Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 111 bài ] 

Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân

 
Có bài mới 31.07.2015, 21:36
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.01.2013, 15:18
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 512
Được thanks: 8989 lần
Điểm: 28.32
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Cung đấu] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân - Điểm: 53
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, Chương 47: Hãm hại 【 ba 】

Trong đại điện vô cùng yên lặng, hoàng hậu đang uống trà, Ninh phi cùng Đức Phi đều an tĩnh chờđợi, nhưng dáng vẻ của Đức Phi lại tiều tụy hơn lần trước mấy phần, hẳn là do bận tâm chuyện đại hoàng tử bị người ta hạđộc.

Lục Khê không biết có phải Đức Phi cũng hoài nghi mình hại con trai nàng ta hay không, chỉ thấy nàng ta ngồi yên lặng ởđó một lúc lâu không nói gì, nàng chỉ có thể quay đầu sang hỏi hoàng hậu: “Nương nương, có thể nói cho tần thiếp tình trạng của Đại hoàng tử bây giờ thế nào rồi không? Thân thểđã khá hơn chưa vậy?”

Hoàng hậu đặt ly trà xuống, lạnh nhạt đáp: “Hạo Trinh hôn mê mấy ngày, hôm qua vừa mới tỉnh lại, nhưng đầu óc còn mơ hồ, nói năng không lưu loát. Viện phán nói đây là do nhiệt Độc Công tâm, đang kê cho hắn chút thuốc thanh nhiệt giải độc, điều dưỡng một thời gi¬an sẽ khá hơn.”

Hoàng hậu vừa dứt lời, ánh mắt Đức Phi liền sưng đỏ, nàng ta im lặng kéo tay áo lau nước mắt, chẳng nói một lời.

Thấy nàng ta như vậy, hoàng hậu cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ có thể an ủi: “Đức Phi cũng đừng quá khổ sở, các thái y đều đang cố gắng điều dưỡng thân thể cho Hạo Trinh, tin rằng chẳng bao lâu hắn sẽ khá hơn.”

Dù sao đi nữa, Đại hoàng tử cũng xảy ra chuyện ở chỗ hoàng hậu, Đức Phi và hoàng thượng lại có tình phu thê nhiều năm, nếu như nàng ta quyết tâm muốn truy cứu, thì với trạng thái thất sủng hiện giờ của hoàng hậu, sợ rằng chẳng ngồi vững vị trí trung cung này nữa.

Ninh phi nói: “Không biết là người nào ác độc đến vậy, ngay cả một đứa bé cũng có thể xuống tay, quả thực là tâm địa rắn rết.” Vừa nói, nàng ta vừa liếc mắt nhìn Lục Khê: “Lục tần cũng chớ khổ sở, chuyện này hẳn là do có người hãm hại, hoàng hậu nương nương đã tìm ra hung thủ, đợi hoàng thượng đến là có thể trả lại công đạo cho ngươi.”

Lục Khê im lặng gật đầu, cùng lúc bên ngoài truyền đến tiếng thông báo của thái giám, hoàng thượng tới.

Vừa bước vào, tầm mắt của hắn liền dừng lại trên người nữ tử ngồi gần mình nhất, Lục Khê cúi mắt không nhìn hắn, mấy ngày không gặp nàng lại gầy đi nhiều rồi.

Minh Uyên nhíu nhíu mày, muốn hỏi một câu “Sao lại gầy?”, nhưng lời đến khóe miệng không biết sao lại nuốt trở vào.

Thấy mọi người đều đãđến, Minh Uyên sải bước tới ngồi vào vị trí chủ vị trên đại điện: “Hoàng hậu sai người thông báo cho trẫm, nói là chuyện đã có tiến triển, bây giờ trẫm đãđến rồi, bắt đầu đi.”

Hoàng hậu sai người mang chén canh hạt sen và hộp đựng thức ăn hôm đó Phúc Thọđưa đến lên trước điện: “Hoàng thượng, hôm đó Lục tần cũng đã hỏi Phúc Thọ là sau khi người kia đưa canh cho hắn thìđi về hướng nào, Phúc Thọ khẳng định làđi về cửa VịƯơng. Nô tìđãđiều tra qua, các cung điện ở gần cửa VịƯơng chỉ cóĐức Phi, Nguyệt Dương Phu nhân và Tiêu chiêu viện, Đức Phi là mẹđẻ của Hạo Trinh, chắc chắn sẽ không hại hắn, như vậy chỉ còn lại Nguyệt Dương Phu nhân và Tiêu chiêu viện thôi.... ...”

Minh Uyên nhướng mày, không vui nói: “Ý của hoàng hậu là gì?”

Xưa nay Nguyệt Dương Phu nhân khoan dung nhân hậu, từ khi vào cung tới giờ vẫn luôn an phận thủ thường, chưa bao giờ tranh chấp gì với ai; còn Tiêu chiêu viện vốn vinh hiển lục cung, rất được sủng ái. Hai người đều là phi tần được hoàng thượng yêu thích.

Hoàng hậu vội nói: “Hoàng thượng xin nghe nô tì nói tiếp. Chỉ dựa vào hướng đi của tiểu thái giám kia, dĩ nhiên không đủđể nói rõ, nhưng nô tì chúý thấy hộp đựng thức ăn cùng chén canh đều kiểu mới, liền nhớ tới lúc trước Thượng Thực cục cóđổi mới chén bát cho vài phi tử, theo thứ tự là nô tì, Đức Phi cùng với Nguyệt Dương Phu nhân. Hộp đựng thức ăn cùng chén canh.... ... có một người trong ba người đáp ứng đủ nghi vấn.”

Lục Khê lập tức hiểu ý của hoàng hậu, bây giờ, tất cả các mũi nhọn đều chỉ hướng Nguyệt Dương Phu nhân, Tiêu chiêu viện chẳng hề có chút hiềm nghi nào.

Nếu nàng nghe hiểu được, ở chỗ này đều là người thông minh, sao có thể không hiểu chứ..

Hoàng thượng không lên tiếng, trầm tư nhìn sàn nhà, mọi người đều đang nín thở chờđợi.

Một lúc lâu sau, hắn chỉ phân phó một câu: “Vậy thì mang các thái giám trong cung Nguyệt Dương Phu nhân đến đây để cho Phúc Thọ nhận diện.”

Đã đến mức này, hắn vẫn chưa sai người gọi Nguyệt Dương Phu nhân tới, như vậy cũng đủđể chứng minh địa vị của Nguyệt Dương Phu nhân ở trong lòng hắn.

Sau khi Cao Lộc nhận mệnh đến cung điện của Nguyệt Dương phu nhân, trong đại điện lâm vào một mảnh trầm mặc.

Trong lúc Lục Khêđang âm thầm suy đoán diễn biến tiếp theo, Minh Uyên đột nhiên đánh vỡ yên lặng, nhìn nàng hỏi một câu: “Gần đây khẩu vị của Lục tần có tốt hơn không?”

Nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người trong đại điện đều tụ lại ở trên người nàng.

Hoàng thượng à, có cần phải hỏi một câu không đầu không đuôi như thế không? Lục Khê bình tĩnh ngước mắt nhìn thẳng hắn, nhẹ giọng nói: “Tần thiếp đa tạ hoàng thượng đã quan tâm, mấy ngày nay ăn uống tốt hơn nhiều rồi.”

Chân mày Minh Uyên nhíu chặt hơn: “Tốt hơn nhiều?”

Nhìn dáng vẻ của nàng rõ ràng là gầy đi không ít, tốt hơn ở chỗ nào chứ?

“Nếu Lục tần không thể dưỡng tốt thân thể sợ là sau này khó tránh khỏi việc côđơn ở Nhạc Thanh điện.” Hắn híp mắt không vui nhìn nàng, ám hiệu bảo, nếu nàng còn tiếp tục gầy như vậy, hắn sẽ không cho nàng sinh hạ con cái nữa.

Trừ hắn và Lục Khê, ba người còn lại không ai hiểu được thâm ý trong lời này, còn tưởng rằng hoàng thượng đang cố tình gây sự, thấy Lục tần hơi gầy liền trách cứ nàng. Cũng do những lời này dễ khiến người ta hiểu lầm, cứ nghĩ là hoàng thượng định lạnh nhạt nàng, không muốn đến gặp nàng nữa.

Ba người họ không hẹn mà cùng có chút thương hại Lục tần này, vài ngày trước hoàng thượng còn liên tiếp sủng hạnh nàng, cứ ngỡ rằng lại sắp xuất hiện thêm một Tiêu chiêu viện, nào đoán được hôm nay bị người ta hãm hại, cơm nuốt không trôi làđiều hiển nhiên, hoàng thượng lại còn vì vậy mà ba lần bảy lượt trách cứ nàng.

Chỉ có Lục Khê biết ý tứ của hắn, mặt ửng hồng lên, cúi mắt đáp nhỏ: “Tần thiếp biết tội, sau này sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho thân thể, không để hoàng thượng phải bận lòng nữa.”

Nàng cúi thấp đầu, chỉ lộ ra lỗ tai ửng hồng, Minh Uyên không tự chủđược lại nghĩđến bộ dáng cùng xấu hổ của người kia khi hoan ái, tâm tình cũng tốt hơn nhiều.

Cao Lộc nhanh chóng mang một nhóm thái giám tiến vào, tầm mắt của mọi người cũng di động theo từng bước chân của Phúc Thọ, cuối cùng hắn ngừng lại, kích động chỉ vào một người trong sốđó: “Là ngươi! Chính là ngươi đưa hộp đựng thức ăn cho ta!”

Người bị chỉđích danh kia “phịch” một tiếng quỳ xuống đất: “Không.... ... Không phải là ta, hoàng thượng, nô tài bị oan, nô tài thật sự bị oan!”

Sắc mặt hoàng hậu trầm xuống, quát lớn: “Trước mặt hoàng thượng, ai cho phép ngươi lớn tiếng! Ngươi tên là gì?”

Tiểu thái giám này run rẩy nói: “Nô tài.... ... Nô tài tên là Uông Thiện, là người thắp đèn trong điện của Nguyệt Dương Phu nhân.”

“Vậy ngươi nói xem, sáng hôm Đại hoàng tử trúng độc, ngươi đang ởđâu?”

“Nô tài.... ... hôm đó nô tài canh giữở ngoài điện.... ...”

Hoàng hậu thấy dáng vẻ không dám ngẩng đầu của hắn, liền xoay người sang bảo: “Cao Lộc, đến Kính sự phòng mang sổ phân công nhiệm vụđến đây cho bổn cung.”

Cả người Uông Thiện tràn đầy mồ hôi lạnh, đến cả một âm thanh cũng không thốt ra được.

Chuyện nhanh chóng được tra xét rõ, trong sổ phân công nhiệm vụ không có tên Uông Thiện, hắn vốn dĩ không làm gì vào sáng hôm đó cả.

Hoàng hậu liếc nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của hoàng thượng, nghiêm mặt nói: “Nô tài lớn mật, ở trước mặt hoàng thượng cũng dám nói láo! Nói, là ai sai ngươi hạđộc Đại hoàng tử?”

Uông Thiện há miệng run rẩy quỳở nơi đó, chỉ không ngừng dập đầu, vùng trán bê bết máu, thoạt trông vô cùng đáng sợ.

Hoàng hậu lạnh lùng lên tiếng: “Không nói? Cao công công, làm phiền ngươi sai những thái giám đang trực bên ngoài đánh tên cẩu nô tài này 50 đại bản, Bổn cung thật muốn xem thử là miệng hắn cứng, hay là gậy của bổn cung cứng!”

Uông Thiện bị kéo xuống, sắc mặt trắng bệch, vẫn la lên: “Hoàng thượng tha mạng, nương nương tha mạng.... ...”

Nhưng chỉ kêu tha mạng, chứ chưa từng hô qua oan uổng.

Uông Thiện đã hầu hạ Nguyệt Dương Phu nhân nhiều năm, hôm nay lại dám làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, trừ phi là có người chỉđiểm, nếu không tuyệt đối sẽ chẳng mạo hiểm tính mạng bản thân như vậy, chuyện hạđộc Đại hoàng tử này vốn không cóích lợi gì cho hắn.

Tất cả mũi nhọn đều nhắm vào Nguyệt Dương Phu nhân, nhưng vì hoàng thượng luôn luôn tôn trọng nàng ta nên hoàng hậu cũng không tiện nói gì nữa, chỉ tiếp lời: “Chuyện đã rõ ràng, mấy ngày nay Lục tần đã chịu uất ức rồi.”

Lục Khê liếc nhìn hoàng thượng đang im lặng ngồi đó, lại đưa mắt qua ba người khác trong đại sảnh, cúi người nói: “Tần thiếp không uất ức, để hoàng hậu nương nương cùng hai vị nương nương vất vả vì tần thiếp, tần thiếp vô cùng cảm kích.”

Hoàng thượng chần chừ chưa đưa ra quyết định, hoàng hậu không thể làm gì khác hơn là lên tiếng nhắc nhở: “Hoàng thượng, chuyện này.... ... Nên xử trí như thế nào?”

Minh Uyên chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng ta một cái, chỉ nói: “Trẫm sẽ cân nhắc kỹ, chuyện hôm nay, tạm thời chớ nói ra ngoài, sự tình quan hệ trọng đại, không thể quyết định qua loa.”

Trong vẻ mặt khác nhau của bốn vị phi tần, hắn lạnh nhạt tiếp lời: "Hoàng hậu chăm sóc Đại hoàng tử không chu toàn, sau này để Hạo Trinh cho Ninh phi nuôi dưỡng đi.”

Thấy Đức Phi có chút sốt ruột, hắn tiếp lời: “Sức khỏe Đức Phi không tốt, nếu nuôi dưỡng Hạo Trinh sẽ rất vất vả, vẫn nên để Ninh phi nuôi dưỡng trẫm sẽ yên tâm hơn.”

Sắc mặt hoàng hậu vô cùng khó coi, Ninh phi không tiện bày tỏ sự vui mừng, còn Đức Phi thì vừa lo âu vừa không dám nói lời nào, Lục Khêđứng ở bên cạnh như một người ngoài cuộc, lúc trước nàng là nghi phạm chính, còn bây giờđến một chút quan hệ cũng không có, quả thật là vô cùng châm chọc.

Cuối cùng, Minh Uyên chuyển ánh mắt sang nàng: “Mấy ngày nay, Lục tần đã cực khổ rồi, trẫm tiễn nàng hồi cung. Cao Lộc, truyền ý chỉ của trẫm, ngay bây giờ, tấn phong Lục tần lên làm Tòng Tứ Phẩm Phương nghi.”

Hắn không thèm thương lượng với hoàng hậu, mà trực tiếp tấn thăng trước mặt nàng ta, khiến vẻ mặt hoàng hậu lại càng thêm ảm đạm.

Chẳng ai nghĩ tới, một vụán hạđộc lại kết thúc như vậy, mà người thắng lớn nhất, lại là người bị nghi ngờđầu tiên – Lục Khê.

Minh Uyên không ngồi liễn xa, Lục Khêđành phải đi bộ cùng hắn. Mấy ngày nay cốý nhịn ăn, nên giờ phút này bước chân của nàng lung lay run rẩy, nhưng có thể cùng tản bộ với hoàng thượng chính là vinh hạnh lớn lao, nàng không thể không tỏ ra vô cùng vui mừng, thật sự là có khổ mà không nói được.

Minh Uyên cầm tay nàng, cảm thấy cánh tay mềm yếu cũng đang run rẩy, thở dài: “Ái phi chịu uất ức rồi.”

Lục Khê nhìn vào mắt hắn, vừa cảm thán Đế Vương quả thật là diễn viên trời sinh, vừa nói nhỏ: “Có hoàng thượng tin tưởng, tần thiếp chẳng hề chịu chút uất ức nào.”

Trong lời nói chẳng lộ chút oán trách chuyện mấy ngày nay hắn lạnh nhạt, nàng chỉ cố nén lệ, cúi đầu cắn môi không nói, lông mi run rẩy như có thể khóc bất cứ lúc nào.

Minh Uyên vốn cốý lạnh nhạt nàng, thứ nhất là tỏ vẻ công chính, thứ hai làđể cho nàng hiểu chức trách đế vương của mình, tuyệt đối không thể vì bất kỳ một vị phi tần nào mà phá vỡ quy củ.

Nhưng giờ phút này dáng vẻ tràn đầy uất ức lại vẫn cố tỏ ra không có chuyện gì của nàng làm hắn có chút áy náy, nhưng nàng diễn, hắn cũng phải diễn theo: “Ái phi kiên cường như thế, trẫm rất vui mừng.”

Hai người đi bộđến cạnh hồ sen, những đóa sen đầu hạđang đón ánh mặt trời, trên phiến hoa còn đọng lại những giọt nước trong suốt, chẳng hiểu sao lại khiến người ta liên tưởng đến nước mắt của mỹ nhân.

Trầm mặc nhìn đôi vai thon gầy đang rũ xuống của Lục Khê, Minh Uyên khẽ thở dài, ôm nàng vào trong ngực: “Không phải nàng đã nói sẽ sinh cho trẫm một hài nhi sao? Bây giờ gầy thành như vậy, sao có thể làm mẫu thân được đây?”

Giọng nàng buồn buồn từ ngực truyền đến: “Vậy.... ... Nguyệt Dương Phu nhân thì sao? Hoàng thượng định xử trí nàng ta như thế nào?”

Cánh tay Minh Uyên hơi cứng lại, âm thanh có chút mơ hồ: “Ái phi nghĩ ta nên xử trí như thế nào đây?”

Lục Khê suy nghĩ hồi lâu, ngẩng đầu lên nói: “Tần thiếp không biết, tần thiếp vào cung chưa lâu, nhưng thiếp thấy Nguyệt Dương Phu nhân là một nữ tử không tranh quyền thế, sẽ không làm ra chuyện mưu hại hoàng tử như vậy đâu.”

Nét mặt Minh Uyên ôn hòa hơn một chút: “Trẫm cũng nghĩ như vậy.”

“Theo tần thiếp thì, có lẽởđây có sự hiểu lầm, dù thế nào đi nữa, Nguyệt Dương Phu nhân còn phải dưỡng dục nhị hoàng tử, nếu như hoàng thượng trừng phạt nàng ấy, nhị hoàng tử sẽ mất đi mẫu thân, phải “ăn nhờởđậu” nhưĐại hoàng tử, không nhận được tình thương của mẫu thân.... ...” Nói tới đây, Lục Khê chợt phát hiện mình đã nói sai: “Hoàng thượng thứ tội! Tần thiếp không cốý nói hoàng hậu nương nương không đúng, tần thiếp chỉ hi vọng hoàng thượng có thể hành động theo suy nghĩ của mình, không chắc rằng Nguyệt Dương Phu nhân làm, thì nên cho nàng ấy một cơ hội.”

Minh Uyên yên lặng nhìn nàng, đôi mắt sáng ngời không lẫn một tia tạp chất, có dũng dám, cũng tràn đầy quyến luyến.

Chưa bàn tới chuyện này có phải do Nguyệt Dương Phu nhân làm hay không, chỉ tính đến việc bản thân bị hãm hại, thì nàng đã cóđầy đủ lý do để hận Nguyệt Dương Phu nhân rồi. Nhưng bây giờ nàng lại muốn hắn hành động theo tâm ý của mình, không phải bởi vì thiện lương hay vô tư, mà chỉ là vì trong lòng nàng có hắn, không muốn hắn khổ sở.... ... Sao hắn lại không biết chứ?

“Chẳng lẽ nàng không hy vọng trẫm bắt người đã hãm hại nàng ra trước công lý sao?”

Lục Khê nhắm mắt chôn đầu vào lồng ngực hắn: “Tần thiếp đã từng oán người muốn hãm hại mình, nhưng hoàng thượng vui vẻ, tần thiếp mới có thể vui vẻ.”

Một câu nói, khiến Minh Uyên vô cùng xúc động.

Hắn ôm chặt người trong lòng, cảm thấy tim mình bình thản chưa từng có, giống như giọt sương trên phiến sen, trong suốt, lóng lánh dưới ánh mặt trời.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 03.08.2015, 10:21
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.01.2013, 15:18
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 512
Được thanks: 8989 lần
Điểm: 28.32
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Cung đấu] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆,Chương 48:  Hãm hại 【 bốn 】

Nghe nói sau khi hoàng thượng tiễn Lục Phương nghi về Nhạc Thanh điện, liền đến Trường Nhạc cung của Nguyệt Dương phu nhân.

Các cung điện mỗi phi tần ởđều có tên riêng, cho dù là hoàng thượng tùy ý ban tặng đi nữa, thì hai chữ *Trường Nhạc trên cung điện của Nguyệt Dương phu nhân cũng đã nói rõ lên suy nghĩ của hoàng thượng về chủ nhân nó.

*Trường nhạc: Vui vẻ dài lâu.

Lục Khê cũng chỉ nghe Tiểu Thuận kể lại, một tiểu thái giám trực trong điện của Nguyệt Dương phu nhân lén nói cho hắn biết, hôm đó, sau khi hoàng thượng đến Trường Nhạc cung thì vô cùng tức giận ra về, dù không đưa ra quyết định gì bất lợi cho Nguyệt Dương phu nhân, nhưng kính sự phòng đã triệt hạ thẻ bài của nàng ta.

Lúc đầu, mọi người đều hoang mang,vì Nguyệt Dương phu nhân nhìn thế nào cũng không giống người có thể hạđộc Đại hoàng tử, nếu thật sự là nàng ta ra tay, có thể giả vờ không tranh quyền thế bao nhiêu năm như vậy, đến cả hoàng thượng cũng qua mặt được cũng đủđể hiểu tâm cơ nàng ta sâu thế nào rồi. Thử hỏi một người tâm tư sâu kín đến thế, sao có thểđể lại nhiều đầu mối như vậy đây?

Nhưng sau đó một đồn mười, mười đồn trăm, có người còn nói, hôm đó chính miệng Nguyệt Dương phu nhân đã thừa nhận, khiến Lục Khê vô cùng kinh ngạc.

Nhưng nghĩ lại, với địa vị của Nguyệt Dương phu nhân trong lòng hoàng thượng mà nói, trừ phi nàng ta chính miệng thừa nhận, nếu không sao hoàng thượng lại tin chắc nàng ta là hung thủ, còn giận dữđến vậy chứ?

Ngày hôm đó, buổi chiều, trời trong nắng ấm, Lục Khê mang theo Bích Chân và Vân Nhất đến Ngự Hoa Viên đi dạo. Đang phơi nắng thì chợt nghe từ xa truyền đến những tiếng bước chân, nàng quay đầu nhìn lại, không ngờ lại thấy Nguyệt Dương phu nhân.

Nàng ta chải búi tóc Lưu Vân, phía trên chỉ cắm một cây trâm vàng, lúc bước đi chiếc trâm cũng lung lay theo, phối hợp với gương mặt dịu dàng, khiến người ta có cảm giác rất thoải mái.

Lục Khê nhìn nàng ta dắt tay nhị hoàng tử Hạo Diệc đi tới bên này, lúc chạm phải ánh mắt nàng, tim Nguyệt Dương phu nhân bỗng nhiên đập nhanh hơn.

Cung nữ thái giám ở bên cạnh hoảng hốt, Lục Khê bình tĩnh nhìn người tới, giống như là cân nhắc một lúc, mới cúi người, thỉnh an Nguyệt Dương phu nhân.

Bị người ta hãm hại, dù nhân hậu thế nào cũng không thể không có chút oán giận gìđược, như vậy quả thực quá giả tạo, dễ khiến người khác sinh nghi.

Nguyệt Dương phu nhân dắt tay Hạo Diệc, dịu dàng nói: “Chào Lục Phương nghi đi con.” Hạo Diệc nghe lời nở nụ cười với Lục Khê, cung kính lên tiếng: “Chào Lục Phương nghi.”

Lục Khê nhìn khuôn mặt đáng yêu của bé, nở nụ cười: “Lục Phương nghi tham kiến nhị hoàng tử.”

Thấy Lục Khê không cóýđịnh gây sự, Nguyệt Dương phu nhân khẽ thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống sờ sờđầu Hạo Diệc: “Ngoan, con qua bên kia chơi với ma ma đi, lát nữa mẫu thân sẽ tìm con.”

Nàng ta quay đầu lại dặn dò ma ma mấy câu, bà ta liền dẫn Hạo Diệc đi đến một khóm hoa gần đó.

Vì vậy Lục Khê cũng quay sang gật đầu với Bích Chân và Vân Nhất, hai người họ liền lui ra chỗ khác.

Nguyệt Dương phu nhân yên lặng nhìn Lục Khê, giữa hai lông mày có chút ưu sầu: “Về chuyện của đại hoàng tử, ta rất xin lỗi.”

Đi thẳng vào vấn đề chính nhanh như vậy, Lục Khê ung dung cười cười, không còn địch ý như vừa rồi nữa.... ... Dù sao cũng đãđi hết rồi, đối mặt với người thông minh thì không cần ngụy trang nữa.

“Thứ cho tần thiếp ngu ngốc, tần thiếp không hiểu sao phu nhân lại nói xin lỗi.”

Nguyệt Dương phu nhân có chút kinh ngạc: “Chuyện đại hoàng tử trúng độc, cô…. cô không trách ta sao?”

Lục Khê nhìn thẳng vào nàng ta, cười nhạt: “Chuyện hạđộc không phải do phu nhân làm, hãm hại tần thiếp là người khác, cớ gì tần thiếp phải trách phu nhân?”

Lần này, Nguyệt Dương phu nhân mới thật sự sửng sờ tại chỗ. Thật lâu, nàng ta mới nở nụ cười mang đầy bất đắc dĩ: “Ta vẫn nghĩ rằng cô là một người đơn thuần không rành mưu kế, ai ngờđược mọi người đều nhìn lầm rồi, cô còn thông minh hơn nhiều so với tưởng tượng của ta.”

Ngay cả hoàng thượng sau khi nghe nàng chính miệng thừa nhận cũng cực kỳ thất vọng, tức giận phẩy tay áo bỏđi, nhưng Lục Phương nghi thoạt trông có vẻđơn thuần này lại tin tưởng chuyện hạđộc không phải là do nàng xuống tay.

Lục Khê nhìn nụ cười hiu quạnh của nàng ta, cúi mâu nói: “Phu nhân quá khen rồi, tần thiếp không thông minh như phu nhân nghĩđâu, nếu không sao cho đến bây giờ vẫn không hiểu được lý do phu nhân lại thừa nhận với hoàng thượng chuyện hạđộc là do mình làm chứ.”

Rõ ràng mình không phải hung thủ, nhưng lại cố tình thừa nhận, mưu hại hoàng tử là trọng tội, nếu hoàng thượng bị cơn giận át lý trí, thì việc mang nàng ta ra chém đầu cũng không phải là không có khả năng.

Lục Khê quả thật không thể hiểu nổi.

Ai ngờ Nguyệt Dương phu nhân chỉ cúi đầu cười nhạt: “Hoàng thượng chỉ có hai hoàng tử, xưa nay Đại hoàng tử không được sủng ái, hoàng hậu lại không tận tâm dạy dỗ nên bây giờ mới thành một đứa trẻ không có chủ kiến, kể từ khi các đại thần đưa ra đề nghị lập trữ quân, tất cả mũi nhọn đều chỉ về Hạo Diệc.”

Lục Khê lặng yên nghe, không ngắt lời nàng ta.

“Ta sớm biết chuyện lập trữ quân sẽ mang đến vô số phiền toái cho Hạo Diệc, Thái hậu, chúng phi tần, cùng với Đức Phi, phàm là những người có xung đột lợi ích đều có thể gây bất lợi cho Hạo Diệc. Là một mẫu thân, ta không hy vọng con trai mình trở thành một Đế Vương uy phong trong tương lai, chỉ hy vọng bé có thể khỏe mạnh lớn lên, vui vẻ vượt qua tuổi thơ của mình làđủ rồi. Chuyện hạđộc Đại hoàng tử không cần biết là ai làm, đối với ta mà nói cũng chẳng có gì khác biệt, nếu thừa nhận, ta thất sủng, cơ hội để Hạo Diệc lên làm thái tử sẽ giảm đi nhiều, như vậy áp lực cũng sẽ giảm. Mặc dù người hôm nay trúng độc là Hạo Trinh, nhưng ta rất sợ ngày sau cũng sẽ nhìn thấy Hạo Diệc bị như vậy.....”

Nói đến đây, trong khóe mắt nàng ta đãđong đầy lệ, khuôn mặt vốn dịu dàng nhuốm mấy phần sầu bi.

Lục Khê trầm mặc chốc lát, mới nói: “Phu nhân yêu con làđiều dễ hiểu, nhưng cũng nên suy nghĩ cho bản thân mình mới đúng, thất sủng như vậy, chỉ sợ những ngày tháng sau này của nhị hoàng tử cũng sẽ khó khăn.”

Nguyệt Dương phu nhân cười: “Có thể khó khăn đến mức nào chứ? Cùng lắm thì bị thái giám cung nữ xem thường, khấu trừ phân lệ, cuộc sống kham khổ hơn một chút mà thôi. Những thứ này cóđáng là gì? Những ngày tháng phú quý trong cung ta đã hưởng đủ rồi, chỉ cần Hạo Diệc có thể khỏe mạnh lớn lên, ta chẳng ngại gì cả.”

Lục Khê lấy lại bình tĩnh: “Vì sao Phu nhân lại nói những chuyện này với ta?”

“Bởi vì ta biết cô không phải là một người không hiểu phải trái, tìm mọi cách để leo lên, cũng không muốn cô vì vậy mà oán hận ta, bây giờ cô là người đang được sủng ái, còn ta đã thất sủng, nếu như sau này vì hiểu lầm mà gây bất lợi cho Hạo Diệc.... ... Xin lỗi, vì con của mình, người làm mẫu thân như ta phải luôn cẩn thận mọi thứ.”

Nu cười trên mặt Lục Khê lại càng sâu hơn: “Phu nhân nói tần thiếp không phải là một kẻ bất chấp tất cảđể leo lên, vềđiểm này, sợ rằng phu nhân đã nghĩ sai rồi, dù tần thiếp không phải là kẻ liều mạng, nhưng ít ra cũng đang rất cố gắng để leo lên trên.”

Nguyệt Dương phu nhân chân thành nói: “Ta chỉ hi vọng cô có thể hiểu, người hại cô không phải là ta.”

Lục Khê gật đầu:“Phu nhân xin yên tâm, việc này ta sẽ nhớ.”

Đã nói chuyện nhiều như vậy rồi, thấy sắc trời không còn sớm, Lục Khê mới dẫn theo cung nữ rời đi.

Nàng đã sớm biết hung thủ không phải là Nguyệt Dương Phu nhân, nhưng hôm nay mới hiểu lý do tại sao nàng ta phải thừa nhận. Nguyệt Dương Phu nhân quả thật là một người tâm địa thiện lương, có lẽđối với người khác không tính là gì, nhưng ít nhất tình thương sâu đậm giành cho con mình rất đáng được trân trọng. Ở trong hậu cung các các nữ nhân vì tranh đấu mà không từ thủđoạn nào như thế này, hành động hy sinh mình vì con của nàng ta vẫn hết sức đáng quý.

Lúc đi ngang qua hồ sen, Lục Khê liếc nhìn những bông hoa trong nước, bởi vì mùa hè mới đến, nên còn chưa thấy sự xuất hiện của củ sen.

Trong đầu đột nhiên thoáng hiện qua một suy nghĩ, củ sen?... .... Hạt sen!

Mùa hè chỉ vừa đến, rõ ràng trong cung không có nhiều hạt sen, tại sao người đó lại làm canh hạt sen?

Suy nghĩ này vừa lóe lên, nàng lập tức liên tưởng tới 1 sự kiện khác, quay đầu sai bảo Vân Nhất: “Em đến Ngự Thiện Phòng hỏi thử xem, gần đây có chủ tử nào muốn ăn canh hạt sen không.”

Vân Nhất vừa thấy biểu tình sốt ruột của nàng, liền nhanh chóng chạy đi theo đường nhỏ.

Bích Chân kinh ngạc hỏi: “Chủ tử, sao vậy?”

Lục Khê lấy lại bình tĩnh: “Bích Chân, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy Đức Phi nương nương là người thế nào?”

Bích Chân trầm ngâm một lát, mới nói: “Nô tỳ nhớ ngày trước nàng ta rất được sủng ái, mặc dù sau khi hoàng thượng lên ngôi có thêm hoàng hậu nương nương, cùng nhiều phi tần khác, nhưng dù sao Đức Phi nương nương cũng là thê tử kết tóc trước khi người đăng cơ, hoàng thượng rất kính trọng cũng rất khoan hồng với nàng ta.”

“Vậy sau đó thì sao, vì sao nàng ta lại trở nên yếu đuối bệnh tật như bây giờ?”

“Nô tỳ cũng không rõ lắm, chỉ biết là vào một đêm của mấy năm trước, hoàng thượng đột nhiên rất giận dữ, tiếp đóĐức Phi nương nương liền bị bệnh, hoàng thượng nói sức khỏe nàng ta không tốt, nên an tâm dưỡng bệnh, sau đó thìđưa Đại hoàng tửđưa đến chỗ hoàng hậu nương nương. Vì thếĐức Phi nương nương buồn bã rất lâu, nửa tháng liền, ngày nào cũng đến Tê Ngô cung cầu xin hoàng thượng, nhưng hoàng thượng không chịu gặp mặt lấy một lần.”

Chuyện này quả thực kỳ quái, hai phu thê vốn tương kính như tân đột nhiên bất hòa, còn đưa nhi tử sang cho người khác.

Trong lòng Lục Khêđã có quyết định: “Theo như cô cô nói, Đức Phi nương nương cũng không phải là một người không tranh quyền thế?”

Bích Chân cười: “Chủ tử thật sự nghĩ rằng trong cung này có người không tranh quyền thế sao?”

Lục Khê sửng sốt, Nguyệt Dương phu nhân xem như là một người đi.... ... Nhưng bây giờ mọi chuyện chưa sáng tỏ, không nên nói ra để tránh gây hiểu lầm.

Ở hồ sen đợi một lúc lâu, không ngờ lại gặp phải một nhân vật ngoài ý muốn —— Cửu vương gia Minh Thâm.

Vị vương gia này có ba phần tương tự như Minh Uyên, nhưng gương mặt Minh Uyên hiển lộ rõ vẻ kiên nghị, tròng mắt cũng sắc bén hơn, cả người toát ra một loại khíđộ tôn quý; mà Minh Thâm lại giống một công tử phú gia, đáy mắt mang theo vẻđào hoa phong lưu, môi đỏ hồng như cánh hoa đầu xuân khoe sắc.

Lần này hắn mặc một bộ trường bào màu trắng, dáng vẻ hào hoa phong nhã không giống như người sinh ra trong gia đình đế vương.

Nhìn thấy Lục Khê, hắn nhếch môi cười, đối với hậu phi mà cũng có thể lộ ra nụ cười xinh đẹp như vậy, Lục Khê khẽ nhíu mày, lạnh lùng hành lễ: “Tham kiến Cửu vương gia.”

Minh Thâm vờ như không nhận ra sự lạnh nhạt của nàng, chỉ cười mỉm nói: “Thời tiết hôm nay rất tốt, Lục Phương nghi cũng đến ngắm hoa sen hay sao?”

Lục Khê nói: “Tần thiếp không có nhã hứng như Cửu vương gia, cũng chỉđi ngang qua đây, nhân tiện bảo cung nữđi lấy vài thứ, nên mới đứng đợi thôi. Không biết lần này Cửu vương gia vào cung là vì chuyện gì?”

Nàng cười như không cười nhìn hắn một cái, trong lòng hiểu rõắt hẳn là lại đến gặp vị chủ tử của Âm Hợp điện mà thôi.

Minh Thâm cũng biết nàng đang suy nghĩ gì, chỉ cười nhạt một tiếng, đôi mắt lung linh sáng rỡ: “Sợ rằng Lục Phương nghi đãđoán sai rồi, lần này Bổn vương có chánh sự muốn thương lượng với hoàng thượng, thôi không nói nhiều nữa, ngày khác có cơ hội, gặp nhau ở chỗ thái hậu, đến lúc đó sẽ nói chuyện nhiều hơn.”

Bích Chân xưa nay trầm ổn, cũng phải biến sắc, vị Cửu vương gia này quả thật không biết liêm sỉ, ngay cả hậu phi mà cũng dám đùa giỡn.

Ngược lại Lục Khê bình tĩnh hơn, chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng: “Cửu vương gia là người phong lưu phóng khoáng, thứ cho tần thiếp thiển cận, sợ rằng không thể cùng trò chuyện với người ta nhã như Cửu vương gia đây.”

Nói xong, nàng liền xoay người rời đi.

Lục Khê không đểý, trong một khắc nàng xoay người đi đó, tất cả vẻ cợt nhã trong mắt Minh Thâm đều biến mất, chỉ còn sự ung dung điềm tĩnh, giống như cầu vồng trên bầu trời.

Hắn không phải là một người phong lưu đa tình.



Đã sửa bởi Fuly lúc 04.08.2015, 13:13.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 08.08.2015, 08:01
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.01.2013, 15:18
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 512
Được thanks: 8989 lần
Điểm: 28.32
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Cung đấu] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, Chương 49: Cầm ý 【 một 】

Sau khi Vân Nhất trở về từ Ngự Thiện Phòng, Lục Khê liền im lặng nghe nàng ta bẩm báo kết quả.

Quả nhiên không ngoài dựđoán, người của Ngự Thiện Phòng nói thân thểĐức Phi nương nương vốn không tốt, vài ngày trước đột nhiên muốn uống canh hạt sen, liền phái cung nữ cận thân đến Ngự Thiện Phòng lấy một ít.

Lục Khê trầm mặc nhìn mái hiên xa xa, cảm thấy hoàng cung này thật sự quáâm u tĩnh vắng lặng, dùánh mặt trời có sáng đến thế nào đi nữa, cũng không thể soi rọi hết mọi góc tối, càng không thể chiếu rõ sự bối rối của lòng người.

Một bên là người vì nhi tử có thể bỏ qua vinh hoa phú quý cùng thịnh sủng Nguyệt Dương phu nhân, một bên là người vìđểđược phục sủng lần nữa ngay cả con ruột của mình cũng có thể hạđộc - Đức Phi, có ai dám chắc tương lai mình sẽ xảy ra chuyện gì, sẽ biến thành một người đáng sợ như thế nào đây?

Lục Khê sờ sờ vùng bụng bằng phẳng, đột nhiên nhớ tới ước định với Thường Tư Viện, nếu đến thời khắc tất yếu, nàng có bằng lòng hy sinh tiểu sinh mệnh nhỏ béđó không?

Ở một nơi khác, Minh Thâm bình thản nện từng bước đi tới Tê Ngô cung, lúc bước qua một vườn hoa nhỏ trước điện thì vô tình gặp phải người cũng đang đi về cùng hướng - Thường Tư Viện.

Lần trước nhìn thấy , nàng ta vẫn là Thường phi vinh hiển lục cung, ba nghìn sủng ái tại một thân, phong quang vô hạn.

Minh Thâm cười tủm tỉm nói: “Đây không phải là Tiệp dư nương nương sao, nàng cũng đến tìm hoàng huynh à?”

Thường Tư Viện đã từng nghe nhiều lời đồn về vị Cửu vương gia phong lưu thành tính này, biết hắn cả ngày chẳng làm việc gìđàng hoàng, cũng biết hắn chuyên “tầm hoa vấn liễu”, nghe nói số danh môn quý nữở kinh thành bị hắn nhúng chàm cũng không ít, hơn nữa bọn họđều cố chấp không phải là hắn sẽ không gả, quả thật là hoang đường.

Không chỉ như thế, nàng nhớ lúc còn ở trong phủ chưa vào cung thìđã từng bắt gặp vị Cửu vương gia này và Thường Tư Vân liếc mắt đưa tình tại hậu sơn, người mà đến Thường Tư Vân cũng chấm trúng, ánh mắt quả thực là cực phẩm.... ...

Nàng ta không thèm che giấu sự khinh miệt nơi đáy mắt, ngay cả câu hỏi của hắn cũng lười trả lời, phát huy phong cách “Thường phi” như từ trước đến nay: “Nô tì tham kiến Cửu vương gia.”

Dứt lời, liền chẳng thèm chừa cho Minh Thâm chút mặt mũi nào, trực tiếp bước lên thềm đá.

Cung nữ sau lưng nàng ta đang bê một hộp đựng thức ăn, hẳn là làm cho hoàng thượng, chỉ không biết có phải do nàng ta tự tay làm không.

Kể từ sau khi khôi phục thịnh sủng, dùđã cố thu liễm tính tình của mình trước mặt hoàng thượng, nhưng quần áo vẫn theo phong cách hoa lệ như trước kia, chỉ vì hoàng thượng luôn thích nhìn nàng ta mặc quần áo diễm lệ, tựa như Mẫu Đơn vậy.

Hôm nay nàng ta mặc một bộ váy sắc hoa Mẫu Đơn, ở giữa là một đóa hoa, đôi môi điểm nhẹ, lông mày vẽ dài, quả thật là Phong Hoa Tuyệt Đại, kiều mỵ khuynh thành.

Minh Thâm mơ hồ nhớ lại trướcđây, lúc đến Thường phủđã từng bị Thường Tư Vân quyến rũ, nếu đã diễn vai phong lưu lãng tử, thì liền theo thường lệ liếc mắt đưa tình một phen, không ngờ lại bị Thường Tư Viện thấy, lúc ấy ánh mắt của nàng ta cũng tràn đầy khinh bỉ như vừa rồi.

Không ngờ trí nhớ của nàng ta tốt như vậy, nhìn bóng lưng thướt tha duyên dáng đãđi xa, Minh Thâm cúi đầu cười hai tiếng.

Hắn không ngờ Thường Tiệp dư ngang ngược phách lối không ai bì nổi cũng xem trọng sự sạch sẽ trong tình cảm đến thế, theo lý mà nói, hậu cung 3000 phi tần cùng phục vụ một mình hoàng huynh, nếu đều thích sạch sẽ như nàng ta, sao lại có thể chịu được hoàng huynh thân kinh bách chiến “Không thuần khiết”đây?

Hắn đứng dưới thềm đá một lúc lâu, nhàn nhã tự ngắm những cây cỏ tươi tốt, một lát sau cửa đại điện mở ra, Thường Tiệp dư dẫn theo hai cung nữ tay trống đi ra.

Thường Tư Viện không ngờ Cửu vương gia này lại tốt bụng như thế, đợi nàng đưa đồ xong mới định đi vào.... ... nên biết hoàng thượng xưa nay là một người công tư phân minh, nếu hai người bọn họđồng thời đi vào, hoàng thượng tất nhiên sẽ giữ Cửu vương gia lại chứ không phải là nói mấy câu với nàng ta.

Trong lòng nàng ta cảm thấy dễ chịu hơn, liền khom người hành lễ với Minh Thâm: “Nô tì cám ơn Cửu vương gia.”

Trong ánh mắt kinh ngạc của người đối diện, nàng ta khách khí cười cười, sau đó cáo từ rời đi.

Mặc dù Thường Tư Viện nàng là một người tâm cao khí ngạo, nhưng xưa nay ân oán rõ ràng, cho dù chỉ là một ân huệ nhỏ thôi, nàng cũng không muốn nhận không của người ta, vẫn nên cám ơn thì tốt hơn.

Minh Thâm trầm tư nhìn bóng lưng của nàng ta cười cười, lúc sau mới xoay người lại đi tới đại điện, trong nháy mắt quay đầu, nụ cười ẩn đi hết, chẳng còn dư lại dù chỉ là nửa phần.

Cao Lộc thông báo Cửu vương gia đến, Minh Uyên ôn hòa ngẩng đầu nhìn người tới: “Ngọn gió nào thổi đệ tới đây vậy?”

“Thần Đệ rãnh rỗi, cảm thấy rất nhớ hoàng huynh, nên muốn tới thăm huynh một lát, như vậy cũng không được sao?” Minh Thâm bày ra vẻ vô tội, nghênh ngang ngồi xuống ghế trong đại sảnh, tiện tay nhận lấy ly trà cung nữ dâng lên, tự nhiên uống hai ngụm, không khỏi cảm thán: “Vẫn là tràở chỗ hoàng huynh ngon hơn, mùi thơm ngát xông vào mũi, vừa nếm liền biết là cống phẩm hiếm có của Gi¬ang Nam.”

Minh Uyên đã quen với dáng vẻ này của hắn, chỉ cười bảo: “Không phải mỗi lần Gi¬ang Nam tiến cống, trẫm đều sai người đưa một ít đến phủ của đệ sao? Đệđừng có ngậm máu phun người, để người khác nghe thấy còn tưởng rằng trẫm giấu hết đồ tốt đi, bạc đãi đệ.”

Minh Thâm nói: “Mấy loại trà trong phủ Thần Đệ kia sao có thể so sánh được với ở chỗ hoàng huynh? Dù trà có giống nhau, nhưng người pha trà lại không giống, nước pha cũng khác biết, tất nhiên mùi vị sẽ bất đồng. Người cùng nước trong hoàng cung đều tốt hơn nhiều so với ở phủ của Thần Đệ, Thần Đệ chỉ sợ là cảđời này cũng khó có thể uống được ly trà ngon như thế này trong phủ.”

Vừa nói, hắn vừa chăm chú quan sát cung nữđưa trà tới, bởi vì Bích Chân đãđược phái tới Nhạc Thanh điện, cung nữ này là mới đến, mi thanh mục tú, dáng vẻ rất e thẹn.

Minh Uyên hiển nhiên hiểu rõ tính tình phong lưu của hoàng đệ, không thèm nói nhiều, chỉ quay đầu lại sai bảo Cao Lộc: “Nếu Cửu vương gia cảm thấy Linh Tâm pha trà ngon, vậy thìđưa nàng ta đến Hiên vương phủđi, để tránh Cửu vương gia muốn uống trà ngon còn phải đi vào cung một chuyến.”

Minh Thâm cười tủm tỉm đáp: “Như thế cũng tốt, Thần Đệ liền tiếp nhận hảo ý của hoàng huynh vậy.”

Tiếp đó hai người liền bàn bạc chuyện Tế Tự sắp đến, đây là lệ thường ở nước Ngự, hàng năm vào đầu mùa hèđều sẽ tiến hành một lần Tế Tự, đây cũng là nguyên nhân Minh Thâm vào cung.

Là huyết mạch của Hoàng thất, Minh Uyên và Minh Thâm phải đến Hoàng Lăng trông mộ ba ngày, hơn nữa còn phải tham dự qua hết các trình tự vô cùng phức tạp của nghi lễ, đây là quy củ tổ tiên lưu lại, làm như vậy làđể năm sau mưa thuận gió hòa, mưa nhiều vào hè, không phải chịu cảnh hạn hán.

Minh Thâm ủ rũ nói: “Hoàng huynh, quy củ này chúng ta đã phải tuân theo bao nhiêu năm rồi, kết quả thế nào chứ? Nên khô hạn thì vẫn khô hạn, nên lũ lụt thì vẫn lũ lụt, chẳng bằng hủy bỏ luôn cái nghi thức mệt nhọc này đi, tránh phải tự tra tấn mình mỗi năm nữa.”

Minh Uyên nhướng mày, có chút không vui:“Đây là quy củ tổ tiên để lại, sao có thể nói bỏ là bỏ? Nơi này chỉ có trẫm cùng đệ, nên có thể nói năng tùy ý, nếu có các đại thần ởđây, sao trẫm có thể không trách phạt đệ? Sau này trước nói chuyện, phải dùng đầu óc cân nhắc cho kỹ.”

Minh Thâm bất đắc dĩđáp “vâng” liên tục, thảo luận thêm một lúc, mới rời đi. Trước khi đi còn cốý quay đầu lại nhìn Linh Tâm một cái, khóe môi lộ ra một nụ cười nhẹ, khiến mặt mũi Linh Tâm đỏ hồng.

Theo tiếng đóng cửa vang lên, những gì vừa rồi bỗng biến mất sạch sẽ.

Trên mặt Minh Uyên không còn nụ cười ôn hòa, độ cong trên khóe miệng Minh Thâm cũng mất, vẻ mặt hai người đều đạm bạch, không hiển lộ ra chút tâm tư gì.

Minh Thâm nhìn những dãy hành lang nối dài như vĩnh viễn không cóđiểm cuối trong hoàng cung, đáy lòng dâng lên sự bất đắc dĩ.

Tiên hoàng có rất nhiều nhi tử, từ nhỏđã vìđế vị mà tranh đấu ác liệt —— trên thực tế trẻ con sao có thể biết tâm kế là gì? Còn không phải là do các hậu phi đứng sau hoàng tử tác quái sao?

Khi đó hoàng huynh đã mất mẫu phi từ sớm, bị tiên hoàng đưa tới chỗ Thái hậu, lớn lên cùng hắn, hắn vô cùng ngưỡng mộ vị hoàng huynh thông minh tỉnh táo này. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, cuộc chiến Đế vị lại ngày càng trở nên kịch liệt, đến Thái hậu cũng dùng hết mọi thủđoạn để hắn lên kế vị, chứđừng nói tới các phi tần khác.

Về sau nữa, hoàng huynh thắng, trước giờ tiên hoàng vẫn luôn yêu thương người mẫu thân đã mất của huynh ấy, hơn nữa từ nhỏ hoàng huynh đã nổi tiếng tài hoa, mưu lược phi phàm, nên thuận lợi leo lên ngôi vị hoàng đế.

Thế nhưng qua nhiều năm tranh đấu đã khiến sự thân mật khi còn bé giữa hai người bị nhiều ngăn trở, dù các hoàng tử khác đều bị phái đi trấn thủđất phiên, chỉ còn mình hắn ở trong kinh thành này, nhưng mỗi lần nói chuyện với hoàng huynh hắn đều phải hết sức cẩn thận.

Hắn cũng là người thông minh, mưu lược cũng không kém hoàng huynh, nhưng một ngày còn ở trong Kinh Thành, thì ngày đó vẫn là mối họa lớn bên cạnh hoàng huynh, hắn chỉ có thể sử dụng những hành động phong lưu cùng chơi bời của mình để nói cho hoàng huynh biết, hắn vĩnh viễn không có chút uy hiếp gì tới ngôi vị hoàng đế của huynh ấy.

Nhưng thái hậu vẫn ôm ý niệm muốn hắn soán ngôi, nhiều năm qua không lúc nào hắn sống thoải mái, một mặt là mẫu thân, một mặt là huynh đệ, hắn chỉđành phải sống như một tên lãng tử phóng đãng, chu toàn giữa hai người thân.

Hắn thật không hiểu được ngôi vị hoàng đế này có cái gì tốt, mà vô số huynh đệ trước khi đăng cơ lại chém nhau tới máu chảy đầu rơi, vì sao sau khi bước lên đế vị vẫn còn lo lắng, ăn ngủ không yên. Hậu phi vô số, nhưng có mấy người thật tâm yêu đế vương đây?

Những ngày tháng ngươi lừa ta gạt quá khổ sở, hắn chỉ cầu sống yên ổn, thoải mái mà thôi.

Đi lòng vòng trong cung hồi lâu, hắn mới nhớ tới Âm Hợp điện còn có một người đang mong đợi chính mình, thật ra thì nói là trông mong.... ... cũng không đúng, dù sao đó cũng là phi tử của hoàng huynh, mặc dùđã thất sủng, lại được hoàng huynh cùng Thái hậu ngầm cho phép tư thông với hắn, nhưng chẳng qua đó cũng chỉ là một tấm chân tình giả tạo, để hoàng huynh an tâm mà thôi.

Hắn cũng giả vờ phải lòng nàng ta, để hoàng huynh yên tâm, chút nam sắc này hắn có thể hy sinh được, huống chi.... ... Thật ra thì hắn cũng rất hưởng thụ.

Trên đường đi đến Âm Hợp điện, hắn đi ngang qua Lâm Hoa điện, nghe bên trong truyền đến tiếng nhạc mơ hồ. Tiếng đàn cổ tựa như châu ngọc, dưâm lượn lờ, lại réo rắt như nước chảy, lúc bao la như mưa rào tầm tã, lúc thánh thót như tiếng ngọc kêu vang, khiến hắn không nhịn được sải bước vào bên trong.

Cửa son mở ra, ở tiền viện Mẫu đơn nởđầy sảnh, xinh đẹp động lòng người, sắc màu rực rỡ, vây người đang ngồi đánh đàn ở giữa lại. Đôi tay kia mảnh khảnh oánh nhuận, linh động khác thường, vô cùng thành thạo gảy cầm, điều khiển linh hoạt như ong bướm đang nhảy múa trên dây đàn.

Thương Cao Hoài Viễn bao lâu nghèo túng. Không có gì tựa như tình nồng. Nỗi buồn ly biệt như trăm ngàn sợi tơ vò, ngày càng dâng lên, mờ mịt phất phơ. Tiếng hát bay xa, bụi đường mịt mù, nơi nào tìm thấy được bóng dáng *lang. Sóng nước mênh mông, mái chèo nhỏ bé. Hoàng hôn buông xuống, nhìn ánh trăng nghiêng qua song cửa sổ. Tỉ mỉ suy nghĩ, nên *hồng hạnh, hay là gảĐông Phong.

*lang: người yêu/ người tình.

*thê: thê tử, người vợ.

*Hồng hạnh: vượt tường/ bỏ trốn

Hẳn không tự chủđược thất thần, tầm mắt dời lên rốt cuộc cũng thấy được chủ nhân của tiếng đàn, lúc này đây, người xưa nay luôn thong dong bình tĩnh, khóe môi lúc nào cũng treo nụ cười tùy ý, cuối cùng cũng phải bật cười thành tiếng.

Thường Tư Viện?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 111 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bnapi, bui anh hong, Hongnk, lhbaotran1998, Little Little, Mandy Cá Ngừ, mozit, nguyenkimhoa, Phuongxoan, Thuhien194, Thuytuyen, tiểu khê, Trường Nhạc, vyvy74, Wild_cat và 424 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.