Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 

Tái sinh để theo đuổi anh - Tần Mộc Xuyên

 
Có bài mới 16.07.2015, 18:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 22.05.2015, 03:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 231
Được thanks: 2508 lần
Điểm: 16.62
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Tái sinh để theo đuổi anh - Tần Mộc Xuyên (27/47) [Tuyển Editor] - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


♥Chương 27♥ : Câu chuyện thời thơ ấu

Edit: cindynguyen

Beta: Rùa Tuki


Ngày hôm sau trời trong nắng ấm, thời tiết cũng không tệ. Đỗ Cận tỉnh ngủ đã là bảy giờ rưỡi. Cô lắc lắc đầu nhưng vẫn không muốn chui ra khỏi chăn.

“Cộc cộc cộc.” Cửa phòng bị gõ vang, Đỗ Cận tâm không cam lòng không nguyện đứng dậy.

Mục Khiêm Thư đứng ngoài cửa, anh vẫn chưa đổi lại quần áo của mình, vẫn mặc áo ngủ của Đỗ Thịnh. Mặc dù hơi rộng chút nhưng ngủ qua một đêm cũng không có cảm giác lộn xộn, không giống như chính mình…

Đỗ Cận cúi xuống nhìn quần áo trên người mình, nút áo bị mở tung một hai cái, cô vẫn chưa cài lại.

Đỗ Cận “ba” một tiếng đóng cửa lại, sửa sang xong chính mình mới mở cửa ra một lần nữa, Mục Khiên Thư đang dựa vào cửa, hai tay ôm ngực nhìn cô.

Đỗ Cận có chút ngượng ngùng, xấu hổ mở miệng: “Chào buổi sáng.”

Mục Khiêm Thứ kéo Đỗ Cận đến trước bàn ăn ngồi xuống, giúp cô múc một bát cháo đưa đến trước mặt cô: “Không còn sớm.”

Đỗ Cận càng thêm xấu hổ, cô làm bộ cúi đầu ăn điểm tâm, tầm mắt liên tục liếc tới Mục Khiêm Thư đang ngồi đọc báo trên ghế sô pha: “Tối hôm qua anh ngủ có ngon không?”

Báo chí Đỗ Thịnh xem đều là nhật báo thành phố L, không có tin tức gì đặc biệt. Mục Khiên Thư nhìn một lát liền đem báo xếp lại, nhìn về phía Đỗ Cận: “Cũng không tệ lắm.”

Đỗ Cận nhìn hai mắt Mục Khiêm Thư rõ ràng như mắt của gấu mèo, đoán không biết lời của Mục Khiêm Thư rốt cuộc là nghĩa tốt hay nghĩa xấu.

Đỗ Cận ăn xong bữa sáng, đem bàn ăn dọn dẹp xong, Mục Khiêm Thư đã thay xong quần áo. Đỗ Cận có chút kỳ quái hỏi: “Ba mẹ em đâu rồi?”

Đỗ Thịnh ghét nhất dậy sớm, cho nên việc tập thể dục này từ trước tới nay đều cùng ông không có quan hệ. Còn mẹ cô thì có thể là đi mua thức ăn.

“Đi chạy bộ rồi, còn dặn phải đi mua đồ ăn cho em.” Mục Khiêm Thư đứng lên, cầm lấy khăn quàng cổ và áo khoác của Đỗ Cận trên giá áo: “Đi thôi.”

Đỗ Cận hơi bất ngờ mà hoảng sợ: “Anh cùng đi với em?”

Mục Khiêm Thư cầm áo khoác ngoài trên tay lắc lắc: “Bằng không thì với ai?”

Đỗ Cận cầm ví tiền ngoãn ngoãn cùng Mục Khiêm Thư đi ra ngoài. Dọc đường đi có không ít hàng xóm gật đầu mỉm cười với bọn họ. Người quen thì lên tiếng chào hỏi, người chưa quen thì gật đầu. Đỗ Cận mỉm cười nhìn Mục Khiêm Thư nắm tay mình, đây là lần đầu tiên cô cùng một người đàn ông đi mua thức ăn. Khi còn bé cô thường xuyên quấn quít lấy Đỗ Thịnh muốn cùng ông ra ngoài, nhưng Đỗ Thịnh sợ nhất đi chợ cho nên chưa từng đáp ứng thỉnh cầu này của cô.

Sau khi lên sơ trung (cấp hai) cô bị béo phì, vì thế rất xấu hổ. Sau đó lên trung học (cấp 3) việc học tập rất nặng. Lại lại sau đó nữa thì cô đã lên đại học rồi.

Ký ức trước đây vẫn hiện rõ nét trong đầu như vậy, dường như chỉ xoay người một cái vẫn trông thấy bộ dáng thời trẻ của ba mẹ.

Nhưng cô biết, cái chớp mắt này là thời gian cả đời của ba mẹ.

Đỗ Cận có chút xúc động, nắm chặt tay Mục Khiêm Thư, Mục Khiêm Thư nắm tay cô tiếp tục đi về phía chợ rau.

Bọn họ đến đã hơi trễ, trong chợ căn bản đã không có đồ ăn gì tươi ngon nữa. Đỗ Cận và Mục Khiêm Thư đi dạo một vòng ở bên trong, cuối cùng mua một chút gia vị nấu lẩu cùng nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị về nhà nấu lẩu.

Lý Nhân thích cay, Đỗ Cận cũng giống Đỗ mẹ, quả thực chính là không cay không vui. Đặc biệt mua gia vị lẩu Trùng Khánh siêu cay mang về. Mục Khiêm Thư nhíu mày, cuối cùng đi theo phía sau cũng không nói gì.

Về đến nhà, Đỗ Thịnh và Lý Nhân đang dọn dẹp quét tước nhà cửa, còn năm ngày nữa là bước sang năm mới. Đỗ Thịnh chịu trách nhiệm việc lau nhà từ trong ra ngoài, Lý Nhân bận bịu làm đồ ăn. Thỉnh thoảng còn có tiếng cười truyền đến.

Đỗ Cận đứng ngoài cửa nói với Mục Khiêm Thư: “Khi còn bé em thích nhất lễ mừng năm mới, bởi vì vừa được ăn vừa được chơi. Trưởng thành ngược lại lại không mong lễ mừng năm mới, hi vọng thời gian trôi qua chậm một chút, ba mẹ em có thể trẻ lâu một chút.”

Mục Khiêm Thư xách một túi to, đầu ngón tay hơi hơi trắng bệch: “Vậy sao?”

Đỗ Cận không có phát giác được Mục Khiêm Thư khác thường, trả lời: “Đúng vậy.”

Một tay Mục Khiêm Thư cầm tay Đỗ Cận: “Nói chuyện của em trước đây đi.”

Đỗ Cận chỉ chỉ cửa nhà: “Chúng ta đi vào rồi nói nhé?”

Mục Khiêm Thư lắc đầu, mang theo túi đi lên sân thượng. Đỗ cận có chút không hiểu, nhưng vẫn đi theo phía sau.

Những chuyện trước đây Đỗ Cận có thể nhớ rõ cũng không nhiều. Chỉ nhặt vài chuyện thú vị kể. Sau khi tốt nghiệp tiểu học cô mập ra, một người gầy tám mươi cân (khoảng 40 ký), qua một kỳ nghỉ hè lại thành một trăm hai mươi cân (khoảng 60 ký), cô rất ít khi ra ngoài, hơn nữa cả nhà chuyển đến thành phố L, cô không quen một ai lại càng không thích ra khỏi nhà.

May mà sau đó cô dần dần khôi phục lại dáng người trước kia, nhưng biệt danh con nhóc béo vẫn rơi trên người của cô. Ánh mắt Đỗ Cận nheo lại nghĩ không biết thằng nhóc vẫn luôn lôi kéo tóc mình kêu con nhóc béo hiện tại ở đâu rồi.

Mục Khiêm Thư nghe đến xuất thần, giống như theo trí nhớ của cô bay tới lúc đó. Anh có thể tưởng tượng bộ dáng Đỗ Cận lúc béo, chỉ là hiện tại cô đã gầy đi rất nhiều.

“Lúc nhỏ thì sao? Trước khi chuyển đến thành phố L nhà em sống ở nơi nào?” Mục Khiêm Thư lấy một gói thuốc trong túi quần, châm một điếu hỏi.

Trên sân thượng gió rất lớn, Mục Khiêm Thư đốt hai lần đều không châm được lửa. Cuối cùng anh chỉ cầm điếu thuốc trong tay, ánh mắt nhìn về phía Đỗ Cận.

Đỗ Cận lâm vào trầm tư: “Trước khi chuyển đến sao? Ở một thành phố khác.”

Mục Khiêm Thư nhìn Đỗ Cận thật sâu, giúp cô vén lại tóc bị gió thổi loạn. Điếu thuốc rơi trên mặt đất bị gió thổi đi, một chút dấu vết cũng không có lưu lại.

Đỗ Cận giật mình nhìn khuôn mặt Mục Khiêm Thư càng ngày càng gần. Khóe miệng Mục Khiêm Thư mỉm cười: “Hiện tại đang suy nghĩ gì?”

Đỗ Cận nhìn khuôn mặt Mục Khiêm Thư trắng nõn, mày kiếm, ánh mắt hoa đào, môi mỏng cười khẽ. Cô mê muội nói: “Đột nhiên cảm thấy anh thật đẹp trai…”

Tiếng cười của Mục Khiêm Thư vang lên bên tai Đỗ Cận, sau đó thanh âm của anh chậm rãi truyền đến: “Vậy thì chỉ có thể nói rằng , ánh mắt của em trước kia thật không tốt.”

Đỗ Cận bĩu môi trong lòng: Có người tự thổi phồng chính mình như vậy sao!!

Mục Khiêm Thư nhìn Đỗ Cận mân mê miệng, kéo Đỗ Cận tựa vào trong ngực của mình. Một bàn tay vây quanh cô, tay kia còn mang nguyên liệu nấu ăn. Anh vừa cúi đầu muốn nói chuyện với Đỗ Cận, điện thoại trong tay Đỗ Cận chợt truyền đến tiếng rung.

Là một dãy số xa lạ, từ thành phố K gọi tới. Đỗ Cận tưởng Lục Mạn mượn điện thoại của người khác, cô dùng ánh mắt xin lỗi nhìn Mục Khiêm Thư sau đó nhận điện thoại.

“Đỗ Cận, chúng ta nói chuyện đi.” Thanh âm bên kia điện thoại có chút quen thuộc, Đỗ Cận lại không nhớ nổi nghe qua ở đâu.

“Cô là?” Đỗ Cận nhìn Mục Khiêm Thư đứng quay lưng về phía mình chắn gió, tầm mắt như bị dính ở trên người anh.

“ Tôi là Lục Thanh.” Lục Thanh tự giới thiệu: “Cô đang ở thành phố L sao? Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.”

“Làm sao cô biết?” Đỗ Cận có chút kinh ngạc, lập tức nghĩ đến cha cô ta là lãnh đạo cao cấp của công ty, từ công ty tra ra địa chỉ nhà cô khẳng định không cần tốn nhiều công sức.

“Nói chuyện gì? Chúng ta không có gì để nói.” Đỗ Cận không muốn có nhiều dây dưa với Lục Thanh, cũng như cô không muốn cùng Lâm Tử Dương có dây dưa gì.

“Nói chuyện gì? Đỗ Cận, cô thật đúng là người hay quên đó!” Bên kia điện thoại Lục Thanh châm chọc ra tiếng, Đỗ Cận thật bất đắc dĩ nói: “Cô rốt cuộc muốn thế nào?”

“Là tôi hỏi cô muốn thế nào! Cô hại Lâm Tử Dương còn chưa đủ thảm đúng không? Đỗ Cận, cô thật sự là lòng dạ rắn rết!” Điện thọai ‘ba’ một tiếng bị dập máy. Đỗ Cận ù ù cạc cạc, cô đã làm gì Lâm Tử Dương!? Cô nếu có thể trốn là trốn, có thể giấu liền giấu ư!

“Làm sao vậy?” Mục Khiêm Thư nhìn Đỗ Cận cầm di động đến sững sờ.

“Không có việc gì… Chúng ta vào nhà đi.” Đỗ Cận đem điện thoại di động bỏ vào trong túi, lôi kéo tay Mục Khiêm Thư đi xuống lầu.

Lúc xuống lầu, Mục Khiêm Thư nói buổi chiều anh sẽ đi. Anh đã ở thành phố L hai ngày, ngày thứ ba muốn đến công ty ở lân cận thành phố L xử lý vấn đề. Đỗ Cận chép miệng chậc lưỡi, thì ra chỉ là thuận tiện tới nhà cô.

Mục Khiêm Thư khẽ nhéo mũi Đỗ Cận: “Nói linh tinh.”

Thời điểm về tới nhà Đỗ Thịnh cùng Lý Nhân dọn dẹp cũng gần xong. Bình thường không có việc gì Lý Nhân thích dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, trong nhà cơ bản là không nhiễm một hạt bụi, so với nhà cô và Lục Mạn ở thành phố K quả thực như một cái ổ chó.

Đỗ Cận đem nguyên liệu nấu ăn đặt ở trên bàn, Lý Nhân rửa xong đồ ăn, lau lau tay đi tới: “Mua cái gì thế?”

Đỗ Cận cười hì hì đi đến bên người Lý Nhân, kéo cánh tay Lý Nhân làm nũng nói: “Buổi trưa chúng ta ăn lẩu đi.”

Lý Nhân nhìn Đỗ Cận: “Không tưởng tượng được con mua đồ gì nữa? Con nhìn con bao nhiêu tuổi rồi, nấu cơm cũng không biết thì làm cái gì bây giờ? Về sau đều ăn thức ăn nhanh sao?”

Đỗ Cận lay lay cánh tay Lý Nhân: “Thôi mà mẹ. Con không làm được nhưng không phải có người sẽ làm sao!”

Đỗ Cận nhìn nhìn Mục Khiêm Thư: “Nhìn xem! Đầu bếp cấp quốc gia đấy!”

Lý Nhân bị chọc cười rộ lên, Đỗ Thịnh cũng đi tới, nói nhỏ: “Đúng đấy, nhà chúng ta còn không phải là tôi thường xuyên nấu…”

Lý Nhân nghe thấy lời nói của Đỗ Thịnh, liếc qua một cái: “Đồng chí Đỗ Thịnh, ông nói cái gì?”

Đỗ Thịnh cầm nguyên liệu nấu lẩu đi vào phòng bếp, thanh âm vọng ra: “Tôi nói, bà xã nói đúng !”

Đỗ Cận nhìn cách sống chung của Đỗ Thịnh và Lý Nhân, trong lòng có mấy phần hâm mộ. Cô cùng Mục Khiêm Thư về sau cũng có thể như thế này đúng không?

Đỗ Cận ngẩng đầu nhìn về phía Mục Khiêm Thư, trùng hợp anh cũng đang nhìn cô. Chỉ là trong mắt của anh không có ý cười, chỉ nhìn cô, lại đứng như đồ ngốc hồn vía bay tận đâu đâu. Đỗ Cận chọt chọt cánh tay Mục Khiêm Thư: “Nghĩ cái gì đó?”

Mục Khiêm Thư lắc đầu, ánh mắt khôi phục thần thái: “Không có gì, chỉ là cảm thấy em và ba mẹ em tình cảm tốt lắm.”

Đỗ Cận gật gật đầu: “Đương nhiên rồi!”

Lý Nhân nghe thấy lời nói của Mục Khiêm Thư lông mày bất giác nhăn lại, chỉ chớp mắt liền biến mất. Lôi kéo Đỗ Cận tiếp tục tán gẫu việc nhà.

Vé máy bay của Mục Khiêm Thư đã đặt là buổi chiều, lộ trình đến thành phố L là bốn ngày, đêm ba mươi sẽ trải qua ở thành phố L, đầu năm sẽ quay về thành phố K. Đỗ Cận gật gật đầu, dù sao người nhà của anh đều ở thành phố K, anh tất nhiên là muốn trở về cùng mừng năm mới rồi.

Lịch làm việc của Mục Khiên Thư đều đã được xếp kín, vài lần cùng Đỗ Cận gặp nhau đều là anh cố ý bỏ trống. Lần này anh ở lại thành phố L hai ngày, phỏng chừng công việc ở thành phố K bên kia đã bị thư ký chất thành một đống.

Vốn là thời gian này nên nghỉ ngơi nhưng ngày đó anh đến thành phố L bị khách hàng khiếu nại, vì là Hoa Tư khách quen, vốn là Mục Khiêm Thư cần phải tự mình kiểm tra, nhưng lần trước anh đã đáp ứng với Đỗ Cận sẽ cùng cô đến thành phố L. Cho nên chuyện kiểm tra liền rơi vào tay trưởng phòng thư ký bên kia.

Ngày hôm qua trưởng phòng thư ký gọi điện tới, chuyện công việc không được thuận lợi lắm. Đoán chừng sẽ kéo dài qua năm sau.

Mục Khiêm Thư muốn tới nơi xảy ra vấn đề, quyết định giải quyết hết mọi chuyện trong năm nay. Thanh âm của thư ký trưởng vẫn có chút do dự nhưng chuyện đã được tiến hành hơn phân nửa.

Mục Khiêm Thư đứng ở ban công nhà Đỗ Cận, nhìn ra xa. Anh vừa mới đến công ty, tuy rằng anh xứng đáng với cái tên người nhà Mục gia, đồng ý tiếp quản Mục gia, nhưng khó bảo đảm sẽ không có người đỏ mắt.

Có thể thao túng khách hàng cũ của Hoa Tư, không phải người của Mục gia mà chính là những cổ đông cũ của công ty. Dù sao kéo anh xuống thì bọn họ mới có cơ hội đi lên.

Khuôn mặt lạnh lùng của Mục Khiêm Thư không có một nụ cười, Đỗ Cận đi tới: “Làm sao vậy? Hình như anh không vui?”

Mục Khiêm Thư quay người lại, trong mắt đã không còn sự sắc bén lại thêm mấy phần dịu dàng: “Không có việc gì, trở về phòng thôi. Bên ngoài lạnh lắm.”

Đỗ Cận gật đầu, cùng Mục Khiêm Thư vào phòng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Rùa Tuki về bài viết trên: An Du, Gynnykawai, Juuni, NoirFleur, Phonglinhlam, Trang2912, Tây Tây, Violet12358, namyên, thaongoc111, tinhcachcongai, tiểu Tuyết Hồ, traiothiem
     

Có bài mới 17.07.2015, 19:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 22.05.2015, 03:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 231
Được thanks: 2508 lần
Điểm: 16.62
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Tái sinh để theo đuổi anh - Tần Mộc Xuyên (27/47) [Tuyển Editor] - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


♥Chương 28♥ : Một bữa cơm dẫn đến chiến tranh

Edit: cindynguyen

Beta: Rùa Tuki


Lúc Lý Nhân đang làm cơm trưa, Ðỗ Cận đứng bên cạnh chỉ huy: “Mẹ, cái này rửa kỹ một chút đi, như vậy ăn mới ngon.”

Lý Nhân tức giận cầm lấy cọng rau xanh phía trên vẫn còn dính nước, dùng cọng rau gõ vào đầu Ðỗ Cận: “Đòi hỏi gì lắm thế.”

“Ơ kìa! Mẹ, có nước…” Ðỗ Cận cười hì hì tránh né, nhìn thấy ba và Mục Khiêm Thư đang chơi cờ, trong đầu cô đột nhiên lóe lên, Mục Khiêm Thư hình như không thích ăn cay.

Nghĩ đến điều này, cô đi ra khỏi phòng bếp, đứng bên cạnh Mục Khiêm Thư. Ðỗ Thịnh nhìn thấy hành động nhỏ của con gái mình, hừ một tiếng thật mạnh, xoay mặt qua một bên.

Ðỗ Cận nhìn về phía Ðỗ Thịnh làm một cái mặt cười, thấp giọng hỏi Mục Khiêm Thư: “Hình như anh không thích ăn lẩu phải không, nếu…”

Mục Khiêm Thư cầm lấy quân cờ trắng, dứt khoát đặt xuống bàn cờ, Ðỗ Thịnh đối diện nhìn quân cờ trắng Mục Khiêm Thư đặt xuống trong lòng lại thêm buồn bực. Cậu con rể này sao lại không biết nhường mình một chút gì vậy!

“Không có việc gì. Anh nói rồi, anh sẽ thích ứng dần.” Tay kia của Mục Khiêm Thư cầm lấy bàn tay Ðỗ Cận, vỗ vỗ như an ủi.

Ðỗ Cận gật gật đầu: “Nếu thật sự ăn không được anh cứ nói, không sao cả.”

Mục Khiêm Thư cười híp mắt, ánh mặt trời xuyên thấu qua khung cửa sổ chiếu lên người anh, làm cho đường nét của anh càng thêm dịu dàng: “Không có việc gì đâu, đừng lo.”

Ðỗ Cận ừ một tiếng sau đó lại nhảy nhót vào phòng bếp học hỏi Lý Nhân làm thức ăn trưa.

Gia vị lẩu Trùng Khánh quả nhiên rất cay, Đỗ Cận chỉ nếm một miếng nhỏ đã không thể không uống một ngụm nước.

Cô đoán Mục Khiêm Thư sẽ không gắp đũa quá ba lần, nhưng lần này Ðỗ Cận đã tính sai. Mục Khiêm Thư không những ăn được rất nhiều, mà sắc mặt vẫn như bình thường. Hoàn toàn không cay đến nỗi dậm chân như cô.

Thật đúng là không phải người thường…

Mục Khiêm Thư thấy Ðỗ Cận liên tục nhìn về phía mình, còn luôn tự nói với mình, kiên trì nói sẽ không có việc gì. Cơm nước xong anh liền nhanh chóng rời đi. Hẳn là sẽ không có việc gì.

Thời điểm Ðỗ Thịnh ăn được một nửa thì lấy ra một bình rượu ở trong phòng: “Hiếm có được một ngày như hôm nay, tôi cũng muốn uống vài chén. Thế nào? Cậu uống không?”

Mục Khiêm Thư cố gắng áp chế sự khó chịu trong người, còn chưa lên tiếng, Đỗ Cận đã kêu lên: “Ba! Lát nữa anh ấy còn phải lái xe.”

Ðỗ Thịnh bĩu môi: “Con gái lớn đúng là không giữ được, cái gì cũng suy nghĩ cho nó.”

Ðỗ Cận túm lấy cái ly của Ðỗ Thịnh: “Ba cũng không được uống, bị cao huyết áp còn dám uống nồng độ cồn cao như vậy.”

Ðỗ Thịnh trơ mắt ếch nhìn cái ly của mình bị Đỗ Cận đoạt đi, đôi mắt nhỏ tội nghiệp nhìn nhìn Lý Nhân. Lý Nhân ngồi trên ghế, gắp một miếng thịt dê tái cho Mục Khiêm Thư.

Ðỗ Cận nhìn sắc mặt Mục Khiêm Thư dường như càng ngày càng trắng bệch, cô nói bên tai anh: “Không muốn ăn cũng không sao đâu.”

Mục Khiêm Thư lắc đầu: “Không sao.”

Một bữa cơm ăn gần một giờ mới xong, Ðỗ Cận có chút lo lắng nhìn Mục Khiêm Thư. Cô thật sự là ngốc, biết rõ anh không ăn cay được lại còn đòi ăn lẩu làm gì, nghĩ đến đây Ðỗ Cận liền hối hận, hận không thể đập đầu vào cửa.

Cơm nước xong xuôi Mục Khiêm Thư liền chào Ðỗ Thịnh và Lý Nhân chuẩn bị rời đi. Ðỗ Cận từng bước đi tới, nắm bàn tay Mục Khiêm Thư: “Em tiễn anh.”

Nắm tay Mục Khiêm Thư mới phát hiện lòng bàn tay của anh đều là mồ hôi lạnh. Ðỗ Cận nhìn kỹ, trán của anh cũng đổ đầy mồ hôi, vừa rồi đứng xa không phát hiện, đến gần mới thấy sắc mặt Mục Khiêm Thư tái nhợt một cách không bình thường.

“Anh làm sao vậy?” Ðỗ Cận hỏi Mục Khiêm Thư, cánh tay ôm lấy người Mục Khiêm Thư. Ðỗ Thịnh nhìn thấy không ổn liền đi đến bên người Ðỗ Cận: “Làm sao vậy?”

Ðỗ Cận không biết trả lời như thế nào, căng thẳng nói: “Con cũng không biết, trên người anh ấy đổ rất nhiều mồ hôi, anh ấy làm sao vậy?”

Mục Khiêm Thư nhìn Ðỗ Cận nôn nóng thiếu chút nữa là rơi nước mắt, trong lòng giống như bị kim đâm, nhưng thân thể đau đớn như xé rách, môi anh run run nói: “Không có việc gì…..”

Lời còn chưa nói xong đã ngã xuống, may mắn Ðỗ Thịnh đứng ngay bên cạnh bọn họ, vội vàng đỡ thân thể của Mục Khiêm Thư. Bàn tay thô ráp của ông đẩy Ðỗ Cận: “Đi gọi mẹ con nhanh lên.”

Lý Nhân còn đang rửa chén trong phòng bếp, nghe tiếng kêu của Đỗ Cận vội vàng đi ra, bà vừa bước ra cửa phòng bếp liền nhìn thấy Ðỗ Thịnh đỡ thân thể Mục Khiêm Thư đứng dựa vào tường.

“Chuyện gì xảy ra thế?” Lý Nhân bước nhanh lên phía trước, ngón tay sờ sờ trán Mục Khiêm Thư: “Sao lại ra nhiều mồ hôi như vậy?”

“Không biết, gọi 120 nhanh lên.” Ðỗ Thịnh đặt Mục Khiêm Thư nằm trên sofa, lấy gối kê cao đầu. Trên trán Mục Khiêm Thư không ngừng ra mồ hôi, Ðỗ Cận ngồi bên cạnh nhìn mà lòng nóng như lửa đốt, cô vừa mới gọi điện thoại cho bệnh viện. May mắn bệnh viện nhân dân thành phố L cách nhà bọn họ cũng gần, chắc rất nhanh sẽ tới.

Đang lo lắng, Ðỗ Cận cảm nhận được sự ấm áp trong lòng bàn tay, cô lau nước mắt, nhìn thấy bàn tay của Mục Khiêm Thư nắm chặt bàn tay cô, lông mày anh nhíu lại, sắc mặt rất không tốt.

Ðỗ Cận cũng nắm lấy tay Mục Khiêm Thư. Bỗng nhiên cô nhớ đến Mục Khiêm Kỳ, cô muốn biết Mục Khiêm Thư có bị bệnh gì hay không.

Nghĩ vậy, Ðỗ Cận liền nhanh chóng gọi điện cho Mục Khiêm Kỳ. Mục Khiêm Kỳ rất nhanh đã tiếp điện thoại, cô hỏi Ðỗ Cận chuyện gì sau đó cả người liền ngơ ngẩn.

“Chị nói anh của em ăn cay!!? Anh ấy không muốn sống nữa sao?” Bên kia điện thoại Mục Khiêm Kỳ lớn tiếng kêu lên, Ðỗ Cận cắn cắn môi, rưng rưng nước mắt lắng nghe.

Mục Khiêm Thư bị viêm dạ dày mãn tính đã hơn mười năm, bác sĩ vẫn luôn dặn không được ăn cay, không được uống nước lạnh, bệnh viêm dạ dày cũng không có xu hướng nghiêm trọng.

Nhưng thật không ngờ hôm nay anh lại ăn nhiều ớt cay như vậy. Ðỗ Cận sợ hãi lắc lắc đầu, sẽ không đâu, Mục Khiêm Thư đã cam đoan với cô là không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì.

Rất nhanh xe cứu thương đã tới, Ðỗ Cận đi theo tới bệnh viện. Cô cùng Lý Nhân đứng đợi ở bên ngoài phòng cấp cứu, Ðỗ Thịnh đi làm thủ tục. Trong lòng Ðỗ Cận ân hận thầm mắng mình ngu xuẩn, lần trước đi ăn cơm đã nhìn ra được một ít manh mối, cô không nên cứ như vậy mà tin lời nói của Mục Khiêm Thư, cho rằng thật sự không có việc gì….

Lý Nhân kéo bàn tay của Ðỗ Cận, vỗ vỗ vào lòng bàn tay cô: “Không cần lo lắng, không có việc gì.”

Ðỗ Cận òa một tiếng khóc lên: “Mẹ… Con đã biết rõ, biết rõ anh ấy…”

Lý Nhân ôm Ðỗ Cận vỗ vỗ bả vai của cô: “Không thể trách con, đừng tự trách.”

Ðỗ Cận vẫn khóc nức nở trong lòng Lý Nhân, lắc lắc đầu: “Là tại con, nếu không phải tại con muốn ăn lẩu thì sẽ không xảy ra chuyện này, đều là tại con.”

Tuy rằng vừa rồi ở trong điện thoại Mục Khiêm Kỳ cũng không trách cứ cô, chỉ nói sẽ nhanh tới thành phố L, nhưng trong lòng Ðỗ Cận vẫn rất khó chịu. Nhìn Mục Khiêm Thư suy yếu như vậy, cô hận không thể đem những đau đớn này chuyển hết qua người cô. Cô không thể chịu đựng được anh như vậy…

Tời giờ phút này Ðỗ Cận mới thật sự rõ ràng cảm nhận được tình cảm của cô đối với anh là gì. Nếu như lúc trước chỉ cảm thấy hơi có cảm tình, ấn tượng tốt thì hiện tại, Ðỗ Cận có thể chém đinh chặt sắt nói cho Mục Khiêm Thư biết, cô yêu anh, yêu đến mức có thể bất chấp tất cả.

Phòng phẫu thuật rất nhanh được mở ra, bác sĩ mặc áo blue trắng mang khẩu trang bước ra. Nghe được âm thanh, Ðỗ Cận vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía bác sĩ: “Bác sĩ, anh ấy thế nào? Có sao không?”

Vẻ mặt bác sĩ vô cùng nghiêm khắc: “Các người đã làm cái gì vậy! Biết rõ anh ta có bệnh đau bao tử còn ăn cay như thế, thân thể bệnh nhân có thể đem ra đùa giỡn hả?”

Ðỗ Cận lắc lắc đầu lại gật gật đầu, hiện tại cô rất muốn có người mắng mình, như vậy trong lòng cô mới có thể thoải mái một chút. Cô gấp gáp phụ họa nói: “Bác sĩ, bây giờ anh ấy đã khá lên chưa?”

Nhìn sắc mặt lo lắng của Ðỗ Cận, bác sĩ cũng cảm thấy vừa rồi nói có hơi quá lời nhưng sắc mặt vẫn không tốt như trước, chỉ lưu lại một câu: “Ðã không có việc trở ngại, chỉ cần nghỉ ngơi. Ở lại quan sát một đêm là được.”

Ðỗ Cận nghe nói đã không có việc gì, thân thể cô như mềm nhũn, Lý Nhân vội vàng đỡ lấy Ðỗ Cận: “Làm sao vậy, không phải đã nói không có việc gì rồi sao.”

“Vâng, không có việc gì, không có việc gì.” Ðỗ Cận lặp lại hai tiếng. Mục Khiêm Thư được đẩy ra từ phòng phẫu thuật, mặc bộ đồ trắng của bệnh nhân càng làm cho khuôn mặt anh thêm phần tái nhợt.

Mục Khiêm Thư bị chuyển qua phòng bệnh thường, lúc anh mở mắt vừa hay trông thấy Ðỗ Cận nằm ghé vào bên cạnh giường của mình. Mục Khiêm Thư nhìn nhìn trời bên ngoài, hẳn là buổi chiều, mặt trời đã bắt đầu xuống núi rồi. Anh cử động cánh tay của mình một chút, vẫn còn hơi tê tê.

Xem ra hôm nay không thể nào đi thành phố M được rồi, Mục Khiêm Thư muốn gọi điện thoại cho trưởng phòng thư ký, nói cho ông ta biết lịch trình thay đổi lại phát hiện quần áo của mình đã bị đổi. Anh nhìn thấy điện thoại của mình nằm ở trên tủ đầu giường, anh giơ tay vừa định cầm lấy, không cẩn thận lại đụng phải đầu Ðỗ Cận.

“A… anh tỉnh rồi!” Ðỗ Cận nhìn thấy Mục Khiêm Thư đã tỉnh lại, trong lòng rất kích động. Miệng cũng bắt đầu đùng đùng quở trách: “Đã biết rõ thân thể của chính mình như vậy còn làm xằng làm bậy, có biết em sợ muốn chết hay không, anh tại sao có thể như vậy!”

Câu nói cuối cùng của Ðỗ Cận thanh âm có chút nghẹn ngào, Mục Khiêm Thư dùng tay không có truyền dịch ôm chầm lấy Ðỗ Cận. Ðỗ Cận dựa vào người Mục Khiêm Thư, nghe tiếng tim đập của anh, giờ phút này mới cảm thấy thật sự yên lòng.

“Sau này sẽ không như vậy nữa.” Thanh âm trầm thấp của Mục Khiêm Thư vang lên bên tai cô, đôi mắt vốn lạnh nhạt của anh thoáng buồn, buông Ðỗ Cận ra. Ðỗ Cận ngồi thẳng người, ngón tay của Mục Khiêm Thư sờ lên hai má Ðỗ Cận: “Thực xin lỗi, đã làm em lo lắng.”

Ánh mắt Ðỗ Cận lại bắt đầu đỏ lên, cô liếc mắt u oán nhìn Mục Khiêm Thư một cái, rất muốn giận anh nhưng lại càng giận chính bản thân mình.

Ngón tay Mục Khiêm Thư vuốt ve qua lại trên mặt Ðỗ Cận, đầu ngón tay đụng đến lông mi của cô: “Tới đây.”

Ðỗ Cận nghe lời vội vàng đi đến: “Làm sao vậy, có chỗ nào không khỏe, a…”

Mục Khiêm Thư nhắm mắt lại, cánh tay ôm cổ Ðỗ Cận, hung hăng hôn cô.

Nụ hôn này không giống với nụ hôn lúc trước, mang theo xâm lược lại mang theo cuồng dã cũng mang theo vài phần kích động. Ðỗ Cân cảm giác được tình cảm của Mục Khiêm Thư trong nháy mắt như bùng nổ, dường như điên cuồng hôn cô, thậm chí cô còn cảm nhận được vị ngọt của máu.

Ðỗ Cận cũng không có ngượng ngùng như lần trước, hiện tại cô đã khẳng định rõ ràng tâm ý của mình, thuận theo Mục Khiêm Thư, phối hợp với nụ hôn của anh. Trong lòng Mục Khiêm Thư mừng rỡ, lúc buông cô ra ở tại đôi môi cô nhẹ nhàng cắn một cái.

Hai mắt Ðỗ Cận mông lung, bờ môi hơi sưng, rốt cục bị Mục Khiêm Thư nhìn đến ngượng ngùng, cúi đầu.

Hai trái tim đang đập loạn chậm rãi tới gần nhau.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Rùa Tuki về bài viết trên: An Du, Gynnykawai, Juuni, Nhã Quân, Nhím xù dolly, Phonglinhlam, Tây Tây, bubenoluz, namyên, thaongoc111, tinhcachcongai, traiothiem
     
Có bài mới 21.07.2015, 00:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 22.05.2015, 03:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 231
Được thanks: 2508 lần
Điểm: 16.62
Có bài mới [Hiện đại - Trùng sinh] Tái sinh để theo đuổi anh - Tần Mộc Xuyên (29/47) [Tuyển Editor] - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


♥Chương 29♥ : Mục Khiêm Thư, em yêu anh

Edit : cindynguyen

Beta: Rùa Tuki


Mất một lúc lâu, tâm tình của Mục Khiêm Thư và Đỗ Cận mới bình thường trở lại, không đợi Đỗ Cận mở miệng, cửa phòng bệnh lại bị gõ vang.

“Mời vào.” Mục Khiêm Thư khàn giọng lên tiếng.

Mục Khiêm Kỳ mắt đỏ hồng đi vào, Lý Á phong trần mệt mỏi đi theo phía sau.

“Anh, có chuyện gì thế? Vừa rồi chị dâu gọi điện thoại cho em cũng chưa có nói rõ ràng.” Mục Khiêm Kỳ bước nhanh đến bên Mục Khiêm Thư, nhìn nhìn sắc mặt của anh, nhỏ giọng dò hỏi.

Lý Á giữ lấy bả vai Mục Khiêm Kỳ: “Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu.”

Mục Khiêm Thư nhìn thấy Mục Khiêm Kỳ, mày hơi nhăn lại, nhưng đến lúc nghe Mục Khiêm Kỳ nói là Đỗ Cận gọi cho cô mới dịu đi một chút: “Không sao, chỉ là hơi ăn nhiều một chút.”

Mục Khiêm Thư rõ ràng không tin, còn muốn lên tiếng. Lý Á nhìn tình trạng của Mục Khiêm Thư đã tạm ổn liền lôi kéo bàn tay Mục Khiêm Kỳ đi ra ngoài. “Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm tối.”

Mục Khiêm Thư cho Lý Á môt ánh mắt cảm ơn.

“Thật xin lỗi.” Mục Khiêm Kỳ vừa đi, Đỗ Cận liền nhỏ giọng nói, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng Mục Khiêm Thư.

“Đồ ngốc.” Mục Khiêm Thư ngồi thẳng người, kéo bàn tay của Đỗ Cận đặt ở trên môi: “Đừng tự trách mình, là anh không nói rõ ràng, không thể trách em.”

Đỗ Cận tuy rằng gật gật đầu, nhưng trong lòng vẫn vô cùng trách cứ bản thân.

“Đói bụng không, em đi mua đồ ăn tối cho anh.” Đỗ Cận ngẩng đầu cười khẽ với Mục Khiêm Thư, nếu anh không muốn cô tự trách, cô sẽ vui vẻ cười cho anh xem, để anh yên tâm.

Mục Khiêm Thư gật gật đầu, tuy rằng anh hoàn toàn không đói bụng nhưng Đỗ Cận chắc chắn là chưa ăn tối.

“Ba mẹ em đâu?” Mục Khiêm Thư nhìn xung quanh không nhìn thấy Đỗ Thịnh và Lý Nhân: “Đã về nhà rồi?”

Đỗ Cận lấy ví tiền ở trong túi xách ra, chuẩn bị đi ra cửa phòng bệnh: “Ừ, bác sĩ nói đã không có chuyện gì nên em nói bọn họ về trước rồi.”

Mục Khiêm Thư ừ một tiếng, ánh mắt mỉm cười nhìn bóng lưng Đỗ Cận rời đi.

Qua ba phút, cửa phòng bệnh lại bị mở ra, Mục Khiêm Thư cũng không ngẩng đầu lên nói: “Sao vậy, quên cầm gì sao?”

Ngẩng đầu lên mới phát hiện ra là Lý Nhân, ánh mắt của anh hơi nheo lại: “Bác gái?”

Lý Nhân rõ ràng biết Đỗ Cận không ở đây, sau khi đi vào liền bước đến trước giường Mục Khiêm Thư: “Sao rồi, cảm thấy tốt hơn chưa?”

Mục Khiêm Thư thấy Lý Nhân bước lại gần, trả lời: “Đã tốt hơn nhiều, cảm ơn bác gái quan tâm. Đã làm phiền mọi người rồi.”

Lý Nhân ngồi trước giường bệnh Mục Khiêm Thư: “Chúng tôi thì không phiền gì nhưng lại làm cho Tiểu Cận sợ hãi, khóc lóc một trận.” Ngừng lại một chút rồi nói thêm: “Nhiều năm rồi tôi chưa từng thấy nó khóc nhiều như vậy.”

Mục Khiêm Thư tựa hồ có thể tưởng tượng dáng vẻ của Đỗ Cận lúc đó, khóe miệng lộ ra một nụ cười khẽ.

Lý Nhân nhìn khuôn mặt Mục Khiêm Thư, ngập ngừng một lúc lâu mới lên tiếng: “Kỳ thật, con người, nếu không tham lam những thứ không thuộc về mình thì cũng sẽ không bị tổn thương, ví dụ như cậu, ví dụ như Tiểu Cận. Cậu nghĩ tôi nói có đúng không?”

Mục Khiêm Thư nghe được lời nói của Lý Nhân, khóe miệng đang mỉm cười lập tức cứng đờ.

Tham lam…

Anh tham lam sự ấm áp của Đỗ Cận, mơ tưởng được ở cùng Đỗ Cận, cùng cô làm chuyện cô muốn làm, muốn ăn đồ ăn cô thích. Lại không ngờ được những điều đó có thể giết chết anh.

Đỗ Cận là sự hấp dẫn chí mạng của anh.

Còn Đỗ Cận thì sao? Đỗ Cận muốn điều gì? Đỗ Cận ham muốn tình cảm của anh, cho nên khi thấy anh bị thương sẽ cảm thấy khó chịu.

Lời nói của Lý Nhân thật sự rất vô tình, sắc mặt tái nhợt của Mục Khiêm Thư lại trắng bệch thêm vài phần, ngay cả miễn cưỡng cười anh cũng không làm được: “Vậy còn bác? Không phải đều giống nhau sao?”

Lý Nhân nghe được câu hỏi của Mục Khiêm Thư, theo bản năng tức giận: “Chuyện đó và cậu không có quan hệ!”

Mục Khiêm Thư cũng bĩnh tĩnh nói: “Mặc kệ bác có đồng ý hay không, cháu cũng sẽ không buông tay cô ấy. Về điều này cháu và bác đồng quan điểm.”

Sắc mặt Lý Nhân đột nhiên biến sắc: “Cậu!”

“Mẹ!?” Đỗ Cận đi vào phòng bệnh của Mục Khiêm Thư nhìn thấy Lý Nhân đang cùng Mục Khiêm Thư nói chuyện, trong lòng cô thầm kinh ngạc, mẹ không phải đã về nhà sao?

“Sao mẹ lại tới đây?” Đỗ Cận đem hộp đồ ăn để ở trên đầu tủ, theo sau là Mục Khiêm Kỳ cùng Lý Á.

“Mẹ lo lắng nên vào xem một chút.” Lý Nhân miễn cưỡng mỉm cười, nhìn về hai người phía sau Đỗ Cận: “Hai người này là?”

“Đây là mẹ tôi, còn đây là em gái Mục khiêm Thư, Mục Khiêm Kỳ và ông xã của cô ấy, Lý Á.” Đỗ Cận nghiêm túc giới thiệu.

“Cháu chào bác gái!” Mục Khiêm Kỳ không ngờ lại gặp được mẹ của Đỗ Cận ở đây, tất nhiên là kinh hãi lắp bắp, nhưng là quan sát một lúc lại phát hiện sắc mặt của Lý Nhân cười rất miễn cưỡng.

“Mục tiểu thư, xin chào!” Lý Nhân cũng lộ ra vẻ thoải mái trang nhã, hoàn toàn không thua kém khí chất tiểu thư khuê các của Mục Khiêm Kỳ.

“Bác đừng gọi cháu Mục tiểu thư, nghe thật xa lạ, bác và chị dâu… Tiểu Cận gọi cháu Kỳ Kỳ là được rồi.” Mục Khiêm Kỳ thân mật nói với Lý Nhân, một bàn tay còn lôi kéo cánh tay Lý Nhân: “Bác gái, nhìn bác thật là trẻ, khẳng định rất biết chăm sóc.”

Lý Nhân khẽ tạo ra khoảng cách với Mục Khiêm Kỳ, nói với Đỗ Cận: “Mẹ đi về trước, nếu không có chuyện gì thì con cũng nên trở về sớm.”

Đỗ Cận a một tiếng, bất mãn nhìn Lý Nhân: “Con muốn ở lại bệnh viện.”

Mục Khiêm Kỳ nhìn thấy sắc mặt Lý Nhân trầm xuống, cô kéo bàn tay Đỗ Cận: “Tiểu Cận, chị cùng bác gái về trước đi, anh của em có em chăm sóc là được. Cả ngày nay bận bịu chị cũng mệt mỏi rồi.”

Đỗ Cận rất không tình nguyện nhìn Mục Khiêm Thư, Mục Khiêm Thư gật gật đầu nhìn cô, cô mới dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị cùng về với Lý Nhân.

Chờ hai người đi rồi, Mục Khiêm Thư mới day day ánh mắt mệt mỏi nói với Lý Á: “Đưa Kỳ Kỳ tới khách sạn ngủ một đêm đi.”

Mục Khiêm Kỳ chuyển ghế ngồi bên giường Mục Khiêm Thư: “Không cần, tối nay em ở lại đây.”

Mục Khiêm Thư có chút đau đầu: “Anh không sao.”

Mục Khiêm Kỳ lắc đầu, hoàn toàn không nghe vào tai: “Em thay chị dâu chăm sóc anh thật tốt, nếu không sáng mai chị dâu vào không thấy em sẽ trách em.”

Lý Á cười lắc đầu: “Đúng vậy, bọn em đều ở lại đây.”

Trong lòng Mục Khiêm Thư hơi cảm động nhưng biểu tình lại càng cương quyết: “Ở đây không có chỗ ngủ, nghe lời, cùng Lý Á tìm khách sạn ngủ đỡ một đêm, ngày mai quay về thành phố K.”

Mục Khiêm Kỳ lắc đầu liên tục: “Vậy sao được! Việc chung thân đại sự của anh còn chưa giải quyết xong em làm sao có thể rời khỏi thành phố L chứ!”

Ngón tay Mục Khiêm Thư xoa xoa huyệt thái dương, anh biết, vừa rồi Mục Khiêm Kỳ cũng nhìn thấy thái độ của Lý Nhân.

Buổi tối Lý Á ngủ trên sofa của phòng bệnh, lúc Mục Khiêm Kỳ ghé vào mép giường ngủ thiếp đi, Mục Khiêm Thư liền bế cô lên giường bệnh.

Mục Khiêm Thư cẩn thận quan sát Mục Khiêm Kỳ, cô em gái này là người thân duy nhất trên đời này của anh. Di ngôn của ba mẹ trước khi qua đời, cả đời này anh sẽ không quên: chăm sóc em gái cho thật tốt……

Vì vậy nên lúc trước Lý Á muốn cưới Mục Khiêm Kỳ mới gian nan như vậy. Nếu không phải vì Mục Khiêm Kỳ thích, anh sẵn lòng cả đời nuôi cô, chăm sóc cô, chỉ cần cô vui vẻ, anh trai này nguyện ý cho cô tất cả.

Ai bảo anh thiếu nợ cô chứ.

Nếu không phải tại vì anh, ba mẹ cũng sẽ không rời khỏi thế gian này, Kỳ Kỳ sẽ có một gia đình đầy đủ và tràn đầy tình thương của cha mẹ. Cô sẽ không phải là vẻ mặt buồn bã mỗi lần tới trường, sẽ không phải những khi họp phụ huynh lại đến trước mộ của ba mẹ khóc lóc kể lể, cô cũng sẽ không cần an ủi anh trong lúc rõ ràng mình không vui: anh trai, em một chút cũng không nhớ mẹ, thật đó.

Mục Khiêm Thư đem tóc của Mục Khiêm Kỳ vén ra sau tai cô, nhìn khuôn mặt giống mình mấy phần, trong lòng thở dài. Cô bé vẫn được mình chăm sóc rốt cuộc đã thật sự trưởng thành, cô đã biết chăm sóc đến người anh trai này rồi.

Mục Khiêm Thư ngồi trên ghế suốt một đêm, đến ánh nắng ban mai chiếu vào, anh mới hơi hé mắt, trước mắt là một bộ dáng tươi cười.

“Đã đến rồi?” Mục Khiêm Thư mở mắt, ngồi trên ghế một đêm, cả người đều đau nhức. Nhưng đến khi đối mặt với Đỗ Cận cũng không lộ ra một chút khác thường nào: “Em tới lúc nào vậy?”

“Vừa mới tới, sao anh lại ngủ ở đây?” Đỗ Cận nhìn nhìn Mục Khiêm Kỳ trên giường và Lý Á đang ngủ trên sô pha: “Tối hôm qua bọn họ không đến khách sạn ngủ sao?”

Mục Khiêm Thư lắc đầu, choàng thêm áo khoác, kéo bàn tay Đỗ Cận chầm chậm ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại.

Mùa đông, mặt trời cũng không quá chói mắt, thời tiết hôm nay lại tốt, còn chưa tới bảy giờ ánh mặt trời đã chiếu sáng khắp mọi nơi.

Đỗ Cận ôm Mục Khiêm Thư, một tay vòng qua thắt lưng anh. Hai người rúc vào trong hoa viên bệnh viện.

Ánh sáng mặt trời chiếu lên thân thể hai người, thật ấm áp. Đỗ Cận ngẩng đầu, mỉm cười với Mục Khiêm Thư, nhìn Mục Khiêm Thư đang tắm mình dưới ánh mặt trời, nỗi bất an trong lòng chậm rãi tiêu tan. Cô sờ sờ hai má gầy đi của Mục Khiêm Thư: “Mục Khiêm Thư.”

Mục Khiêm Thư nhìn mắt Đỗ Cận đột nhiên sâu thẳm, anh ừ một tiếng. Sau đó nghe thấy Đỗ Cận đỏ mặt nói: “Em yêu anh.”

Đỗ Cận có chút xấu hổ, cô đang tỏ tình đó! Làm sao anh lại một chút phản ứng cũng không có……

Đỗ Cận oán hận ở trong ngực Mục Khiêm Thư cắn một cái, nghe thấy Mục Khiêm Thư hít sâu một tiếng mới buông ra. Chỉ là giữa chân mày lại thêm một tầng ưu sầu.

Mười giờ sáng Mục Khiêm Thư đã làm xong thủ tục xuất viện, chuẩn bị đi thành phố M, Đỗ Cận có chút không yên lòng, Mục Khiêm Kỳ đi theo sau Mục Khiêm Thư, thề thốt cam đoan sẽ chăm sóc tốt cho Mục Khiêm Thư.

Đỗ Cận hơi ngượng ngùng, rõ ràng tại cô mà Mục Khiêm Thư mới nằm viện nhưng Mục Khiêm Kỳ lại không tra hỏi chuyện này, còn cười trêu ghẹo Mục Khiêm Thư tham ăn.

Đỗ Cận đưa bọn người Mục Khiêm Thư đến sân bay, nhìn bọn họ lên máy bay mới đón xe trở về. Về tới nhà, Lý Nhân đã làm xong cơm trưa, nhìn thấy Đỗ Cận trở về lại gọi cô cùng ăn cơm.

Đỗ Cận vội vàng ăn vài miếng cơm sau đó buông chén đũa nói với Lý Nhân: “Mẹ, con hi vọng mẹ nhớ rõ những gì mẹ đã nói. Người con thích ba và mẹ cũng sẽ thích.”

Nói xong Đỗ Cận đi vào phòng, nằm lỳ trên giường cái gì cũng không muốn làm, trong đầu một lần lại một lần nhớ lại những gì đêm qua nghe được.

Cô biết Mục Khiêm Thư có chuyện giấu mình nhưng cô chưa bao giờ hỏi. Anh không muốn nói vậy thì không cần nói, bọn họ ở cùng nhau thấy hạnh phúc là được rồi.

Nhưng đêm qua nghe những gì Lý Nhân nói, chứng tỏ bà cũng biết chuyện gì đó. Như vậy, chỉ có một mình cô là không biết…..

Đỗ Cận không thích cảm giác mình không biết gì này, giống như việc toàn bộ thế giới làm đều cho rằng là tốt cô, nhưng lại không cho cô biết đó rốt cục là chuyện gì.

Điều này làm cho cô cảm thấy không an lòng.

Bên ngoài, Lý Nhân ngồi ăn cơm cùng Đỗ Thịnh nghe được lời nói của Đỗ Cận cũng buông đũa xuống. Lý Nhân thở dài một hơi, đi vào phòng ngủ.

Đỗ Thịnh nhìn nhìn phòng bên này lại xem xem phòng bên kia. Cuối cùng ai oán cầm lấy chén đũa tiếp tục ăn cơm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn Rùa Tuki về bài viết trên: An Du, Gynnykawai, Hoacamtu, Juuni, Nhạc Lam, Phonglinhlam, Tây Tây, bacxanh, bubenoluz, huyentram185, namyên, thaongoc111, thu jej, tinhcachcongai, traiothiem
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: conluanho và 96 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

12 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

16 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

17 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

20 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.