Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 440 bài ] 

Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

 
Có bài mới 02.08.2015, 20:18
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.11.2013, 22:04
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 538
Được thanks: 7139 lần
Điểm: 22.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 180 : Có anh là được rồi
Editor : ChiMy

Cô chưa kịp thấy rõ, Thẩm Bác Sinh đã đóng bóp da lại, sau khi cô nhận lấy danh thiếp trong lòng còn đang suy nghĩ cô gái trong tấm hình kia có phải mẹ của cô không, rất muốn mở miệng hỏi nhưng lại sợ quá mức đường đột, chỉ đành phải giữ sự nghi ngờ ở trong lòng.

Lương Chân Chân vốn muốn để A Tư đi xuống trước, mình và Thẩm Bác Sinh đi đến trước mộ của mẹ, nhưng người đàn ông nào đó không muốn, cứ phải dính một chỗ với cô không xa rời nhau, cho nên, ba người đứng ở trước mộ Lương Vũ lần nữa.

Thẩm Bác Sinh nhìn tấm hình nhỏ trên bia mộ, trong lòng vô cùng xúc động, đàn ông không dễ rơi nước mắt, nhưng ông không nhịn được rơi vài giọt nước mắt đau lòng, Lương Chân Chân nhìn thấy thì trong lòng càng nghi ngờ hơn.

"Chân Chân, bác muốn ở lại đây một mình với mẹ cháu một lát." Giọng nói của Thẩm Bác Sinh hơi nghẹn ngào, mười tám năm trôi qua, ông có rất nhiều điều muốn nói với Tiểu Vũ, đó là những chuyện riêng thuộc về bọn họ.

Đằng Cận Tư cau mày kéo Lương Chân Chân đi, cho đến khi ngồi lên xe, Lương Chân Chân mới nghiêng người sang nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, "A Tư, em rất sợ."

"Sợ cái gì?" Đằng Cận Tư vừa lái xe vừa nhìn qua cô.

"Em cảm thấy mình rất mâu thuẫn, một mặt rất muốn biết cha ruột của mình là ai, một mặt khác lại sợ khi biết rồi, thật ra thì em rất muốn hỏi năm ấy tại sao ông ta lại vứt bỏ mẹ và em, nếu không thương, tại sao còn muốn để mẹ mang thai em. . . . . ." Lương Chân Chân nhỏ giọng ngập ngừng nói, khi còn bé lúc cô bị người khác ức hiếp luôn hy vọng ba sẽ từ trên trời rơi xuống, như siêu nhân giúp cô giải quyết mọi chuyện, sau đó người một nhà sống chung với nhau thật hạnh phúc.

Nhưng cho tới bây giờ mơ ước đó cũng không thể thành sự thật, cuộc sống không hề vui vẻ, sau khi mẹ bệnh qua đời, cô cũng biết ước mơ đó không bao giờ có thể thực hiện, trong lòng hiểu rõ mình là đứa trẻ bị vứt bỏ.

"Ngoan, vậy thì không cần ba, có anh là được rồi." Đằng Cận Tư nhẹ nhàng nói, nếu như đột nhiên xuất hiện một người đàn ông tới giành nai con với anh, anh sẽ không chấp nhận! Anh tình nguyện nai con chỉ phụ thuộc vào một mình anh, chỉ thuộc về một mình anh.

Lương Chân Chân nửa cắn môi trừng mắt liếc anh một cái, đưa tay nhéo cánh tay của anh, biết anh đang lái xe, không dám làm gì mình.

"Càng ngày càng biết làm chuyện xấu?" Đằng Cận Tư lạnh giọng hừ hừ.

"Nào có, da anh dày như thế, nhéo lại không đau, với lại em cũng đâu có dùng sức quá mạnh đâu." Lương Chân Chân bĩu môi nói xong thì cảm thấy có chuyện lạ, đột nhiên cô phát hiện, ở trước mặt anh lá gan của mình càng lúc càng lớn, hình như chắc chắn anh sẽ không làm gì mình, loại cảm giác được cưng chiều này đối với cô mà nói là một cảm giác mới lạ trước nay chưa từng có, làm cho cô vô cùng hưởng thụ và mê đắm.

"Không đau? Chết rồi kìa." Đằng Cận Tư liếc mắt nhìn cánh tay của mình.

"Chết rồi sao? Em xem nào." Lương Chân Chân vội tiến tới, vừa siết chặt, vừa sờ, phá đến Đằng Cận Tư không thể chuyên tâm lái xe, hai người một đường đùa giỡn trở về, điều chỉnh lại không khí phiền muộn vừa rồi trở nên vui vẻ nhẹ nhỏm.

******

Thẩm Bác Sinh ngồi hai tiếng ở trước mộ Lương Vũ, nói rất nhiều lời, ông hoàn toàn mất đi hình tượng chững chạc khiêm tốn bình thường, lúc gần đi, ông thề ở trước mặt người phụ nữ mình yêu: "Tiểu Vũ, anh nhất định sẽ để cho Chân Chân nhận tổ quy tông, mười tám năm trước anh phụ em, mười tám năm sau, anh nhất định sẽ đối xử thật tốt với con gái của chúng ta, sẽ không để cho nó phải chịu một chút đau khổ và uất ức nào."

Nói xong những lời này, ông liền xuống núi, trực tiếp trở về nhà họ Thẩm, ông muốn tìm mẹ, vô luận như thế nào ông cũng phải thuyết phục bà tiếp nhận Chân Chân, cháu gái ruột thịt của bà, chờ sau khi xử lý tốt tất cả chuyện trong nhà, ông lập tức bắt tay chuẩn bị chính thức công bố nhị tiểu thư của nhà họ Thẩm.

Khung cảnh bên trong nhà họ Thẩm tuyệt đẹp, bóng cây um tùm, mỗi ngày đều có người giúp việc chăm sóc cây cỏ hoa lá, nhìn rất vui tai vui mắt, cảnh vật xanh biếc đan xen hợp lí giữa ba ngôi biệt thự, ngôi biệt thư ở giữa mang phong cách cổ xưa, trang trọng tao nhã, không nghi ngờ chút nào chính là chỗ ở của Thẩm lão phu nhân; ngôi biệt thư bên trái sang trọng tráng lệ, đó là nơi ở của một nhà ba người Thẩm Bác Sinh, đứa con trai lớn của bà; căn biệt thự bên phải vừa nhìn đã biết mới được xây dựng lại không lâu, phong cách đặc biệt, chính là con trai nhỏ của bà tự mình thiết kế.

Nhớ ngày đó, cho dù thế nào Thẩm lão phu nhân cũng không đồng ý để con trai nhỏ đi học kiến trúc, học cái đó rất cực khổ! Hơn nữa trong nhà có công ty lớn lại không thừa kế, cần gì phải đi học mấy cái kiến trúc bỏ đi đó! Nhưng từ nhỏ Thẩm Bác Nhân đã là một thằng nhóc nghịch ngợm, không giống anh trai Thẩm Bác Sinh chững chạc khiêm tốn, càng không muốn đi học quản lý tài chính mà mình không thích, lúc điền nguyện vọng anh giấu gia đình đi thi ngành kiến trúc, sau khi bị mẹ biết, còn cãi một trận ầm ĩ với bà, nói gì không thích kinh doanh, trong nhà có một mình anh hai thừa kế sự nghiệp là đủ rồi, làm gì còn phải buộc anh cạnh tranh với anh trai? Đây không phải là đang ly gián quan hệ của hai anh em sao?

Lời này vừa nói ra, thiếu chút nữa đã làm mẹ anh giận đến phát tác bệnh tim tại chỗ, cũng may anh trai Thẩm Bác Sinh vẫn luôn ở bên cạnh nháy mắt với ông, để cho ông bớt cãi một tí. Sau đó, Thẩm lão phu nhân qua cơn tức cũng nghĩ thông suốt, chức vị Tổng giám đốc chỉ có một, bà không thể để hai đứa con trai cạnh tranh với nhau, có một người chủ động lựa chọn rút lui cũng coi như là một quyết định sáng suốt.

Về phần con lớn nhất Thẩm Bác Sinh vẫn luôn là niềm tự hào của bà, từ nhỏ đã vô cùng ưu tú, đầu óc linh hoạt, là nhân tài kinh doanh, công ty do nó quản lý, lợi nhuận tăng lên không ít, càng phát triển càng lớn, nghĩ đến điều này, bà cũng đồng ý với lựa chọn của con trai nhỏ, dù sao cũng là do bà mười tháng mang thai sinh ra được, sao có thể không thương.

Cũng may Thẩm Bác Nhân cũng không hề chịu thua kém, sau khi du học từ Anh quốc trở về, hợp tác với vài người bạn mở ra một văn phòng thiết kế, trải qua thời gian mấy năm cũng đã tạo ra một vùng đất cho mình, cho tới bây giờ đã là kiến trúc sư nổi tiếng trong và ngoài nước, bao nhiêu người nổi tiếng xếp hàng tìm anh thiết kế nhà cửa.

Thẩm Bác Sinh mới vừa xuống xe, ngoài ý muốn thấy em trai có mặt ở nhà, không giống bình thường hay tìm nó nói chuyện liên miên, sắc mặt nặng nề đi tới nhà chính.

"Ủa, anh hai, sắc mặt anh không tốt lắm, xảy ra chuyện gì sao?" Thẩm Bác Nhân gọi anh trai lại, ở trong nhà này, người anh kính trọng nhất là anh hai của anh, năm đó nếu không có anh hai giúp một tay, anh sẽ không có thành tựu như ngày hôm nay.

"Anh tìm mẹ có chút việc, ngày khác chúng ta nói chuyện tiếp." Thẩm Bác Sinh cũng không quay đầu lại nói, bóng dáng nhanh chóng đi vào trong vườn cây xanh lá.

Vội vã như vậy? Chắc không có chuyện gì lớn chứ? Anh hai luôn luôn là người chững chạc, hiếm có lúc gấp gáp như vậy, hơn nữa vào giờ này? Không phải anh nên ở trong công ty sao?

Nếu như không phải hiện tại anh đã hẹn gặp mặt với khách hàng nói về bản thiết kế, anh thật sự muốn về nhà nghe thử anh hai tìm mẹ có chuyện lớn gì, thôi, hay là chờ tối quay về rồi nói.

******

Giờ phút này Thẩm lão phu nhân đang cắn hạt dưa xem ti vi, người đã già rồi, thật đúng là không có chuyện gì làm, muốn đến công viên đi dạo một lát, lại cảm thấy không ý tứ lắm, thấy những bà lão xấp xỉ tuổi bà đều ở trên quảng trường khiêu vũ uốn éo người, trong lòng bà liền khinh bỉ, thật mất mặt mà! Bà không thể mất mặt vậy được.

Đột nhiên bà nghe ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân, vội kêu  người giúp việc đi xem thử, là ai trở về, chẳng lẽ là con trai nhỏ đi rồi quay lại?

"Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ." Thẩm Bác Sinh sải bước đi vào, ánh mắt ra hiệu tất cả người giúp việc lui ra.

"Nói đi, chuyện gì quan trọng đến nỗi muốn tất cả người giúp việc lui ra?" Thẩm lão phu nhân liếc con lớn nhất một cái.

Thẩm Bác Sinh cũng không quanh co lòng vòng, dứt khoát nói: "Mẹ, con luôn luôn kính trọng mẹ, mẹ nói gì con cũng đều nghe theo, chỉ có một lần duy nhất là chuyện của Tiểu Vũ năm đó, con không vâng lời mẹ một lần, cũng không bao lâu, Tiểu Vũ đã không thấy tăm hơi, con rất muốn biết chân tướng chuyện này."

Lòng của Thẩm lão phu nhân rơi "Lộp bộp", chuyện năm đó vẫn luôn là nỗi ám ảnh trong lòng bà, cho tới bây giờ ưu nhã như bà, trước mặt người ngoài bà luôn dịu dàng hào phóng, duy chỉ có đối với con hồ ly tinh mê hoặc con trai bà, bà đã bỏ hết mặt mũi làm cho mình trở nên âm hiểm ác độc.

"Đây cũng là chuyện xảy ra rất lâu rồi, không phải đã sớm nói với con là cô ta xảy ra tai nạn xe cộ ngoài ý muốn đã chết rồi sao? Chẳng lẽ con không tin tưởng lời nói của mẹ?" Bà giả bộ bình tĩnh nói.

"Năm đó Tiểu Vũ không có chết, cô ấy mang thai, là mẹ ép cô ấy đi có đúng hay không?" Thẩm Bác Sinh nói từng chữ từng câu đều mang theo đau đớn, một là người phụ nữ ông yêu, một là người mẹ ông kính trọng, ông không muốn chuyện thành như bây giờ.

Thẩm lão phu nhân cố gắng che giấu biểu tình hốt hoảng, trong lòng lại gợn sóng, bà vẫn luôn cho rằng chuyện năm đó bà làm không chê vào đâu được, sẽ không có người biết, yên ổn qua nhiều năm như vậy, sao đột nhiên Bác Sinh lại hỏi bà?

Chẳng lẽ là con tiện nhân Lương Vũ kia trở về rồi sao? Không thể nào! Cô ta đã đồng ý với mình vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở trước mặt Bác Sinh, nếu không mạng sống của người nhà cô ta khó giữ được, chẳng lẽ cha mẹ cô ta chết rồi, cô ta không còn sợ nữa? Còn dám trở về đầu độc con trai của bà?

"Có phải con tiểu tiện nhân Lương Vũ kia trở về hay không ? Cô ta nói cái gì với con? Cô ta là con hồ ly tinh! Cũng biết ly gián tình cảm của mẹ con chúng ta, Bác Sinh con không thể tin tưởng cô ta, cô ta là loại phụ nữ không biết đã lên giường của bao nhiêu đàn ông, trong bụng mang thai còn không biết là con hoang của ai! Sao con có thể tin tưởng lời cô ta nói được?" Thẩm lão phu nhân nói.

Lòng của Thẩm Bác Sinh lạnh lẽo, vô cùng đau đớn nói: "Mẹ, Tiểu Vũ là một cô gái tốt, con không cho phép mẹ chửi cô ấy, từ đầu đến cuối cô ấy chỉ có một người đàn ông là con, hơn nữa, cô ấy không có trở về, cô ấy đã bị bệnh qua đời 13 năm rồi, mẹ nhẫn tâm sỉ nhục một người đã không còn trên đời này sao? Mẹ, con thật sự vô cùng thất vọng."

"Mẹ. . . . . . mẹ không có, là cô ta đáng đời, cô ta đáng đời!" Lời nói của Thẩm lão phu nhân đã không còn mạch lạc, vẻ mặt cũng kích động khác thường, vừa nghĩ tới gương mặt oán giận của Lương Vũ, bà không nhịn được rùng mình.

"Mẹ, con tìm được con gái của con và Tiểu Vũ, con sẽ dẫn nó trở về nhà họ Thẩm, tuyên bố với mọi người nó là con gái của Thẩm Bác Sinh, con sẽ hết lòng bù đắp với nó, cũng hi vọng mẹ có thể tiếp nhận nó." Từ trong lời nói của mẹ Thẩm Bác Sinh đã biết được tất cả, còn nhiều lời ông cũng không muốn nói thêm nữa.

"Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Nhà họ Thẩm sẽ không nhận đứa con hoang đó!" Thẩm lão phu nhân kích động la ầm lên.

Trong đôi mắt của Thẩm Bác Sinh hiện ra sự nghiêm túc và kiên định, "Mẹ, hôm nay con tới không phải để xin phép mẹ, mà là nói cho mẹ biết kết quả, mặc kệ mẹ có đồng ý hay không, con đều sẽ làm như vậy."

"Bác Sinh, con không thể tin tưởng lời nói của một phía của đứa con hoang đó, không thể nuôi con gái thay người khác!" Thẩm lão phu nhân gấp đến độ hét lên.

"Mẹ, mẹ nói sai rồi, là người khác đã thay con nuôi con gái 13 năm, hiện tại con muốn nhận lại con gái trở về. Còn nữa, con đã không phải là đứa con trai mười tám năm trước để mặc cho mẹ quyết định rồi, trước khi làm bất cứ chuyện gì con đã suy nghĩ chu đáo."

Lời nói của Thẩm Bác Sinh giống như là một cây kim đâm vào trong lòng của Thẩm lão phu nhân, làm cho huyệt Thái Dương của bà nhảy lên"Thình thịch", ngón tay run rẩy nói: "Con. . . . . . Hôm nay có phải con muốn làm mẹ tức chết hay không ta?"

"Con không dám, chỉ là con tới nói trước với mẹ một tiếng, lời nên nói đã nói xong, con không làm phiền mẹ nghỉ ngơi nữa, tạm biệt." Giọng nói của Thẩm Bác Sinh vang lên có lực, nói xong, liền xoay người rời đi.

"Con. . . . . ." Thẩm lão phu nhân giận đến thiếu chút nữa ngất đi, đây là bà tạo nghiệt gì đây! Sao nuôi hai đứa con trai, không ai có thể làm cho bà yên lòng.

Rất nhanh, nhà họ Thẩm liền nổi lên một trận mưa to bão táp, Thẩm Bác Sinh không cho bất cứ ai xen vào. Ông sắp xếp chu toàn nhưng vẫn không thể hoàn toàn triệt để, ví dụ như vợ và con gái Thẩm Quân Nhã của ông, ngoài mặt không nói gì, thật ra thì trong đáy lòng vô cùng căm hận.

Nhất là Thẩm Quân Nhã, quả thật cô cảm giác mình đang nằm mơ, Lương Chân Chân lại là em gái cùng cha khác mẹ với cô? Sao lại có chuyện ly kì như vậy?

Không! Chuyện này không thể nào! Cô không tin, cô không chịu đối mặt với thực tế, nhưng sự thật đặt ngay trước mắt, làm lòng cô trở nên tê dại.

*****

Chiều thứ bảy, Thẩm Bác Sinh bất ngờ nhận được điện thoại của Lương Chân Chân, hai người hẹn gặp mặt tại quán cà phê.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 03.08.2015, 22:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 13.02.2015, 15:07
Bài viết: 88
Được thanks: 490 lần
Điểm: 16.4
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


mọi người còn nhớ mình không nhỉ ^ ^

Chương 181: Con có thể… tha thứ cho ba không?

Huyentrang138

Sàn nhà bằng gỗ mang đậm phong cách cổ xưa, rèm cửa sổ màu đỏ thẫm, cả vật dụng bên trong quán cà phê cũng lấy gỗ làm yếu tố chủ đạo, cảnh vật xung quanh tao nhã mộc mạc, bên trong phòng bố trí rất độc đáo lại thêm suối nước chảy từ từ âm nhạc chậm rãi du dương, ánh sáng ấm áp mềm mại nhẹ nhàng nhuộm thành một vầng sáng nhàn nhạt, tạo nên một phong cảnh khác biệt.

Thẩm Bác Sinh và Lương Chân Chân ngồi đối diện nhau ở vị trí gần cửa sổ, tầm khoảng ba giờ chiều, khách trong phòng cà phê không quá đông.

Tâm tình Lương Chân Chân thấp thỏm dùng cái thìa nghịch cà phê nâu bên trong cái ly, cô suy nghĩ kỹ vài ngày, hay là quyết định hẹn gặp Thẩm Bác Sinh trò chuyện một chút, có một số việc không phải nói không thèm nghĩ đến nữa là có thể làm cho nó biến mất được, nếu như không có ngày đó ở trước mộ mẹ gặp phải ông, có thể cô cũng sẽ không khẩn cấp muốn biết thân thế của mình như vậy.

Hiện giờ cơ hội này đang ở trước mắt cô, dĩ nhiên cô phải nắm chắc cơ hội này thật tốt, lúc này cũng đã biết rõ nguyên nhân kết quả, mấy ngày trước cô còn cố tình về nhà hỏi mẹ Diệp về chuyện của mẹ, nhưng mẹ Diệp nói cô cũng không rõ lắm, thời điểm mẹ chuyển đến bụng đã rất lớn rồi, không ai biết bà có kết hôn hay không, cũng chưa từng nghe qua bà nhắc đến chồng hay người nhà, nhưng là một người sống cố gắng rất ngoan cường, chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh a!

“Bác và mẹ cháu có quan hệ như thế nào? Là kiểu bạn bè rất thân thiết hay là…” Lương Chân Chân hỏi rất thẳng thắn, mặc dù hỏi như vậy đối với một trưởng bối hình như có chút không thích hợp, nhưng bây giờ cô không muốn quanh co lòng vòng.

Thẩm Bác Sinh không ngờ tới cô sẽ hỏi như thế, hơi ngẩn người một chút, hôm nay ông tới cũng là chuẩn bị nói cho cô biết chân tướng năm đó, trước sau gì cũng phải nói.

“Ta và mẹ con đã từng là người yêu của nhau, chúng ta quen biết nhau trong một bữa tiệc, lúc đó cô ấy là khách quý được chủ nhân bữa tiệc mời tới để chơi đàn Piano, một bộ váy màu trắng, giống như Thiên sứ giáng trần, lần đầu tiên tình cờ gặp gỡ, ta liền sinh tình cảm với cô ấy.” Nói xong đoạn này, Thẩm Bác Sinh lo lắng thở dài một cái.

Trên mặt Lương Chân Chân khó nén nổi kinh ngạc, thì ra là mẹ còn có thể đàn dương cầm? Bọn họ đã từng là người yêu? Chẳng  lẽ mình chính là con gái… của ông? Nghĩ đến đây, lông mày cô không khỏi nhíu lại, nếu như đây là sự thật, cô lo lắng mình có chút khó có thể chấp nhận.

“Ngay cả ông trời cũng chiếu cố ta, có lần đầu tiên tình cờ gặp gỡ tốt đẹp, ngay sau đó lại có lần thứ hai rồi lần thứ ba, ta và Tiểu Vũ đối với nhau đều có cảm tình, về mặt tính tình nói chuyện cũng rất hợp, bắt đầu hẹn hò rất tự nhiên, cùng ở một chỗ với cô ấy là quãng thời gian khó quên nhất cũng là những ngày tốt đẹp nhất của ta, dần dần, ta không thể tự kiềm chế mà yêu cô ấy. Nhưng tại thời điểm đó có rất nhiều vấn đề xen ngang vào giữa chúng ta, ta cần thời gian từ từ đi giải quyết…”

“Lúc ấy bác đã kết hôn?” Lương Chân Chân đột nhiên cắt ngang lời nói còn chưa nói xong của ông, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm ông, cô nhớ ông có một người con gái tên Thẩm Quân Nhã, tuổi cô ấy lớn hơn mình, nói như vậy mẹ là người thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của người ta?

Không trách được khi còn bé có ấn tượng mẹ giống như bị người nào đó mắng là tình nhân. Tình nhân, còn nói cô là loại con hoang, lúc ấy còn nhỏ tuổi cô không thể hiểu hết ý tứ của những lời này, nhưng vừa nhìn thấy mẹ khóc cô cũng dám khẳng định không phải lời hay gì, khi đó mẹ đã rất khổ, chỉ cần là chưa lập gia đình mẹ cũng rất dễ dàng bị hoài nghi là cái thân phận không chịu nổi đó.

“Đúng vậy, nhưng chẳng qua đó chỉ là một cuộc hôn nhân gia tộc*, căn bản giữa ta và cô ấy không có tình cảm gì, cho đến khi gặp Tiểu Vũ, ta mới nhìn thấy hy vọng từ cuộc sống tù túng, là cô ấy làm cho cuộc sống của ta trở nên nhiều màu sắc, để cho ta cảm thấy tiếp tục tồn tại cũng là một chuyện hạnh phúc vui sướng.

(*: cuộc hôn nhân do gia đình hai bên sắp đặt)

“Cháu hiểu, bác cho là tìm được cảm xúc mới mẻ trên người mẹ cháu, làm bản thân bác hài lòng rất vui vẻ và hạnh phúc, nhưng bác đã từng suy nghĩ cho mẹ cháu một chút nào chưa? Bà ấy vui vẻ sao? Mẹ chỉ bằng lòng một tình yêu mù quáng. Tình nhân sao?” Lương Chân Chân kích động nâng cao âm lượng, tức giận nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.

Khóe miệng Thẩm Bác Sinh nhếch lên một nụ cười khổ sở, giữa hai lông mày nhíu thành chữ “xuyên(川)” thật sâu, ông làm sao không biết những điều này, vẫn còn nhớ Tiểu Vũ còn vì vấn đề ầm ĩ này với mình mà không được tự nhiên, mình lúc ấy còn hứa hẹn với cô ấy nhất định sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng anh yêu cô, cho nên không muốn để cho cô chịu ủy khuất.

“Không có, ta đúng là yêu cô ấy, hơn nữa lúc ấy ta cũng nghĩ thỏa thuận ly hôn xong, chuẩn bị ly hôn sau đó sẽ lập tức cưới cô ấy làm vợ; cho dù không thể ly hôn, ta cũng muốn mang cô ấy cao chạy xa bay, chúng ta rời bỏ cuộc sống của chính mình, chính là kế hoạch tương lai tốt đẹp để cho chúng ta tràn đầy hy vọng vào cuộc sống, nhưng ai biết…” Nói đến đây, Thẩm Bác Sinh chứa đầy sự đau đớn trên khuôn mặt.

Ngón tay mảnh khảnh của Lương Chân Chân không tự chủ xiết chặt cái thìa, run giọng hỏi: “Bác vì lợi ích gia tộc mà từ bỏ mẹ cháu?”

“Không phải, Chân Chân, không phải như vậy.” Thẩm Bác Sinh liền vội vàng lắc đầu, nói tiếp: “Ngay khi hai chúng ta lập kế hoạch cho tương lai tốt đẹp của mình lúc chuẩn bị thực hiện thì bị thay đổi, tai họa xảy ra, ta vừa đến NewYork công tác thì nhận được tin Tiểu Vũ xảy ra tai nạn xe cộ qua đời, đợi đến khi ta quay trở lại, ngay cả nhìn mặt cô ấy lần cuối cùng cũng chưa được nhìn, chỉ còn lại một hộp tro cốt.”

“Tại sao có thể như vậy?” Lương Chân Chân nghẹn ngào.

“Ngay lúc đó ta tin là thật, cho rằng Tiểu Vũ bị tai nạn thật bất hạnh, sau đó thì ta không gượng dậy nổi, suốt hai năm kể từ sau khi Tiểu Vũ qua đời sống trong đau khổ mới bình thường trở lại, mới chấp nhận được sự thật cô ấy đã không còn trên cõi đời này. Nhưng không nghĩ tới ý trời đã định sâu xa, mười tám năm sau ta lại gặp lại con lần nữa, con và Tiểu Vũ quả thật đúng là từ một khuôn mẫu khắc ra, khiến cho ta hết sức ngạc nhiên, sau khi hết kinh ngạc chính là sinh ra hoài nghi đối với sự cố tai nạn xe cộ năm đó, cho nên ta cố ý tìm thám tử tư điều tra chuyện này, chân tướng lại làm cho ta càng thêm đau khổ.”

Thì ra là như vậy! Hèn chi khi ông nhìn thấy mình lại thấy thất thần như vậy; hèn chi lại hỏi cha mẹ mình tên gì; hèn chi mình lúc ấy còn cảm thấy ông rất thân thiết.

“Chân Chân, thật xin lỗi, mười tám năm trước ta không thể bảo vệ tốt mẹ con, là lỗi của ta; mười tám năm sau, ta sẽ cố gắng hết sức có thể chăm sóc con, nuông chiều con, che chở cho con, sẽ không để con chịu nửa phần ủy khuất nào, con có thể… tha thứ cho ba không?” Vẻ mặt Thẩm Bác Sinh trùng xuống bi thương, trong giọng nói hoàn toàn là khẩn cầu chân thành.

(p/s: lúc đầu mình để Chân Chân xưng hô là cháu-bác, nhưng sau khi biết sự thật Chân Chân tức giận với ông nên mình để xưng hô giữa hai người là ông-tôi nha)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 05.08.2015, 20:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 13.02.2015, 15:07
Bài viết: 88
Được thanks: 490 lần
Điểm: 16.4
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 182: Lên xe, anh dẫn em đi hóng gió

Huyentrang138

Lòng của Lương Chân Chân tự nhiên căng thẳng, mặc dù đoán được ông ấy có thể là cha ruột của mình, nhưng nghe được từ chính miệng ông nói ra, vẫn còn có chút không tiếp nhận nổi, trong lòng rối một nùi, ngón tay kìm lòng không đậu nắm chặt chiếc ly, biểu cảm trên khuôn mặt lại càng để lộ ra đáy lòng rối loạn và bất an của cô.

Cô mím môi không nói gì, trong đầu đã từng vô số lần tưởng tượng được gặp nhân vật người cha này, đã từng tưởng tượng cha là người như thế nào? Tại sao ông lại muốn bỏ vợ bỏ con? Ông có phải là loại người bội tình bạc nghĩa không chịu trách nhiệm hay không?

Nhưng chân tướng sự việc lại không giống với trong suy đoán của cô, thì ra ông vẫn cho rằng mẹ đã qua đời, cũng không phải là không cần mẹ con cô nữa, thời điểm lúc cô bắt đầu dần dần mềm lòng, trong đầu đột nhiên vang lên một âm thanh: Coi như không phải là ông ta làm hại, nhưng cũng là người nhà của ông làm hại! Hung thủ gián tiếp mà thôi!

“Là người nhà của bác ép mẹ cháu rời đi đúng không?” Cô đột nhiên hỏi.

Thẩm Bác Sinh nhắm mắt lại cực kỳ thống khổ, rồi lại mở ra, trong giọng nói dường như ẩn chứa tình cảm phức tạp nồng đậm, “Đúng vậy, cho nên ta muốn đền bù mười tám năm này ta đối với con thiếu sót tình thương của cha, ta hy vọng con có thể cho ta một cơ hội.”

“Xin lỗi, tôi năm nay đã mười chín tuổi, tình thương của cha không phải nói bù đắp là có thể bù đắp được, những lúc tôi bị khi dễ cần sự giúp đỡ, ông ở đâu? Năm ấy mẹ bị bệnh qua đời, lúc tôi bơ vơ không nơi nương tựa trở thành cô nhi, ông ở đâu? Trong mười tám năm qua, tôi đã vô số lần tưởng tượng ông xuất hiện, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng một lần đạt được, những ngày khó khăn gian khổ kia đã qua, bây giờ tôi đã có cuộc sống riêng của mình, cũng có người thương yêu tôi thương yêu mẹ Diệp, tôi đang sống rất tốt.” Giọng nói Lương Chân Chân từ kích động dần dần trở nên bình tĩnh.

“Chân Chân, thật xin lỗi, là lỗi của ba, ta cũng rất đáng tiếc khi bỏ lỡ thời thơ ấu của con, để cho con chịu nhiều khổ sở như vậy, ở trước mộ mẹ con ta đã thề, nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt, thương yêu con, tin tưởng ba được không?” Thẩm Bác Sinh vô cùng thành khẩn nói, đối với đứa con gái thất lạc gần mười chín năm này, trong lòng ông đều là tràn đầy áy náy, chỉ ước gì đem toàn bộ yêu thương của mình đều dồn lên người cô, đem cô nâng niu trong lòng bàn tay của mình như tiểu công chúa, nhưng ông quên Chân Chân đã không còn là cô gái nhỏ, cái ước mơ những năm tháng được làm cha ấy đã trôi qua.

“Tin tưởng? Bác có biết hai chữ này có trọng lượng nhiều như thế nào không? Năm đó mẹ cũng chấp nhận tin tưởng ông, nhưng kết quả thế nào? Nhà giàu có gia thế thật đáng sợ, vừa nghĩ tới mẹ, lòng tôi lại thấy sợ hãi.” Lương Chân Chân lạnh lùng nói. Nói cho cùng, nhà họ Thẩm chính là hung thủ giết hại mẹ, vừa nghĩ tới Thẩm Quân Nhã là chị cùng cha khác mẹ với cô, cô không khỏi rùng mình một cái.

Trong lòng Thẩm Bác Sinh biết cho dù nói gì cũng vô ích, muốn Chân Chân dễ dàng chấp nhận ông như vậy chắc chắn là một giấc mơ không có thật, chỉ đành phải âm thầm thở dài một cái, quả nhiên là gây nghiệp chướng không thể sống được!

“Chân Chân, ta hiểu muốn con lập tức tiếp nhận sự thật này sẽ có chút khó khăn, ba không ép con, chỉ cần con bằng lòng, cánh cổng nhà họ Thẩm bất cứ lúc nào cũng chào đón con.” Ông thành khẩn nói.

“Cảm ơn… tôi cần yên lặng một chút.” Ngón tay Lương Chân Chân vô lự rơi xuống mặt bàn, hiện tại trong đầu cô rất hỗn loạn, thì ra sau khi biết được chân tướng sẽ khiến cho người ta phiền não nhiều như vậy, sự thật so với trong tưởng tượng của cô tất cả đều không giống nhau, càng làm cho cô không ngờ đến chính là mình và Thẩm Quân Nhã lại có thể là chị em ruột cùng cha khác mẹ?

Cô cũng có thể tưởng tượng ra sau khi Giai Ny biết được sẽ kịch liệt phản ứng chuyện này, quá mức khác so với dự liệu của người ta ở ngoài, cô cần thời gian để tiêu hóa một chút.

“Được, vậy ta đi trước, bất cứ lúc nào cũng chờ điện thoại của con. Còn một việc, người đàn ông Đằng Cận Tư kia quá lạnh ngạo (lạnh lùng và kiêu ngạo) đáng sợ, ta không muốn nhìn thấy con bị tổn thương.” Thẩm Bác Sinh biết mình không có quyền gì đối với việc bình luận chuyện tình cảm riêng tư của con gái, nhưng ông nói những lời này cũng là xuất phát từ tấm chân tình, dùng góc độ khách quan để suy nghĩ.

Lương Chân Chân không vui nói, “Ít nhất anh ấy luôn xuất hiện những lúc tôi cần giúp đỡ nhất, đối với tôi cũng vẫn rất tốt, cũng không làm phiền đến ngài phải bận tâm.”

Thẩm Bác Sinh lo lắng thở dài một cái, đứng dậy đi về phía quầy thu ngân, thanh toán toàn bộ tiền sau đó nhìn thoáng qua chỗ Lương Chân Chân ngồi, giữa hai lông mày hiện lên đầy tang thương cùng thở dài thương xót, ông không phải là một người cha đúng nghĩa.

Đợi sau khi ông đi, Lương Chân Chân liền rơi vào trong trầm tư, lúc trước khi chưa gặp bà nội của A Tư, cô đối với Đằng gia cũng cực kỳ sợ hãi, rất lo lắng sẽ bị xem thường và khinh bỉ, nhưng sau khi tiếp xúc mới phát hiện bà nội Đằng là một người vô cùng hòa nhã dễ gần, một bà lão lương thiện ấm áp, mặc dù xuất thân quyền quý, nhưng cho tới bây giờ đều không tự cao tự đại, đối với cô cũng rất tốt.

Về phần A Tư, anh đối với mình càng vô cùng cưng chiều, rằng cô có thể tin tưởng và dựa vào người đàn ông này, mặc dù ngoài mặt thoạt nhìn lạnh lùng, nhưng trong lòng rất ấm áp, cho nên sẽ biểu hiện lãnh khốc cao ngạo cũng là do có liên quan đến thân thế của anh, suy nghĩ một chút cũng thấy thật đau lòng a!

Mặc dù ông là cha trên danh nghĩa của mình, nhưng chưa từng làm tròn nghĩa vụ của một người cha chút nào, ông có tư cách gì tới yêu cầu mình chứ? Hơn nữa, mình không phải là mẹ năm đó, A Tư cũng không thể nào là ông năm đó, hoàn toàn không thể so sánh.

Cô nhẹ nhàng bưng cà phê lên khẽ nhấp một hớp, nâng cằm nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, ngồi một mình yên lặng khoảng nửa tiếng, điện thoại di động liền vang lên, vừa nhìn thấy điện thoại gọi đến hiện lên, khóe môi cô liền giương lên một nụ cười ấm áp.

“A Tư, anh tan sở rồi sao?”

“Ừ, ở đâu? Anh tới đón em.” Giọng nói của Đằng Cận Tư đậm chất khàn khàn xuyên qua sóng điện thoại truyền tới, có tác dụng khiến lòng người dễ chịu thoải mái.

Lương Chân Chân nhanh chóng thông báo địa chỉ, chờ anh đến đón mình, không chờ đến mười phút, một chiếc xe Bugatti sang trọng phong cách thể thao ngay lập tức dừng ở cửa, cô vẫn còn ở đó nhìn xung quanh sao lại không thấy Cayenne của anh, kết quả điện thoại của một người đàn ông lại gọi đến.

“Ra ngoài.”

“Anh ở đâu thế? Sao em không nhìn thấy xe của anh?” Cô thấy khó hiểu hỏi.

“Đổi xe.” Một giọng nam không mặn không nhạt.

“Ừhm.” Người có tiền ngay cả xe cũng nhiều, cô cũng đã thấy ba chiếc, tất cả các bản đều là số lượng có hạn trên thế giới, thật là xa xỉ quá!

Cô ra cửa liền nhìn thấy Đằng Cận Tư ngồi ở đó bên trong chiếc Bugatti sang trọng, không khỏi kinh ngạc hỏi, “Hôm nay sao lại đổi thành xe thể thao?”

“Lên xe, anh dẫn em đi hóng gió.”


Đã sửa bởi huyentrang138 lúc 05.08.2015, 21:46.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 440 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bouillard, camapu, dhkh, Hoang, Hải Như, lethuyoanh, Mailam97, ngọc đặng, nhuy123, SindyNguyen, Thủy Trúc, tranlegiang1998, trunghongnam, Tỉnh Hảo và 541 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 12, 13, 14

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.