Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 

Nửa đời quen thuộc - Mộc Thanh Vũ

 
Có bài mới 10.07.2015, 13:32
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.07.2014, 08:23
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 390
Được thanks: 2054 lần
Điểm: 31.29
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nửa đời quen thuộc - Mộc Thanh Vũ [26/68] - Điểm: 64
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 41:

Ở xa Tiêu Dận cũng đã thấy Lệ Hành. Nhưng với tính tình của anh, sẽ không bao giờ quay đầu xe lại đi về. Huống hồ mục đích chuyến đi lần này của anh cũng quá rõ ràng.

Tốc độ lái xe của Tiêu Dận rất nhanh, đi theo đó còn có tiếng bánh xe, chiếc BMW Z4 dừng lại cách xe việt dã chưa tới mười cm. Ngồi lại vài giây, anh liền mở cửa thản nhiên bước xuống.

Gió đêm đánh tới, pha chút mưa phùn, hai gương mặt lạnh lùng có chút ướt. Lệ Hành yên lặng hít một hơi, phun ra một làn khói trong suốt lan ra trong không khí. Sau đó, anh lấy hộp thuốc và bật lửa ném qua. Tiêu Dận nhận lấy, lấy ra một điếu kẹp ở bên môi, ánh sáng bật lửa lay động, chiếu sáng rõ mặt của anh.

Trong ánh sáng mờ ảo của đèn đường, hai người đàn ông im lặng đứng ở dưới nhà trọ của Hạ Hi, hút thuốc.

     Giống như một thế lực giằng co ngang sức. Lệ Hành không nói, Tiêu Dận cũng không nói.

Thật lâu sau đó, sự im lặng bị Tiêu Dận phá vỡ. Anh thờ ơ nói: "Làm sao anh lại chịu đựng được cô ấy? Tính tình ngang ngược, nói đông thì không cho người khác đi hướng tây."

Đối với tố chất tình cảm của Tiêu Dận, Lệ Hành cũng đã đoán được, nên sự thờ ơ ở bên ngoài của anh ta không làm cho Lệ Hành bất ngờ. Ngón tay nắm lại, anh thả đầu lọc xuống đất, bất đắc dĩ cười, "Đúng là không phải ngang ngược bình thường. Ba câu không hợp thì chắc chắn sẽ ra tay liền."

     Tiêu Dận nhíu mày, có chút ý tứ đùa cợt, anh ta đánh tới: "Tôi đoán chắc anh đã từng bị cô ấy đánh rồi."

Trong bóng đêm u ám, Tiêu Dận không thấy được trong mắt Lệ Hành chứa gì, chẳng qua chỉ nghe được giọng nói trầm thấp của anh, anh cũng bình tĩnh nói, "Sau khi chia tay thì mới biết đó cũng là một loại hạnh phúc."

     Tiêu Dận nghe được nhướng mày, nói câu có hàm ý khác, "Anh cũng thật bỉ ổi, thích một người là cho dù cô ấy có làm gì anh cũng chấp nhận được, mà còn cảm thấy nó rất là đẹp."

Trong mắt bắn ra tia sáng sắc bén như chim ưng, bộ dáng Lệ Hành lười biếng nói tiếp: "Tôi đã từng xem qua một tài liệu về lịch sử, khoa học gia có nói đầu óc của những người đang yêu điên cuồng, cũng có thành phần giống như đầu óc của người điên, cho nên nếu một người yêu một người khác thì nhất định sẽ không bao giờ che dấu được, cuối cùng sẽ làm ra vài chuyện ngu ngốc. Nói cách khác, những người đang yêu đều giống như người điên."

Tiêu Dận nghe vậy tâm tình tốt lên cười ra tiếng, hai mắt sáng lấp lánh, đó chính là sự dịu dàng mỗi khi anh ta nói về Hạ Hi: "Không đúng nha, cuối cùng tôi có chút nghi ngờ không biết anh có phải là quân nhân hay không nữa, cả ngày chỉ biết trêu đùa?"

Thong thả dựa vào thân xe, Lệ Hành lấy tay từ chối điếu thuốc Tiêu Dận đưa qua, nhìn lên bầu trời đêm, anh góp ý nói: "Đừng cho rằng quân nhân nào cũng ăn nói nghiêm túc!"

Đúng vậy, cho dù xã hội hiện đã có TV và sách vở thông dụng, nên quân nhân cũng không quá huyền bí. Nhưng có rất nhiều người vẫn không biết, thật ra tư tưởng của mỗi một quân nhân ưu tú đều rất phong phú. Bọn họ cũng cực kỳ cởi mở, rất khéo điều tiết bản thân hoặc là thông qua giao lưu giải toả áp lực. Ví dụ như trước khi làm nhiệm vụ một giây, họ còn trêu đùa lẫn nhau. Nói tóm lại, quân nhân cũng không phải là người trầm mặc hay ít nói như trong ấn tượng của mọi người, ví dụ như Lệ Hành.

     "Thật là mở mang kiến thức." Tiêu Dận cũng chẳng muốn cãi lại nhiều, anh chuyển đề tài hỏi: "Anh đã từng giết người chưa?"

Vẻ mặt của Lệ Hành vẫn bình thản như cũ, liếc mắt nhìn Tiêu Dận một cái, anh hỏi: "Nói chưa vậy anh có tin không?"

Tiêu Dận lại châm một điếu thuốc khác: "Mới bắt đầu nói đã nói sai rồi. Tôi phải nên hỏi là anh đã giết bao nhiêu người rồi."

"Giết", một từ vô cùng tàn nhẫn và nặng nề, Lệ Hành vốn không muốn đề cập đến chuyện này nhưng Tiêu Dận nói làm cho anh nhớ lại những lúc anh cùng kề vai tác chiến với các đồng đội của anh trong bộ đội đặc chủng. Lấy tư cách là quân nhân, khi nhận nhiệm vụ, ngoại trừ suy nghĩ làm sao dưới tình huống không tổn thương để hoàn thành nhiệm vụ, ai mà còn bận tâm đến cái khác. Trên chiến trường, giết không được địch, thì mình sẽ là người bị giết! Có nhận thức như vậy, lúc trước khi Lệ Hành chấp hành nhiệm vụ, anh chưa bao giờ nương tay! Mà những ký ức máu chảy đầm đìa đó, sau khi bị thương đã bị anh đóng kín lại rồi. Hít sâu, câu nói của Lệ Hành giống như có thâm ý muốn nhắc nhở điều gì đó: "Không phải ai cũng muốn giết người, chẳng qua là bất đắc dĩ, không thể giải thích cái loại mâu thuẫn này." Giống như tên họ của anh, hoàn cảnh gia đình anh, khi mặc lên quân phục đặc chủng thì đều thuộc về chuyện cơ mật của quốc gia. Mặc dù chia tay Hạ Hi, nhưng có rất nhiều chuyện cũng không nên báo cáo quá nhiều, đó chính là nguyên tắc.

Không thể giải thích cái loại mâu thuẫn này? Giống như nghe hiểu ý tứ ám chỉ trong lời nói này của Lệ Hành, trong mắt Tiêu Dận chợt sáng rồi biến mất. Suy nghĩ trong giây lát, anh nói một câu mang ý nghĩa sâu xa: “Không có gì có thể giống như tình cảm của các người, không bao giờ thay đổi.” Thở dài nặng nề, giống như muốn mượn tiếng thở dài này để phóng hết đi những áp lực kìm nén bấy lâu, lời tiếp theo chẳng liên quan gì lời trước, Tiêu Dận nói: “Con mẹ nó người sống cả đời, tại sao lại có nhiều cái không thể như vậy chứ!” Lời còn chưa dứt, điếu thuốc đang cháy sáng ở trong tay bị anh dập tắt.

Rốt cuộc anh ta đang muốn bày tỏ cái gì đây? Nhìn về phía ánh mắt thâm trầm khó giải của anh ta, Lệ Hành không nói gì.

Tâm tình bỗng nhiên xoay chuyển đến khó chịu, làm cho bầu không khí cũng có phần nặng nề.

Lâu sau đó, Tiêu Dận mới nói vào chuyện chính, anh hỏi ra nghi ngờ đã đè nặng ở trong lòng anh ta từ rất lâu: “Tại sao lần trước anh lại không hiểu lầm? Tại sao có thể tin rằng cô ấy không đi theo tôi?”

Lúc này Lệ Hành mới phản ứng kịp là Tiêu Dận đang nói đến chuyện anh thấy ở cửa bệnh viện lúc trước, ánh mắt anh đột nhiên có vài phần sắc bén: “Làm sao anh lại cho rằng tôi không hiểu lầm? Lúc đó tôi hận không được muốn bẽ gãy xương anh!” Ngừng lại cúi đầu xuống, Lệ Hành lấy giọng nói bình tĩnh mà có chút gợn sóng mãnh liệt cảnh cáo: “Có điều về sau anh nên chú ý một chút cho tôi, ít làm ra những hành động xấu xa gì đó đi!”

Tiêu Dận cười nhưng không nói gì. Một lúc sau anh ta mới nói: “Tôi nói với cô ấy là muốn thử anh, nhưng trên thực tế là muốn thử cô ấy.” Anh ta cười có chút bất đắc dĩ và cam chịu, anh ta mở cửa xe ngồi vào. “Nếu như anh trở về chậm hơn một năm nữa, có thể cô ấy sẽ không như cô ấy của ngày hôm nay đâu.” Tiếng nói bay đi, anh ta nổ máy xe, liền chạy.

Cứ như vậy Tiêu Dận chạy đi như một cơn gió. Trước mặt chẳng qua chỉ cùng Lệ Hành tán gẫu vài câu không quan trọng, nhưng nghiên cứu sâu hơn, hình như cũng không phải là đơn giản. Nhưng mà biểu đạt mơ hồ như vậy, không biết thông minh như bọn họ có thể hiểu rõ hay không nữa?

Nhìn theo xe màu đỏ biến mất trong đêm tối, Lệ Hành vẫn duy trì trạng thái trầm tĩnh và suy nghĩ như cũ. Nhưng mà anh suy nghĩ không chỉ là việc Tiêu Dận tới và đi, mà còn có ý tứ trong lời nói của anh ta.

Chậm thêm một năm nữa, chính là bảy năm.

Khoa học gia có nói, mặc kệ đau thương bao sâu, chỉ cần bảy năm, toàn bộ sẽ được khép kín. Bất kể trong trí nhớ mình nhớ người đó bao sâu, thì cũng sẽ quên mất. Bởi vì thời gian bảy năm, có thể thay đổi hết toàn bộ tế bào ở trên người một lần, những tế bào cũ đều biến mất. Những đau xót tưởng chừng như không bao giờ quên được, những người tưởng chừng như sẽ nhớ mãi không quên, đến cuối cùng đều cùng thời gian trôi đi.

Nhiều năm trôi qua, có lẽ thật sự chỉ cần bảy năm.

May mà anh vẫn chưa đi qua.

Lệ Hành hiểu rõ mục đích tới đây lần này của Tiêu Dận, anh biết rõ không phải anh ta tới đây vì Hạ Hi. Anh không nhịn được nghĩ, có lẽ Tiêu Dận đã đoán ra được đêm nay xuất hiện ở Thiên Trì ngoại trừ hai đặc công, còn có anh nữa.

Tiêu Dận so với trong tưởng tượng của anh nhạy cảm và thông minh hơn nhiều! Cuối cùng có phải là dấu hiệu tốt hay không? Trong lúc này Lệ Hành vẫn chưa đưa ra được kết quả, Nhưng có vài chuyện anh có thể khẳng định, bất kể Tiêu Dận không muốn người khác biết mặt khác của mình như thế nào, anh ta sẽ không bao giờ lấy nguy hiểm ra uy hiếp Hạ Hi. Một khi đã như vậy, Tiêu Dận yêu Tiểu Thất của anh, không có quan hệ gì tới anh cả.

     Nhưng mà…

Bình tĩnh đã, không cần đưa ra kết luận sớm! Lệ Hành nhắc nhở chính mình.     

Vốn Lệ Hành không có ý muốn lên lầu, nhưng sau khi cùng Tiêu Dận ‘nói chuyện’ một hồi, chân của anh theo bản năng, dẫn anh lên lầu. Không gõ cửa, Lệ Hành dưới tình trạng không phá hư ổ khóa mở cửa đi vào. Đèn trong phòng đã tắt, rõ ràng nói Hạ Hi đã ngủ rồi. Để tránh làm cho cô giật mình tỉnh dậy, Lệ Hành cố gắng bước nhẹ, yên lặng đẩy cửa phòng ngủ ra.

Nhìn sơ qua người đang bọc chăn ở trên giường, cũng coi như là Hạ Hi cũng có tư thế ngủ ưu nhã. Không tự giác môi cong lên cười, Lệ Hành ngồi chồm hổm ở bên giường, hơi cúi đầu xuống. nhẹ nhàng sờ má cô, cảm giác mềm mại làm tim của anh rất ấm áp.

Hạ Hi giật nhẹ, đầu rụt vào trong chăn, bộ dáng yên tĩnh như chưa cảm giác có người tự tiện đột nhập vào nhà riêng.

Tâm tình mềm mại thật là không khống chế nổi. Lệ Hành dịu dàng sờ khuôn mặt lộn xộn của cô, thầm oán trách vài câu không rõ: “Nếu như là người khác tiến vào thì phải sao bây giờ?” Sau đó ngồi bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nhờ ánh sáng nhạt bên ngoài cửa sổ, xuyên qua màn cửa nhìn cô gái nhỏ đang ngủ an tĩnh.

Không bao lâu sau, Hạ Hi lại ngủ có chút không được yên ổn, cô ở một bên vừa đá chăn vừa liên tục xoay người.

Lệ Hành vì cô mà đắp chăn lại mấy lần, nhưng đều bị cô đá bay. Vì muốn sửa đúng tư thế ngủ cho cô, anh đành cởi áo khoác màu đen xuống, muốn nằm xuống bên người cô.

Chăn mỏng bởi vì động tác vô ý thức xoay người của Hạ Hi mà rớt xuống. Lê Hành lại nhẹ nhàng tóm lấy đắp lên cho hai người, không cho di chuyển nữa. Tay hơi dùng chút lực, nhưng vẫn không thành công. Để tránh cô giật mình tỉnh giấc, Lệ Hành đành nằm xuống ở bên cạnh cô với tình trạng không có chăn để đắp. Qua một lúc lâu, trong lúc ngủ mơ màng cô gái nhỏ hơi có chút giật giật, bởi vì chăn bị chặn nên muốn vứt nó đi.

     Lệ Hành nằm nghiêng, đưa tay kéo một góc chăn qua đắp lên người mình, sau đó vươn tay qua chuẩn bị ôm cô vào trong ngực. Nhưng một giây sau, Hạ Hi lại phát huy ưu thế tốc độ linh hoạt xoay người lại, đưa tay bóp cổ anh, đung đưa, “Anh là ai? Lại dám cả gan đột nhập lên giường tôi?”

Theo lý mà nói ý thức phòng bị của Lệ Hành đáng lẽ lúc nào cũng có, nhưng bây giờ đối với người con gái anh yêu toàn bộ đề phòng của anh đã bị tháo xuống, thế cho nên bởi vì phản ứng quá nhanh của Hạ Hi làm cho anh giật mình.     

Theo bản năng anh cãi lại, Lệ Hành ôm cô gái nhỏ không an phận vào trong ngực, sẵn giọng nói: “Giả bộ ngủ đúng không? Lại dám lừa anh.”

Ánh mắt Hạ Hi cong lên cười, bộ dáng như bạch tuộc quấn lên người Lệ Hành, oán giận: “Ai bảo anh làm cho em sợ trước, hơn nửa đêm cậy khóa cửa nhà em còn chưa nói, lại còn thừa lúc em đang ngủ ăn đậu hũ của em, thật là lưu manh!” Rõ ràng Lệ Hành đã nói là không tới, Hạ Hi lại cố ý chờ, nhưng mà sau khi bị điện thoại của anh đánh thức thì không ngủ lại được, cho nên vẫn luôn nhắm mắt nằm ở đó. Nên mỗi động tác của Lệ Hành sau khi vào cửa, Hạ Hi đều biết rõ.

“Lại cả gan như vậy!” Lôi kéo góc chăn che lại bờ vai của Hạ Hi, Lệ Hành cúi đầu xuống ngậm chặt môi cô, cùng lúc đó, bàn tay nóng cháy tự nhiên trượt vào trong áo ngủ của cô, dụi dàng vuốt ve sờ nắm thịt mềm bên eo cô, mãi cho đến khi hai người vì sự thân mật và kích tình mà thở ra, anh mới dừng lại, an ủi hôn cô.

Sau khi triền miên hôn xong, Lệ Hành vùi mặt vào cổ Hạ Hi: “Em xem đi, ở trước mặt của em định lực của anh đều tan vỡ hoàn toàn.”

Áo sơ mi của Lệ Hành đã bị Hạ Hi gỡ ra ở bên lưng quần, thu lại bàn tay đang ôm eo anh, khuôn mặt cô hồng lên thấp giọng thì thào: “Còn tưởng rằng em không có lực hấp dẫn nữa chứ…”

Thật muốn bỗ đầu cô ra xem thử bên trong có phải là rơm rạ hay không. Lệ Hành cười khẽ, cúi xuống bên tai cô xấu xa nói: “Làm em bứt rứt à?”

Chân nhỏ ở trong chăn không khách khí đá vào chân anh, sau đó vẫn chưa hết giận tay nhỏ của cô còn nhéo khối thịt ở bên hông của anh, Hạ Hi cãi lại: “Ai làm ai còn chưa biết đâu! Nếu em muốn thì hôm khác cho anh uống rượu, sau đó…”

     Mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì vậy nè? Chẳng lẽ cô không biết cái loại hấp dẫn này rất cao hay sao? Trong ngực lại phát ra tiếng cười, Lệ Hành lại cắn một cái lên cổ cô: “Sau đó làm anh sao?”

Hạ Hi mắc cỡ, ra sức làm nũng ở trong lòng anh. Lệ Hành cười ra tiếng, ôm chặt thân thể nhỏ ấm áp và mềm mại của cô, lòng tràn đầy hạnh phúc tuyên bố: “Cho nên mới nói Lệ Hành anh cả đời này lợi hại nhất là chuyện này, hãy làm người phụ nữ của anh đi Hạ Hi!” Người con gái làm anh yêu thương này cho dù có nổi điên thì anh vẫn thấy rất dễ thương. Nghĩ đến đây, Lệ Hành không khống chế được môi nâng lên nở một nụ cười.

Khen ngợi như vậy làm cho Hạ Hi cười khanh khách, cô chủ động tới gần mặt của Lệ Hành hôn một cái, sau đó gối đầu lên tay anh hỏi: “Xem ra chuyện mở khóa đối với bộ đội đặc chủng chỉ là chuyện ăn sáng, vậy tại sao lần trước anh lại leo cửa sổ vào?”

     Lệ Hành nghe vậy có chút xấu hổ, anh không được tự nhiên ăn ngay nói thật: “Bị em làm rối nên quên còn có thể đi đường tắt.”

Chuyện vậy mà cũng có thể quên sao? Quả nhiên mặt không lý trí của anh, không bình thường của anh, cũng chỉ có Hạ Hi cô mới có thể kích thích. Rất không có tác phong nở một nụ cười, Hạ Hi lén lút lấy tay luồn vào áo sơ mi của anh, vô ý trêu chọc anh.

“Anh cắn em đó!” Đè lại bàn tay đang làm chuyện xấu của cô, Lệ Hành thay đổi chủ đề: “Vừa rồi ở dưới lầu anh đụng phải Tiêu Dận.”

Ý định của Lệ Hành là không muốn giấu giếm Hạ Hi, làm cho lực chú ý của cô cũng thành công được thay đổi. Đột nhiên phản ứng kịp, cô rút tay ra khỏi người anh, khó hiểu nói: “Làm sao anh ấy biết em ở đây?”

Thì ra là không phải cô nói. Suy đoán trong lòng đã được chứng thực, rốt cuộc Lệ Hành có thể khẳng định mục tiêu chuyến đi lần này của Tiêu Dận là anh. Quả nhiên là không bình thường, anh ta làm sao lại biết rõ như vậy? Lệ Hành dám chắc rằng mình sẽ không bị một cái máy quay nào ở Thiên Trì bắt được, trong nhất thời anh lại không nghĩ ra được, làm sao Tiêu Dận lại đoán được.

Để tránh Hạ Hi sinh nghi Lệ Hành tạm thời không suy nghĩ, anh cố ý nói bằng giọng chua chua, “Xem ra anh không ở đây mấy ngày, có người lại âm thầm làm hộ hoa sứ giả rồi.”

Không có tâm tình so đo với ý ghen trong lời nói của anh, Hạ Hi đang suy tư, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên hỏi: “Em có loại dự cảm không được tốt.”

Hôn lên trán cô, ánh mắt của Lệ Hành dịu dàng đủ để làm cho lòng phụ nữ say mê, anh lấy giọng lộ ra ý cười nói: “Lại đang suy nghĩ không đâu gì nữa? Nói ra nghe một chút, để giải buồn.”

     Hạ Hi véo anh, trừng phạt lời nói không tập trung của anh: “Nói không đàng hoàng gì hết, em cứ có cảm giác nhiệm vụ lần này nhất định sẽ thất bại.”

Vươn tay khẽ vuốt lưng cô, Lệ Hành an ủi: “Nhiệm vụ bây giờ của em có tính chất rất đặc biệt, chưa chắc sẽ có kết quả, hoặc nói trong thời gian ngắn chưa chắc gì sẽ có hiệu quả nổi bật, thuận theo tự nhiên là tốt rồi.”

Hạ Hi vẫn luôn không bao giờ ủng hộ trực giác này, nghe Lệ Hành nói như vậy, thì cũng bát bỏ phán đoán của mình. Cô lẵng lặng nằm một lúc, bỗng nhiên nói: “Anh có bao giờ chấp hành một nhiệm vụ giống vậy chưa?”

Suy nghĩ này làm sao lại nhảy ra nhanh như vậy? Lệ Hành nhíu mày, thành thật trả lời: “Chưa.”

“Nói dối!” Hạ Hi không tin.

“Thật là chưa mà.”

“Chắn chắn là có rồi.”

“Thật không có mà.”

“Ai biết được? Không sử dụng được mỹ nam kế, đồng chí tham mưu trưởng chắc dùng chiêu có chút tư bản…”

Lại nữa rồi, công phu quấy rối rõ ràng không chừa đường lui. Lệ Hành dở khóc dở cười, thầm nghĩ Tiểu Thất của anh quả nhiên là không giống người thường, chấp hành nhiệm vụ có hệ số nguy hiểm cao như vậy mà vẫn còn lòng trêu chọc anh. Tự nhiên cảm thấy hạnh phúc, Lệ Hành thật sự nghĩ đã tới lúc hai người nên bàn tới chuyện kết hôn rồi. Như vậy thì người phụ nữ nhỏ đôi lúc đáng yêu đôi lúc hung dữ này, anh phải mau chóng nạp cô thành tài sản riêng của mình.

Cho dù lo lắng cho Hạ Hi, nhưng lý trí nhắc nhở Lệ Hành không nên tiếp xúc quá nhiều với cô trong lúc cô đang chấp hành nhiệm vụ, cho dù đã đoán được nhiệm vụ này cuối cùng gì cũng thất bại. Vì thế ngày hôm sau, Lệ Hành dựa vào kế hoạch đã bàn trước đó với Mục Nham, trở lại quân đội đi huấn luyện như cũ. Sau đó, như dự liệu một tuần trôi qua rất yên tĩnh. Trần Bưu giống như đã bốc hơi khỏi thế gian, không còn xuất hiện ở Thiên Trì nữa.

Khi tập huấn của cảnh đội kết thúc, Hạ Hi cũng được kêu về cảnh đội. Suy xét đến khả năng có thể Trần Bưu đã rời khỏi thành phố A, trong cục quyết định kết thúc nhiệm vụ của cô.

Trong phòng hội nghị của cục công an của thành phố A, Mục Nham chủ trì hội nghị. Anh tuyên bố, bởi vì vụ án của Trần Bưu có liên quan quá lớn, nên đã được chuyển giao qua cho đội đặc công, đội cảnh sát hình sự chỉ có nhiệm vụ phụ trách giúp đỡ thôi. Thấy Trác Nghiêu không có dị nghị gì khác, các nhân viên trong đội cảnh sát hình sự đều không dám hé răng.

     Khi hội nghị kết thúc, Mục Nham giữ Hạ Hi lại, không có nhiều giải thích, anh lấy giọng mang theo mệnh lệnh nói: “Giao súng ra, từ hôm nay trở đi, cô được nghỉ!”



Đã sửa bởi á bì lúc 17.08.2015, 13:05.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn á bì về bài viết trên: HIENVIENTHAN, Nghiên Hy, Nthlethi, StephanieFan, iruka kawaii, mebeoyeugavacua
     

Có bài mới 21.07.2015, 11:35
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.07.2014, 08:23
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 390
Được thanks: 2054 lần
Điểm: 31.29
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nửa đời quen thuộc - Mộc Thanh Vũ [26/68] - Điểm: 57
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 42:

Thân là cảnh sát không phải nhận nhiệm vụ nằm vùng lần đầu, Hạ Hi biết rõ vào lúc này mà bắt cô rút khỏi hành động là vì muốn bảo vệ cô, nhưng việc thu lại súng và giả bộ thái quá này lại làm cho cô ít nhiều không thể tiếp nhận được. Hơn nữa trong tiềm thức cô cho rằng lần này nhiệm vụ thất bại và sự can thiệp của Tiêu Dận vào đêm đó là có liên quan, cho nên lại càng tự trách mình.

     Lòng áy náy nên Hạ Hi nắm súng không buông, hơi chần chừ, cô vì mình mà tranh thủ chút: “Phó cục, có thể để cho tôi tham gia nhiệm vụ lần này hay không, tôi…”

Câu trả lời của Mục Nham không để lại đường lui, anh cực kỳ kiên quyết nói: “Bây giờ là thời điểm quan trọng, nhiệm vụ quan trọng bây giờ là vây bắt Trần Bưu, xét thấy cô đã từng tiếp xúc với hắn, nên lần nghỉ này của cô cũng đã là được sắp xếp thỏa đáng.”

Hạ Hi không để ý cố gắng tranh biện: “Cho dù có thể lừa gạt được nhất thời, thì tới lúc Trần Bưu sa lưới, thân phận của tôi cũng được công khai, nên tôi cảm thấy để cho tôi nghỉ lại không cần thiết cho mấy.”

“Có quan trọng hay không thì không phải tự cô hay là tôi có thể quyết định.” Mục Nham so với cô hiển nhiên là kiên trì hơn, ánh mắt khóa lên khuôn mặt lộ ra vài phần khí khái anh hùng của cô, anh cũng dịu giọng khuyên nhủ: “Trong cục có nhiều người vì an toàn của cô mà lo lắng, huống hồ án này cũng đã chuyển qua cho đội đặc công, mọi người trong đội cảnh sát hình sự bất quá cũng chỉ là giúp đỡ thôi.”

Lấy tia hi vọng cuối cùng của mình ký thác vào Trác Nghiêu, Hạ Hi lấy ánh mắt thăm hỏi nhìn về phía anh: “Đội trưởng!”

Trác Nghiêu đứng trước cửa sổ ngược ánh sáng, ánh sáng từ trên đầu anh chiếu xuống, lại chiếu bóng râm của cầm và mắt anh, im lặng vài giây, đáp án của anh cũng chỉ có ít ỏi năm chữ: “Nghe theo sắp xếp đi!”

Nói đến cùng, quyết định ở trong cục rất phù hợp với lý lẽ và quy tắc, nhiều lời cũng vô ích.

Hạ Hi rũ mắt xuống, lấy súng ra, tay để nó lên bàn hội nghị, xoay người rời đi.     

Cho dù Hạ Hi đã cố gắng giấu đi, nhưng sâu trong đôi mắt vẫn tiết lộ vài tia buồn, Trác Nghiêu theo bản năng gọi cô lại: “Hạ Hi!”

Tay vịn ở trên cửa, Hạ Hi dừng bước nhưng không có quay người lại.

Trác Nghiêu đi tới, đứng ở bên cạnh cô, trong lúc ánh mắt chạm ánh mắt nổi lên nước mắt của cô, anh hiếm khi dịu dàng an ủi: “Đừng nghĩ quá nhiều, đây chẳng qua chỉ là một quyết định bình thường.”

Hạ Hi xoay mặt đi, bướng bỉnh nói: “Tôi hiểu rồi.”

Giọng nói Trác Nghiêu có phần trầm tĩnh và bình ổn, anh chân thành nói: “Trong khoảng thời gian này, thần kinh của cô lúc nào cũng căng thật chặt, sắc mắt luôn không tốt, nhân cơ hội này mà điều chỉnh nghỉ ngơi một chút cho tốt.” Bỗng dừng lại, giọng nói anh ngắn gọn có lực phun ra bốn chữ: “Chờ cô trở về!”

Cảm động vì sự cổ vũ và quan tâm của anh, Hạ Hi ổn định lại cảm xúc của mình, thoáng hiện nét cười: “Cảm ơn Đội trưởng.”

Nhẹ nhàng vỗ vai cô, Trác Nghiêu nói: “Đi đi.”

Hạ Hi gật đầu, xoay người cúi chào Mục Nham, liền đẩy cửa rời khỏi đó.

Ánh mắt dừng trên người Trác Nghiêu, Mục Nham cảm thấy giờ phút này vì lời nói bậy bạ của anh ta mà thất hồn lạc phách. Cào tóc, anh ho nhẹ một tiếng như nhắc nhở. Trác Nghiêu nghe thấy thu mắt lại, xoay người nhanh chóng thu lại nỗi buồn.

     Rời khỏi cảnh đội, Hạ Hi tâm tình đang xấu liền gọi điện cho Lệ Hành, nhưng anh đã tắt điện thoại, gọi tới điện thoại trong văn phòng của anh thì thư ký của anh bắt, vừa nghe giọng của cô, cậu sĩ quan trẻ tuổi cực kỳ lanh lợi nói: “Là chị dâu à, tham mưu trưởng dẫn đội đi diễn tập ở sân huấn luyện rồi.”

Suy xét đến Lệ Hành gần đây sẽ chỉ huy toàn bộ quân đoàn đi tham chiến, Hạ Hi liền từ bỏ đến đoàn 532 tìm anh kiếm biện pháp cho mình, ngược lại đi kiếm Hạ Hoành. Hạ Hoành còn chưa có tan ca, nên cô ngồi trong phòng khách chờ, Hạ Hi dựa vào ghế sofa ngẩn người, sau đó liền ngủ thiếp đi. Lúc Hạ Hoành trở về thì trời đã tối liền phát hiện con gái đang rụt người trên sofa. Ông nhíu mày, lấy chăn mỏng từ trong phòng ngủ ra phủ lên người cô.

Cho dù động tác của Hạ Hoành khá nhẹ, Hạ Hi vẫn bị đánh thức. Dụi mắt, cô như đứa bé lẩm bẩm: “Ba.”

Sờ lên mái tóc mềm mại của con gái, Hạ Hoành hỏi: “Tại sao lại không gọi điện cho ba trước, đã ăn tối chưa?”

Cảm xúc tủi thân nhất thời dâng lên trong ngực, trong mắt Hạ Hi ngấn nước mắt, cô nhỏ giọng nói: “Con tạm thời bị đình chỉ công tác rồi…”

Thân là Cục trưởng của cục công an, nắm rõ tình hình công tác của Hạ Hi cũng không khó, trước đó Hạ Hoành cũng đã biết được. Vỗ lên bờ vai mảnh khảnh của con gái, ông bình tĩnh dùng đạo lý khuyên con gái, “Chỉ là nghỉ phép thôi, có phải là đình chỉ công tác đâu, hai khái niệm này không giống nhau.”

     Tựa vào lòng Hạ Hoành, Hạ Hi hít hít lỗ mũi: “Thì cũng vậy thôi, dù sao thì súng lục cũng bị tịch thu rồi.”

Bị giọng điệu trẻ con của cô làm bật cười, Hạ Hoành phê bình nói: “Con làm cảnh sát chỉ là vì muốn mang súng sao? Nếu không phải thì cần gì phải để tâm chuyện này chứ? Huống hồ đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên con tiếp nhận nhiệm vụ như thế này, con nên hiểu rõ đây chỉ là trình tự thông thường, vì muốn bảo vệ con, không nên bị tình cảm chi phối.”

Hạ Hi dẩu môi, khi mở miệng thì giọng lại yếu ớt: “Con không có mà.”

Biết con gái không ai bằng cha. Đối với đứa con gái mình nuôi từ nhỏ tới lớn này, sao Hạ Hoành lại không hiểu rõ được? Không muốn vạch trần thói miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo của cô, ông lấy bàn tay vuốt mái tóc rối bù vì vừa mới ngủ dậy của cô, lời nói sâu sa, nói rõ với cô: “Mục Nham đã gọi điện thoại nói chuyện với ba, đợt điều tra Trần Bưu lần này không ngừng có một hoặc hai vụ án giết người có liên quan với nhau, cái người đàn ông có biệt danh ‘Lão Quỷ’ sau lưng hắn rất có khả năng liên hệ tới sòng bạc dưới lòng đất và buôn lậu ma túy, vượt xa phán đoán trước kia của chúng ta, giao lại cho đội đặc công đều là xuất phát từ lo lắng.”

“Buôn lậu ma túy?” Hạ Hi bừng tỉnh, “Con đã nói rồi mà, nếu ‘Lão Quỷ’ chỉ là nhân viên công chức nhàn hạ, hành tung của hắn hẳn sẽ không bí hiểm như vậy.”

Sắc mặt Hạ Hi nghiêm trọng. “Cho nên mới phá bỏ đội, tuyệt đối không được để Trần Bưu trốn thoát. Nếu như lúc trước trong cục đối với hắn không có tác dụng, tất nhiên bây giờ cần thay đổi phương hướng, toàn lực vây bắt.”

Kết hợp với phân tích của Lệ Hành, Hạ Hi cùng Hạ Hoành trao đổi ý kiến. “Nhưng chiếu theo phong cách làm việc của Trần Bưu mà nghĩ, hắn không giống như người từng có tiếp xúc với ‘Lão Quỷ’.”Nghiêng đầu trong trạng thái trầm tư suy nghĩ, Hạ Hi lại bổ sung thêm. “Chỉ có điều loại người này không có tướng mạo, hơn nữa phần tử phạm tội ngoại trừ xảo quyệt ra, có lối suy nghĩ rất biến thái, ba nói xem có đúng không ba?”

Vốn thấy cô suy nghĩ rõ ràng đang muốn khen hai câu, kết quả càng nói càng vô lý, Hạ Hoành bật cười, nhẹ trách: “Con đấy nha.”

Hạ Hi lè lưỡi cười dí dỏm, đang chuẩn bị cùng ba bàn tiếp tình hình vụ án, chuông điện thoại lại vang lên. Nghe tiếng chuông là biết Lệ Hành, ngại ngùng, hướng sang chỗ khác tiếp máy.

Cô mới gọi cho anh cách đây một tiếng, ở đầu kia Lệ Hành vội vàng nói: “Em gọi cho anh hả? Diễn tập mới bắt đầu, bây giờ anh đang ở sân huấn luyện cách thành phố A hai trăm km. Đi vội quá nên chưa kịp nói cho em biết.” Diễn tập sắp bắt đầu, vì tập huấn cho cảnh đội Lệ Hành đã làm trễ thời gian diễn tập, cho nên lần này đi anh đi rất vội vàng.

Không chờ Hạ Hi nói chuyện, lại nghe Lệ Hành bỗng nhiên la lên: “An Cơ cậu đi qua đó xem đó là ai. Sao lại ngụy trang như vậy? Tôi đứng ngoài 100 mét mà còn nhìn thấy.” Sau đó là giọng nói vâng dạ của An Cơ, “Dạ!” Sau đó nghe anh ta la lên câu gì đó, giọng nói cũng từng chút bay xa.

Đổi lại là bình thường Hạ Hi sẽ nũng nịu, nhưng bây giờ Hạ Hoành đang ở đây nên cô mắc cỡ không nói được, ở bên kia Lệ Hành đang lãnh binh và bố trí chiến trường nên cô không muốn làm trễ thời gian của anh, vì thế rất hiểu chuyện nói: “Em không sao, anh tiếp tục công việc đi.”

Một tuần không gặp, lúc này cô lại có vẻ không nhiệt tình cho lắm, nhạy cảm như Lệ Hành nên cảm giác được: “Làm sao vậy, nói chuyện không tiện sao?” Nâng tay lên nhìn đồng hồ, anh hỏi: “Còn chưa về nhà sao?”

“Không phải.” Hạ Hi vừa trả lời vừa lặng lẽ nhìn Hạ Hoành, thấy ông đứng dậy đi về phòng ngủ, cô mới đè giọng nói, “Em đang ở với ba.”

Lệ Hành đùa cô. “Sợ chú Hạ mắng em à? Yên tâm đi, em cũng đã lớn rồi, chắc chú sẽ không phản đối em yêu đương đâu.”

Trên mặt nóng lên, Hạ Hi cự nự: “Em không sợ, anh sợ thì có.”

“Anh sợ cái gì chứ, không nghe người ta nói cha vợ nhìn con rể càng nhìn càng thích sao.” Ý cười chậm rãi lan rộng, giọng nói dịu dàng trầm thấp xuyên qua điện thoại vang lên bên tai Hạ Hi, Lệ Hành nói: “Không tin em lấy điện thoại đưa cho chú Hạ đi, anh sẽ nói chuyện với chú Hạ vài câu.”

Độ da mặt dày lại tăng lên. Ánh mắt nháy linh động nhìn cửa phòng ngủ đang đóng, Hạ Hi cự tuyệt. “Có gì tốt đâu mà nói chuyện, với lại ba cũng không biết anh.”

Ý cười bên môi lại càng sâu, Lệ Hành dịu dàng yêu cầu nói: “Cho nên nói nếu như sẽ làm con rể của chú thì giờ là lúc nên cho chú biết.”

Hạ Hi hé miệng cười: “Đã biết rồi, chờ anh diễn tập xong đã.”

Lệ Hành cúi đầu cười, yêu thương nói ra một chữ: “Ngoan!”

Sau đó hai người nói chuyện thêm, lúc Lệ Hành hỏi Hạ Hi đã kể lại cho anh nghe chuyện cô phải tạm thời nghỉ và rút khỏi hành động. Thật ra Lệ Hành đã biết rồi, chẳng qua là ở trước mặt Hạ Hi anh vẫn không có biểu hiện ra ngoài. Sở dĩ lo lắng gọi điện qua là sợ cô không thể tiếp nhận được, xem ra bây giờ Hạ Hoành đã làm tốt công tác tư tưởng cho con gái, Lệ Hành cũng yên tâm rồi.

     Giọng nói không tự chủ mềm xuống, Lệ Hành nói: “Vậy cũng được, chờ diễn tập xong, anh cũng xin vài ngày nghỉ phép.” Từ khi bị gọi về đoàn 532, Lệ Hành liền vội vàng làm việc nên cũng mệt, sau khi hai người gương vỡ lại lành, tới thời gian đi xem phim cũng không có. Lệ Hành đã sớm có ý định chờ diễn tập này kết thúc anh sẽ ở bên cạnh cô, bù đắp lại thiết sót sáu năm chia tay.

Cho dù đã bị Hạ Hoành thuyết phục, đã nộp lại súng nhưng Hạ Hi vẫn cảm thấy có phần tủi thân, đúng hơn phải là không cam tâm, cho nên sâu trong nội tâm cô đặc biệt nhớ Lệ Hành, hình như là muốn mượn bờ vai ấm áp của anh, cánh tay mạnh mẽ để làm dịu xuống khổ sở trong lòng, nên lúc nãy mới gọi điện cho anh trước. Nhưng anh lại đi diễn tập rồi, cô không thể làm anh phân tâm, nên đành hiểu chuyện nói: “Ừ, em chờ anh.”

Lệ Hành mỉm cười, dịu dàng nói vào điện thoại: “Ngoan.”

Chờ hai người kết thúc nói chuyện, Hạ Hoành đã thay xong đồ ở nhà đi tới phòng bếp.

Hạ Hi kì kèo mèo nheo theo sát phía sau ba mình, một mặt giúp Hạ Hoành, còn một mặt thì nhỏ giọng nói: “Ba ơi, con, đang yêu đương.”

Mặt Hạ Hoành vẫn tỉnh như mặt hồ, “ừ” một tiếng bày tỏ đã biết rồi.

Thấy phản ứng của Hạ Hoành có chút lạnh nhạt, Hạ Hi có chút khẩn trương, cô mở miệng nói, “Anh ấy chính là tham mưu trưởng ở trong quân đoàn của anh họ.”

Cuối cùng Hạ Hoành cũng mở miệng, ông hỏi: “Không phải con đã nói nhất định không lấy chồng làm lính sao?”

Rất sợ bị ba kính yêu phản đối, Hạ Hi vội bày tỏ quyết tâm: “Con thà tìm một người nhớ nhà nhưng không thể về nhà, chứ không muốn tìm một người có thể về nhà nhưng lại không muốn về!”

Vẻ mặt của Hạ Hoành vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng trong mắt lại ẩn chứa băn khoăn và do dự. Sau cùng, lúc thấy trong ánh mắt của Hạ Hi đầy chờ mong, ông không thể làm bộ như không nghe không thấy, đành thở dài: “Hôm nào dẫn cậu ta tới gặp ba.”

“Ba, ba cảm thấy không vui có phải không? A Hành tốt lắm, chúng con…” Hiếm có khi Hạ Hoành luôn nghiêm túc bây giờ lại đối với Hạ Hi có phần thiếu kiên nhẫn, lời cô nói ra chưa xong đã bị ngắt, Hạ Hoành giải thích nói: “Cuối tuần này mẹ con về nước, đến lúc đó cũng để cho mẹ con gặp luôn, để tránh cho mẹ lúc nào cũng lo lắng cho con.”

Hạ Hi nghe thấy vậy trong mắt ánh lên tia hưng phấn: “Mẹ muốn về là được.” Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, cô híp mắt, “Các người chỉ có mối quan hệ là bởi vì con, tại sao tin tức quan trọng như vậy con lại không biết chứ.”

Hạ Hoành cưng chiều bóp gương mặt mềm mại của cô xem như trừng phạt. “Con đang yêu đương nên đã hai tuần không gọi cho mẹ rồi. Bà ấy lo lắng cho con nên mới gọi cho ba.” Nói đến đây bỗng trong ngực của Hạ Hoành dâng nên cảm xúc khó tả, ông không kìm được có chút thương cảm nghĩ đến, con gái là liên hệ duy nhất giữa bọn họ.

Không sai, đáy mắt của ba mới thoáng qua tia mất mác rồi biến mất, vẫn ôm cánh tay Hạ Hoành, Hạ Hi cười lưu manh. “Không phải như vậy đâu, mỗi lần con gọi cho mẹ, mẹ luôn hỏi về ba, còn nói con nên ở bên cạnh ba nhiều hơn mà.”

Bên môi không tự giác nâng lên một nụ cười ấm áp, làm cho gương mặt vốn tuấn tú lại càng trẻ thêm vài tuổi, Hạ Hoành ra vẻ bình tĩnh “ừ” một tiếng xem như trả lời.

     Hạ Hi thấy thế bĩu môi: “So ra ba cũng nhẫn tâm đấy chứ, trước giờ cũng không nhắc tới mẹ, ba không nhớ mẹ sao? Bà ngoại luôn nói mẹ rất cô đơn, rất đáng thương…” Cô vừa nói vừa lặng lẽ nhìn lén Hạ Hoành, rất sợ mình sẽ bỏ qua một biến hóa nhỏ trên vẻ mặt của ba.

Quả nhiên khi nghe thấy Hề Diễn Đình vẫn một mình đi tới đi lui, Hạ Hoành nhíu mày, im lặng trong giây lát, ông nói: “Chờ bà ấy trở về lần này, con nên ở bên cạnh bà ấy nhìu hơn.”

Chỉ vậy thôi? Hạ Hi lầm bầm: “Ba lúc nào cũng vậy, chẳng phải lần nào con cũng đều ở bên mẹ.” Im lặng một chút, cô đánh bạo khích lệ. “Ba, ba có thể chủ động một chút mà, nếu không phải luôn nhớ mẹ thì ba cũng chẳng kiên trì không bước thêm bước nữa, con cũng đã lớn như vậy rồi, chẳng lẽ còn sợ mẹ kế sao.”

Ở cùng nhau? Ông chưa bao giờ nghĩ qua! Nhưng mà chia tay đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn có khả năng sao? Có lẽ bà ấy đã sớm có thoái quen ở một mình. Nghĩ tới đây, Hạ Hoành thu lại vẻ mặt, vì che giấu cảm xúc mất mác nên nhẹ mắng: “Con nít không nên lo chuyện của người lớn.”

Hạ Hi kháng nghị: “Lời này ba cũng đã nói nhiều năm rồi, con đã trưởng thành rồi có được hay không?”

“Dạ đúng vậy, lớn rồi, đã có thể lấy chồng rồi.” Hạ Hoành lấy ánh mắt khiển trách con gái không biết lớn nhỏ, suy tư một chút, ông nói tiếp. “Khi mẹ con trở về thì không được nói lung tung, có biết hay không?”

Từ nhỏ mấy người trong nhà đã nói cô ngang ngược, rõ ràng là được di truyền từ ba cô mà. Hạ Hi oán thầm, cười hì hì nói: “Nói lung tung thì nói lung tung đi, nhưng cũng không phải là con không phân biệt được, dù sao nếu con tìm được mẹ về cho ba, thì ba có thể sẽ không phản đối chuyện A Hành.”

Hạ Hoành nghe vậy bật cười, vỗ đầu cô. “Con gái lớn thật không tốt!”

Đối với Lệ Hành, Hạ Hoành vẫn trước sau không tỏ thái độ. Bất quá Hạ Hi cũng không lo lắng, cô tin dựa vào thực lực của Lệ Hành có thể sẽ vượt qua cửa ải này. Tiếp theo chỉ còn là chuyện của ba mẹ, dĩ nhiên Hạ Hi đã lớn rồi nên nhìn ra được dù họ đã xa nhau gần hai mươi năm, nhưng tình cảm vợ chồng vẫn còn. Vì thế cô muốn mượn cơ hội Hề Diễn Đình về nước, tác hợp chuyện tái hôn cho ba mẹ.

Bỗng nhiên cảm thấy hạnh phúc đang nằm không xa, bên môi Hạ Hi dần chứa tia cười mỉm, hấp dẫn nhưng không lộ liễu, cảm thấy yên bình và tuyệt đẹp.

Vì bị nghỉ phép mà tâm tình không tốt, Hạ Hi đúng lúc điều chỉnh được tâm tình của mình. Tính âm thầm tham dự hành động của cảnh đội, muốn giúp đội đặc công một tay. Sau đó cô lấy hành động thay cho suy nghĩ. Kết quả ngoài ý muốn, hành động của Hạ Hi không nghe theo sự chỉ huy để cho cô phát hiện ra một chuyện không thể tưởng tượng được. Cùng lúc đó, cô cũng tự đưa thân mình vào cảnh nguy hiểm.


Đã sửa bởi á bì lúc 17.08.2015, 13:06.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn á bì về bài viết trên: Cherrynguyen, HIENVIENTHAN, Hoàng thị Quế, Nghiên Hy, StephanieFan, iruka kawaii, june_duahau, phuonghuynhngoc
     
Có bài mới 02.08.2015, 05:42
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.07.2014, 08:23
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 390
Được thanks: 2054 lần
Điểm: 31.29
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nửa đời quen thuộc - Mộc Thanh Vũ [26/68] - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 43:

Đối với tính cách của Hạ Hi, Hạ Hoành hiểu rất rõ, mà Lệ Hành lại càng rõ hơn. Muốn cô có thể phục tùng mệnh lệnh nghỉ phép và không âm thầm tham gia hành động, là vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, lúc trước Lệ Hành và Mục Nham đã đạt được chung nhận thức, ‘theo dõi chặt chẽ’ nhất cử nhấ động của sĩ quan Hạ. Mà trọng trách quan trọng này lại rơi lên người Lão Hổ. Nhưng sự thật chứng minh nếu Lão Hổ có thể tin được, thì heo mẹ cũng có thể leo cây.

Từ ngày vào trường cảnh sát cho tới sau này, ngày nghỉ đối với Hạ Hi như là mây trôi. Bây giờ đột nhiên được rảnh rỗi, cô có phần không biết làm sao. Vốn muốn đến đoàn 532 dẫn Hắc Hầu Tử về, nhưng Mục Khả lại không cho.

Cô ấy nói ở trong điện thoại: “Ai nói Tiểu Hắc là của em hả? Chị chỉ biết là tham mưu trưởng Lệ giao cho chị chăm sóc, chị chỉ muốn bảo đảm chắc chắn là mình làm xong nhiệm vụ.”

Đây điển hình chính là cách nói của Mục Khả. Hạ Hi cũng mặc kệ cô ấy có phải chị dâu mình hay không, cũng nói chêm vào trêu chọc: “Bộ chị không thấy trên trán nó có viết là ‘vật sở hữu của Hạ Hi’ hay sao, không phải của em thì của chị chắc?”

Mục Khả nhe răng cười: “Ở nhà chị thì là của chị, đều là đồ của chị.”

“Dám cùng cảnh sát tranh luận về vấn đề thuộc quyền sở hữu à, cẩn thận em bắt chị.” Ý thức được uy hiếp của mình không có sức dọa người, Hạ Hi lại hù dọa thêm cô ấy. “Tiểu Hắc sợ người lạ, nếu mà nó không cẩn thận cắn chị, thân là chủ nhân của nó, em không chịu trách nhiệm đâu.”

Mục Khả đắc ý, “Báo cáo cảnh quan Hạ, Tiểu Hắc đã được tham mưu trưởng Lệ huấn luyện nên đã nhận được mặt chị rồi.”

Hạ Hi phát bực nở nụ cười: “Vớ vẩn, chị cứ lên mặt đi.” Thấy Mục Khả quá thích chó không muốn trả lại, cô chỉ đành dặn: “Không được cho nó ăn đồ ăn lung tung, đặc biệt là những thứ đồ xanh xanh đỏ đỏ gì đó của chị.”

Mục Khả bĩu môi: “Những thứ này đều là chồng chị mua cho chị, chị cũng không nỡ cho nó ăn đâu.”

Hạ Hi phê bình cô ấy: “Nhìn xem chị keo kiệt chưa kìa!”

Cúp máy, Hạ Hi gửi một tin nhắn cho Lệ Hành.

Lệ Hành đang huấn luyện ở trong rừng sâu núi thẳm, vì sóng điện không tốt, nhận được tin nhắn thì cũng là một giờ sau đó. Lúc đó anh đang cùng Hạ Hoằng Huân tra soát sở chỉ huy ở vùng lân cận, thấy trên di động phát ra một tin nhắn: “Chị dâu chiếm đoạt Hắc Hầu Tử!” Khi đó anh xém chút nữa là phun nước đang uống vào mặt Hạ Hoằng Huân.

     Thấy mặt anh kiềm nén tới mức đỏ lên, Hạ Hoằng Huân khó hiểu. “Làm sao vậy? Tin nhắn gì mà làm cho đường đường là đồng chí tham mưu trưởng của chúng ta lại tỏ ra không bình tĩnh như vậy?”

Bình tĩnh? Anh không bị sặc nước đã là tốt lắm rồi.

Lệ Hành quay sang chỗ khác ho khan vài tiếng rồi mới thở, ăn ở hai lòng nói: “Không có việc gì, Tiểu Thất tố cáo nói chị dâu không trả Tiểu Hắc lại cho cô ấy.”

Tính tình tinh quái của Hạ Hi và Mục Khả anh có thể hiểu được, mặc dù sau khi vào trường cảnh sát thì đã giảm đi nhiều, nhưng sau khi Lệ Hành xuất hiện, chiều quá nên lại xuất hiện nữa rồi. Hạ Hoằng Huân làm như ra vẻ hiểu biết, vỗ vai Lệ Hành, anh ý vị sâu xa nói: “Gánh nặng đường xa.”

     “Đã thành thói quen rồi.” Lệ Hành vỗ trán, ngoài miệng thì bất đắc dĩ nhưng trong lòng lại vui sướng vì sự ỷ lại của Hạ Hi.

Sau khi thừa dịp nghỉ ngơi không có hồ sơ quấy rầy Lệ Hành trả lời tin nhắn: “Nói vớ vẩn gì đấy hả?”

Tự hiểu tin nhắn có nghĩa khác, Hạ Hi đuối lý nói: “Xin lỗi mà, do sốt ruột quá nên nói bậy.”

Bệnh nghề nghiệp của Lệ Hành lại tái phát, lấy giọng điệu chỉ huy nói: “Viết kiểm điểm đi, chờ diễn tập xong đưa cho anh.”

Hạ Hi quậy phá: “Em chính là đang bị giam cầm nha.”

Lệ Hành cười: “Biết sai là tốt, biết sai sửa lại nha đồng chí.”

“Cảm ơn thủ trưởng đại nhân đại lượng. Chờ diễn tập xong sẽ khen thưởng anh.”

“Khen thưởng bằng miệng thì miễn đi, phải có chút thực tế mới được!”

Thực tế! Hạ Hi nằm ngửa ra giường, định nói: “Vậy muốn em lấy thân báo đáp? Làm dáng!” Kết quả chuông cửa nhà trọ không hề báo trước vang lên, gấp tới mức dép trong nhà cũng chưa kịp mang cô đã phải phóng ra phòng khách. Kết quả dưới tình huống cấp bách, tin nhắn chưa soạn xong đã bị gửi đi thành công.

Nghĩ cũng biết, khi Lệ Hành nhận được một tin nhắn ‘khiêu khích’ như ‘em lấy thân báo đáp’ như vậy thì còn có thể bình tĩnh được sao?

Đây không phải là quấy rối lòng quân hay sao? Lưu manh như tham mưu trưởng, rốt cuộc cũng bị bại trận. Nghiêm túc đứng trên sân huấn luyện, Lệ Hành bị Hạ Hi chỉnh đến suy nghĩ hồi lâu, anh cực kỳ không mạnh mẽ trả lời lại một câu: “Chờ anh về thu phục em!” Sau đó lại làm như anh đã làm chuyện có lỗi với đảng và nhân dân, trên mặt lại xuất hiện vệt hồng không rõ.

Đến thăm nhà trọ của Hạ Hi chính là cô bạn lâu rồi chưa gặp, Nhan Đại. Khoảng thời gian trước, cô ấy bị tòa soạn phái đi Hongkong. Kết quả mới xuống máy bay, đại tiểu thư họ Nhan của chúng ta bi thống phát hiện chìa khóa đã bị khóa ở nhà, cho nên mới đến đây tìm Hạ Hi nương tựa.

Thấy đầu Nhan Đại đầy mồ hôi, tay chân không ngừng run rẩy, Hạ Hi nhận va ly trong tay cô ấy kéo vào phòng khách. “Cậu từ sân bay chạy về đây mà mệt như vậy sao?”

“Cậu còn không biết xấu hổ mà nói!” Nhan Đại không có hình tượng ngã xuống ghế sofa, “Chỗ của cậu mất điện cậu không biết à? Là lầu 12 nha, mình tự bò lên đấy!” Mang nước lên cho cô ấy, cô ấy mở miệng to uống xong còn tức giận mắng. “Rốt cuộc mình mới vừa đi lên, cửa thang máy lầu 12 liền đinh một tiếng mở ra, anh hàng xóm đẹp trai của cậu liền đi ra. Mẹ nó vậy mà lại có điện!”

“Chính mình ngu lại còn trách người khác. Nếu không phải đúng lúc mình nghỉ phép thì mình cũng chẳng có ở nhà.” Hạ Hi cười gập cả lưng, nhận được ánh mắt cảnh cáo của Nhan Đại phóng qua, cô vội vàng đưa cho Nhan Đại một ly nước.

Chìa khóa nhà Nhan Đại, Hạ Hi cũng có một chìa dự phòng. Giống như chìa khóa nhà trọ của Hạ Hi vậy, Nhan Đại cũng có một chìa. Nhưng Nhan Đại thật sự rất mệt, toàn thân làm như di chuyển thêm chút nữa thì sẽ gảy ra. Nghe thấy Hạ Hi kêu cô nghỉ ngơi, cô liền quyết định không đi. Chờ Hạ Hi làm cơm xong, cô ăn xong để lấy lại sức sống, phát huy tinh thần nhiều chuyện của mình hỏi chuyện tình cảm của Hạ Hi khi mình không có ở nhà.

Trước kia vốn không muốn nhắc đến Lệ Hành vì vết thương cũ trong lòng vẫn chưa lành, nhưng bây giờ lòng tràn đầy hạnh phúc, tự nhiên Hạ Hi cũng không giấu diếm chị em, thành thật thẳng thắn khai báo, nhưng cô lại bỏ qua đoạn mẹ Lệ từng tìm cô. Không biết nữa, Hạ Hi không hi vọng người khác đối với mẹ của Lệ Hành có cách nghĩ khác, cho dù bà đã từng tổn thương cô.

Nhan Đại nghe xong, vốn không ngừng mắng Hạ Tri Dư, lại xoay mặt giáo huấn cô cho thông suốt thì mới bỏ qua, cuối cùng yêu cầu như lẽ đương nhiên: “Cậu đã là người của Tham mưu trưởng Lệ, lấy thân phận là người nhà của cậu, mình tất nhiên phải tới đơn vị phỏng vấn.”

     “Cậu là người nhà của ai hả? Chờ anh rể tiếp nhận cậu đi, còn mình thì không có cái phúc phận đó.” Hạ Hi và cô ấy cười đùa ầm ĩ một hồi, mới đáp ứng chờ diễn tập xong cùng đi chào hỏi Hạ Hoằng Huân, dưới tình huống thủ trưởng đồng ý, trong phạm vi điều kiện cho phép, thì sẽ dẫn Nhan Đại qua đó.

Ngày hôm sau, hai cô gái đều cứ ru rú ở trong nhà nghỉ ngơi. Lúc Nhan Đại ngủ trưa, Hạ Hi yên tĩnh ngồi ở trong phòng khách, kết hợp giữa tài liệu và tình cảnh lần gặp mặt Trần Bưu, cô đột nhiên cảm thấy Trần Bưu không giống Trần Bưu.

Không giống ở chỗ nào? Trong lúc này Hạ Hi vẫn không thể nói rõ. Suy nghĩ hồi lâu cô liền gọi điện cho Trác Nghiêu.

Nghe xong cách nghĩ của cô, lông mày của anh lại căng ra, anh có vẻ đăm chiêu nói: “Dựa theo tài liệu cho thấy, Trần Bưu không có anh chị em.”

Đối với điểm này Hạ Hi đã biết. Nhưng cô vẫn có một trực giác, Trần Bưu ở trong tư liệu và người đàn ông cô từng gặp ở Thiên Trì không phải cùng một người.

Giống như đoán được suy nghĩ của Hạ Hi, sau một lúc im lặng Trác Nghiêu mới nói: “Để tôi thông báo bên kia điều tra thêm.” Nghe thấy tiếng cô “ừ” ở đầu bên kia, anh nhắc nhở, “Cô đang nghỉ phép, chuyện vụ án này không cần phải lo nữa đâu.”

Hạ Hi đáp ứng không xen vào nữa.

Mà Nhan Đại cũng không biết trong khoảng thời gian trước Hạ Hi đã nhận một nhiệm vụ đặc biệt. Buổi tối cô liền đề nghị đi Thiên Trì thả lỏng một chút.

Hạ Hi vốn vẫn không tính từ bỏ hành động, nghĩ thầm cũng có thể Trần Bưu sẽ xuất hiện cũng không chừng. Hắn xuất hiện cô liền biến thành Mễ Kha. Hắn không xuất hiện, cô đi tới Thiên Trì cũng không có ảnh hưởng gì tới nhiệm vụ vây bắt của cảnh đội. Nghĩ như vậy, Hạ Hi đi thay đồ, rời khỏi nhà.

Khi cánh cửa nặng nề đẩy ra, một loại hơi thở mê loạn và phóng túng đập vào mặt. Nhạc Heavy Metal, sân nhảy náo động, mặt mày trai gái đều đưa tình, và không coi ai ra gì siết chặt thân thể nhau, và không chỗ nào không lộ làm cho người ta không chống cự được loại dục vọng hấp dẫn này.

Đây là hỗn loạn chỉ thuộc về ban đêm.

Đây là sự xa hoa và phóng túng ẩn phía sau thành phố lớn phồn hoa.

Đây là bầu không khí vốn có của quán bar.

Trong ánh sáng choáng váng, Hạ Hi và Nhan Đại được Thẩm Minh Tất sắp xếp chỗ ngồi trước quầy bar. Với thái độ khác thường, anh cũng không tiếp tục đi làm việc, mà như đang làm nhiệm vụ, đứng ở chỗ bọn cô.

Rất nhanh Hạ Hi đã phát hiện ra dụng ý của Thẩm Minh Tất, cảm động đối với sự quan tâm và bảo vệ của Tiêu Dận, cô hỏi: “Anh ấy đâu?”

Vẻ mặt Thẩm Minh Tất bình tĩnh và thản nhiên, anh trả lời: “Tiêu tiên sinh có việc đi ra ngoài rồi. Có cần tôi gọi điện cho anh ta báo rằng các cô tới không?”

Hạ Hi lắc đầu, đang muốn nói: “Không cần, chúng tôi ngồi một chút rồi đi.” Lại nghe Nhan Đại trách móc nói: “Để mình gọi điện cho anh ta, lấy tư cách là bạn của người giàu có như anh ấy, mình không có thói quen tự mình thanh toán hóa đơn.”

Hạ Hi lấy khuỷu tay chọt cô, tức giận nói: “Có chút tiền đồ chút có được không? Có lần nào để cho chúng ta thanh toán hóa đơn đâu? Cậu đừng có quấy rầy anh ấy, anh ấy có việc gấp đấy.”

“Tối rồi có chuyện gì mà gấp chứ?” Nhan Đại không để tâm nói với Thẩm Minh Tất: “Nếu như anh ấy đang tán gái thì tôi sẽ không quấy rầy.”

Bí hiểm nhìn vào mắt Hạ Hi, Thẩm Minh Tất nở nụ cười: “Nhan tiểu thư, cô đừng có nói giỡn.” Sau đó lấy điện thoại ra: “Để tôi hỏi anh ta một chút xem chừng nào anh ta quay lại.” Chờ anh từ bên ngoài quay lại báo cáo: “Hai mươi phút sau Tiêu tiên sinh sẽ tới.”

Nhưng hai mươi phút trôi qua người tới không phải Tiêu Dận, mà là –Mễ Kha.

Vốn nhiệm vụ đã kết thúc, gặp Mễ Kha cũng không phải là chuyện gì to tát, nhưng vấn đề ở chỗ, một trước một sau bước vào cùng với Mễ Kha chính là người đang được cảnh sát vây bắt—Trần Bưu. Bây giờ hắn chính là người đầu tiên.

Khoảnh khắc lúc nhìn thấy Trần Bưu và Mễ Kha, thân thể Hạ Hi đột nhiên căng thẳng, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, khi cô đứng dậy vội vàng nói: “Không cần tới gần mình, làm như không biết là được! Còn nữa, đợi lát nữa Tiêu Dận đến thì bám chặt lấy anh ấy!” Khi Nhan Đại còn chưa kịp phản ứng, thì chân cô đã vội vàng đi tới chỗ Mễ Kha.

Hạ Hi đi xuyên qua đám người, đứng ở chỗ cách Mễ Kha khoảng hai thước vẫy tay chào. Mễ Kha thấy Hạ Hi, ánh mắt cô ấy sáng lên đang muốn giơ tay lên chào, bỗng nghe có người gọi: “Mễ Kha, bên này!”

Cho dù tiếng nhạc trong quán bar rất lớn, nhưng giọng nữ có lực sắc bén vẫn có thể xuyên thấu qua tai của Hạ Hi. Sau đó, dừng bước không chỉ có Mễ Kha mà còn có Trần Bưu ở sau lưng cô ấy.

Cô nghe thấy rất rõ ràng, ở khoảng cách gần như vậy, Trần Bưu không thể không nghe thấy. Sau khi dừng lại khoảng một giây để quan sát chung quanh, Hạ Hi theo tiếng nói nhìn qua, thấy một người phụ nữ sớm đã giơ tay lên với Mễ Kha. Sau đó trước khi Mễ Kha trả lời, Hạ Hi đã hành động. Bước nhanh lên giữ chặt tay cô ấy, trước khi Mễ Kha lên tiếng Hạ Hi đã nói trước, “Ở bên này, đi thôi.”

     Vì thế giờ phút này, Hạ Hi chính là Mễ Kha.

Lúc Mễ Kha đang xoa bóp bàn tay của mình hai lần, vẻ mặt Hạ Hi vẫn tự nhiên dùng giọng chỉ có hai người nghe: “Lập tức rời khỏi nơi này!” Sau đó lại làm như người vô ý ngẩng đầu lên, tầm mắt chống lại Trần Bưu, vẻ mặt trong nháy mắt từ kinh ngạc chuyển sang mỉm cười, cô thay đổi không chê vào đâu được. “ Anh Trần?”

Vẻ mặt của Trần Bưu có biến hóa rất nhỏ, mắt híp lại vững vàng nhìn Hạ Hi vài giây, hắn ta lạnh nhạt nói: “Cô Mễ.”

Tiếng ‘Cô Mễ’ này đặc biệt lạnh! Khi nhìn vào ánh mắt cô, lại càng khiến người ta khiếp sợ. Nếu như Hạ Hi không phải là cảnh sát đã chịu qua huấn luyện, có lẽ sẽ không dám đối mặt với hắn.

Thân hình vẫn cường tráng như vậy, gương mặt giống nhau như đúc, thậm chí vẫn còn cái mắt kính gọng vàng nho nhã lịch sự đó, nhưng vào giờ phút này cái người Trần Bưu ở trước mắt này và người Trần Bưu háo sắc kia tựa như hai người vậy.

Tư liệu đã cho thấy Trần Bưu là con trai độc nhất, không hề có anh em song sinh. Nhưng nếu như bọn họ không phải là cùng một người, vậy vì sao Trần Bưu ở trước mắt này lại nhận ra cô? Rốt cuộc là chuyện gì đây? Hạ Hi suy nghĩ lại lần nữa, nhưng nghĩ vẫn không ra. Nhưng có một chuyện cô có thể đưa ra kết luận, người đàn ông đang đứng ở trước mặt cô cùng với Trần Bưu cô đã gặp lần đầu tiên rất có tư chất phòng bị khi người tiếp cận của ‘Lão Quỷ’.

Phát hiện này làm cho cô cảm thấy rất cần phải mạo hiểm một phen.Huống chi cô còn là cảnh sát, cho dù là nghỉ phép, cũng không có quyền để tránh nguy hiểm.

Vì thế, Hạ Hi không dấu vết đẩy Mễ Kha ra, nói với cô ấy như nhắc nhở, “Em đi trước đi, chị sẽ đi sau.” Tiếng nói bay đi, cô liền nghênh ngang đi về phía Trần Bưu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn á bì về bài viết trên: Diệp Châu, HIENVIENTHAN, Lua Thao Nguyen, Nghiên Hy, StephanieFan, iruka kawaii, june_duahau, lanc3, mebeoyeugavacua
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: dngan283, garan301, Herytram, Lãnh Lam, Mẹ gấu, Pé sửu, Sal.it_study_, sâu ngủ ngày, tiểu khê, trang trảnh và 310 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

5 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

6 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

14 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 198, 199, 200

18 • [Hiện đại] Xin em đứng đắn chút - Minh Nguyệt Thính Phong (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 26, 27, 28

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 274 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 209 điểm để mua Tivi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 320 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 227 điểm để mua Teddy trắng
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 216 điểm để mua Thỏ mi gió
Tiêu chấm muối ớt: tớ đang tập tành edit, mới đăng truyện nhưng thấy truyện mình đăng có phong cách lại quá ai biết cách sửa ở chỗ nào không ạ
Chung nguyên: Thanks nhé
Gà con tắm nắng: Cậu click vào "Gởi trả lời" là được nhé.
Chung nguyên: Ai biết cách bình luận dưới mỗi trang truyện k chỉ mình với ạ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 288 điểm để mua Kitty ôm hoa
vân anh kute: Diễn đàn nhà mình có ai nhảy hố truyện Binh Vương trở thành ông bố bỉm sữa không cho em hóng với. Thấy truyện này rất hay và rất nhiều bạn cũng hóng như em nhưng chưa thấy ai nhảy hố này... huhu mong có ai đó edit để em hóng... đa tạ đa tạ....
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 240 điểm để mua Máy ảnh hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.