Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 47 bài ] 

Đủ rồi, anh yêu em - Chanh Tâm

 
Có bài mới 08.06.2015, 20:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 20.05.2015, 20:44
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 50
Được thanks: 12 lần
Điểm: 0.42
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đủ rồi, anh yêu em - Chanh Tâm
Sao có 10c mà bn ko đăg cho hết? Tội cho đọc giả là tụi mình quá đi hic hic



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 29.07.2015, 19:19
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 03.06.2014, 01:21
Bài viết: 338
Được thanks: 2123 lần
Điểm: 14.64
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đủ rồi, anh yêu em - Chanh Tâm - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6:

Triệu Mạnh Tề chưa từng xem nhẹ vẻ đẹp của cô, cô vừa rồi hấp dẫn anh ở cặp mắt ưu thương kia.

"Tôi nói này, có thể cô không tin, nhưng có rất nhiều người cũng bởi vì tôi là Triệu Mạnh Tề cho nên không dám nói chuyện với tôi như vậy." Tầm mặt anh dời vào đám người đang náo nhiệt bên trong.

Dương Tư Dục nháy mắt như hiểu được ý anh. Thái độ của anh cũng không phải dương dương tự đắc, giọng điệu thản nhiên, giống như chuyện mình đang nói là đương nhiên, mà thật ra, đây cũng là sự thật.

"Tốt, tôi thừa nhận, câu nói kia rất ngu ngốc." Dương Tư Dục gật đầu.

Nếu Lương Tĩnh Hanh nghe được vừa rồi cô nói như vậy, có thể anh sẽ thưởng cho cô một cái cốc lên đầu, sẽ nói cô vô tình làm đắc tội khách hàng. Vừa nghĩ tới anh, tầm mặt Dương Tư Dục không tự chủ lại nhìn về phía Lương Tĩnh Hanh. Triệu Mạnh Tề vẫn chú ý động tác của cô, tự nhiên cũng không bỏ qua ánh mắt cô. Mặc dù chưa nói rằng có cảm giác, nhưng anh thật sự cũng có chút ... không thích.

Ở trong mắt phụ nữ, anh là người đàn ông độc thân hoàng kim, mặc dù không phải tất cả mọi người đều đối với anh ôm ấp yêu thương, nhưng ít ra sẽ cho anh chút "tôn trọng". Còn người trước mắt này, là người đầu tiên ở trước mặt anh nhìn chằm chằm một người đàn ông khác. Thú vị, thật sự rất thú vị.

Nhìn theo ánh mặt cô, dễ dàng phát hiện người đàn ông kia, đang đứng bên cạnh em gái duy nhất của mình, mà bên cạnh đó còn một cô gái khác, chính là bạn thân của em gái. Rất dễ biết, người đàn ông này  là nguyên nhân của vẻ mặt ưu thương kia. Đã như vậy, để cho anh khuấy vũng nước đục này lên.

"Thay vì nhìn từ xa, hay để tôi đưa cô đến đó." Triệu Mạnh Tề đưa tay đẩy thắt lưng cô về phía trước, đi về hướng Lương Tĩnh Hanh.

Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Dương Tư Dục một không kịp đề phòng, liền bị đẩy ra khỏi bóng tối, đến nơi có ánh đèn, thì có nhiều người gật đầu chào hỏi người đàn ông bên cạnh. Được rồi, cô xác nhận,  sự nghiệp gia đình anh ta rất lớn, có nhiều người tôn trọng anh ta cũng không phải là chuyện lạ. Nhưng chuyện này cũng không liên quan đến cô nha.

"Anh dẫn tôi đi đâu?" Dương Tư Dục nhỏ giọng hỏi.

"Nếu nghĩ tới người đàn ông kia, tôi liền dẫn cô đi gặp anh ta." Trên mặt Triệu Mạnh Tề vẫn là nụ cười ôn nhu, rất lịch sự gật đầu chào tân khách xung quanh. Âm thanh được ép đến mức thấp nhất, chỉ đủ hai người nghe.

"Cái ... cái gì?: Cô sững sờ, bước chân nháy mắt ngừng lại, nhưng bàn tay ấm áp đang dán sau lưng cô lại đẩy cô về phía trước.

"Tôi đưa cô đi gặp người đàn ông kia." Mặt Triệu Mạnh Tề không thay đổi giải thích, lòng bàn tay anh dán trên lưng cô, vòng eo mãnh khảnh này làm cho người ta cảm giác thật tốt.

"Đi, đi đi, đừng để tôi đẩy cô, rất khó coi."

Tình huống trước mắt, làm cho cô cảm thấy lúng túng. Dương Tư Dục muốn đẩy anh ra nhưng lại không muốn mình trở thành tiêu điểm để mọi người chú ý. Vì vậy, cô chỉ có thể bị động đi về phía trước, tìm thời cơ rời khỏi lòng bàn tay ấm áp kia.

"Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?" Dương Tư Dục thật sự không hiểu anh muốn làm cái gì.

"Đã nói là đưa cô đi gặp người đàn ông kia." Bước chân Triệu Mạnh Tề nhanh hơn, giống như đang rất gấp gáp.

"Triệu Mạnh Tề!" Không ngờ anh thủy chung không thay đổi chủ ý, Dương Tư Dục nhanh mồm nhanh miệng gọi tên anh, giọng nói mang theo chút cay cú.

"Tôi thích cô gọi tôi như thế." Anh nhìn cô mỉm cười, không để ý đến sự tức giận của cô, nhưng cũng không quên hình dung đến từ 'hung dữ' nhưng... anh thích.

Dương Tư Dục sửng sốt, theo thói quen cô đối với Lương Tĩnh Hanh rất hung dữ. Nhưng đối diện với người khác, thói quen của cô không biết đi nơi nào.

"Anh ở đây định làm cái gì?" Dương Tư Dục bị anh làm đến không biết phải làm gì, cũng không hiểu anh muốn gì.

"Cô thích người đàn ông kia." Triệu Mạnh Tề khẳng định nói.

"Tôi không có.." Dương Tư Dục dừng chân, vội vã phủ nhận.

"Không thừa nhận cũng vô dụng, mới vừa rồi tôi thấy rất rõ ràng." Triệu Mạnh Tề không để cô có thời gian ngụy biện, đẩy hông cô, lại tiếp tục đi về phía trước.

Dương Tư Dục lần đầu tiên bị nói đến á khẩu không trả lời được. Triệu Mạnh Tề rất hài lòng với sự im lặng của cô, điều này chứng tỏ anh nói đúng.

Cô bé này có một đôi mắt trong sáng, không lừa được người. Anh rất thích đôi mắt trong vắt của cô, cũng thích sự thẳng thắn của cô. Dĩ nhiên không bao gồm lời nói không phải trong lòng của cô. Anh thưởng thức, anh thích, là đôi mắt nhìn thấy đáy của cô, cho dù đã bị cô tận lực đè nén dưới rèm mi dài kia.

"Tôi nói rồi, người đàn ông kia là ông chủ của tôi, anh đừng hại tôi mất việc làm." Bước chân càng gần đến nơi Lương Tĩnh Hanh đang đứng khí thế của cô càng yếu đi.

Triệu Mạnh Tề cười khẽ, chân vẫn bước về phía trước không ngừng.

"Cô thích người đàn ông kia, điều này tôi rất hiểu, chúng ta đi tìm hiểu xem, người đàn ông kia đối với cô là cảm giác gì." Triệu Mạnh Tề nhìn nhìn cô cười như có điều suy nghĩ.

Câu nói này làm Dương Tư Dục nhất thời giật mình, cũng quên không phản bác lại anh. Anh nói, "cô thích anh" chuyện này rất rõ ràng. Một người xa lạ mới quen, cũng có thể nhìn thấy được cô thích anh. Còn Lương Tĩnh Hanh ở bên cạnh cô mười mấy năm, lại không biết gì cả. Anh còn nói, "chúng ta đến đó xem, người đàn ông kia có cảm giác gì với cô"

Nói thật, Dương Tư Dục cũng rất tò mò, cô cũng thật muốn biết, rốt cuộc Lương Tĩnh Hanh có cảm giác gì với cô không. Nhất thời trên gương mặt trắng nõn đang rối rắm kia, rèm mi hạ xuống, nhìn qua có chút cô đơn.

Tim Triệu Mạnh Tề như bị ai nhéo, nụ cười trên mặt hiện ra một tia bất đắc dĩ. Nguy rồi, cô gái này, yêu rất sâu đậm. Tệ hại hơn chính là .. anh như có chút đau lòng khi nhìn trên mặt cô hiện lên sự cô đơn.

Chăm chú nhìn rèm mi dài kia, Triệu Mạnh Tề bỗng kích động muốn nâng cái cằm mảnh khảnh kia lên, làm cho cô cười một cái. Một hồi chuông cảnh báo vang lên trong lòng, Triệu Mạnh Tề phát giác mình có chút không kịp rồi.

"Tôi còn chưa biết cô tên gì." Anh thì thầm bên tai cô, gọi cô trở về thực tại.

"Dương Tư Dục." Cũng đến mức này, cô cũng không còn muốn giấu diếm.

"Tư Dục ..." Anh đọc nhỏ tên cô, ánh mặt dừng trên mặt cô.

"Tôi sẽ giúp cô."

"Hả? Giúp tôi cái gì?" Dương Tư Dục đón lấy ánh mắt anh, trong lòng bị mấy câu nói của anh làm hoang mang.

"Tôi sẽ giúp cô biết rõ ràng, cô muốn biết gì thì sẽ biết tất cả .." Triệu Mạnh Tề đột nhiên cúi đầu, hơi thở nóng rực rơi trên cổ cô: "Tất cả về người đàn ông kia."

Kinh ngạc nhìn vào mặt anh, hai mặt Dương Tư Dục một hồi lâu cũng không động đậy, chỉ là cứng ngắt nhìn anh. Bữa tiệc náo nhiệt, tuấn nam, mỹ nữ rất nhanh sẽ bị phát hiện, nhất là người đàn ông đẹp trai này còn là chủ nhân của bữa tiệc, thì nhất cử nhất động của họ đều rơi vào tầm mặt của mọi người.

Bọn họ nhanh chóng xuất hiện trong tầm mặt của Lương Tĩnh Hanh, bởi vì anh vừa nghe con gái cua Triệu gia nói: "Bên cạnh anh tôi thế nhưng lại xuất hiện phụ nữ."

Trong giọng nói của thiên kinh Triệu gia chứa đầy ngạc nhiên, đầu Lương Tĩnh Hanh có thể chứa đầy tin tức, tai cực kỳ thính, rất nhanh dời tầm mắt đến nơi, nghĩ thầm, vận khí của anh thật tốt, có thể có thêm mối làm ăn với Triệu gia.

Chỉ là vừa quay đầu, Lương Tĩnh Hanh phát hiện Dương Tư Dục. Dĩ nhiên đồng thời anh cũng thấy được bên cạnh cô là một vóc người cao lớn, gia thế kinh hoàng, người đàn ông độc thân hoàng kim: Triệu Mạnh Tề. Tròng mặt đen của Lương Tĩnh Hanh thoáng qua chút tán thưởng, anh nghĩ, Dương Tư Dục thật có tài, thừa dịp anh đang vội vàng vậy mà lại kết giao được với một khách hàng khác trong Triệu gia.

Nếu như một lần họ có hai hợp đồng, tiệm áo cưới của họ sẽ vượt hơn một tầng. Rất tốt, thật sự là rất tốt. Chỉ là, nụ cười của Lương Tĩnh Hanh cũng không duy trì quá lâu, bởi vì anh từ từ phát hiện, tình huống trước mắt có chút không đúng. Hình như có gì bao qua đầu, cái tay kia .. là đặt ở sau lưng Tư Dục làm gì? Đừng nói đến chuyện anh ta nghiêng người vùi mặt vào cổ Tư Dục, cắn cái gì lỗ tai, làm cho cô mặt cũng không chớp, hoàn toàn không để ý đến hiện trường bữa tiệc, cùng anh ta thâm tình nhìn nhau.

Nơi nào đó trong tim đột nhiên bị nhói một cái, xông lên một cảm giác thực không thoải mái. Đứng ở một bên, trên môi mang theo nụ cười Diệp Thời Tần thản nhiên mở miệng: 'Đó không phải là thiết kế thời trang Dương tiểu thư sao?"

Cô chuyển mắt, đôi môi mọng mĩm cười hỏi. Lương Tĩnh Hanh chưa kịp trả lời, thiên kim Triệu gia nóng lòng hỏi thăm: "Đây là người anh đã đề cập với tôi sao, cô ấy còn trẻ, nhưng những thiết kế của cô ấy làm cho người ta phải kinh ngạc, luôn không xuất đầu lộ diện, chỉ phụ trách thiết kế áo cưới, không cùng khách hàng tiếp xúc, Dương tiểu thư sao?" Liên quan đến chuyện lớn cả đời, Triệu gia thiên kim cũng có hứng thú.

"Về tuổi tác của Dương Tư Dục rất ít người biết, ngược lại tin tức của cô lại rất chính xác." Lương Tĩnh Hanh miệng đáp, nhưng đôi mắt lần đâu tiên trong buổi tối hôm nay không nhìn đến Diệp Thời Tần. Tư Dục quen Triệu Mạnh Tề lúc nào? Nhìn?? Còn nhìn?? Hai người đứng giữa hội trường, bốn mắt nhìn nhau, là sợ người ta không biết quan hệ của họ sao?

"Tôi phụ trách giúp cô ấy lo chuyện kết hôn, cho nên đương nhiên là biết những chuyện này." Đối với hôn sự của bạn tốt Diệp Thời Tần rất coi trọng, mọi chuyện đều làm tốt như hôn sự của chính mình.

"Ừm" Lương Tĩnh Hanh ừ hử một tiếng, căn bản không nghe hai người kia nói gì, chỉ theo bản năng trả lời. Triệu Mạnh Tè nghiêm túc nhìn chăm chăm cô như vậy, trên mũi cô ấy có dính gì sao? Gương mặt cười đến vui vẻ, chẳng lẻ trên mặt Tư Dục dính màu nước, thấy cô ấy liền muốn cười sao?

Lúc này, Triệu gia thiên kim thấy mọi người đều biết nhau, gật đầu ý bảo nói chuyện sau rồi xoay người rời đi, Diệp Thời Tần đứng bên cạnh Lương Tĩnh Hanh quan sát trong hội trường nhìn vào Triệu Mạnh Tề và Dương Tư Dục.

Đột nhiên, cô mở miệng: "Sao lại đem thiết kế sư giấu đi không cho gặp khách?" Cô nhìn anh hỏi.

"Là cô ấy không thích, không phải tôi giấu cô ấy." Lương Tĩnh Hanh lạnh lùng mở miệng, cũng lần đầu tiên cảm thấy giấu cô là một ý kiến hay. Ít nhất, anh không cần nhìn bộ dáng người đàn ông khác nhìn chằm chằm cô, giống như muốn nuốt cô vào miệng.

"Nên hối hận rồi sao?" Bên môi Diệp Thời Tần nở nụ cười khó hiểu. Có những người đàn ông, vĩnh viễn không biết mình muốn cái gì, cho đến một lúc nào đó, mới biết mình đã bỏ lỡ thứ quan trọng nhất.

Lương Tĩnh Hanh quay đầu nhìn một bên mặt Diệp Thời Tần, mà cô không nhìn vào mắt anh nữa, ngược lại chăm chú nhìn vào người cách đó không xa Triệu Mạnh Tề.

"Tôi rất hiểu anh Triệu, anh ấy nhất định có quyết tâm, những gì anh ấy muốn, sẽ không dễ dàng buông tha.." Diệp Thời Tần ngừng lại, môi lại nở nụ cười sâu hơn: "Tôi chưa từng thấy anh Triệu nhìn một người phụ nữ nào chuyên chú như vậy, cho nên, Lương tiên sinh, anh phải cẩn thận đề phòng, bảo bối trân quý của anh có người tới giành." Cô hứng thú nói.

"Giành cái gì?" Lương Tĩnh Hanh hỏi ngược lại.

Diệp Thời Tần trầm mặc một hồi lâu, sau đó đem tầm mắt dời lên người Dương Tư Dục nhàn nhạt mở miệng: "Cô ấy."

Đứng im trong hội trường đã lâu, Dương Tư Dục cuối cùng quyết định tạm ngưng đối thoại cùng Triệu Mạnh Tề, cô chán nản quay đầu đi, bước chân chậm chạp di chuyển. Anh nói, anh sẽ giúp cô hiểu rõ về Lương Tĩnh Hanh, cô muốn biết tất cả, mà cô, thậm chí cũng không biết mình muốn biết cái gì.

"Thế nào? Thứ muốn biết nhiều quá, nên không biết bắt đầu từ đâu sao?" Nhìn cô tránh ra, Triệu Mạnh Tề rất nhanh đuổi theo. Dương Tư Dục trầm mặc không nói, chỉ cúi đầu bước đi, lộ ra cái cổ trắng nõn tuyệt đẹp bên cạnh còn có một lọn tóc rơi xuống, khiến Triệu Mạnh Tề nổi lên dục vọng muốn chạy lên, thưởng thức hương thơm trên tóc cô.  

"Thật ra, cô muốn hiểu rõ đến tột cùng là anh ta thích ai, đúng không?" Triệu Mạnh Tề hai tay chấp sau lưng, gương mặt tuấn tú nghiêng qua một bên, bộ dáng kia như đang đắc ý điều gì đó.

Dương Tư Dục trừng mắt nhìn anh: "Tôi vẫn rất thưởng thức đàn ông thông minh, không ngờ, đàn ông quá thông minh, cũng sẽ làm cho người ta chán ghét." Cô hừ lạnh.

"Cám ơn cô khích lệ." Cô thật sự, thật sự rất muốn biết đáp án kia. Anh quá thông minh, mà cũng chứng tỏ được, anh phải tốn rất nhiều tâm tư để biết cái gọi là sự thật.

"Thử một chút đi! Chỉ đứng một bên nhìn người đàn ông như vậy cũng vô dụng thôi." Triệu Mạnh Tề muốn đến gần cô hơn, mặc kệ là dùng phương pháp gì.

Lần này, Dương Tư Dục trực tiếp ngăn lại bước chân anh: "Đừng nói nữa, nếu không tôi sẽ tức giận."

Tay vẫn đặt trên eo cô, vẻ mặt không hờn giận anh nói: "Vì sao tức giận với tôi? Không để ý cô cũng không phải là tôi." Triệu Mạnh Tề cười đến thật sảng khoái.

"Triệu Mạnh Tề" Cô tức giận gọi tên anh: "Đừng nghĩ tôi đối với anh sẽ khách khí, anh phải.. phải..."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn stli về bài viết trên: Cyclotron, K thien, LamDThinh, Lạc Lạc, NấmCao_Di_Động, Trang2912, antunhi, beauty night, lan trần, nước mắt của quỷ, trang91
Có bài mới 31.07.2015, 00:01
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 03.06.2014, 01:21
Bài viết: 338
Được thanks: 2123 lần
Điểm: 14.64
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đủ rồi, anh yêu em - Chanh Tâm - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 7:

Lời của cô vẫn chưa nói xong, đã nghe một giọng quen thuộc vang lên sau lưng.

"Tư Dục, sao lại không lễ phép với Triệu tiên sinh vậy?" Lương Tĩnh Hanh âm thầm đi tới sau lưng cô, lời nói dịu dàng như chỉ nói với mình Dương Tư Dục, nhưng khi anh đi tới đây, Triệu Mạnh Tề đã sớm phát hiện.

Vừa nghe anh tới sau lưng mình, cả người Dương Tư Dục như bị điện giật bắn lên quay người lại, lùi về sau mấy bước, vô tình lui vào đứng trong ngực Triệu Mạnh Tề khi anh bước lên một bước đúng nơi dừng lại. Triệu Mạnh Tề đầu tiên cúi đầu nhìn cô, xác định cô đã đứng vững, giây kế tiếp ngước lên đúng lúc thấy Lương Tĩnh Hanh đang nhíu mày nhìn mình, đôi mắt lộ vẻ bất mãn.

"Lương tiên sinh, không có gì, tôi không ngại Tư Dục gọi tôi như vậy." Triệu Mạnh Tề lại bước thêm bước nhỏ, vừa đủ dán ngực vào lưng cô, rất hài lòng khi thấy mặt Lương Tĩnh Hanh xanh như tàu lá.

Xưng hô thân mật như vậy khiến cho sắc mặt Lương Tĩnh Hanh trầm hơn. Tư Dục, cô chưa bao giờ để người đàn ông  để người đàn ông khác nào ngoài anh gọi cô như vậy.

"Cô quen Triệu tiên sinh khi nào? Khó trách lúc tôi mời cô đến dự tiệc của Triệu gia cô liền đồng ý." Lương Tĩnh Hanh cố gắng đè nén sự bất mãn trong lòng, nặn ra một nụ cười. Ngàn vạn lần không thể đắc tội khách hàng, đó là quan niệm kinh doanh của anh. Chỉ là, trong suy nghĩ của anh lại muốn kéo tay Dương Tư Dục, kéo cô về đi nơi khác để hỏi cho rõ chuyện gì đã xảy ra. Khi nào thì cô cùng người đàn ông kia quen biết nhau? Tại sao anh không biết?

"Tôi không quên anh ta, chúng tôi chỉ là..." Dương Tư Dục đang muốn phản bác, Triệu Mạnh Tề lại ngắt lời cô.

"Trước đây chúng tôi từng gặp nhau." Triệu Mạnh Tề nghiêng người về phía trước như có điều suy nghi cười một tiếng: "Cô ấy muốn tôi giúp cô ấy một việc."

Lần này Lương Tĩnh Hanh không thèm quen tâm đến anh ta, nhìn chằm chằm Dương Tư Dục hỏi: "Cô cần anh ta giúp chuyện gì?" Có cái gì mà anh không thể giúp cô sao? Phải tìm người ngoài.

"Cái đó .. cái đó .. " Dương Tư Dục lúng túng không biết trả lời sao.

"Chuyện đó rất gấp, cô ấy rất khó mở miệng nói, hơn nữa chỉ có tôi mới giúp được cô ấy, 'những người khác' đừng mong xía vô, cô ấy sẽ không chấp nhận." Triệu Mạnh Tề cố ý nhấn mạnh ba chữ trọng tâm, người nghe ai cũng biết anh đang ám chỉ 'người khác' chính là Lương Tĩnh Hanh.

"Tư Dục?" Sắc mặt Lương Tĩnh Hanh càng khó coi hơn, chỉ thấy cô nghiêng đầu càng thấp, cằm cũng áp lên ngực người đàn ông kia.

"Dương.Tư.Duc?" Anh nghiến răng nghiến lợi gọi tên cô: "Tôi không phải đã nói với cô không thể làm phiền khách hàng sao, tại sao cô..."

"Tôi không phải khách hàng của Tư Dục, tôi là bạn của cô ấy, chuyện này tôi nhất định phải giúp cô ấy." Triệu Mạnh Tề không để cho anh có cơ hội nói hết câu trực tiếp ngắt lời. Đầu Lương Tĩnh Hanh đang bốc khói.

Nếu như Dương Tư Dục chỉ cần ngẩng đầu nhìn thoáng qua là sẽ phát hiện. Chỉ là, cô trước sau chột dạ đầu cũng không dám ngước lên. Không cách nào phủ nhận, cô thật sự rất muốn biết người Lương Tĩnh Hanh thích là ai, cô thật sự rất muốn biết nhiều hơn trong lòng anh đang nghĩ gì. Mà Triệu Mạnh Tề lại nói có cách, cô tin tưởng, anh thật sự có biện pháp.

Đối với tâm sự trong lòng của Lương Tĩnh Hanh chưa từng có người biết, mà Triệu Mạnh Tề trêu ghẹo cô cũng sẽ cho cô biết chút xíu suy nghĩ của Lương Tĩnh Hanh, cô muốn biết, thật sự rất muốn biết. Mặc dù, cô cũng có chút lo sợ làm như vậy cũng vô ích. Nhưng là, cô chịu đủ rồi, hơn nữa qua khỏi tối nay, chính mắt nhìn anh nhìn say đắm người phụ nữ khác, thật đau... Cô không muốn chịu thêm một lần nào nữa.

"Tối nay cùng nhau ăn cơm đi." Triệu Mạnh Tề đột nhiên mở miệng hẹn, nhìn Dương Tư Dục đang nhíu mày.

"Không được." Câu trả lời rất nhanh được nói ra, nhưng cũng không phải là của Dương Tư Dục mà của Lương Tĩnh Hanh.

Dương Tư Dục và Triệu Mạnh Tề cùng lúc quay lại hỏi Lương Tĩnh Hanh: "Tại sao không được?" Cả hai đồng thanh nghi hoặc hỏi, Triệu Mạnh Tề lại vui vẻ cười cười.

"Bởi vì..." Lương Tĩnh Hanh hết sức chán ghét tình huống trước mắt. Cho tới nay, anh cùng Dương Tư Dục tâm ý tương thông (cả 2 hiểu nhau), đồng thanh nói người khác, đều là anh, nhưng hiện tại đột nhiên xuất hiện một người đàn ông khác.

"Bởi vì .. cô ấy đã ăn no." Lương Tĩnh Hanh rốt cuộc cũng nghĩ được một lý do tốt để nói: "Cũng đã trễ rồi, cô ấy chắc đã no."

"Vậy đi uống cà phê đi." Triệu Mạnh Tề không từ bỏ, cố ý muốn xem vẻ mặt ghen tuông của người nào đó.

"Ở đây cũng có cà phê cần gì phải đi nơi khác?" Khuôn mặt Lương Tĩnh Hanh tươi cười cũng không nhịn được nữa. Trực tiếp nói ra những lời như vậy, cũng không còn để ý đến mặt mũi gì nữa.

Triệu Mạnh Tề phát hiện Lương Tĩnh Hanh địch ý rất mạnh. Đây không phải là kết quả anh khiến anh vui mừng, nhưng coi như Dương Tư Dục lấy được câu trả lời như mong muốn. Xem ra, nên thừa cơ hội này nói cho rõ ràng.

"Tư Dục, tôi có chút chuyện riêng muốn nói với Lương tiên sinh, em có thể tránh mặt một chút?" Triệu Mạnh Tề nhàn nhạt cười nói.

Dương Tư Dục mặc dù có nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi cho rõ ràng, gật đầu sau đó bước đi.

Triệu Mạnh Tề và Lương Tĩnh Hanh nhìn nhau, mặc dù trên mặt hai người đều có nụ cười, nhưng trong lòng đều có một sự tức giận âm ĩ.

"Có lời gì, cứ nói." Lương Tĩnh Hanh duy trì lịch sự cơ bản nhất, giọng điệu cứng ngắt, gần như lạnh lùng, cực lực đè nén tức giận trong lòng, chỉ là chưa có trực tiếp nói với Triệu Mạnh Tề 'có rắm mau thả.'

Triệu Mạnh Tề cũng không quanh co lòng vòng, cười yếu ớt mở miệng: "Ở ngoài thương trường nhiều năm như vậy, tôi cũng chưa bao giờ thua bất cứ ai." Mới vừa rồi, Lương Tĩnh Hanh ngăn cản anh hẹn Dương Tư Dục ra ngoài với nhau như có gì không đúng lắm.

"Nếu Tư Dục muốn đi với anh, tôi có nói gì cũng không ngăn được cô ấy." Lương Tĩnh Hanh nhún vai, không cảm thấy mình có lỗi gì.

"Đây là một câu trả lời không cần chịu trách nhiệm!" Triệu Mạnh Tề vòng hai tay trước ngực, nhìn thẳng Lương Tĩnh Hanh.

"Cô ấy là một người lớn." Lương Tĩnh Hanh phủi sạch trách nhiệm: "Có đi hay không cũng không phải chuyện tôi có thể xen vào."

Triệu Mạnh Tề chỉ cười cười, không thể xen vào, vậy câu trả lời vừa rồi đại biểu cho chuyện gì, cự tuyệt đến vui vẻ như vậy: "Xem ra anh rất vui vẻ." Triệu Mạnh Tề không bỏ qua nụ cười trên mặt anh.

"Sao lại như vậy! Triệu tổng muốn mời Tư Dục ăn cơm, uống cafe, tôi còn mừng cho cô ấy nữa là." Lương Tĩnh Hanh không thay đổi bản chất thương nhân, loại tâm tình hài lòng này chỉ cần để trong lòng là tốt rồi, không cần phải để cho ai biết.

"Là thế phải không?" Triệu Mạnh Tề hừ nhẹ hỏi: "Cho nên anh tán thành tôi làm như vậy?"

"Muốn hẹn thì hẹn nha, chỉ là, Tư Dục không biết cô ấy cảm thấy thế nào thôi." Lương Tĩnh Hanh sảng khoái nói, trong lòng tự nghĩ: có đồng ý hay không thì phải xem thái độ của cô.

Triệu Mạnh Tề cười cười, người đàn ông này cho rằng anh không thể hẹn được Dương Tư Dục: "Nếu như tôi nói, tôi nhất quyết phải hẹn được cô ấy, thậm chí vì cô ấy có thể bỏ hết quan khách hôm nay, chỉ cần một mình cô ấy, không biết cô ấy có vì thành ý của tôi mà cảm động hay không?" Triệu Mạnh Tề đưa ra một câu hỏi khó.

Lương Tĩnh Hanh giật mình. Hôm nay là một buổi tiệc lớn, Triệu Mạnh Tề cũng được coi như là một nửa chủ nhân, lại vì Tư Dục bỏ lại tất cả .. Anh ta chịu hy sinh lớn như vậy?

"Xem ra anh không tin tôi có thể làm được. Được rồi, vậy tôi để anh xem quyết tâm của tôi." Triệu Mạnh Tề nói xong cất bước định đi.

"Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?" Lương Tĩnh Hanh lên tiếng ngăn lại bước chân Triệu Mạnh Tề, đôi mắt lóe lên lửa giận.

"Tôi chỉ muốn hẹn một cô gái mình thích ra ngoài ăn bữa cơm, ngược lại anh ... Anh đến tột cùng là nghĩ gì?" Triệu Mạnh Tề cũng không khách khí phản bác lại.

Lương Tĩnh Hanh cằn răng, anh ăn nói khéo léo, nhưng vì câu nói này mà không nói được lời gì. Nghĩ gì? Anh còn có thể nghĩ được cái gì?

Nhìn Lương Tĩnh Hanh trầm ngâm, Triệu Mạnh Tề lại khiêu khích: "Tư Dục có phải bạn gái của anh không?"

"Không phải ..." Lương Tĩnh Hanh cắn răng cho đáp án.

"Rất tốt." Triệu Mạnh Tề nhìn anh cười: "Vậy tôi cũng nên hành động rồi." Nói xong, xoay người đi về phía Dương Tư Dục.

Lương Tĩnh Hanh sững sờ tại chỗ, hai tay nắm chặt thành quả đấm, lửa giận ở ngực mãnh liệt thiêu đốt, mà anh thậm chí cũng không biết vì sao. Anh đang đứng tại chỗ chờ, chờ Dương Tư Dục sẽ trả lời như thế nào với lời mời của Triệu Mạnh Tề. Chỉ là, Triệu Mạnh Tề càng đi đến gần, nhịp tim của Lương Tĩnh Hanh càng đập nhanh hơn, càng lúc càng gấp. Ngay lúc đó, đầu óc anh vượt qua lý trí, trực tiếp chi phối đến đôi chân, anh sải bước chạy về phía Dương Tư Dục.

Triệu Mạnh Tề vừa đến trước mặt Dương Tư Dục, ngay lúc đó Lương Tĩnh Hanh cũng cầm tay cô cứng rắn lôi cô đi về phía cổng. Triệu Mạnh Tề cười thú vị, trực tiếp cướp người sao? Tốt, Lương Tĩnh Hanh thật rất rốt. Nhìn hai người họ nhanh chóng biến mất trước mặt, trong lòng Triệu Mạnh Tề có chút tiếc nuối. Đối với Dương Tư Dục, mặc dù mới gặp lần đầu, nhưng gương mặt ưu thương của cô làm anh tiếc nuối, anh đối với cô rất có hứng thú, nhưng cũng không phải là không có Dương Tư Dục không được. Dù sao trái tim cô ấy cũng đã cho một người đàn ông khác, muốn giành lại có thể khó khăn, đã như vậy anh cũng không cưỡng cầu (ép buộc).

Nhưng có thể giúp cô, để cô biết được tâm tư của người đàn ông khác, chẳng qua cũng chỉ là một cái nhấc tay cũng không phí sức gì. Nhìn Lương Tĩnh Hanh lôi kéo Dương Tư Dục chạy đi, nhìn bộ dạng ham muốn giữ lấy của anh ta. Triệu Mạnh Tề nghĩ, anh đã làm đúng. Ánh trăng sáng tỏ, ánh sao sáng chói, gió mát trong không khí còn nghe được tiếng nhạc từ trong hội trường vang ra, còn có bước chân dồn dập của hai con người.

Dương Tư Dục bị Lương Tĩnh Hanh cầm tay mình chạy như điên hỏi: "Anh kéo tôi đi đâu?" Cô vừa đi vừa nhấc làn váy dài để không cẩn thận sẽ trượt té.

Lương Tĩnh Hanh không trả lời cô, chỉ kéo cô đến thẳng đến bãi đậu xe. Cho đến khi đến một nơi yên tĩnh, Lương Tĩnh Hanh mới buông cổ tay cô ra. Dương Tư Dục xoa xoa cổ tay đau, nhìn anh chằm chằm không hiểu hỏi: "Anh uống lộn thuốc?"

Dương Tư Dục không hiểu người luôn ung dung như Lương Tĩnh Hanh sao lại gấp đến nổi chạy như có ma quỷ đuổi theo.

"Cô quen Triệu Mạnh Tề khi nào? Lương Tĩnh Hanh không trả lời mà hỏi ngược lại cô.

Đột nhiên bị anh nhìn chằm chằm như vậy, Dương Tư Dục ngẩn người: "Làm gì giận dữ vậy?" Cô nghi ngờ nhìn lại gương mặt đang giận dữ của anh, thậm chí gân xanh cũng nổi lên: "Thế nào? Anh và anh ấy có thù oán?"

"Không có." Lương Tĩnh Hanh lớn tiếng trả lời, vẻ mặt đùng đùng giận dữ mà nói họ không thù không hận, thật không có sức thuyết phục.

"Vậy anh đang giận chuyện gì?" Dương Tư Dục khom người sửa lại váy, dù sao cô cũng là phụ nữ, cũng hy vọng mình vĩnh viễn xinh đẹp sáng chói trước mặt người đàn ông mình thích.

'Giận cái gì' mấy chữ này khiến Lương Tĩnh Hanh càng phát hỏa. Anh tức Tư Dục khi không lại cùng người đàn ông kia thân mật, ở trong hội trường liếc mặt đưa tình với nhau, mà anh thậm chí cũng không quen biết người đó. Anh giận Tư Dục không nói cho mình biết cô và người đàn ông kia quen nhau, thân thiết như vậy .. Trước đó, anh cứ cho là anh và cô không có bí mật. Anh tức giận mình, anh đã cho cô biết anh lui tới với bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng cô, lại không giống anh, để cho anh như một thằng ngốc. Anh tức, anh giận, rất nhiều, rất nhiều chuyện không thể nói hết.

"Tại sao lại không nói gì?" Dương Tư Dục nhìn cảm xúc trên mặt Lương Tĩnh Hanh biến chuyển nhưng lại không nói câu nào.

"Cô đã quen anh ta khi nào? Tại sao cái gì tôi cũng không biết." Lương Tĩnh Hanh đột nhiên bộc phát mất khống chết rống lên với cô.

Dương Tư Dục bị anh rống lên sợ hết hồn, che ngực, hai mày nhíu chặt: "Tôi không quen anh ta..." Cô lúng túng mở miệng. Mặc dù anh là ông chủ, nhưng nhiều năm làm bạn, anh luôn ung dung bình thản, cũng là lần đầu tiên cô thấy anh giận dữ như vậy.

"Không quen? Không quên mà cô để anh ta gọi cô là 'Tư Dục'?" Lương Tĩnh Hanh tức giận mở miệng: "Một người đàn ông xa lạ gọi cô như vậy, cô cũng tùy ý anh ta? Cô không phải luôn hung dữ với tôi sao? Nếu không cô cảm thấy để anh ta gọi như vậy cũng không tệ lắm cho nên cũng không muốn ngăn cản...?"

Nhìn anh nói liền một mạch không ngừng, Dương Tư Dục cũng không có chút tức giận nào, chỉ nhìn Lương Tĩnh Hanh kinh ngạc nhướng mày, trong lòng có một cổ cảm xúc tràn ra. Anh .. thế nào lại tức giận như vậy nha... hơn nữa còn vì một người đàn ông mà tức giận... Trong đầu thoáng qua một từ quỷ dị, hơn nữa còn là một từ chưa bao giờ cô nghĩ tới. Anh không phải là đang ghen chứ?

Cho tới bây giờ, Dương Tư Dục rốt cuộc đã hiểu Triệu Mạnh Tề đã làm gì. Anh cố ý xuất hiện bên cạnh cô, làm như vậy để kích thích Lương Tĩnh Hanh sao? Mà tình hình trước mắt xem ra, hình như là ... đã có kết quả.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 47 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: cobecuucon_td, Rouge, y229917 và 55 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.