Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 47 bài ] 

Chuyện của nhà họ Viên - Mã Đề Thanh Lăng Loạn

 
Có bài mới 24.06.2015, 22:03
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 00:18
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 703
Được thanks: 2470 lần
Điểm: 14.66
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Chuyện của nhà họ Viên - Mã Lăng - Điểm: 56
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 20:

Vấn đề lĩnh chứng chỉ cũng không thể nói làm là có thể làm. Trương Nam về Bắc Kinh trước làm thủ tục chuyển đi nơi khác, Viên Lãng không thể theo cùng, đưa tiễn, lúc Trương Nam muốn lên xe lau nước mắt đến tội nghiệp, giọng nói run rẩy: “Viên Lãng, anh chờ em trở lại.” Viên Lãng gầm với cô: “Đi! Em dám không trở lại!” Như một ác ma hung hãn.

Giương mắt nhìn vợ lại đi nữa rồi, trong lòng người bộ đội đặc chủng đau lòng, nói với chính mình: Một lần cuối cùng, một lần cuối cùng…

Kỳ thực cũng không đặc biệt thuận lợi, chuyên ngành của Trương Nam rất xuất sắc, từng tham gia UN còn có kinh nghiệm cứu hộ chiến đấu thực sự, rất dễ dàng được tướng quân Lý Trinh thả móng vuốt ra, nguyên đơn vị Bắc Kinh xoay vặn không chịu buông tha, lấy quyền cao lộc hậu dụ dỗ đe dọa Trương Nam, chủ nhiệm bọn họ nghĩ chu đáo cấp cho Trương Nam một đống hình ảnh những anh chàng đẹp trai, mỹ nhân kế đều dùng qua rồi.

Từ trường học viện quân y cho tới hôm nay, ở Sudan tính mạng đều đã trải qua bất cứ chuyện gì, mới có một câu chuyện về bản thân dài như vậy, Trương Nam thấy trên tổ chức đề xuất chức vụ cùng hoàn cảnh nghiên cứu, trong lòng cũng không phải không động, quay đầu lại nghĩ đến Viên Lãng, tâm liền không động đậy rồi, thở dài: Oan gia…

Ba mẹ Trương Nam cũng không vừa lòng chuyện Trương Nam lại điều đi, dường như tròng mắt đặt đứa con gái một ở trước mắt là tốt nhất? Nhưng Trương Nam nói đều là do tổ chức sắp xếp, không phục tùng không được, quân lệnh như sơn, ba mẹ cô bị hù dọa như lọt vào sương mù không nói được lời nào. Trương Nam rèn sắt khi còn nóng, nói chuyện kết hôn cùng với ba mẹ.

Mẹ cô nghe xong liền nóng nảy: “Ai? Viên Lãng? Chính là người lúc trước hại con hộc máu đúng không? Mẹ nói con biết, đã chết tâm rồi, mẹ con sống lại không được!” Trương Nam cắn môi không nói chuyện, sai lầm rồi. Ba Trương Nam nhìn tấm hình Viên Lãng: “Không phải đặc biệt đẹp trai, cao hơn con một bậc, vẫn là chức vụ nguy hiểm.” Im lặng một buổi trời, sờ đầu Trương Nam: “Nghĩ kỹ rồi sao? Ngoài cậu ta ra thì không gả.” Trương Nam gật đầu: “Không rời không bỏ.” Ba Trương Nam vỗ vai bạn già của mình: “Coi như là yêu mãnh liệt, sẽ không bạc đãi con gái của mình.” Làm mẹ Trương Nam khóc lên, lại chưa cho cô vẻ mặt hòa nhã.

Sau này Trương Nam hỏi Viên Lãng: “Hai chúng ta được tính là yêu mãnh liệt sao?” Viên Lãng nhắm mắt suy nghĩ, nhìn thấy cô chính là lửa đạn mấy ngày liền, mở to mắt, khẳng định nói: “Anh không mãnh liệt thì không có ai mãnh liệt nữa rồi.”

Viên Lãng gửi hình Trương Nam về quê nhà ở Tân Cương, cha Viên Lãng gọi điện thoại lại hỏi, rõ ràng cho thấy không đồng ý, hơn nữa lý do là: “Con gái xinh đẹp, xinh đẹp gây tai chuốc họa. Lớn lên ở Bắc Kinh, con gái một, khẳng định rất yếu ớt, cưới vợ về không cãi nhau sao?” Viên Lãng vận khí cả buổi nói: “Có thể khống chế.”

Ngày đó, Viên Lãng gọi điện thoại cho Trương Nam, cái chuyện chính gì cũng chưa nói, hai người liền ít nói đi. Im lặng một lát, giọng nói mềm yếu của Trương Nam kêu lên: “Viên Lãng…” Viên Lãng trả lời: “Nam Nam…” Trương Nam khụt khịt: “Viên Lãng…” Viên Lãng nhẫn nại trả lời: “Nam Nam…” Trương Nam nhắm chặt mắt nói : “Viên Lãng.. . bất luận như thế nào… Anh phải chờ em trở lại.” Bên kia điện thoại Viên Lãng cười ha ha: “Đứa ngốc… Em dám không trở lại.” Cúp điện thoại, Trương Nam liền kiên định rồi.

Ngày đó Viên Lãng cũng không vội, đi đến bệnh viện dã chiến nhìn nhìn, điều kiện tốt hơn bốn năm trước. Chủ nhiệm Lý khi Trương Nam còn thực tập đã lên chức viện trưởng rồi. Viện trưởng Lý thật vui vẻ nắm lấy Viên Lãng: “Năm nay học sinh của tôi đều có việc mừng. Năm nay Vương Tiêu Kiệt làm cha, Trương Nam kỹ thuật tốt nhất cũng đã trở lại.” Nói xong nhíu mày: “Thủ tục điều động khẳng định có thể làm, hiện tại vấn đề là phía Bắc Kinh không thả người. Cậu cũng đừng có gấp, tôi nghĩ cách….” Bỗng nhiên nhớ tới: “Ai buộc chuông thì người đó cởi chuông… Tướng quân Lý Trinh không chắc có thể giúp đỡ.” Viên Lãng nói: “Tôi đi đâu tìm ông ta?” Chủ nhiệm Lý cười: “Đường Sắt… Lúc trước ông ta là thủ hạ nhất nhì của tướng quân Lý.”

Trong lòng Viên Lãng nghĩ ra một chuyện, cân nhắc nửa ngày, trở về nói với Đường Sắt: “Thiết đội, tôi muốn kết hôn cùng Trương Nam.” Đường Sắt đang bận rộn, cũng không ngẩng đầu: “Kết đi, chờ cô ấy trở về, uhm, khoảng ba tháng nữa cũng xong việc tuyển chọn rồi. Các người lại làm thủ tục. Vừa vặn làm tiệc kết hôn lớn.” Viên Lãng vừa nhắm mắt nhảy qua: “Không được! Đứa bé sẽ không có cách nào trên hộ khẩu rồi.”

Một câu nói thành công làm Đường Sắt phun trà trong miệng ra ngoài. Chiều tối hôm đó, dường như ót Viên Lãng thành cái muôi vớt. Đánh thì đánh, mắng thì mắng. Sau này vợ Thiết đội nói: “Ngày đó buổi tối, thiết đội các cậu liền quỳ ở trước cửa nhà tướng quân Lý, nửa đêm mới trở về…”

Sau này cũng không biết thủ tục điều động như thế nào mà ào ạt xuống đến nơi, nghe nói trong lúc này lãnh đạo Trương Nam ở Bắc Kinh đưa ra n nhiệm vụ khẩn cấp giày vò đứt ruột đứt gan. Sau này hiểu được, giống như quỷ nhập vào người thúc giục bà cô Trương đi nhanh, phía sau có người giúp cô thu dọn này nọ, sau đó lấy danh nghĩa đưa tiễn một đường như bão táp bắt giữ cô đưa đến nhà ga, coi đến khi xe chạy mới thả lỏng tâm tình. Bộ đội lái xe đều cảm thấy không yên tâm, nói là đưa tiễn con gái nhà người ta, thấy thế nào sao giống xuất giá vậy…

Trương Nam cầm thủ tục hôn thú lãnh đạo đưa trong tay, nhớ lại giọng điệu lúc chủ nhiệm đưa tiễn: “Tướng quân đều nói với tôi rồi… Cô, cùng với cậu ta tốt quá… Mọi người đều mừng thay cô. Nếu có gì không được, cũng nhớ phải trở về…” Trong lòng dễ chịu ấm áp.

Sự thực chứng minh, hiệu suất của lão A rất cao. Tin tức Trương Nam từ Bắc Kinh trở về chưa tới hai giờ, lúc chủ nhiệm khoa còn đang kiểm tra vết thương của cô ở văn phòng, liền nghe thấy dưới lầu xem dã chiến dừng “két” một tiếng - phía trước súng máy mặt sau pháo là cái loại này. Vệ binh từ ở cửa không ngăn lại, nắm cái điện thoại đều mang theo tiếng khóc: “Viên trưởng, Gặp chuyện không may rồi! Bộ đội đặc chủng đến đá quán.”

Viên Lãng mang theo Tiết Cương, Tề Hoàn chạy xe lưu loát xuống dưới, như sói như hổ, giống như cướp cô dâu, không nói gì liền đưa Trương Nam đi làm thủ tục. Viện trưởng Lý dẫn theo tám người quân y chạy đuổi theo sau…

Trương Nam thấy việntrưởng ở trong kính chiếu hậu vừa chạy vừa kêu ở phía sau, cảm thấy thật khó xử, nói với Viên Lãng: “Nếu không dừng lại đi.” Viên Lãng cũng không quay đầu lại hỏi: “Bọn họ kêu cái gì?” Tiết Cương nói: “Kêu Trương Nam trở về.” Viên Lãng đạp mạnh chân ga. Tề Hoàn nói: “Câu này là kêu mọi người xuất ra ít tiền vẫn không đủ cầm đâu.”

Viên Lãng dừng lại, đánh tay lái trở lại. Trương Nam đỡ chủ nhiệm Lý thở hổn hển, kể lể với cô: “Sao cô lại như thế? Cũng không chịu quản cậu ta.” Trương Nam cũng khó xử: “Tôi không phải là xuất giá tòng phu sao?”

Một đường gió xoáy quét qua cục dân chính, làm thủ tục cũng chưa thấy nhanh nhẹn như vậy, Viên Lãng cũng là người chính trực, đồng chí phụ trách thấy anh đều choáng váng, đứng cách bàn làm việc cùng Viên Lãng hai mặt nhìn nhau. Một lúc sau, bên cạnh xuất hiện một vị cán bộ khác hỏi một câu: “Vị đồng chí này, ngài tới để kết hôn, hay là muốn tìm lãnh đạo của chúng tôi đấu một mình?” Làm Trương Nam cười đến đau cả quai hàm.

Chị gái làm thủ tục nhìn cô, nói: “Cô gái, nói vậy cô vui sao?” Trương Nam một bên cười một bên gật đầu. Chị gái liếc Viên Lãng một cái, không hỏi nữa, liền đưa chứng chỉ cho.

Thủ tục thuận lợi xong xuôi, trở về trụ sở lão A, một đám người chen chúc hiện ra chào đón cô dâu mới. Trương Nam thấy Trường Giang và Lý Hi ở đó, ngoài ý muốn thật cao hứng, chạy tới ôm bạn học cũ. Đường Sắt trừng mắt hô to: “Trương Nam! Không cho cô chạy!” Trường Giang chào đón, nâng Trương Nam lên như nâng người bệnh.

Phòng tân hôn là gian phòng đơn ký túc xá của Viên Lãng được sửa lại. Trong phòng bố trí vội vàng, chỉ thay đổi thành giường đôi mà thôi, cũng may đơn giản hào phóng. Trương Nam không chọn lựa. Cô theo học trường quân y liền ở trong ký túc xá, đến Sudan thì sống trong lều trại, cái này gọi là hài lòng rồi.

Thiết đội do dự: “Còn thiếu chiếc giường nhỏ, các cậu tự mình đi mua đi. Tôi thấy ở nơi này có bán đủ.” Trương Nam không hiểu: “Giường nhỏ?” Viên Lãng cười gian. Thiết đội không biết tiếp tục như thế nào, hắng giọng: “Thêm giường trẻ con đi. Trên bộ đội không có, các cậu tự mình mua đi. Nơi này không nói chuyện đủ. Không kinh nghiệm thì hỏi Trường Giang đi.” Mặt Trương Nam đỏ lên, xấu hổ nhìn Viên Lãng, lúng túng: “Tạm thời…Không cần đi.” Đường Sắt dè dặt hỏi: “Năm nay không cần… Sang năm cần… Hay dùng đi…” Trương Nam nghĩ lại, trả lời lắp bắp: “Chỉ sợ… Cũng không cần.”

Sắt mặt Đường Sắt xanh mét trong nháy mắt, một tiếng gầm vang lên: “Viên Lãng!” Viên Lãng đứng nghiêm “Có”. Lúc đó Tề Hoàn cảm thấy, đội trưởng kêu một tiếng này đủ đầy tiêu chuẩn rồi. Đường Sắt nhảy dựng lên rất cao: “Cậu! Mục tiêu ngọn núi 375! Chạy bộ.” Viên Lãng hét lớn một tiếng: “Vâng!”. Bắt đầu chạy bộ.

Chạy tới cửa, lại chạy về: “Đại đội, chạy vài vòng sao?” Đường Sắt tức giận đến run người: “Cậu… buổi tối hôm nay cậu không được xuống dưới!” Viên Lãng cao giọng trả lời: “Vâng!” Quay đầu chạy.

Không khí trong phòng chưa từng cổ quái đến vậy, Trương Nam đỏ mặt tía tai, cúi đầu, do dự cả buổi, hỏi: “Vậy, không phải một mình anh ấy có lỗi, tôi có chạy không?” Đường Sắt quay người lại, phủi tay đi: “Hỏi viện trưởng Lý của các cô đi!”

Nhắc Tào Tháo có Tào Tháo, đến lúc chạng vạng viện trưởng Lý dẫn nhóm quân y đánh qua uống rượu mừng. Vốn hai nhà không dám, căn tin đội A trợ giúp thu xếp, bệnh viện dã chiến góp phần, hết sức náo nhiệt. Đến nơi vừa thấy, Đường Sắt chuẩn bị thật không tệ: Đồ ăn phong phú, rượu đầy đủ, người đại đội A chỉnh tề cùng chờ ở chỗ kia. Viện trưởng Lý cảm thấy thật vui mừng, tay nắm thắt lưng vung lên, dùng khẩu khí kêu xung phong hô: “Khai tiệc.”

Chờ ăn uống đàng hoàng, bỗng nhiên viện trưởng Lý cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, nghĩ cả buổi trời hỏi: “Cô dâu mới đâu?” Đường Sắt ăn thịt sườn: “Viên Lãng bị tôi phạt chạy hành quân 375, Trương Nam…” Nhìn xung quanh một chút: “Đoán là đưa cơm cho Viên Lãng ăn rồi… Chúng ta ăn đi.” Viên trưởng Lý phun cả ngụm rượu văng ra ngoài.

Ăn được nửa bụng, các đồng chí ở bệnh viện dã chiến đến cũng thấy băn khoăn, Lương Húc một cô gái nhỏ, mới đến thực tập được đề cử đến hỏi thăm tin tức. Lương Húc ở trong lão A tìm kiếm cả nửa ngày, cảm thấy Tề Hoàn còn tương đối quen thuộc, đi lại gần: “Đồng chí, cái này, chỉ hỏi một chút, tôi đến đây là tham gia hôn lễ, đây đơn thuần là tiệc liên hoan?” Nhìn hai bên một chút, tiếp tục nói: “Tôi cũng là mới tới bộ đội không có kinh nghiệm. Anh nói đi hôn lễ, không có cô dâu chú rể à. Nói liên hoan, làm sao cho chúng tôi theo đóng góp?” Tề Hoàn hỏi cô: “Cô?” Lương Húc gật đầu: “Theo.” Tề Hoàn thở dài, gắp hai miếng thịt vào trong chén cô: “Này còn không ăn nhanh để chạy về nói. Mù quáng đánh là nghe.” Lương Húc cũng không biết bộ đội đặc chủng có phải có quy củ này hay không, không dám hỏi lại, cúi đầu nhiệt tình ăn.

Sau này hai người liền thành đối tượng rồi. Tề Hoàn nói với Viên Lãng: “Lương Húc thật tốt, nghe lời khuyên, bảo làm gì làm đó. Nội tâm của Trương Nam nhiều lắm, cũng xứng với đội trưởng anh.” Lương Húc nói với Trương Nam: “Chủ nhiệm, cô nói, anh lính này thật tốt, tôi nghĩ, cùng anh ta ở một chỗ đến chịu không nổi rồi.”

Hoàng hôn ngày đó, Trương Nam bỏ qua khách chúc mừng, múc canh, tẩy sạch son phấn, đổi mặc lại quân trang, thật hiền lành mang cơm chiều đi lên đỉnh núi 375 tìm Viên Lãng…

Đi đến trên đỉnh núi, thật kinh ngạc thấy Viên Lãng ngồi ở sườn đất rất tốt: “Sao lại không chạy nữa?” Viên Lãng tức giận: “Sao lại ngốc như thế. Chạy đến đỉnh 375, tối nay đừng mong xuống. Lại không bảo luôn luôn chạy.”

Trương Nam thụ giáo: “A, cũng đúng.” Sau đó ngồi ở bên cạnh Viên Lãng, nhìn anh ăn cơm, Viên Lãng vừa ăn vừa hỏi mồm miệng nói không rõ câu: “Em ăn rồi sao?” Trương Nam gật đầu. Viên Lãng vừa lòng hừ một câu: “Được, không ngốc.” Trong lòng Trương Nam ấm áp.

Chờ anh ăn xong rồi, mặt trời cũng đã xuống núi rồi. Trương Nam hỏi: “Anh nói bậy bạ gì với Thiết đội đó?” Viên Lãng đau lòng kịch liệt nói: “Sợ chuyện điều động của em xảy ra gì, đêm dài lắm mộng, nghĩ tốc chiến tốc thắng. Ai ngờ Thiết đội lớn đến vậy. Anh đáng sống.” Trương Nam liếc mắt nhìn Viên Lãng. Viên Lãng nói: “Em nghĩ đúng. Lúc trước cùng em ở trung tâm cách ly… Anh đã nghĩ tốt nhất, nếu không cứ cho em theo anh!” Nói đến đây thật đáng tiếc nhìn Trương Nam: “Thực không có sao?” Trương Nam liếc anh một cái: “Em là bác sĩ, ngày đó… Tính toán sẽ không xảy ra chuyện gì nên mới với anh…” Nói xong mặt liền đỏ. Viên Lãng nhớ lại lúc đó ánh mắt Trương Nam nhìn bản thân mình thật phức tạp, do dự một lát, suy sụp: “Như vậy một lát công phu đều phải cân nhắc rồi, trong lòng một bụng quỷ” Nghiêng đầu nhìn Trương Nam, sau đó đột nhiên ôm chầm đến: “Bất quá anh liền thích…”

Sóng vai nhìn mặt trời lặn, cuối cùng là một chút ánh chiều tà, cảm giác thật ấm áp. Đột nhiên Viên Lãng rầu rĩ nói: “Nam Nam, anh đã nằm mơ cưới em.” Trương Nam thử thăm dò hỏi: “Không phải là ác mộng chứ?” Viên Lãng vỗ đầu cô: “Nghĩ cái gì trong đầu vậy?” Sau đó thở dài: “Đêm tân hôn trong mộng không phải như thế này. Hiện thực thật tàn khốc.” Trương Nam ngẩng đầu: “Nhất trời sau đất, sao mọc đầy trời. Đêm tân hôn này cũng không tệ.” Nghiêng đầu nhìn Viên Lãng, cười rất vui vẻ: “Em đã có thói quen, mỗi một ngày anh cho em, đều không giống nhau.”

Con mắt Viên Lãng đi dạo, lại gần mặt Trương Nam, nhìn nghiên cứu: “Khen anh sao?” Trương Nam nghiêm túc gật đầu, cảm thấy bộ dáng Viên Lãng ngồi trước mặt mình, giống như một con chó lớn ngoan ngoãn, hơi thở đều phun lên cần cổ, ngứa. Ai biết một giây sau, còn có môi anh ôn nhu kéo đi lên. Chó ngoan thành sói lớn! Ai sợ ai! Trương Nam mềm mại nhắm mắt lại, hôn trở về. Giúp nhau trong lúc hoạn nạn, răng môi quấn nhau. A… cũng không tệ, thật hạnh phúc…

Ngày đó, bọn họ ngồi một đêm ở 375, ánh sáng nhỏ nhoi phía dưới, trò chuyện bằng lời nói không xong. Lúc trời sáng, Viên Lãng tỉnh giấc nhoài về phía Trương Nam đang ngủ trên đùi mình, ôm cô chạy về ký túc xá, không đi cầu thang, trèo tường. Lý do là: Tốt xấu gì chồng em cũng là hai gạch, để binh lính thấy không tốt. Từ chỗ kia chạy về, kỹ thuật trèo tường của Trương Nam cũng không tệ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn bangthan87 về bài viết trên: Cyclotron, Violet12358, iruka kawaii
     
Có bài mới 07.07.2015, 05:56
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 00:18
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 703
Được thanks: 2470 lần
Điểm: 14.66
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Chuyện của nhà họ Viên - Mã Lăng - Điểm: 58
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 21:

Viên Lãng trở lại cũng bận rộn như vậy, nói anh chém gọt bí đỏ. Bí đỏ? Trương Nam không thể nghĩ: Còn nói tiếng lóng. Qua ngày Viên Lãng gọi điện thoại tới bệnh viện dã chiến: “Nam Nam, hôm nay anh trực văn phòng, tự em ngủ đi.” Ngừng một chút: “Buổi tối có động tĩnh gì của đàn ông đều mặc kệ, em cứ ngủ là được.” Mắt Trương Nam nhìn điện thoại một lát, nói: “Uhm.”

Kết quả sau bốn giờ tắt đèn, tiếng còi bén nhọn kêu gọi tập hợp vang lên. Ở bộ đội mò mẫm lăn lộn nhiều năm như vậy, thật nhiều hành động đều làm theo bản năng, “Roạt.” Trương Nam nhảy lên một cái, một bên bỏ qua cơn thèm ngủ một bên chạy xuống lầu. Đến tập hợp, theo bản năng Trương Nam cảm thấy đội ngũ có chút kỳ lạ, lắc đầu, tỉnh táo lại rồi. Nhưng mà toàn bộ tân “Bí đỏ” ở trong ký túc xá đang tập hợp, tất cả mọi người trong hàng ngũ đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình.

Tề Hoàn đứng ở trước đội ngũ, khóe miệng cười, cố gắng đè nén bả vai đang run cầm cập. Trương Nam vừa thẹn vừa cáu, cũng là làm theo thói quen sĩ quan, mở miệng liền giáo huấn: “Cậu cười cái gì?” Xét thấy trên bờ vai đồng chí Trương Nam có hai vạch lóe sáng lên. Tề Hoàn nghiêm túc, không cười nữa. Có chút xấu hổ, Trương Nam hối hận bản thân đã nói lên.

Một tiếng ho khan trong góc xó, đồng chí Viên Lãng từ chỗ tối chuyển động đi ra, giống như không hề nhìn Tề Hoàn. Tề Hoàn liền buông lỏng, khóe miệng lại bắt đầu cong lên. Đội trưởng Viên Lãng đi tới bên cạnh Trương Nam, trực tiếp ra mệnh lệnh: “Thiếu tá! Mục tiêu ký túc xá, chạy bộ tới!” Trương Nam đứng nghiêm: Vâng. Đỏ mặt chạy đi.

Sau đó, Viên Lãng cũng không trách Trương Nam, lúc rảnh mua cho cô một con mèo bông để ở bên gối, nói: “Về sau khi nghe thấy tiếng còi, sờ trước, mèo ở đây, em cứ tiếp tục ngủ…” Trương Nam ôm mèo cười, gật đầu.

Đó là sau khi kết hôn một tuần, Viên Lãng không nghỉ ngơi, hỗn tạp cùng với “Bí đỏ”. Trương Nam núp ở sau rèm cửa ký túc xá, nhìn chăm chú vào bộ dáng của Viên Lãng ở sân thể dục, tuy rằng sớm biết anh không rời khỏi lính của anh, thực sự cảm thấy, vẫn có một chút buồn bã, Viên Lãng cùng Đường Sắt, cùng Tề Hoàn, cùng lính của anh, có phần diễn tập ăn ý với nhau, là ngày đêm, cùng sống cùng chết tương trợ lẫn nhau… Trong lòng anh có nơi này, Trương Nam vào không được, là thuộc về chiến hữu, thuộc về binh lính…

Thở dài, Trương Nam trở lại đánh giá nhà mới, chủ nhật rảnh rỗi, dùng ánh mắt thoải mái nhìn. Sống ở bộ đội, đồ dùng trong nhà thật đơn giản. Viên Lãng thật quan tâm, thu dọn cái gì ngăn tủ ngăn kéo hết phân nửa không cho bản thân. Chính anh ở quen, trong phòng bỗng nhiên có thêm Trương Nam, cũng không quá quen, Trương Nam có thể cảm giác được, có lúc buổi tối Viên Lãng mơ hồ xoay người, cảm thấy bên cạnh có thêm người, khẩn trương theo bản năng, sau đó phản ứng kịp, mới thả lỏng, nhẹ nhàng ôm vợ, tiếp tục ngủ…

Nói về ăn và ngủ: Trong nhà chăn gấp thành miếng đậu hủ, hai người ăn cơm liền đi đến căn tin. Trương Nam nghiêng đầu nghĩ: “Hai chức vụ kết hôn với quân nhân hay không liền là hậu quả như thế này sao? Bạn thân cùng phòng, chính là không có cảm giác? Chắp tay sau lưng đi vài vòng trong nhà, quyết định giúp Viên Lãng ủi quần áo, có việc làm trong tay, trương đối giống cái hình dạng gì rồi?

Lúc Viên Lãng trở về, thấy vợ đang ủi quần áo của mình, thấy bóng lưng đẹp mắt của cô. Trong lòng Viên Lãng dịu một chút, ngồi đến bên giường, lúng túng: “Nam Nam… Thực xin lỗi…” Biết anh ngại với mình. Trương Nam cũng không quay đầu: “Làm chuyện gì có lỗi với em rồi sao?” Viên Lãng nói: “Vừa kết hôn liền không thấy bóng dáng rồi…” Trương Nam nói: “Không phải đã trở lại rồi sao?” Viên Lãng nói: “Ký túc xá nhỏ như vậy…” Trương Nam làm việc không ngừng: “Dọn dẹp thật tốt.” Viên Lãng nói: “Không có đồ dùng trong nhà…” Trương Nam phun chút nước lên bộ thường phục, gật đầu: “Có vẻ thoáng mát.” Viên Lãng nói: “Cũng không có cái gì cho em.” Trương Nam treo quần áo chuẩn bị tốt lên. “Tối thỏa mãn, nếu không đã đau lòng đánh mất.” Quay đầu, hai người đối diện, cười: "Vui là tốt rồi."

Viên Lãng nói: "Vợ!" Trương Nam nói: "Uhm!" Viên Lãng nói: "Ta đi ăn cơm đi!"

Dọc theo đường đi đến căn tin Viên Lãng cầm lấy tay Trương Nam. Trương Nam tránh không được, nói: "Trước công chúng." Viên Lãng không cần: "Cưới hỏi đàng hoàng." Sau đó cười với vài người trên đường, giới thiệu: "Này vợ tôi. . ." Mọi người đều vui vẻ: "Thật đẹp." Trương Nam cười với mọi người, nhỏ giọng mắng: "Anh lên mặt đi!" Viên Lãng nói: "Đây là chiêu cáo thiên hạ, đỡ phải có sói nhìn đến em!"

Trương Nam bình thường trở lại, nội tâm người này quá thâm, có chỗ nào vào không được liền không đi vào được, bản thân cũng có công việc không muốn quan tâm đâu,trong lòng anh lại đều đi vào mà không mệt chết, đại khái vừa mới chỉnh tề xong, bản thân lại phun ra khó chịu vừa rồi.

Rất dễ dàng gọt xong nhóm bí đỏ này cũng vào tháng chín rồi. Thiết đội và viện trưởng Lý cấp cho bọn họ tích góp một năm ngày nghỉ là hai mươi ngày. Vợ chồng son thương lượng, sống ở bên ngoài quân lệnh đều khó chịu như thế nào, cũng phải về gặp cha mẹ. Nhớ lại thái độ của nhà mình, ngồi đối diện phát sầu. Anh đẩy em nhường cả buổi trời, cuối cùng Viên Lãng làm chủ: “Trước lên Bắc Kinh, sau về Bắc Y Ninh.”

Ba cô trong điện thoại hỏi Trương Nam: “Còn biết có cha mẹ sao?” Trương Nam mềm yếu nói: “Ba…” Ba cô không tức giận: “Thời gian có hạn, ngồi máy bay đi, ba đến đón các con.”

Trên máy bay, Trương Nam khẩn trương đứng ngồi không yên, Viên Lãng nắm tay cô, “Có anh đây.” Trong lòng Trương Nam nói: Vô ích, về phần đối với anh ra sao? Vẫn là trái ngược với sự nắm chắc trong tay của anh, đừng nói, là kiên định rồi.

Xuống máy bay, Trương Nam liền thấy ba ngồi chờ bên ngoài đã lâu, trong tay cầm áo khoác của mình. Đó là lần đầy tiên Viên Lãng thấy Lão Trương – giáo sư học viện quân y phong thái nho nhã, lái chiếc Toyota, xe thật xứng với người, vững vàng lại mạnh mẽ.

Trương Nam bỏ tay Viên Lãng ra, chạy tới ôm ba: “Ba! Con đã trở về.” Lại trở lại: “Đây là Viên Lãng.”Cảm giác ánh mắt cha vợ nghiên cứu, Viên Lãng đi lên một bước: “Ba!” Ba Trương Nam cũng không trả lời, chăm chú nhìn Viên Lãng, lát sau, vươn tay. Hai người đàn ông dùng sức nắm tay, bao nhiêu phó thác cùng hứa hẹn, không cần nói.

Trên xe, Trương Nam hỏi: “Ba, mẹ đâu rồi…” Ba Trương Nam thở dài: “Nấu cơm cho con ăn chứ đâu. Nam Nam, Tiểu Lãng, các con… Chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

Sớm biết giá nhà ở Bắc Kinh rất dọa người, lại nhìn vị trí nhà Trương Nam cùng tầng nhà, Viên Lãng bị kinh sợ rồi, điều kiện nhà vợ không tệ, chưa nghe cô kể tỉ mỉ. Vừa vào cửa, mẹ vợ đã chuẩn bị một bàn đồ ăn phong phú, đồ ăn còn nóng, nhưng mặt còn lạnh.

Trương Nam nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn, đều là món mình thích, vành mắt đỏ hoa, “Mẹ…” Mẹ Trương Nam lạnh lùng: “Không cần nói đến tôi, kết hôn đều có thể tự làm, còn muốn mẹ cô làm gì!” Từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên có cảm giác bị mẹ xua đuổi, nước mắt Trương Nam rơi xuống. Viên Lãng nắm tay Trương Nam, gọi một tiếng: “Mẹ!”Mẹ Trương Nam hung hăng liếc Viên Lãng một cái, lau nước mắt, quay mặt. Ba Trương Nam vỗ vai Viên Lãng, nói: “Ăn cơm đi!” Vĩnh viễn Viên Lãng đều nhớ được: Bữa cơm đó, không khí thật nặng nè.

Sau khi ăn cơm xong ba Trương Nam nói với Viên Lãng: “Đừng trách mẹ con. Con gái là hòn ngọc quý trên tay chúng ta cho đến khi vì con mà hộc máu, bệnh tình nguy kịch đến có giấy báo tin rồi. Làm cha mẹ ai cũng có tâm tình đó.” Viên Lãng cúi đầu không nói chuyện. Ba Trương Nam ngừng lại: “Đã qua thì cho qua đi, Nam Nam cương quyết, về sau chiếu cố thật tốt đi.” Viên Lãng gật đầu.

Ý của cha mẹ Trương Nam: Kết hôn, vẫn muốn mời bạn bè thân thích. Hơn nữa, lĩnh chứng chỉ là xong rồi sao?

Tờ danh sách bạn bè với họ hàng thật dài, nhìn thấy trình tự quy củ làm đầu óc Trương Nam choáng váng, muốn kháng nghị, Viên Lãng kéo cô lại: “Em nhẫn nhịn cho anh đi, thấy mẹ thương tâm, em còn không tranh thủ làm tốt để nhận tội!” Trương Nam liền không nói chuyện nữa. Kết quả buổi chiều vợ chồng son được mẹ Trương Nam đưa đi chụp hình cưới.

Nhà tạo hình vừa thấy Trương Nam như thu được của quý, dùng hết sức vào Trương Nam, tạo hình cô dâu mới vừa ra, cả tòa nhà hâm mộ loạn cả lên. Ngày đó câu nói Viên Lãng nghe nhiều nhất chính là: “Đồng chí giải phóng quân, làm sau anhcó thể lừa được cô gái xinh đẹp này thế?” Cho tới bây giờ chưa từng bị người đùa nghịch, Trương Nam vô số lần muốn nổi bão đều bị Viên Lãng trấn an trở lại: “Nam Nam, em đồng ý với anh, em là cô dâu của anh, phải làm cho anh thấy.” Nhìn ánh mắt anh, Trương Nam ngoan ngoãn ngồi trở về.

Rất nhanh chụp xong, người thợ ảnh cảm thấy vợ chồng son này, Viên Lãng là người chủ nhà, liền thương lượng với nhau: Cho chúng tôi lấy hình hai người làm quảng cáo đi. Các người được chụp ảnh miễn phí. Viên Lãng nghĩ lại Trương Nam từng giam gia nhiệm vụ bí mật, cho dù nhiếp ảnh gia đeo bám dai dẳng thế nào, chỉ lắc đầu: “Không được!” Nhiếp ảnh gia thở dài, vẫn nhịn không được, rửa một bộ cất giữ cho riêng mình, rất đẹp.

Rất nhanh thoát khỏi tay thợ hóa trang, Trên đường Trương Nam về nhà, vẫn ngoan độc nói: “Viên Lãng, cho dù lát về em tẩy trang khuôn mặt khác bây giờ. Anh cũng phải theo em tới già đầu bạc. Bằng không sẽ có lỗi với khuôn mặt này của em.” Viên Lãng vỗ tay trấn an cô, vui vẻ: “Được, được. Vợ bị bọn họ ép đến hồ đồ rồi. Không thất vọng khuôn mặt này? Người em gả cũng không phải là hoàng đế.” “Anh? Hoàng đế?” Dày vò lâu như vậy, Trương Nam mới có thể thả lỏng nở nụ cười, thư thái.

Kế tiếp càng bận rộn, mãi cho đến khi mời khách. Ba đời nhà họ Trương y thuật đều cao siêu, không phải là cửa trúc (nhà nghèo), đại khái cũng được coi là nhà giàu. Từ lâu đã nghe thấy nhà họ Trương có con gái như châu như ngọc, đã từng có rất nhiều suy đoán, bó hoa tươi như vậy sẽ rơi xuống tay ai? Hôm nay con gái lấy chồng, toàn bộ khách khứa đều dùng ánh mắt đánh giá Viên Lãng, bàn luận hết sức xôn xao

Viên Lãng thấy bạn học Trương Nam đang kéo đến, bên ngoài xe xịn xếp thành hàng, phòng đầy giày Tây, hương thơm tóc mai, cảm thấy rất kiệt xuất… Dù sao bản thân cũng tự mình cân nhắc tiêu chuẩn đó có quen thuộc với mình, phân biệt khoảng cách. Nhưng tuyệt đối không gây trở ngại anh ứng xử thỏa đáng, ngẫu nhiên do dự, Trương Nam nhẹ nhàng kéo đầu anh thấp xuống hỏi anh: “Nhiều xe như vậy, chiếc kia còn tốt hơn chiếc anh mang đại bác chiến đấu. Trở về mang em lên núi lái một vòng cho đã ghiền được không?” Viên Lãng nở nụ cười, nắm lấy eo cô: “Em nha…”

Rất nhanh mời hết khách xong, trở về nhà hai người liền trực tiếp ném mình lên giường, còn mệt hơn diễn tập, Trương Nắm nắm lấy Viên Lãng làm nũng: “Sớm biết như vậy thì bỏ trốn cho rồi, kết hôn gì chứ. Chịu tội sao?” Viên Lãng không nói chuyện, trong đầu đang nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây: Tuy rằng không thường xuyên về nhà, trong phòng Trương Nam được trang trí khéo léo cùng các ngăn tủ đều chứa đầy quần áo; mẹ Trương Nam là giáo dục nghệ thuật nên trong nhà thường xuyên nghe thấy tiếng đàn piano; ba Trương Nam có một phòng sách lịch sử… Nhìn thấy giấy khen và ảnh chụp của Trương Nam từ nhỏ đến lớn. Viên Lãng cảm thán: Cha nói rất đúng, Trương Nam… Là con gái một được nuông chiều từ bé, đi theo mình, chịu khổ rồi…

Bỗng nhiên Trương Nam lật người nằm sấp trên người Viên Lãng, ánh mắt vụt sáng: “Nhà em có được không?” Viên Lãng nói: “Được.” Đầu Trương Nam dựa trên vai anh, từ từ nói: “Được cũng không sánh bằng Andrew. Anh cũng biết, em chỉ thích đồ lạ, không phải…” Viên Lãng ôm lấy cô, có chút đau lòng: “Cái gì cũng đều biết, cái gì cũng đều tính toán trong lòng. Lòng em bao lớn mà nghĩ nhiều chuyện đến như vậy?” Trương Nam hôn nhẹ anh: “Mệt, ngủ đi!”

Sau đó Trương Nam liền lộ nguyên hình, Viên Lãng kinh ngạc phát hiện thiếu tá Trương nhà bọn họ lại có nhiều tật xấu như vậy: Buổi tối không ngủ, sáng không dậy nổi, không ăn cơm, liền ăn kem chơi đùa, đã bắt đầu chơi là không chịu dừng… Tóm lại, con gái ở nhà, là bộ dáng của một tiểu tổ tông.

Ngày đó anh đổ rác trở về, thấy Trương Nam vừa tắm rửa xong mặc quần đùi áo T-shirt, vừa cười vừa chạy trốn mẹ cô: “Ha ha, bắt không được, bắt không được.” Từ nhỏ Trương Namđã học khiêu vũ còn được Viên Lãng dạy dỗ, thân thủ rất linh động, mẹ Trương Nam cầm chén thuốc đuổi theo hổn hển ở phía sau, chỗ nào cũng đã chạy qua rồi.

Viên Lãng thở dài một tiếng, thuần thục tóm Trương Nam lại, giữ ở trên ghế cho mẹ cô, mẹ Trương Nam hoa mắt nhìn công phu của con gái mình, liền thấy con rể đã kéo cô ngồi xuống, một bên vừa mang giày cho con gái mình, một bên vừa kể lể: “Anh dạy em cái này để dùng với mẹ sao? Đã lập thu, cũng không biết lạnh.” Mẹ Trương Nam thở dài, đưa canh cho Viên Lãng, lần đầu nói chuyện với con rể: “Ba nó nói, phải chăm sóc hệ hô hấp cho Nam Nam. Cậu làm đi.” Viên Lãng nhận chén, gật đầu với mẹ vợ, dè dặt cẩn trọng giúp Trương Nam uống thuốc bổ. Trương Nam cũng không né tránh, thành thật le lưỡi với mẹ.

Sau này có một ngày cha mẹ Trương Nam có việc đi ra ngoài, lúc trở về cơm chiều đã chuẩn bị xong, mấy đĩa món ăn gia đình, còn nóng hổi làm cho người ta nhìn thấy thoải mái. Ba Trương Nam ăn một miếng: “Sở trường tay nghề của Nam Nam à!” Trương Nam nói: “Viên Lãng làm. Con làm trợ thủ.” Mẹ Trương Nam soi mói một câu: “Hôm này làm hạt du mạch nấu đồ ăn, không đúng mùa.” Viên Lãng vui vẻ: “Là măng Diệp…” Mẹ Trương Nam liền không nói gì nữa, gắp cá cho Viên Lãng.

Sau đó hai ngày đến ngày con gái phải đi, mẹ Trương Nam càng luyến tiếc không buông, mỗi ngày đều lôi con gái lại nhìn, đến trước ngày phải đi một ngày, Trương Nam ôm chăn đuổi ba ra: “Con ngủ với mẹ.” Ai dè người vừa nằm xuống bên người mẹ, trong lòng mẹ Trương Nam cao hứng, ngoài miệng mắng: “Không quy củ, mới tân hôn, sao lại chạy tới đây? Nhà người ta làm sao bây giờ?” Trương Nam ở trong lòng mẹ, làm nũng: “Con muốn ngủ cùng mẹ, lại nói, anh ấy cho đi.” Mẹ Trương Nam vuốt đầu con gái, một lúc sau nói: “Nó đối tốt với con không?” Trương Nam gật đầu: “Tốt.”

Buổi tối, rõ ràng ba Trương Nam cùng Viên Lãng đánh cờ vây. Ba bàn, Viên Lãng đều thua. Làm cha vợ cười: “Thua vất vả.” Viên Lãng cúi đầu nở nụ cười: Người biết chuyện, là tổ truyền…

Ai ngờ cha vợ phá lệ nói lời thấm thía: “Phong cách chơi cờ của con hay thay đổi, chính là sự giả dối hết sức kỳ cục. Nhớ ngày đó Lâm Bưu vững vàng điêu ngoa, Túc Dụ mơ hồ xảo quyệt. Nên cuối cùng bình định thiên hạ. Hưởng thụ tuổi già chính là bọn Diệp Suất, quân sự, cho tới bây giờ cũng không là tất cả. Con biết không?” Viên Lãng suy nghĩ sâu xa một chút, gật đầu: “Dùng binh lấy cờ, trị quốc là chính.” Ba Trương Nam cười vui mừng: “Theo cha uống một chén.” Viên Lãng nói: “Được!”

Cha vợ uống rượu, hốc mắt ba Trương Nam hơi nóng: Nam Nam của tôi, tâm can bảo bối chờ con mấy năm nay. Uống một chén nữ nhi hồng, liền gả cho…

Qua ngày, Ba mẹ Trương Nam đưa họ lên xe lửa Y Ninh, nắm lấy Trương Nam, ngàn dặn vạn dặn, mẹ Trương Nam đưa cho Viên Lãng một đống thuốc bổ, Viên Lãng nói không cần, mẹ vợ trừng mắt: “Đưa cho ba mẹ con.” Lúc xe chuẩn bị chạy, nước mắt rơi: “Tiểu Lãng, Nam Nam để con chăm sóc rồi.” Xe vừa chuyển động, Trương Nam liền khóc, Viên Lãng ôm cô: “Nam Nam, còn có con…”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn bangthan87 về bài viết trên: Cyclotron, Nhím xù dolly, Violet12358, h20voyeudau, iruka kawaii, lenovo, mebeoyeugavacua
     
Có bài mới 05.08.2015, 00:59
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 00:18
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 703
Được thanks: 2470 lần
Điểm: 14.66
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Chuyện của nhà họ Viên - Mã Lăng - Điểm: 57
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 22:

Viên Lãng nhớ, lúc xe lửa chạy, vợ khóc, suy nghĩ kỹ một chút, từ lúc biết cô cũng ít thấy cô khóc, nhưng cảm giác lần này không giống nhau. Ngày đó xe lửa lái đi ra ngoài thật xa, Trương Nam còn cố chấp nhìn về phía cha mẹ không quay đầu lại, nước mắt không ngừng, vẻ mặt kia, giống như động vật nhỏ bị bỏ rơi, rất đáng thương. Viên Lãng nhìn thấy trong lòng cũng rung động, lau nước mắt cho cô: "Đứa ngốc, cũng không phải là lần đầu rời nhà, lễ mừng năm mới anh xin nghỉ trở về nữa cũng được mà." Trương Nam thút thít: "Không giống nhau. . . . . . Lần này. . . . . . Ba mẹ. . . . . . gả em cho người khác rồi. . . . . ." Vừa nói vừa khóc lên.

Viên Lãng dụ dỗ cô: "Nói bậy! Anh là người khác sao?" Giúp cô lau nước mắt lần nữa: "Em nghĩ đi, trước kia thì em có ba mẹ, bây giờ có thêm anh. Cho nên em kiếm được anh, vui mừng còn chưa kịp, em khóc cái gì. . . . . ." Trương Nam gật đầu một cái, "Ừ." Một tiếng, lỗ mũi thút thít, bên quai hàm còn treo vài giọt nước mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn Viên Lãng: từ trong đôi mắt to tất cả đều không còn ý nghĩa mà chỉ còn sự mù quáng tin tưởng.

Nhìn bộ dạng nhỏ nhắn đáng thương của cô, sự lừa dối trong lòng Viên Lãng hạ xuống, nhớ tới lời Đường Sắt nói lúc đầu: "Đàn ông, sau khi kết hôn mới biết được cái gì gọi là trách nhiệm." Lúc ấy mình nghĩ Thiết đội nói chuyện đâu đâu, bây giờ hiểu rõ, có cô gái yêu kiều trong ngực mình, trách nhiệm trên vai mình càng nặng thêm rồi….

Ngồi xe lửa hơn bốn mươi tiếng, đến Ô Lỗ Mộc Tề thì chuyển xe hơi. Càng về đến nhà trong lòng Viên Lãng càng mơ hồ, cửa ải của cha không dễ, cũng suy nghĩ nói qua với Trương Nam một chút ý tứ khi còn trên xe, "Ba mẹ anh rất không vui về chúng ta." Trương Nam hỏi: "Tại sao vậy?" Viên Lãng gãi đầu: "Ba anh chê em dáng vócxinh đẹp, mẹ anh chê em cấp bậc cao. . . . . ." Trương Nam hoàn toàn không nói một lời rồi.

Chỉ là lúc này Trương Nam ổn định lại, nhà chồng không vui vẻ cũng phải chịu. Cũng không thể để cha mẹ của mình cũng lạnh nhạt với Viên Lãng lại còn bắt cha mẹ anh phải khen mình sao? Vậy không phải giống như cho quan đốt lửa, không cho dân chúng đốt đèn sao. Vẻ mặt Trương Nam rất thản nhiên: nhà chồng! Ông có Lang Nha bổng, tôi có Thiên Linh Cái. Viên Lãng biết, trạng thái này của vợ là không lo lắng rồi.

Căn cứ theo nguyên tắc biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Suốt cả đường đi Viên Lãng nói thêm cho Trương Nam: nhà mình ở Tân Cương Y Ninh gần binh đoàn Kiến Thiết, một trong bốn sư đoàn nông nghiệp, cũng phải nói là ba đời Viên gia tham gia quân ngũ, ông nội quá cố của Viên Lãng là lão thành cách mạng, nói là ban đầu có tham gia cống hiến cho căn cứ địa ở Hồng Quân Công Nông. Ba mươi bảy năm sửa chữa tám con đường, đã tham gia Trường Chinh, bảo về qua Duyên An. Sau ngày một tháng năm năm Y Lê diệt trừ quân phiến bị thua trận. Đầu óc ông Viên vẫn còn tốt, số mạng kém một chút, lúc còn trẻ bỏ qua văn hóa cách mạng không có học lên đại học, may nhờ xuất thân làm lính tốt, sau lại trở về làm công việc ở binh đoàn xây đừng, đến khi người năm mươi tuổi đã được đều lên làm cấp đoàn rồi. Mẹ Viên Lãng làm việc trong ngành chăn nuôi ở binh đoàn kiến thiết, đã về hưu. Bà ở nhà có lông mày nhỏ nhắn, ánh mắt có lông mi dài như có huyết thống với Kazattan, nghe nói ông ngoại bên kia trước giải phóng còn là một thủ lĩnh nào đấy. Viên Lãng còn có một chị gái, đã lập gia đình, sống cùng với cha mẹ.

Trương Nam nghe, cảm thấy mọi chuyện vẫn tương đối phức tạp, đây chính là ngu ngốc không sợ nhiệt tình, cũng thua.

Tuy nói hai năm qua đi nhiều nơi xa, nhưng vẫn không chịu nỗi ngồi xe đường xa. Đoạn đường này xe chạy nghiêng ngả liên tục, nhanh đến chậm, tinh thần Viên Lãng nhìn vẫn còn tốt hơn Trương Nam, lòng nói: được, đây cũng chính là cô, chịu đi xe bị giày vò vì mình. Đổi lại một người mệt mỏi nằm xuống. Trương Nam nghĩ: so với học hỏi kinh nghiệm còn kém xa. . . . . .

Trở về nhà họ Viên cùng với về nhà họ Trương là hai cảm giác khác nhau, Bắc Kinh là ngoài đường phố phồn hoa, trong chung cư an tĩnh. Ở Y Ninh là trên đường hoang vu, trong nhà nóng hổi.

Mới vừa vào chỗ ở người thân khu binh đoàn, bác Thẩm hàng xóm láng giềng liền kêu la inh ỏi: "Lãng nhi! Đã về rồi!" "Chị Viên! Con trai của chị đã về rồi! Nhìn một chút, đứa bé có tiền đồ, cũng Trung tá." "Ơ, còn mang cô dâu nữa à, con gái thanh tú!" Trương Nam để cho Viên Lãng sai bảo gọi một tiếng chào chú Vương dì Triệu, cũng không biết ai với ai. Sau đó cũng không biết từ nơi nào mọc ra một đống đứa bé, vây quanh Viên Lãng, có đứa kêu anh có đứa kêu chú, Trương Nam nhìn đến hoa mắt. Viên Lãng móc ra kẹo mua từ Bắc Kinh, vừa cố gắng phân phát, sau đó ôm lấy đứa bé trai từ trong đám người này đi vào nhà.

Trương Nam vừa định hỏi đã nói người quen chưa, mà ôm đứa bé này trở về được sao? Liền nghe đứa bé kia hỏi: "Cậu, chị gái xinh đẹp này là ai vậy?" Hiếm thấy tính tình Viên Lãng dễ chịu: "Chị gái này là mợ con."

Sân nhà họ Viên rất rộng rãi, có hai phòng ở. Cha mẹ Viên ở nhà giữa gian ngoài gặp mặt cô vợ mới. Bàn Bát Tiên ghế Thái Sư, ông cụ bà cụ ngồi hai bên, uy phong lắm. Cha Viên mắt to mày rậm, nhìn lên nhìn xuống đánh giá Trương Nam mặc quân trang: "Là thiếu tá à?" Trương Nam gật đầu, nói: "Vâng" cha Viêntiếp tục: "Thiếu tá thì càng phải phục vụ vì quốc gia thật tốt. Lãng nhi nói con là chủ nhiệm khoa? Con phải tận tâm với công việc vì Đảng." Cha chồng này nói chuyện cảm giác giống lãnh đạo, Trương Nam đè nén muốn đứng nghiêm kích động, ngồi theo quy củ: "Vâng" cha lại hỏi nhỏ: "Nhà ở Bắc Kinh, con gái một phải không?" Trương Nam cúi đầu: "Vâng" cha Viên im lặng, sau một lát, nói lên một câu: "Lãng nhi! Vậy thì cố gắng chăm sóc người thật tốt." Viên Lãng nói: "Ôi!"

Lúc này bà cụ lên tiếng,bà cười híp mắt: "Con gái thật đẹp. Mấy tuổi rồi?" Trương Nam nói: "Chưa tới hai tháng nữa là hai mươi lăm." Mẹ chồng liền hỏi nữa: "Biết làm chăn không?" Trương Nam lắc đầu: "Không biết." Mẹ chồng tiếp tục hỏi: "Biết hấp Nang không?" Trương Nam ngây người, "Nang là cái gì?" Mẹ chồng hỏi nữa: "Sẽ biết nướng thịt dê chứ?" Trương Nam đỏ mặt, cũng không nói, chỉ lắc đầu. Mẹ chồng giống như rất thất vọng: "Lãng nhi thích ăn nhất là bánh Nang và thịt dê đất. Ngủ ở nhà chăn không thơm sẽ không ngon giấc. Này sao có thể làm con dâu tôi?” Suy nghĩ một chút, vừa cười: "Không sao, mẹ dạy con."

Nhìn lại Trương Nam một chút, cau mày: "Ở nhà sao lại mặc quân trang." Quay đầu lại kêu: "Con gái! Giúp em dâu con tìm một bộ quần áo thoải mái."

Ngày đó Viên Lãng cứ nhìn Trương Nam bị chị gái kéo vào phòng, biến mất sau màn cửa, Trương Nam quay đầu nháy mắt với anh mấy cái, dáng vẻ rất dí dỏm. Kết quả, một lát sau khi gặp lại cô, liền đã không còn là một người lính rồi… Cái áo rộng nách màu mật ong, quần bình thường, giày mềm thêu đóa hoa nhỏ ở mũi giày, một bên tóc ngắn kẹp một cái kẹp ngọc. Ăn mặc bình thường, cũng là mái tóc đen hơi khác một chút, duy có một thứ không đổi, là cặp mắt xinh đẹp.

Trở lại là sau buổi trưa, cha Viên đưa Viên Lãng đi vài vòng thăm nhà họ hàng chú bác… Trương Nam, ở nhà học thêm, học nướng bánh Nang như thế nào.

Chờ lúc Viên Lãng trở lại lần nữa, trong nhà đã nấu xong cơm nóng hổi. Thấy Viên Lãng trở lại, Trương Nam chạy chậm tới giúp anh cởi áo khoác. Viên Lãng không có thói quen: "Hai chúng ta không cần khách khí như thế." Ánh mắt Trương Nam nhìn mẹ chồng sau lưng, rất thần bí: "Chịu vất vả phối hợp một chút, mẹ dạy em quy củ đấy." Viên Lãng không nói, sau đó bảo Trương Nam giúp đổi giày, Trương Nam đồng ý, làm mọi ánh mắt trong nhà đều trừng mắt nhìn anh. Viên Lãng nhìn người cười, giả bộ không biết nói gì. Kết quả ngày ấy, nàng dâu nhỏ đồng chí Trương Nam như bị bà sai khiến làm xung quanh, được kêu là có chuyện. Viên Lãng nên ăn uống một chút chút, giống như căn bản không nhìn cô.

Trở về nhà, Viên Lãng đè Trương Nam xuống, giúp cô xoa bả vai: "Không thể giúp em nói lời hữu ích cùng ba mẹ, nếu không em sẽ khó khăn hơn. Hiểu không?" Trương Nam nằm sấp xuống gật đầu: "Hiểu." Viên Lãng vê đến hông của cô: "Mẹ anh không tệ như vậy, không ngờ làm mẹ chồng chảnh như vậy, Nam Nam, em uất ức giả bộ mấy ngày thì xong, trở về anh phục vụ em." Trương Nam thoải mái thở dài: "Mẹ em nói có lý, em cũng nên học tập một chút chuyện nhà rồi, trước kia em quá qua loa. Mẹ đối với em không tệ, cái này coi như là lập một chút quy củ chứ sao." Chợt đỏ mặt: "Ai. . . . . . Anh vê nơi nào đấy?" Viên Lãng cười mờ ám.

Vừa cúi xuống một chút, nhìn thấy viền đen dưới mắt Trương Nam, nhớ mấy ngày nay cô đi xe lửa khốn khổ còn bị mẹ bổ túc học cao độ như vậy, không chừng mệt mỏi biến thành dạng gì rồi, mềm lòng, nhấn cô một cái: “Ngủ đi!” Thuận tay tắt đèn.

Một lát sau, cảm thấy Trương Nam sát bên: "Em không mệt, cả người anh đã đổ mồ hôi rồi." Viên Lãng đẩy cô ra, nói chắn lại : "Em ngủ đi! Đừng nói lời nhảm!"

Tờ mờ sáng thứ hai, Viên Lãng liền nghe Trương Nam sột soạt nhẹ nhàng đứng dậy, bắt được tay cô hỏi: "Sớm thế này, đi đâu vậy?" Trương Nam nói: "Mẹ nói rồi, làm điểm tâm." Viên Lãng khoác áo muốn đứng dậy: "Anh giúp em!" Trương Nam ấn chặt anh lại, đỏ mặt tía tai: "Gia! Anh cũng đừng động! Em đây là vợ ngày chính là trông cậy vào thái độ tốt. Anh giúp em một lần." Viên Lãng hết cách rồi, nằm xuống lại, lòng nói: mẹ, ngài lại làm trò gì vậy?

Thời gian là công bằng, bất luận là khổ sở hay vui mừng, ngày cũng trôi qua như vậy. Mấy ngày sau chị Viên Lãng đánh giá Trương Nam: "Tính khí thật tốt, sao lần nào quở trách cũng đều vui tươi hớn hở.” Viên Lãng rất vui mừng, sau đó chị anh lại nhận định thêm một câu: “Không cần biết đã giày xéo bao nhiêu việc, cho tới bây giờ cũng không nóng nảy.”

Ngày đó Trương Nam đang phòng bếp bận rộn rửa bát, liền nghe tiếng vang ở góc cửa sổ. Trương Nam mở cửa sổ ra nhìn, Viên Lãng đang ngoài cửa sổ làm mặt quỷ về phía mình. Trương Nam tò mò cười, nhỏ giọng hỏi: "Anh làm gì ở đây thế?" Viên Lãng hướng cô ngoắc, bộ dáng kia giống như mười mấy tuổi: "Ra ngoài! Đi chơi." Trương Nam lắc đầu: "Không được, mẹ để cho em rửa bát đấy." Chị Viên Lãng đứng ở bên cạnh cười: "Đi đi. Chị rửa." Trương Nam vui vẻ nói: "Cám ơn chị!" Tay khẽ chống bệ cửa sổ, liền lao ra ngoài. Chị Viên Lãng nhìn anh vui mừng, quay đầu đi vào phòng bếp nới với mẹ: “Mẹ nhìn em ấy, giống như con chim sổ lồng.” Mẹ Viên Lãng cười: "Cũng không, cái này đủ bắt chẹt nó rồi."

Viên Lãng có con ngựa! Trương Nam vây quanh ngựa, giống như đứa bé gái hâm mộ: "Viên Lãng, em có thể sờ nó sao?" Viên Lãng nói: "Nói nhảm." Kéo cô: "Ai! Chớ động! Cũng không phải là vệ tinh." Nhìn lên nhìn xuống đánh giá vợ, nhướng mày hỏi: "Em biết cưỡi sao?" Trương Nam lắc đầu.

Viên Lãng ráp hai tay lại làm bàn đạp ở trước mặt Trương Nam: "Lên!" Trương Nam cố gắng nhanh nhẹn, đạp chân anh nhẹ nhàng nhảy lên, sau đó còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra , Viên Lãng đã ngồi ở phía sau rồi, hơi thở của anh thở ở bên tai: "Anh đưa đi hái hoa!" Đá một cái vào bụng ngựa, liền chạy xuống về phía Tây Bắc.

Phía Tây Bắc là đồng cỏ, hai ngày nay Trương Nam ở trong phòng cảm thấy buồn bực, cảm thấy ngày nơi này thoải mái hơn nơi khác, không khí cũng trong lành. Một màu xanh ngàn dặm, cũng không mịt mờ. Bốn bề có gò đất, từng dốc mọc đầy hoa dại, phía trước còn có dê, nhìn xa xa giống như một tấm thảm thêu màu xanh lục. Cả tầm mắt là một màu xanh lá như muốn chuyển động, nhẹ nhàng chảy vào ranh giới Vân Nam. Viên Lãng nói: "Nơi này gọi là phía Bắc Trường Thành Giang Nam."

Buổi chiều phơi nắng người ấm áp dễ chịu. Viên Lãng xuống ngựa, kéo Trương Nam nằm xuống ngay tại chỗ, "Thoải mái chứ?" Nói xong cắm đầu cắm cổ nhắm mắt lại, giả vờ ngủ say.

Đi tới nơi mới mẻ! Trương Nam không chịu nằm, chọt Viên Lãng, tát một cái cũng không thấy tiếng động ― cùng đi chơi đi, Viên Lãng không để ý tới cô, ngậm cây cỏ, gối lên cánh tay ngủ tiếp.

Quấy rầy không có hiệu quả! Trương Nam lăn qua lăn lại đứng lên chơi một mình. Con gái lớn lên ở Bắc Kinh nhìn cái gì cũng thấy thú vị! Định hướng xung phong đi về phía bầy dê, ha ha. . . . . . Dê bị người dọa sợ bỏ chạy. Dứt khoác chạy tán loạn, dù sao càng chạy càng vui vẻ, kết quả càng chạy càng xa.

Cho đến khi không gian an tĩnh, chợt vang lên một tiếng súng. Quân nhân đối với tiếng súng cực kỳ nhạy cảm, Trương Nam trực giác nằm xuống quan sát tình huống, mãnh liệt ngẩng đầu, cùng đối mặt với vật lông lá xù xì điên cuồng chạy đến. "Sói!" Trương Nam nhảy dựng lên, xoay người bỏ chạy. Chưa chạy được ba bước, chợt thấy hoa mắt, một giây kế tiếp cảm giác được một cánh tay quen thuộc kéo lên ngựa. Trương Nam vừa muốn nói chuyện, chợt thấy trước mũi một đóa hoa dại, che kín mặt của mình, Viên Lãng kêu ở hướng đối diện: “Cho em chừa! Em đánh sói làm gì! Sói mà cũng chạy theo!"

Đứa nhỏ đối diện cười ha ha: "Viên Lãng! Anh đã về rồi! Đó là vợ anh sao? Em đã thấy, thật xinh đẹp!" Viên Lãng cười, "Chớ hồ đồ! Để cho cha em biết, lột da của em!" Nói xong lại thúc ngựa đi.

Đuổi người đi, Viên Lãng dạy dỗ Trương Nam: "Học được chạy lung tung đúng không. Thật không làm cho người ta an tâm." Trương Nam đang cầm hoa xoay người lại bộ dáng như báo cảnh sát: "Viên Lãng, có sói!" Viên Lãng ấn chặt cô: "Thật ngốc." Vỗ súng săn trên lưng ngựa, "Sói cái phía sau, ăn không hết em, có anh đây."

Trương Nam đàng hoàng trong chốc lát cũng không cam tâm chịu ngồi ngoan ngoãn: "Em muốn kéo dây cương!" Viên Lãng nói: "Ném hoa đi, điều khiển ngựa phải tập trung tinh thần." Trương Nam ôm hoa luyến tiếc không chịu bỏ. Viên Lãng suy nghĩ một chút: "Để vào trong nòng súng."

Dắt bó hoa dại trong nòng súng, đen nhánh cùng mềm mại phối hợp một cách quỷ dị,. . . . . . Ý kiến hay! Trương Nam vui vẻ quay đầu lại thân ái Viên Lãng, Viên Lãng cười. Thật lâu về sau, Viên Lãng cầm chiêu này đối phó sinh nhật Hứa Tam, dĩ nhiên cũng diễn rất kỳ công. Về nhà hỏi Trương Nam: "Chồng của em anh nghĩ nam nữ đều xơi thôi?" Trương Nam vui mừng: "Anh là Phong Hoa Tuyệt Đại!"

Hoàng hôn ngày đó, hai người thúc dây cương ngựa đi dạo trên đồng cỏ. Nhìn mặt trời như lửa đỏ lặn xuống ở hướng tây, gió thổi những cây cỏ thấp, phát hiện dê bò. . . . . .

Đồi núi bên kia truyền đến tiếng người đàn ông hát ca khúc đau buồn: Nước hồ Tái Lý Mộc trôi nhanh, chim nhạn lượn quanh bầu trời, trong hoàng hôn không thấy bóng dáng của em, lại phảng phất tiếng ca của em. Dê ngủ ở trong cỏ, chân trời đầy sao. Lòng của anh giống như ngọn đèn cô độc, ngắm nhìn bầu trời mờ mịt ban đêm. . . . . .

Trương Nam si ngốc nghe, nói: "Thật hay. . . . . ." Viên Lãng thuận miệng hỏi: "Thích?" Liền hát tiếp theo: "Khó quên bên bờ gió xuân, từng trận hương hoa, ánh trăng treo trên trời cao, cũng ca ngợi tình yêu của chúng ta ở đây. Nụ cười khả ái của em, dẫn anh vào cảnh mộng. Cô nương xinh đẹp ơi, anh chờ em từ đêm tối đến sớm mai. . . . . ."

Trương Nam nghĩ: cái lời bài hát này không đủ thật thà, nhưng mang từ tính, có mùi vị đặc biệt, hoặc lòng người hoảng sợ, giống như người của anh ấy. . . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn bangthan87 về bài viết trên: Buombuomtrang, Cyclotron, Violet12358, iruka kawaii, mebeoyeugavacua
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 47 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Giauyen2009 và 157 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 139, 140, 141

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

4 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 140, 141, 142

6 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 231, 232, 233

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

11 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

16 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

17 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

18 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 384 điểm để mua Cô gái chocolate
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường mèo trắng
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 222 điểm để mua Phù thuỷ sóc
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 234 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 800 điểm để mua Trái tim đá xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 509 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 736 điểm để mua Lục ngọc
Hạt mưa nhỏ: Cảm ơn bạn đã giải thích giúp mình nhe !
Xám: @Hạt mưa nhỏ: Chào bạn, vì bạn là thành viên mới và số bài đăng của bạn còn ít nha. Bạn đăng khoảng 15-20 bài và chờ thêm 7 ngày nữa nhé
Hạt mưa nhỏ: Có ai cho mình hỏi, là tại sao mình cố gắng chèn link vào để làm mục lục mà làm hoài vẫn không được vậy ạ ?
Luna: Halllo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 962 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Mickey ẵm gấu bông
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 383 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 277 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 210 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 291 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 396 điểm để mua Cung Song Ngư
Hang1234: Cho mình hỏi cách tăng cỡ chữ với
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 368 điểm để mua Mèo nâu đang yêu
Shop - Đấu giá: nhinhii1721 vừa đặt giá 300 điểm để mua Happy Ghost
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 661 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 395 điểm để mua Gold Heart
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 219 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Pooh ăn mật

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.