Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 

Bà xã mua được - Nại Lương Ngư

 
Có bài mới 29.07.2015, 14:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.05.2015, 23:40
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 64
Được thanks: 962 lần
Điểm: 46.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư (18.2) - Điểm: 60
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


@Tiểu Khiết: Cảm ơn cậu nhiều nhiều luôn ^0^ Nhưng tớ là người mới, lại không có nhiều thời gian để edit truyện nữa nên tớ chỉ làm bộ nào chắc bộ đó thôi cậu. Kết thúc bộ này tớ sẽ làm một bộ quân nhân để kỉ niệm ngày thành lập diễn đàn :3 Đến lúc đó hãy ghé qua ủng hộ tớ nhé! <3

Bây giờ post tiếp chương 30 cho cả nhà coi đây ^^ Mấy chương tiếp theo này, vừa edit vừa khóc, nhất là mấy đoạn nội tâm của Chiêu Đệ và mấy lời của Tiểu Trí nữa, thành ra làm 1 chương hết cả 1 ngày! :((((((((((( Mọi người vào khóc cùng tớ đi :(((((((((((
p.s: Hình như tớ chọn giờ đăng truyện không giống ai nên là ít có người đọc được truyện thì phải :-p

Chương 30: Vị trí của Chiêu Đệ

Trần Chung bất đắc dĩ quay đầu lại, trước đến ghế sofa ngồi xuống mới có thể nghĩ ra đối sách, buổi tối cứ tiếp tục hành hạ như thế này, ông chỉ cảm thấy mệt không chịu nổi, trong lòng thật quá mệt mỏi.

Ông vừa mới quay đầu lại liền thấy Diệu Tổ cúi đầu, tuy rằng bởi vì cậu cúi đầu nên Trần Chung không thấy rõ nét mặt của cậu, nhưng cứ nhìn cậu cắn chặt môi đến muốn chảy máu như thế là ông đủ thấy tâm tình của cậu bây giờ.

Trần Chung thở dài, lúc này mới đưa tay qua kéo bả vai Diệu Tổ, đem cậu dựa vào trong lòng, cho cậu một cái ôm ấm áp mà có lực.

“Diệu Tổ, không cần phải nghĩ quá nhiều, bây giờ không phải là lúc để cháu ăn năn, “biết vậy chẳng làm”, là nam tử hán thì phải có dũng khí gánh chịu tất cả. Hơn nữa để chuyện phát sinh như ngày hôm nay, không ai mong muốn cả, cũng không phải là cục diên do mình cháu tạo thành. Chuyện gì cũng có nhân mới có quả. Nếu như thời điểm muốn Chiêu Đệ gả cho Tiểu Trí, chúng ta nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ cháu và cháu, chuyện hôm nay cũng sẽ không xảy ra. Nhưng khi đó chúng ta thực không có sự lựa chọn nào khác, bất luận là chú hay là chị của cháu, đều chỉ có thể lựa chọn giấu giếm mọi người.”

Nghe được Trần Chung đến tận lúc này còn nói như thế để an ủi mình, Diệu Tổ càng cảm thấy bản thân không hiểu chuyện, không chín chắn. Nhưng Trần Chung nói rất đúng, hiện giờ cậu có hối hận cũng vô ích, có chút chuyện cậu nhất định phải nói rõ ràng với Trần Chung.

Cậu hiểu rõ chuyện đi đến bước này, Lý Tư chắc chắn đóng vai trò không nhỏ. Mới đầu, Lý Tư từ xa chạy đến trường học tìm cậu, bắt đầu bằng việc nói cho cậu biết chị cậu lập gia đình thì cậu đã biết mục đích của hắn sẽ không đơn giản như vậy, không phải như hắn vẫn nói là vì yêu thích chị cậu, không đành lòng nhìn thấy chị vì người nhà mà hy sinh bản thân như thế, cậu khẳng định hắn còn có những mục đích khác nữa. Chẳng qua lúc đó chính cậu vừa khiếp sợ vừa giận dữ, chẳng có thời gian mà đi nghiên cứu tỉ mỉ mục đích của hắn.

“Chú Trần, cháu có chuyện muốn nói với chú.” Như là đã quyết định nói thẳng tất cả mọi chuyện xảy ra trước sau với Trần Chung, Diệu Tổ liền không còn bất kỳ do dự gì nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Trần Chung thấy sắc mặt nặng nề của Diệu Tổ thì cũng đã lường trước được nhất định là chuyện tương đối quan trọng cho nên cùng Hạ Cầm nhìn nhau ngồi xuống. Hai người cùng lôi kéo Diệu Tổ ngồi vào trên ghế sofa, lẳng lặng chờ đợi cậu mở miệng nói chuyện.

“Chú Trần, cô Trần, cháu biết rõ chuyện chị cháu lập gia đình là do giám đốc Lý cố ý chạy đến trường học của cháu nói chuyện, cũng là chính hắn nói cho cháu biết chồng của chị là một kẻ đần, chuyện gì cũng đều muốn lệ thuộc vào chị cháu. Lúc ấy từ xa xa thấy vợ chồng thầy giáo cháu mang theo đứa con ngốc đi vào bãi tập của trường học, là hắn ba lần bốn lượt nhìn chằm chằm vào bọn họ, sau đó lộ ra biểu tình khổ sở nói dối cháu, để cho cháu cho là chồng chị cũng là như vậy. Cho nên cháu mới bỏ học, vọt thẳng trở lại trong thôn.”

“Thì ra đều là Lý Tư giở trò quỷ…” Trần Chung nhỏ giọng nói một câu như vậy, sau liền không phát biểu ý kiến nữa, chỉ nghiêm túc nghe Diệu Tổ tiếp tục nói chuyện.

“Sau đó khi cháu muốn chạy về thôn họ Mã, thời điểm vào trong trấn, cũng chính là hắn cho cháu tiền, để cho cháu đi mua vé xe, còn nói cho cháu biết địa chỉ của nơi này, cả lộ tuyến để đi từ trạm xe thành phố W đến nơi này cũng là hắn nói cho cháu biết. Lúc ấy bởi vì cháu cũng chưa từng đi xa nhà, đã từng đề nghị hắn dẫn cháu cùng đến nơi này, nhưng hắn nói, hắn đang có việc quan trọng cần làm ở huyện Anh Sơn, không đi được.”

“Hắn nói còn có chuyện quan trọng?” Nghe đến đó, Trần Chung theo thói quen đưa tay sờ sờ cằm mình. Dạo trước Lý Tư mới xin hắn nghỉ dài hạn, ông còn tưởng hắn muốn bãi công để kháng nghị, không ngờ hắn lại có thể tới huyện Anh Sơn.

“Vâng, lúc cháu ngồi xe khách ra huyện, có nhìn thấy hắn cùng với một người đàn ông tầm khoảng bốn mươi tuổi đứng ở cửa một quán trọ nói chuyện. Người đàn ông kia có môt cái nốt ruồi bên cạnh lỗ mũi, vì cái nốt ruồi đó rất lớn, nên cháu ở cách rất xa cũng có thể thấy được.” Diệu Tổ cẩn thận nhớ lại cảnh tượng lúc ấy đã thấy qua, gắng sức nói rõ ràng một chút chi tiết.

Vừa nghe Diệu Tổ nói trên mặt người kia có cái nốt ruồi, Trần Chung trong lòng đã sáng tỏ căn nguyên vấn đề. Ông đại khái có thể đoán được Lý Tư đến huyện Anh Sơn với mục đích là gì. Nói thật ra, một chiêu này của hắn quả thật là rất khéo, nhưng dù sao Lý Tư cũng vẫn còn trẻ, hắn có lẽ không nghĩ tới chuyện có rất nhiều thứ không nhất định phải đi theo hướng mà hắn muốn, trong cả quá trình tất cũng sẽ có nhiều thay đổi, ví dụ như việc lở đất lần này. Lý Tư là một thanh niên có dã tâm, có mưu kế, nhưng hắn lại không phải là kẻ có óc nhìn xa trông rộng.

Nếu ở huyện Anh Sơn bên kia Lý Tư đã vội mừng thì tạm thời sẽ không chú ý đến tình huống bên này. Nghĩ đến đây, Trần Chung liền có chút ngồi không yên. Ở thôn họ Mã bên kia Chiêu Đệ còn không biết tung tích, ông thực sự không muốn chỉ ngồi nhà chờ đợi, vừa nghe lão Đặng giúp ông nghe được chút tin tức, ông quyết phải đến thôn họ Mã, cố gắng làm tất cả những gì có thể làm. Thế thì ông mới có thể an tâm được.

Chiêu Đệ mất tích, khẳng định ba mẹ con bé cũng đã biết tin, trong lòng chắc sẽ rất lo lắng, vào lúc này họ cần một người có thể tin tưởng được ở cạnh. Hơn nữa về chuyện hôn sự của Chiêu Đệ và Tiểu Trí, ông cũng cần phải giáp mặt với gia đình ông Lâm để nói lời xin lỗi và mong nhận đươc sự tha thứ.

Trong lòng Trần Chung nghĩ vậy, người cũng liền đứng lên. Đầu tiên, ông dặn dò bà Hạ Cầm nhất định phải luôn luôn chú ý đến tình huống của Tiểu Trí, đợi lát nữa liền gọi điện cho ông bà Phúc về nhà này ở mấy ngày, hỗ trợ trông nom Tiểu Trí. Mà ông sẽ cùng Diệu Tổ trở về thôn họ Mã, nhìn xem có giúp được gì hay không.

Hạ Cầm nghe Trần Chung sắp xếp mọi việc như vậy, cũng cảm thấy như thế rất tốt, cho nên liền phối hợp thật tốt. Bà vội vàng lên lầu giúp Trần Chung chuẩn bị chút quần áo thay rửa cùng chút đồ tùy thân. Lúc gần xuống lầu, bà đột nhiên lại quay trở lại vào phòng sách, từ trong ngăn kéo bàn làm việc lấy ra một bộ điện thoại vệ tinh của ngành hàng hải. Hiện giờ cũng không biết bên thôn họ Mã ra sao. Loại thời điểm này, sợ nhất chính là không liên lạc được với mọi người. Có cái điện thoại này, bà ở nhà cũng có thể an tâm hơn chút.

Lúc cầm điện thoại đi ra, Hạ Cầm đi ngang qua phòng đánh đàn của Tiểu Trí, bà không an lòng liếc nhìn vào trong phòng. Chỉ thấy lúc này, Tiểu Trí đã ngừng đánh đàn, một người ngơ ngác ngồi ở chỗ ban đầu Chiêu Đệ vẫn thường hay ngồi trên ghế, quay mặt về phía cái máy vi tính của Chiêu Đệ sững người ngẩn ngơ.

Hạ Cầm liều mạng khắc chế bản thân không đi vào trong phòng ôm lấy Tiều Trí tựa lên ngực mình để bị kích động. Cắn răng một cái, bà nhấc chân chạy xuống dưới lầu. Đây không phải là lúc để bà đau lòng cho Tiểu Trí, bà phải mau chóng giúp Trần Chung và Diệu Tổ chuẩn bị lên đường. Sớm chút tìm được Chiêu Đệ, Tiểu Trí mới có thể không có việc gì, mọi người mới có thể không có việc gì.

Trong phòng đánh đàn, Tiểu Trí nhìn về phía máy vi tính của Chiêu Đệ, hốc mắt liền đỏ lên, nhưng anh không chỉ nhịn xuống nước mắt mà còn tự giật giật khóe miệng, cố kéo ra một nụ cười. Có điều, bất kể anh cố gắng đến thế nào thì đều cười không nổi. Cuối cùng miệng của anh động động mấy cái, cẩn thận nghe thì sẽ nghe ra anh nói câu kia.

“Chiêu Đệ, Tiểu Trí nói lời giữ lời, ăn cơm thật ngon, ngủ thật ngoan, luyện đàn thật giỏi. Vậy nên em cũng phải nói lời giữ lời, sớm trở lại nha.”

Một giờ đêm, Trần Chung cùng Diệu Tổ nhằm hướng thôn họ Mã mà đi, Hạ Cầm với Tiểu Trí ở nhà lòng nóng như lửa đốt cùng nhau chờ đợi chút tin tức tốt lành. Mà lúc này, Chiêu Đệ sao rồi?

=== ====== ======

Chiêu Đệ nằm trong bùn, chỉ cảm thấy hạt mưa to như hạt đậu nện vào người, đau đớn giống như bị đập cho hỏng người. Cô và ông Vương trong thôn mới vừa bò qua một đỉnh núi thì lại gặp một trận mưa lớn. Vốn là trên núi này, cây cối rất nhiều, có thể chống đỡ được chút gió mưa, thế nhưng nửa năm qua, chạy theo sự hấp dẫn của đồng tiền, dân thôn liền chặt toàn bộ cây cối của mấy đỉnh núi xung quanh xuống, rồi lại rối rít trồng lên một loạt cây nông nghiệp có thể bán được cho xưởng chế biến.

Dĩ nhiên nơi này cũng có rất nhiều cây ăn quả, về sau trưởng thành có lẽ còn có thể khôi phục chút thảm thực vật trên núi này, nhưng bây giờ cây lớn đều đã bị chặt đi, cây ăn quả còn là cây non, những ngọn núi này nhìn từ xa lại chẳng khác gì một mảnh trống không, gặp phải mưa lớn thế này, so với bình nguyên không che chắn cũng không khác biệt nhiều, không quá một phút, toàn thân liền có thể ướt đẫm.

Chiêu Đệ cùng ông Vương vốn là nghĩ đi nhanh một chút, bò qua đỉnh núi này đến một đỉnh núi khác có lẽ tình huống sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng vừa qua một ngã rẽ, hai người liền nghe được âm thanh của đá tảng lẫn vào trong nước bùn lăn từ trên núi xuống. Họ chỉ kịp ngẩng đầu liếc mắt nhìn, nói cũng chẳng dám nói nhiều một câu, giơ chân lên, kéo theo đống bùn lầy liền bắt đầu chạy như điên về đằng trước.

Lúc chạy, ông Vương chạy ngay trước mắt, nhìn thấy một chỗ có đường liền vội vàng chui vào trong đó, nào còn nhớ được đường đó có đúng hay không, chỉ muốn tránh khỏi bị tảng đá nện vào nếu không liền bị chôn sống rồi. Lúc đầu Chiêu Đệ còn có thể đuổi theo bước chân của ông Vương, nhưng dần dần, cô cảm thấy thể lực bản thân đã có phần không chống đỡ nổi.

Cô biết nếu lúc này gọi ông Vương, ông ấy nhất định có thể dừng lại để kéo cô cùng chạy, nhưng lúc này bên bờ sinh tử, có thể sống người nào hay người đó, cô thật sự không muốn vì mình mà liên lụy ông Vương cũng chạy không thoát được. Cho nên cô cố cắn chặt hàm răng, liều mạng chay về phía trước, chính là một chút âm thanh cũng không phát ra.

Không biết chạy bao lâu, cũng không biết mình có tránh thoát khu vực xảy ra sạt lở đất hay chưa, Chiêu Đệ chỉ nhớ rõ chính mình đạp hụt vào khoảng không, sau đó liền té mạnh xuống phía trước, tiếp theo trước mắt bỗng tối sầm, cái gì cũng không còn biết nữa.

Đến tận vừa nãy, Chiêu Đệ mới vì đau đớn do mưa nện vào người mà tỉnh lại. Cô cố hết sức bò dậy, vô lực co quắp ngồi dưới đất, nhìn nhìn bốn phía. Nơi này chẳng có lấy một bóng người, bốn phía đều yên tĩnh, chỉ có âm thanh của hạt mưa rơi trên vũng nước tung lên bọt nước.

Lát sau, đợi khôi phục được chút thể lực, Chiêu Đệ liền vội vàng đứng lên. Cô biết bây giờ không phải lúc để nghỉ ngơi. Cô cần phải nắm chặt thời gian tìm được đường đi ra ngoài, hoặc là tìm một ngôi nhà để vào tránh mưa, bằng không trời cứ mưa càng ngày càng lớn, xung quanh tối đen như mực, cô cũng đừng nghĩ tới chuyện có thể thoát ra. Giờ đang giữa mùa đông, ở nơi hoang dã xối mưa một buổi tối, không cần chờ đến sáng ngày mai, sợ là chỉ cần sau nửa đêm nay, cái mạng nhỏ này của cô cũng khó giữ.

Chiêu Đệ vừa nỗ lực mở to hai mắt phân biệt phương hướng, vừa đưa tay không ngừng lau đi nước mưa trên mặt. Cứ vậy gian nan bước từng bước từng bước, cố gắng tìm đường rời núi. Trong khoảng khắc mà sống chết chỉ trong gang tấc, trong đầu Chiêu Đệ ngập tràn hình bóng Tiểu Trí. Cô đã không gọi điện thoại cho anh trước khi trời tối, không biết Tiểu Trí có lo lắng cho cô hay không, có vì lo lắng mà không chịu ăn cơm thật ngon hay không.

Chính là cứ thế, bước thấp bước cao, trên giầy dính bùn vừa cạo lại dính vào, vốn đã mệt mỏi, hơn nữa mỗi chân còn dính chừng bốn năm cân bùn, Chiêu Đệ chỉ cảm thấy một bước so với một bước lại càng gắng sức.

Chiêu Đệ không biết mình đã đi bao lâu, cô chỉ biết theo thời gian, toàn thân cô vốn đau nhức, dần dần cơ thể có chút khác thường. Vốn là mệt mỏi, lại bị thay thế bởi từng cơn đau nhói trên bụng.

Lúc mới bắt đầu, cô chỉ thấy đau từng cơn từng cơn, rất giống với mỗi lần tới tháng, bị đau sinh lý. Cô cho là mình tới tháng rồi, nên cũng không để ý lắm, dù sao lúc này cô cũng chẳng có thời gian mà để ý tới chuyện máu kinh nguyệt dính vào trên quần có làm mất thể diện không.

Nhưng theo thời gian trôi đi, ở bụng từng cơn lại từng cơn đau nhói lại càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, hơn nữa thời gian của từng cơn đau lại càng ngày càng dài hơn, Chiêu Đệ không thể không dừng lại bước chân, lấy tay dùng sức che bụng, hy vọng làm thế có thể giúp giảm đi một chút sự đau đớn này.

Nhưng là không có tác dụng, dù cho Chiêu Đệ có dùng lực đè bụng thì cũng không có tác dụng. Cảm giác đau đớn thậm chí còn càng ngày càng mãnh liệt hơn. Chiêu Đệ nặng nề đưa tay lau đi nước mưa trên mặt, cúi đầu nhìn xuống dưới thân mình.

Vừa nhìn, sắc mặt cô vốn là tái nhợt lại càng trở nên khó coi. Cô vẫn cho chỉ là một chút máu kinh nguyệt, nhưng không ngờ lại nhuộm đầy hai chân cô, cứ thế theo mưa lớn chảy xuống, bắt đầu từ bắp đùi của cô kéo đến lòng bàn chân, giữa hai bên chân, tất cả đều đỏ rực màu máu tươi.

Coi như Chiêu Đệ không hiểu chuyện đời, cô vẫn biết rõ, đây chắc chắc không phải là tới tháng, tới tháng sẽ không có nhiều máu như vậy, hơn nữa không biết có phải là do tác động của tâm lý hay không, nhìn thấy hai chân mình nhuộm đầy máu tươi, Chiêu Đệ cảm thấy đau đớn ở bụng đủ để khiến cô chẳng thể thẳng được eo lên nữa rồi. Cô cố sức để cho mình ngồi xổm người xuống từ từ, không cần nhào một cái ngã xuống đất.

Bao nhiêu sợ hãi và hoảng hốt vẫn đè nén trong lòng chỉ trong nháy mắt này đã đánh sụp cô. Chiêu Đệ ngồi sững trên đất, một tay tiếp tục che bụng, một tay gắt gao nắm lấy bùn đất bên cạnh.

Nước mắt của cô theo nước mưa trên mặt từng giọt từng giọt nhỏ vào trong đất bùn lầy lội trước mắt. Mặt đã không còn chút huyết sắc nào, môi hơi động, cô dùng âm thanh nhẹ đến không thể nhẹ hơn lặp đi lặp lại: “Tiểu Trí, thật xin lỗi, Tiểu Trí, thật xin lỗi, cha, mẹ, thật xin lỗi, thật xin lỗi, bé con…”

Thời điểm nói ra hai chữ bé con, bởi vì dùng sức, môi cũng bị cô cắn ra máu. Chiêu Đệ cảm giác lòng mình xoắn thành từng mảnh từng mảnh. Bé con, bé con của cô, bé con của cô và Tiểu Trí, chẳng lẽ sẽ cứ thế mà phải biến mất trong núi rừng hoang vu mưa gió bão bùng này sao? Tại thời điểm cô còn chưa biết bé tới, bé đã phải rời xa cô rồi sao?

Trước mắt Chiêu Đệ là từng lọn từng lọn tóc đen, mơ hồ đâu đó, cô dường như nghe thấy tiếng Tiểu Trí gọi mình, từng tiếng từng tiếng kêu cô Chiêu Đệ, Chiêu Đệ. Ngay sau đó, trước mắt là khuôn mặt tươi cười ấm áp của Tiểu Trí, cô không nghe được anh nói gì, nhưng cô nhìn hiểu khẩu hình của anh. Tiểu Trí đang nói… Chiêu Đệ, anh sẽ ngoan ngoãn, anh sẽ chờ em trở lại, em nói phải giữ lời, trở về sớm một chút.

Muốn tiến lên ôm lấy Tiểu Trí, muốn chôn ở trong ngực của anh lớn tiếng khóc. Cô muốn nói cho Tiểu Trí biết, cô thật đau, bụng đau, lòng lại càng đau hơn. Cô thực sự rất sợ hãi, cô sợ bé con của bọn họ sẽ phải rời đi.

Nhưng trước mắt Chiêu Đệ bóng tối càng ngày càng lớn, bóng dáng của Tiểu Trí càng ngày càng bay xa hơn. Chỉ có một tiếng Chiêu Đệ truyền vào lỗ tai cô càng ngày càng rõ ràng, sau đó, ngay cảî tiếng la cuối cùng, Chiêu Đệ cũng không nghe được. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại. Bàn tay đang nắm bùn đất cũng không thể tiếp tục chống đỡ nổi thân thể của cô nữa. Cô rốt cuộc “phốc” một tiếng ngã xuống trong hố bùn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 30.07.2015, 21:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.05.2015, 23:40
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 64
Được thanks: 962 lần
Điểm: 46.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư (18.2) - Điểm: 87
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ầy, thành thực mà nói làm xong cả 1 chương rất tốn thời gian, giờ mình rảnh rỗi 1 chút nên cố gắng làm đc mấy chương, nhưng đến lúc mình bận rồi thì có khi cả tuần ko làm nổi 1 chương. Vậy nên mình muốn hỏi các bạn một chút, các bạn thích mình chia 1 chương thành mấy phần rồi mỗi ngày đăng 1 phần hay là mấy ngày đăng cả 1 chương? ^0^

Thôi thì hôm nay khuyến mại luôn chương 31 nhé!

Chương 31: Mất đi

Thời điểm Trần Chung đến huyện Anh Sơn, tiến vào thôn họ Mã, đường núi cơ bản đã thông, mặc dù xe ô tô không thể đi vào nhưng người đi lại ra vào thì không thành vấn đề.

Do ô tô không thể tiến thêm nữa, Trần Chung khoác ba lô leo núi mà Hạ Cầm đã chuẩn bị cho, bên trong là những vật phẩm cần thiết, cùng với Diệu Tổ, đi bộ tới thôn họ Mã.

Vì mấy ngày mưa to, đường vào núi vô cùng khó đi, Trần Chung và Diệu Tổ đi vào trong rất vất vả, mặc dù bọn họ đã cố gắng hết sức có thể dùng tốc độ nhanh nhất đi tới, nhưng vẫn phải tốn thời gian gấp đôi so với ngày thường mới tới được cửa nhà họ Lâm.

Diệu Tổ mới vừa bước vào nhà họ Lâm, ông Lâm đã nghe thấy tiếng động liền ra đón. Đợi lúc thấy rõ người tới là ai, ông thật không biết bây giờ nên khóc hay nên cười. Diệu Tổ bình an vô sự trở lại thực sự là chuyện đáng mừng. Nhưng con trai yêu đã trở lại mà con gái thì lại không thấy đâu.

Bắt đầu từ chiều hôm qua, khi Chiêu Đệ kiên trì muốn đi vòng ra phía sau núi để ra ngoài, lòng của ông Lâm liền treo ngược lên, chỉ cần hơi có chút gió thổi cỏ lay thì tim ông đã đập rộn ràng không yên.

Ban đầu ông đã gắng sức ngăn cản, không cho Chiêu Đệ đi. Mặc dù lúc đó trời không mưa, nhưng trên đường núi không dễ đi, ngộ nhỡ có chuyện gì ngoài ý muốn thì biết làm thế nào?

Nhưng Chiêu Đệ vẫn khăng khăng nói rằng nếu không thể gọi điện thoại cho Tiểu Trí trước khi trời tối, cô sẽ không yên tâm, cho nên kiên trì muốn đi ra ngoài. Sau đấy, ông nói muốn đi cùng cô nhưng đúng lúc ấy bà xã nhà ông lại tái phát bệnh cũ, cũng chính vì hai ngày này lo lắng hãi hùng, tâm tình kích động cộng thêm thiếu ngủ gây nên, Chiêu Đệ không yên lòng để mẹ ở nhà một mình nên kiên quyết không cho ông đi cùng.

Vì sau đó thấy ông kiên trì muốn theo nên cô mới đồng ý tìm ông Vương trong thôn cùng đi ra bên ngoài. Ông Vương lúc còn trẻ là một thợ săn, đối với địa hình quanh đây rất quen thuộc, mà ông Vương cũng đã vỗ ngực đảm bảo nhất định sẽ mang Chiêu Đệ bình an ra khỏi núi. Ông nhìn trời đã có vẻ quang đãng nên mới đồng ý. Thật không nghĩ tới, bọn họ vừa mới rời đi được hơn hai tiếng, trời đã liền biến sắc, mưa xối xả như trút nước.

Ông ngồi trong nhà mà lòng nặng trĩu, nhiều lần định đội mưa ra ngoài tìm người, nhưng lần nào cũng bị trưởng thôn khuyên nhủ ở lại. Trưởng thôn bảo, lúc này có khi Chiêu Đệ đã vào đến trong trấn rồi ấy chứ. Mưa lớn thế này, nếu ông đi mà bị thương hoặc là vì không quen thuộc địa hình ở trên núi mà bị lạc đường thì chờ Chiêu Đệ trở lại, ông ấy biết ăn nói thế nào.

Sau ông nghĩ lại cũng thấy đúng, nhỡ đâu ông đi tìm nhầm hướng, hai người hai nơi, Chiêu Đệ ở trấn trên nói chuyện điện thoại xong quay trở về không thấy ông rồi lại đi ra ngoài tìm thì không phải là tự làm khổ mình sao? Nghĩ thế, ông cũng kiềm chế bản thân, ép mình không được ra khỏi cửa.

Lo lắng bất an ngồi đợi cả buổi tối, vẫn chưa thấy Chiêu Đệ quay trở lại. Cả hôm nay nữa là ba ngày, ông còn chưa có chợp mắt. Thân thể mệt đến nỗi ngồi cũng muốn ngã ngửa ra sau rồi. Vừa lúc ấy, ông nghe thấy tiếng cửa lớn bị đẩy ra. Giờ khắc này, mệt mỏi gì cũng đều bị ông quên đi không còn một mống, từ từ đứng lên chạy ra ngoài cửa, mong đợi có thể nhìn thấy Chiêu Đệ bình yên vô sự đứng ở trước mặt mình.

Sau khi Diệu Tổ thấy trên mặt ông Lâm hiện vẻ rối rắm, lập tức cậu liền hiểu ra chị cậu còn chưa có trở về, sợ là lúc này cũng chưa liên lạc được với trong nhà. Cậu vội vàng quay đầu lại nhìn Trần Chung, muốn từ trên mặt Trần Chung nhìn xem tiếp theo nên làm cái gì bây giờ.

Ông Lâm thấy Diệu Tổ quay đầu nhìn ra ngoài cửa thì cũng vội vàng tiến lên ghé đầu ra xem, mong mỏi đứng ở ngoài cửa chính là Chiêu Đệ. Nhưng khi ông thấy rõ người đến là Trần Chung, vốn định há mồm kêu Tổng giám đốc Trần, lại chuyển ý niệm, nghĩ một chút đến quan hệ giữa hai người bây giờ, ông thật không biết nên gọi Trần Chung như thế nào cho phải.

Theo như tập tục nơi này, nếu hai nhà nam nữ đã kết thành thông gia, xưng hô hai bên liền đổi thành ông thông gia, bà thông gia… Nếu không xưng hô như thế, có khác gì không thừa nhận cửa hôn sự này. Nhưng tình huống bây giờ của bọn họ thực sự rất phức tạp, ông Lâm thật không biết mình có nên nhận cửa thân gia này không nữa.

Trần Chung vừa nhìn nét mặt ông Lâm thì cũng biết Chiêu Đệ khẳng định ở nhà đã làm công tác tư tưởng cho ba mẹ cô rồi. Mà lúc này hẳn là tâm tình của họ đang rất phức tạp. Ông hiểu rõ, bây giờ không thể nóng vội được, việc cấp bách hiện tại là phải tìm được Chiêu Đệ càng sớm càng tốt.

“Đã lâu không gặp, ông Lâm. Hôm nay tôi đến đây chủ yếu là vì lo lắng cho Chiêu Đệ. Hiện tại ông có tin tức gì về con bé hay không?” Không muốn cứ tiếp tục mắt to trừng mắt nhỏ làm lãng phí thời gian thêm nữa, Trần Chung dẫn đầu phá vỡ thế trầm mặc, trực tiếp hỏi ra vấn đề mà hiện tại ông rất muốn biết.

“Không có, giờ tôi cũng đang gấp không chịu nổi, đứa nhỏ này, tôi bảo không cho nó đi, đừng đi, nhưng nó nhất định không chịu nghe, ngộ nhỡ có chuyện gì tốt xấu, hai người già tôi đây biết sống thế nào?” Vừa nói đến Chiêu Đệ, lúng túng của ông Lâm liền bay mất. Đúng vậy, hiện giờ quan trọng nhất không phải là chuyện có nhận thức cửa hôn sự này không, mà là chuyện Chiêu Đệ rốt cuộc đã đi đâu?

“Đúng rồi, Chiêu Đệ đã nói, nó muốn ra ngoài chủ yếu là muốn gọi điện thoại cho chồng nó, cũng chính là Tiểu Trí. Vậy Tiểu Trí có nhận được điện thoại của Chiêu Đệ không?”

Trần Chung nghe được ông Lâm hỏi như thế, bao nhiêu hy vọng mà ông ôm ấp dọc đường đi đều tan thành mây khói. Ông vẫn mong ngóng khi đến thôn họ Mã, vào nhà họ Lâm liền có thể nghe được một chút tin tức của Chiêu Đệ nhưng giờ đây lại chẳng có một chút xíu tin tức nào cả.

Đầu tiên, Trần Chung chính là hướng về phía ông Lâm yên lặng lắc đầu. Rồi đột nhiên giống như nghĩ ra cái gì, ông vội vàng bỏ ba lô trên lưng xuống, lấy ra cái điện thoại vệ tinh của ngành hàng hải, trực tiếp nhấn mấy con số, bấm số điện thoại của ông Đặng. Hôm qua, ông Đặng đã nói sẽ tiếp tục giúp ông hỏi thăm tin tức. Dọc đường đi, ông vẫn còn chưa liên lạc lại với ông Đặng, biết đâu được chỗ ông ấy sẽ có chút tin tức gì thì sao.

Điện thoại vừa mới vang lên một tiếng thì đã có người nhận rồi, Trần Chung vừa mới kêu lên hai chữ “ông Đặng”, đầu bên kia đã nhanh chóng ngắt lời ông.

“Ông Trần, cuối cùng ông cũng gọi điện thoại tới rồi, tôi vừa định cho người gọi điện thoại cho ông. Ông nhanh lên trên huyện đi, người cần tìm là Chiêu Đệ thôn họ Mã đúng không? Cô ấy vừa mới được đưa đến bệnh viện huyện xong. Tôi nghe người của tôi báo lại, tình hình của cô ấy hiện giờ rất không tốt, toàn thân đầy máu tươi, người cũng hôn mê bất tỉnh rồi, không biết là bị thương ở chỗ nào. Giờ tôi chạy qua bệnh viện xem trước, ông đến đây nhanh lên, đến rồi lại gọi điện cho tôi, tôi ra cửa bệnh viện đón ông.” Nói xong lời này, ông Đặng cũng chẳng chờ Trần Chung trả lời liền vội vàng cúp máy.

Trần Chung bị lời này của ông Đặng dọa cho ngây ngẩn cả người. Chiêu Đệ bị thương? Còn khắp người đều là máu tươi? Chuyện này… Đây là có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ gặp lở đất bị chôn xuống dưới rồi!?

“Chú Trần, chú Trần, có phải có tin tức gì của chị cháu không?” Diệu Tổ đứng một bên, nhìn sắc mặt của Trần Chung có chút không tốt, liền đưa tay đẩy Trần Chung một cái, làm ông phục hồi lại tinh thần.

“Ờ, à, chuyện này, ông Lâm, Diệu Tổ, hai người nhanh đi theo tôi lên trên huyện đi, tìm được Chiêu Đệ rồi, hiện giờ người còn đang trong bệnh viện, tình huống cụ thể vẫn chưa rõ ràng lắm, hai người nhanh tay nhanh chân lên chút, chúng ta lập tức đi ngay.”

Diệu Tổ và ông Lâm thấy Trần Chung gấp gáp như vậy cũng liền sợ hãi, tự nhiên tay chân cũng luống cuống không biết phải làm sao. Ông Lâm đi theo phía sau lưng Trần Chung chạy đến trước cổng nhà rồi mới chợt nghĩ ra tiền ông cũng chẳng mang theo, Chiêu Đệ giờ đang ở trong bệnh viện, không có tiền thì không thể được. Ông liền hướng về phía Trần Chung hô lên: “Tổng giám đốc Trần, hai người cứ đi trước đi, tôi quay lại lấy tiền rồi lập tức đuổi theo.”

Trần Chung vốn đã chạy đi trước, nghe được ông Lâm hét lên như vậy, liền hận không thể gõ xuống đầu cái ông bạn già này một phát. Giờ mà còn nghĩ đến cái vấn đề này, không phải là còn có ông ở đây hay sao? Việc quan trọng bây giờ phải là chạy đến bệnh viện mới phải.

Ông lập tức quay người lại chạy về phía ông Lâm, bắt được cổ tay ông ấy, kéo người chạy về hướng cửa thôn: “Đến lúc nào rồi mà còn lấy tiền, tôi có mang theo đây rồi, chúng ta cứ đến bệnh viện trước đi rồi nói.”

Ba người dùng hết hơi sức toàn thân chạy thật nhanh, trên đường vì đường trơn, ba người bị té vài lần nhưng người nào cũng không để ý bản thân có phải ngã bị thương ở đâu không, bò dậy rồi tiếp tục chạy nhanh về phía trước.

Đợi đến khi ba người chạy được tới chỗ Trần Chung đậu xe, người nào người nấy đều đã biến thành tượng đất, nhưng bọn họ cũng chẳng phát hiện ra, chỉ chằm chằm nhìn thẳng phía trước, hận không thể một giây liền đến được cửa bệnh viện.

--- ------ ------ ------ -----

Thời điểm sắp đến bệnh viện, Trần Chung ném điện thoại cho Diệu Tổ ngồi ghế sau, để cậu nhanh chóng gọi điện thoại cho ông Đặng, bảo ông đến chờ ở cửa bệnh viện, nếu không họ khẳng định không thể lập tức tìm đúng chỗ được.

Từ thôn họ Mã đi ra ngoài, đến bệnh viện đã mất hai tiếng, cuối cùng đám người Trần Chung dưới sự chỉ dẫn của ông Đặng cũng tới được trước cửa phòng giải phẫu. Bệnh viện huyện này rất nhỏ, phòng giải phẫu cũng là một dạng cũ kĩ. Trần Chung nhìn thiết bị bệnh viện ở xung quanh, chân mày liền nhíu chặt đến có thể kẹp chết một con ruồi. Điều kiện y tế đơn sơ như thế này liệu có thể làm hạn chế việc chữa trị vết thương cho Chiêu Đệ không.

Hiện giờ bác sĩ đều đang ở cả trong phòng giải phẫu, lúc ông Đặng đến người cũng đã được đưa vào trong, tình huống cụ thể như thế nào ông cũng không biết.

Ngoài phòng giải phẫu còn có một người đàn ông trung niên một thân toàn bùn và vết máu đang ngồi. Trần Chung nhìn tuổi của ông liền suy đoán đây có lẽ là ông Vương mà ông Lâm vừa mới kể. Vừa nãy ở trên đường, ông Lâm đã kể lại tất cả chuyện trước và sau khi Chiêu Đệ rời núi, tự nhiên cũng có nhắc tới ông Vương này.

Không đợi Trần Chung tiến lên thăm hỏi, ông Lâm vừa nhìn thấy ông Vương liền chạy qua, lo lắng hỏi đến cùng là đã có chuyện gì xảy ra, làm sao lại biến thành cái dạng này.

Ông Vương áy này nhìn ông Lâm. Lúc ấy ông Lâm để cho ông đi cùng Chiêu Đệ rời núi, đã cầm tiền phụ cấp vất vả của Chiêu Đệ, hơn nữa còn vỗ ngực đảm bảo đưa Chiêu Đệ an toàn rời núi, không để cho cô xảy ra chuyện gì.

Nhưng trong thời điểm xảy ra lở đất, ông lại hoàn toàn quên mất lời hứa lúc trước, chỉ một lòng một dạ nhanh chóng chạy đi. Chạy được một đoạn, ông mới hơi quay đầu lại xem tình hình của Chiêu Đệ, thấy cô vẫn đi theo phía sau ông. Hơn nữa lúc ấy chỗ bọn họ đứng vẫn còn là khu vực nguy hiểm nên ông cũng chẳng xoay người lại kéo cô theo cùng. Ông cho là chỉ cần cô theo sát ông thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ được an toàn.

Đợi đến khi ông xác định bản thân đã được an toàn, xoay người lại nhìn Chiêu Đệ, mới phát hiện ra không thấy bóng dáng cô đâu. Lúc ấy ông mới “xoạt” một cái, rớt mồ hôi lạnh. Lúc này ông mới nghĩ tới, ngộ nhỡ Chiêu Đệ có xảy ra chuyện gì, ông còn mặt mũi nào mà đi gặp ông Lâm, còn mặt mũi nào mà tiếp tục sống ở thôn họ Mã.

Lúc này, ông cũng chẳng thèm quan tâm việc trời tối thì làm thế nào để tìm được đường ra khỏi núi, quay người lại liền tìm ngược trở về hướng đường đã đi. Nhưng ông đã kêu đến khô ran cổ họng cũng vẫn không có lấy một tiếng đáp. Chính vào lúc ông đang có ý định buông tha, ở một cái ngã ba, ông liền phát hiện ra vết máu. Mặc dù đã bị mưa gió cọ rửa đến sắp biến mất, nhưng ông vẫn phân biệt ra được đây là máu.

Lúc ấy tim ông chợt lạnh. Mưa lớn thế này, lại qua thời gian dài như vậy mà vẫn còn nhàn nhạt tia máu trong bùn đất. Có thể tưởng tượng ra, lúc ấy phải mất bao nhiêu máu mới có thể thành ra như bây giờ. Ông vội vã men theo phương hướng này mà tìm. Vừa tìm vừa kêu tên Chiêu Đệ, hy vọng có thể sớm tìm được người, ông mới có thể cõng cô nhanh nhanh đi bệnh viện.

Nhưng lúc ông tìm thấy Chiêu Đệ, tay chân chính là đã tê rần. Ông nghĩ, cả đời này ông cũng sẽ không quên được khoảnh khắc ấy, cảnh tượng ấy. Chiêu Đệ cứ như vậy co ro té trong một cái hố bùn lớn, cả hố bùn bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Mặt cô trong cơn mưa to lại càng tái nhợt, cùng với cái đầm đã bị nhuộm đỏ như máu và nước bùn tạo thành chênh lệch rõ ràng. Trong nháy mắt ấy, ông cũng không dám tiến lên thăm dò hơi thở của cô, chỉ sợ cô đã ngừng hô hấp. Thật vất vả lấy dũng khí tiến lên nhìn, khi dò thấy hô hấp yếu ớt của cô, ông Vương kích động thiếu chút thì khóc lên.

Ông nhìn bốn phía, muốn tìm giúp Chiêu Đệ thứ đồ gì đó có thể ngăn cản chút gió mưa nhưng là cái gì cũng không có. Bất đắc dĩ, ông chỉ có thể cởi xuống quần áo đã ướt đẫm của mình để đắp lên trên đầu cô, hy vọng sẽ có chút tác dụng, sau đó cõng cô lên lưng hướng xuống núi mà chạy.

May mắn thay, con đường khi bọn họ vừa nãy mới hoảng hốt chạy bừa để tránh lở đất lại chính là một con đường tắt để rời núi. Bình thường đường này không ai đi, nên cỏ dại mọc thành bụi, người bình thường cũng không ai biết ở đây có một con đường. Không nghĩ đến lần này bị ông đánh bậy đánh bạ lại phát hiện ra. Khi ông Vương vừa mới rời khỏi núi đã cảm giác hơi sức toàn thân mình cũng sắp cạn. Lúc mới vừa cõng Chiêu Đệ trên lưng còn cảm thấy đứa nhỏ nhẹ đến có thể bay đi, nhưng mới một lát đã có cảm giác như đã cõng đá tảng ngàn cân mất rồi.

Cũng may lúc vừa xuống núi chính là đường cái, có một tài xế lái xe tải nhìn thấy bộ dáng chật vật của bọn họ liền tự nguyện dừng xe chở bọn họ tới bệnh viện huyện. Khi ông Vương ngồi vào phía sau xe mới phát hiện Chiêu Đệ vẫn đang không ngừng chảy máu. Lúc này ông cũng chẳng thèm ngại ngùng nam nữ khác biệt, kéo ống tay áo cô lên xem xem có phải bị thương ở đâu không. Quần áo xốc xếch chọc người nhưng ông vẫn nhìn cẩn thận trước sau một chút muốn tìm ra vết máu ở trong.

Nhưng mà trên người cô trừ vết máu ở ngoài do lúc trước ở trong vũng bùn dính vào thì cũng không có chỗ nào chảy máu. Ông Vương lại vội vàng cuộn lên ống quần của cô, nhìn xem một chút có phải bị thương trên đùi hay không. Nhưng tay ông vừa mới xắn được một gấu quần thì liền nhìn thấy dòng nước bị ép ra từ quần rõ ràng đều có màu đỏ tươi.

Lúc ấy sắc mặt ông Vương liền tái đi. Sao có thể có nhiều máu như vậy, hay là chân bị gãy rồi? Nhưng mà quần của một cô gái, ông không thể cứ thế mà cởi xuống được. Hơn nữa coi như có cởi xuống, ông cũng không biết phải làm sao để chữa trị. Việc duy nhất ông có thể làm bây giờ là không ngừng thúc giục bác tài lái xe nhanh lên một chút.

Đến bệnh viện, nhờ sự giúp đỡ của vị tài xế xe tải tốt bụng này, ông Vương mới có thể đưa người vào phòng cấp cứu bằng tốc độ nhanh nhất. Chiêu Đệ vừa vào phòng cấp cứu thì có y tá tới bảo ông qua nộp viện phí. Ông Vương sờ túi, bên trong chỉ có 1000 khối phí trợ cấp vất vả mà Chiêu Đệ đã đưa cho ông lúc trước, nhưng khoản tiền này hiển nhiên không đủ, ông chỉ có thể nói khó với y tá, hy vọng có thể cho ông chút thời gian để liên lạc với người nhà của Chiêu Đệ sau đó lập tức tới nộp tiền.

Y tá cũng là người thấu tình đạt lý, chỉ hỏi tên tuổi của Chiêu Đệ và ông Vương để qua chỗ viện trưởng xin giấy chứng nhận nợ tiền viện phí.

Thế nhưng viện trưởng vừa nhìn thấy đơn chứng nhận mà y tá mang tới có tên Chiêu Đệ thì đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức cầm điện thoại lên gọi sang cho ông Đặng. Thì ra là lúc trước, khi Trần Chung nhờ ông Đặng giúp một tay tìm kiếm Chiêu Đệ, ông Đặng sợ ngộ nhỡ Chiêu Đệ đi đường núi gặp phải lở đất rồi bị thương nên đã gọi điện thoại cho viện trưởng bệnh viện huyện, đánh tiếng trước, nếu có một người tên Lâm Chiêu Đệ bị bệnh nhập viện thì lập tức liên lạc với ông. Đây chỉ là biện pháp phòng ngừa vạn nhất, nhưng không ngờ lại thực sự nhận được điện thoại. Cũng chính là nhờ cái biện pháp an toàn này mà Trần Chung có thể nhanh chóng lấy được tin tức của Chiêu Đệ.

--- ------ ------ ------

Ông Vương bên này vừa nói dứt lời thì một y tá liền vội vã đi ra khỏi phòng giải phẫu. Trần Chung vừa muốn tiến lên hỏi thăm bệnh tình của Chiêu Đệ thì cô y tá này đã nhanh chóng chạy qua, không bao lâu lại thấy cô y tá này cầm trên tay thật nhiều túi máu vọt vào phòng giải phẫu.

Trần Chung nhìn biểu tình nặng nề cùng với mấy túi máu trên tay của cô y tá, lại quay đầu nhìn quần áo sau lưng ông Vương một mảnh đỏ hồng, tay ông không tự chủ liền run lên. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Làm sao lại nghiêm trọng đến vậy?

Ông Lâm cùng Diệu Tổ đứng ở ngoài cửa phòng giải phẫu cũng mang bộ mặt kinh hoàng, đặc biệt là Diệu Tổ. Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ còn có một ý niệm, chị cậu ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì, ngàn vạn lần không thể có chuyện.

Đau khổ và chờ đợi luôn kéo thời gian dài ra vô hạn. Trần Chung không ngừng đưa tay xem giờ, khi ông cảm giác đã qua hơn một giờ thì kim đồng hồ cũng chỉ mới nhảy qua được mười lăm phút. Bây giờ cái gì ông cũng không làm được, chỉ có thể đem số mạng Chiêu Đệ giao vào tay bác sĩ, mong ngóng bên trong sẽ là một bác sĩ có y thuật cao minh.

Lúc này ông nghĩ cũng không nghĩ đến việc phải gọi điện về cho Hạ Cầm và Tiểu Trí. Đầu tiên là ông không biết phải làm sao để có thể nói rõ tình trạng bây giờ của Chiêu Đệ với bọn họ. Mà thật sự ông cũng không dám nói. Hai mẹ con bọn họ vốn chờ ở nhà mãi cũng nóng ruột, nếu giờ mà biết Chiêu Đệ đang ở trong phòng giải phẫu, sống chết chưa rõ, bọn họ sao có thể chịu được.

Cứ như thế không biết đã qua bao lâu, cửa phòng giải phẫu rốt cuộc cũng mở ra. Đi đầu là một bác sĩ trung niên, ông cầm lấy khẩu trang, nhìn đến những người đang đứng quanh cửa giương mắt nhìn ông rồi lại sợ không dám hỏi thăm tình hình bệnh nhân, lúc này mới lên tiếng hỏi: “Các người ai là người thân của bệnh nhân? Chồng bệnh nhân đang ở đâu?”

Trần Chung nghe thấy bác sĩ hỏi Tiểu Trí có ở đó không đầu tiên là sững sờ, sau chợt nghĩ đến một khả năng, sắc mặt ông liền lập tức tái đi. Ông tiến lên vài bước đến trước mặt bác sĩ.

“Tôi là ba chồng bệnh nhân, chồng nó còn ở thành phố W, không đến được, bác sĩ… Vợ của con tôi không phải là…” Trần Chung nhìn bác sĩ, trong mắt yên lặng lộ ra khẩn cầu, chỉ hy vọng tất cả đều là do ông suy nghĩ nhiều, không phải như ông đã nghĩ.

“Ai~ các người làm người nhà cũng thật là, phụ nữ có thai ba tháng đầu đều rất nguy hiểm, trong thời tiết như thế này lại còn để cho cô ấy ra cửa, dính mưa to như vậy, lại còn lâu như vậy, tôi xem trên người cô ấy cũng có rất nhiều vết thương do bị ngã xuống. Kết quả gì, trong lòng ông chắc cũng nghĩ tới rồi.”

Bác sĩ thấy sau khi Trần Chung nghe được câu trả lời của ông liền không chịu nổi lắc lư mấy lần, như thể giây tiếp theo sẽ ngã xuống mà ngất đi. Ông tiến lên một bước đỡ lấy cánh tay Trần Chung, ý bảo ông Đặng đỡ phía sau Trần Chung, rồi mới buông tay.

“Tâm tình của người nhà tôi có thể hiểu được, nhưng tôi làm bác sĩ, vẫn phải nói rõ ràng tình huống của người bệnh với mọi người. Bệnh nhân đưa tới bệnh viện lúc đã bị xuất huyết nặng, đứa bé nhất định là không giữ được, mới vừa rồi đã làm giải phẫu sinh non, nhưng thời gian dài dầm mưa, bệnh nhân bị lạnh vô cùng nghiêm trọng. Tử cung của cô ấy bị một vết thương trí mạng, về sau có thể mang thai được nữa hay không cũng cần phải chuẩn bị tốt tư tưởng. Căn cứ theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi, có thể mang thai lần nữa là tương đối khó khăn.”

Trần Chung nhìn miệng bác sĩ đóng lại mở, mở lại đóng, chỉ cảm thấy đầu choáng mắt hoa. Nhưng là từng câu từng chữ lại không sót một lời rơi vào trong lỗ tai ông. Ông tuyệt vọng nhắm mắt lại, nắm thật chặt tay ông Đặng đang đỡ lấy ông. Giờ phút này, nói lòng ông không có nửa điểm oán trách là không thể nào. Cháu của ông, cứ thế không còn, cứ thế không còn nữa rồi.

“Ba, ba, người làm sao vậy, người tỉnh lại đi.” Bên này Trần Chung còn đang khổ sở, bên kia lại truyền đến tiếng Diệu Tổ kinh hoàng hô lên. Ông vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ông Lâm đã ngã thẳng xuống đất.

Trần Chung thấy tình hình không tốt, liền hung hăng cắn môi mình, để cho bản thân tỉnh táo lại, lập tức bước nhanh về phía ông Lâm, giúp Diệu Tổ đỡ nửa người trên của ông ấy dậy.

Bác sĩ cũng lập tức chạy tới bên cạnh ông Lâm. Đầu tiên là vạch mí mắt ông ấy nhìn xuống, sau đó dùng ngón tay bóp mạnh vào huyệt vị trên người ông Lâm. Trong chốc lát, con ngươi ông Lâm liền chuyển động dưới mí mắt. Chờ lúc ông mở mắt ra, một giọt nước mắt đục ngầu lập tức chảy thẳng xuống gương mặt tràn đầy nếp nhăn.

Trần Chung nhìn bộ dáng ông Lâm lúc này, trong lòng đau như bị cắt một khối thịt trên người. Vào giờ phút này, ông và ông Lâm lại có cảm giác đồng mệnh tương liên. Ông không có cháu nội, mà ông Lâm cũng không có cháu ngoại. Bọn họ đã bằng này tuổi rồi, lại còn phải chịu nỗi khổ này.

Ông Lâm vừa mở mắt liền đối mặt với ánh mắt đau thương của Trần Chung. Lập tức, ông nhớ lại những lời trước khi té xỉu đã nghe thấy. Chiêu Đệ mang thai, nhưng thời điểm mà bọn họ còn chưa biết thì cô đã bị sảy thai, về sau còn có thể không mang thai được nữa. Tất cả đều là nghiệt do ông tạo ra. Ông đã muốn bảo vệ Diệu Tổ thật tốt, bảo vệ người phụ nữ của ông thật tốt, nhưng lại không cho Chiêu Đệ trở về nhà, lại vào lúc Chiêu Đệ kiên trì muốn đi ra ngoài gọi điện thoại không ngăn cản đến cùng. Giờ thì cháu ngoại mà ông vẫn chờ đợi ở trong bụng Chiêu Đệ đã đi đâu mất rồi.

Ông Lâm hung hăng nắm lấy tóc mình, mạnh tay kéo ra, chỉ hy vọng chút đau đớn thể xác này có thể hóa giải oán hận trong lòng ông.

Diệu Tổ nhìn bộ dáng hiện tại của ba mình thì nhịn không được mà rơi nước mắt. Rốt cuộc cậu đã làm cái gì?

Không gian tràn ngập bi thương và tự trách bỗng bị phá vỡ bởi tiếng vang nho nhỏ khi Chiêu Đệ được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Ba người vốn đang ngồi dưới đất cũng vụt đứng dậy, nhanh chóng chạy tới trước, nhìn sắc mặt của Chiêu Đệ đang nằm trên giường bệnh di động, hy vọng nhìn ra chút huyết sắc từ gương mặt hoàn toàn trắng bệch. Nhưng là cái mà bọn họ thấy trừ tái nhợt cũng chỉ là tái nhợt.

Chiêu Đệ lẳng lặng nằm đó, dù còn hôn mê do thuốc tê lúc phẫu thuật, nhưng hình như vẻ mặt cô còn mang theo tia khổ sở.

Nhìn Chiêu Đệ như vậy, trong đầu Diệu Tổ liền hiện ra hình ảnh mà cậu đã thấy trong phòng đánh đàn. Chênh lệch rõ ràng như thế, chính là lần nữa tố cáo tội ác mà cậu đã gây ra. Vì cậu tự cho là đúng nên giờ mới hại chị cậu ra nông nỗi này.

Ông Lâm cùng Trần Chung cũng không thể nào tưởng tượng được một Chiêu Đệ mạnh mẽ như rồng như hổ trước đây sẽ trở thành bộ dạng Chiêu Đệ như hiện giờ trước mặt họ. Càng nghĩ tới, mũi của bọn họ càng chua. Đứa nhỏ này, đứa nhỏ này sao số mạng lại khổ như vậy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 03.08.2015, 00:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.05.2015, 23:40
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 64
Được thanks: 962 lần
Điểm: 46.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư (18.2) - Điểm: 87
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Tranh thủ mấy ngày nghỉ đi chơi loạn xạ nhưng vẫn phải edit rồi post bài ko cả nhà lại mong :3
Chúng ta cứ yên tâm nhé, tác giả là mẹ ruột mà, chỉ là chị ấy muốn thêm chút gia vị vào cuộc sống của hai bạn trẻ nhà mình mà thôi ^^ Hãy cùng mình khi bầu trời lại hửng nắng nhé ^^


Chương 32: Cầu xin

Lúc Chiêu Đệ tỉnh lại đã là hơn tám giờ tối rồi. Bởi vì sắc trời bên ngoài đã tối hẳn nên cô còn tưởng bây giờ vẫn còn là ngày mà cô được đưa đến bệnh viện, hoàn toàn không biết rằng đã qua được một ngày rồi.

Vì sức khỏe của bà Lâm không tốt, lại ở nhà một mình nên Diệu Tổ bị ông Lâm đuổi về nhà chăm sóc cho mẹ. Ông Lâm và Trần Chung cùng nhau ở lại bệnh viện nhưng hai đấng mày râu lại chăm sóc cho một người phụ nữ luôn có chỗ bất tiện, vậy nên Trần Chung nhờ ông Đặng tìm một người hộ lý riêng cho Chiêu Đệ.

Có người trông chừng chăm sóc, Trần Chung và ông Lâm mới có thể yên tâm đi ra ngoài phòng bệnh nói chuyện.

Trần Chung đứng cuối hành lang bệnh viện, cứ hút hết một điếu lại một điếu thuốc, trên đất đã vương vãi cả chục đầu thuốc lá. Ông vốn không phải người thích hút thuốc, cũng không nghiện hút thuốc nặng nên bây giờ, vì hút thuốc lá liên tục một thời gian dài mà cổ họng có chút khô đau dữ dội. Nhưng giờ không có chút nicotin gây tê, Trần Chung cảm giác mình sẽ không thể tiếp tục chống đỡ được.

Ông Lâm ngồi bệt ở góc tường bên cạnh, hai tay chống trán, nhìn chằm chằm xuống dưới đất, không nhúc nhích. Ông không biết phải nói lời xin lỗi như thế nào cùng Trần Chung nữa. Đứa bé không còn, trách nhiệm thuộc về nhà họ Lâm bọn họ. Dù ông đối với cuộc hôn nhân này còn chưa phải đồng ý nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, về chuyện này đúng là do bọn họ có lỗi với nhà họ Trần.

Loại thời điểm này, ông cũng không biết mình nên có tâm trạng gì nữa. Nếu như Chiêu Đệ ly hôn với Trần Trí, một người phụ nữ đã qua một đời chồng, hơn nữa lại không thể sinh con được nữa, ở cái vùng quê nghèo nàn như bọn họ, ông không cần nghĩ cũng có thể dự liệu được, cuộc sống tiếp theo sẽ có bao nhiêu khó khăn. Nhưng nếu không cho Chiêu Đệ ly hôn với Trần Trí, nhà họ Trần sẽ phải nuôi một đứa con dâu không thể sinh con, điều này có khác gì bảo nhà họ trần đoạn tử tuyệt tôn? Chuyện thất đức như vậy, làm sao ông có thể làm được cơ chứ?

Hơn nữa, chuyện này mà nói ra ngoài chẳng phải sẽ bị người ta chỉ trỏ mắng mỏ hay sao. Lúc con gái nhà mình còn bình thường thì ghét bỏ con trai nhà người ta là thằng ngu, không đồng ý cuộc hôn nhân này. Bây giờ con gái xảy ra chuyện, không thể sinh con nữa, lại không cho con nhà người ta được ly hôn. Vậy thì biết lý luận như thế nào đây?

Hai người đứng yên lặng như vậy hồi lâu, cuối cùng vẫn là người hộ lý chạy đến tìm bọn họ mới phá vỡ được không gian nho nhỏ tràn đầy tịch mịch này.

Lúc Trần Chung bước vào phòng bệnh, Chiêu Đệ đang nhìn chằm chằm vào bình truyền nước trên đỉnh đầu mà ngẩn người. Trong ánh mắt của cô, một chút ánh sáng cũng không có, cả người ảm đạm như một viên chân trâu long đong vô định.

Thấy Chiêu Đệ như vậy, bao nhiêu lời mắng mỏ Trần Chung treo trên miệng cũng không có cách nào thoát ra thành lời. Vốn ông đã dự định tốt lắm, chỉ cần chờ Chiêu Đệ tỉnh lại, nhất định phải nói chuyện với đứa nhỏ này một chút. Làm sao lại hồ đồ như vậy, mình mang thai mà cũng không biết, lại còn nhất định phải ra cửa trong cái tình trạng thời tiết như vậy, hiện giờ biến thành cái bộ dạng này, bị khổ còn không phải chính là cô hay sao? Nhưng bây giờ nhìn đôi mắt Chiêu Đệ khô khốc, chưa hề rơi lệ mà cái mũi lại không ngừng hít hít vào thật nhẹ thì những lời như vậy, ông không làm sao nói ra khỏi miệng được.

Đứa nhỏ này đã đủ khổ sở lắm rồi, có muốn khóc cũng không dám chảy nước mắt ra ngoài, chỉ có thể thoát ra từ trong lỗ mũi. Ông cần gì phải sát thêm một nắm muối lên vết thương của cô nữa chứ?

“Ba~~” Chiêu Đệ thấy Trần Chung đi vào thì run rẩy gọi một tiếng ba. Ngắn ngủi một tiếng này thôi, nhưng cô gọi lên lại chứa đựng vô hạn bi thương.

Lỗ mũi Trần Chung đau xót, tiến lên một bước, cầm lấy cái tay không truyền dịch của cô mà nhẹ nhàng vỗ về mấy cái, cũng không nói thêm điều gì, nhưng trong động tác đã biểu đạt vô cùng rõ ràng sự tiếc nuối và an ủi của ông.

Ông Lâm đứng đằng sau Trần Chung, nhìn khuôn mặt con gái mới chỉ có một ngày ngắn ngủ đã gầy đi rất nhiều, đau lòng vừa mới đè nén xuống giờ lại tràn lan cõi lòng ông.

“Ba, ba đã gọi điện thoại cho Tiểu Trí chưa? Anh ấy không nhận được điện thoại của con có phải là lo lắng lắm không? Con đã đồng ý sẽ điện thoại cho anh ấy trước khi trời tối, nhưng mà…” Lúc Chiêu Đệ nhắc tới Tiểu Trí, cảm giác cõi lòng đều lay động. Bây giờ cô còn mặt mũi nào mà đi gặp Tiểu Trí đây. Chỉ vì cô khư khư cố chấp nên mới hại chết đứa bé của bọn họ.

Lúc mới tỉnh lại thấy mình đang trong bệnh viện, cô cũng biết nhất định là tình huống không tốt. Lúc ấy ở chân núi chảy nhiều máu như vậy, đứa bé khẳng định không giữ được. Mặc dù đã có chuẩn bị về mặt tâm lý nhưng khi cô hỏi người hộ lý tình huống của đứa bé lại nhận được ánh mắt thương hại của cô ấy, cùng với câu nói càng khiến cô thêm đau lòng kia: “Cô còn trẻ, về sau vẫn còn rất nhiều cơ hội để sinh con, hiện tại nghỉ ngơi điều dưỡng cơ thể cho thật tốt mới là quan trọng”. Cô có cảm giác như trên người bị người ta hung hăng khoét mất một miếng thịt. Cô không biết nó có đau hay không, chỉ biết toàn thân cô đã tê dại đến chết.

Khi Trần Chung nghe được Chiêu Đệ hỏi như vậy thì trong lòng liền nóng lên. Lúc trước, đến thôn họ Mã rồi, ông mới biết tại sao Chiêu Đệ kiên trì đi ra ngoài gọi điện thoại như vậy. Đây chính là vì muốn báo bình an cho Tiểu Trí, để cho anh yêu tâm. Trừ lần đó ra, Chiêu Đệ đều luôn tuân thủ đúng cam kết với Tiểu Trí. Chỉ là không ngờ, trời xui đất khiến lại xảy ra chuyện như vậy.

Có lẽ ông trời nhất định muốn nhà họ Trần bọn họ không có người kế thừa hương hỏa mà thôi.

“Con đừng quan tâm những chuyện này, đợi lát nữa ba sẽ gọi điện thoại về nhà, nói cho Tiểu Trí là đã tìm được con rồi để cho nó không lo lắng nữa. Con chỉ cần nghỉ ngơi an dưỡng thật tốt thân thể chính mình là được, biết không? Cũng đừng làm gì tùy hứng nữa nhé.” Trần Chung lại vỗ vỗ vào tay Chiêu Đệ, dặn dò ông Lâm ở sau lưng hãy nói chuyện thật tốt với Chiêu Đệ thì liền đứng dậy đi ra ngoài phòng bệnh gọi điện thoại.

Trong lúc ông và Chiêu Đệ nói chuyện vẫn luôn tránh đề tài đứa bé. Hiện tại tin rằng không ai có dũng khí để đi nói về vấn đề này. Vẫn là đợi đến sau này khi vết thương lòng từ từ bình phục rồi hãy nói ra vậy.

Trần Chung cầm điện thoại di động, nhìn màn hình thật lâu. Ngón tay đặt lên trên bàn phím cứ dời tới dời lui nhưng đến cuối cùng vẫn phải không đủ sức nhấn xuống phím gọi.

Ông không biết mình phải nói gì với Tiểu Trí. Nếu như Tiểu Trí hỏi tình huống của Chiêu Đệ thì ông phải nói như thế nào mới được đây? Nếu như Tiểu Trí yêu cầu được nói chuyện với Chiêu Đệ mà trạng thái tinh thần hiện giờ của Chiêu Đệ có thể không ứng phó nổi thì sao? Nếu như Tiểu Trí muốn ông lập tức đưa Chiêu Đệ về nhà thì ông phải dùng cớ gì để từ chối đây?

Tất cả mọi vẫn đề đều loạn thành một cục trong đầu ông, thật lâu cũng không tìm ra một đáp án thật hợp tình hợp lý.

Đang trong lúc Trần Chung rối rắm nhìn về cái điện thoại thì điện thoại di động trong tay ông liền rung lên. Tiếng rung này dọa cho Trần Chung sợ, thiếu chút nữa đã đem điện thoại trên tay ném xuống đất.

Ông chăm chú nhìn về phía màn hình điện thoại, chỉ thấy phía trên hiện lên hai chữ, “Trong nhà”.

Xem ra ông thực không có cách nào để tiếp tục trốn tránh được nữa. Sau khi hít sâu một hơi, ông mới nhận điện thoại.

Điện thoại tới là bà Hạ Cầm. Bà ở nhà đợi một ngày mà kinh hồn bạt vía, ban ngày cũng không dám gọi điện thoại tới, chỉ sợ quấy rầy đến mấy người Trần Chung đang vội vã tìm kiếm người ở bên ngoài. Thật vất vả đợi tới buổi tối, đoán rằng bọn họ kể cả không tìm được người thì cũng đều về nhà rồi nên mới không nhịn được mà gọi điện thoại tới hỏi một chút.

“Bà nó à, tìm được Chiêu Đệ rồi, bà…” Trần Chung liếm liếm đôi môi khô khốc, do dự một chút rồi quyết định đem toàn bộ sự thật nói cho bà Hạ Cầm biết. “Tôi cho bà biết chuyện này nhưng bà cũng đừng gấp quá, cũng đừng cho Tiểu Trí biết, nhớ chưa?”

Trần Chung trịnh trọng mở miệng giao phó chuyện tình như vậy thật khiến Hạ Cầm thấy gấp gáp, không phải là Chiêu Đệ bị thương đấy chứ?

“Chiêu Đệ sảy thai. Bác sĩ nói là vì tử cung bị lạnh, về sau sợ rằng khó mang thai được nữa. Nếu như có thể tìm được bác sĩ Trung y tốt, từ từ điều dưỡng cơ thể thì còn có thể có hy vọng.” Trần Chung hít sau một hơi, nhanh chóng nói liền một mạch, chỉ sợ giữa chừng bị ngắt lại sẽ không thể nói ra được nữa.

Hạ Cầm ở đầu kia điện thoại vừa nghe đến hai chữ “sảy thai” đã cảm giác như đầu mình bị người ta đánh cho một gậy, cả người đều như say như mộng. Sau Trần Chung còn nói thêm cái gì mà “tử cung bị lạnh”, “khó mang thai”, những chữ này cũng sẽ nghe không vào nữa rồi.

“Sảy thai? Ông nói Chiêu Đệ sảy thai? Làm sao có thể như vậy? Chiêu Đệ nếu như mang thai thì làm sao có thể gạt tôi? Con bé không phải là một đứa trẻ không biết nặng nhẹ như vậy.” Hạ Cầm vẫn không tin được. Đột nhiên nói cho bà biết tin tức như vậy, không phải là mang thai mà là sảy thai, bảo bà làm sao mà tiếp thu nổi?

“Bà nó à, bà đừng phản ứng lớn như vậy. Chính Chiêu Đệ còn không biết chuyện mình mang thai, tôi với bà cũng phải nghĩ thoáng ra một chút. Nếu như chúng ta cũng mang cái bộ dạng đau khổ này thì Chiêu Đệ và Tiểu Trí hai đứa phải làm sao? Sảy thai, trong lòng Chiêu Đệ không phải đau khổ hơn chúng ta gấp ngàn vạn lần hay sao? Hơn nữa lần này sinh con cũng là vì Tiểu Trí. Con bé Chiêu Đệ đã đồng ý trước khi trời tối sẽ gọi điện thoại cho Tiểu Trí, nhưng đúng lúc ấy lại xảy ra sạt lở đất, điện thoại trong thôn họ Mã không gọi đi được, con bé sợ Tiểu Trí lo lắng nên mới vội vàng muốn đi lên trấn trên.” Trần Chung vài ba lời đã đem mọi chuyện nói lại cho bà Hạ Cầm nghe, chính là hy vọng bà có thể mau chóng điều chỉnh tốt tâm tình của mình, không cần phải tiếp tục đem cái gương mặt bi thương đến khi Chiêu Đệ về, khiến cho Chiêu Đệ thêm đau lòng.

Bà Hạ Cầm nghe được Trần Chung nói chuyện nhưng trong lòng vẫn thủy chung không tốt lên được. Bà mong đợi Chiêu Đệ mang thai bao nhiêu lâu nay. Thật vất vả mới mang bầu lại đột nhiên mất đi như vậy, dù bà có là người thông tình đạt lý đi chăng nữa cũng cần phải có một khoảng thời gian để tiêu hóa cái tin tức này.

“Thêm nữa là, tôi áng chừng Chiêu Đệ còn mất một khoảng thời gian nữa mới có thể ra viện được. Tiện thể trong khoảng thời gian này bà hãy đi tìm hiểu một chút xem có bác sĩ Trung y nào tốt hay không, đặc biệt là trị vô sinh để sau này, chờ thân thể Chiêu Đệ bình phục rồi về nhà, bà có thể giúp con bé điều dưỡng thân thể cho tốt, biết đâu sau này còn có thể mang thai được nữa.” Mặc dù biết làm như vậy có chút nóng vội nhưng Trần Chung vẫn hy vọng có thể nhanh chóng làm xong tất cả các công tác chuẩn bị. Ông không nhất định muốn có một đứa cháu, nhưng chuyện Chiêu Đệ vô sinh không thể lừa cô lâu dài được. Thay vì để cho cô khi biết chuyện sẽ khổ sở, còn không bằng thừa dịp cô chưa biết, tìm một chút biện pháp xem thử xem có thể mang thai được hay không. Nếu như có thể mang thai được thì dĩ nhiên là tốt nhất, mọi người đều vui vẻ, về sau cũng không cần nói cho cô biết mình đã từng bị vô sinh rồi. Nếu như thực không có biện pháp nào, vậy bọn họ tối thiểu cũng đã cố gắng hết sức rồi.

“Ông Trần, Chiêu Đệ chỉ sinh non mà thôi, sao lại phải tìm bác sĩ Trung y chữa vô sinh? Thiên hạ này có biết bao phụ nữ sinh non xong vẫn có thể mang thai mà. Ông cũng đừng làm phức tạp hóa mọi chuyện lên như thế. Để Chiêu Đệ biết được, con bé sẽ nghĩ chúng ta là người như thế nào chứ?” Bởi vì không nghe được câu nói trước đó của Trần Chung, mặc dù trong lòng Hạ Cầm có chút trách cứ Chiêu Đệ nhưng chung quy vẫn là yêu quý, bảo vệ cô thêm một chút.

Nghe Hạ Cầm hỏi như thế, Trần Chung liền hiểu ra rằng mới vừa rồi bà hoàn toàn không nghe vào lời của ông nói. Không có cách nào khác, ông đành nhắc lại một lần nữa. Nói xong rồi, đầu kia điện thoại liền rơi vào trầm mặc. Trần Chung không nói không rằng, chỉ chờ tâm tình Hạ Cầm bình phục lại. Hồi lâu sau, ông mới nghe được một câu nghẹn ngào “Biết rồi.”

Trần Chung thở dài một tiếng. Ông biết trong lòng bà Hạ Cầm rất khổ sở, nhưng đây là sự thật, bọn họ cũng chỉ có thể cố gắng tiếp nhận mà thôi, giống như lúc đầu khi Tiểu Trí bị chẩn đoán chứng tự bế bẩm sinh vậy, không phải bọn họ cũng chỉ có thể khuyên bản thân đón nhận nó (ý chỉ tin tức về bệnh tình của bạn Tiểu Trí nhé) hay sao?

“Nếu iểu Trí ở nhà có hỏi chuyện của Chiêu Đệ thì bà cứ nói là đã tìm được người rồi, hiện giờ Chiêu Đệ rất tốt, sẽ nhanh chóng về nhà, để cho nó không phải lo lắng nhé. Nếu như nó nhất định muốn nói chuyện điện thoại với Chiêu Đệ thì bà cứ gọi điện thoại lại cho tôi, tôi sẽ đưa Chiêu Đệ nghe máy.”

Sau khi đã giao phó mọi chuyện rõ ràng, Trần Chung và Hạ Cầm đồng thời thở dài, cùng hiểu người kia muốn nói gì dù cả hai đều không nói ra khỏi miệng “Đây đều là mệnh.”

Lúc Trần Chung trở lại phòng bệnh, cảm thấy rõ ràng không khí có điều gì kì lạ. Mặc dù lúc ông mới đi ra, trong phòng bệnh cũng bao phủ một tầng bi thương và đè nén, nhưng bây giờm ông với mới đi gọi điện thoại một lát thôi, làm sao mà phòng bệnh lại bao trùm không khí u ám, chết chóc như vậy? Ông nhìn lại sắc mặt của Chiêu Đệ, nhưng nhìn rồi thì sợ hết hồn.

Đứa nhỏ Chiêu Đệ này ngay cả lúc biết mình sinh non cũng không rơi một giọt nước mắt, mặc dù Trần Chung biết đó là do Chiêu Đệ vẫn cố nén dưới đáy lòng, nhưng sao mới một lát, trên mặt Chiêu Đệ đã toàn nước mắt thế kia? Ánh mắt của con bé chỉ vì khóc quá nhiều mà đã đỏ ửng. Khi cô nhìn thấy Trần Chung thì ngẩng đầu lên nhìn qua, ánh mắt rõ ràng viết hai chữ “tuyệt vọng”.

Trần Chung vội vàng quay đầu qua nhìn ông Lâm, muốn dựa vào nét mặt của ông ấy mà đoán xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ông Lâm vừa nhìn thấy Trần Chung quay đầu lại nhìn mình thì nhanh chóng cúi thấp đầu xuống.

Trần Chung nghi ngờ quay đầu lại nhìn Chiêu Đệ. Ông Lâm phản ứng như thế khiến ông không hiểu rút cuộc giữa hai bố con nhà này đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bất chợt ông giống như ý thức được cái gì, đột nhiên quay phắt đầu lại nhìn ông Lâm một lần nữa, lại bắt gặp ánh nhìn áy náy chột dạ của ông ấy.

Lần này, ông đã hiểu tất cả rồi. Ông không nhịn được mà nhìn về phía ông Lâm nhíu chặt chân mày. Chiêu Đệ vừa mới tỉnh lại, ông ấy có cần phải gấp gáp như thế nói toàn bộ chân tướng sự thật cho Chiêu Đệ nghe hay không? Cho dù là muốn nói thì cứ lùi lại ít lâu cũng đâu có mất gì chứ?

Trần Chung không biết rằng lúc ông Lâm nói tin tức Chiêu Đệ có thể sẽ không còn khả năng mang thai được nữa cho cô biết, tim của ông cũng rất đau, rất đau. Nào có người cha nào nhẫn tâm nhìn con gái mình khổ sợ tuyệt vọng cơ chứ? Nhưng dù sao ông Lâm cũng sống ở cái thôn họ Mã này bao nhiêu năm rồi, rất nhiều quan niệm thâm căn cố đế đã bám sâu vào trong đầu của ông, ai cũng không thể sửa đổi được.

Người dân quê luôn coi trọng con cháu, có con gái mà không có con trai cũng sẽ bị người khác xem thường, bị người ta cười nhạo, huống chi là một đứa con gái không sinh con được. Nếu như trong quan niệm của ông Lâm thực sự giống như lời nói con cháu không quan trọng thì ông cũng sẽ không trơ mắt nhìn người phụ nữ của mình cứ chửa hết đứa này đến đứa khác rồi lại lần lượt sảy thai. Bác sĩ đã nói rồi, về sau khả năng mang thai của Chiêu Đệ rất nhỏ. Coi như ông có đau lòng vì Chiêu Đệ thật nhiều nhưng cũng không thể lừa gạt cô thêm nữa.

Ông lựa chọn nói chân tướng sự thật cho Chiêu Đệ biết, đổi lại góc độ mà nói còn không phải vì muốn tốt cho trái tim mềm yếu của con gái nhà mình hay sao.

Theo như ông Lâm suy đoán, nhà họ Trần có thể sẽ không tiếp tục muốn có người con dâu như Chiêu Đệ này nữa rồi. Dù sao Trần Trí không giống người bình thường, gia nghiệp của Trần Chung không có người nào thừa kế, ông ấy khẳng định hy vọng mau chóng có được một đứa cháu trai bình thường để kế thừa sự nghiệp. Nếu như Chiêu Đệ còn tiếp tục làm con dâu nhà họ Trần, không phải là muốn đánh đổ cả giang sơn mà ông ấy đã vất vả khổ sở mới có thể gây dựng nên hay sao? Nhà họ Trần có tiền như vậy, không có Chiêu Đệ, bọn họ muốn tìm một người con dâu còn không phải chuyện dễ dàng sao? Chiêu Đệ sớm biết chuyện mình không thể sinh con được nữa thì cũng sẽ sớm chuẩn bị được tư tưởng để ly hôn. Dù sao so với việc đột nhiên bị yêu cầu ly hôn vẫn là tốt hơn nhiều.

Hơn nữa, kể cả nhà họ Trần có tiếp tục giữ lại Chiêu Đệ, vẫn muốn có người con dâu này thì Chiêu Đệ càng không thể để cho nhà họ Trần đoạn tử tuyệt tôn. Cô cần sớm biết được tình trạng cơ thể của mình để có thể suy nghĩ chút biện pháp điều dưỡng thân thể, hoặc tìm người phụ nữ khác giúp Trần Trí sinh đứa nhỏ, lúc đó cô sống ở nhà họ Trần cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

“Chiêu Đệ, con đừng suy nghĩ nhiều quá, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi đã. Chờ lúc thân thể con tốt hơn rồi, chúng ta sẽ về nhà nhé.” Trần Chung không muốn nói những chuyện có liên quan đến việc sinh đẻ của Chiêu Đệ cho nên mới muốn mơ hồ cho qua chuyện mà ông Lâm đã tạo thành.

Nhưng Chiêu Đệ hiển nhiên không muốn Trần Chung xử lý chuyện này như vậy. Cô đưa tay lau hết nước mắt trên mặt đi, dù lau xong lại có thứ chất lỏng ấm áp tràn đầy ánh mắt cô nhưng cô vẫn phải kìm nén để nói ra tính toán của bản thân mình: “Ba, con thực sự rất xin lỗi ba, xin lỗi mẹ, vô cùng xin lỗi Tiểu Trí. Con không còn mặt mũi nào để trở về nhà được nữa. Một người phụ nữ không thể sinh con như con không xứng chiếm lấy vị trí con dâu ở bên cạnh Tiểu Trí như vậy. Mọi người hãy để cho con trở về nhà ở thôn họ Mã đi, con ký giấy thoản thuận li hôn xong sẽ gửi lại cho mọi người.”

“Con…” Trần Chung vốn định nói thêm, cái đứa bé này sao lại bướng bỉnh như vậy, Tiểu Trí cưới con chẳng lẽ chỉ vì muốn con sinh em bé, con cho rằng cứ có thể sinh con là trở thành con dâu ta được hay sao, nhưng khi ông nhìn thấy khóe mắt Chiêu Đệ vẫn không ngừng tuôn nước mắt thì biết loại thời điểm này không thích hợp để tranh chấp với Chiêu Đệ, liền lựa chọn đen lời nói đến miệng nuốt xuống. Hít sâu một hơi xong ông mới mở miệng một lần nữa: “Chiêu Đệ, con cứ nghỉ ngơi thật tốt đi đã. Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để nói loại chuyện này, chờ con xuất viện rồi, chúng ta sẽ nói lại sau.”

Chiêu Đệ nhìn qua làn nước mắt mờ ảo vẫn thấy rõ vẻ chân thật đáng tin trên mặt Trần Chung. Cô xoay đầu về phía bên kia giường, yên lặng hồi lâu mới nhè nhẹ gật đầu.

Vào lúc đêm khuya yên tĩnh, Chiêu Đệ nằm trên giường bệnh, mượn ánh sáng yếu ớt từ hành lang bệnh viện chiếu vào, nhìn trần nhà sững sờ mất hồn. Cô không biết đã tự hỏi mình bao nhiêu lần, nếu như trời cao cho cô cơ hội làm lại từ đầu, cô có thể vẫn kiên trì muốn đi vòng phía sau núi để gọi điện thoại cho Tiểu Trí hay không? Nếu như cô không hành động như vậy, đứa bé của cô và Tiểu Trí sẽ vẫn còn thật tốt.

Nhưng bất luận Chiêu Đệ tự hỏi bản thân bao nhiêu lần, đáp án của cô đều giống nhau. Cô sẽ không yên tâm về Tiểu Trí, sẽ muốn tuân thủ hứa hẹn của mình với anh, cô không muốn thất tín trước mặt Tiểu Trí.

Chiêu Đệ đưa hai tay vào trong chăn, chậm rãi đặt lên trên vùng bụng bằng phẳng của mình. Nhưng mà… nhưng mà bây giờ chỉ sợ là không thể tiếp tục hứa hẹn được nữa. Cô vẫn cho rằng chỉ cần tìm được Diệu Tổ rồi, hôn nhân của cô và Tiểu Trí có thể được ra ngoài ánh sáng, có thể nhận được sự thấu hiểu và chúc phúc của mọi người vì Tiểu Trí tốt như vậy nên cô rất tin tưởng có thể thuyết phục được ba mẹ và em trai. Nhưng bây giờ… Bây giờ cô không dám nhìn mặt Tiểu Trí, không dám nói cho anh biết, cô đã hại chết đứa nhỏ của bọn họ.

Nghĩ đến đứa bé còn chưa từng gặp mặt, lúc biết nó tồn tại cũng là lúc nó rời bỏ mình mà đi, Chiêu Đệ chỉ cảm thấy nơi ngực trái đau thương, không phải loại bén nhọn mà lại là từng trận từng trận liên miên không dứt.

Trước đây, Lý Tư từng nói Tiểu Trí đối tốt với cô chỉ vì cô là vợ của anh nên Tiểu Trí mới có thể không nghi ngờ mà toàn tâm toàn ý tin tưởng cô, thích cô. Lúc trước khi trở về thôn họ Mã cô đã từng hạ quyết tâm, bất kể Tiểu Trí vì lý do gì mà đối xử tốt với cô thì chỉ cần cô vẫn còn bên cạnh anh, cô sẽ không so đo điều gì cả bởi vì thực tế cô mới là người đi bên cạnh anh, không phải sao? Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ cô lại hy vọng lời Lý Tư nói là sự thật. Bây giờ cô chính là một người phụ nữ không thể sinh con, cô có tư cách gì để tiếp tục đứng bên cạnh Tiểu Trí, sống với anh cả đời? Muốn cô làm bạn với anh, Tiểu Trí sẽ phải chấp nhận không có con cháu. Cái giá đắt như vậy, đối với Tiểu Trí, đối với ba mẹ mà nói thật sự quá lớn rồi. Nếu như lời Lý Tư nói là thật, tối thiểu sau khi cô rời đi, Tiểu Trí sẽ không quá khổ sở, chờ anh có một người vợ mới rồi, anh rất nhanh sẽ tỉnh táo lại, rất nhanh sẽ quên cô đi mà thôi.

Ba cô nói, nếu như nhà họ Trần đồng ý tiếp tục giữ cô làm dâu thì ba và mẹ cô cũng sẽ không phản đối cuộc hôn nhân này nữa, chỉ là họ không thể quá đáng như vậy được. Nếu như cô thật sự không thể sinh con được nữa, vậy thì phải tìm một người phụ nữ khác lưu lại dòng giống cho Tiểu Trí. Nhưng Chiêu Đệ chỉ cần vừa mới nghĩ tới Tiểu Trí sẽ hôn người phụ nữ khác như đã hôn cô, thích người phụ nữ khác như đã thích cô thì cảm thấy trước mắt mình một đen kịt. Cô không làm được. Cô không thể nào trơ mắt nhìn Tiểu Trí đem yêu thương anh dành cho cô đi chia cho một người phụ nữ khác.

Thay vì như vậy, còn không bằng cứ để cho cô chết già ở thôn họ Mã đi. Cô tình nguyện giữ lại trong đầu mình những kí ức đẹp đẽ khi cô và Tiểu Trí còn bên nhau, tình nguyện lừa mình dối người sống qua ngày, cũng không muốn chính mắt chứng kiến cái cảnh tượng ấy.

Cô đã sống ở thôn họ Mã hai mươi năm rồi, tận mắt thấy mẹ mình vì muốn lưu lại đời sau cho nhà họ Lâm mà hy sinh sức khỏe của bản thân. Không chỉ mẹ, tất cả những gia đình ở thôn họ Mã cũng đều coi chuyện con cháu như số mạng. Nhà nào không có con trai con gái thì coi như tuyệt hậu rồi. Một nhà bị tuyệt hậu phải chịu bao nhiêu chỉ trích, bao nhiêu kì thị, cô thực sự đã chứng kiến quá đủ rồi.

Mặc dù nửa năm qua, ba mẹ chưa từng đặt áp lực về chuyện sinh con dưỡng cái, nhưng mỗi lần cùng ba mẹ ra ngoài, nhìn đến ánh mắt nóng bỏng của bọn họ khi trông về phía những đứa bé kia, cô đều âm thầm tự nói với lòng mình, một ngày nào đó, cô nhất định sẽ vì nhà họ Trần mà khai chi tán diệp, sẽ để cho Tiểu Trí giống như người bình thường có con trai con gái, chờ sau này khi cô và Tiểu Trí già rồi, không đi lại được nữa, con trai con gái, cháu trai cháu gái sẽ thường xuyên trở về thăm bọn họ, như vậy vĩnh viễn Tiểu Trí sẽ không cảm thấy cô đơn nữa rồi.

Nhưng là, cô đã tự tay hủy diệt tương lai của chính mình mất rồi. Chuyện đến nông nỗi này, cô phải trả lại vị trí này thôi. Có lẽ giống như Lý Tư nói, chỉ cần ly hôn, Tiểu Trí có người vợ mới, anh sẽ lại giống như bây giờ, được vui vẻ hạnh phúc, về sau sẽ lại có một gia đình ấm áp hòa thuận.

Càng nghĩ tới những chuyện này, nước mắt Chiêu Đệ càng tuôn ra mãnh liệt hơn. Cô đã đưa tay lau nước mắt không biết bao nhiêu lần, cũng không ngừng tự nói với bản thân, không thể ích kỉ như vậy, dù trong lòng có bao nhiêu không nỡ thì cô cũng không thể hại Tiểu Trí thêm được nữa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nguyễn Thị Hường và 95 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 370 điểm để mua Ác quỷ dễ thương
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè
nmngaaa: huhu ai có bản raw của rượu yêu - gà trống đẻ trứng cho em xin được không ạaaa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 222 điểm để mua Vương quốc thần tiên
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Lovely Kitty
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 402 điểm để mua Bé may mắn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.