Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 

Bà xã mua được - Nại Lương Ngư

 
Có bài mới 14.07.2015, 00:54
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.05.2015, 23:40
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 64
Được thanks: 962 lần
Điểm: 46.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư (18.2) - Điểm: 66
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Sorry cả nhà vì cái sự chậm trễ không đỡ nổi của mình... Hy vọng cả nhà vẫn tiếp tục dõi theo hai anh chị đáng yêu nhà ta!! Đừng bỏ mình lại nhé, mình tủi thân lắm!
Để xin lỗi cả nhà, lần này mình sẽ đăng trọn một chương luôn, và khoảng 2-3 ngày nữa (chắc tầm giờ này hoặc muộn hơn) mình sẽ đăng thêm 1 chương nữa! Ủng hộ mình nhé! ;)


Chương 25: Tiền căn hậu quả

Khi cả ba người đã thoáng bình ổn cảm xúc, Chiêu Đệ mới bắt đầu nghĩ đến toàn bộ sự việc. Lúc trước khi ba cô gọi cho cô, nghe giọng của ông thì rõ ràng em trai còn chưa biết chuyện cô đã lập gia đình mới phải, làm sao mà trong nháy mắt đã biết được rồi lại còn gây ra chuyện lớn như vậy.

Ông Lâm nghe Chiêu Đệ hỏi như vậy, sắc mặt liền trở nên có chút khó coi. Ông ngẩng đầu lên nhìn về phía vợ mình. Ánh mắt của cả hai liền nhất trí trầm xuống. Lúc này, ông mới lên tiếng nói rõ đầu đuôi câu chuyện.

Thì ra là Lý Tư thấy bên Lâm gia không có phản ứng nên cho người trong nhà máy đem chuyện phát tán ra bên ngoài, nói ông Lâm vì con trai mình mà đem con gái bán cho nhà Trần Chung, làm vợ cho đứa con trai ngốc nhà ông ấy. Thể diện của ông bây giờ cũng là do bán con gái mà có được. Hiện nay, nhà họ Trần ở trong xưởng mỗi tháng ngoài tiền lương cố định còn được thêm một khoản tiền phụ cấp cho ông Lâm nữa đấy.

Cái gì mà tiền tuổi cao, tiền thưởng, tiền bảo hiểm,… cũng đều là “treo đầu dê bán thịt chó” mà thôi. Tất cả đều là do Trần Chung móc tiền túi bồi thường cho cả.

Vốn trong thôn đã có người đỏ mắt với chuyện nhà họ Lâm đột nhiên phát đạt nên chuyện này khi tản ra đều có người nói “không có lửa làm sao có khói”, chuyện này còn không phải vì thế hay sao? Trước kia lúc tất cả mọi người đều nghèo đều đối xử khách khí với nhau, ai cũng không đi chiếm lợi của người khác, chung sống hoà thuận, bao dung, dù có nghèo một chút nhưng quan hệ giữa người với người cũng đơn giản hơn.

Nhưng kể từ khi Trần Chung mở xưởng ở đây, có một nhóm người giàu lên, đặc biệt là nhà họ Lâm, từ chỗ là hộ nghèo nhất thôn lập tức vọt lên thành giàu nhất thôn. Thôn họ Mã nhiều cô gái trẻ như vậy mà ông chủ Trần ai cũng không muốn đưa theo lại chỉ dẫn theo một mình Lâm Chiêu Đệ ra bên ngoài làm. Ông Lâm lại còn ở trong nhà máy được thoải mái như vậy, công việc thì nhàn tản, tiền lương đãi ngộ thì cao. Con trai nhà họ Lâm vốn đã được đi học, nay trong nhà lại không còn gánh nặng kim tiền liền một lòng một dạ học hành. Nhà họ Lâm bây giờ đã phất lên thành Phượng Hoàng rồi, bảo sao người ta không đỏ mắt chứ?

Đặc biệt là lúc hết ăn lại này, không có chuyện gì, trên miệng đúng là không sạch sẽ nổi. Bây giờ có chuyện bát quái để tán nhảm, bọn họ còn không nắm chắc cơ hội mà nói xấu thì còn chờ đến khi nào?

Cho nên, còn chưa hết một buổi sáng, cả thôn họ Mã đều biết chuyện ông Lâm bán nữ cầu vinh. Ông Lâm từ trong nhà máy dọn dẹp xong đi về ăn cơm thì nhìn thấy tốp năm tốp ba thôn dân đứng tụm lại một chỗ hướng về phía mình mà chỉ chỉ trỏ trỏ, thấy ông nhìn sang thì lại làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, ông vừa quay đầu đi tì lại bắt đầu châu đầu ghé tai.

Dọc đường đi, ông Lâm không biết đã sốt ruột thành dạng gì rồi. Trong lòng ông biết rõ làm sao lại có chuyện này nhưng miệng mọc trên người người ta, ông không thể đi lên che miệng họ, không cho họ nói được. Quan trọng nhất là chuyện này lại là thật, ông không thể mặt dày đem thật nói thành giả được.

Mặc dù ông không bán con gái, dù ông có nguyện chết cũng không đồng ý bán con gái cho một thằng ngu làm vợ nhưng Chiêu Đệ gả cho một tên như thế đã là sự thật, ông có một phần công việc nhàn tản lương cao ở trong xưởng cũng là sự thật, thu tiền cao tuổi, tiền thưởng, tiền bảo hiểm cũng đều là sự thật. Giờ ông có trăm cái miệng cũng chẳng thể bào chữa được. Cứ một đường phiền não như vậy về đến nhà, ông vừa mới bước qua cổng nhà thì đã nghe được tiếng vợ mình la khóc, còn đứa nhỏ Diệu Tổ thì rống to. Ông vội vàng chạy vào trong nhà chính, thấy cảnh vợ mình đã ngồi trên mặt đất liều mạng ôm lấy bắp chân của Diệu Tổ, kéo nó không cho nó ra khỏi cửa. Mà đứa nhỏ Diệu Tổ thì nước mắt ràn rụa, đôi mắt đỏ bừng, hàm răng cũng cắn vào nhau lập cập. Đây rõ ràng là dáng vẻ tức đến cực hạn, đau lòng đến cực hạn rồi.


Ông Lâm mắt thấy vợ mình vẫn đang ra sức níu chân con trai thì đi lên tát thẳng một phát lên mặt của nó. Một cái tát này, ông Lâm đã dùng hết hơi sức toàn thân mình. Đánh xong một cái ông cũng lảo đảo bước chân chứ đừng nói đến người bị đánh, Lâm Diệu Tổ.


Lâm Diệu Tổ bị đánh lệch cả một bên mặt. Chờ anh ngẩng đầu lên lần nữa thì trên mặt đã có dấu tay sưng đỏ, khóe miệng cũng rách da chảy máu.

Vợ ông Lâm đã bao giờ thấy qua cảnh tượng như thế. Lúc trước Diệu Tổ la hét không muốn đi học, ông Lâm cũng chỉ cầm dao ra ngoài hù dọa người một chút nhưng cũng không có động thủ đánh Diệu Tổ. Mà bây giờ, một cái tát này không chỉ Lâm Diệu Tổ bị đánh ngu người, đến bà cũng bị dọa cho ngây dại.

“Mày muốn làm cái gì hả? Không đi học mà còn chạy về nhà ngang tàng cái nỗi gì. Mẹ mày sinh mày ra là để cho mày đối xử với bà ấy như thế đấy hả?” Ông Lâm thật ra cũng bị chính mình dọa sợ. Ông không nghĩ tới dưới tình thế cấp bách mình lại làm ra chuyện như vậy. Ông luôn luôn đau lòng mấy đứa con, đừng bảo tát một cái, kể cả khi Diệu Tổ còn nhỏ bướng bỉnh lì lợm không bảo được, ông cũng chỉ cởi quần hắn đánh cho mấy cái mà thôi.

Bản thân ông không được ăn học đã phải chịu bao nhiêu thua thiệt nên luôn mong đợi con trai được tốt hơn. Cho nên bất kể bản thân có tức giận bao nhiêu, ông cũng đều sẽ không đánh vào đầu con trai, chỉ sợ đem đầu nó đánh hỏng rồi không đi học được nữa. Nhưng hôm nay, dọc theo đường đi nghe không biết bao nhiêu lời đồn đại, bản thân có bao áy náy tự trách đối với Chiêu Đệ, rồi lại chứng kiến cảnh con trai lôi kéo mẹ còn ngồi trên đất, muốn lao ra khỏi cửa thì trong nháy mắt, tất cả đều bộc phát ra mới tạo thành pha mất khống chế vừa rồi.
Lâm Diệu Tổ bị ông Lâm vừa đánh vừa mắng như vậy, cũng thoáng tỉnh táo ra một chút, nhưng nước mắt của anh làm cách nào cũng không thể ngừng được, vì hít vào một hơi thật sâu mà thậm chí đã bắt đầu phát ra tiếng khóc nấc. Con trai vào cấp ba đã ra dáng đàn ông, mà cái bộ dạng khóc thê thảm đáng thương như vây, dù là ai nhìn vào cũng sẽ thấy mềm lòng, càng đừng nói chi đến người làm ba như ông Lâm.

Trước tiên ông Lâm đem vợ còn đang ngồi trên đất đỡ dậy rồi mới kéo con trai ngồi xuống ghế nhỏ đặt một bên.

Ba người trầm mặc hồi lâu, cho đến khi Lâm Diệu Tổ thôi không nức nở nữa, ông Lâm mới mở miệng hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

“Diệu Tổ, ba vừa mới đánh con một cái, hẳn là rất đau đi? Là lỗi của ba, ba gần đây trong lòng có chút phiền nên mới trút giận lên người con.”

Lâm Diệu Tổ nhìn đầu ông Lâm đã lấm tấm hoa râm, lỗ mũi có chút đau xót. Tuần trước khi anh về nhà, tóc ba anh vẫn còn đen lắm mà bây giờ mới có mấy ngày sao đã thành như thế này?

“Ba, chuyện đó là thật sao?” Diệu Tổ không muốn nói là chuyện gì. Anh không muốn từ trong miệng mình nói ra sự thật tàn nhẫn như vậy, lại càng không muốn tin rằng chị gái anh sẽ vì anh, vì cái nhà này mà gả cho một thằng ngốc.

Anh gắt gao nhìn chằm chằm miệng ông Lâm, hy vọng từ trong miệng ông nghe được một cái đáp án mà anh muốn, một câu trả lời phủ định.

Khi ông Lâm vừa mới nghe được Diệu Tổ hỏi như vậy thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía anh, trong mắt chất chứa bao thống khổ cùng áy náy. Chốc lát sau, ông lại lần nữa cúi đầu, lấy từ trong túi ra một cái bao thuốc nhăn nhăn nhúm nhúm, run run tay đốt một điếu, hít mạnh một hơi.

Vợ ông Lâm ngồi ở một bên, nhìn bên này một chút, nhìn bên kia một chút, nước mắt vẫn chưa từng ngừng lại. Bà là một người mẹ nhưng thực sự vô cùng bất lực, thân thể ốm yếu không dùng được, làm việc nhà không tốt cũng thôi đi, đến cuối cùng còn liên lụy con gái bị phá hủy cả đời. Nếu như thân thể bà tốt hơn một chút, chuyện trong nhà bà có thể một tay ôm đồm, làm chút ít món ăn, bán lấy ít tiền thì có lẽ Chiêu Đệ cũng không cần phải thôi học để ở nhà làm việc, có lẽ hôm nay cũng sẽ không có chuyện như vậy xảy ra. Bà vô dụng như vậy thì còn sống làm cái gì, sống làm gì nữa?

Diệu Tổ nhìn phản ứng của ông Lâm, bà Lâm. Anh không muốn tin chuyện kia lại là sự thật. Anh cọ một cái, đứng lên, nhấc chân đi ra bên ngoài.

Ông Lâm nhìn thấy tình huống không tốt cũng vội vàng đứng lên, ngăn ở trước người Lâm Diệu Tổ, không để cho anh đi ra khỏi nhà.
“Con đứng lại đó cho ba, con muốn làm gì hả?”

“Con muốn đi mang chị về. Chị của con không thể gả cho một thằng ngu được. Con có bán máu bán thận cũng phải đem được chị của con trở về. Con… Con không thể để cho chị của con thảm như vậy được… Con…” Nói xong , Lâm Diệu Tổ liền ngồi sụp xuống, bụm mặt gào khóc. Tiếng khóc này chứa đựng bao uất ức, bao áy náy. Chị của anh sao số mạng lại khổ như vậy. Đều là do anh, đều do anh làm hại. Nếu như không có anh, chị hai, chị ba cũng sẽ không chết, chị cả cũng sẽ không phải bỏ học, không phải chịu cảnh khổ cực, càng không phải gả cho một thằng ngốc.


“Con nghe ai nói chị con gả cho một kẻ ngu hả? Sao con ngu như vậy, người ta nói cái gì con cũng tin hay sao? Không sai, chị con đúng là đã lấy chồng nhưng mấy hôm trước mới điện thoại về. Nó nói chồng nó đối với nó rất tốt, bố mẹ chồng còn cho nó được tiếp tục đi học, còn dạy nó đạo lý đối nhân xử thế. Bây giờ nó sống rất tốt. Con ở đây biết cái gì mà kêu ca hả?” Nhìn cái bộ dạng này của con trai, sợ nó xảy ra chuyện, cũng là vì muốn an ủi bản thân, ông Lâm do dự một lát thì nói ra một tràng như vậy. Không an ủi bản thân, an ủi con trai như vậy thì ông còn có thể làm gì được nữa? Chiêu Đệ nói nó sẽ nhanh chóng sắp xếp để cho ông có thể nhìn thấy Trần Trí. Chuyện gì thì cũng đợi nhìn thấy Chiêu Đệ cùng Trần Trí rồi hãy nói.

“Ba, người còn định gạt con đến khi nào nữa. Hồ Tử nói với con chuyện này cả thôn đều đã biết rồi. Tất cả mọi người đều biết chị cả con gả cho một kẻ ngu. Con đã nói rồi, nào có ai tốt bụng như vậy, vừa quăng tiền làm nhà máy, vừa giả bộ điện thoại sắp xếp công việc, thì ra là ông ta đánh cái chủ ý này. Ba, chị cả là người như thế nào chẳng lẽ ba còn không biết hay sao? Chị ấy đã chịu bao nhiêu uất ức, ăn bao nhiêu khổ. Chị ấy mà có sống không tốt thì cũng sẽ nói với ba mẹ rằng chị ấy rất tốt.”

“Ba, đều là do chúng ta đã làm hại chị cả, hại chị ấy một lần rồi lại một lần. Giờ biết chị ấy gả cho một kẻ ngu, chẳng lẽ chúng ta còn lừa mình dối người nói là chị ấy đang sống rất tốt hay sao? Ba, ba đã thấy qua bộ dạng của bao nhiêu kẻ ngu rồi? Chủ nhiệm lớp của con có một đứa con trai ngốc, nó sẽ không thể tự mình ăn cơm, sẽ không thể tự mình đi vệ sinh, có đái ỉa gì cũng sẽ dây ra trên người, đi tới đâu cũng mang theo mùi vị của nước tiểu, của phân. Lúc nó hướng về phía người khác nói chuyện còn bị chảy nước dãi. Thầy cô con giờ mới có ba mươi tuổi, mà vì chăm sóc cái thằng con trai ngốc đó đã đem mình mệt thành người nhìn hơn năm mươi. Ba, chẳng lẽ ba muốn chị cả sống cuộc sống như thầy cô con hay sao? Ba nhẫn tâm như vậy sao?”


Sắc mặt ông Lâm theo lời Lâm Diệu Tổ nói mà càng ngày càng tái nhợt. Ông thật không nghĩ tới Chiêu Đệ có thể vượt qua cuộc sống như thế hay không. Ông mặc dù không tin tưởng Chiêu Đệ sẽ sống rất tốt nhưng ông cho là cô không có chịu cái cảnh tượng thê thảm như vậy… Nếu như… Nếu như thật đúng như lời Diệu Tổ nói, Chiêu Đệ gả cho một người như thế, vậy… vậy… Ông Lâm thậm chí không dám tưởng tượng đến cảnh tượng như thế, ông bây giờ đến ý nghĩ muốn chết đi cũng có.

Lâm Diệu Tổ nói xong lời này, thừa dịp ông Lâm và vợ còn đang ngây ngẩn cảnh tượng kia mất một lúc lâu thì nhanh chóng chạy ra khỏi cửa. Ông Lâm vội vàng cất bước đuổ itheo, nhưng dù sao cũng đã lớn tuổi nên dù đuổi đến rơi cả một bên dép cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trơ mắt nhìn bóng dáng con trai càng chạy càng xa.

Đến khi ông lộn trở lại, thấy vợ ông vì đuổi theo Diệu Tổ mà hoảng hốt ngã ở trong cống ngầm ven đường, đến khom người xoa đầu gối đau để đứng lên cũng không nổi thì vội vàng đem bà đỡ về nhà. Nghĩ tới con trai cũng đã lớn như vậy rồi, trên người lại không đem theo chút tiền nào, khẳng định không thể đi xa được. Đột nhiên chạy đi như vậy chắc là hành động theo cảm tính mà thôi, không chừng lập tức trở về giờ nên cũng không tìm người giúp một tay đi tìm Diệu Tổ trở lại nữa.

Nào ngờ, trời tối rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Diệu Tổ trở lại. Mắt thấy chân trời đang tí tách tí tách bắt đầu mưa, ông Lâm đứng trong sân đi qua đi lại loạn xì ngầu, quay một vòng lại một vòng. Mỗi một vòng, ông lại liếc mắt nhìn về phía cổng nhà, mong mỏi có thể nhìn thấy bóng dáng con trai trở về. Nhưng bất luận ông nhìn thế này cũng không nhìn thấy người đâu, mà mưa thì càng lúc càng lớn. Bất đắc dĩ, ông chỉ có thể quay người vào trong nhà để chờ.
Nhưng vừa mới vào đến cửa, ông đã nhìn thấy vợ mình cầm điện thoại gọi cho Chiêu Đệ. Chờ đến khi ông muốn chạy lên ngăn cản thì cũng đã không còn kịp rồi.


Chiêu Đệ trầm mặc nghe ông Lâm nói hết lời, cuối cùng cũng biết được đầu đuôi câu chuyện. Cô cũng chẳng biết phải nói lời nào để an ủi cha mẹ mà bây giờ cũng không phải lúc để nói những lời này. Hơn nữa, hiểu lầm của cha mẹ và em trai đối với Tiểu Trí, đối với cuộc sống hiện tại của cô cũng không phải chỉ dựa vào vài ba lời nói của cô là có thể hóa giải được, có nhiều lời cũng chỉ vô ích thôi. Giải thích nhiều quá cũng chỉ làm bọn họ cảm thấy vì cô dối lòng nên mới cần nói dối để che dấu.

Cô quay đầu lại liếc nhìn sắc trời bên ngoài. Bây giờ trời đã hửng lên chút ánh sáng yếu ớt. Chỉ cần chút ánh sáng này, trời cũng sẽ nhanh sáng hẳn. Một lát nữa thôi, tất cả mọi người trong thôn cũng sẽ tỉnh giấc.

Chiêu Đệ nhanh chóng suy nghĩ một chút xem tiếp theo nên làm gì. Bây giờ với cô mà nói, nắm chặt thời gian để tìm được em trai mới là điều quan trọng nhất. Một mình nó ở bên ngoài cả một đêm mà lại còn là cả một đêm mưa to, ngộ nhỡ nó có bị thương hay bị lạnh thì phải mau chóng tìm thấy nó để chở đi bệnh viện mới được.

Trầm ngâm một lát, Chiêu Đệ liền đứng dậy, đi ra ngoài cổng nhà. Mới vừa đi tới cổng, ông Trương và ông Lưu thấy bóng dáng của cô đã mở cửa xe, chạy qua đón. Đi sau lưng Chiêu Đệ, ông Lâm cùng vợ bây giờ mới để ý tới việc Chiêu Đệ không trở về một mình mà có hai người này lái xe đưa cô về. Không biết vì sao, nhìn vẻ mặt trấn định của con gái lúc nào, vợ chồng ông Lâm cũng cảm thấy trong lòng bình tĩnh hơn nhiều, lúc này cũng có tinh thần để chú ý đến chiếc xe ở ngoài cửa cùng với trang phục trên người Chiêu Đệ.

Nếu không phải đã nhìn từ trước mặt biết đây là con gái mình thì bây giờ nhìn xa xa từ đằng sau lưng, ông Lâm tuyệt đối không thể nhận ra được đây là Chiêu Đệ mà sẽ cho là một thiên kim tiểu thư nào đó. Mới xa nhà không đến nửa năm, tóc Chiêu Đệ đã được sửa thành dạng ngắn ngang vai, lượn sóng đầy thanh tú, thân thể cũng đẫy đà lên không ít so với hồi còn ở thôn họ Mã, hình như cũng cao lên một chút nữa. Chất vải của bộ quần áo mà Chiêu Đệ đang mặc trên người, không cần dùng tay đi sờ, chỉ cần nhìn đã biết là vải tốt, kiểu dáng cũng là dạng mà ông chưa từng thấy qua, mặc dù ông cũng chẳng biết đây là cái style mới cũ gì nhưng nhìn đã thấy mốt.

Mà cái xe ô tô màu đen đang dừng ngoài cửa kia, tuy rằng do bôn ba đường dài mà dính một vệt dài bùn sình đường núi, chẳng lấy gì làm sạch sẽ nhưng ông nhận ra được cái kí hiệu ở đầu xe kia. Hồi Lý Tư còn ở thôn họ Mã, ông nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động của hắn có hình xe ô tô, giống như đúc loại xe này cho nên ký ức vẫn còn rất mới mẻ. Ông có ấn tượng sâu đậm về nó cũng là bởi vì khi đó Lý Tư nói ra giá tiền của nó đã khiến ông kinh hãi đến rơi cả cằm. Lý Tư nói loại xe này phải tầm hơn 3 triệu. Nhiều tiền như vậy, đừng nói là ông Lâm chưa từng thấy qua, chưa từng nghe qua, thậm chí là có nằm mơ ông cũng không tưởng tượng ra được bằng ấy là bao nhiêu tiền nữa.

Mà hôm nay con gái ông lại ngồi cái xe như vậy để trở về nhà, lại còn có thêm 2 tài xế đưa đón. Nhìn lại phong cách của cô ngày hôm nay, ông Lâm trong lòng cũng âm thầm mong mỏi. Có lẽ đúng như Chiêu Đệ nói, cuộc sống của cô trôi qua rất tốt, không có thảm như ông và Diệu Tổ nghĩ. Nghĩ đến đây, trong lòng ông Lâm cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Lúc vợ chồng ông Lâm vẫn còn đang sững sờ nhìn về phía Chiêu Đệ thì bên này Chiêu Đệ đã phân phó ông Trương lái xe đưa cô đến thôn ủy rồi. Thật ra thôn ủy cách nhà cô không xa, trước kia đi bộ cũng chỉ mất có mười mấy phút. Nhưng Chiêu Đệ làm như vậy là có lý do của cô. Một là lái xe dù sao cũng nhanh hơn nhiều so với đi bộ. Mà nguyên nhân quan trọng hơn là, hiện tại trong thôn lời đồn đại nổi lên bốn phía, rất nhiều người dụng tâm bất lương có lẽ còn đang chờ đợi xem chuyện cười của nhà cô đấy. Nếu muốn phát động người toàn thôn đến giúp một tay tìm Diệu Tổ thì ngay từ đầu phải phô trương thanh thế để trấn áp bọn họ.

Người nào tốt bụng muốn giúp một tay tự nhiên có thể hiểu được tâm tình nóng nảy của cô lúc này, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Mà người có mục đích khác thì cũng phải chờ đến khi bọn họ nhìn thấy được chỗ tốt nếu giúp cô tìm được Diệu Tổ thì họ mới có thể dụng tâm mà tìm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn bluewhalef3 về bài viết trên: Huogmi, Juuni, Kim Tử Sắc, Lăng Phi, Thái Dương, Tây Tây, conluanho, huế thương, lan trần, nevercry1402, thuy trieu do
     

Có bài mới 17.07.2015, 03:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.05.2015, 23:40
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 64
Được thanks: 962 lần
Điểm: 46.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư (18.2) - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Mọi người thông cảm, thực sự là dạo này bận không mở mắt ra được. Hôm nào cũng đi làm về muộn, tắm rửa ăn uống xong là ngủ. Giờ tranh thủ làm được nửa chương này up lên cho các bạn coi tạm rồi sáng mai tớ sẽ cố gắng tranh thủ làm nốt nửa chương còn lại up lên sau nhé! (chắc tầm 2h chiều thì up được)
Edit trong tình trạng gật gù nên có chỗ nào tối nghĩa thì các bạn nhắc nhở tớ với nhé!
Tớ cũng phải đi ngủ thôi, không thì rồ mất @@

Chương 26.1: Có điện thoại tới

Chiêu Đệ mở cửa xe, gọi ông Lâm bà Lâm cùng ngồi vào trong xe đi tới thôn ủy để nhờ trưởng thôn phát động tất cả mọi người trong thôn cùng nhau tìm kiếm Diệu Tổ.

Ông Lâm nhìn ghế ngồi trong xe được lau dọn đến tỏa sáng, lại cúi đầu nhìn vào bộ quần áo bẩn thỉu dính đầy bùn trên người mình thì do dự không dám ngồi vào trong xe. Ông lui về sau một bước, quay mặt về phía ông Trương, ông Lưu đang đứng chờ bên cạnh cười một tiếng thật thà, rồi lại quay sang nói với Chiêu Đệ: “Chiêu Đệ, mọi người cứ ngồi xe đi đi, thôn ủy cách đây cũng không xa lắm, ba với mẹ còn tự đi cũng được, cũng không đến muộn hơn so với mọi người là bao đâu. Trên người chúng ta bẩn, không nên để dây ra xe.”

Chiêu Đệ nhìn thấy dáng vẻ nhăn nhó như vậy của ông Lâm thì đau lòng không nói nên lời. Người ba hiền lành như vậy, hai ngày nay đã phải nghe bao nhiêu lời nói bóng gió mới có thể tức đến mức cho Diệu Tổ một cái bạt tai.

Cô đưa tay kéo ông Lâm, không nói không rằng nhét ông vào trong xe. Đợi thấy ông Lâm dang lúng túng không biết để tay chân vào đâu, run run rẩy rẩy ngồi xuống xong, cô mới quay đầu lại kéo mẹ ngồi vào trong. Ngay sau đó, chính cô cũng ngồi vào hàng ghế dưới, ổn định chỗ ngồi xong thì gọi ông Trương lên xe, chỉ qua phương hướng cần đi rồi mới quay đầu nhìn sang phía cha mẹ, bảo hai người cứ ngồi thoải mái, không cần phải câu nệ như vậy. Nhưng ông Lâm nào có chịu nghe. Chỉ cần nghĩ đến việc ngộ nhỡ xe có bị ông làm bẩn, phải bỏ cả đống tiền ra để rửa xe thì ông liền hận không thể đem cái mông của mình bỏ xuống khỏi ghế ngồi.

Chiêu Đệ bất đắc dĩ, chỉ có thể để kệ ông Lâm vừa ngồi vừa vội vã cuống quýt. Vào lúc này, cô cũng không có ý định giải thích với ba mẹ tại sao nhất định phải đi xe đến thôn ủy. Cũng may mà đoạn đường này không dài, cô và ba mẹ cũng không cần phải khó chịu quá lâu.

Cứ như vậy, một chiếc xe rêu rao chạy trên con đường lớn duy nhất ở trong thôn tự nhiên khiến toàn bộ những người dậy sớm trong thôn thấy được. Mọi người đứng ở bên đường, vụng trộm thảo luận xem có phải cái vị phú thương kia lại tới thôn họ Mã rồi hay không, có phại lại muốn xây thêm xưởng gì ở đây nữa không. Sự tò mò, hiếu kì phát tán, thậm chí khiến vài người đi theo đuôi xe.

Đợi đến lúc xe dừng lại ở cửa thôn ủy, xung quanh xe đã có không ít người. Chiêu Đệ vừa mới xuống xe đã làm dấy lên một hồi huyên náo trong đám thôn dân ở đó.

Chiêu Đệ không nghe rõ mọi người nói gì nhưng cô vô cùng rõ ràng lúc này cô nên nói điều gì.

“Chúc mọi người một buổi sáng tốt lành. Cháu là Chiêu Đệ. Đã nửa năm không gặp mọi người, không biết mọi người có còn nhớ tôi không. Chuyện cháu lập gia đình, có thể tất cả mọi người đều đã nghe được vài lời đồn đại. Những gì mọi người nghe được có chút sai sự thật. Về sau có cơ hội, cháu sẽ nói rõ lại với mọi người. Chỉ là, em trai cháu từ buổi chiều hôm qua, sau khi ra ngoài cũng chưa thấy trở về. Tối hôm qua trời lại mưa cả đêm, đường bên ngoài thôn cũng toàn là bùn, lại là đường núi nên cháu sợ Diệu Tổ sẽ xảy ra chuyện. Vậy nên cháu muốn xin mọi người giúp đỡ cháu một chút chuyện.”

Chiêu Đệ thấy mọi người đã dừng xì xào bàn tán, chuyên tâm nghe cô nói chuyện thì xoay người từ trong xe lấy ra cái ví da mà trước đó bà Hạ Cầm cho cô, móc ra một xấp tiền toàn tờ 100 đồng, trong ví cứ một xấp lại một xấp, tổng cộng phải có đến 10 xấp mà Chiêu Đệ đoán chừng 1 xấp cũng phải đến 1 vạn.

Cô giơ cao xấp tiền lên để tất cả mọi người ở đây đều có thể nhìn thấy rồi mới tiếp tục nói: “Mọi người đã nhìn thấy rồi chứ? Đây là 1 vạn tệ. Chỉ cần các vị ở đây có thể đi tìm Diệu Tổ, đưa nó trở về thì 1 vạn tệ này sẽ thuộc về người đó. Nếu như hôm qua có người nào nhìn thấy phương hướng của Diệu Tổ hay có bất cứ thông tin nào muốn cung cấp thì một đầu mối, cháu có thể trả 500 tệ.”

Chiêu Đệ vừa nói dứt lời thì tất cả mọi người đứng đây đều hít một ngụm khí lạnh. Mới có nửa năm không gặp mà Chiêu Đệ đã có dáng vẻ đại gia như vậy. Một vạn tệ đấy, mắt cũng không nháy một cái mà đã có thể cho người khác rồi. Mỗi cái tin tức được 500 tệ cũng thật là khinh người quá đi. Sau khi kinh ngạc đi qua, thôn dân đang vây xem lại bắt đầu châu đầu ghé tai, chỉ là không có ai tiến lên cung cấp đầu mối gì cũng không có người nào chịu đứng lên đi tìm kiếm Diệu Tổ.

Ông Lâm còn ngồi trong xe, lôi kéo Chiêu Đệ đang đứng ở ngoài cửa xe, nhỏ giọng khuyên cô: “Chiêu Đệ, tiền này không thể tiên như vậy được. 500 tệ một cái tin tức, vậy nếu có chừng 50 cái tin tức thì con phải đưa cho họ bao nhiêu tiền hả?”

Chiêu Đệ vỗ vỗ tay ông Lâm trấn an: “Ba, chỉ cần có tin tức về em trai thì bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Hơn nữa để tìm được em trai, không phải càng có nhiều tin tức càng tốt hay sao? Trước khi về đây, mẹ chồng con có đưa cho con 10 vạn tệ, còn có một tờ chi phiếu trắng nữa, bao nhiêu tiền con cũng có thể đưa được.” Lúc nói lời này, Chiêu Đệ cố ý nâng cao giọng, làm cho tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe được.

Đây không phải là cô đang khoe của, cũng không phải là cô không hiểu đạo lý giấu tài, nhưng bây giờ, cô cần phải khiến tất cả mọi người hiểu được, Chiêu Đệ cô là một người nói lời giữ lời. Cô nói có một tin tức cho 500 tệ thì chắc chắn sẽ cho 500 tệ, cô nói được là làm được.

Hiện tại tiền không quan trọng mà quan trọng là cô phải nhanh chóng tìm được em trai. Sau khi tìm được cậu chàng rồi, cô còn phải đưa cậu và bố mẹ đến thành phố W một chuyến để họ có thể nhìn thấy Tiểu Trí, thấy được cuộc sống của cô và Tiểu Trí thì mới có thể mở được tâm kết của họ, sau đó họ mới có thể tiếp nhận Tiểu Trí, mới có thể nhận thức được cuộc hôn nhân của cô, mà tất cả đều phải hoàn thành trước khi em trai thi cấp ba, nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc thi của cậu thì sẽ lại lãng phí mất một năm này.

Hơn nữa, cô mới xa Tiểu Trí có một buổi tối thôi mà lúc nào cũng nghĩ về anh. Cô lo lắng khi cô không có ở bên cạnh, Tiểu Trí có thể chăm sóc bản thân thật tốt được hay không, có tể ăn cơm thật ngon được hay không, có thể ngủ thật say được hay không.

Bên này mọi người vẫn còn đang đứng nhìn, suy đoán xem chuyện Chiêu Đệ nói có phải là thật hay không thì bên kia thôn trưởng đã nghe thấy động tĩnh mà đi tới. Nhà của ông vốn ở ngay bên cạnh thôn ủy, mà nơi này có động tĩnh lớn như vậy, không lý nào ông không nghe thấy.

“Chiêu Đệ à, vào đi cháu. Chúng ta đi vào rồi lại nói, cứ đứng ở cửa như vậy có nói chuyện cũng không thành công đâu.” Lúc thôn trưởng nhìn thoáng qua Chiêu Đệ, thiếu chút nữa cũng không nhận ra. Cô bé mà nửa năm trước vẫn còn ngượng ngùng kêu ông “chú trưởng thôn” thì hôm nay đã giống như hoàn toàn lột xác thành người khác. Nếu không phải đã biết cô vài chục năm, ông cũng thật không dám gọi cô.

Chiêu Đệ nhìn thấy việc oanh động vừa cố ý làm ở cửa ra vào đã có hiệu quả thì cũng liền theo lời nói của trưởng thôn, tiền vào trong toàn nhà thôn ủy. Ông Lâm, bà Lâm bây giờ cũng mới xuống xe, đi theo sau Chiêu Đệ vào trong nhà. Trường hợp như vừa rồi, bọn họ thực sự không dám xuống.

Chiêu Đệ nói lại lần nữa với trưởng thôn những lời đã vừa nói ở bên ngoài rồi mới nói ra một chút nguyên nhân đơn giản cho trưởng thôn nghe. Dĩ nhiên cô chỉ nói ra mấy cái lý do đường hoàng, cũng không thèm kể ra mấy cái suy tính đen tối của mọi người đối với mình.

“Chú trưởng thôn, vốn là cháu không nên huy động mọi người cùng chung tay giúp tìm Diệu Tổ vì dù sao đây cũng là chuyện nhà cháu, phiền toái mọi người thì thật không phải nhưng mà Diệu Tổ mới rời nhà không đến 24h, có báo cảnh sát thì sợ là họ cũng không thụ lý, mà kể cả là họ nhận thụ lý thì cũng cần phải làm theo trình tự. Trong khoảng thời gian ấy, cứ trì hoãn mãi người nhà cháu sẽ lo lắng không yên, còn chẳng bằng bây giờ bọn cháu tự tìm cho nhanh. Vậy nên cháu mới ra hạ sách này. Vì thực sự làm phiền đến mọi người, mà chuyện giúp một tay tìm người cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến công việc cảu mọi người nên cháu mới nghĩ đến việc sẽ dùng hết khả năng của mình để bồi thường cho mọi người.”

Cứ như vậy, Chiêu Đệ lễ độ nói ra những câu hết sức hợp tình hợp lý mà mọi người đứng tại chỗ nghe vào trong tai thì lòng cũng thư thái không ít. Coi như cũng có người vừa mới vụng trộm nói Chiêu Đệ gả cho khả ngu lại còn ỷ có tiền mà khoe khoang thì bây giờ cũng không lên tiếng được nữa. Dù sao, từ trong lời nói của Chiêu Đệ cũng nhìn ra đây là do vội vã tìm người, không muốn lãng phí thời gian nhưng lại sợ làm chậm trễ thời gian làm việc của mọi người nên dưới tình thế cấp bách mới cố hết sức mình để bồi thường cho mọi người.

Trưởng thôn đối với chuyện của nhà họ Lâm cũng có nghe được một chút tin đồn. Mặc dù ngại vì ông và nhà họ Lâm có chút quan hệ thân thích nên người dân trong thôn sẽ không nói ra mấy lời quá đáng ở trước mặt ông nhưng ông đã làm trưởng thôn đã nhiều năm như vậy cũng đâu phải là làm chơi, mọi người sau lưng nói ra những lời như thế nào, ông có dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được.

Ông có lòng muốn giúp đỡ ông Lâm nhưng ông Lâm này lại là một người trọng sĩ diện. Trước đây ông có nói bóng nói gió cũng thực sự không có hiệu quả gì. Lại nói, ông thực sự cũng không giúp được chuyện gì, không kể đến chuyện Chiêu Đệ ở tận trên thành phố W xa xôi, thì coi như cô có gả đến thôn bên cạnh mà với tài lực hùng hậu của nhà họ Trần ở cái thôn họ Mã này, ông cũng không dám đắc tội.

Các cụ có câu “thanh quan khó quản việc nhà”, đây không phải chính là dùng với chuyện nhà họ Lâm hay sao? Nghiêm chỉnh mà nói, ông thật đúng là không có tư cách đi quản cái đống rắc rối đó.

Cũng may, hiện tại Chiêu Đệ tìm đến ông, việc này về công về tư, kiểu gì ông cũng phải giúp cho bằng được.

Cứ thế, sau khi suy nghĩ cả một mớ chuyện lộn xộn, trưởng thôn hơi sửa sang lại suy nghĩ của mình, hướng về phía mọi người đang đứng ở trong sân mà mở lời.

“Lời Chiêu Đệ nói mọi người cũng đều đã nghe được cả rồi chứ? Bỏ qua tất cả những chuyện tạp nham trước kia không nói, Diệu Tổ là người duy nhất trong thôn ta đi học. Thôn ta còn phải trông cậy vào cậu ấy để nở mày nở mặt. Hơn nữa, bình thường Diệu Tổ còn giúp mấy đứa trẻ con trong thôn học thêm. Một đứa nhỏ tốt như vậy, mất tích cả một buổi tối, kể cả Chiêu Đệ không trả thù lao thì chúng ta cũng nên giúp một tay tìm kiếm mới phải. Hơn nữa, hiện tại Chiêu Đệ cũng đã nói rồi, có thể tìm được Diệu Tổ, con bé sẽ cho 1 vạn, truyền tin cho 500. Lời này của con bé có tôi đứng ra đảm bảo cho mọi người.”

Trưởng thôn đã làm quan trong thôn bao nhiêu năm nay, đối với mọi người trong thôn họ Mã cũng có chút uy tín. Lời của ông ở trong lòng thôn dân cũng có chút phân lượng. Hơn nữa, Chiêu Đệ vẫn còn đang cầm cả xấp tiền màu hồng kêu gọi mọi người giúp một tay, nhiều tiền như vậy, dân đen như bọn họ bình thường phải thức khuya làm sớm bao lâu mới làm ra được bằng ấy?

Hiện trường trầm mặc một lúc lâu rồi mới có một bóng dáng nhỏ gầy từ trong đám người đi ra.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn bluewhalef3 về bài viết trên: Huogmi, Juuni, Keobonggon2013, Lăng Phi, Nấm_langthang, Tây Tây, conluanho, lan trần, nevercry1402, thuy trieu do, trạch mỗ
     
Có bài mới 17.07.2015, 12:54
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.05.2015, 23:40
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 64
Được thanks: 962 lần
Điểm: 46.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư (18.2) - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Up nốt nửa chương còn lại đây nhé ^0^

Chương 26.2:
Chiêu Đệ nhìn kỹ. Đây không phải là Lý Nhị Oa ở cửa thôn hay sao. Nhìn thấy cậu bé, trong lòng Chiêu Đệ liền dâng lên chút hy vọng. Nhà Lý Nhị Oa ở ngay đầu thôn, nơi có con đường duy nhất dẫn ra khỏi thôn, có người ra vào, bọn họ chỉ cần ở nhà là có thể thấy, giờ Lý Nhị Oa đứng ra, chắc chắn là có tin tức của em trai cô.

“Chị Chiêu Đệ, em cho chị biết một tin, chị thực sự sẽ cho em 500 tệ à?” Lý Nhị Oa dù đã đứng ra nhưng vẫn có chút ko tin lời nói của Chiêu Đệ. 500 tệ đấy. Đây chính là 5 lần 100 tệ nhá. Cha của cậu cả ngày vội vàng, trời còn chưa sáng đã phải đi hơn mười dặm đường núi lên trấn trên bán rau mà trở lại cũng chỉ mang được về khoảng 20 tệ. 500 này là được bao nhiêu cái 20 tệ rồi.

“Nhị Oa, em cứ yên tâm, chị Chiêu Đệ của em nói lời giữ lời.” Vừa nói chuyện, Chiêu Đệ vừa rút từ trong xấp tiền mặt ra 5 đồng tiền: “Em xem, tiền ở đây, chỉ cần em nói cho chị tin tức của Diệu Tổ, tiền này sẽ là của em.”

Lý Nhị Oa nhìn năm đồng tiền 100 tệ trên tay Chiêu Đệ, nuốt vài ngụm nước miếng, thật vất vả mới đưa được ánh mắt dời khỏi đống tiền lên trên người Chiêu Đệ: “Chị Chiêu Đệ, lúc chiều hôm qua, em nhìn thấy anh Diệu Tổ đi ra khỏi thôn. Em thấy anh ấy đi rất gấp, sắc mặt cũng khó nhìn nên có hỏi anh ấy một câu rằng đi nơi nào, nhưng anh ấy không nói gì. Chỉ là anh ấy đi theo hướng lên trấn trên.”

Mặc dù tin tức này giá trị không lớn nhưng dẫu sao đã biết được em trai cô đi lên trấn trên. Nếu như sau đó vẫn không có tin tức gì khác thì cô có thể đem theo hình của em trai lên trấn trên nhờ cảnh sát giúp một tay tìm kiếm cũng là một biện pháp.

Chiêu Đệ đem tiền trên tay đưa cho Lý Nhị Oa, khom người về phía cậu bé mỉm cười nói lời cảm tạ.

Tất cả mọi người đứng đây đều trơ mắt nhìn Lý Nhị Oa siết chặt 500 đồng chạy thật nhanh ra ngoài cửa, trong lòng là đủ loại hâm mộ ghen tị. Sớm biết Lâm Chiêu Đệ thật sự có tiền như vậy, còn nói giữ lời, bọn họ ngày hôm qua chuyện gì cũng sẽ không cần làm, canh chừng ở cửa thôn.

Bên này người hâm hộ vẫn còn chưa phục hồi tinh thần lại thì người bên trong đoàn người lại có một người đi ra nói là ở trấn trên nhìn thấy Diệu Tổ đi theo hướng bến xe.

Vừa nghe đến tin tức này, dù là Chiêu Đệ hay là ông Lâm ánh mắt đều sáng lên. Hướng bến xe, cộng với lời nói trước đó của Diệu Tổ bảo cậu muốn đi mang Chiêu Đệ trở về thì cơ bản là không cần suy đoán, cậu nhất định là đi đến thành phố W rồi.

Chỉ là, cậu lấy đâu ra tiền? Ông Lâm nhớ rằng trừ mỗi ngày cho cậu tiền một bữa cơm ở ngoài thì cũng không cho hơn một phân tiền. Đến thành phố W xa như vậy, tiền vé xe ô tô chắc chắn không hề rẻ, cậu như thế nào mà mua được vé?

So với ông Lâm đang đầy bụng nghi vấn thì tâm tư của Chiêu Đệ đơn giản hơn nhiều. Trước đó, cô vẫn một lòng một dạ nghĩ tới chuyện như thế nào mới có thể tìm được Diệu Tổ trở lại nhưng hiện tại nếu biết đến 89% là cậu chàng đi về phía thành phố W thì cô lại có chút gấp gáp muốn trở về thành phố W. Nếu như Diệu Tổ thật sự đã tìm tới cửa rồi nói những lời đả kích với Tiểu Trí thì Tiểu Trí sẽ phải chịu đựng tổn thương như thế nào, cô thực không dám tưởng tượng.

Nhưng ngay sau đó, người đưa tin này lại nói lại rằng hắn cũng chỉ nhìn được thoáng qua, thấy bóng lưng và trang phục có chút giống mà lúc đó hắn lại có chuyện, không tiến lên xác nhận được nên không thể đảm bảo người đó có chắc chắn là Diệu Tổ hay không.

Chiêu Đệ suy nghĩ kĩ một chút, cảm thấy bây giờ vẫn chưa phải là lúc trở về. Ngộ nhỡ Diệu Tổ không đi thành phố W, đó không phải là trì hoãn thời gian tin thấy cậu chàng hay sao?

Nhờ sự hấp dẫn của đồng tiền, những người tới cung cấp tin tức ngày càng nhiều nhưng không có một cái tin tức nào xác nhận chắc chắn 100% phương hướng mà Diệu Tổ đã đi.

Mắt thấy đã sắp đến lúc thời gian dùng cơm trưa, những người có tin tức cũng đã đứng ra cung cấp cả rồi, còn lại cũng chỉ là những người đến xem náo nhiệt. Chiêu Đệ day trán, xoa dịu một chút sự mệt mỏi đã tích tụ trong người rồi mới cùng trưởng thôn cáo từ, đưa cha mẹ về nhà. Dù có lo lắng đến thế nào thì người là sắt, cơm là thép, muốn tìm được người thì trước hết phải giữ vững thể lực mới được. Coi như bây giờ cô chẳng có tâm tư ăn cơm nhưng mà cha mẹ cũng không chắc có thể tiếp tục chống đỡ được. Mấy ngày nay khẳng định bọn họ đã không thể ăn uống, nghỉ ngơi tốt được rồi.

Ngoài dự liệu của Chiêu Đệ, cô vừa mới bước vào cửa nhà thì điện thoại bàn trong nhà liền vang lên. Khi ông Lâm vội vàng chạy đến bắt mắt, Chiêu Đệ còn không quá để ý, chỉ cho là điện thoại ở trong xưởng tới, có thể trong xưởng có chuyện gì muốn tìm ba nên định xoay người đi phòng bếp chuẩn bị một chút thức ăn nhưng lại nghe được ba cô ở bên này hô to một tiếng: “Diệu Tổ, cái tên tiểu tử thối này, mày đi đâu thế hả? Mày không biết là người trong nhà sẽ lo lắng cho mày lắm hay sao?”

Nghe ba nói như thế, Chiêu Đệ lập tức quay người lại, bước nhanh đến bên cạnh ông Lâm, nhận lấy điện thoại trong tay ông: “Em trai, chị của em đây, em bây giờ đang ở chỗ nào rồi, mau nói cho chị biết đi.”

Bên kia điện thoại, Lâm Diệu Tổ hiển nhiên không dự đoán được người nghe điện thoại của cậu lại là chị gái cậu. Sau khi kinh ngạc ngây ngẩn cả người, cậu mới vội vàng lên tiếng trả lời câu hỏi của Chiêu Đệ: “Chị, em đang ở trạm xe của thành phố W rồi.”

Nghe được câu trả lời như vậy, Chiêu Đệ cũng không biết là nên yên tâm hay nên lo lắng đây. Yên tâm là vì cuối cùng cũng đã tìm được Diệu Tổ nhưng lại lo lắng vì đứa nhỏ lanh chanh láu táu này tìm tới Tiểu Trí, với trạng thái tinh thần của cậu bây giờ sợ là sẽ gây ra chuyện không tốt.

“Em đến đó làm gì vậy hả? Em nhanh chóng quay lại đây cho chị, có gì muốn hỏi thì trực tiếp hỏi chị đi. Em muốn gặp Tiểu Trí, chị sẽ bố trí thời gian để cho mọi người cùng đi gặp mặt. Em cứ lanh chanh láu táu tìm tới cửa là muốn làm chuyện gì? Em mà hù dọa anh ấy, chị sẽ…” Chiêu Đệ bỏ lửng nửa câu hù dọa ở sau, muốn để Diệu Tổ phải biết cố kỵ nhưng mà cô thực sự không biết nên nói ra lời hù dọa như thế nào thì mới có tác dụng.

“Chị, đến tận lúc này rồi mà chị vẫn muốn bảo vệ cho thằng ngốc kia hay sao? Hắn đã lớn như vậy rồi mà còn có thể dễ dàng dọa sợ như vậy sao? Chị, chị rốt cuộc là sợ em thấy được cái gì? Hay là nói, chị vì tiền, thật sự nguyện ý làm tất cả mọi thứ? Cứ coi như chị nguyện ý vì em vì cha mẹ mà hy sinh nhiều như vậy, nhưng chị có nghĩ tới cảm thụ của mọi người trong nhà hay không? Chị vì cái gì mà lại tự chủ trương làm cái chuyện hy sinh bản thân như thế? Chị muốn để mọi người phải thiếu nợ chị bao nhiêu, thiếu đến khi nào?”

Diệu Tổ vừa nghe thấy Chiêu Đệ nói về ông chồng ngốc thì trong lòng lại muốn bốc hỏa. Cái sự thấp thỏm và lo lắng ban đầu vì tự tiện rời nhà trốn đi đã hoàn toàn biến mất. Ý chí quyết tâm muốn đi gặp thằng ngốc kia cùng với người nhà của hắn càng trở nên kiên định hơn.

“Em…” Chiêu Đệ không nghĩ tới lời nói của cô sẽ làm cho Diệu Tổ chịu kích thích lớn như vậy. Bị cậu hỏi liên tiếp như vậy, cô một lời cũng không nói ra được.

“Chị, em xin lỗi. Em biết rõ lúc này chạy đến đây là không đúng, khiến cho cha mẹ và chị lo lắng. Nhưng em đã là người lớn rồi, em biết rõ chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Em không thể cứ núp sau lưng của chị, để cho chị che mưa chắn gió cho em mãi được. Em cũng phải bảo hộ chị và ba mẹ thật tốt. Người kia, em nhất định phải gặp. Nếu chị lo lắng thì hãy đưa ba mẹ cùng đến đây đi. Hai nhà chúng ta ngồi lại nói chuyện cho thật rõ ràng. Em không thể để hạnh phúc cả đời của chị bởi vì mọi người trong nhà mà bị hủy ở nhà họ Trần này được.” Diệu Tổ nói xong lời này thì liền cúp điện thoại, không cho Chiêu Đệ cơ hội để tiếp tục nói chuyện thêm nữa.

Cậu sợ Chiêu Đệ sẽ lần nữa ngăn cản cậu mà cậu thì không đành lòng cự tuyệt yêu cầu của cô. Nhiều năm như vậy, chị của cậu đã vì cậu mà hy sinh bao nhiêu thứ, thỏa hiệp bao nhiêu lần, cậu đều rõ cả. Cho nên cậu không thể nào cự tuyệt yêu cầu của chị cậu, bất luận nó là dạng yêu cầu gì. Chỉ là chuyện này, cậu không thể không ngoan tuyệt. Nếu hôm nay cậu không thể đem chị cậu trở về thì sau này làm sao cậu có thể còn mặt mũi mà đi gặp chị cậu nữa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: jubae, Ly Veo, Mihaelniv, Mihaeltxc, nina21 và 177 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.