Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 

Tái sinh để theo đuổi anh - Tần Mộc Xuyên

 
Có bài mới 28.07.2015, 18:54
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 22.05.2015, 03:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 231
Được thanks: 2508 lần
Điểm: 16.62
Có bài mới [Hiện đại - Trùng sinh] Tái sinh để theo đuổi anh - Tần Mộc Xuyên (33/47) [Tuyển Editor] - Điểm: 42
♥Chương 33♥ : Mục Khiêm Kỳ mang thai

Edit: Nhím Ivy

Beta: Rùa Tuki


Mục Khiêm Thư ở thành phố M chờ đợi đến ngày thứ ba, cuối cùng vợ và mẹ của Diệp Ninh cũng tìm tới khách sạn anh ở. Mẹ Diệp Ninh gõ cửa phòng, hết nhìn đông lại nhìn tây một phen mới đi vào. Tiểu Ngân đi theo phía sau, biểu tình vô cùng bất an, ánh mắt càng vô thần.

“Xin chào. Tìm tôi có việc gì?” Mục Khiêm Thư biết rõ bọn họ đến vì chuyện gì, lại làm bộ như cái gì cũng không biết. Những lời này lại làm cho sắc mặt của Tiểu Ngân và mẹ chồng của cô ta – Lưu Cầm trở nên tái nhợt.

Lưu Cầm vào phòng, ngồi xuống sofa, trong lòng thầm cảm thán vì chưa từng đặt chân vào một khách sạn xa hoa như vậy, bất giác thu mình lại, bàn tay không biết nên đặt chỗ nào.

Tiểu Ngân kéo tay Lưu Cầm, miệng ngập ngừng nửa ngày mới hỏi: “Anh làm sao biết được?”

Mục Khiêm Thư khoanh hai tay trước ngực, mặc áo hở cổ màu đen, biểu tình lạnh lùng: “Làm sao tôi biết được chuyện này các người không cần biết. Nói đi, tiền là ai đưa?”

Sau buổi tối trò chuyện với cục trưởng, Mục Khiêm Thư trở lại khách sạn nhận được email của thư ký. Diệp Ninh ham bài bạc, từng thiếu nợ ở bên ngoài một khoản lớn, vậy mà mấy ngày trước khi gặp chuyện không may, khoản nợ kia lại bỗng nhiên được trả hết, Mục Khiêm Thư ở trên thương trường lăn lộn vài năm, điều kiện trong đó không cần nghĩ cũng biết. Anh chỉ cần điều tra một chút ngày bọn họ trả hết nợ là được.

Chuyện còn lại, vợ và mẹ của Diệp Ninh sẽ nói cho anh biết.

Suy nghĩ của Mục Khiêm Thư quả thật chính xác, anh chỉ cần khẽ nhắc tới, vợ Diệp Ninh đã bị đánh bại. Việc anh cần phải làm là thăm dò, sau đó chỉ việc thu lưới.

Tiểu Ngân càng thêm bất an, cô không ngừng nắm chặt tay, sau đó nhìn về phía Lưu Cầm. Lưu Cầm cũng đang hoang mang lo sợ, ngày hôm qua bà đuổi Mục Khiêm Thư đi, kỳ thật trong lòng cũng không ngờ sẽ nghe được Mục Khiêm Thư đe dọa nếu bọn họ không hợp tác sẽ báo cảnh sát khiến bọn họ càng luống cuống.

“Số tiền đó, là con trai tôi cầm về, chúng tôi không biết là ai đưa cả.” Lưu Cầm cân nhắc dùng từ, đem toàn bộ trách nhiệm đẩy lên người con trai đã chết của mình.

“Vậy sao?” Mục Khiêm Thư gật gật đầu, bưng hai tách cà phê đặt ở trước mặt Lưu Cầm và Tiểu Ngân, giống như vô tình hỏi: “Hai người thật sự không biết chuyện này?”

Tiểu Ngân vội vàng gật đầu: “Thật sự không biết, đều là do Diệp Ninh cầm về.”

Mục Khiêm Thư chậm rãi ngồi xuống, dùng thìa quấy cà phê, bưng tách lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Đột nhiên anh nhìn về phía Tiểu Ngân, ánh mắt trở nên sắc bén, thanh âm cũng thoáng đề cao: “Vậy cô hãy giải thích đi, ngày hôm qua em trai cô mua một căn hộ ở trung tâm thành phố, số tiền đó ở đâu ra?”

Lưu Cầm vừa nghe được những lời này, sắc mặt đại biến, liền xoay người tát cho Tiểu Ngân một cái: “Sao cô không nói có nhiều tiền như vậy? Được lắm, cô cư nhiên dám đem tiền về nhà mẹ đẻ!”

Tiểu Ngân bụm miệng nước mắt chảy ròng: “Mẹ, con không có, con thật sự không có!”

Lưu Cầm hất tay Tiểu Ngân ra: “Không có? Hừ hừ, tôi thấy cô có vẻ cho rằng Diệp Ninh đã chết liền nghĩ đến chuyện về nhà sống cuộc sống sung sướng! Tôi cho cô biết, không có cửa đâu! Có phải chính cô đã bỏ túi riêng, có đúng hay không!?”

Tiểu Ngân nửa quỳ trên mặt đất, một tay chỉ vào Mục Khiêm Thư: “Vì sao anh lại vu khống tôi?” Lưu Cầm còn đang hùng hùng hổ hổ, Tiểu Ngân thì khóc sướt mướt không ngừng.

Mục Khiêm Thư đặt tách cà phê xuống, tách cà phê chạm xuống bàn trà phát ra tiếng vang thanh thúy, Lưu Cầm và Tiểu Ngân sửng sốt, Mục Khiêm Thư vuốt lại tóc trên trán che khuất khuôn mặt, thanh âm vẫn bình tĩnh không gợn sóng, vẻ mặt càng trở thêm lạnh lùng: “Các người nói đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?”

Lưu Cầm nghe lời nói của Mục Khiêm Thư, khuôn mặt lập tức cứng đờ, bà ngoan cố nói: “Con dâu tôi đã nói rồi, là con trai của tôi cầm về!”

Mục Khiêm Thư đột nhiên mỉm cười, hơi nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười lạnh: “Thật không? Vậy các người nói xem, khoản tiền kia là ở đâu chui ra?”

Lưu Cầm muốn chối bỏ, nhưng ánh mắt Mục Khiêm Thư quá mức sắc bén, bà chỉ kiên trì thêm được vài phút liền bại trận.

“Người cho chúng tôi tiền là Lý tổng, Lý Vệ Anh.”

Mục Khiêm Kỳ cùng Lý Á trở lại khách sạn, gõ cửa phòng Mục Khiêm Thư, Mục Khiêm Thư mở cửa, Mục Khiêm Kỳ vừa vào liền hỏi: “Anh hai, tình hình rắc rối lắm sao?”

Tâm tình Mục Khiêm Thư không tệ, nhéo nhéo hai má Mục Khiêm Kỳ: “Không có. Chúng ta ngày mai là có thể trở về.”

Mục Khiêm Kỳ vui mừng ôm thắt lưng Mục Khiêm Thư: “Thật không?”

Lý Á ở bên cạnh cười hỏi: “Chuyện đã giải quyết xong rồi à?”

Mục Khiêm Thư ừ một tiếng, kéo Mục Khiêm Kỳ ở trong ngực ra: “Muốn ôm thì đi mà ôm chồng của em ấy.”

Mục Khiêm Kỳ cười hì hì, tiến đến bên tai Mục Khiêm Thư nói nhỏ: “Anh, nói cho anh biết một tin tốt.”

Mục Khiêm Thư nhíu mày: “Cái gì?”

“Em mang thai rồi!” Giọng nói Mục Khiêm Kỳ hơi phóng đại, nụ cười cực kì hạnh phúc.

“Thật không!?” Mục Khiêm Thư quay đầu hỏi Lý Á, Lý Á gật gật đầu, ý cười trong mắt làm sao cũng không thể che dấu: “Đã được hai tháng.”

Mục Khiêm Kỳ tiến đến bên cạnh Mục Khiêm Thư: “Cho nên, anh hai, anh nhất định phải nhanh cưới chị dâu về đi!”

Mục Khiêm Thư lập tức dẫn Mục Khiêm Kỳ ngồi xuống sofa: “Được được được. Anh biết rồi.”

Buổi trưa, ba người đi đến nhà hàng chúc mừng một phen, Mục Khiêm Thư nhắn tin cho Đỗ Cận, Đỗ Cận chỉ nhắn lại một câu, đã sớm biết, cô cũng đã chuẩn bị xong quà mừng rồi .

Mục Khiêm Thư trách cứ Mục Khiêm Kỳ: “Làm sao không nói chuyện này sớm cho anh biết, em cũng không cần đi cùng anh đến thành phố M.”

Mục Khiêm Kỳ rúc trong ngực Lý Á: “Buổi sáng hôm nay em cũng mới biết thôi.”

Mục Khiêm Thư liếc mắt nhìn Mục Khiêm Kỳ: “Chị dâu em đã mua xong quà cho em rồi.”

Mục Khiêm Kỳ a một tiếng: “Chị dâu tốc độ nhanh thật, với tốc độ này tới cuối năm chắc là hai người có thể kết hôn rồi!”

Mục Khiêm Thư khó có khi ngượng ngùng, sắc mặt hơi đỏ, khẽ ho khan một tiếng liền đem tầm mắt dời đi: “Được rồi, ăn cơm đi.”

Ở bên kia điện thoại, Đỗ Cận đang ăn cơm bật cười ha ha, Lý Nhân liếc mắt nhìn Đỗ Thịnh, sau đó cúi xuống.

Đỗ Thịnh đem ánh mắt chuyển đến di động trong tay Đỗ Cận: “Có chuyện gì vui à, nói cho ba nghe với.”

Đỗ Cận vội vàng ngồi thẳng, khuôn mặt đầy ý cười hơi thu lại: “Không có chuyện gì ạ.”

Đỗ Thịnh ai oán nhìn Đỗ Cận cất di động, con gái thật sự lớn rồi, càng ngày càng không thương mình…

Lý Nhân gắp đồ ăn bỏ vào bát Đỗ Cận: “Nhanh ăn cơm đi, nguội sẽ không ngon.”

Khuôn mặt Đỗ Cận tươi cười nói với Lý Nhân: “Vâng ạ, vẫn là mẹ tốt nhất.”

Nghe nói lời này sắc mặt Lý Nhân cũng không có tốt hơn, chính là dùng ánh mắt càng thêm thâm thúy nhìn Đỗ Cận. Đỗ Thịnh làm bộ ho khan một tiếng, Lý Nhân mới thu hồi ánh mắt.

Ngày nghỉ ở nhà bình thường đều không có việc gì, cô không giống Mục Khiêm Thư, đến lễ mừng năm mới còn hối hả ngược xuôi. Cô ngồi ở trên sofa trong phòng khách, trong tay cầm điều khiển từ xa, đổi kênh liên tục.

“Đô đô…” Di động rung lên, Đỗ Cận cầm lấy di động nhìn thoáng qua, là một dãy số lạ ở thành phố L.

Đỗ Cận nhìn điện thoại rung rung, hoài nghi không phải là Lục Thanh gọi tới chứ?

“Alo.” Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cô vẫn nhận điện thoại.

“Đỗ Cận à? Hôm nay có rảnh không, hôm nay chúng mình có buổi họp lớp, nếu không có chuyện gì thì đến đây họp mặt đi?” Đỗ Cận nghe giọng nói của đối phương, suy nghĩ một hồi mới nhớ ra là Chu Hiểu Viện !

“Hôm nay sao? Hôm nay mình có việc, không đi được.” Đỗ Cận theo bản năng muốn cự tuyệt, họp mặt, họp mặt để làm gì, chẳng qua chỉ là so sánh ai tốt hơn ai mà thôi.

Loại hoạt động vô nghĩa này cho tới bây giờ cô cũng không thích nổi, huống chi lại là cùng những người không quen biết.

“Ôi chao, có thể bận chuyện gì, đều là bạn học hồi sơ trung, có mấy người nghe cậu tới còn cố ý đến đấy, cậu đừng không nể mặt như vậy chứ?” Thanh âm của Chu Hiểu Viện nghe qua có vài phần mất hứng, Đỗ Cận còn đang suy nghĩ dùng lý do gì để không đi thì Chu Hiểu Viện đã trực tiếp nói địa chỉ, cũng dặn cô đến sớm.

Đỗ Cận nhìn điện thoại bị cúp, lắc lắc đầu, đứng dậy bắt đầu thay quần áo.

Buổi họp lớp là ở một khách sạn do một người bạn học mở ở thành phố L, Đỗ Cận còn nhớ rõ người bạn học này, hồi sơ trung thì rất thích bắt nạt con gái, là một đứa con trai thích mấy trò đùa dai.

Đỗ Cận đứng trước cửa ra vào của khách sạn nhìn qua lại không thấy một người nào thân thiết.

“Đỗ Cận!” Chu Hiểu Viện đứng ở trước cửa khách sạn chào hỏi khách khứa nhìn thấy Đỗ Cận, vội vàng đi tới: “Sao đi một mình vậy? Bạn trai cậu đâu?”

Đỗ Cận nghiêm mặt nói: “Còn đi công tác chưa về.”

Trong mắt Chu Hiểu Viện hiện lên tia khinh thường, từ ngày nhìn thấy Đỗ Cận ở trên đường, cô liền triệu tập các bạn học tham gia buổi họp lớp này, cô muốn cho Đỗ Cận nhận mọi loại ánh mắt soi mói.

Hồi đi học, Đỗ Cận là một con vịt xấu xí đi theo sau cô, tuy rằng Đỗ Cận bây giờ rất xinh đẹp. Nhưng mà con vịt xấu xí làm sao có thể hóa thành thiên nga đây? Cô muốn cho Đỗ Cận biết, con vịt xấu xí thì mãi chỉ là con vịt xấu xí mà thôi, không thể biến thành thiên nga trắng được!

Đương nhiên Đỗ Cận không hiểu hàm ý trong lời nói của Chu Hiểu Viện, chỉ cho rằng cô ta thật sự nhớ rõ các cô đã từng là bạn bè, mặc dù không hẳn gọi là tình bạn.

Đỗ Cận đi vào phòng, bên trong đã có hơn mười người ngồi, hơn phân nửa đều là nữ. Thậm chí có hai người còn dẫn theo trẻ con cùng đến.

Đỗ Cận nhận ra một người trong đó, đi lại ngồi cùng bàn với cô ấy.

Đỗ Cận ngồi ở bên cạnh Chu Tĩnh, trên đùi Chu Tĩnh là một bé gái khoảng hai, ba tuổi, cô ấy tết tóc cho con gái rất cẩn thận. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Đỗ Cận.

“Đỗ Cận?” Đỗ Cận thay đổi rất nhiều, nếu không nhìn kỹ thật sự không thể nhận ra, từ một người béo như vậy trở thành một cô gái xinh xắn mảnh mai, muốn nhận ra được cũng không dễ dàng.

Đỗ Cận cười nhẹ với Chu Tĩnh: “Con gái của cậu à?”

Một cô gái ở bàn bên này nhìn thấy Đỗ Cận nhao nhao kêu lên: “Thật là Đỗ Cận sao? Oa, cậu thay đổi nhiều thật đấy! Nếu gặp trên đường chắc chắn sẽ không nhận ra cậu đâu.”

Xen vào đó không thiếu những thanh âm ghen tị: “Hừ, khuôn mặt xinh đẹp thì có lợi ích gì, theo mình, còn không bằng gả cho một người đàn ông tốt. Nhìn xem chồng Chu Hiểu Viện kia, ra tay đúng là hào phóng!”

Đỗ Cận gật gật đầu, cũng không trả lời, chỉ chơi đùa với con gái Chu Tĩnh, Chu Tĩnh nhìn Đỗ Cận yêu thích đứa nhỏ như vậy cũng cười hỏi: “Cậu kết hôn chưa?”

Đỗ Cận ngẩng đầu, nhìn Chu Tĩnh: “Mình chưa.”

Chu Tĩnh vuốt tóc con gái nói với Đỗ Cận: “Kỳ thật, kết hôn với người có tiền không bằng kết hôn với người thật lòng với mình. Chu Hiểu Viện gả cho một người chồng là có tiền, nhưng phải xem cậu ta sống như thế nào?”

Đỗ Cận nhìn khuôn mặt dịu dàng của Chu Tĩnh, đã có dấu vết ăn mòn theo năm tháng, nhưng vẫn nhìn ra được, cuộc sống của cô ấy không tồi, vẻ mặt rất dịu dàng.

Đỗ Cận suy nghĩ, Chu Tĩnh nói rất đúng.

Nghĩ đến Mục Khiêm Thư, trong lòng liền ấm áp…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Rùa Tuki về bài viết trên: Gynnykawai, Juuni, Phonglinhlam, Píngô, bubenoluz, huyentram185, namyên, phùdung, thaongoc111, tinhcachcongai, traiothiem
     

Có bài mới 29.07.2015, 13:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 22.05.2015, 03:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 231
Được thanks: 2508 lần
Điểm: 16.62
Có bài mới [Hiện đại - Trùng sinh] Tái sinh để theo đuổi anh - Tần Mộc Xuyên (34/47) [Tuyển Editor] - Điểm: 43
♥Chương 34♥ : Buổi họp lớp

Edit: Nhím Ivy

Beta: Rùa Tuki


So với suy nghĩ của Đỗ Cận cũng không có gì khác biệt lắm, suốt buổi liên hoan đơn giản chỉ là một đám người vây quanh cùng nhau tâm sự xem ai sống tốt, ai có tiền.

Đàn ông thì so xe, phụ nữ thì ganh đua quần áo.

Còn có một số người thì khoe ông xã.

Người Chu Hiểu Viện gả đương nhiên sẽ không kém cỏi, Đỗ Cận đã từng gặp qua người đàn ông kia, thái độ đối với Chu Hiểu Viện dường nhưng rất tệ, Đỗ Cận nhìn Chu Hiểu Viện đứng ở cửa chào đón những bạn học cũ, có lẽ tình yêu cũng giống như uống nước ấm hay nước lạnh, chỉ có người trong cuộc mới biết.

Bé gái trong lòng Chu Tĩnh tự mình chơi một hồi liền ầm ĩ buồn ngủ, Chu Tĩnh lấy áo khoác của mình choàng lên người bé, sau đó ôm ngang bé để bé ngủ.

“Hiện tại cậu không đi làm à?” Đỗ Cận hỏi Chu Tĩnh, ánh mắt nhìn thấy sau lưng Chu Tĩnh lại có thêm mười mấy người bạn học cũ đến, sau đó Chu Hiểu Viện đóng cửa phòng lại, đoán chừng người đã tới đông đủ.

Chu Tĩnh lấy tay vén sợi tóc trên mặt con mình ra sau, nhìn khuôn mặt yên tĩnh của con nói: “Đi làm chứ, không đi làm sao có đủ tiền mua sữa cho con.”

Biết Chu Tĩnh nói giỡn, Đỗ Cận cũng không để trong lòng. Chỉ khẽ uống một ngụm trà: “Làm sao có thể? Ba của bé đâu?”

“Đi rồi. Từ khi mang thai bé con đã rời đi.” Chu Tĩnh nâng mắt nhìn về phía Đỗ Cận cười, giống như không nhìn thấy sự ngạc nhiên của cô.

“Cậu không biết sao? Cũng đúng, nhiều năm không gặp cậu rồi.” Chu Tĩnh vẫn dịu dàng như trước, trong mắt Đỗ Cận lại cảm thấy cô ấy rất vĩ đại, chưa kết hôn đã sinh con, việc này phải cần bao nhiêu dũng khí.

Đỗ Cận nắm tay Chu Tĩnh nói: “Đứa nhỏ rất đáng yêu, cậu thực sự có phúc.”

Chu Tĩnh gật gật đầu, trong ánh mắt hơi ngấn lệ, nhưng vẫn làm bộ như chuyện gì cũng không có xảy ra, đem quần áo sửa lại một chút, thuận tiện lau đi nước mắt.

Đỗ Cận làm bộ không có nhìn thấy, lúc này cần phải cho cô ấy tôn nghiêm.

Chỉ là có vài người lại không nghĩ vậy.

“Chu Tĩnh, bạn trai cậu vẫn chưa trở về sao?” Chu Hiểu Viện bưng ly đi đến giữa Chu Tĩnh và Đỗ Cận, làm bộ quan tâm hỏi.

“Không, có việc gì à?” Sắc mặt Chu Tĩnh vô cùng bình thản, nếu là Đỗ Cận khẳng định cô không thể bình thản như vậy được, phải trải qua bao nhiêu mưa gió mới có thể ung dung như thế.

“Cũng không có gì, vài ngày trước mình nhìn thấy anh ta trong thành phố, mình tưởng rằng anh ta sẽ quay về tìm cậu chứ.” Chu Hiểu Viện cười như vô hại, nhưng Đỗ Cận rõ ràng cảm thấy một cỗ ác ý, giống như năm đó đem cô trở thành con vịt xấu xí để nhục nhã.

“Phải không?” Chu Tĩnh ôm con ngủ, ngay cả ánh mắt cũng không có ngẩng lên nói: “Anh ta có trở về hay không có quan hệ gì tới cậu, quan tâm như vậy không tốt lắm đâu?”

Chu Hiểu Viện cười ha ha hai tiếng, mặt mũi hơi không nén được giận, bạn nữ ngồi cùng bàn với Đỗ Cận nói: “Chu Tĩnh cậu đừng như vậy, Hiểu Viện cậu ấy cũng là có lòng tốt thôi mà.”

Chu Tĩnh không nói lời nào, Đỗ Cận nhìn cô gái kia, nở một nụ cười mỉm: “Bản thân mình cảm thấy Chu Tĩnh nói cũng không có gì sai, có trở về hay không đều là chuyện của người ta, quan tâm như vậy không tốt lắm đâu.”

Chu Hiểu Viện nhìn Đỗ Cận, vài năm không gặp, đúng là nhanh mồm nhanh miệng hơn nhiều.

Chu Hiểu Viện ngồi ở bàn bên cạnh Đỗ Cận, cô ta nhìn khuôn mặt Đỗ Cận uyển chuyển nói: “Đỗ Cận, cậu sang bàn bên đây ngồi đi.”

Tên Đỗ Cận bị Chu Hiểu Viện cố ý kêu to, Đỗ Cận đứng lên, nghe thấy những bạn học cũ khác nói nhỏ.

“Là Đỗ Cận đấy ư? Thật không nhận ra.”

“Bây giờ đẹp thật đấy…”

“Không biết có người yêu hay chưa?”

Đỗ Cận không để ý những người đó nhỏ giọng nói chuyện với nhau, chỉ là khi nhìn Chu Hiểu Viện tha thiết quan tâm cô, Đỗ Cận có chút đau đầu.

“Này, người kia chính là con trai của ông chủ khách sạn, là bạn học cũ của tụi mình cậu còn nhớ không?” Chu Hiểu Viện chỉ vào một người đàn ông giới thiệu cho Đỗ Cận.

Đỗ Cận vừa mới ngồi xuống, liền nhìn theo phương hướng ngón tay Chu Hiểu Viện, nhìn một cái đã biết là một thiếu gia ăn chơi trác táng, mặc quần áo toàn hàng hiệu, tóc nhuộm ba loại màu, tai đeo hai ba cái khuyên tai. Thật là bộ dạng của một người trẻ tuổi ngông cuồng.

Bộ dạng thì đúng là người lớn đấy, nhưng mà ăn mặc thì…

Đỗ Cận thấy người đàn ông kia đang nhìn mình cười cười, cô cũng nhìn hắn ta một cái, sau đó Chu Hiểu Viện liền nhận được ánh mắt của người đàn ông kia.

Chương Mẫn dùng ánh mắt ra hiệu cho Chu Hiểu Viện: Cô gái này tôi rất vừa lòng, cô xem rồi làm đi.

Chu Hiểu Viện cười với Đỗ Cận càng thêm hòa ái dễ gần, cũng cho Chương Mẫn một ánh mắt: “Yên tâm đi.”

Chương Mẫn nhìn thấy Đỗ Cận ở cửa hàng, lúc ấy Đỗ Cận đang trò chuyện điện thoại Mục Khiêm Thư, cười vô cùng ngọt ngào. Chương Mẫn đứng nhìn Đỗ Cận cách đó không xa, từng cử chỉ của Đỗ Cận bị hắn thu hết vào mắt, hắn cảm thấy cô gái này thật xinh đẹp.

Sau đó hắn kể chuyện ngày hôm nay gặp cô trên trang QQ của trường, kèm theo cả ảnh chụp của Đỗ Cận. Chu Hiểu Viện nhìn thấy, đây không phải là Đỗ Cận vừa mới gặp hôm nay sao? Lời nói của Chương Mẫn động đến suy nghĩ của cô ta, Đỗ Cận là vịt xấu xí thì vẫn nên là vịt xấu xí, dựa vào cái gì chỉ thay đổi một bộ quần áo đã nghĩ giả làm thiên nga trắng.

Chu Hiểu Viện thừa nhận bản thân không muốn nhìn thấy Đỗ Cận sống tốt, cô vốn muốn thừa dịp họp lớp để khiến cho Đỗ Cận biết rằng cuộc sống của cô chỉ là tầng lớp thấp hèn, hiện tại Chương Mẫn đưa ra ý muốn này cô đương nhiên sẽ vui vẻ đồng ý, nhưng thật sự cô ta muốn nhìn xem Đỗ Cận sau khi bị Chương Mẫn chơi đùa còn có thể thanh cao bao nhiêu.

Vì thế liền có buổi họp lớp này.

Một số người biết rõ đây là thủ đoạn tán gái của Chương Mẫn, người không biết chuyện thì đến dự náo nhiệt, thuận tiện nhìn xem cuộc sống của những người bạn học cũ có tốt hay không.

Hiển nhiên Đỗ Cận thuộc loại thứ ba, chỉ đứng ở bên ngoài nhìn bạn học.

Nhưng dù hiểu rõ tình hình cũng sẽ không vạch trần, xã hội này chính là như vậy, có ai không thích xem trò vui.

Đỗ Cận nhìn Chương Mẫn đứng dậy, tay bưng ly rượu: “Nhiều năm không gặp, chúng ta cạn một ly nhé.” Nói xong dùng ánh mắt trêu chọc Đỗ Cận.

Đỗ Cận trừng mắt nhìn: “Tôi không uống được rượu, nếu không thì lấy trà thay rượu vậy.”

Chương Mẫn vừa nghe vậy sao có thể bằng lòng, không uống rượu thì làm sao có thể thực hiện bước tiếp theo.

Đỗ Cận lại cầm lấy bình trà trên bàn, rót một ly đầy, ngửa đầu uống cạn: “Cạn trước.”

Chương Mẫn vẫn đứng yên như cũ, Chu Hiểu Viện chọc chọc cánh tay Đỗ Cận: “Đỗ Cận, cậu như vậy thật không nể mặt rồi.”

Đỗ Cận che miệng, giống như rất kinh ngạc: “Thật à? Nhưng mà mình thật sự không uống được rượu.” Đỗ Cận nói xong dùng ánh mắt trong veo như nước nhìn Chương Mẫn: “Bạn học này, cậu để ý à?”

Chương Mẫn nhìn ánh mắt kia của Đỗ Cận, không vui trong lòng giảm đi nhiều: “Được rồi, không uống thì không uống, tôi uống!”

“Tốt lắm! Tửu lượng của Chương Mẫn thật giỏi.” Cả bàn nịnh nọt Chương Mẫn, chỉ có Đỗ Cận là khuôn mặt lạnh lùng thờ ơ.

“Đỗ Cận, cậu cảm thấy Chương Mẫn thế nào?” Chu Hiểu Viện nhìn sự thanh cao của Đỗ Cận liền một bụng tức giận, càng muốn xé nát sự thanh cao của cô.

“Cái gì thế nào?” Đỗ Cận giả bộ không rõ ý tứ của Chu Hiểu Viện, kỳ thật vừa nhìn thấy Chu Tĩnh khi nãy cô đã biết mục đích của buổi họp lớp này.

Chỉ là cô có tài cán gì, cư nhiên vì cô mà tổ chức một cuộc họp lớp. Đương nhiên Đỗ Cận biết tính phong lưu của Chương Mẫn, tuy sắc mặt cô vẫn thản nhiên như trước, nhưng thật ra cô rất hiếu kỳ, bọn họ sẽ bày trò gì đây.

“Đỗ Cận à, tuy rằng cậu nói là có người yêu rồi, nhưng việc đó thì thế nào, nhiều lựa chọn luôn không thiệt thòi, cậu nói đúng không?” Chu Hiểu Viện giảng giải tình chân ý thiết, Đỗ Cận cũng nghe rất nghiêm túc. Thực ra cô làm sao không biết được ý nghĩ trong lòng cô ta? Cô ta đơn giản là muốn xem cô bị chê cười mà thôi.

“Không cần, mình không định sẽ bắt cá hai tay.” Đỗ Cận lại nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước trà, thức ăn trên bàn cũng không động.

“Ơ kìa, ai nói cậu bắt cá hai tay, nếu cậu thật sự không bỏ được bạn trai, vậy cùng Chương Mẫn tình một đêm thử xem, dù sao ngươi tình ta nguyện cũng không chịu thiệt gì.” Chu Hiểu Viện nói càng ngày càng điên cuồng, Đỗ Cận nghe xong sắc mặt liền lạnh xuống.

“Hai người đừng tán gẫu một mình như vậy, cũng phải trò chuyện với chúng tôi chứ.” Một bạn nam ngồi ở bên cạnh khiển trách Chương Mẫn, ánh mắt cũng nhìn Đỗ Cận từ trên xuống dưới.

Đỗ Cận chịu đựng lửa giận trong lòng, ngược lại cười ra tiếng: “Chúng tôi thì có tán gẫu cái gì, nhưng mà Hiểu Viện nói rất tán thưởng Chương Mẫn đấy.”

Sắc mặt Chu Hiểu Viện có chút cứng ngắc, kéo khóe miệng cười nói: “Ha ha, Đỗ Cận thật biết chọc cười.” Chu Hiểu Viện kết hôn mọi người đều biết, ông xã cô ta là ai mọi người cũng đều biết. Lời này nếu rơi vào tai chồng của cô ta, Chu Hiểu Viện vừa nghĩ đã phát run.

Đỗ Cận lạnh mặt nhìn Chương Mẫn và biểu tình cứng ngắc Chu Hiểu Viện chậm rãi nói: “Không có sao? Vừa rồi không phải cậu còn nói cảm thấy Chương Mẫn tướng mạo đường đường, ngũ quan anh tuấn sao?”

“Phụt…” Có một bạn học vừa nâng ly uống liền phun ra, sau đó vài người khác đều nhao nhao cười nói: “Đỗ Cận hài hước thật đấy.”

Sắc mặt Chương Mẫn bực tức, ánh mắt bất an.

“Nhưng mình nói thật mà, lúc trước mình còn nhìn thấy hai người ở trong một khách sạn, cả hai không phải…” Lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ trong đó tất cả mọi người đều sáng tỏ, ánh mắt nhìn hai người kia cũng biến đổi.

“Đứng nghe cậu ta nói bậy, tôi không có!” Trong mắt những bạn học khác Chu Hiểu Viện lúc này chỉ là đang ngụy biện. Nhất là sau đó cô ta còn nhìn về phía Chương Mẫn, càng giấu đầu hở đuôi.

Trong lúc mọi người ồn ào, Đỗ Cận chỉ nhàn nhã bưng tách trà lên, hướng về phía Chu Tĩnh gật gật đầu.

Cuối cùng Chu Hiểu Viện thật sự ngồi không yên, quay đầu chạy lấy người. Chương Mẫn nhìn mọi người cũng rời đi. Trong mắt mọi người càng tin chắc rằng hai người họ có chuyện mờ ám.

Buổi họp mặt kết thúc trong trầm mặc, mọi người xem xong tuồng kịch, cũng đứng lên chuẩn bị rời đi. Trong lòng Đỗ Cận vui sướng, nhìn Chu Tĩnh cố hết sức ôm đứa nhỏ, cô liền xung phong giúp đỡ.

Chu Tĩnh đem đứa nhỏ giao cho Đỗ Cận, vừa mới ôm một giờ, cánh tay đã mỏi muốn chết.

Chu Tĩnh đeo túi, đi theo phía sau nhìn Đỗ Cận ôm con mình.

“Cậu làm sao biết được chuyện của hai người bọn họ?” Đỗ Cận nhìn thấy sắc mặt kinh hoảng của Chu Hiểu Viện cảm thấy vô cùng vui sướng, quả nhiên suy nghĩ của cô vẫn có chút xấu xa.

“Tình cờ nhìn thấy thôi.” Chu Tĩnh chỉ chỉ phía trước một ngôi nhà ở: “Mình đến rồi, cảm ơn cậu.”

Đỗ Cận đưa đứa nhỏ cho Chu Tĩnh, lắc đầu: “Mình mới phải nói cám ơn cậu, nếu không nhờ cậu, mình hiện tại phỏng chừng bị chuốc say khướt rồi.”

Chu Tĩnh ẵm đứa nhỏ, ánh mắt lập tức nhu hòa không ít, dặn Đỗ Cận: “Phụ nữ một mình ở bên ngoài cần cẩn thận nhiều hơn.”

“Ừ.” Đỗ Cận nhìn bóng lưng Chu Tĩnh biến mất hẳn mới thu hồi ánh mắt, vừa mới quay người rời khỏi liền phát hiện có một người đang đứng ở góc tường. Cô nhìn kỹ, là một người đàn ông, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm phương hướng Chu Tĩnh đi vào, trong lòng Đỗ Cận có chút hiểu rõ, có lẽ đây là người đó của Chu Tĩnh.

Trên đường trở về Đỗ Cận gọi điện thoại cho Mục Khiêm Thư, báo cáo hành trình hôm nay, thanh âm trầm thấp của Mục Khiêm Thư truyền đến, Đỗ Cận cảm thấy bóng đêm cũng bắt đầu mê người.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Rùa Tuki về bài viết trên: An Du, Juuni, Phonglinhlam, congchua123, namyên, phuckhuong, thaongoc111, tinhcachcongai, traiothiem, tuyethantinh
     
Có bài mới 30.07.2015, 13:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 22.05.2015, 03:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 231
Được thanks: 2508 lần
Điểm: 16.62
Có bài mới [Hiện đại - Trùng sinh] Tái sinh để theo đuổi anh - Tần Mộc Xuyên (35/47) - Điểm: 52
♥Chương 35♥ : Vật gia truyền

Edit: Nhím Ivy

Beta: Rùa Tuki


Mục Khiêm Thư định đặt vé máy bay buổi chiều ngày ba mươi quay về thành phố L, sáng sớm Mục Khiêm Kỳ đã bị Lý Á dẫn về thành phố K, cho nên chuyến đi này chỉ có một mình anh.

Buổi sáng ngày hôm qua Lý Vệ Anh đã nộp đơn xin từ chức, tạ lỗi với Mục Khiêm Thư vì chuyện lần này hắn không xử lý tốt, hắn bằng lòng rời cương vị công tác. Ngoài mặt Mục Khiêm Thư không tỏ vẻ gì, chỉ hơi biểu hiện chút tiếc nuối đối với việc Lý Vệ Anh từ chức, nhưng trong lòng lại cười lạnh, hồ ly rốt cục cũng lộ đuôi.

Lý Vệ Anh không rõ ý tứ hàm xúc trong ánh mắt Mục Khiêm Thư, xoay người rời đi, hắn đã thông báo cho người nhà khẩn trương rời khỏi thành phố M. Hắn cảm giác Mục Khiêm Thư đã biết cái gì đó, nếu ở lại thành phố M thật quá nguy hiểm.

Mục Khiêm Thư nhìn bóng lưng Lý Vệ Anh rời đi, khóe miệng dần dần cười lạnh. Sau khi trở lại khách sạn anh gửi tài liệu qua email cho cục trưởng. Nên làm như thế nào, cảnh sát sẽ tự biết, anh không muốn dính líu quá nhiều, con thỏ nóng nảy còn có thể cắn người, hiện tại anh chỉ có một mình ở thành phố M, thật sự không cần phải chọc Lý Vệ Anh điên lên.

Lúc Mục Khiêm Thư ra sân bay đã không còn mấy người, vừa được nghỉ họ đã đều tranh nhau về nhà trước, đến lễ mừng năm mới sân bay trở nên vắng vẻ hơn nhiều.

Thời điểm Mục Khiêm Thư đến thành phố L, vừa mở máy tính lên, tiêu đề tin tức chấn động liền đập vào mắt, mẹ chồng và con dâu vì tiền đẩy con trai mình đi vào chỗ chết? Bàn tay gây tội ác đứng phía sau là ai?

Phía dưới đề mục, mấy trăm lời bình luận đều là lên án hành vi phạm tội của mẹ và vợ Diệp Ninh, còn kèm theo cả ảnh trực diện khuôn mặt hai người họ, xem như đã hủy bỏ dư luận ác liệt trước kia đối với Hoa Tư. Sự thật được mở ra, chứng minh mọi việc không có liên quan đến công ty Hoa Tư, một vài đầu tạp chí lại bắt đầu tâng bốc Hoa Tư.

Một email được gửi tới, anh mở tin nhắn ra, là ảnh chụp Lý Vệ Anh bị cục trưởng bắt, tin tức này bị Mục Khiêm Thư cố gắng áp chế, chuyện này nếu lộ ra, sẽ ảnh hưởng đến dự án khu du lịch.

Mục Khiêm Thư tắt máy tính, người đứng sau giở trò là ai anh sẽ tìm hiểu sau, hiện tại chuyện khu du lịch bị tố cáo đã được giải quyết ổn thỏa, điều anh quan tâm bây giờ chỉ có Đỗ Cận.

Đỗ Cận nhận được điện thoại Mục Khiêm Thư, hoan hô một tiếng chạy xuống lầu, lưu lại ánh mắt oán trách của Đỗ Thịnh nhìn theo hướng con gái nhà mình rời đi. Thật sự là con gái lớn không dùng được nữa rồi!

“Mọi chuyện xử lý xong rồi sao?” Đỗ Cận chạy xuống lầu, Mục Khiêm Thư mặc một chiếc áo khoác màu xám đứng ở đầu bậc thang ngẩng đầu nhìn cô, vóc dáng anh rất cao, Đỗ Cận đứng trên bậc thang thứ hai mới cao bằng Mục Khiêm Thư. Giờ phút này sắc mặt anh trầm tĩnh, mặt mày mang ý cười, ôn nhu dịu dàng trả lời Đỗ Cận: “Đã xong rồi.”

Đỗ Cận nhìn Mục Khiêm Thư, mấy ngày không gặp, trong lòng một trận xúc động, trái tim nhỏ đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Cô lấy tay phẩy tuyết rơi trên tóc Mục Khiêm Thư xuống: “Rất lạnh, đi. Đi vào trong nhà đi.”

Mục Khiêm Thư giữ chặt cánh tay của Đỗ Cận: “Không cần, nói mấy câu với em anh phải đi rồi.”

Vì thế Đỗ Cận bị Mục Khiêm Thư lôi kéo vào trong xe của anh, vừa đóng cửa xe lại, hơi thở lạnh lạnh của Mục Khiêm Thư xông vào mũi, cô cảm giác được eo bị một lực mạnh mẽ kéo về phía anh. Khuôn mặt Mục Khiêm Thư phóng đại trước mắt, cô theo bản năng mở to hai mắt, lông mi Mục Khiêm Thư quét quét trên mặt cô, ngứa ngứa, rất dễ chịu.

“Nhắm mắt lại.” Mục Khiêm Thư nới lỏng cánh tay ôm Đỗ Cận, thoáng rời ra chút khoảng cách, nhưng mà trán anh vẫn chạm trán Đỗ Cận, nhìn Đỗ Cận ngoan ngoãn nhắm mắt lại, bên môi gợi lên một chút tươi cười, thanh âm càng thêm dịu dàng: “Ngoan…”

Đỗ Cận cảm thụ được hơi thở Mục Khiêm Thư, anh vừa mới ở dưới lầu đứng một lúc, trên người đều là hơi lạnh, Đỗ Cận rúc vào trong ngực Mục Khiêm Thư, hai tay ôm lấy Mục Khiêm Thư. Chỉ cảm thấy nụ hôn nồng nhiệt của Mục Khiêm Thư chỉ hơi chậm lại một giây sau đó là càng thêm mạnh mẽ, hai tay ôm chặt thân thể Đỗ Cận, như gắng sức muốn đem cô khảm vào thân thể của chính mình .

Đỗ Cận nghênh đón nụ hôn của Mục Khiêm Thư, kĩ thuật hôn của anh không thuần thục, thậm chí rất trúc trắc, nhưng mà Đỗ Cận vẫn vô cùng say mê. Mục Khiêm Thư cắn cắn cánh môi của Đỗ Cận, sau đó liền vô sự tự thông* ôm lấy đầu lưỡi Đỗ Cận bắt đầu chơi đùa. Cánh tay Đỗ Cận ôm Mục Khiêm Thư càng ngày càng mất khí lực. Chờ nụ hôn vừa chấm dứt, toàn thân hai người cũng đã nóng lên.

(*không thầy cũng tự thông tỏ)

“Anh…” Đỗ Cận vừa muốn nói, Mục Khiêm Thư áp đầu cô ôm vào trong lồng ngực, một bàn tay còn vuốt ve hai má trơn bóng của Đỗ Cận: “Làm sao vậy?”

Đỗ Cận nhìn ánh mắt nóng rực của Mục Khiêm Thư có chút ngượng ngùng, mặt cô đỏ bừng, Mục Khiêm Thư cảm giác trong lòng bàn tay lại đổ thêm mồ hôi. Trong xe bật điều hòa làm cho có chút khô nóng, ánh mắt nhìn Đỗ Cận cũng trở nên sâu thẳm.

“Hôm nay anh làm sao vậy?” Đỗ Cận giữ chặt bàn tay Mục Khiêm Thư, nắm ở trong lòng bàn tay, mày nhíu lại, biểu tình lo lắng nhìn Mục Khiêm Thư.

Mục Khiêm Thư không phải người đàn ông không có chừng mực như vậy, ngược lại, anh luôn có chút lạnh nhạt, dù đã từng ở trong bầu không khí thích hợp anh cũng chưa từng làm ra chuyện gì quá giới hạn, nhưng vừa rồi nếu anh không kịp thời khắc chế, anh đã muốn đi quá giới hạn.

Mục Khiêm Thư cầm mu bàn tay Đỗ Cận, thanh âm còn có chút khàn khàn: “Không có gì, anh nhớ em.”

Đỗ Cận không nói lời nào, tựa trong ngực Mục Khiêm Thư nghe tiếng tim anh đập mạnh mẽ, bên môi cô ngập ngừng một hồi mới hỏi: “Anh… Có phải có việc gạt em đúng không?”

Mục Khiêm Thư cúi đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Đỗ Cận, màu sắc con ngươi dần tối lại: “Không có.”

Bỗng nhiên Đỗ Cận rời khỏi vòng ôm của Mục Khiêm Thư, ngồi thẳng người ánh mắt nhìn chằm chằm bình nước hoa nhỏ phía trước xe: “Vậy sao? Ngày đó anh cùng mẹ em nói chuyện em cũng nghe được.”

Mục Khiêm Thư lắc đầu, lại kéo bàn tay Đỗ Cận, cảm giác được Đỗ Cận tức giận giống như muốn rút tay về, anh nắm chặt tay cô, Đỗ Cận bị đau, không còn ở giãy dụa nữa.

Mục Khiêm Thư không muốn giải thích cái gì, tuy rằng quả thật anh có rất nhiều chuyện không cho cô biết, nhưng mà cô không cần biết, cứ như vậy là tốt rồi. Anh có thể gặp cô, có thể nắm tay cô, có thể vuốt ve mặt tròn của cô, bây giờ đối với anh mà nói, là chuyện đáng trân trọng cỡ nào.

Cho dù cô không biết.

Mục Khiêm Thư lấy ra một hộp quà nhỏ từ trên ghế ngồi phía sau đưa cho Đỗ Cận, Đỗ Cận nghi hoặc tiếp nhận, vừa mở ra liền thấy một sợi dây chuyền hình trái tim rất đẹp.

Sợi dây chuyền làm bằng bạch kim, hoa tai là một con bướm trong tư thế chuẩn bị bay lên, hoa tai không lớn phối hợp với sợi dây chuyền rất hài hòa. Chỉ là thoạt nhìn những thứ này dường như đã lâu năm, bên ngoài đã hơi cũ.

“Đây là?” Đỗ Cận không đoán được dụng ý của Mục Khiêm Thư, nhưng cô nhìn ra được chiếc vòng cổ này rất quan trọng.

“Để anh đeo cho em.” Mục Khiêm Thư lấy sợi dây chuyền trong hộp ra, vén tóc Đỗ Cận lên, đeo dây chuyền lên cổ cô.

Đỗ Cận nhìn sợi dây chuyền qua gương chiếu hậu, con bướm bên tai có cảm giác như đang muốn đậu xuống xương quai xanh của cô, lại muốn giương cánh bay lượn, bỗng nhiên cô sinh ra một loại cảm giác quen thuộc.

“Rất đẹp.” Mục Khiêm Thư tựa đầu lên xương quai xanh của Đỗ Cận, thấp giọng khen ngợi, không biết là đang nói xương quai xanh hay là dây chuyền.

“Đây là vật gia truyền nhà anh à?” Trong đầu Đỗ Cận không hiểu, bắt đầu đoán mò, Mục Khiêm Thư nghe lời nói của Đỗ Cận cười ra tiếng, lấy tay cốc lên trán Đỗ Cận: “Cả ngày trong đầu không biết nghĩ cái gì!”

Không thể trách Đỗ Cận nghĩ nhiều, chẳng qua là đầu năm nay bị phim truyền hình ảnh hưởng, bình thường trong phim truyền hình hay xuất hiện một vật quý giá này nọ sau đó lá cả một câu chuyện dài, đó gọi là vật gia truyền, gì mà đã theo anh bao nhiêu năm, hiện tại giao cho em, hi vọng em có thể quý trọng bla bla bla…

Ngón tay Đỗ Cận sờ lên ‘vật gia truyền’, cảm giác lạnh lạnh trong lòng bàn tay lan ra, nhưng cô lại cảm thấy rất quen thuộc, quen thuộc như cô cũng đã từng có chiếc vòng cổ như vậy.

Buổi tối Mục Khiêm Thư còn muốn chạy về thành phố K, Đỗ Cận chỉ ở trong xe cùng anh nghỉ ngơi chốc lát liền để cho anh đi, cô còn đặc biệt chạy lên lầu đem quà đã mua đưa cho Mục Khiêm Thư.

Quà mua cho Mục Khiêm Thư là một cái khăn quàng cổ màu trắng, Mục Khiêm Thư trước giờ toàn mặc quần áo màu tối, hiện tại quàng một chiếc trắng khăn quàng cổ màu trắng nhìn có chút là lạ, nhưng lại càng tăng thêm khí chất.

Mục Khiêm Thư cúi đầu nhìn Đỗ Cận quàng khăn lên cổ mình. Đã rất nhiều năm Mục Khiêm Thư chưa từng quàng khăn quàng cổ, thật là có chút không quen. Hiện tại nhìn khăn quàng cổ bằng len chọc chọc trên cổ anh, như là có một dòng nước ấm lan tràn trong lòng.

Đỗ Cận mở túi ra, có quà của Mục Khiêm Kỳ, Mục Học Lâm, còn có một cái lắc vàng nhỏ là quà của bé con trong bụng Mục Khiêm Kỳ, không phải vật giá trị gì, nhưng kiểu dáng rất tinh xảo, chắc chắc Mục Khiêm Kỳ nhìn thấy cũng sẽ thích.

Mục Khiêm Thư dịu dàng nhìn miệng nhỏ của Đỗ Cận đang nói, cuối cùng nhịn không được nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng của cô một cái. Đỗ Cận ngước mắt lên, hờn dỗi liếc mắt nhìn Mục Khiêm Thư.

Sáu giờ tối Mục Khiêm Thư lại phải lên máy bay trở về thành phố K, Đỗ Cận nhìn Mục Khiêm Thư lái xe đi, ngón tay sờ sờ môi bị anh hôn, trong lòng một trận ngọt ngào.

“Con gái, đang làm gì vậy?” Đỗ Thịnh nhìn đến Đỗ Cận chạy lên chạy xuống cảm thấy rất kỳ quái, không thể ngồi yên trong nhà, ông chậm rãi đi xuống lầu liền nhìn thấy Đỗ Cận đang thắm thiết nhìn về phía trước.

“A? Ba! Ba làm con sợ muốn chết.” Đỗ Cận kéo Đỗ Thịnh: “Không có gì không có gì, lạnh chết rồi, chúng ta về nhà thôi.”

Đỗ Thịnh hai tay để sau lưng: “Hừ, con còn biết ba lạnh à?”

Đỗ Cận ngẩn người, nghe Đỗ Thịnh mang theo giọng điệu làm nũng nói, nhất thời đầu hơi mở ra, đều nói phụ nữ thích làm nũng, nhưng mà ba cô cũng đâu thua kém gì.

“Ba… con đương nhiên phải quan tâm ba chứ! Ba và mẹ là hai người quan trọng nhất trong đời con, con không quan hai người thì quan tâm ai!” Nói xong Đỗ Cận còn giơ ba ngón tay lên: “Con thề với trời đấy!”

Đỗ Thịnh gật đầu, xem ra rất vừa lòng với biểu hiện của Đỗ Cận, ông giả bộ ho khan một tiếng: “À, thật là như vậy?”

Đỗ Cận điên cuồng gật đầu: “Đương nhiên là thật! So với trân châu còn thật hơn!”

Nghe thế Đỗ Thịnh mới vừa lòng xoay người lên lầu, Đỗ Cận lắc lư đi theo phía sau ríu rít ôm cánh tay Đỗ Thịnh.

Sau khi về nhà mới phát hiện điện thoại có ba cuộc gọi nhỡ, cô cầm di động xem, là Lục Mạn gọi, cô cắn cắn khóe miệng, nghĩ đến giọng nói nổi bão của Lục Mạn…

Trên thực tế Lục Mạn quả thật không hề tức giận, lúc này cô ấy đang ung dung nằm ở trên sofa nhà mình nhìn Triệu Tĩnh bận rộn.

Lục Mạn một tay bận cầm điện thoại di động chơi trò chơi một tay còn lại ăn đồ ăn vặt, sau đó cảm thấy mình thoải mái như vậy nhất định phải cho người ta biết, người ta là ai? Đỗ Cận chính là người duy nhất được chọn.

Nhưng mà gọi liên tục ba cuộc không ai nhận, trong lòng Lục Mạn có chút hoài nghi, gần sang năm mới mà không mang theo di động ở trên người à? Hay là không tiện nhận điện thoại?

Ha ha… Lục Mạn nhớ tới sáng hôm đó rời đi nhìn thấy Mục Khiêm Thư và Đỗ Cận, trong đầu không khỏi tưởng tượng rất nhiều hình ảnh, vừa nghĩ như vậy, cô cực kỳ khẳng định, Đỗ Cận rất không tiện nghe máy!

Triệu Tĩnh theo ba Lục cùng dán câu đối xuân, leo lên leo xuống, khuôn mặt ba Lục luôn mang nụ cười thỏa mãn, mẹ Lục ở một bên cũng cong lông mày.

Triệu Tĩnh sẽ ở nhà Lục Mạn đón lễ mừng năm mới, thật sự chỉ là trùng hợp, vốn anh dự định đưa Lục Mạn về quê rồi lại quay về thành phố K, dù sao thời gian còn nhiều bọn họ cũng không gấp, buổi chiều xe mới về đến nhà Lục Mạn.

Bởi vì chuyện trước đó vài ngày Lục Mạn còn đang cùng Triệu Tĩnh hờn dỗi, dọc đường đi cũng không nói nhiều, Triệu Tĩnh tự biết đuối lý, liền cười hì hì trêu chọc với Lục Mạn, mãi cho đến khi về đến quê Lục Mạn, Lục Mạn mới cười ra tiếng.

Triệu Tĩnh quay đầu lại nhìn thấy lúm đồng tiền của Lục Mạn, trong lúc nhất thời quên chính mình còn đang lái xe, vì vậy đã gây ra một sự cố, xe bọn họ đâm phải cột điện, lập tức một trận khói bốc lên.

Nơi xảy ra tai nạn cách nhà Lục Mạn không xa, hai người thương lượng trước tiên đem xe đưa đi sửa, Triệu Tĩnh đi theo Lục Mạn về nhà trước, nghĩ cách sáng hôm sau đi ra ga mua vé xe về thành phố K .

Đến nhà Lục Mạn, tuy rằng ba Lục không thích Lục Mạn mang theo đàn ông trở về ngủ qua đêm, nhưng là vướng vào tình huống bất đắc dĩ cũng ngầm đồng ý.

Ngày hôm sau Lục Mạn cùng Triệu Tĩnh đến nhà ga mới biết được bởi vì tuyết rơi nhiều, đã nhanh chóng bao phủ khắp nơi. Triệu Tĩnh đứng ở bến xe, nghĩ đến ba Lục dài mặt, lập tức trong lòng lạnh lẽo.

Cuối cùng, Triệu Tĩnh đành phải cùng Lục Mạn trở về Lục gia.

Kết quả chính là Lục Mạn có thêm một người để sai khiến, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện bị sai bảo, ngược lại mẹ Lục nhìn Lục Mạn bắt nạt Triệu Tĩnh như vậy, hung hăng mắng Lục Mạn một trận, thẳng đến khi Triệu Tĩnh đến hoà giải, nói mình thích bị cô sai việc mới bỏ qua.

Ở chung hai ngày, khuôn mặt ba Lục cũng không cau có nữa, cả ngày cười hơ hớ, mẹ Lục cũng làm nhiều thức ăn ngon cho Triệu Tĩnh, Lục Mạn cảm thấy chính mình bị cô lập rồi.

Cô vừa nghĩ đến, trong lòng liền bực bội, cô khó chịu như vậy, lại muốn gọi điện thoại cho Đỗ Cận oán giận…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Rùa Tuki về bài viết trên: Hoacamtu, Juuni, Phonglinhlam, Píngô, namyên, thaongoc111, tinhcachcongai, traiothiem
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Pavlosuaa, snegirokxr và 76 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

10 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

11 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Xuyên không] Tỳ nữ vương phi - Lữ Nhan

1 ... 40, 41, 42

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 601 điểm để mua Cự Giải Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 358 điểm để mua Trái tim cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 427 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 377 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 248 điểm để mua Ếch xanh 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.