Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc

 
Có bài mới 12.07.2015, 19:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6210
Được thanks: 22337 lần
Điểm: 8.44
Có bài mới Re: [Hiện đại - nữ tôn] Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương cuối cùng của hôm nay. Thập Tam vẫn chưa xuất hiện nha ~

Chương 26: Bắt người

Vì thời gian kéo dài, nên Yến Thanh Vi chỉ có thể cố gắng tìm chủ đề: vì trong nhà quản nghiêm, cho nên cô hâm mộ những người tự do tự tại bên ngoài, bạn trai không chăm sóc, không lãng mạn, chỉ biết so đo được mất ở nơi làm việc. Dù sao tìm một vài lý do bị bảo hộ quá mức, là một đứa trẻ tự nhiên sẽ không biết thế sự gian khổ.

Đường Đường an ủi cô, lại theo lời cô nói, dáng vẻ rất tri kỷ lý giải, sau một ly rượu chậm rãi uống lại tùy thời mà tiếp thêm một chén: “Đúng vậy , lúc tâm tình phiền muộn nói ra sẽ thoải mái hơn nhiều. Có đôi khi một chút phóng túng cũng có thể phát tiết. Chúng ta mới ra một loại Thất Lạc Thải Hồng vị đặc biệt ngon, cũng rất thích hợp để cô tâm tình lúc này, có muốn thử một chút hay không?”

Yến Thanh Vi do dự, lại uống rượu ? Lúc về đại hội Trương có thể gào thét không ngừng hay không? Hơn nữa cho dù cô có thể uống hai chén, nhưng cũng không phải tửu lượng rất lớn, lại uống không chừng sẽ hỏng việc mất ?

Đường Đường đã giữ tay cô lại. Nói chính xác là, anh ta phủ tay lên tay cô, ánh mắt nhìn thẳng cô, trên mặt cười tươi.

Ngón tay của anh ta đẹp hơn, mềm mại hơn tay của những người đàn ông khác , hẳn là trải qua bảo dưỡng mới được như thế này. Nhưng Yến Thanh Vi cũng ngay lúc ngón tay anh chạm vào cô, lập tức thấy không thoải mái.

Cô đột nhiên nhớ tới tay Thập Tam. Có vẻ hòa hợp giữa thiếu niên và thanh niên, tay Thập Tam không mềm mại như vậy, mu bàn nhìn rất đẹp, mười ngón tay thon dài có lực, khớp xương rõ ràng. Đốt ngón tay và lòng bàn tay có vết chai vừa cứng lại dày, chỗ hổ khẩu cũng như vậy.

(hổ khẩu: khoảng cách giữ ngón cái và ngón trỏ)

Nhưng tay Thập Tam lại cho cô một cảm giác ôn hòa yên ổn, không phải mềm nhũn không an toàn như vậy.

Yến Thanh Vi hơi nhẹ gật đầu, cười hỏi: “Buổi tối có đi đâu chơi không ?” Cái này có ý tứ rời khỏi bàn. Đường Đường cười gật đầu, ngón tay tại ngay hổ khẩu cô nhẹ nhàng gãi một cái.

Yến Thanh Vi biểu cảm bình tĩnh rút tay ra, rung chuông gọi người, chọn hai ly Thất Lạc Thải: cô thà rằng nghe mắng cũng không muốn bị khiêu khích đâu.

Theo quy củ nơi này, đăng ký rồi mới ra sân khấu, thời gian tiếp theo sẽ bắt đầu kinh doanh “đứng đắn” của hộp đêm, Yến Thanh Vi đương nhiên là ngồi đợi, sau đó Đường Đường đăng ký ra sân khấu. Chắc có lẽ tên nghi phạm kia không đến muộn như vậy, nên thời gian này có khả năng anh ta xuất hiện nhất, Yến Thanh Vi vừa ứng phó đùa giỡn với Đường Đường vừa âm thầm chú ý quan sát xung quanh.

Đột nhiên, một bóng người thoáng qua xa xa. Yến Thanh Vi sững sờ. Bóng lưng thẳng tắp thon gầy , cực giống Thập Tam. Cô lập tức nghĩ tới, chẳng lẽ Thập Tam ở chỗ này làm phục vụ, thậm chí là thiếu gia (nam tiếp viên)? (rin: chị ơi, ảnh mà vào đây làm là bị đám sắc nữ ăn tới xương cũng không còn, ở đâu ra nguyên người cho chị thấy)

Cô nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng không nghĩ tới loại khả năng này, dù sao tính tình Thập Tam như thế làm sao có thể làm loại công việc sắc ~ tình này ? Nhưng tình hình bây giờ, anh đẹp trai hơn người, lại không sành sỏi việc đời, rất có khả năng bị người dụ dỗ.

Yến Thanh Vi lập tức ngồi không yên, nếu không phải bản thân đang làm nhiệm vụ, cô rất muốn lao ra nhìn xem, đến cùng có phải Thập Tam hay không. Tuy nhiên hết sức nhịn xuống, lặng lẽ quan sát hướng đi người nọ.

Bóng người kia đi vào một cái ghế dài, Yến Thanh Vi càng xoắn xuýt, trời biết chỗ đó có khách hay không ? Lúc này cô thực sự hận mấy cái bố trí chặng ngang ánh mắt kia.

Cũng may người nọ vào đó không lâu liền đi ra, nhưng đi vài bước thì lại đi vào chỗ rẽ, chỗ đó nối với một đầu hành lang, sẽ không nhìn thấy nữa, Yến Thanh Vi hơi do dự, nói với Đường Đường: “Tôi đi chỉnh trang.”

Yến Thanh Vi không đợi Đường Đường đưa ra yêu cầu cùng đi, đã nhanh chân đến chỗ rẽ phía kia. Đến đầu hành lang, lại vô thức mà bước chân nhẹ lại, cô không biết Thập Tam có muốn thấy cô hay không, gặp mặt ở chỗ này có xấu hổ hay không ? Cô đi vào, thấy mấy cái ghế lô, ở giữa là toilet.

(ghế lô: ghế ngồi đặc biệt trong kịch trường, một gian có vài chỗ ngồi)

Yến Thanh Vi đang không biết làm thế nào mới tìm được bóng dáng kia, bên trong một cái ghế lô truyền ra âm thanh. Bởi vì cái ghế lô khác đều im ắng nên âm thanh này dù đã tận lực đè thấp vẫn có thể nghe được đại khái: “Lão tử hỏi ngươi muốn đi đâu ? Hôm nay ngươi không trả tiền đừng hòng thẳng lưng đi ra ngoài.”

Yền Thanh Vi hơi sững sờ, bước chân vốn nhẹ lại càng nhẹ nhàng hơn đến bên cạnh ghế lô phát ra âm thanh.

Phục vụ viên có thể nhìn thấy tình hình trong phòng, cửa phòng có một tấm kính thuỷ tinh cỡ bàn tay. Yến Thanh Vi đứng tại cửa nhìn vào, miễn cường thông qua tấm kính có thể nhìn vào bên trong, có hai người. Quay mặt về phía cửa bên ngoài, bóp cổ người đối diện.

Người bị bóp cổ vùng vẫy vài cái, sau lại bị nắm, ho khan nói: “Khuê ca, tôi chưa nói là không trả…”

Khi nói chuyện, tay Khuê ca kia một mực rất cảnh giác, vẫn giữ nguyên tư thế đối diện cửa, còn bất chợt nhìn về phía ngoài cửa. May mắn Yến Thanh Vi thả lỏng mình, tựa sát trên vách tương, chỉ cố gắng nghe đoạn đối thoại. Nghe được câu Khuê ca kia, Yến Thanh Vi nhẹ nhàng nắm tay lại: nghi phạm lần này tên Dương Đông Khuê, mà lại nghe anh tìm người đòi tiền chạy trốn, chẳng lẽ tình báo sai, không phải tìm tình nhân Đường Đường ?

Mặc kệ là nguyên nhân gì, một thân một mình không đối phó được với Dương Đông Khuê, anh ta có võ, ra tay tàn nhẫn hơn nữa trên người khẳng định có mang theo hung khí, tùy tiện chạy vào, không những chính mình bị thương lại bị anh bắt làm con tin thì càng phiền toái.

Yến Thanh Vi kiễng mũi chân, xoay người qua gian phòng, nhanh chóng im lặng tiến vào toilet. Cô đóng bộ đàm lại, lo lắng âm thanh kinh động Dương Đông Khuê, lấy điện thoại cầm tay ra gọi cho Trương đại đội, nhỏ giọng thông báo tình hình, sau đó lại lặng lẽ ẩn nấp bên ghế lô bên cạnh, phòng ngừa nghi phạm trước khi có người tới lại bỏ trốn.

Hai phút chờ đợi dài dằng dặc, cũng may các đồng đội nhanh chóng đến tiếp viện.

Trương đại đội dùng thủ ngữ chỉ huy: đánh nhanh, gọn, sạch, chỉ huy 6 người rải rác. Ngoại trừ đợi ở hai đầu hành lang, những người còn lại di chuyển đến trước cửa ra vào ghế lô. Cửa bị đá văng trong nháy mắt, Dương Đông Khuê theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, lập tức bắt người trước mặt làm con tin.

Nhưng người nọ phản ứng rất nhanh, vừa nhìn thấy mấy người xông đến đã lăn đến ghế sô pha bên cạnh, Dương Đông Khuê một trảo không thành công, đã mất thế tiên phong, dù anh mạnh mẽ, cũng không bằng cảnh sát đặc nhiệm được huấn luyện kỹ càng, cả đám chung tay hợp sức nhanh chóng bắt được anh, đè trên đất.

Mặt Dương Đông Khuê dán trên nền nhà, tay vặn ra sau lưng còng lại không cho động đậy, anh trừng mắt oán hận thiếu niên ngồi trên mặt đất, không nói một tiếng, âm độc như vậy. Thiếu niên kia vốn là bị hù một trận, bắt đầu run rẩy nói: “Khuê ca, anh đừng hận tôi, không phải tôi, thực không phải tôi…”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn rinnina về bài viết trên: Khả Vân17, Nguyen Vy Vy, Vô Tâm Vô Tư, beconngoxx, hamburg, kotranhvoidoi, lanna
     

Có bài mới 13.07.2015, 17:20
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6210
Được thanks: 22337 lần
Điểm: 8.44
Có bài mới Re: [Hiện đại - nữ tôn] Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 27: Người đàn ông vô lại

Lúc áp giải Dương Đông Khuê ra từ cửa sau hộp đêm, Trương đại đội rất sảng khoái để Yến Thanh Vi tính tiền, chẳng những không để ý việc cô uống rượu vượt mức, còn thật cao hứng vỗ bả vai cô: “Tiểu Yến, sao cô phát hiện được mục tiêu vậy ? Không hổ danh là cựu trinh sát viên nha!”

Yến Thanh Vi miệng cười mà trong lòng phát khổ. Lúc đó cô tưởng là Thập Tam nên mới đuổi theo, sao có thể nói ra được ? Có điều lúc nhìn ở ngoài cửa cô đã biết không phải Thập Tam rồi. Cả giọng nói và động tác đều không phải.

Sau khi nhìn chính diện thiếu niên kia, cô càng không hiểu nổi sao mình lại cho anh ta là Thập Tam. Không có tàn khốc của Thập Tam, không có cao ráo của Thập Tam, không có xinh đẹp của Thập Tam, lại còn bị dọa đến run rẩy cả người, quả thực như đống bùn nhão vậy.

Đương nhiên những điều này cô chỉ nghĩ trong lòng, Yến Thanh Vi chỉ nói là thấy người kia hành tung khả nghi, nên chú ý, ngoài ý muốn câu được cá lớn.

Bởi vì có công, Yến Thanh Vi có đãi ngộ ngày hôm sau được nghỉ ngơi một ngày. Tâm tình cô thật là quá tốt, ngay cả lúc tính tiền, bị ánh mắt u oán của Đường Đường muốn bào mòn cô cũng bị cô triệt để không để mắt đến.

Đêm đó cô lại mơ thấy Thập Tam, bóng lưng cao ngất đi xa xa, mặc kệ cô có gọi như thế nào cũng không quay lại, sau khi tỉnh lại trong tim càng bị đè nén..

Ngày hôm sau vì giải sầu, Yến Thanh Vi xách túi ra ngoài, đến ngân hàng lấy tiền. Tuy những quần áo Trương đại đội nói cho cô, nhưng cô không thể lấy không, dù sao những y phục kia mặc quả thật không tệ, để chị dâu lấy như giá thu vào là tốt nhất.

Cô còn một ít tiền, không cần nhân công quầy hàng, mỗi lần đều ra ATM rút. Lấy tiền, rút tiền lương, cũng không thèm cất vào bọc, giống như là chuyện phiền toái.

Có người xô bả vai cô một cái, đẩy cô ra. Sau đó không thể đợi được mà lấy thẻ của mình, bắt đầu thao tác. Yến Thanh Vi nhíu lông mày, người này thật quá không lịch sự.

Cô đến máy rút tiền bên cạnh, nói: “Ngay cả rút tiền ở ngân hàng còn phải cách xa nhau một mét, xô đẩy người khác quá không lịch sự rồi.” Nói xong, cũng lấy tiền chuẩn bị rời đi.

Ai ngờ, người nọ đã rút thẻ ra, quay đầu mắng cô: “Lấy tiền rồi biến, mày tức cái gì, còn cằn nhằn lải nhải cái gì?”

Yến Thanh Vi nghe ô ngôn uế ngữ của anh ta, vốn đang khó chịu, tâm tình hỏng bét rồi, dứt khoát dừng lại chất vấn: “Tao nói thế đấy, mày có hiểu tiếng người không ? Vừa rồi đẩy người, hiện tại mắng người, đúng là không biết xấu hổ ?”

Người nọ nghe xong sắc mặt khó coi, thẳng đường đi tới, cố ý đứng gần Yến Thanh Vi, muốn lấn át cô. Anh ta cao hơn 1m80 lại rất khỏe mạnh, cúi đầu nhìn cô, cảm giác áp bách mười phần: “Mày nói cái gì, tao đẩy mày hồi nào? Mày nói thử coi ?”

Lửa giận của Yến Thanh Vi lập tức dâng cao, cái tên vô lại này hiển nhiên ỷ vào thân thể to cao mà khi dễ cô, nhưng xã hội này quá hiện thực, trên đường chỉ có người xem náo nhiệt, cũng không có ai tới giúp cô.

Yến Thanh Vi mãnh liệt dùng sức đẩy tên vô lại kia ra, gầm lên: “Mày đẩy vậy đấy! Mày còn thô tục mắng người.”

“Tao mắng thì sao, mày XXXX.” Tên vô lại bị đẩy ra, lại văng tục một chuỗi. Càng châm chọc chính là, lúc này Yến Thanh Vi mới chú ý, người này ăn mặc đàng hoàng, không giống như kẻ lưu manh lang thang.

Bằng kinh nghiệm mà Yến Thanh Vi biết rõ, loại người này tuy vô sỉ, nhưng lại không muốn mất mặt, mắng người xong rồi rời đi, sao cô có thể không tức giận? Lửa giận xông thẳng lên não, cô lớn tiếng mắng lại: “Xem mày làm cái gì kìa, mày là đàn ông con trai sao? Không để ý mọi người, trong miệng phun ra lời nói làm ô nhiễm đường xá, mày chỉ là cái XX #@%#$%.”

Yến Thanh Vi nổi giận lên, không thèm quản cái gì là phong độ thục nữ, thống khoái mắng, thuận tiện phát tiết phiền muộn trong lòng. Người đàn ông kia quả nhiên sợ xấu mặt, phát hiện có người vây xem, sắc mặt rất khó coi, nhưng bị cô chất vấn mắng liên tục, lời nói chậm hơn cô một chút, bị tàn sát chưa đủ, sắc mặt từ không coi ai ra gì đến âm trầm có thể nhỏ ra nước.

Kết quả tên vô lại nóng nảy, thấy chung quanh không có người quen, tới gần Yến Thanh Vi dùng ngón tay chỉ đầu mũi cô, chuẩn bị cảnh cáo, bằng không thì sẽ cho cô biết tay.

Yến Thanh Vi nhìn ra ý đồ của anh, quay đầu không cho anh chỉ vào chính diện mình, tỉnh táo lại từ trong lửa giận, nghĩ người vô sĩ đến cùng  như vậy, ra tay đánh người cái gì cũng làm. Tay cô nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, cũng khẩn trương lên.

Ai ngờ lúc ngón tay tên vô lại  gần chạm tới Yến Thanh Vi, đột nhiên rút lại. Anh tru lên che mặt, giữa kẽ tay chảy máu.

Yến Thanh Vi kinh ngạc vô cùng, cô từng xem qua lời nói máu chó như kiểu “dạng mắt XX như bản chất, tất cả mọi người kinh hồn táng đảm, nơm nớp lo sợ mà quỳ xuống, cũng không dám sinh dị tâm nữa”, nhưng tuyệt không tin, tối thiểu cô chưa thấy qua.

Nhưng bây giờ, mình giận dữ nhìn lại trừng một người đàn ông trai tráng đến té xuống đất ? Cái này cũng quá khôi hài à nha ? Cô vô thức nhìn bốn phía, mấy người vây xem cũng một bộ mặt kinh ngạc.

Tên vô lại, à không, tên đổ máu lúc này buông tay lộ ra nửa bên mặt tràn đầy máu đen, thấy không rõ đến cùng là bị thương ở đâu. Anh nghiến răng nghiến lợi đánh về phía Yến Thanh Vi: “Mày cái…..”

Lần này anh ta chưa nói hết lời đã bị đánh một quyền ngay bụng, lập tức kêu đau một tiếng rồi ngã xuống đất không dậy nổi.

Ngay lúc anh ta đánh tới, Yến Thanh Vi bi kịch cho rằng, cô chỉ có thể dùng cầm địch quyền đối phó, cô luyện là khoa tay múa chân, bị tấn công liên tiếp thì khó tránh khỏi, hơn nữa sau đó chỉ sợ không bắt được người. Kết quả trong nháy mắt, nam nhân kia đã gục, lần này không che mặt mà ôm bụng, còn thống khổ mà rên rỉ.

Cô sửng sốt, sau đó phát hiện một quyền kia bay đến từ chỗ gần đó, một người đàn ông đứng nghiêng người đứng trước mặt, toàn thân đề phòng căng như cung, lưng thẳng tấp, một đôi tay thon dài nắm thanh quyền, khí thế nghiêm nghị.

Ánh mắt anh sắc bén như gươm, lửa giận cuồn cuộn, nhìn thấy người đó, Yến Thanh Vi dường như đã biết cái gì gọi là “ánh mắt như có thể khoét da khoét thịt”, càng ghê gớm hơn, anh không có ý thu lại sát khí, làm cho người hiện đại chung quanh không biết “sát khí” là gì theo bản năng cảm thấy sợ hãi.

Yến Thanh Vi nhìn người này thì quá mức kích động, dây thanh quản co rút lại không nói được chữ nào.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn rinnina về bài viết trên: Hoai Thuong 0703, Khả Vân17, Nguyen Vy Vy, Vô Tâm Vô Tư, beconngoxx, hamburg, kotranhvoidoi, lanna
     
Có bài mới 13.07.2015, 17:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6210
Được thanks: 22337 lần
Điểm: 8.44
Có bài mới Re: [Hiện đại - nữ tôn] Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc - Điểm: 23
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 28:

Thập Tam, là Thập Tam!

Là Thập Tam mà cô tìm suốt một tháng vẫn không thấy người, là Thập Tam mà cô muốn nói rất nhiều lời với anh, là Thập Tam khiến cô lo lắng không thôi.
Lúc này Thập Tam còn đang đè lên xương sườn của tên kia, trong mắt là ánh miệt thị thống hận, mặt không biểu tình giơ tay lên, một chưởng tới cổ của anh.

Người vây xung quanh xem sợ hãi tản ra, cũng có người rời đi vài mét lặng lẽ gọi điện báo án.

Yến Thanh Vi kịp thời phản ứng, Thập Tam đã đánh người ta bị thương, còn muốn lấy mạng người ta, biến tranh chấp nhỏ thành việc lớn rồi, cái này tuyệt đối không thể được.

Cô vội vàng kêu lên: “Thập Tam, đi mau, đừng làm người bị thương !” Nói xong tiến lên kéo Thập Tam, chuẩn bị chạy trốn! Cô cũng không muốn ở đây đợi cảnh sát đến rồi giải thích rõ ràng.

Thập Tam nghe được tiếng cô, quả nhiên dừng tay, sau đó quay đầu nhìn Yến Thanh Vi thật sâu, tiếp theo phi thân mà đi. Thật sự là “phi” thân, anh nhẹ nhàng nhảy lên, đã tới đường đối diện, sau đó trước mắt một đám người ngoài, đang há mồm trợn mắt nhìn, thả người nhảy sang bên đường phố khác, đứng trước cửa hàng đinh ốc, sau đó nhảy vài cái liền tới nóc tòa nhà hai mấy tầng như đạp đất bằng, rồi biến mất.

Yến Thanh Vi muốn đuổi theo, bị tiếng còi xe kinh hồi chói tai trên đường chặn lại, cô không quan tâm gì hết, vội vã đi ra, nếu không phải đội viên phòng ngự chạy tới kéo cô lại, sợ là đã chậm rồi.

Yến Thanh Vi nhìn một vòng xung quanh, không phát hiện ra Thập Tam.

Cô nhiều lần nghĩ, Thập Tam lúc ấy sao đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này ? Là trùng hợp đi ngang qua, hay là, vì anh còn đi theo bên cô, bảo vệ cô ?

Nghĩ tới đây, tim cô bắt đầu nóng lên, chẳng lẽ Thập Tam trước giờ vẫn chưa đi, tối thiểu cũng thường xuyên lặng lẽ tới thăm cô, nói cách khác, tại sao lại đột nhiên xuất hiện lúc cô bị sỉ nhục ?

Vài ngày sau đó, cô đặc biệt để ý, ví dụ lúc đỗ xe, mua đồ, đều nhìn kĩ bốn phía, nhưng xác định không có người. Yến Thanh Vi hối hận, tình huống lúc ấy khẩn cấp, cô quên nói Thập Tam về tìm cô.

Rốt cuộc cô thất vọng lần nữa, nghĩ Thập Tam rời đi đã hơn một tháng, còn phải lo ăn lo ở, làm sao có thể một mực đi theo cô ?

Một hôm trời tối, Yến Thanh Vi lật báo xem tin trong ngày, trong đầu nhớ lại hình dáng của Thập Tam. Anh vẫn mặc nguyên quần áo cô mua, không thấy bẩn, sắc mặt vẫn bình thường, nói đúng ra,  tốt hơn nhiều so với trước khi bị thương.

Vậy thì, chắc anh sống cũng không tệ lắm. Yến Thanh Vi an tâm một chút. Đúng lúc này, cô đột nhiên cảm thấy trên ban công có chút động tĩnh nho nhỏ. Sân thượng vẫn đóng chặt, không có hơi ấm, chỉ đặt những thứ không dùng được nữa.

Sân thượng nối thẳng một cửa với phòng khách, Yến Thanh Vi bình thường mở ti vi, tiếng vang nhỏ thường không nghe được, hôm nay trong phòng rất yên tĩnh, cô liền nghe được âm thanh. Âm thanh không lớn, hình như là tiếng túi bóng ở trên bệ cửa sổ.

Nhưng mà hôm nay không có gió, cửa sổ chỉ mở hơi nghiêng một cánh, cái túi đó làm sao phát ra tiếng được ? Yến Thanh Vi giật mình, cái túi này hôm nay mới đặt trên cửa sổ, ban đầu trên bệ cửa sổ vốn không có gì. Chẳng lẽ có người muốn nhảy từ cửa sổ vào không cẩn thận đụng phải cái túi ?

Cô không biết là khẩn trương hay là mong chờ, chạy nhanh tới phòng ngủ cầm đèn pin, mở cửa sân thượng, ánh sáng đèn pin chiếu sáng hơn mười mét sân thượng.

Cái gì cũng không có. Cô chưa từ bỏ ý định, đi vào cẩn thận xem xét một lần, chỉ có quanh quẩn năm ba thùng giấy con.

Yến Thanh Vi nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài kết chút băng sương, không có cái gì. Cô không buông bỏ, dứt khoát kêu vài tiếng thăm dò: “Thập Tam !” Không có ai trả lời, cô lại hỏi: “Thập Tam, là anh sao ?”

Đợi một lát, vẫn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có bầu trời lạnh như băng với ánh trăng đáp lại, trên lầu đối diện ánh huỳnh quang ti vi lập lòe, như là đang giễu cợt cô.

Thời tiết quá lạnh, trong chốc lát như vậy, Yến Thanh Vi chỉ mặc quần áo ở nhà, đã cảm thấy trên người như bị đóng băng hết rồi. Cô cảm giác mình thật điên rồi, nở nụ cười khổ, tự giễu nói: “Thật là vớ vẩn mà.” Sau đó liền đi vào nhà.

Rất nhanh, tiếng tivi lại vang lên, còn kèm theo tiếng nước ào ào.

Một bóng đen ở bên ngoài cửa sổ hơi dừng lại một lát, giống như là đang quan sát. Sau đó từ sân thượng nhanh nhẹn nhảy qua cửa sổ, lặng yên không chút tiếng động. Anh chỉ đứng ngừng lại một lát, giống như đang do dự, cuối cùng vẫn chậm rãi tới gần cửa thủy tinh ở sân thượng, thủy tinh trên cửa khắc hoa, không thấy rõ cái gì bên trong, nhưng cách một chút, nếu có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ thì cũng đã là an ủi với anh rồi.

Nhưng mà, anh vừa tới gần, cửa liền nhiên bị kéo ra, Thập Tam kinh hoàng đối diện với đôi mắt tức giận của Yến Thanh Vi ở bên trong.

Anh không nghĩ tới, mình cách một cánh cửa lại không nghe thấy tiếng hít thở, lại bị bắt được. Lúc anh đến quá vội vàng, lại không có tí tẹo phòng bị nào với người ở bên trong, kết quả không nhìn kĩ đụng phải túi nhựa, không nghĩ tới kinh động đến Yến Thanh Vi, trước khi cô tới đã quay người chạy nhanh nhảy ra khỏi cửa sổ, vịn vào ngay dưới tầng lầu.

Anh vạn lần không thể nghĩ đến, tiến đến lần nữa, vẫn dễ dàng bị bắt được như vậy. Lại nói, đây là lần thứ hai đứng ngoài cửa xấu hổ rồi. Chủ nhân của anh thật sự không biết võ công sao? Thập Tam hỗn loạn.

Nhưng chứng kiến bộ dáng tức giận của Yến Thanh Vi, anh lại càng thêm bối rối, thầm nghĩ muốn trốn, nhanh né ra, lại sợ chủ nhân chán ghét. Vì vậy Thập Tam lại lần nữa quay người ra khỏi cửa sổ, mũi chân điểm một chút muốn bay ra ngoài cửa sổ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn rinnina về bài viết trên: Hoai Thuong 0703, Khả Vân17, Nguyen Vy Vy, Vô Tâm Vô Tư, beconngoxx, hamburg, kotranhvoidoi, lanna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chalychanh, conluanho, Pavlosdub, Pavlosmpk và 108 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

15 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.