Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 

Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

 
Có bài mới 17.07.2015, 22:13
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3819
Được thanks: 15349 lần
Điểm: 21.53
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 22: Gặp phải gian tình
Editor: Mẹ Bầu

     Mạnh Thiệu Đình phủi tay đứng lên, đi vài bước lên lầu, nắm lấy cổ tay Tĩnh Tri, sau đó kéo cô đi về hướng phòng ngủ của mình: "Cô hãy đi vào nằm nghỉ ở trên giường cho tôi ngay!"

Tĩnh Tri không tránh né, cô ngoan ngoãn nằm lại trên giường, thực ra cô rất muốn khóc một hồi thật to. Nhưng từ khi cô đặt bút ký tên, từ khi cô bước chân vào nhà họ Phó, từ đó trở đi, cô biết rằng cô đã mất hết cái quyền này. Một đứa trẻ bị người ta xa lánh có tư cách để khóc lớn sao? Cũng giống như lúc này, một người vợ bị thất sủng, nếu ở trước mặt chồng mà ầm ĩ khóc lớn, thì chỉ tổ làm cho Thiệu Đình càng thêm chán ghét cô mà thôi.

     "Cô đã làm thế nào để mê hoặc anh cả vậy, làm cho anh ấy, một người vốn lạnh lùng là thế, cũng liền lên tiếng nói tốt giúp cho cô như vậy?" Anh cúi mặt xuống chất vấn, khiến cho hốc mắt Tĩnh Tri đột nhiên đau xót. Cô kéo chăn lên che kín mặt: "Thiệu Đình, em muốn ngủ một lát."

     "Tôi thật sự đã xem thường cô rồi, Phó Tĩnh Tri!" Anh đứng đó một lúc lâu, bỗng nhiên quăng lại một câu nói, dứt lời liền đạp cửa đi ra ngoài.

     Một tiếng va đập nặng nề vang lên giống như nện vào lòng của Tĩnh Tri. Cô nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà, cảm thấy vách tường bốn phương tám hướng đều hướng về phía cô mà đè ép vậy. Cô cảm thấy thật khó thở, dường như cô bị cuộc hôn nhân này hành hạ đến mức sắp hít thở không thông rồi!

     Ở trong quán cà phê với An Gia Hoà vẫn cho tới tận đêm khuya, Tĩnh Tri cũng không hề nói gì nhiều về chuyện của mình, nhưng có một người cùng tán gẫu với cô về một sự yêu thích gì đó cũng đã dần dần kéo cô từ trong vực sâu nặng nề ra ngoài.

     Thời điểm cô chuẩn bị ra về thì đã rất muộn. An Gia Hoà cố ý muốn lái xe đưa cô về, Tĩnh Tri nghĩ đến Mạnh Thiệu Đình mấy ngày nay cũng không trở về nhà nên đã đồng ý. Trong suy nghĩ của Tĩnh Tri, quan hệ giữa cô và An Gia Hoà giống như là Thanh Phong Minh Nguyệt vậy, (ý nói mối quan hệ bạn bè trong sáng) cô không có một chút xấu hổ nếu như có gặp người khác ở nơi này, cho nên cô rất thản nhiên tiếp nhận ý tốt của anh.

     An Gia Hoà có một ánh mắt nhìn cực kỳ ôn nhu, làm cho người ta khi nhìn hoặc là cùng nói chuyện với anh, cho dù không tự chủ được cũng sẽ bình tĩnh trở lại...Có một số người thực sự có một sức mạnh như vậy, giống như là giờ phút này, anh ngừng xe, xoay mặt lại nhìn Tĩnh Tri: "Tĩnh Tri."

     "Có chuyện gì vậy?" Tĩnh Tri đứng ở bên ngoài cửa nhà họ Mạnh, mỉm cười hỏi lại.

     "Tôi có thể nói với cô điều này hay không, tôi thích cô." Anh thình lình phát ngôn ra một thông báo, khiến Tĩnh Tri lập tức sửng sốt... cô đã kết hôn, hơn nữa, cô cũng không có khả năng ly hôn.

     An Gia Hoà nhìn thấy cô nhíu chặt mi tâm, trên gương mặt trơn bóng giống như đồ sứ kia là vẻ mặt đầy ngạc nhiên và đề phòng, còn nữa, cánh môi hồng nhạt hơi hơi nhếch lên, tiết lộ tâm trạng bất an của cô.

     An Gia Hoà khẽ thở dài ở trong lòng, nhưng lại chợt cười ôn nhu: "Cô không cần căng thẳng, tôi chỉ muốn nói cho cô biết như vậy thôi."

     Tĩnh Tri buông ánh mắt xuống không nói lời nào.

     "Chúng ta còn có thể tiếp tục làm bạn bè được không?" Tay An Gia Hoà  tựa hồ muốn hạ xuống, nhưng lại vẫn cố nhịn.

     Tĩnh Tri nhẹ nhàng gật gật đầu: "Đương nhiên, tôi vẫn coi anh là bạn tốt của mình."

     An Gia Hoà lái xe đi rồi, Tĩnh Tri vẫn im lặng đứng ở trong gió đêm lạnh lẽo, tuyết lại bắt đầu rơi, bay lả tả.

     Tĩnh Tri chậm rãi xoay người, mở cửa, lại liếc nhìn thấy Mạnh Thiệu Đình tựa vào ở bên cạnh hàng rào, lạnh lùng nhìn cô: "Cô muốn ăn vụng, cũng không cần thiết phải mang về nhà cho người khác xem đâu, thật sự quá ghê tởm."

     Anh nói xong, không cho cô có cơ hội mở miệng, xoay người rồi chạy ra ngoài... Gió lạnh gào rít, tuyết bay tán loạn bổ nhào vào mặt Tĩnh Tri. Cô cuống quít giơ tay đi gạt đi, lảo đảo xoay người đuổi theo mấy bước, nhưng anh đã đi ra ngoài rất nhanh, cực kỳ xa, thân hình tuấn tú, thẳng tắp từng chút, từng chút tan vào trong bóng đêm vô biên...

     Không biết Tĩnh Tri đã đứng ở trong đống tuyết bao lâu, cô chỉ biết khi cô trở lại phòng, cả người đã lạnh cóng, vết thương trên lưng đau lâm râm, chân cũng lạnh cứng lại từ bao giờ, trên chiếc áo khoác màu đen, tuyết bám đầy hai vai, thấm vào bên trong.

     Ngâm mình trong bồn nước nóng, cô cầm điện thoại rất lâu, nhưng vẫn không có dũng khí gọi điện thoại cho anh. Cô không thích cảm giác bị người khác hiểu lầm. Giống như lúc còn rất nhỏ, Tĩnh Nghi nói xấu cô, tìm cách làm hỏng chiếc Piano của cô, mẹ cả thừa dịp ba ba không ở nhà, đã nhéo cô, đánh mắng cô một cách oan ức.

     Điện thoại một mực réo vang, Tĩnh Tri cố chấp gọi cho Thiệu Đình nhiều lần, quan hệ giữa bọn họ nguyên bản đã hòa hoãn, cô không thể làm cho càng tệ hơn.

     "Cô muốn gì?" Cuối cùng Thiệu Đình cũng đã nhận điện thoại, giọng nói của anh khàn khàn lại mang theo hơi thở gấp gáp, nặng nề. Tĩnh Tri sửng sốt, cuống quít nói: "Thiệu Đình, anh hãy nghe em nói, em và An Gia Hòa..."

     "Tôi không muốn nghe." Mạnh Thiệu Đình lạnh như băng cắt ngang, chợt cúp điện thoại.

     "Anh rể, điện thoại của ai vậy,.." Lúc gác điện thoại, trong nháy mắt, trong ống nghe bỗng nhiên truyền đến một tiếng nói ngọt ngào mà ngây thơ, Toàn thân Tĩnh Tri đột nhiên giật nảy một cái, ngón tay cầm ống nghe lập tức buông ra đầy kinh hãi. Giống như bị tiếng sét bổ vào đầu...cả người Tĩnh Tri liền bắt đầu run lên, cô không ngừng run rẩy... không thể nào, điều đó là không thể nào!

     Nhưng mà, trên đời này, người có thể gọi Mạnh Thiệu Đình là anh rể, chỉ có một người duy nhất, chỉ có thể có một người mà thôi!

     Sao lại có thể là em ấy được đây... tại sao lại có thể là Tĩnh Ngôn chứ! Tại sao lại có thể chính là người em gái tốt nhất của cô được? Tại sao người em gái mà cô nâng niu che chở trong lòng bàn tay, lại có thể ở cùng một chỗ với chồng của cô đây?

     Phó Tĩnh Tri, nhất định là mày đã nghe lầm rồi, đúng vậy, mày đã nghe lầm rồi... Tĩnh Ngôn lúc này đã đi ngủ sớm, em ấy đang ngủ trong phòng ngủ của mình ở nhà họ Phó, em ấy đang ôm con búp bê mà em ấy thích nhất đi vào giấc ngủ ngọt ngào... không thể là em ấy được!

     Tĩnh Tri bối rối ngẫm nghĩ, bỗng nhiên cứ để chân trần như thế nhảy xuống giường chạy tới nhấc điện thoại lên. Ngón tay run run rất lâu mới nhấn xuống dãy số... Điện thoại tắt..., đúng rồi... buổi tối Tĩnh Ngôn thường tắt điện thoại di động. Tĩnh Tri khẽ cắn môi, lại bấm điện thoại phòng khách, đợi một hồi, liền có người hầu nhà họ Phó tới nhận...

     "Tứ tiểu thư đã ra ngoài từ hai giờ trước, nói là tiểu thư nhà họ Lâm hẹn cô ấy có việc gấp!"

     Tĩnh Tri không biết là mình đã bình tĩnh nói chuyện với người ở đầu điện thoại bên kia như thế nào, sau đó cô đã dùng giọng nói ấm áp nhỏ nhẹ để cúp điện thoại như thế nào. Cô cứ để chân trần như vậy mà ngồi ở trên mặt đất. Cô ngồi thật lâu, ôm chiếc máy điện thoại lạnh lẽo, một lần lại một lần, gọi điện thoại cho Mạnh Thiệu Đình, nhưng anh cũng tắt điện thoại.

     Nhưng Tĩnh Tri vẫn cứ ngồi chết lặng ở đó, mãi đến lúc trong lòng cô trở nên lạnh lẽo hoàn toàn...



Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 07.04.2019, 21:45, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Bích Trâm, Quanquynh, Tthuy_2203, hanhnguyen8620, heodangyeu, linh truc, macynguyen, metruyen1, mupmipmip, ngokiu93, ngô thị huyền, searatsuki
     
Có bài mới 20.07.2015, 23:10
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3819
Được thanks: 15349 lần
Điểm: 21.53
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 23: Tuyệt đối không cho phép!
     Editor: Mẹ Bầu

     Cô ngồi thật lâu, ôm chiếc máy điện thoại lạnh lẽo, một lần lại một lần, gọi điện thoại cho Mạnh Thiệu Đình, nhưng anh cũng tắt điện thoại. Nhưng Tĩnh Tri vẫn cứ ngồi chết lặng ở đó, mãi đến lúc trong lòng cô trở nên lạnh lẽo hoàn toàn...

Tĩnh Tri không dám đi ngủ, những cũng không dám cứ ngồi ở chỗ này để suy nghĩ lung tung. Nếu như đây là Tĩnh Nghi, nói thật cô còn thấy dễ chịu một chút, bởi vì Tĩnh Nghi và Mạnh Thiệu Đình, hai người bọn họ có hôn ước từ trước, cũng đã có sự lui tới. Hơn nữa, Tĩnh Nghi vốn luôn thích đối nghịch với cô, đồng thời cũng rất muốn có Mạnh Thiệu Đình, nhưng đây lại là Tĩnh Ngôn...

     Là một người đơn thuần, Tĩnh Ngôn được cô tin tưởng như thế... Tĩnh Tri vẫn cho rằng, toàn bộ thế giới này ngoại trừ ba mẹ, cũng chỉ có Tĩnh Ngôn là người đối xử với cô tốt nhất mà thôi!

     Một cọng rơm rốt cục lại đè chết lạc đà! Người đè sập chút hi vọng cuối cùng đối với cuộc hôn nhân đang ấm áp trở lại kia, lại chính là người em gái mà cô thương yêu nhất.

     Bỗng nhiên Tĩnh Tri cảm thấy rất muốn cười... Trong đầu cô, rất nhanh, từng màn từng màn dường như bắt đầu được xâu chuỗi lại... Ngày cô lại mặt, ngày hôm ấy Tĩnh Ngôn không có ở nhà, thời điểm tiệc sinh nhật của Tòng Vân, bộ dáng Tĩnh Ngôn kích động như sắp nổi điên, lúc cô ở khu Tĩnh Viên, hai người bọn họ ngồi đó nói chuyện phiếm, vẻ mặt Tĩnh Ngôn như muốn nói lại thôi, lúc nhắc tới Mạnh Thiệu Đình ánh mắt của Tĩnh Ngôn sáng lấp lánh... lúc ấy cô gái dùng ngữ điệu ngây thơ khen ngợi Thiệu Đình, nói muốn tìm một người đàn ông phải xuất sắc hơn anh... Khi đó, Tĩnh Tri đã nhạy bén cảm giác thấy có điều gì đó! Nhưng bây giờ, cho tới giờ khắc này, cô mới tỉnh ngộ ra. Cô quá ngốc nghếch, hoá ra trên đời này chị em gái tốt nhất cũng sẽ cho cô một nhát dao vào sau lưng mình, vô cùng đau đớn, vô cùng tàn nhẫn.

     Một đêm trải qua thật dài, bầu trời tối đen giống như không sao hửng sáng lại được, mà nhắm mắt lại, lại không có sức để mở ra nữa.

     Sáng sớm, cô đã bị tiếng nói của Tĩnh Ngôn đánh thức. Cô gái kia xem ra bắt đầu bộc phát tính trẻ con rồi. Cô nhóc vừa nhảy lên lầu vừa cất tiếng gọi từng câu, từng câu “chị ơi” nghe thực ngọt ngào.

     Tĩnh Tri ngồi ở trên giường, nhìn thấy cánh cửa phòng ngủ mở ra, một cái đầu tròn tròn thò vào, đôi mắt to đen lúng liếng. Lúc nhìn thấy cô, liền cong lên cười tươi tắn: "Chị, sao giờ này mà chị vẫn còn nằm ngủ nữa vậy, mau rời giường đi thôi, anh rể đang chờ chúng ta ăn bữa sáng."

     "Tĩnh Ngôn, sao mới sớm như vậy đã chạy tới đây rồi hả?" Tĩnh Tri hỏi rất bình tĩnh, hai tròng mắt cụp xuống giống như hồ sâu tối đen, quầng thâm đã nổi rõ ràng quanh vành mắt. Cô không cười, thậm chí trong ánh mắt có vài phần sắc bén.

     "Là thế này, hôm nay em tới tìm chị, vừa lúc ở trên đường gặp anh rể, liền đi nhờ xe tới đây... Chị, chị sẽ không để ý chứ." Tĩnh Ngôn mè nheo ở bên giường cô, lôi kéo tay như muốn làm nũng. Tĩnh Tri theo bản năng run lên một cái, rút tay mình về, "Chị đi mặc quần áo, em xuống lầu chờ chị đi."

     "A......" Tĩnh Ngôn thấy tay mình bị hẫng, tim không khỏi đập thình thịch, nhưng vẫn cười đơn thuần như cũ: "Vậy em đi xuống trước nhé, chị cũng nhanh lên đấy."

     Tĩnh Tri chỉnh đốn xong xuôi, lúc xuống lầu liền nhìn thấy Tĩnh Ngôn và Mạnh Thiệu Đình đang ngồi cùng một chỗ, không biết đang thì thầm nói cái gì, tiếng cười như chuông bạc rất êm tai. Vừa nhìn thấy cô, Tĩnh Ngôn cuống quít cả lên liền làm nũng: "Chị, anh rể xấu lắm, lại còn nói người ta tuổi còn quá nhỏ mặc màu đen như vậy thật khó coi, chị xem rốt cuộc là đẹp hay khó coi vậy."

     Tĩnh Ngôn cười, đứng lên khẽ quay qua một vòng, trưng ra chiếc áo khoác mẫu mới nhất ở Paris.

     "Bộ dáng Tĩnh Ngôn đẹp mắt, mặc cái gì nhìn cũng đẹp." Tĩnh Tri nhìn thoáng qua, chậm rãi đi đến bên cạnh Mạnh Thiệu Đình, ngồi xuống ngay tại vị trí vừa rồi Tĩnh Ngôn đã ngồi, hai mắt trầm tĩnh như nước nhìn Phó Tĩnh Ngôn, tựa như xuyên thủng tất cả những tâm tư nhỏ bé nhất của cô ta, nhưng Tĩnh Tri chỉ bình thản, nhẹ nhàng nói: "Tĩnh Ngôn, ngồi xuống ăn bữa sáng đi."

"Chị, vừa rồi em đã hỏi anh rể đấy, anh rể cứ một mực nói bận việc, khi nào thì hai người đi hưởng tuần trăng mật vậy."

     Ngữ điệu trong lời nói của Tĩnh Ngôn hồn nhiên giống như trẻ con không chút kiêng kỵ, nhưng Tĩnh Tri lại cảm thấy bữa ăn sáng có chút nuốt không trôi. Chiếc dĩa ăn trong tay đã vài lần cắm lên quả trứng ốp lếp, nhưng lại hạ xuống. Mái tóc dài của cô rối tung, cô mặc trên người là chiếc áo dệt kim màu xám nhạt áo hở cổ, cả người ngồi ở chỗ đó giống như đang tản ra một vầng sáng đẹp nhưng nhợt nhạt... Tĩnh Ngôn nhìn thấy cô như vậy cũng không khỏi có chút giật mình: "Chị.."

     "Cuối tuần chúng tôi sẽ đi Hà Lan để hưởng tuần trăng mật." Mạnh Thiệu Đình bỗng mở miệng nói, đưa tay cầm một ổ bánh bao chuyển đến đặt vào trong đĩa của Tĩnh Tri. Lúc này Tĩnh Tri mới phát hiện, áo lông cừu trên người anh nhìn có phần quen mắt. Nhìn lại một lần nữa cô nhận ra, đây đúng là chiếc áo cô đã mua cho anh hôm sinh nhật. Nhìn thấy chiếc áo lông cừu màu xám kia, tay cô lập tức siết chặt lại, trong lòng giống như nổi lên cảm xúc gì đó có chút như tức giận, như chua xót căng thẳng, đến nỗi mỗi tấc da trên người cô đều bị đau ê ẩm.

     "Áo lông, hình như có phần hơi rộng..." Tĩnh Tri mỉm cười lặng lẽ, giống như một đóa hoa nhỏ đang thời hàm tiếu.

     Mạnh Thiệu Đình nghe vậy, hai tròng mắt tối đen hơi hơi rủ xuống, nhưng khóe môi lại chậm rãi nhếch lên nói: "Hoá ra em thích người đàn ông hơi béo một chút, anh lại phải cố gắng rồi."

     Bọn họ hỗ trợ nhau làm cho Tĩnh Ngôn hận gần như muốn nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà cô ta lại vẫn giữ vẻ ngây thơ không biết gì, chiếc miệng nhỏ hồng nhạt cong lên, lắc lắc, lôi kéo ống tay áo Mạnh Thiệu Đình: "Anh rể, anh chỉ lo cùng chị nhu tình mật ý, chẳng để ý gì đến người ta cả..."

     Mạnh Thiệu Đình giương mi lên, ánh mắt tùy tiện lướt qua Tĩnh Tri, thoáng nở một nụ cười thản nhiên.

     Chẳng qua anh muốn để hai người phụ nữ này làm lá chắn cho nhau. Bởi vì, anh cảm thấy tuy mình không có khả năng yêu Tĩnh Tri, nhưng cũng sẽ không vì Tĩnh Ngôn mà ly hôn với Tĩnh Tri, để từ đó gặp phải phiền toái không cần thiết. Mà điều trước nhất anh muốn lại là không li hôn, nhưng anh lại vẫn chấp nhận lời tuyên bố và sự hiến thân của Tĩnh Ngôn. Chẳng qua là anh nghĩ muốn để cho giữa mình và Phó Tĩnh Tri không có cái gì đó vượt quá khả năng.

     Tuy nhiên, việc cô bị thương lần này thật sự đã làm cho anh quá mức xúc động. Anh không chán ghét cô, thậm chí có phần hơi thích cô. Hơn nữa, thậm chí, buổi tối hôm qua khi An Gia Hoà thông báo với cô, trong lòng anh lại thấy không thoải mái khác thường. Nhưng mà, cũng chỉ là không thoải mái mà thôi, anh không hy vọng lại tiếp tục phát triển lên thêm nữa.

     Hiển nhiên là Tĩnh Ngôn cực kỳ tỏ ý bất mãn với việc hai người bọn họ "trong mắt chỉ có đối phương" đầy ân ái... Cô ta khôi phục lại tính trẻ con đứng chắn ở trước mặt Mạnh Thiệu Đình, một tay kéo Tĩnh Tri, một tay kéo Mạnh Thiệu Đình lắc lắc, "Chị, anh rể, người ta cũng chưa từng đi Hà Lan mà, lần này dẫn người ta cũng muốn cùng đi có được hay không? Người ta bảo đảm nhất định sẽ không làm bóng đèn, sẽ ngoan ngoãn một mình chờ đợi mà..."

     Mạnh Thiệu Đình tùy tiện rút cánh tay ra, trên gương mặt tuấn dật hiện lên ý cười vô cùng lười biếng lại mê người: "Tĩnh Ngôn, anh và chị của em phải đi hưởng tuần trăng mật, đương nhiên chúng ta chỉ mơ ước sống trong thế giới của hai người thôi. Như vậy đi, mùa xuân sang năm, anh và chị của em sẽ cho em ra nước ngoài đi du lịch."

     Trong lòng Tĩnh Ngôn ghen ghét gần như muốn nổi điên, nhưng lại chỉ có thể bĩu môi, nói đầy vẻ tủi thân: "Chị và anh rể xấu lắm, không có ai thương Tĩnh Ngôn chút nào !"


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 07.04.2019, 21:46, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Bích Trâm, Quanquynh, Tthuy_2203, heodangyeu, macynguyen, metruyen1, ngokiu93, ngô thị huyền, searatsuki, ~^o^~ h3o ~^o^~
     
Có bài mới 21.07.2015, 22:06
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3819
Được thanks: 15349 lần
Điểm: 21.53
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 24: Cố tìm đường sống trong chỗ chết
Editor: Mẹ Bầu
     
     Trong lòng Tĩnh Ngôn ghen ghét gần như muốn nổi điên, nhưng lại chỉ có thể bĩu môi, nói đầy vẻ tủi thân: "Chị và anh rể xấu lắm, không có ai thương Tĩnh Ngôn chút nào !"

Tĩnh Tri nhìn biểu hiện của em gái, trong lòng có cảm giác không nói nên lời. Hai chị em từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm giữa hai người tốt đến nỗi, ngoại trừ bàn chải đánh răng và bạn trai ra, gần như bất cứ một thứ gì hai chị em cũng đều có thể chia sẻ. Suốt mười mấy năm qua, hai người sống tương thân tương ái với nhau là thế! Vậy mà giờ đây, Tĩnh Ngôn, em lại lừa gạt chị thê thảm như vậy.

     Hiện giờ trước mặt chị, em vẫn coi chị là đồ ngốc! Em trêu chọc, liếc mắt đưa tình với chồng của chị, em còn muốn lừa gạt chị bao lâu nữa đây? Tĩnh Ngôn, chẳng lẽ trên đường đi sao hai chị em mình lại đến mức độ phải “binh qua tương kiến” (*) hay sao?

(*) Binh qua tương kiến: gặp nhau là so gươm giáo, ý nói gặp nhau là phải đánh nhau

     Chị tuyệt đối không muốn như vậy, chưa bao giờ nghĩ muốn như vậy. Anh ta cũng không hề yêu chị! Ngoại trừ em ra, cho dù bên ngoài anh ta có những phụ nữ khác, chị đều có thể nhẫn nhịn. Vì ba ba, vì nhà họ Phó, vì bản thân chị cũng còn chưa rõ lòng mình, chị cũng đều có thể nhẫn nhịn, nhưng chỉ riêng một mình em, Tĩnh Ngôn, chị nhất định không cho phép.

     "Tĩnh Ngôn, em cũng đã hai mươi tuổi rồi, không thể cứ không hiểu chuyện như vậy." Ngữ điệu Tĩnh Tri trầm ổn, nhưng ánh mắt thâm trầm rơi vào trên người Tĩnh Ngôn gần như đang treo nửa người ở trên người Mạnh Thiệu Đình.

     Tĩnh Ngôn bị một trận sợ hãi, dù sao cô ta cũng tuổi cũng còn trẻ, tâm cơ không tới mức quá sâu. Cái nhìn của Tĩnh Tri đầy sắc bén và thấu suốt, làm cho cô ta thấy sợ hãi không tự chủ được. Tĩnh Ngôn đành ngoan ngoãn đứng thẳng lại, nhìn lại Tĩnh Tri đầy vẻ đáng thương tội nghiệp: "Chị..."

     "Được rồi, nếu như em muốn trở về thì cứ nói ra, để chị bảo Thiệu Đình đưa em về nhà." Tĩnh Tri nở nụ cười, lấy khăn tay lau miệng, đứng lên cầm tay em gái.

     Trong lòng bàn tay nhỏ nhắn non mềm kia có rịn chút mồ hôi tinh mịn, Tĩnh Tri làm bộ như không chú ý tới.

     "Chị, chị không cùng ra ngoài sao?" Đương nhiên Tĩnh Ngôn thật sự rất mừng rỡ. Giống như chú cún con, cô ta nhìn chăm chú vào Tinh Tri không rời vẻ đầy mong ngóng.

     "Chị có chút không thoải mái." Thời điểm Tĩnh Tri nói chuyện, cảm thấy ánh mắt của Mạnh Thiệu Đình phóng sang, cô làm ra vẻ không biết, buông tay Tĩnh Ngôn ra: "Em về đi thôi."

     "Chị, chị không thoải mái thì hãy nghỉ ngơi cho tốt, em cùng với anh rể đi ra ngoài trước đây! Em cũng đang rất muốn đi mua một chút đồ!" Tĩnh Ngôn nói xong, liền vui vẻ giống như một đứa trẻ bám vào cánh tay của Mạnh Thiệu Đình. Tĩnh Tri đứng ở phía sau hai người, nhìn bọn họ đi ra ngoài, trên môi cô dần dần thoáng hiện lên ý cười rất nhỏ.

     Đến buổi chiều, khi Mạnh Thiệu Đình trở về nhà, Tĩnh Tri đã đến một thị trấn nhỏ xa xôi trên đảo Hải Nam. Trên bàn trang điểm trong phòng ngủ có dán một tờ giấy ghi ngắn ngủn bảy chữ: “Mọi chuyện em đều đã biết hết”.

     Trời đã tối từ lâu, Tĩnh Tri tìm một khách sạn để trọ, sau bữa tối tùy tiện ở quán bán hàng ăn hải sản dưới lầu, Tĩnh Tri trở về căn phòng trong khách sạn để nghỉ ngơi. Cô muốn ra ngoài một mình để yên tĩnh một chút, Cô muốn suy nghĩ lại một chút về những chuyện mà cô không biết phải đối mặt như thế nào.

     Tắm rửa xong xuôi, Tĩnh Tri liền cảm thấy có cái gì đó không thích hợp, đầu váng mắt hoa, toàn thân không còn chút sức lực nào, tiếp theo đó là bắt đầu liên tục nôn mửa không ngừng... Cô cố sức gắng gượng đi về đến phòng ngủ tìm di động của mình, trong bụng nhộn nhạo đến khó chịu, giống như là có thứ gì đó đang xé rách mỗi một tấc da thịt của cô... Ngón tay không biết làm sao lại chạm được vào phím bấm, nhưng cô cũng đã bấm được một số điện thoại...

     Khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc truyền đến, Tĩnh Tri đã đau đến gần như ngất, nhưng nụ cười vẫn thoáng hiện ra...

     "Thiệu Đình... Em đau quá..."

     "Phó Tĩnh Tri! Cô làm sao vậy? Cô đang ở nơi nào? Cô hãy nói rõ ràng cho tôi!"

     Tĩnh Tri nghe được tiếng của anh gầm thét, nhưng cô không còn chút khí lực để mở miệng, di động tuột xuống, rời khỏi lòng bàn tay... Trước mắt cô trở nên tối đen, cô nhắm chặt mắt lại, nhưng trên môi vẫn đọng lại nụ cười nhợt nhạt... Hoá ra, khi em gặp khốn cảnh, người mà em nghĩ đến trước vẫn chính là anh...

     Khi cô tỉnh lại, mở mắt ra đã cảm giác thấy trên mặt có hơi ấm của ánh nắng. Trong căn phòng ấm áp, Tĩnh Tri liếc thấy người kia đang ngồi ở bên giường. Anh vốn ưa thích sự sạch sẽ, tây trang và quần áo trong đều phải là lượt cẩn thận tỉ mỉ. Nhưng hiện tại, anh lại ghé người vào nằm ở trên giường của cô, đầu tóc lộn xộn, áo sơmi nhăn nhíu, quần đầy tro bụi lẫn bùn đất. Mạnh Thiệu Đình ngủ rất say sưa, Tĩnh Tri có thể nghe được tiếng ngáy mơ hồ của anh...

     Từ lời kể của y tá cô được biết mình bị ngộ độc thức ăn, có thể là do đã ăn phải hải sản rửa ráy không được sạch sẽ. Cũng chính là người y tá ấy đã kể lại rằng, cô được Mạnh Thiệu Đình ôm vào bệnh viện, anh vẫn đợi cho đến khi cô bình yên vô sự mới trầm tĩnh trở lại, nằm ghé ở bên giường cô ngủ thiếp đi.

     Trong lòng Tĩnh Tri mềm mại hẳn. Cô không kìm nổi cảm xúc nhẹ nhàng giơ tay định khẽ khàng vuốt vuốt mái tóc rối tung của anh. Không ngờ, cô mới vừa cử động, Mạnh Thiệu Đình liền tỉnh lại, đôi mắt vốn đen như mực giờ đây nhuốm đầy tơ máu, quanh hốc mắt là quầng thâm tím ngắt, trên cằm chi chít râu, trông anh thật sự rất nhếch nhác. Nhưng mà giờ phút này trong mắt cô, anh lại giống như một thiên thần anh tuấn.

     Tĩnh Tri toan cười to, nhưng mới vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên một cái bạt tai hung hăng đập vào trên mặt cô. Người nọ đầu tóc giống như một con sư tử giận dữ bắt đầu gầm lên: "Phó Tĩnh Tri! Cô đó. Mẹ nó, cô có muốn chết cũng hãy chết ở nhà họ Phó các người đi cho tôi nhờ... Sao cô lại chạy ra ngoài cách đến vài ngàn dặm, “thương xuân bi thu” (*) để tìm cái chết hả? Cô cho là cô như vậy sẽ không có người biết cô là vợ của Mạnh Thiệu Đình này sao? Đúng là, con mẹ nó, thực phiền toái! Cô thật sự muốn chết, cũng đừng có gọi điện cho tôi khóc lóc chết đi sống lại chứ! Mẹ kiếp! Chưa từng bao giờ lại thấy có người phụ nữ nào lại phiền phức như vậy!"

(*) thương xuân bi thu: khóc thương cho mùa xuân mùa thu - ý nói về người nào đó khóc lóc than thở

     Mạnh Thiệu Đình nói xong, xoay người rời đi, đi ra khỏi phòng bệnh, Tĩnh Tri bị đánh đến hoa mắt, nhưng cô vẫn nhìn thấy anh đúng là đang khập khiễng đi ra ngoài.

     Khi một khắc kia, cô được biết là anh đã nghìn dặm xa xôi tới đây, vừa mới rồi, một khắc kia, anh ghé vào bên người cô ngủ say, một khắc lúc cô ngẩng đầu nhìn thấy vẻ tiều tụy kia của anh, Tĩnh Tri thật sự thấy rất hạnh phúc và thỏa mãn... Nhưng mà, anh đúng là rất có khả năng, chỉ cần có  hai ba câu nói như vậy, khiến cho cô từ Thiên đường đã rơi xuống Địa ngục.
     
Tĩnh Tri một mình ngồi máy bay trở về nhà, tuy anh nổi giận bỏ đi nhưng vẫn để lại người trợ lý ở bên cạnh để thay anh sắp xếp mọi chuyện.

     Sau khi về thành phố A, thẳng đến cuối năm, anh bận rộn không thể dừng được, dứt khoát chuyển ra ngoài sống, không trở về nhà nữa. Trong lòng Tĩnh Tri mơ hồ suy đoán, anh hoàn toàn không muốn nhìn thấy mình nữa. Bởi vì, việc “tìm cái chết" của cô đã làm cho anh hoàn toàn chán ghét cô, vì cô đã làm anh mất hết thể diện.

     Thời điểm đầu tháng mười hai, qua Mạnh Thiệu Tiệm, Tĩnh mơ hồ nghe được tin Mạnh Thiệu Đình lập tức phải đi công tác ba tháng. Rốt cuộc cô đứng ngồi không yên. Anh đi công tác ba tháng, chứng tỏ là không thể ở nhà ăn tết đón năm mới rồi, mà Tĩnh Tri, không muốn để sự hiểu lầm cứ giằng co giữa hai người bọn họ và những chuyện không vui bị mang sang năm mới. Hơn nữa, khoảng thời gian ba tháng không biết sẽ gặp bao nhiêu chuyện xấu, cô có chút không yên lòng.


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 07.04.2019, 21:47, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Bích Trâm, Quanquynh, Tthuy_2203, heodangyeu, macynguyen, metruyen1, mupmipmip, ngokiu93, ngô thị huyền, searatsuki
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: cloversmile08, Đỗ Lam Vân, fanykute1403, heo moi, Lachoa58, Minh Viên, Mây tím 202, pandainlove, Pinni, pipigame5687, yoyocici.92 và 286 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1470

1 ... 184, 185, 186

8 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

13 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 44, 45, 46

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 211, 212, 213

16 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

17 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

18 • [Hiện đại] Không thịt không vui - Tát Không Không (Hoàn quyển thượng)

1 ... 59, 60, 61

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 54, 55, 56

20 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ
Hạ Yến Tuyệt: Chán quá, giờ box chat chả sôi nổi như xưa nữa QAQ
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 206 điểm để mua Doggi bú bình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 330 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 281 điểm để mua Doraemon ngồi
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.