Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 

Sư phụ! Đồ nhi là Nam nhân!!! - PemDan

 
Có bài mới 01.08.2015, 01:18
Hình đại diện của thành viên
Miss trí tuệ diễn đàn Lê Quý Đôn 2016
Miss trí tuệ diễn đàn Lê Quý Đôn 2016
 
Ngày tham gia: 28.09.2014, 19:00
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1017
Được thanks: 5279 lần
Điểm: 13.35
Có bài mới Re: [Cổ đại - Đoản văn] Sư phụ! Đồ nhi là Nam nhân!!! - PemDan - Điểm: 21
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Tác giả: PemDan

Chương 3.2


Ta ngây ngốc nhìn đồ nhi, nàng trước sau vẫn lạnh nhạt, tà áo xanh bay bay, phiêu dật trong sương sớm tựa như một tiên tử hạ phàm, lãnh đam không một tia cảm xúc.

“Ta sớm đã biết nàng sẽ không ngoan ngoãn như vậy.” Rết tinh nhổ một bụm máu xuống đất, từ trong người lấy ra một lọ bạch ngọc khác, giống y chang cái mà đồ nhi vừa cầm, tinh quang trong mắt lóe lên, hắn cười cợt giơ cái lọ lên trước mặt. “Chỉ tiếc, nàng tính thiếu một nước, cái lọ kia là giả, thứ bên trong mặc dù nhìn giống thuốc giải, nhưng tác dụng không hơn gì nước lã.”

Mi tâm đồ nhi khẽ nhíu, sắc mặt lập tức trầm xuống.

“Không ngờ chứ gì? Ta còn tưởng nàng là người thông minh, hóa ra cũng có lúc hành động ngu muội.” Hắn vận lực, lọ nhỏ trong tay lập tức tan thành bột phấn, chất lỏng vàng óng trong bình chảy đầy tay hắn, từng giọt từng giọt óng ánh nhỏ xuống thấm vào đất. “Chẳng phải ta đã nói sẽ đem thuốc giải làm sính lễ sao? Sớm muộn nó cũng sẽ là của nàng, việc gì phải nóng vội như vậy? Nàng xem xem…” Hắn phủi phủi lớp bụi vương lại trên tay “… đến giờ thì ngay cả thuốc giải cũng không còn nữa.”

“Khốn kiếp!”

Đồ nhi tức giận rút kiếm, “Phong Hoa Ảnh” xuất ra muốn đoạt mạng Rết tinh.

“Dừng!”

Mặc kiếm cắm phập xuống mặt đất, cắt đứt trận giao tranh của hai người, ta từ trên cao đáp xuống, trước rút Mặc kiếm lên, sau quay sang đồ nhi đang phẫn nộ, hỏi: “Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?”

“…”

“…”

“Há há há há há!!!”

Tiếng cười của Rết tinh phá vỡ không gian, hắn lảo đảo ngồi xuống hòn đá gần đó, lau nước mắt trào ra ở khóe mi, sau đó ném cho ta một cái nhìn khinh bỉ.

“Hoa Linh à Hoa Linh, đã đến nước nào rồi mà ngươi còn hỏi câu ngu ngốc như vậy? Há há há!!”

“Gì?” Ta quay sang đồ đệ, đồng dạng nhận được ánh mắt vô cảm của nàng.

“Sư phụ, chẳng lẽ… người không thấy?”

“Thấy gì?”

“…”

“…”

“Há há há!”

“Cười con mẹ mi! Bản tiên đang nghiêm túc!”

“Sư phụ!”

“…”

“Người không phát hiện ra Thanh Sơn có gì bất thường sao?”

Ta nhớ lại một chút, ngoài việc lúc tỉnh dậy sắc trời có chút âm u, ngoài ra… Ta thành thật lắc đầu.

“Há há há!!! Thanh Thanh ah Thanh Thanh, có một vị thượng tiên như ngươi, đúng là vô phúc! Há há há!” Rết tinh lại tiếp tục không khách khí cười phá lên.

“Im miệng cho bản tiên! Bản tiên không nói chuyện với ngươi!” Ta có chút chột dạ, hình như bản thân đã bỏ lỡ điều gì đó? Mà hình như việc ta ngủ một giấc liền hai ngày cũng có chút không ổn! Khi đó thức dậy nghe được đồ nhi hai ngày không có trở về, ta liền ngự kiếm đi tìm nàng, cũng chưa có ngó qua trong núi xảy ra chuyện gì? Ách…

Ta quay qua cầu cứu đồ nhi, sắc mặt nàng khó coi đến cực điểm. Một hồi lâu sau, nàng thở ra một hơi chấp nhận thực tế trước-giờ-vẫn-vậy, môi mỏng phun ra từng câu từng chữ khiến ta lạnh người.

“Con rết kia ngang nhiên đầu độc nguồn nước của chúng ta, toàn bộ đệ tử Thanh Thanh phái, ngoại trừ những người sống trong Vô Thường cung là sư phụ, ta và tiểu đồng quét vườn, tất cả đều trong tình trạng nguy kịch.”

“…Hả?”

“Bảy ngày bảy đêm sau khi trúng độc mà không uống thuốc giải thì cơ thể sẽ bắt đầu thối rữa. Những làm sao bây giờ? Thuốc giải đã không còn nữa rồi.” Rết tinh cười cười.

“Nếu vậy…” Ta nhẩm tính, có lẽ đã qua đến ngày thứ tư…? Mà đồ nhi chịu ở chung với Rết tinh, cũng là vì thuốc giải sao? Nhìn chằm chằm chỗ đất sẫm màu mà thuốc giải bị đổ xuống… Ta nghĩ…

Thanh Thanh phái… hình như là xong rồi!

“Ta không tin thứ độc đó chỉ có một bình thuốc giải.” Đồ nhi tiếp tục chĩa kiếm vào Rết tinh “Mau giao ra đây!”

“Nếu nàng muốn, có thể tìm thử trên xác ta!” Con ngươi Rết tinh nháy mắt trở nên thị huyết, từ sau lưng mọc ra liên tiếp một hai ba bốn… mười… hai mươi… ách! Tay!

Trong lúc ta còn mải đếm tay Rết tinh, hắn và đồ nhi đã lao vào giao chiến. Bấy giờ ta mới biết, lúc đánh với ta, Rết tinh hoàn toàn không dùng hết sức lực. Một mình ta đấu với hai tay của hắn đã đủ mệt, đằng này đồ nhi đấu với một đống tay kia, tay nào cũng vận chưởng lực cường đại, hạ thủ không một chút lưu tình… đương nhiên là không thể chiếm ưu thế rồi.

“Hoa cô! Làm thế nào mà người đã dời chiến trường qua bên đây vậy? Ách! Thứ gì thế kia?” Bạch Thử trong lốt hồ ly từ xa chạy tới, chưa thấy người… nhầm, hồ đâu, đã nghe thấy tiếng lanh lảnh.

“Tiểu Thử…”

“?”

“Giúp ta một chuyện.”

“Được!”

Giao chiến trên không ngày càng ác liệt, từng trận gió linh lực mạnh mẽ cuốn tung bụi cát, thổi trường bào của ta bay phần phật. Linh quang do pháp lực va chạm chớp nhoáng liên hồi, tay rết bị chém đứt lại mọc lại, liên tục tấn công, hoàn toàn không cho đồ nhi cơ hội để thở.

Trong một khoảnh khắc né tránh một chưởng đánh vào ngực, Huyền kiếm trong tay đồ nhi bị một cánh tay đánh bay, bả vai lãnh một chưởng từ cánh tay khác. Chưởng lực mạnh mẽ đánh nàng rơi xuống đống đất đá tạo thành một hố sâu hoắm, bụi mù chưa tan, một chưởng cực đại đã tiếp tục đánh xuống, đồ nhi vô lực chống đỡ, nhắm mắt đón nhận…

À…

Có đánh xuống không?

Đương nhiên là có!

Tuy nhiên, rất may là đồ nhi bình an vô sự.

Bởi vì ta đã kịp che chắn cho nàng.

Trước khi ta hộc máu ngất đi, bên tai còn vang vọng tiếng gào thảm thiết của đồ nhi.


“SƯ PhỤ!!!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 02.08.2015, 14:18
Hình đại diện của thành viên
Miss trí tuệ diễn đàn Lê Quý Đôn 2016
Miss trí tuệ diễn đàn Lê Quý Đôn 2016
 
Ngày tham gia: 28.09.2014, 19:00
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1017
Được thanks: 5279 lần
Điểm: 13.35
Có bài mới Re: [Cổ đại - Đoản văn] Sư phụ! Đồ nhi là Nam nhân!!! - PemDan - Điểm: 21
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Tác giả: PemDan

Chương 4.1



“Có vẻ không còn cách nào khác.”

“…”

“Ta cũng bó tay thôi.”

“…”

Là Bạch Thử sao? Nàng đang nói gì vậy?

“Độc này quá mạnh, thậm chí tốc độ thối rữa cũng nhanh hơn gấp mấy lần.

“….”

Gì thối rữa gì? Mà Bạch Thử đang nói chuyện với ai vậy?

“Pháp lực của cô cô lúc đấu với Rết tinh đã bị tiêu hao không ít.”

“…….”

Dám nói xấu ta sao? Bản tiên vẫn còn sung sức lắm biết không?

“Người đã mê man suốt một ngày rồi.” A? Là đồ nhi sao? Giọng nói của nàng vẫn luôn êm tai như vậy. “Không còn cách nào cứu sao?”

“Có thì có… Chỉ là Rết tinh có chịu giao ra không thôi.”

“Để ta đi.”

“Di! Ê ê! Ta khó khăn lắm mới cứu được hai người các ngươi đó! Đâu phải để cho ngươi đi chịu chết nha!?”

“Chẳng lẽ cứ nhìn sư phụ ta phải chết sao?”

“…”

Phi phi phi phi! Các người nói ai chết? Bản tiên vẫn còn sống sờ sờ đây!

Thật kì quái, cơ thể nặng như đeo trì vậy, rõ ràng ý thức rất rõ ràng, nhưng làm thế nào cũng không động đậy được…

Tiếng đóng cửa vọng lại từ chốn xa xôi, ý thức cũng dần mơ hồ. Ta mơ màng nghĩ, không được! Đồ nhi không thể lại đi tìm Rết tinh…


***



Ngày đó là ngày đầu tiên đồ nhi theo ta trở về Thanh Sơn, ta dắt nàng bước vào từ cổng lớn, ba ngàn bậc thang kéo dài tới đại điện, hai ngàn đệ tử Thanh Thanh xếp hàng thẳng tắp đón chào chúng ta, khiến cho đồ nhi choáng ngợp mà run lên.

Thanh Thanh phái trước nay tuyển chọn đồ đệ đều hết sức nghiêm ngặt, chỉ duy nhất nữ tử có đủ căn cơ, qua được mười bài kiểm tra của các trưởng lão, mới có thể nhập môn. Sau đó khổ tu, vượt qua bảy bảy bốn chín kiếp nạn, cuối cùng lịch kiếp phi thăng.

Chỉ đáng tiếc, cho tới nay cũng chỉ có mình bản tiên qua được chín chín tám mốt kiếp nạn, phi thăng thành công trở thành thượng thần.

Mười hai đồ đệ trước của bản tiên, ai ai cũng là người ưu tú xuất chúng do chính bản tiên chọn lựa, người giỏi nhất cũng đã qua được bốn mươi tám kiếp nạn, chỉ là, không qua được kiếp nạn cuối cùng, cho nên hồn phi phách tán…

Lần này thập tam đồ nhi do đích thân ta chọn, cũng là kì tài hiếm có, chỉ có điều…

Trước hai ngàn đệ tử Thanh Thanh, ta ban cho nàng Huyền kiếm, đặt tên Bảo Linh, không mong nàng có thể phi thăng thành tiên, chỉ mong nàng mãi là bảo bối khiến người ta thương yêu.

Kết quả, dưỡng thành một cái băng sơn ai cũng không dám đến gần!

Năm thứ nhất trôi qua suôn sẻ, đồ nhi sống cùng ta ở Vô Thường cung tách biệt với bên ngoài. Ta dạy cho nàng luân thường, chỉ cho nàng đạo lý, sau đó hướng dẫn nàng những bước căn bản của tu tiên. Cùng ăn cùng ngủ, sớm đã trở thành thói quen. Tuy nhiên, đứa nhỏ này tự lập rất sớm, về căn bản ta cũng chẳng cần chăm sóc nàng nhiều, hoặc có thể, ta đã quên mất là mình phải chăm sóc nàng.

Cho đến khi phát hiện, tiểu đồ nhi hoàn toàn không cần ta tắm rửa cho nữa, còn ta không biết từ lúc nào, luôn cần nàng chà lưng cho mình!

Năm thứ mười, đồ nhi trải qua thiên kiếp đầu tiên, chỉ ba đạo thiên lôi mà thôi, không nhiều, khi nàng bước ra khỏi vòng kết giới, ta chợt nhận ra không ổn! Bắt đầu từ bây giờ, dung mạo nàng sẽ không thay đổi nữa, nhưng mà, đồ nhi của ta lại chẳng có tư vị nào nữ nhân cần có cả!

Cho nên ta ép nàng rời Vô Thường cung ở đỉnh núi, xuống dưới kí túc xá dưới núi sống chung với những nữ đồ đệ khả ái đáng yêu khác, cũng chỉ mong nàng có thể học tập một chút ôn nhu…

Đồ nhi ban đầu còn oán ta, sau đó đến phiên ta ai oán…

Từ bao giờ, bữa cơm lại trở nên chán ngắt như vậy? Cho dù có gà quay, ta ăn vào cũng không ngon miệng như trước nữa. Là bởi vì không có đôi đũa nào sẽ gắp đùi gà vào chén cơm của ta, cũng không có ai lạnh nhạt đẩy chén canh chân giò hầm nóng hổi về phía ta nữa…

Từ bao giờ, Vô Thường cung ta ở suốt năm trăm năm, lại trở nên rộng lớn ảm đạm như vậy? Im lặng đến bất thường. Là bởi vì không có đồ nhi, ta không còn ai để líu ríu nữa sao?

Từ bao giờ… ta lại cảm thấy trống rỗng như vậy?

Cô đơn không đáng sợ, cái đáng sợ là sau khi quen với những tháng ngày náo nhiệt, cuối cùng bản thân không còn có thể thích ứng được với cô đơn tịch mịch nữa.

Một buổi sáng ta chật vật ngồi chải tóc, mấy công việc thường nhật thế này ta đều hạn chế dùng tiên thuật, kết quả, chỉ mười năm không tự mình chải đầu thôi, ta đã mang đầu tóc mình trở thành cái tổ quạ!

“Đã đến rồi, sao lại không vào?”

Nhận ra đồ nhi lấp ló ở cửa, ta lên tiếng nhàn nhạt gọi, nàng ban đầu còn chần chừ, cuối cùng chậm rãi tiến vào, cũng không nói lời nào, chỉ đoạt lại lược gỗ trên tay ta, từ tốn giúp ta gỡ tóc.

Mặt trời từ phía đông ngả về tây, ánh triều dương nhàn nhạt, bóng của đồ nhi chải tóc cho ta đổ dài trên đại điện rộng lớn, không hiểu sao… lại có chút ấm áp.

Ta im lặng không nói, nàng cũng lặng im, chăm chú chải tóc cho ta, kiên nhẫn gỡ từng mối rối, bàn tay trắng nõn vuốt ve, đem cái tổ quạ chải thành suôn mượt. Chải từ sáng sớm đến chiều tối, da đầu ta đã sớm tê rần, nhưng cũng không muốn nàng dừng lại, mà nàng cũng không có ý muốn dừng lại.

“Sư phụ.”

“Ừ.”

“Ở dưới núi rất phiền phức.”

“Ừ…”

“Các tiểu bối thường hay nhìn chằm chằm đồ nhi.”

“Ừ…”

“Các trưởng lão sư điệt luôn cung kính với đồ nhi, không quen chút nào.”

“Ừ…”

“Thi thoảng các tiểu sư tôn lại tìm đồ nhi xin chỉ giáo, rất phiền.”

“Ừ…”

“…”

“…”

“Sư phụ…”

“…Ừ.”

“Đồ nhi trở về Vô Thường cung được không?”

“…”

“…”


“Ừ.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 03.08.2015, 00:29
Hình đại diện của thành viên
Miss trí tuệ diễn đàn Lê Quý Đôn 2016
Miss trí tuệ diễn đàn Lê Quý Đôn 2016
 
Ngày tham gia: 28.09.2014, 19:00
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1017
Được thanks: 5279 lần
Điểm: 13.35
Có bài mới Re: [Cổ đại - Đoản văn] Sư phụ! Đồ nhi là Nam nhân!!! - PemDan - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Tác giả: PemDan

Chương 4.2

“Tỉnh?”

“…Ừ…”

Bộ dạng yêu nghiệt của Bạch Thử phóng đại trước mặt làm ta có chút không thích ứng kịp, một lúc sau, thần trí tỉnh táo hơn một chút, ta mới phát hiện thì ra mình lại nằm mơ…

“Ơn trời, cô cô quả thật dọa chết ta mà!”

Bạch Thử thở phào, cả người xụi lơ xuống ngã trên người ta, ta không kiên nhẫn muốn đẩy nàng, lại phát hiện toàn thân vô lực… Thật mệt…

“Chúng ta đang ở đâu?” Trước mắt là khung cảnh xa lạ, căn phòng đơn giản, đồ đạc đơn sơ, không hề giống phòng ốc ở Vô Thường cung hay ở núi Bàn Sơn.

“Không biết, là một thành trấn nhỏ ở miền nam Kim quốc.” Bạch Thử lắc đầu. “Ta khó khắn lắm mới mang hai người thoát khỏi tay Rết tinh, cũng may trước đó hắn bị Bảo Linh tỷ tỷ đâm một kiếm vào tim nên suy yếu khá nhiều, ta mới có cơ hội… Cắt được đuôi hắn cũng mệt đứt hơi, vừa hay tìm được thành trấn này, nên ta thuê phòng trọ tạm trốn ở đây.”

“Ừ… Cám ơn ngươi.”

Ta mệt mỏi nhấc tay lên, lại phát hiện, lớp da bên ngoài đã tím đen lại, vài chỗ da còn đang bắt đầu hoại tử lở loét, giống như tay xác chết. Ta vô cảm nhìn cánh tay, sau đó lặng lẽ đặt xuống, không muốn đả động nữa.

“Tiểu Bảo Linh đâu?”

“Này… Lại đi tìm Rết tinh rồi.”     

“…”

“Cô cô không trách ta để nàng đi à?”

“…”

“…”

“Ngươi có cản, cũng cản không nổi.” Đồ nhi cứng đầu này của ta, ta còn không hiểu nàng sao. “Đã qua mấy ngày rồi?”

“… Hai ngày.”

Hôm nay vừa vặn là ngày thứ bảy… Thanh Sơn… coi như xong rồi.

“Không cần lo lắng, nàng sẽ không sao đâu.”Ta nhắm mắt dưỡng thần, bàn tay nhè nhẹ vỗ lên tay Bạch Thử an ủi, có điều… không cần tưởng tượng cũng biết nó ghê thế nào rồi.

“Cô cô… Người thật lạc quan mà.” Bạch Thử ngược lại cũng không ghê tởm cánh tay mục rữa của ta, còn nắm lấy mà an ủi.

“Bạch Thử… Sau lần này, ta sẽ mời ngươi tới Thanh Sơn uống rượu.”

“Được! Cô cô nói phải giữ lời đấy! Đừng có để tới lúc đó một đám đạo cô lại đuổi đánh ta!” Bạch Thử cười đến khuynh thành khuynh quốc, ta bất giác cũng mỉm cười theo, lườm nàng một cái.

“Ngươi cái hồ ly ranh ma! Ai là đạo cô chứ?”

Bạch Thử lè lười trợn mắt, ta trách mắng nàng vài câu, nàng liền cười ha hả. Hai chúng ta nói cười một lúc, ta liền cảm nhận được tiên khí hết sức quen thuộc đang tiến đến.
“Ngươi xem, chẳng phải đồ nhi đã trở… về…”Từ cuối cùng ta không thốt ra được, cũng cười không nổi nữa…

Đồ nhi ôm thân thể bê bết máu xông cửa vào, một cánh tay buông thõng đung đưa gấp khúc theo hình dáng lạ thường, toàn thân nơi nào cũng có vết thương, mà khuôn mặt… đã bị hủy một nửa.

“B…Bảo Linh tỷ tỷ…” Bạch Thử lắp bắp, còn đầu óc ta thì trống rỗng một mảng.

“Sư phụ… Người tỉnh…” Đồ nhi khó nhọc dựa vào cánh cửa mở tung, nhìn thấy ta, nửa mặt còn nguyên của nàng vẽ lên ý cười, cười đẹp như vậy, đẹp đến tan nát cõi lòng….

“Đồ nhi…”

Ta chật vật vươn tay, nàng liền thất thểu chạy tới bên giường, Bạch Thử rất thức thời nhường chỗ cho nàng, bàn tay bê bết máu nắm lấy bàn tay thối đen của ta.

“Sư phụ, đồ nhi lấy được thuốc giải rồi!” Nói rồi nàng liền cẩn thận móc trong người một bình đất nung nhỏ xíu, khi mở ra, bên trong sóng sánh chất lỏng ánh kim, trong mắt linh quang nhảy múa, vui sướng vô hạn.

“Làm sao mà…”

Ta đau xót nhìn nửa khuôn mặt dập nát của đồ nhi. Tiểu đồ nhi đáng yêu của ta, tiểu đồ nhi xinh đẹp của ta, khuôn mặt trắng nõn ngày nào, hiện tại máu cùng thịt lẫn lộn, mà vùng da lành lặn xung quanh, còn có dấu hiệu hoại tử…

“Ngươi cũng trúng độc đó?”

Bàn tay đưa thuốc đến bên miệng ta hơi khựng lại, ánh mắt nàng né tránh ánh mắt ta, chỉ nhè nhẹ lắc đầu. “Không phải.”

“Vậy vết này là gì?” Bàn tay ta áp lên má nàng, đồng dạng đều hoại tử giống nhau.

“A… Bảo Linh tỷ tỷ, thuốc này…”

“Thử muội” Đồ nhi ngắt lời Bạch Thử. “Phiền ngươi ra ngoài một chút.”

“Nhưng…” Bạch Thử còn muốn tiếp lời, bắt gặp ánh mắt của ta, nàng cuối cùng gật đầu, lúc đi ra còn đóng cửa cẩn thận.

“Đồ nhi, trả lời vi sư, ngươi có trúng độc hay không?”

“Không trúng.”

“Trúng hay không trúng?”

“Không trúng.”

“Vi sư dạy ngươi thế nào? Làm người phải thành thật! Ta hỏi lại lần cuối, trúng hay không trúng?”

“…” Đồ nhi nhắm mắt, miễng cưỡng gật đầu.

“Thuốc giải này chỉ đủ cho một người có phải hay không?”

“…” Nàng lại khó khăn gật thêm một cái.

Cả căn phòng rơi vào im lặng, thứ duy nhất có thể nghe đươc là hơi thở đứt đoạn của ta, đồ nhi nắm chặt bình đất nung, như nắm chặt sinh mạng của cả hai chúng ta.

Được một lúc, ta thở dài một hơi, nắm lấy bàn tay trầy tróc của nàng mà nói.

“Đồ nhi, ngươi biết vi sư năm nay bao nhiêu tuổi không?”

“Bảy trăm hai mươi tư tuổi.” Đồ nhi nhàn nhạt trả lời.

“Bảy trăm hai mươi tư… Ta sống kiếp thượng tiên này cũng được hơn sáu trăm năm... Đồ nhi, ngươi thấy, như vậy đã đủ dài chưa?”

“… Sư phụ, đừng nói linh tinh.”

“Mĩ vị nhân gian ta đều đã nếm qua rồi, hiện tại ngoài gà quay của đồ nhi ta chẳng còn luyến tiếc món gì nữa, cũng coi như không còn nuối tiếc…”

“Đợi người khỏe lại đồ nhi sẽ nướng gà cho người...”

“Bằng cách nào?”

“…”

“Vi sư từng dạy ngươi đừng hứa khi ngươi không thể thực hiện, có phải hay không?”

“Xin lỗi sư phụ…”

Đồ nhi rụt vại lại khiến ta thương tiếc, đứa nhỏ của ta, đứa nhỏ đáng thương của ta, luôn luôn thành thật như vậy, thành thật đến đáng thương, cho dù ta đưa cho nàng yêu cầu vô lý thế nào nàng cũng cố gắng thực hiện, luôn đặt lời nói của ta lên trên, cuối cùng lại quên đi bản thân mình.

“Bảo Linh, đây là lệnh của sư phụ ngươi, uống thuốc giải đi.”

“Không muốn.”

“Ngươi dám cãi lại vi sư, muốn tạo phản sao?” Ta lạnh giọng.

“… Không phải.”

“Vậy thì uống đi.” Ta buông lỏng bàn tay đang nắm tay đồ nhi, đẩy bình thuốc nàng đang cầm gần tới miệng nàng. “Uống… hoặc ta sẽ trục xuất ngươi khỏi sư môn, từ nay về sau, ân đoạn nghĩa tuyệt!”

“Sư phụ…”

“Uống.”

Bàn tay nắm bình đất nung ngày càng chặt, đồ nhi vặn vẹo gương mặt nhìn ta với vẻ không tin nổi, lại bất đắc dĩ nhìn sang bình thuốc giải, hai cánh môi mỏng cắn chặt rớm máu. Đây là lần đầu ta lạnh nhạt sử dụng mệnh lệnh với nàng, lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng…

“Bảo Linh… Đừng hi sinh vì sư phụ.” Ta khẩn thiết nhìn nàng, tâm đau như cắt, nàng vì ta đã làm quá nhiều, ta không muốn nàng vì ta ngay cả sinh mạng cũng không cần.

Ánh mắt đồ nhi mông lung, một giọt lệ vô thức chảy xuống gò má lấm lem, vô hồn tựa như xác chết. Cuối cùng như thể hạ được quyết tâm, nàng nâng lọ thuốc lên ngửa cổ uống cạn.

“Giỏi lắm.”

Ta thỏa mãn thả lỏng, lại không ngờ đồ nhi đột ngột đánh úp xuống, gắt gao đè ta dưới người. Ta chưa kịp kinh hãi, bờ môi mỏng đã phủ xuống, đem chất lỏng vàng óng bên trong truyền vào miệng ta, hai cánh môi trằn trọc dây dưa hồi lâu, bấy giờ nàng mới ngẩng đầu lên, lời nói thốt ra nghẹn đắng, không phải giọng nói êm ái lạnh nhạt ta thường nghe, mà là một giọng trầm ấm, mang theo một chút run rẩy.

“Sư phụ! Đồ nhi là Nam nhân!” Thanh âm trúc trắc, như thể rất lâu rất lâu không hề sử dụng, cả cơ thể đồ nhi ở trên người ta run run. “Sư phụ, người nói, đồ nhi làm sao nhìn người mình yêu chết đi bây giờ?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: meo lucky, Nguyễn Thùy Trang, No My Name và 364 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 274 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 209 điểm để mua Tivi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 320 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 227 điểm để mua Teddy trắng
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 216 điểm để mua Thỏ mi gió
Tiêu chấm muối ớt: tớ đang tập tành edit, mới đăng truyện nhưng thấy truyện mình đăng có phong cách lại quá ai biết cách sửa ở chỗ nào không ạ
Chung nguyên: Thanks nhé

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.