Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 

Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

 
Có bài mới 10.07.2015, 20:20
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3.2: Bị bắt cóc (tiếp)

Editor: smizluy1901

     Ra khỏi cửa, đầu tiên cô gọi điện cho Lương Tư Hàn nói rõ tình hình để cho anh cử người âm thầm điều tra, không làm kinh động đối phương.

     Lương Tư Hàn đáp ứng một tiếng, nói sẽ lập tức liên hệ với các đồng nghiệp ở các phân cục lục soát khắp thành phố. Hơn nữa, còn cử người đến nhà họ Thẩm, theo dõi các cuộc gọi khả nghi.

     Dặn đi dặn lại anh nhất định phải làm việc cẩn thận, Tòng Thiện cúp máy, tự mình đi đến hộp đêm mà Thẩm Tòng Như thường đến để hỏi thăm tình hình.

     Cô phân tích, nhóm người kia nhanh như vậy đã biết chuyện mã não, không loại trừ khả năng chính là người quen của cô ấy làm. Còn Thẩm Tòng Như, gần đây thường lui tới hộp đêm, có lẽ sẽ tra được manh mối ở đó.

     Nhưng đồng thời, cô lại cân nhắc đến, hộp đêm rồng rắn hỗn tạp, nói không chừng đối phương cũng bố trí tai mắt. Hơn nữa, rất có thể đã từng gặp qua diện mạo của cô. Cô tùy tiện đến hỏi như vậy, ngộ nhỡ bị đối phương biết thì phiền phức.

     Nghĩ vậy, Tòng Thiện lại tìm một sư đệ lạ mặt, làm ra vẻ phong nguyệt đi đến dò hỏi. Nói mấy ngày trước đây đã gặp Thẩm Tòng Như, rất có cảm tình, muốn mời cô ấy uống hai ly. Còn Tòng Thiện thì tự mình đến những căn phòng có khả năng giấu người kia để lục soát.

     Không bao lâu, sư đệ đã nghe ngóng được có người nhìn thấy Thẩm Tòng Như theo đám bạn hít thuốc phiện kia rời đi. Lúc đó, đám người họ cũng đã uống đến có chút say, cười hì hì, cũng không ai để ý.

     Đại khái cũng khớp với sự suy đoán của Tòng Thiện, cô đã sớm kêu Lương Tư Hàn cử người đi tìm mấy người bạn hít thuốc phiện của Thẩm Tòng Như. Nhưng đến bây giờ cũng không có tin tức gì.

     Một tiếng trôi qua, Tòng Thiện lại nhận được một cuộc gọi lạ, đầu kia vẫn là giọng của người đàn ông vừa rồi. Nhưng giọng rất tức giận, mắng Tòng Thiện dám báo cảnh sát, nói muốn cô trả giá cho hành vi của mình!

     Sắc mặt Tòng Thiện thay đổi, lập tức bảo đảm nói sẽ bảo tất cả cảnh sát dừng điều tra. Đối phương lại không chịu nghe đã cúp máy.

     Rất nhanh, Tòng Thiện lại nhận được một tin nhắn MMS, hiển thị là ảnh nude thâm tím mình mẩy của Thẩm Tòng Như.

     Sắc mặt Tòng Thiện tái nhợt, vội vàng gọi điện cho Lương Tư Hàn dừng hành động, không muốn lại chọc giận đối phương.

     Trán cô rịn đầy mồ hôi, nghĩ thầm nhất định là sai ở khâu nào đó. Đối phương có thể phản ứng nhanh như vậy, xem ra nhất định là tai mắt trải rộng khắp nơi. Cô đã từng điều tra qua mấy người bạn kia của Thẩm Tòng Như, cũng chỉ là côn đồ bình thường, không có giao thiệp rộng như vậy.

     Chuyện còn phức tạp hơn cô tưởng.

     Tòng Thiện còn đang suy nghĩ hành động tiếp theo thì đối phương lại gọi điện tới, tăng tiền chuộc lên đến mười triệu. Hơn nữa, muốn cô xoay sở tiền trong vòng một tiếng. Nếu không cứ mỗi nửa tiếng trôi qua sẽ chặt một ngón tay của Thẩm Tòng Như.

     Bây giờ, Tòng Thiện đã rõ. Thay vì nói đối phương nhằm vào Thẩm Tòng Như, không bằng nói là đang nhằm vào cô. Nhất định là Thẩm Tòng Như đã nói bậy gì đó khiến đối phương tin rằng cô thật sự quen biết người có tiền. Nếu không sẽ không có gấp như vậy.

     Nhưng một tiếng, cô đi đâu kiếm nhiều tiền như vậy?

     Mười triệu, cho dù là mượn của Cục cảnh sát, một tiếng cũng không kịp. Mấy năm nay, Thẩm gia vốn không có tiền tiết kiệm gì đó, thứ đáng tiền duy nhất trong nhà cũng chỉ còn lại sợi dây chuyền kim cương này. Nhưng dù muốn bán, hơn nửa đêm tìm ai để mua đây?

     Điện thoại lại reo lên, là Thẩm Tòng Nghĩa gọi tới. Vừa bắt máy, đầu kia đã truyền đến tiếng khóc xé lòng của Trương Thục Hiền, bảo cô dù thế nào cũng phải xoay sở được tiền. Tiếp đó là Thẩm Tòng Nghĩa cũng lên tiếng, bọn họ chỉ có một đứa con gái, thật sự không thể mất đi con bé. Cuối cùng, Thẩm Tòng Nghĩa dừng lại hồi lâu, sau đó mở miệng: "Tòng Thiện, con hãy nói thật cho cậu biết, có phải con thật sự quen người đó hay không? Có thể đến mượn mười triệu được không?"

     "Con..." Tòng Thiện im lặng một lúc nói: "Cậu, không phải con không chịu vay tiền, mà là hiện tại con không có số điện thoại của người đó, không biết làm thế nào để tìm anh ta."

     Cô nói là lời nói thật, dãy số mà Hàn Dập Hạo gọi tới ngày đó cô đã xóa. Hơn nữa, dãy số đó hiển thị là số nước ngoài, Hàn Dập Hạo cũng không có ở trong nước. Cho dù gọi điện cho anh, cũng vô dụng.

     Về phần người đàn ông tên Đường Tuấn kia, ngày đó cô vốn không có nhận lấy danh thiếp, hiển nhiên cũng không thể tìm được người.

     "Tòng Thiện, vậy con có thể đi mượn của nhà họ An hay không?" Thẩm Tòng Nghĩa cũng là đấu tranh rất lâu mới nói ra những lời này, ông biết rõ cái yêu cầu này rất quá đáng. Nhưng đến bước này, ngoại trừ tìm An Đạo Ninh, bọn họ không còn cách nào khác.

     "Cậu, con..." Tòng Thiện ngây ngẩn cả người, cô thật sự không biết trả lời như thế nào.

     "Tòng Thiện, coi như cậu cầu xin con!" Giọng của Thẩm Tòng Nghĩa giống như là già đi mười tuổi, mang theo sự thê lương: "Cậu và mợ của con chỉ có một đứa con gái là bé Như. Nếu như con bé thật sự xảy ra chuyện gì đó, chúng ta cũng sống không nổi nữa. Cậu biết trong lòng con rất đau khổ, thế nhưng dù sao thì người đó cũng là bố của con. Con vì cậu mà cầu xin ông ấy một lần, được không?"

     "Tòng Thiện." Chuyển thành tiếng khóc của Trương Thục Hiền: "Con hãy niệm tình nhà chúng ta dù sao cũng đã nuôi con mười mấy năm, nhìn ở ân tình năm đó cậu con đã đưa con từ cô nhi viện về, đi tìm An Đạo Ninh vay tiền được không? Coi như mợ van xin con!"

     "Mợ, mợ đừng khóc. Có thể cứu Tòng Như con nhất định sẽ cứu." Tòng Thiện cắn môi hứa.

     Cúp máy, Tòng Thiện lại nhận được tin của Lương Tư Hàn. Anh nói cho Tòng Thiện biết, ban đầu, bọn họ hoài nghi Thẩm Tòng Như và đám bạn kia của cô ấy cùng bị người ta bắt cóc. Về phần người gây án, có thể là người của vùng này và vùng khác lén lút cấu kết nhau. Trước mắt vẫn còn chưa có tìm được bất kỳ nơi nào có thể ẩn náu.

     Tin tức xấu lũ lượt kéo đến, Tòng Thiện cúp máy, trong lồng ngực hít thở khó khăn giống như là bị tảng đá đè lên vậy. Cô thật sự phải đi tìm người đó vay tiền sao? Nhưng nhà họ An có thể cho cô mượn hay không?

     Song, thời gian đã không còn nhiều, cô không được phép tiếp tục do dự. Cuối cùng, Tòng Thiện cũng quyết định đi đến nhà họ An, bất kể thế nào cũng phải mượn được tiền chuộc.

     Cô chào tạm biệt sư đệ, lại bắt taxi đi khoảng một đoạn. Tới ngoài cửa lớn nhà họ An, lấy dũng khí nhấn chuông cửa. Đợi một hồi mới có giọng nói truyền đến hỏi cô có chuyện gì.

     Tòng Thiện nói vào hệ thống chuông cửa, nói mình là họ hàng của nhà họ An, có chuyện muốn tìm An Đạo Ninh.

     Đối phương lại nói bây giờ đã muộn thế này rồi, bảo cô ngày mai lại đến.

     Tòng Thiện sốt ruột, sao có thể đợi đến ngày mai. Cô buột miệng nói ra mình là con gái của An Đạo Ninh, bây giờ, cần gặp ông ấy.

     Đối phương không tin, Tòng Thiện nhiều lần cầu xin, người đó mới đồng ý giúp cô truyền đạt.

     Đứng ở ngoài cửa, gió rét trên núi thổi vào cổ áo, ống tay áo của cô, lạnh đến mức cô nhịn không được chà xát tay để sưởi ấm, trong lòng thấp thỏm mà chờ đợi cửa chính mở ra. Cô đang nghĩ, chờ thật sự gặp được An Đạo Ninh, cô nên nói như thế nào.

     Hai mươi phút sau, cuối cùng cũng có người ra tới. Nhưng người ra tới không phải là An Đạo Ninh, mà là Tô Nhị Hà.

     Quý phu nhân duyên dáng sang trọng thản nhiên đi tới, mấy người làm đi theo phía sau. Bà khua tay, ý bảo những người đó đừng đi theo, tự mình đi tới trước mặt của Thẩm Tòng Thiện, cũng không có mở cửa, trên gương mặt được chăm sóc kỹ biểu lộ một nụ cười lạnh, mở miệng: "Ngọn gió nào đã thổi đại tiểu như nhà họ Thẩm đến đây vậy?"

     "Ông ấy đâu?" Đối với người phụ nữ này, đáy lòng Tòng Thiện nổi lên chán ghét. Nhìn cũng không nhìn bà ta, chỉ muốn gặp An Đạo Ninh.

     Tô Nhị Hà hiển nhiên biết "ông ấy" là chỉ ai. Nhưng nếu bà đã ra đây, không có ý định để cho Tòng Thiện gặp được An Đạo Ninh.

     "Ông ấy ngủ rồi, nói không muốn bị người không quan trọng quấy rầy ông ấy nghỉ ngơi." Tô Nhị Hà nói lời gây tổn thương người, hoàn toàn không hợp với khí chất cao quý tu dưỡng nửa đời mới bồi dưỡng được.

     "Hôm nay, tôi tới là có chuyện cầu xin ông bà." Tòng Thiện tỏ thái độ mềm mỏng, ăn nói nhã nhặn.

     "Vô sự bất đăng tam bảo điện, nếu cô không có chuyện thì tới đây làm gì?" Tô Nhị Hà khinh thường cười nói.

     "Tôi muốn mượn mười triệu." Bất chấp khó khăn, Tòng Thiện cầu khẩn.

     Tô Nhị Hà vừa nghe, cười mỉa vài tiếng, liếc xéo Tòng Thiện nói: "Khẩu khí thật lớn, cô dựa vào cái gì tới đây mượn mười triệu?"

     "Con gái của cậu tôi bị người ta bắt cóc. Trong vòng một tiếng, tôi phải xoay sở được bao nhiêu đó tiền, nếu không bọn họ sẽ giết con tin. Tôi thật sự không còn cách nào khác mới đến cầu xin ông bà. Tiền này chỉ là vì để lừa những kẻ bắt cóc kia, tôi nhất định sẽ trả lại cho ông bà." Tòng Thiện cầu khẩn.

     "Buồn cười, tại sao tôi phải cứu con gái của Thẩm Tòng Nghĩa?" Tô Nhị Hà híp đôi mắt phượng tràn đầy chế nhạo, giọng lạnh như băng.

     "Tòng Như chỉ có mười tám tuổi, chẳng lẽ bà nhẫn tâm nhìn con bé bị những kẻ bắt cóc làm hại sao?" Tòng Thiện hy vọng bà ta có thể nghĩ tới cũng cùng là một người mẹ mà ra tay giúp đỡ.

     "Không phải nhà họ Thẩm các người luôn nói tôi và Đạo Ninh là tiểu nhân bỉ ổi hèn hạ vô liêm sỉ đó sao? Kẻ hèn này sao phải giúp những người cao thượng như các người?" Tô Nhị Hà lạnh lùng nói: "Thẩm Tòng Thiện, nếu ngay cả họ mà cô cũng đã đổi, cô cho rằng Đạo Ninh còn có thể coi cô là con gái của ông ấy sao. Đến giúp nhà họ Thẩm ư? Cô từ bỏ hy vọng này đi."

     Nói xong, bà quay người đi.

     "Tôi cầu xin bà đấy!" Thấy Tô Nhị Hà muốn đi, Tòng Thiện thật sự không còn cách nào khác. Cô đột nhiên quỳ xuống, cầu xin: "Tôi thật sự không còn cách nào khác, bà để cho tôi gặp ông ấy một lần, cầu xin bà!"

     "Cầu xin tôi sao? Hai mươi năm trước, Thẩm Tòng Tâm quỳ xuống cầu xin tôi, tôi cũng không liếc nhìn một cái. Cô dựa vào cái gì cho rằng tôi sẽ đồng ý giúp cô?" Hừ lạnh một tiếng, đáy mắt Tô Nhị Hà lóe lên độc ác, quay sang dặn bảo người làm nói: "Hắt nước đuổi cô ta đi!"

     "Dì Tô!" Tòng Thiện vẫn còn đang cầu xin, một một chậu nước lạnh lại giội xuống đầu, kèm theo một lời mắng đuổi: "Mau cút đi!"

     Tô Nhị Hà cũng không có quay đầu lại mà rời đi, Tòng Thiện biết rõ không gặp được An Đạo Ninh. Cô đứng lên, khắp đầu khắp người đều là nước. Gió lạnh thổi qua, lạnh đến mức cả người cô run rẩy.

     Bước đi xuống chân núi như một cái xác không hồn, cô đột nhiên không biết rốt cuộc bây giờ nên đi đâu. Không xoay sở được tiền, không biết Thẩm Tòng Như sẽ gặp phải cái dạng đối đãi vô nhận đạo nào, cô làm thế nào đối mặt với cậu đây.

     Đột nhiên, dưới chân núi rọi đến hai cột sáng, theo bản năng Tòng Thiện lập tức giơ tay lạnh cóng lên che lại tầm mắt. Xe lại dừng lại ở trước mặt của cô, cửa xe mở ra, người đàn ông cao lớn sải chân dài ra, bước xuống xe.

     Ngược sáng khiến Tòng Thiện nhất thời không nhìn thấy rõ. Cô còn chưa có kịp phản ứng, một chiếc áo khoác bỗng chốc trùm lên trên đầu của cô, theo đó là cánh tay siết chặt, cô được ôm vào trong một lồng ngực ấm áp.

     Cùng lúc đó, một giọng nam trầm thấp thuần phác xen lẫn tức giận không thể bỏ qua, đột nhiên vang lên: "Người của nhà họ An giội nước em sao?"

     Như gặp phải sấm chớp bất ngờ, Tòng Thiện ngây ngẩn cả người. Cô từ từ ngoảnh đầu, khi nhìn thấy người quen thuộc, trong lúc nhất thời lại sững sờ.

     Hàn Dập Hạo! Sao anh lại xuất hiện ở đây?

     "Hàn Dập Hạo?" Cô lẩm bẩm gọi tên của anh, không biết có phải mình gặp ảo giác hay không, nếu không tại sao lại gặp anh ở chỗ này?

     "Tòng Thiện, là anh." Thở dài một hơi, Hàn Dập Hạo ôm cô càng chặt hơn, nhẹ giọng nói: "Anh đã trở về rồi."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 12.07.2015, 22:32
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4.1: Hàn thiếu ra tay

Editor: smizluy1901

     Cảm nhận được sự ấm áp từ mọi hướng truyền tới, rốt cuộc Tòng Thiện ý thức được đây không phải là ảo giác. Cô lập tức muốn giãy giụa thoát ra khỏi lồng ngực của anh, cả người lại đột nhiên nhẹ bẫng, bị anh bế ngang lên.

     "Hàn Dập Hạo, thả tôi xuống!" Tòng Thiện kêu lên.

     "Không phải em muốn đi cứu Thẩm Tòng Như sao? Chẳng lẽ định đi bộ?" Hàn Dập Hạo không đếm xỉa tới phản kháng của cô, ôm lấy cô sải bước đi về phía chiếc xe thể thao.

     Nghe anh vừa nói như thế, Tòng Thiện kinh ngạc, cô nghi ngờ hỏi: "Sao anh biết Tòng Như đã xảy ra chuyện?"

     "Còn nhớ Đường Tuấn không?" Hàn Dập Hạo đạp cần ga, chiếc xe "rền" một tiếng chạy thẳng về phía trước. Anh nói: "Cảnh sát đến các chợ đêm lớn để tra hỏi, không khó nghe ngóng được đã xảy ra chuyện gì. Sau khi cậu ấy biết được lập tức báo cho anh biết."

     "Thảo nào bọn bắt cóc tống tiền kia biết cảnh sát đang điều tra. Đều tại tôi, không nên báo cảnh sát." Tòng Thiện ảo não tự trách. Sớm biết nhiều người như thế khó tránh khỏi không kín tiếng, vừa rồi sao cô lại không nghĩ tới điểm này.

     "Cũng không hẳn vậy, bọn họ cuống cuồng mới lộ ra sơ hở." Hàn Dập Hạo thản nhiên nói, anh đã để cho người của quân bộ tham dự vào. Hiện tại, cả thành phố đều đang tìm Thẩm Tòng Như. Chỉ cần nhóm người kia còn ở trong thành phố A thì nhất định trốn không thoát.

     Tòng Thiện gật đầu, bỗng nhiên lại nhớ tới một vấn đề khác: "Sao anh tìm được tôi?"

     "Anh có người quen ở cục công an, vừa hỏi thì đã biết được rõ ràng." Hàn Dập Hạo cười nói.

     Trên thực tế, quả thực là anh bảo người ở Cục công an báo cáo tình hình cho anh, chỉ có điều không phải là về cô, mà là Lương Tư Hàn. Cho nên ồn ào lớn như vậy sao anh có thể không nghe được phong phanh.

     Khi anh nghe được cô đi đến nhà họ An đã dự đoán được cô sẽ bị ức hiếp. Nhưng không nghĩ tới trời lạnh như thế này, bọn họ lại còn giội nước lạnh lên trên người của cô. Nếu như cô có một chút cảm mạo gì, nhà họ An đừng mong yên ổn!

     "Hàn Dập Hạo, tôi." Tòng Thiện mấp máy môi, nhưng lại không có tiếp tục nói hết.

     "Làm sao vậy?" Hàn Dập Hạo quay đầu nhìn cô, thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của cô, lên tiếng hỏi.

     "Tôi muốn." Cô cắn môi dưới, dùng sức nắm lấy áo khoác khoác trên người, hơi có chút trắng bệch, đấu tranh hồi lâu, rốt cuộc cô nói: "Tôi muốn vay tiền của anh."

     "Mười triệu phải không?" Bất ngờ, anh lại biết rõ con số.

     "Sao anh biết?" Tòng Thiện buột miệng hỏi.

     "Không phải anh đã nói có người quen ở Cục cảnh sát sao, tình hình cơ bản anh đều biết." Anh cười cười, nhìn vào mắt của cô dịu dàng như nước.

     "Vậy anh có thể cho tôi mượn không?" Đến bước này, cô cũng mặc kệ có thích hợp hay không.

     "Anh đã chuẩn bị xong rồi, đợi tí nữa anh và em đi lấy tiền." Anh vừa nói ra, lập tức khiến Tòng Thiện kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm.

     "Anh..." Tòng Thiện trợn tròn hai mắt, thế nhưng anh cũng đã chuẩn bị xong?

     "Anh đưa em đi thay quần áo trước đã, em như vậy rất dễ bị cảm." Hàn Dập Hạo liếc mắt một cái, không yên tâm nói.

     "Tôi không sao." Tòng Thiện lập tức lắc đầu: "Tìm Tòng Như quan trọng hơn."

     "Kẻ bắt cóc vẫn chưa gọi điện tới. Bây giờ, chúng ta cũng chẳng làm được gì." Anh không cho phản bác: "Anh đưa em đi thay quần áo trước."

     "Đi đâu?" Tòng Thiện mở to hai mắt, tiếng cuối còn chưa có nói xong, anh đã nhấn ga chạy vụt đi.

     Không lâu sau, đã đi đến một cửa hàng quần áo cao cấp mở hai mươi giờ. Hàn Dập Hạo không để ý tới sự không tình nguyện của Tòng Thiện kiên quyết kéo cô vào.

     Nhân viên hướng dẫn mua hàng trẻ tuổi xinh đẹp lập tức đi tới, mỉm cười hỏi cần gì.

     "Muốn thay quần áo tôi về nhà thay là được rồi." Tòng Thiện quay đầu muốn đi.

     "Đừng lãng phí thời gian." Không nói hai lời, Hàn Dập Hạo vừa ngăn cô lại, vừa nói với nhân viên hướng dẫn mua hàng: "Lập tức chọn cho cô ấy một bộ quần áo, không cần váy, gọn gàng."

     "Vâng." Nhân viên hướng dẫn mua hàng nhanh chóng bước đi, chỉ chốc lát sau đã đem tới một bộ quần áo màu vàng nhạt, cung kính đưa cho Tòng Thiện.

     Tòng Thiện mở to đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Hàn Dâp Hạo, còn chưa kịp từ chối, đã bị anh đẩy vào phòng thay đồ: "Thay nhanh lên, sắp đến thời gian rồi."

     Qua sự nhắc nhở của anh, Tòng Thiện không dám chậm trễ, cô nhanh chóng thay quần áo. Mới vừa đi ra, Hàn Dập Hạo lại đưa cho cô một lượng lớn quần áo màu tương tự, sau đó kéo cô đi ra ngoài.

     "Tiền quần áo tôi sẽ trả lại cho anh." Tòng Thiện vẫn không quên nói những lời này.

     "Mười triệu anh còn không để ý, mà để ý mấy bộ quần áo ư?" Hàn Dập Hạo khẽ cười nói, để cô ngồi vào trong xe.

     Tòng Thiện không nói. Đúng vậy, thật muốn trả lại, chỗ mã não kia cô cũng thường không nổi.

     Nhưng cô không muốn thiếu nợ anh quá nhiều, còn muốn nói điều gì đó, điện thoại lại đổ chuông.

     Hai người liếc mắt nhìn nhau, Hàn Dập Hạo trầm giọng nói: "Nhận đi."

     Tòng Thiện bắt máy, là bọn cướp gọi tới, hỏi cô đã chuẩn bị tiền chuộc xong chưa.

     Hàn Dập Hạo gật đầu với cô, cô lập tức trả lời đối phương đã chuẩn bị xong rồi.

     Đầu kia điện thoại nói cho cô biết một cái địa chỉ, bảo cô đưa tiền trong vòng nửa tiếng, đồng thời muốn một mình cô đi. Nếu như cô dám giở trò bịp bợm thì sẽ ném Thẩm Tòng Như xuống biển làm mồi cho cá ăn.

     "Anh đưa em đi." Hàn Dập Hạo nói.

     "Bọn họ chỉ muốn một mình tôi đi. Vì sự an toàn của Tòng Như, tôi chỉ có thể nghe theo lời của bọn họ." Tòng Thiện lắc lắc đầu.

     "Anh biết, anh chỉ là ở bên cạnh nhìn, bảo đảm em không có gặp nguy hiểm." Hàn Dập Hạo giải thích.

     Năm phút sau, có người đưa cặp da đựng tiền tới, Hàn Dập Hạo chở Tòng Thiện tới nơi bọn cướp đã chỉ định. Cách một quãng, sau đó ngừng lại.

     Anh đột nhiên dán một vật nhỏ ở sau tai của cô, lại thả tóc của cô xuống, che lại, anh nói: "Đây là máy nghe lén. Lúc em và bọn cướp đàm phán, anh cũng biết được tình hình. Có gì bất thường, anh lập tức chạy tới."

     "Uhm." Cô gật đầu với anh, sau đó xuống xe.

     Đây là một bến tàu hẻo lánh chất đầy thùng gỗ bỏ hoang, Tòng Thiện xách theo chiếc cặp tiền, cảnh giác mà đi tới. Mãi cho đến khi có người huýt sáo, mấy người đàn ông bịt mặt giơ súng từ trong chỗ tối đi ra.

     "Đi xem phía sau cô ta có người đi theo hay không." Tên cầm đầu cất giọng ồm ồm khàn khàn nói, giống như trong cổ họng có cái gì đó chặn lại vậy, khiến người ta nghe rất khó chịu.

     Những người còn lại lập tức chạy đến phía sau, Tòng Thiện ngó nhìn tình hình. Chờ tra rõ cô thật sự đến một mình, người đó lại nói: "Mang đủ tiền?"

     Tòng Thiện giơ cao cặp da mang theo mở miệng: "Toàn bộ ở trong này, đổi thành đô-la."

     Đối phương lập tức đến gần, Tòng Thiện lùi lại phía sau hai bước, lớn tiếng hỏi: "Em gái tôi đâu? Tôi muốn thấy con bé trước."

     Người đàn ông bỗng giơ tay lên, giơ chiếc điện thoại lên, phía trên đang hiển thị hình ảnh Thẩm Tòng Như bị trói ở trên chiếc ghế kêu khóc.

     "Các người!" Tòng Thiện nổi giận, nhưng cô vừa mới cử động, trước sau đều bị họng súng đen ngòm chỉ vào, nửa bước cũng khó dời đi. Cô nén lửa giận, cất giọng trong trẻo: "Tiền tôi đã mang đến, các người lại không dẫn người ra? Rốt cuộc là có ý gì?"

     Người đàn ông lập tức cất tiếng cười khó nghe, hắn áp sát Tòng Thiện nói: "Ai biết cảnh sát các người lại giở trò quỷ gì, chúng tôi làm như vậy cũng chỉ là để phòng ngừa ngộ nhỡ. Cô yên tâm, chúng tôi giấu Thẩm Tòng Như ở một nơi rất an toàn. Nhận tiền xong, chờ chúng tôi an toàn rời khỏi thành phố A, tự nhiên sẽ nói cho cô biết."

     "Tại sao tôi phải tin các người?" Cho dù tình thế bất lợi, khí thế của Tòng Thiện cũng không thua bọn họ.

     "Cô không có sự lựa chọn!" Người đàn ông khẽ quát một tiếng đã ra tay đoạt lấy chiếc cặp tiền.

     Tòng Thiện nắm rất chặt, không chịu buông ra: "Tiền có thể đưa cho các người, nhưng tôi muốn gặp em gái của tôi."

     "Buông tay! Đàn bà thúi!" Có người giơ chân đá Tòng Thiện, cô liếc thấy, dùng mũi chân phải làm trục, nhanh chóng nghiêng người qua. Đồng thời dùng sức đẩy người đàn ông ở đầu kia chiếc cặp đến vị trí vừa rồi để cho hắn thay cô chịu một đá này.

     "Đồ ngu xuẩn!" Tên cầm đầu bị đá trúng dùng sức tát đồng bọn một tát. Người phía sau lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống đất.

     "Các người cũng chỉ là cầu tài, cũng không phải là thật sự muốn xảy ra án mạng. Nếu như các người chịu thả em gái của tôi, tôi có thể giúp các người cầu xin quan tòa." Hai mắt Tòng Thiện nhìn chằm chằm tên cầm đầu, áp dụng "Đánh vào mặt tư tưởng."

     "Đàn bà thúi! Ông đây biết cô là cảnh sát, ít ở đó dọa tôi!" Người đàn ông dùng súng chỉa ở ót Tòng Thiện, giận dữ hét: "Nếu không buông tay, ông sẽ lập tức bắn chết cô!"

     "Tòng Thiện, buông tay." Lúc này, trong lỗ tai đột nhiên truyền đến giọng nói của Hàn Dập Hạo.

     Tòng Thiện cắn chặt răng, do dự.

     "Nghe lời của anh, buông tay, bên trong chiếc cặp có thiết bị theo dõi." Trong tai lại lần nữa nghe được giọng của Hàn Dập Hạo truyền đến.

     Nghe được Hàn Dập Hạo nói như vậy, Tòng Thiện đang nắm chặt tay từ từ buông lỏng ra.

     Đối phương vừa thấy, lập tức đoạt lại, hung hăng trừng mắt nhìn Tòng Thiện một cái, thốt ra một câu: "Sáng sớm ngày mai, cô sẽ biết tung tích của em gái cô."

     Mấy người họ lập tức chạy đến bến tàu, lên một chiếc ca-no rồi lái đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 14.07.2015, 20:19
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4.2: Hàn thiếu ra tay (tiếp)

Editor: smizluy1901

     Rất nhanh, Hàn Dập Hạo cũng đã lái xe đến, anh bảo Tòng Thiện lên xe. Tòng Thiện đang muốn hỏi anh lại nghe thấy anh nói chuyện với người ở đầu kia điện thoại: "Bây giờ bắt đầu xác định vị trí! Sau khi phát hiện mục tiêu, đội đột kích phụ trách giải cứu con tin, súng bắn tỉa phụ trách yểm trợ và loại bỏ chướng ngại vật! Máy bay trực thăng, hai tàu hải quân làm tốt việc tiếp ứng!"

     "Anh!" Tòng Thiện kinh ngạc, anh đã sớm sắp xếp xong rồi sao?

     "Em yên tâm, bọn họ đều là tiên phong trong quân khu được anh điều tới. Anh bảo đảm sẽ hoàn trả lại cho em một Thẩm Tòng Như nguyên vẹn." Hàn Dập Hạo cúp máy, an ủi Tòng Thiện nói.

     "Cảm ơn anh." Có cam đoan của anh, Tòng Thiện thở phào nhẹ nhõm. Cô dừng một chút cám ơn.

     "Tòng Thiện." Hàn Dập Hạo nhìn thấy vẻ mệt mỏi trong mắt cô, trên cổ tay còn băng bó băng gạc, trong lòng căng thẳng lập tức vươn tay về phía của cô.

     Tòng Thiện lập tức tránh né tay của anh, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không có nói gì.

     Biết cô trong lúc nhất thời vẫn không thể đối mặt với anh, lần này anh trở về vốn là định giải thích rõ với cô, tạm thời cũng không vội. Vì vậy anh cũng không miễn cưỡng cô nhẹ giọng nói: "Anh đưa em về nhà trước, chuyện còn lại giao cho anh."

     "Không được." Tòng Thiện quay đầu nhìn về phía của anh kiên quyết nói: "Tôi muốn đi cùng anh."

     Hàn Dập Hạo suy nghĩ, đồng ý nói: "Cũng được, nhưng em phải ở yên trong xe, không được đi xuống."

     "Tôi là cảnh sát..." Tòng Thiện cãi lại nói, sao cô có thể sợ chết cơ chứ.

     "Nếu như em không nghe anh, anh sẽ không dẫn em đi." Hàn Dập Hạo biết, anh rất rõ tính cách của cô, anh tuyệt không cho phép cô lại lấy mình để mạo hiểm.

     Tòng Thiện thấy sự nghiêm túc trong mắt anh, biết bây giờ không đồng ý, anh thật sự sẽ không cho đi cùng. Vì vậy đành phải nhận lời trước: "Được rồi."

     Không lâu sau, bên quân bộ đã truyền tin tức đến. Thông qua dụng cụ định vị bên trong cặp tiền, bọn họ đã tìm được nơi ẩn náu của bọn cướp.

     Tòng Thiện vừa nghe, lập tức thúc giục Hàn Dập Hạo chạy đi.

     Đến đích, nơi đó sớm đã có đội viên đột kích và súng bắn tỉa đợi lệnh.

     Ẩn mình ở trong xe, Tòng Thiện nín thở tập trung tinh thần, lặng lẽ chờ đợi mục tiêu xuất hiện.

     Rất nhanh đã có người từ trong căn nhà tôn đi ra, Tòng Thiện dựng thẳng lưng. Hàn Dập Hạo đè tay cô lại, ý bảo cô an tâm chớ vội nóng nảy.

     Ngay sau đó, một nhóm người đi ra. Tòng Thiện liếc thấy, người tóc tai bù xù bị vây quanh ở chính giữa chính là Thẩm Tòng Như.

     "Bọn họ không giữ lời hứa!" Tòng Thiện tức giận thấp giọng trách mắng.

     "Bọn côn đồ này hẳn là sợ cảnh sát lùng bắt, cho nên mới đưa Thẩm Tòng Như đi cùng." Hàn Dập Hạo đeo tai nghe vô tuyến, thấy đúng thời cơ, đột nhiên ra lệnh: "Hành động!"

     Dường như là cùng một giây, súng bắn tỉa hành động! Mấy tiếng kêu thảm lập tức vang lên, tất cả người bên ngoài đều bị bắn chết!

     Đội đột kích cũng nhanh chóng vọt ra khỏi chỗ ẩn nấu, mượn hỏa lực yểm trợ, áp sát bọc đánh bọn côn đồ kia.

     Máy bay trực thăng trên bầu trời cũng bay tới, ánh đèn pha cực lớn rọi tới khiến bọn cướp trở nên vô cùng hoảng loạn. Bọn họ thất kinh nổ súng bốn phía, vẫn không có giơ tay lên, đã bị súng bắn tỉa bắn trúng bả vai, đau đến kêu loạn.

     Những người còn lại biết rõ đã không thể cứu vãn, cũng chạy tán loạn. Đội đột kích nhân cơ hội đồng loạt xông lên, chế ngự từng tên côn đồ.

     Cho dù là Tòng Thiện cũng chưa từng thấy qua hành động giải cứu con tin hiệu suất cao như vậy. Chỉ chừng mười phút đồng hồ, những tên côn đồ đã vứt bỏ vũ khí chạy trốn khiến cô nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm! Nhưng, rất nhanh sắc mặt cô đột nhiên thay đổi, mở cửa xe xông ra ngoài: "Tòng Như!"

     Một tên côn đồ bắt được Thẩm Tòng Như, muốn dùng người này uy hiếp đội đột kích. Thẩm Tòng Như bị dọa sợ bật khóc hu hu, thấy Tòng Thiện xuất hiện, lập tức hô lớn: "Chị ơi, cứu em!"

     Tòng Thiện còn chưa bước được hai bước, một viên đạn được bắn ra từ phía sau cô, vẽ ra một độ cong lạnh băng ở trong bầu trời đêm tối đen như mực. Cuối cùng phún ra một vòi máu ở giữa lông mày của tên côn đồ.

     Lúc tên côn đồ ngã xuống, Thẩm Tòng Thiện liều mạng chạy về phía bên này. Tòng Như thấy thế cũng lập tức chạy tới.

     Đột nhiên, Tòng Thiện trợn tròn hai mắt, nhìn thấy phía sau Thẩm Tòng Như có người nổ súng vào phần lưng của cô ấy!

     "Nằm xuống!" Tòng Thiện hô to, lại cảm thấy một lực mạnh từ phía sau mình đánh tới, cô ngã sấp xuống mặt đất.

     Đợi cô phản ứng kịp, thân thể đã được che chở ở phía dưới người của Hàn Dập Hạo. Tay của anh ôm ở ngang hông của cô để tránh cô trực tiếp va chạm trên đất.

     "Không có sao chứ." Hàn Dập Hạo mở miệng hỏi. Vừa rồi nhìn thấy một viên đạn lạc bắn về phía của cô, may nhờ anh phản ứng nhanh, nếu không bây giờ cô chắc chắn bị thương.

     Tòng Thiện lại một lòng chỉ chú ý tới Thẩm Tòng Như, cô đẩy Hàn Dập Hạo ra, nhìn về phía Thẩm Tòng Như, lại thấy cô ấy được một đội viên đột kích cứu giúp.

     Tòng Thiện bò dậy, muốn chạy tới, lại bị Hàn Dập Hạo ôm ngang lên, ngăn lại động tác của cô.

     "Anh làm gì vậy! Thả tôi xuống!" Tòng Thiện không ngừng giãy giụa, người đàn ông cao lớn lại sừng sững bất động.

     "Vừa rồi em đã đồng ý với anh cái gì hả? Sớm biết em không nghe lời như vậy, anh quyết sẽ không đưa em đi cùng." Sắc mặt Hàn Dập Hạo lạnh lùng nói.

     "Tôi muốn đi cứu Tòng Như!" Giải thích với anh không được rõ ràng lắm, Tòng Thiện giận đến mức hét lên với anh.

     "Em đi chỉ thêm phiền!" Hàn Dập Hạo cũng hét trở lại: "Bản lĩnh của mỗi người trong bọn họ đều tốt hơn em nhiều, cũng biết cách giải cứu hơn em. Em xông vào như vậy, em nói xem súng bắn tỉa làm thế nào nổ súng, đội đột kích làm sao hành động!"

     Bị anh gầm lên như vậy, rốt cuộc Tòng Thiện cũng tỉnh táo lại. Đúng vậy, tuy cô xuất thân là đặc cảnh, nhưng hiển nhiên mỗi người ở đây đều xuất sắc hơn cô nhiều. Hôm nay, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn.

     Trận chiến đã nhanh chóng kết thúc, những tên côn đồ đối mặt với bộ đội đặc chủng được huấn luyện nghiêm chỉnh, hoàn toàn biến thành cải trắng mặc cho người chặt chém.

     Ngay khi Thẩm Tòng Như được đội đột kích an toàn đưa đi thì Tòng Thiện lập tức vùng vẫy thoát ra khỏi lồng ngực của Hàn Dập Hạo, ôm lấy Thẩm Tòng Như vội nói: "Em thế nào rồi? Bọn họ có làm gì em không?"

     Thẩm Tòng Như vẫn gào khóc, tâm trạng hoàn toàn suy sụp.

     Hàn Dập Hạo đi tới, anh kéo Tòng Thiện lên nói: "Bây giờ, cô ấy cần trị liệu. Anh sẽ phái người đưa cô ấy đến bệnh viện, cũng sẽ thông báo cho người của Thẩm gia, em đừng lo lắng."

     "Uhm." Nhìn Thẩm Tòng Như được người đưa lên xe, Tòng Thiện gật đầu.

     Công việc còn lại chính là thu lưới. Ba đội hải - lục - không[1] cùng hành động, không tới nửa tiếng đã triệt phá vụ án mà khiến Cục cảnh sát thành phố A bó tay hết cách. Cho tới khi cảnh sát nghe tin chạy tới thì chỉ còn kịp nhận lấy phần tử bắt cóc tống tiền từ trong tay của đội đột kích.

     ([1] Hải quân, lục quân, không quân.)

     Ở sự kiên quyết của Hàn Dập Hạo, Tòng Thiện ngồi lên xe của anh, mặc cho anh đưa cô đến bệnh viện.

     Đến cửa bệnh viện, Hàn Dập Hạo muốn cùng cô đi vào, Tòng Thiện suy nghĩ một chút cự tuyệt: "Hôm nay, cảm ơn anh đã cứu Tòng Như, thật sự rất cảm ơn! Nhưng anh không cần cùng tôi đi vào."

     "Em vẫn còn giận anh sao?" Ánh mắt Hàn Dập Hạo còn chói mắt hơn cả hắc diệu thạch nhìn cô chằm chằm, nhẹ giọng mở miệng hỏi.

     "Thượng tá Hàn, anh nói quá lời rồi." Tòng Thiện nhếch lên một nụ cười nhạt, trong giọng nói có chút xa cách: "Tôi vốn không có lập trường giận anh."

     "Ở Samos, anh không có thời gian giải thích với em, cho nên anh trở về là muốn đặc biệt nói rõ sự việc kia. Tòng Thiện, đừng lạnh lùng với anh như vậy, được không?" Nói xong lời cuối, trong giọng nói của anh đã có một tia khẩn cầu.

     Trong lòng hơi đả động, nhưng vừa nghe anh nhắc tới chuyện ngày đó, Tòng Thiện lại không muốn nghe. Không phải là vì trách anh, mà là cô không có dũng khí nghĩ về nó, sợ mỗi lần nghĩ tới lại càng phát giác được là mình hại chết Dunham Linda. Đến bây giờ, cô vẫn không cách nào chấp nhận.

     "Người nhà của tôi đều ở bên trong, tôi muốn vào xem bọn họ thế nào rồi." Tòng Thiện dùng giọng bình thản nói, ánh mắt lại không có nhìn về phía của anh.

     Nghĩ thầm, đêm nay, cô chịu đựng quá nhiều rồi, anh cũng không muốn vào lúc này lại ép cô. Vì vậy nhượng bộ nói: "Tối mai, có thể cùng anh ăn một bữa cơm không?"

     "Tôi nghĩ việc này không thích hợp." Tòng Thiện nhàn nhạt nói.

     "Em còn nhớ, ở động rắn, em cõng anh, nói về nước phải mời em đi khách sạn sang trọng nhất ăn món ăn đắt nhất không?" Hàn Dập Hạo khẽ cười nói, nhắc đến lời cô đã nói.

     Tòng Thiện nghĩ tới, cũng cảm thấy có chút buồn cười: "Lúc đó, tôi chỉ là nói đùa."

     "Nhưng anh vẫn khắc ghi ở trong lòng." Anh nhìn cô nghiêm túc nói: "Coi như cho anh cơ hội thực hiện lời hứa, được không?"

     Tòng Thiện im lặng, chuyện giữa hai người họ không thể nào coi như hoàn toàn không có xảy ra. Cần nói rõ ràng trước sau gì cũng phải nói rõ, coi như ngày mai là kết thúc đi.

     Nghĩ vậy, cô mở miệng: "Anh cứu Tòng Như, hẳn là tôi mời anh ăn cơm mới phải."

     "Không quan trọng." Thấy cô đồng ý, Hàn Dập Hạo nở nụ cười, nụ cười tràn ngập ánh sáng lung linh, nơi nơi đều rực rỡ: "Tối mai, anh tới đón em."

     "Uhm." Trái ngược với vui vẻ của anh, Tòng Thiện lạnh nhạt đáp lại một câu. Sau đó xuống xe rời đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: dngan283, Helaa, Hà Bấn Quái Thú, Jenny120394, Lãnh Nhu Băng, me2nhoc, Minh Viên, nguyenhai150897, Nhungtran303, Thanhthuy2910, utby93 và 444 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 274 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 209 điểm để mua Tivi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 320 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 227 điểm để mua Teddy trắng
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 216 điểm để mua Thỏ mi gió
Tiêu chấm muối ớt: tớ đang tập tành edit, mới đăng truyện nhưng thấy truyện mình đăng có phong cách lại quá ai biết cách sửa ở chỗ nào không ạ
Chung nguyên: Thanks nhé

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.