Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 18 bài ] 

Đạp tuyết tìm mai - Mộc Vũ Linh Âm

 
Có bài mới 26.06.2011, 18:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 24.04.2011, 20:56
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 129
Được thanks: 419 lần
Điểm: 20.17
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Đạp tuyết tìm mai - Điểm: 10
Đệ cửu chương: Tiên linh sở ẩn

Tác gỉa: Mộc Vũ Linh Âm

Biên tập: Vô Tâm



Lâm An là kinh thành của Nam Tống, chùa chiền nhiều vô số kể. Trong đó, Lâm Ẩn Tự ở Kì Tú Phong coi như là nơi linh thiêng nhất. Sáng sớm ngày thứ bảy đầu năm, theo lịch dân tộc thì gọi là ngày bảy tháng một âm lịch, Đàn Hạo Thanh cùng Tiểu Đạc Đầu mượn kiệu của Mạnh công tử tiến đến Lâm Ẩn Tự.

Cỗ kiệu dừng lại dưới chân Kì Tú Phong. Kia ngọn núi cao nhất nổi trội như thiên ngoại phi thiên. Thiên vương điện, Đại Hùng bảo điện, Dược sư điện cùng Vân Lâm mật thất khí thế vô cùng nguy nga, trọng diêm phi sừng, không hổ với cái tên tiên linh sở ẩn.

Trời vào xuân cũng đã được bảy ngày, ánh nắng cũng tươi sáng hẳn, không khí cũng thập phần trong lành. Đường lên núi đầy ắp khách hành hương cùng các tín đồ Phật giáo nối liền không  dứt. Tất cả họ đều thừa dịp đầu năm mà đến đây dâng một nén nhang. Da mặt Đàn Hạo Thanh hơi hơi run rẩy: hắn tới nơi này là vì chi linh thảo chứ không phải có thiện tâm lễ phật. Chính là, nhìn xem hàng dài này thì đến khi nào mới đến phiên bọn họ đặt chân vào cửa chùa đây?

Vì thương thế hắn chưa lành, lại mang theo Tiểu Xuân nên cũng không dám quá mức rêu rao. Nơi này nhiều người như vậy, vạn nhất bị người ta nhận ra thân phận bối tử Kim quốc, mọi chuyện e khó có thể giải quyết.

Trong khi Đàn Hạo Thanh nhíu mày phiền não thì Tiểu Xuân lại vô tự lự mà cùng đại thẩm trước mắt tán gẫu vui vẻ. Nhiều người đến lễ, thỉnh thoảng có một nhóm tiểu hòa thượng đi đến, còn Tiểu Xuân thì ai gặp cũng liền thích, cho nên rất nhanh bắt chuyện với người khác.

Đàn Hạo Thanh chú ý đến bước chân của tiểu hòa thượng. Người này nội lực thô thiển, ắt hẳn là đệ tử nhập môn của Lâm Ẩn Tự. Hắn đành phải chặn mồm Tiểu Xuân lại trước khi tiểu tử ngốc tiết lộ thân phận của cả hai.

Bỗng nhiên, tiểu hòa thượng quay đầu, ánh mắt sáng quắc thê thị  hắn. Sau một lúc lâu, hắn nói “Thí chủ, ta thấy quần áo của huynh đệ các ngươi sạch đẹp quý giá, giọng điệu không hề tầm thường, nếu ta không lầm thì. . . . . .”

Đàn Hạo Thanh tâm trung căng thẳng, thầm mong rằng kẻ kia đừng đoán ra thân phận của hắn, hoặc là đoán được hắn là người có võ công.

“Bạc các ngươi mang trên người nhất định không ít a!” Tiểu hòa thượng cười nịnh nọt.

Đàn Hạo Thanh một chút nữa là nghẹn chết.

“Ngươi xem, người ta xếp hàng dài như vậy, thành thành thật thật chờ đợi, không biết khi nào mới đến phiên hai người. Chi bằng để tiểu tăng giúp cho, được không?” Nháo nửa ngày, mấy tiểu hòa thượng mới nói ra mục đích chính của mình.

“Phía sau núi còn có một con đường nhỏ, ngoại trừ ta còn có một số huynh đệ canh gác. Từ nơi đó đi lên có thể trực tiếp đến Thiên vương điện dâng hương, nếu có duyên còn có thể diện kiến phương trượng của chúng ta a!” Tiểu hòa thượng cười hì hì nói “Cũng không nhiều nhặng gì, chỉ cần năm lượng bạc, ta có thể thành toàn cho hai người.”

Đàn Hạo Thanh sờ sờ túi tiền, mặt đen một nửa. Năm lượng bạc bình thường làm gì có thể khiến hắn đặt vào mắt? Chính là. . . . . . những việc đó trước nay đều do Cầm Kỳ Thi Họa phụ trách a. . . . . .

Tiểu Xuân mặt không biến sắc, móc ra một thỏi bạc “Hì hì, bạc ta có, vậy tiểu sư phụ mau giúp chúng ta.”

Đi theo tiểu hòa thượng ra sau núi, Đàn Hạo Thanh nhịn không được mà nhìn Tiểu Xuân chằm chằm. Trên dưới trái phải, vẫn là bộ dạng ngây thơ, phi thường đáng yêu, cũng phi thường. . . . . . mơ hồ, cùng lúc ban đầu căn bản không có sai biệt gì. Lý Tư Nam nói trí lực hắn đang dần khôi phục, nhưng có thể tiến nhanh thần tốc thế này sao?

Lên núi, hai người không nói lời nào, sau khi dâng hương qua loa thì đi chung quanh tìm kiếm. Thiên vương điện thờ phụng phật Di Lặc, sau lưng là Di Đà Bồ Tát, phía nam có Tăng Trưởng thiên vương, phương đông có Trì Quốc thiên vương, phương bắc có Đa Văn thiên vương và phương tây có Quảng Mục thiên vương. Trong tay Tứ Đại Thiên Vương đều cầm các pháp khí khác nhau, tượng trưng cho mưa thuận gió hòa.

Bỗng nhiên một tăng sư áo tráng đi vào viện, nói “Tới nói vô nan, duy ngại lựa chọn, nhưng mạc tăng yêu, sáng chói hiểu được.” *

Bấy giờ Đàn Hạo Thanh mới chú ý đến nhà sư này. Hắn diện mạo tuấn tú, ánh mắt đầy khí chất cùng vẻ cao thâm khó hiểu.

Đàn Hạo Thanh tâm nghĩ muốn: Lâm Ẩn Tự Tuệ Thâm phương trượng cùng bang chủ Cái Bang Hồng Đào đều là những kẻ nổi danh nhất nhì võ lâm, sao có thể là một hòa thượng trẻ tuổi như vậy?

Hắn không dám chậm trễ mà nhanh chắp tay vi lễ “Đại sư, xin thất lễ!”

Tuệ Thâm phớt lờ hắn, nhích người tránh sang một bên. Đàn Hạo Thanh sửng sốt, còn chưa biết nên làm thế nào thì đã thấy Tiểu Xuân cầm thanh ngọc trâm đuổi theo.

Đàn Hạo Thanh có điều bất an trong lòng. Lý Tử Nam kia lai lịch không rõ, hắn nói hắn cùng Tuệ Thâm có chút hiểu lầm, mà theo cách nói thông thường trên giang hồ thì đây chắc chắn là thâm cừu đại hận. Bởi vậy hắn không nghĩ sẽ sử dụng đến loại tín vật này. Bất quá sáng nay Tiểu Xuân lại mò mẫm ngực áo hắn và lấy mang theo. Hắn cứ đinh ninh cho rằng tiểu ngốc tử chỉ cầm chơi một chút chứ không ngờ lại xảy ra loại sự tình này.

Tiểu Xuân cầm cây trâm quơ quơ trước mặt Tuệ Thâm, quả nhiên gương mặt thâm trầm bí hiểm của đại sư ngay lập tức biến chuyển “Tiểu thí chủ, ngươi đến đây vì chuyện gì?”

Đàn Hạo Thanh mừng rỡ, đang muốn dùng lời lẽ uyển chuyển để cầu xin chi linh thảo thì Tiểu Xuân đã nhanh miệng mà thành thật nói “Ta hiện đang trúng độc nên rất cần chi linh thảo. Ngươi rộng lượng hãy mang cho ta đi.”

Tuệ Thâm nói “Thân mang độc là do trời cao phán tội. Tiểu thí chủ, ngươi nếu muốn chi linh thảo thì trước tiên phải sám hối tội lỗi.”

Tiểu Xuân nháy mắt mấy cái “Vậy sư phụ thay ta nhận tội đi.”

Tuệ Thâm nói “Ngươi đem tội đến, ta thay ngươi sám hối.”

Tiểu Xuân nói “Ta tìm nửa ngày, lại tìm không thấy tội của mình.”

Tuệ Thâm rốt cục động dung “Hảo! Tiểu thí chủ trời sinh tuệ căn, quả nhiên đã khám phá được thiên cơ. Ta đã thay ngươi sám hối xong rồi! Ngươi đi theo ta, ta lấy chi linh thảo cho ngươi.”

Đàn Hạo Thanh ở bên cạnh nghe cuộc đối thoại mà xám mặt. Hắn nghĩ thầm rằng: khó trách Tống nhân có câu thiên cơ không thể tiết lộ, nghe qua cứ như hai kẻ ngốc đang nói chuyện, người ngoài chẳng thể nào hiểu rõ được.

Hắn đang muốn đi theo thì Tuệ Thâm quay đầu lại nói “Thí chủ, ngươi nên chờ bên ngoài.”

Đàn Hạo Thanh sửng sốt, nghĩ đến chất độc trên người Tiểu Xuân, ý nghĩ vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, như thế nào có thể yên tâm để hắn đi một mình? Lúc này Tiểu Xuân quay đầu, nháy mắt với hắn, lúm đồng tiền như hoa. Hắn trong lòng mềm nhũn, dừng lại bước chân, nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen láy của Tiểu Xuân “Ta sẽ chở ở đây cho đến khi ngươi trở ra.”

Tuệ Thâm nhìn ra không khí giữa hai người họ nên mỉm cười “Khổ đế vân gì? Vị hữu tình sinh cập sinh sở y chỗ. Tức hữu tình thế gian khí thế gian. Như thế nếu có chút tình thế gian nếu khí thế gian. Nghiệp phiền não lực sở sinh cố.”** Sau đó rảo bước vào trong.

Đây là một đoạn trong 《 đại thừa a bì đạt ma tạp tập luận quyển》, Đàn Hạo Thanh tuy rằng  văn võ song toàn, nghe được cũng không tài nào hiểu nỗi. Tiểu Xuân vẻ mặt vẫn ngây ngô cười mà đi theo Tuệ Thâm. Khó trách người ta nói người ngu và kẻ đại trí tuệ cùng lắm chỉ cách nhau một sợi chỉ.

Lư hương giữa điện, khói nhẹ lượn lờ, tượng phận Di Lặc làm bằng gỗ được sơn phết cẩn thận, tướng mạo từ bị, khóe môi là một nụ cười. Tư thế giống như phong thái nhìn xuống thế sự nhân gian.

Đàn Hạo Thanh nghe thấy mùi vị không quen nên cất bước trở ra. Kia tiểu hòa thượng đã dẫn họ đến đây đang đứng cười hì hì “Ta nghe các ngươi cùng phương trượng nói chuyện, Tiểu Xuân đệ đệ thật sự là tâm tuệ tính linh, có thể được phương trượng khen ngợi. Thật là hiếm có a!”

Đàn Hạo Thành hơi hơi nhíu mày, nghĩ thầm rằng Tiểu Xuân dù đi đến đâu cũng khiến người ta có cảm giác gần gũi, ngay cả tiểu hòa thượng mới gặp cũng một Tiểu Xuân, hai Tiểu Xuân. Bất quá, trí óc tiểu ngốc tử vừa mới phục hồi mà tiểu hòa thượng kia đã tấm tắc ngợi khen. Mặc kệ có phải hay không hắn đang nịnh hót, tâm tình của Đàn bối tử cũng hảo hảo sung sướng. Hắn cười nói “Tiểu sư phụ, chẳng hay có việc gì?”

Hai mắt tiểu hòa thượng tỏa sáng, lấy ra sổ quyên tiền “Là như vầy, công tử, nếu ngươi nguyện ý quyên một trăm lượng bạc, ta có thể ghi lại đại danh của công tử mà tích cho ngươi một chút công đức, tương lai có thể đi đến cõi niết bàn, kiếp sau. . . . . .”

Hắn cứ thao thao bất tuyệt, Đàn Hạo Thanh càng nghe càng khó chịu. Thứ nhất, hắn không mang theo tiền. Thứ hai, tên của hắn ở Nam Tống là đại kị, chỉ có kẻ ngu mới tự nạp mình vào miệng cọp thôi.

Bỗng nhiên một giọng nói như chuông đồng từ xa truyền lại “Ai, thanh danh trăm năm của Lâm Ẩn Tự đều bị các ngươi làm cho bại hoại cả rồi. Hắc, muốn hay không hướng ta nói chuyện một chút.”

Đàn Hạo Thanh nghe thấy thú vị, khóe môi nhếch lên, quay đầu lại nhìn thì bắt gặp một lão khất cái, tay cầm một cây trúc, hành động cẩn trọng, bí ẩn như mang trên mình tuyệt đại võ công. Nụ cười của hắn chợt đông cứng, trong lòng trào lên dự cảm xấu.

Lão khất cái nhìn hắn, sửng người một lúc rồi bỗng nhiên kêu lên “Ngươi, ngươi là Tuyết Y Hầu Đàn Hạo Thanh?”

Nguyên lai lão khất cái này chính là bang chủ Cái Bang Hồng Đào. Chính là Đàn Hạo Thanh nam hạ không lâu, sau cùng Lưu Thế Nghĩa quyết một trận sống mái, vì quá gấp gáp nên vẫn chưa tường tận hết các nhân sĩ võ lâm. Ngày ấy ở Lạc Mai sơn trang, quần hùng lên đến trăm ngàn người, làm sao hắn có thể nhìn rõ được? Không ngờ Hồng Đào vẫn nhớ rất rõ diện mạo hắn, mặc dù chỉ là thoáng nhìn qua.

Đàn Hạo Thanh cảm thấy không ổn, hắn tuy rằng không biết Hồng Đào, nhưng đối với chuyện võ lâm của Giang Nam thì lại có một chút hiểu biết. Nên khi nghe Hồng Đào kêu lên sáu chữ ‘Tuyết Y Hầu Đàn Hạo Thanh’, hắn cũng đã nhận ra lại lịch của đối phương.

Hồng Đào quát “Kim cẩu, ngươi đả thương Lưu trang chủ, hôm nay lại muốn đến gây phiền toái cho Tuệ Thâm đại sư sao? Đỡ một chiêu của ta đi!” Hắn vừa nói, tay đã vung đả cẩu bổng đánh xuống.

Đàn Hạo Thanh không còn đường lui nên đành rút kiếm ngăn cản. Cũng may nội thương ngoại thương mấy ngày nay đã bình phục không ít, tuy hiện nay nội lực chẳng còn là bao nhưng dựa vào kiếm pháp tinh diệu, hắn tin rằng mình có thể ứng phó tốt chuyện này.

Đúng lúc này, Tiểu Xuân vô tư từ trong chạy ra, nhìn thấy cả hai đang động thủ bèn thét lớn “Tên khất cái thối tha! Ngươi dám đánh ca ca ta!” Không nghĩ ngợi nhiều, hắn liều mình xông lên.

Tuệ Thâm phất tay áo ngăn lại, sau đó hướng Hồng Đào vi lễ nói “Hồng bang chủ, nơi này là sơn môn tịnh địa, có thể nể mặt ta mà giơ cao đánh khẽ hay không?”

Hồng Đào sửng sốt “Tuệ Thâm hòa thượng, lão khất cái ta ở trước mặt võ lâm đồng đạo cho ngươi trợ quyền. Nay ngươi không giúp còn đứng ngoài khuyên ngăn. Đây là đạo lý gì?”

“Tiểu thí chủ này chính là công tử của Lưu trang chủ, ngày ấy chúng ta đều đã gặp qua, Hồng bang chủ chẳng lẽ không có chút ấn tượng nào? Đàn công tử hôm nay tới là vì muốn giải độc cho hắn, không hề có ác ý, hơn nữa đây là chốn thanh tịnh, sao có thể động can qua?”

Hồng Đào nghe vậy, thế công lược hoãn, quay đầu nhìn Tiểu Xuân. Đàn Hạo Thanh khó khăn thở dài nhẹ nhõm. Thương thế của hắn vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nội lực lại mất hơn phân nửa, nếu đấu trận này ắt cũng phải đổ mồ hôi đầm đìa. Mà…đó là điều tối kị nhất trong đời của hắn.

Tiểu Xuân cầm trong tay chi linh thảo, lo lắng muốn chạy đến. Tuệ Thâm sợ hắn xông lên sẽ bị thương nên liền che chắn trước mặt, ngăn cản bước chân.

Hai mắt Hồng Đào đột nhiên đỏ ngầu “Hắc hắc, khá lắm Lưu Thế Nghĩa! Lừa đời lấy tiếng! Tiểu tạp chủng này rõ ràng là . . . . . rõ ràng là . . . . .” Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tiểu Đạc Đầu ở Lạc Mai sơn trang thì đã cảm thấy quen thuộc, nhưng bởi vì lúc đó bộ dạng tiểu tử này rối bù nên rất khó để khẳng định. Hiện tại, Tiểu Xuân một thân xiêm y sạch sẽ, phong thần tuyển tú, gương mặt tươi cười kia chẳng phải là càng giống xá nữ cung chủ trước kia hay sao?

Sư huynh của Hồng Đào năm đó chết trên tay nàng, có thể nói là thù sâu như biển, vốn nghĩ là mọi chuyện đã chấm dứt khi hắn tận mắt nhìn thấy nàng nuốt hạc đỉnh hồng trước mặt nhân sĩ võ lâm. Nhưng khi vừa nhìn thấy gương mặt của Tiểu Xuân, huyết thống ràng buộc, ai có thể phủ nhận được? Hồng Đào ngay lập tức biết được tiểu xảo của Lưu Thế Nghĩa ngày xưa.

Hắn tức sùi bọt mép, điên cuồng hét lên. Đàn Hạo Thanh cũng đoán biết hắn nói cái gì, chính là chuyện bí mật kia không những phá hủy thanh danh của Lưu Thế Nghĩa mà còn có hại đến tánh mạng Tiểu Xuân cho nên, vô luận thế nào hắn cũng không thể để Hồng Đạo nói ra sự thật.

Đàn Hạo Thanh trong lòng vô cùng lo lắng, bất giác triển khai chiêu thức, như tia chớp đánh tới khiến cho Hồng Đào nói không nên lời.

Hồng Đào hiện tại gặp mặt cừu nhân thì hết sức tức giận, hơn nữa sau vài chiêu thì hắn phát hiện Tuyết Y Hầu vốn không mạnh mẽ như trong lời đồn. Hắn nào biết Đàn Hạo Thanh trước sau bị thương nhiều lần, nội lực toàn thân cũng mất đi hơn phân nửa nên trong lòng thầm mừng. Lưu Thế Nghĩa ngươi lừa đời lấy tiếng, ngay cả tiểu tử miệng còn hôi sữa này cũng đối phó không được, huống chi còn cùng ma nữ sinh hạ đứa nhỏ. Ta hôm nay sẽ giết chết đại ma đầu Kim quốc, sau đó phanh pui chuyện cũ, nổi danh lập vạn. Còn không trở thành tân minh chủ sao?

Hồng Đào nghĩ đến đây thì cao giọng cười dài. Cây đả cẩu bổng trong tay vù vù xé gió khiến cho Đàn Hạo Thanh phải lùi về mấy bước.

Nguyên lai, kẻ kia cùng Tuệ Thâm thực lực ngang nhau nên Đàn Hạo Thanh phải trải qua một phen vất vả. Chính là hiện tại nội lực của hắn chỉ còn lại có bốn thành, lần này e khó tránh khỏi nguy hiểm.

Tiểu Xuân thần tình lo lắng, nhìn Tuệ Thâm nói “Đại sư, tên khất cái thối nát kia đang đánh ca ca ta. Ngươi mau tới ngăn hắn lại nga!”

Tuệ Thâm cúi đầu nói “A di đà phật, Đàn công tử vốn là người Kim, bần tăng không muốn nhúng tay vào trận chiến liên quan đến an nguy dân tộc.”

Tiểu Xuân gấp đến độ muốn tự mình lao ra nhưng Tuệ Thâm cứ ngăn cản hắn mãi. Tiểu Xuân trên người mặc dù có sáu thành nội lực của Đàn Hạo Thanh cùng xá nữ huyền công, nhưng đồng thời lại mang trên người ba loại kịch độc, không thể vội vàng động đến chân khí, thân thủ tự nhiên trì trệ. Vô luận hắn muốn chạy hướng nào, Tuệ Thâm cũng đều có thể đoán biết được.

Tiểu Xuân nóng nảy, bỗng nhiên trạm định nói “Sinh vì sao khổ?”

Tuệ Thâm ngạc nhiên nói “Cái gọi là khổ chính là: sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, oán tăng hội khổ, yêu biệt ly khổ, cầu không được khổ. Bao gồm tất cả ngũ đại uẩn khổ. Nếu muốn giải thoát thì phải vất bỏ ngũ đại uẩn giai này. Tiểu thí chủ, hữu tình giai khổ, vô oan không nghiệt, ngươi hà tất gì phải. . . . . .”

Tiểu Xuân xen ngang chất vấn “Đại sư, ngài thử hỏi đã vượt qua ngũ đại uẩn giai chưa?”

Tuệ Thâm im lặng, thật lâu sau đáp “Chưa từng. Nếu vượt qua được này ngũ đại uẩn giai, tắc tâm đã không ở hồng trần. Mà ta, tâm vẫn còn vương lại. . . . . .”

Tiểu Xuân ngẩng đầu nói “Đại sư còn không thể vượt qua, ta một cái tiểu tử, nào có thể đến được thế giới siêu nhiên, vượt khỏi hồng trần?”

“Tiểu thí chủ quả nhiên trời sinh tuệ căn, tại sao lại tự hãm trong vũng bùn? Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Tất cả những gì ngươi trải qua chỉ đều là ảo ảnh mơ mộng. Nhưng ngươi vì hai chữ tình yêu mà chấp nhất, ngươi. . . . . .”

Tiểu Xuân cười lạnh nói “Sinh vu trần thế, sao thoát được sinh, lão, bệnh, tử, oán tăng hội, yêu biệt ly, cầu không được? Dù kiếp sau ngươi có hạnh phúc cũng không bằng hai chữ tình yêu của ta hiện tại. Chỉ cần được sống với người mình yêu, chẳng sợ núi đao biển lửa, lòng ta đều đến được cõi niết bàn.”

Tuệ Thâm lắc đầu thở dài, cũng không ngăn cản hắn nữa.

Tiểu Xuân cắn răng, đem chi linh thảo nuốt vào sau đó ngồi xuống. Tuệ Thâm nhớ lại ngày trước, người kia có nói qua này chi linh thảo chỉ cần nuốt vào thì có thể sử dụng dược tính của nó để lưu thông khí huyết, khiến cho kịch độc nghịch lưu, tiêu độc một ít sau có thể dùng ngân châm điều trị tiếp. Nhưng tại sao hắn lại ăn? Kẻ này thiên tính trí tuệ, bề ngoài đần độn nhưng lại rất có ý tứ ‘phẫn trư ăn lão hổ’, chính là hắn lại không có võ công a!

Tiểu Xuân khoanh chân ngồi xuống, dựa vào công hiệu của chi linh thảo, yên lặng vận chuyển sáu thành công lực thái huyền chân khí cùng xá nữ huyền công. Hai môn kì công đều có nét tương đồng, lại là một âm một dương nên có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nguyên nhân thì ra là như thế, chẳng trách lúc hắn cùng Đàn hạo Thanh giao hoan lại có thể dễ dàng chủ động vận công, khiến cho thái huyền chân khí chảy ngược, đồng thời khởi động xá nữ huyền công mà thân mẫu hắn đã truyền cho.

Ra là vậy nên hắn dù mang trên thân ba loại kịch độc mà vẫn chưa chết. Chính là nhờ hai loại thần công này đã duy trì trạng thái cân bằng, khiến cho kịch độc không thể phát tác. Tuy rằng đã ăn chi linh thảo nhưng chân khí một khi vận chuyển sẽ khiến cho sự cân bằng dao động nên hắn cảm thấy trong bụng một trận quặn đau, lục phủ ngũ tạng như bị đốt cháy. Quai hàm hắn run run: Thanh ca ngày đó trúng độc còn có thể một mình đả bại Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn người, ý thức mệt mỏi kiệt quệ, hắn lúc đó cũng có cảm giác như ta hiện tại sao? Chính là Tiểu Xuân vĩnh viễn nhớ rõ, trước khi hắn hôn mê còn cặn kẽ dặn dò mình phải ẩn nấp tốt…

Đàn Hạo Thanh lúc này đang cùng Hồng Đào đọ chiêu, nhưng vẫn có thể mơ hồ nghe thấy lời nói của Tiểu Xuân cùng Tuệ Thâm phương trượng. Điều này khiến hắn không khỏi băn khoăn. Này cao tăng và kẻ ngu ngốc thật sự là cùng một người sao?

Đột nhiên, Đàn bối tử thoáng thấy Tiểu Xuân ngồi xuống, trên mặt còn xuất hiện vẻ kiên nghị, cùng bộ dáng mơ hồ của hắn trước đó thật sự rất khác nhau. Hắn trong lòng vừa động, hoài nghi hai mắt mình có phải hay không đã hình thành tật xấu. Đang giao chiến kịch liệt như vậy, sao có thể lơ là nhìn sang chỗ khác chứ? Thật là…

Bỗng nhiên từ con đường nhỏ dưới chân núi vọng đến một tiếng cười dài “Thế nào? Mới mùng bảy tháng giêng, Tuệ Thâm phương trượng đã có nhã hứng cùng người khác so tài rồi sao? Tại hạ tài hèn sức mọn nhưng cũng muốn góp vui một chút.” Đích thị là giọng nói của Lạc Mai kiếm khách Lưu Thế Nghĩa a.

Thanh âm vừa cất lên thì Lưu Thế Nghĩa đã đến gần hơn được mười trượng. Lúc này, hắn mới có thể nhìn rõ người đang đánh nhau không phải là Tuệ Thâm phương trượng nên giật mình hoảng hốt “Lão khất cái…? …Tuyết Y Hầu?”

Đàn Hạo Thanh và Hồng Đào vừa trong thấy hắn thì trong lòng đều cả kinh. Cái đáng sợ chính là theo sau hắn còn có các bang các phái, cơ hồ các nhân sĩ có uy tín ở Giang Nam đều tề tựu đông đủ hôm nay. Bao gồm Hoàng Sơn kiếm phái Mạnh Tuyết Quyên, đại đệ tử của Lưu Thế Nghĩa – Lâm Tông Khả và một thanh niên xa lạ mà Hồng Đào không biết tên nhưng Đàn Hạo Thanh thì hoàn toàn tỏ rõ. Kẻ đó không ai khác, chính là đường đệ của hắn – Đàn Huyền Vọng.

Tuệ Thâm nhìn thấy nhiều người xuất hiện nên cũng một trận cả kinh, hắn lắp bắp nói “Thương thế của Lưu trang chủ đã lành rồi sao? Như thế nào lại rỗi rảnh đến nơi này?”

Lưu Thế Nghĩa trừng mắt Đàn Hạo Thanh, nhìn ra kế hoãn binh của hắn nên cảm thấy có chút kì quái. Hắn thanh khụ một tiếng, nói “Tuệ Thâm phương trượng, ta hôm nay có việc mới tìm đến đây. Chẳng là võ lâm minh chủ của Bắc Ngũ tỉnh đến nên ta muốn đưa hắn đến gặp ngươi.”

Tuệ Thâm quét mắt nhìn những người vừa đến, sau đó phát hiện ra một thanh niên xa lạ đứng gần Đàn Huyền Vọng  “Không biết vị ấy. . . . . .”

Vị thanh niên xa lạ kia thấy vậy bèn tiến lên, chắp tay nói “Tại hạ Tạ Khiếu Phong, là minh chủ của Bắc Ngũ tỉnh, hôm nay đến đây là muốn cùng Nam Tống chống lại sự xâm lược của người Kim.”

Nghĩ nghĩ, hắn lại chỉ vào Đàn Huyền Vọng giới thiệu “Đây là Đàm công tử, hảo huynh đệ của ta. Hắn từ phương bắc đến đây, cũng là một nghĩa sĩ kháng Kim.”

Đàn Hạo Thanh cảm thấy vô cùng bất ngờ, tuy đang chiến đấu không thể quan sát rõ biểu tình của Tạ Khiếu Phong, nhưng mà Đàn Huyền Vọng rõ ràng là thế tử của Kim quốc, hiện tại như thế nào lại biến thành nghĩa sĩ kháng Kim. Theo tình hình này, hắn có hai luồng suy đoán: thứ nhất, Tạ Khiếu Phong đang bị Đàn Huyền Vọng lừa gạt. Thứ hai, bản thân hắn chính là kẻ lừa đảo.

Nhưng mà tình hình nguy cấp, bất luận Tạ Khiếu Phong là ai, chỉ cần đám người của Lưu Thế Nghĩa thôi thì hắn cũng đã chịu không nổi rồi. Chẳng lẽ mạng của ta đến hôm nay là tuyệt sao? Liếc mắt nhìn sang Tiểu Xuân, thấy tiểu tử gương mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, đây còn không phải là tình trạng kịch độc công tâm a?

Đàn Hạo Thanh tâm trung đau xót. Nếu hôm nay hắn chết tại đây thì sẽ không còn ai viết ra khẩu quyết của Thủy Tinh Đăng bản thiếu thượng, Lý Tư Nam e rằng sẽ không giải độc giùm Tiểu Xuân, sớm muộn gì tiểu ngốc tử cũng đi theo hắn thôi. Nghĩ đến đây, ruột gan hắn như đứt ra từng khúc, thà rằng chính mình bỏ mạng hắn cũng không muốn Tiểu Xuân phải gặp nguy nan. Hăn tĩnh tâm, trường kiếm trong tay đột nhiên chậm lại, sau đó theo tiếng gió, mang theo hơi lạnh thấu xương, đem tất cả bốn phần công lực còn sót lại tung ra. Trong thời điểm trọng thương chưa lành mà phải sử dụng đến biện pháp này thì chẳng khác nào là tự sát cả.

Hồng Đào cảm giác được kiếm quang của đối phương đang vồ vập, áp lực càng lúc càng lớn. Hơi thở của hắn trở nên đứt quãng, không thể nói được thành lời.

Nguyên lai Đàn Hạo Thanh lúc này đang liều mạng giết chết kẻ kia để hắn không thể thốt ra nửa lời phanh phui chuyện cũ.

Dù sao, Hồng Đào vẫn là bang chủ Cái Bang, ở trong giang hồ cũng có chút địa vị. Nếu hắn nói ra sự thật thì thanh danh của Lưu Thế Nghĩa sẽ tiêu tan ngay tức khắc, há còn chỗ dung thân. Mà nếu Đàn bối tử hắn chết đi, Tiểu Xuân chỉ có thể dựa sự bảo hộ của cha mình. Nếu Lưu Thế Nghĩa thân bại danh liệt thì Tiểu Xuân sẽ phải làm sao? Nên hắn, ngay tại đây, phải bịt chặt miệng của Hồng Đào mãi mãi.

Về phần những người khác, hơn phân nữa đều là tuổi trẻ lực đại, chưa từng diện kiến dung mạo nữ cung chủ khi xưa cho nên dù có gặp Tiểu Xuân, cũng không thể ngờ đến mối quan hệ mẫu tử giữa hai người họ. Tuệ Thâm tuy địa vị ngang ngửa Hồng Đào nhưng tuổi vẫn còn trẻ. Đàn Huyền Vọng tuy nắm rõ sự tình nhưng thời gian lưu lạc giang hồ ít, lời nói cũng không có bao nhiêu phân lượng.

Lưu Thế Nghĩa quan sát nãy giờ mới phát hiện Đàn Hạo Thanh đã muốn sử dụng toàn lực, nhưng so với trận chiến ở Lạc Mai sơn điên trước ki lại thấp đi mấy phần. Trong lòng bất giác nổi lên nghi hoặc: người này tuổi còn sung mãn, chẳng lẽ mức độ khôi phục lại kém hơn người đã cao tuổi như mình? Vì là người đam mê võ học nên Lưu trang chủ cứ mãi đắm chìm trong các chiêu thức, nhất thời không nhìn thấy hài tử của mình, lúc này đang ngồi khoanh chân bên cạnh Tuệ Thâm phương trượng.

Đàn Hạo Thanh tuy chỉ còn bốn thành công lực nhưng vẫn khiến cho Hồng Đào rơi vào thế khó khăn, gian nan chống đỡ. Đúng lúc này, Đàn Huyền Vọng bỗng nhiên kêu lên “Hồng bang chủ, cẩn thận nhiếp hồn ma nhãn của hắn.”

Hồng Đào sửng sốt, mắt vừa nâng lên đã bắt gặp đôi mắt sâu thẳm, ba quang lưu chuyển, khiến người ta nhịn không được mà trầm luân trong đó. Dù Hồng Đào tính tình cương ngạnh gian ngoa nhưng trong lòng cũng một phen hoảng hốt. Vừa khi hoàn hồn, hắn đã phát hiện tim mình bị kiếm kia một nhát xuyên qua.

Hồng Đào nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng dùng đả cẩu bổng đánh một cái thật mạnh vào chân trái đối phương. Đàn Hạo Thanh trúng đòn nên lảo đảo lùi về sau mấy bước.

Sự việc xảy ra trong chớp mắt, đến khi đám người của Lưu Thế Nghĩa xông vào thì đã quá muộn. Hồng Đào cúi đầu, nhìn đến những dòng máu đỏ tươi đang từ tim mình phun ra, cổ họng khanh khách cười vang mấy tiếng. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn sang Tiểu Xuân, muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc, chưa nói được đã trút hơi thở cuối rồi lăn đùng ra đất.

Lưu Thế Nghĩa dõi theo ánh mắt của hắn thì nhìn thấy Tiểu Xuân. Ngẩn ra một hồi mới phát hiện ra thiếu niên ăn vận sạch sẽ kia chính là đứa con ngu ngốc của mình. Hắn mừng quýnh, kêu to “Tiểu ngốc tử, ngươi vẫn chưa chết à?”

Tiểu Xuân đang vận khí, ba loại độc tố đang dày vò khiến cho mặt hắn lúc tái nhợt lúc hồng hào, đau đến chết đi sống lại, căn bản không thể nghe thấy giọng nói của cha mình. Tuệ Thâm phương trượng thấy vậy nên đỡ lời giùm “Lưu trang chủ, lệnh lang thân trung kịch độc, chỉ sợ. . . . . .”

Lưu Thế Nghĩa không đợi người kia nói hết câu liền nhảy đến bên cạnh hài tử, một chưởng đánh vào hậu tâm. Chân khí vừa truyền, hắn đã cảm nhận được xá nữ huyền công trong người tiểu ngốc tử đang chống lại mình. Tuy rằng hắn không biết trong người Tiểu Xuân có thái huyền chân khí cùng kịch độc vô danh nhưng độc tố mà xá nữ cung chủ để lại cho hài tử mình thì hết sức rõ ràng. Lòng hắn hiện nóng như lửa đốt. Hắn đối thê tử tình thâm ý trọng, bởi vì thê tử chết nên giận cá chém thớt, bấy lâu nay mới tỏ ra hời hợt. Nhưng, tiểu tử này và hắn dù sao cũng có tình thâm cốt nhục, nói hắn làm lơ như thế nào được? Vì vậy, Lưu Thế Nghĩa không nghĩ ngợi nhiều mà ngay lập tức ngồi xuống, sau đó sử dụng nội công thâm hậu giúp hài tử mình khu độc.

Trong khi đó, Đàn Hạo Thanh liều mạng giết chết Hồng Đào, trụ kiếm giữ thăng bằng, dùng mắt thê thị tất cả võ lâm quần hùng. Hắn bị thương nặng, đứng cũng không xong. Nhân sĩ võ lâm tuy hận hắn thấu xương, nhưng vì ngại ngùng tự cao, không muốn động thủ với người mang thương bệnh nên nhất thời không biết làm gì.

————–

Chú thích

(*) (**) Hai câu này ta chịu, không tài nào hiểu được a.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 26.06.2011, 18:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 24.04.2011, 20:56
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 129
Được thanks: 419 lần
Điểm: 20.17
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Đạp tuyết tìm mai - Điểm: 11
Đệ thập chương: Đẫm máu lực chiến

Tác giả: Mộc Vũ Linh Âm

Biên tập: Vô Tâm



Đang lúc giằng co, nhãn châu của Đàn Huyền Vọng bỗng nhiên xoay động, bỗng nhiên cất cao giọng nói “Chư vị hiệp sĩ có điều không biết, Kim cẩu hoàng đế Hoàn Nhan Lượng trước khi xuất quân đã tuyên thệ phải đánh chiếm Nam Tống ta. Mà Đàn Hạo Thanh chính là tay sai do hắn phái tới. Đối với hạng người này, chúng ta sao lại nói đến nghĩa khí giang hồ, chi bằng cùng nhau chung sức giết chết hắn, lấy máu tế các kháng Kim nghĩa sĩ đã vì nước mà hi sinh.”

Đàn Hạo Thanh ngẩng đầu, căm tức nhìn về phía kẻ hai mặt. Lúc nãy, hắn cứ tin tưởng Đàn Huyền Vọng sẽ nghĩ đến chút tình thủ túc mà không sử dụng đến chiêu hèn mọn ném đá giấu tay. Nhưng thật không ngờ, hắn đã đặt sai hi vọng rồi. Người Kim có con cháu như đường đệ hắn, quả thật là một thất bại nặng nề.

Đàn Huyền Vọng bị ánh mắt lãnh liệt của Đàn Hạo Thanh liếc qua, theo bản năng lui lại hai bước, mặt mày biến sắc. Tạ Khiếu Phong đứng bên cạnh vỗ vỗ vai hắn, ra ý trấn an. Sau đó, hắn tự mình tiến về phía trước, nói “Chư vị anh hùng, Tuyết Y Hầu là Kim quốc bối tử, dù đã bị thương nhưng tội ác mà hắn gây ra có thể nói là không thể chối bỏ. Nay tại hạ bất tài, xin vì thiên hạ mà diệt trừ kẻ gian.”

Tuệ Thâm nghe nói Kỉ Khinh Phiêu năm xưa chính là võ lâm minh chủ của Bắc Ngũ tỉnh nên cũng muốn đọ chiêu so tài, nhưng bất quá lại vuốt cằm không nói. Mạnh Tuyết Quyên, Lâm Tông Khả cùng đa số những người khác đều biết nếu tự thân đơn đả độc đấu nhất định sẽ không phải là đối thủ của Đàn Hạo Thanh. Nay có người đứng ra quyết chiến nên họ liền gật đầu ưng thuận.

Đàn Hạo Thanh nhìn vị thanh niên trước mặt. Người này tự xưng Tạ Khiếu Phong, tuy rằng bề ngoài trẻ tuổi, nhưng lại có thể trờ thành võ lâm minh chủ của Bắc Ngũ tỉnh, hiển nhiên là người có tài nghệ phi thường. Không biết vì sao Đàn huyền Vọng lại có thể gặp một người như vậy? Hay là kẻ này chính là đại nội sát thủ do Hoàn Nhan Lượng phái đến đây?

Chính là, trước đó hắn không hề thẹn với lương tâm nhưng sau đêm qua, hắn vì cứu Tiểu Xuân mà đáp ứng lời đề nghị của Lý Tư Nam. Đến hôm nay thì hắn đã không còn mặt mũi nào để mà trở về nữa. Dù hoàng thượng có cho người đuổi giết thì hắn cũng không thể oán trách được…

Ý nghĩ ngắt quãng, nghĩ đến cơ nghiệp quốc gia, Tiểu Xuân kịch độc công tâm, khó có thể cứu chữa được mà lòng hắn không khỏi kêu gào căm phẫn “Kim Tống đối đầu, can qua há có thể tránh khỏi. Các ngươi muốn giết ta, ta cũng không oán, nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ khoanh tay chịu chết.”

Thanh Phong kiếm trong tay hắn rung lên, kích động không thôi. Hắn nhịn không được gõ nhịp hát nói “Trong rừng có kì điểu, tự ngôn là phượng hoàng. Thanh hướng ẩm lễ tuyền, ngày đêm tê sơn cương. Cao minh triệt Cửu Châu đảo đảo, duyên cảnh vọng bát hoang. Thích phùng thương phong khởi, cánh chim tự tồi giấu. Vừa đi Côn Lôn tây, khi nào phục bay lượn. Nhưng hận chỗ phi vị, sảng hận sử đau lòng.”

Bài ca hắn vừa xướng chính là của Nguyễn Tịch thời Ngụy Tấn 《 bày tỏ tâm tình hoài bão chi thất thập cửu 》. Lấy phượng hoàng để miêu tả chính mình, cao cao tại thượng, có cả sự hào hùng cùng khí phách phong lưu dầu có rơi vào hoàn cảnh gian nan, hiểm nguy muôn trùng. Chính là, Đàn Huyền Vọng năm lần bảy lượt hại hắn, trơ mắt nhìn sự tình không thể bóc trần nên hắn vô cùng phẫn uất mà kí thác tiếng lòng vào lời ca.

Tạ Khiếu Phong cùng quần hùng nghe thấy lời ca khảng khái mà đầy bi ai, tuy hận hắn tận xương tủy nhưng cũng phải dập đầu kính trọng hắn, một tài năng võ công tái thế, xử sự phân minh. Hơn nữa cuộc quyết chiến hôm nay, Đàn Hạo Thanh tuy đã giết chết bang chủ Cái Bang Hồng Đào, nhưng đó là cuộc tỉ thí công bằng. Hiện tại Tạ Khiếu Phong khiêu chiến hắn, dù có chiến thắng thì mặt mũi của Giang Nam võ lâm còn để ở chỗ nào khi cả đám người lại nhào vào ức hiếp một kẻ thân mang trọng thương.

Tạ Khiếu Phong ánh mắt chớp động, nói “Các hạ có tâm nguyện gì chưa làm xong thì cứ nói. Nếu làm được, Tạ mỗ nhất định sẽ không từ nan.”

Đàn Hạo Thanh nhìn Tiểu Xuân đang ngồi ở xa xa mà lòng vô cùng xót xa. Sau đó, hắn lấy ra một bình sứ nhỏ mà Lý Tư Nam đã đưa cho vào tối đó “Trong chai này có khỏa đan dược, ngươi lấy nó cho tiểu huynh đệ kia uống vào, sau đó dẫn hắn đến Mạnh phủ tìm Lý đại phu, cầu hắn giải dược giúp Tiểu Xuân.”

Mọi người nghe hắn nói xong thì vô cùng kinh ngạc, đồng loạt đều hướng mắt về con người mang tên Tiểu Xuân. Vừa rồi bọn họ nghe nói Tiểu Xuân chính là hài tử của Lưu Thế Nghĩa, mà Lưu Thế Nghĩa lại từng quyết đấu một trận sinh tử với Đàn Hạo thanh. Vậy thì tại sao, Đàn Hạo Thanh trước lúc chết lại vẫn quan tâm đến kịch độc trên người Tiểu Xuân như vậy?”

Đàn Huyền Vọng liền tận dụng thời cơ. Hắn đột nhiên đứng dậy, chỉ vào Tiểu Xuân reo lên “A nha, diện mạo của đứa nhỏ này. . . . . .” Hắn muốn nhân cơ hội này mà bóc trần thân phận của Tiểu Xuân.

Đàn Hạo Thanh rùng mình, một kiếm đâm ra, chém vào ngay yết hầu của kẻ tiểu nhân.

Đàn Huyền Vọng nhìn thấy đường huynh, tuy rằng biết nội lực của nam nhân đã suy giảm nhưng chim sợ cành cong, hắn theo bản năng lùi lại, sử dụng chiết phiến chống đỡ.

Tạ Khiếu Phong đối với hảo hữu thập phần lo lắng nên thi triển chưởng lực, xông đến nói “Tuyết Y Hầu, đối thủ của ngươi là ta.”

Đàn Hạo Thanh sao có thể để cho đường đệ tẩu thoát? Hắn đánh mấy đường, kiếm quang tung hoành, nhất thời chặn mất đường thối lui của Đàn Huyền Vọng.

Đàn Hạo Thanh vốn hận Đàn Huyền Vọng tận xương tủy, huống chi kẻ này không những muốn hại mình hắn mà còn muốn  gây nguy hiểm cho Tiểu Xuân. Cho dù hắn có chết đi thì Tiểu Xuân vẫn còn có phụ thân để mà nương tựa, nói không chừng Lý Tư Nam có thể nể mặt hắn là Giang Nam minh chủ võ lâm mà chữa trị giúp tiểu ngốc tử…Tiểu Xuân nhất định có thể hảo hảo mà sống, sau này còn có thể cưới vợ sinh con…

Tiểu Xuân đơn thuần ngây thơ, đáng lý phải có một cuộc sống bình thường ấm áp chứ không phải giống như hiện giờ cùng hắn mắc kẹt ở đây, hứng chịu đau đớn. . . . . .

Cùng lúc đó, Lưu Thế Nghĩa đang thay Tiểu Xuân khu độc nghe thấy tiếng kêu của Đàn Huyền Vọng thì ngay lập tức đoán biết được âm mưu của kẻ này nên trong lòng một trận cả kinh. Nhưng trong lúc vận công há có thể phân tâm? Tay hắn run lên, hắn nhất thời mất khống chế, một chưởng đánh mạnh vào hậu tâm của Tiểu Xuân. Thân mình tiểu ngốc tử run lên, sau đó hắn phun ra một ngụm máu đen.

Lưu Thế Nghĩa kinh hãi, chỉ có thể tiếp tục vận khí giúp Tiểu Xuân trị độc. Lúc này hắn bỗng nhiên phát hiện, thực khí trong người Tiểu Xuân giống như Hoàng Hà, Trường Giang gặp biển, vận chuyển về vị trí cũ, đả thông kinh mạch. Ngay cả nội lực của Lưu Thế Nghĩa cũng bị thu vào, hội ngộ với hai luồng chân khí có sẵn, không hề bài xích.

Lúc này Đàn Hạo Thanh một lòng muốn giết đường đệ, chiêu kiếm xuất ra cũng không còn bình thường, khiến cho Đàn Huyền Vọng hết đỡ trái rồi lại đỡ phải, hết sức chật vật. Nhưng Tạ Khiếu Phong cũng không muốn lui ra, quyền cước sinh phong, mỗi chiêu đánh ra đều đánh trúng Đàn Hạo Thanh khiến cho hắn thổ huyết không ngừng.

Mạnh Tuyết Quyên đứng bên ngoài xem xét, nhịn không được nói “Tuy hắn là tặc tử Kim quốc, nhưng hai đánh một, không phải là. . . . . .”

Tuệ Thâm nhíu mày không nói.

Tạ Khiếu Phong có nội lực thâm hậu, tuy đang đánh nhau nhưng cũng có thể nghe rõ nên mặt hắn tự khắc đỏ bừng. Dù sao trước đó hắn chính là người đã nói nhiều người đánh một là không đúng. Nhưng nếu hắn thu tay lại thì Đàn Huyền Vọng chắc chắn sẽ gặp nguy nan. Tình cảnh này hắn lui không được mà tiến cũng chẳng xong a.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đang khi hắn còn do dự thì Đàn Hạo Thanh đã sử dụng nhiếp hồn ma nhãn. Đôi mắt sâu xa, ba quang lưu chuyển không ngừng như ngọc lưu ly, khiến người ta nguyện chết chìm trong đó, mãi không tỉnh lại.

Tạ Khiếu Phong tuy đang khó xử nhưng nhìn thấy bằng hữu bị chém ngang yết hầu, nét mặt trắng xanh không còn chút máu thì lại rất đau lòng. Hắn điên cuồng hét lên, xuất chưởng đánh trúng vào ngực Đàn Hạo Thanh khiến nam nhân bay ngược ra ngoài, chưa rơi xuống đất đã liền ngất đi. Nguyên lai Đàn Hạo Thanh luân phiên khổ chiến, lại bị đường đệ đâm trúng một nhát, tinh thần yếu đi, đến lúc này rốt cục cũng không thể chống cự hơn đươc nữa.

“A –!”

Ngay lúc đó, Tiểu Xuân cũng vừa đứng lên, cảnh tượng thê lương ngay lập tức hiển hiện khiến hắn hai hàng lệ rơi, thê lương kêu gào mấy tiếng.

Tạ Khiếu Phong bất chấp tất cả mà quay trở lại xem xét bằng hữu của mình – Đàm công tử. Lúc này mới phát hiện vết thương của người kia không quá nghiêm trọng nên hắn mới thở phào nhẹ nhõm, cũng không quên nhanh tay băng bó cho người kia.

Giang Nam quần hùng tâm tình bất định. Nhìn thấy Đàn Hạo Thanh một thân bạch y ngất xỉu bên cạnh vách núi đen, nhất thời bị khí thế của hắn thuyết phục, không ai tiến lên.

Lưu Thế Nghĩa trong lòng có quỷ, nghe được tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Xuân nên sợ người khác chú ý đến nơi này. Dù sao yết hầu của Đàn Huyền Vọng cũng bị trọng thương tạm thời không cần phải bận tâm. Hắn nghĩ muốn dẫn Tiểu Xuân quay về sơn trang, đem sự thật giấu diếm thật kĩ, không để cho người khác nhìn thấy tướng mạo hắn. Đương lúc hắn kéo Tiểu Xuân về sau thì tiểu ngốc tử lại né đi. Lưu Thế Nghĩa ngơ ngác đứng tại chỗ, nghĩ đến việc mình làm là đúng hay sai. Cho dù năm đó thê tử hắn truyền xá nữ huyền công cho đứa con nhưng cũng không đến mức cường đại như thế này a.

Tuệ Thâm thiền sư nhìn Tiểu Xuân, miệng không ngừng đọc kinh niệm phật. Trong tất cả mọi người ở đây thì chỉ có một mình hắn là hiểu thấu sự tình: Tiểu Xuân vì muốn thoát ra cứu Đàn Hạo Thanh nên đã ăn chi linh thảo thảo, sau đó vận dụng xá nữ huyền công cùng thái huyền chân khí, tự mình giải trừ độc chất. Theo lý thuyết, chỉ cần dùng chi linh thảo điều hòa thì thực khí nghịch hành không phải là chuyện mà kẻ gầy yếu như hắn có thể chịu đựng được. Chính là lúc Lưu Thế Nghĩa thay hắn khu độc, một chưởng lỡ tay kia lại bất ngờ đả thông kì kinh bát mạch, thái huyền chân khí cùng xá nữ huyền công tự lưu chuyển giao hòa với nhau, bức độc tố ra ngoài. Lúc nãy hắn phun ra máu đen kì thực chính là do chất độc bị bức ra mà thôi.

– không chỉ như thế, Tiểu Xuân còn hấp thụ nội lực mà phụ thân hắn truyền cho, luyện thành xá nữ huyền công. Hắn tuy rằng không biết chiêu thức nào, nhưng nội lực hiện rất thâm hậu, e rằng còn cao hơn tất cả những người ở đây gộp lại.

Chính là, võ nghệ cao cường thì làm sao?

Tiểu Xuân trơ mắt nhìn Đàn Hạo Thanh ngã xuống trước mặt mình mà không thể làm gì được. Hắn từng bước một đến gần vách núi đen, nhìn thấy gương mặt đang hôn mê của nam nhân, sau đó hắn quay sang nhìn chằm chằm vào Tạ Khiếu Phong cùng Đàn Huyền Vọng. Đôi mắt trong suốt lóe lên tia nhìn tàn độc, dù chỉ là thoáng qua nhưng cũng khiến người ta phải lạnh đến tận xương.

Hắn rất muốn đến nhìn xem thương thế của Đàn Hạo Thanh nhưng, chỉ sợ hắn bước thêm một bước, Giang Nam quần hùng nhất định sẽ không chịu để yên, e là cả phụ thân của hắn cũng vậy.

Kì Tú Phong, bao bọc bởi hàng nghìn vách núi đen. Tuy rằng nhân số đông nhưng kẻ đứng về phía hai người bọn họ lại không có một ai. Đàn Hạo Thanh là quý tộc Kim quốc, còn hắn là yêu nghiệt do đại hiệp chính đạo cùng ma nữ sinh ra. Vả lại cả hai đều là nam nhân. Bọn họ…mối tình này vốn là sai trái, không hề nhận được sự chúc phúc từ thiên địa, hay bất kì ai…

– nếu muốn cục diện xoay chuyển thì chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. . . . . .

Cúi đầu thật lâu sau, Tiểu Xuân bỗng nhiên chỉ vào Tạ Khiếu Phong cùng Đàn Huyền Vọng hét rầm lêm, thanh âm thê lương vô cùng “Phụ thân, chính là hắn, chính là hắn. . . . . .”

Quần hùng ồ lên kinh ngạc. Tạ Khiếu Phong thân là minh chủ của Bắc Ngũ tỉnh, đến Giang Nam với mục đích đánh bại Kim quốc bối tử Đàn Hạo Thanh. Tuy rằng chiến thắng này không hề vẻ vang nhưng nhân sĩ Nam Tống cũng chết dưới tay Đàn Hạo Thanh khá nhiều, Hồng Đào lạc bại thân vong, Lưu Thế Nghĩa cùng hắn lưỡng bại câu thương. Hai bên giằng co mà người Tống lại có phần thất thế. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một để đánh bại Tuyết Y Hầu nhưng là, hài tử của Lưu Thế Nghĩa đột nhiên xuất hiện, chỉ tay vào hai vị cao thủ từ xa tới, e rằng có ẩn tình gì đó. Mọi người vì thế mà bị kích thích, không khỏi thắc mắc chuyện gì đã xảy ra.

Tạ Khiếu Phong mới vừa giúp Đàm công tử băng bó vết thương xong thì bị tiếng thét chói tai của Tiểu Xuân làm cho giật mình hoảng sợ. Bất đắc dĩ, hắn ngẩng đầu, cười ngượng nói “Tiểu huynh đệ, ngươi. . . . . . Ách, ngươi là muốn lấy đan dược của Tuyết Y Hầu sao?” Vừa nói, hắn vừa nhanh tay lấy ra một bình sứ nhỏ.

Tiểu Xuân cầm bình sứ trong tay, nghĩ đến Đàn Hạo Thanh mà không khỏi xót xa. Nhưng, bây giờ không phải lúc thích hợp để mà đau khổ, hắn dùng lực một chút bóp nát bình sứ, sau đó lớn tiếng nói “Các ngươi đều là người xấu. Tiểu Xuân sẽ không mắc mưu của các ngươi.”

Chuyện này khiến cho quần hùng trở nên hồ đồ, ngay cả Tuệ Thâm cũng trở nên mờ mịt. Hắn là người duy nhất biết Đàn Hạo Thanh mang Tiểu Xuân đến đây vì mục đích gì, trong lòng thầm thiết lập hảo cảm. Chính là, tình thế nguy cấp, chẳng lẽ tiểu tử này vì muốn thoát tội mà nhẫn tâm chặt đứt quan hệ với nam nhân kia? Dù sao thì trước mặt mọi người, Đàn Hạo Thanh cũng phó thác dược để lại cho Tiểu Xuân, khó tránh khỏi nhiều người nghi ngờ mối quan hệ giữa hắn và ma đầu Kim quốc.

Đàn Hạo Thanh té xỉu ở vách đá, bạch sam nhiễm sắc hoa đào, vết máu loang lổ, dưới thân là một vũng tanh nồng đến khó thở. Tuy rằng lúc nãy hắn giết chết Hồng Đào, đả thương Đàn Huyền Vọng nhưng đồng thời cũng lãnh nhận vết thương trí mạng. Nếu không nhanh chóng chữa trị, hắn có thể chết vì mất máu quá nhiều.

Những giọt nước đong đầy trong hốc mắt nhưng Tiểu Xuân lại kiên cường ngăn lại, không để chúng phải trào ra. Hắn dán mắt lên Tạ Khiếu Phong, vươn tay chỉ về phía Đàn Huyền Vọng, khóc ròng “Phụ thân, chính là hắn! Đêm đó chính hắn đã bắt Tiểu Xuân đem đi. Độc trên người Tiểu Xuân cũng là do hắn ban cho. Bây giờ hắn lại còn muốn ép ta uống độc dược, không có cửa đâu!”

Quần hùng trở nên ồn ào. Ngày đó, trận chiến ở Lạc Mai sơn điên, Lưu Thế Nghĩa bị thương được đưa xuống núi, sau khi tỉnh lại thứ đầu tiên hỏi không phải là kẻ thù mà chính là tông tích của đứa con. Mọi người lúc ấy đều tề tựu đầy đủ nên chuyện hài tử của hắn mất tích bọn họ đều biết rõ. Nhưng tất cả họ đều không ngờ, đứa nhỏ đó hôm nay lại xuất hiện ở Kì Tú Phong. Hơn nữa bình sứ kia là chính tay Đàn Hạo Thanh đưa cho Tạ Khiếu Phong, vậy mà Tiểu Xuân lại nói đó là độc của Đàn Huyền Vọng. Những người xung quanh nhất thời bị hắn khiến cho thần trí trở nên mê muội.

Tạ Khiếu Phong sắc mặt đại biến “Tiểu huynh đệ, không thể ngậm máu phun người a.”

Tiểu Xuân cơ hồ bị hắn dọa nạt nên bắt đầu rơm rớm nước mắt, khóc thút thít, cũng không dám nói thêm lời nào.

Mạnh Tuyết Quyên nhìn thấy mĩ thiếu niên rơi lệ, sự thương hại lại nổi lên “Tạ minh chủ, ta biết ngươi quan tâm bằng hữu, nhưng cũng phải để tiểu huynh đệ đây nói hết đầu đuôi câu chuyện. Dù sao, vị Đàm công tử này là nghĩa sĩ kháng Kim đến từ phương bắc cũng chỉ là lời nói phiến diện của ngươi. Chúng ta nhiều người như vậy cũng chưa từng gặp hắn một lần nào.” Lời lẽ của nàng vô cùng uyển chuyển, rõ ràng là đang thiên vị cho Tiểu Xuân a.

Lâm Tông Khả cũng bồi thêm một câu  “Tri nhân tri diện bất tri tâm, Tạ minh chủ, phải cẩn thận khi kết giao bằng hữu.”

Đối với một Bắc Ngũ tỉnh võ lâm minh chủ đột nhiên xuất hiện, Giang Nam quần hùng có phần kiêng kị nên lúc này cũng không ai nói gì mà chỉ lẳng lặng đứng đó chờ xem kịch hay.

Lưu Thế Nghĩa thân là minh chủ Giang Nam đáng lẽ lúc này nên đứng ra hòa giải. Nhưng là Đàn Huyền Vọng nắm giữ bí mật của hắn, vả lại người sai lần này lại chính là hài tử của hắn nên Lưu minh chủ cũng chỉ biết im lặng đứng sang một bên.

Tạ Khiếu Phong đổ đầy mồ hôi “Đàm công tử là bằng hữu của ta, ta tin tưởng hắn sẽ không làm chuyện như vậy!”

Tiểu Xuân ánh mắt chớp động, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Tuệ Thâm nói “Tuệ Thâm đại sư cũng biết ta trúng độc, độc chất này là đến từ Kim quốc, đúng hay không?”

Tuệ Thâm khóe môi lộ ra một nụ cười, tuy rằng biết tiểu tử này đang muốn lung lạc mọi người nhưng vẫn gật đầu làm chứng. Dù theo lẽ nào mà nói thì hắn cũng không có nói dối nga.

Mạnh Tuyết Quyên càng thêm thương tiếc “Tiểu huynh đệ, độc trên người ngươi vẫn còn sao? Ngươi sao có thể khẳng định Đàm công tử là người hạ độc? Ngươi tận mắt nhìn thấy sao?”

Tiểu Xuân ngang nhiên nói: “Đúng vậy! Chính hắn đem độc nhét vào cổ họng Tiểu Xuân. Tiểu Xuân dù muốn phun ra cũng không phun được, sau lại đau bụng quá, xém tí nữa là bỏ mạng rồi.”

Lúc này Đàn Huyền Vọng cũng từ từ tỉnh dậy, nghe kẻ kia trợn mắt nói dối mà yết hầu lại bị thương nên “…ngươi… ngươi…” nửa ngày cũng không phản bác được lời nào.

Tạ Khiếu Phong cả giận nói “Tiểu huynh đệ, nói chuyện phải đúng với lương tâm. Ngươi không được vu oan cho người tốt.”

Tiểu Xuân liếc mắt nhìn hắn: cho dù có bị ta vu oan thì hắn cũng chẳng phải người tốt lành gì. Sơ lược một hồi, giống như đoán được quan hệ của hai kẻ kia, Tiểu Xuân nhanh chóng khóc lớn “Ta không gạt người! Ngoài việc hạ độc, người này còn…, còn. . . . . .”

Hắn nói đến đó tự nhiên trở nên vô cùng lúng túng. Quần hùng ai nấy đều hồi hộp chờ đợi câu nói kế tiếp. Bỗng nhiên họ nhìn thấy Tiểu Xuân lau lau nước mắt “Hắn còn xé rách quần áo của ta, cắn ta…”

Có người lập tức bật cười, reo lên “Ngươi dù sao cũng là nam nhân, bị xé quần áo sao có thể là chuyện lớn được?”

Mạnh Tuyết Quyên ngược lại lại vô cùng lo lắng, nàng ân cần hỏi “Tiểu huynh đệ, người nọ, người nọ hắn. . . . . . Ách, hắn vì cái gì cắn ngươi?” Sau khi nói ra câu này, gương mặt nữ nhân đột nhiên đỏ bừng, thần tình cũng trở nên e thẹn.

Lưu Thế Nghĩa mặt như sương lạnh, mày kiếm nhíu lại, tay phải nắm chặt thành nắm đấm.

Tiểu Xuân ngẩng đầu ưỡn ngực, tự mình xé toan quần áo trên người “Tiểu Xuân cũng không biết hắn vì cái gì cắn ta, chính là mấy chỗ bị cắn đau quá. Ngay cả…ngay cả mông cũng có nữa.”

Cả đám người nhốn nháo cả lên. Nhìn đi rồi nhìn lại, lồng ngực thiếu niên dưới gió lạnh trắng muốt như sương như tuyết nhưng lại lưu rất nhiều hồng ngân. Người từng trải chỉ cần liếc nhìn là có thể nhận ra vấn đề ngay. “Dâm tặc, còn dám tìm đến hài tử của võ lâm minh chủ mà giở ra loại thủ đoạn này. Thật đúng là khiến lòng người căm phẫn mà.”

Có người nói “Đứa nhỏ này mặt như hoa đào, nên người khác mới nổi lên dâm tâm. . . . . . Tấm tắc, nam nhi chốn võ lâm, giết người phóng hỏa cũng là chuyện thường, chính là hái hoa cũng phải tha cho tiểu hài tử. Loại hành động này đúng là không thể dung tha.”

“Ta xem, nghĩa sĩ kháng Kim không thể nào làm ra loại sự tình này. Tạ minh chủ cẩn thận kẻo bị lừa.”

“Hắc hắc, nếu là bị lừa thì thực tốt. Xem thần thái của hai người họ, hay là. . . . . . chính là một đôi cẩu nam nam, thích đi tìm thú vui?”

Tiếng nói nho nhỏ lúc này cũng lớn dần, không những thế còn mang theo ý tứ không đứng đắn, đường hoàng.

Tạ Khiếu Phong lúc này trở nên sững sờ, gương mặt đỏ bừng, nói không nên lời. Hắn cúi đầu nhìn xuống thì thấy Đàn Huyền Vọng đang tức giận đến cực điểm, hai mắt lửa giận bừng bừng: ngươi này Tiểu Bạch Si nói dối không biết chớp mắt. Từ khi nào đã trở nên nhanh mồm nhanh miệng, vu oan cho thế tử gia ta?

Tạ Khiếu Phong nhìn thấy hai gò má hắn trở nên đỏ hồng thì bất giác động tâm. Gương mặt người này thực xinh đẹp, đào hoa nhìn thấy cũng phải nghiêng mình lệ tuôn. Hắn thấp giọng hỏi “Ngươi, ngươi thật sự thích nam hài sao?”

Đàn Huyền Vọng thiếu chút nữa hộc máu. Hắn cầm chắc chiết phiến, hận không thể phanh thây tiểu tử này thành trăm ngàn mảnh.

Lưu Thế Nghĩa tiến lên một bước, lấy áo choàng khoác lên thân mình trần trụi của Tiểu Xuân nói “Mỗ gia thẹn với vong thê, để cho hài nhi chịu tầng này ô nhục! Họ Đàm kia, mau nhận lấy cái chết đi.”

Tạ Khiếu Phong cuống quít nói “Lưu tiền bối, chuyện này còn chưa rõ ràng, ngươi đâu cần nổi trận lôi đình. . . . . .”

Hai mắt Lưu Thế Nghĩa long lên sòng sọc “Có cái gì chưa làm rõ? Con ta tuy rằng ngu ngốc  nhưng cũng không phải đến nỗi không nhận ra ai là kẻ hại mình. Tạ minh chủ, ngươi muốn ra mặt thay hắn thì cứ đến đây.”

Nói tới đây, hắn bỗng nhiên tìm ra chỗ không đúng. Đầu óc Tiểu Xuân vốn hồ đồ, hiện tại lại nói năng rành mạch, tuy rằng giọng điệu rất ngây thơ nhưng rất gọn gàng, so với đứa con ngốc trước đây thì hoàn toàn khác xa. Hơn nữa, hôm đó hắn rõ ràng là bị nhiếp hồn ma nhãn của Đàn Hạo Thanh khống chế…,

Nhưng mà trước mặt mọi người, chuyện hài tử mình bị nam nhân xâm phạm bị phanh phui, cho dù hắn có sáng suốt tới đâu cũng không thể không tức giận. Lửa giận công tâm, hắn không kiêng nể mà rút ra Tiểu Tuyết Mau Tình kiếm hướng Tạ Khiếu Phong một kiếm chém tới. Tạ Khiếu Phong cũng nhanh rút đao chống đỡ. Hai người nhất thời hòa mình vào trận đấu.

Tuệ Thâm niệm phật, nhìn thấy Đàn Hạo Thanh đang hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất nên nhíu mày nói “Các vị, Tuyết Y Hầu còn hôn mê bất tỉnh, chúng ta nên thương lượng cách xử trí hắn.”

Tiểu Xuân hoảng hốt, mắng thầm: Đồ con lừa! Mọi người bị ta làm cho lú lẫn mà quên mất chuyện của Thanh ca. Cũng nhờ cái miệng của nhà ngươi.”

Đàn Huyền Vọng vừa mở mắt đã nghe thấy lời vu khống của Tiểu Xuân nên tức đến nỗi sùi bọt mép. Hai mắt hắn sáng quắc, hận không thể giết chết tiểu tử kia ngay lúc này.

Tiểu Xuân linh quang thoáng hiện, bỗng nhiên nhớ đến cây trâm ngọc mà Lý Tư Nam trao cho mình trước đó. Hắn nắm chặt cây trâm, vừa lao đến chỗ Đàn Huyền Vọng vừa mếu máo nói “Tên xấu xa, Tiểu Xuân liều mạng với ngươi.”

Đàn Huyền Vọng nghĩ thầm: ngươi chỉ là một tiểu hài tử không biết võ công, ngươi nghĩ có thể đánh bại ta sao? Huống chi Tiểu Xuân lại ngậm máu phun người làm cho hắn vô cùng phẫn nộ “Tới đúng lúc lắm!” Chiết phiến mạ vàng linh động biến chuyển, nhắm vào điểm trí mạng của Tiểu Xuân mà đánh xuống.

Cây trâm ngọc yếu ớt trên tay Tiểu Xuân đưa tới, chỉ cần dụng lực thêm chút nữa là vỡ tan tành. Cảnh tượng này khiến cho Tuệ Thâm hốt hoảng. Hắn thét lên một tiếng “Không được!” rồi đứng chặn trước mặt cả hai.

Trong tình thế chỉ mành treo chuông đó, thân mình Tiểu Xuân đột nhiên cảm thấy một cỗ kì lạ. Xá nữ huyền công trong cơ thể bỗng nhiên vận hành, như tiếng xé gió ở gần bên tai. Độc thủy xuất ra từ đầu ngón tay, truyền đến cây trâm. Hắn một chiêu đánh văng chiết phiến trong tay Đàn Huyền Vọng, đầu trâm lại còn xẹt qua mu bàn tay nam nhân kia.

Tuy chỉ là một vết thương nhỏ nhưng độc chất đã nhanh chóng thấm vào người Đàn Huyền Vọng. . . . . . Cho dù chỉ là dư độc nhưng ba loại kịch độc  trộn lẫn nhau, cơ thể ngươi làm sao chịu nổi? Không có công phu Thủy Tinh Đăng bản thiếu thượng, xem thử thiên hạ này ai có đủ khả năng giúp ngươi giải trừ.

Môi Tiểu Xuân thoáng nhếch lên thành nụ cười, không hề tránh né một chưởng của Đàn Huyền Vọng. Hắn bị đánh văng đến bên chỗ Đàn Hạo Thanh đang hôn mê. Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng thét của Mạnh Tuyết Quyên “Đừng lại gần!”

Kia mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quần hùng chỉ nhìn thấy Tiểu Xuân giang hai tay ra ôm lấy cơ thể Đàn Hạo Thanh. Hai người dán chặt trên mặt đất, hướng ra ngoài toan chạy trốn, rốt cục té xuống vách đá. Mọi người không nhìn rõ sự việc, chỉ thấy vị Đàm công tử kia ra tay, một chưởng đánh sập vách đá, khiến cho hai người kia rơi khỏi vách núi đen.

Lúc này, Lưu Thế Nghĩa cũng dừng tay, cùng quần hùng chạy đến nhìn xuống vách núi. Dưới đó là một vực sâu hàng trăm nghìn trượng, cuồng phong gào thét, mây trôi tràn ngập, sơn cốc đen ngòm không thể nhìn thấy đáy. Hiểm trở thế này, người nào rơi xuống cũng không thể sống được.”

Mạnh Tuyết Quyên lã chã rơi lệ “Đứa nhỏ đáng thương. . . . . .” Mọi người cũng đồng lòng rầu rĩ.

Lưu Thế Nghĩa ngẩng đầu, nước mắt đầy mặt, tức giận thét lớn “Họ Đàm kia, đền mạng cho con ta!” Hắn huy động trường kiềm nhưng đã bị tạ Khiếu Phong chặn lại.

Mạnh Tuyết Quyên oán hận nói “Chư vị anh hùng, theo ta thấy vị Đàm công tử này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Hắn vội vã giết người diệt khẩu, chắc chắn là gian tế của Kim quốc. Không bằng chúng ta hợp lực bắt hắn, từ từ thẩm vấn.”

Mọi người ầm ầm đồng ý, ba chân bốn cẳng tiến tới. Quần hùng xúc động phẫn nộ, có người trong lòng tràn ngập căm phẫn. Cục diện lúc này vô cùng rối loạn, không tài nào khống chế được. Mắt thấy loạn đao nhắm mình hướng tới, Đàn Huyền Vọng dù có ba đầu sáu tay cũng thịt nát xương tan. Thẩm vấn? Đơn giản như vậy sao? Tạ Khiếu Phong nhìn thấy tình cảnh này thì không khỏi kinh hãi. Hắn rời khỏi Lưu Thế Nghĩa, đến bên cạnh Đàn Huyền Vọng, kéo tay nam nhân rồi cùng nhau trốn xuống chân núi.

Ánh mặt trời bỗng nhiên bị phủ bởi một màu ảm đạm. Không khí nơi Kì Tú Phong cũng đột nhiên trở nên buồn bã.

Tuệ Thâm đứng ở vách đá, tay cầm thanh ngọc trâm, mâu quang chớp động, cũng không nhớ rõ lúc nãy tiện tay đoạt trâm có lỡ tay đánh trúng Tiểu Xuân hay không, chứ Đàn Huyền Vọng bị trọng thượng, lấy đâu ra khí lực to lớn như vậy? Nhưng hắn cũng không dại dột mà đứng ra minh oan cho Đàn Huyền Vọng làm chi. Hắn đứng đó, miệng lẩm nhẩm kinh phật, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.



Toàn văn hoàn


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn hazuka về bài viết trên: ongbjrak198
Có bài mới 23.07.2015, 08:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 12.10.2013, 12:34
Bài viết: 347
Được thanks: 301 lần
Điểm: 0.79
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Đạp tuyết tìm mai (Hoàn)
Ket thuc sao zj nang, s hut hang zj, du sao tks nang da edit tr, tr hay lam


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 18 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 686868, h3ob3o, Hạ Lan Kỳ Vũ, Nguyên Lý, sunshineangel và 65 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.