Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 

Sủng phi - Cửu Lam

 
Có bài mới 06.08.2015, 11:56
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20495 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


#Thái tử không biến thái đến độ ghen với con đâu. > <

Chương 40. Đặt tên.

Editor: Linh

Bảo Lan bưng một chén cháo hạt sen hầm nhừ đi lại.

Châu Lan đỡ Phùng Liên Dung ngồi dậy, lấy cái gối đặt sau lưng nàng.

“Thơm quá nè.” Bảo Lan xúc một thìa, thổi thổi ngươi, đưa đến bên miệng Phùng Liên Dung nói, “Thái y và bà đỡ đều nói mới sinh đứa nhỏ xong không thể ăn đồ quá béo ngậy, cho nên phòng ăn chỉ nấu cái này.”

Phùng Liên Dung gật gật đầu, “Giờ khẩu vị của ta cũng không rất tốt, ăn xong là ngủ, mấy người các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, vừa rồi cũng bị sợ hãi rồi đúng không?”

Bảo Lan và Châu Lan đều cười rộ lên: “Chủ tử sinh đứa nhỏ, đúng là có chút kinh hoảng, nhưng mà càng nhiều hơn là vui mừng, may mắn chủ tử và tiểu hoàng tôn đều bình an.”

“Đúng vậy đấy, tiểu hoàng tôn rất ngoan, vừa uống hết nước liền ngủ, bà vú nói ôm rất nặng, được bảy cân (3,5 kg).” Châu Lan cười hì hì.

“Ta cũng thấy rất mập.” Phùng Liên Dung vui vẻ, “Bên kia mọi người đang nhìn hả?”

“Nhìn, ma ma đã phân phó qua, kêu bốn cung nhân thay phiên, hiện giờ có hai người đi ngủ trước, chủ tử yên tâm, dù là buổi tối các nàng cũng phải trông, lại nói, còn có bà vú mà, chúng ta rảnh rỗi cũng sẽ qua xem, chủ tử cứ yên tâm ở cữ đi.”

Chung ma ma cũng đi qua nói: “Đúng vậy đó, ở cữ không thể có một sơ suất nào, bằng không sau này phải chịu khổ, chủ tử muốn gặp con, cứ nói một tiếng là được.”

Phùng Liên Dung đồng ý, Châu Lan lấy gối đầu ra cho nàng, Chung ma ma thấy nàng muốn ngủ, vội hỏi: “Chờ chút, lát nữa đồ ban thưởng đến đây.”

Quả nhiên không bao lâu, đồ mà Hoàng thái hậu, Hoàng hậu, Hoàng thượng ban thưởng lục tục đến đây, có điều hiện giờ nàng tình huống đặc thù, hoàng môn đến phong thưởng chỉ đứng ngoài cửa đọc thánh chỉ là được, nàng chỉ cần nói cảm tạ, không cần phải xuống giường.

Chung ma ma chờ hoàng môn đi rồi, cười nói: “Đồ thật nhiều, vàng bạc châu ngọc, lăng la tơ lụa đều có, chủ tử trước ngủ, lát nữa ngủ dậy nô tì sẽ báo kĩ càng cho.”

Phùng Liên Dung cũng thật sự không có khí lực, chịu không được, vừa đặt đầu xuống gối liền ngủ.

Lại nói Hoàng đế được một hoàng tôn, cũng coi như cao hứng, nhìn thấy Thái tử đến, cười nói: “Ngươi hiện giờ cũng làm hoàng tôn rồi, làm việc cũng cần trầm ổn hơn chút.”

Thái tử trả lời vâng.

Hoàng đế phân phó xuống: “Mau ôm đứa đến đây cho trẫm nhìn một cái, xem là bộ dáng gì nào.”

Hoàng thái hậu vội ngăn cản: “Hoàng thượng, đứa nhỏ mới sinh ra không thể bị cảm lạnh, không thể ôm ra khỏi phòng, vẫn là chờ thêm mấy ngày nữa lại nói, ta cũng rất muốn nhìn đây.”

Hoàng đế nghe vậy gật gật đầu, không lại nhiều lời.

Hoàng thái hậu ngước mắt nhìn ông ta, thấy ông ta có chút mệt mỏi, phía dưới con mắt xanh xao, gương mặt cũng có chút phù thũng, thân thiết dò hỏi: “Hoàng thượng gần nhất thân thể khỏe không? Nghe nói lâm triều nhiều lần phải tạm dừng?”

Hoàng đế nghe vậy ngồi thẳng dậy, nói: “Trẫm không sao, so với mấy ngày trước, tình thân tốt hơn rất nhiều. Về phần lâm triều, trẫm cảm thấy không cần thiết ngày ngày đều giống nhau, quan viên có chuyện gì, mấy ngày hồi bẩm một lần, còn tiết kiệm được thời gian, làm nhiều hơn mấy việc thật.”

Thật đúng là ngụy biện, mệt cho nhi tử này của bà nói được ra khỏi miệng.

Hoàng thái hậu cầm lấy cốc trà, khẽ cười cười: “Vậy xem ra nhóm thái y khai thuốc có hiệu quả, Hoàng thượng chớ cảm thấy đỡ rồi liền quên dùng.”

Thật ra thân thể của chính mình, chính mình rõ ràng nhất, sắc mặt Hoàng đế có chút xấu hổ.

Ông ta thật ra nào có tốt hơn, mà là càng kém, hôm qua ở Trường Xuân cung nghỉ ngơi một đêm, buổi sáng hận không thể nằm lì trên giường, đầu váng mắt hoa, nhưng mà ông ta cũng không tốt nằm dưỡng bệnh, lại bảo Thái tử giám quốc. (chết rồi còn không lỡ. :v làm vua thì có cái méo gì hay, còn không bằng làm dân chúng bình thường tự do thoải mái.)

Hoàng đế hiện giờ đâm lao phải theo lao, đành phải giảm bớt số lần lâm triều, lúc phê duyệt tấu chương cũng là lực bất tòng tâm, thường thường đều là Hoàng Ứng Túc đọc, hắn nằm nghe rồi làm quyết định.

Từ Thọ Khang cung đi ra, Thái tử vẫn luôn không nói gì.

Thái tử phi cùng đi một đoạn đường, hỏi: “Điện hạ hiện nay có tính toán gì không? Chẳng lẽ cứ ngồi nhìn như vậy thôi sao?”

Nàng ta không phát hiện Thái tử có hành động gì, ngày ngày vẫn chỉ ra vào Xuân Huy các, lại còn có lòng thảnh thơi cùng Phùng quý nhân trước hoa dưới trăng, vẽ tranh làm thơ. (Đó, làm Thái tử phi mà cứ đòi quan tâm vào chuyện triều chính, bảo ai yêu cho được. -_-)

Thái tử thản nhiên nói: “Vào thời điểm như này không thể hành động thiếu suy nghĩ.”

Nhưng Thái tử phi rất nóng vội, nàng ta sợ Hoàng đế lại ra hôn chiêu, ví như phế đi Thái tử, nếu Hoàng đế thật sự làm như vậy, bọn họ cũng chỉ có ngồi chờ chết.

Thái tử nhìn nàng ta, trấn an nói: “Nàng đừng lo lắng, người sốt ruột chưa hẳn đã là chúng ta.”

Thái tử phi giật mình.

Lời này là có ý gì? Chẳng lẽ là Hồ quý phi?

Thái tử cũng không nói rõ, hắn nhìn qua tuy rằng bình tĩnh, như là sao có thể bình tĩnh như nước, chỉ là hắn biết vội vàng xao động cũng không thể giải quyết vấn đề.

Có đôi khi, cũng chỉ có thể chờ.

Chờ thời cơ thích hợp nhất đến.

Thái tử dừng lại: “Nàng đi nghỉ tạm một lát đi, dạo này có nhiều việc khiến nàng phải lo lắng rồi, ta đi Giáng Vân các một chuyến.”

Thái tử phi nhíu nhíu mày, nhưng đối thái độ quang minh chính đại này của Thái tử nàng ta cũng không tốt nói gì, chỉ phải nói: “vậy thiếp thân về trước, có điều Phùng quý nhân đang trong tháng, Điện hạ chớ quên.” Nàng ta nói xong, lòng vừa chuyển, lại nâng cằm nói: “Hiện giờ Phùng quý nhân đã sinh con, nhưng mấy quý nhân khác vẫn chưa có thị tẩm qua Điện hạ, Điện hạ, ngài đối các nàng, cũng phải công bằng chút.”

Thái tử khẽ nhíu chân mày, nàng cũng đã học được đi đôi với hành, biết quang minh chính đại nhắc nhở hắn rồi.

“Ta nhớ kỹ lời A Yên nói rồi.” Hắn mỉm cười.

Dưới trời đêm, đôi mắt ấy còn sáng chói hơn sao trên trời.

Thái tử phi nhìn hắn, mặt đột nhiên đỏ.

Ở trong lòng nàng ta, hắn vĩnh viễn đều là nam tử anh tuấn nhất trên đời, bằng không lúc trước nàng ta cũng sẽ không nhất định phải gả cho hắn như vậy. Mấy năm nay, bọn họ không hòa hợp, nàng ta cũng luôn đoán không ra tâm tư của hắn.

Hiện giờ, cố tình lại nhiều hơn một Phùng quý nhân.

Con ngươi Thái tử phi xẹt qua lãnh ý, nàng ta cúi đầu nói: “Điện hạ nhớ được là tốt rồi, thiếp thân cáo từ.”

Nàng ta đi về chính điện.

Thái tử thoáng tạm dừng, qua một lát mới đi về phía Giáng Vân các.

Lúc này Phùng Liên Dung đang ngủ.

Thái tử đương nhiên sẽ không để người khác đánh thức nàng, chỉ ngồi ở bên giường.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, cung nhân xung quanh đều lui ra rất xa, ngay cả Nghiêm Chính và Đường Quý Lượng cũng đều ở cửa chờ.

Thái tử cứ ngồi như vậy một hồi lâu, ai cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì, chỉ thấy hắn đột nhiên đứng lên.

Đây là muốn đi về.

Nghiêm Chính hai người vội vàng đứng thẳng thân mình.

Kết quả Thái tử mới đi hai bước, Phùng Liên Dung mở mắt ra, câu đầu tiên là: “Điện hạ, ngài phải đi rồi.” Trong giọng nói khó nén thất vọng.

Thái tử nở nụ cười, xoay người hỏi: “Sao nàng đã dậy rồi, thật khéo.”

“Mới không khéo đâu, cũng bởi vì Điện hạ nói lát sau sẽ quay lại xem thiếp thân nên thiếp thân ngủ không sâu, dù đang ngủ cũng vẫn luôn mơ thấy Điện hạ, thấy Điện hạ ngồi ở bên cạnh, nhìn...” Phùng Liên Dung nói xong vội vàng kéo thân thể ngồi dậy. Mặt nàng rất béo, nàng không muốn hắn nhìn thấy bộ dáng nàng khi ngủ, thật sự rất xấu.

Thái tử vội vã đỡ lấy sau lưng nàng, cau mày nói: “Nàng đột nhiên lộn xộn cái gì, không sợ bị kéo đến à?”

Phùng Liên Dung úi một tiếng, quả nhiên phía dưới đau, nàng che bụng, lại thêm một tiếng kêu sợ hãi: “Ma ma, sau bụng của ta vẫn to như vậy nha!”

Lúc trước nàng mệt không nghĩ nhiều, ai biết được tỉnh lại, bụng thật to, nhưng là, nàng đã sinh đứa nhỏ ra rồi mà.

Nàng cả kinh, Chung ma ma không thể không đi qua, nói: “Chủ tử, bụng ngài phải mấy tháng nữa mới nhỏ xuống được, nào có nhanh như vậy.”

Phùng Liên Dung nghe xong miễn bàn có bao nhiêu uể oải.

Mặt to không nói, bụng còn to hơn, nàng vẻ mặt đáng thương nhìn Thái tử/

Thái tử phụt cười.

Chung ma ma đỡ Phùng Liên Dung ngồi ổn, lại lui về.

Thái tử ngồi ở đầu giường, xoa xoa mặt nàng nói: “To cũng không sao, ta trừ nhéo tiểu bao tử, còn có thể nhéo bánh bao nữa.”

Phùng Liên Dung nghe được đều muốn khóc.

Đây gọi là an ủi cái gì nha!

Thấy nàng tâm tình u ám, Thái tử biết nàng đang đau lòng cái gì.

“Ta không ghét bỏ nàng, sợ cái gì.”

Phùng Liên Dung lại vui vẻ, tuy rằng không biết là thật hay giả, nhưng Thái tử nguyện ý dỗ nàng, nàng vẫn phải nhanh chóng gầy xuống, không thể thật sự béo như vậy.

“Điện hạ nhìn qua con chưa?”

“Vẫn luôn ngủ, sợ hắn tỉnh, vẫn là mấy ngày nữa lại nói, hiện giờ cũng còn nhỏ, để hắn ngủ nhiều, nàng cũng đừng luôn quất quít muốn gặp.” Thái tử thầm nghĩ, đứa nhỏ thật là nhỏ, nhìn qua thật yếu ớt.

Trên mặt hắn toát lên quan tâm của phụ thân, đó là ôn nhu khác với ngày thường đối nàng.

Có lẽ huyết thống chính là khó hiểu như vậy.

Phùng Liên Dung dịch lại gần hơn chút, cầm cánh tay hắn lắc lắc: “Điện hạ, tên của con ngài đã nghĩ được chưa?”

“Nghĩ ra mấy cái.” Thái tử cụp mắt nhìn nàng, “Có điều ta chọn tới chọn lui, cảm thấy Thừa Diễn vẫn tốt hơn.”

“Thừa Diễn?” Phùng Liên Dung con ngươi lóe sáng, “Triệu Thùa Diễn? Thật là dễ nghe1”

Tên này nàng chưa từng nghe qua, trước kia đứa nhỏ của Thái tử không một ai là tên này.

Thái tử cười cười.

Trên mặt nàng không có một chút do dự, chợt vui sướng, có thể thấy được là thích tên này.

“Vậy sau này gọi hắn Thừa Diễn.” Hắn cúi đầu, hôn xuống thái dương nàng, “Giờ ta đã đến rồi, nàng có thể ngủ thật ngon chưa?”

Phùng Liên Dung gật gật đầu, tay lại túm lấy cánh tay hắn không buông.

Thái tử buồn cười, nàng đây là luyến tiếc hắn đi.

“Ta lại ngồi đây một lát, nhìn nàng ngủ.” Hắn cố ý trêu nàng.

Vẻ mặt Phùng Liên Dung lập tức trở lên rối rắm.

Nàng không muốn hắn nhìn thấy mặt nàng khi ngủ, nhưng là nàng lại rất muốn hắn ở lại.

Phùng Liên Dung nghĩ nghĩ, cắn răng chậm rãi nghiêng qua, mặt cũng nghiêng, nửa mặt dán lên trên cánh tay Thái tử, giờ thì cả cái mặt cũng chỉ lộ ra một chút.

Thái tử thấy thế cũng không biết nói gì.

Giỏi thật, còn nghĩ ra kế sách lưỡng toàn.

Nhưng vừa rồi hắn đã sớm nhìn no rồi, được hay không.

Hắn nhẹ giọng bật cười.

Phùng Liên Dung làm như không nghe thấy, ôm cánh tay hắn, chỉ thấy rất an tâm, giống như có người nhà ở bên cạnh.

Thái tử ngồi không nhúc nhích, hôm nay nàng sinh con, không hề tố khổ với hắn, ngay cả khóc cũng không có, vậy cánh tay này liền cho nàng tựa một hồi cũng được.

Cũng không biết qua bao lâu, tay Phùng Liên Dung mới buông xuống.

Hắn nhẹ nhàng lấy tay ra, tay đụng tới mặt nàng, đột nhiên dừng lại.

Khóe mắt nàng có vệt nước.

Hắn cúi đầu nhìn lại, hóa ra nàng ở trong giấc mơ cũng không an bình.

Hắn không khỏi nghĩ đến lần đầu tiên Phùng Liên Dung khóc.

Xem ra, là nhớ nhà....



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 10.08.2015, 20:06
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20495 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


#Chương mới đây các nàng.

Chương 41. Vĩnh Gia khiêu khích.

Editor: Linh

Sau khi trở về Thái tử liền phân phó Nghiêm Chính, sáng mai lấy 200 lượng bạc, 20 thất vải đưa đến Phùng gia, xem như thưởng cho sau khi Phùng Liên Dung sinh đứa nhỏ xong.

Vốn dựa theo thường lệ, phi tần sinh con là chỉ thưởng cho phi tần, ngay cả tin tức cũng sẽ không thể nói với nhà mẹ đẻ phi tần, hoàng thất chính là như vậy.

Cho nên Thái tử dặn dò: “Không cần gióng trống khua chiêng.”

Nghiêm Chính tự nhiên hiểu rõ.

Thái tử suy nghĩ một lát, lại bổ sung một câu: “Vẫn là đợi đến ngày nghỉ lại đi, nếu Phùng đại nhân ở nhà, cho phép ông ấy viết một phong thư.”

Tuy rằng trước đó hắn từng đồng ý Phùng Liên Dung sẽ để nàng nhìn thấy người nhà, nhưng mà, hiện giờ không phải lúc.

Hắn đã ngỗ nghịch Hoàng thái hậu một lần, giờ dù cầu cho nàng nhân tình này, đối Phùng Liên Dung cũng không phải chuyện tốt, chỉ có thể lùi mà cầu tiếp theo.

Nghiêm Chính đáp một tiếng.

Qua hai ngày, hắn tự mình ra cung, đi Phùng gia.

Đường Dung ra mở cửa, chỉ thấy bên ngoài đứng một tiểu hoàng môn trắng trẻo nõn nà, trong lòng khó tránh khỏi giật mình.

Nghiêm Chính cười nói: “Phùng phu nhân, tiểu nhân là phụng mệnh Điện hạ.”

Đường Dung vừa thấy, vội vã mời hắn vào, một bên gọi Phùng Lâm và Phùng Mạnh An hai người ra.

Đi phía sau Nghiêm Chính còn có hai cấm quân, khiêng cái rương.

Phùng Lâm, Phùng Mạnh An cùng hắn chào.

Nghiêm Chính nói: “Phùng quý nhân thuận lợi sinh Hoàng tôn, đây là tâm ý của Điện hạ.”

Hắn không có nói thưởng cho, mà nói là tâm ý.

Phùng Lâm là người thông minh, đương nhiên lập tức hiểu rõ ý tứ trong đó.

Có lúc thưởng cho là liên quan đến quy chế, nhưng tâm ý thì không nhất định, nói rõ mấy thứ này là Điện hạ đặc biệt đưa đến cho bọn họ.

Phùng Lâm vội nói cảm tạ.

Nghiêm Chính cười nói: “Phùng đại nhân nếu có rảnh, không ngại viết phong thư nhà, tiểu nhân có thể mang về.”

Phùng Lâm mừng rỡ, liên tục nói: “Có rảnh, có rảnh.”

Phùng Mạnh An vội đi thư phòng mài mực cho phụ thân.

Đường Dung mời Nghiêm Chính ngồi xuống, bưng nước trà đến cho hắn, do mới qua năm mới chưa được bao lâu, trong nhà còn có chút điểm tâm, bà cũng bưng ra.

Nghiêm Chính nhìn chung quanh, chỉ thấy Phùng gia rất đơn sơ, nhà chính trừ cái bàn cần thiết ra, bài trí gì cũng không có, hắn nhớ lần đó tùy Thái tử đi Đông Sơn, phủ đệ Tri phủ Đông Sơn, cho dù đã thu thập qua nhưng vẫn lộng lẫy hơn ở đây nhiều.

Mà bản thân Phùng Lâm cũng là quan ngũ phẩm, chỉ thấp hơn Tri phủ một phẩm mà thôi.

Xem ra là một thanh quan.

Nghiêm Chính không khỏi đối Phùng Lâm hơn mấy phần kính trọng.

Đường Dung ngồi không yên, đối Nghiêm Chính nói: “công công mời ngồi đây chờ chút.”

Nghiêm Chính gật đầu, nghĩ rằng, chắc Phùng phu nhân cũng có lời muốn nói với nữ nhi.

Đường Dung bước nhanh rời khỏi.

Lúc này, Phùng Lâm đã viết được một trang giấy, Đương Dung tiến vào, vội vã nói: “Tướng công, Dung Dung đang ở cữ, ta có mấy lời muốn dặn dò, chàng đều ghi vào hộ ta. Ở cữ cũng không thể chỉ nói, còn phải rèn luyện cho mau gầy xuống, bằng không sẽ béo mãi, nàng ở trong cung cũng không dễ dàng, không thể chỉ sinh một đứa nhỏ, người liền hỏng.”

Phùng Lâm nói: “Được, được, nàng nói đi.”

Đường Dung nói một đống lớn.

Cứ như vậy liền ba trang giấy, Phùng Lâm nhìn Phùng Mạnh An: “Con thì sao?”

Phùng Mạnh An nói: “Nhi tử không có gì để nói.”

Phùng Lâm dựng râu trợn mắt: “Khó được khi có thể viết cho Dung Dung một bức thư, vậy mà ngươi lại không có gì để nói?”

Phùng Mạnh An cười, lấy ra một con dấu: “Đưa cái này cho muội muội là được, những gì ta muốn nói, đều ở mặt trên.”

Phùng Lâm liền thôi.

Ba người cầm thư và con dấu đưa cho Nghiêm Chính, Phùng Lâm lại cảm tạ một phen.

Nghiêm Chính cáo từ rời đi.

Đường Dung con ngươi hồng hồng: “Hôm nay cuối cùng ta cũng an tâm rồi, xem ra Điện hạ đối Dung Dung nhà chúng ta rất tốt, bằng không cũng sẽ không đưa những thứ này đến, còn bảo chúng ta viết thư nữa.”

Phùng Lâm ừ một tiếng.

Có điều ông không thể giống phụ nhân, làm phụ thân của Phùng Liên Dung, ông tất nhiên hi vọng Thái tử có thể thuận buồn xuôi gió đi lên đế vị. Chỉ là gần đây tính thế có chút phức tạp, Hoàng thượng ôm bệnh tự mình chấp chính, xác nhận là không tín nhiệm Thái tử, Thái tử có thể coi như là đang ở thế hạ phong.

May mắn chính là, Hoàng thượng cũng không được lòng người, gần nhất lại không thường lên triều, càng khiến bách quan bất mãn.

Mà Kinh thành các nơi lại có chút dị động, không chỉ Bộ binh, thậm chí bao gồm cả binh mã năm quân, chỉ huy sứ binh mã tư chính là phụ thân của Hồ quý phi – Hạc Khánh hầu giữ chức.

Không biết, chuyện cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì.

Phùng Lâm suy nghĩ ngổn ngang.

Nghiêm Chính cầm thư hồi âm và con dấu, chọn thời gian đi đến Giáng Vân các.

Do có người của Hoàng thái hậu ở, hắn chỉ tự mình nói chuyện với Chung ma ma: “Đây là trong nhà Phùng quý nhân gửi tới, Điện hạ cũng đưa thưởng cho, ma ma chú ý chút, lại đưa Phùng quý nhân.”

Chung ma ma nghe được vạn phần cao hứng, vội vàng đáp ứng.

Bà muốn tìm cơ hội cũng không khó, hai cái ma ma này, và bốn cung nhân khác, hiện giờ trên cơ bản đều nhìn Hoàng tôn, không quá chú ý chủ tử, bà rất nhanh liền đưa đồ cho Phùng quý nhân.

Phùng Liên Dung lúc đó cũng không dám tin tưởng, mở thư ra, chỉ thấy chữ viết đại khai đại hợp, mạnh mẽ phóng khoáng, đúng là nét bút của phụ thân.

Nước mắt nàng bỗng chốc rơi xuống, chờ xem xong, nước mắt đã thành dòng.

Lại nhìn con dấu.

Đó là ca ca tự tay khắc cho nàng, do ca ca trừ đọc sách, cũng thích vẽ tranh, mỗi lần vẽ xong liền sẽ lấy con dấu ra, đóng tên của chính mình. Khi nàng còn nhỏ, luôn quấn quít ca ca nói muốn, ca ca nói nàng còn nhỏ, sau này lớn lên nhất định sẽ khắc cho nàng một cái.

Sau này, vẫn luôn không có, không ngờ ca ca vẫn luôn nhớ kỹ.

Trên con dấu, ba chữ Phùng Liên Dung được khắc vô cùng tinh tế, bốn mặt bên, từng mặt bên đều khắc hai cái đuôi cá, nước mắt nàng lại nhịn không được trào ra.

Trên con dấu của ca ca cũng có hai cái đuôi cá, lúc nàng hỏi, ca ca nói to chính là ca ca, nhỏ chính là Phùng Liên Dung, ca ca sẽ vĩnh viễn che chở cô muội muội là nàng.

Thấy Phùng Liên Dung khóc đến không thở được, Chung ma ma vội nói: “Chớ khóc, chủ tử, ngài đang ở cữ, khóc lâu sẽ hỏng mắt, giờ chủ tử đã xem thư, xác nhận người trong nhà đều rất tốt. Đừng khóc nữa, bằng không không phải là Điện hạ hảo tâm làm chuyện xấu sao?”

Phùng Liên Dung thút tha thút thít dừng lại.

Ở trong thư mẫu thân cũng nói không thể khóc, mắt nàng không thể hỏng.

Nàng cũng muốn làm bản thân gầy xuống, hầu hạ Thái tử thật tốt.

Phùng Liên Dung cẩn thận gấp lại thư, cùng con dấu giao cho Bảo Lan, đặt ở trong khòm khóa vào.

Chung ma ma lấy khăn nóng cho nàng lau mặt.

Có điều trong cữ, ngược lại không thể ăn ít, cũng không thể vội di chuyển, suy nghĩ muốn gầy đi của Phùng Liên Dung chỉ có thể đợi hết cữ.

Qua mấy ngày, tiểu hoàng tôn chui ra từ trong bụng mẹ cũng đã thích ứng tốt, dạo này ngủ không còn nhiều như mấy hôm đầu, Phùng Liên Dung có thể nhìn thấy bé nhiều hơn.

Không có chuyện gì sẽ nói chuyện với bé.

Có điều Triệu Thừa Diễn thật sự quá nhỏ, hoàn toàn không có cách nào nói chuyện với nàng, nhưng chỉ nhìn bé thôi, nàng cũng đủ vui vẻ.

Ngày hôm đó Ngân Quế tiến vào nói: “Chủ tử, công chúa Vĩnh Gia đến đây.

Phùng Liên Dung liền giật mình.

Sao nàng ấy lại đến đây?

Công chúa Vĩnh Gia này tác phong kiêu ngạo, từ sau khi Thái tử đăng cơ, càng là nhân vật nổi tiếng trong Kinh thành, cũng rất được Tân đế tín nhiệm, năm đó nghe nói phủ công chúa Vĩnh gia ngựa xe như nước, đông như trẩy hội.

Nhưng là, những chuyện đó đều không có quan hệ với nàng.

Nhưng hôm nay công chúa Vĩnh Gia đến đây, Phùng Liên Dung có chút khẩn trương.

Công chúa Vĩnh Gia sải bước tiến vào, thần thái phấn khởi.

Nàng trời sinh là người đắc ý, tuy rằng mẫu thân không được sủng ái, nhưng là Hoàng hậu địa vị vững chắc, nàng lại đồng thời được Hoàng thượng, Hoàng thái hậu thích, hôn nhân cũng vô cùng trôi chảy, lại có hai con trai, không có một ai không hâm mộ.

Phùng Liên Dung gật đầu nói: “Thiếp thân gặp qua công chúa.”

Nàng còn đang ở cữ, không tiện xuống giường.

Công chúa Vĩnh Gia đối chuyện này cũng không nói gì, chỉ nhìn đứa nhỏ trong lòng Phùng Liên Dung, phân phó nói: “Bế Hoàng tôn qua đây cho ta nhìn một cái.”

Tay Phùng Liên Dung căng cứng, có điều rất nhanh liền buông lỏng.

Công chúa Vĩnh Gia là cô của Triệu Thừa Diễn, muốn nhìn hắn cũng là chuyện bình thường.

Chung ma ma ôm Triệu Thừa Diễn qua.

Công chúa Vĩnh Gia cúi đầu nhìn, khóe miệng nhếch lên, chậc chậc hai tiếng nói: “Ôi, thật sự là một tiểu tử tuấn tú, về sau khẳng định giống cha ngươi.”

Giọng nói nàng phá lệ ôn nhu, Phùng Liên Dung cũng cười cười.

Công chúa Vĩnh Gia lại duỗi tay ra, ôm lấy Triệu Thừa Diễn từ tay Chung ma ma, vừa đung đưa nhẹ, vừa nhẹ giọng nói chuyện với Triệu Thừa Diễn.

Nhìn ra được, nàng thật thích đứa nhỏ này.

Phùng Liên Dung cũng càng thả lỏng hơn, thân mình hơi nghiêng lại gần.

Công chúa Vĩnh Gia nhìn một lát, ánh mắt hướng về phía nàng.

Phùng Liên Dung ở cữ, tự nhiên là không trang điểm, người lại mới sinh đứa nhỏ, béo thêm một vòng, tóc lại không vãn, thật sự không có gì tốt xem.

Có điều ngũ quan vẫn còn ở đó, công chúa Vĩnh Gia nghĩ, dù là như vậy cũng không thể nói là xấu, xem ra quả thật là mỹ nhân.

Khó trách Thái tử đệ đệ sủng nàng.

Nàng nhìn Phùng Liên Dung nói: “Ta ôm đứa nhỏ đến cho Hoàng tổ mẫu, Hoàng thượng, mẫu hậu nhìn xem.”

Đây cũng là nên, Phùng Liên Dung cười nói: “Đứa nhỏ là nên gặp tằng tổ mẫu, Hoàng tổ phụ và Hoàng tổ mẫu.”

Công chúa Vĩnh Gia hơi buồn cười, lại cúi đầu nhìn Triệu Thừa Diễn: “Đâu chỉ là gặp, ta thấy điệt nhi này vốn cũng không nên ở chỗ này.”

Phùng Liên Dung ngẩn ra.

Không được ở đây?

Nàng đột nhiên mở to hai mắt.

Công chúa Vĩnh Gia thấy nàng bộ dáng giật mình, nghĩ đến Hồ quý phi, trước đây Hồ quý phi sinh đứa nhỏ, Hoàng tổ mẫu vốn muốn nuôi, kết quả bà ta chết cũng không chịu, phụ hoàng sủng bà ta, thành toàn bà ta.

Kết quả Hồ quý phi dã tâm càng ngày càng lớn, còn muốn một trong hai đứa con của mình làm Hoàng đế.

Công chúa Vĩnh Gia gần như là dùng vẻ mặt thường thức nhìn một khắc kinh hoảng này của Phùng Liên Dung.

Phùng Liên Dung tự nhiên là nghĩ đến gì đó.

Nàng là một thiếp thất, sinh đứa nhỏ, Thái tử phi nếu muốn nuôi, không có gì đáng trách, bởi vì Thái tử phi không có đứa nhỏ.

Đây là bi ai của thiếp thất.

Phùng Liên Dung nuốt xuống phần chua sót này, nói: “Thiếp thân vốn cũng ngốc, không có kinh nghiệm gì, quả thật cũng có chút sự nuôi dạy không tốt, không biết công chúa ngài có đề nghị gì?”

Trấn tĩnh của nàng làm công chúa Vĩnh Gia phải nhìn với cặp mặt khác.

Nhưng nàng luôn luôn kiêu ngạo, nhíu mày nói: “A, ta ngược lại chưa nghĩ đến làm thế nào mới tốt, giờ ta ôm chất tử đi, đi thương lượng với Hoàng tổ mẫu.”

Nàng nói xong, xoay người rời đi.

Phùng Liên Dung nhìn bóng lưng nàng, trong lòng đương nhiên khó chịu, nhưng nàng nhịn xuống.

#Công chúa Vĩnh Gia làm vậy không có gì đáng trách, nàng là nghĩ cho Thái tử, sợ Phùng Liên Dung cũng trở thành Hồ quý phi. Với một người mà mình chưa hề tiếp xúc nhiều, có ý nghĩ như vậy cũng là bình thường.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 12.08.2015, 23:11
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20495 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 42. Thái tử phi có thai.

Editor: Linh

Trong phòng tất cả mọi người không quá thoải mái.

Chung ma ma tức giận nói: “Công chúa Vĩnh Gia chính là như vậy, không chút để người khác vào trong mắt, cũng không biết tại sao nàng lại đến bế đứa nhỏ.”

Chung ma ma là người lâu năm, đối chuyện công chúa Vĩnh Gia lớn lên thế nào, mười phần rõ ràng.

Thân phận của công chúa Vĩnh Gia đã xác định nàng có thể cao cao tại thượng.

Phùng Liên Dung biết rõ điểm này, nàng ngồi ở trên giường, ngược lại trấn an Chung ma ma: “Công chúa chỉ nhìn ta không vừa mắt thôi, đã nói là muốn bế đi cho Thái hậu nương nương nhìn, chắc là không sao đâu.”

Chung ma ma khó hiểu sao nàng lại trấn định như vậy.

Phùng Liên Dung nghĩ, dù công chúa Vĩnh Gia không thích nàng cũng sẽ không đến mức muốn hại con của Thái tử, nàng biết rõ cảm tình giữa hai tỷ đệ họ, nàng muốn ngăn cản cũng không được, đến lúc đó lại dọa đến con cũng không chừng.

Có điều câu nói kia của công chúa Vĩnh Gia vẫn quanh quẩn trong lòng nàng.

Rốt cuộc Thái tử phi đã từng có suy nghĩ đó hay chưa?

Nếu nàng ấy muốn, đứa con này nàng cũng giữ không được

Hay là Thái tử đã ngăn cản chuyện này rồi?

Nếu đúng vậy, Phùng Liên Dung cảm thấy chính mình vui muốn chết!

Thấy nàng vẻ mặt vui vẻ, Chung ma ma hận không thể vươn tay cốc đầu nàng, nhìn đi, chủ tử sinh con xong có xu hướng biến ngốc này!

Lại nói công chúa Vĩnh Gia ôm đứa nhỏ một đường đến thẳng Thọ Khang cung.

Hoàng Thái hậu ui một tiếng: “Cái tính nôn nóng này của ngươi, ta chỉ nói mà thôi, ngươi liền lập tức bế đến, có bị gió thổi đến hay không, đứa bé còn nhỏ mà.”

Công chúa Vĩnh Gia cười nói: “Liễn xa có mành che mà, nào có gió lọt, ta che rất kín.” Nàng đưa đứa nhỏ cho Hoàng thái hậu, Hoàng hậu nhìn, “Nhìn một cái, bộ dạng rất đáng yêu, người cũng ngoan, trên đường không ầm ĩ không khóc.”

Hoàng thái hậu nhìn, vẻ mặt từ ái.

“Tóc thật đen, giống như Hữu Đường hồi nhỏ.” Hoàng hậu cười nói, “Hơn nữa Phùng quý nhân bộ dạng cũng đẹp, đứa nhỏ này đương nhiên là một tuấn nhi.”

Nói đến Phùng Liên Dung, công chúa Vĩnh Gia cười lạnh một tiếng: “Hoàng tổ mẫu, sao ngài lại để nàng nuôi đứa nhỏ chứ? Dù là đặt bên cạnh bản thân cũng tốt hơn là để nàng nuôi, nếu không thì đưa Yên Yên muội muội nha, mẫu hậu, ngài nói đúng không?”

Hoàng thái hậu không nói gì.

Hoàng hậu hơi hơi nhíu mày: “Uyển Uyển, lời này con nói không được ổn lắm.”

Công chúa Vĩnh Gia nói: “Chỗ nào không ổn? Chẳng lẽ nàng muốn học Hồ quý phi hay sao?”

Hoàng hậu giận tái mặt: “Không có liên quan gì đến chuyện đó! Uyển Uyển, chuyện này liên quan đến mẫu thân và đứa nhỏ, dù thế nào đoạt con của người khác cũng là không tốt, cho dù là quý nhân, nàng cũng là người làm nương, nếu có người cướp đi đứa nhỏ của con, con sẽ vui?”

Công chúa Vĩnh Gia không phục: “Nàng có thể so với ta sao?”

Ở trong lòng công chúa Vĩnh Gia, thiếp thất không là gì cả.

Hoàng thái hậu nghe hai nương con qua lại, biết Hoàng hậu nhân từ, năm đó Hoàng hậu cũng nói như vậy, không chịu nuôi đứa nhỏ, đến bây giờ thái độ của nàng vẫn không thay đổi.

Công chúa Vĩnh Gia bĩu môi, ôm đứa nhỏ đung đưa nói: “Nữ nhi cũng chỉ sợ Phùng quý nhân mẫu bằng từ quý thôi, mẫu hậu không lo lắng sao?”

Hoàng hậu thản nhiên: “Có gì phải lo, con thấy Hữu Đường giống với phụ hoàng con sao?”

Công chúa Vĩnh Gia ngẩn ra.

Hoàng thái hậu khoát tay: “Được rồi, vì một Phùng quý nhân, các ngươi ầm ĩ gì vậy.” Bà nhắc nhở công chúa Vĩnh Gia: “Uyển Uyển, chuyện này ngươi đừng nhắc đến trước mặt Hữu Đường, hiện Yên nhi còn trẻ, không sợ sau này không có đứa nhỏ, khi nào thật sự có chuyện như vậy lại nói sau.”

Công chúa Vĩnh Gia nghĩ nghĩ, gật gật đầu.

Mắt thấy sắp gần trưa mới đưa đứa nhỏ về, là Thái tử tự tay ôm về.

Phùng Liên Dung vui mừng nói: “Điện hạ, sao ngài lại đến đây?” Lại hỏi, “Diễn Diễn không sao chứ?”

Thái tử đưa đứa nhỏ cho nàng, cười cười nói: “Không có chuyện gì, hôm nay thời tiết ấm.” Lại nói với Chung ma ma, “Đi gọi bà vú qua đây.”

Phùng Liên Dung ôm đứa nhỏ tỉ mỉ xem, tuy nàng cảm thấy hẳn là không sao, nhưng tận đáy lòng cũng vẫn lo lắng.

Thấy nàng như vậy, Thái tử thở dài.

Công chúa Vĩnh Gia chính là nóng vội, Hoàng thái hậu cũng nói vậy. Hắn nghĩ thầm vừa rồi Phùng Liên Dung khẳng định là bị kinh hách, cũng là ủy khuất nàng rồi.

Du thị rất nhanh liền đến, ôm Triệu Thừa Diễn đi cho bú.

Phùng Liên Dung nghe nói ăn rất ngon mới triệt để yên lòng.

Thái tử đi qua ngồi xuống, hỏi: “Gần nhất thân thể có thấy đỡ hơn không, còn đau hay không?”

Phùng Liên Dung lắc đầu: “Không đau, đã chậm rãi tốt lên rồi.” Dịch mông, ôm lấy cánh tay Thái tử, nhẹ giọng nói: “Điện hạ, cám ơn ngài nha.”

Thái tử biết nàng đang nói đến chuyện gì, tức thời đùa nàng nói: “Chỉ nói là xong à?”

Phùng Liên Dung cọ cọ mặt lên cánh tay hắn: “Thiếp thân tốt rồi, nhất định sẽ hầu hạ Điện hạ thật tốt.”

Nghe được hai từ hầu hạ, bụng Thái tử không khỏi có chút nóng, lại nói, hai người rất lâu rồi không cùng phòng, có đôi khi Thái tử cũng nghĩ, chính là không còn cách nào khác.

Nàng thật sự không thể hầu hạ được.

“Chỉ nói thôi vô dụng, không thật lòng.” Thái tử ghét bỏ, rút cánh tay mình ra, cũng không phải bây giờ có thể hầu hạ, nói ra, đây không phải là khiêu khích người khác à.

Phùng Liên Dung nóng nảy, cũng không quản có cung nhân bên cạnh hay không, cọ xát rồi ôm lấy cổ hắn, hôn lên trên mặt.

Thái tử cứng đờ.

Chung ma ma quay đầu, cùng mấy cung nhân khác nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài.

Phùng Liên Dung ít khi chủ động nhiệt tình, lần này kém chút nữa cắn rách môi Thái tử.

Thái tử lập tức phản công, tuy rằng không thể cùng phòng, nhưng không nói không thể sờ, vậy nên tay liền sờ soạng khắp người nàng một lần, đến khi hai người cùng thở hổn hển mới dừng lại.

Thấy tay Phùng Liên Dung vẫn còn quấn trên người mình không buông, Thái tử trách mắng: “Đừng hồ nháo, buổi chiều ta còn muốn đi nghe giảng bài đấy.”

Vừa rồi là nghe nói công chúa Vĩnh Gia đến đây, còn bế đứa nhỏ đi cho Hoàng thái hậu nhìn, vừa khéo hắn được nghỉ trưa nên đến Thọ Khang cung một chuyến.

Về phần tự mình ôm qua, cũng là lo cho Phùng Liên Dung, thấy nàng vẫn tốt, hắn đương nhiên phải đi.

Phùng Liên Dung bị hắn mắng, không dám lỗ mạng, vội vàng đi xuống.

Dục vọng của Thái tử bị nàng lôi ra, nhưng giờ là ban ngày ban mặt, dù có là bình thường cũng không thích hợp chứ đừng nói thân thể nàng vẫn chưa khỏe, hắn không dám lại cùng Phùng Liên Dung ở chung một chỗ, đứng lên bước đi.

Phùng Liên Dung hơi thất vọng, một lần nữa nằm về trên giường.

Nhưng lật tới lật lui cũng không ngủ được, giống như trên người vẫn còn nhiệt độ ở bàn tay hắn.

Thời gian ơi, nhanh trôi qua đi.

Phùng Liên Dung đột nhiên cảm thấy ngày trôi qua thật sự quá chậm.

Thái tử đi ra, thở ra một hơi, thật có chút căm tức.

Hắn huyết khí sôi trào, phương diện này tuy rằng khắc chế, chỉ khi nào có ý nghĩ, không thỏa mãn cũng sẽ khó chịu, hắn sải bước đi về phía Xuân Huy các.

Trên đường lại gặp được Hạ Bá Ngọc.

Hắn kinh ngạc nói: “Còn tưởng rằng sáng mai ngươi mới đến chứ.”

Đại quân hắn phái đi chinh phạt Chân La quốc đánh thắng trận, Chân La quốc đã thần phục, đã trả lại lãnh thổ cho Cát Sa, cũng nguyện ý hàng năm tiến cống.

Thật ra tiến cống đối nước nhỏ như bọn họ cũng được không ít ưu việt, Cảnh quốc đất rộng của nhiều, được cống phẩm, bình thường đều sẽ hoàn lễ, đây đều là vật tư mà các nước nhỏ khuyết thiếu.

Hạ Bá Ngọc hành lễ xong, cười nói: “Hai ngày nay chạy suốt đêm cho nên đến trước thời gian.”

Thái tử gật gật đầu: “Ngươi đi về nghỉ tạm trước đi, quay đầu lại cùng ta bẩm báo rõ ràng.”

Hạ Bá Ngọc lên tiếng trả lời liền đi.

Triệu Thừa Diễn rất nhanh liền trăng tròn, mấy người Hoàng thái hậu đều thưởng đồ xuống, trong đó có hai cái khóa vàng, cái nào cũng nặng trịch. Hoàng hậu lại không giống bọn họ, tặng hai đôi hài đầu hổ đến.

Phùng Liên Dung rất vui, lập tức liền đi hài đầu hổ vào cho Triệu Thừa Diễn.

Không lớn không nhỏ vừa vặn.

Triệu Thừa Diễn hình như cũng thích, nhếch miệng cười.

Phùng Liên Dung thấy, mừng không tả xiết, lại đùa bé, kết quả đứa nhỏ này cứ không nở nụ cười.

Lại qua hơn mười ngày, Phùng Liên Dung xem như đã hết cữ, có điều mọi người vẫn cẩn thận chăm sóc, sợ nàng có chỗ nào chưa dưỡng tốt, về sau mệt thân mình.

Chính Phùng Liên Dung lại cẩu thả, ăn nhiều cơm, hoạt động cũng nhiều, thậm chí còn không quản nhiều cung nhân như vậy, tự mình ôm đứa nhỏ.

Chung ma ma khuyên nhủ: “Chủ tử, ngài đây là làm gì vậy, chủ tử chỉ cần hầu hạ tốt Điện hạ là được, Hoàng tôn còn có cung nhân mà, như vậy chủ tử sẽ không mệt.” [Buồn cười nhỉ, con thì phải mẹ, cứ để cung nhân trông hoài sau này nó nhận cung nhân làm mẹ luôn, ghét cái chế độ phong kiến kiểu này thế không biết. Con ta nà, đố đi đâu được một mình mà không bế nó theo đấy, nó không khóc cho banh nóc nhà. :v]

“Điện hạ đến, ta tự nhiên sẽ hầu hạ tốt, không đến thì ta bế đứa nhỏ.” Phùng Liên Dung là nghe nương nàng nói.

Lần trước trong thư Đường Dung nói muốn gầy xuống thì phải tự mình bế con, vừa có thể thân thiết với con, cừa có thể rèn luyện, đừng chỉ sống an nhàn sung sướng, biến thành béo, ngược lại không tốt cho thân thể. Còn nói trong cung có Thái y, đồ ăn có thể tỉ mỉ chút, nhưng phải ăn no, đừng vì gầy mà không ăn cơm.

Phùng Liên Dung liền nghe theo.

Chung ma ma cũng không còn cách với nàng.

Chủ tử này cái gì cũng tốt, chỉ là có chút không nghe lời, một khi nàng đã quyết định chuyện gì thì khó có thể thay đổi, nên cũng chỉ kêu nàng chú ý nghỉ ngơi, bế thì bế nhưng không thể để bị mệt.

Lời này Phùng Liên Dung vẫn là nghe theo.

Chỉ là không qua bao lâu, nàng lại bắt đầu đi thỉnh an.

Loại việc thỉnh an này, Phùng Liên Dung đã một năm không có làm, đột nhiên thật sự có chút không thích ứng được, nhưng cũng không thể không đi, chỉ cần bỏ thói quen dậy muộn.

May mắn cách mùa đông còn một thời gian, Phùng Liên Dung chỉ vui việc này.

Trên đường gặp được Tôn Tú, Tôn Tú cười nói: “Lại làm bạn với tỷ tỷ rồi.”

Tôn Tú đến bây giờ còn chưa có thị tẩm, Thái tử miệng nói là nhớ kỹ, kết quả vẫn làm theo ý mình, căn bản không làm được hai chữ công bằng.

Nhưng Thái tử phi cũng không thể bắt buộc hắn, cuối cùng vẫn là sẽ nghỉ ở chỗ nàng ta, về phần Tôn Tí, chỉ có thể nói mệnh khổ.

Trong cung này, phi tần mệnh khổ cũng không chỉ có một mình nàng.

Hai người đến nội điện Đông cung.

Thái tử phi còn chưa ra, Phùng Liên Dung nhìn chung quanh, khó hiểu hỏi Tôn Tú: “Hai vị quý nhân nữa đâu?”

Tôn Tú giật mình mới nghĩ đến Phùng Liên Dung được bảo vệ cẩn thận, tự nhiên là chuyện gì cũng không biết, chỉ cần Thái tử sủng ái và thuận lợi sinh đứa nhỏ ra là được.

Loại chuyện này, quả thật nàng cũng không cần thiết phải biết.

“Năm trước bị tống giam rồi.” Tôn Tú nói khẽ, “Một người trộm đồ, một người đánh chết cung nhân.”

Là thật là giả, không ai có thể biết.

Dù sao hai quý nhân đó là người Hồ quý phi đưa đến muốn mê hoặc Thái tử, kết quả Thái tử không chạm qua, Thái tử phi hận chết Hồ quý phi, Hoàng thái hậu, Hoàng hậu tự nhiên cũng sẽ không quản.

Phùng Liên Dung nhớ tới hai quý nhân đó, nghĩ đều là mỹ nhân, đáng tiếc đầu thai lầm, bị Hồ quý phi hại chết, còn trẻ như vậy thật đáng tiếc.

Nàng cũng không biết nói cái gì, chỉ khẽ thở dài.

Thái tử phi đi ra, hai người vội vàng hành lễ.

Thái tử phi đầu tiên là hỏi chuyện liên quan đến Triệu Thừa Diễn, Phùng Liên Dung đều trả lời tốt.

Thái tử phi liếc mắt nhìn kỹ nàng, nói: “Đó là Trưởng tử của Điện hạ, xảy ra chuyện gì, ta chỉ hỏi ngươi thôi đấy.”

Phùng Liên Dung có thể nói cái gì.

Dù sao đây cũng là đứa nhỏ của nàng, nàng còn có thể không nuôi tốt à.

Nhưng đứa nhỏ là người, người sinh ra thỉnh thoảng bị chút bệnh nhỏ là bình thường. Nàng hồi nhỏ cũng là như vậy, nghe nói có một lần mẫu thân đêm khuya dậy ôm nàng đi tìm đại phu đấy.

Ngay cả lớn hơn chút nữa cũng vẫn luôn có vấn đề lớn lớn nhỏ nhỏ.

Phùng Liên Dung không dám vỗ ngực nói, đứa nhỏ nhất định sẽ không sinh bệnh.

Tôn Tú đồng tình liếc nhìn Phùng Liên Dung.

Dù là người được sủng ái như vậy, ở trước mặt Thái tử phi, cũng không đắc ý nổi.

Cho nên nói, trừ được sủng ái ra, lại có khác nhau bao nhiêu, nàng tuy rằng không được vào mắt Thái tử, nhưng mấy chuyện như này thì không có.

Quay đầu, nàng liền an ủi Phùng Liên Dung mấy câu.

Phùng Liên Dung rầu rĩ về Giáng Vân các.

Chung ma ma nói: “Thật sự có chuyện gì cũng không trách lên đầu chủ tử, Điện hạ còn không hiểu rõ chủ tử sao, có mẫu thân nào sẽ cố ý hại con của chính mình?”

Phùng Liên Dung nghĩ thấy đúng, vốn là Thái tử phi cố ý nói, khiến nàng nghe xong không thoải mái, gây áp lực cho nàng mà thôi.

Nàng làm sao mà biết?

Thôi vậy, nếu không làm vậy, Thái tử phi sẽ không vui vẻ.

Phùng Liên Dung hít sâu một hơi, cười nhìn Triệu Thừa Diễn.

Như vậy qua nửa tháng, ngày hôm đó Phùng Liên Dung dậy từ sáng sớm, vừa muốn đi nội điện thỉnh an thì Tri Xuân đến nói: “Phùng quý nhân, nương nương nói sau này đều không cần đến thỉnh an nữa.”

Chung ma ma khó hiểu: “Sao lại vậy?”

Tri Xuân cười tủm tỉm: “Nương nương của chúng ta có thai, đây là muốn dưỡng thai thôi.”

Ngụ ý, các ngươi đừng có đến đến làm phiền nương nương.”

Chung ma ma vội chúc mừng.

Phùng Liên Dung nghe thấy, vui đến kém chút nhảy cẫng lên.

Nàng là thật lòng thật dạ vui mừng thay Thái tử phi đấy!

Một năm nữa, nàng có lẽ không phải phiền não gì nữa.

Bởi vì dựa theo tình huống một đời trước, Thái tử phi cũng là như vậy, cái gì cũng không quản, trông đứa nhỏ này giống như bảo bối, sợ có chút sơ xuất nào. Cho nên một năm đó, cũng là thời gian tự do nhất của các quý nhân.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Đoàn Kim Anh, Evil201294, Mai Chi Nguyễn, TaiKhoan166, Tiểu Rea, Yết Vân Tiên Tử và 85 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

8 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

9 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 5, 6, 7

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31



cò lười: Nhưng bạn phải có điểm mới đấu giá được nha
cò lười: Bạn vào shop. Bạn chọn vật phẩm bạn thích. Sau đó bấm chọn thôi
ngoc giau: Cho mình hỏi về cách đấu giá với
Shop - Đấu giá: Niu kinh vừa đặt giá 224 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 222 điểm để mua Bướm ôm tim
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 265 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 244 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 256 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 555 điểm để mua Thiên thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 298 điểm để mua Móc khóa thỏ xanh
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 206 điểm để mua Panda ngồi trên mặt trăng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 204 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.