Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 

Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

 
Có bài mới 09.08.2015, 17:20
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.10.2013, 22:37
Bài viết: 517
Được thanks: 4189 lần
Điểm: 16.19
Có bài mới Re: [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên - Điểm: 40
@p3su96: hì, yên tâm là sau này không cần đợi đến tháng chờ đợi nữa đâu! *cười nham nhở*
@gamE_Over: cảm ơn nàng rất nhiều là đằng khác, mong rằng các nàng góp ý thật nhiều để bài edit hoàn thiện hơn (cái này cầu còn không được đó!) Không có cái gì là tuyệt đối hoàn hảo, nàng cứ tiếp tục góp ý để ta sửa chữa nhé! Ta sửa đoạn nàng bảo rồi, nội dung trong thì đã sửa nhưng ra xem hiển thị bên ngoài vẫn thấy nó y như cũ ý, nàng xem xem đã khác chưa thì báo ta nhé!
@Mộc Đường: thanks nàng ủng hộ, lịch post thì ta không dám nêu cụ thể bởi bận lúc nào cũng bó tay, hứa trước sợ thất hứa, nhưng trước mắt thì ngày nào cũng sẽ có nên nàng tiếp tục theo dõi nha *nháy mắt*
P/s: Vào thấy mọi người comment ủng hộ, vui quá xá nên đăng luôn bài, cảm ơn bà con nhiều!
--- ------ ------

Chương 32: Mẹ con kỳ quái

Editor: LimCa

Bên trong cung Vĩnh Thọ đốt đàn hương, hương khói lượn lờ phiêu tán theo gió, Thái hậu ngồi ngay ngắn phía trên, lời nói mang theo hơi vị oán trách Bắc Thần Thụy, không đợi hắn ta trả lời, lại lần nữa tán dương, "Thật sự là một tiểu nha đầu xinh đẹp." Sau đó nàng quan sát sang Dạ Nguyệt Ly bên cạnh, người này không kiêu ngạo không tự ti toàn thân toát ra sự ngạo nghễ, trên trán hiển thị rõ khí phách tôn quý, quanh thân khí chất lạnh lẽo, mặc dù đứng thẳng một bên không nói nhưng cũng không thể khiến người khác bỏ qua hắn. Không khỏi thầm nghĩ, Thần Phong lão nhân này ngược lại thu đồ đệ quả thật không tệ.

Dứt lời ngước mắt nhìn về hồ sen bên ngoài cửa điện, còn chưa tới giữa hè, từng mảng lớn lá sen lười biếng nằm ngửa trên mặt hồ, từng khoảng chen chật ních không có kẽ hở, từng đợt gió nhẹ thổi tới, mặt nước xanh biếc lăn tăn gợn sóng.

Vẻ mặt Thái hậu tự nhiên, trong mắt lại nhớ lại từng chút kí ức trước đây."Nhớ khi đó cũng là mùa hoa sen còn chưa nở, ai gia từng có may mắn gặp qua Thần Phong lão nhân một lần." Tuy chỉ vội vã gặp qua một lần, thế nhưng bóng dáng thoát tục đó lại khắc sâu ở trong đầu, cho đến hôm nay tuy đã qua hơn ba mươi năm nàng vẫn còn không quên được.

"Hoàng tổ mẫu biết Thần Phong lão nhân?" Bắc Thần Thụy thắc mắc hỏi. Đồng thời trong lòng Mộ Dung Tiểu Tiểu cũng tự hỏi, sư phụ nhận thức Bắc Địch Thái hậu lúc nào vậy?

Quen biết như thế nào? Năm ấy bóng dáng cao lớn của hắn lướt qua trên mặt hồ sen, những gợn sóng liên tiếp tạo ra trong hồ như đuổi theo người nào đó. Hắn đạp nước bắn vào giữa y phục của nàng, trong lúc nàng kinh sợ kêu lên, hắn vội vàng quay đầu lại ánh mắt mang theo ý xin lỗi rồi lập tức không thấy bóng dáng, chỉ còn nàng đứng sững sờ tại chỗ. Thời đó, tiểu thư khuê các nàng luôn yêu chút ảo tưởng, nếu có ngày phu quân của mình là một đại hiệp giang hồ thì nàng sẽ theo hắn đi chu du khắp giang hồ, sau khi thật sự gặp phải, chỉ trong nháy mắt, nàng đã hiểu ra mình động lòng.  

Thực tế một tờ hôn ước, nàng vào cung, đến bây giờ trong lòng vẫn chôn giấu một hình bóng nam tử  anh tuấn khôi ngô.

"Bất quá chỉ gặp qua một lần mà thôi." Sao nàng có thể ngu ngốc nói ra tiếng lòng chứ?

Đột nhiên, "Dao phi nương nương đến --" "Đại hoàng tử đến --"

Trong nháy mắt, thái hậu thu hồi suy nghĩ, vẫn là sắc mặt như thường, giống như hoảng hốt ngắn ngủi vừa rồi không phải nàng, bờ môi vẫn là nụ cười hiền hoà như cũ.

"Thần thiếp tham kiến thái hậu nương nương." Dáng người Dao phi đong đưa tiến vào trong điện, nhìn cũng chưa nhìn về phía Mộ Dung Tiểu Tiểu bên này, nói thỉnh an với Thái hậu.

"Tham kiến Thái hậu." Bắc Thần Vũ cúi đầu thỉnh an."Nhị đệ." Tiếp theo gật đầu về hướng Bắc Thần Thụy một cái.

Bắc Thần Vũ đứng sang một bên, nhìn sắc mặt xem ra Mộ Dung Tiểu Tiểu biết thân thể hắn nhất định không có vấn đề, đồng dạng là phong thái hiên ngang nhưng so sánh với Bắc Thần Thụy, nàng luôn cảm thấy hắn tồn tại cảm giác yếu kém hơn, là do bị Bắc Thần Thụy che giấu hào quang sao?

"Gặp qua Dao phi nương nương." Khuôn mặt Bắc Thần Thụy lộ vẻ mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng."Hoàng huynh."

"Đều đứng lên đi." Thái hậu nói hòa ái.

"Nhị hoàng tử cũng ở đây sao, Thái hậu người xem Nhị hoàng tử thật đúng là hiếu thuận, ngàn dặm xa xôi mời đồ đệ của danh sư vội tới chuẩn bệnh cho người, thật sự là săn sóc." Dao phi cười nói, chỉ là hai chữ ‘đồ đệ’ thoáng nhấn trọng âm, Thái hậu, Bắc Thần Thụy liền cau mày.

Ngược lại Mộ Dung Tiểu Tiểu không thèm để ý chút nào.

"Đúng vậy, Thụy nhi thật sự có lòng, tuy từ nhỏ đứa nhỏ này đều ở lại bên cạnh ai gia, nhưng tính tình lại không hề kém so với những hoàng tử hoàng nữ lớn lên từ nhỏ bên cạnh mẫu thân ruột khác." Thái hậu giống như tán thưởng lại như nhằm vào ai đó nói, lúc nàng cúi đầu uống trà đáy mắt lại thoáng hiện lên tia sáng tàn nhẫn, giây lát lướt qua rồi biến mất.

Dao phi ngồi ở phía bên trên tay trái nên không có chú ý tới, nhưng đứng ở phía dưới Mộ Dung Tiểu Tiểu cũng không bỏ qua, đáy mắt thấp thoáng hiện lên tia sáng loáng.

"Đây chắc là tiểu sư phụ mà Nhị hoàng tử cố ý mời đi theo rồi?" Dao phi đứng dậy, mắt liếc Mộ Dung Tiểu Tiểu một cái, cười duyên nói.

Mộ Dung Tiểu Tiểu cười yếu ớt, mặc dù đáy lòng không muốn nhưng vẫn  khẽ phúc thân, "Gặp qua Dao phi nương nương, Đại hoàng tử."

Dao phi liếc về phía Dạ Nguyệt Ly, cau mày nói, "Thật sự không biết lễ nghĩa, ỷ là vội tới chuẩn bệnh cho Thái hậu liền coi như không nhìn thấy Bổn cung rồi?" Lời tuy nói với Dạ Nguyệt Ly, nhưng ánh mắt cũng nhìn về phía Thái hậu.

Thái hậu không nói, vẫn cúi đầu thưởng thức ly trà thơm trong tay nàng ta, dường như mọi sự tùy theo Dao phi .

Mộ Dung Tiểu Tiểu cau mày, xem ra trong hậu cung, Thái hậu cũng không thể làm gì Dao phi, quả thật, một cái không phải mẫu thân ruột Hoàng thái hậu, một cái khác là phi tử có con nối dõi, nghĩ liền biết.

Mới vừa rồi có thể mở miệng vì Bắc Thần Thụy, còn trước mắt không phải người của mình liền không quan tâm, vị thái hậu này thật sự phân biệt lợi ích rõ ràng, chỉ quan tâm đối với Bắc Thần Thuỵ mới thực sự là quan tâm sao? Trong lòng Bắc Thần Thụy cũng biết rõ đi, nam tử am hiểu như vậy sao có thể không nhìn ra tâm tư kín đáo của thái hậu chứ.

Mộ Dung Tiểu Tiểu đang muốn mở miệng, bàn tay nhỏ bé lại bị sư huynh túm chặt, lúc sư huynh ngước mắt nhẹ nhàng nâng đầu lên, ánh mắt liếc về phía cửa.

"Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu nương nương đến --"

Mộ Dung Tiểu Tiểu nhíu mày, thì ra là thế, chắc là sư huynh phát hiện có người tới đây, mà người tới còn có phân lượng không nhẹ.

Nam tử trung niên anh tuấn đi ở phía trước mặc long bào có vẻ chín chắn, một đôi mày kiếm dưới thái dương, ánh mắt sắc bén. Sau lưng là một nữ tử mặc một thân y phục màu trắng, khí chất đơn thuần làm cho người khác có cảm giác trong sáng, khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ, có mùi hương dễ chịu, từ bên trong toát ra vẻ yên lặng xa cách, giống như Không Cốc U Lan(1), trong vẻ xinh đẹp mang theo nét điềm nhiên, đạm mạc như mây như gió (nguyên văn: vân đạm phong khinh), sau khi thỉnh an Thái hậu liền bình tĩnh đứng ở sau lưng nam tử trung niên, cử chỉ tao nhã chu toàn.  

[1]Không Cốc U Lan = Bông hoa lan tuyệt đẹp trong sơn cốc: vẻ ngoài hiếm thấy, thường dùng để ví von nhân phẩm cao nhã

Mọi người lần lượt làm lễ ra mắt.

"Hoàng thượng, ngài cũng tới rồi." Dao phi bước nhanh tiến lên, nhiệt tình khoác tay lên cánh tay Bắc Thần Nghiêu, mặt mày lưu chuyển nét quyến rũ quyến rũ người.

"Trẫm mới vừa hạ triều, nghe nói Thụy nhi tìm đệ tử thần y để tới chuẩn bệnh cho mẫu hậu, liền tới đây nhìn một chút." Bắc Thần Nghiêu cầm cánh tay mềm mại nắn nhẹ, nguyên nhân do hai ngày nay hắn đều ngủ ở cung Phượng khuyết của hoàng hậu Diệp Mạn Thanh nên lúc này tâm trạng hắn rất tốt.

Dao phi nhất thời mặt mũi bị bỏ qua, liếc qua hoàng hậu bên cạnh, "Muội muội gặp qua tỷ tỷ, hai ngày nay tỷ tỷ vất vả rồi, muội muội muốn cám ơn tỷ tỷ thật tốt đấy." Dao phi có chút đắc ý, quanh người toả ra khí phái cao ngạo như nàng ta mới đúng là hoàng hậu đứng đầu một nước.

"Không cần." Giọng điệu Diệp Mạn Thanh mát lạnh, giống như tiếng viên ngọc rơi xuống đất, không mang theo bất cứ tình cảm gì.

Dao phi hung hăng vò chiếc khăn gấm màu xanh biếc trong tay, nàng hận nhất chính là ả Diệp Mạn Thanh này, rõ ràng chiếm được sự sủng ái của hoàng thượng, nhưng cả ngày lại mang dáng vẻ đạm mạc không thèm quan tâm chút nào, nàng ta càng như vậy thì nàng càng không thích nàng ta, một ngày nào đó nàng muốn hung hăng giẫm nàng ta xuống duối chân!

Mắt Mộ Dung Tiểu Tiểu cúi xuống, một khi tra xong chuyện kia, nàng cũng không muốn cho sư huynh cùng với nàng tới cái hoàng cung phức tạp này, như một loại đảm bảo, trong ống tay áo rộng rãi, bàn tay nhỏ bé của nàng nắm thật chặt.

Mặc dù sắc mặt Dao phi mất tự nhiên, nhưng dựa vào việc đã trải qua tranh đấu trong hậu cung nên rất nhanh khôi phục lại trạng thái bình thường, môi đỏ mọng gợi lên quyến rũ cười, "Hoàng thượng, chúng ta vẫn là nhanh làm cho người ta xem chẩn cho Thái hậu đi thôi."

"Ừ." Bắc Thần Nghiêu vui mừng khi thấy Dao phi biết thức thời, sau lưng hoàng hậu Diệp Mạn Thanh lại lạnh lùng làm cho hắn âm thầm nhíu mày. Bỗng nhiên đôi mắt sắc bén trở nên dịu đi, ánh mắt nhìn Diệp Mạn Thanh có một chút yêu thương, sự bất đắc dĩ, rồi lại mang theo tức giận, hoặc như xuyên thấu qua nàng để nhìn lại cái gì, cảm xúc trong mắt vô cùng phức tạp.

"Mẫu hậu gần đây tốt không?" Không người nào để ý, Bắc Thần Thụy ở trong góc nhẹ giọng hỏi. Ánh mắt nhìn Diệp Mạn Thanh ngoài sự tôn kính thì nhiều hơn là sự nhớ nhung, hắn đã hơn một tháng không thấy mẫu hậu rồi, không biết người sống có tốt không.

"Không sao." Cho dù Diệp Mạn Thanh đối mặt với con trai ruột cũng mang dáng vẻ xa cách, vẫn là một vẻ thờ ơ.

"Vậy thì tốt rồi." Khoé môi Bắc Thần Thụy khẽ nhếch lên nở nụ cười nhạt, trong ánh mắt tràn đầy sự thỏa mãn.

Dao phi ở một bên khinh thường nhìn mẹ con hai người họ cười lạnh, hai mẹ con này thật đúng là có ý tứ, một cái không để ý tới, một cái thì mong chờ.

Mộ Dung Tiểu Tiểu kỳ quái nhìn về phía sư huynh, nàng chỉ biết Đương Kim hoàng hậu không thích gần gũi con trai, bởi vì này đã là bí mật không công khai, nhưng cũng không biết là xa lạ với nhau như vậy.

"Trở về sẽ nói cho muội biết." Đây là lời sư huynh truyền âm vào tai nàng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 10.08.2015, 19:11
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.10.2013, 22:37
Bài viết: 517
Được thanks: 4189 lần
Điểm: 16.19
Có bài mới Re: [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên - Điểm: 42
Chương 33: Lương thương nhân(*)

Editor: LimCa

(*): Lương thương nhân: thương nhân bán lương thực

Trong nội tâm Bắc Thần Nghiêu buồn bã, ánh mắt nhìn về phía Bắc Thần Thụy càng thêm thương tiếc, làm khổ đứa nhỏ này rồi, nhưng hắn sẽ không vì toàn bộ chuyện mình đã làm mà cảm thấy hối hận!

"Tốt lắm, xem chẩn cho Thái hậu đi." Dứt lời Bắc Thần Nghiêu nhìn về phía Dạ Nguyệt Ly, mắt nheo lại, dưa vào việc ngồi trên ngai vàng nhiều năm hắn nhìn một cái là nhận ra thân phân người kia không đơn giản, thật sự chỉ là đệ tử của Thần Phong lão nhân sao?

"Vì sao không quỳ xuống?" Bắc Thần Nghiêu trầm giọng hỏi, đôi mắt sắc bén nhìn về phía Dạ Nguyệt Ly, chờ hắn ta cho câu trả lời khiến hắn có thể hài lòng.

Dao phi ở một bên nhẹ nhàng dạo bước lui về phía sau, khóe miệng kéo ra một tia vui sướng khi người khác gặp tai hoạ, nghiêng mắt liếc Diệp Mạn Thanh, đáy mắt chứa sự hèn mọn khinh thường, nàng chính là nhìn nữ nhân này rất ngứa mắt, cả ngày đều bày ra cái dáng vẻ cao quý không thèm để ý, nàng không thể làm gì được nàng ta, nhưng không phải bọn họ là do con trai của nàng ta mang đến sao, nàng liền chờ xem Bắc Thần Thụy cũng chịu liên luỵ.

Mộ Dung Tiểu Tiểu sớm biết chuyện này sẽ xảy ra, đang chuẩn bị nhấc chân tiến lên trước, sư huynh lên tiếng, cũng không phải ngăn cản nàng.

"Toái Nguyệt." Dạ Nguyệt Ly lạnh lùng gọi.

Đối với tiếng nói đột nhiên của hắn, mọi người còn không biết rõ chuyện gì.

Ngoài cửa Toái Nguyệt tiến vào, trước tiên không phải hành lễ về phía Bắc Thần Nghiêu, mà là cung kính cúi đầu với chủ tử của mình, "Chủ tử" .

"Đồ vật."

"Vâng" Toái Nguyệt lấy một khối vật phẩm từ vạt áo trước ngực, một quả lệnh bài màu đen có chữ nạm vàng, lớn cỡ bàn tay, bên trên có khắc một chữ ‘Lương’, tiếp theo đưa ra cho Bắc Thần Nghiêu, "Mời xem qua."

Sắc mặt Bắc Thần Nghiêu hơi biến đổi, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, tiếp theo cười vang nói, "Thì ra là vậy, là do trẫm mạo phạm, Lương thương nhân thực tới đây vì sao không thông báo trẫm biết, trẫm sẽ làm tốt tiệc đón gió tẩy trần tiếp công tử."

‘ Lương thương nhân? ’ Mộ Dung Tiểu Tiểu nhíu mày, ‘ Lương thương nhân’  là như thế nào mà khiến Bắc Thần Nghiêu trong nháy mắt chuyển đổi thái độ? Xem ra nàng còn chưa đủ hiểu rõ thế giới này, giống như chưa hiểu rõ sư huynh.

Dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng tiểu nha đầu, Dạ Nguyệt Ly cười nhạt không nói, trước mắt bao người, đột nhiên di chuyển đôi chân dài, một tay bế tiểu nhân nhi bên cạnh lên, "Đứng tại chỗ quá lâu sẽ mệt mỏi, để sư huynh ôm muội."

Mộ Dung Tiểu Tiểu vẫn còn đang trong lúc suy tư  đột nhiên rời khỏi mặt đất rơi vào vòng ngực quen thuộc liền thấy gương mặt tuấn tú trước mặt phóng đại,  nghĩ tới mới vừa rồi còn mơ hồ nghe được câu nói kia, Mộ Dung Tiểu Tiểu mím chặt bờ môi, cái trán mơ hồ có vạch đen rơi xuống.

Nhìn đến bờ môi sư huynh không đè nén được ý cười, Mộ Dung Tiểu Tiểu không có sức chống cự, "Sư huynh, đây còn ở trong hoàng cung."

"Vậy thì sao?" Hắn chỉ biết ôm không tới nàng hắn sẽ cảm giác rất khó chịu!

Khoé miệng Dạ Nguyệt Ly nhếch lên, nhất thời gây kinh diễm cho tất cả mọi người tại chỗ, mới đầu mọi người chỉ cảm thấy sắc mặt người này lạnh lẽo, một phần vì chưa từng mở miệng nên cũng không chú ý quá nhiều, nhưng nụ cười kia lại làm cho bọn họ cảm thấy trước mắt sáng lên, như băng tuyết tan rã, từng người đều âm thầm nghĩ tướng mạo người này vốn đã tuấn mỹ không nghĩ tới khi cười lên sẽ chói loá mắt đến vậy, thậm chí có cả các cung nữ không kịp cúi đầu, khuôn mặt đều đỏ bừng cả lên, si ngốc nhìn hắn.

"Chẳng qua là tới Kinh Thành dạo chơi, thuận tiện chuẩn bệnh thôi." Dạ Nguyệt Ly không chút che giấu nụ cười bên môi, hiện tại người yêu ở trong ngực, tâm tình của hắn vô cùng tốt.

"Hả? Công tử còn biết y thuật?" Bắc Thần Nghiêu giống như không phát hiện động tác của Dạ Nguyệt Ly, con mắt phát sáng trong lúc lơ đãng quét qua Mộ Dung Tiểu Tiểu.

"Không biết." Dạ Nguyệt Ly lạnh nhạt đáp.

Dao phi không nghĩ đến người này lại có thân phận như thế, tròng mắt mở lớn, thần thái càng thêm kinh ngạc, lần này ngay cả hoàng thượng cũng phải lễ nhượng ba phần rồi, nàng cũng không có nhìn sai cái lệnh bài kia. Bất qua nàng cũng không nhận ra người này chính là Lương thương nhân, như vậy tám năm trước người này còn là một đứa trẻ mười tuổi đấy.

Bắc Thần Nghiêu đồng dạng trở lên im lặng, nếu Dạ Nguyệt Ly thật sự là Lương thương nhân chỉ ở dưới một nhân vật quan trọng kia, nếu không cũng sẽ không có Kim Bài Ngự Tứ này. Nói đến Lương thương nhân, cái này phải ngược dòng đến tám năm trước khi hắn vừa mới lên ngôi. Khi đó thực lực nước Bắc Địch cũng không ra sao, lúc ấy quốc khố thiếu hụt nghiêm trọng, tại thời điểm lúc nào cũng có thể gặp phải nước Nam Dục khai chiến, lương thực lại thiếu hụt, dưới tình hình thiếu tiền cùng lương thảo, trong nước bỗng xuất hiện một thương nhân bán lương thực, người nọ độc quyền tất cả lương thực trên thị trường, chiếm giữ gần như bảy phần mười lương thực của cả nước, con số kinh người như vậy, nhưng sau khi hắn lên ngôi vua cũng sớm dâng ra ba trăm vạn, để cho hắn vừa mới bắt đầu sinh ra ý nghĩ diệt trừ người này liền đè nén xuống, mặc dù không cam lòng nhưng người có cống hiến lớn như thế hắn không có khả năng bất chấp thiên hạ rộng lớn, không kiêng kị gì mà giết hắn, nếu không một khi sự tình bại lộ, không chỉ có ngôi vua mà hắn vừa ngồi lên không giữ được, càng có khả năng trêu chọc người nọ tức giận, dẫn tới lòng làm phản, đến lúc đó người nọ nếu gia nhập vào nước Nam Dục thì chẳng phải tất cả nước Bắc Địch đều chôn cùng theo! Năm đó hắn mới vừa đăng cơ, ngôi vị hoàng đế còn không yên ổn, chỉ có thể kìm nén nhịn xuống tất cả!

Mà sau này hàng năm Lương thương nhân kia đều có nộp một khoản lương thực nhất định, hàng năm đều như thế, chưa bao giờ từng đứt đoạn, vì thế hắn liền ban cho kim bài thông cáo thiên hạ là kim bài Lương thương nhân, hưởng thụ đối xử đặc biệt của thương nghiệp quốc doanh, hơn nữa không cần hành lễ với người trong Hoàng thất.

Bất quá, năm đó ước nguyện ban đầu của hắn là muốn lôi kéo người này, mới ban cho kim bài để dụ dỗ, nếu có khả năng sẽ không ngại đem những thứ đó biến thành của mình. Tám năm trước đã có quy mô như vậy thì tám năm sau sẽ thế nào? Người này lại phát triển đến trình độ ra sao?

Ánh mắt Bắc Thần Nghiêu tối lại, trong mắt loé lên tia sáng nhỏ, mấy năm nay hắn từng chút cố gắng, nhưng nói như thế nào hắn cũng không thể đoạt được chủ quyền, đại đa số lương thực còn đang nắm giữ trong tay thủ hạ người kia! Nghĩ đến Bắc Thần Nghiêu hắn lên ngôi đã có tám năm, ít nhiều vì nước Bắc Địch làm biết bao nhiêu cống hiến? Nhưng cho dù hắn có thành tích tốt hơn nữa, trước sau vẫn cảm thấy chưa hoàn toàn nắm giữ quốc gia này trong tay, người dân coi lương thực như trời, hắn tùy thời bị quản chế bởi người khác! Cảm giác vô lực đó khiến hắn mỗi ngày đều cảm thụ được! Hắn hận! Hắn không cam lòng! Nhưng hắn lại không thể hành động mù quáng!

Bắc Thần Nghiêu giấu hai quả đấm nắm chặt ở trong tay áo, gân xanh nổi lên, nhìn Dạ Nguyệt Ly thiếu chút muốn xông lên cắn một ngụm.

Tuy Dạ Nguyệt Ly không nhìn Bắc Thần Nghiêu cũng biết hắn ta căm hận mình, nhưng mà vậy thì sao, hắn ta có thể làm gì hắn chứ? Tốt nhất chớ làm ra chuyện tình ngu xuẩn, nếu không. . .

Khóe môi nâng tia trào phúng, ngay sau đó ý bảo nha đầu trong ngực có thể đi chẩn bệnh rồi, sau khi trở về hắn sẽ phải ‘ giáo dục một chút ’ tiểu nha đầu một chút, lần sau không cho phép nhìn chằm chằm nam nhân khác còn quan sát lâu như vậy, cho dù là Bắc Thần Thụy!

"Phụ hoàng, vị biết y thuật chính là muội muội của công tử Dạ, cô nương Tiểu Tiểu, vẫn là chuẩn bệnh cho hoàng nãi nãi trước đi." Hiểu rõ trong mắt Dạ Nguyệt Ly chứa đựng sự không kiên nhẫn, Bắc Thần Thụy mỉm cười nhắc nhở.

"Hả?" Là cô bé này? Bắc Thần Nghiêu kinh ngạc.

Cũng đúng, Lương thương nhân sao có thể đặc biệt tới Hoàng Thành thay người chuẩn bệnh, nghe Thụy nhi nói hai người này đều là đệ tử của Thần Phong lão nhân, người này hẳn là cùng đi với sư muội, xem hiện tại hai người thân mật như thế nhất định là quan hệ cực tốt. Mặc dù hắn ở địa vị cao nhưng cũng biết chút chuyện giang hồ, Thần Phong lão nhân cũng không nhúng tay chuyện triều đình giang hồ, rốt cuộc Thần Phong lão nhân cùng Lương thương nhân này  có quan hệ hay không?

Đôi mày thanh tú của Mộ Dung Tiểu Tiểu nâng lên, tuổi còn nhỏ cũng không phải do lỗi của nàng, cười nhạt nói nhỏ, "Vậy trước đó chuẩn mạch cho Thái hậu nương nương thôi."

Lúc này mọi người mới nhìn về phía Thái hậu bị bỏ qua một lúc lâu, dưới ánh mắt xem xét của mọi người, trước đó Thái hậu đã nhanh chóng che giấu sự xấu hổ thay vào đó khôi phục lại nét hiền hoà, rồi sau đó lộ cổ tay trong tay áo ra, "Không sao, bệnh này của ai gia cũng là bệnh cũ rồi."

Trong nội tâm Mộ Dung Tiểu Tiểu buồn cười, khó trách muốn quan tâm Bắc Thần Thụy như vậy, chẳng lẽ muốn chờ đến ngày nào đó hắn lên ngôi sao? Tuy là Thái hậu nương nương nhưng đoán chừng ở trong hậu cung ngày trôi qua cũng không quá tốt.

Mà tựa hồ Bắc Thần Thụy được nàng quan tâm từ lớn đến nhỏ nên sẽ càng biết ơn, không khỏi thở dài, Bắc Thần Thuỵ này thật đúng là người cố chấp.  

Bắc Thần Nghiêu lẳng lặng nhìn, tuy chỉ thị tìm danh y do hắn truyền chỉ, nhưng đối với hắn tìm được Thần Phong lão nhân hay không cũng không quan tâm, từ trước đến giờ tình cảm của con cháu trong Hoàng thất đều mỏng manh, hơn nữa còn không phải mẫu thân ruột của mình. Chẳng qua hắn ngồi trên ngôi vị cao không chỉ phải lưu lại cho mình danh tiếng có tài đức mà còn cần để ý đến danh tiếng hiếu thuận.

"Xem mạch đập này thì bệnh tim của Thái hậu cũng đã có năm sáu năm rồi, có phải khi cảm xúc bất thường thì tim đập rất nhanh? Nếu không sẽ thấy ngực đau đớn, khó thở?" Sauk hi bắt mạch xong, Mộ Dung Tiểu Tiểu nhăn lông mày hỏi kỹ.

"Đúng thế." Thái hậu bất đắc dĩ thở dài nói, từ ngày có bệnh này nàng không thể không mỗi ngày ở trong cung điện này ‘ không để ý tới việc đời ’, nếu không sao có thể để mặc Dao phi phát triển lớn mạnh, nghĩ đến nàng lại cảm giác không cam lòng!

Không ngờ tiểu nữ oa này ngược lại có chút bản lãnh, mới nhanh như vậy liền nhìn ra, chính là không biết cái bệnh này có thể trị khỏi hay không? Nghĩ đến liền hỏi, "Có thể chữa khỏi?" Trong mắt mang chút mong chờ.

"Từ giờ trở đi phối hợp với châm cứu trị liệu thì đến lúc nào đó có thể chữa khỏi, bất quá thời gian sẽ lâu chút."

"Thật sự? Vậy tốt lắm tốt lắm!" Trong mắt Thái hậu phát ra một trận ánh sáng, một đôi tay được bảo dưỡng trắng như tuyết nắm chặt cánh tay Mộ Dung Tiểu Tiểu.

"Buông tay!" Con mắt Dạ Nguyệt Ly nheo lại, lời nói lạnh lẽo nhắm thẳng vào Thái hậu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 11.08.2015, 21:33
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.10.2013, 22:37
Bài viết: 517
Được thanks: 4189 lần
Điểm: 16.19
Có bài mới Re: [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên - Điểm: 40
Chương 34: Các kiểu hận thù

Editor: LimCa

Thái hậu ý thức được sự luống cuống mình, có chút ngượng ngùng, xoay người tức giận thu tay lại, rồi sau đó lại nghĩ đến nam tử kia cư nhiên dám vô lễ đối với nàng, chân mày liền nhíu chặt lại.

Dạ Nguyệt Ly vội vàng kéo Mộ Dung Tiểu Tiểu qua, ở góc độ người khác không nhìn thấy nhanh chóng kéo tay áo Mộ Dung Tiểu Tiểu, xem xét tỉ mỉ, nhìn thấy không sao mới thu hồi vẻ lạnh lùng trong mắt, cuối cùng trừng mắt liếc Mộ Dung Tiểu Tiểu, ai bảo muội không chú ý! Rõ ràng muốn bày ra bộ dáng hung dữ nhưng cuối cùng cũng không nỡ nên thành ra cái trừng mắt này không có chút lực sát thương gì.

Mộ Dung Tiểu Tiểu nhìn sư huynh đối với nàng khẩn trương nên không biết nói gì, ngược lại nghĩ đến chuyện gì đó nên khoé môi nàng không nhịn được lại nở nụ cười.

"Cười cái gì?" Dạ Nguyệt Ly híp mắt hỏi.

Mộ Dung Tiểu Tiểu không phát ra âm thanh, đôi môi mấp máy tạo chữ ‘ trở về rồi nói ’, trong lòng liền cảm thấy ngọt ngào. . . . . .

Những người chung quanh nhìn một màn này không biết có cảm thụ gì, bất kính với đương kim Thái hậu chính là bất kính với Hoàng thất, huống hồ đương triều hoàng đế còn đang ở đây. Nhưng mọi người lại không ai lên tiếng chỉ trích, không chỉ vì người nọ có thân phận đặc biệt, mà còn do Bắc Thần Nghiêu còn chưa lên tiếng.

Khoé mắt Dao phi nhếch lên với vẻ thâm thuý, nàng mừng rỡ khi nhìn thấy Thái hậu bị làm xấu mặt, dù sao chuyện đó cũng không xảy ra ở trên người nàng nên nàng cảm thấy chẳng sao hết, nhưng ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Tiểu Tiểu lại như cây kim thuê mang theo sự châm chọc cùng với căm thù, nếu bệnh của lão nữ nhân Thái hậu kia được trị khỏi, tuy không thể gây ra uy hiếp gì cho nàng nhưng sau này chắc chắn sẽ tạo nên chút phiền toái! Trong chốc lát, nàng bỗng nhiên nhớ tới thân phận Mộ Dung Tiểu Tiểu, lúc này mới nhanh chóng thu lại cảm xúc trong mắt.

Bắc Thần Vũ thấy mẫu phi không lên tiếng, cũng liền đứng ở một bên không nói gì.

Còn lại Hoàng hậu Diệp Mạn Thanh lạnh lùng nhìn tất cả chuyện đang diễn ra trong điện, trong mắt bình tĩnh không nửa điểm gợn sóng.

Bắc Thần Thụy quan tâm nhìn về phía Mộ Dung Tiểu Tiểu, nhưng do nàng quay lưng về phía hắn nên hắn không thể nhìn xem cánh tay nàng rốt cuộc có bị thương hay không, mới vừa rồi hoàng nãi nãi thật sự là nóng vội. Rồi sau đó thấy sắc mặt sư huynh của Tiểu Tiểu dịu xuống, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trên đoạn đường đi hắn đã nhìn ra nam tử này vô cùng yêu thương cưng chiều Tiểu Tiểu, nếu Tiểu Tiểu thật sự xảy ra chuyện thì hắn không chắc rằng nam tử kia sẽ dễ dàng bỏ qua, hiện tại nhìn sắc mặt của hắn ta bình thường, vậy chắc không có chuyện gì rồi.

Bỗng nhiên Bắc Thần Thụy bị chính ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, không phải lúc này hắn nên quan tâm hoàng nãi nãi sao, từ nhỏ hoàng nãi nãi chăm sóc hắn lớn, đáng nhẽ khi nam tử này bất kính với hoàng nãi nãi thì hắn nên là người trước tiên đứng ra chỉ trích, nhưng vì sao hắn cảm thấy nam tử này không có làm sai, ngược lại cảm thấy hoàng nãi nãi hẳn không nên làm vậy?

Nghĩ vậy Bắc Thần Thụy cụp mắt, hắn không biết mình bị làm sao, tại sao hắn lại lo lắng cho một người mới quen không lâu?

"Vẫn là châm cứu trước cho Thái hậu nương nương đi, về sau mỗi ngày tiểu nữ sẽ tới một lần, phải mất khoảng một tháng." Đôi mi thanh tú của Mộ Dung Tiểu Tiểu nhíu lại, chủ động mở miệng phá huỷ bầu không khí quỷ dị này.

"Nhưng mà trước hết phải mời mọi người di chuyển ra chỗ khác, châm cứu bấm huyệt không thể có chút bị quấy rầy." Rồi sau đó lại trịnh trọng mở miệng.

"Hoàng hậu Dao phi, nàng cùng với Vũ nhi, hai người về trước đi, Thụy nhi theo trẫm đi Ngự Thư Phòng." Sau khi Bắc Thần Nghiêu nói xong liền trực tiếp bước ra cung Vĩnh Thọ, hắn muốn hỏi Thụy nhi một vài việc cho rõ ràng.

Bắc Thần Thụy đi đến trước cửa điện, quay đầu lại nhìn mẫu hậu của mình, thấy Diệp Mạn Thanh không hề nhìn về phía mình, trong lòng cảm thấy khổ sở, hắn còn đang hy vọng xa vời cái gì rồi, mẫu thân vốn đã không quan tâm đến mình, từ nhỏ đã là như vậy.

Sau khi Bắc Thần Nghiêu ra khỏi cửa điện, Diệp Mạn Thanh cũng trực tiếp trở về cung Phượng Khuyết.

Dao phi cùng Bắc Thần Vũ đều cau mày, không hiểu Bắc Thần Nghiêu có chuyện gì mà cần gặp một mình Bắc Thần Thụy?

Trong cung Dao Vũ.

"Vũ nhi, rốt cuộc hành động lần trước đã xảy ra chuyện gì, vì sao đã phái nhiều người như vậy còn chưa thành công?" Dao phi vừa đến tẩm cung mình liền vẫy lui tất cả người trong cung, mới ngồi xuống lại hỏi.

"Mẫu phi, chúng ta đều đã xem thường Bắc Thần Thụy, bên cạnh hắn ta đâu phải chỉ có mấy người kia? Ẩn nấp ở trong bóng tối còn có khá nhiều đấy." Bắc Thần Vũ nheo lại con ngươi, ánh mắt đều là sự ngoan độc.

Hắn ở Liễu Thành đã sớm bố trí tốt tất cả công việc, chỉ chờ đến buổi chiều đầu tiên ở trạm dịch liền hành động, càng sớm động thủ càng có lợi với hắn, mà càng gần về Hoàng Thành hắn lại sợ Bắc Thần Thụy cho người mai phục. Đến lúc đó một khi hắn thành công, rồi lại làm mình bị thương, đổ tất cả đầu mối hướng về nước Nam Dục, thì sau đó ai còn nghĩ tới việc là do hắn làm nữa?

Nhưng không ngờ đêm đó người của hắn mới ra tay liền bị Bắc Thần Thụy phát hiện, cục diện trong nháy mắt bị thay đổi, người của hắn cơ hồ bị diệt sạch! Hắn rõ ràng điều tra rõ người bên cạnh Bắc Thần Thụy không nhiều lắm, không nghĩ tới vẫn ấn dấu ám vệ, hắn thật sự đã xem thường hắn ta rồi.

Dao phi đột nhiên đứng dậy, lông mày nhíu chặt, "Xem ra chúng ta đều bị lừa."

Bắc Thần Thụy không phải không quan tâm ngôi vị hoàng đế, theo sự quan sát của nàng thì hắn ta căn bản chính là người thâm tàng bất lộ(1), giống vị mẫu thân đê tiện của hắn ta, vẻ bên ngoài đều chưng bày bộ dáng không thèm để ý cái gì nhưng sau lưng lại chiếm đoạt toàn bộ sự sủng ái của hoàng thượng!

(1)Thâm tàng bất lộ: ý chỉ ẩn giấu rất sâu, không để lộ tài năng.

Không phải chán ghét hoàng cung sao? Không phải căm hận Bắc Thần Nghiêu sao? Thậm chí ngay cả con trai ruột của mình đều bỏ mặc! Vậy mà còn làm chuyện làm phiền mắt của nàng? Không ngờ năm đó nàng làm tất cả lại là thay Diệp Mạn Thanh làm quần áo cưới!

Vị trí hoàng hậu kia vốn phải là của nàng! Diệp Mạn Thanh nàng ta chỉ là một cọng cỏ, không phải lớn lên giống gương mặt của nữ nhân kia sao?

Mộ Dung Dao nàng hận nàng ta, nếu không có nàng ta thì Bắc Thần Nghiêu đã thuộc về nàng! Đám nữ nhân ngu xuẩn trong hậu cung kia sao xứng cùng nàng tranh giành!

Trong đôi mắt phượng của Dao phi tràn đầy căm hận, Bắc Thần Vũ thấy vậy càng cau mày, mẫu phi xảy ra chuyện gì?

Bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, lông mi Dao phi dài run lên, "Vũ nhi, lần này các ngươi cùng nhau trở lại, vì sao con không biết thân phận Dạ công tử kia?"

"Mẫu phi, hài nhi cũng vừa mới biết, nhìn dáng vẻ Bắc Thần Thụy chắc cũng giống con mới biết thôi." Hắn biết ý tứ của mẫu phi, nếu hắn sớm biết thân phận người nọ thì đã sớm lôi kéo người ta một chút, có Lương thương nhân hỗ trợ thì ngôi vị hoàng đế này hắn còn lo gì không đến được tay sao?

"Vũ nhi, chúng ta phải thử một lần, cho dù không thể lôi kéo người này thì cũng tuyệt đối không được để Bắc Thần Thụy chiếm tiện nghi!" Mắt phượng của Dao phi nửa mở nửa khép, nhanh chóng loé lên ánh sáng mờ ám.

"Hài nhi hiểu."

. . . . . .

Bên trong ngự thư phòng.

"Thụy nhi đã mời người đến đây như thế nào?"

Bắc Thần Nghiêu ngồi sau bàn đọc sách, ánh mắt khép hờ, liếc nhìn Bắc Thần Thụy vẫn cúi đầu ở bên dưới, đối với đứa con trai thứ hai của mình, trong lòng hắn cảm thấy có chút hổ thẹn, ân ân oán oán của hắn và mẫu hậu của nó liên luỵ tới nó, khiến cho nó đến hôm nay cũng chưa được hưởng thụ chút tình thân giữa hai mẹ con.

Hắn đành để Bắc Thần Thụy chịu uỷ khuất, hắn không nghĩ buông tay Diệp Mạn Thanh, còn Thụy nhi, nhiều năm như vậy mọi chuyện đều đã qua, ít nhiều cũng sẽ quen thôi.

Nhưng Bắc Thần Nghiêu không hiểu rằng, có vài thứ, bởi vì chưa bao giờ có được nên càng khát vọng.

"Sau khi đại hội võ lâm kết thúc, Thụy nhi đã đến chỗ Minh Chủ hỏi thăm xem ngài có giao tình cùng với Thần Phong lão nhân hay không, vừa đúng lúc Dạ Công Tử cùng sư muội cũng ở đó, Thụy nhi nói muốn tìm Thần Phong lão nhân chẩn bệnh thay hoàng nãi nãi, nên cô nương Tiểu Tiểu này mới vô ý nói ra nàng là đồ đệ của Thần Phong lão nhân." Ngừng tạm, lại nói tiếp, "Phụ hoàng, Thần Phong lão nhân xuất cốc đi ngao du thiên hạ chẳng biết lúc nào mới trở về, xin thứ cho Thụy nhi tự ý làm chủ đã mời đồ đệ tới thay hoàng nãi nãi nhìn chẩn." Dứt lời bộ mặt thể hiện sự quật cường, quỳ gối trước bàn, hơi ngước đầu, vẻ mặt tràn đầy cố chấp.

"Ai." Bắc Thần Nghiêu than ra một tiếng, từ nhỏ đứa nhỏ này đã do một tay Thái hậu nuôi nấng, sao lại không có tình cảm cho được? Đứng dậy bước nhanh đến trước mặt Bắc Thần Thụy, nhẹ nhàng đỡ nó dậy, "Mau đứng lên, phụ hoàng hiểu tấm lòng của con."

Bắc Thần Thụy cúi đầu nhắm mắt, nếu nhìn từ dưới lên sẽ liền phát hiện khuôn mặt hắn tràn đầy đều là vẻ căm hận!

Từ nhỏ trong lòng hắn chưa bao giờ kính trọng qua cái người được gọi là phụ thân này, nếu không phải vì mong muốn kia thì hắn hẳn đã không đứng ở trong hoàng cung ghê tởm này, từ nhỏ hắn đã không biết tình thương của mẫu thân, tất cả đều do một tay người nam nhân trước mặt gây ra! Hiện tại lại làm ra vẻ mặt áy náy thì có tác dụng gì? Giả dối! Nếu thực sự muốn tốt cho hắn thì nên thả mẫu hậu ra! Biết rõ rành rành mẫu hậu căn bản không thích cũng như không muốn ở trong hoàng cung giống như cái nhà tù nay nhưng người nam nhân trước mặt lại kiên quyết dùng tính mạng của người nhà mẫu hậu bức bách khiến cho mẫu hậu không thể không bị nhốt ở đây.

Hắn không trách mẫu hậu, hắn mơ hồ cũng hiểu biết nỗi khổ của mẫu hậu, hắn cũng giống mẫu hậu của mình, đều hận toàn bộ những người gây ra những chuyện này!

Đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên Tiểu Tiểu mỉm cười với hắn, nụ cười kia như ánh nắng sáng sớm chiếu rọi vào nội tâm của hắn, trong nháy mắt xua tan đi mọi lo lắng trong lòng hắn, lúc đó hắn tức thì đã sững sờ, khi đó hắn không hiểu, hiện tại hắn đã hiểu, đó là nụ cười tươi đẹp mà hắn khát vọng, không giống như hắn cả ngày đều đội một chiếc mặt nạ mỉm cười, nụ cười của nàng là chân thật, ấm áp, đơn thuần, đó chính là nụ cười mà hắn luôn nghĩ muốn. . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Lam Khả Nhi, linhkhin, Nk85, Quan Vũ, sallyvuongbuunhi, Thượng Tuyết Ly và 962 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

3 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C885

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

12 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

19 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
Fang_chaowalit
Fang_chaowalit

cò lười: Còn 1 ngày nữa thôi. Nhanh chân tham gia nè mn:https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?style=2&t=412265
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 856 điểm để mua Hamster lêu lêu
ĐàoHoaChiPhong: Ok fine, tôi đang kiểm tra lại truyện =]]]]
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tử Liên Hoa 1612
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 814 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 468 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 774 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 806 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2314 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 378 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2202 điểm để mua Đá Peridot
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xuanthoathoaxuan
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2096 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 444 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 359 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 736 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 766 điểm để mua Hộp quà Hamster
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 700 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 665 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 quả cam
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1995 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Eun vừa đặt giá 1899 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 728 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 421 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 692 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 789 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 751 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 649 điểm để mua Điện thoại HTC U11

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.