Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 

Tái sinh để theo đuổi anh - Tần Mộc Xuyên

 
Có bài mới 12.08.2015, 14:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 22.05.2015, 03:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 231
Được thanks: 2508 lần
Điểm: 16.62
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Tái sinh để theo đuổi anh - Tần Mộc Xuyên (42/48) - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


♥Chương 42♥ : Lý Vi Ngưng xuất hiện

Edit: Nhím Ivy, Rùa Tuki

Beta: Rùa Tuki


Cái gọi là thị sát đơn giản chỉ là hình thức, cô nhìn văn phòng không nhiễm một hạt bụi, trong lòng thực muốn cười, cô đến đây lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cảm thấy thì ra văn phòng còn có thể sạch bong sáng bóng đến mức độ này.

Mục Khiêm Thư đương nhiên rất hài lòng, thời điểm anh đi ngang qua người Đỗ Cận, cô có thể nghe được anh cười khẽ một tiếng, mấy người phụ nữ trong phòng đều nhìn chằm chằm vào Mục Khiêm Thư, ánh mắt không chút che dấu.

Đỗ Cận nhìn nét mặt hòa ái của Mục Khiêm Thư ân cần nói chuyện với chị Viên, lúc chị Viên trả lời hơi cà lăm, bộ dáng này giống như lúc cô biết được thân phận của Mục Khiêm Thư, cũng cà lăm như vậy.

Quả nhiên các cô đều là người phàm, đối với Mục Khiêm Thư chỉ có thể ngưỡng mộ.

Mục Khiêm Thư xem xét xong thì gật gật đầu, lúc chuẩn bị bước sang bộ phận kế tiếp bỗng quay người nhìn chằm chằm Đỗ Cận hồi lâu, thẳng đến khi tất cả mọi người trong văn phòng, kể cả những lãnh đạo kia đều nhìn Đỗ Cận, Mục Khiêm Thư mới mở miệng: “Ngày hôm qua em nói tối nay đi cùng anh tới chỗ đó, nói phải giữ lời đấy?”

Đỗ Cận a một tiếng, trong đầu ầm một phát, toàn bộ thế giới đều im lặng, sắc mặt cô đỏ hồng, cảm nhận được ánh mắt bốn phương tám hướng chiếu đến.

Mấy vị lãnh đạo lớn cũng còn tàm tạm, mặc dù giật mình nhưng năng lực ứng biến đương nhiên so với mấy nhân viên nhỏ trong văn phòng cao hơn nhiều, Đỗ Cận nhìn đồng nghiệp quen thuộc lần lượt từng khuôn mặt của từng người đều tràn đầy vẻ kinh ngạc không thể tin được.

Đột nhiên cô cảm thấy, thế giới này thật hắc ám.

Mục Khiêm Thư nhìn Đỗ Cận không đáp lời, rất kiên nhẫn chờ đợi, những người còn lại cũng không dám nói gì, cuối cùng Trương Mẫn phải đẩy đẩy cánh tay Đỗ Cận: “Nói đi chứ.”

Đỗ Cận cảm thấy Mục Khiêm Thư đang cố ý, cô xấu hổ đến không còn lời nào để nói, cúi đầu thật thấp. Trong nội tâm thật sự oán hận Mục Khiêm Thư muốn chết, anh lúc nào cũng như thế này, ra bài không theo lẽ thường gì cả.

Mục Khiêm Thư lại cười khẽ một tiếng, khuôn mặt thanh tú che kín sự bất đắc dĩ, giọng điệu cưng chiều nói: “Anh chờ em.”

Chờ em… Chờ em gái nhà anh!

Trong lòng Đỗ Cận bồi thêm một câu, lại không dám mắng thành tiếng, cảm giác ánh mắt bên cạnh sắp đè ép cô đến chết rồi.

Đợi Mục Khiêm Thư rời đi, mọi người trong văn phòng đều xúm lại Đỗ Cận, mấy người có quan hệ tốt với Đỗ Cận đều oán trách Đỗ Cận thật không có nghĩa khí, nói xa nói gần đều là ý tứ muốn Đỗ Cận chiếu cố nhiều hơn.

Đỗ Cận miễn cưỡng đáp vài câu, chị Viên hét lên một cậu: “Mấy người không cần làm việc phải không!”

Chị Viên nói xong đi vào văn phòng, mọi người tản ra như chim, lần đầu tiên Tiểu Lâm không cùng chị Viên theo đuôi đi vào văn phòng, mà nhỏ giọng nói thầm một câu, hừ hừ, cũng không biết hiện tại ai là Boss. Nói thầm xong lại nở nụ cười với Đỗ Cận một cái.

Đỗ Cận làm bộ như không nghe, cô vẫn không thích con người Tiểu Lâm này.

Quả nhiên đúng như dự liệu của Mục Khiêm Thư, không tới tan tầm toàn bộ người trong công ty đều biết Mục Khiêm Thư anh có bạn gái ở phòng thiết kế, tên là Đỗ Cận.

Khóe miệng Mục Khiêm Thư hơi nâng lên, cảm giác như vậy coi như không tệ. Nhưng anh cũng có thể đoán được tâm tình khác của người trong cuộc, chỉ sợ hiện tại trong lòng Đỗ Cận đang hận anh đến nghiến răng.

Buổi chiều trước giờ tan tầm một tiếng, Mục Khiêm Thư xách Đỗ Cận đi, vẫn không quên chào hỏi đồng nghiệp của Đỗ Cận, phân phó thư ký sắp xếp lịch tối nay cho anh.

Trương Mẫn lần đầu cảm thấy Boss hòa nhã với đồng nghiệp trong phòng, cho rằng Boss thật sự là nghiệp chướng, không biết làm vậy sẽ mang đến cho Đỗ Cận thêm nhiều tình địch sao.

Nhưng mà dùng sự trong sạch của Đỗ Cận đổi lấy tự do cho mình, bản thân không cần phải làm gián điệp nữa, Trương Mẫn vẫn thích làm bà tám hơn.

Đỗ Cận ngồi trong xe, nhìn Mục Khiêm Thư đang chăm chú lái xe, cô hừ hừ hai tiếng, lửa giận trong lòng vẫn chưa tắt, dứt khoát không thèm nhìn Mục Khiêm Thư, mở điện thoại lên.

Đỗ Cận mở trang web nội bộ trong công ty, sự tích của cô và Mục Khiêm Thư đã được lưu truyền thành ba bốn phiên bản, đơn giản chỉ là cô bé Lọ Lem cứu vớt hoàng tử bị rơi xuống vũng bùn, tiếp theo là đầy rẫy mấy sự kiện máu chó. Đỗ Cận tắt bài viết đi, đúng là thêu dệt bừa bãi vô căn cứ.

Còn có một bài viết tỉ lệ xem rất cao, đề mục là Cuối cùng là được bay lên cành biến thành phượng hoàng hay vẫn chỉ là chơi đùa mà thôi?

Đỗ Cận nhận thấy rằng đại bộ phận đều lựa chọn chỉ là chơi đùa mà thôi, trong lòng Đỗ Cận lập tức hơi khó chịu, cũng không phải trái tim cô dễ vỡ như thủy tinh, chỉ là càng quan tâm thứ gì mà lại bị nói như vậy trong lòng càng khó chịu.

Đỗ Cận cảm thấy trong lòng bực bội, dứt khoát tắt điện thoại, nhét vào trong túi.

Lúc Mục Khiêm Thư đưa Đỗ Cận về đến nhà của anh, tâm tình Đỗ Cận vẫn không được tốt lắm, cô ngồi trên ghế sofa, miệng lẩm bẩm, khẽ cắn môi nói: “Hôm nay anh cố ý đúng không!?”

Đỗ Cận thầm thở mạnh một cái, rõ ràng cố ý để đồng nghiệp biết rõ quan hệ của bọn họ, còn khăng khăng nói cái gì thị sát, khiến cho toàn bộ đồng nghiệp ra sức quét dọn sửa sang như vậy. Thật đúng là nhà tư bản biết lợi dụng nhân viên.

Mục Khiêm Thư cởi áo khoác, trở về phòng thay đổi một bộ quần áo thoải mái, lại không đóng cửa phòng lại, Mục Khiêm Thư cởi chỉ còn lại bộ đồ lót, Đỗ Cận cảm thấy mình không thể bình tĩnh được nữa rồi.

Mục Khiêm Thư đây là đang cảm thấy bản thân đuối lý cho nên quyết định… sao?

Không đợi Đỗ Cận nghĩ kỹ xem là nên hành quyết ngay tại chỗ hay là vừa cự tuyệt vừa mời chào, Mục Khiêm Thư đã mặc xong quần áo ra khỏi phòng, anh rót một ly cà phê đưa cho Đỗ Cận, nhìn Đỗ Cận bằng đôi mắt chăm chú nói: “Đỗ Cận, em cảm thấy anh cố ý sao?”

Mục Khiêm Thư đột nhiên nói chuyện nghiêm túc như vậy, làm cho Đỗ Cận ngây ngẩn cả người, cô khẽ nhấp một ngụm cà phê Mục Khiêm Thư đưa, cảm thấy, có lẽ anh chỉ là vô tình thôi nhỉ?

“Chẳng lẽ không phải?” Hiện tại Đỗ Cận thực sự có chút không xác định được, rốt cuộc là Mục Khiêm Thư cố ý hay là tự mình đa tưởng?

“Đương nhiên là đúng, bằng không làm sao anh có nhiều thời giờ đi thị sát như thế?” Mục Khiêm Thư bỏ chén cà phê xuống, giọng điệu hờ hững nói.

Nộ khí Đỗ Cận vừa mới đè xuống lại bốc lên, cô biết mà, cô biết mà! Người đàn ông này chính là cố ý!

Mục Khiêm Thư nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Đỗ Cận, dịch người đến gần Đỗ Cận: “Em không phải bạn gái của anh sao?”

Đỗ Cận nhìn Mục Khiêm Thư giống như lang sói, lùi lại: “Đúng vậy.”

Mục Khiêm Thư được một tấc lại muốn tiến một thước, tiến tới trước một bước: “Ngày hôm qua không phải em nói tối nay tới đây sao?”

Đỗ Cận lại lui một bước: “Có.”

Mục Khiêm Thư đột nhiên vươn tay ôm vai Đỗ Cận đã bị đẩy lùi đến sát ghế: “Vậy thì còn vấn đề gì?”

Đỗ Cận bị ôm vào trong ngực, đầu óc trống rỗng, chỉ có vấn đề cuối cùng là Mục Khiêm Thư, có vấn đề gì sao? Có ư? Hay không có?

Mục Khiêm Thư không cho Đỗ Cận có thời gian để suy nghĩ, nâng hai má Đỗ Cận lên, đến khi Đỗ Cận hơi mở cánh môi, liền hung hăng hôn xuống.

Đỗ Cận cảm thấy tình yêu chính là như vậy, lúc nào cũng quan tâm lúc nào cũng nhớ nhung, nhìn vào mắt anh, trong lòng vui vẻ. Mặc kệ người khác nói gì hay dùng ánh mắt gì nhìn mình, Đỗ Cận cảm thấy có thể cùng Mục Khiêm Thư ở cùng một chỗ là đủ rồi. Dù trong mắt người khác, cô không xứng với anh.

Như chính lời nói của Mục Khiêm Thư, tình yêu của bọn họ, không cần được người khác tán thành, đồng ý. Chỉ cần chính mình cảm thấy hạnh phúc là được.

Sau cùng Mục Khiêm Thư hỏi Đỗ Cận: “Em cảm thấy hạnh phúc không?”

Trong lòng Đỗ Cận cảm thấy ngọt ngào: “Hạnh phúc…”

Thân phận được phơi bày, gần đây ở trong công ty Đỗ Cận rất nổi tiếng, trên cơ bản muốn lấy cái gì đều sẽ có người đưa đến tận tay, điều này khiến cô hơi ngượng ngùng. Thái độ đối xử với các đồng nghiệp càng thêm ôn hòa, vì vậy tính cách tốt đẹp của phu nhân tổng giám đốc truyền đến tai Mục Khiêm Thư. Mục Khiêm Thư liền gửi tin nhắn cho Đỗ Cận: “Tổng giám đốc phu nhân, tối nay có thể cùng anh dùng cơm không?”

Đỗ Cận nhận được tin nhắn, ngoài miệng cười, trên tay lại trả lời: “Ai là tổng giám đốc phu nhân, anh tìm lộn người à?”

Mục Khiêm Thư nhìn tin nhắn, khuôn mặt lạnh lùng trước giờ chợt ửng đỏ, thật là một cô nhóc nghịch ngợm.

Đương nhiên cũng sẽ có người không có ý tốt, cảm thấy Mục Khiêm Thư và Đỗ Cận chỉ là chơi đùa mà thôi, làm gì phải tích cực như vậy, những người nghĩ như vậy đều nghĩ Đỗ Cận chỉ là chim sẻ muốn bay lên làm phương hoàng thôi.

Vì thế lúc đến căn tin ăn cơm, Đỗ Cận cảm giác được ánh mắt nịnh nọt lẫn ánh mắt châm chọc, tuy cô vô tâm vô tính, nhưng một lúc sau đã cảm thấy mình bị nhìn muốn thủng người.

Chuyện này trôi qua không quá nửa tháng, lời tiên đoán muốn biến thành phượng hoàng đã bị đập tan, bởi vì Mục Khiêm Thư đã bị một con phượng hoàng thực sự quấn lấy.

“Mục tổng, Lý tiểu thư đến.” Thư ký trưởng vào văn phòng Mục Khiêm Thư báo cáo, trong nội tâm không ngừng kêu khổ, cái cô Lý Vi Ngưng này gần đây rất chăm chỉ đến. Hết lần này tới lần khác Mục Khiêm Thư rất không chào đón cô ta, điều này còn làm khổ bọn người thư ký như anh, không chỉ xử lý tài liệu mà còn phải giúp ngăn cản đào hoa.

“Tôi đã nói…” Mục Khiêm Thư còn chưa nói hết, cửa đã bị đẩy ra: “Mục tổng như vậy thật không nể tình rồi.”

Hôm nay Lý Vi Ngưng mặc một bộ áo khoác ngoài màu đỏ, chân mang giày cao gót đỏ bảy cm, mái tóc uốn lượn như sóng được buộc lên, cả người thoạt nhìn thanh xuân dào dạt.

“Mục tổng, thật xin lỗi, Lý tiểu thư khăng khăng đòi vào.” Thư ký đi theo sau Lý Vi Ngưng nói, Mục Khiêm Thư phất phất tay, bảo thư ký ra ngoài.

“Lý tiểu thư có chuyện gì?” Mục Khiêm Thư tháo kính xuống, khép lại tài liệu, sắc mặt không một gợn sóng hỏi Lý Vi Ngưng, ánh mắt Lý Vi Ngưng dừng trên khuôn mặt của Mục Khiêm Thư, đến khi Mục Khiêm Thư sắp hết kiên nhẫn mới nói: “À… cũng không có gì, chỉ muốn cùng anh dùng bữa tối thôi.”

“Tôi không rảnh.” Mục Khiêm Thư rất tự nhiên từ chối, Lý Vi Ngưng có cha là đại cổ đông của công ty, đắc tội không nổi, nhưng Mục Khiêm Thư anh cũng không phải loại người có thể mặc cho người khác nặn tròn nặn dẹp.

“Mục tổng đừng vội từ chối chứ, tôi nói anh cùng tôi ăn cơm tuyệt đối sẽ có chỗ tốt.” Lý Vi Ngưng phối hợp đưa một tấm danh thiếp cho Mục Khiêm Thư, danh thiếp đặt trên bàn làm việc của anh, Mục Khiêm Thư rất hưng thú nhìn Lý Vi Ngưng: “Có chỗ tốt? Trên người Lý tiểu thư có chuyện gì mà Mục Khiêm Thư tôi có thể lấy được?”

Lý Vi Ngưng mím môi cười cười, đi qua bàn làm việc của Mục Khiêm Thư, dưới ánh mắt phòng bị của Mục Khiêm Thư tiến đến bên tai anh nói: “Cái gì cũng có thể, ví dụ như chuyện liên quan đến cha mẹ anh.”

Ánh mắt Mục Khiêm Thư bỗng chốc nheo chặt, không chớp mắt nhìn chằm chằm Lý Vi Ngưng, như là đang đoán xem tin tức trong miệng Lý Vi Ngưng có đáng tin cậy.

Lý Vi Ngưng nhìn Mục Khiêm Thư khẩn trương, dùng ngón tay sờ lên mặt Mục Khiêm Thư: “Bộ dạng này có vẻ như là chúng ta sẽ gặp lại nhau. Mục tổng, buổi tối tôi chờ điện thoại của anh.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Rùa Tuki về bài viết trên: An Du, Juuni, Keobonggon2013, Phonglinhlam, củ chuối, namyên, thucquy, tinhcachcongai, traiothiem
     

Có bài mới 13.08.2015, 14:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 22.05.2015, 03:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 231
Được thanks: 2508 lần
Điểm: 16.62
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Tái sinh để theo đuổi anh - Tần Mộc Xuyên (43/48) - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


♥Chương 43♥ : Khiêu khích chia rẽ

Edit + Beta: Rùa Tuki


Thời điểm tan việc, Đỗ Cận nhận được điện thoại của Mục Khiêm Thư, cuộc hẹn của hai người bị hủy, thư ký của Mục Khiêm Thư thông báo rằng anh có bữa tiệc, Đỗ Cận cũng không để ý, cúp điện thoại liền trực tiếp tan tầm.

Dù sao Mục Khiêm Thư cũng không giống như cô, cô chỉ là một nhân viên bình thường, mà anh là quản lý cả một tập đoàn, luôn bôn ba khắp nơi.

Trương Mẫn ra tới cửa chào tạm biệt Đỗ Cận: “Boss chưa tan tầm nữa à?” Ngày thường đều là Mục Khiêm Thư lái xe tới chờ Đỗ Cận tan tầm.

Đỗ Cận chỉ vào vị trí lầu trên: “Tạm thời có bữa tiệc.” Nói xong liền chào tạm biệt Trương Mẫn.

Lúc Đỗ Cận ra khỏi cổng công ty liền nhìn thấy một chiếc xe thể thao đỏ chót đang đậu, cô nhìn thấy chiếc xe chói mắt này trong đầu không tự giác nhớ tới một người.

Cửa xe thể thao mở ra, Kha Cẩm Minh mặc một bộ âu phục trắng cùng đôi giày da cùng màu bước đến trước mặt Đỗ Cận. Đỗ Cận lúc trước đã biết tuần này Kha Cẩm Minh sẽ chính thức đi làm, xem ra cô đoán không lầm, màu sắc chói như vậy quả nhiên là phong cách trước sau như một của Kha Cẩm Minh.

Những đồng nghiệp khác đều nói phong cách của Kha Cẩm Minh trầm ổn thì cần phải đến đây xem lại đi, đây mà là trầm ổn à, phô trương phách lối như vậy không biết là có ý gì nữa.

“Đỗ Cận, thật trùng hợp.” Kha Cẩm Minh mỉm cười, Đỗ Cận có thể cảm nhận được ánh mắt của những đồng nghiệp đang tan tầm, cô không kiên nhẫn nhìn thoáng qua Kha Cẩm Minh: “Anh có việc gì à?”

Kha Cẩm Minh đứng trước mặt Đỗ Cận, vừa vặn ngăn bước chân của cô, cười ha ha: “Kỳ thật cũng không có việc gì, có thể cho tôi hân hạnh mời Đỗ tiểu thư đi ăn một bữa không?”

Đỗ Cận cảm thấy buồn cười, hẹn cô đi ăn?

Cô và Kha Cẩm Minh rất thân thiết sao?

Không phải chỉ gặp mặt hai ba lần, không phải chỉ là họ hàng của Mục Khiêm Thư thôi sao, có thân thiết như vậy à? Vì sao Đỗ Cận phản cảm với Kha Cẩm Minh như vậy, cái này phải nói tới ngày đó ăn tối tại nhà của Mục Học Lâm. Chỉ có một bữa tối mà đối xử với cô đủ loại thân thiết, còn gắp thức ăn cho cô. Người bên ngoài nhìn thấy chắc sẽ nghĩ anh ta mới là bạn trai của cô.

Hôm sau Mục Khiêm Thư còn tặng cho cô một danh hiệu, trêu hoa ghẹo nguyệt.

Đỗ Cận trợn trắng mắt, cô trêu hoa ghẹo nguyệt? Căn bản cô chẳng làm cả, được không?

Đỗ Cận lui về sau một bước, nheo mắt lại nhìn Kha Cẩm Minh, dưới trời chiều, khuôn mặt trắng nõn của Kha Cẩm Minh tuấn tú như vương tử, nhưng tiếc là Đỗ Cận không có ý muốn sẽ thưởng thức vương tử, người qua đường Giáp này.

“Buổi tối tôi có hẹn, không cần.” Đỗ Cận nói xong lách qua người Kha Cẩm Minh rời đi, lại bị Kha Cẩm Minh kéo cánh tay: “Cô không muốn biết buổi tối hôm nay Mục Khiêm Thư hẹn ai à?”

Đỗ Cận nghe thấy nhíu mày, ngẩng đầu nhìn chăm chú Kha Cẩm Minh: “Hẹn ai là tự do của anh ấy, tôi không thể dùng quyền lợi bạn gái mà cố gắng can thiệp!”

Nghe Kha Cẩm Minh khiêu khích chia rẽ, Đỗ Cận phát hiện mình thực sự không biết đã trêu vào anh ta lúc nào, ban đầu thì tiếp cận cô, bây giờ lại chia rẽ quan hệ giữa cô và Mục Khiêm Thư.

Tuy thời gian cô quen biết Mục Khiêm Thư không dài, qua lại cũng chỉ có mấy tháng ngắn ngủi, nhưng Mục Khiêm Thư không phải là người đàn ông chân đạp hai thuyền!

Kha Cẩm Minh nhìn bóng lưng Đỗ Cận rời đi cười giễu cợt, cô không tin, vậy làm cho cô tin là được.

Trở về chung cư, trong lòng Đỗ Cận hơi bất an lo sợ, ngoài miệng nói dễ nghe như vậy, trong lòng cũng tin tưởng như vậy, nhưng cô vẫn không tránh được cảm giác bất an. Cảm giác bị Lâm Tử Dương phản bội lại tập kích lên não, cô che ngực thở hổn hển.

Mục Khiêm Thư không phải loại người như vậy, không phải!

Lúc Đỗ Cận đang nghĩ nghe được điện thoại trên bàn vang lên, cô đi qua nhìn, là Lục Mạn gọi.

“Tiểu Cận, tối nay có thời gian không?” Lục Mạn vẫn chưa tan làm, buổi sáng còn nghe cô ấy nói phải tăng ca.

“Có, làm gì?” Đỗ Cận ngồi trên ghế trả lời.

“Có là tốt rồi, buổi tối A Đậu mời chúng ta đi ăn, cậu không được tới trễ đâu đấy!” Lục Mạn nhanh chóng báo địa chỉ liền cúp máy, Đỗ Cận muốn hỏi thêm hai câu cũng không có cơ hội.

Chờ Đỗ Cận vội vàng thay quần áo trang điểm đến nơi ăn cơm cũng đã hơn sáu giờ, Lục Mạn đứng ở cửa ngoắc ngoắc cô: “Ở đây! Đỗ Cận!”

Đỗ Cận men theo giọng nói nhìn lại, Lục Mạn mặc áo lông màu xanh da trời đang đứng cùng với Lục Minh Trầm, sắc mặt của Lục Minh Trầm không tốt lắm, u u ám ám.

“Sao vậy, có việc gì sao hôm nay là mời chúng tôi ăn cơm?” Đỗ Cận chạy tới, gió thổi tóc rối loạn, Lục Minh Trầm giống như ngày thường giúp cô chỉnh lại tóc, nói với Đỗ Cận: “Đi thôi, vào đi.”

Đỗ Cận đi theo sau lưng Lục Minh Trầm, lần đầu cảm thấy cậu ta đã trưởng thành, cứng cáp rồi, rõ ràng không trả lời câu hỏi của cô!

Lục Mạn dùng ánh mắt thầm hỏi Đỗ Cận: Nó làm sao thế?

Đỗ Cận giơ hai tay lên: Sao mình biết được!

Lục Mạn lại mở trừng hai mắt: Có phải nó thất tình rồi không?

Con mắt Đỗ Cận lập tức sáng lên, à… Thì ra là như vậy…

Lục Minh Trầm đi phía trước hiển nhiên không biết ý nghĩ của hai cô gái đằng sau, cậu ta trực tiếp bị đem thành người đàn ông bị vứt bỏ, nếu cậu ta biết cảnh tượng YY của Đỗ Cận và Lục Mạn, chỉ sợ bản thân sẽ không nhịn được mà đánh vào đầu Đỗ Cận.

Nhìn xem cô đã tìm được một người bạn trai tốt như thế nào đây này!

Lục Minh Trầm biết Mục Khiêm Thư trong miệng của Kha Cẩm Minh, Kha Cẩm Minh có một người em gái làm chung công ty với Lục Minh Trầm, một thời gian ngắn trước kia luôn theo đuổi Lục Minh Trầm, Lục Minh Trầm không chịu nổi phiền phức này, phiền nhất là Kha Cẩm Minh, rõ ràng em gái anh ta không theo đuổi được mình, lại tự mình đến theo đuổi.

Lục Minh Trầm cảm thấy Kha Cẩm Minh là một con người đáng sợ, anh ta nói Lục Minh Trầm không thích em gái của anh ta, vậy cũng đừng thích bất kỳ người phụ nữ nào khác là được, anh ta sẽ làm cho cậu ta trở thành đồng tính.

Lần đầu tiên Lục Minh Trầm nhìn thấy một người đàn ông ngang ngược không nói đạo lý như vậy, dùng vô số biện pháp đều không thể đuổi anh ta đi, nhưng sau đó sau khi gặp Đỗ Cận dưới lầu, cậu không còn bị anh ta quấy rối nữa.

Sau khi Lục Minh Trầm trải qua sự theo đuổi công kích điên cuồng của Kha Cẩm Minh, hiện tại cậu cảm thấy em gái của Kha Cẩm Minh một chút cũng không đáng sợ.

Có một đoạn thời gian Kha Cẩm Minh không liên lạc với Lục Minh Trầm, ngày hôm qua bỗng nhiên lại gọi điện cho cậu, Lục Minh Trầm hiển nhiên sẽ không nhận điện thoại, vì vậy Kha Cẩm Minh đã gửi tin nhắn cho Lục Minh Trầm, không muốn biết người đàn ông Đỗ Cận yêu là dạng người gì sao?

Lục Minh Trầm lập tức gọi lại, Kha Cẩm Minh cười như con hồ ly: Nhìn đi, đây không phải là tự mình đưa tới cửa à?

Lục Minh Trầm tất nhiên không biết ý tứ của Kha Cẩm Minh, theo như Kha Cẩm Minh nói thì cậu đã hiểu rõ người đàn ông tên Mục Khiêm Thư này.

Cậu thích Đỗ Cận, nhưng không phải muốn chiếm hữu, lại càng không không biết đúng sai muốn cô đáp lại.

Lần đầu tiên cậu biết mình thích Đỗ Cận là khi tốt nghiệp, lúc Lục Mạn lôi kéo Đỗ Cận đến chúc mừng cậu, ngày đó ánh trăng mê người, Đỗ Cận uống hai ly rượu, khuôn mặt đỏ bừng xinh đẹp, trông rất rạng rỡ.

Có lẽ thích một người chính là như vậy, không cần lý do gì, khuôn mặt cô ấy không phải xuất chúng, nhưng mà đối với cậu ta rất tốt bụng.

Lục Minh Trầm chưa bao giờ nghĩ tới chuyện thổ lộ, thời gian quen biết Đỗ Cận càng dài, lại càng hiểu được cô ấy chỉ coi cậu như em trai. Vì vậy đôi khi gặp một lần, gọi một cuộc điện thoại cũng khiến cậu rất vừa lòng.

Có lẽ về sau cô sẽ lập gia đình rồi sinh con, cậu cũng sẽ lấy vợ. Phần tình cảm này vùi sâu vào trong lòng là được rồi, không cho nó nảy sinh nữa.

Chỉ là cậu không hi vọng sẽ có người chơi đùa Đỗ Cận.

Theo như trong miệng Kha Cẩm Minh, Mục Khiêm Thư người đàn ông này rõ ràng đang cùng Đỗ Cận yêu đương, toàn bộ công ty đều biết, nhưng bây giờ lại ở cùng người phụ nữ khác.

Điểm này, Lục Minh Trầm thực sự rất không thích, cho nên mới có bữa ăn tối nay.

Đỗ Cận và Lục Mạn nhất trí, người thất tình dù nói cái gì cũng phải phụ họa theo, một câu cũng không nói đi theo Lục Minh Trầm vào nhà hàng.

Ba người bọn họ đến tương đối sớm, trong nhà hàng chỉ có vài bàn đang dùng cơm, Lục Minh Trầm chọn chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, Đỗ Cận và Lục Mạn ngồi đối diện với cậu ta.

“Lục Tiểu Tam, cậu có phải?” Đỗ Cận không hỏi tiếp phần sau, nhưng cô tin tưởng sự ăn ý của bọn họ về điểm ấy.

Sắc mặt Lục Minh Trầm đen thêm vài phần, lúc chọn món ăn còn dọa sợ cô gái phục vụ xinh đẹp, Đỗ Cận nhìn Lục Minh Trầm không nói lời nào, trao đổi ánh mắt với Lục Mạn, hai người gật gật đầu, xem ra thật sự là đang thất tình rồi.

Đỗ Cận kéo ra một nụ cười tự nhận là hòa nhã dễ gần: “Minh Trầm à…”

Lục Mạn giật giật cánh tay Đỗ Cận, lại xoa xoa cánh tay của mình: “Cậu vẫn nên gọi là Tiểu Tam đi, mình không chịu được đâu.”

Đỗ Cận tức giận trắng mặt liếc Lục Mạn, thật sự là phá hư hào khí, tiếp tục nói với Lục Minh Trầm: “Lục Tiểu Tam, kỳ thật thất tình không phải việc gì lớn, thật đấy, người này không được thì đổi người khác!”

Lục Minh Trầm cười như không cười nhìn Đỗ Cận, mắt chớp một cái nhìn chằm chằm cô, Đỗ Cận cười hà hà: “Tôi không làm kiểu mẫu cho cậu tham khảo đâu đấy nhé.”

Lục Minh Trầm đột nhiên mỉm cười, hàm răng trắng sáng như vũ khí sắc bén, cậu ta chăm chú nhìn Đỗ Cận: “Những lời vừa nãy, lát nữa cô tự mình dùng đi.”

Đỗ Cận hả một tiếng, những lời vừa nãy? Lời nào cơ?

Cô cảm thấy tối hôm nay Lục Minh Trầm có gì đó là lạ, Lục Mạn thực sự nhịn không được, cầm lấy dĩa ăn trên bàn cốp một tiếng đánh vào đầu Lục Minh Trầm: “Tên tiểu tử này, bây giờ còn dám trêu chọc chị mày à!”

Lục Minh Trầm trốn ra phía sau, mở to hai mắt nhìn Lục Mạn: “Em nói rất nghiêm túc!”

Đỗ Cận giống như đã nghĩ thông suốt, đôi mắt nhìn Lục Minh Trầm vô cùng sáng tỏ: “Là Kha Cẩm Minh gọi điện thoại cho cậu kêu chúng tôi tới.”

Lục Minh Trầm không nói lời nào, Lục Mạn kéo tay Đỗ Cận hỏi: “Kha Cẩm Minh? Có phải nhà thiết mới xuất sắc Kha Cẩm Minh?”

Đỗ Cận và Lục Minh Trầm đều không nói lời nào, mặt đối mặt. Đột nhiên Đỗ Cận cầm lấy túi xách chuẩn bị rời đi, Lục Minh Trầm nhìn Đỗ Cận đứng lên: “Đến cũng đến rồi, cô không muốn biết hôm này Mục Khiêm Thư gặp ai à?”

Đỗ Cận quay người lại, nhìn Lục Minh Trầm nói rất nghiêm túc: “Vô vị!”

Lục Mạn bạo phát triệt để: “Cậu đứng lại đó cho mình! Em nói cho rõ ràng đi!”

Một câu nói với Đỗ Cận, một câu nói với Lục Minh Trầm, nhưng hai người đều không có để ý, Đỗ Cận vẫn cầm túi xách bước nhanh ra ngoài.

Lúc Đỗ Cận ra đến cửa nhìn thấy hai người đi tới, người đàn ông đứng thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn vẫn lạnh lùng như trước, người phụ nữ kéo cánh tay người đàn ông, dán vào cánh tay trên người anh ta, nụ cười khéo léo xinh đẹp làm sao.

Đỗ Cận đột nhiên cảm thấy, mục đích của Kha Cẩm Minh đã đạt được!


Đã sửa bởi Rùa Tuki lúc 14.08.2015, 17:02, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Rùa Tuki về bài viết trên: An Du, Juuni, Keobonggon2013, Phonglinhlam, Píngô, bạch vâng, namyên, thaongoc111, thucquy, tinhcachcongai, traiothiem, vo hang
     
Có bài mới 14.08.2015, 16:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 22.05.2015, 03:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 231
Được thanks: 2508 lần
Điểm: 16.62
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Tái sinh để theo đuổi anh - Tần Mộc Xuyên (44/48) - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


♥Chương 44♥ : Rời đi

Edit + Beta: Rùa Tuki


Đỗ Cận biến thành đà điểu, từ sau sự việc ngày hôm đó cô đã không còn gặp Mục Khiêm Thư nữa, Mục Khiêm Thư cũng không có bất kỳ động thái gì muốn níu kéo Đỗ Cận.

Hoặc là nói, từ giây phút anh bị Đỗ Cận bắt gặp đã không còn nghĩ muốn giữ lại Đỗ Cận nữa, bằng không cũng sẽ không dửng dưng mà đi lướt qua cô.

Đàn ông, quả nhiên đều bạc tình.

Lục Mạn và Lục Minh Trầm trông thấy một màn như vậy, chờ tới khi Lục Minh Trầm từ trong nhà hàng đuổi theo Đỗ Cận ra ngoài, Mục Khiêm Thư đã dẫn Lý Vi Ngưng lên trên phòng ở lầu hai.

“Không có việc gì chứ?” Lý Vi Ngưng mở to hai mắt, khuôn mặt tinh xảo nở nụ cười nhẹ, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Mục Khiêm Thư.

“Không có. Một người phụ nữ thôi, chúng ta vẫn nên nói chuyện của chúng ta.” Mục Khiêm Thư thật sâu liếc nhìn Lý Vi Ngưng, lông mày không tự giác nhăn lại, sắc mặt vẫn vô cùng băng lạnh.

Lý Vi Ngưng nhìn khí chất lạnh lùng của Mục Khiêm Thư, bưng ly lên, lắc lắc rượu đỏ bên trong, nói với Mục Khiêm Thư: “Trước tiên cạn một ly nhé?”

Mục Khiêm Thư dừng xem menu, khép menu lại nói với nhân viên phục vụ: “Hai phần mỳ Ý.”

Sau khi người phục vụ rời khỏi, Mục Khiêm Thư mới cầm ly lên, hơi cười với Lý Vi Ngưng: “CheersBar!”

Đỗ Cận về chung cư, Lục Minh Trầm liền đi theo về chung cư, Đỗ Cận đi WC, Lục Minh Trầm liền canh giữ ở cửa ra vào, Đỗ Cận đi nấu nước, Lục Minh Trầm liền giúp đỡ.

“Lục Tiểu Tam, tôi có tay!” Đỗ Cận bộc phát, cô đẩy người Lục Minh Trầm ra: “Cậu đi đi! Cậu đi ngay cho tôi!”

“Đỗ Cận, cô tỉnh táo lại chút đi! Tôi biết cách làm của tôi không đúng, nhưng tôi chỉ muốn cho cô biết Mục Khiêm Thư hắn không phải là người đàn ông gì tốt cả!” Lục Minh Trầm giữ chặt cánh tay Đỗ Cận đang đẩy người cậu ta, kéo Đỗ Cận vào trong ngực.

“Tôi rất tỉnh táo, cậu có thể đi đi được không?” Đỗ Cận đẩy Lục Minh Trầm ra, nhìn vào mắt Lục Minh Trầm nói: “Nếu như cậu muốn tôi biết Mục Khiêm Thư là người như thế nào, chúc mừng, cậu đã đạt được mục đích.”

Lục Minh Trầm bị Đỗ Cận đẩy ra ngoài cửa, cậu ta lớn tiếng nói: “Đỗ Cận, tôi chỉ là vì muốn tốt cho cô! Hắn ta thực sự không đáng! Cô vì cái gì phải chấp mê bất ngộ như vậy!”

Đỗ Cận mở to hai mắt: “Vì sao các người ai cũng đều cho là tốt với tôi! Tôi đây nên làm như thế nào? Phải khóc rống lên rơi nước mắt thì các người mới chịu phải không?”

Đỗ Cận rất ít khi nói nặng lời như vậy, Lục Mạn bị kẹt giữa Đỗ Cận và Lục Minh Trầm, không biết làm như thế nào cho phải. Đến bây giờ cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chờ sau khi Lục Minh Trầm rời đi, Lục Mạn mới kéo tay Đỗ Cận ngồi trên ghế sofa, nghiêm túc hỏi: “Tiểu Cận, cậu làm sao vậy?”

Đỗ Cận xua tay, nhắm mắt lại: “Không có việc gì, Mạn Mạn, mình chỉ cảm thấy hơi mệt.”

Đến tối Mục Khiêm Thư vẫn không gọi điện thoại tới giải thích, Đỗ Cận giả vờ như không có người Mục Khiêm Thư này, cô không biết mình còn có thể ngụy trang được bao lâu, nhưng kỳ lạ là trong lòng lại không đau.

Đau thương đến chết tâm, lần đầu tiên Đỗ Cận nhận ra đây là cảm giác gì.

Đỗ Cận ngủ trên ghế sofa, nhắm mắt lại đem từng chuyện của Mục Khiêm Thư nghĩ lại từng chút một, nhưng ngay cả một giọt nước mắt cũng không có.

Là không yêu? Hay là yêu?

Đỗ Cận tưởng rằng cuối cùng cô vẫn chịu được sự phản bội, năm đó sau khi Lâm Tử Dương phản bội cô cũng cho là mình sẽ chịu không nổi, nhưng sự thật lại trái ngược, cô ăn ngon ngủ ngon, chỉ là thể trọng lại giảm xuống rất nhiều. Đỗ Cận có chút bất đắc dĩ, đây xem như là thành công giảm béo sao?

Lúc đầu trong công ty cũng không có ai biết chuyện này, nhưng theo tần suất Lý Vi Ngưng ra vào văn phòng của Mục Khiêm Thư, trong lòng mọi người cũng biết rõ, nhìn Đỗ Cận bằng ánh mắt chứa mấy phần hả hê.

Đương nhiên cũng có nhiều người chính nghĩa, ví dụ như đồng nghiệp cùng phòng, ví dụ như Trương Mẫn.

Trương Mẫn vẫn như cũ đứng bên cạnh Đỗ Cận, mỗi khi có người nói bóng nói gió Trương Mẫn sẽ phản bác lại, Đỗ Cận giật giật khóe môi nói với Trương Mẫn: “Được rồi, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành rồi, cần gì phải như vậy.”

Trương Mẫn giật mình nhìn Đỗ Cận, cô còn cho là bản thân che giấu rất tốt.

“Làm sao cô biết?” Trương Mẫn thật sự há hốc, kinh ngạc nhìn Đỗ Cận. Trong lòng lại trào lên áy náy, ở chung lâu như vậy, thật sự đã đối đãi với cô như bạn tốt.

“Đã sớm biết rồi.” Đỗ Cận cười cười với Trương Mẫn, tuy biết rõ Trương Mẫn nhưng vẫn xem Trương Mẫn như một người bạn tốt.

Trương Mẫn không xấu, trong lòng lại thật thà. Đỗ Cận biết cô ấy là do Mục Khiêm Thư để bên cạnh cô, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện làm rõ, cũng không cần thiết phải làm rõ, cô cũng tìm được một người bạn, điều này có gì không tốt đâu?

Trương Mẫn có chút áy náy đứng bên cạnh Đỗ Cận: “Tiểu Cận, tôi không phải cố ý đâu.”

Đỗ Cận vỗ vỗ vai Trương Mẫn: “Tôi biết rồi, thật đấy. Tôi tin cô mà.”

Trương Mẫn há hốc mồm, thanh âm nghẹn ở cổ: “Vậy cô có tin Boss không?”

Vẻ mặt của Đỗ Cận nhất thời cứng đờ: “Tôi…”

“Đỗ Cận! Tới đây.” Đỗ Cận cười cười với Trương Mẫn, đi về phía đồng nghiệp đang gọi cô.

Cô tin Mục Khiêm Thư không?

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù ai nói cô cũng sẽ không tin. Nhưng mà chính cô lại tận mắt nhìn thấy. Nếu sau đó Mục Khiêm Thư giải thích anh chỉ là xã giao, không phải như cô nghĩ, cô cũng sẽ tin tưởng, nhưng từ đầu tới cuối anh chưa từng giải thích.

Quyền lựa chọn chưa bao giờ ở trong tay mình, mà Mục Khiêm Thư cũng từ bỏ cơ hội của anh.

Cho nên, sự thật luôn được phơi bày khi người ta tỉnh mộng, sau đó sẽ nói cho ngươi biết, ngươi chỉ là con vịt xấu xí, nên trở về nơi của mình rồi.

Đối với lựa chọn của Mục Khiêm Thư, Đỗ Cận hoàn toàn không bất ngờ, nửa tháng sau cô liền nộp đơn xin từ chức, đột nhiên cô cảm thấy nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ bàn tay to lớn thô ráp của bọn họ, nhớ tấm lưng không thẳng cùng mái tóc đã hơi nhuốm màu trắng.

Đột nhiên cô lại nhớ như vậy, nhớ đến nỗi khóc không thành tiếng, ngày thứ mười lăm không liên lạc với Mục Khiêm Thư, cuối cùng Đỗ Cận đã có thể thống khoái khóc một trận.

Sáng ra Đỗ Cận mang đôi mắt đỏ bừng xử lý thủ tục nghỉ việc, cô cũng không muốn quản có nhiều người trông thấy hay không, dù sao về sau cô cũng không cần xuất hiện ở đây nữa.

Cả buổi sáng Đỗ Cận chuyển giao đơn từ chức, buổi chiều bộ phận nhân sự đã thông báo cô không cần đến phòng ban làm việc nữa, có thể trực tiếp rời khỏi.

Nhân viên của Hoa Tư khi nghỉ việc luôn phải báo cáo sau đó một tháng sau mới có thể rời khỏi, Đỗ Cận xem như trường hợp đặc biệt, chỉ một ngày là cô có thể rời đi.

Đỗ Cận biết đây là ý của Mục Khiêm Thư, chuyện của cô và Mục Khiêm Thư ở công ty có ai không biết, cô xin nghỉ việc, chủ nhiệm của bộ phận nhân sự tất nhiên muốn nhanh chóng thông báo cho Mục Khiêm Thư, mà Mục Khiêm Thư cũng rất nhanh đã ra quyết định.

Có phải đây là kết cục tốt nhất đối với hai người?

Một người không ép buộc, một người không giữ lại.

Cuối cùng hai người bọn họ vẫn không thích hợp ở bên nhau.

Đỗ Cận cười cười, không có gì không tốt, cho cô một tình yêu hoàn hảo, chỉ cần không còn hoàn mỹ nữa thì phải chào tạm biệt thôi.

Đỗ Cận ôm đồ đạc của mình đứng trên đường, cảm thấy ông trời thật thích trêu người, quanh đi quẩn lại cô vẫn trở về điểm xuất phát, chỉ là lúc này đây sẽ không còn người tên Mục Khiêm Thư trong cuộc sống của cô nữa, chỉ còn lại sự vui vẻ trong lòng mà thôi.

Đỗ Cận nói với Lục Mạn muốn trở về quê một thời gian ngắn, Lục Mạn và Triệu Tĩnh đưa Đỗ Cận đến nhà ga, ở nhà ga người đến người đi, Đỗ Cận lại thất thần một lần nữa.

Kiếp trước ở phi trường, một màn chờ đợi Lâm Tử Dương đột nhiên hiện lên trong đầu khiến cho Đỗ Cận bật nghĩ, rốt cuộc có phải cô đang ở trong mộng hay không, có phải tất cả chỉ là giấc mơ của cô ở trên máy bay.

Không thể nào khảo chứng, nhưng trong khoảng thời gian này mọi chuyện xảy ra thực sự giống như trong giấc mộng.

Tuy trong lòng Lục Mạn vô cùng buồn, nhưng Đỗ Cận muốn về nhà thì nên để cho cô ấy về nhà, có lẽ trở về nhà tâm tình Đỗ Cận sẽ tốt hơn một chút, Lục Minh Trầm đã đem mọi chuyện nói hết cho Lục Mạn nghe rồi.

Tính tình của Lục Mạn nóng nảy, lúc biết chân tướng liền muốn chạy đến công ty Đỗ Cận tìm Mục Khiêm Thư, lại bị Lục Minh Trầm ngăn lại: “Chị nghĩ cô ấy sẽ không lo lắng cho chị sao?”

Động tác của Lục Mạn chậm lại, trừng mắt nhìn Lục Minh Trầm: “Vậy bây giờ phải làm sao? Để cho Tiểu Cận tự dưng lại bị sỉ nhục như vậy ư?”

Lục Minh Trầm hít vào một hơi: “Để cho cô ấy tự giải quyết đi.”

Vì vậy, Đỗ Cận đã lựa chọn nghỉ việc.

Trong lòng Lục Mạn vẫn còn tức giận, Mục Khiêm Thư nhìn thế nào cũng không giống người bạc tình phụ nghĩa, nửa tháng trước hai người vẫn còn yêu nhau say đắm, sao đảo mắt một cái lại có thể chạy theo người phụ nữ khác được.

Lúc này đổi lại là Đỗ Cận ôm lấy Lục Mạn, cô ngửi mùi hương trên người Lục Mạn, nghĩ đến một thời gian ngắn sẽ không thể gặp Lục Mạn, trong lòng chợt thấy khó chịu.

Đỗ Cận quay người nói với Triệu Tĩnh: “Tính tình của cô ấy tuy không được tốt, kỳ thật cũng không có ác ý gì đâu. Cô ấy thích ăn đồ ăn ngon, mỗi lần cô ấy tức giận anh chỉ cần dùng đồ ăn ngon dỗ cô ấy là được. Cô ấy không thích ngủ một mình, em đi rồi anh phải chăm sóc cô ấy đấy…”

Đỗ Cận nói liên miên cằn nhằn một hồi khiến cho vành mắt Lục Mạn đỏ lên, sau khi Đỗ Cận rời khỏi còn ồn ào muốn đi tìm Mục Khiêm Thư tính sổ.

Trong nội tâm Đỗ Cận hiểu rõ, lúc ở nhà hàng, khoảnh khắc nhìn thấy Lý Vi Ngưng cô đã bắt đầu hiểu, lòng của cô cũng đã hoàn toàn nguội lạnh.

Đỗ Thịnh và Lý Nhân đứng ở nhà ga thành phố L đón Đỗ Cận, Đỗ Cận vừa xuống xe lửa liền nhìn thấy Lý Nhân khoác áo màu đỏ đứng cạnh Đỗ Thịnh.

“Ba, mẹ!” Đỗ Cận chạy về phía Đỗ Thịnh và Lý Nhân, lần này trở về cô không mang nhiều hành lý, có rất nhiều chuyện cần suy nghĩ rõ ràng, nhất định cô sẽ trở về thành phố K, chỉ là bây giờ cô cần một thời gian ngắn để tĩnh tâm.

Về phía thành phố K, trong văn phòng của Mục Khiêm Thư, Mục Học Lâm quay lưng về phía Mục Khiêm Thư: “Chuyện cháu nói là sự thật?”

“Chú, chuyện này làm sao cháu có thể nói giỡn.” Mục Khiêm Thư ngồi trên ghế dựa, bút trong tay gõ gõ lên bàn làm việc. Mắt nhìn chằm chằm vào khung ảnh gia đình trên bàn, là vẻ mặt ôn hòa mỉm cười của ba mẹ.

Mục Học Lâm quay đầu nhìn Mục Khiêm Thư: “Vậy cháu định làm thế nào?”

Mục Khiêm Thư mỉm cười: “Đương nhiên là tương kế tựu kế!”

Mục Học Lâm gật gật đầu, phiền muộn nhìn Mục Khiêm Thư: “Chỉ đáng tiếc là đứa nhỏ Đỗ Cận kia.”

Ngón tay Mục Khiêm Thư đột nhiên dừng lại, sau đó tiếp tục động bút: “Không cần phải đáng tiếc, Đỗ Cận cô ấy sẽ hiểu cho cháu.”

Cửa két một tiếng bị mở ra, Lý Vi Ngưng mang theo nụ cười mỉm tiến vào văn phòng của Mục Khiêm Thư, hơi nhẹ giọng nói: “Ông chủ Mục, chúng ta đi thôi!”

Lý Vi Ngưng nói xong mới nhìn thấy bóng dáng của Mục Học Lâm, hướng về phía Mục Học Lâm gật gật đầu xem như chào hỏi, sau đó lôi kéo tay Mục Khiêm Thư đi ra khỏi văn phòng.

Để lại Mục Học Lâm nhìn chằm chằm hai bóng lưng mà ngẩn người.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Rùa Tuki về bài viết trên: An Du, Hoacamtu, JinNguyen2407, Juuni, Keobonggon2013, Murasaki, Phonglinhlam, Píngô, bạch vâng, lebang19942013, namyên, nhungtran, tinhcachcongai
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: agrohimxej và 53 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

15 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



cửu sắc ưu tư: mình cần hỏi chút
cửu sắc ưu tư: còn ai onl không
Hà Linh Sơn: Cũng muốn có một nhóm bạn để cùng nhau đi ăn, đi du lịch, tán gẫu.
Cảm giác cô độc giữa thành phố rộng lớn này
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 633 điểm để mua Sư Tử Nữ
songngu45: ai biết tên truyện đó chỉ dùm mình, lâu quá nên mình quên mất tên gì rồi, truyện hiện đại chỉ nhớ là mưu sinh hay là gì đó
songngu45: mình muốn tìm truyện có nội dung là mở đầu là nữ chính đang trốn tránh nam chính đi làm chui nhưng do có một giao dịch nên nữ chính đi kích hoạt lại thẻ ngân hàng thế là không đầy 24 tiếng sau nam chính đã tìm được cô qua thông tin thẻ ngân hàng cảu cô và bắt về, sau này nam chính đi tù để trả nợ việc làm chết cha của nữ chính trong quá khứ sau 7 năm trở về đoàn tụ với nữ chính đã có con trai lớn được 6 tuổi
songngu45: mọi ngioefi ơi cho mình hỏii
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.