Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 186 bài ] 

Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

 
Có bài mới 21.07.2015, 12:56
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 24.03.2015, 19:48
Bài viết: 327
Được thanks: 2824 lần
Điểm: 17.28
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương - Điểm: 54
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Xì poi: Hai người thổ lộ hết thảy, Hoan tỷ đã thực sự mở lòng với Mặc ca *tung bông, tung hoa*  :yeah:  :yeah:  :yeah:  :yeah:  :yeah:

CHƯƠNG 64: Giãy bày tâm sự
Edit: Mây


Gió núi từ từ thổi, Ngâm Hoan nằm ở trước ngực của hắn, nghe tiếng tim đập trầm ổn truyền đến tai nàng, lòng của nàng từ từ cũng bình tĩnh lại, hai người phảng phất là quên thời gian, yên lặng ôm nhau, cảm thụ được tình cảm của song phương truyền đến đối phương dù hai người không mở miệng.

Thật lâu sau, Ngâm Hoan nhẹ nhàng nói ra, "Cảm ơn chàng đã sống mà về."


Tô Khiêm Mặc đáy mắt càng vui vẻ hơn, ôm chặt nàng hơn, "Nếu ta không về được, nàng sẽ quên ta sao”.


"Sẽ, ta sẽ cố gắng ép bản thân quên chàng, cho nên ta mới cảm ơn chàng trở về." Nhớ rõ cùng quên một người đều rất vất vả, Ngâm Hoan lẩm bẩm nói, Tô Khiêm Mặc đẩy nàng ra một chút, dáng vẻ không thể tin mà nhìn nàng, sau cùng bấm mũi của nàng một cái, "Nàng đúng là đủ nhẫn tâm."


"Ừ, cho nên chàng phải hảo hảo mà sống, nếu không ta nhất định quên chàng, sạch sẽ." Âm thanh trong suốt của Ngâm Hoan truyền vào trong tai của hắn, Tô Khiêm Mặc biết rõ nàng không có nói dối, đưa tay đem tóc của nàng vén sau tai, "Nàng lúc nào cũng đối với người khác hay đối với mình nhẫn tâm như vậy."


Ngâm Hoan không có lên tiếng, xem như thừa nhận lời của hắn, Tô Khiêm Mặc than nhẹ một tiếng, "Chuyện vất vả như vậy, về sau không nên làm như vậy nữa,  sau này nàng không cần phải đối với mình ác như vậy, nếu chuyện nàng làm không được, nàng cứ nói với ta."


Ngâm Hoan đáy lòng đột nhiên chấn động, ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt kia thật giống như hiểu rõ cái gì, Tô Khiêm Mặc cười đến ôn hòa, "Tiểu bất điểm, nàng đang suy nghĩ gì."


Ngâm Hoan đỏ ửng mặt, lui về phía sau môt bước thoát ly khỏi ngực của hắn, "Ta đang suy nghĩ chàng vì cái gì nói không cần phải đối với mình ác như vậy."


Tô Khiêm Mặc nở nụ cười, "Ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng hẳn là thời điểm đại thọ của Cố lão phu nhân đi." Ngâm Hoan suy nghĩ một chút, không phải là trước linh đường phụ thân bị hắn đụng mới là lần đầu sao.


"Ta nhàm chán cùng bọn Bành thiếu gia đi dạo, ở sau hòn non bộ ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng." Tô Khiêm Mặc từ từ nói nhắc nàng, Ngâm Hoan chợt nhớ tới sau hòn non bộ đó là địa phương nàng đứng trước khi rơi xuống hồ nước, mãnh liệt ngẩng đầu, Tô Khiêm Mặc gật đầu nhẹ, "Ta nhìn thấy nàng cùng tỷ tỷ nàng tại khắc khẩu."


Chuyện này giống như là cả người bị lột trần loã lồ đứng đây, Ngâm Hoan đột nhiên cảm giác không thoải mái, Tô Khiêm Mặc thấy được biểu cảm trên mặt nàng, tiếp tục nói, "Về sau thời điểm Cố quốc công chết, tại Cố gia đã từng gặp nàng, năm thứ hai, ta tại Nam Sơn tự lại thấy được nàng."


"Chàng ở chỗ này sau Nam Sơn tự sao." Ngâm Hoan lầm bầm đón lời của hắn.


"Ta đứng ở trên tường nhìn thấy nàng tự ngã xuống núi." Tô Khiêm Mặc nói xong cúi đầu nhìn nàng, Ngâm Hoan lui về phía sau đến biên giới sườn núi, cảm thấy buồn cười, "Đã như vậy, Tô thiếu gia nhất định cảm thấy ta là người rất ác độc đi, vì sao còn muốn cầu xin Hoàng Thượng tứ hôn đây."


"Nàng xem, nàng lại như vậy rồi, không cần phải đối với ta dựng thẳng lên phòng bị của nàng." Tô Khiêm Mặc bước nhanh đến gần ngăn cản đường đi của nàng, "Ta cho nàng biết những thứ này chỉ là hi vọng nàng về sau không cần phải đối với mình ác như vậy, nếu là nàng trong lòng không vui, nàng cứ nói cho ta biết, ta giúp nàng, nàng không cần phải tự giấu trong lòng, nàng muốn làm gì, ta sẽ giúp nàng chịu trách nhiệm."


Không cần phải nghẹn trong long một mình, ta thay nàng chịu trách nhiệm.


Ngâm Hoan kinh ngạc nhìn hắn, "Chàng nếu cũng đã biết, vì sao không ghét ta vậy." Đương nhiên nếu ai biết được chuyện này đều cho rằng nàng là người cỡ nào độc ác a, biết rõ là kế lại càng muốn xông vào trong, còn muốn phản tổn thương những người kia, đối với mình cũng hung hăng thẳng tay, rơi xuống nước cũng tốt, ngã xuống núi cũng tốt, trúng độc cũng được.


Tô Khiêm Mặc trông thấy nàng đáy mắt chợt lóe lên một tia khổ sở, đem nàng ôm vào trong lòng, "Đồ ngốc, ai nói ta chán ghét nàng, lòng ta thương nàng còn không hết." Thời điểm hắn lần đầu tiên chứng kiến trong đáy mắt một cô nương là nồng đậm tuyệt vọng, hắn rung động, như vậy không lưu luyến liền rơi vào nước, khi hắn chứng kiến nàng đứng ở trên sườn núi do dự không dứt, một hồi lại một hồi thử dò xét tư thế trợt xuống, rõ ràng là nàng sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn là kiên quyết tuột xuống, về sau hắn tìm người tra xét nàng, cuộc sống của tiểu bất điểm này đúng là khó khăn hơn hắn dự đoán rất nhiều.


Biết càng nhiều, hắn liền càng ngày càng khó nhìn cùng kháng cự, chỉ muốn đem nàng được bảo vệ dưới cánh của nàng, "Về sau nàng không còn một mình nữa, đã có ta tại bên cạnh nàng, ta sẽ nghe nàng nói chuyện mà nàng không thể nói cùng người khác, nàng không cần diễn vai người khác trước mặt ta." Cố gia Thất tiểu thư là loại người trong ngoài bất nhất, hắn may mắn đã bắt gặp được mặt khác của nàng.


"Nếu như ta cho chàng biết, ta đã chết qua một lần rồi, đây là ta trùng sinh, đời trước ta chết vô cùng không cam lòng, lão thiên gia đáng thương ta, để cho ta sống lại, để cho ta có cơ hội báo thù những người đã làm ta đau khổ, cho nên ta rất xấu, lòng ta rất hung ác, bởi vì ta muốn xem bọn họ từng bước từng bước sống không bằng chết ở trước mặt ta, như vậy chàng còn tin tưởng ta sao, chàng còn muốn đứng bên cạnh ta sao?" Thật lâu, Tô Khiêm Mặc giống như là đợi một thế kỷ, Ngâm Hoan mới chậm rãi mở miệng nói ra.


"Vậy lão thiên gia nhất định cũng là thương xót ta." Ngâm Hoan chỉ nghe được trên đầu truyền đến một thanh âm cười khẽ, Tô Khiêm Mặc thoải mái mà nói ra, "Đời trước ta không thể gặp nàng, đời này lão thiên gia rủ lòng thương xót ta, để cho ta có thể tại bên cạnh nàng, nàng nói, lão thiên gia có phải hay không cũng không tệ lắm."


Cảm xúc thương xót kia của Ngâm Hoan trong nháy mắt bị lời này của hắn đánh tan, ngẩng đầu nhìn liếc nhanh phía chân trời đã có chút tối, khóe miệng giương cao một nụ cười vui vẻ, "Ừ, lão thiên gia xác thực cũng không tệ lắm."...


Thời điểm Tô Khiêm Mặc đem Ngâm Hoan đưa đến Cố gia trời đã tối, A Hỉ ngồi ở bên ngoài cửa đợi thật laai, ai oán nhìn thiếu gia nhà mình mặt mày hớn hở, "Thiếu gia, tại sao ngài lại đi lâu như vậy."


Đồng dạng đợi thật lâu còn có Nhĩ Đông, nhìn tiểu thư hoàn hảo không tổn hao gì đã trở lại, Nhĩ Đông nhìn thoáng qua Tô Khiêm Mặc đứng ở ngoài cửa, rất nghiêm túc nói với Ngâm Hoan, "Tiểu thư, sau này ngài đừng đơn độc cùng Tô thiếu gia đi ra ngoài, để cho người khác biết rồi có thể nói lung tung."


"Biết rồi ~" Ngâm Hoan nhéo nhéo cái mũi của nàng, "Đi thôi." Thừa dịp Nhĩ Đông không chú ý, Ngâm Hoan hướng phía sau lưng phất phất tay, Tô Khiêm Mặc nhìn đại môn từ từ đóng lại, A Hỉ cùng ở sau người thấy thiếu gia không để ý tới mình, càng ủy khuất, "Thiếu gia, ngài như vậy vương phi sẽ mất hứng."


"Ngươi rốt cuộc là nghe ta hay là nghe mẫu phi ta." Tô Khiêm Mặc nghe hắn thao thao không ngừng quay đầu lại liếc hắn, A Hỉ lẩm bẩm nói ra, "Ai phát tiền công cho ta, ta nghe người đó."


Tô Khiêm Mặc, "..."


Ba ngày sau, Bát vương gia cùng Bát vương phi mang theo quan môi tới cầu hôn, mang đi ngày sinh tháng đẻ của Ngâm Hoan cầm đi tương hợp, năm ngày sau Bát vương phủ đưa tới tin tức hợp cưới, cũng định ra ngày nạp chinh.


Làm theo trình tự lục môi, Lâm An thành lại một lần nữa nhốn nháo vì chuyện này, nhiều phiên bản được đưa ra, kết quả sau cùng đều là tiểu thiếu gia nhà Bát vương phủ muốn kết hôn Cố gia Thất tiểu thư.


Mà Cố Ngâm Sương đang an thai đồng dạng cũng nghe được tin này, mấy tháng qua nàng vốn là không thoải mái tâm tình lập tức bị tăng lên tới đỉnh điểm, nàng ta lại được tứ hôn, đối tượng tứ hôn là tiểu thiếu gia Bát vương phủ, càng kích thích Cố Ngâm Sương hơn đó là người ta có chút công trạng mà Lục Trùng Nham căn bản không cách nào so với hắn, hắn còn trẻ như vậy đã lập được công trạng hiển hách.


Nha hoàn bên cạnh Cố Ngâm Sương nhìn vẻ mặt dữ tợn xuất hiện trên mặt phu nhân, bị hù dọa ở một bên không dám lên tiếng.


Hảo một cái Cố Ngâm Hoan, làm cho nàng rơi xuống tình cảnh như vậy, nhưng nàng ta có thể đại phong quang gả đi, dựa vào cái gì a, dựa vào cái gì a!


Cố Ngâm Sương càng nghĩ càng không cam lòng, đột nhiên dưới thân đau nhói, một cổ máu ấm áp chảy xuống đùi, Cố Ngâm Sương hoảng hồn, "Mau, nhanh đi tìm đại phu, nhanh đi!"


Bụng dưới đau nhức càng ngày càng rõ ràng, máu không ngừng chảy xuống làm nàng không ngừng sợ hãi, sẽ không, sẽ không.


Không biết nha hoàn chạy ra ngoài bao lâu, Cố Ngâm Sương hai tay nắm chặt ghế nằm tay vịn, hung hăng cắn môi, nhưng cảm giác đau đớn kia không chút nào giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng.


Bên ngoài nha hoàn cước bộ vội vã đến gần, cùng ma ma hồi môn của Cố Ngâm Sương thấy mà hết hồn, vội vàng hướng phía bên ngoài hô, "Người đâu, mọi người chết ở đâu rồi!"


Lúc này là giữa trưa, hai nha hoàn mơ mơ màng màng chạy tới, ma ma kia tiến tới an ủi, "Tiểu thư ngài đừng nóng vội, Đông Linh đi tìm đại phu rồi, Riểu Thái đi mời phu nhân rồi, ngài chịu đựng thêm một chút."


"Đừng đụng vào ta!" Cố Ngâm Sương quát lớn hai nha hoàn kia, "Thiếu gia các ngươi đâu, còn không mau đi tìm."


"Nhị thiếu phu nhân, thiếu gia sáng sớm đi theo Đại thiếu gia ra ngoài rồi."


"Đi đâu, đi tìm trở về cho ta." Cố Ngâm Sương cắn răng nói hết mấy chữ kia, máu dưới thân đã tràn thành một bãi.


Thời điểm Chờ Lục phu nhân bị đánh thức chạy tới, Cố Ngâm Sương đã đau nhức gần ngất đi rồi, chuyện như vậy chỉ có thể trước tìm bà đỡ sau tìm thêm đại phu, thật may là trong phủ đã sớm có bà đỡ ở đó, cho dù bà chán ghét đứa con dâu này nhưng đây là cháu nội của bà, cốt nhục của con trai bà, Lục phu nhân bên ngoài chất vấn nha hoàn, tại sao người đang tốt lại tự nhiên sảy thai.


"Phu nhân, thiếu phu nhân cũng không có đi qua đi lại, ăn cơm trưa rồi nằm trên ghế, không biết sao lại tự nhiên chảy máu." Đông Linh quỳ trên mặt đất dập đầu, nàng là thật không biết vì cái gì, ăn cũng giống như bình thường, tiểu thư buổi trưa hôm nay khẩu vị tốt hơn mọi khi, ăn được nhiều hơn.


Bà đỡ xử lý xong không bao lâu, đại phu cũng đi ra, Lục phu nhân lôi kéo hắn hỏi, "Đại phu, hài tử sao rồi."


Đại phu còn chưa kịp nói gì, bà đỡ kia liền ôm một cái tã lót đi ra, khó xử nhìn nàng, "Phu nhân."


Lục phu nhân nhìn vào bên trong tã lót, suýt nữa ngất đi.


Kia là một hài nhi lớn chừng quả đấm, đã sớm không còn thở, thân thể máu đỏ nằm ở trong tã lót, bà đỡ ở một bên đáng tiếc nói, "Là một nam hài."


Lục phu nhân đột nhiên hung hăng tát về phía Đông Linh, "Ngươi còn biết sợ sao, buổi chiều Nhị thiếu phu nhân đến tột cùng ăn cái gì làm cái gì, tại sao lại xảy thai." Cho dù ngay từ đầu mang thai không yên, nhưng sau khi uống thuốc an thai của đại phu cũng không còn vấn đề gì, tại sao đột nhiên lại mất được.


Mặt Đông Linh sưng đỏ không nói được lí do, đại phu một bên mở miệng, "Lục phu nhân, Nhị thiếu phu nhân do tâm tình kích động quá lớn, Nhị thiếu phu nhân vốn là tuổi còn nhỏ, thân thể chưa nẩy nở, mang thai không yên, kiêng kỵ nhất là tâm tình kích động, bình thường là nên tâm bình khí hòa, không nên có chỗ tích giận, vừa mới nãy ta thay nàng bắt mạch, phát hiện trong cơ thể nàng trầm tích, hoả quá vượng, Nhị thiếu phu nhân tâm tư quá nặng."


Lục phu nhân nhìn về phía Đông Linh, "Trước đó các ngươi nói gì!"


Đông Linh run run lẩy bẩy thuật lại, Lục phu nhân sau khi nghe xong đột nhiên nở nụ cười, đây là lòng tiểu nhân, muội muội được tứ hôn, tỷ tỷ rõ ràng là tức đến sảy thai.


Lục phu nhân cảnh cáo đám nha hoàn bà tử ở đây, nếu là truyền đi ra ngoài, liền hết thảy cút ra khỏi Lục phủ, "Nhị thiếu phu nhân là không cẩn thận vấp ngã cho nên mới xảy thai, các ngươi nhớ kỹ không chưa." Lục phu nhân ngẫu nhiên nhìn về phía đại phu kia, đại phu lập tức nói, "Ta đây phải đi khai phương thuốc."


Lục phu nhân trào phúng nhìn thoáng qua phòng Cố Ngâm Sương, thật sự là đủ chê cười, chuyện này bà cũng không muốn nói rõ nguyên nhân cho nàng ta, tự làm thì tự chịu đi.... ...


Cố Ngâm Sương từ từ tỉnh lại, vô ý thức đi sờ bụng, chỗ đó đã bằng phẳng một mảnh, rốt cuộc không còn nhô lên như lúc trước nữa.


Một đôi tay bắt được nàng, Lục Trùng Nham ngăn cản nàng không ngừng mà sờ xuống, "Ngâm Sương, Ngâm Sương, ta ở đây, ta ở đây, nàng đừng buồn, hài tử mất rồi, chúng ta cũng có thể có lại mà."


"Tướng công, con của chúng ta mất rồi, con của chúng ta ô ô..." Cố Ngâm Sương khóc lên, mới chỉ trong chốc lát liền mất, đứa nhỏ nàng cực nhọc mang thai năm tháng đã mất, nàng thậm chí không biết nguyên nhân, Cố Ngâm Sương đột nhiên giữ chặt tay của Lục Trùng Nham, "Tướng công, nhất định là có người muốn hại con của chúng ta."


Lục Trùng Nham thấy bộ dáng nàng tiều tụy rất đau lòng, "Không có ai hại con của chúng ta hết, đại phu nói là nàng tâm tình vô cùng kích động, thân thể suy yếu hài tử liền mất." Cố Ngâm Sương lập tức đình chỉ tiếng khóc thút thít, trong mắt toàn là hận ý, Cố Ngâm Hoan, nếu không phải là ngươi, nếu không phải là nghe tin tức của ngươi, ta cũng sẽ không mất đi đứa bé này.


"Nàng đừng khổ sở, mẫu thân nói, nàng còn trẻ, hài tử về sau còn sẽ có, trước tiên phải đem thân thể dưỡng cho tốt, đại phu nói nàng tâm tư quá nặng, về sau không cần phải nghĩ nhiều như vậy." Lục Trùng Nham ôm nàng an ủi, Cố Ngâm Sương thân thể cứng ngắc ở đó, nàng làm sao có thể không tâm tư nặng được, kể từ khi nàng mang thai, hắn liền liên tục ở trong phòng hai thiếp thất kia.


Cố Ngâm Sương suy yếu nói, "Tướng công, thực xin lỗi, không thể thay chàng sinh hạ Lục gia trưởng tử, thiếp có lỗi với chàng." Nói xong ríu rít khóc lên tiếng.


Lục Trùng Nham ôm nàng an ủi, không có một tia lo lắng, "Không có việc gì, chỉ có ngươi mới có thể sinh hạ Cố gia trưởng tử, Đại ca hắn vĩnh viễn sẽ không có cơ hội này."


Cố Ngâm Sương nghe hắn giọng điệu có một tia hung ác mạnh mẽ, hai tay ôm lấy hắn chặt hơn, nam nhân đều là người háo sắc, chỉ có ích lợi tương quan buộc chặt hắn, hắn mới có thể vĩnh viễn đối với ngươi mãi mãi không rời...


Tác giả có lời muốn nói: Ngâm Hoan muội tử đây là tự nhiên trúng thương nha...

Ryoko viết chuyện sảy thai này coi như là hợp lý đi, tuổi quá nhỏ mang thai, thân thể chưa kịp nẩy nở, thai cùng không yên, tâm tình quá kích động liền xảy thai thôi.... ...






Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 23.07.2015, 17:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 24.03.2015, 19:48
Bài viết: 327
Được thanks: 2824 lần
Điểm: 17.28
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Cầu ngược cực phẩm tỷ tỷ, ngược a....ngược....a.... :chair:  :chair:  

Một chương mới nè, cực nóng nha các nàng ^^

CHƯƠNG 67.1: Nhớ lại chuyện cũ
Edit: Mây



Cố gia hai ngày sau thì biết chuyện Cố Ngâm Sương xảy thai, thời điểm nàng ta có tin mừng Ngâm Hoan không có tiến đến, lần này nàng đi theo Đại tẩu cùng Tam tỷ đi Lục gia.


Lục phu nhân phái người nói Ngâm Sương vô tình đụng trúng góc bàn mới xảy thai, Ngâm Hoan không tin, dùng tính cách của Nhị tỷ, làm sao có chuyện nàng vô tình đụng trúng góc bàn được, nhưng là có ẩn tình bên trong hay không cũng không có trọng yếu, Ngâm Hoan nhìn xe ngựa dần dần tới Lục phủ, chỗ này có bao nhiêu là quen thuộc a.


Đời trước nàng sống ở đây hơn mười năm, Lục phủ đối với nàng mà nói so với Cố phủ nàng còn quen thuộc hơn cả, nhất là Cố Ngâm Sương ở phòng kia, mỗi buổi sáng nàng phải đến đó thỉnh an nàng ta, sau đó đứng bên cạnh nàng ta hầu hạ nàng ta cùng Lục Trùng Nham dùng cơm, đến lúc nàng ta ngủ mới được trở về, một tháng cơ hồ nàng phải hầu hạ hết hai mươi ngày rồi.


Mỗi bước chân ký ức lại lùa về, Ngâm Hoan nhìn hòn non bộ trong vường, nếu đi thêm nửa khắc nữa liền gặp cây hoa đào trong sân.


"Cố thiếu phu nhâ, tiểu thư mới vừa tỉnh, mời mọi người lại đó." Đợi một lúc trong phòng ăn, các nàng mới đi theo nha hoàn đi phòng Cố Ngâm Sương, Phương thị ngửi được mùi thơm trong phòng hơi hơi nhíu mi.


Ngâm Hoan đi theo sau lưng Cố Ngâm Phương cũng đi tới, phòng của Cố  Ngâm Sương được bài trí giống như đúc kiếp trước.


Cố Ngâm Sương nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, Phương thị ngồi ở mép giường trấn an nàng vài câu, đơn giản đều là giữ tâm tình thoải mái, buông lỏng tinh thần, hài tử tương lai cũng sẽ những lời tương tự như vậy, rồi đem thuốc bổ Cố Vũ Thừa mang về cho nàng.


Cố Ngâm Sương nhìn Ngâm Hoan ngồi ở đối diện, lửa trong lòng lại đốt dưới đáy mắt, nàng ta đến đây là để chê cười mình sao.


"Mẫu thân, con muốn nói chuyện với Lục muội, Đông Linh, mang Cố phu nhân đi sang viện của phu nhân đi, buổi sáng lúc mẫu thân tới thăm con còn nhắc đến ngài đấy." Phương thị cũng không muốn nán lại đây, trực tiếp mang theo Ngâm Hoan cùng Cố Ngâm Nguyệt đi ra ngoài, nha hoàn tên Đông Linh kia dẫn Phương thị đi sang viện của Lục phu nhân, Ngâm Hoan mở miệng nói, "Tứ thẩm ngài đi đi, có nha hoàn dẫn đường rồi, con cùng Tam tỷ đi dạo trong sân Nhị tỷ một chút."


Phương thị đi theo Đông Linh ly khai, Ngâm Hoan cùng Cố Ngâm Nguyệt đi theo sau lưng một nha hoàn dẫn đường, không cần đếm xỉa gì tới sân của Cố Ngâm Sương, nàng đi dạo thì cần gì nàng ta dẫn đường.


"Dẫn chúng ta đi hoa viên trong Lục phủ một chút đi." Đi một nửa, Ngâm Hoan liền nói với nha hoàn phía trước, nha hoàn kia do dự một chút, Cố Ngâm Nguyệt mở miệng nói ra, "Như thế nào, vườn hoa cũng không thể đi sao, này chính là đạo đãi khách của Lục phủ các ngươi à?"


Nha hoàn kia vội vàng lắc đầu, "Hai vị tiểu thư bên này thỉnh."


Xuyên qua cổng vòm hiện trước mắt các nàng là một hồ nước, Cố Ngâm Nguyệt chợt phát hiện Thất muội ở một bên bất động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hồ nước kia, trong mắt toát ra tia hận ý.


Đừng chạy, bắt lấy con tiểu tiện nhân này, lại dám quyến rũ Đại thiếu gia, dám cắm sừng Nhị gia.


Ai mà biết trong bụng nàng là dã chủng của ai, nếu nàng có vận khí tốt, sinh dã chủng ra chẳng phải là làm mất mặt Lục phủ sao.


Hừ, thân phận nàng như vậy nếu không phải là thông đồng từ trước, tại sao Nhị gia có thể cưới nàng vào Lục gia, còn hơn cả quý thiếp, ta nghĩ nàng có cả dã tâm làm chủ mẫu đấy.


Mau bắt lấy nàng, nàng ta leo lên hòn non bộ rồi, mau bắt xuống, lúc này chứng cớ vô cùng xác thực xem nàng chống chế như thế nào.


Một câu rồi một câu nói khó nghe cứ vang bên tai Ngâm Hoan, phảng phất tình cảnh nàng rơi xuống nước ngày hôm ấy hiện ra trước mắt, nàng bị giam trong phòng chứa củi đi ra bên ngoài nghe bà tử nói nàng quyến rũ Đại thiếu gia, mà hài tử xảy lần trước cũng không phải của Nhị thiếu gia, không biết là dã chủng của ai, phu nhân và lão gia rất tức giận, muốn đưa nàng đi đến thôn trang của Lục gia, Nhị phu nhân có thai nhưng vẫn muốn cầu tình cho muội muội.


Nàng bắt đầu không ầm ĩ cũng không làm khó, bà tử giữ cửa phía ngoài dần dần buông lỏng cảnh giác, nhân một cơ hội vào buổi chiều nàng trốn qua cửa sổ, nguyên bản nàng sắp thành công rồi, bà tử giữ cửa không hề chú ý nàng đã trốn thoát nhưng buổi chiều hôm đó Nhị tỷ lại đến đó thăm nàng khiến chuyện nàng trốn thoát bị phát giác, nàng chạy trốn mệt chết đi, thân thể lại đau đớn khó chịu, lúc nàng chạy tới hoa viên là đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi.


Nàng vốn cho hai người là tỷ muội tình thâm nhưng khi đối diện với nụ cười của Cố Ngâm Sương lúc nàng bị thương thì nàng đã hiểu rõ, cho dù nàng không có uy hiếp nào với nàng ta thì nàng ta vẫn cứ sẽ hành hạ nàng vì đó là lạc thú của nàng ta, khi thấy nàng khổ sở thì nàng ta mới vui vẻ, cho dù nàng không có trêu chọc các nàng, cho dù là bị các nàng khi dễ, cho dù là bị các nàng thường xuyên ngáng chân, tất cả giống như là số mệnh của nàng, và nàng phải chấp nhận nó.


Nàng nhìn qua hồ nước bên kia, dùng hết khí lực cuối cùng bò lên cái hòn non bộ kia, phía dưới có rất nhiều người vây quanh, nàng ngẩng đầu nhìn thấy nàng ta đang vuốt ve cái bụng nhô cao của mình, cùng với nam nhân của nàng ta. Nàng hận tất cả bọn họ


Những nha hoàn kia bà tử bắt đầu bò lên hòn non bộ, nàng dùng sức kéo đứt vòng cổ mà Lục Trùng Nham tặng cho nàng lúc mới vào phủ vứt xuống dưới, thay vì sống mà chịu nhục, không bằng chết cho xong hết mọi chuyện...


"Thất muội, Ngâm Hoan muội làm sao vậy, không cần dọa Tam tỷ, muội làm sao vậy?" Ngâm Hoan bị Cố Ngâm Nguyệt lắc mạnh mà hoàn hồn, ánh mắt nàng mang theo thần sắc lo lắng, mặc hồ bên kia vô cùng bình tĩnh, không một gợn sóng, cũng không hề có nha hoàn bà tử nào cả.


Trên mặt nước mắt không biết khi nào đã rơi ướt hết một mảnh, Cố Ngâm Nguyệt cầm lấy khăn lau nước mắt cho nàng, "Tại sao đột nhiên lại khóc vậy."


"Không có chuyện gì đâu Tam tỷ, muội chỉ là đột nhiên nghĩ tới chuyện không vui thôi." Ngâm Hoan cười cười, lau đi nước mắt còn vương trên khoé mắt.


Cố Ngâm Nguyệt đè xuống nghi hoặc ở đáy lòng, vừa rồi trên mặt Thất muội hận ý hiện rõ ràng như vậy, giống như đang thấy chuyện gì đó nhưng phía trước hoàn toàn không có gì cả a, nghe nghe Ngâm Hoan nói như vậy nàng cho rằng khi thấy hồ nước Ngâm Hoan nhớ lại chuyện vào hồ nước mấy năm trước, bèn đưa tay sờ sờ tóc nàng, "Mọi chuyện đều đã qua, muội đừng nghĩ tới nữa."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 26.07.2015, 11:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 24.03.2015, 19:48
Bài viết: 327
Được thanks: 2824 lần
Điểm: 17.28
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Xì poi: Vợ chồng nhà LTN CNS quả là cực phẩm, một người hại em gái, một người hại anh trai, quá là xứng đôi, quả là vật họp theo loài mà

CHƯƠNG 67.2: Vô sinh
Edit: Mây



Ngâm Hoan gật gật đầu, tiếp tục đi lên phía trước, rất nhanh đã đến vườn hoa, thật vất vả nàng mới có thể đem cảm xúc bình tĩnh xuống, Ngâm Hoan nói đùa vài câu cùng Cố Ngâm Nguyệt, lúc đến đình bên hành lang bên kia thì đã có một nam và một nữ ngồi rồi.


Nguyên lai là đại thiếu gia của Lục gia cùng vợ của hắn, Tôn thị, nàng ấy vừa vặn quay đầu lại đã gặp các nàng, bèn đưa tay đẩy vai Lục Trọng Sơn, ra hiệu ở đây có người, Lục Trọng Sơn buông lỏng vòng tay vòng qua vai vợ mình ra, Tôn thị ra khỏi đình cười nhìn các nàng, "Là các tiểu thư của Cố gia đúng không, hai người lại đây ngồi đi."


Nha hoàn kia giờ phút này sắc mặt rất không đúng, nàng dẫn các nàng ấy đến gặp Đại thiếu gia lúc này chắc chắn Nhị thiếu phu nhân đã biết rồi, không biết lúc trở về hình phạt nào đang chờ mình nữa, vì vậy nàng ngẩng đầu nói với Ngâm Hoan, "Hai vị tiểu thư, Nhị thiếu phu nhân có lẽ đang tìm các ngài đấy."


Tôn thị liếc nhanh nha hoàn kia, "Nếu đệ muội muốn tìm các nàng ấy thì chắc chắn sẽ sai người tới mời, cần gì một nha hoàn như ngươi tự tiện làm chủ!" Tôn thị cho dù không có con trai và con gái, nhưng hiện tại nàng vẫn là Đại thiếu phu nhân do Lục phu nhân chọn, nàng vẫn làn người nắm quyền quản gia trong nhà nên lời nói vẫn còn quyền lực, nha hoàn kia liền không dám nói gì nữa, cúi đầu đứng ở đó, trong lòng thấp thỏm vô cùng.


Ngâm Hoan đang suy nghĩ chủ đề nói chuyện làm sao có thể kéo được chủ đề vô sinh lên, Tôn thị dẫn các nàng vào trong đình ngồi nghỉ, mở miệng nói chuyện trước "Đệ muội có khoẻ hơn chưa, ta thấy hôm qua sắc mặt nàng hôm qua tốt hơn lúc trước nhiều rồi."


"Khá hơn nhiều rôi, dù sao Nhị tỷ vẫn còn trẻ." Ngâm Hoan trả lời


Tôn thị cười cười, "Đúng vậy, đệ muội còn trẻ, chỉ cần dưỡng thân thể tốt trở lại thì vẫn còn có thể sinh tiếp, không giống như ta."


Đại thiếu gia Lục gia thành thân sáu năm nhưng chưa có con, năm đầu mới gả qua Lục thị cũng nghi ngờ mang thai, nhưng không kịp bảo trụ liền mất, sau đó cũng không có động tĩnh gì nữa, Tôn thị cảm thấy do bản thân xảy thai khiến thân thể suy nhược không thể mang thai tiếp, dù sao Lục gia cùng Tôn gia cũng là quen biết, Lục phu nhân cũng đắn đo không dám ép con trai nạp thiếp, nhưng thân thể nàng điều trị bốn năm rồi cũng chưa có động tĩnh gì.


Ngâm Hoan thấy nàng đúng là người rộng rãi, đúng là ai có ngờ được năm đó nàng có thể mang thai được là vận may của nàng đâu chứ, với tình huống thân thể của Lục Trọng Sơn lúc đó, có thể khiến nàng mang thai được đều là vận may của nàng, đây là chuyện mà Ngâm Hoan sau khi gả vào Lục phủ mới biết được, Lục Trùng Nham nhìn như vô hại nhưng từ năm hắn mười mấy tuổi đã bắt đầu cho đại ca hắn uống thuốc vô sinh.


Bởi vì Tôn thị từng mang thai nên ai cũng sẽ không nghĩ tới vấn đề là tại trên người Lục Trọng Sơn, cho đến nhiều năm sau cũng chưa từng phát hiện ra.


"Muội có nghe mẫu thân nói qua một sự kiện." Ngâm Hoan thẹn thùng cười, "Nhưng Tôn tỷ tỷ đứng có chê cười muội nha, Mộc gia ở Huệ An thành cũng có một người bà con xa, nhiều năm liên tục vô sinh, dù mời đại phu nào chữa cho vị phu nhân đó cũng không được, cho đến một ngày người nhà đó chỉ trích vị phu nhân đó là gà không đẻ được trứng khiến nàng tức giận kéo phu quân của mình đi khám cùng, kết quả tỷ đoán được không, thì ra là a, là nhà này nam chủ nhân trước kia ăn trúng dược vật khiến vô sinh chứ không phải do vị phu nhân kia." Ngâm Hoan càng nói càng thẹn thùng, cô nương chưa lấy chồng mà nói chuyện này cũng phải là người gan lớn a.


Tôn thị bị nàng thì khơi dậy lòng hiếu kỳ, "Vậy chuyện đó về sau như thế nào."


"Về sau đại phu kia khai một phương thuốc cho nam nhân, nam nhân kia uống được nửa năm, một năm sau nữ chủ nhân nhà này liền có tin vui, Tôn tỷ tỷ, thì ra vấn đề vô sinh này vẫn không phải do phía nữ nhân không thôi."


Ngâm Hoan nói với vẻ mặt mờ mịt, là một cô nương chưa xuất giá, phải biết những vấn đề liên quan đến sinh nở nàng cần phải không quá rõ ràng, nàng chỉ là đem chuyện nghe được thuật lại cho Tôn thị nghe, một mặt nàng còn phải giả vờ nghi ngờ hỏi lại Tôn thị.


Tôn thị cười gật đầu, "Các muội còn nhỏ, những chuyện này không biết cũng là đương nhiên, sau này mẫu thân các muội sẽ nói rõ cho muội." Ngâm Hoan nghe nàng nói vậy, lôi kéo tay Cố Ngâm Nguyệt thẹn thùng lên, Cố Ngâm Nguyệt vừa rồi ngồi nghe mà vô cùng thẹn thùng, bấm vào cánh tay của nàng một cái, thấp giọng nói, "Ơ, muội còn biết thẹn thùng sao!"


Ngâm Hoan làm như cây ngay không sợ chết đứng, gật đầu, "Muội chỉ là thuật lại cho Tôn tỷ tỷ nghe mà thôi." Ỷ vào tuổi nàng còn nhỏ, ỷ vào nàng biết rõ tính tình của Tôn thị.


Tôn thị thấy các nàng nháo, vô ý thức liếc nhanh về phía trượng phu đứng không xa bên kia, mặc kệ chuyện Cố tiểu thư nói có phải thật hay không, chuyện này cũng đã cho nàng một tia hi vọng, cũng là cho trượng phu của mình một tia công đạo.


Lúc này Cố Ngâm Sương trong phòng, nha hoàn phía ngoài chợt nghe Nhị thiếu phu nhân bên trong cao giọng lên, giống như là tức giận vô cùng.


Trong phòng, Cố Ngâm Sương nhìn Cố Ngâm Phương với vẻ mặt bình tĩnh, trên mặt lộ vẻ kích động, "Ngươi không đáp ứng sao? Ta chỉ nhờ người làm một chuyện nhỏ như vậy, mà ngươi không đám ứng sao, ngươi có còn là muội muội ta không!"


Cố Ngâm Phương nhàn nhạt nhìn nàng, "Ta là muội muội tỷ, vậy Thất muội không phải là muội muội tỷ sao?"


"Nàng? Ngâm Phương, chẳng lẽ ngươi đã quên ai là người đã hại ngươi mất hai năm tu tâm trong chùa sao, là ai hại ngươi mất từng đó thời gian, là ai mang thứ đó đặt ở trong phòng ngươi, hãm hại ngươi bị mẫu thân trách phạt, ngươi còn xem nàng như muội muội?" Cố Ngâm Sương cầm lấy tay của nàng nói, "Chẳng lẽ ngươi đã quên hết rồi sao?"


"Ta không quên." Cố Ngâm Phương nhìn gương mặt tinh xảo của tỷ tỷ mình, vì cái gì lúc này gương mặt này lại lộ ra vẻ dữ tợn độc ác như vậy "Ta cũng đồng dạng không có quên, là tỷ tỷ ngươi an bài ta mang trâm vàng kia đặt vào phòng Thất muội, là tỷ tỷ ngươi lúc phát hiện trâm vàng trong phòng ta khóc với mẫu thân, nói ta chỉ là nhất thời hồ đồ, nói ta chỉ là rất ưa thích cây trâm kia cho nên mới phải đi hãm hại Thất muội, mơ hồ hàm oan nàng, còn cầu xin Thất muội nói ta không cố ý, tỷ còn nhớ không?"


"Tỷ tỷ a, ngươi vì trong sạch của mình mà phủi bỏ ta, thậm chí còn không muốn mở miệng thanh minh dùm ta, nói chỉ là đùa giỡn với Thất muội, không nghĩ tới Thất muội tưởng thật, tất cả mọi tội lỗi đều đẩy lên người ta, còn tỷ tỷ ngươi một thân trong sạch, đúng không?" Âm thanh của Cố Ngâm Phương lạnh lùng truyền vào trong tai của nàng, Cố Ngâm Sương dùng vẻ mặt khó tin nhìn nàng, muội muội nàng hận nàng như vậy sao?


"Ngươi nói vì tốt cho ta, kỳ thật người ngươi muốn tốt mới chính là ngươi đi, ngươi bảo ta đặt thứ này dưới giường Thất muội, hảo tỷ tỷ của ta, nếu đến lúc bị phát hiện, ngươi thay ta vào am ni cô nhé?" Cố Ngâm Phương tay cầm một cái bao bố nhỏ trên giường cười nói nhưng nụ cười trên mặt không vào được đáy mắt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 186 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hoàng Phương, LTKY, meo lucky, syrachen và 267 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.