốt, vậy đó cũng chính là thích rồi!

“Y Y nói cái gì vậy, mới bé tí đã không học theo gương tốt rồi!” Đỗ Cận làm bộ trách cứ, nói thì nói nhưng vẫn không có chút khẩu khí dọa nạt gì cả.

“Đỗ Cận.” Chu Tĩnh cũng biết người thầy giáo kia rất không tồi, cô thấy Đỗ Cận độc thân, tất nhiên là rất muốn tác hợp.

“Chu Tĩnh, mình có bạn trai rồi.” Đỗ Cận cắt đứt hậu họa, hơn nữa trong lòng cô không bỏ Mục Khiêm Thư ra được.

Biết rõ người kia sắp kết hôn…

Tình yêu thật sự kỳ quái, khiến cô trở thành như vậy, không muốn anh đến gần, bây giờ lại mong anh đến.

Chu Tĩnh câm nín, tình hình thực tế của Đỗ Cận cô không rõ lắm, lần này nhìn thấy Đỗ Cận một mình trở về nhà hơn một tháng, liền nghĩ cô ấy hẳn còn độc thân. Hơn nữa thường xuyên đi chơi cũng không thấy cô ấy có cuộc điện thoại mập mờ nào.

Cô còn nghĩ cô ấy không có đối tượng.

“Xấu hổ quá.” Một lát sau Chu Tĩnh mới mở miệng, Đỗ Cận trả lời: “Cái gì mà xấu hổ, cậu là muốn tốt cho mình chẳng lẽ cậu sai.”

Hai người nhìn nhau cười cười, đề tài này xem như bỏ qua.

Chu Y Y chơi một hồi liền cảm thấy mệt, cô bé ồn ào muốn ăn kem, Chu Tĩnh mắng Chu Y Y rắc rối nhưng vẫn đồng ý đi mua.

Chu Y Y nhìn Chu Tĩnh đi rồi mới lôi kéo Đỗ Cận chơi tàu lượn siêu tốc, Đỗ Cận khăng khăng không chịu, Chu Y Y có tiền sử bệnh tim, không thể chơi những trò mạo hiểm như vậy.

Vừa vặn cô cũng nhìn thấy một trò chơi nhẹ nhàng.

“Dì à… Con xin dì đấy được không? Chúng ta đi chơi chút thôi, khẳng định không có chuyện gì đâu!” Chu Y Y vừa nói vừa chỉ vào những đứa bé khác trên tàu lượn, Đỗ CẬn nhìn thấy rất nhiều đứa trẻ nhỏ giống như Chu Y Y đang ngồi trên tàu lượn, được người nhà bảo vệ.

Sắc mặt Đỗ Cận có chút khó xử, cô không muốn nhìn thấy thần sắc thất vọng của Chu Y Y, nhưng lại không muốn dùng thân thể của cô bé ra đùa giỡn, cuối cùng thỏa hiệp, nếu Chu Tĩnh trở về cho phép Đỗ Cận mới làm.

Sắc mặt Chu Y Y oán giận, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Đỗ Cận.

Đỗ Cận biết, nếu Chu Tĩnh trở về chắc chắn sẽ không đồng ý.

Nhưng cô cũng cho rằng, thân thể trẻ em rất yếu so với người lớn, Đỗ Cận vuốt ve tóc của Chu Y Y thương lượng: “Y Y nghe lời, chờ con hiểu chuyện, con sẽ hiểu sự quan tâm của mẹ con và dì.”

Chu Y Y yên lặng, giương mắt lên chăm chú nhìn Đỗ Cận, nhỏ giọng nói với cô: “Dì, con chỉ sợ không thể đợi tới ngày đó…”

Đỗ Cận nghe thấy sững sờ, cô thật không ngờ đứa bé này lại nghĩ xa như vậy, cô vuốt tóc của Chu Y Y: “Sẽ không đâu, khẳng định sẽ có một ngày như vậy!”

Chu Y Y vâng một tiếng, nhào vào lòng Đỗ Cận, Đỗ Cận ôm Chu Y Y, khóe mắt chợt thấy hình bóng một người, thân thể của cô lập tức sửng sốt.

Là Mục Khiêm Thư ư?

Hình bóng vừa mới nãy là Mục Khiêm Thư sao?

Đỗ Cận hơi giật mình, nhìn kỹ lại chỗ vừa nãy, bóng dáng kia đã sớm biến mất không còn thấy gì nữa.

Đỗ Cận cười nhạo chính mình, từ khi nào cô đã xuất hiện ảo giác rồi.

Chỉ sợ hiện tại người đàn ông này đang cùng vị hôn thê của anh ngọt ngào ở bên nhau.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Rùa Tuki về bài viết trên: An Du, Juuni, Keobonggon2013, Phonglinhlam, Yến My, namyên, thaongoc111, tinhcachcongai, tiểu Tuyết Hồ, traiothiem, vo hang
     

Có bài mới 16.08.2015, 15:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 22.05.2015, 03:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 231
Được thanks: 2509 lần
Điểm: 16.62
Có bài mới [Hiện đại - Trùng sinh] Tái sinh để theo đuổi anh - Tần Mộc Xuyên (46/48) - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


♥Chương 46♥ : Kết hôn

Edit + Beta: Rùa Tuki


Mục Khiêm Thư từ thành phố L về đến thành phố K đã là chín giờ tối, ngày mai là ngày hai mươi tháng năm, ngày kết hôn của anh.

Mục Khiêm Thư bước xuống từ trên máy bay, nhìn người đến người đi, nghĩ đến lúc trưa ở công viên trò chơi nhìn thấy khuôn mặt cười tươi như hoa của Đỗ Cận. Anh rất nhớ cô, đã lâu rồi không nhìn thấy cô cười vui vẻ như thế. Nhưng không sao, về sau mỗi ngày anh đều có thể nhìn thấy cô mỉm cười như vậy.

Đỗ Cận, có phải em cũng giống anh, đều chờ mong tương lai của chúng ta?

Chuông điện thoại đột ngột vang lên, Mục Khiêm Thư nhận điện.

“Alo, Mục Khiêm Thư, anh đang ở đâu?” Giọng nói của Lý Vi Ngưng vẫn dễ nghe như vậy, chỉ là không hiểu sao Mục Khiêm Thư nghe thế nào cũng cảm thấy vô vị.

“Ở ngoài, có việc gì?” Mục Khiêm Thư phản ứng vô cùng lạnh nhạt, ở điện thoại bên kia Lý Vi Ngưng đã sớm đoán được thái độ của anh, chỉ cười nhạt nói: “Cũng không có việc gì, chỉ là ngày mai kết hôn, ông xã luôn ở bên ngoài, hình như không tốt lắm.”

“Cảm ơn đã nhắc.” Mục Khiêm Thư lạnh lùng nói ra bốn chữ liền cúp điện thoại, Lý Vi Ngưng, nếu như bây giờ cô ra tay, tôi khẳng định sẽ không bỏ qua cho cô.

Lý Vi Ngưng uống ly rượu đỏ trên tay, đôi mắt nhìn cái bóng in lên cửa sổ sát đất, cô xinh đẹp hào phóng, biết tiến lùi hữu lễ. Mục Khiêm Thư lại không yêu cô…

Lý Vi Ngưng cúp điện thoại, trong mắt hiện lên tia sáng tàn ác, anh đã không yêu tôi thì tôi phá hủy anh là được. Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên…

Đỗ Cận về đến nhà, Đỗ Thịnh và Lý Nhân vẫn chưa ngủ, đang ngồi trước ti vi xem phim gia đình.

“Về rồi à.” Lý Nhân tháo mắt kính xuống, buông cuộn len đã đan được một nửa: “Cùng mẹ vào phòng một chút.”

Đỗ Thịnh lắp bắp kinh hãi, liền vội vàng kéo tay Lý Nhân: “Bà xã?”

Lý Nhân vẫn không nhìn Đỗ Thịnh chỉ nói với Đỗ Cận: “Con cũng đã lớn, dù sao cũng phải biết sự thật rồi.”

Sự thật? Đỗ Cận khó hiểu nhìn Đỗ Thịnh, mang theo giọng điệu chọc ghẹo: “Sự thật gì cơ ạ? Không phải ba mẹ giấu của cải ở đâu chứ?”

Đỗ Thịnh thở dài, sờ lên mái tóc dài của Đỗ Cận, hốc mắt hơi ươn ướt. Chỉ vào phòng nói với Đỗ Cận: “Vào đi thôi.”

Đỗ Cận lè lưỡi với Đỗ Thịnh: “Thật là, làm gì thần thần bí bí như vậy.”

Đỗ Cận đi vào phòng, thật lâu vẫn chưa thấy đi ra, Đỗ Thịnh tắt ti vi chấp nhận đến thư phòng ngủ một đêm, cả đêm đều ngủ không được ngon giấc. Không biết trong phòng ngủ cách ông một cánh cửa kia sẽ xảy ra chuyện gì nữa?

Ngày hai mươi tháng năm, là ngày tốt, thích hợp kết hôn.

Mục Khiêm Thư mặc một bộ âu phục trắng tinh phẳng phiu, mái tóc chải chuốt gọn gàng, lộ ra vầng trán trơn bóng, ngón tay thon dài chỉnh lại vạt áo, càng lộ ra thần sắc anh tuấn. Khóe miệng thoáng hiện lên một nụ cười khẽ, ánh mắt kiên định nhìn chính mình trong gương.

Mục Khiêm Thư chỉnh xong quần áo mới lấy điện thoại di động ra, ngón tay run nhè nhẹ gọi một cuộc điện thoại: “Bác gái, Tiểu Cận cô ấy?”

“Tôi đã nói với Tiểu Cận rồi, đi hay không là chuyện của nó.” Khẩu khí của Lý Nhân rất lạnh nhạt, ẩn chứa mấy phần phàn nàn.

“Cảm ơn bác gái, không phải, cảm ơn mẹ!” Mục Khiêm Thư tin Đỗ Cận sẽ trở về, cô cũng không có lý do gì không đến.

“Cám ơn… Tôi mới phải cảm ơn cậu, đã tháo gỡ khúc mắc nhiều năm nay của tôi. Tiểu Cận nói nó sẽ đi gặp mẹ.” Lý Nhân cầm điện thoại đứng tại chỗ một hồi lâu mới nói xong.

“Con hiểu.” Mục Khiêm Thư giống như nhận được sự đồng ý, trên mặt tràn đầy nụ cười phấn khởi.

Đỗ Cận, hãy trở về đi.

Hôn lễ được tổ chức ở ngoài trời trong một vườn hoa. Mục Khiêm Thư mời thím của anh làm chủ trì, tất cả nhân viên của công ty kể cả những đối tác liên quan cũng tới.

Tại đây sẽ cửa hành một hôn lễ vô cùng lớn.

Lý Vi Ngưng nhìn đồng hồ, từng phút từng giây chạy đến số tám, tám giờ rưỡi sẽ bắt đầu hôn lễ của cô và Mục Khiêm Thư, trước đó cô phải đoạt được tư liệu bí mật của Hoa Tư. Như vậy, Mục Khiêm Thư muốn trốn cũng không thể trốn khỏi cô.

Lý Vi Ngưng nhìn căn nhà không một bóng người, vừa nhận được điện thoại của cậu Lý Tuấn, Mục Khiêm Thư đang ở hiện trường hôn lễ, Lý Tuấn nói, Mục Khiêm Thư thoạt nhìn rất vui vẻ.

Lý Vi Ngưng không biết Mục Khiêm Thư vui vẻ là thật hay là giả vờ, nhưng cô tin chắc rằng, chỉ cần cô ở bên cạnh Mục Khiêm Thư, sớm muộn cũng sẽ có một ngày Mục Khiêm Thư yêu cô.

Hiện tại chuyện cô cần làm là ở bên cạnh anh, bất kể là đe dọa ép buộc hay dùng thủ đoạn hèn hạ gì, chỉ cần có thể ở bên cạnh anh, cô đều có thể làm.

Hai ngày trước cô tìm một con cừu non thế tội, cô bịa đặt một lời nói dối nói với Mục Khiêm Thư người đàn ông kia liên quan đến cái chết của cha mẹ anh, tuy cô không biết Mục Khiêm Thư sẽ xử lý người đàn ông kia như thế nào, nhưng cô không quan tâm, chỉ cần người nhà của người đàn ông kia ở trong tay cô, cô không sợ hắn ta sẽ khai ra cái gì.

Mục Khiêm Thư không hề hoài nghi lời nói dối của cô, lúc trước cô nói chỉ cần tìm được hung thủ Mục Khiêm Thư sẽ phải cưới cô. Mục Khiêm Thư cũng lấy danh dự ra cam kết.

Nhưng chỉ mới như vậy vĩnh viễn không đủ, cô phải nắm bắt mọi tư liệu của Hoa Tư trong tay, như vậy dù Mục Khiêm Thư phản bội cô, cô cũng sẽ làm cho anh ngoan ngoãn đứng bên cô.

Nghĩ như vậy, tay Lý Vi Ngưng bắt đầu lật tìm tài liệu trong thư phòng của Mục Khiêm Thư.

Lý Tuấn nói tư liệu của Mục Khiêm Thư đều để trong một cái két sắt bảo hiểm, cô chỉ cần tìm được cái két bảo hiểm đó là được.

Lý Vi Ngưng lục lọi trong thư phòng của Mục Khiêm Thư, thật không nghĩ tới ở cửa đã có một bóng dáng đang lặng lẽ đứng yên.

“Tìm cái gì?” Mục Khiêm Thư vẫn mặc bộ âu phục trắng, lộ ra cái trán trơn bóng, nét anh tuấn trên mặt cũng tràn đầy vui vẻ.

“Tìm…” Lý Vi Ngưng nói đột nhiên dừng lại, cô chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy Mục Khiêm Thư khoanh hai tay trước ngực đứng trước mặt cô.

“Anh trở về lúc nào?” Lý Vi Ngưng hơi giật mình, trong mắt cô hiện lên vẻ hoảng loạn, Mục Khiêm Thư sao lại ở chỗ này?

Anh ta không phải đang ở trong hôn lễ sao?

“Vợ của tôi ở đâu, đương nhiên tôi phải tới đấy đón rồi.” Mục Khiêm Thư lộ ra một nụ cười mỉm, Lý Vi Ngưng ngây ngốc nhìn Mục Khiêm Thư, trong đầu không kịp phản ứng.

“Cô đang tìm cái gì?” Tâm trạng Mục Khiêm Thư rất tốt, mở miệng hỏi thăm nhưng Lý Vi Ngưng không thể nào đáp lời, nét mặt cô ta dần dần trở nên sợ hãi: “Em đâu có có tìm cái gì.”

“Vậy sao? Thật sự không phải cô đang tìm tư liệu của Hoa Tư sao? Hạ Dĩnh?” Mục Khiêm Thư thu hồi sắc mặt mỉm cười, nói ra từng từ từng chữ.

Lúc nghe thấy Mục Khiêm Thư gọi cái tên Hạ Dĩnh, Lý Vi Ngưng biết mọi chuyện đều đã kết thúc. Cô ngẩng đầu nhìn Mục Khiêm Thư: “Anh biết từ khi nào?”

Mục Khiêm Thư chỉ chỉ trang sức trên cổ của Lý Vi Ngưng: “Cô đã quên? Đây là tôi đưa cho cô.”

Lý Vi Ngưng lập tức gượng cười đau khổ, khuôn mặt tái nhợt: “Tôi còn tưởng rằng anh đã quên…”

Lúc cô rời khỏi Mục Khiêm Thư, vẫn giữ kỹ món quà này, đây mà món quà duy nhất trước đây anh tặng cho cô. Sau khi đã định xong ngày cưới với Mục Khiêm Thư, cô lấy ra chiếc vòng cổ mình đã cất giấu đi, cô cho rằng, anh sớm đã quên…

Mục Khiêm Thư cười lạnh lùng nói: “Làm sao mà tôi quên được? Cô là kẻ thù của tôi mà!”

Khí lực của Lý Vi Ngưng gần như bị rút cạn, ngã ngồi dưới đất: “Cậu tôi đâu?”

Mục Khiêm Thư giống như liếc nhìn cô một cái cũng không muốn, nhìn Lý Vi Ngưng đang ngồi trên mặt đất: “Cậu của cô? Đang ở bên ngoài chờ cô.”

Lý Vi Ngưng mở to hai mắt: “Cậu tôi không làm gì cả! Anh thả cậu tôi ra đi!”

“Hạ Dĩnh, xem ra cô vẫn chưa hiểu tôi rồi.” Mục Khiêm Thư lấy từ sau bàn làm việc một cái két an toàn: “Muốn xem không? Đây là tư liệu cô vẫn muốn tìm.”

“Mục Khiêm Thư!” Lý Vi Ngưng có chút thẹn quá hóa giận, cô biết rõ mình đã thua, bởi vì lòng tham mà cô ta bán rẻ chính mình.

“Tại sao phải cử hành hôn lễ? Tại sao biết rõ tôi là Hạ Dĩnh còn cử hành hôn lễ hả?” Lý Vi Ngưng đột nhiên ngồi thẳng người, hướng về phía Mục Khiêm Thư gào thét.

Mục Khiêm Thư đặt két bảo hiểm trên bàn, chậm rãi đứng thẳng người, nhìn Lý Vi Ngưng tuyệt vọng. Anh cười ra tiếng: “Bởi vì, người cùng tôi kết hôn ngày hôm này chính là em gái của cô, Hạ Vũ!”

“Không thể!” Lý Vi Ngưng không tin, Hạ Vũ sớm đã chết rồi, là chính cô ta tận mắt nhìn thấy. Mục Khiêm Thư nhất định là đang lừa gạt cô. Con khốn Hạ Vũ kia sao có thể còn sống!

“Chị, cuộc sống gần đây có tốt không?” Ở cửa, bóng dáng một cô gái từ từ bước tới, Đỗ Cận nhìn cả phòng bừa bộn, lại nhìn người phụ nữ đang ngồi trong phòng kia.

Cô ta là chị của cô?

Là thật ư?

“Mày là Hạ Vũ? Không! Mày không phải!” Một khắc Lý Vi Ngưng nhìn thấy Đỗ Cận xuất hiện liền điên cuồng, cô ta đứng dậy chạy về phía Đỗ Cận: “Chắc chắn mày không phải, không thể nào là mày!”

Sắc mặt của Đỗ Cận không động, chỉ lạnh lùng nhìn Lý Vi Ngưng, động tác của Lý Vi Ngưng nhất thời dừng lại. Đây là ánh mắt của Hạ Vũ…

Vì sao nó chưa chết?

Mục Khiêm Thư giữ chặt Lý Vi Ngưng đã phát điên, ngón tay dùng sức giữ chặt tay cô ta: “Náo loạn đã đủ chưa?”

Lý Vi Ngưng cười gằn: “Các người… Các người được lắm.”

Lý Vi Ngưng dùng sức giãy khỏi tay Mục Khiêm Thư, không thể giãy giụa khỏi tay anh liền dùng sức cắn xuống: “A!”

Mục Khiêm Thư bị đau thả Lý Vi Ngưng ra, cô ta hung hăng một bước đi về phía trước, bắt lấy cổ tay Đỗ Cận: “Nói! Tại sao mày còn sống?”

Đỗ Cận giống như không cảm thấy đâu, cũng không cảm thấy Lý Vi Ngưng đang điên cuồng, cô chỉ lôi từng ngón tay của Lý Vi Ngưng ra khỏi cổ tay mình: “Nói cái gì đây? Chị?”

“Đừng gọi tao là chị! Mày không phải Hạ Vũ, mày không phải!” Lý Vi Ngưng nghe thấy giọng nói của Đỗ Cận, nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của Đỗ Cận, cười lạnh. Trí nhớ trong đầu lúc này chợt ùa về, từng trận từng trận đánh úp lại, thân thể Lý Vi Ngưng dần dần ngã xuống.

“Không sao chứ?” Mục Khiêm Thư đi đến bên cạnh Đỗ Cận, nhìn Lý Vi Ngưng ngất xỉu trên mặt đất: “Đi thôi, còn có người chờ chúng ta.”

Đỗ Cận đi theo Mục Khiêm Thư ra khỏi phòng, nhìn cảnh sát bước vào đưa Lý Vi Ngưng đi, cho đến khi Lý Vi Ngưng bị nhét vào trong xe cảnh sát, thần sắc Đỗ Cận mới thoáng buông lỏng.

“Mẹ em nói là sự thật sao?” Đỗ Cận vừa mới đi thăm mộ của người phụ nữ kia, vài chục năm không ai đến thăm, người phụ nữ đó có cô đơn không?

“Tiểu Cận.” Mục Khiêm Thư ôm Đỗ Cận vào trong ngực: “Đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên em.”

Hôn lễ rất thành công, tuy người xem đối với việc tráo đổi cô dâu thầm bàn tán, nhưng người của Mục gia còn không nói lời nào, thì không đến phiên bọn họ nói.

Đỗ Cận nhìn hết người này đến người khác tới chúc phúc, cô hơi buồn cười, trong những người này có mấy ai là thật tâm?

Trương Mẫn và Lục Mạn đều không đến, Đỗ Cận hơi tiếc nuối, hai người bạn tốt nhất trong cuộc sống của cô nhưng lại không thể đến tham gia hôn lễ của cô.

Mà cô lại phải cười đối với những người bạn xa lạ.

Đây gọi là nhân sinh sao? Cuộc đời thật giống như tuồng kịch.

Đến khi hôn lễ qua đi, hai người ở trong phòng tân hôn, Mục Khiêm Thư kéo tay Đỗ Cận, ôm cô: “Thực sự hôm nay anh rất sợ.”

Đỗ Cận nhận thấy sự chân thật trong đôi mắt của Mục Khiêm Thư, ngón tay sờ lên đôi má của anh: “Gọi em là Đỗ Cận.”

“Ừ. Anh biết, em luôn là Đỗ Cận.” Mục Khiêm Thư nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, sau đó mở to đôi mắt nhìn chăm chú Đỗ Cận.

“Tuần trăng mật đi thành phố L đi, em nhớ ba mẹ.”

“Được, anh đi cùng em.”

“Mục Khiêm Thư, nếu như em không phải… Anh còn có thể yêu em không?”

“Đồ ngốc, anh đã nói, người anh yêu tên là Đỗ Cận.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Rùa Tuki về bài viết trên: An Du, Juuni, Nhimcoi, Píngô, Yến My, namyên, tinhcachcongai, tiểu Tuyết Hồ, traiothiem
     
Có bài mới 17.08.2015, 21:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 22.05.2015, 03:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 231
Được thanks: 2509 lần
Điểm: 16.62
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Tái sinh để theo đuổi anh - Tần Mộc Xuyên (47/48) - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


♥Chương 47♥ : Ngoại truyện Lý Vi Ngưng

Edit + Beta: Rùa Tuki


Lần đầu tiên nhìn thấy Mục Khiêm Thư là khi học ở trường cấp hai, tôi và một đứa con gái khác cùng chuyển tới trường của anh học.

Khi đó tên của tôi không phải là Lý Vi Ngưng, tên tôi là Hạ Dĩnh. Lý Vi Ngưng là do cậu tôi về sau thay thế cho tôi một thân phận khác, nhưng vẫn không giấu diếm được Mục Khiêm Thư.

Đứa con gái chuyển trường cùng với tôi tên là Hạ Vũ, là em gái cùng cha khác mẹ của tôi.

Tôi rất ghét nó, nhưng sau khi mẹ tôi chết tôi không thể không chấp nhận rằng, gia đình tôi có thêm một người.

Cho nên tôi luôn nhằm vào nó, vì một chuyện nhỏ cũng quát mắng nó, khi ba không có ở nhà, tôi muốn cái gì làm cái đó.

Về sau khi tôi biết ba tôi luôn ôm lấy áy náy day dứt với tôi, cho dù biết rõ tôi ngang ngược vô lý cũng sẽ không làm gì tôi.

Vì vậy tôi đối xử với Hạ Vũ càng không kiêng nể, nhưng nó giống như một con búp bê đất sét, trêu chọc cợt nhả như thế nào nó cũng không nổi giận. Thậm chí tôi còn phá nát bộ đồ mà mẹ của nó đã tặng cho nó.

Đó là quần áo nó thích nhất, một chiếc váy màu trắng, kiểu dáng bồng bềnh. Ngày bình thường nó đều không nỡ mặc lên người, chỉ đến ngày chào đón học sinh mới nó mới lấy ra mặc.

Hừ hừ, nó nghĩ mặc vào sẽ biến thành công chúa cao quý sao?

Thừa lúc không có người chú ý, tôi hung hăng đẩy nó một cái. Nó té ngã xuống đất, tôi lấy chân giẫm lên váy của nó, vờ như vô ý giẫm nát cái khuy áo bằng ngọc trai.

Một khắc đó, trong lòng tôi vô cùng vui vẻ.

Tuy nhiên sau đó, nó lại nói với tôi, một chút cũng không trách tôi, còn nói tôi rất đáng thương.

‘Bốp’ một tiếng, tôi tát vào mặt nó, nó dám nói tôi đáng thương?

Thật đúng là buồn cười đến cực điểm!

Thế nhưng vì sao một màn này lại để cho anh nhìn thấy?

Mục Khiêm Thư, là người con trai không ai bì nổi kia.

Tuần lễ thứ hai sau khi nhập học, tôi đã chú ý tới anh, anh ở trường là một học sinh ngoan, dịu dàng lễ phép, hiếu học lại tiến bộ. Không giống như tôi, vừa vào trường học liền trốn học, đánh nhau, gây chuyện sinh sự.

Dường như tôi và anh không phải là người cùng thế giới, thế nhưng tôi vẫn vì anh mà rơi vào sự mê muội.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy, dáng vẻ của người con trai ấy thật đẹp, tuy nhiên trong mắt của giáo viên, thành tích của anh càng thêm đẹp đẽ.

Cuối cùng tôi như có như không là bị vẻ đẹp của anh lôi cuốn, ở trong xã hội, tôi đã học được chút ít phong trần của phụ nữ, vừa dụ dỗ vừa quyến rũ anh nhưng dường như một chút anh cũng không để vào mắt.

Tôi hơi thất vọng, nhưng nản chí chưa bao giờ là phong cách của Hạ Dĩnh tôi, khi tôi còn chưa tăng thêm sự hấp dẫn với anh, anh đã nhìn thấy mặt tối của tôi.

Anh đứng ngược chiều ánh sáng nói với tôi: “Dừng tay!”

Đây là lần đầu tiên anh cùng tôi nói chuyện, nhưng lại vì người khác.

Hơn nữa còn là đứa con gái mà tôi ghét!

Nhưng tôi vẫn rất vui, tôi cơ hồ hơi kích động, lập tức thu hồi tư thế muốn đánh người.

“Khiêm Thư…” Tôi quay sang Mục Khiêm Thư chớp mắt, nhưng tôi chỉ mới mười mấy tuổi, đương nhiên không phù hợp với khuôn mặt non choẹt của tôi, tôi nhìn thấy chân mày Mục Khiêm Thư cau lại.

Sau đó, anh đưa Hạ Vũ rời khỏi tầm mắt của tôi.

Về đến nhà, tôi đập phá toàn bộ những thứ trong phòng của Hạ Vũ, mẹ của Hạ Vũ, cũng là mẹ kế của tôi, chỉ sợ hãi mà nhìn tôi, trốn ở cửa nhà lạnh run.

Tôi rất hài lòng, đây mới là phản ứng của những kẻ ăn nhờ ở đậu.

Khi Hạ Vũ về đến nhà, tâm trạng dường như không tệ, cũng đúng, được cả lớp nhìn thấy nó cùng Mục Khiêm Thư tay cầm tay rời khỏi buổi tiệc đón học sinh mới, chắc chắn nó nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện đó.

Tôi đứng trước cửa phòng của Hạ Vũ, nhìn Hạ Vũ ngồi ở chỗ duy nhất không bị đập phá, trong lòng cười nhạo: “Như thế nào? Cảm giác cùng Mục Khiêm Thư rất tốt chứ?”

Tôi thừa nhận tôi chỉ nói mấy lời khách sáo, nhưng tôi không chịu được tính tình của nó, nó vẫn ôn hòa bình tĩnh nhìn tôi, giống như hôm nay người đánh nó không phải là tôi vậy.

Nhìn vào ánh mắt điềm đạm của nó như vậy khiến tôi lùi bước, chân tay luống cuống.

Tôi không biết có phải nó nhìn ra lời nói khách sáo của tôi, hay là nhìn ra tôi đang ghen, hoặc có phải nó nhìn ra tôi thích Mục Khiêm Thư hay không.

Tôi hừ một tiếng rời khỏi phòng của nó, mẹ kế của tôi bước vào giúp nó thu dọn tàn cuộc do tôi gây ra, tôi trốn ở cửa nghe thấy mẹ kế nói: “Tiểu Vũ, chúng ta thiếu nợ Hạ Dĩnh quá nhiều, mẹ xin con, đừng tranh giành gì với chị được không?”

Tôi nghe xong, âm thầm cười lạnh, Hạ Vũ à Hạ Vũ, mẹ của mày so với mày còn có mắt hơn đấy.

Hạ Vũ không nói gì, lúc ấy tôi chỉ muốn xông vào dùng hai tay đánh nó, khiến cho nó sợ mà tránh xa Mục Khiêm Thư một chút.

Thế nhưng khi nhớ lại ánh mắt của Mục Khiêm Thư ngày hôm nay, đột nhiên tôi không còn loại suy nghĩ này nữa.

Sau khi gặp được Mục Khiêm Thư tôi mới hiểu trên đời này quả nhiên vỏ quýt dày còn có móng tay nhọn.

Sau buổi tiệc đón học sinh mới, tôi nhận ra rằng Mục Khiêm Thư có ý với Hạ Vũ, lúc tan học anh luôn đứng chờ nó, lúc học thể dục cũng thích đi theo bước chân của nó. Hơn nữa còn đưa Hạ Vũ tới một con ngõ nhỏ ở gần trường học.

Tôi nhìn thấy Mục Khiêm Thư kéo tay Hạ Vũ, nét anh tuấn trên mặt có chút bi thương: “Cậu nói đi, vì sao không thể?”

À… Thì ra là bị cự tuyệt. Trong lòng tôi trào dâng một sự sảng khoái, Mục Khiêm Thư, lúc này anh mới biết ai tốt với anh sao?

Đáng tiếc anh luôn là người con trai mà tôi không thể đoán được, không giống như trong tưởng tượng của tôi rằng Mục Khiêm Thư sẽ tức giận, mà ngược lại, anh không có được đáp án còn thật vui vẻ, anh nhéo lấy hai mà phúng phính của Hạ Vũ: “Không thích thì không thích, sao còn tức giận làm gì?”

Anh nói Hạ Vũ tức giận?

Ha ha, vậy ra anh không hiểu rõ Hạ Vũ rồi.

Tôi đã ở cùng với Hạ Vũ bốn năm, có lúc nào mà nó tức giận? Lúc nó tức giận thì sẽ thành cái loại gì?

Chưa bao giờ tôi nhìn thấy trên khuôn mặt nó có ánh mắt nào khác. Nó luôn điềm tĩnh nhìn tôi, nhìn tôi cố gắng xé rách lớp mặt nạ của nó.

Hạ Vũ đáp lời, thanh âm rất lạnh lẽo: “Mục Khiêm Thư, tôi không có tức giận. Cậu chẳng có gì để tôi tức giận cả.”

Tôi không biết Mục Khiêm Thư nghe xong câu này trong lòng sẽ nghĩ thế nào, nhưng lòng của tôi bây giờ rất vui sướng. Sự vui sướng này đủ để tôi có thể tìm lại được tình cảm của tôi đối với Mục Khiêm Thư.

Vì vậy ngày hôm sau, tôi liền tỏ tình với Mục Khiêm Thư, ở trước mặt tất cả mọi người.

Mục Khiêm Thư ở trước mặt Hạ Vũ thì khẩn trương, còn đối với lời tỏ tình của tôi, anh tỏ thái độ rất nhạt nhẽo. Thậm chí chân mày cũng không thèm giơ lên, chỉ để lại một câu không hợp liền chăm chú đọc sách.

Trong phòng có hơn năm mươi người, ngoại trừ tiếng lật sách của Mục Khiêm Thư cũng không còn thanh âm gì khác.

Tôi nhìn thấy Mục Khiêm Thư cúi đầu trong nháy mắt lại nhìn về phía Hạ Vũ. Hạ Vũ chỉ vùi đầu vào đọc sách, một chút cũng không quan tâm đến sự sống chết của chị nó.

Ánh mắt của tôi hung hăng nhìn chằm chằm vào Hạ Vũ, nhất định là do sự xuất hiện của nó, mới có thể khiến tôi không có được Mục Khiêm Thư!

Nhưng mà không sao, cậu tôi đã từng nói, thích cái gì, đoạt không được thì phá.

Tôi bàn bạc với cậu muốn hại Mục Khiêm Thư, cậu rõ ràng rất ủng hộ. Cậu tôi tìm người bắt Mục Khiêm Thư đến trước mặt tôi, để mặc tôi chọc ghẹo, tôi nhìn Mục Khiêm Thư chịu đủ mọi tra tấn, trong lòng vô cùng hả hê.

Nhưng điều khiến tôi không ngờ chính là, cậu tôi lại bắt cóc cả Hạ Vũ. Hai người bọn họ bị nhốt vào hai cái lồng riêng biệt, mỗi ngày nghe bọn họ nói chuyện, sự vui vẻ của tôi dần biến mất một chút. Vì vậy, phần không vui này tôi phải lấy lại trên người Hạ Vũ!

Tôi mang theo rất nhiều đạo cụ đến gần Hạ Vũ, mỗi ngày đều nói những lời nhục nhã nó, mỗi ngày đều uy hiếp nó, tôi dùng rất nhiều thứ để tra tấn nó, ngay trước mặt Mục Khiêm Thư. Tôi nhìn nó sợ hãi run rẩy, trong lòng tôi bắt đầu thỏa mãn, thời gian dần trôi qua, tôi càng thích loại cảm giác này, chỉ đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn.

Cậu tôi nói nhất định phải vơ vét tài sản của gia đình anh, mới có thể hoàn toàn có được Mục Khiêm Thư. Tôi lại hi vọng nhà của anh không có tiền chuộc anh, như vậy tôi cũng có thể hoàn toàn có được anh rồi.

Đáng tiếc… Gia đình anh tại sao lại có thế lực như vậy? Vì sao nhanh như vậy đã tìm được tới đây!

Cậu tôi gọi điện thoại tới nói cho tôi biết Mục Khiêm Thư đã cùng Hạ Vũ trốn đi rồi, tôi không tin, làm sao bọn họ có thể tìm được chỗ này? Làm sao có thể tìm được Mục Khiêm Thư ở một ngọn núi lớn như thế này?

Không biết có nên khen bọn họ thần thông quảng đại hay là có thế lực lớn, đúng là ba của Mục Khiêm Thư đã tìm được anh. Tôi ngồi trên xe một đường đuổi theo bọn người Mục Khiêm Thư, cậu nói, hắn không thể để cho bọn người Mục Khiêm Thư trốn thoát được, bọn họ mà trốn được thì cậu và tôi coi như xong đời.

Chuyện phát triển thành như vậy, cuối cùng tôi mới biết đây không phải là trò đùa trẻ con. Nhưng tôi vẫn có hứng thú tiếp tục chơi, dù sao tôi đã trắng tay, không còn quan tâm mất đi cái gì nữa.

Mà Mục Khiêm Thư thì khác, anh là con cưng của trời, gia thế của anh, cha mẹ của anh, còn có đứa con gái mà anh thích nhất, tôi đều muốn từng người từng người biến mất.

Không yêu tôi thì phải trả một cái giá thật đắt.

Chỉ là tôi không ngờ xe của anh đột nhiên lại nổ tung, lúc ấy tôi cũng bị hù dọa, tiếng gào đến tê tâm liệt phế của Mục Khiêm Thư lúc đầu khiến cho tôi không đành lòng, và rồi sau đó Hạ Vũ nhào đến ôm tôi lăn xuống vách núi.

Hạ Vũ nói bên tai tôi: “Hạ Dĩnh, món nợ của tôi và mẹ tôi, đều trả lại cho chị!”

Trả lại cho tôi?

Nó nghĩ thật đơn giản!

Sau khi tôi được cậu đưa đi, khi tỉnh lại đã nằm trong bệnh viện, cậu nói cho tôi biết, Hạ Vũ đã chết, chết ngay bên cạnh của tôi, lúc chết bị cành cây chà xước khiến cho khuôn mặt hoàn toàn thay đổi.

Tôi nghe tin này chỉ cười cười, sau đó cậu còn nói thêm, Mục Khiêm Thư, còn sống.

Tôi vuốt ve hai má, nhìn khuôn mặt đã qua phẫu thuật thẩm mỹ của mình, trong lòng lặng lẽ nói: Mục Khiêm Thư, chúng ta sẽ gặp lại.

Đoạn ký ức này đã quá mức khắc sâu, vì vậy một thời gian rất dài ở trong tù, tôi đã tỉnh ngộ. Mục Khiêm Thư mang theo Hạ Vũ đi gặp tôi mấy lần, mỗi lần anh đều tỏ thái độ rất hung dữ, giống như đang nhìn một thứ ti bỉ.

Hạ Vũ, không, hẳn phải gọi là Đỗ Cận.

Cô ta là Đỗ Cận, không phải Hạ Vũ, Hạ Vũ đã chết. Chết ngay bên cạnh tôi, nó mang theo sự chuộc tội mà chết.

Chỉ có nghĩ như vậy, trong lòng tôi mới có thể cân bằng.

Cậu tôi cũng bị nhốt ở đây, thì ra hắn không chỉ tham dự vào vụ bắt cóc và án mạng do tai nạn xe cộ, mà gần đây còn có liên quan đến tai nạn của một công trình.

Ở trong tù, tôi đã suy nghĩ rất lâu, thì ra từ đầu đến cuối tôi chỉ là một quân cờ của cậu, hắn muốn lợi dụng tôi đối phó với Mục Khiêm Thư, lại đánh giá trọng lượng của tôi quá cao, hắn cũng đánh giá quá thấp thực lực của Mục Khiêm Thư, cho nên chỉ có thể giống như tôi, cả đời sống ở chỗ này, nghĩ lại từng chuyện sai lầm do chính mình gây ra.

Một ngày, Mục Khiêm Thư một mình đến đây, tôi hỏi anh ta vì sao lại tới, rõ ràng hận không thể để tôi chết, Mục Khiêm Thư chỉ giương mắt lên, giọng nói từ trong điện thoại truyền đến: “Bởi vì cô là người thân duy nhất trên thế giới này của cô ấy.”

Từ đó về sau, Mục Khiêm Thư cũng không còn tới, thế giới của tôi chỉ còn một mảnh yên tĩnh. Tôi nghĩ tới, ngày hôm đó, tôi đã không có dũng khí nói với Mục Khiêm Thư một câu.

Thật xin lỗi.


Đã sửa bởi Rùa Tuki lúc 23.08.2015, 09:03, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn Rùa Tuki về bài viết trên: An Du, Gjm Lhy, Hoacamtu, Juuni, Keobonggon2013, Kjkj, MABUBEOTRON, Phonglinhlam, Píngô, Yến My, namyên, thaongoc111, tinhcachcongai, traiothiem
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: agrohimvgo, Andreasqfj, NguyễnNhi2502199x, steklodelbel, sujuno1, vybuta và 75 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày nơ xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 969 điểm để mua Hồng ngọc 2
TranGemy: How are you today? Hôm nay tôi buồn, còn bạn thì sao?
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 245 điểm để mua Bé hồng 5
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 236 điểm để mua Kem biến hoá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 385 điểm để mua Tình yêu trong sáng
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Trần Thu Lệ
Lý do: Hi ss cọ cọ
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 389 điểm để mua Heo vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.