Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 

Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

 
Có bài mới 24.07.2015, 10:16
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.05.2014, 22:18
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 801
Được thanks: 4329 lần
Điểm: 16.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu [5/62] - Điểm: 36
CHƯƠNG 5 [2]

Editor:☼MạnNhi☼DĐLQĐ

Đó là lí do vì sao chủ nhiệm Lục và Lục Già không nỡ cho thuê căn nhà kia.

Tất cả mọi thứ được chuyển đến căn nhà bên đó, Lục Già chỉ tay vào vô số đồ đạc được đặt ở cửa: "Ba, ba xem mấy năm qua con lăn lộn cũng không tệ nhỉ." Giọng điệu vừa tự hào vừa có vẻ dương dương tự đắc.

Chủ nhiệm Lục cũng biết công việc ở phương bắc của Lục Già khá là tốt, thỉnh thoảng trong điện thoại Lục Già vẫn nói với ông là cô đang phụ trách hạng mục gì đó, ông đều bảo cô phải giữ lấy tâm, mỗi lần về nghỉ lễ năm mới hay nghỉ phép, cô đều cho ông một cái hồng bao lớn để bày tỏ hiếu tâm. Một lão già như ông sống hơn nửa đời người rồi cần gì mấy món tiền này, cho nên cũng vui vẻ nhận lấy để để dành làm của hồi môn cho cô.

Không cần nghĩ, mấy năm nay công việc của Lục Già chắc chắn không tệ. Trước kia, mỗi ngày ông đều trăm phương ngàn kế mong đợi con gái quay về, vậy mà khi con gái thật sự trở về, ông lại nói nếu ở bên kia phát triển tốt như vậy, tại sao đột nhiên lại trở về?

Làm cha mẹ nên mới khổ tâm như vậy, không về cũng lo lắng, về rồi thì lại càng lo lắng hơn, may mắn Lục Già tuy tuỳ tiện nhưng vẫn là một đứa bé ngoan có chí tiến thủ. Trong thời gian này đã xử lý vấn đề công việc, ngày nào cô cũng ăn uống tiệc tùng ở ngoài hay ra ngoài hóng gió, đến lúc cảm thấy chơi đủ rồi thì cũng tìm xong công việc rồi.

Tuy cô không làm người ta lo lắng nữa, nhưng ông vẫn không nhịn được mà lo lắng. Ông từng trịnh trọng hỏi thăm Lục Già lí do đột nhiên trở về Đông Châu, có phải vì tình cảm không thuận lợi hay không, rốt cuộc tiểu tử hư hỏng đó là ai!

Lục Già cười ông: "Ba, không phải ba luôn cho rằng sau lưng những cô gái xinh đẹp như con đều có một đám con trai hư hỏng chứ, con cho ba biết nhé, ba bị bệnh nghề nghiệp ám ảnh rồi! Ngàn vạn lần đừng suy nghĩ quá nhiều, ba không nên nghi ngờ sự trong sạch của con gái mình."

. . . . . . Dù sao thì cũng phải có một lý do chứ.

Lục Già cũng trịnh trọng ho nhẹ hai tiếng, đọc hai câu: "Nỗi nhớ quê là gì, chính là con ở đầu bên kia, ba ở đầu bên này. Ngài không hiểu được trái tim của người khách tha phương muốn quay về sao?"

Dường như cũng đúng, không phải là người khách tha phương muốn quay về sao!

Thật ra thì, lời nói của Lục Già cũng nửa thật nửa giả, cô cũng không muốn nói một số việc buồn bực, bẩn thỉu cho lão Lục nghe; nhưng "sự thật" chính là: nguyên nhân chính khiến cô trở về chính là cô cực kỳ thèm ăn cá sốt chua ngọt của lão Lục, đây là lí do không thể nghi ngờ!

Quyết định một cách kích động, nhưng kích động không phải chuyện xấu, thậm chí nó có thể khiến cuộc đời con người hoàn hảo hơn, chính là tự mình có thể làm việc mình thích nhất.

Về phần tại sao cái dụ dỗ cô về là cá sốt chua ngọt mà không phải là cá kho tàu hay đồ ăn khác, chủ yếu là do đêm hôm đưa ra quyết định đó, cô nằm mơ thấy mình và lão Lục cũng ngồi bên hồ câu cá, sau đó cô câu được một con cá thật to, thầy Trương, thầy Lưu cũng chạy đến khen cô câu cá giỏi, gần tối thì lão Lục làm cá sốt chua ngọt cho cô ăn.

Trong giấc mơ, hương thơm của con cá sốt chua ngọt kia thật mê người, cô căn bản không thể dùng vốn từ thiếu thốn của mình để hình dung được, ăn ngon đến mức cô cắn phải đầu lưỡi, đau quá nên tỉnh lại. Cô rất ít chảy nước mắt, nhưng  đêm hôm đó cô khóc đến mức không thể kiềm chế được, cô rất muốn gọi điện thoại cho lão Lục, dù chỉ nghe giọng nói của ông cũng tốt, cô rất nhớ nhà, rất nhớ rất nhớ.

Nhưng cô không thể, hai giờ khuya chắc chắn lão Lục đã say giấc nồng rồi, cô không thể quấy nhiễu ông.

Có phải trong lòng mỗi người đều cất giấu một sợi dây hay không, nó trong suốt mà vô hình, nó ẩn núp ở trong máu thịt rồi cùng nhau mọc rễ sinh trưởng, thậm chí là bình thường cũng không cảm thấy sự tồn tại của nó, nhưng lại đi sâu vào lòng người, cô không biết rốt cuộc đầu bên kia của sợi dây được đặt ở đâu, cho đến khi trong nháy mắt đó, sợi dây kia mạnh mẽ rút ra từ trong lòng cô, sau khi đau đớn qua đi cô rốt cuộc cũng biết đầu kia của sợi dây vẫn luôn đặt ở trong ngôi nhà kia.

. . . . .

Lục Già mới vừa vào Ốc Á, hiển nhiên chuyện cần làm cũng không nhiều lắm. Quản lí Hồ - lãnh đạo trực tiếp của cô vẫn đặt cô trong trạng thái quan sát, nhưng mà mỗi lần cô hoàn thành nhiệm vụ được giao cho, quản lí Hồ sẽ nói cho cô nghe một số vấn đề trọng điểm.

Quản lí Hồ tên thật là Hồ Lan, là một kế toán có kinh nghiệm phong phú, ở công ty mọi người gọi cô ấy là chị Lan, là nhân viên lớn tuổi nhất ở Ốc Á, Từ Gia Tu cũng khách khí gọi cô một tiếng chị Lan.

Buổi trưa ăn cơm xong, Lục Già đang chậm rãi ngồi xuống bàn làm việc, chị Lan đã ngồi ở bàn làm việc. Chị Lan cũng là một trong số ít nhân viên không ăn ở nhà ăn, hàng ngày đều mang thêm một hộp cơm đến công ty. Thấy cô trở lại, chị Lan đẩy mắt kính lên cười híp mắt hỏi cô: "Mấy ngày rồi, đối với nhà ăn có thích chút nào không?"

Lục Già nâng cằm lên, toét miệng: "Chị Lan, nụ cười của chị có phần sâu xa."

Lục Già là dạng nhân viên thường được lãnh đạo yêu quý, thông minh, nhanh nhạy lại còn khiêm tốn, đồng thời cũng không khiêm tốn quá làm cho người ta cảm thấy dối trá, có đôi khi nhìn cô có vẻ nhàn nhã thoải mái, nhưng đã sớm hoàn thành tốt công việc. Quan trọng nhất dáng vẻ cũng xinh đẹp, khi không có việc gì còn có thể coi là bồn hoa của công ty.

Ngoài ra, cùng với gương mặt xinh đẹp đó, còn có trình độ học vấn của cô. Hồ Lan có cảm giác mình thật sự đã đào được bảo bối rồi.

Lục Già cũng cảm thấy chị Lan là một lãnh đạo rất tốt, thân thiết cần cù lại hiểu biết, nắm bắt được công việc, đồng thời cũng hay khen người khác, mỗi lần như vậy cũng khiến cô mở cờ trong bụng, hàng ngày dù bị sai sót nhưng vẫn cực kỳ vui vẻ. Dĩ nhiên làm cho cô thích chính là chị Lan không có tính cách hách dịch giống như kế toán lâu lăm, có lúc cô uống trà ngồi chơi, chị Lan cũng chỉ cười trừ.

"Lục Già, từ nhà em đến đây xa lắm à?" Chị Lan hỏi cô.

"Ngồi xe buýt thì phải chuyển ba chuyến xe đấy." Lục Già đếm ngón tay nói, sau đó nhìn về phía vô định: "Em đang mong sang năm ở đây nhanh chóng khơi thông đường tàu điện ngầm."

Cô mong sang năm ở đây nhanh chóng khơi thông đường tàu điện ngầm, câu này là muốn nói cho chị Lan nghe. Cô biết chị Lan lo lắng cái gì, cô nói như vậy là muốn tỏ rõ cô có lòng muốn làm đến sang năm để chờ thông đường tàu điện ngầm!

Lãnh đạo và cấp dưới, cũng nên cho đối phương một chút cảm giác an toàn, vừa có ích lại vô hại chứ sao.

Hiển nhiên, chị Lan đối với việc cô "Mỗi ngày chuyển ba chuyến xe buýt để đi làm" rất quan tâm, phương án giải quyết hoặc là mua xe thay đi bộ, hoặc là thuê phòng ở gần đây. Chị Lan đột nhiên cười một tiếng: "Janice công ty chúng ta đang tìm người thuê chung, ở nhà trọ bên phía đối diện đấy, công ty chúng ta có rất nhiều nhân viên tập trung ở đó, Từ tổng cũng ở bên đó, điều kiện và môi trường sống cũng không tệ, có hứng thú hay không?"

Lục Già lẩm nhẩm, Janice?

Không ngờ Ốc Á cũng có người dùng tên tiếng Anh, thật mới mẻ! Lục Già hơi ngượng ngùng nói: "Em cũng muốn tìm đồng nghiệp để thuê chung, nhưng em sợ em sống một mình thô thiển quen rồi." Cô sợ cô ấy quá tây hóa, cô và cô ấy không thể trung tây thống nhất!

"Cái này thì hoàn toàn yên tâm! Chị Lan cam đoan với em nhân duyên của người trong công ty chúng ta là tốt nhất." Chị Lan từ trong ngăn kéo lấy ra một tập báo cáo: "Đi lên giao nó cho Từ tổng, thuận tiện làm quen một chút, giao thiệp một chút."

Chị Lan cũng nói như vậy rồi, Lục Già cũng không tiện từ chối, cầm tập báo cáo lên rồi đi lên tầng.

. . . . .

Lục Già giao tập báo cáo cho Từ Gia Tu trước, cũng không rời đi ngay; Từ Gia Tu ngẩng đầu lên liếc cô một cái, cũng không vội vã đuổi cô đi, mặc cho cô muốn đứng bao lâu thì đứng bấy lâu.

Lục Già mở miệng, không gọi Từ tổng mà gọi tên một cách thân thiết: "Từ Gia Tu, có phải ở công ty của anh có một người tên là ….?"

"?" Từ Gia Tu nhanh chóng híp mắt: "Có chuyện gì sao?"

Lục Già gật đầu thật mạnh: "Tôi muốn tìm một người ở chung, nghe nói. . . . . ." Lục Già không nói hết, cảm thấy mình vừa mới dùng sai một từ, đang muốn sửa lại một chút, Từ Gia Tu thay cô nói ra trước.

"Ở chung à. . . . . ." Từ Gia Tu nhíu nhíu mày, đàn ông đẹp thì ngay cả cau mày cũng vui tai vui mắt, sau đó giọng điệu chế nhạo quen thuộc truyền đến,"Việc này cũng có thể tùy tiện tìm sao?"

Người xấu! Biết rất rõ là cái cô muốn biểu đạt không phải là ý này.

"Là cùng . . . . . trọ!" Lục Già không chút khách khí ngắt lời Từ Gia Tu, lơ đãng lộ ra hai phần xinh đẹp.

"A, hai người à?" Từ Gia Tu nhanh chóng đáp một tiếng, giọng nói có phần không thể tưởng tượng nổi, cũng thật sự không tiếp tục làm khó cô: "Tôi giúp cô hỏi một chút."

Mặc dù Từ Gia Tu không thể lý giải được bộ dáng của cô, nhưng vẫn làm việc một cách sảng khoái, giúp bạn học cũ rồi hôm nào lại được ăn bữa cơm, anh trực tiếp gọi một cuộc điện thoại nội bộ gọi người kia tới một chuyến.

Rất nhanh, không tới nửa phút, cửa bị đẩy ra, nhanh đến mức mang theo một trận gió, ngay sau đó một cái đầu ló vào: "Lão đại, tìm tôi có việc gì vậy!"

Ách. . . . . . Tại sao lại là giọng nói này?

Lục Già nhìn người vừa tiến vào, mặc vuông chữ điền, tóc húi cua, cộng thêm vóc dáng 1m80, cô trợn tròn mắt.

Thì ra là không phải là Janice, mà là Jennings nha!




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 03.08.2015, 13:11
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.05.2014, 22:18
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 801
Được thanks: 4329 lần
Điểm: 16.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu [6/62] - Điểm: 50
CHƯƠNG 6:

Editor: ۣۜMạnۣۜNhi 。◕‿◕。 DĐLQĐ

"Lão đại, rốt cuộc là chuyện gì? Ở bên kia tôi bận lắm." Janice hỏi lại một lần nữa, dáng vẻ vội vàng, không nhìn thấy Lục Già cũng ở trong phòng làm việc.

"Không phải tôi tìm cô." Từ Gia Tu không nhanh không chậm mở miệng: "Là Lục Già tìm cô."

"Lục Già!" Hai mắt Janice đột nhiên sáng lên, nhanh chóng quay đầu sang, không hề nhầm lẫn gọi ra tên của cô một cách chính xác.

"Hi, Janice." Lục Già cực kỳ ngượng ngùng, cô vừa mới nói với Từ Gia Tu gì mà, cô muốn ở chung với Jennings, khụ, là cùng thuê.
[Truyện chỉ đăng tại ♫DĐⓛQĐ 。◕‿◕。]

"Lục Già, cô tìm tôi có chuyện gì?" Janice nhìn cô, vui vẻ hỏi.

"Tôi. . . . . ." Lời nói của Lục Già bị nghẹn lại, không thể làm gì khác hơn là liếc về phía Từ Gia Tu, xin anh giúp cô nghĩ lý do; Từ Gia Tu cũng liếc cô một cái, sau đó làm người trung gian thay cô lên tiếng: "Lục Già muốn hỏi cô chuyện cùng thuê nhà."

Lục Già: ". . . . . ." Chẳng lẽ cô diễn đạt sai à!

"Thật sao? Quá tuyệt vời!" Janice nhanh chóng bước về phía Lục Già, nắm tay của cô: "Tôi còn định đợi lát nữa tự mình xuống tìm cô đấy, không ngờ cô lại lên trước rồi."

"Tôi. . . . . ." Lục Già nhìn về phía bàn tay đang bị nắm lấy của mình, hít một hơi thật sâu, trấn định lại nhìn thêm một lần nữa, tóc ngắn ngủn, mắt một mí, da trắng, trên người là một chiếc áo len bện thừng, phía dưới là quần dài màu nâu cùng giày thể thao. . . . . . Tầm mắt của cô lại chuyển lên trên một lần nữa. . . . . .

Hóa ra đúng là Janice, không phải Jennings! Chị Lan không lừa cô, người lừa cô chính là . . . .

Khụ khụ khụ, Từ Gia Tu hạ lệnh đuổi khách: "Janice, cô dẫn Lục Già sang bên đó trò chuyện đi, tôi muốn gọi điện thoại."

"Ok!" Janice sảng khoái đồng ý.

Sau đó, Lục Già liền bị kéo ra khỏi phòng làm việc của Từ Gia Tu, đi tới phòng làm việc của bộ phận kỹ thuật, phòng làm việc nho nhỏ, trên tường còn treo hai bức tranh thêu chữ thập.[Truyện chỉ đăng tại ♫DĐⓛQĐ 。◕‿◕。]

Lục Già ngồi xuống đối diện Janice, cười hai tiếng rồi nói: "Là chị Lan bảo tôi tới hỏi cô. . . . . ."

"Tôi biết rồi!" Cô ấy đoạt lời nói của cô: "Là tôi cố ý nhờ chị Lan hỏi cô."

Mất hai phút để nói sơ qua về tình huống, cô ấy thuê một căn nhà có hai phòng ngủ, bởi vì gần đây muốn tiết kiệm tiền mua chiếc xe để đi hóng gió nên muốn tìm người cùng chịu một phần tiền thuê nhà.

". . . . . . Mặc dù cô vừa tới công ty, nhưng tôi thấy cô với tôi rất có duyên." Nói xong, cô ấy đưa cánh tay dài ra vỗ vỗ bả vai của cô: "Cô thấy tôi thế nào?"

Lục Già không còn lúng túng nữa, tiện thể giải thích lí do khiến cô lúng túng: "Đối với nữ sinh đẹp trai ai tôi cũng thích." Sự thực là đã vượt ra khỏi vẻ đẹp của nữ giới rồi, quả thật so với đàn ông còn đẹp trai hơn.

"Ha ha ha." Janice cười rất vui vẻ: "Dù cô có dọn vào ở chung với tôi hay không, về sau ở công ty tôi sẽ bảo kê cô."

Lục Già hoàn toàn bị khuất phục, thiếu chút nữa là gật gật đầu như con gà mổ thóc.

Khí thế là cái gì, Lục Già cao 1m 60, đi giày cao gót cũng được coi là cao gầy, trước kia cô với những nữ sinh khác đi cùng với nhau đều là họ kéo cánh tay của cô; bây giờ Janice đứng bên cạnh cô tùy ý đưa tay ra đặt trên bả vai của cô, Lục Già thật sự có cảm giác an toàn hơn rất nhiều!

A a a a, sắp điên rồi! Chiều cao của Janice không khác là mấy so với Từ Gia Tu, khi còn bé ăn gì mà lớn như vậy! Lục Già ngẩng đầu nhìn Janice, Janice cũng nhướn mày nhìn về phía cô: "Tan việc nhớ chờ tôi nhé."

. . . . .  .

Về chuyện cùng thuê nhà, Lục Già cũng không đưa ra quyết định ngay lập tức, nhưng mà cô vẫn đồng ý với Janice sau khi tan tầm sẽ tới nhà trọ xem xét xem có hài lòng hay không.

Lục Già biết, khu nhà trọ đối diện với tòa nhà văn phòng Khoa Vũ của Ốc Á đều thuộc sở hữu của Khoa Đạt, khu nhà trọ chủ yếu dành cho những người trẻ tuổi làm việc tại Khu công nghệ cao, công ty cũng có rất nhiều đồng nghiệp trọ ở đây, lão đại cũng ở bên đó.

Lục Già đã hai lần nghe thấy chuyện Từ Gia Tu cũng ở khu nhà trọ đối diện, có vẻ như chị Lan định lôi Từ Gia Tu ra để quảng cáo.[Truyện chỉ đăng tại ♫DĐⓛQĐ 。◕‿◕。][Truyện chỉ đăng tại ♫DĐⓛQĐ 。◕‿◕。]

Lục Già quay lại bộ phận tài vụ, hỏi bạn đồng nghiệp Tiểu Đạt ngày nào cũng cưỡi xe đạp điện đi làm: "Tiểu Đạt, anh ở đâu, đi làm có thuận tiện không?"

"Tiện lắm." Tiểu Đạt đang vùi đầu trong đống sổ sách nhật ký ngẩng đầu lên: "Tôi sống ở thị trấn Cầu Đá ở gần đây, đi xe đạp điện cũng chỉ mất mười phút."

"Vậy à." Cô từng nghe chị Lan nói qua Tiểu Đạt chính là người ở thị trấn Cầu Đá, thị trấn Cầu Đá thật là tốt! Cô mở miệng nói: "Hôm nào chuyển nhà nhớ mời tôi ăn cơm nhé."

Tiểu Đạt vui vẻ: "Nhất định rồi, đến lúc đó mời mọi người đến khách sạn Châu Sơn ăn tiệc hải sản!"

Giọng điệu này đúng chất thổ hào!

Sau khi Lục Già hoàn thành công việc của mình, cô nghiêm túc suy nghĩ chuyện thuê phòng một lần nữa. Về việc phải đi làm xa, cô và lão Lục cũng từng đề cập tới, từ trung tâm thành phố Đông Châu đến Khu công nghệ cao thật sự quá xa, cho dù lái xe đi làm cũng phải mất hơn một giờ đồng hồ, mặc dù giao thông Đông Châu không tệ lắm, nhưng đến giờ cao điểm vẫn cứ bị tắc đường. Nếu như cô chuyển đến khu nhà trọ ở phía đối diện, mỗi buổi sáng không chỉ được ngủ nướng thêm một tiếng, buổi tối cũng có thêm một tiếng đồng hồ để làm những chuyện khác.

Hơn nữa, bình thường đi làm thì cô ở bên này, từ thứ sáu đến chủ nhật vẫn có thể về nhà ăn cá sốt chua ngọt của lão Lục.

. . . . . .

Đã tới giờ tan việc rồi, Lục Già quẹt thẻ xong nhanh chóng xuống lầu đợi Janice, Janice xuống rất nhanh, phía sau lưng còn có mấy đồng nghiệp nam đang phấn khởi bước tới, bọn họ vừa đi vừa hẹn Janice buổi tối cùng chơi bóng, không cần nghĩ cũng biết bọn họ cũng trọ ở khu nhà bên phía đối diện, Janice đi tới bên cạnh cô, dường như sợ cô vừa tới chưa quen ai nên cố ý giới thiệu: "Lục Già, mấy người này đều là anh em trong bộ phận kỹ thuật của tôi, cũng ở khu nhà trọ bên kia ."

Mọi người cùng nhau đi sang khu nhà trọ, rồi nhanh chóng trở về tổ của mình, mặc dù bọn họ cùng ở đây, nhưng có người ở tòa nhà A, có người lại ở tòa nhà B. Lục Già đi theo cô ấy quẹt thẻ thang máy vào tòa nhà A, cô có phần tò mò không biết Từ Gia Tu ở tòa nhà nào, lại sợ hỏi ra thì lại có vẻ mình rắp tâm không tốt, ngược lại bọn họ lại nhanh chóng nhắc tới Từ Gia Tu.
Diễn-đàn-L3-Quý-Đôn

"Tôi với lão đại cùng tòa nhà cùng tầng, nhưng mà chúng tôi khác nhau."

Sao lại khéo như vậy! Lục Già hỏi: "Khác nhau gì vậy?"

"Nhà của anh ấy là mua, của tôi là thuê." Janice buồn bã than thở.

Lục Già gật đầu, cũng có thể hiểu được.

Janice và Từ Gia Tư cùng ở tầng chín của khu nhà A, thiết kế theo phong cách Duplex, mỗi căn hộ đều có cấu trúc như nhau, nhưng diện tích thì khác nhau, có căn là hai phòng ngủ một phòng khách, có căn lại là một phòng ngủ một phòng khách, còn có một dạng  khác là "Khu nhà cao cấp " : ba phòng ngủ một phòng khách với một sân phơi rộng rãi.

Căn nhà mà Janice thuê có tiêu chuẩn hai phòng ngủ một phòng khách, hai phòng ngủ đều ở tầng hai, tầng dưới là phòng khách, phòng bếp và phòng vệ sinh. Janice dẫn cô lên tầng xem phòng ngủ, căn phòng nhỏ nằm ở hướng nam rộng mười mấy mét vuông, trong phòng có một chiếc giường đơn 1m2 còn có giá sách và bàn đọc sách. Ngoài ra bên trong còn có một chiếc tủ âm tường rộng một mét, bên trong Janice còn cẩn thận đặt long não phòng chống mối mọt.

Thành thật mà nói, Lục Già thật thích.

"Phía đối diện chính là phòng của tôi."

Diện tích phòng của cô ấy cũng tầm ấy, bố cục cũng tương tự, giá sách bày đầy các loại sách, phần lớn là sách chuyên ngành, còn có một số quyển sách khoa học viễn tưởng và một chồng tạp chí.
Diễn-đàn-L3-Quý-Đôn

Khiến Lục Già kinh ngạc chính là ở phía tủ đầu giường lại có một cái áo len đang đan dở, cô tưởng tượng ra cảnh buổi tối trước khi đi ngủ cô ấy ngồi đan áo len, nghẹn lời mất một lúc lâu.

Một lúc sau, Lục Già mới thu lại ánh mắt kinh ngạc: "Janice, cô còn có thể đan áo len à?"

"Dĩ nhiên." Giọng điệu tràn đầy tự tin: "Làm kỹ thuật nên bất kỳ công việc gì có tính kỹ thuật tôi đều có thể làm được."

"Thật là lợi hại." Lục Già khen ngợi từ tận đáy lòng, cô nhìn áo len hôm nay cô ấy mặc, chắc cũng là tự mình đan. Cô không biết đan áo len, cũng có thể thấy áo len trên người cô ấy không phải là áo len dệt thông thường. Đầu năm nay phụ nữ biết đan áo len quả thật không nhiều, huống chi lại còn là một phụ nữ cao một mét tám. Trong nháy mắt, Lục Già đối với cô ấy có một ấn tượng vô cùng tốt, không còn từ nào để diễn tả tình cảm được nữa rồi.

Thấy Lục Già cảm thấy hứng thú áo len của mình, Janice trực tiếp dụ dỗ cô: "Nếu như cô cùng thuê với tôi, tôi sẽ tặng cô một cái áo len, là loại vặn thừng như thế này."

Nếu như trước đó Lục Già còn hơi do dự, nghe được câu này liền đưa ra quyết định ngay lập tức, cô gật đầu liên tục: "Được!"

Tiền thuê phòng hai người chia đều là một nghìn năm trăm tệ, mặt khác Janice đã mua tủ lạnh, máy giặt, lò vi sóng, có thể dùng chung; về phần tiền điện nước, cô ấy rót một ly trà chanh đưa cho cô rồi nói: "Điện nước dùng chung với lão đại."

Ngay lập tức, Lục Già vui vẻ chuyển cho Janice ba tháng tiền thuê nhà, đồng thời viết luôn hợp đồng thuê, sau đó Janice đưa cho cô chìa khóa nhà.

"Lục Già, chắc chắn chúng ta có thể sống chung vui vẻ." Janice nói.

Trong lòng Lục Già cũng hết sức vui vẻ: "Hôm nào cùng nhau đan áo len nhé."

Tất cả mọi việc được quyết định một cách thần tốc. Lục Già nhìn đồng hồ, đến giờ cô phải về rồi, Janice tiễn cô ra cửa, đột nhiên nhớ ra cái gì đó: Diễn-đàn-L3-Quý-Đôn "Lục Già, cô chờ tôi một chút. . . tôi muốn đến siêu thị mua ít đồ ăn, tôi tìm túi mua hàng đã."

Quay vào trong nhà tìm túi mua hàng, Lục Già chờ cô ấy ở bên ngoài, đúng lúc ấy thì từ trong thang máy ở phía đầu hành lang có một người đàn ông thon dài đi ra, không phải Từ Gia Tu thì là ai.

Lục Già: "Tổng giám đốc Từ. . . . . ."

Ánh mắt Từ Gia Tu thản nhiên liếc cô một cái, tay trái anh cầm chìa khóa, tay phải cầm một túi trái cây, tuy vậy, tư thái vẫn thanh nhã như cũ.

"Sang đây xem phòng à?" Anh mở miệng hỏi cô, sau đó dừng lại cách đó không xa. Cánh cửa ở phía đối diện số 906 chắc là nhà anh rồi.

"Ừm, đã xem xong rồi." Lục Già trả lời Từ Gia Tu, cảm thấy bản thân đứng như vậy có phần ngu ngốc.

Từ Gia Tu nhanh chóng dùng chìa khóa mở cửa, cô thở ra, kết quả khi cửa phòng vừa mở ra, Từ Gia Tu đã quay đầu lịch sự hỏi thăm cô: "Có muốn đi vào ngồi một chút không?"

Cô vẫn chưa trả lời, Từ Gia Tu đã mở miệng trước: "Vào đi."

Cô: ". . . . . . Được."

Từ Gia Tu đổi giày vào nhà, phòng ốc sạch sẽ đến mức làm người ta giận sôi. Lục Già đứng ở cửa không vào, Từ Gia Tu xoay người nhìn về phía cô, đi về phía tủ giày lấy ra một đôi dép nam sạch sẽ đặt trước mặt cô: "Đôi này vẫn còn sạch."

Chắc Từ Gia Tu thường đi đôi dép này, Lục Già sẽ không hoài nghi Từ Gia Tu có cái gì không sạch sẽ, nhưng mà đôi dép này rất to, cô xỏ vào bước đi trên sàn nhà sáng màu, mỗi một bước đi là có thể nghe thấy âm thanh thanh thúy "Lộc cộc" .

"Cộc cộc lộc cộc, cộc cộc cộc cộc lộc cộc. . . . . ." Cô đi theo sau Từ Gia Tu.

Căn nhà của Từ Gia Tu là căn nhà cao cấp, Lục Già nhìn xung quanh một vòng, các thiết bị được lắp đặt rất đẹp, bởi vì diện tích lớn hơn, cho nên thoạt nhìn có vẻ rộng rãi sáng sủa hơn.

Từ Gia Tu đặt túi trái cây trong tay lên quầy bar trong phòng bếp, trong túi có táo, cam, dâu tây và sữa tươi, đều là anh thuận tiện mua lúc về.

Trước kia khi tan tầm Lục Già cũng có thói quen mua chút trái cây thay cơm tối, không ngờ Từ Gia Tu cũng giống vậy.Diễn-đàn-L3-Quý-Đôn

Sự thật là, Từ Gia Tu và cô không giống nhau. Trái cây là Từ Gia Tu vừa mới mua ở trên đường, nhưng nguyên nhân là do anh biết lúc về rất có thể sẽ chạm mặt "bạn học cũ" tới đây xem phòng, ít nhiều gì anh cũng muốn chiêu đãi một chút, cho nên lúc về anh vào siêu thị trái cây mua mấy thứ này.

Ông chủ bán trái cây còn nói cho anh biết, con gái ai cũng thích ăn dâu tây.

Thật là thích ăn dâu tây không? Từ Gia Tu quyết định rửa một ít dâu tây trước.

Lục Già ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách nhà Từ Gia Tu ăn dâu tây, để bắt chuyện cô bắt đầu từ việc khen ngợi phong cách trang trí: "Phòng ốc được trang hoàng thật là đẹp."

Lời này, nghe rất khách sáo. . . . . .

"Ừm." Từ Gia Tu cũng trả lời cô một cách khách sáo: "Muốn đi thăm thú một chút không?"

Lục Già cười cười: ". . . . . . Có được không vậy?"

"Không có gì là không được cả." Từ Gia Tu nói, nhanh chóng dẫn cô đi tham quan.

Lục Già không thể làm gì khác hơn là đứng lên, sau đó lại một hồi "Lộc cộc lộc cộc" .

Lúc cô và anh định lên trên tầng, cửa truyền đến hai tiếng gõ cửa. Cửa không khóa, Janice ở bên ngoài cầm một chiếc túi mua hàng nhìn vào: "Lão đại."

Janice nhận thấy không tiện đi cả giày vào, nên thăm dò ý kiến của Từ Gia Tu.

Từ Gia Tu nhìn xuống: "Phía trên tủ giày có giày sáo* đó."

* Giày sáo: giày đi mưa (đại khái là giày lồng ra bên ngoài)

Thì ra là có giày sáo. . . . . . Lục Già theo bản năng nhìn xuống đôi dép quá khổ ở dưới chân mình, ngay sau đó bên tai truyền tới giọng nói không nặng không nhẹ của Từ Gia Tu: "Không có dép lê."

"À." Lục Già lộ ra một nụ cười đắc ý, nhưng sự thật lại không đắc ý được như vậy, cô vừa định bước chân lên, đôi dép không vừa chân liền bị cầu thang bằng gỗ sạch sẽ đến mức soi rõ bóng người làm trượt ngã, để giữ vững thân thể cô dùng sức dẫm lên dép, nhưng sơ ý một chút, toàn bộ chân phải của cô trượt hẳn ra khỏi phần đầu của chiếc dép.

Mẹ kiếp! Đôi dép rách này còn không bằng giày sáo !



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
 07.08.2015, 22:54
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.05.2014, 22:18
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 801
Được thanks: 4329 lần
Điểm: 16.02
 Re: [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu [7/62] - Điểm: 47
CHƯƠNG 7:

Editor: Mạn Nhi

Lục Già nhìn căn phòng, sắc trời bên ngoài đã tối, rồi cô lại nhìn ra ngoài từ cửa sổ sát đất trong phòng khách nhà Từ Gia Tu, màu xanh đen phía chân trời đã có những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Trời bây giờ thật là, nói tối liền tối, may mà lúc tan tầm cô đã gọi điện thoại bảo lão Lục hôm nay sẽ về trễ chút.

Lục Già tạm biệt Từ Gia Tu, trải qua việc "trượt chân" đáng xấu hổ, mỗi một bước đi của cô đều cực kì cẩn thận, rốt cuộc lúc ở bên cạnh tủ giày xỏ lại giày của mình, cô thoải mái đến mức hận không thể nhảy lên hai cái, giày cao gót còn tốt hơn đôi dép quá khổ của Từ Gia Tu.

Từ Gia Tu cũng đi tới, dáng vẻ thong dong tuấn nhã.

Lục Già quay đầu lại cười: "Từ tổng, hẹn gặp lại."

Từ Gia Tu không nói gì, cũng không nói hẹn gặp lại với cô, xoay người lại cầm chìa khóa xe từ cái tủ ở phía sau lên, đi tới mở cửa rồi mở miệng nói: "Muộn quá rồi, để tôi đưa cô về."

Janice nhanh chóng tiếp lời, đồng thời đưa tay về phía Từ Gia Tu: "Lão đại, anh cứ đưa chìa khóa xe cho tôi, tôi đưa Lục Già về là được rồi." diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đ◕n Kết quả là không được để ý tới.

Lục Già không muốn làm phiền ai cả, thật ra thì bây giờ cũng chưa muộn lắm, chỉ là trời tối sớm, cô vội nói: "Không cần đâu, tôi có thể bắt xe về. . . . . ." Câu nói còn chưa dứt, phía sau lưng đã bị Janice dùng sức vỗ một cái giống như trách cô rèn sắt không thành thép.

"Tiền lương một tháng của cô được bao nhiêu cơ chứ, gọi xe gì hả, phá gia!" Janice nói.

Ách, chẳng lẽ tiền lương ít nên tư cách bắt xe cũng không có sao? Thật là đập thẳng vào mặt làm không ai có thể phản bác được. diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đ◕n Lục Già suýt nữa thì lệ rơi đầy mặt, dù tiền lương hàng tháng của cô không được nhiều, nhưng người phát tiền lương vẫn đang đứng ở đây này. Janice nói như vậy có phải là rất không nể mặt Từ Gia Tu rồi hay không?

Lục Già không biết Janice thật sự muốn đưa cô về, hay muốn mượn cơ hội khám phá xe của Từ Gia Tu, nhưng không thể mượn dễ dàng như vậy được. Từ Gia Tu nhẹ nhàng nói một câu từ chối lời đề nghị của Janice: "Lục Già sống ở Nhất Trung - Đông Châu, tôi tiện thể về thăm trường học cũ nữa."

Trời đất bao la, trường học cũ là lớn nhất, ai bảo trường học cũ của Janice không phải là Nhất Trung - Đông Châu.

Từ Gia Tu đi cùng Lục Già ra thang máy, cửa thang máy mở ra, anh nhấn "1" và "-1" , tầng “1” là ấn cho Janice, tầng “-1” là xuống bãi đỗ xe ngầm. Xuống tầng 1 Từ Gia Tu nhắc nhở Janice đi ra, Janice đi vài bước rồi quay lại: "Chờ tôi một chút, tôi cũng đi!"

Rất tiếc, cửa thang máy đã sớm khép lại.

Xe của Từ Gia Tu là một chiếc SUV màu đen, một loại xe khiêm tốn lại an toàn, là dòng xe nhập khẩu phổ biến trên đường phố Đông Châu.

Chiếc xe im lặng chạy, ánh đèn cao áp ở hai bên lề đường lấp loáng ngoài cửa sổ xe, bóng đêm ở bên ngoài càng lúc càng đậm.diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đ◕n

Lục Già ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, thấy trên xe có chiếc hộp nho nhỏ để trang trí, chắc là của một cô gái. Lục Già thu hồi tầm mắt, giọng nói lạnh nhạt của Từ Gia Tu vang lên: "Là của cháu gái nhỏ của tôi để đó, có thích không?"

Thích gì? Lục Già phản ứng lại thì cầm món đồ trang trí lên: "Thật đáng yêu, nhưng . . . . ." Nếu như bây giờ cô vẫn mười sáu tuổi, chắc là cô sẽ thích.

"Cầm đi." Từ Gia Tu nói.

. . . . . . Tốt như vậy sao?

Từ Gia Tu nhanh chóng bồi thêm một câu: "Dù sao tôi cũng không treo."

Chẳng lẽ cô sẽ treo? ! Lục Già nghịch món đồ nhỏ trong tay, từ lúc lên xe đến bây giờ đây là khoảng thời gian dài nhất cô và Từ Gia Tu ở cùng một chỗ. Cô đột nhiên nhớ lại trước kia còn tưởng tượng ra cảnh được ngồi lên chỗ ngồi phía sau xe đạp Từ Gia Tu, tâm tình theo chút hồi ức đó trở nên dịu dàng hơn. Bây giờ có được coi là cô đã đạt được ước muốn đó không?

Khụ khụ, cô không chỉ ảo tưởng được ngồi cùng xe, còn có cùng ăn kem, được Từ Gia Tu dịu dàng xoa tóc, anh đẩy cô đến góc tường nhìn thâm tình . . .vân . . vân…, giống như các tình tiết thường xuất hiện trong những cuốn tiểu thuyết.

Lục Già thấy xấu hổ trong lòng, thật sự muốn lấy hai bàn tay che mặt, chắc chắc là lúc ấy cô uống quá nhiều sữa* rồi.

* Chắc ý chị là uống nhiều sữa giống sữa Firsti của mình nên mới tưởng tượng như vậy =)))

Nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại, trở lại năm lớp mười một ấy, cô còn có thể viết thư tình cho Từ Gia Tu không? Biết rõ kết quả cũng không như ý nguyện, nếu như chưa từng viết thư tình, có lẽ bây giờ khi đối mặt Từ Gia Tu cô sẽ thản nhiên hơn một chút.

Nhưng. . . . . .

Lục Già mấp máy môi, tuổi trẻ có ai từng không thích một người nào đó đâu, tại sao bây giờ cô lại muốn phủ nhận quá khứ, coi như đó là một thất bại nho nhỏ của cô đi.

Huống hồ, trước kia có nhiều người thích Từ Gia Tu như vậy, anh cũng sẽ không níu lấy cô không thả. Nghĩ tới đây, Lục Già hơi buồn cười, hất mặt ra bên ngoài nhìn dòng xe uốn lượn trên đường.diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đ◕n

Từ Gia Tu nói chuyện với cô, hỏi tới lão Lục: "Chủ nhiệm Lục có khỏe không?"

"Vẫn ổn, tầm này năm ngoái có làm phẫu thuật ruột thừa, hơn nữa so với trước kia thì huyết áp cũng cao hơn một chút. . . . . ." Lục Già quay đầu lại, đột nhiên phát hiện mình nói hơi nhiều, nhưng cô lại không thể thăm hỏi ba mẹ Từ Gia Tu, Từ Gia Tu biết lão Lục, còn cô với ba mẹ của Từ Gia Tu chỉ có duyên gặp mặt một lần.

Nhưng mà, quả thực lão Lục là một chủ đề trò chuyện chính xác.

Từ Gia Tu tùy ý nhắc tới một số chuyện xấu của bản thân, có một lần anh chơi game suốt đêm nên ngủ quên kết quả là đi học muộn, bị lão Lục bắt được phạt chạy năm vòng quanh sân thể dục.

"Vấn đề là những bạn nam khác cũng đi học muộn nhưng chỉ bị phạt ba vòng, tôi lại là năm vòng, đây không phải là đối xử đặc biệt sao?" Từ Gia Tu nói đến đây, khuôn mặt thon dài khoan khoái như gió xuân, Lục Già đều cảm thấy giống như là có gió xuân thổi vào trong xe, vô cùng thoải mái. Mặc kệ anh và cô có quan hệ cấp trên, cấp dưới, tóm lại hai người đã từng có ba năm duyên phận làm bạn học.

Từ Gia Tu cực kì tự nhiên hỏi Lục Già: "Cô có biết lúc ấy ba cô nói như thế nào không?"

Lục Già không biết, nhưng mà cũng đoán được: "Bởi vì anh học giỏi?"

"Không phải." Từ Gia Tu lắc đầu.

"Ừm. . . . . . Chẳng lẽ ngày đó anh không đeo phù hiệu, ông nhìn thấy nên tức giận." Lục Già lại nghĩ tới khả năng khác. Đối thoại như thế này, thật sự rất gợi nhớ tới thời thanh xuân.

Từ Gia Tu tiếp tục phủ nhận: "Không phải."

. . . . . .

Lục Già không đoán nổi rồi.

Từ Gia Tu nói ra đáp án: "Ngày đó trong số những học sinh nam đi học muộn, chủ nhiệm Lục nói tôi chân dài, để công bằng nên tôi phải chạy năm vòng."

"Ha ha." Lục Già cười rộ lên, đây quả thật là lời lão Lục sẽ nói, cô có thể tưởng tượng lúc ấy Từ Gia Tu nghe ông nói như vậy đã sầu não như thế nào.

Thật ra thì cũng không phải là chuyện đáng để cười, Từ Gia Tu cũng khẽ cười, hỏi cô: "Hiện tại chủ nhiệm Lục còn phụ trách những chuyện đó không?"D::Đ::L::Q::Đ

Lục Già gật đầu, nói khái quát: "Chủ yếu là vẫn phụ trách kỷ luật sân trường, những cái khác thì có bảo vệ trông nom rồi, chủ yếu là vẫn xây dựng phong cách học đường, ví dụ như đi trễ, về sớm, . . . . . . vân vân."

Lục Già không nói nữa, trong lòng thầm mắng mình nhanh mồm nhanh miệng như vậy làm gì, đây không phải là cố ý khiến Từ Gia Tu nhớ tới chuyện anh và Dương San Ny bị lão Lục chia rẽ hay sao?

Rốt cuộc, xe cũng chạy đến Nhất Trung - Đông Châu rồi. Từ Gia Tu đã có tâm đưa cô về, cô cũng nên hỏi xem Từ Gia Tu có muốn đi quanh đây ăn chút gì không, xung quanh trường học có rất nhiều thức ăn ngon.

Kết quả ngay cả cơ hội mở miệng Từ Gia Tu cũng không cho cô, anh nhìn về phía trước mặt rồi nói với cô: "Lục Già, cô xuống đây đi, bên trong rất khó quay xe."

"À. . . . . ." Lục Già rất tự nhiên bị Từ Gia Tu đuổi xuống, không có một chút phòng bị nào cả.

Nửa giờ sau .. . . .

Nhà chủ nhiệm Lục nghênh đón một học sinh xách theo lễ vật đến cửa thăm hỏi, không có một chút phòng bị nào cả. Tuy nói bạn học Từ này về trường để thăm chủ nhiệm lớp mình, nhân tiện thăm chủ nhiệm Lục,D::Đ::L::Q::Đ nhưng mà vẫn rất hiếm có!

Dù sao thì học sinh nam tốt nghiệp rồi mà vẫn còn nhớ tới chủ nhiệm giáo vụ thật sự là không nhiều lắm!

. . . . . .

Ngày hôm sau lão Lục ngâm nga tiểu khúc suốt cả ngày, thỉnh thoảng nhìn thấy trong sân trường có học sinh đồng phục không ngay ngắn, chỉnh tề, híp mắt lại gọi bọn họ tới, trực tiếp vươn tay sửa sang lại cho bọn họ, sau đó vỗ vỗ bả vai bọn họ nói: "Nhìn như thế này có phải có tinh thần hơn không!"

Đầu lưỡi mấy cậu học sinh níu lại: ". . . . . . Cám ơn chủ nhiệm Lục!"

Thời gian nghỉ trưa, Lục Già nhàm chán lên trang BBS của Nhất Trung  - Đông Châu dạo chơi, trang chủ có hai bài viết có lượng bình luận khá cao hấp dẫn sự chú ý của cô, một là: "Mọi người có cảm thấy hôm nay tâm tình của Lục Manh Manh rất tốt hay không?" Với: "Các người đã từng thấy con gái của Lục Manh Manh chưa? Lần trước chính tôi nhìn thấy tại phòng ăn mà giật mình, dáng dấp thật là xinh đẹp!"

Nhưng Lục Manh Manh là ai ?

Cô chỉ biết Lục Lão Hắc và Lục Diêm Vương thôi!

Đây là cảm nhận của những người không cùng niên đại, đây cũng là cách tẩy trắng phổ biến, như "Lục Diêm Vương" cũng có thể tẩy trắng thành "Lục Manh Manh". Lão Lục được hoan nghênh rồi, dĩ nhiên là Lục Già vui vẻ, cô mở miệng hỏi thăm Tiểu Đạt ở phía đối diện: "Tiểu Đạt, nếu anh vốn là người bị mọi người cho là xấu xa, bây giờ lại có người ái mộ, anh nói xem là tại sao?"

Tiểu Đạt trả lời rất nhanh: "Cái này rất bình thường, hắc quá rồi cũng thành trắng."

"A, hóa ra là như vậy." Lục Già sáng tỏ gật đầu, sau đó xem hết bình luận của mỗi bài một lần, càng thấy vui vẻ hơn.

Lục Già nhớ tới BBS của Nhất Trung - Đông Châu trước kia, hình như so với hiện tại còn náo nhiệt hơn một chút. Lúc ấy BBS đang HOT, game online cũng không nhiều như bây giờ, tất cả mọi người đều tụ tập trên đó. Khi đó các cô bình luận rất nhiều cũng là về minh tinh a, Lão sư a, còn có học sinh nổi tiếng như minh tinh, tỷ như Từ Gia Tu.

Lúc ấy Từ Gia Tu rất nổi tiếng, nổi tiếng như thế nào ư? Thử suy luận một chút nhé, chỉ cần trong trường học trên đường đi có người kêu một câu "Từ Gia Tu", nhất định sẽ có không ít nữ sinh dừng lại tìm kiếm bóng dáng của anh.

Thật ra thì giấu kỹ cảm giác mong đợi được gặp thoáng qua ấy ở trong lòng là được rồi.

Về phần cô, thật xin lỗi, cô không có giấu . . . . . .

Cho nên mới viết lá thư tình 800 chữ đó, haizzz! D::Đ::L::Q::Đ

Lục Già tâm huyết dâng trào, tìm kiếm tên của "Từ Gia Tu” trên BBS Nhất Trung - Đông Châu, những bài viết cũ từ những năm 200x lần lượt hiện ra trước mắt cô, cô mở một bài rất là ‘hot’ ra xem "Mọi người nói xem Từ Gia Tu sẽ thích nữ sinh nào trong trường chúng ta?" .

Phía dưới nêu ra rất nhiều tên nữ sinh, trong những cái tên này, Lục Già chỉ nhớ có mấy cái, nhưng mà không nhớ được dáng vẻ của các cô ấy, chắc đều là những nữ sinh xinh đẹp, xuất sắc.

Ngoài ra, cô cũng bị nêu tên, người nêu tên cô là một tài khoản không có ảnh đại diện.

Thật vất vả mới được nêu tên một lần, kết quả nhanh chóng bị mọi người phản bác, lý do là: "Sao Từ Gia Tu lại thích Lục Già được, chẳng lẽ mọi người không thấy rằng làm con rể của Lục Diêm vương là một việc rất khủng bố sao?"

Lục Già bĩu môi, tầm nhìn thật là thiển cận! Bây giờ đã là Lục Manh Manh rồi đó. . . . . .

Tóm lại là bọn họ cùng nhau thích một nam thần mấy năm liền. Lục Già ngẩng đầu lên, Tiểu Đạt cầm cán bút lên chỉ chỉ: "Nghe nói có một hạng mục xảy ra vấn đề lớn, Từ tổng rất tức giận."

Khó trách hôm nay không khí của công ty có gì đó là lạ.D::Đ::L::Q::Đ

Rất nhanh sau đó, một loạt tiếng rầm rầm vang lên, Lục Già ra khỏi phòng làm việc, chỉ thấy có khoảng hai, ba người đang tự mình chuyển máy vi tính của mình xuống đây, đây là bị lưu đày xuống lầu sao?

Đi đầu chính là tổ trưởng của hạng mục Janice, ngoài ra đi phía sau còn có hai nam thanh niên, Janice có vẻ không sao cả, chỉ huy bọn họ cái gì cần sửa sang thì sửa sang lại, cái gì cần chuyển thì chuyển đi.

Lục Già đi đến, hỏi Janice: "Sao vậy?"

Janice vỗ vỗ vai của cô: "Không có việc gì, bảo bối."

Quả thực là bị Từ Gia Tu đày xuống đây, nguyên nhân là hạng mục trong tay cô có sai sót rất lớn, hơn nữa còn là nhầm lẫn cơ bản, cho nên Từ Gia Tu mới tức giận như vậy.

Lục Già ngồi ở bên cạnh Janice, còn rót một ly trà hoa nhài mà mình yêu thích đưa qua.

Trên tầng, Từ Gia Tu cũng tức giận đến mức phải uống trà hạ hỏa, anh muốn xem sự liên quan giữa hạng mục này với báo cáo phân tích tài chính, gọi điện thoại nội bộ xuống bộ phận tài vụ ở dưới tầng, kết quả người báo cáo không phải là Lục Già, mà là Tiểu Đạt.

"Lục Già đâu rồi?"

Tiểu Đạt: "Lục Già đang đi an ủi Janice."

Từ Gia Tu cười lạnh: "An ủi cái rắm!"



Đã sửa bởi Mạn Nhi lúc 08.08.2015, 16:20.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Đông Sương, hn11122013, Jolie Quynh, mariobeo, ngocls91, Yến My và 569 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 157, 158, 159

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

6 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C966

1 ... 137, 138, 139

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

9 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

10 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

13 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 327 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 310 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 264 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 250 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 689 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 995 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 376 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 655 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 946 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 340 điểm để mua Hòm thư tình
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 900 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 622 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 759 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 721 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 357 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Sam Sam: hú cả hồn :v
Độc Bá Thiên: Bà bà tặng thỏ mi cho con ạ
Con iu bà bà nhìu nhìu nhìuuuu lém lém :kiss5:
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 481 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 388 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 249 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 339 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Xiu Ying vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 236 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.