Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 

Bà xã mua được - Nại Lương Ngư

 
Có bài mới 07.08.2015, 21:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.05.2015, 23:40
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 64
Được thanks: 962 lần
Điểm: 46.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư (33) - Điểm: 78
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Xin lỗi các nàng nhiều nhiều... Mấy ngày nay mình không có máy tính để up bài lên :'( Hôm nay đi chơi về mới đăng được.
Nhưng mà á... Ta có bỏ bê các nàng mới nhớ ta nha :-p Lần sau có khi cứ phải vài ngày đăng 1 chương cho người ta nhớ ấy nhể? >_<
Giờ mình trả bài đây :3

Chương 33: Sự kiên trì của Tiểu Trí

Chiêu Đệ ở trong bệnh viện được một tuần thì cũng tròn một tuần, Trần Chung lặng lẽ sắp xếp một loạt các loại kiểm tra, chính là hy vọng có thể từ trong miệng của các bác sĩ nghe được một chút hi vọng. Cuối cùng, ông cũng không biết nó có được tính là hy vọng không nhưng bác sĩ đã nói, bởi vì tử cung bị lạnh, coi như có mang bầu cũng sẽ dễ dàng dẫn tới sinh non hoặc thai chết lưu, dù sao Tây y cũng là trị ngọn không trị gốc nên hãy tìm đến Trung y, từ từ điều dưỡng thân thể, nếu quả thực bất đắc dĩ không được, ngày nay tìm người mang thai hộ cũng không phải là không được, tóm lại trời không tuyệt đường người, suy tính hết tất cả các biện pháp, dù thế nào cũng vẫn sẽ có khả năng sinh được một đứa trẻ.

Trong một tuần ở nơi này, Chiêu Đệ vẫn luôn trầm mặc. Trần Chung không đề cập đến chuyện ly hôn, cô cũng không hề nhắc tới nửa chữ. Nhưng mỗi lần Tiểu Trí điện thoại tới, cô không giả vờ ngủ thì cũng chính là nghiêng người đưa lưng về phía mọi người, một lần cũng không hề nhận điện.

Trần Chung nhìn bóng lưng ngày càng gầy gò của Chiêu Đệ thì chỉ có thể một lần lại một lần thở dài. Trừ việc đó ra, ông thực sự không biết mình có thể làm được gì. Có những thứ gút mắc mà chỉ bản thân mới có thể hiểu, người khác nói nhiều hơn nữa cũng chỉ là gãi không đúng chỗ ngứa mà thôi.

Sau lần đó ông Lâm cũng không còn nói thêm bất cứ chuyện gì gì về Tiểu Trí ở trước mặt Chiêu Đệ nữa. Chủ yếu là do ngày đó Trần Chung gọi ông ra ngoài phòng bệnh, nghiêm túc nói với ông rằng, bất kể tình huống bệnh trạng của Chiêu Đệ như thế nào, nhà họ Trần bọn họ cũng đều nhận thức chỉ một người con dâu là Chiêu Đệ, Tiểu Trí trừ Chiêu Đệ ra cũng sẽ không có thêm một người vợ thứ hai nào cả.

Từ việc của Diệu Tổ, Trần Chung cũng có thể đoán được ông Lâm có chút hiểu lầm đối với Tiểu Trí, vậy nên đã đưa cho ông ấy xem video Chiêu Đệ và Tiểu Trí song song ngồi trước đàn dương cầm, mỉm cười cùng nhau đánh đàn.

Lần đầu tiên ông Lâm nhìn thấy Tiểu Trí qua video thì hoàn toàn không có cách nào ghép hình ảnh Tiểu Trí trong tưởng tượng của mình và Tiểu Trí trên màn hình này vào làm một. Một đứa bé thuần khiết như ngọc, anh tuấn nho nhã như vậy sao có thể là một thằng ngốc được cơ chứ?

Thông qua ánh mắt kinh ngạc của ông Lâm, Trần Chung cũng hiểu được nghi vấn của ông ấy. Ông kiên nhẫn giảng giải cặn kẽ sự khác nhau giữa chứng tự bế và chứng si ngốc cho ông Lâm nghe, lại giải thích một chút về tình trạng của Tiểu Trí bây giờ.

Sắc mặt của ông Lâm theo sự giải thích của Trần Chung mà càng ngày càng hồng. Ông tự cảm thấy xấu hổ vì bản thân, lúc còn chưa biết chân tướng sự việc đã tự tiện đưa ra những phán đoán không chính xác. Càng hiểu được sự tốt đẹp của Tiểu Trí và tình cảm sâu đậm của hai đứa nhỏ, ông Lâm càng giữ vững thái độ trầm mặc về đoạn hôn nhân này của Chiêu Đệ. Nếu là trước đây, khi Chiêu Đệ vẫn còn khỏe mạnh, có lẽ ông sẽ đồng ý với cuộc hôn nhân này rồi, nhưng mà bây giờ, Chiêu Đệ… Ai~~~

Trong lòng dù không muốn, ông Lâm cũng chưa từng trải qua việc như thế này, nhưng ông lại hiểu sâu sắc một đạo lý. Nếu đổi lại là ông, có một đứa con dâu không thể sinh con, ông tuyệt đối sẽ không thể vui vẻ nổi. Mà Trần Chung bất kể lúc bắt đầu có mục đích gì, nhưng tóm lại ông ấy vẫn là ân nhân của nhà họ Lâm, hiện giờ lại chân thành nói cho ông biết, nhà họ Trần chỉ chấp nhận một người con dâu là Chiêu Đệ, về tình về lý, ông đều không thể cứ như vậy yên tâm thoải mái tiếp nhận sự bao dung và ưu đãi của nhà họ Trần thêm được nữa. Nhưng mà, ông lại sợ suy nghĩ của mình sai lầm sẽ khiến cho hai đứa nhỏ Tiểu Trí và Chiêu Đệ phải chịu khổ cả đời. Vậy nên, ông quyết định sẽ không nói gì nữa cả, tất cả quyết định đều giao hết cho Chiêu Đệ. Từ nhỏ đứa bé Chiêu Đệ này đã có chủ kiến, cô sẽ biết quyết định như thế nào là tốt nhất cho tất cả mọi người.

Trong khoảng thời gian này, chuyện Tiểu Trí làm nhiều nhất chính là ngẩn người ngồi nhìn điện thoại di động. Anh vẫn không hiểu tại sao Chiêu Đệ lại không nhận điện thoại của mình. Ba rõ ràng đã nói Chiêu Đệ tìm thấy rồi, Chiêu Đệ hiện giờ rất tốt, và Chiêu Đệ cũng sẽ nhanh chóng trở về nữa, nhưng mà bây giờ đã qua hơn một tuần lễ rồi, tại sao cô còn chưa trở lại? Mặc dù trong lòng còn có nhiều nghi vấn như vậy nhưng Tiểu Trí một lần cũng không hề hỏi qua Hạ Cầm hay Trần Chung. Anh tin tưởng Chiêu Đệ không nhận điện thoại của mình hẳn là có lý do của cô.

Mỗi ngày anh đều y theo lời hứa của Chiêu Đệ mà cẩn thận ăn cơm, luyện đàn, ngủ. Thời gian còn lại toàn bộ đều bỏ ra để ngẩn người nhìn về phía điện thoại di động. Anh hi vọng lúc Chiêu Đệ gọi điện thoại về, anh sẽ là người đầu tiên nhận được.

Hạ Cầm nhìn thân thể càng ngày càng gầy cùng với đáy mắt càng ngày càng đen của Tiểu Trí thì chỉ cảm thấy từng cơn đau xót quen thuộc. Thằng con trai ngốc của bà vẫn cho là mỗi ngày đều tuân thủ đúng thời gian ăn cơm, thời gian ngủ là có thể đảm bảo hứa hẹn cùng với Chiêu Đệ hay sao? Lúc ăn cơm không tập trung chú ý, chỉ chốc lát liền thấy đau dạ dày. Đúng giờ nằm lên giường, nhắm mắt lại nhưng không thể nào ngủ được. Đây mà cũng gọi là ăn được ngủ được hay sao?

Nhưng mỗi khi Tiểu Trí mang vẻ mặt mong đợi mà hỏi bà: “Mẹ, mẹ nói xem con có gầy đi không? Không gầy có đúng không? Có phải là không gầy đi không hả mẹ?”

Bà thực sự không có cách nào để nói ra sự thật với Tiểu Trí, chỉ có thể giả bộ bày ra bộ mặt tươi cười, siết chặt gương mặt càng ngày càng mất đi huyết sắc của anh mà thả lỏng nói cho anh biết: “Đúng vậy. Tiểu Trí của chúng ta không hề gầy. Tiểu Trí còn mập lên nhé. Chiêu Đệ trở lại nhìn thấy nhất định sẽ rất vui vẻ.”

Mỗi lần bà nói như vậy xong, Tiểu Trí cũng sẽ vui mừng được một lúc lâu, sau đó mới nhìn điện thoại nắm trong tay mà lầm bầm, làu bàu một câu: “Chiêu Đệ, Tiểu Trí nói lời giữ lời, em cũng phải nói lời giữ lời nhé. Em phải nhanh chóng trở về đấy.”

Hạ Cầm nhìn Tiểu Trí như vậy thì không biết phải làm sao để mở miệng nói cho anh biết, Chiêu Đệ không cần anh nữa, Chiêu Đệ muốn ly hôn, Chiêu Đệ không muốn trở lại nữa. Càng đau lòng cho Tiểu Trí, Hạ Cầm càng muốn xông thẳng tới bệnh viện. Bà muốn cho Chiêu Đệ nhìn qua một chút Tiểu Trí bây giờ đã biến thành cái dạng gì? Không có cháu trai bà cũng chấp nhận, nhưng cứ tiếp tục như vậy, ngay cả đứa con trai duy nhất sợ là bà cũng đều không giữ nổi nữa rồi.

Lúc ban đầu khi Tiểu Trí bắt đầu xuất hiện những triệu chứng đau bụng, Hạ Cầm thực sự đã lựa chọn rất nhiều biện pháp, gặp bác sĩ uống thuốc, thuốc ngủ cũng không dám tùy tiện cho anh uống lung tung nên mỗi buổi tối đều cho anh uống một ly sữa nóng, giúp anh có thể ngủ ngon hơn. Thậm chí tối ngày hôm qua, theo đề nghị của bác sĩ, bà đã cho Tiểu Trí uống một chút thuốc ngủ. Nhưng tình trạng đau bụng của Tiểu Trí vẫn cứ kéo dài, quầng thâm quanh mắt càng ngày càng tăng thêm. Cuối cùng, đến bác sĩ cũng nói, đây là tâm bệnh, không phải bệnh lý của cơ thể, cho nên muốn giải quyết được tình trạng này thì phải sớm cởi ra cái tâm kết này mới được.

Hạ Cầm thực sự không còn cách nào khác, đành phải gọi điện thoại cho Trần Chung, thương lượng với ông xem rốt cuộc nên làm như thế nào. Theo ý của Hạ Cầm, xem xem có thể làm công tác tư tưởng với Chiêu Đệ hay không, để cho cô có thể trở về thành phố W trước, trở về nhà rồi lại thương lượng giải quyết mọi chuyện sau. Hạ Cầm muốn làm như vậy chủ yếu là bởi bà tin rằng Chiêu Đệ yêu Tiểu Trí, nếu không cô nhất định sẽ không thể mạo hiểm tính mạng mà gấp rút muốn gọi điện cho Tiểu Trí được. Chỉ cần cô về nhà, nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Tiểu Trí, cô nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý.

Nhưng trong điện thoại, Trần Chung vẫn trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, ông không nói gì mà cúp điện thoại, lát sau mới gửi một tấm hình vào điện thoại di động của Hạ Cầm.

Mới đầu Hạ Cầm có chút tức giận việc Trần Chung không nói một tiếng mà đã cúp điện thoại của bà. Nhưng sau khi mở tin nhắn, nhìn thấy tấm ảnh kia, nước mắt bà không nhịn được mà rơi xuống. Bà lấy tay che thật chặt miệng của mình, không để cho bản thân phát ra một chút thanh âm nào, chỉ sợ gây sự chú ý cho Tiểu Trí còn đang ngồi ăn cơm trong phòng ăn.

Chỉ thấy Chiêu Đệ trong hình đang mặc quần áo bệnh nhân mà bệnh viện cấp, nằm trên giường bệnh, nhìn như không còn chút sinh khí nào. Mặt cô hướng ra ngoài cửa sổ, không nhìn rõ nét mặt và ánh mắt nhưng có thể nhìn thấy xương quai xanh và cánh tay lộ ra ngoài đồng phục bệnh nhân, bởi vì gầy ốm mà xương quai xanh nhô lên cao vút cùng với cánh tay chỉ to cỡ một vòng của hai ngón tay.

Người này… Người này thực sự là Chiêu Đệ nguyên khí tràn đầy, dịu dàng động lòng người của một tuần trước sao? Mới chỉ ngắn ngủi vài ngày, sao cô có thể đem mình hành hạ thành cái bộ dạng này? Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cô đã tuyệt vọng đến thế nào mới có thể đem bản thân ra giày vò thành gầy đến vậy?

Nhìn hình xong bao lâu, Hạ Cầm liền nhận được cuộc điện thoại tới của Trần Chung.

“Bà nhìn thấy cả rồi chứ? Chiêu Đệ như bây giờ, bà cảm thấy con bé có thể chịu đựng được đi xe đường dài hay sao?”

“Ông Trần, tại sao lại như vậy? Đứa nhỏ này làm sao lại hành hạ bản thân ra thành cái dạng ấy? Con bé vừa mới sảy thai xong, làm sao mà chịu đựng được? Con bé thật không muốn sống nữa hay sao?” Hạ Cầm cố gắng hết sức để hạ thấp giọng, nhưng bởi vì cảm xúc kích động nên có mấy chữ vẫn bị nâng cao giọng. May mắn là Tiểu Trí vừa ăn cơm vừa nhìn điện thoại di động mà ngẩn người, không chú ý tới động tĩnh của bà ở bên này.

“Bà cũng đã nhìn thấy rồi đấy. Con bé chính là không muốn sống nữa. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, con bé không oán được ai khác, cho nên chỉ có thể oán trách chính bản thân mình. Nó không bỏ được Tiểu Trí, nhưng lại sợ bản thân không thể sinh con sẽ hại Tiểu Trí. Mấy lần trước Tiểu Trí gọi điện thoại đến đây, ban ngày nó giả bộ ngủ, giả bộ lạnh lùng không nhận điện thoại nhưng tôi nghe hộ lý nói, nửa đêm nó không đến run rẩy, cả giường cũng lay động nhưng một chút thanh âm cũng đều không phát ra. Hôm nay tôi vô tình nhìn thấy cánh tay con bé, phía trên toàn là dấu răng đã cắn rách da chảy máu.” Nói xong, thanh âm Trần Chung có chút nghẹn ngào, sau đó thì không thể kìm chế được để nói ra một câu hoàn chỉnh nữa.

Nếu như nói lúc trước Hạ Cầm thương Tiểu Trí mà nói ra lời bất mãn với Chiêu Đệ bao nhiêu thì giờ khắc này, trong lòng bà chỉ ngập tràn thương yêu đối với Chiêu Đệ. Một đứa bé tốt đẹp như vậy, một đứa bé độ lượng, hiểu biết như vậy, làm sao lại gặp phải một chuyện như vậy chứ? Làm sao lại có thể nghĩ quẩn như vậy đây?

Bà hiện tại cái gì cũng không muốn, gì mà cháu trai cháu gái, gì mà vinh hoa phú quý, cái gì bà cũng không cần. Bà chỉ cần hai đứa bé số khổ này được sống thật tốt mà thôi.

(Tác giả: Hôm nay đã sang canh một rồi. Mặc dù sáng sớm đã đăng một đoạn đau lòng như vậy thật không đạo đức nhưng mà Tiểu Trí và Chiêu Đệ muốn lại thấy ánh mặt trời thì nhất định phải trải qua một khoảng thời gian hắc ám, sau này ánh mặt trời lên mới có thể làm cho con người ta quý trọng những gì đã qua. Ngày hôm qua xem qua một câu nói, mặc dù không thật phù hợp với hoàn cảnh này, nhưng tư tưởng chủ đạo hẳn là giống nhau: “Chỉ có ý thức được cái chết đáng sợ, mới có thể thật sự tiếp tục sống. Chỉ có thực sự tiếp tục sống, mới có thể chân chính làm việc thiện cho đời”, đồng dạng, sự ràng buộc giữa Tiểu Trí và Chiêu Đệ chỉ có ý thức được buông tay có bao nhiêu đáng sợ, mới có thể biết có nhau đáng quý biết bao, chỉ có biết có nhau là đáng quý, mới có thể càng yêu nhau hơn, càng gần nhau hơn. Bệnh của Tiểu Trí nhất định sẽ khiến cuộc sống về sau của bọn họ gặp nhiều chuyện đau khổ khác nữa. Nếu như Chiêu Đệ không thực sự yêu Tiểu Trí như lời cô nói, vậy thì thật khó bảo đảm họ có thể bên nhau lâu dài. Cho nên, lần này mặc dù có ngược một chút nhưng vừa lúc có thể giúp cho tình cảm của bọn họ được thăng hoa)

Cúp điện thoại xong, Hạ Cầm ngồi trên sofa trong phòng khách mà nghĩ thật lâu, thỉnh thoảng bà sẽ ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Trí đang ngồi trong phòng ăn. Nếu để cho Tiểu Trí đến huyện Anh Sơn, không biết thân thể của anh có thể chịu được không? Hai cái đứa bé này cứ tiếp tục không thấy mặt, không nói chuyện như vậy căn bản không thể giải quyết được vấn đề. Việc này cũng không phải là không thể. Hiện tại muốn Chiêu Đệ trở lại đây hiển nhiên là không thể, vậy thì chỉ có thể để Tiểu Trí đi qua đó mà thôi.

Tiếu Trí nếu như biết bọn họ có thể tự mình đi đón Chiêu Đệ trở về, anh hẳn là sẽ vui lắm đây. Vui vẻ rồi, có phải tất cả các triệu chứng không tốt đều sẽ biến mất hay không? Hạ Cầm càng nghĩ về biện pháp này thì càng thấy được nó chính là một giải pháp cực tốt.

Nhưng khi Hạ Cầm nói tính toán của bản thân cho Tiểu Trí biết thì lại bị Tiểu Trí cự tuyệt, mà lý do cự tuyệt rất đơn giản, làm cho bà Hạ Cầm không thể nào cãi lại được.

Tiểu Trí nói: “Tiểu Trí đã giao hẹn với Chiêu Đệ. Tiểu Trí ở nhà chờ Chiêu Đệ trở lại. Tiểu Trí cũng sẽ không đi chỗ nào. Đi rồi sẽ thất hẹn với Chiêu Đệ. Chiêu Đệ trở lại sẽ không tìm được Tiểu Trí rồi. Chiêu Đệ đã nói rồi, cô ấy làm xong chuyện lập tức sẽ trở lại tìm Tiểu Trí. Chiêu Đệ không cho Tiểu Trí đi tìm cô ấy. Tiểu Trí cũng sẽ không tìm. Tiểu Trí sẽ ngoan ngoãn đợi ở nhà.”

Hạ Cầm thực sự không hề chuẩn bị tư tưởng bị Tiểu Trí cự tuyệt. Bây giờ lại nghe Tiểu Trí nói vậy, tự nhiên cũng không biết phải nói lại như thế nào.

Bà cúi đầu suy nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy không thể để cho Tiểu Trí biết chuyện Chiêu Đệ sinh non, nằm viện, bằng không cứ nhìn dụng tâm của Tiểu Trí đối với Chiêu Đệ, nếu như biết rõ bộ dạng bây giờ của cô ấy thì không biết sẽ gây ra chuyện gì nữa.

Bất chợt, Hạ Cầm có cảm giác có điều gì đó không ổn. Không đúng, Tiểu Trí bình thường dính Chiêu Đệ như vậy mà mấy ngày trước biết Chiêu Đệ không gặp chuyện gì, cứ một cú lại một cú điện thoại gọi qua. Nhưng bắt đầu từ lúc nào, Tiểu Trí không hề chủ động gọi điện thoại qua đó nữa, mà lại lựa chọn chờ đợi? Cũng là bắt đầu từ khi nào, thân thể Tiểu Trí xuất hiện những tình trạng bất ổn? Ban đầu bà vẫn cho là do bản thân mình sơ ý, lơ là, không chú ý tới việc thân thể Tiểu Trí không thoải mái. Nhưng bây giờ nghĩ kĩ lại, có lẽ lúc mới đầu, thân thể Tiểu Trí thực sự không có gì khác thường.

Hạ Cầm cẩn thận nhớ lại thời gian Tiểu Trí bắt đầu thao thức. Vừa cần thận nhớ lại, bà liền phát hiện ra, quầng thâm dưới mắt Tiểu Trí xuất hiện sau khi nghe nói Chiêu Đệ xảy ra chuyện. Nhưng sau khi nhận được điện thoại của Trần Chung nói đã tìm được Chiêu Đệ thì ngay ngày thứ hai, quầng thâm đã biến mất. Sau lại tiếp qua mấy lần gọi điện thoại mà Chiêu Đệ không chịu bắt mắt, quầng thâm mắt của anh mới xuất hiện lần nữa, mà càng ngày càng trở nên tệ hơn.

Chẳng lẽ… chẳng lẽ Tiểu Trí đã biết điều gì rồi? Nhưng không đúng, nếu như biết rõ Chiêu Đệ sinh non phải nhập viện rồi, Tiểu Trí sẽ không thể ở nhờ chờ đợi như thế này. Anh khẳng định sẽ quấn lấy bà để bà đưa anh đến bệnh viện.

“Tiểu Trí, con đàng hoàng, thành thật nói cho mẹ biết, trong lòng con nghĩ như thế nào? Phải nói thật, biết chưa? Chiêu Đệ có phải đã từng nói qua cho con biết, không thành thực là không tốt.” Phát giác ra sự bất thường này, Hạ Cầm ngay lập tức nắm lấy hai bên gò má của Tiểu Trí, không cho anh tiếp tục cúi đầu né tránh cái nhìn chăm chú của bà nữa.

Tiểu Trí nghe Hạ Cầm hỏi như vậy xong thì kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hạ Cầm, sau đó lại lập tức buông thõng ánh mắt. Sau khi trầm mặc hồi lâu, anh mới nhẹ nhàng nói ra lý do thực sự khiến anh không đi gặp Chiêu Đệ.

“Tiểu Trí biết, Chiêu Đệ không muốn gặp Tiểu Trí nữa, không còn muốn ở bên cạnh Tiểu Trí nữa rồi. Tiểu Trí không biết vì sao, nhưng Tiểu Trí muốn Chiêu Đệ được vui vẻ. Nếu không thấy Tiểu Trí, không cần Tiểu Trí mà Chiêu Đệ vui vẻ, Tiểu Trí cũng sẽ không gặp Chiêu Đệ nữa.”

Hạ Cầm nghe Tiểu Trí nói như vậy, đầu tiên là sững sờ, sau lại thấy ánh mắt ảm đạm của Tiểu Trí, bà mới lấy lại tinh thần, nhưng chân tướng sự thật đã đến bên miệng cuối cùng vẫn bị bà cứng rắn nuốt trở lại bụng.

Bà không biết phải giải thích như thế nào cho Tiểu Trí hiểu lý do Chiêu Đệ không muốn gặp anh, lý do cô không muốn tiếp điện thoại của anh. Nếu như nói ra sự thật, Tiểu Trí sẽ có phản ứng như thế nào đây?

Trong lúc Hạ Cầm còn đang suy nghĩ xem phải mở miệng như thế nào, Tiểu Trí đã đứng lên, trực tiếp đi thẳng lên lầu rồi. Chỉ chốc lát sau, phòng đánh đàn đã vang lên tiếng nhạc. Không biết có phải do tâm tình của bản bóng dáng hưởng hay không, Hạ Cầm chỉ cảm thấy nghe tiếng đàn này thật khiến người ta cảm thấy một loại bi thương bị đè nén đến phát cuồng.

Bà thật vất vả mới ra được quyết định, dù phải lấy bất kì cái cớ gì cũng phải mang Tiểu Trí đến huyện Anh Sơn trước rồi lại nói. Nhưng bà vừa mới đứng lên, còn chưa kịp bước chân thì chuông cửa liền vang lên. Vì thím Phúc không có ở đây nên Hạ Cầm chỉ đành phải đi ra mở cửa trước, nhìn xem là ai tìm tới đây.

Vừa mới mở cửa, đập ngay vào tầm mắt Hạ Cầm chính là một mảng màu vàng nhạt tươi sáng. Rất ít người có thể thích hợp với loại màu sắc này, không phải lộ ra vẻ tục tằn thì chính là khiến cho người ta trở nên mập hơn nhưng người trước mặt này lại có thể khiến cho loại màu sắc này trở nên tráng lệ.

“Cô Hoàng, sao cô lại tới đây lúc này?” Bởi vì kinh ngạc, trong một khoảng thời gian ngắn, Hạ Cầm liền quên mất phải mời người ta vào nhà trước, may mà nhờ có nụ cười khan của Hoàng Tĩnh mới khiến bà bừng tỉnh, vội vàng tránh người, mời cô ấy vào ngồi trong phòng khách, sau đó tự mình đi rót một ly trà, bưng ra cho Hoàng Tĩnh.

“Thật ngại quá, bác gái, tự nhiên lại đột xuất tới cửa thăm hỏi, bác nhất định đã bị cháu dọa cho giật mình rồi ạ.”

“Nên xin lỗi là tôi mới đúng. Tự nhiên lại bắt khách đứng ở ngoài cửa lâu như vậy. Cô hôm nay tới là muốn…”

Hoàng Tĩnh ngẩng đầu liếc nhìn về phía cầu thang, cẩn thận nghe tiếng đàn của Tiểu Trí một lát, lúc này mới nhìn thẳng vào con mắt nghi vấn của Hạ Cầm mà nói: “Gần đây cháu không nhận được bài hát của Tiểu Trí, cho nên đã xem lại băng ghi hình ở phòng đánh đàn thời gian gần đây. Trong lúc vô tình, cháu có thấy được chút việc nên trong lòng có chút lo lắng cho tình trạng của Tiểu Trí. Vậy nên mới có thể không chào hỏi trước mà tới nhà.”

Vừa nghe như vậy, Hạ Cầm liền hiểu rõ Hoàng Tĩnh muốn nói chuyện gì. Bởi vì máy quay phim ở trong phòng đánh đàn đã lắp đặt được một thời gian, bọn họ từ từ cũng đã quen thuộc với loại máy quay ẩn này, hơn nữa những chuyện quan trọng trong nhà, bọn họ cũng sẽ không thảo luận với Tiểu Trí trong phòng đánh đàn nên đến hôm nay, bọn họ gần như đã quên sạch sự tồn tại của bộ máy quay ẩn kia.

“Bác gái, đây là những video ghi được máy quay ẩn. Cháu biết đây là chuyện riêng của nhà các bác, không thể cho người bên ngoài biết đến, cho nên đã đem cả bản gốc lấy đến đây rồi ạ. Hiện giờ, cháu xin giao lại cho bác bảo quản.” Hoàng Tĩnh gật đầu, sau khi có chút suy tư mới ngẩng đầu lên bổ sung thêm một câu: “Bác gáo, bàn về thân phận, cháu không có tư cách phát biểu bất cứ ý kiến nào đối với chuyện của Tiểu Trí, nhưng cháu thực sự rất thích Chiêu Đệ và Tiểu Trí. Hai người bọn họ khiến cho cháu hiểu được, trong cuộc sống này vẫn còn những người tinh khiết, vô dụng vô cầu như vậy. Cháu thật tâm hi vọng hai người bọn họ có thể hạnh phúc vui vẻ cả đời. Cho nên nếu như bác cần cháu giúp điều gì, xin bác nhất định đừng ngại mà nói cho cháu biết. Mặc dù chưa chắc cháu đã giúp được nhưng cháu sẽ tận tâm tận lực mà giúp các bác.”

Hạ Cầm nhận lấy đĩa CD mà Hoàng Tĩnh đã đưa, cúi đầu suy nghĩ một lát rồi cuối cùng quyết định nói những chuyện gần đây cho Hoàng Tĩnh biết.

Trong lòng Hạ Cầm thực ra cũng có chút giãy giụa. Dù sao Hoàng Tĩnh cũng chỉ là một người ngoài, đem chuyện trong nhà nói ra trước mặt người ngoài, thực sự khiến người ta có cảm giác không an toàn.

Nhưng kinh nghiệm nhìn người bao nhiêu năm qua của bà đã nói cho bà biết, những điều Hoàng Tĩnh vừa nói cũng chính là lời xuất ra từ tâm. Hiện tại bà và ông Trần, Chiêu Đệ, Tiểu Trí đều là những người trong cuộc, lúc suy nghĩ sẽ bị rất nhiều ý nghĩ chủ quan chi phối, không thể phân tích mọi việc một cách khách quan được. Mà Hoàng Tĩnh là người kiên quyết, có năng lực. Quan trọng nhất là, cô ấy từ đầu đến cuối đều là một người đứng ngoài cuộc, có lẽ cô ấy sẽ có thể đưa ra được một giải pháp vẹn toàn cho cả đôi bên với điều kiện tiên quyết là không làm tổn thương đến Tiểu Trí và Chiêu Đệ, cũng có thể khiến cho hai đứa bé có thể đối mặt để giải quyết vấn đề.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 10.08.2015, 05:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.05.2015, 23:40
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 64
Được thanks: 962 lần
Điểm: 46.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư (18.2) - Điểm: 80
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Tôi yêu cô lắm ấy Tiểu Khiết ạ! :3
Vì mấy dòng của Tiểu Khiết nên mới quyết tâm ôm cái răng đau không ăn uống được để edit tiếp chương 34 đã ngâm dấm vài hôm nay :v Cơ mà chương 35 chắc phải ngâm thêm 3-4 ngày nữa đóa vì răng tôi đau quá, làm gì cũng khổ ấy :'( Hãy động viên tui nhều nhều vào rùi tui sướng lên tui edit tiếp cho nhóe :-p

Chương 34: Sau cơn mưa trời lại sáng

Hoàng Tĩnh nghe xong lời giãi bày của Hạ Cầm thì mất một lúc lâu cũng không nói được thành lời. Cô đã từng gặp rất nhiều người vì ích kỉ mà làm tổn thương lẫn nhau, nhưng bây giờ, ở trước mắt cô đây lại là những người vì yêu vừa lương thiện mà dẫn đến tổn thương.

Trong việc này, rất khó để nói chính xác lỗi lầm thuộc về ai nhưng sự thực là trong chuyện này, mỗi cá nhân đều đã góp một vai để đưa tới kết quả đau lòng này.

Có lẽ mấy người Hạ Cầm sẽ cảm thấy chuyện này căn bản xuất phát từ việc Diệu Tổ bỏ nhà đi. Nhưng đứng từ góc độ của cô mà nói, ban đầu lúc Chiêu Đệ lừa gạt người nhà để gả cho Tiểu Trí, đổi lấy tương lai cho nhà họ Lâm thì cũng chính là lúc gieo xuống mầm tai họa.

Tình cảm là một thứ rất khó nói rõ, bạn muốn gánh vác cũng không phải là dễ dàng. Tỷ như Chiêu Đệ đối với Diệu Tổ, với cả nhà họ Lâm là sự yêu thương và hy sinh. Cô ấy càng hy sinh bản thân để bảo vệ người nhà nhiều bao nhiêu thì càng khiến cho trong lòng của những người nhà họ Lâm cảm thấy nặng nề bấy nhiêu. Đến một thời điểm, khi mà gánh nặng trên lưng bọn họ quá lớn, “giọt nước tràn ly”, làm ra những chuyện không lý trí là có thể lý giải được. Mà ví dụ rõ ràng nhất chính là việc Diệu Tổ kích động bỏ đi lần này.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện này cũng đều là bất đắc dĩ. Chiêu Đệ không thể vì sự áy náy của người nhà mà yêu họ ít đi một chút. Bởi cô ấy không làm được. Hơn nữa, nếu không suy tính cho người nhà, không hy sinh vì người nhà, không thương yêu người nhà, Chiêu Đệ còn có thể là Chiêu Đệ như bây giờ hay sao? Hẳn nhiên là không. Chiêu Đệ mà thiếu đi những phẩm chất như vậy thì cô ấy nào có thể toát lên được những điểm chói mắt như bây giờ, thậm chí sẽ chỉ còn là một cô gái nông thôn bình thường mà thôi. Vận mệnh của cô ấy sẽ trở thành thế nào, không ai biết được nhưng vẫn có thể đoán được rằng sẽ không thể tốt hơn so với hiện tại được.

Mà Lâm Diệu Tổ thì sao? Trong chuyện này, cậu ấy dường như chỉ đóng vai là một người gây họa. Mặc dù thương thế của chị cậu không phải do cậu cố ý gây ra, nhưng đứng trên góc độ của Diệu Tổ mà nói, hẳn là có thể hiểu được sự kích động của cậu, quyết định của cậu. Đây mới chỉ là một đứa bé chưa tới 16 tuổi nhưng đã phải gò lưng khuôn vác những gánh nặng về tình cảm và áp lực vượt xa những gì mà cậu có thể chịu được. Có thể đoán được ba mẹ Chiêu Đệ thường xuyên ở bên tai cậu thầm thì, lẩm bẩm rằng chị gái cậu đã vì cậu mà hy sinh nhiều như thế nào, cậu phải làm thế nào mới có thể không phụ lòng của chị gái.

Ngày qua ngày, năm qua năm, cậu bé có muốn yên tâm thoải mái tiếp nhận lòng tốt của Chiêu Đệ cũng không được. Những lời thầm thì này đã hòa tan vào trong máu của cậu, khắc sâu vào trong xương của cậu. Vậy nên, khi cậu nghe được lời khích bác có chủ ý của Lý Tư, nghe được tin tức Chiêu Đê gả cho một thằng ngu thì cậu liền mất đi tỉnh táo và lý trí phán đoán cần có.

Về phần ba mẹ của Chiêu Đệ, mặc dù trong tâm tưởng của bọn họ còn có rất nhiều ngu muội, thậm chí có nhiều chuyện đều suy tính không chu toàn, nhưng những điều này đều không thể phủ định bản tính thiện lương của bọn họ. Bởi vì áy náy với Chiêu Đệ, bọn họ luôn luôn hi vọng đứa con trai duy nhất của cả nhà có thể sớm ngày thành công, có thể sớm ngày thay thế bọn họ báo đáp lại đứa con gái số khổ này, cho nên mới có thể thường nói bên tai Diệu Tổ, hi vọng cậu bé không nên quên những gì Chiêu Đệ đã hy sinh cho cậu.

Bên trong bệnh viện, ông Lâm quyết định sai lầm cũng là vì quan tâm đến tương lai sau này của Chiêu Đệ. Thêm nữa là sự áy náy đối với nhà họ Trần vì ông đã không để ý đến Diệu Tổ, sau lại càng thêm áy náy vì đã khiến Chiêu Đệ bị sảy thai, đến lúc biết được mình đã hiểu lầm Tiểu Trí thì sự áy náy này càng bị thăng cấp.

Một người nông dân bình thường, đàng hoàng cũng sẽ suy nghĩ cho người khác trước rồi cuối cùng mới nghĩ đến bản thân mình. Có thể lấy một ví dụ đơn giản là nếu như bọn họ muốn bán cây nông nghiệp trong ruộng, bất kể giá tiền như thế nào, bọn họ đều chọn những thứ tốt nhất để bán, còn những đồ không tốt thì lưu lại cho nhà ăn. Ông ấy khuyên Chiêu Đệ nếu còn tiếp tục làm dâu nhà họ Trần thì phải tìm cách giúp Tiểu Trí tìm một người phụ nữ khác để sinh con. Đây chính là biểu hiện tập trung của loại tính cách này.

Mà Chiêu Đệ cùng Tiểu Trí, bọn họ vì yêu mà làm ra những chuyện hành hạ lẫn nhau.

Chiêu Đệ vì trải qua thời gian dài ở thôn họ Mã, được hun đúc quan điểm về chuyện sinh con đẻ cái nên mưa dầm thấm đất, cái nhìn về chuyện con cái cũng rất nặng nề. Cho nên, khi biết chuyện mình mất đi khả năng sinh đẻ thì cho là mình đã mất đi tư cách để làm vợ. Hơn thế nữa, cô ấy còn đặc biệt đau lòng cho Tiểu Trí. Ở vào hoàn cảnh của Tiểu Trí, cô ấy rất hy vọng có thể để cho Tiểu Trí có được một gia đình bình thường, hoàn chỉnh, để Tiểu Trí lưu lại cho nhân thế một phần huyết mạch của mình.

Cô ấy hy vọng cuộc sống của người yêu sẽ luôn được tốt đẹp cũng là đúng, nhưng cô ấy lại có chút quá tự cho mình là đúng, không hề hỏi ý kiến của Tiểu Trí mà đã tự tiện cho rằng quyết định của mình là tốt nhất.

Mà Tiểu Trí thì sao? Có lẽ trong khoảng thời gian này, sống chung cùng với Chiêu Đệ, Tiểu Trí đã tìm thấy được rất nhiều sự tự tin và vui vẻ nhưng ở trong xương của anh nhất định vẫn còn nhớ rõ sự đối xử bất công và kỳ thị từ khi còn bé. Đối với việc có thể vĩnh viễn bảo vệ Chiêu Đệ, làm cho Chiêu Đệ vui vẻ hay không, anh còn chưa thực sự tự tin. Đặc biệt là bây giờ, khi Chiêu Đệ không muốn gặp anh, không muốn tiếp điện thoại của anh thì sự lo âu của anh lại càng tản ra nhiều hơn.

Nhưng anh lại phong bế tất cả tình cảm của bản thân mình lại. Anh không có cách nào để biểu đạt sự lo lắng của bản thân mình cho nên mới có thể bị đau bụng, mới có thể bị mất ngủ.

Nhưng có một điểm đáng mừng là, mặc dù Tiểu Trí lo được lo mất như vậy, bàng hoàng như vậy, nhưng anh vẫn lựa chọn tin tưởng Chiêu Đệ, lựa chọn an tĩnh chờ đợi.

Hoàng Tĩnh nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy vấn đề mấu chốt nằm ở trên người Chiêu Đệ. Hiện tại chủ yếu là vì ý chí của Chiêu Đệ trở nên sa sút, mới có thể dẫn tới việc cả hai người ai cũng khổ sở, ai cũng nhẫn nại. Chỉ cần để cho Chiêu Đệ biết được tình trạng bây giờ của Tiểu Trí, biết Tiểu Trí không có cô thì ngay cả sống cũng là một loại hành hạ, biết sự tồn tại của cô trong nhà họ Trần không phải để sinh con sinh cháu mà là để Tiểu Trí có thể có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Chỉ cần cô biết những điều này, cố gắng khiến bản thân mình nhanh chóng bình phục, trở lại bên cạnh Tiểu Trí, vậy tất cả những lo lắng cùng sự không tự tin của Tiểu Trí sẽ biến mất hoàn toàn.

Tiểu Trí so với những người mắc chứng tự bế thực sự tốt hơn rất nhiều, nhưng dù sao anh cũng vẫn không phải là người bình thường, muốn để anh đi nói đạo lý, thuyết phục Chiêu Đệ hiển nhiên là chuyện không thể. Hơn nữa, Tiểu Trí chưa chắc có thể biểu đạt rõ ràng được. Coi như Tiểu Trí thực sự có thể thuyết phục được Chiêu Đệ thì hành trình từ đây đến thôn họ Mã xa xôi như vậy, theo như tình trạng cơ thể bây giờ của Tiểu Trí chưa chắc đã chịu được.

“Bác ạ, nếu như bác tin tưởng vào lời nói của cháu thì hãy giao chuyện này cho cháu giải quyết được không ạ. Đây là CD ghi chép lại cuộc đối thoại của Tiểu Trí và Diệu Tổ trong phòng đánh đàn ngày đó. Chỉ cần để cho Chiêu Đệ xem, cháu tin rằng cô ấy sẽ suy nghĩ lại. Mấy cái khác chính là video một tuần nay Tiểu Trí ở trong phòng đánh đàn, có luyện đàn, cũng có cả những đoạn ngắn anh ấy tự mình lẩm bẩm làu bàu. Tất cả đều mang đến cho Chiêu Đệ xem. Hẳn là sẽ có chút tác dụng ngoài ý muốn đấy ạ.”

Hoàng Tĩnh nói xong những lời này thì hơi dừng lại một chút, hiển nhiên đang suy tính xem cô còn có thể làm gì nữa: “Đúng rồi, bác ạ, tâm kết của Chiêu Đệ chủ yếu chính là ở việc bản thân khó có thể mang thai lần nữa, về sau chúng ta sẽ cố gắng giúp Chiêu Đệ mang thai lần nữa, điều này cũng nói sau đi. Việc cấp bách bây giờ là muốn cô ấy hiểu được, mọi người không để ý việc cô ấy khó có khả năng sinh con, bất kể là cô ấy có thể sinh con hay không thì cô ấy đều là con dâu nhà họ Trần.”

Được Hoàng Tĩnh nhắc nhở như vậy, Hạ Cầm chợt nghĩ đến một chuyện. Ban đầu khi Chiêu Đệ quyết định cùng Tiểu Trí đăng kí kết hôn, bà và ông Trần đã ở trong phòng làm việc thương lượng cả một buổi chiều, sau đó có tìm luật sư để công chứng một số giấy tờ. Lúc ấy chỉ cảm thấy không cần thiết phải cho đứa nhỏ này xem những thứ giấy tờ này sớm quá, cho nên vẫn không đề cập tới. Nhưng bây giờ, những giấy tờ công chứng kia cũng có thể nói rõ một số vấn đề. Coi như Chiêu Đệ nhất thời nghĩ không thông, nó cũng sẽ trở thành một công cụ thuyết phục. Tin rằng đứa nhỏ Chiêu Đệ này sẽ biết suy nghĩ về vấn đề này.

Tiễn Hoàng Tĩnh về, Hạ Cầm lập tức gọi điện thoại cho Trần Chung, nói cho ông biết kế hoạch của bà. Trần Chung sau khi nghe xong chỉ hơi trầm tư một chút liền đồng ý với đề nghị này.

Không kịp chờ đến hôm sau gọi chuyển phát nhanh, Hạ Cầm gọi luôn ông Trương mấy ngày trước mới trở về từ thôn họ Mã, giao cho ông mấy cái CD mà Hoàng Tĩnh vừa đưa cho bà, cái máy tính mà trước đây Chiêu Đệ dùng cùng với một túi giấy dai, để cho ông ấy lái xe cả đêm đến bệnh viện huyện Anh Sơn.

Chạy đường dài cả đêm, lại thêm đã lớn tuổi nên sau khi giao mấy thứ trên tay lại cho Trần Chung, ông Trương cũng chẳng còn tinh thần mà vào trong nhìn qua Chiêu Đệ đã lộn lại trong xe, ngả ghế ra rồi nằm ngủ mất.

Từ trước đến giờ Trần Chung không hay làm phiền đến nhân viên nhưng mấy ngày nay lại nhiều lần khiến ông Trương phải chạy tới chạy lui như vậy, trong lòng ông cũng thực sự hơi băn khoăn. Nhưng bây giờ là thời khắc cực kì quan trọng, ông cũng không tiện nói thêm gì mà chỉ dự tính trong lòng, đợi cho mọi chuyện bên này xong xuôi, trở về sẽ cho ông Trương được tăng lương và nghỉ phép.

Chiêu Đệ thấy Trần Chung vừa mới đi ra đã lại đi vào, trên tay còn cầm nhiều đồ như vậy, thậm chí còn có cả cái máy vi tính mà cô đã quen thuộc đến không thể quen hơn thì khuôn mặt vốn không biểu hiện gì một thời gian dài cũng có chút kinh ngạc.

“Đây là những thứ mà mẹ con đã sắp xếp đưa cho ông Trương đi cả đêm tới đây để giao cho con. Những cái CD này là hình ảnh của Tiểu Trí thời gian gần đây được ghi lại ở trong phòng đánh đàn. Còn có cái túi giấy dai này có cất một số tài liệu, là những thứ mà trước khi con và TIểu Trí đi đăng kí kết hôn, ba và mẹ con đã tìm luật sư để kí. Có muốn xem hay không, tất cả đều là quyền lợi của con. Chiêu Đệ, ba sẽ cho con thời gian một đêm để suy tính. Nếu như sáng sớm ngày mai con vẫn còn kiên trì muốn ly hôn với Tiểu Trí, ba sẽ không miễn cưỡng con nữa. Ba và mẹ con đều luôn tôn trọng quyết định của con. Về phần Tiểu Trí… Con cũng đừng lo lắng quá. Người đều có mệnh của mình, chúng ta đã cố hết sức rồi, tất cả những thứ khác đều phải nghe theo sự sắp đặt của ông Trời vậy.”

Lúc Trần Chung đặt tất cả mọi thứ trên tay xuống tủ đầu giường, vững vàng nói ra những lời này. Câu cuối cùng của ông chính là có ý muốn thử thăm dò thái độ của Chiêu Đệ. Quả nhiên đúng như ông dự liệu, khi ông nói đến việc ai cũng có số phận riêng của mình, chỉ cần làm hết khả năng của mình còn đều phải nghe theo lời của Tạo Hóa thì ánh mắt của Chiêu Đệ lập tức nhìn về phía CD đặt trên tủ giường. Lúc này nhất định là cô cũng đang rất lo lắng và thắc mắc về tình trạng bây giờ của Tiểu Trí.

Bắt được phản ứng này của Chiêu Đệ, lúc Trần Chung bước ra khỏi phòng bệnh thì khóe miệng có hơi nhếch lên. Đây là lần đầu tiên trong tuần này chân mày ông đã giãn ra, khóe miệng treo lên chút tươi cười.

Chiêu Đệ đợi sau khi Trần Chung đi ra khỏi phòng một lúc lâu mới thò hai cánh tay kín lỗ kim của mình ra khỏi chăn. Tuần này, cô cứ ăn cái gì thì lại ói ra cái đó, cơ bản là không thể nào ăn cơm bình thường đươc, cho nên vì duy trì dinh dưỡng cho cơ thể, mỗi ngày cô đều buộc phải truyền vài bình nước biển.

Vốn Trần Chung đề nghị cô cắm kim truyền cố định để có thể bớt đi một chút nỗi đau da thịt, nhưng Chiêu Đệ lại cự tuyệt. Chiêu Đệ cảm thấy cái cảm giác đau nhói mỗi lần kim tiêm ghim vào trong da thịt có thể phần nào làm giảm đi một chút sự buồn bực đau thương trong lòng cô. Lúc ấy Trần Chung chỉ nhìn Chiêu Đệ một cái, cũng không nói thêm gì nữa. Loại cảm giác này của Chiêu Đệ, ông có thể hiểu được.

Cuộc đời ông từ một người tay trắng, gia đình nghèo khó phấn đấu hết mình để có sự nghiệp, từ một thằng nhóc chưa ráo máu đầu đến một ông già đã trên năm mươi như bây giờ, đã có biết bao nỗi đau nào mà ông còn chưa trải qua chứ? Ông biết hiện tại Chiêu Đệ khổ sở đến sống không bằng chết. Cùng Tiểu Trí sinh ly lại cùng đứa bé tử biệt, nếu như chỉ cần chút đau xót về thân thể này có thể hóa giải được nỗi đau trong lòng cô thì ông tội gì phải đi ngăn cản chứ?

Đầu tiên, Chiêu Đệ đưa tay ra lấy máy vi tính. Câu nói sau cùng của Trần Chung trước khi đi vẫn cứ tua đi phát lại trong đầu cô. Ba không phải một người ăn không nói có. Ông tuyệt đối sẽ không chỉ vì để cô lo lắng mà nói ra một lời nói dối như vậy, hơn nữa lại còn là về Tiểu Trí. Ông nói như vậy, chỉ có thể chứng tỏ rằng tình trạng Tiểu Trí thực sự không tốt, hơn thế nữa đã kéo dài trong một thời gian không hề ngắn.

Chiêu Đệ nhìn chăm chăm vào màn hình máy vi tính đã được mở ra, đang được đặt ở trên bàn. Bàn tay cô đặt trên bàn cũng bắt đầu hơi hơi rung động. Tiểu Trí, Tiểu Trí trong hình đang cầm trong tay đôi cánh thiên sứ nho nhỏ mua được ở sạp hàng ngày đó, hơi nghiêng đầu, nhìn về phía cô, nở nụ cười ấm áp. Mà cô thì sao? Cả khuôn mặt lẫn ánh mắt đều bộc lộ rõ sự yêu thích của cô dành cho Tiểu Trí.

Chiêu Đệ nhìn vào cánh tay gầy như que củi của mình cùng với khuôn mặt thon gầy loáng thoáng xuất hiện trong màn hình. Cô của ngày hôm nay làm sao có thể đi gặp Tiểu Trí, làm sao có thể có đủ tự tin đem đến vui vẻ và hạnh phúc cho Tiểu Trí đây?

Cô nhắm thật chặt hai mắt lại, đem nước mắt càng ngày càng dây đầy hốc mắt đẩy ngược trở về trái tim mình. Mất một lúc lâu để lấy lại tỉnh táo, cô mới đưa tay ra với mấy cái CD đặt trên bàn máy, bỏ đĩa vào ổ đọc.

Chỉ cách một khoảng rất nhỏ rất nhỏ từ ổ đọc đĩa đến màn hình máy tính mà cô cũng không dám dời ánh mắt lên trên đó. Cô sợ từ trong cái khe hở nhỏ hẹp ấy nhìn thấy tấm hình kia, nhìn thấy ánh mắt tràn đầy tin tưởng của Tiểu Trí trong bức hình. Cái ánh mắt ấy, vào giờ khắc này, khiến cô không chịu nổi.

Lúc Chiêu Đệ nghe được một vài âm thanh phát ra từ trong clip, cô mới dám dời tầm mắt lên phía trên, nhanh tay phóng đại video trên màn hình.

Nhưng mới xem được một lát, nước mắt mà cô mới đè nén xuống lại bắt đầu không khống chế nổi mà tràn ra ngoài. Cô đưa tay mạnh mẽ lau đi nhưng nước mắt cứ rơi lại rơi, làm tầm mắt cô cũng hóa thành mơ hồ.

Trong clip kia thực sự là Tiểu Trí sao? Mới có bao nhiêu ngày không thấy, làm sao anh có thể gầy đến vậy? Làm sao lại có thể thành ra thế này?

Trong clip, từ lúc Tiểu Trí bước vào phòng đánh đàn vẫn luôn yên lặng. Đầu tiên, anh đi tới mặt tường phía trước mặt treo đầy ảnh, kéo ống tay áo của mình, cẩn thận tỉ mỉ từng chút từng chút lấy ống tay áo lau chùi những khung ảnh lồng kính. Mỗi một lần ống tay áo của anh chạm phải bóng dáng Chiêu Đệ trong ảnh là một lần khóe miệng anh khẽ nhếch.

Bởi vì camera ẩn đặt ở phía sau đàn Piano nên cảnh quay về phía bên này cũng chỉ có thể nhìn được một sườn mặt của Tiểu Trí. Chiêu Đệ có thể thấy rõ lông mi thật dài bên mắt phải của Tiểu Trí, còn có khóe mắt khẽ nhếch lên của anh. Chiêu Đệ không phải là không biết ngũ quan Tiểu Trí khắc sâu như thế nào. Sống mũi cao mà biết bao sớm tinh mơ khi vừa tỉnh lại, cô đều dùng ngón tay để nhẹ nhàng vuốt qua, dùng chút cảm giác tê tê này để đánh thức anh dậy.

Nhưng bây giờ, bởi vì gầy gò hơn mà nguyên bản sống mũi đã cao nay lại còn cao hơn rất nhiều. Bên dưới mũi là đôi môi trong ấn tượng của cô là mềm mại đỏ thắm thì giờ lại tái nhợt đến đáng sợ.

Làm sao, làm sao mà khí sắc của Tiểu Trí lại kém đến vậy? Ba rõ ràng đã đồng ý với cô, chuyện cô nằm viện sẽ không nói cho Tiểu Trí biết, sẽ không để cho anh lo lắng khổ sở. Vậy mà cớ gì Tiểu Trí lại biến thành cái dạng này?

“Chiêu Đệ, Tiểu Trí nghe lời em, mỗi bữa cơm đều ăn thật nhiều, tám giờ tối sẽ lên giường đi ngủ. Tiểu Trí đã đồng ý với em, Tiểu Trí sẽ không gầy đi nhưng mà buổi sáng tỉnh dậy, lúc soi gương, Tiểu Trí thấy mình gầy, thật gầy quá. Tiểu Trí không phải là cố ý đâu. Sau đó ăn cơm, Tiểu Trí sẽ ăn đầy ba bát, Tiểu Trí nhất định sẽ nói lời giữ lời.”

Tiểu Trí thấy khung hình đã được anh lau vô cùng sạch sẽ thì mới thu tay về nhưng ánh mắt lại thủy chung nhìn chăm chú vào bóng hình Chiêu Đệ trong ảnh. “Chiêu Đệ, mấy ngày trước Tiểu Trí hỏi mẹ, hỏi bà có phải Tiểu Trí gầy đi rồi không. Mẹ bảo là, Tiểu Trí vẫn tốt lắm nhưng mà sau đó Tiểu Trí đi cân thì biết là mẹ nói dối. Nói dối là không tốt phải không? Chiêu Đệ đừng như mẹ được không? Chiêu Đệ sẽ nói lời giữ lời, sớm quay trở lại đúng không?”

Nói xong lời này, Tiểu Trí xoay người lại, ngồi vào phía trước đàn dương cầm. Ngón tay anh đặt trên phím đàn nhưng lại thật lâu vẫn không hề cử động. Thật vất vả mới bắt đầu đánh đàn nhưng tiếng đàn phát ra lại làm người ta cảm thấy bi thương tuyệt vọng. Hiển nhiên, bản thân Tiểu Trí cũng không hề thích tiếng đàn như vậy. Trong chốc lát, anh dừng lại động tác trên tay, sững sờ nhìn ngón tay mình mà ngẩn người.

“Chiêu Đệ, Tiểu Trí muốn em được vui vẻ, muốn đánh ra những bài hát khiến em vui vẻ, nhưng mà… Tiểu Trí rất đần có đúng không?” Tiểu Trí nhìn ngón tay một lúc lâu mới nhẹ giọng lẩm bẩm.

Nhìn Tiểu Trí, nghe những lời của Tiểu Trí như vậy, Chiêu Đệ cũng chẳng thể nhịn nổi nghẹn ngào đã trào đến cổ họng. Cô ôm thật chặt máy vi tính giống như có thể ôm lấy Tiểu Trí ở bên trong. Từ sau khi sảy thai đến giờ, lần đầu tiên cô để mặc bản thân mình, lần đầu tiên mang tất cả những áy náy khổ sở trong lòng trôi ra ngoài theo tiếng khóc.

“Tiểu Trí, thật xin lỗi. Tiểu Trí, là Chiêu Đệ không tốt, là Chiêu Đệ nói không giữ lời, là Chiêu Đệ hại anh khổ sở. Tiểu Trí…” Chiêu Đệ kêu một tiếng Tiểu Trí đến khàn cả giọng. Vào giờ phút này, cô có thể tưởng tượng ra cảnh Tiểu Trí đang ngay bên cạnh mình, ôm cô thật chặt, vỗ vỗ phía sau lưng cô mà an ủi, nói cho cô biết: ”Chiêu Đệ, đừng khóc, Tiểu Trí ở ngay bên cạnh em, Tiểu Trí sẽ luôn luôn ở ngay bên cạnh em.”

Trần Chung đứng ngoài phòng bệnh, nghe tiếng khóc phát ra từ bên trong mà ê ẩm chóp mũi. Ông lấy ngón tay kẹp chặt lấy hai cánh mũi, tự nói với bản thân, Chiêu Đệ có thể khóc ra như vậy, buông thả được tâm tình của bản thân là chuyện tốt, ông còn khóc cái gì? Lớn tuổi như vậy rồi, còn không biết xấu hổ hay sao?

Chiêu Đệ khóc lớn như vậy hơn 10’, cho đến khi tiếng khóc bắt đầu khàn khàn mới từ từ dừng lại.

Chiêu Đệ đỏ mắt, thay một cái CD khác vào trong ổ đọc đĩa. Trong clip này Tiểu Trí so với lúc cô vừa đi còn chưa có nhiều khác biệt. Đây là cảnh anh gọi Diệu Tổ vào phòng đánh đàn để nói chuyện. Tiểu Trí đã nói rất nhiều lời để khuyên giải Diệu Tổ. Có lẽ chỉ có Chiêu Đệ hiểu rõ, để nói được nhiều lời như vậy Tiểu Trí đã phải cố gắng biết bao nhiêu.

Những lời nói của anh lọt vào lỗ tai Chiêu Đệ lúc này làm sao nghe lại giống như đang khuyên nhủ cô vậy? Xem xong đoạn clip này, Chiêu Đệ chỉ cảm thấy những lo lắng bất an trong suốt thời gian qua lại đột nhiên không tiếng động mà biến mất.

Câu nói kia của Tiểu Trí đã khiến cô thông suốt được nhiều điều. Những lời này Tiểu Trí trước kia cũng đã từng nói qua với cô. Đó là khi cô do dự không biết có nên nói với Trần Chung về việc xây dựng nghiệp vụ kinh doanh qua Internet hay không. Lúc ấy, Tiểu Trí đã nói, là người một nhà thì không có gì là không thích hợp cả.

Mà bây giờ, lần nữa nghe được Tiểu Trí nói, bởi vì là người một nhà cho nên dù mình có nhiều chỗ chưa tốt, bản thân có rất nhiều khuyết điểm thì cũng không phải là gánh nặng của người nhà. Nếu như không có mình, người nhà sẽ đau lòng. Vậy nên nếu thực sự yêu người nhà thì không được để cho bọn họ đau lòng.

Đúng vậy, người nhà. Người nhà không phải chính là như vậy hay sao?

Dù trong mắt người ngoài anh có thể chẳng đáng giá một đồng nhưng trong mắt người nhà anh chính là bảo vật trân quý nhất thế gian.

Tỉnh táo một chút, Chiêu Đệ mới cầm lấy túi giấy dai ở cuối cùng. Đến khi rút ra một xấp tài liệu ở bên trong tỉ mì nhìn, cô không khỏi kinh ngạc mà trợn to hai mắt.

Toàn bộ xấp tài liệu này chính là giấy tờ chuyển giao tài sản. Tất cả bất động sản lẫn động sản của nhà họ Trần đều được liệt kê ở trong này cùng với tên tuổi của cô và Tiểu Trí. Trong hiệp ước có nêu rõ việc Trần Chung và Hạ Cầm sang nhượng những tư sản này là một chiều, không thể đảo ngược, không có điều kiện ràng buộc. Trong đó có một điều khoản là, trong lúc hôn nhân của Lâm Chiêu Đệ và Trần Trí vẫn còn tồn tại, bất luận có mang thai hay không, có sinh con hay không, đều có quyền sở hữu chung những thứ tư sản này với Trần Chí, nếu như sau này hôn nhân của hai người tan vỡ, tất cả tài sản đều tiến hành phân chia 50:50 một cách công bằng, Lâm Chiêu Đệ không thể chuyển nhượng tài sản được phân chia ngược lại cho bất cứ ai trong ba người Trần Chung, Hạ Cầm, Tiểu Trí.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 14.08.2015, 04:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.05.2015, 23:40
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 64
Được thanks: 962 lần
Điểm: 46.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư (18.2) - Điểm: 86
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Xin lỗi mọi người, mấy ngày này mình đau răng kèm theo cảm sốt nên chỉ làm được một chút thì không chịu được, hôm nay mới làm xong nổi 1 chương 35 này :'( May mà chương 36, 37 đã có bạn edit từ trước nên ngày mai và ngày kia mình sẽ gắng beta rồi đăng bù cho mọi người (mỗi ngày một chương :3).

p.s: Mình rất thích tên của chương này - Về nhà! :( Mình bây giờ cũng muốn được về nhà >:(

Chương 35: Về nhà

Trần Chung lắng tai nghe thấy bên trong một lúc lâu cũng không có động tĩnh gì thì mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào trong phòng bệnh. Vừa mới đẩy cửa vào, ông đã nhận được ánh mắt đầy nghi hoặc của Chiêu Đệ.

“Ba…chuyện này?” Bởi vì kinh ngạc, Chiêu Đệ thậm chí không nhận ra trên mặt mình vẫn còn vương đầy nước mắt chưa kịp khô.

“Cái này là từ lúc con và Tiểu Trí quyết định kết hôn, ba và mẹ con đã tìm luật sư để công chứng. Vốn dĩ chúng ta không định để cho con biết sớm như vậy, sợ trong lòng con sẽ có gánh nặng, nếu vì thế mà tạo thành áp lực cho con thì đó không phải là điều mà chúng ta mong muốn. Hơn nữa, tính tình của con làm sao chúng ta lại không rõ chứ. Nếu như chúng ta nói với con muốn cho con cái gì đó, chắc chắn con sẽ không tiếp nhận. Vậy nên chúng ta đành lựa chọn phương thức chuyển nhượng này.”

Lúc Trần Chung nói những lời này, Chiêu Đệ vẫn nhìn chằm chằm vào mặt ông. Sao bọn họ có thể tin tưởng cô đến thế? Khi đó bọn họ mới chỉ gặp cô chưa tới một ngày mà. Làm sao họ có thể cứ vậy mà xác định rằng cô không ôm tiền bỏ trốn chứ?

Trần Chung nhìn cũng hiểu những gì Chiêu Đệ định nói, nhếch miệng mỉm cười: “Chiêu Đệ, thường thì khi con nhìn một người cũng chưa chắc đã hiểu rõ người đó, nhưng khi nhìn vào người bên cạnh người đó con có thể chân chính hiểu được người ta. Đoạn thời gian khi ba sống ở thôn họ Mã cùng gia đình con, cách làm người của con, tính tình của con, ba đều hiểu rất rõ ràng. Mà mẹ con thì sao? Bà ấy tin tưởng vào phán đoán của ba. Ba thậm chí chẳng cần đưa ra bất cứ lời giải thích nào, bà ấy cũng sẽ tin tưởng ba. Chiêu Đệ, ba hy vọng sẽ có một ngày, con và Tiểu Trí cũng có thể như vậy. Giữa vợ chồng với nhau, quan trọng nhất không phải là tình yêu mà là sự tin tưởng.”

“Tin tưởng?” Chiêu Đệ nhẹ giọng lặp lại hai chữ này. Tin tưởng, tin tưởng, hai chữ này tuy chỉ là hai đơn âm, nói thì dễ nhưng có thể làm được lại rất khó. Cô vốn cho là trong hôn nhân của cô và Tiểu Trí, cô làm được. Nhưng cho đến khi xảy ra chuyện, cô mới biết, cô không làm được. Cô thật ra không tin tưởng Tiểu Trí như cô vẫn nghĩ, không tin rằng ở trong lòng Tiểu Trí, cô chính là độc nhất vô nhị, không tin rằng Tiểu Trí có thể tiếp nhận sự thật cô không thể sinh đẻ được nữa. Thậm chí còn kiên trì muốn đi ra khỏi núi để gọi điện thoại cho Tiểu Trí cũng chỉ vì không tin tưởng. Cô không tin nếu Tiểu Trí không nhận được điện thoại của cô mà vẫn có thể thực hiện lời hứa của mình, chăm sóc thật tốt cho bản thân.

Cô vẫn còn thiếu tin tưởng ở Tiểu Trí, vậy nên mới có thể đưa đến cục diện như ngày hôm nay.

Mà Tiểu Trí thì sao? Dù cho cô chịu nhận điện thoại của anh, không gặp anh, không chịu lộ chút xíu tin tức nào của cô cho anh biết, chắc hẳn trong lòng anh cũng sẽ có sợ hãi, có lo lắng, có bất lực nhưng anh vẫn lựa chọn tin tưởng cô, tin tưởng rằng cô sẽ tuân thủ lời hứa, tin tưởng cô sẽ trở về nhà.

“Chiêu Đệ, con phải tin tưởng ông trời rất công bằng. Ông ấy đóng của con một cánh cửa, tất nhiên sẽ vì con mà mở ra một cái cửa sổ. Giống như bệnh của Tiểu Trí vậy. Mặc dù Tiểu Trí bị tự bế bẩm sinh, không thể giống như người bình thường đi học, làm việc hay giúp ba quản lý công ty nhà họ Trần, nhưng tính tình Tiểu Trí thiện lương, đơn thuần, không phải ai cũng được như vậy. Sự thuần khiết này của nó trên thế gian nay mới thật đáng quý. Ba tin rằng con cũng biết. Bất cứ chuyện gì đều có hai mặt của nó, có mặt tốt, cũng tự nhiên có mặt không tốt, mấu chốt là ở chỗ con nhìn sự việc từ góc độ nào mà thôi.”

Nghe những lời khuyên giải của Trần Chung bên tai, lòng của Chiêu Đệ cũng dần dần trở nên thoáng ra rất nhiều. Thật ra thì, những đạo lý này cô đều hiểu cả. Nhưng có thể hiểu không có nghĩa là có thể làm. Đúng vậy, ông trời rất công bằng. Mặc dù cô đã chịu rất nhiều khổ nạn, rất nhiều gian truân, nhưng cô có ba mẹ, em trai yêu thương mình, cô còn gặp được một Tiểu Trí tốt đẹp như vậy, lại yêu thương cô nhiều như vậy. Cô không phải đã từng tâm sự với mẹ sao? Tiểu Trí chính là phần thưởng mà trời cao ban cho cô, bồi thường cho những khổ sở của cô trong quá khứ; nếu như cô phải chịu đựng khó khăn vất vả, ông trời mới có thể cho cô được gặp Tiểu Trí, vậy thì kể cả bắt cô phải chịu khổ chịu sở thêm vài chục năm nữa, cô cũng cam lòng.

Nếu như hoàn cảnh gia đình cô không khó khăn như vậy, không khiến cô phải bỏ bê học hành, em trai cô không náo loạn muốn tạm nghỉ học vào thời điểm đó, Trần Chung không đứng bên ngoài sân thấy sự việc xảy ra, cô không đồng ý với đề nghị của Trần Chung để gả cho Tiểu Trí, vậy thì đoạn nhân duyên này cả cô và Tiểu Trí có thể tồn tại được hay sao? Tiền nhân hậu quả, tiền nhân hậu quả, đó chính là trước có nguyên nhân, sau mới có kết quả. Những chuyện xảy ra trong quá khứ sẽ dấn đến những chuyện tiếp nối ở tương lai. Cô nên cảm tạ trời xanh đã cho cô được nếm trải qua tất cả những chuyện này. Cô không nên oán trời trách đất, không nên ăn năn hối hận. Có lẽ lần ngoài ý muốn này cũng là việc trời cao đã an bài. Cô không nên tiếp tục chất vấn bản thân, chất vấn người khác, mà nên để cho mình có một tâm trạng lạc quan, tích cực, yêu đời, cảm tạ cuộc đời để có thể cùng Tiểu Trí sống thật tốt những tháng ngày tiếp theo.

“Ba, con xin lỗi, trong khoảng thời gian này con đã để mọi người phải lo lắng, là do con tự mình chui đầu vào ngõ cụt.” Nếu nhận thức được sai lầm của mình, Chiêu Đệ cũng sẽ không nhăn nhó ngượng ngùng mà nói lời xin lỗi. Trong khoảng thời gian này, cô không chỉ hành hạ bản thân mà còn hành hạ tất cả những người thân yêu của mình. Cô khiến ba mẹ, em trai vùi đầu vào tự trách, không cách nào thoát ra được. Cô khiến Tiểu Trí lo lắng khổ sở. Tất cả đều là trách nhiệm của cô, mà bây giờ việc cô phải làm chính là mau chóng bình phục, tích cực lạc quan với đời, dưỡng tốt thân thể để có thể nhanh chóng về nhà.

Sức mạnh tinh thần thực sự là một loại sức mạnh thần kỳ. Trước đây, khi Chiêu Đê vẫn vùi lấp bản thân vào trong cảm xúc bi thương không thoát ra được thì có cho cô ăn cái gì cô cũng đều có thể nôn hết ra ngoài, kể cả đã dùng đến phương pháp truyền dinh dưỡng cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng bây giờ, khi cô đã nghĩ thông suốt, tất cả các triệu chứng khó chịu đều biến mất, ăn ngon, ngủ tốt, trên mặt rất nhanh lại có huyết sắc, tốc độ khôi phục có thể dùng từ kinh người để hình dung cũng không oan. Chỉ thay đổi một chút về mặt tâm lý lại có thể tạo ra sự khác biệt lớn đến như vậy, khó trách người ta lại nói “nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma”.

Mất đi đứa bé, lại thêm việc về sau khó có thể mang thai được nữa, đây chính là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng Chiêu Đệ, cũng không thể chỉ vì bản thân đã nghĩ thông suốt mà có thể quên được. Nhưng Chiêu Đệ của bây giờ đã học được cách thoát ra khỏi nỗi đau, học được cách yêu chân chính.

Ngày đó, sau khi Trần Chung đi, Chiêu Đệ liền chủ động liên lạc với Tiểu Trí. Điện thoại vừa thông, bên kia đã nhanh chóng được nhận. Chiêu Đệ chỉ cần vừa nghĩ tới cảnh Tiểu Trí luôn canh giữ bên cạnh điện thoại di động, trơ mắt nhìn chằm chằm nó, chờ điện thoại của cô thì trong lòng liền ấm dần lên. Có một người luôn nghĩ đến mình đến nóng ruột nóng gan như vậy, đây không phải là hạnh phúc lớn nhất thế gian rồi hay sao? Cô còn muốn cầu mong điều gì hơn thế nữa?

Rốt cuộc Tiểu Trí đã chờ được điện thoại của Chiêu Đệ. Nghe giọng nói ôn hòa trước sau như một của Chiêu Đệ, trừ toét miệng cười khúc khích thì anh cũng không biết phải nói gì. Anh biết Chiêu Đệ sẽ không lừa anh, Chiêu Đệ sẽ tuân thủ lời hứa, sẽ trở về bên anh.

Hạ Cầm thậm chí còn không cần Trần Chung phải miêu tả tình trạng bây giờ thì bà cũng có thể tưởng tượng được Chiêu Đệ càng ngày sắc mặt càng hồng hào, khuôn mặt từ từ khôi phục mượt mà, bởi vì tình trạng của Tiểu Trí bây giờ chính là như vậy. Hai đứa bé này, đồng thời gầy gò, đồng thời khôi phục. Bà thật hy vọng bọn chúng tương lai có thể vẫn tiếp tục như vậy, cùng chung hoạn nạn, sống chết có nhau.

Vì Diệu Tổ sắp thi cấp ba, bà Lâm lại trải qua một phen kích thích như vậy, thân thể không thích hợp đi xa nên dưới tình huống cả Diệu Tổ và bà Lâm đều không thể đi đến thành phố W, ông Lâm dĩ nhiên cũng không thể nào bỏ mặc hai người này ở nhà tự chăm nhau, một mình theo Chiêu Đệ đến nhà họ Trần để gặp con rể. Vậy nên, sau khi đã thương lượng, Chiêu Đệ theo Trần Chung về nhà trước. Dù sao, thành phố W cũng có phương tiện y tế tốt hơn ở đây nhiều. Vả lại Chiêu Đệ và Tiểu Trí đã xa cách một thời gian dài như vậy, trong lòng Chiêu Đệ thực sự rất nhớ anh.

Vì chăm sóc cho tình trạng sức khỏe của Chiêu Đệ, vốn chỉ cần hơn mười giờ đường xe nhưng lão Trương vẫn luôn thả chậm tốc độ. Ban ngày đi đường, buổi tối tìm khách sạn nghỉ ngơi. Cho nên lần này về đến nhà, bọn họ tốn mất hai ngày.

Chiêu Đệ đứng ở sau lưng Trần Chung, nhìn ông vươn tay bấm chuông cửa. Cô cảm thấy giờ khắc này tâm trạng mình so với lần đầu tiên tới nhà họ Trần còn khẩn trương hơn nhiều. Mặc dù trong khoảng thời gian này, cô mỗi ngày đều nói chuyện điện thoại với Tiểu Trí đến vài lần, với những chuyện anh làm hàng ngày đã rõ như lòng bàn tay. Nhưng mà, ở nơi này, chỉ cách nhau một cánh cửa, cô vẫn không biết Tiểu Trí bây giờ trông như thế nào, có phải vẫn gầy như trong video cô đã xem hay không? Nghĩ đến Tiểu Trí như vậy, cô lại không khắc chế được bản thân muốn khóc.

Không biết bây giờ nhịp tim của cô đã tăng đến bao nhiêu, sao lại đập lợi hại như vậy, thậm chí làm cho cô có ảo giác trái tim mình muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

Không đợi Chiêu Đệ trấn an được tâm tình của mình, cánh cửa ra vào đã “pằng” một tiếng liền mở ra. Tiểu Trí chính là người đầu tiên lao ra. Trong nháy mắt nhìn thấy Tiểu Trí, Chiêu Đệ mới hiểu được cái cảm giác “giữa đất trời chỉ còn đôi ta” mà ti vi vẫn hay diễn. Thì ra là loại cảm giác này thực sự tồn tại. Trong nháy mắt khi cửa mở ra, theo cái âm thanh “pằng” này, tất cả xung quanh đều biến thành một khoảng không đầy tuyết trắng, trừ người đang đứng trước mặt cách mình mấy bước, mặt mày tràn ngập nụ cười này ra, Chiêu Đệ không thấy nổi thứ gì khác.

Chiêu Đẹ sững sờ nhìn cái người mà mình ngày đêm mong nhớ đang từng bước từng bước tiến về phía mình. Mỗi một bước giống như mang đến một luồng không khí lạnh mẽ, đánh thẳng về phía cô, tưởng như khiến cô không có cách nào đứng thẳng.

“Chiêu Đệ, Tiểu Trí đã đợi được em trở về.” Tiểu Trí tiến lên ôm chặt lấy Chiêu Đệ, nhẹ ngày nói ra những lời này bên tai cô. Mặc dù âm thanh rất nhẹ nhưng Chiêu Đệ lại cảm thấy mỗi chữ đều nặng ngàn cân, nện vào trong tâm khảm của cô. Ngực cô nóng dần lên, buồn buồn. Cô vòng tay ôm chặt lấy hông của Tiểu Trí, vùi mặt mình vào cổ của anh. Nước mắt từng dòng từng dòng rơi xuống cổ Tiểu Trí, sau đó theo đường cong ở xương quai xanh mà chảy xuống ngực anh.

Tiểu Trí cứ một lần lại một lần, dùng tay trái sờ từ đỉnh đầu đến vai của Chiêu Đệ. Anh không nói gì. Anh chỉ biết trái tim mình nơi ngực trái, theo từng giọt nước mắt của Chiêu Đệ mà chậm rãi hoạt động lại lần nữa. Anh không biết phải hình dung cảm giác này như thế nào. Anh chỉ biết, anh rất vui, rất rất vui.

“Khụ, Tiểu Trí à, thân thể Chiêu Đệ không thoải mái, chúng ta vào nhà nói chuyện đi, đừng để con bé ở bên ngoài hứng gió.” Hạ Cầm không muốn phá vỡ không khí ngọt ngào giữa hai đứa nhỏ nhưng Chiêu Đệ mới sảy thai hơn nửa tháng, lại ngồi xe lâu như vậy, nếu như còn tiếp túc đứng ở ngoài cửa hứng gió lạnh, ngộ nhỡ lại bị bệnh gì thì cũng sẽ không tốt. Cho nên bà đành phải ho nhẹ một tiếng, khuyên hai đứa nhỏ vào nhà.

Tiểu Trí nghe Hạ Cầm nói vậy thì cũng chẳng kịp để ý xem Chiêu Đệ có khó chịu hay không liền kéo tay cô đi vào nhà. Sau khi dắt cô ngồi xuống sofa phòng khách, anh mới mở to mắt nhìn lên nhìn xuống, kiểm tra xem Chiêu Đệ có chỗ nào không khỏe hay không.

Chiêu Đệ bị Tiểu Trí quan sát một cách trần trụi, tay áo và ống quần còn bị anh cuốn lên tra xét cẩn thận. Cô nhanh tay lẹ mắt, vội vàng ngăn cản Tiểu Trí đang muốn cởi nút áo để kiểm tra cơ thể cô. Ba mẹ còn đang ngồi đây đấy, anh cứ không ý tứ như vậy mà cởi đồ của cô ra hay sao.

Tới khi tay của Tiểu Trí bị Chiêu Đệ giữ chặt trong lòng bàn tay thì anh mới ngẩng đầu nhìn Chiêu Đệ một cách khó hiểu, hình như không hiểu tại sao cô lại không chịu để anh kiểm tra xem cô khó chịu ở đâu.

“Tiểu Trí, lát nữa trở về phòng rồi anh kiểm tra lại được không? Hiện giờ em tốt lắm, chỗ nào cũng tốt cả, không có chỗ nào không tốt hết.” Nhỏ giọng nói xong những lời này, Chiêu Đệ liền đỏ mặt cúi thấp đầu xuống. Cái tên ngốc này, rốt cuộc có biết phân biệt trường hợp không vậy. Trước kia cô đã nói với anh rồi, chẳng lẽ anh đã quên rồi hay sao? Tất cả những cử chỉ thân mật, ngoài phòng ngủ ra, những chỗ khác đều không thể làm.

Tiểu Trí thấy lỗ tai Chiêu Đệ từ từ đỏ lên thì mới nở nụ cười. Chiêu Đệ xấu hổ nha. Vậy chứng tỏ là cô không có gì đáng ngại rồi. Yên lòng rồi, Tiểu Trí mới ý thức được hành động của mình vừa rồi thật không đúng lúc. Anh quay đầu lại liếc mắt nhìn Hạ Cầm và Trần Chung, thấy hai người họ đang vờ như không có việc gì nhìn sang chỗ khác nói chuyện thì lập tức cúi đầu nói nhỏ vào bên tai Chiêu Đệ: “Chiêu Đệ, đừng thẹn thùng, vừa rồi ba mẹ không thấy. Tiểu Trí không cởi quần áo em nữa, về phòng rồi Tiểu Trí sẽ cởi sau.”

Nghe Tiểu Trí nói như thế, những lo lắng vừa rồi của Chiêu Đệ liền biến mất, còn dư lại toàn quẫn bách. Nào có ai nói chuyện như vậy chứ, thế nào bảo cô làm sao có thể gặp người khác chứ.

“Hì hì.” Hạ Cầm nghe thấy lời nói của Tiểu Trí thì không nhịn được mà cười rộ lên. Vừa rồi lúc Tiểu Trí quay ra nhìn, bà và ông Trần đã cố ý quay đầu sang chỗ khác, làm bộ như không nghe không thấy bộ dạng của hai người nhưng mà hiện tại thì không giả bộ nổi nữa.

“Ừ… thế này… Chiêu Đệ, con cũng mệt mỏi rồi. Nếu không thì vào phòng nghỉ ngơi một chút đi. Mẹ và thím Phúc chuẩn bị bữa tối xong rồi sẽ gọi con. Giờ mới hơn hai giờ, con vừa lúc có thể ngủ được một giấc.” Không muốn làm Chiêu Đệ cảm thấy quá mức xấu hổ, Hạ Cầm sau khi bật tiếng cười thì lập tức trấn định lại, tìm giúp Chiêu Đệ một lối thoát, cho con bé một cái cớ để tránh đi mọi người.

“Ách, vậy ba mẹ, con và Tiểu Trí lên trên trước ạ.” Hạ Cầm không nói còn may, bà nói ra rồi chứng tỏ vừa nãy tất cả hành động của cô và Tiểu Trí đều bị bọn họ nhìn vào trong mắt, nghe vào trong tai cả rồi. Lần này, cổ Chiêu Đệ cũng đỏ lên, cuống quýt nói một câu rồi kéo tay Tiểu Trí, nhằm ngay hướng cầu thang mà chạy.

Vào đến trong phòng, đóng cửa lại rồi, Chiêu Đệ vừa mới xoay người, nghiêng đầu, muốn giả bộ tức giận mà trừng Tiểu Trí một cái thì lại bất ngờ bị Tiểu Trí khom lưng hôn một cái. Nụ hôn này chỉ nhẹ nhàng lướt qua như chuồn chuồn lướt nước, không quấn quýt dây dưa môi lưỡi giống như trước đây nhưng lại khiến toàn thân Chiêu Đệ tê dại, giống như là bị điện giật vậy, từ trong ra ngoài đều cảm thấy tê tê.

Tiểu Trí thấy Chiêu Đệ phản ứng như vậy thì đưa hai tay nâng má của Chiêu Đệ lên, cúi đầu, một cái lại một cái chạm khẽ môi của cô. Những nụ hôn này, không hề mang chút sắc thái tình dục nào, chỉ có loại cảm giác biết ơn như là mất đi lại có được.

Chiêu Đệ không nháy mắt mà nhìn về ánh mắt Tiểu Trí như gần như xa. Mắt hai người bám chặt lấy nhau. Từ trong đôi mắt của Tiểu Trí, Chiêu Đệ thấy được rất nhiều, rất nhiều. Cô bống nhiên vươn tay ôm lấy cổ của Tiểu Trí, thật chặt, thật chặt, sau đó chủ động dâng lên môi đỏ của mình, đưa đầu lưỡi thăm dò đôi môi Tiểu Trí đang khẽ nhếch, liều chết triền miên với đầu lưỡi của anh.

Chiêu Đệ chỉ cảm thấy những đau đớn trong nửa tháng này, vào thời khắc này, mới chân chính tan rã. Chiêu Đệ cảm thấy thật may mắn, may mắn vì mình rốt cuộc đã thông suốt, may mắn vì đã không đánh mất người quan trọng nhất cuộc đời, tình yêu quan trọng nhất cuộc đời.

Không biết nụ hôn này kéo dài bao lâu, cho đến khi Chiêu Đệ cảm thấy phía bụng dưới có vật gì thô sáp đang chống đỡ thì lúc này mới buông hai tay đang vòng vào cổ Tiểu Trí, đỏ mặt thở hổn hển, tựa vào trước ngực của anh.

Mặc dù Tiểu Trí không biết tại sao Chiêu Đệ đột nhiên dừng lại, nhưng anh vẫn hít sâu, bình ổn lại dục vọng đang sôi trào trong cơ thể. Anh còn nhớ rõ, mẹ đã nói thân thể Chiêu Đệ không thoải mái.

“Tiểu Trí, thật xin lỗi, Chiêu Đệ đã làm một số việc rất xấu, rất xấu, khiến Tiểu Trí phải lo lắng, khiến Tiểu Trí phải đau lòng.”

Chiêu Đệ vẫn duy trì tư thế dựa vào trước ngực Tiểu Trí, chỉ là kéo cánh tay của Tiểu Trí đang vòng trên eo cô, từ từ phủ nó lên vùng bụng của cô.

“Tiểu Trí, anh biết không? Nơi này đã từng có bảo bảo của Tiểu Trí. Nhưng vì lỗi của Chiêu Đệ mà bảo bảo không còn. Nếu như Chiêu Đệ có thể tin tưởng cam kết của Tiểu Trí với Chiêu Đệ, tin tưởng Tiểu Trí có thể chăm sóc tốt bản thân mình thì hiện tại bảo bảo vẫn còn ở trong bụng Chiêu Đệ, không đến tám tháng nữa là nó có thể đi đến trần thế, gặp mặt Tiểu Trí. Nó nhất định sẽ rất thông minh, rất biết điều. Nó có thể sẽ có dáng dấp giống như Tiểu Trí, cũng có thể sẽ có dáng dấp giống như Chiêu Đệ. Nó sẽ ngọt ngào gọi Tiểu Trí là ba, gọi Chiêu Đệ là mẹ, nhưng mà…” Nói xong, âm thanh của Chiêu Đệ bắt đầu run rẩy, nhưng cô vẫn kiên trì nói cho xong: “Nhưng mà, bởi vì Chiêu Đệ tùy hứng, bảo bảo không còn nữa. Có lẽ về sau Chiêu Đệ cũng sẽ không bao giờ có em bé của Tiểu Trí nữa. Bác sĩ bảo, Chiêu Đệ vì mắc mưa bị lạnh nên về sau sẽ rất khó để có con, cho dù có rồi, cũng sẽ dễ dàng bị sảy thai hoặc lưu thai.”

Nói xong những lời này, Chiêu Đệ liền lẳng lặng chờ đợi phản ứng của Chiêu Đệ. Cô không biện hộ bất cứ điều gì vì chuyện này chính xác là lỗi của cô.

Sau khi Tiểu Trí nghe Chiêu Đệ nói như vậy thì thật lâu sau cũng không nói lời nào. Qua một lúc lâu, anh mới từ từ ngồi xổm xuống, đưa mặt mình dính chặt vào trên bụng của Chiêu Đệ, đôi tay vòng chặt lấy hông của Chiêu Đệ.

“Bảo bảo, ta là Tiểu Trí, là ba. Đừng trách Chiêu Đệ. Chiêu Đệ không phải cố ý. Cô ấy rất thích con, rất thích con, giống như thích Tiểu Trí vậy. Chiêu Đệ bởi vì lo lắng cho Tiểu Trí nên mới có thể khiến con không đến được với thế giới này. Đây đều là lỗi của Tiểu Trí. Chiêu Đệ nói con rất ngoan ngoãn, vậy nên con nhất định có thể trở về bên cạnh Nữ Oa nương nương rồi. Tiểu Trí và Chiêu Đệ già rồi cũng sẽ trở lại bên cạnh Nữ Oa nương nương. Đến lúc đó, con lại kêu Tiểu Trí là ba, gọi Chiêu Đệ là mẹ, được không?”

Chiêu Đệ nghe lời Tiểu Trí nói, cảm nhận hơi thở của anh theo từng lời mà thổi thổi vào trên bụng cô thật ấm áp, đôi mắt đẫm lệ dường như có thể lờ mờ nhìn thấy một đứa nhỏ trắng trẻo bụ bẫm, khả ái đáng yêu đang phất phất đôi cánh thiên sứ xinh đẹp ở trên không trung, mỉm cười nhìn cô và Tiểu Trí, miệng kêu ba, mẹ.

Tiểu Trí nói hết lời này thì vẫn dính mặt vào bụng của cô thêm một lúc lâu nữa mới lại đứng dậy. Chiêu Đệ rõ ràng nhìn thấy trong mắt anh có chút lệ quang, nhưng khóe miệng lại vẫn treo một nụ cười.

“Chiêu Đệ, Tiểu Trí đã cùng bảo bảo chào hỏi, nói lời xin lỗi rồi. Tiểu Trí và Chiêu Đệ đều là người tốt, bảo bảo nhất định sẽ tha thứ cho chúng ta. Chỉ cần có Chiêu Đệ ở bên cạnh, về sau không có bảo bảo nữa, Tiểu Trí cũng vẫn rất hạnh phúc, rất hạnh phúc. Chỉ cần có Chiêu Đệ, với Tiểu Trí là đủ rồi.”

Chiêu Đệ nhìn Tiểu Trí như vậy, lỗ mũi và mắt cũng ê ẩm nóng dần lên. Lúc này không phải vì đau lòng mà là vì hạnh phúc. Cho đến bây giờ, cô đều biết, Tiểu Trí khéo léo hiểu lòng người, dịu dàng săn sóc. Có lẽ ngay từ khi bắt đầu, Tiểu Trí đã có thể khiến cho cô cảm thấy an tâm mà dựa vào người đàn ông này? Tiểu Trí như vậy, cô biết lấy gì để báo đáp lại cho anh?

“Tiểu Trí, tại sao anh lại tốt như vậy chứ, tốt như vậy. Anh làm Chiêu Đệ cảm thấy mình thật không xứng với anh.” Chiêu Đệ vuốt ve gò má của Tiểu Trí, nhẹ nhàng giúp anh lau đi những giọt nước mắt không biết rơi xuống từ lúc nào. Đứa bé không còn nữa, anh khẳng định cũng rất khổ sở, rất đau lòng. Đặc biệt là lại đột ngột nói cho anh biết tin tức này dưới tình huống như vậy, anh khẳng định sẽ cảm thấy rất bất ngờ, rất khó tiếp thu, nhưng mà việc đầu tiên anh làm lại là giúp cô nói xin lỗi với bảo bảo, dùng những ngôn từ và tình cảm chân thành tha thiết như vậy để hẹn ước với bảo bảo, vào lúc mà bản thân vẫn còn bi thương và khổ sở chưa bình phục được vẫn cứ dịu dàng an ủi cô như vậy, cam kết với cô như vậy.

Một đứa nhỏ giống như Tiểu Trí vậy, ở nhà họ Trần này, khi còn nhỏ, công việc ba mẹ bận rộn như thế, sau lại bị kiểm tra ra chứng bệnh tự bế bẩm sinh, mặc dù mẹ có từ chức, toàn tâm toàn ý ở nhà cùng với anh nhưng cứ nhìn vào tác phong làm việc mà bà đã được rèn luyện trên thương trường thì hẳn là bà khó có thể cùng Tiểu Trí tâm ý tương thông một cách chân chính được.

Vào lúc cần những người bạn cùng tuổi, Tiểu Trí lại gặp phải những bạn nhỏ luôn trêu cợt, khi dễ ở xung quanh, trong nội tâm anh hẳn vẫn luôn khát vọng một ngày có thể được đền bù phần thiếu sót này. Anh có lẽ cũng đã từng tưởng tượng đến một ngày sẽ tìm về niềm hạnh phúc của tuổi thơ thông qua bé con của mình. Nhưng giờ, vì cô sinh non, Tiểu Trí sẽ không còn có cơ hội như vậy nữa. Mặc dù vậy, anh vẫn săn sóc, lo lắng cho tâm tình của cô đầu tiên, vẫn đưa ra cam kết như vậy, nói không cần đứa nhỏ, chỉ cần có cô, anh sẽ hạnh phúc.

Nhìn Tiểu Trí như vậy, trong lòng Chiêu Đệ càng thêm kiên định một quyết tâm. Bất kể cô phải chịu đựng bao nhiêu khổ sở, trải qua bao nhiêu cay đắng, cô nhất định sẽ nghĩ biện pháp sinh cho Tiểu Trí một đứa nhỏ, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là không thể gây tổn hại cho Tiểu Trí. Cô cũng sẽ không làm theo lời ba cô nói, đi tìm một người phụ nữ khác về sinh con cho Tiểu Trí. Nếu quả thật làm như vậy, tin tưởng rằng đứa con này sẽ khiến cho cô và Tiểu Trí bị tổn thương thêm lần nữa.

Tình cảm của hai người khá hơn nữa cũng không chịu nổi tổn thương cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Trong hôn nhân, hai người đều phải quý trọng lẫn nhau, thương yêu nhau, tình cảm đó mới khiến cho cuộc hôn nhân được lâu bền.

Sau khi thu xếp xong hành lý, Chiêu Đệ không nhịn được mà nghĩ về một người, Lý Tư. Người này chỉ vì bản thân mình, có thể giẫm nát hạnh phúc, gia đình, tương lai của người khác dưới chân. Cô thực muốn hiểu rõ, hoàn cảnh lớn lên như thế nào mà có thể tạo ra một con người như vậy? Dựa vào những thủ đoạn này để thu được vinh hoa phú quý, hắn có thể yên tâm thoải mái mà hưởng thụ sao?

Nếu như nói, trước kia Chiêu Đệ luôn dùng tâm địa thiện lương nhất để nhìn người, dùng lòng khoan dung nhất để bao dung người thì sau khi trải qua một phen khổ nạn như thế này, cô đã sâu sắc hiểu được một đạo lý, dùng ơn báo oán nhưng có ai thấy được ơn, hay chỉ nhận được toàn lời oán trách, lấy ơn báo ơn mới chính là “thế gian công đạo” ở hiện tại.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Avy, Hienvuvt, Kidabcxyz, nhatle96 và 124 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

20 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.