Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 111 bài ] 

Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân

 
Có bài mới 27.07.2015, 09:55
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.01.2013, 15:18
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 512
Được thanks: 8989 lần
Điểm: 28.32
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Cung đấu] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân - Điểm: 51
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, Chương 45: Hãm hại 【 một 】

Hoàng thượng bảo Cao Lộc phân thêm một vài cung nữ thái giám tới Nhạc Thanh điện, ngày Bích Chân đến, mấy người đó cũng đến. Điều này đối với Tiểu Thuận và Vân Nhất mà nói là chuyện vô cùng tốt, trước kia mọi việc lớn nhỏ chỉ có hai người bọn họ giải quyết, bây giờ thì khỏe rồi, có trợ thủ.

Sau khi trở về từ chỗ hoàng hậu, Lục Khê rảnh rỗi, liền theo Bích Chân học làm hương phấn.

Hương phấn trong cung đều xuất phát từ Thượng Cung cục, nhưng vì mỗi tháng các phi tần đều được phát, nên thường rất thô ráp, không đủ tinh tế. Lục Khê không thích thoa phấn cũng một phần vì nguyên nhân này, phấn thoa lên không đều không được tự nhiên, lại càng thêm khó coi, mùi cũng gay mũi.

Nhưng nàng cũng thấy rằng có vài người như Tiêu chiêu viện hoặc hoàng hậu nương nương sử dụng hương phấn rất đặc biệt, không chỉ không xuất hiện sự loang lổ mà còn nhẵn nhụi trơn mịn, trông rất tự nhiên.

Có một lần đi ngang qua Tiêu chiêu viện nàng còn ngửi được mùi hương này, không nồng nặc, ngược lại tương đối thanh nhã.

Hỏi Bích Chân thì nàng ta nói là trong cung có vài cung nữ biết cách điều chế hương phấn, bởi vì làm cho chủ tử mình, nên sản phẩm tinh tế hơn rất nhiều, còn có thể dựa vào sở thích của chủ tử mà chế tạo nên các mùi thơm khác nhau.

Vân Nhất đến Thượng Thực lấy một ít bột gạo, cùng Lục Khê học cách làm hương phấn từ Bích Chân.

Đầu tiên phải giã bột gạo cho thật nhuyễn, không còn vón cục, sau đóđổ nước tinh khiết vào khuấy đều, dẻo mềm vừa phải.

Tiếp đó là bước quan trọng nhất, phải loại bỏ sạch các tạp chất bên trong, nếu để sót, lúc bôi lên mặt sẽ không mịn, màu cũng không đều.

Bích Chân hỏi Lục Khê muốn thêm mùi hương gì, Lục Khê suy nghĩ một lát: “Ở chỗ ta còn một ít hoa ngọc lan, cho ngọc lan vào đi.”

Vân Nhất mở tủ quần áo lấy những cánh hoa đã nhặt được lần trước, Bích Chân nhìn thấy chúng đã hơi héo, nghĩ nên dùng hoa tươi thì tốt hơn. Vì vậy ba người định đến ngự hoa viên hái thêm ngọc lan về.

Nào đoán được còn chưa ra khỏi cửa, thì có một tên thái giám tuổi chừng bằng Cao Lộc cầu kiến, Tiểu Thuận mở cửa ra, lại phát hiện là Triệu tổng quản của Phủ Nội Vụ, sau lưng còn có vài tiểu thái giám đi theo.

“Triệu công công? Ngài tìm chủ tử nhà ta có chuyện gì sao? Nô tài lập tức đi vào bẩm báo chủ tử.” Cảm thấy có vấn đề, Tiểu Thuận vội vàng vào nhà trong mời Lục Khê ra.

Lục Khê vừa thấy thế trận này, cũng cảm thấy có chút kỳ hoặc, có chuyện gì mà Phủ Nội Vụ phải tìm tới cửa đây chứ?

Nàng ôn hòa hỏi mấy câu, chỉ nghe Triệu tổng quản cung kính nói: “Sáng sớm hôm nay, Đại hoàng tử uống canh hạt sen xong đột nhiên bất tỉnh, sắc mặt trắng bệch, khó thở, dọa sợ cảđám nô tài hầu hạ. Hoàng hậu nương nương cũng kinh hãi, sau khi truyền thái y đến mới biết, thì ra là trong chén canh hạt sen kia có Hàn thực tán ——”

Hắn nói tới đây liền dừng lại một lát, lòng của Lục Khê cũng thắt lại.

Hàn thực tán?

Sao lại trùng hợp như vậy?

Chẳng lẽ là Thái hậu làm?

Nhưng.... ... vì sao người bị hại lại làĐại hoàng tử?

“Đại hoàng tử gặp phải chuyện như vậy, ta cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng sao.... ...  Triệu công công lại đến tìm ta?”

Triệu tổng quản liếc nhìn Lục Khê, máy móc nói: “Chuyện này là do hoàng hậu nương nương sai bảo, nô tài cũng không biết nguyên nhân, kính xin Lục tần chủ tửđi theo nô tài đến Đức Dương điện một chuyến, gặp hoàng hậu nương nương rồi, tự nhiên sẽ biết nguyên do trong đó.”

Đại hoàng tử bị người hạđộc, người của Phủ Nội Vụ lại tìm tới đây, chỉ cần không phải là kẻ ngu đều hiểu Lục Khêđang bị xem là nghi phạm.

Lúc này sắc mặt Vân Nhất đã trắng bệch, kéo tay Bích Chân, Bích Chân thì khá hơn, trừ vẻ mặt tương đối nặng nề ra thì vẫn còn rất trấn định.

Lục Khê lấy lại bình tĩnh, dù trong lòng có dự cảm xấu, nhưng vẫn quay đầu phân phó: “Tiểu Thuận, Vân Nhất, các ngươi canh giữở Nhạc Thanh điện, không được đi đâu hết. Bích Chân, ngươi theo ta đến Đức Dương điện một chuyến.”

Nói là đi một chuyến, nhưng nhiều người của Phủ Nội Vụđi theo như vậy, chẳng khác nào nhưđang áp giải phạm nhân.

Lục Khê yên lặng nhìn về phía trước, phân tích tình hình hiện tại, rõ ràng mình không hề tham gia, vì sao chuyện này lại có liên quan tới mình.

Đến Đức Dương điện, vừa vào đã nhìn thấy bọn cung nữ thái giám quỳđầy chính sảnh, hoàng hậu nhíu chặt mày ngồi trong chủđiện, vẻ mặt rất u ám.

Mặc dùĐại hoàng tử không phải do nàng ta sinh ra, nhưng từ nhỏđãđược hoàng thượng đưa tới nơi này, dù không có tình cảm, nhưng trên danh nghĩa đó vẫn là con trai của nàng ta. Nhiều năm nay đều yên ả nuôi nó lớn, nào biết hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy, dù chân tướng có thế nào thì việc hoàng thượng trách tội là không thể tránh khỏi.

Hoàng tử bị hạđộc, đây chính là chuyện lớn, đừng nói là trách cứ nàng ta, đến cả phế hậu cũng có thể.

Thấy hoàng hậu không còn dáng vẻ bình tĩnh như ngày thường, Lục Khê liền biết tình hình vô cùng nghiêm trọng, liền cung kính hành lễ nói: “Tần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương.”

Hoàng hậu nhìn nàng, nhưng không cho phép bình thân, chỉ hỏi một câu: “Lục tần có biết chuyện Đại hoàng tử trúng độc không?”

Nàng thẳng thắn trả lời: “Tần thiếp vốn không biết, lúc Triệu tổng quản tìm đến thì mới nghe nói chuyện này.”

Hoàng hậu nhướng mày, chợt lạnh lùng nói: “Không biết? Ta hỏi ngươi, Phúc Thọ có phải là người trong cung của ngươi không?”

Phúc Thọ?

Lục Khê ngẩn người, vài giây sau mới nhớđược, đó là một trong các tiểu thái giám được Cao Lộc phân tới Nhạc Thanh điện mấy ngày trước, lại nghe hoàng hậu tiếp tục nói: “Sáng sớm hôm nay Đại hoàng tửđột nhiên muốn ăn Phù Dung cao nhưng lúc đưa tới lại biến thành canh hạt sen, chỉ mới uống một ngụm, Đại hoàng tử liền bất tỉnh, miệng sùi bọt mép. Bổn cung bắt tên tiểu thái giám mang canh hạt sen tới tra hỏi, mới biết hắn tên là Phúc Thọ, là người trong cung của ngươi!”

Sắc mặt Lục Khê lập tức thay đổi, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Nương nương bớt giận, dù tần thiếp có mười lá gan cũng không dám mưu hại Đại hoàng tử, huống chi dù tần thiếp có lòng muốn hại, cũng sẽ không ngu đến mức để cho Phúc Thọđi làm, đây rõ ràng là vu khống hãm hại mà? Cầu xin nương nương minh xét.”

Sắc mặt hoàng hậu hơi dịu đi, cũng biết sẽ chẳng ai ngu xuẩn như vậy, bảo người trong cung mình đi làm chuyện hạđộc quang minh chính đại thế. Nhưng hôm nay tình trạng của Đại hoàng tử như ngàn cân treo sợi tóc, cả Viện phán có kinh nghiệm nhất trong đám thái y cũng đang chẩn bệnh cho hắn khiến nàng ta vô cùng sốt ruột.

“Ngươi có làm hay không, Bổn cung sẽđiều tra rõ ràng. Nhưng trước khi chuyện này được tra xét rõ, mời Lục tần ngươi ở hẳn trong Nhạc Thanh điện không được đi lung tung, bổn cung đã phái người thông báo cho hoàng thượng, sau khi đến người sẽđích thân tra hỏi chuyện này.”

Hoàng hậu phất tay áo bước vào điện, Lục Khê cũng đi theo sau nàng ta.

Các thái y đứng thành một vòng trong tẩm điện, Viện phán đích thân xuống châm, vô cùng cẩn thận. Đại hoàng tử Hạo Trinh đang nằm trên giường, mặt mũi tái nhợt, chẳng có chút huyết sắc, giống như tùy thời đều có thể mất mạng.

Lục Khê không nghĩ tới chuyện lại nghiêm trọng như vậy, chỉ có thể siết chặt tay đứng ởđó, trong lòng lạnh lẽo, không nghĩ ra được chút đầu mối nào.

Là ai muốn hại Đại hoàng tử? Là ai muốn hại nàng? Tại sao lại là Phúc Thọ mang chén canh cóđộc kia tới? Chẳng lẽ là Thái hậu?

Nhưng vì sao thái hậu phải hãm hại nàng? Huống chi người Thái hậu vẫn muốn hại là nhị hoàng tử, sao hôm nay người trúng độc lại thành Đại hoàng tử.... ...

Trong đầu nàng là một mảnh mờ mịt, chợt nghe thái giám thông truyền: “Hoàng thượng giá lâm ——Đức Phi nương nương giá lâm ——”

Minh Uyên mặc hoàng bào, nắm tay mẫu thân ruột của Hạo Trinh - Đức Phi cùng đi vào, người phía sau dáng vẻ yếu đuối, thân thể thon gầy, vừa nhìn liền biết là người quanh năm đau ốm, bây giờ nhìn thấy con của mình nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, mặt nàng ta lại càng thêm tái nhợt, thân thể run rẩy tựa như tùy thời đều có thể bất tỉnh theo, nước mắt tràn đầy khóe mi.

Trên dung nhan của nàng ta vẫn ẩn hiện dáng vẻ thanh lệ ngày trước, nhưng bây giờ bệnh tật đã che mờđi phần hào quang này, khiến trông có vẻ giàđi nhiều.

“Hoàng thượng, nô tì muốn nhìn Hạo Trinh một lát.” Dù cảm xúc đang bất ổn, nhưng nàng ta vẫn xin phép hoàng thượng trước.

Sắc mặt Minh Uyên rất khó coi, chỉ gật đầu, rồi cùng nàng ta đến cạnh giường.

Nước mắt Đức Phi tuôn rơi như một chiếc vòi hỏng khóa, từng giọt từng giọt lăn xuống khuôn mặt Hạo Trinh, đôi môi im lặng nghẹn ngào. Cuối cùng vẫn là con trai của mình, dù vì bệnh tật nên không thể chăm sóc nó từ nhỏ, nhưng nàng ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, khi nào sức khỏe khá hơn đều đến Đức Dương điện để thăm hỏi.

Minh Uyên thấy cảnh tượng này, trong lòng cũng nhói lên, có chút khó thở, nghiêm nghị hỏi viện phán: “ Tình huống của Đại hoàng tử như thế nào rồi?”

Vừa hạ triều không lâu, hắn còn chưa kịp xem tấu chương hôm nay, liền thấy Cao Lộc vội vội vàng vàng chạy vào thư phòng nói Đại hoàng tử trúng độc, vì vậy liền lập tức tới đây.

Viện phán nghiêm túc nói: “Khởi bẩm hoàng thượng, Đại hoàng tử bị trúng hàn thực tán, loại độc này mang tính hỏa, sau khi uống phải sẽ khiến toàn thân người ta nóng lên, gây ra triệu chứng hôn mê. Theo vi thần biết, thuốc này đối người lớn mà nói, nếu là dùng đúng liều lượng, có thể tăng cường thể lực trong một thời gi¬an ngắn; nhưng đối với trẻ con mà nói, rất dễ nguy hiểm đến tính mạng, nhiệt độc công tâm, ngũ tạng nứt vỡ.”

Ánh mắt Minh Uyên trầm xuống, lạnh lùng nói: “Bất luận thế nào, trẫm ra lệnh cho các ngươi phải dốc toàn lực chữa trị cho Đại hoàng tử, tuyệt đối không được để cho hắn xảy ra chuyện gì!”

Ánh mắt chậm rãi chuyển hướng sang hoàng hậu và Lục Khê, hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, vừa đi ra ngoài, vừa nói: “Hoàng hậu và Lục tần, cùng trẫm ra ngoài nói chuyện.”

Hai người đều mang vẻ mặt nặng nề theo hắn ra đại viện.

Minh Uyên ngồi trên chủ vị trong đại sảnh, ánh mắt dừng lại trên người hoàng hậu: “Nói đi, tại sao Đại hoàng tử lại trúng độc?”

Vì vậy hoàng hậu không dám chậm trễ, bẩm báo chi tiết chuyện đã xảy ra cho hắn biết, nghe nói người bưng canh hạt sen tới chính là tiều thái giám Phúc Thọ của Nhạc Thanh điện, ánh mắt Minh Uyên trầm xuống, chuyển hướng sang Lục Khê.

“Lục tần có lời gì muốn nói không?”

Lục Khê biết giờ phút này hiềm nghi đang nhắm thẳng vào mình, liền lập tức quỳ xuống, cố gắng giữ vững trấn định: “Tần thiếp không biết tại sao lại xảy ra chuyện này, cũng chưa từng phái Phúc Thọ mang canh gì tới, cầu xin hoàng thượng minh giám.”

Minh Uyên ra lệnh: “Tuyên Phúc Thọ.”

Lúc Phúc Thọ bị dẫn tới, hắn ta vô cùng lo sợ, chân cũng sắp đứng không vững, thấy Lục Khê quỳ trên mặt đất, cũng nhanh chóng quỳ xuống, kinh hoàng  kêu: “Hoàng thượng tha mạng, hoàng hậu nương nương tha mạng, nô tài.... ... nô tài không có mưu hại Đại hoàng tử! Nô tài là bị người ta hãm hại!”

Hoàng hậu tức giận quát lên: “Nô tài lớn mật, hoàng thượng còn chưa hỏi, ai cho phép ngươi lên tiếng?”

Phúc Thọ càng thêm run rẩy.

Lục Khê nghiêng đầu trầm giọng nói: “Phúc Thọ, ngươi đừng hốt hoảng, kể lại chi tiết mọi chuyện cho hoàng thượng nghe xem, nói cho hoàng thượng biết tại sao ngươi lại bưng chén canh hạt sen kia, hoàng thượng tự nhiên sẽ trả lại công đạo cho ngươi.”

Liếc nhìn vẻ mặt trấn định của Lục Khê, Phúc Thọ hơi an tâm, hít sâu một hơi: “Dạ, chủ tử.”

Phúc Thọ nói sáng hôm nay, hắn trở về chỗở trước lấy vài món đồ còn sót lại, không ngờ nửa đường lại đụng phải một tiểu thái giám của Ngự Thiện Phòng. Tiểu thái giám kia vừa nhìn thấy hắn, liền thở phào, vội vàng gi¬ao hộp đựng thức ăn cho hắn, nói mình bị muốn đi vệ sinh, mong hắn có thể giúp đưa hộp đựng thức ăn này đến Đức Dương điện cho Đại hoàng tử.

Phúc Thọđương nhiên là muốn cự tuyệt, nhưng tiểu thái giám kia giống như không nhịn nổi nữa, căn dặn không được đưa trễ thời gi¬an xong liền nhanh chóng biến mất.

Cầm hộp đựng thức ăn này mà không đưa đến tất nhiên sẽ làm chủ tử tức giận, Phúc Thọ không thể làm gì khác hơn là phải đi.

Ai ngờ nhất thời tốt bụng, lại rước tới họa sát thân, Đại hoàng tử vừa uống một ngụm canh, lập tức sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự.

Chuyện chính là như vậy, sau khi kể xong đầu đuôi, Lục Khê gật đầu với Phúc Thọ trấn an hắn, trong lòng đã nghĩ ra cách.

Có người muốn mưu hại Đại hoàng tử, không biết người đó có muốn hãm hại nàng luôn hay không, nhưng nàng quả thực chính là người chịu tội thay.

“Hoàng thượng, tần thiếp vào cung không lâu, vốn không có thù hận gì với Đại hoàng tử, tuyệt đối sẽ không làm chuyện hạ độc này. Hi vọng hoàng thượng minh xét, trả lại trong sạch cho tần thiếp.” Lục Khê cúi mắt nói nhỏ, thong dong, không nóng không vội.

Minh Uyên liếc nhìn chiếc trâm ngọc trai khẽ lay động trên búi tóc nàng, trong lòng hơi rung động, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi liếc nhìn hoàng hậu: “Chuyện này cứ gi¬ao cho hoàng hậu xử lý, trẫm hi vọng hoàng hậu có thể điều tra kỹ, sớm ngày bắt được hung thủ hại Đại hoàng tử.”

Hoàng hậu ngây ngẩn, tuy hoàng thượng không trực tiếp bảo là có tin tưởng Lục tần hay không, nhưng chỉ riêng một câu bắt được hung thủ này thôi cũng đã nói rõ, hắn nghi ngờ Lục tần là bị người khác hãm hại.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 30.07.2015, 00:14
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.01.2013, 15:18
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 512
Được thanks: 8989 lần
Điểm: 28.32
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Cung đấu] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, Chương 46: Hãm hại 【 hai 】

Trước khi ra khỏi Đức Dương điện, Minh Uyên lại vào thăm Hạo Trinh đang hôn mê bất tỉnh, đứa bé kia chỉ mới chín tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn béo tròn giờ phút này chẳng còn chút huyết sắc, yếu ớt như cành liễu đầu xuân, chẳng chống đỡ nổi sức phá hại của gió lạnh.

Từ khi lên ngôi tới nay hắn luôn bận rộn chuyện đấu đá với thái hậu, với quyền thần, còn trước khi lên ngôi thìđấu đá với huynh đệ, nhiều quốc vụ như vậy, nhiều người quan sát như vậy, khiến hắn chẳng thể làm tròn trách nhiệm của một người phụ thân.

Nhìn ánh mắt sưng đỏ của Đức Phi, Minh Uyên muốn nói gìđó, nhưng cuối cùng chỉ quay đầu sai bảo Cao Lộc: “Thân thểĐức Phi không tốt, cứởđây chăm sóc cho Đại hoàng tử thì không ổn, bất lợi cho việc dưỡng bệnh. Ngươi ở lại đây, nhiều nhất nửa canh giờ sau thìđưa nàng ấy trở về.”

“Hoàng thượng xin yên tâm.”

Đức Phi là nguyên phối của Minh Uyên từ khi hắn còn chưa đăng cơ xưng đế, lúc đó là do Thái hậu chỉ hôn, nên hai người cũng không có mấy tình cảm, nhưng đã chung sống nhiều năm nay, không có tình yêu cũng có tình thân.

Kể từ khi Đức Phi bị bệnh, vẫn luôn nghỉ ngơi ở trong cung, hôm nay gặp lại, mới hay hóa ra nàng ta đã giàđi rất nhiều.

Minh Uyên bước ra khỏi Đức Dương điện, ngước mắt nhìn Lục Khêvà hoàng hậu vẫn còn đang ở trong phòng khách, sắc mặt hoàng hậu nặng nề, bực bội nói gìđó, còn Lục Khê thìđưa lưng về phía hắn, thân thể gầy gò khiến người ta cực kỳ thương tiếc, gió thổi tung vạt áo nàng, tạo ra một độ cong đẹp mắt.

Hắn đã tỏ thái độ rõ ràng không tin chuyện này là do nàng làm, đáng lẽ nên nói gìđó, hoặc chỉđơn giản bảo hoàng hậu đừng làm khó Lục Khê, nhưng cuối cùng chỉ dừng chân một lát, rồi tiếp tục bước lên liễn xa, không quay đầu lại.

Hoàng hậu cũng hiểu độc này không phải do Lục Khê hạ, nếu hoàng thượng đã nói như vậy rồi, mình cũng không nên gây khó khăn cho Lục Khê nữa.

Nàng ta chỉ nói: “Mặc dù Bổn cung và hoàng thượng đều tin tưởng Lục tần là vô tội, nhưng dù sao lễ không thể bỏ, trước khi tra ra được manh mối, mong rằng Lục tần có thể phối hợp với Bổn cung, tạm thời ở yên trong cung mình, cầu mong sớm rửa sạch hiềm nghi, bắt được hung thủ.”

Lục Khê gật đầu, liền thấy hoàng hậu sai cung nữ bên cạnh đi Ngự Thiện Phòng truyền chỉ mang toàn bộ cung nhân phục vụ ngày hôm nay đến phỏng vấn.

“Phúc Thọ, ngươi vừa nói hôm nay là tiểu thái giám Ngự Thiện Phòng mang hộp thức ăn đưa cho ngươi, vậy thì tốt, Bổn cung cho ngươi một cơ hội, quan sát từng người, nhất định phải tìm ra kẻđó.”

Rất nhanh, trong điện xếp đầy những thái giám đang trực ở Ngự thiện phòng, Phúc Thọ theo lời tiến lên phía trước nhận diện, nhưng dùđã quan sát qua rất nhiều lần, hắn vẫn không tìm thấy được người đưa hộp thức ăn cho mình hôm nay.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Phúc Thọ, Lục Khê cũng đoán được kết quả—— chỉ cần người hạđộc không phải là kẻ ngốc, thì chẳng khi nào để lại đầu mối rõ ràng như vậy cho người khác đi thăm dò.

Hoàng hậu trầm ngâm chốc lát, rồi nói với Lục Khê: “Lục tần đi về trước đi, chuyện này Bổn cung sẽ tự sẽđiều tra, Phúc Thọ là người có quan hệ trực tiếp với vụ việc, tạm thời lưu lại.”

Lục Khê nói: “Nương nương, tần thiếp có một yêu cầu quáđáng.”

“Nói đi.”

“Tần thiếp muốn hỏi Phúc Thọ vài câu.”

Được hoàng hậu đồng ý, nàng xoay người nhìn Phúc Thọ, dịu dàng nói: “Ngươi có còn nhớ sau khi người đóđưa hộp thức ăn cho ngươi xong thìđi về phía nào không?”

Phúc Thọ suy nghĩ một chút, khẳng định nói: “Bẩm chủ tử, người nọđi về hướng cửa VịƯơng.”

Sắc mặt Lục Khê hòa hoãn hơn, lộ ra một nụ cười trấn an, nếu thái giám này không phải là người của Ngự Thiện Phòng, như vậy sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhất định sẽ nhanh chóng về bẩm báo. Gần cửa VịƯơng có những cung điện nào, sợ rằng hoàng hậu rõ hơn nàng nhiều.

“Nương nương, tần thiếp đã hỏi xong, nếu không còn gì nữa, tần thiếp xin về trước.” Nàng phúc thân, thấy hoàng hậu gật đầu một cái, mới xoay người rời đi.

Lục Khê vừa trở lại Nhạc Thanh điện, Vân Nhất và Tiểu Thuận lập tức tiến lên đón, sắc mặt đều rất khó coi, hiện đầy vẻ lo lắng.

Nàng an ủi bọn họ mấy câu, chỉ nói hoàng thượng tin tưởng nàng, đã hạ chỉ cho hoàng hậu điều tra kỹ chuyện này, để sớm ngày bắt được hung thủ, trả lại trong sạch cho nàng.

Nhưng trên thực tế, hoàng thượng thật sự tin tưởng nàng sao?... .... Chính nàng cũng không biết.

Nàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ, vuốt vuốt vầng trán: “Bích Chân, gần cửa VịƯơng có cung điện của những chủ tử nào vậy?”

Bích Chân đáp: “Nô tỳ nhớ có Nguyệt Dương Phu nhân, Đức Phi nương nương cùng Tiêu chiêu viện.”

Đức Phi là không thể, như vậy còn lại Nguyệt Dương Phu nhân và Tiêu chiêu viện.... ... Lục Khê khẽ thở dài, nàng không nghĩ kẻ hạđộc sẽ là Nguyệt Dương Phu nhân, gần như toàn bộ hoài nghi đều rơi vào người Tiêu chiêu viện.

Nhưng Tiêu chiêu viện này, xưa nay chỉ có miệng lưỡi là hơi bén nhọn, chứ chưa từng gây ra chuyện gì lớn, không giống một người manh động ngu xuẩn như thế. Mình có thể hoài nghi nàng ta, vậy hoàng hậu tất nhiên cũng có thể.

Bởi vì bây giờ Lục Khêđang là nghi phạm, không cần phải đi thỉnh an hoàng hậu, cho nên không nghe được những lời giễu cợt nhằm vào nàng của chúng Tần phi. Nhưng dù có tránh được người trước thì cũng chẳng tránh được những kẻ muốn bỏđá xuống giếng ở phía sau.

Thẩm Kha vàAn uyển nghi trước sau đều đến, người trước vẫn thẳng thắn như lúc đầu, chọn lựa chính sách chèn ép trực tiếp; người sau thì uyển chuyển hơn một chút, Tiếu Lý Tàng Đao.

Lục Khê rất nghiêm túc học tập kỹ xảo nói chuyện của hai người, chuẩn bị cho những tình huống có thể phát sinh trong tương lai.

Thẩm Kha nói: “À, hôm nay, lúc đến thỉnh an hoàng hậu nương nương, không thấy bóng dáng của muội, hỏi ra mới biết được chuyện muội muội hạđộc Đại hoàng tử.”

Bích Chân ôn hòa cải chính: “ Hình như Kha Lương Viện đã hiểu lầm rồi, chủ tử nhà ta bị người khác hãm hại, chứ không phải là người hạđộc.”

Thẩm Kha đang định quát mắng nô tài không biết điều xen miệng vào lúc mình nói chuyện, nhưng ngẩng đầu nhìn lên, thấy làđại cung nữ hầu hạ hoàng thượng ngày trước, liền phải nhịn xuống: “Có phải muội muội làm hay không thì chưa biết, khi nào xác định được hung thủ, cởi bỏ hiềm nghi thì mới chắc chắn được; nếu như không tìm ra.... ... Hừ, chỉ sợ tội danh này muội phải gánh là chắc chắn rồi.”

Giọng điệu của Thẩm Kha tràn đầy vui vẻ, nhưng Lục Khê chỉ cười khẽ, giả vờ nghe không ra hàm ý trong đó, ngược lại dịu dàng nói: “Muội muội đa tạ tỷ tỷđã quan tâm, hoàng hậu nương nương anh minh, nhất định sẽ thay muội muội tìm ra hung thủ, rửa sạch hiềm nghi. Hôm đó, lúc ởĐức Dương điện, hoàng thượng cũng tự mình bảo hoàng hậu nương nương phải nhanh chóng bắt được hung thủ, có thể thấy được hoàng thượng cũng rất tin tưởng muội muội.”

Thẩm Kha vốn định tới để chế nhạo nàng, ai ngờ nàng lại bình tĩnh ứng đối đâu ra đấy, lúc này đành hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi: “Vậy tỷ tỷ liền mỏi mắt mong chờ.”

Thẩm Kha vừa đi, An uyển nghi liền tới: “Nghe nói muội muội bị uất ức, bị cấm túc trong Nhạc Thanh điện, không ra được cổng trước không bước qua khỏi cổng sau, nên tỷ tỷ cốýđến đây thăm muội muội.”

Vân Nhất và Tiểu Thuận vẫn luôn ở trong trạng thái yên lặng, hai người đều hiểu, thân phận của mình không giống Bích Chân, không thể giúp chủ tử nói chuyện.

Lục Khê ung dung cảm tạ, sau đó thong dong nghe An uyển nghi dùng đủ loại ngôn ngữ châm chọc, chỉ ngoại trừ lúc nghe đến Lục gia——

“Hôm nay, lúc ta đến ngự thư phòng cầu kiến hoàng thượng thì lại trùng hợp gặp phải ca ca ta đang nghị sự cùng người ởđó, nghe ca ca nói, các đại thần trong triều đều biết chuyện Lục tần muội muội ngươi cóýđồđộc hại Đại hoàng tử. Mặc dù tỷ tỷ cũng rất muốn giúp ngươi, nhưng ta không thể không đứng trên lập trường công bình mà khuyên giải ca ca được, có thời gi¬an huynh ấy liền thương lượng với các vịđại thần chuyện này. Dù sao hành động của ngươi trong cung cũng trực tiếp ảnh hưởng đến địa vị của Lục gia, tỷ tỷ cho là các đại thần nên ít tiếp xúc với người Lục gia thì tốt hơn, để tránh “chọc lửa thiêu thân”.”

Trong nháy mắt sắc mặt của Lục Khê trầm xuống.

Hậu cung tranh đấu như thế nào, những nữ nhân này có châm chọc ra sao, nàng đều có thể dùng vẻ mặt tươi cười đểứng đối, nhưng một khi liên quan đến cha mẹ, gia đình, thì nàng sẽđể tâm từng chút một.

“Uyển Nghi tỷ tỷ nói có lý, địa vị của quyền thần trong triều sẽ bịảnh hưởng rất lớn từ chúng tần phi nơi hậu cung, tựa nhưđoạn thời gi¬an trước lúc tỷ tỷ còn chưa dâng được chiếc khăn tay kia lên hoàng thượng, trong triều địa vị của An gia các người tràn ngập nguy cơ, không hềđược coi trọng. Vì vậy muội muội cũng muốn nhắc nhở tỷ tỷ một câu: “tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo” (chịu ơn một giọt nước thì nên lấy suối báo đáp), tỷ tỷ không báo ân cũng không sao, nhưng lấy oán báo ân thì không được. Làm sao biết ngày khác sẽ không rơi vào kết quả như muội muội hôm nay? Đến lúc đó, chỉ sợ tỷ tỷ sẽ chẳng may mắn được như muội muội, được hoàng thượng hoàn toàn tin tưởng.”

Sắc mặt An uyển nghi cứng đờ, tức giận nói: “Nực cười! Báo ân? Báo cái gì hả? Khăn tay kia là do ta tự thêu, thánh sủng cũng là tự ta đoạt được, nào đến lượt một tần nho nhỏ như ngươi dám càn rỡ trước mặt ta! Ta cho ngươi biết, vận mệnh của ta, thì chính là của ta! Ngươi nên sớm nhìn rõ sự thật đi, ông trời cũng đang giúp ta đó!”

“Giúp được nhất thời, không giúp được một đời.” Lục Khê lạnh lùng đáp lại, ánh mắt nhìn nàng ta tràn đầy khinh thường: “Muội muội ngược lại hi vọng tỷ tỷ có thể thật sựđược vinh sủng một đời.”

An uyển nghihoàn toàn không biết, thay vì nói là trời giúp, chẳng bằng nói là Lục Khêđang giúp.

Vì Nhạc Thanh điện dính líu đến việc hoàng tử bị hạđộc nên chẳng được thanh tịnh, ba ngày hai bữa không phải nghênh đón những kẻ khẩu xà tâm phật, thì có người của phủ Nội vụ tới hỏi thăm tình huống.

Tiểu Thuận và Vân Nhất chưa từng trải qua một cuộc chiến căng go như thế này, cũng may Bích Chân trầm ổn thỏa đáng, mới có thể xử lý tốt mọi việc.

Nhưng sau khi xảy ra chuyện này, hoàng thượng cũng không tới Nhạc Thanh điện nữa, mỗi ngày Lục Khêđều nghe Vân Nhất hồi báo hôm nay hoàng thượng đến chỗ những tần phi nào, có lúc là Tiêu chiêu viện, có lúc làAn uyển nghi, thậm chí là Tôn mỹ nhân, Kha Lương Viện. Nàng chỉ có thể ngồi ở bên cửa sổ yên tĩnh ngắm nhìn những bông hoa gần héo úa bên ngoài, dù xảo tượng trong cung có tài hoa đến đâu đi nữa, thì quy luật bốn mùa của vạn vật cũng là chuyện không thể tránh khỏi.

Đột nhiên nghĩ tới chuyện ngày đó hoàng thượng nói muốn cho nàng một đứa bé, nàng cúi đầu cười, tâm tưĐế Vương, làm sao có thể thật được chứ?

Vân Nhất cứ nghĩ là nàng đang đau lòng khổ sở, lập tức quýnh lên, đứng ở bên cạnh nàng nhỏ giọng nói: “Chủ tửđừng như vậy, hoàng thượng chỉ không muốn để người ta bàn tán mà thôi, không phải là không quan tâm chủ tửđâu, đợi sau khi chân tướng rõ ràng, nhất định hoàng thượng sẽđến thăm chủ tử.”

Bích Chân thấy thế, yên lặng bưng một ly trà nóng đi tới bên cạnh nàng, nhẹ giọng nói: “Chủ tử uống tràđi, chớ vì những chuyện này màưu phiền, xưa nay hoàng thượng công chính vô tư, nếu phi tần nào gặp phải chuyện có hiềm nghi, nhất định sẽ không hiển lộ ra nửa điểm thiên vị. Cho nên xin chủ tử yên tâm, hoàng thượng không phải là một người lạnh lùng vô cảm, loại chuyện như vậy dù là Tiêu chiêu viện hay Nguyệt Dương Phu nhân gặp phải, người cũng sẽ xử lý thế cả thôi.”

Lục Khê cười cười, nhận lấy ly trà uống một ngụm: “Không hổ là người đã phục vụ hoàng thượng lâu năm, tâm tưđế vương cô cô cũng có thể hiểu rõđến vậy.”

Bích Chân nói: “Chủ tử quá khen, nô tỳ phục vụ hoàng thượng đã lâu, có thểđoán được bốn năm phần thôi, năm sáu phần còn lại, dù cố gắng thế nào cũng không đoán ra được.”

Vốn tưởng rằng chuyện này không phải Tiêu chiêu viện làm thì chính là cóẩn tình khác, nào đoán được lúc chân tướng phơi bày, lại khiến cho mọi người đều kinh ngạc không thôi.

Ngày hôm đó, cuối cùng hoàng hậu cũng triệu kiến Lục Khê, ngoài ra còn có Ninh phi cùng Đức Phi, hoàng hậu nói chuyện tình đã có manh mối, cũng đã sai người đi thông báo cho hoàng thượng, chỉ chờ hoàng thượng đến, thì liền bắt đầu xử lý thôi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 30.07.2015, 13:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 29.07.2015, 16:19
Bài viết: 301
Được thanks: 2022 lần
Điểm: 27.81
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Cung đấu] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Một ngày đọc hết 45 chương thật là hại đầu óc nha. Bình thường ta vốn chỉ thích đọc những truyện sủng nhẹ nhàng cho thư giãn đầu óc thôi, rất lười đọc mấy truyện đấu trí thế này, nhưng quả thật đọc rồi thì bị hấp dẫn ko dứt ra được. Đầu óc cứ miên man về những tình tiết và nhân vật trong truyện mãi thôi.
Truyện này có vài điểm tương đồng với một bộ hiện đại mà ta đọc được cách đây ko lâu. “Bẫy tình – tình bẫy”, ko biết mọi người đã đọc chưa? Nữ chính trg truyện này là con riêng, bị gia tộc bên nội khinh rẻ và lợi dụng cùng uy hiếp để bắt nàng làm ăn phi pháp cho gia tộc. Vì muốn thoát khỏi trói buộc mà nàng lên kế hoạch tiếp cận và quyến rũ anh nam chính. Nữ chính thông minh, nam chính cũng ko kém, thừa biết nàng diễn kịch nhg vẫn diễn cùng, dù biết nữ chính ko yêu mình nhg tâm vẫn động và chờ đợi đc nữ chính thật lòng yêu lại. Ta nghĩ tình cảm giữa Lục Khê và Minh Uyên chắc cũng sẽ tiến triển tương tự như cặp đôi kia mà thôi. Nhg cặp kia may mắn hơn nhiều khi gần như chỉ có hai người đấu với nhau thôi, chứ ko như Lục Khê và Minh Uyên.
Giờ bàn về từng nhân vật một chút.
Lục Khê thì khỏi phải bàn rồi, tác giả đã ưu ái cho nàng những tính cách điềm đạm đáng yêu mà một nữ chính cần có, cũng cho nàng sự thông minh cơ trí để có thể tồn tại trong hậu cung này. Tâm cơ nàng đủ sâu để mê hoặc hoàng đế, cũng đủ nhẫn tâm khi loại bỏ Ảnh Nguyệt và các phi tần khác trong tương lai, nhưng những do dự trăn trở của nàng đã khiến người đọc không ghét bỏ mà đồng tình ủng hộ. Ta nghĩ rằng, nếu so sánh nàng với các phi tần khác trong cung, những chiêu thức của nàng cũng chẳng có đặc biệt để có được lòng Hoàng thượng, chỉ là nàng là nữ chính, nên nàng được tác giả ưu ái cho những thiên thời địa lợi nhân hòa để được Hoàng thượng yêu mà thôi. Ta rất mong được đọc đến lúc Lục Khê thật tâm yêu Hoàng thượng thì sẽ như thế nào.
Về Minh Uyên thì có rất nhiều thứ để nói. Ta ko đọc nhiều truyện cổ đại, trc h đọc được hơn chục bộ thì toàn là các anh độc sủng chị thôi. Ta thấy rất hâm mộ, nhg mà trg lòng vẫn nghĩ thật là hư cấu quá đi. Cái thời đó nhà quan lại hoặc vương gia thì may ra còn có thể mơ tưởng đến chuyện một vợ một chồng, chứ chốn cung đình làm sao có thể được như vậy. Vậy nên ta cũng ko thấy khó chịu gì với một anh nam chính (mà theo nhiều bạn nói là “ngựa đực”) như vậy, thậm chí có phần thông cảm với nỗi khổ của một hoàng đế.
Ta rất ấn tượng cái cảnh mà trên đường đến thăm Lục Khê, Minh Uyên bỗng cảm thấy cô đơn và có phần chua sót cho số mệnh đế vương của mình. Làm hoàng đế đâu có dễ dàng, không chỉ phải đấu với thái hậu, với triều thần mà còn với cả chính thê thiếp của mình. Thê thiếp trong hậu cung ko chỉ là để thỏa mãn nhu cầu hoan lạc hay sinh con nối dõi, mà còn là những quân cờ chính trị. Vì vậy, việc đòi hỏi hoàng đế phải chung tình độc sủng với một nữ nhân là quá khó.
Ko hiểu sau khi hai người thật lòng yêu nhau thì anh có độc sủng chị ko? Là người đọc tiểu thuyết ngôn tình ai chắc cũng hy vọng như thế, nhg ta mong là tác giả sẽ xử lý khéo léo cho phù hợp với logic cả truyện.
Tạm vậy đã nhé, hôm nào hứng thú nổi lên ta lại cmt tiếp.
Văn phong của nàng khá lắm, đọc lên mượt mà, dễ hiểu. Ta thích lắm. Cám ơn nàng rất nhiều vì đã edit bộ này.

P.S: Giới thiệu cho ta mấy bộ nàng edit để khi nào rảnh ta đọc thử nhé


Trích dẫn:
Lâu lắm rồi ta mới nhận được 1 bài comt dài như vậy, những băn khoăn trăn trở của nàng về bộ truyện ắt hẳn cũng là thắc mắc của nhiều bạn đọc khác, ta xin mạn phép k "xì poi" nha.  :sweat:  Như vậy mới hấp dẫn. Uhm, ta đọc bộ này bằng convert từ 2 năm trước, đọc đã 4 lần nhưng cứ lần lữa k dám edit vì nó có quá nhiều cảnh nóng.  :)2 Nhưng h ta nghĩ mình đã đủ để đương đầu với những cảnh nóng đó nên quyết tâm edit bộ này. Cũng như nàng nói, ai cũng thích đọc truyện sủng, nhưng là hoàng đế mà chuyên sủng 1 ng thì thật là hư cấu quá. Cũng xin trả lời các nàng khác luôn, "hoạn nạn thấy chân tình" - đây là chìa khóa cho tình cảm của 2 anh chị. Còn "chân tình" lộ rõ như thế nào thì mong các bạn tiếp tục theo dõi truyện nha. :-D

PS: ta đã edit những bộ:
- Cổ đại: Gả cho lão nam nhân/ Đấu phá hậu cung/Ba nghìn sủng ái tại một thân.
- Hiện đại: Đặt bút thành hôn/ Nhận tội với em.
Ngoài 2 bộ Đấu phá hậu cung và Ba nghìn sủng ái ra thì những bộ khác đã hoàn rồi nha


Đã sửa bởi Fuly lúc 30.07.2015, 21:22, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn reddevil2302 về bài viết trên: Diệp Y Ca, Fuly, Yêu Soái Ca123, heocon13, meo lucky, poohtran, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 111 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 476 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 452 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.