Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 

Tái sinh để theo đuổi anh - Tần Mộc Xuyên

 
Có bài mới 13.07.2015, 17:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 22.05.2015, 03:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 231
Được thanks: 2508 lần
Điểm: 16.62
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Tái sinh để theo đuổi anh - Tần Mộc Xuyên (23/47) [Tuyển Editor] - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


♥Chương 24♥ : Người con gái anh yêu tên là Đỗ Cận

Edit + Beta: Rùa Tuki


Mục Khiêm Thư đang cùng Đỗ Cận ngồi trên xe buýt số hai mốt, mấy nữ sinh nhỏ tuổi bên cạnh thỉnh thoảng liếc mắt về phía anh. Anh vẫn điềm nhiên như không có việc gì nắm tay Đỗ Cận, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xe buýt chạy về phía trung tâm thành phố, vừa đến trạm liền có rất nhiều người ùa lên. Người trên xe càng ngày càng nhiều, dì bán vé vẫn luôn cảm thấy xe có đủ không gian, nhiệt tình gọi mọi người lên xe.

Đỗ Cận nhìn người đứng bên cạnh, Mục Khiêm Thư đung đưa theo xe buýt, nét mặt của anh yên ổn, giống như hiện giờ không phải đang ở trên xe buýt ồn nào này, mà là ngồi trong chiếc xe hơi của anh.

“K-Í-T…T…T” Xe thắng gấp, người Đỗ Cận nghiêng về phía trước, bàn tay Mục Khiêm Thư choàng qua eo Đỗ Cận, mạnh mẽ ôm lấy cô!

“Á!”

“Chuyện gì xảy ra vậy!”

“Này tài xế, có biết lái xe không vậy!”

Ầm ĩ một hồi, Đỗ Cận vui đầu trong ngực Mục Khiêm Thư, tay của cô thuận thế nắm lấy áo khoác ngoài của Mục Khiêm Thư, mái tóc buông xuống, che khuất khuôn mặt đã sớm phớt hồng của cô.

“Không sao chứ?” Mục Khiêm Thư nhàn nhạt hỏi, sau lưng còn có cảm giác bị người khác đẩy.

“Không sao.” Đỗ Cận nghe thấy giọng nói của Mục Khiêm Thư, chuẩn bị buông bàn tay đang nắm lấy áo Mục Khiêm Thư, Mục Khiêm Thư lại nhanh hơn một bước kéo tay Đỗ Cận vòng qua eo mình. Trong lòng bàn tay của Đỗ Cận đều đổ mồ hôi, ướt thành một mảnh.

Đỗ Cận có chút ân hận, sớm biết vậy đã nghe theo Mục Khiêm Thư lái xe tới. Chỉ là cô muốn Mục Khiêm Thư hiểu rõ được cô thuộc loại người gì, cuộc sống trải qua như thế nào.

Cô không xác định được vì điều gì Mục Khiêm Thư tiếp cận cô, có lẽ cảm giác của anh đối với cô đã sai rồi, dù gì cũng chỉ mới quen biết cô mà thôi.

Bất kể là cái gì, thậm chí cô đã từng nghĩ nói cho Mục Khiêm Thư, thế giới của cô không giống với thế giới của anh. Nếu như không thể hoàn toàn tiếp nhận, thì cũng đừng nên bắt đầu…

Xe tiếp tục chuyển động, cảm xúc của Đỗ Cận từ từ tỉnh táo, mặc dù bàn tay đặt trên hông của Mục Khiêm Thư không buông ra, nhưng vẫn vô thức lùi một bước.

Mục Khiêm Thư chỉ hơi nhíu mày một chút, không nói gì, bàn tay càng dùng sức kéo người Đỗ Cận lại gần.

Một lần nữa Đỗ Cận bị kéo vào trong ngực Mục Khiêm Thư.

Trên người Mục Khiêm Thư có mùi hương sữa tắm nhàn nhạt, anh không thích hút thuốc, cho tới bây giờ trên người đều luôn sạch sẽ tươi mát.

Ánh mắt Đỗ Cận rơi trên trái khế của Mục Khiêm Thư, phía dưới trái khế là xương quai xanh. Tuy nhìn anh hơi gầy, nhưng cũng không gầy quá, xương quai xanh hơi nhô lên, cảm giác rất đẹp rất tuyệt vời.

Đỗ Cận biết Mục Khiêm Thư rất đẹp, hiện tại phát hiện một ưu điểm khác, không thể nén lòng mà nhìn thêm lần nữa.

Đỗ Cận nhìn chằm chằm vào xương quai xanh của Mục Khiêm Thư, sau đó nhìn thấy trái khế động đậy, giọng nói của Mục Khiêm Thư truyền đến: “Nếu tiếp tục nhìn, anh sẽ không ngại ở chỗ này hôn em đâu.”

Đỗ Cận sửng sốt một giây mới cúi đầu, Mục Khiêm Thư gác cằm trên đầu cô, cô tựa ở trong ngực Mục Khiêm Thư, cảm giác được lồng ngực hơi rung rung.

Anh… giống như là rất vui vẻ?

Xe dừng lại, Đỗ Cận liền xuống xe, Mục Khiêm Thư không nhanh không chậm đi theo phía sau.

Đi theo sau lưng Mục Khiêm Thư là mấy nữ sinh đã dõi theo anh từ trên xe buýt, một nữ sinh dáng vẻ vô cùng xinh đẹp hơn những nữ sinh khác mê hoặc đi đến trước mặt Mục Khiêm Thư: “Xin chào, đường này em rất quen thuộc, anh có cần em hướng dẫn không ạ?”

Mục Khiêm Thư cảm giác bên cạnh xuất hiện một người, anh giương mắt lên thì thấy là một cô gái: “Tôi nghĩ, không nên làm phiền.”

Cô gái không nghe ra được ý tứ từ chối, cười càng thêm vui vẻ: “Không phiền, không phiền đâu.”

Mục Khiêm Thư bỏ tay vào trong túi áo khoác, đi đến trước mặt Đỗ Cận kéo tay cô: “Tôi muốn nói là, cô làm phiền đến chúng tôi rồi.”

Đỗ Cận nhìn cô bé kia đứng trong gió, người ỉu xìu.

“Anh nói chuyện độc địa thật đấy!” Đột nhiên tâm tình Đỗ Cận rất tốt, cô lộ ra một bộ dáng tươi cười, cười với Mục Khiêm Thư: “Đi mua sắm với em nhé.”

Mục Khiêm Thư khẽ vuốt ve đôi má Đỗ Cận, cũng lộ ra bộ dáng tươi cười: “Vinh hạnh của anh!”

Cả một ngày đều đi dạo khắp nơi trong trung tâm thành phố, cha cô bị huýt áp cao, cô muốn đi mua một ít thuốc bổ cao huyết áp sau đó mua một hộp trà thượng hạng.

Ở chỗ hàng cao cấp, Mục Khiêm Thư đã giúp đỡ rất nhiều, anh đường đường là chủ Hoa tư, động ngón tay cũng có thể làm cho tài chính thành phố K nổi phong ba, bây giờ đang vì cô lựa chọn so sáng từng loại trà. Nghĩ lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Sau một ngày, thành quả chiến đấu của Đỗ Cận vô cùng nổi bật, hai tay Mục Khiêm Thư và Đỗ Cận đều xách đầy các túi lớn túi nhỏ. Đương nhiên những thứ này cô đều tự mình trả tiền.

Đối với việc cô kiên trì dùng tiền riêng thanh toán, Mục Khiêm thư vẫn còn hơi phản đối. Tuy anh không nói gì, cũng chỉ có thể thu lại tấm thẻ đã cầm trên tay, nhưng Đỗ Cận cảm giác được, anh tức giận.

Đỗ Cận cũng không giải thích, vốn là không có gì giải thích. Cô và Mục Khiêm Thư vẫn chưa quen thuộc đến mức có thể tùy ý xài thẻ của anh. Cô không làm được.

“Tức giận?” Đỗ Cận nghiêng người nhìn Mục Khiêm Thư, dùng ngón tay chọc chọc cánh tay anh.

“Không có.” Mục Khiêm Thư không thèm liếc mắt nhìn Đỗ Cận, giống như một đứa trẻ đang cáu kỉnh.

Đỗ Cận hiển nhiên không tin, đem mấy gói túi bên tay phải chuyển sang tay trái, giữ chặt cánh tay Mục Khiêm Thư: “Rõ ràng anh tức giận.”

Ngữ khí khẳng định khiến cho Mục Khiêm Thư phải hít vào một hơi, anh nhìn Đỗ Cận, dưới ánh đèn ánh mắt của anh trở nên sáng lạ thường: “Có thể ư? Nếu như em đã chuẩn bị xong. Bây giờ anh nói cho em biết, mặc kệ thế giới em đang sống như thế nào, anh đã quyết định đi vào chưa bao giờ anh nghĩ sẽ rời đi!”

Đỗ Cận nghe xong sửng sốt, cô không phải hỏi vấn đề này, còn anh nữa nói nghiêm túc như vậy làm cái gì, khiến cô muốn khóc…

Xung quanh chật ních người, ánh đen nêông lóe lên trên đường phố cùng khắp các cửa hàng đang la hét giảm giá. Trong khung cảnh như thế, Mục Khiêm Thư đứng thẳng tắp, mặt mày thêm vài phần dịu dàng, anh chỉ lẳng lặng nhìn Đỗ Cận như vậy.

“Đỗ Cận, em là Đỗ Cận! Người phụ nữ anh yêu, cô ấy tên là Đỗ Cận.” Mục Khiêm Thư vẫn cầm mấy gói túi choàng tay kéo Đỗ Cận vào trong ngực. Bây giờ anh rất muốn hôn em. Đỗ Cận…”

Đỗ Cận cảm thấy hít thở không thông truyền vào trong não. Giọng nói Mục Khiêm Thư trong trẻo từng câu từng chữ truyền vào tai cô, làm cho cô nghẹn ngào. Sau đó, nụ hôn của Mục Khiêm Thư liền rơi xuống.

Túi xách trên tay Đỗ Cận “bịch” một tiếng rơi trên mặt đất, cô trợn tròn mắt nhìn vào đôi mắt đang nhắm lại của Mục Khiêm Thư, lông mi run nhè nhè, anh áp sát môi cô, cũng không phải nụ hôn nồng nhiệt. Nhưng trái tim Đỗ Cận vẫn đập rộn ràng.

Mục Khiêm Thư rời khỏi đôi môi Đỗ Cận, Đỗ Cận vẫn trong trạng thái ngơ ngác. Mục Khiêm Thư khom người nhặt quà rơi trên mặt đất. Đỗ Cận nhìn thấy Mục Khiêm Thư khom người, cô xấu hổ nói: “Để em nhặt.”

Mục Khiêm Thư chỉ nhìn thoáng qua gương mặt đỏ bừng của Đỗ Cận, sau đó bước đến nói bên tai Đỗ Cận: “Không sao, em chỉ cần thẹn thùng như vậy là được rồi.”

Đỗ Cận: “. . .”

Đỗ Cận vô cùng nghe lời Mục Khiêm Thư dặn dò, mãi cho đến cửa chung cư mặt vẫn đỏ bừng. Mục Khiêm Thư lấy quà tặng trên taxi ra, đi theo sau lưng Đỗ Cận vào chung cư.

Chung cư vẫn giống như khi bọn họ rời đi, chỉ là hiện tại tâm tình không giống như trước. Khóe miệng Đỗ Cận mỉm cười, tâm tình tung tăng như chim sẻ, dù có nhìn thấy chăn gối trên giường loạn thành một đống cũng không có thẹn quá hóa giận.

Sau khi Mục Khiêm Thư bỏ những túi đồ xuống, Đỗ Cận mang cho anh một ly nước ấm, hơi nước trong ly bay lên. Đỗ Cận nhìn biểu lộ của Mục Khiêm Thư có chút không rõ.

Hai người ngồi trên ghế sopha một lát, Mục Khiêm Thư đặt ly nước lên bàn trà, kéo người Đỗ Cận qua, đầu cúi trên bờ vai Đỗ Cận, hai tay ôm lấy người cô. Đỗ Cận hơi động một chút, thanh âm của Mục Khiêm Thư liền truyền tới: “Đừng nhúc nhích, để anh ôm một lát.” Đỗ Cận cảm giác được thanh quản của Mục Khiêm Thư rung động, cô cúi đầu, nhìn vòng xoáy trên đầu Mục Khiêm Thư.

Qua rất lâu, Đỗ Cận cho rằng Mục Khiêm Thư đã ngủ quên. Anh chậm rãi buông cô ra, ôm hai má Đỗ Cận: “Thật nghe lời!”

Đỗ Cận gỡ tay Mục Khiêm Thư ra, đứng lên nói: “Đi ăn cơm thôi.”

Mục Khiêm Thư vừa định nói chuyện, chuông điện thoại chợt vang lên. Đỗ Cận nghiêng đầu qua nhìn, là Mục Học Lâm gọi tới. Mục Khiêm Thư nhìn nhìn Đỗ Cận, ý bảo anh muốn nghe. Đỗ Cận nhu thuận gật đầu, đi vào phòng bếp.

Mục Khiêm Thư ở phòng khách nhận điện thoại chỉ ừ ừ hai tiếng liền cúp máy. Đỗ Cận đi đến trước tủ lạnh, mở tủ ra sau đó liền bất động.

“Làm sao vậy?” Mục Khiêm Thư nhìn Đỗ Cận sững người, mày rậm nhăn lại khó hiểu.

“Chúng ta… Hay là đi ra ngoài ăn đi.” Đỗ Cận nói rất nhỏ, đôi mắt nhìn về phía Mục Khiêm Thư.

Mục Khiêm Thư đứng lên, đi đến trước tủ lạnh. Bên trong có rất nhiều đồ ăn, tất cả đều vô cùng tươi ngon. Anh cúi đầu nhìn Đỗ Cận: “Không phải em không biết làm cơm đấy chứ?”

Đỗ Cận lúng túng nửa ngày mới ngẩng đầu: “Không biết, nhưng em sẽ học!”

Mục Khiêm Thư dùng ngón tay gõ gõ vào đầu Đỗ Cận: “Ngốc nghếch!”

Mục Khiêm Thư lấy ra hai trái cà chua và một quả trứng gà, một túi thịt băm cùng hai trái ớt xanh, cuối cùng bảo Đỗ Cận giã băng gà đông lạnh.

Đỗ Cận cầm lấy đồ ăn, hấp ta hấp tấp đi theo sau lưng Mục Khiêm Thư: “Boss, anh còn biết làm cơm à?”

Đỗ Cận cảm thấy rất thần kỳ, người đàn ông như vậy mười ngón tay chắc chắn sẽ không bao giờ xuống bếp? Hơn nữa thần thái xuất trần ngày thường của anh, rất khó liên hệ cùng phòng bếp.

Mục Khiêm Thư cầm đồ ăn trên tay Đỗ Cận, đặt trên bếp, quay người nói một cách nghiêm túc: “Đừng quên, ông chủ cũng là người bình thường!”

Đỗ Cận gật gật đầu, vẻ mặt cười nịnh nọt. Boss à, những lời này của anh thật sự chỉ là câu cảm thán! Không phải có dụng ý khác chứ?

Người bình thường… Bây giờ cô nghĩ đến ba chữ kia đều cảm thấy vui vẻ.

Quả nhiên là Đỗ Cận suy nghĩ nhiều rồi. Mục Khiêm Thư nói anh cũng chỉ là người bình thường, tức là có bề ngoài bình thường và hương vị bình thường.

Cho nên, sau khi nếm thử hương vị món thịt băm ớt xanh nhân cá băm viên, cô có chút thất thần.

“Không ăn được à?” Mục Khiêm Thư đem bát canh gà để lên bàn, Đỗ Cận xới một bát xơm đẩy đến trước mặt anh: “Không có, ăn rất ngon.”

Mục Khiêm Thư ăn hết hai phần cơm, gắp một miếng thịt băm ớt xanh đặt vào chén Đỗ Cận: “Ngon thì ăn nhiều một chút.”

Đỗ Cận: “…”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 14.07.2015, 20:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 22.05.2015, 03:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 231
Được thanks: 2508 lần
Điểm: 16.62
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Tái sinh để theo đuổi anh - Tần Mộc Xuyên (24/47) [Tuyển Editor] - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


♥Chương 25♥ : Ra mắt phụ huynh

Edit + Beta: Rùa Tuki


Sáng thứ năm Đỗ Cận đi mua vé xe lửa, cô xách túi lớn túi nhỏ chen chúc vào cửa kiểm vé. Điện thoại rung, Đỗ Cận hấp tấp buông hành lý, lấy điện thoại ra.

Từ sau khi Mục Khiêm Thư nghe thấy tiếng chuông điện thoại của cô, cô đã cương quyết đổi nhạc chuông, tuy vậy Mục Khiêm Thư có vẻ tương đối thích bài hát kia.

“Alo? Anh đến đâu rồi?” Đỗ Cận hỏi Mục Khiêm Thư, hai ngày nay Mục Khiêm Thư bề bộn công việc, thỉnh thoảng nhắn tin cũng đợi rất lâu mới có thể nhận được hồi âm. Đêm qua lại càng tăng căng đến khi trời rạng sáng.

Đỗ Cận chép miệng tắc lưỡi, khi đó cô đã cùng Chu Công bay đến phương trời nào rồi.

Cô còn tưởng rằng đến cuối năm sẽ không quá bận rộn, ai biết được Mục Khiêm Thư càng lúc càng đầu tắp mặt tối.

Mục Khiêm Thư cũng không có giải thích với cô là vì anh muốn đem mấy ngày nghỉ ngơi này đẩy nhanh tiến độ kế hoạch. Chuyện này một mình anh mệt mỏi là được rồi.

“Đến rồi, em ở đâu?” Ở bên phía Mục Khiêm Thư rất ồn ào, còn có tiếng rao bán gia súc. Đỗ Cận ngẩng đầu, Mục Khiêm Thư đã đến sân ga ở bên cạnh.

“Ở đây! Bên tay phải của anh đấy!” Đỗ Cận kêu lên trong điện thoại, Mục Khiêm Thư ngẩng đầu nhìn thấy Đỗ Cận vẫy tay mới mình, anh mím môi cười nhẹ, cũng vẫy tay với Đỗ Cận.

Vé xe lửa chưa đến mức túng thiếu, tuy nhiên người lên xe lửa so với bình thường nhiều hơn vài lần, nhưng không phải người nào cũng có. Ngoại trừ hơi chen chúc một chút nhưng cảm giác cũng không có mùi gì lạ. Đối với tình cảnh như vậy Đỗ Cận đã rất hài lòng.

Miền Nam nghĩ lễ hơi muộn, hằng năm phải đến ngày hai mươi cô mới có thể về nhà, mỗi lần chen lấn mới được mấy mét mà đã hao mất bốn năm cân thịt. Hơn nữa còn có mùi hôi đến chịu không nổi, đột nhiên cô cảm thấy hiện tại thật giống như là thiên đường…

Đỗ Cận và Mục Khiêm Thư đi lên xe lửa, đem hành lý để lên phía trên. Sau đó ngồi bên cạnh Đỗ Cận.

“Hành lý của anh đâu?” Đỗ Cận nhìn Mục Khiêm Thư ngồi xuống, tò mò hỏi.

“Đến đó anh mua một ít là được rồi.” Mục Khiêm Thư dựa vào chỗ ngồi, nhắm mắt lại, tựa như rất mệt mỏi.

Đỗ Cận thức thời không nói gì thêm, vé cô mua là vé ngồi, khoảng thời gian này cũng chỉ có thể mua được vé ngồi. Trước đó Mục Khiêm Thư hỏi cô chuyện mua vé có cần anh giúp, cô một lời bác bỏ.

Bây giờ nhìn bộ dạng mệt mỏi của Mục Khiêm Thư như vậy, trong lòng Đỗ Cận có chút áy náy. Có phải cô luôn không nghe lời hay không?

Mục Khiêm Thư biết Đỗ Cận nghĩ ngợi lung tung, lấy tay xoa mu bàn tay Đỗ Cận, cảm giác ấm áp vì thế mà ập đến.

“Đừng nghĩ lung tung.” Quăng xong bốn chữ này, Mục Khiêm Thư chìm vào giấc ngủ. Cô nhìn khuôn mặt khi ngủ của Mục Khiêm Thư mà ngẩn người.

Lúc anh ngủ luôn biểu lộ vẻ yên ổn, tuy anh một mực không biểu đạt cảm xúc gì ra ngoài, nhưng Đỗ Cận cảm nhận được bây giờ anh đã buông thả mọi thứ. Im lặng ngủ bên cạnh cô, anh rất yên tâm.

Trên xe lửa lần lần lượt lượt có người qua lại, đối diện Đỗ Cận là hai nữ sinh, hẳn là sinh viên. Trong lòng một cô bé còn ôm laptop. Đối với hai cô bé này Đỗ Cận chỉ khẽ cười.

Cô bé có tướng mạo có chút xinh xắn thấy Đỗ Cận nhìn qua liền cúi đầu nghịch điện thoại. Còn nữ sinh hơi mập mạp bên cạnh ngược lại chỉ cười khẽ với Đỗ Cận.

Mục Khiêm Thư tựa bên vai Đỗ Cận, trên người đắp chiếc chăn mỏng, tóc trán rơi xuống mặt. Đỗ Cận nhìn Mục Khiêm Thư nhíu mày, cô dùng ngón tay vén nhẹ tóc Mục Khiêm Thư, vuốt qua một bên.

Cô bé hơi mập ôm sách vở ra sức đọc lấy đọc để, hoàn toàn chìm vào thế giới của mình. Còn cái vị tướng mạo hơi xinh xắn kia lúc nghịch điện thoại còn có thể vụng trộm liếc mắt ngắm Mục Khiêm Thư.

Đỗ Cận hơi hối hận đã vén tóc Mục Khiêm Thư lên rồi…

Từ thành phố K về thành phố L ước chừng khoảng năm tiếng ngồi xe, Đỗ Cận cho rằng Mục Khiêm Thư sẽ ngủ một mạch đến thành phố L, ai ngờ anh chỉ ngủ có hai tiếng đã tỉnh.

“Đến đâu rồi?” Mục Khiêm Thư vừa tỉnh dậy, thanh âm còn hơi khàn khàn, dùng tay vuốt vuốt sống mũi.

“Tỉnh rồi à? Sao anh không ngủ thêm chút đi.” Đỗ Cận hoàn hồn trong mạch suy nghĩ, cô quay sang, Mục Khiêm Thư đã ngồi thẳng dậy, chăn mỏng trên người rơi xuống, Mục Khiêm Thư lắc đầu.

“Ừ.” Mục Khiêm Thư đem chăn mỏng đắp lên người Đỗ Cận: “Tay lạnh như vậy còn không biết giữ ấm.”

Đỗ Cận ôm chặt chăn: “Em biết rồi.”

Mục Khiêm Thư đang nói chuyện cảm giác được một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, anh nhìn về phía cô bé ngồi ở đối diện. Một nữ sinh rất đẹp, chỉ là ánh mắt như vậy, Mục Khiêm Thư đã nhận nhiều rồi.

Đỗ Cận nhìn thấy Mục Khiêm Thư nói với cô bé hơi mập kia: “Em gái, có thể cho tôi mượn một cuốn sách không?”

Cô bé mập kia hiển nhiên kinh hãi lắp bắp, cô bé thấy ánh mắt Mục Khiêm Thư phóng tới, hơi mất tự nhiên cà lăm nói: “Có, có thể ạ.”

Mục Khiêm Thư lấy một cuốn sách lập trình, sau khi anh mở sách ra, Đỗ Cận nhìn thấy anh trốn dưới cuốn sách nháy mắt với mình mấy cái.

Đỗ Cận che miệng nở nụ cười, người đàn ông này lúc này sao giống trẻ con như vậy?

Cô bé xinh xắn kia nhìn hành động của Mục Khiêm Thư, thẩy điện thoại lên mặt bàn, hừ một tiếng. Sau đó lại bắt đầu cầm điện thoại lên gọi.

Đỗ Cận phủ chăn lên đầu, cũng nháy mắt với Mục Khiêm Thư mấy cái.

Trong chốc lát liền nghe thấy cô bé ở đối diện dùng tiếng anh không quá lưu loát nói chuyện. Cô còn vừa nói vừa liếc mắt nhìn Mục Khiêm Thư.

Lần này Đỗ Cận không có che miệng cười nữa, cô cười với Mục Khiêm Thư nhỏ giọng nói: “Anh đoán cô bé kia có biết chuyện anh đã từng ra nước ngoài du học hay không?”

Mục Khiêm Thư trực tiếp lấy cuốn vở lên che mặt, một tay cầm lấy chăn mỏng của Đỗ Cận phủ lên đầu cô.

Lúc đến thành phố L đã một giờ chiều, Đỗ Cận không có gọi điện thoại thông báo cho Đỗ Thịnh, cô muốn dành cho bọn họ một sự bất ngờ.

Chỉ có điều, Đỗ Cận hẳn là đã không chú ý rằng cái người bên cạnh cô mới đúng là ĐẠI! BẤT! NGỜ!

Mục Khiêm Thư theo Đỗ Cận chuyển mấy tuyến xe mới đến được một căn hộ nhỏ, Mục Khiêm Thư nhìn cảnh vật xung quanh mình, rất không tồi, phía trước căn hộ nhỏ có chợ còn có trường học và cả công viên nhỏ. Hơn nữa cây cối ở đây cũng rất tốt, tuy qua mùa đông nhưng trên cây vẫn còn những chiếc lá có đỏ có xanh, vừa nhìn đã thấy thật đẹp.

Mục Khiêm Thư theo Đỗ Cận đi vào tầng trệt, tầng lầu kiểu cũ, không có thang máy, phải leo bộ lên lầu bốn, lưng cõng nhiều hành lý như vậy. Dù Mục Khiêm Thư thường xuyên rèn luyện cùng có chút chịu không nổi.

Đỗ Cận càng khỏi nói, sau khi làm việc ở Hoa Tư thì không còn tập luyện nữa, xem ra việc tập luyện thật sự là không thể bỏ qua được. Mục Khiêm Thư nhìn Đỗ Cận dựa ở trên cửa thở không ra hơi, thầm quyết định khi nào quay về thành phố K nhất định phải giúp cô chạy bộ mới được.

Đỗ Cận dựa trên cửa, trên trán đã có một tầng mồ hôi, cô hữu khí vô lực gõ cửa: “Ba, mẹ, mở cửa!”

Mục Khiêm Thư buông hành lý, kéo người Đỗ Cận qua. Đứng trước cửa cằn nhằn gõ ba tiếng. Khóe miệng Đỗ Cận hơi xị xuống, không cần nghiêm trọng như vậy chứ…

Trong cửa truyền đến giọng nói: “Ai vậy?”

Đỗ Cận nghe thấy liền nhận ra là giọng nói của Đỗ Thịnh, cô có chút xúc động: “Là con! Ba!”

Đỗ Thịnh nghe ra giọng nói con gái, kích động mở cửa: “Tiểu Cận! Con về rồi! Sao không gọi điện cho ba đi đón con! Nhanh! Nhanh lại đây để ba ôm một cái! Ồ, sao con cao thế?”

Mặt mũi Đỗ Cận tràn đầy vạch đen đứng sau lưng Mục Khiêm Thư: “Ba! Con ở chỗ này!”

Mục Khiêm Thư kéo Đỗ Cận ra một chút: “Cháu chào bác trai.”

Đỗ Thịnh mặt mo hơi không nhịn được, ông đỏ mặt nói: “Con gái ngoan! Ai vậy con?”

Đỗ Cận kéo tay Đỗ Thịnh vào phòng, Mục Khiêm Thư cũng xách đồ theo vào: “Ba, đây là bạn trai con.”

Mục Khiêm Thư đặt những thứ trên tay xuống, đứng thẳng lưng. Đỗ Thịnh nhìn nhìn Mục Khiêm Thư, quyết định quay về phòng. Đỗ Cận đi theo sau lưng ông: “Ba! Ba làm sao vậy, sao ba không chào đón người ta?”

Đỗ Thịnh nói vọng lại: “Ba đi lấy kính lão!”

Đỗ Cận: “…”

Lý Nhân ở trong phòng nhìn thấy Đỗ Thịnh đi đến, bà kéo chăn xuống: “Ai thế?”

Đỗ Thịnh mang theo mắt kính, đi đến bên giường: “Là Tiểu Cận.”

Lý Nhân rất kích động nói: “Tiểu Cận về rồi à?”

Đỗ Thịnh gật gật đầu, còn bỏ thêm một câu: “Còn dẫn theo cả bạn trai.”

Khẩu khí không quá chào đón, ông vẫn nhớ nỗi ghét bỏ cái ôm vừa nãy…

Lý Nhân vui mừng: “Thật sao? Tiểu Cận có đối tượng? Là người như thế nào?”

Đỗ Thịnh kéo cánh tay Lý Nhân đang lôi tay của ông xuống: “Bà tự nhìn đi!”

“À, được!” Lý Nhân nói xong đã xuống giường chuẩn bị chạy đến phòng khách, Đỗ Thịnh dùng tay xoa cái trán: “Trở lại đã!”

“Sao thế?” Lý Nhân khó hiểu nhìn Đỗ Thịnh.

“Quần áo của bà!” Đỗ Thịnh nhắc nhở, Lý Nhân vừa mới chuẩn bị ngủ trưa, đã đổi thành áo ngủ, mặc cái này mà ra ngoài thật không ổn.

Đỗ Thịnh cầm quần áo của Lý Nhân đặt vào tay bà: “Tôi ra ngoài coi trước, xem thử xem chuyện gì đã.”

Lý Nhân gật gật đầu: “Tôi tới ngay.”

Đỗ Thịnh ra khỏi phòng, Đỗ Cận và Mục Khiêm Thư đang ngồi trên ghế sofa, trên bàn trà bày rất nhiều thuốc bổ, Đỗ Thịnh hắng giọng: “Cậu kia, cậu là bạn trai Tiểu Cận à?”

Mục Khiêm Thư khiêm tốn nói: “Vâng ạ.”

Đỗ Thịnh khoát khoát tay: “Không cần áp lực như vậy, thả lỏng một chút.”

Đỗ Cận cười nhìn Mục Khiêm Thư để anh thả lỏng một chút. Ba của cô vừa mới đi vào đã mặc thêm một cái áo khoác, lúc này nút áo khoác lẫn lộn hết cả rồi.

Đỗ Cận đi qua bên người Đỗ Thịnh, giúp Đỗ Thịnh cài lại nút áo, cài từng cái từng cái. Trong thoáng chốc ý nghĩ quay trở về thời còn bé, ánh mắt cô hơi hồng, mũi nghẹn ngào.

“Tiểu Cận!” Lý Nhân xúc động, đã nửa năm không thấy con gái, bà nhìn Đỗ Cận đang đứng cạnh Đỗ Thịnh, giúp Đỗ Thịnh chỉnh lại quần áo, bỗng nhiên cảm thấy con gái đã trưởng thành.

“Mẹ!” Đỗ Cận nhìn thấy Lý Nhân đi ra, vội vàng chạy đến nhào vào lòng Lý Nhân: “Mẹ, con rất nhớ mẹ…”

Lý Nhân vuốt đầu Đỗ Cận: “Thật ư? Con đã về rồi.”

Đỗ Cận rầm rì hai tiếng không nói gì, Mục Khiêm Thư đứng thẳng người: “Cháu chào bác gái.”

Lý Nhân nhìn Mục Khiêm Thư, nhìn rồi lại nhìn, lông mày hơi nhăn lại, giọng nói của bà hơi lạc hỏi: “Cậu họ Mục?”

Đôi mắt Mục Khiêm Thư sáng lên, thần sắc vẫn bất động, khom người xuống: “Đúng ạ.”

Đỗ Thịnh giơ ngón cái ra với Lý Nhân: “Được đấy bà xã! Bà biết xem bói hồi nào vậy?”

Lý Nhân tức giận trừng Đỗ Thịnh: “Ông mới xem bói!”

Tuy Đỗ Cận không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cảm thấy không khí có chút không đúng, cô vội vàng ôm người Lý Nhân: “Mẹ! Có cơm không? Con đói muốn chết rồi!”

Lý Nhân nhìn Mục Khiêm Thư lại nhìn Đỗ Cận: “Vẫn như vậy, quỷ háo ăn!”

Đỗ Thịnh cũng cười tủm tỉm nhìn Đỗ Cận và Lý Nhân, Mục Khiêm Thư theo đuôi Lý Nhân vào bếp, Đỗ Cận vừa định tiến vào đã bị Mục Khiêm Thư đuổi ra ngoài.

Đỗ Cận tức giận với Đỗ Thịnh, lải nhải: “Đến cùng đây là nhà con hay là nhà anh ấy vậy!”

Đỗ Thịnh vỗ vỗ mu bàn tay Đỗ Cận: “Con gái lớn không dùng được nữa rồi.”

Đỗ Cận rút bàn tay ra: “Ba!”

Mục Khiêm Thư đi vào phòng bếp, Lý Nhân đã thu hồi nụ cười. Biểu tình có chút lạnh lùng: “Biết tôi là ai không?”

Mục Khiêm Thư cũng biểu lộ sự kính trọng, thấp giọng nói: “Cháu biết.”

Trên mặt Lý Nhân bộc lộ sự không vui càng thêm rõ ràng: “Đã biết rõ vì sao còn đến gần Tiểu Cận, cậu biết tôi và ba nó chỉ hy vọng nó có thể…”

Mục Khiêm Thư nhìn thẳng vào mắt Lý Nhân, nghiêm túc nói từng câu từng chữ: “Bởi vì cháu muốn chăm sóc cho cô ấy.”

Lý Nhân bị ánh mắt chăm chú của Mục Khiêm Thư trấn áp. Trong lúc nhất thời quên mất cần phải nói cái gì. Giọng nói Đỗ Cận từ bên ngoài phòng bếp truyền đến: “Mẹ! Xong chưa?”

Lý Nhân nghe thấy tiếng nói, khóe môi rốt cuộc hiện lên nụ cười mỉm: “Được rồi được rồi! Thực sự là kiếp trước thiếu nợ cậu!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Rùa Tuki về bài viết trên: An Du, Gynnykawai, Juuni, Nhím xù dolly, Phonglinhlam, Trang2912, Tây Tây, Violet12358, bubenoluz, namyên, thaongoc111, tinhcachcongai, traiothiem
     
Có bài mới 15.07.2015, 19:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 22.05.2015, 03:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 231
Được thanks: 2508 lần
Điểm: 16.62
Có bài mới [Hiện đại - Trùng sinh] Tái sinh để theo đuổi anh - Tần Mộc Xuyên (26/47) [Tuyển Editor] - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


♥Chương 26♥ : Đi dạo công viên

Edit: Nhím Ivy

Beta: Rùa Tuki

Lý Nhân đem cơm trưa và đồ ăn còn lại hâm nóng, nói với Đỗ Cận đang gào đói: “Nhanh ăn đi, trời lạnh dễ bị nguội.”

Đỗ Cận kích động chạy một mạch đến phòng bếp lấy bát đũa, theo thứ tự đưa một đôi đũa cho Mục Khiêm Thư, Mục Khiêm Thư nhìn về phía Lý Nhân.

Lý Nhân cũng nhẹ giọng nói: “Ăn đi cháu.”

Mục Khiêm Thư giương lên nụ cười: “Cảm ơn bác trai bác gái!”

Đỗ Thịnh không nói chuyện, chỉ đem ghế của Mục Khiêm Thư chuyển sang phía đối diện Đỗ Cận, sau đó ông ngồi xuống cạnh Đỗ Cận: “Tiểu Cận, ăn cái này đi, đây là ba câu được hồi sáng đấy, rất tươi!”

Đỗ Cận vâng một tiếng, đem dĩa cá đưa tới trước mặt Mục Khiêm Thư: “Ăn cái này đi! Tay nghề của mẹ em rất tốt đó!”

Đỗ Thịnh không cam lòng, ông lại chỉ vào dĩa đùi gà: “Con gái à, đây là ba mới mua được lúc sáng đấy, là món con thích nhất này!”

Đỗ Cận gắp cái đùi gà cuối cùng trên dĩa bỏ vào trong chén Mục Khiêm Thư: “Anh ăn đi!”

Đỗ Thịnh không lên tiếng nữa, ông có chút ai oán nhìn Lý Nhân, lại phát hiện Lý Nhân đã không còn ở trong phòng khách.

Đỗ Thịnh đi vào một gian phòng, Lý Nhân đang sắp xếp lại quần áo cho con gái, tay bà cầm áo khoác Đỗ Cận, ánh mắt không vui. Đỗ Thịnh đẩy chiếc kính lão: “Làm sao vậy?”

Lý Nhân không nói chuyện, chỉ nhìn thoáng qua Đỗ Thịnh.

Đỗ Thịnh nhìn quần áo Đỗ Cận từng cái từng cái bị lôi ra: “Tiểu Cận đã lớn như vậy rồi!”

Lý Nhân phát cáu trả lời: “Con gái của ông đã lớn như vậy mấy năm rồi!”

Đỗ Thịnh bĩu môi, Lý Nhân nhìn ông: “Muốn nói cái gì thì nói đi!”

Đỗ Thịnh cũng giúp Lý Nhân xếp quần áo Đỗ Cận: “Bà xã, con đều đã lớn. Bà cũng đừng luôn sống trong quá khứ, chuyện kia đã trôi qua lâu rồi mà…”

Lý Nhân trầm mặc, một lát sau mới hỏi: “Ông cũng nhận ra rồi à?”

Đỗ Thịnh cười khổ một tiếng: “Đứa trẻ xuất sắc như vậy, làm sao tôi quên được?”

Đỗ Thịnh vỗ nhẹ tay Lý Nhân: “Tiểu Cận đã lớn rồi, bà cũng nên yên tâm.”

Lý Nhân gật gật đầu, mặt vùi vào áo Đỗ Cận. Một lát sau, khuôn mặt đã phủ lên dáng vẻ tươi cười cầm lấy quần áo. Tâm trạng Đỗ Thịnh cũng tốt lên, cùng Lý Nhân nhìn nhau, ngón tay chỉ chỉ phòng khách.

Trên bàn cơm, Mục Khiêm Thư đã đem ghế chuyển sang ngồi bên người Đỗ Cận, Đỗ Cận cúi đầu ăn cơm. Một bên Mục Khiêm Thư vừa ăn cơm một bên vừa nhìn động tác của Đỗ Cận, trong mắt tràn ngập vui vẻ.

Cơm nước xong xuôi, Đỗ Cận cùng Mục Khiêm Thư thu dọn xong bàn ăn, Đỗ Thịnh và Lý Nhân mới chậm rãi đi ra. Đỗ Cận bước tới giữa hai người: “Ba mẹ nói chuyện gì lâu như vậy không đi ra? Có phải nói xấu con không?”

Đỗ Thịnh: “Ba nào dám!”

Đỗ Cận khịt khịt mũi: “Vậy sao? Thần thần bí bí quá đấy!”

Lý Nhân gõ gõ đầu Đỗ Cận: “Nghĩ gì trong đầu vậy?”

Mục Khiêm Thư ngồi trên ghế sofa trong phòng khách trả lời mấy câu hỏi, đang nói đến việc kinh doanh một công ty gia đình nhỏ, Đỗ Cận giật giật môi, Boss thật sự là không thành thật một chút nào, thật là không thành thật!

Lý Nhân và Đỗ Thịnh không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Sua đó hỏi tình cảnh gia đình một chút.

Đỗ Cận cảm thấy nhàm chán, cô lại không muốn quấy rầy cha mẹ hào hứng thăm hỏi, chỉ ngồi một bên giả bộ như người vô hình.

Chỉ chốc lát đã truyền đến tiếng cười, Đỗ Cận từ chỗ Chu Công lấy lại tinh thần, Mục Khiêm Thư cùng Lý Nhân vừa nói vừa cười. Trên mặt Lý Nhân treo nụ cười nhẹ, Đỗ Thịnh cười không ngậm được miệng, Đỗ Cận khó hiểu nhìn Mục Khiêm Thư: “Anh nói gì vậy?”

Một bên Mục Khiêm Thư vừa cười một bên nhe răng nói với Đỗ Cận: “Anh nói hết năm nay chúng ta sẽ kết hôn.”

Mặt Đỗ Cận bỗng nhiên đỏ lên, cô đẩy người Mục Khiêm Thư: “Thật là, không nghiêm túc gì cả!”

Mục Khiêm Thư cười như gió nhẹ mây bay, trên mặt biểu lộ cũng có chừng mực: “Có sao?”

Đỗ Cận hừ hừ hai tiếng, xoay người không thèm nhìn anh.

Mục Khiêm Thư ở cùng Đỗ Thịnh tới chạng vạng tối, mùa đông trời tối sớm, Đỗ Cận nghĩ đến tối Mục Khiêm Thư sẽ muốn ở khách sạn, vẫn là nên đi trước tìm kiếm một chút, không thì đến lúc đó lại không tìm được chỗ ở.

Lý Nhân ở trong bếp làm cơm tối, nghe Đỗ Cận nói muốn đưa Mục Khiêm Thư ra ngoài tìm khách sạn, hơi không đồng ý: “Tìm khách sạn làm gì, trong nhà không đủ chỗ sao?”

Đỗ Cận bồi thêm một câu: “Trong nhà chỉ có hai cái giường.”

Lý Nhân đem khoai tây đặt vào tay Đỗ Cận, sau đó đưa con dao bào cho Đỗ Cận: “Cậu ta ngủ với ba con, mẹ và con ngủ chung không phải đủ rồi sao?”

Đỗ Cận a một tiếng, Lý Nhân nhìn thoáng qua: “Làm sao? Không muốn ngủ cùng mẹ à?

Đỗ Cận lắc đầu: “Không có không có.”

Chỉ là không biết Mục Khiêm Thư và tướng ngủ không ngay ngắn của ba ngủ chung… sẽ thành cái dạng gì!

Sau buổi cơm tối người nhà Đỗ gia rất thích đi ra ngoài dạo một vòng rồi mới nghỉ ngơi. Lý Nhân và Đỗ Thịnh đứng ở cửa hỏi con gái có muốn đi ra ngoài hay không, Đỗ Cận rất khó khăn cầm lấy áo lông, rề rề nói: “Có ạ.”

Nếu nói không, con mắt mẹ cô có thể phun ra lửa rồi…

Mục Khiêm Thư cũng cầm áo khoác đi theo sau lưng Đỗ Cận, sau đó đưa một đôi bao tay cho cô.

Phong cảnh thành phố L không tệ, nhà Đỗ Cận ở phía nam thành phố, so với thành phố K ấm áp hơn rất nhiều. Sắp đến gần năm mới, ban ngày nhiệt độ còn xuống đến mười bốn mười lăm độ, chỉ có điều chạng vạng tối sẽ lạnh hơn một chút.

Đỗ Cận vừa ra khỏi nhà, cảm giác khí lạnh thổi vào cổ, cô rụt cổ lại nhìn Mục Khiêm Thư bên cạnh. Tay Mục Khiêm Thư để trong túi áo, chậm rãi đi bên cạnh cô. Thỉnh thoảng ngắm phong cảnh bốn phía.

Đỗ Thịnh thích sau bữa cơm sẽ đến công viên nhỏ tìm bạn già nói chuyện phiếm, vừa đi vừa nói. Lý Nhân lại thích nói với mọi người chuyện trong nhà và tình hình của Đỗ Cận.

Trong công viên đều là người quen cũ, các cô các chú nhìn Đỗ Cận từ nhỏ đến lớn đều vây lại một chỗ, cười cười hì hì. Mấy người lớn tuổi lôi kéo tay bạn già đi qua.

Lý Nhân vừa cùng Đỗ Thịnh tới đình nghỉ mát trong công viên, đã có mấy người phụ nữ chạy ra chào hỏi: “A! Bà Lý, đây là con gái nhà bà à?”

Lý Nhân nói với Đỗ Cận: “Chào bác đi con.”

Đỗ Cận ngoan ngoãn kêu ba tiếng, thanh âm giòn giã. Mấy người phụ nữ cười hì hì nói: “Ngoan lắm.”

Đỗ Cận gọi con người hoàn mỹ đang đứng ở đó, cũng không biết nên làm gì. Mục Khiêm Thư theo gót Đỗ Cận. Đỗ Thịnh nháy mắt với Đỗ Cận: “Đi dạo đi, đã lâu không có trở về rồi.”

Đỗ Cận dạ một tiếng, chào hỏi mấy bác gái xong liền kéo tay Mục Khiêm Thư đi.

Sau lưng, giọng nói của mấy bác gái đứt quãng truyền đến: “Người đó là bạn trai Tiểu Cận nhà bà sao? Dáng vẻ thực tuấn tú!”

Lý Nhân gật gật đầu không nói chuyện, Đỗ Thịnh đã đi vào đình nghỉ mát ngồi xuống vị trí cũ, ánh mắt nhìn hướng hai người đi vào công viên. Trong lòng bùi ngùi một hồi.

Đỗ Cận đi cùng Mục Khiêm Thư cách Lý Nhân một khoảng khá xa mới dừng lại. Sau đó Đỗ Cận ngồi xổm người xuống, nghiêng đầu ngẩng mặt lên nói với Mục Khiêm Thư ở phía sau: “Anh biết đây là hoa gì không?”

Mục Khiêm Thư nghiền ngẫm một chút cũng không biết gốc gác loài hoa là gì, lắc đầu với Đỗ Cận. Đỗ Cận cười ha ha: “Thì ra cũng có thứ mà anh không biết!”

Mục Khiêm Thư nhìn Đỗ Cận cười như trẻ con, kéo người cô: “Chuyện anh không biết rất nhiều, ví dụ như…”

Ánh mắt Đỗ Cận bị khuôn mặt anh tuấn của Mục Khiêm Thư hấp dẫn, nói theo Mục Khiêm Thư: “Ví dụ như?”

Mục Khiêm Thư đến gần cô một bước, dưới ánh đèn đường nét khuôn mặt cô thật hồn nhiên đáng yêu, anh nhìn vào đôi mắt trong veo của cô chậm rãi nói: “Ví dụ như anh không biết em có yêu anh hay không?”

Tim Đỗ Cận đập nhanh mấy nhịp, cái người Mục Khiêm Thư này. Lúc nào cũng nói mấy lời như vậy làm cho cô trở tay không kịp.

Đã từng trải qua mấy lần, đối với khuôn mặt đẹp trai của Mục Khiêm Thư đã hơi có chút đề kháng. Cô quay lưng về phía Mục Khiêm Thư, cười tủm tỉm trả lời: “Anh đoán xem!”

Đỗ Cận nói xong bước chậm về phía trước, Mục Khiêm Thư đuổi theo sau, vòng tay dùng sức ôm người Đỗ Cận: “Em không có lựa chọn.”

Đỗ CẬn quay người lại, thẹn quá hóa giận kêu lên: “Mục Khiêm Thư!”

“Ừ, anh ở đây.”

Đỗ Cận và Mục Khiêm Thư thoải mái thong thả đi dạo trong công viên, cô dựa bên cạnh anh, dưới bóng đêm chỉ có ánh đèn đường bầu bạn cùng họ một đoạn dài.

Một tiếng sau, Đỗ Cận cùng Mục Khiêm Thư quay trở lại trước cửa đình nghỉ mát, Đỗ Cận không tìm thấy Lý Nhân và Đỗ Thịnh. Một bác gái lúc nãy nói: “Ba mẹ cháu về trước rồi!”

Đỗ Cận bĩu môi, chà xát hai tay, nhìn đằng sau thấy khuôn mặt trắng bệch của Mục Khiêm Thư: “Đi thôi, chúng ta về nhà.”

Mục Khiêm Thư ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn thời tiết. Phỏng chừng năm nay thành phố L sẽ không có tuyết rơi.

Về đến nhà thấy Đỗ Thịnh và Lý Nhân đã rửa mặt mũi ngồi trên sofa xem tivi, nhìn thấy Đỗ Cận và Mục Khiêm Thư đi tới còn dặn dò: “Nhanh vào nhà đi, đóng cửa kỹ lại.” Đỗ Cận gật gật đầu, vào nhà cởi áo khoác, Mục Khiêm Thư đứng đó nhất thời không biết làm gì, biểu lộ có chút mơ hồ.

Đỗ Cận giúp Mục Khiêm Thư chuẩn bị tốt quần áo ngủ, Đỗ Thịnh đã hơi có bụng bia, vóc dáng so với Mục Khiêm Thư cũng không khác biệt lắm. Vì vậy mặc đồ của ông ngoại trừ hơi rộng một chút còn lại cũng không có gì đáng kể.

Đỗ Cận đã thay xong quần áo ngồi xuống cạnh Lý Nhân, đầu tựa trên vai bà. Lý Nhân dùng ngón tay chọc chọc cô: “Lớn như vậy còn thích làm nũng.”

Đỗ Cận lấy tay nhéo nhéo mặt mình: “Chỗ nào lớn chỗ nào lớn! Con gầy mà!”

Đỗ Thịnh ở một bên cười hớn hở: “Gầy chỗ nào? Này,.. ba có thấy đâu!”

Tiếp theo một tràng cười, Đỗ Cận làm bộ tức giận, Lý Nhân cười vỗ vỗ đầu cô.

Mục Khiêm Thư từ trong phòng vệ sinh đi ra nhìn thấy một màn hòa thuận như vậy, trong lòng anh hơi xúc động. Vành mắt mất tự nhiên nóng lên đi một chút.

Buổi tối trước khi ngủ Đỗ Cận không yên tâm nhắn nhỏ với Mục Khiêm Thư, ba của cô chỉ là tướng ngủ có hơi không ngay ngắn, anh cố nhịn một chút là được rồi. Mục Khiêm Thư cười gật đầu, cô gái nhỏ này cũng biết quan tâm anh rồi.

Quả thật Đỗ Thịnh ngủ không ngay ngắn một chút nào, tuy Mục Khiêm Thư đã có chuẩn bị, nhưng vẫn bị “nhiệt tình” của Đỗ Thịnh hù dọa. Sau ba lần bị Đỗ Thịnh đá xuống giường, Mục Khiêm Thư quyết định nằm ngủ luôn trên nền nhà.

Chỉ là không biết rằng chuyện ngủ không ngay ngắn của Đỗ Thịnh thật ra là do vẫn ghi hận chuyện lúc trước…

Sau khi Đỗ Cận lên giường, Lý Nhân tháo kính lão xuống, buông cuốn sách trên tay. Lý Nhân đặc biệt thích đọc sách, Đỗ Cận lại không có di truyền ưu điểm này của bà, đọc sách một chút là buồn ngủ. Năm đó vì thi vào đại học, cô còn thiếu chút muốn treo cổ tự tử rồi.

“Mẹ…” Đỗ Cận chui vào chăn, ôm lưng Lý Nhân. Lý Nhân vỗ vỗ tay của cô: “Đi ngủ sớm đi.”

Nói xong tắt đèn đầu giường, trong bóng đêm Đỗ Cận nói với Lý Nhân: “Mẹ, có phải mẹ không thích Mục Khiêm Thư?”

Lý Nhân đang vuốt bàn tay Đỗ Cận chợt dừng lại, một lát sau mới lên tiếng: “Không có. Chỉ cần con thích, mẹ và ba con cũng thích.”

Đỗ Cận hừ hừ hai tiếng: “Chờ thêm hai năm nữa, ba mẹ dọn đến thành phố K được không?”

Trong bóng đêm, Đỗ Cận cảm nhận được Lý Nhân lắc đầu: “Mẹ và ba con đều thích ở đây. Con có thể thường xuyên về nhà ba mẹ đã hài lòng lắm rồi.”

“Nhưng mà con muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ba mẹ!”

“Ngốc, để trong lòng hay trước mắt thì có gì khác nhau đâu?” Lý Nhân sờ đầu Đỗ Cận, nhéo má cô: “Nhanh ngủ đi.”

Đỗ Cận nghe lời ôm eo Lý Nhân ngủ thật say, Lý Nhân ngẩng đầu nhìn trần nhà, lát sau cũng nhắm mắt lại.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: agrohimxej, baby12345, gustavofat, kittinaround, Mia Chen, mn87, Mạn Nguyệt, nguyendien, Trần thị thủy và 198 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

9 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

18 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17



Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 735 điểm để mua Đá garnet
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 701 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: ai làm edit không :<< tui cần hỏi a
Công Tử Tuyết: hửm??
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 666 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: mình cần hỏi chút
cửu sắc ưu tư: còn ai onl không
Hà Linh Sơn: Cũng muốn có một nhóm bạn để cùng nhau đi ăn, đi du lịch, tán gẫu.
Cảm giác cô độc giữa thành phố rộng lớn này
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 633 điểm để mua Sư Tử Nữ
songngu45: ai biết tên truyện đó chỉ dùm mình, lâu quá nên mình quên mất tên gì rồi, truyện hiện đại chỉ nhớ là mưu sinh hay là gì đó
songngu45: mình muốn tìm truyện có nội dung là mở đầu là nữ chính đang trốn tránh nam chính đi làm chui nhưng do có một giao dịch nên nữ chính đi kích hoạt lại thẻ ngân hàng thế là không đầy 24 tiếng sau nam chính đã tìm được cô qua thông tin thẻ ngân hàng cảu cô và bắt về, sau này nam chính đi tù để trả nợ việc làm chết cha của nữ chính trong quá khứ sau 7 năm trở về đoàn tụ với nữ chính đã có con trai lớn được 6 tuổi
songngu45: mọi ngioefi ơi cho mình hỏii
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.