Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 47 bài ] 

Đủ rồi, anh yêu em - Chanh Tâm

 
Có bài mới 02.08.2015, 02:18
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 03.06.2014, 01:21
Bài viết: 338
Được thanks: 2123 lần
Điểm: 14.64
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đủ rồi, anh yêu em - Chanh Tâm - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8:

Ý cười nhợt nhạt xuất hiện trên môi cô, kết quả ngoài dự đoán làm tâm tình cô từ nghi ngờ trở thành vui vẻ. Tình huống chuyển biến ngoài mong đợi, cô theo bản năng bước về phía trước, vì che giấu nụ cười trên môi, vô xoay người đi về hướng khác.

Cho dù cô cố gắng che giấu, nhưng nụ cười của cô vẫn in sâu vào mắt Lương Tĩnh Hanh, anh nổi giận, nắm tay lôi cô trở lại. Bỗng nhiên bị kéo ngược về phía sau, cô lảo đảo cả người rơi vào ngực anh, bất ngờ bị ôm trọn vào lòng.

Đột nhiên hương thơm của cô xông vào, khiến Lương Tĩnh Hanh sũng sờ, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của  cô, dưới ánh trăng có thể thấy đôi gò má hồng phấn, cặp mắt trong sáng, thẳng tắp nhìn vào mắt anh. Thân thể cô phát ra một mùi thơm nhàn nhạt, là hương thơm của tóc? Hay là mùi thơm của sữa tắm? Mùi vị này dường như thỉnh thoảng sẽ bay quanh chóp mũi anh trong mấy năm qua, khi anh và cô vùi đầu trong bản thiết kế.

Cho tới bây giờ, anh đều không để mùi vị này trong lòng. Bởi vì quá quen thuộc, bởi vì là thói quen, cho nên chưa từng có qua ý nghĩ khác, nhưng ... hương thơm đó giờ đây lại làm cho cảm xúc người ta kinh ngạc, ở trong một giây ngắn ngủi, thế nhưng lại mãnh liệt khiến anh phải sợ hãi. Anh mê muội, không ngừng từ từ cúi xuống sát mặt cô, giống như để xác nhận lại cảm giác đó, mùi thơm này anh cũng đã ngửi từng đó năm nhưng sao hôm nay lại hoàn toàn không giống nhau.

Dương Tư Dục không thể không nhìn thấy hành động của anh, nhưng cô không có cách nào động đậy, chỉ có thể để gương mặt tuấn tú kia từ từ phóng đại, thậm chí có thể từ trong tròng mắt thâm thúy kia nhìn được bóng mình.

Đôi mắt cô như là đang khích lệ anh, anh không kiềm hãm được đến gần hơn, đem đôi môi nóng bỏng nhẹ nhàng đặt lên môi cô, lần đầu tiên nếm được cô ngọt ngào.. Vừa hôn lên môi cô, anh mê say. Môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của cô, vừa thơm vừa trơn, như đang dẫn dụ anh hôn sau hơn,  anh không nhịn được đẩy môi cô ra, đầu lưỡi xâm nhập vào miệng cô.

Này, này, chuyện này .. Đang bị anh hôn say đắm, giờ phút này trong đầu Dương Tư Dục không còn suy nghĩ được gì, toàn thân cô mềm nhũn, đầu gối như không có lực, giống như là bị rút xương, cả người chỉ có thể dựa vào người anh. Cô có thể cảm giác bàn tay của anh đang siết chặt hông mình, đem cô dán chặt vào ngực anh, cảm thụ lồng ngực rắn chắc của anh.

Nụ hôn của anh càng sâu, cô càng không có chút sức lực nào, chỉ miễn cưỡng bám víu vào anh, đôi tay vòng lên cổ anh, ngón tay nhỏ nhắn ở phía sau cổ anh quấn quít thật chặt.

Nụ hôn nóng bỏng lại thành thục chuyển thành liếm hôn, cắn mút, Lương Tĩnh Hanh không bao giờ nghĩ rằng tư vị của cô lại ngọt ngào như vậy, làm cho anh muốn dừng cũng dừng không được. Anh hôn sâu hơn, quyến rũ cô đáp trả anh, nhiệt độ cơ thể hai người cũng nóng hơn, mãnh liệt quay cuồng, giống như máu đang sôi trào, lòng ngực kịch liệt phập phồng.

Dương Tư Dục mê mang, trúc trắc đáp lại nụ hôn của anh, học động tác của anh, quyến rũ lưỡi anh, nhưng lại bị anh dẫn dụ quay về miệng mình.

Cảm giác rung động trong tim mãnh liệt như chưa từng có, cổ họng Lương Tĩnh Hanh không tự giác gầm nhẹ, tay cũng không nhịn được ôm cô chặt hơn, như muốn khảm cô vào thân thể mình, không nghĩ tới sẽ ngừng nụ hôn này.

Nụ hôn nóng bỏng kéo dài thật lâu, giống như trãi qua cả đời, Lương Tĩnh Hanh mới buông hông cô ra, môi rời khỏi môi cô, nhìn đôi mắt như sương mù của cô, còn có đôi môi bị hôn đến sưng đỏ. Chỉ là, vừa nhìn như vậy, anh mới ý thức được, vừa rồi mình mới làm chuyện gì. Anh .. anh hôn cô! Trời ạ! Anh vừa mới làm gì? Lương Tĩnh Hanh không tự chủ lảo đảo lui về sau một bước, gương mặt tuấn tú thoáng chốc tái mét.

Anh làm sao phạm phải loại sai lầm này? Tư Dục là bạn, là đồng nghiệp, là anh em hoạn nạn có nhau, thế mà... Lại bi ôm anh ôm vào ngực, hôn đến quên cả trời đất. Trời ơi! Nguy rồi, anh đã phạm phải một sai lầm không nên có, anh đang chặt đứt tương lai mình và cô.

Bạn bè là cả đời, tình nhân là không thể vĩnh viễn bên nhau, mà anh lại giống như một người điên, đột nhiên ôm hôn cô. Ngày trước quen nhau, mười năm chung đụng để trở thành bạn tốt, nhưng anh cư nhiên lại dễ dàng mất khống chế.

Dương Tư Dục nhìn sắc mặt anh lúc xanh lúc trắng, vẻ mặt như không tin chuyện xảy ra, cũng như bị dọa phát sợ. Cô hít một hơi thật sâu, đừng nói là anh, chính cô cũng bị dọa sợ. Anh hôn cô, anh hôn cô thật rồi. Thì ra, anh cũng có cảm giác với cô, ở trong lòng anh, cô cũng là một người phụ nữ, nụ hôn nóng bỏng, tư vị ngọt ngào khiến cô không thể tin được, nhưng lại chân chân thật thật để lại độ ấm trên môi cô.

Cho nên, vừa rồi anh ghen? Thật không phải trước giờ cô tự mình đa tình? Tự cô suy nghĩ lung tung?

Suy nghĩ của Dương Tư Dục hỗn loạn, nhưng nhìn mắt anh như có gì hoảng hốt, cho dù cô bị nụ hôn này làm cho choáng váng đầu óc, nhưng trong lòng vẫn là vui mừng. Nhưng trong mắt anh, cô không nhìn được cảm xúc vui mừng, rất nhanh, rất nhanh cô phát hiện có cái gì đó không đúng.

"Tĩnh Hanh .." Dương Tư Dục nhẹ giọng mở miệng, bước lên phía trước một bước, vương tay định chạm vào anh.

Nhưng cô bước lên, anh lại đi lùi về phía sau một bước dài, tay cô đang đưa ra giống như một con rắn độc đang thè cái lưỡi dài.

Lương Tĩnh Hanh đưa tay ngăn cô bước đến gần mình, chậm rãi lắc đầu, toàn thân đang cứng ngắt bắt đầu di động, thân thể to lớn không phải bước về phía cô, ngược lại lùi về phía sau.

"Lương Tĩnh Hanh?" Lần này, Dương Tư Dục gọi cả tên họ anh, căn cứ vào sự hiểu biết của cô về anh, cô có dự cảm xấu. Lần này nghe tiếng cô gọi anh. Lương Tĩnh Hanh bước chân lùi nhanh hơn, liền mấy bước rất nhanh ngồi vào xe của mình đang đậu bên cạnh. Nụ cười trên môi Dương Tư Dục chợt tắt.

"Tư Dục, thật xin lỗi." Suy nghĩ hồi lâu, cuối cũng Lương Tĩnh Hanh cũng nặn ra vài chữ, chính là xin lỗi.

Dương Tư Dục lắc đầu, đây không phải là câu trả lời cô muốn nghe: "Lương Tĩnh Hanh, rốt cuộc là anh ..." Tại sao sau khi hôn cô, lại nói xin lỗi? Là có ý gì?

"Thực xin lỗi, thật sự xin lỗi ..." Anh lắc đầu nhanh hơn: "Mới vừa rồi, mới vừa rồi.. tôi.."

"Tôi không cần anh nói xin lỗi." Dương Tư Dục ngắt lời anh, cô chỉ muốn nói anh biết, đối với sự việc vừa rồi, mặc dù trong lòng cô kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy ghét bỏ.

"Không phải,.. không thể ... tôi không có .. tôi đối với cô, không phải loại cảm giác đó.." Lương Tĩnh Hanh luôn thông minh, nhưng dưới tình huống này, lại làm cho bản thân mình lúng túng đến nói cũng không được rõ ràng.

Chỉ vài từ không đầy đủ, nhưng Dương Tư Dục cũng hiểu ý của Lương Tĩnh Hanh, cảm giác vui vẻ biến mất, cô như từ Thiên Đàng rơi xuống Địa Ngục. Anh hôn cô nhưng lại không dám thừa nhận mình đã hôn cô. Vẻ mặt của anh sợ hãi như mình đã hôn phải một người đàn ông. Anh xin lỗi cô, anh nhận lỗi với cô, anh nói giữa anh và cô .. không phải loại cảm giác đó. Đôi mặ Dương Tư Dục mở thật lớn nhưng lại vô hồn trống rỗng, giống như vừa bị câu mất thần hồn.

"Tư Dục..." Lương Tĩnh Hanh khẽ gọi tên cô, biết bây giờ mình có nói gì cũng đã muộn màng, trong lúc vô tình, mất khống chế đã vượt qua ranh giới mà mười năm nay anh cố gắng duy trì. Anh đã làm chuyện không nên làm nhưng .. tại sao lúc nãy không thấy cô khó chịu, nhưng sau khi anh nói lời xin lỗi lại nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của cô? Anh không muốn phỏng đoán trong lòng cô đang suy nghĩ những gì. Anh chỉ đang cố hết sức mình làm cho hai người trở lại như lúc ban đầu, muốn cho những cảm xúc mất khống chế kia lần nữa trở lại quỹ đạo bình thường.

"Tư Dục, có lẻ tối nay tôi uống hơi nhiều rượu, cô ngàn vạn lần không nên để chuyện lúc nãy ở trong lòng." Lương Tĩnh Hanh hắng giọng nói.

Dương Tư Dục chỉ lắc đầu, 'không để trong lòng', anh thế nhưng lại dùng giọng van xin, yêu cầu cô đừng đem nụ hôn nóng bỏng vừa rồi để trong lòng.

"Sẽ không, sẽ không.." Cô lắc đầu, nghe được giọng chính mình. Cô nhất định sẽ không để sự việc mới vừa rồi trong lòng, nhưng một khắc kia cô đã đem nó in đậm vào tim mình.

Nghe được cô nói vậy, vẻ mặt Lương Tĩnh Hanh buông lỏng, mĩm cười: "Cô có thể hiểu là tốt rồi, tôi cũng không biết ... chuyện gì đã xảy ra với mình." Gương mặt Lương Tĩnh Hanh áy náy, giống như mình vừa mới phạm phải một sai lầm lớn.

Dương Tư Dục thở dài một hơi, cô không tìm ra từ gì để hình dung được tâm trạng của mình. Sự áy náy của anh làm cho cô cảm thấy hụt hẫng, anh hôn cô làm cho cô hạnh phúc, nhưng với anh, đây là một sai lầm. Chỉ là một sai lầm. Sự việc kia chỉ phát sinh ngoài ý muốn.

Cô khẽ cắn môi, buộc mình mĩm cười. Cho tới bây giờ, cô cũng không muốn làm cho anh khó chịu, thậm chí không có bất cứ một áp lực nào: "Không có chuyện gì, cũng chỉ là một cái hôn." Đôi môi đỏ mộng của Dương Tư Dục nở nụ cười, mắt nhìn thẳng vào anh, giống như trong lòng cô đang rất vui vẻ. Cô không muốn để cho anh thấy được sự khổ sở trong mắt mình.

Rất dễ biết, nụ hôn này có thể cho cô biết tất cả những việc cô muốn biết, về tâm sự của anh, về suy nghĩ của anh đối với mình, về ... Rất nhiều, rất nhiều chuyện cô nên sớm biết rõ sự thật. Cô là .. suy nghĩ quá nhiều. Bạn bè, chính là bạn bè, bất luận cô hy vọng thế nào, ảo tưởng ra sao, bọn họ .. vĩnh viễn chỉ có thể là bạn bè. Tim trong nháy mắt rơi vào đáy cốc, nặng nề khiến cô đến thở cũng không nổi.

"Chỉ là một nụ hôn mà thôi." Cô lặp lại một lần nữa, tim như bị dao đâm từng nhát, từng nhát: "Cũng không phải chưa hôn qua, tôi sẽ không để ở trong lòng." Nên hết hy vọng rồi, Dương Tư Dục tự nói với lòng mình.  Có vọng tưởng nhiều hơn cũng chỉ làm tổn thương bản thân mình. Cô nên lui về chổ đứng của mình, thu hồi những tình cảm không nên có.

Nghe cô một lần rồi một lần lập lại yêu cầu của mình, không biết sao tim anh nhói lên một hồi. Bất chợt lúc này, anh cảm thấy khoảng cách giữa anh và cô ngày càng xa.

"Tư Dục, chúng ta vẫn là bạn bè chứ?" Anh bất an mở miệng hỏi cô. Cho tới bây giờ, anh chưa từng lo lắng cô sẽ phản bội mình, bởi vì cô lúc nào cũng ở bên cạnh anh, là người bạn tốt nhất của anh. Nhưng lúc này, nhìn nụ cười trên mặt cô, nhưng trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác lo sợ. Cô rõ ràng vẫn còn đứng đây, nhưng anh lại cảm thấy cô đang cách anh thật xa, thật xa .. cơ hồi như cô sẽ rời khỏi anh.

Đôi mắt đen của Lương Tĩnh Hanh nhìn thẳng vào mắt Dương Tư Dục, như muốn tìm một chút gì đó trong mắt cô, nhưng cô lại cụp đôi lông mi dài xuống né tránh tầm mắt anh, không muốn anh thấy rõ nét mặt cô. Càng không thấy được, trong lòng Lương Tĩnh Hanh càng lo lắng bất an, đôi chân dài lúc nãy lui về phía sau hiện giờ lại không tự chủ bước về phía trước.

Dương Tư Dục lui về sau một bước, quyết tâm muốn giữ khoảng cách với anh. Đủ rồi, đủ thật rồi. Tim cô mới vừa rồi rất đau, cô không muốn mình bị tổn thương thêm nữa, chịu đựng thêm nữa. Cô vuốt tóc, mắt híp lại: "Tôi muốn về nghỉ ngơi, đầu có chút không thoải mái." Cô tìm lý do rời đi, trong lúc này cô không cách nào đối mặt với anh. Anh có tình, nhưng cũng vô tình, quan tâm, nhưng đồng thời cũng làm tổn thương người.

"Tôi đưa cô về." Lương Tĩnh Hanh sợ hãi, không biết vì sao trong tim lại có một loại cảm xúc không nói được.

"Đừng... không cần." Dương Tư Dục không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nếu đã quyết tâm muốn kéo dài khoảng cách, cô sẽ không ở cùng một chỗ, cùng một không gian với anh.

"Tư Dục, cô ..." Lần đầu tiên Lương Tĩnh Hanh luống cuống tay chân: "Tức giận?"

"Dương Tư Dục chỉ lắc đầu: "Không có gì, chỉ là trong người tôi cảm thấy không thoải mái." Cô không muốn làm anh khó chịu, cũng không muốn làm khó anh: "Tôi muốn nói, về chuyện áo cưới của thiên kim Triệu gia, anh vẫn chưa bàn xong .."

"Lần sau tôi sẽ bàn tiếp, tôi đưa cô về trước." Lương Tĩnh Hanh không thể giải thích vì sao có cảm giác kỳ lạ, như là hiện tại nếu không giữ được cô, cô sẽ biến mất.

Dương Tư Dục đón lấy ánh mắt anh, không hiểu vì sao lúc này, anh còn có thể dịu dàng như thế. Cô hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt anh, trấn định những cảm xúc đang rối tung trong lòng. Nhìn vào đôi mắt đe luôn trấn định kia, nhưng giờ lại thay vào đó là vẻ hoảng hốt, như là đang lo lắng chuyện gì. Lo lắng về nụ hôn kia có thể phá hủy sự hợp tác của họ bấy nhiêu năm sao? Hay lo lắng cô rời đi, sẽ không thay anh làm việc sao? Nếu thật sự là vậy, anh lo lắng cũng đúng. Cô muốn làm cho anh an tâm, nhưng không biết nên nói thế nào, để cho lòng mình cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn stli về bài viết trên: K thien, Khưu Uy Uy, LamDThinh, Ly Na Tran, Lạc Lạc, Nấm_langthang, Stella Pham, Trang2912, antunhi, congchuacamcung, lan trần, trang91
Có bài mới 03.08.2015, 01:51
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 03.06.2014, 01:21
Bài viết: 338
Được thanks: 2123 lần
Điểm: 14.64
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đủ rồi, anh yêu em - Chanh Tâm - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9:

"Tôi cần bình tĩnh lại một chút." Về nụ hôn kia, cô cũng sẽ giống như anh coi đó là một sai lầm, không đáng để trong lòng: "Dù sao đi nữa, tôi cũng không thể so sánh với anh, không phải suốt ngày đều có người xếp hàng chờ hôn tôi." Cô cố gắng dùng lời nói đơn giản nhất để anh hiểu, về nụ hôn kia, cô không thể hoàn toàn thờ ơ.

Nghe vậy, Lương Tĩnh Hanh không biết nên nói gì. Cả hai người bọn họ, đều thấy nụ hôn kia đã khiến họ lâm vào tình thế khó xử, để anh muốn giữ cô lại, nhưng lại không dám, cũng không có cách. Anh trầm mặc, khiến Dương Tư Dục càng thêm đau lòng, đột nhiên cô kích động muốn nói một lần cho rõ ràng những cảm nghĩ trong lòng cô.

"Mới vừa rồi nụ hôn kia, nhắc nhở tôi một chuyện..."

"Hả?" Lương Tĩnh Hanh đứng tại chỗ chờ cô nói tiếp.

"Tôi đã lâu không nói chuyện yêu đương với ai, cũng quên mất tư vị của nụ hôn." Cô ngước lên những chấm nhỏ trên trời, nở nụ cười nhàn nhạt thê lương. Cả ngày vội vội vàng vàng chờ người đàn ông này, cô đã bao lâu chưa để cho mình tĩnh tâm lại, thưởng thức màn đêm mỹ lệ.

Nói yêu thương? Cô đã nghĩ nên nói chuyện yêu thương rồi? Lương Tĩnh Hanh run sợ, bởi vì không nhìn ra hàm ý trong lời nói của cô. Tư vị của nụ hôn? Cô nhớ nhung tư vị của nụ hôn ban đầu? Rõ ràng là một câu nói không được tự nhiên, nhưng rơi vào tai anh, lại như một cây châm ghim vào lòng anh.

Nhìn thẳng vào mắt anh, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, trong lòng Dương Tư Dục có chút sảng khoái. Chẳng lẻ, anh nghĩ lúc nào cô cũng canh giữ bên người anh, nhìn anh sung sướng trong một đám phụ nữ, không thể có cuộc sống bình thường sao?

"Tôi phải về rồi." Dương Tư Dục thở dài một hơi.

"Không để tôi đưa cô về, cô làm sao về?" Lương Tĩnh Hanh vội vàng hỏi.

"Tôi gọi taxi." Dương Tư Dục thà đi đi bộ về nhà cũng không cho anh có cơ hội làm người tốt, tiếp tục thu phục lòng cô.

Lương Tĩnh Hanh hai tay nắm chặt thành quả đấm, cũng không biết làm sao giữ cô lại.

Lúc này,  Triệu Mạnh Tề đưa khách ra bãi đậu xe, ngạc nhiên thấy Dương Tư Dục và Lương Tĩnh Hanh vẫn còn đang giằng co. Anh lịch sự đưa khách lên xe, sau khi xe chạy đi, anh mới đi tới chỗ hai người: "Tôi nghe thấy vừa rồi có người muốn gọi taxi?"

"Đúng vậy, tôi muốn đi về." Dương Tư Dục gật đầu.

Triệu Mạnh Tề không biết chuyện gì mới xảy ra, nhưng nhạy cảm thấy bầu không khí khác thường: "Tôi đưa cô về."  Triệu Mạnh Tề không nói hai lời, lấy chìa khóa xe trong túi ra quơ quơ, khẽ chạm vào Dương Tư Dục dẫn cô đi tới chỗ xe anh: "Xe của tôi ở đàng kia."

"Không cần..." Dương Tư Dục theo bản năng muốn đẩy anh ra, nhưng lại thấy môi mỏng của  Triệu Mạnh Tề nở nụ cười.

"Chẳng lẻ cô muốn ở đây tiếp tục cùng anh ta mắt to trừng mắt nhỏ, tiếp tục dây dưa sao?"  Triệu Mạnh Tề nhìn ra được đôi mắt của cô ưu thương hơn, có một loại bi thương đến nỗi chết tâm, giống như bị người ta đâm một dao.

Lương Tĩnh Hanh nói đã cái gì? Làm cái gì? Một câu nói khiến Dương Tư Dục mềm nhũn bất lực không còn cự tuyệt nữa, tay cũng rũ xuống, lông mi dài chớp chớp, cô biết lúc này mình nên rời đi mới là tốt nhất.

"Cám ơn." Dương Tư Dục cuối cùng chỉ nói được hai chữ. Dưới sự hướng dẫn của  Triệu Mạnh Tề biến mất trước mặt Lương Tĩnh Hanh. Dọc theo đường đi, cô luôn trầm mặc.  Triệu Mạnh Tề ngoại trừ hỏi địa chỉ của cô cũng không nói thêm gì, để cô có thời gian bình tĩnh tâm tình của mình.

Sau một hồi lâu, xe dừng lại khi đèn giao thông, Dương Tư Dục lúc này mới quay đầu lại tò mò nhìn anh: "Thật không biết phải nói anh thông minh hay là thích xen vào chuyện của người khác." Cô bất đắc dĩ mở miệng.

"Đương nhiên là thông minh."  Triệu Mạnh Tề không chút khiêm tốn nói tiếp, dời tầm mắt nhìn cô: "Chỉ là sự thông minh của tôi, làm cho cô đau lòng."

Dương Tư Dục xì một tiếng: "Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng .. anh thật sự đã giúp tôi hiểu." Để cho cô biết si tâm vọng tưởng cũng vô dụng, nhận rõ sự thật sớm một chút, mới là chuyện cô nên làm.

Triệu Mạnh Tề gật đầu, khi đèn xanh sáng lên, nhấn chân ga, xe chậm chạp tiếp tục chạy về phía trước. Không khí lần nữa rơi vào yên lặng.

"Người ta nói, người ngoài bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong cuộc, người đàn ông kia không đến nỗi không có chút cảm giác nào với cô."  Triệu Mạnh Tề cầm tay lái, mở miệng nói.

"Không đủ." Cô lắc đầu: "Tình cảm như vậy muốn lâu dài quá cực khổ, có lẻ buông tay sẽ tốt hơn." Buồn bực tích tụ đã lâu, cộng thêm anh liếc mắt một cái đã nhìn ra được tình cảm của mình đối với Lương Tĩnh Hanh, Dương Tư Dục cũng không muốn giấu diếm nữa.

"Thật muốn buông tay?"  Triệu Mạnh Tề cười hỏi.

Dương Tư Dục dùng sức gật đầu. Nỗi đau vừa rồi đã khiến cô không còn dũng khí tiếp tục yêu thầm nữa.

"Đã như vậy rồi .."  Triệu Mạnh Tề đột nhiên buông ra một câu: "Tôi muốn theo đuổi cô."

Dương Tư Dục nghe xong ngẩn ra, quay đầu nhìn vào gò má  Triệu Mạnh Tề đang lái xe: "Anh đang nói giỡn sao?" Dương Tư Dục nhăn mày.

"Không phải."  Triệu Mạnh Tề lắc đầu, lại gặp đèn đỏ, xe ngừng lại. Anh quay đầu, nghiêm túc một lần nữa nói với cô: "Có thể để tôi theo đuổi em?"

Nhìn ánh mắt nghiêm túc của anh, Dương Tư Dục một câu cũng không nói ra, chỉ kinh ngạc nhìn anh.

Trong hội trường, Lương Tĩnh Hanh mất hồn mất vía, giống như con ruồi không đầu đi tới đi lui, nghĩ tới Dương Tư Dục ngồi trên xe  Triệu Mạnh Tề, trong lòng không thoải mái.  Triệu Mạnh Tề này, là Trình Giảo Kim từ đâu chạy tới? Tại sao lại xen vào chuyện của anh và Dương Tư Dục? Anh không ngừng nhìn đồng hồ trên tay, tính toán lộ trình từ nơi này về nhà Dương Tư Dục, giống như đang trên chảo nóng, cả người có cái gì không đúng. Tại sao còn chưa trở lại? Đã đi đâu rồi? Nghĩ tới lời nói của Dương Tư Dục, cô đã lâu không nói chuyện yêu thương ...

Cô có thể hay không vui mừng cùng  Triệu Mạnh Tề tới lui? Trong đầu Lương Tĩnh Hanh giống như có một trái boom đang nổ ra, đầu anh đột nhiên rất đau. Trong tầm mắt, xuất hiện Triệu gia thiên kim, ngày hôm qua anh ở trước mặt cô ấy thề sắt thề son muốn lui tới với Diệp Thời Tần. Bên cạnh hai cô không có tân khách, anh nên thừa dịp này đi tới tiếp tục đoạn đối thoại lúc nãy, thậm chí là hẹn Diệp Thời Tần đi du lịch. Nhưng anh một chút suy nghĩ muốn bước đi cũng không có. Anh cái gì cũng không muốn nói, thậm chí quan trọng nhất là làm ăn và phụ nữ, vào giờ phút này cái gì anh cũng không muốn để tâm, anh chỉ muốn biết Tư Dục đã về đến nhà chưa? Cô và  Triệu Mạnh Tề là bạn bè hay là ....

Cái chữ kia, anh không muốn nói, cũng không muốn nghĩ, có thể là anh bắt buộc mình không được nghĩ tới. Thời gian trôi qua rất nhanh, một giờ sau, đáng lẻ  Triệu Mạnh Tề nên trở về nhưng anh lại không thấy người. Anh cầm điện thoại lên, gọi cho Dương Tư Dục, tự nói với mình chỉ muốn xác nhận cô đã an toàn về đến nhà, chỉ là việc làm của một người bạn nên làm.

Tiếng chuông vang lên một lần đã được nghe máy, Lương Tĩnh Hanh cố gắng đè nén giọng nói đang vội vàng của mình mở miệng: "Về đến nhà chưa?"

".. Vẫn chưa." Dương Tư Dục trầm ngâm một hồi lâu mới trả lời: "Tôi và  Triệu Mạnh Tề đi ăn, anh ấy nói bận tiếp khách bữa tối còn chưa ăn gì."

"Hả?" Ngực Lương Tĩnh Hanh giống như bị ai đấm cho một quyền. Cô lại cùng một người đàn ông khác ăn cơm? Anh cũng là đàn ông đương nhiên cũng nhìn ra được cảm xúc trong ánh mắt của một người đàn ông khác, anh chỉ là không ngờ tới  Triệu Mạnh Tề vậy mà thật lòng.

Triệu Mạnh Tề thích Tư Dục, đó là một sự thật, nhưng anh lại không hiểu tâm tư của Dương Tư Dục. Cho tới bây giờ, anh cũng chưa nghe qua cô cự tuyệt anh ta.. Tim lại có cảm giác không thoải mái, giống như mắc xương trong cổ họng, anh nên cúp điện thoại, nhưng lại không bỏ được, anh lại muốn tiếp tục nói, nhưng biết đây không phải là lúc nói chuyện.

Dương Tư Dục ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng thở dài. Anh còn muốn thế nào đây: "Nếu như không có chuyện gì, ngày mai đến công ty chúng ta nói tiếp." Dương Tư Dục chủ động cúp điện thoại, không để cho mình có thời gian mềm lòng.

Lương Tĩnh Hanh vẫn còn cầm chặt điện thoại trong tay, lòng trầm xuống. Ngay cả cơ hội nói với cô về đến nhà gọi điện thoại lại cho anh cũng không có, giống như cô một câu cũng không muốn nói với anh. Anh mơ hồ nhận ra, nụ hôn kia, thật đem quan hệ của hai người làm hỏng rồi. Anh chỉ không biết tại sao mình lại để ý như vậy? Anh lấy sự hiểu biết của mình đối với Tư Dục, cô là người rất dễ, cô cũng không so đo với anh. Nụ hôn kia, có thể đối với cô thật không quan trọng.

Trong khi cô không coi trọng nụ hôn với anh, lại có thể ăn cơm cùng một người đàn ông khác, chấp nhận một tình cảm mới, nhưng anh tại sao lại buồn bực? Phiền lòng, nôn nóng, bực mình cất điện thoại. Lương Tĩnh Hanh tự nói với mình, chỉ là anh suy nghĩ quá nhiều, trở về ngủ một giấc, tất cả sẽ khôi phục lại như cũ. Tất cả sẽ trở về tình trạng ban đầu.

Sau đêm dạ vũ cùng nụ hôn nóng bỏng mất khống chế kia cũng qua được một tuần. Tất cả trở về tình trạng ban đầu rồi sao? Có lẻ vậy. Bọn họ cùng nhau làm việc, nghiêm túc thảo luận chuyện bản thảo, Dương Tư Dục không có một chút tức giận nào, thậm chí còn làm thêm đẩy nhanh tốc độ, hợp đồng áo cưới mới.

Nhưng khi bản thảo hoàn thành cô không gọi điện thoại cho anh, mà hôm sau đi làm đưa cho thư ký đặt trên bàn làm việc của anh. Nhìn chằm chằm bản thảo được vẽ xong, rất lâu anh cũng không lên tiếng. Tất cả giống như không có thay đổi. Nhưng trên thực tế, đã hoàn toàn không giống. Cô mời anh, như nhân viên đối với ông chủ, hoàn thành yêu cầu của anh, chính là kết thúc trách nhiệm của cô, không nói thêm dù chỉ một câu, trên mặt chỉ có nụ cười nhàn nhạt, xa cách. Nụ cười xã giao.

Đáng chết, anh không nghĩ mình có thể ghét nụ cười trên mặt cô đến vậy. Bên ngoài có tiếng gõ cửa nhẹ, thư ký đẩy cửa đi vào, lại đặt trên bàn anh một xấp bản thảo: "Đây là bản thảo thiết kế của Dương tiểu thư." Trên mặt thư ký là nụ cười nghề nghiệp.

"Cô ấy đâu?" Nhìn chằm chằm xấp giấy được người khác đưa tới, Lương Tĩnh Hanh cảm thậy mình chịu đủ rồi.

"Dương tiểu thư nói cô ấy ký tên xong về trước." Thư ký truyền đạt lại lời của Dương Tư Dục, mặc dù trong lòng nghi hoặc, tại sao những bản thiết kế này lại nhờ cô đưa đến. Nếu như cô nhớ không lầm, cô đến công ty này làm mấy năm nay, bản thiết kế đều do Dương Tư Dục và ông chủ trực tiếp xử lý.. Nhưng là một thư ký chuyên nghiệp, cô chỉ có thể làm mà không được hỏi chuyện riêng, cho nên cô chỉ biết giữ im lặng.

"Cô ấy đang rất vội sao? Có chuyện gì gấp lắm sao? Gấp đến nổi gặp mặt bàn luận với tôi một chút cũng không có thời gian sao?" Lương Tĩnh Hanh chất chứa tức giận đã lâu, rốt cuộc cũng bộc phát.

Thư ký sững sờ. Những năm gần đây, lần đầu tiên thấy ông chủ của mình nổi giận, im lặng thật lâu không nói ra lời.

Lương Tĩnh Hanh cắn răng, ý thức được mình mất khống chế: "Thôi, tự tôi đi tìm cô ấy." Dứt lời, cầm lấy bản thiết kế  trên bàn đi ra khỏi phòng đến bãi đậu xe. Anh ngồi vào sau tay lái, dùng sức đóng mạnh cửa xe, nhớ tới một tuần trước, cô vẫn còn ngồi trong xe anh vui vẻ nói chuyện với anh, một tuần lễ sau, thậm chí ngay cả phòng làm việc của anh cô cũng không muốn vào.

Tức, tức chết anh! Anh nhấn chân ga, vội vàng đi về hướng nhà cô. Mấy ngày nay cố gắng đè xuống nhớ nhung, giờ phút này bộc phát. Lúc này anh thật oán hận cô thay đổi, tức giận mình quan tâm, nhưng vẫn coi thường mà im lặng, tại sao lại có cái cảm giác hết sức quan tâm này. Anh chỉ một lòng nghĩ, không hy vọng cô và anh lại có khoảng cách xa như vậy, anh muốn thử đi thay đổi, thử kéo cô trở về. Anh cho là, anh chỉ muốn những thứ này, muốn khôi phục lại tình bạn mà họ đã có từ lâu.

Cho đến khi đến trước cửa nhà cô, thấy một người đàn ông khác đưa cô về, thấy cô cười với một người đàn ông khác... Tất nhiên, người đó chính là  Triệu Mạnh Tề. Tâm tình lập tức biến đổi nhanh chóng, tức giận mãnh liệt. Khoảng cách không xa, anh có thể thấy Tư Dục cười, đôi mắt Tư Dục rũ xuống, Tư Dục nâng khóe môi mê người lộ ra đồng tiền nho nhỏ .. tất cả không phải dành cho anh. Không phải .. không phải dành cho anh. Không giấu đươc sự phẫn nộ, kích động, tức giận cùng ảo não, nhiều loại cảm xúc không giống nhau đang trong tim anh sôi trào.

Cho đến lúc đó, Lương Tĩnh Hanh mới hiểu được, cái anh muốn không chỉ là tình bạn. Anh không chỉ cần cô là bạn anh, đồng nghiệp của anh, anh em của anh, anh càng muốn... nụ cười vui vẻ hạnh phúc kia, cái nhìn kia chỉ dành cho anh. Anh muốn là người đàn ông duy nhất trong mắt cô. Anh chán nản gục trên tay lái, huyệt Thái Dương mơ hồ đau. Anh phát hiện mình đã sai, cho tới bây giờ đã hơn mười năm vẫn không biết được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 04.08.2015, 00:13
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 03.06.2014, 01:21
Bài viết: 338
Được thanks: 2123 lần
Điểm: 14.64
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đủ rồi, anh yêu em - Chanh Tâm - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 10:

Tựa như hiện tại, đã không còn kịp nữa. Anh ngẩng đầu, đôi mắt đen nhìn chăm chú Dương Tư Dục đang ở cách đây không xa, cô đang cười, nụ cười làm nhức mắt anh. Rốt cuộc, Dương Tư Dục cũng phát hiện xe của anh, người của anh, mắt của anh đang nhìn mình chăm chú.

Nụ cười trên môi Dương Tư Dục cứng lại, không biết tại sao anh xuất hiện ở đây. Cô vội vàng tránh ánh mắt anh, giả như cô chưa phát hiện ra anh, vội vàng chào tạm biệt Triệu Mạnh Tề rồi chạy một mạch về nhà của mình. Triệu Mạnh Tề chỉ có thể thức thời ra về. Nhưng còn Lương Tĩnh Hanh, nếu anh đã tới đây, cũng không cho phép cô trốn tránh anh.

Không chút nghĩ ngợi anh xuống xe, cầm chìa khóa nhà mà lúc trước cô đã đưa anh, đi theo bước chân cô, trực tiếp vào nhà. Dương Tư Dục không ngờ anh đuổi theo, cô trừng mắt, nhìn anh đang sải bước đến trước mặt mình, trong lòng cô có dự cảm xấu. Nguy rồi, phòng khách không lớn, một đang bước tới, một đang lùi về phía sau.

"Anh.. sao anh lại tới đây?" Dương Tư Dục lui một bước lại một bước, lưng gần như chạm vào sopha.

"Tôi đến đây thảo luận với cô về bản thiết kế." Lương Tĩnh Hanh mặt lạnh đi tới, trong miệng thì nói thảo luận về bản thảo, nhưng trên thực tế, anh quên bản thiết kế còn để trên xe .. anh tức đến quên cầm lên.

"Vừa rồi tôi đã kêu thư ký giao nó cho anh, anh xem cũng chưa xem qua thảo luận thế nào?"

"Cô còn dám nói?" Lương Tĩnh Hanh bước thêm một bước: "Vẽ xong bản thảo, tại sao không lập tức nói cho tôi biết? Còn phải đưa cho thư ký để lên bàn làm việc của tôi?"

Dương Tư Dục lui đến không còn đường lui, nhưng vẫn thẳng lưng đón lấy lời chỉ trích của anh: "Anh không phải là không thích tôi nữa đêm kéo anh từ trên giường của phụ nữ đến đây sao? Vậy thì tôi chỉ là nghe lời anh, tránh những sai lầm không đáng xảy ra, chẳng lẻ còn không tốt sao?" Cô cho làm vậy là biểu hiện mình tôn trọng anh. Nhưng Lương Tĩnh Hanh một chữ cũng không nghe vô.

"Không được!" Anh lớn tiếng khiển trách, không chút nghĩ ngợi hét lên: "Những ngày qua, tôi đều đang đợi bản thảo của cô, làm gì có tâm tình đi kiếm phụ nữ." Lời nói vừa ra khỏi miệng, anh mới ý thức được đã thật lâu anh chưa đi tìm những người phụ nữ khác. Đáng chết! Anh thật xong rồi.



Vậy mà, anh không ngờ tới, Dương Tư Dục không thể giải thích vì sao, chẳng qua là cảm thấy anh đang gây sự: "Anh không có tâm tình cùng nữ nhân lêu lổng, chuyện liên quan gì tới tôi? Tôi làm xong của công việc của tôi, anh cũng có ý kiến?" Cô tức giận, lúc này cũng không xem anh là ông chủ. Dù sao từ trước đến giờ, cô căn bản cũng không coi anh là cấp trên của cô.

"Cô có làm tốt sao?" Lương Tĩnh Hanh tức giận không có chỗ phát, tiếp tục bắt bẻ: "Trước kia, khi vẽ xong bản thảo, nhất định sẽ gọi cho tôi bàn luận xong, đợi toàn bộ điều chỉnh xong mới chính hoàn thành. Nhưng còn giờ, chỉ ném qua cho tôi."

Lời chỉ trích của anh làm cô tức giận: "Là tôi ném qua? Tác phẩm của tôi anh không hài lòng sao? Khách hàng chê sao?" Dương Tư Dục tuyệt không để cho người ta ô nhục tính chuyên nghiệp của mình. Đôi mắt sáng giận đến phát hỏa.

"Chuyện này..." Lương Tĩnh Hanh bị hỏi như vậy lúng túng không nói gì, khí thế giảm đi một nửa: "Không thể nói như thế, vấn đề ở đây là thái độ, thái độ của cô có vấn đề."

"Thái độ của anh mới có vấn đề." Dương Tư Dục không khách khí hét lại anh, bộ ngực tròn tức giận phập phồng lúc lên lúc xuống, chỉ vào chóp mũi anh không khách khí mắng thẳng.

"Chỗ nào thái độ của tôi có vấn đề?" Lương Tĩnh Hanh bất mãn với sự lên án của cô, cho dù "cảnh sắc" trước mắt mê người, nhưng anh vẫn dời đi tầm mắt của mình: "Chỉ là trong công việc tôi xin cô, hy vọng cô trực tiếp thảo luận với tôi, như vậy cũng có lỗi sao?"

"Nhưng thái độ của anh thật có vấn đề." Dương Tư Dục sắc đá mở miệng, nhìn chằm chằm anh, trực tiếp chỉ ra sai lầm của anh: "Từ khi Triệu Mạnh Tề đến bên cạnh tôi, anh đã không vừa mắt."

Nghe đến từ nhạy cảm, tròng mắt Lương Tĩnh Hanh híp lại. Tên Triệu Mạnh Tề kia, thật muốn đến bên cạnh cô?

"Đây coi là thừa nhận sao?" Anh hạ thấp giọng, tức giận mơ hồ thiêu đốt.

"Thừa nhận cái gì?" Dương Tư Dục tức giận hỏi. Thì ra hôm nay, người đàn ông này tới đây là muốn gây gổ sao? Muốn tranh cãi, cô sẽ thua anh sao?

"Thừa nhận cô một dạ hai lòng, thừa nhận cô vì yêu đương không chuyên tâm làm việc, thậm chí lười phải nói chuyện với ông chủ là tôi đây." Tội lỗi cuối cùng nặng nhất, nặng đến có thể đưa lên đoạn đầu đài.

"Lương Tĩnh Hanh!" Dương Tư Dục cao giọng kêu tên anh, không ngờ anh lại gắn cho cô cái tội danh đó, tức giận làm dũng khí của cô tăng lên, đi về phía trước một bước: "Trước kia, lúc anh ăn chơi đàng điếm, tôi có chỉ trích qua anh sao?" Cô chỉ vào chóp mũi anh, ép anh lui về sau một bước.

Lương Tĩnh Hanh nhất thời ngậm miệng, cái gì cũng không nói được.

"Trước kia, anh để một mình tôi với đống bản thảo, khi anh làm chuyện xấu với những người phụ nữ khác, tôi có nói cái gì không?" Dương Tư Dục lại tiến lên một bước, hôm nay nhất định phải đòi lại công bằng.

Lương Tĩnh Hanh chưa bao giờ thấy cô tức giận như vậy, có chút không chống đỡ được.

"Người ta trả lương cao muốn thuê tôi, lúc tôi cự tuyệt, anh có một lần nào biểu hiện cảm tạ tôi không?" Dương Tư Dục thật sự tức giận đến không thể cứu vãn.

Một câu nói khiến bước chân đang lùi của Lương Tĩnh Hanh ngừng lại, ngón trỏ của Dương Tư Dục đang tức giận chỉ chỉ thẳng tắp đâm vào ngực anh.

"Cô mới vừa ... nói cái gì?" Giọng điệu của anh êm ái, nhưng lại ẩn chứa sự nguy hiểm.

"Tôi nói.. tôi chẳng qua là muốn yêu đương, anh lại tìm mọi cách để ngăn cản?" Dương Tư Dục không chút khách khí trả lời.

Lời cũng đã nói ra, có thể nuốt trở về sao?

Nói, yêu, thương? Một cổ tức giận hừng hực thiêu đốt vọt thẳng lên đầu làm anh mất trí: "Không được cùng anh ta nói chuyện yêu đương!" Anh ngang ngược ra lệnh với cô.

Đối mặt với sự tức giận đột nhiên tới của anh, Dương Tư Dục đầu tiên là sững sờ, một lâu sau mới lấy lại tinh thần: "Tại sao?" Dương Tư Dục không hiểu, ngón trỏ đâm trên ngực anh cũng thật đau, nhưng cũng không làm dừng lại sự phẫn nộ của cô: "Anh có thể cùng phụ nữ lêu lỏng, tôi lại không thể đàng hoàng nói chuyện yêu đương?"

Đôi mắt đen phẫn nộ híp chặt lại, tức giận bắn tán loạn. Quá rõ ràng đây là ghen tức đang quấy nhiễu trong lồng ngực anh, cảm giác chua chua này không ngừng xông thẳng lên cổ họng anh: "Muốn yêu có thể, nhưng đối tượng không thể .. là.. anh ta." Anh hạ thấp giọng, giọng điệu hấp dẫn mê người, những cũng nguy hiểm nồng nặc sát khí.

"Tôi nói chuyện yêu đương với ai, còn phải do anh quyết định sao?" Dương Tư Dục hừ nhẹ một tiếng. Bên gối anh oanh oanh yến yến, tại sao không đợi cô gật đầu đồng ý?

Câu hỏi của cô khiến Lương Tĩnh Hanh nhẹ nhàng cười, bàn tay đang nắm chặt thành quả đấm buông ra, trực tiếp cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô: "Dĩ nhiên." Anh bình tĩnh cười cười.

"Dĩ nhiên?" Giọng Dương Tư Dục rốt cuộc không nhịn được nâng cao, hai mắt trợn thật lớn: "Đáp án này mà anh cũng dám nói ra? Anh dám nói rằng đối tượng nói chuyện yêu đương với tôi phải cần sự đồng ý của anh?"

"Dĩ nhiên." Lần này cũng là câu trả lời đó, hơn nữa giọng nói có phần kiên quyết hơn.

Giống như là có boom nổ trong đầu Dương Tư Dục, người đàn ông này thật là to gan, lại muốn quản chuyện của cô? Dương Tư Dục nhắm mắt lại, dùng sức muốn rút tay mình ra khỏi tay anh. Rút ra làm cái gì nha? Đương nhiên là muốn đánh cho anh một quyền, tên ghê tởm này. Nhưng, sức lực nam nữ chênh lệch quá lớn, cô căn bản không thể làm điều mình muốn.

"Tốt!" Dương Tư Dục giận phát điên, nhịn xuống kích động muốn đá anh một cái: "Anh muốn trông nom, tôi sẽ để anh trông nom, vậy bây giờ anh nói cho tôi biết, tôi nên nói chuyện yêu đương với ai?" Cô sẽ chờ câu trả lời của anh, chân phải vận sức chờ phát động, chuẩn bị đá tới 'gốc rễ' của anh. Chỉ cần anh có lá gan nói ra chó, cá hay mèo, cô sẽ cho anh 'đẹp mắt'.

Đôi tròng đen híp chặt hơn, anh nghiêng người gần đến mặt cô, khoảng cách càng lúc càng gần, gần đến nỗi cô có thể thấy bóng mình trong mắt anh. Ah.. Tình cảnh này hơi quen thuộc, Dương Tư Dục thở dốc vì kinh ngạc, nhớ tới lần trước họ hôn nhau tình huống cũng giống như bây giờ.

"Cô thật muốn biết, cô có thể nói chuyện yêu đương với ai?" Lương Tĩnh Hanh chậm rải hỏi, đôi mắt màu đen có thần khóa chặt trên mặt cô.

"Ừm." Da đầu Dương Tư Dục run lên, chỉ đơn giản đáp một tiếng. Lần này, xem ra không phải là không thể đá, nếu như anh lại muốn hôn cô đến thất điên bát đảo, nhưng lại muốn cô quên nụ hôn kia... Cô nhất định sẽ không khách khí. Vì vậy, chân phải cô vẫn luôn trong trạng thái chuẩn bị 'công kích'.

"Nói! Là ai?" Cô lạnh lùng hỏi, khí thế lớn mạnh.

Lương Tĩnh Hanh đem mặt mình gần cô hơn, đụng chóp mũi cô, đôi mắt có thần nhìn thẳng vào mắt cô: "Thật muốn biết?" Anh cao giọng, thân hình cao lớn làm cho người ta có cảm giác bị áp bức.

"Nói mau." Mặt Dương Tư Dục căng thẳng, khẩn trương đến mức quẫn bách. Nếu anh còn không nói ra đáp án, cô sẽ bất tĩnh mất.

"Được." Lương Tĩnh Hanh đồng ý, hơi thở nóng rực phun lên mặt cô làm cho tâm cô co rút: "Nếu cô biết muốn, tôi sẽ nói."

"Nói mau, nói mau ... mau... tôi rất muốn.." Dương Tư Dục thúc giục. Hơi thở anh quá nóng, hô hấp cô lại quá nhanh .. Không được, cô không thể nhịn được nữa. Đang lúc cô nghĩ mình sắp hỏng, liền nghe anh lên tiếng.

"Tôi." Một chữ, bình thường đơn giản từ trong miệng Lương Tĩnh Hanh nói ra nhanh chóng mà cương quyết.

Đôi môi mọng của Dương Tư Dục mở ra khép vào, khép vào lại mở ra, một hồi lâu cũng không nói ra lời. Chân cô đã chuẩn bị thật lâu, nghĩ đá anh một cái thật mạnh, cũng cứng đờ giữa không trung.

Nhìn cô ngây người, vẻ mặt đờ ra, tâm tình Lương Tĩnh Hanh không khỏi tốt lên, đôi môi mỏng nâng lên rất đẹp mắt: "Thật vui là em không có ý kiến." Lương Tĩnh Hanh cầm lấy tay cô đặt lên môi, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

Cái hôn này khiến Dương Tư Dục lấy lại tinh thần, kéo tay mình lại, tay cô rốt cuộc cũng được tự do: "Cái gì gọi là 'tôi không có ý kiến'?" Dương Tư Dục phát giận: "Tôi bị anh làm cho choáng váng với cái đề nghị thối nát kia."

Tâm tình Lương Tĩnh Hanh đang tốt chợt biến mất, sắc mặt trầm xuống: "Kêu em hẹn hò với tôi là đề nghị thối nát?" Anh mắt anh đầy giận dữ.

"Thái độ của anh có vấn đề, tôi thật sự không hiểu, tại sao anh vừa thấy bên cạnh tôi có người đàn ông khác, thái độ của anh liền không giống?" Dương Tư Dục thật sự không hiểu cái vòng quanh quẩn này. Nghe được đáp án kia, cô không nói ra được cảm xúc trong lòng mình là gì. Vừa bắt đầu, cô thừa nhận, trong lòng tràn đầy vui mừng. Nhưng cảm xúc vui mừng đó, trong nháy mắt biến mất, cô đột nhiên nhớ tới, anh chỉ nhất thời ham muốn giữ lấy.

Đó không phải là tình cảm thật, chẳng qua là do anh kích động, chỉ là một loại... tình cảm thoáng qua, anh không muốn mất đi cô. Muốn cùng cô hẹn hò, mười năm trước chẳng phải nên bắt đầu sao mà phải mười năm sau, thấy bên cạnh cô có một người đàn ông khác, mới nói ra. Khi bình tĩnh lại, cô biết cô không nên mừng rỡ, đây chỉ là một ảo tưởng, cô phải nhận rõ đây chỉ là ảo tưởng.

"Em thật không muốn hẹn hò cùng tôi?"

Dương Tư Dục lắc đầu, trừ giọng nói thật bất đắc dĩ, trong lòng còn có một nỗi đau thoáng qua. Cô cỡ nào hy vọng anh thật lòng nói lên đáp án đó, mà không phải chỉ là thoáng qua mà thôi, chỉ muốn hả giận mà thôi. Chỉ tiếc, Lương Tĩnh Hanh không thấy được nỗi cô đơn trong mắt cô, anh chỉ nhìn thấy cô cự tuyệt:

"Em có thể nói chuyện yêu đương cùng Triệu Mạnh Tề mà không thể hẹn hò với tôi?" Lương Tĩnh Hanh chưa từng thất bại bởi một người đàn ông nào mà tức giận.

Tình cảm đối với anh mà nói có cũng được không có cũng không sao. Bạn gái? Không phải là không thay thế được, hợp tác, không hợp thì đi, đối với tình yêu anh nhất định tỉnh táo. Nhưng câu nói của Dương Tư Dục làm anh cực kỳ tức giận. Trong mắt cô, anh lại thua kém hơn một người đàn ông mới quen biết.

"Anh ấy có thể yêu tôi nhưng anh thì không." Dương Tư Dục mất mấy ngày thời gian mới nhận rõ điều này. Phải nói cô có thiện cảm với Triệu Mạnh Tề, người kia rất thông minh, rất thú vị, hơn nữa đối với cô rất tốt, luôn có thể chọc cô cười.

Còn Lương Tĩnh Hanh luôn làm cô đau khổ, lần này cô nên thông minh sáng suốt một chút, lựa chọn người đàn ông thích hợp với mình. Vì vậy, cô tránh khỏi người Lương Tĩnh Hanh, yêu thầm anh đã hơn mười năm, không thể trong thời gian ngắn liền quên đi, cô muốn mình tuyệt vọng, để hoàn toàn quên người đàn ông này.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn stli về bài viết trên: Khưu Uy Uy, LamDThinh, Ly Na Tran, Lạc Lạc, Nấm_langthang, Trang2912, antunhi, dichetdi, hoasimtim, lan trần, peheobuongbinh, phươngg lann, trang91
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 47 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: mythhuynh, phamhuy78, phuonganh123, Vô Tiểu Ái và 124 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.