Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 111 bài ] 

Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân

 
Có bài mới 08.07.2015, 12:07
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.01.2013, 15:18
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 512
Được thanks: 8966 lần
Điểm: 28.32
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Cung đấu] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân (Chương 36) - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, Chương 36: Cung đình tranh đấu 【 một】

Các đại thần phát hiện, hôm nay, tâm thần của Lễ Bộ Thượng Thư Quý Thanh An Quýđại nhân không yên, luôn mang dáng vẻ hốt hoảng, mỗi lần đến phiên hắn lên tiếng thì Lễ Bộ Thị Lang sau lưng phải luôn đưa tay đâm đâm nhắc nhở, hắn mới phục hồi tinh thần.

Vì vậy hai tiểu thái giám đứng sau lưng hoàng thượng không khỏi xấu hổ, xem ra làm Lễ Bộ Thượng Thư không những phải hiểu lễ, còn phải chịu được bịđâm sau lưng.... ...

Chỉ chốc lát sau, đề tài chuyển đến công trình thuỷ lợi lúc trước bị nhi tử của Thừa Tướng đại nhân làm hỏng.

Minh Uyên trầm ngâm một lát rồi quả quyết nói: “Lũ lụt ở Sông Hoài vẫn là họa lớn trong lòng trẫm và dân chúng hai bên bờ, mấy năm gần đây triều đình đã nhiều lần phát lương thực giúp nạn thiên tai, tài lực vật lực bỏ ra không ít, nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển, không có mấy tác dụng. Trẫm muốn biết, các ái khanh có cao kiến gì không?”

Lục bộ Thượng Thư có năm người lên tiếng, Binh bộ chủ trương huy động dân chúng đắp bờ, những người gây bạo động dùng tội danh đào binh bắt gi¬am; Lại bộ chủ trương sử dụng người tài hoa trong dân chúng, nếu có người đưa ra ý tưởng tốt, đảm nhận được công việc thì ban thưởng chức quan Lục Phẩm.... ... Tóm lại tất cả mọi người đều kiên nhẫn trình bày ý tưởng của mình.

Đến phiên Quý Thanh An, thật bất hạnh thay, lần này hắn lại thất thần rồi.

Trong đại điện vô cùng yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người hắn, không khí quỷ dịđến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Minh Uyên bình tĩnh  hắng giọng: “Quýđại nhân, trẫm muốn nghe ý tưởng của ngươi.”

Cả người Quý Thanh An run lên, thần tríđang phiêu đãng nhanh chóng nhập thể——đợi chút, vừa rồi hoàng thượng.......đang nói tới vấn đề gì?

Hắn có chút quẫn bách nghiêng đầu liếc nhìn Thị Lang của mình, lấy ánh mắt hỏi thăm chủđề hoàng thượng muốn mình phát biểu là gì, nào đoán được dưới con mắt mọi người, Lễ bộ Thị Lang dù muốn nói cũng không có lá gan đó, môi mấp máy hai cái, nhưng không phát ra được chút thanh âm nào.

Minh Uyên cười như không cười nói: “Quýđại nhân gần đây rất không tập trung nhỉ, thân thể khó chịu à?”

Quý Thanh An vội nói: “Vi thần đa tạ hoàng thượng quan tâm, chỉ là ban đêm mất ngủ, vì vậy lực chúý bị suy giảm.... ... để hoàng thượng lo lắng, vi thần thật sựđáng tội.”

Minh Uyên nhíu mày, quay đầu lại phân phó Cao Lộc: “Sau khi hạ triều, bảo thái y đến bắt mạch cho Quýđại nhân, kêít thuốc bổ.”

Quý Thanh An cuống quýt cúi mắt nói: “Vi thần tạ chủ long ân, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, thật sự không đáng giáđể hoàng thượng lo lắng.”

“Không sao, lát nữa hạ triều, Quýđại nhân đến Thái Y Viện đi, Cao công công sẽ an bài thái y bắt mạch cho ngươi.”

Tim hắn đập dồn dập trong lồng ngực, trên trán cũng rỉ ra mồ hôi lạnh, Quý Thanh An nhìn hoa văn trên sàn nhà, âm thầm suy đoán ý tưởng lúc này của hoàng thượng.

Mà Minh Uyên lơđãng liếc hắn một cái, ngay sau đó bắt đầu nói chuyện khác.

Hạ triều, Quý Thanh An đang đi ra ngoài, lại đột nhiên bị người gọi lại.

“Quý đại nhân xin dừng bước.”

Âm thanh già nua hùng hồn khiến Quý Thanh An phải ngừng chân, quay đầu lại, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Thường Vệ Quang, hắn cúi người vái chào: “Thừa Tướng.”

Thường Vệ Quang khẽ gật đầu, cùng hắn đi ra ngoài cung: “Hôm nay tinh thần Quýđại nhân có chút không tốt nhỉ, trên đại điện thất thần tới mấy lần.”

“Hạ quan thất trách, khiến Thừa Tướng chê cười rồi.”

Thường Vệ Quang cười nói: “Khoa cử sắp tới, Quýđại nhân bị công vụ phiền nhiễu, tinh thần không tốt cũng là lẽ thường. Chẳng qua ta nghe nói đêm qua Quýđại nhân trở lại cung tìm kiếm ngọc bội bị mất, cũng khó trách hôm nay không có tinh thần, ngọc bội kia đã tìm được chưa?”

Quý Thanh An bình tĩnh nói: “Đa tạ Thừa Tướng quan tâm, mặc dù không tìm được ngọc bội, nhưng để Thừa Tướng lo lắng thay hạ quan, hạ quan thật sự xấu hổ. Chỉ là một miếng ngọc bội thôi, không đáng nhắc đến.”

Nụ cười sâu hơn, Thường Vệ Quang ha ha mấy tiếng, thâm ý nhìn Quý Thanh An: “Quýđại nhân nói đùa rồi, nếu chỉ là một khối ngọc bội bình thường, sao đáng giáđể Quýđại nhân phải quay lại cung lúc nửa đêm canh ba chứ? Ta nghe nói hoàng thượng cũng rất chúýđến chuyện Quýđại nhân mất ngọc bội đấy.”

Cơ thể Quý Thanh An cứng đờ, im lặng.

“Lúc trước ta có sai người đến Gi¬ang Chiết mua một ít lá trà thượng hạng, nếu Quýđại nhân rãnh, có thể tới phủ ta phẩm trà.” Thường Vệ Quang cười cười nói xong, chậm rãi nâng bước rời di.

Nhìn bóng lưng Thường Vệ Quang, ánh mắt của Quý Thanh An tối lại.

Chẳng lẽông ta biết cái gì rồi?

Trước khi quen biết Lục Khê, hắn bước vào quan trường đã ba năm, thời gi¬an ba năm đủđể một Kim Bảng Trạng Nguyên đầy nhiệt huyết biến thành một viên quan lão luyện, một thần tử khôn khéo “vàng đỏ nhọ lòng son” rồi. Chỉ dựa vào một bụng kinh luân mà muốn phụ tá Quân Vương căn bản không thể thực hiện được, chỉ có phụ thuộc cường quyền, mới có thể bò lên trên.

Cũng vì vậy, dùđã phải lòng Lục Khê, hắn vẫn gạt nàng ỡm ờđón nhận nữ nhi của Thường Vệ Quang, Thường Tư Vân.

Vừa lấy được sựủng hộ của Thừa tướng đương triều vừa lấy được nữ nhi thùy mị lại hiểu cách phục vụ nam nhân của Thừa Tướng, đây quả thực là lợi cảđôi đường. Nhưng hắn lại cóý với Lục Khê, nếu không chiếm được nàng thì thật không cam tâm.

Nếu như Thường Vệ Quang đã biết cái gìđó, hắn sẽ nghĩ cách, dù sao Thường Tư Vân cũng là nữ nhi của Thường Vệ Quang, hắn mà lộ liễu phản bội Thường Tư Vân, sợ rằng vẫn sẽ làm Thường Vệ Quang không vui.

Nhạc Thanh điện.

Trong Thiên Điện, Ảnh Nguyệt và Vân Nhất mở tất cả các hộc tủ, lấy hết y phục ra ngoài.

Mùa mưa ẩm ướt đã qua, trước khi mùa hèđến phải sửa sang lại hết quần áo trong tủ treo, cái nào có nấm mốc thìđưa đến phòng giặt tẩy sạch, bị sâu đục phải sửa sang, màu sắc bị phai hay ố vàng thì bỏđi.... ... Tóm lại tất cả y phục phải đem ra phơi lúc thời tiết còn chưa quá nóng gắt, rồi mới xếp lại vào tủ lần nữa.

Ảnh Nguyệt vốn chẳng có cảm tình với Vân Nhất, đặc biệt là thời gi¬an gần đây trong lòng có hiềm khích với Lục Khê, mà Lục Khêđi đâu cũng mang theo Vân Nhất, khiến Ảnh Nguyệt càng thêm chán ghét nàng ấy, cũng vì vậy hai người sửa sang lại quần áo nửa ngày, nhưng một câu cũng không nói với nhau.

Dưới hộc tủ có một cái lỗ bị sâu đục, chiếc váy Yên La hồng nhạt cũng bị thủng mấy chỗ, Ảnh Nguyệt đưa ra hướng mặt trời nhìn một lúc lâu, lỗ này không nhỏ, chẳng biết có thể sửa được không.

Vân Nhất bên cạnh quay đầu lại liếc nhìn, mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nàng ta: “Bị mọt ăn rồi hả? Chất vải này ta biết rất rõ, nếu vá lại sẽ có dấu, nhưng chúng ta thêu hoa văn lên trên, như vậy sẽ không nhìn ra là từng bị hỏng.”

Ảnh Nguyệt cười lạnh: “Muội muội hiểu biết cũng không ít nhỉ.”

“Tỷ tỷ quá khen rồi, vài năm trước ta từng được Cao công công phái đến giúp đỡ hoàng hậu nương nương, mang quần áo của hoàng hậu nương nương đến cho cô cô của Thượng Y cục tu sửa, nên mới biết được một ít.” Dừng một chút, Vân Nhất nói thêm: “Nếu tỷ tỷở trong cung thêm vài năm nữa, nhất định sẽ biết nhiều hơn ta.”

Ảnh Nguyệt không bận tâm đến vẻ lấy lòng của nàng ấy, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Ta đây sao có thể so bìđược với muội muội ngươi? Ngươi thông minh lanh lợi, lại biết phục vụ người khác, bây giờ chủ tửđi đâu cũng mang ngươi theo, dù ta cóở trong cung thêm vài năm nữa, thì cũng chỉ là một cung nữ thiếu hiểu biết mà thôi.”

Vân Nhất có chút xấu hổ, đành cười cười: “Tỷ tỷ nói gì vậy, chủ tử thấy mấy ngày trước tỷ tỷ bị thương, sợ tỷđi ra ngoài nhiễm gió không tốt cho thân thể thôi. Dù tỷ tỷ không đi ra ngoài, muốn biết bên ngoài có những chuyện mới gì, muội muội đều sẽ nói cho tỷ nghe.”

Thấy Ảnh Nguyệt không lên tiếng, Vân Nhất bắt đầu nói vài chuyện náo nhiệt trong cung mấy ngày nay: “Vài ngày trước, An uyển nghi làm hoàng thượng vui vẻ, hoàng thượng liền tặng cho Tề hoa điện tháp Lưu Ly bảo thạch, nghe nói bảo thạch này là do Tây Vực sản xuất, vô cùng trân quý, trong cung không ít nương nương cũng phải đố kỵđỏ mắt đấy. Còn có khuya ngày hôm trước, nương nương đến Thanh Tâm Điện bái Phật thắp hương, lúc đi ngang qua Ngự Hoa Viên, Cao công công liền phát hiện Lễ Bộ Thượng Thưđứng ởđó không biết làm gì, sau khi hoàng thượng biết chuyện này, hoàng thượng còn hỏi Cao công công một lúc lâu đấy.”

Ánh mắt Ảnh Nguyệt bỗng ngưng trệ, vội vàng kéo tay Vân Nhất: “Ngươi.... ... Ngươi nói cái gì? Lễ Bộ Thượng Thư? Là Quý Thanh An Quý đại nhân?”

Vân Nhất sửng sốt, vô thức trả lời: “Đúng vậy, hình như là Quýđại nhân đó?”

Mặt Ảnh Nguyệt trắng bệch, ném chiếc váy bị mọt ăn trong tay xuống, chạy qua hành lang đi tới tẩm cung nơi Lục Khê nghỉ ngơi.

Lúc này Lục Khê đang ngồi trên ghế dựa đọc sách, nghe tiếng bước chân, khẽ ngẩng đầu nhìn nàng ta, nhưng không nói gì.

Ngực Ảnh Nguyệt phập phồng, không biết là vì hốt hoảng hay là vì chạy nhanh, vừa dừng lại nàng ta liền lập tức hỏi: “Chủ tử, đêm hôm trước có phải người gặp Quýđại nhân ở ngự hoa viên hay không?”

Lục Khê bình tĩnh rũ mắt tiếp tục xem sách, giống như không nghe thấy câu hỏi của nàng ta, vẻ mặt nhàn nhạt, không có chút khác thường nào.

Ảnh Nguyệt cắn cắn môi, hỏi lại lần nữa: “Chủ tử, nô tỳ cả gan, xin trả lời nô tỳ.”

Lần này, cuối cùng Lục Khê cũng ngẩng đầu mở miệng: “Ngươi còn biết ta là chủ tử ngươi là nô tỳ?”

“Nô tỳ vẫn nhớ.... ...” Sắc mặt của Ảnh Nguyệt trắng bệch, nhưng kiên trì nhìn nàng, chờđợi đáp án.

Nếu hắn thật là vì nàng ta.... ... Không không không, sao hắn lại ngốc như vậy được? Nữ nhân của hoàng thượng cũng dám mơước!

Nhưng hắn vốn rất thích chủtử, nam tử tốt đẹp như hắn chính là người vì tình yêu có thể bất chấp tất cả.... ...

Tâm trí nàng ta rối loạn lo lắng đứng tại chỗ, trong lòng vô vàn suy nghĩđảo qua.

Rốt cuộc Lục Khê cũng thở dài, nhìn nha hoàn đã theo mình nhiều năm: “Đúng vậy, vì chờ ta nên hắn chạy đến Ngự Hoa Viên đứng ngốc ởđó, còn bị Cao công công nhìn thấy, hoàng thượng cũng vì vậy nổi lên lòng nghi ngờ, chỉ sợít ngày nữa sẽ tra ra ta.... ... Ta đã nói với hắn, hôm nay sau khi lâm triều ta sẽ chờ hắn ở cửa Nam Vân, nói rõ ràng tất cả.”

“Nhưng chủ tửđi như vậy, trong cung có vô số tai mắt, nhất định sẽ phát hiện ra người và Quýđại nhân đấy!”Ảnh Nguyệt kinh hoảng nói, nhưng Lục Khê lại rất rõ ràng sự kinh hoàng này là vì Quý Thanh An hay là vì mình.

Nàng rũ mắt nhìn sàn nhà, một hồi lâu mới nói nhỏ: “Ta sẽ không đi, hôm đóở chỗ hoàng hậu nương nương ta nghe nói Ngụy Thải Nữ sẽđến cửa Nam Vân cho chim bồ câu ăn.”

Ảnh Nguyệt sững sờ, ngay sau đó hiểu ý của nàng.

Nàng muốn cho người khác nhìn thấy người Quý Thanh An gặp gỡ là Ngụy Thải Nữ!

Lời này giống như một thanh kiếm sắc bén cắm thẳng vào trái tim, khiến Ảnh Nguyệt nhất thời sợ hết hồn hết vía: “Chủ tử, làm sao ngươi có thể.... ... Làm sao ngươi có thểđối xử với Quýđại nhân như thế!”

Nét mặt của nàng ta vừa kinh ngạc, vừa tức giận, giống như người Lục Khê muốn hại của là người thân nhất của nàng ta vậy.

Lục Khê yên lặng nhìn Ảnh Nguyệt, giống như lại nhìn thấy tình cảnh trước khi trùng sinh, người trước mặt muốn tư thông với Quý Thanh nhưng chưa thành cũng quỳ trên mặt đất khổ sở cầu khẩn mình, khi đó nàng ta than thở khóc lóc nói nàng ta động tình với Quý Thanh An thế nào, mà mình không những không đểýđến tình cảm của nàng ta, còn không quý trọng Quý Thanh An, luôn giận dỗi hạch sách hắn.

Rõ ràng là người đi theo tự mình nhiều năm, nhưng vì sao cả kiếp trước và kiếp này đều vì kẻ bạc tình vô nghĩa kia phản bội chính mình, điều này sao có thể khiến nàng không thất vọng đau khổđây?

Trước khi sống lại, ở Quý phủ nhiều năm như vậy, nàng không tin Ảnh Nguyệt lại không biết chuyện Quý Thanh An tư thông với thiên kim Thừa Tướng, nhưng nàng lại chẳng nói cho mình nghe nửa chữ.

Lục Khê bình tĩnh lại, ngước mắt, vừa bất đắc dĩ lại vừa thương cảm nhìn nàng ta: “Hoàng thượng đã hoài nghi ta, chỉ có kế này mới có thể rửa sạch hiềm nghi, không đến nỗi nguy hại tới cha ta. Ảnh Nguyệt, ngươi đã nói dù có chuyện gì cũng sẽđứng bên cạnh ta, ngươi nhất định phải giữ bí mật, biết không?”

Lòng Ảnh Nguyệt lạnh lẽo, nhưng vẫn cố gắng khống chế mình không nên để lộ ra chút hận ý với Lục Khê, cúi mắt lễ phép đáp: “Vâng, chủ tử, nô tỳ sẽ không nói ra đâu.”

Nàng ta xoay người vững vàng đi ra cửa phòng, Lục Khê tiếp tục bình tĩnh xem sách trong tay, sắc mặt an tường.

Lát sau, Vân Nhất mới bưng trà tới, đặt khay đặt lên bàn: “Chủ tử.”

Lục Khê nhận lấy ly trà nhấp một hớp: “Làm rất tốt, bảo Tiểu Thuận chuẩn bị xe, chúng ta đến cửa Nam Vân một chuyến.”

“Vâng”




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 10.07.2015, 23:19
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.01.2013, 15:18
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 512
Được thanks: 8966 lần
Điểm: 28.32
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Cung đấu] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân (Chương 37) - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, Chương 37: Cung đình tranh đấu【 hai 】

Sau khi ra khỏi tẩm điện của Lục Khê, lòng Ảnh Nguyệt như bị lửa đốt  nàng ta nhanh chóng chạy về cửa Nam Vân, không thèm đểý dọc theo đường đi chúng cung nhân dùng những ánh mắt kinh ngạc như thế nào nhìn mình, bước chân không ngừng nghỉ, giống như không hề biết mệt mỏi là gì.

Trong lòng nàng ta bị sự lo lắng cho Quý Thanh An và vô hạn hận ý với Lục Khê lấp đầy, nặng nề tưởng như không thể thở nổi.

Có người chính là như vậy, một khi đã nhận định người nào đó, yêu người nào đó, dù trong lòng người đó nàng ta chẳng là cái gì, vẫn sẽ liều mạng đi bảo vệ hắn, trầm luân trong mối tình đơn phương vô vọng.

Hơn nữa vì người này, nàng ta có thể vứt bỏ tất cả, thậm chí cả chủ tử sống chung mấy ngàn ngày đêm tình như tỷ muội.

Lúc đến cửa Nam Vân, trừ thị vệ giữ cửa, nàng ta không nhìn thấy ai khác, tâm tình dần bình ổn hơn.... ... Ít nhất hắn còn chưa tới, nhân lúc hắn chưa tới đây nàng ta có thể nhanh chóng thông báo cho hắn mau rời đi.

Như vậy lẳng lặng đợi một lúc lâu, mơ hồ nghe từ xa truyền đến âm thanh gìđó, nàng ta mang theo vô hạn mong đợi ngẩng đầu nhìn lại, chợt cứng người ngay tại chỗ.

Lục Khêđã xuống liễn xa, đứng bên cạnh lan can cẩm thạch, bình tĩnh nhìn về hướng này, lúc chạm phải mắt nàng ta, trong cái nhìn ấy không có chút kinh ngạc nào nhưng cũng chẳng có một tia tình cảm

Tâm lập tức chìm xuống đáy cốc.

Ảnh Nguyệt khiếp sợđứng tại chỗ, chợt hiểu vì sao không thấy Quý Thanh An ởđây, càng không gặp Ngụy Thải Nữ. Bởi vì Lục Khê không hề hẹn Quý Thanh An tới nơi này, nàng ta chỉ là muốn xem xem bản thân mình rốt cuộc có thật tâm đứng về phía nàng ta hay không mà thôi.... ...

Ảnh Nguyệt muốn nói gìđó, nhưng cách xa như vậy, dù nàng ta có nói gì Lục Khê cũng không nghe thấy.

Trên thực tế, Lục Khê cũng không muốn nghe. Nàng đứng từ xa nhìn Ảnh Nguyệt một lát, sau đó hờ hững xoay người bước lên liễn xa, phân phó một câu: “Hồi cung.”

Vân Nhất và Tiểu Thuận đồng thời đáp một tiếng, theo liễn xa xoay người rời đi.

Lòng Ảnh Nguyệt đặt ởđâu, sự thật đã rõ ràng, chẳng cần nói thêm gì nữa, mà Lục Khê cũng sẽ không cho nàng ta thêm bất cứ cơ hội nào.

Trong lòng biết mình không có cơ hội sống nữa, bởi vì chủ tử trong cung chắc chắc sẽ không cho phép bất kỳ một nô tài nào có dị tâm tiếp tục ở lại bên mình, Ảnh Nguyệt quỳ xuống dập đầu theo hướng Lục Khê đi: “Cầu xin chủ tử giúp nô tỳ chăm sóc tốt cho cha mẹ, kiếp sau nô tỳ nguyện sẽ báo đáp ân tình của chủ tử.”

Từ trước đến nay Lục Khêđối xử với nàng ta không tệ, ít ra điểm này nàng ta vẫn rất rõ.

Lục Khê hờ hững gật đầu một cái: “Ngươi yên tâm, ta sẽ dàn xếp ổn thỏa cho bọn họ.”

Hôm ấy, cung nữẢnh Nguyệt của Nhạc Thanh điện trên đường mang y phục của Lục Lương đệđến Thượng Y cục tu bổ va chạm phải phượng giá của Kha tần, bị Kha tần sai người đánh ngay tại chỗ, diện mạo tổn thương.

Nghe nói vận số của cung nữ này cực kỳ không tốt, vài ngày trước bị Thường Tiệp dưđánh, bây giờ vết thương mới lành, lại bị Kha tần đánh cho một trận.

Ước chừng là do hai lần bị phạt nặng khiến nàng ta sinh ra ý nghĩ coi thường mạng sống của mình, trên đường trở về nhảy xuống giếng ngoài Khiêm Tâm điện tự sát.

Khiêm tâm điện là chỗở của Kha tần, lúc ấy cung nữ cận thân của Kha tần ra ngoài múc nước, lơđãng nhìn xuống dưới, thấy trên mặt nước có một thi thể nổi lên, liền hoảng hốt gọi các thái giám cung nữ tới, vớt thi thể của Ảnh Nguyệt lên.

Cao Lộc bẩm báo việc này cho Minh Uyên thì Minh Uyên cau mày hỏi một câu: “Lục Lương đệ có khỏe không?”

“Bẩm hoàng thượng, Lục Lương đệ vừa nghe thấy chuyện này, lập tức chạy tới Khiêm Tâm điện, sau khi nhìn thấy thi thể cung nữ kia, sắc mặt trắng bệch, phải cố gắng lắm mới không ngã xuống.”

Minh Uyên không lên tiếng, trong đầu hiện ra hình ảnh nữ nhân Gi¬ang Nam mảnh mai như cành liễu yếu đu đưa theo cố tỏ vẻ kiên cường, chợt sinh ra mấy phần thương tiếc.

“Bãi giá Nhạc Thanh điện.”

“Vâng.”

Thẩm Kha ngồi ở trong đại điện Khiêm Tâm điện, sắc mặt âm trầm nhìn những người đi tới đi lui ngoài điện, trong lòng càng thêm phiền não.

Cung nữ kia đã là lần thứ hai đụng chạm nàng ta, lần đầu tiên là lúc nàng ta vừa được lâm hạnh thì Lục Lương đệ vẫn chỉ là một tú nữ nho nhỏ. Khi đó dù nàng ta cóđả thương cung nữ của Lục Khê, thì cũng chẳng phải là chuyện gì lớn, nhưng hôm nay người ta đã là Lương Đệ, dù vị phân không bằng mình, nhưng thủy chung vẫn có tịch vị trong hậu cung, hơn nữa gần đây hoàng thượng lại hay đến Nhạc Thanh điện, chuyện này sợ rằng sẽ khó giải quyết.

Hơn nữa cung nữ kia cũng thật quá vô dụng, chỉ là mười mấy bạt tai mà thôi, có cần thiết phải nhảy giếng tự vẫn thế không! Vừa nghĩ tới mình có thể sẽ vì vậy mà bị phiền toái, Thẩm Kha liền tức giận không dứt.

Tóm lại Lục Lương đệ này nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt, đến cung nữ của nàng ta cũng muốn hãm hại mình.

“Lạc Thu, đóng cổng lại cho ta! Đám thái giám đáng chết kia cứđi tới đi lui ở bên ngoài, quả thật là chướng mắt!” Nàng ta tức giận nhưng không có chỗ phát, chỉ có thể trách tội đám người của Nội Vụ phủđang xử lý hậu sự bên ngoài: “Nếu bọn chúng có hỏi ta nên xử lý như thế nào, nói cho bọn chúng biết muốn xử lý như thế nào thì xử lý như thếđó, bịt miệng giếng kia lại cho ta!”

“Vâng, chủ tử.”

Lúc Minh Uyên đến Nhạc Thanh điện thì Lục Khêđang lẳng lặng đứng trong sân, chăm chú nhìn chậu Huệ Lan Thiên Tầng Tuyết đang nở rộđược đặt cẩn thận trên bệ cửa sổ, bóng lưng có chút gầy yếu.

Nghe Cao Lộc nói cung nữ vừa chết kia là nàng mang từ Lục phủ tới, đãđi theo nàng nhiều năm rồi, tình như tỷ muội, hôm nay người thân duy nhất ở trong cung này lại đột nhiên mất đi, dĩ nhiên sẽ chịu đả kích rất lớn.

Hắn chậm rãi đi tới phía sau nàng, lạnh nhạt nói: “Ái phi có khỏe không?”

“Hoàng.... ... Hoàng thượng?” Người bị sự xuất hiện đột nhiên của hắn làm giật mình hoảng hốt xoay người lại, còn chưa kịp lau khô ngấn lệ nơi khóe mắt, đãvô thức trả lời: “Tần thiếp rất khỏe.”

Không có dấu vết khóc lớn, cũng không có bộ dáng quá bi thương, người trước mắt đang cố gắng khống chế tâm tình của mình, chỉ có lệở khóe mắt và vẻ sầu bi nồng đậm trong con ngươi bán đứng lòng của nàng.

Nhưng dù nàng đang đỏ mắt vẫn cố gắng kiên cường nói mình rất khỏe, Minh Uyên vừa bực mình vừa buồn cười: “Rất khỏe, vậy khóe mắt nàng có cái gì kia? Trời mưa sao?”

Lục Khê lúng túng chùi chùi mi, cúi mắt không nói.

Minh Uyên than thở, vừa ôm nàng vào ngực, vừa nói: “Với trẫm mà cũng dám nói láo, lá gan của ái phi không nhỏ nha! Không sợ trẫm trị nàng tội khi quân à?”

Lục Khê lặng lẽ tựa đầu lên bả vai hắn, không giải thích cũng không lộn xộn, hắn còn tưởng rằng nàng sẽ khóc, nhưng cúi đầu nhìn thử người trong ngực, dù dáng vẻ vẫn còn có chút khổ sở, nhưng lại không có nửa giọt nước mắt.

Lục Khê nói: “Sinh lão bệnh tử vốn là chuyện thường tình của con người, tần thiếp chỉ cảm thấy khổ sở khi người thân cận duy nhất cũng đi, bây giờ tần thiếp chỉ có một mình sinh sống trong hoàng cung này thôi.”

Nàng chẳng mảnh mai yếu đuối như hắn nghĩ, Minh Uyên có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là dịu dàng nói: “Trẫm sẽ bảo cho Cao Lộc phái một cung nữ lanh lợi hơn tới cung của nàng, ái phi không nên lo lắng.”

Lục Khê yên lặng một lúc lâu mới nói: “Hoàng thượng, tần thiếp có một yêu cầu quáđáng.”

“Cứ nói đừng ngại.”

“Hôm đó, lúc ở trong cung hoàng thượng thiếp có nhìn thấy đại cung nữ Bích Chân, tần thiếp cảm thấy rất hợp ý, không biết hoàng thượng có thể ban nàng ấy cho tần thiếp không?”

“Cũng được, Bích Chân là một người tỉ mỉ, có thể chăm sóc tốt cho nàng.” Minh Uyên đồng ý rất sảng khoái, dù sao cung nữđối với Hoàng đế mà nói chỉ là một sự tồn tại rất nhỏ, dù hầu hạ có tỉ mỉ chu đáo đến đâu, cũng chẳng qua là một cung nữ mà thôi, không có gì quan trọng.

Trong khoảng thời gi¬an này biểu hiện của Lục Khê khiến hắn vô cùng hài lòng, như vậy ban thưởng cung nữ cho nàng, cũng không phải là chuyện không thể. Bích Chân làm việc luôn luôn tỉ mỉ khéo léo, ổn trọng thỏa đáng, không chứa tâm cơ, người coi trọng nàng ta không chỉ có một mình Lục Khê, nhưng cũng chỉ có Lục Khê mới dám quang minh chánh đại yêu cầu như vậy thôi.

Hoàng đế là loại người như thế, có lúc chính là một sự tồn tại hết sức kì lạ, ngươi tuân theo quy củ, thuận theo hắn, có lẽ hắn sẽ cảm thấy ngươi dễ tính, đơn điệu; nhưng nếu như ngươi lập dị, thỉnh thoảng có chút khác với người thường, cho dù trong mắt người khác đó là hành động vô lễ nhưng hắn lại cảm thấy mới lạ thú vị, vui vẻ gật đầu.

Thứ người như thế, tục xưng là: *Tiện bì.

*Tiện: Đê tiện/ Bì: da, vẻ bề ngoài  (^^ Mọi người muốn nghĩ sao thì nghĩ nhá)

Lục Khê không biểu hiện ra vẻ nhu nhược quá lâu, dù sao trong hậu cung này ai cũng biết diễn trò, bạn cứ tưởng tượng xem mỗi lần xảy ra chuyện gìđó, chúng phi tần vì muốn được hoàng thượng thương tiếc sẽ giả  vờđiềm đạm đáng yêu, như vậy, quay lại với cảm xúc của hoàng thượng xem, vô số lần nhìn thấy dáng vẻđó tâm tình của vịđế vương này sẽ như thế nào?

Cũng giống như bạn thích một món ăn, ăn ba năm hoặc năm năm, có ngon miệng thế nào đi nữa cũng sẽ chán.

Chính vì vậy, Lục Khê chỉ tỏvẻđau buồn một lúc, khắc sau liền lộ ra nụ cười ôn hòa: “Hoàng thượng đừng lo lắng cho tần thiếp, lúc trước tần thiếp nói sai rồi, bởi vì tần thiếp còn có hoàng thượng, nên không hề côđộc.”

Hậu cung phi tần vô số, cho tới bây giờđều chỉ nói mình là của hoàng thượng, chứ chưa có ai nói qua hoàng thượng là của mình, câu này chỉđảo chủ ngữ vị ngữ nhưng ý lại hoàn toàn khác hẳn, nàng không xem mình là một trong những nữ nhân của hoàng thượng, mà giống như một thê tử bình thường nói với trượng phu mình, nàng có thể dựa vào hắn.

Nghe lời ấy, tim Minh Uyên bỗng nhiên loạn nhịp, nâng khóe môi cười cười, nữ nhân này nhìn như nhát gan, nhưng trên thực tế lại can đảm hơn bất kì ai khác.

Nhưng hắn cũng chỉ cười nhìn nàng: “Nghĩ như vậy làđược rồi, đừng buồn nữa.”

Không ngờ chỉ một câu như vậy lại khiến Lục Khêđỏ mắt.

“Trẫm nói sai sao?” Hắn có chút buồn cười, nâng cằm nàng lên nhìn đôi mắt phiếm ướt: “Sao lại khóc rồi?”

Lục Khê không nói lời nào, chỉ duỗi ra tay ra ôm chặt hông hắn, mười phần lệ thuộc dán mặt mình vào ngực của hắn, nghe tiếng tim đập có quy luật.

Vì vậy Minh Uyên hiểu, nàng đang im lặng biểu hiện sự lệ thuộc của mình.

Không thể không nói, thân làmột Đế Vương khiến người ta kính sợ, có người lệ thuộc vào ngươi hơn nữa không cảm thấy ngươi cao cao tại thượng khó lòng chạm đến quả thật làđiều khiến người ta hết sức hài lòng.

Ban đêm, vì trấn an Lục Lương đệ vừa mất đi cung nữ cận thân, hoàng thượng ở lại Nhạc Thanh điện, đây là lần thứ tư trong tháng này——à, quên, hôm nay chỉ mới là giữa tháng, tần số Lục Lương đệđược sủng ái quả thật là vô cùng cao.

Tâm tình không tốt, theo lý thì nên đi ngủ sớm, quên bớt ưu phiền, nhưng kiểu Log¬ic của hoàng thượng làđiều mà người thường không thể lý giải——

“Nếu tâm tình không tốt, trẫm đương nhiên phải có nghĩa vụ làm ái phi vui vẻ.”

Mà phương thức khai tâm, là thông qua ngôn ngữ tay chân để biểu đạt, bởi vì——

“Xưa nay trẫm không giỏi nói chuyện, vẫn nên để thân thể thực hiện có vẻ hiệu quả hơn.”

Vì vậy trên chiếc giường to lớn, từng cơn sóng tình nhộn nhạo, quần áo dần nhiều ra.

Từ cái trán sáng bóng hôn đến chóp mũi xinh xắn, từđôi môi đỏ tươi diễm lệ hôn đến đĩnh tuyết phong kiều diễm, vẻ yêu kiều của người nào đó khiến sắc lang nào đó phải thở gấp, bên trong phòng cảnh xuân lan tràn

Minh Uyên vuốt ve song nhũ của nàng, nhìn chúng chậm rãi nở rộ trong tay mình, lộ ra màu phấn hồng tuyệt đẹp, sau đó chậm rãi cúi đầu mút vào, gặm cắn.

Cảm giác vừa kỳ lạ vừa xấu hổ truyền đến từ vùng ngực nhạy cảm yếu ớt, chạy thẳng vào trái tim, Lục Khê không nhịn được thở gấp, nỉ non như một con mèo nhỏ: “Hoàng thượng.......Đừng, đừng như vậy.... ... Rất nhột.... ...”

“Vậy trẫm dùng sức chút nữa.” Hắn cười khẽ một tiếng, càng thêm dùng lực hút đỉnh phấn hồng, giữa răng môi phát ra âm thanh mập mờ, khiến người khác nghe được phải mặt hồng tai nóng.

Môi hắn lướt qua khắp cơ thể nàng, hoặc dùng miệng khẽ hôn, hoặc dùng răng khẽ cắn, hưởng thụ da thịt trơn mịn mềm mại, cùng mùi thơm Ngọc Lan nhàn nhạt trên thân thể.

Hắn đoán ắt hẳn lúc tắm nàng đã thả vài cánh hoa vào thùng nước, nếu không sao lại có mùi thơm ngát thoang thoảng quanh chóp mũi lâu tan như vậy chứ?

Rốt cuộc, đầu ngón tay đi tới chỗ tư mật của nàng, chạm nhẹ qua mảnh mềm mại, liền cảm thấy cơ thể người dưới thân run lên, mặt ửng hồng, thân thể trắng như tuyết bị nhuộm thành sắc phấn hồng của hoa hạnh.

Hắn đè xuống tiểu hạch trong nhụy hoa lúc nhẹ lúc nặng, thản nhiên nhìn bộ dáng ý loạn tình mê của nàng, nhận thấy đầu ngón tay đã ẩm ướt, liền nhấn ngón tay vào cấm địa.

“A.... ...” Lục Khê không nhịn được kêu khẽ, theo sự di động chậm rãi của ngón tay mà run rẩy, thậm chí không tự chủ được đong đưa theo tiết tấu.

Minh Uyên bị sự nhiệt tình của nàng thiêu đốt, rút ngón tay ra, kéo bàn tay nhỏ của nàng đặt lên phần đã cứng rắn, cười nói: “Đến phiên nàng, ái phi.”



Đã sửa bởi Fuly lúc 10.07.2015, 23:38.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.07.2015, 18:44
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.01.2013, 15:18
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 512
Được thanks: 8966 lần
Điểm: 28.32
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Cung đấu] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân (Chương 37) - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, Chương 38: Cung đình tranh đấu 【 ba 】

Trong lúc ở Nhạc Thanh điện đang trình diễn một màn xuân sắc, Thẩm Kha lại bởi vì nghe nói hoàng thượng đến chỗ Lục Lương đệ mà có chút hốt hoảng. Nô tỳ kia chết ở ngoài cung của mình, trước đó mình lại sai người đánh nàng ta, bây giờ xảy ra chuyện này, hoàng thượng đến chỗ Lục Lương đệ, như vậy chẳng phải chứng tỏ hoàng thượng rất đểýđến Lục Lương đệ kia hay sao?

Liên tưởng đến những hành động bắt nạt Lục Khê mấy ngày nay, trong lòng Thẩm Kha liền căng thẳng, càng nghĩ càng sợ, liền gọi cung nữ thái giám bãi giá Nhạc Thanh điện, hi vọng tự mình nói xin lỗi trước có thể làm hoàng thượng tha thứ.

Nói trắng ra là, nàng ta sợ Lục Khê mượn cơ hội này tố cáo hành vi của nàng ta.

Sắc trời đã tối, Cao Lộc cũng đã về, ngoài điện chỉ có tiểu thái giám đang trực phụ trách trông cửa, Tiểu Thuận và Vân Nhất được đặc cách nghỉ ngơi ở thiên điện.

Thẩm Kha xuống liễn xa, im lặng bước vào trong, không ngờ lại bị tiểu thái giám trông cửa ngăn lại.

Nhìn thấy người đến là phi tần được sủng ái gần đây lại vừa được thăng liền 3 cấp - Kha tần, Tiểu Phúc Tử khách khí nói: “Nô tài tham kiến Kha tần chủ tử, hoàng thượng và Lục Lương đệđang ở trong điện, không tiện gặp khách, mong rằng Kha tần chủ tử thông cảm.”

Kha tần cho là hoàng thượng dặn người ngăn cản không cho mình vào, trong lòng hoảng hốt, lạnh lùng quát lớn: “Ngươi là thứ gì? Ta muốn gặp hoàng thượng, ngươi không vào thông báo, ngược lại tự chủ trương ngăn ta ngoài cửa, muốn ta nói hoàng thượng trị tội ngươi không?”

Tiểu Phúc Tử lúng túng, bây giờ hoàng thượng và Lục Lương đệở bên trong đang ân ái, hắn nào dám đi vào thông báo? Kha tần không thông minh nhưng hắn chẳng phải là kẻ ngu ngốc.

“Thứ cho nô tài khó có thể tòng mệnh.”

Thấy hắn như thế, Thẩm Kha càng thêm tin chắc là Lục Khêđã nói gìđó với hoàng thượng, khiến hoàng thượng tức giận không muốn gặp mình, liền sai tiểu thái giám bên cạnh kéo Tiểu Phúc Tử ra, còn nàng ta thì sải bước vào trong Nhạc Thanh điện.

“Kha tần chủ tử! Kha tần chủ tử xin dừng bước! Người không thểđi vào.... ...” Tiểu Phúc Tử lo lắng kêu, hi vọng Vân Nhất và Tiểu Thuận bên trong có thể nghe được âm thanh, mau chạy ra đây ngăn cản.

Nào đoán được đại sảnh và chánh điện gần kề nhau, lúc Vân Nhất và Tiểu Thuận chạy tới, Minh Uyên cũng đã nghe thấy âm thanh huyên náo.

Lúc này Lục Khêđã thuận theo đưa tay nắm lấy phần cứng rắn của hắn, vừa chần chờ vừa cố gắng chuyển động, đôi tay kia trắng noãn như ngọc, mềm mại trơn bóng, như tơ lụa thượng hạng mang lại cho hắn cảm giác bồng bềnh.

Nhưng bên ngoài truyền tới tiếng ồn ào rõ ràng, Lục Khê hốt hoảng, tay nắm chặt vô thức, lại vừa vặn khiến Minh Uyên leo lên đỉnh núi. Hắn rên khẽ một tiếng, phóng ra trong tay nàng.

“Hoàng thượng.... ...” Lục Khêđỏ mặt, rồi lại giả bộ trấn định ngẩng đầu nhìn hắn, trong con ngươi ẩm ướt cất giấu e lệvà dũng cảm luân phiên ẩn hiện.

Minh Uyên vừa lần nữa tìm được chỗ mẫn cảm của nàng, vừa nhỏ giọng nỉ non bên tai: “Ái phi, muốn trẫm đi vào chỗ này sao?”

Lục Khê cắn môi liếc nhìn cửa phòng đóng chặt, do dự nói: “Nhưng.... ... Nhưng Kha tần.... ...”

“Không cần đểýđến nàng ta.” Trong mắt Minh Uyên thoáng qua một tia âm trầm, khẽ nhíu mày, sau một khắc, kéo người đang bị tiếng ồn ào bên ngoài làm phân tâm đặt xuống dưới thân, không chút do dự tiến vào, lại cúi đầu ngăn chặn tiếng kinh hôđang chực thoát ra khỏi đôi môi đỏ mọng.

Dù có lòng phóng túng, nhưng cũng không thểđể người bên ngoài nghe được tiếng xuân cung đồ.

Âm thanh bên ngoài rất nhanh bị hai âm thanh khác cắt đứt, Vân Nhất và Tiểu Thuận từ thiên điện vội vã chạy tới, cố gắng ngăn trở Kha tần tiến vào chánh điện.

Kha tần muốn nổi giận khiển trách hai tên nô tài không biết sống chết, nhưng vốn dĩ nàng ta muốn tới nói xin lỗi, liền cố nhịn không cao giọng, chỉ nén giận nói: “Đám nô tài không có mắt, lui xuống cho ta!”

Vân Nhất lễ phép quỳ trên mặt đất, sợ hãi nói: “Kha tần chủ tử, bây giờ sợ rằng hoàng thượng và chủ tử nhà ta đãđi ngủ, không tiện gặp khách, sáng mai nô tỳ sẽ chuyển đạt tới hoàng thượng rằng ngài đã tới nơi này.”

Thẩm Kha còn muốn nói gìđó, lại nghe phòng trong hình như truyền đến vài âm thanh nhỏ, sắc mặt đột nhiên biến đổi, tỉnh ngộ.

Nàng ta không ngờ tới sau khi cung nữ cận thân của Lục Khê chết đi, hoàng thượng không tới để an ủi Lục Khê, mà là cùng nàng hưởng thụ cá nước thân mật.

Canh giờ còn sớm, trời cũng chỉ vừa tối, bọn họ cư nhiên cứ như vậy.... ... Cứ như vậy.... ... không phải thường ngày hoàng thượng sủng hạnh phi tần chỉđêm khuya mới tới hay sao?

Nàng ta không rõ cảm xúc bây giờ của mình là thế nào, yêu thích và ngưỡng mộ cũng có, ghen ghét cũng có, sợ hãi cũng có, còn mơ hồ có cảm giác hình như mình đã xem thường Lương Đệ này.

Sắc mặt nàng ta tái đi, không nói một lời mang theo cung nữ thái giám xoay người rời khỏi, trong lòng biết lần này, ắt hẳn sẽ chẳng còn may mắn thoát tội nữa.

Bên ngoài lại khôi phục yên lặng, cũng vừa vặn vào thời khắc này Minh Uyên mang theo người trong ngực đạt tới cực lạc. Hắn cúi đầu nhìn cô gái nhỏđang thở hổn hển, mặt mày ửng hồng, vén một lọn tóc tinh nghịch ra sau tai nàng.

“Mệt không?”

Lục Khêđiều chỉnh tư thế trong lòng hắn, mặt kề sát ngực hắn, nghe tiếng tim đập trầm ổn, nhỏ giọng nói: “Không mệt.”

Rõ ràng còn có thể cảm thấy hô hấp của nàng chưa đều và bộ ngực phập phồng, lời này có thể gạt ai được chứ?

Minh Uyên cười khẽ: “Trẫm thấy lá gan của nàng càng ngày càng lớn, lại dám khi quân lần nữa, quả nhiên là ỷ sủng mà kiêu rồi?”

Lục Khê len lén liếc nhìn hắn, cúi đầu xuống lộ ra nụ cười hài lòng: “Có hoàng thượng ởđây, tần thiếp không mệt.”

“Thật không mệt?”

“Ừ, không mệt.” Khéo léo gật đầu.

“Vậy thì tốt, nếu không mệt.... ...” Câu nói kế tiếp không thốt ra, mà trực tiếp tự thể nghiệm.

Thân thể Lục Khê cứng đờ, khóc không ra nước mắt ngẩng đầu lên, không ngờ lại đối diện với một ánh mắt ranh mãnh, Minh Uyên dừng động tác lại, cười như không cười hỏi: “Không phải là không mệt mỏi sao?”

Được rồi, nàng bị lừa.... ... Lục Khê im lặng nhìn tên hoàng thượng đang tràn đầy hứng thú tệ hại nào đó, lập tức nhắm mắt lại: “Hoàng thượng ngủ ngon, tần thiếp mệt mỏi, ngủ trước đây.”

Ngay cả khi đã nhắm hai mắt, nàng cũng có thểđoán được người trước mặt giờ phút này đang cười rất khoái trá.

Sáng sớm hôm sau, Lục Khê phục vụ Minh Uyên thay long bào xong, chần chờ liếc nhìn vạt áo trong của hắn.

Minh Uyên chú ý vẻ ngập ngừng của nàng, lặng lẽ nhìn về nơi ánh mắt Lục Khêđang đặt——đó là chiếc hà bao Tiêu chiêu viện làm cho hắn vài ngày trước, bởi vì lúc ấy tâm tình không tệ nên hắn bảo nàng ta đeo lên vạt áo cho mình.

“Sao hả?” Hắn giả vờ như không biết gì, lạnh nhạt hỏi.

Lục Khê vội thu hồi ánh mắt, chuyên chú thắt đai lưng cho hắn, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua chiếc hà bao kia, cười nói: “Không có gì, tần thiếp thấy này hà bao này được làm rất tinh xảo, nên mới hiếu kỳ chút thôi.”

Minh Uyên ngẫm nghĩ, cảm thấy không cần thiết phải giải thích với nàng đây là do Tiêu chiêu viện làm, nên chỉừ một tiếng: “Ta sẽ bảo Cao Lộc phân Bích Chân tới nơi này.”

Lục Khê gật gật đầu, đưa hắn ra cửa điện, dõi mắt nhìn đến khi liễn xa khuất bóng.

Mãi cho đến khi liễn xa đi một đoạn dài rồi, Minh Uyên vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sau lưng, vừa thâm tình vừa nóng bỏng, đong đầy lưu luyến không muốn xa rời.

Tay hắn miết chiếc hà bao bên người, khắc sau liền tháo nó ra, lạnh nhạt quan sát.

Đóa Mẫu Đơn được thêu tinh xảo, thủ pháp điêu luyện, chẳng khác gì những cung nữ chuyên nghiệp trong cung, ngoài phú quý hoa lệ thì cũng chỉđầy phú quý hoa lệ mà thôi.

Trong đầu chợt nghĩđến một chiếc hà bao đơn giản khác, trên nền vải xanh nhạt chỉ thêu một đóa Ngọc Lan đơn giản, trắng noãn xinh xắn, lúc đưa lên chóp mũi có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt, giống như người làm ra nó vậy, không quá diễm lệ, nhưng vẫn khiến ngươi phải chúýđến nàng trong đám đông.

Hắn đưa chiếc hà bao Tiêu chiêu viện làm cho Cao Lộc bên cạnh: “Cất vào khố phòng.”

Cao Lộc không hỏi nguyên do, chỉđưa hai tay nhận lấy hà bao, lại nghe Minh Uyên bổ sung: “Chiếc hà bao lần trước đâu?”

Trong cung phi tần vô số, hầu như người nào cũng đã làm hà bao cho hoàng thượng, thường thì cách một khoảng thời gi¬an Khố phòng sẽ phải xử lý một nhóm hà bao được đưa tới trước mà chưa bao giờ sử dụng.... ... Cao Lộc nghẹn, trong đầu không ngừng tìm kiếm “chiếc hà bao kia” xem rốt cuộc nó là chỉ chiếc hà bao nào, cuối cùng bừng tỉnh hiểu ra —— hoàng thượng thường ngày bận trăm công nghìn việc, hôm nay chợt quan tâm tới hà bao, nhất định làđã xảy ra chuyện gìđó, màđêm qua hoàng thượng ở cùng với Lục Lương đệ, vậy chủ nhân của “chiếc hà bao kia” là ai đã có thểđoán được.

Hắn lập tức trả lời: “Nô tài sẽ mang đến cho hoàng thượng ngay.”

Minh Uyên “ừ” một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Đang lúc Cao Lộc cho là sáng nay sẽ không có chuyện gì phải bận rộn thì Minh Uyên xuống liễn xa xong, đột nhiên nhớ tới cái gìđó, quay đầu lại bảo: “Cung nữ cận thân của Lục Lương đệđã chết, ngươi hãy đưa Bích Chân qua hầu hạ nàng ấy.”

Cao Lộc sững sờ, Bích Chân nổi danh tỉ mỉ thông tuệ, lúc trước cũng có rất nhiều phi tần nói xa nói gần, thế nhưng hoàng thượng luôn nể tình nàng ấy hầu hạ nhiều năm lại thông minh hiểu lễ nghĩa, nên luôn giả vờ không nghe ra ý của các phi tần đó, vẫn giữ nàng ấy ở lại Tê Ngô cung. Vốn nghĩ có Bích Chân bản thân mình sẽ thoải mái hơn, ai ngờđược hôm nay hoàng thượng lại đột nhiên ban nàng ấy cho Lục Lương đệ.

Xem ra vị trí của vị Lục Lương đệ này ở trong lòng hoàng thượng chẳng phải là thấp bé.

Hắn gật đầu đáp “vâng”, sau đó lại hỏi một câu: “Cung nữ kia là do Lục Lương đệ mang tới từ phủ nhà, tình cảm nhất định rất sâu đậm, hoàng thượng muốn nâng phân vị cho Lục Lương đệđể an ủi nàng ấy không?”

Minh Uyên bình tĩnh liếc hắn một cái, ánh mắt không có chút biểu tình gì lại dọa Cao Lộc mềm nhũn cả chân.

Hắn nhanh chóng quỳ xuống đất nói: “Nô tài lắm mồm, xin hoàng thượng trách phạt!”

Minh Uyên nhìn thẳng, không đếm xỉa tới hắn: “Truyền ý chỉ của trẫm, Lục Lương đệ dịu ngoan tri lễ, hiền lương thục đức, phong làm Chính Ngũ phẩm Tần. Kha tần tự tiện xông vào Nhạc Thanh điện, quấy nhiễu thánh giá, lễ nghĩa không chu toàn, xuống làm Lương Viện.”

Lại cúi đầu nhìn Cao Lộc đang quỳ dưới đất, hắn bước lên phía trước, chỉđể lại một câu: “Trẫm thấy tháng này ngươi ăn quá nhiều đồ dầu mỡ rồi, cắt lương một tháng đi.”

“Nô tài tạơn ân điển của hoàng thượng.” Cao Lộc chảy mồ hôi lạnh.......ý hoàng thượng là mình bị dầu mỡ làm tắc nghẽn não sao?

Trong Đức Dương điện, hoàng hậu uống một hớp trà, lạnh nhạt trò chuyện với Ninh phi đang ngồi đối diện: “Gần đây Lục tần này quả thật là có chút phong quang, vừa mới tấn vị, bây giờ lại tăng một cấp, còn hại Kha Lương Viện bị giảm phẩm cấp.”

Ninh phi nói: “Quả thật làđược sủng ái hơn một chút, nhưng hoàng thượng cũng chỉ là niệm tình nàng ta vừa mất đi cung nữ cận thân mới tấn vị mà thôi, theo nô tì thấy, mặc dù Kha tần bị giảm cấp, nhưng vẫn chưa mất thánh sủng, ngày khác nhất định còn có thể leo lên."

“Kha tần.... ... mặc dù Thẩm Thái Phóđã không ở trong cung nhiều năm, nhưng hoàng thượng luôn nể tình thầy trò một thời, Kha tần tiếp tục được sủng ái là chuyện bình thường mà thôi.”

Ninh phi nói: “Nhưng nàng ta cũng thật quá ngu xuẩn, cái gì nên nói cái gì không nên nói chẳng phân biệt được, lại còn cả gi¬an quấy nhiễu thánh giá. Cũng chẳng biết có phải là do bộ dạng ngu ngốc ấy của nàng ta khiến hoàng thượng thấy vui mắt không mà cả những nói ngu xuẩn kia cũng dung thứ cho nàng ta.”

Hoàng hậu liếc nhìn chú chim đang hót vang bên ngoài đại điện, khẽ cười nói: “Muội nhìn con Ma Tước này đi, suốt ngày hót ồn ào, lúc mới vào xuân nghe thấy, còn có thể cảm thấy không khí rộn ràng, nhưng nghe lâu liền mất kiên nhẫn, chỉ cảm thấy cực kỳ om sòm.”

Ninh phi nhíu mày, nói với cung nữ sau lưng: “Con Ma Tước này quấy nhiễu hoàng hậu nương nương, đứng đó làm gì? Còn không mau đuổi nó đi?”

Hoàng hậu phất tay một cái, ngăn trở cung nữ kia, chỉ cười nói: “Tuy Ma Tước này ầm ĩ, nhưng cảm thấy khó chịu không phải chỉ có mình bổn cung, chẳng bằng cứ để nó ầm ĩ đi, đến cuối cùng người không nhịn được đầu tiên nhất định không phải là Bổn cung."

Ninh phi sửng sốt chốc lát, tâm phục khẩu phục nói: “Nương nương cực kì thông minh, nô tì khó có thể theo kịp.”

Ma tước om sòm khiến ai chẳng chán ghét, nhưng thay vì chính mình hành động áp chế nhuệ khí của nó, không bằng để lại cho người khác. Không bận tâm đến thì tương đối thanh nhàn, người ở hậu cung, nhất định phải học được cái gì gọi là“quan sát”.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 111 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: buomdem1910, Bánh Bao Bảo Bảo, Hang.Dang, Lala1299, muanhobaybay, Nguyễn Thảo Nghi, PhuongNam123, QH Quỳnh và 291 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.