Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 

Tái sinh để theo đuổi anh - Tần Mộc Xuyên

 
Có bài mới 08.07.2015, 17:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 22.05.2015, 03:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 231
Được thanks: 2508 lần
Điểm: 16.62
Có bài mới [Hiện đại - Trọng Sinh] Tái Sinh Để Theo Đuổi Anh - Tần Mộc Xuyên (21/47) [Tuyển Editor] - Điểm: 49
♥Chương 21♥ : Liên hoan hằng năm (Trung)

Edit + Beta: Rùa Tuki


Đến khi Đỗ Cận chạy đến khách sạn Hoa Ngữ thì đã qua sáu giờ, Nghiêm Âm mặc lễ phục màu đỏ thẫm trễ cổ trông thấy Đỗ Cận. Sắc mặt Đỗ Cận thản nhiên đi tới: “Trưởng phòng.”

“Trễ như vậy? Không phải cô nghĩ cô có đặc quyền gì đấy nhỉ?” Nghiêm Âm bắt được cơ hội bắt đầu quở trách Đỗ Cận. Đỗ Cận lặng lẽ nhìn quanh, nhân tài trong phòng ban chỉ mới đến một nửa. Cô không tính là đến muộn, Nghiêm Âm như vậy đơn giản là vì tư thù cá nhân với Đỗ Cận. Đỗ Cận bĩu môi, còn chưa kịp cất tiếng phía sau đã có một giọng nói truyền đến: “Trưởng phòng! Hôm nay chị mặc thật đẹp nha!”

Nghe thấy tiếng nói Đỗ Cận khẽ cười, sự lạnh nhạt trên khuôn mặt lập tức tan biến. Cô quay đều lại, quả nhiên đứng phía sau chính là Trương Mẫn.

Trương Mẫn đi lên phía trước, kéo cánh tay Đỗ Cận, tươi cười khen ngợi Nghiêm Âm: “Trưởng phòng, bộ lễ phục này được thiết kế thật không tệ!”

Sắc mặt Nghiêm Âm hòa hoãn không ít, sau đó giống như người bình thường nhìn người đến dần đông đủ rồi dẫn đầu đi vào. Đỗ Cận giữ chặt tay Trương Mẫn: “Vừa rồi cảm ơn cô.”

Trương Mẫn cười khoát khoát tay, chỉ chốc lát sau điện thoại của Mục Khiêm Thư nhận được tin nhắn: Boss, tăng lương!

Sau khi Đỗ Cận tiến vào khách sạn mới phát hiện bên trong trang hoàng thật không thể dùng từ xa hoa để hình dung. Khách sạn khoảng bốn năm trăm mét vuông. Bước qua cửa khách sạn là một suối nước nóng, ở giữa suối là một pho tượng điêu khắc Vienna, nghe nói đây là do chủ khách sạn đặc biệt mời nhà điêu khắc nổi tiếng New York tạo thành. Đỗ Cận đến gần nhìn, chỉ cảm thấy cảm giác sùng kính tự nhiên sinh ra.

Toàn bộ bố cục khách sạn đều theo phong cách châu Âu, khắp nơi hiện rõ hơi thở mạnh mẽ. Ngay cả từng đồ vật trang trí đều được làm từ danh gia, trong lòng Đỗ Cận hiểu rõ, không hổ là khách sạn danh tiếng lẫy lừng…

Đỗ Cận dò xét hết tất cả bài trí trong khách sạn, liền nghe được Trương Mẫn nhỏ giọng nói với cô: “Đỗ Cận, mau nhìn kìa. Đó là bạn gái trước của Kha Cẩm Minh.”

Đỗ Cận nghiêng đầu, nhìn về phía người phụ nữ được mấy người vây quanh giơ cao đế ly mời rượu kia. Sắc mặt Đỗ Cận đột nhiên trắng bệch.

“Cô ta… cũng là nhà thiết kế sao?” Tay chân Đỗ Cận có chút lạnh run, hơi dùng sức nắm bàn tay Trương Mẫn. Trương Mẫn ngạc nhiên nhìn Đỗ Cận: “Không phải…, cha của cô ta là cổ đông lớn trong hội đồng quản trị, cô ta luôn ở Pháp. Học quản trị kinh doanh. Cuối năm mới trở về.”

Trương Mẫn cung cấp thông tin rất đầy đủ, Đỗ Cận nghe xong trong lòng phát lạnh. Trong đầu cô giờ chỉ có một ý nghĩ: Bộ lễ phục của người phụ nữ này với bộ lễ phục của Mục Khiêm Kỳ mặc hôm nay giống nhau như đúc!

Đỗ Cận có chút bối rối, cô biết rõ điều này có nghĩa là gì. Một bên là con gái cổ đông lớn trong công ty, một bên là em gái Mục Khiêm Thư. Hai người đều là những nhân vật quan trọng trong buổi tiếc tối nay. Nếu hai người mặc bộ lễ phục giống nhau xuất hiện tại đây…

Đỗ Cận có chút hoa mắt, cô vội vàng lấy điện thoại gọi cho Mục Khiêm Kỳ.

“Đỗ Cận, đang làm gì đấy?” Tả Tiểu Lôi đi đến bên cạnh Đỗ Cận, cướp điện thoại trong tay cô: “Lúc này còn muốn đưa tin tức cho ai?”

Đỗ Cận ngẩng đầu, bối rối trong mắt dần dần ổn định, cô nhìn Tả Tiểu Lôi: “Gọi cho ai, cô so với tôi phải biết rõ hơn ai chứ.”

Tả Tiểu Lôi cười vang, Trương Mẫn ở bên cạnh khẩn trương nhìn hai người nói chuyện. Đột nhiên Tả Tiểu Lôi lách vào giữa Trương Mẫn và Đỗ Cận, ở bên người Đỗ Cận nói: “Tôi làm sao biết…”

Trong mắt Đỗ Cận dần hiện ra sự căm ghét, Tả Tiểu Lôi này thật độc ác, nếu không phải bởi vì quan hệ giữa cô và Mục Khiêm Thư, Mục Khiêm Kỳ chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy cô nữa.

Em gái của tổng giám đốc công ty còn không chào đón mình, về sau cô cũng không cần ở lại đây lăn lộn nữa rồi.

Đỗ Cận cho rằng trải qua chuyện trước đó Tả Tiểu Lôi sẽ thu tay lại, ai dè cô ta càng ngày càng táo tợn!

Trải qua một hồi ầm ĩ cùng Tả Tiểu Lôi, đồng hồ vừa đúng lúc chỉ sáu rưỡi. Đỗ Cận mở điện thoại tìm tên Mục Khiêm Kỳ, một bên chạy ra khỏi cửa khách sạn.

Thật sự không tốt, cô đứng ở cửa khách sạn muốn ngăn Mục Khiêm Kỳ lại.

Điện thoại thật lâu không có người tiếp, Đỗ Cận vẫn đứng trước của khách sạn Hoa Ngữ, trên người cô chỉ mặc lễ phục, đứng một chút đã cảm thấy rét lạnh, sốt ruột đi tới đi lui.

Trương Mẫn vừa mới bị người gọi đi, đến khi quay trở lại đã không còn thấy Đỗ Cận đứng ở chỗ cũ. Cô có chút tò mò, nhưng cũng không nghĩ nhiều, quay người tiếp tục cùng mọi người trò chuyện.

Đỗ Cận đứng chờ năm sáu phút rốt cuộc cũng trông thấy xe Mục Khiêm Thư, cô cũng không rõ chiếc xe vừa dừng lại hiệu gì, Đỗ Cận vội vàng bước lên phía trước.

Quả nhiên Mục Khiêm Kỳ mặc bộ lễ phục kia, váy xanh đậm lay động kéo dài tới mặt đất, trên bộ lễ phục không có chút họa tiết dư thừa nào, một bên vai trần, bên kia chỉ dùng vải ren màu xanh da trời vắt qua vai. Trước ngực chỉ dùng sợi tơ vàng thêu năm đóa hoa hồng. Toàn bộ lễ phục bộc lộ chí chất vô cùng cao quý, trang nhã.

Đỗ Cận chỉ nhìn thoáng qua đã ngây dại, Mục Khiêm Kỳ quả nhiên là người mặc bộ lễ phục này thích hợp nhất. Một cái nhăn mày hay một nụ cười đều mang phong cách quý phái.

Mục Khiêm Thư trước sau như một vẫn là bộ âu phục cao cấp được làm thủ công tại Ý, cà vạt màu trắng cùng kẹp cà vạt vàng. Tóc tai chải chuốt, lộ ra vùng trán cao, đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm Đỗ Cận đang đứng ở cửa.

“Đỗ Cận?” Mục Khiêm Kỳ đi đến bên cạnh Đỗ Cận, bên trong đều là nhân viên Hoa Tư. Mục Khiêm Kỳ cũng không thể có biểu hiện thân thiết quá.

Đỗ Cận nghe tiếng Mục Khiêm Kỳ mới kịp phản ứng, vội vàng kéo tay cô đi về phía toilet: “Đi.”

Mục Khiêm Thư nhìn Đỗ Cận sốt ruột, lại nhìn sang Mục Khiêm Kỳ đang không hiểu chuyện gì: “Làm sao vậy?”

Đỗ Cận quay đầu nhìn bên trong, đã bắt đầu chuẩn bị nghi thức đọc diễn văn rồi. Cô nhìn qua Mục Khiêm Thư: “Chút nữa em giải thích với anh.”

Đỗ Cận nói xong kéo Mục Khiêm Kỳ đi, Lý Á từ phía sau bước đến, nhìn Mục Khiêm Kỳ bị Đỗ Cận lôi đi, khó hiểu hỏi Mục Khiêm Thư: “Chuyện gì vậy?”

Mục Khiêm Thư khẽ cau mày, khuôn mặt anh tuấn không có nhiều biến đổi: “Không có việc gì.”

Thẳng đến khi vào khách sạn nhìn thấy Lý Vi Ngưng, Mục Khiêm Thư mới hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Bên này Mục Khiêm Kỳ đi theo Đỗ Cận đến nhà vệ sinh, kinh ngạc nhìn cô: “Chị nói sao cơ?”

Đỗ Cận có chút đau đầu day day huyệt thái dương: “Kỳ Kỳ, chị biết chuyện này em sẽ không tin. Chính chị cũng không tin. Nhưng bây giờ chúng ta không có biện pháp khác.”

Đỗ Cận muốn đổi bộ lễ phục của mình cho Mục Khiêm Kỳ. Cô nghĩ kỹ rồi. Cô đổi quần áo cho Mục Khiêm Kỳ xong liền trực tiếp đi về, Mục Khiêm Kỳ sẽ mặc bộ lễ phục của cô tham gia tiệc tối. Thiếu đi một người như cô cũng không sao, thiếu Mục Khiêm Kỳ chỉ sợ sẽ làm chấn động.

Mục Khiêm Kỳ giữ lại Đỗ Cận đang chuẩn bị cởi đồ: “Vậy còn chị? Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì?”

Đỗ Cận chỉ đơn giản kể lại chuyện Tả Tiểu Lôi, thời gian khẩn cấp, cô cũng không có thì giờ ở chỗ này nói rõ cho Mục Khiêm Kỳ.

Mục Khiêm Kỳ oán trách nhìn Đỗ Cận: “Xảy ra chuyện lớn như vậy sao chị không nói cho em, chị có coi em là bạn không. Cho dù không nói cho em, thì cũng phải nói cho anh em biết chứ!”

Đỗ Cận tự biết đuối lý, chỉ có thể tiếp nhận sự trách móc của Mục Khiêm Kỳ. Cũng may Mục Khiêm Kỳ cũng không phải thật tâm oán trách Đỗ Cận, chỉ dùng ngón tay chỉ chỉ vào đầu Đỗ Cận: “Chị đó, thật sự giống y như anh em nói, thật cố chấp.”

Đỗ Cận đành phải cúi đầu, sau đó cô nghe thấy “roẹt” một tiếng. Đỗ Cận ngẩng đầu nhìn lại, Mục Khiêm Kỳ đem phần váy từ trên đùi xuống toàn bộ xé toang, sau đó thắt mảnh vải màu xanh da trời thành một chiếc đai lưng hoa văn cầu kỳ quấn bên hông, rồi kéo viền ren xuống, làm thành bộ lễ phục vai trần, lộ ra cần cổ trắng nõn.

Mục Khiêm Kỳ lấy từ trong túi xách một sợi dây chuyền màu trắng bạc đeo lên cổ, lại kéo cây trâm nhỏ trên tóc xuống, mái tóc như thác nước lập tức thả ra, Mục Khiêm Kỳ lại lấy một cái kẹp tinh xảo trong túi xách kẹp lên vầng trán tinh tế.

Cuối cùng Mục Khiêm Kỳ lấy chiếc áo khoác trắng cộc tay của Đỗ Cận choàng lên người, đối với Đỗ Cận đang ngây ngốc cười nói: “Nếu quả thực cảm thấy muốn xin lỗi em, thì cho em mượn chiếc áo khoác cộc tay này vậy.”

Đỗ Cận có chút sửng sốt nhìn Mục Khiêm Kỳ trong nháy mắt khí chất nữ vương biến thành hình dáng tinh nghịch, Mục Khiêm Kỳ thay đổi như vậy, giống như khí chất ung dung trước kia chưa từng có, không những thế còn tăng thêm mấy phần tựa như hoa sen không nhiễm mùi bùn, cộng thêm chiếc áo khoác trắng cộc tay làm thân hình của cô trở nên nửa che nửa đậy, dường như càng thêm hoạt bát.

Lúc này Mục Khiêm Kỳ đã chỉnh sửa trang phục xong xuôi, cô nắm tay Đỗ Cận ra khỏi nhà vệ sinh, âm thầm nói: “Chị dâu, em quên nói cho chị biết một chuyện.”

Đỗ Cận giật mình hoàn hồn, đi theo Mục Khiêm Kỳ hỏi: “Chuyện gì?”

Mục Khiêm Kỳ dùng tay siết lại đai lưng: “Chị là nhà thiết kế đầu tiên của em đấy.”

Đỗ Cận: “…”

Ban đầu Đỗ Cận nghĩ đến chuyện Mục Khiêm Kỳ cũng là nhà thiết kế, nghe nói Mục Khiêm Kỳ đã từng học khóa thiết kế chuyên ngành tại đại học Z, sau khi tốt nghiệp làm việc trong công ty một thời gian, kết hôn xong liền quy ẩn. Đỗ Cận vẫn cho rằng những thiên kim giàu có như Mục Khiêm Kỳ cho dù có thể tự mình làm cũng nhất định phải có một nhà thiết kế riêng. Không nghĩ tới cô đã nghĩ lầm rồi.

Từ trước đến này cô vẫn là người đầu tiên…

Đỗ Cận không muốn suy nghĩ nhiều cũng không được, Mục Khiêm Thư không phải người tùy tiện chỉ gặp hai ba lần liền cùng cô kết giao, trừ khi trước đó anh đã qua lại với nhiều người rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác Mục Khiêm Kỳ đều nói anh chưa từng nói chuyện yêu đương bao giờ.

Trước kia Mục Khiêm Kỳ không có nhà thiết kế riêng, bản thân cô mới chỉ là sinh viên vừa bước chân ra ngoài xã hội, cho dù có tài giỏi đầy người cũng không có khả năng lọt vào mắt xanh của Mục Học Lâm. Như vật khả năng duy nhất là chuyện này có liên quan đến Mục Khiêm Thư.

Đỗ Cận càng nghĩ trong lòng càng không thể hiểu được, tại sao cô lại cho rằng Mục Khiêm Thư đến gần cô mà không vì lý do gì?

“Đỗ Cận! Cô đi đâu vậy?” Trương Mẫn trông thấy Đỗ Cận hồn bay phách lạc đi tới đại sảnh, cô vội vàng đi lên trước.

“Hả?” Lúc này Đỗ Cận mới phát hiện cô đã đến đại sảnh, Mục Khiêm Kỳ đã không còn ở bên cạnh. Bên cạnh cô là Mục Khiêm Thư và Lý Á đang đứng cùng một đám người thoạt nhìn rất tinh anh nói chuyện với nhau.

“Vừa mới đi toilet.” Đỗ Cận trả lời Trương Mẫn xong liền cảm thấy rất khó chịu, loại khó chịu này hết thảy so với sự hãm hại của Tả Tiểu Lôi còn khó chịu hơn.

Đỗ Cận cách đám người nhìn về phía khuôn mặt trầm tĩnh cùng khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng của Mục Khiêm Thư. Tại sao cô có bản giác bản thân không thể nào hiểu được anh?

“Này… Áo khoác của cô…” Trương Mẫn còn chưa hỏi xong, bên cạnh đã xuất hiện một người.

“Đỗ Cận, hôm nay em rất đẹp.” Lâm Tử Dương đứng bên phải Đỗ Cận, trên tay cầm ly rượu đỏ, ngón tay thon dài giữ đế ly dài. Trong mắt đã có chút hơi say.

Đỗ Cận quay đầu lại, cười lạnh nhạt: “Cảm ơn.”

Hôm nay Lâm Tử Dương uống hơi nhiều, những lời nói trong lòng hắn đều bị nghẹn ở ngực, tuy biết rõ chỗ này không phải nơi thích hợp để nói những lời đó. Nhưng hắn muốn mượn cảm giác say thử liều một phen.

Lục Thanh làm bộ lơ đãng đi tới chỗ Đỗ Cận, chợt nghe giọng nói trầm thấp của Lâm Tử Dương truyền đến: “Đỗ Cận, chúng ta thực sự không thể sao?”

Đỗ Cận nhìn thẳng vào mắt Lâm Tử Dương, trong mắt Lâm Tử Dương ngoại trừ hơi say còn có chút phát sáng. Cô lắc đầu với Lâm Tử Dương: “Thực xin lỗi.”

Lâm Tử Dương sốt ruột, hắn vô thức nắm lấy cổ tay Đỗ Cận: “Ít nhất phải cho anh một lý do. Tại sao em lại chán ghét anh như vậy?”

Đỗ Cận đẩy tay Lâm Tử Dương đang nắm tay cô ra: “Lý do?”

Đỗ Cận bước một bước tới gần Lâm Tử Dương, dùng thanh âm rất nhẹ nói: “Bởi vì tôi đã từng yêu…”

Lâm Tử Dương nhìn thân thể Đỗ Cận lướt qua người mình, hắn không hiểu câu nói kia của Đỗ Cận có ý tứ gì. Nhưng thái độ của Đỗ Cận đã rõ ràng như vậy. Hắn có chút đứng không vững, rất nhanh bên người đã có người tới đỡ hắn. Lâm Tử Dương định thần lại thấy Lục Thanh đang ưu thương nhìn mình.

Lâm Tử Dương đẩy Lục Thanh ra một chút, loạng choạng rời khỏi khách sạn.

Trong lòng Lục Thanh dâng lên sự đau nhói, cô quay người đi tới bên cạnh Đỗ Cận: “Cô chính là Đỗ Cận?”

Đây là lần đầu tiên Đỗ Cận và Lục Thanh mặt đối mặt, đối với người phụ nữ này cô luôn không có ấn tượng tốt. Ở kiếp trước cô ta biết rõ cô và Lâm Tử Dương qua lại vẫn nhúng tay vào cô đã không có cảm tình tốt, hơn nữa hai lần gặp mặt này cử chỉ của cô ta như có như không rất ngang ngược, Đỗ Cận càng nhìn càng thêm phản cảm.

Đỗ Cận chỉ nhìn Lục Thanh mà không nói lời nào, thái độ của Lục Thanh vẫn kiêu căng như vậy: “Mặc kệ cô có phải hay không, mời cô đừng có quấy rầy đến anh ấy nữa.”

Đỗ Cận bật cười, nhưng chỉ lắc đầu rời đi. Quấy rầy?

Cô quấy rầy Lâm Tử Dương lúc nào?

Thật đúng là khi yêu thì ai cũng trở nên ngu ngốc…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 09.07.2015, 15:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 22.05.2015, 03:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 231
Được thanks: 2508 lần
Điểm: 16.62
Có bài mới [Hiện đại - Trùng sinh] Tái sinh để theo đuổi anh - Tần Mộc Xuyên (22/47) [Tuyển Editor] - Điểm: 49
♥Chương 22♥ : Liên hoan hằng năm (Hạ)

Edit + Beta: Rùa Tuki


Người điều khiển chương trình đêm nay là MC họ Giang nổi tiếng của đài phát thanh thành phố K chủ trì. Nghe nói cô ta cơ bản không phải là người chủ trì buổi tiệc của công ty này, có thể mời cô đến, hơn phân nửa đều là vì quan hệ bạn cùng lớp của cô ta và Mục Khiêm Thư.

Giang Mạt cúi đầu kiểm tra tai nghe, ngẩng đầu liền trông thấy Mục Khiêm Thư cùng Lý Á đi đến. Cô đem công việc trên tay đưa cho nhân viên công tác, đứng dậy bước tới bên cạnh Mục Khiêm Thư.

“Đã lâu không gặp!” Giang Mạt lộ ra bộ dáng tươi cười, ánh mắt nhìn về phía Mục Khiêm Thư chứa đựng cảm xúc mơ hồ.

Mục Khiêm Thư chỉ nhìn thoáng qua Giang Mạt, gật gật đầu. Sau đó nói với Lý Á đằng sau: “Chờ lát nữa Kỳ Kỳ quay về. Nói cho em ấy tôi ở đây.”

“Được.” Tuy Lý Á không hiểu rõ đang xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy người phụ nữ mỉm cười đứng giữa buổi tiệc đêm nay mặc bộ lễ phục rất giống với Mục Khiêm Kỳ, anh đã đoán được một hai phần. Nhưng những chuyện này đã có Mục Khiêm Thư ở đây, anh cũng không cần nhúng tay.

Giang Mạt hơi không cam lòng, cô nở nụ cười càng thêm sáng lạng bước đến gần một bước: “Không gặp lâu như vậy, cũng không mời tôi một bữa cơm được sao?”

Cảm giác xa cách trên người Mục Khiêm Thư đột nhiên trở nên dày đặc, trên mặt của anh cũng không có chút chấn động, nhàn nhạt nói: “Tôi không nhớ rõ tôi và Giang tiểu thư có quá thân thiết để có thể dùng cơm chung.”

Giang Mạt cắn cắn môi, sau khi bị cự tuyệt có chút tức giận, thanh âm không tự giác có hơi lớn một chút: “Mục Khiêm Thư! Anh…”

Cuối cùng Giang Mạt cũng chỉ có thể nhìn thoáng qua Mục Khiêm Thư, sau đó liền quay người bỏ đi.

Đỗ Cận đứng trong đám người nghe được các đồng nghiệp đang thảo luận quan hệ hai người.

Nghe nói bọn họ lúc còn học đại học đã học chung một trường. Giang Mạt theo đuổi anh rất lâu, mãi cho đến khi anh xuất ngoại mới từ bỏ, hiện tại Mục Khiêm Thư đã quay về, Giang Mạt chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha.

Còn có đồng nghiệp đánh cược tỷ lệ Giang Mạt trở thành phu nhân tổng giám đốc lớn bao nhiêu. Đỗ Cận nhìn hai người đứng đấy, quả nhiên là trai tài gái sắc. Sau đó nhìn thấy thần sắc Mục Khiêm Thư lại bật cười, mấy người này…

Trương Mẫn đứng bên cạnh Đỗ Cận, khuôn mặt không biểu lộ gì của Đỗ Cận ở một bên xem trò khôi hài kia bị cô thu hết vào mắt, Trương Mẫn khẽ cắn môi, nhắn một tin cho Mục Khiêm Thư: Boss, anh đừng trông mong gì nữa.

Một lát sau Trương Mẫn nhận được tin nhắn của Mục Khiêm Thư: Tin tức không chính xác, tiền thưởng cuối năm khấu trừ một nửa.

Trương Mẫn hét lớn một tiếng, Đỗ Cận tò mò nhìn điện thoại của cô: “Làm sao thế? Nhận được tin gì à?”

Trương Mẫn trườn ra khuôn mặt ai oán: “Không có gì, chỉ là một tin quảng cáo thôi.” Nói xong nhét điện thoại di động vào ví.

Giang Mạt vừa mới bước lên bục chợt nghe thấy một hồi náo động ở cửa.

Kha Cẩm Minh mặc một bộ âu phục đỏ xuất hiện ở đại sảnh cửa ra vào.

Âu phục đỏ kết hợp với áo sơ mi đen, tóc chải ngược ra sau đầu, trên khuôn mặt trắng nõn lộ ra một dáng tươi cười. Bước đi vững vàng.

Đỗ Cận chú ý tới sắc mặt biến hóa của người phụ nữa mặc bộ lễ phục giống Mục Khiêm Kỳ, người đó đi lên phía trước kéo tay Kha Cẩm Minh: “Đến rồi.”

“Ừ.” Kha Cẩm Minh nắm lấy tay người phụ nữ kia, mười ngón tay giao nhau. Đỗ Cận chỉ vừa nhìn, sự nghi hoặc trong mắt dâng lên, chẳng lẽ cô thật sự hiểu lầm Lục Tiểu Tam rồi ư? Quan hệ của cậu ta và Kha Cẩm Minh cũng không giống như trong tưởng tượng của cô?

Sau khi Kha Cẩm Minh tiến vào đại sảnh, các nơi truyền đến tiếng xì xào bàn tán. Đỗ Cận nghe thấy, đơn giản chỉ nghĩ cũng không ngờ người phụ nữ này không phải là từ thiếp lên làm vợ rồi.

Quả nhiên dư luận có sức sát thương mạnh nhất…

Nhìn thấy cảm xúc của mọi người đã dần dần ổn định, Giang Mạt nhân cơ hội khống chế không khí toàn hội trường một lần nữa, không thể không nói Giang Mạt này là trụ cột của đài truyền hình, rất biết điều tiết bầu không khí. Đỗ Cận nhìn một chút, cơ hồ tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe lời mở màn của Giang Mạt, thi thoảng sẽ có một hồi tiếng vỗ tay vang lên.

“Nhìn không ra Giang Mạt này thật đúng là cao thủ.” Trương Mẫn nhìn lễ phục bị Giang Mạt kéo xuống: “Nhìn xem đi, không làm được cô bé lọ lem thì giả mạo thành công chúa.”

Trên mặt Đỗ Cận tràn đầy vạch đen, cô yếu ớt hỏi: “Làm công chúa thì làm công chúa, kéo áo thấp như vậy làm gì?”

Trương Mẫn cười gian: “Công chúa chẳng phải được lộ thịt sao…”

Đỗ Cận nhìn bộ dáng Trương Mẫn một hồi cười một hồi buồn nôn, cô dùng khuỷu tay huých nhẹ Trương Mẫn: “Tư tưởng thật không sạch sẽ!”

Kế tiếp là màn tổng kết cuối năm của ban lãnh đạo, bóng dáng Mục Khiêm Thư lạnh lùng bước lên, ánh mắt nhìn chung quang một vòng rồi dừng trên người Đỗ Cận, Đỗ Cận làm như không thấy, ánh mắt ở giữa khoảng không nhìn Mục Khiêm Thư.

Lời diễn văn nghìn bài như một, trên cơ bản đều là tổng kết thành quả trong năm cũ và những kế hoạch cho năm sau. Mục Khiêm Thư vừa vào công ty, mấy lời tổng kết năm cũ cũng không nhiều lắm, chỉ đại khái nêu phương hướng quy hoạch sang năm. Đỗ Cận chú ý thấy ánh mắt Mục Khiêm Thư càng nói càng sáng, khóe miệng cũng phủ lên nụ cười nhạt.

Quả nhiên thương trường là nơi thích hợp nhất cho người đàn ông như anh…

Đỗ Cận nghe thấy Trương Mẫn nói khẽ bên tai: “Boss đẹp trai muốn bùng cháy!”

Đỗ Cận ừ một tiếng, cô không thể không thừa nhận. Lúc này là thời điểm Mục Khiêm Thư xác thực là đẹp trai nhất.

Kế tiếp là phần rút thưởng cũ rích, Độ Cận là nhân viên mới công tác chưa được một năm nên không thể tham gia hoạt động rút thưởng. Cô nhìn những đồng nghiệp từng người lên bục lĩnh thưởng, trong lòng vô cùng hâm mộ.

Phần thưởng bốc thăm ở Hoa Tư không phải là tiền, mà là một bộ lễ phục do nhà thiết kế danh tiếng làm theo yêu cầu của công ty. Đỗ Cận còn nhìn thấy cô gái kia rút trúng giải nhất mà lộ ra vẻ vui mừng đến phát khóc.

Phần thưởng lớn nhất do chính Kha Cẩm Minh thiết kế.

Kha Cẩm Minh hướng về phía cô gái kia gật gật đầu, trông thấy cô gái nhỏ kia bởi vì kích động mà đôi mắt hơi phiếm hồng thì chỉ mím môi cười nhạt, rồi tiếp tục xoay người nói chuyện với Lý Vi Ngưng.

“Lần này trở về bao lâu?” Kha Cẩm Minh hỏi, tay vẫn nắm lấy tay cô.

“Lần này không đi nữa.” Lý Vi Ngưng nhìn về phía Mục Khiêm Thư nói với Kha Cẩm Minh. Kha Cẩm Minh cũng nhìn theo hướng Lý Vi Ngưng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Lý Vi Ngưng giãy khỏi tay Kha Cẩm Minh: “Được rồi, diễn vậy là đủ. Anh có thể buông tay được chưa?”

Kha Cẩm Minh dùng ngón tay véo nhẹ mũi Lý Vi Ngưng: “Em đó!”

Người ở bên ngoài nhìn vào, không thể nghi ngờ họ là một cặp đôi được mọi người hâm mộ. Tình cảm tốt khiến cho người ta ghen tị.

Cuối cùng cũng đến tiết mục cuối cùng trong buổi tiệc, nghe Trương Mẫn nói lúc trước các đồng nghiệp ghét nhất là tiết mục này. Đỗ Cận hiếu kỳ hỏi Trương Mẫn là tiết mục gì, Trương Mẫn cười cười: Cô sẽ biết nhanh thôi…

Quả nhiên rất nhanh Đỗ Cận đã biết rõ.

Là tiết mục tuyển chọn người đẹp. Tại đây sẽ chọn ra người phụ nữ đẹp nhất cùng với tổng giám đốc ôm nhau…

Đỗ Cận rốt cuộc cũng biết vì sao trước kia họ ghét nhất cái này, ôm Mục Học Lâm, ờ, nghĩ thôi cũng không thể nào chịu nổi.

Trương Mẫn nói cho Đỗ Cận, lúc trước các đồng nghiệp đều không hẹn mà cùng chọn người xinh đẹp nhất là Mục Khiêm Kỳ, hôm nay thay thành Boss, không biết sẽ có sự khác biệt gì?

Đỗ Cận nhìn Mục Khiêm Thư cười cười bước xuống, có cái gì khác biệt?

Nhìn các đồng nghiệp phía sau đang xắn tay áo chỉnh trang lại bản thân thật xinh đẹp, cô biết rõ đêm nay sẽ có đại chiến.

Chỉ có đồng sự nam mới được quyền bỏ phiếu, điều này giống như một cuộc tuyển chọn người đẹp chính quy. Đỗ Cận nhìn nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh Kha Cẩm Minh, đoán chừng tỉ lệ Mục Khiêm Kỳ không trúng cử sẽ rất lớn.

Giang Mạt đi lên trước sân khấu, làm ra dáng vẻ trêu chọc, giơ tay nhấc chân đều vô cùng quyến rũ, cô đem bầu không khí đẩy lên cao nhất: “Nếu là tuyển chọn mỹ nữ, như vậy nhất định bản thân phải thật xuất sắc. Vậy đi, người xưa đấu võ chọn rể, chúng ta hãy so sánh bằng cách khiêu vũ đi!”

Vừa nói xong, các đồng nghiệp nam phía dưới nhao nhao lên tiếng, thậm chí còn có người huýt sáo hai ba cái. Buổi tiệc tới đây xem như xong rồi. Đôi mắt Đỗ Cận dõi theo bóng dáng Mục Khiêm Thư, mãi đến khi Mục Khiêm Thư đi vào phòng nghỉ cô mới thu lại ánh mắt.

Các đồng nghiệp vì một cái ôm mà liều mạng, trổ hết mười tám kỹ thuật khiêu vũ ngay ngắn bước lên, Đỗ Cận còn trông thấy chị Viên còn muốn nhảy thêm một bài Little Apple, tâm tình Đỗ Cận cũng bị cuốn hút theo.

Trương Mẫn cũng hối thúc Đỗ Cận bước lên nhảy một bài, Đỗ Cận sợ tới mức lắc đầu liên tiếp. Muốn cô khiêu vũ chẳng khác nào muốn cô chết. Khi còn bé vì muốn giúp cho Đỗ Cận đa tài đa nghệ, Đỗ Thịnh đã đưa Đỗ Cận đến phòng tập, nhưng giáo viên chỉ hướng dẫn được hai buổi, về sau ở trên lớp giáo viên liền trả Đỗ Cận về cho Đỗ Thịnh.

Đó là một đoạn lịch sử đen tối…

Vì thế Đỗ Cận chỉ đứng nhìn đồng nghiệp nữ đi lên sân khấu, dù cho có chứng kiến những bước nhảy không tốt cô cũng rất hâm mộ, trong lòng lại tuyệt đối không dám đi lên sân khấu kia.

Giang Mạt đổi một bộ khiêu vũ màu đỏ, nhảy một điệu ma mị thịnh hành nhất hiện nay, kết thúc còn xoay một vòng khiến cho đám đồng nghiệp nam phía dưới nhao nhao trầm trồ khen ngợi.

Giang Mạt coi như là người nhảy đẹp nhất rồi…

Sau khi Giang Mạt thực hiện xong động tác cuối cùng, khom người thật sâu chào những người phía dưới, sau đó từ từ lui ra.

Danh hiệu nổi tiếng của cô cũng không phải vô cớ mà có!

“Chờ một chút!” Trong đại sảnh đột ngột vang lên thanh âm của một người phụ nữ. Khóe miệng Lý Vi Ngưng mỉm cười, động tác quyết đoán đi lên sân khấu.

“Đã so khiêu vũ, đương nhiên phải so sánh xem ai nhảy đẹp hơn rồi!” Lý Vi Ngưng đã thay đồ khiêu vũ, đem mái tóc buộc ở sau đầu, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần nhìn không ra được vết trang điểm. Nhưng Đỗ Cận biết không ai đi dự tiệc mà không trang điểm, chỉ có thể nói Lý Vi Ngưng thật sự là tuyệt sắc giai nhân.

Giang Mạt hơi bất mãn, nhưng vẫn nhịn xuống. Cô không tin sẽ có người nhảy đẹp hơn người đã qua huấn luyện chuyên nghiệp như cô.

Đỗ Cận mở to mắt, những người này thật chỉ vì muốn có một cái ôm của Mục Khiêm Thư mà dốc sức liều mạng như vậy, muốn nở mày nở mặt trong buổi dạ hội tối nay ư?

Trương Mẫn bưng một ly cocktail nói bên tai Đỗ Cận: “Cô đoán thử xem hôm nay ai thắng?”

Đỗ Cận đương nhiên nghĩ rằng hai người ai cũng muốn thắng, mặc dù chỉ là một hoạt động khích lệ, nhưng giấm chua vẫn cứ từng đợt từng đợt dâng lên. Cô hơi ảo não trả lời: “Làm sao tôi biết!”

Trương Mẫn nhìn nhìn tình thế bắt buộc của Giang Mạt và tư thái muốn khiêu chiến công khai của Lý Vi Ngưng, thoáng chần chừ sau đó mới lên tiếng: “Tôi cảm thấy khả năng Lý Vi Ngưng thắng khá lớn.”

Đỗ Cận nghe thấy trong lòng lộp bộp, cảm giác không thoải mái càng lúc càng mãnh liệt. Cô cũng không biết nói gì. Nhưng nếu để cho Mục Khiêm Thư tặng một cái ôm, cô tình nguyện cho Giang Mạt.

Người phụ nữ Lý Vi Ngưng này luôn khiến cho cô có loại dự cảm chẳng lành…

Lý Vi Ngưng đi lên sân khấu, cởi chiếc áo khoác ngoài lộ ra bộ khiêu vũ rồi ném chiếc áo xuống phía dưới những đồng sự nam, đám người một trận ầm ĩ.

Đỗ Cận còn chưa nhìn thấy khởi đầu như thế nào, Lý Vi Ngưng đã nhập cuộc.

Mỗi một bước của Lý Vi Ngưng so với Giang Mạt càng thêm trêu chọc, cũng càng thêm cuồng dã. Phối hợp với cá tính mạnh mẽ của cô, thật sự càng thăng thêm sức mạnh.

Đỗ Cận thấy mấy người đàn ông phía dưới đắm chìm trong điệu múa của Lý Vi Ngưng, thấp giọng thở dài, đoán chừng lần này Giang Mạt nhất định thua rồi.

Giang Mạt không dám tin, rõ ràng là một người không chuyên, vậy mà nhảy còn tốt hơn cô?

Khiêu vũ kết thúc, dưới sân khấu bùng nổ tiếng vỗ tay càng thêm mãnh liệt. Giang Mạt hiểu rằng đại cục đã định, sắc mặt cô xám trắng công bố tên, Lý Vi Ngưng vừa nhảy xong, sắc mặt còn có chút mồ hôi, lúc này dùng khăn lau nhẹ sau đó nói với Giang Mạt.

Cô có thể học được một bài học từ tôi, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn.

Ngón tay Giang Mạt cầm micro run rẩy, cô cắn môi dưới, nhớ kỹ tên Lý Vi Ngưng.

Lý Vi Ngưng đứng trên sân khấu nhìn người đàn ông chậm rãi bước ra khỏi phòng nghỉ, trong mắt lộ ra sự hứng thú mơ hồ cùng bộ dáng tươi cười.

“Mục tổng, xin chào.” Lý Vi Ngưng chào hỏi trước, bàn tay hướng về phía Mục Khiêm Thư. Mục Khiêm Thư giương mắt, cài lại âu phục, sau đó mới nắm tay Lý Vi Ngưng: “Xin chào, Lý tiểu thư.”

Mục Khiêm Thư ôm Lý Vi  Ngưng vào trong ngực, ánh mắt hướng xuống dưới sân khấu tìm hình bóng người con gái kia. Nhìn chung quanh một vòng không thấy Đỗ Cận lòng của anh mới thả lỏng.

“Mục tổng có biết lần này em trở về vì cái gì không?” Ở trong vòng tay anh đến năm phút đồng hồ, trong thời gian ba mươi giây cuối cùng Lý Vi Ngưng mới hỏi vấn đề này.

“Vì cái gì?”

Lý Vi Ngưng đem thân thể càng dán sát vào người Mục Khiêm Thư, đầu vùi thật sâu vào ngực anh, từng câu từng chữ nói khẽ: “Vì một người đàn ông…”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn Rùa Tuki về bài viết trên: An Du, Ashleytran112, Gynnykawai, Juuni, Phonglinhlam, Píngô, Tây Tây, bubenoluz, namyên, thaongoc111, thuytiennhi, tinhcachcongai, traiothiem, vitaha
     
Có bài mới 10.07.2015, 12:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 22.05.2015, 03:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 231
Được thanks: 2508 lần
Điểm: 16.62
Có bài mới [Hiện đại - Trùng sinh] Tái sinh để theo đuổi anh - Tần Mộc Xuyên (23/47) [Tuyển Editor] - Điểm: 42
♥Chương 23♥ : Tình huống cẩu huyết

Edit + Beta: Rùa Tuki


Buổi liên hoan hằng năm vừa qua thì đã đến cuối năm. Chuyện lớn chuyện nhỏ trong công ty về cơ bản đã đến khâu cuối cùng. Vài dự án thiết kế của Đỗ Cận rốt cuộc cũng được Nghiêm Âm đồng ý thông qua.

Sau buổi tiệc tối hôm ấy, thái độ của Nghiêm Âm đối với cô đã khá hơn nhiều. Mặc dù Đỗ Cận không cảm thấy mình đã làm được chuyện gì lớn.

Chuyện của Tả Tiểu Lôi Đỗ Cận còn chưa nghĩ ra phải làm thế nào. Hiện tại trong đầu cô đều là Mục Khiêm Thư.

Từng chút từng chút một Đỗ Cận nhớ lại quãng thời gian bọn họ gặp nhau rồi đi đến tình yêu, càng nghĩ càng thấy trái tim nguội lạnh. Người đàn ông này từ đầu đã từng bước chiếm lĩnh cuộc sống của cô, hơn nữa còn chắc chắn như thế!

Tại sao anh phải một mình vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy? Là vì yêu sao? Đỗ Cận bật cười, cô còn chưa có tự kỷ như vậy…

Lễ mừng năm mới là vào ngày mười bốn tháng một. Sau khi đến tết Nguyên Đán, đồng nghiệp lục tục xin phép nghỉ về nhà. Đỗ Cận tính đi tính lại thời gian, cũng chuẩn bị hai ngày nghỉ mua vài món quà tặng cho cha mẹ và bạn bè thân thích.

Ngón tay Mục Khiêm Thư cầm di động, Đỗ Cận đã vài ngày không nói chuyện với anh. Mỗi lần anh ghé qua cô luôn bề bộn rất nhiều việc, nói chưa đến hai câu đã dáo dác tắt điện thoại. Anh sờ lên tóc, hay là có vấn đề nào đó còn chưa nói rõ ràng.

Chẳng lẽ là bởi vì buổi tiệc tối hôm đó anh ôm người khác sao?

Đỗ Cận của anh khi nào trở nên nhỏ mọn như vậy…

Cho tới bây giờ anh cũng không phải người đàn ông thích ngồi cửa chờ đáp án. Sau cuộc điện thoại thứ năm Đỗ Cận qua loa nói vài câu khoác lác với anh xong anh liền trực tiếp đánh xe đi đến chung cư của Đỗ Cận.

Đỗ Cận đang mơ mơ hồ hồ ngủ, nghe được tiếng đập cửa tâm không cam lòng không nguyện rời giường. Đi dép lê, tóc cột đuôi ngựa đi ra mở cửa.

“Không phải cậu đã mang chìa khóa hay sao? Sao lại gõ cửa?” Đỗ Cận không nhìn rõ người tới, oán trách hai câu.

“Đỗ Cận.” Mục Khiêm Thư không nghĩ tới đã chín giờ mà cô còn đang ngủ. Anh gọi điện đến công ty mới biết hôm nay cô xin phép nghỉ rồi.

“Á!” Sau khi Đỗ Cận nhìn rõ ràng người đến là ai liền “Rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại. Mục Khiêm Thư vừa chuẩn bị nhấc chân tiến lên một bước thì đã chán nản nhìn cánh cửa đóng chặt.

Rầm rầm rầm!

Cửa ra vào vẫn truyền đến tiếng đập cửa, Đỗ Cận hấp tấp vỗ vỗ lên mặt, kéo lại áo ngủ. Sau đó mới mở cửa ra.

“Sao anh lại tới đây?” Đỗ Cận để Mục Khiêm Thư vào nhà. Mục Khiêm Thư mặc một chiếc áo khoác màu xám được may thủ công, quần jean và một đôi giày thoải mái. Mặc kiểu này khiến cho cảm giác mạnh mẽ trên người hòa hoãn vài phần, cũng trẻ lại không ít.

“Đến xem.” Mục Khiêm Thư nhìn thấy Đỗ Cận mặc bộ đồ ngủ thì tâm tình tựa như rất tốt. Khóe miệng còn phủ lên một nụ cười. Tự mình tự động đi đến trước mặt Đỗ Cận.

“Xem cái gì?” Đỗ Cận khó hiểu cào cào tóc, hiện tại nhất cử nhất động của Mục Khiêm Thư đều làm cho cô kinh hồn khiếp đảm.

“Đến nhìn xem có phải em đang bỏ của chạy lấy người hay không.” Mục Khiêm Thư khó có được lúc mở miệng vui đùa, bước đến gần Đỗ Cận một bước. Đỗ Cận cảm giác được hơi thở mát mẻ của Mục Khiêm Thư đến gần, từ đầu cười nói khiến cô chỉ có thể phụ họa mà cười gượng hai tiếng.

Trong nháy mắt bầu không khí có chút xấu hổ, Đỗ Cận hơi mất tự nhiên.

Mục Khiêm Thư tựa như không cảm thấy bầu không khí ngưng trệ, khóe miệng anh vẫn mang nụ cười như cũ nhìn Đỗ Cận.

“Làm sao vậy?” Mục Khiêm Thư rời khỏi bên người Đỗ Cận. Đi đến trước ngồi trên ghế sô pha, một chân vắt lên chân kia, hai tay đặt ở đầu gối.

“Không có… Là rất buồn cười…” Đỗ Cận nghẹn ra bộ dáng tươi cười. Sau đó nói với Mục Khiêm thư đang ngồi: “Em đi rửa mặt trước!”

Đột nhiên Mục Khiêm Thư đứng dậy, ngay lúc Đỗ Cận bước vào phòng vệ sinh liền nhấc tay chặn ở cửa ra vào: “Em biết ý anh hỏi không phải là điều này.”

Đỗ Cận không nói lời nào, cảm xúc bắt đầu dần dần tỉnh táo. Cô đè xuống cảm giác không thoải mái trong lòng nói: “Được, chúng ta đi vào thẳng vấn đề.”

Mục Khiêm Thư khiêu mi, khoanh hai tay, dùng ánh mắt ý bảo Đỗ Cận tiếp tục.

Đỗ Cận nhìn đôi mắt trong suốt của Mục Khiêm Thư, trong nội tâm có ngàn vạn vấn đề nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng chỉ thở dài một tiếng: “Tại sao lại là em?”

Mục Khiêm Thư kéo Đỗ Cận vào trong ngực, tay vuốt nhẹ mái tóc của Đỗ Cận: “Đúng vậy… Tại sao lại là em.”

Đỗ Cận ngọ nguậy ở trong ngực Mục Khiêm Thư, cô hỏi những lời này cũng không có được câu trả lời. Tuy cô không biết trong lòng cô muốn câu trả lời như thế nào, nhưng dịu dàng như vậy liền hóa giải khúc mắc khiến trong lòng cô vẫn luôn không thoải mái.

Mục Khiêm Thư ôm Đỗ Cận trong lòng chặt hơn một chút. Cho đến khi Đỗ Cận không giãy giụa nữa, Mục Khiêm Thư mới buông Đỗ Cận ra, cụng trán mình vào trán Đỗ Cận: “Đồ ngốc.”

Đỗ Cận giương mắt, đồ ngốc?

Nói cô ngốc?

Đỗ Cận hơi tức giận, trừng mắt liếc Mục Khiêm Thư, đẩy người Mục Khiêm Thư ra.

Mục Khiêm Thư chừa ra một khoảng trống, Đỗ Cận chui vào trong toilet bắt đầu rửa mặt. Mục Khiêm Thư khoanh tay đứng ở sau lưng nhìn nhất cử nhất động của cô, sắc mặt Đỗ Cận dần dần đỏ lên, động tác đánh răng cũng trở nên chậm chạp.

Mục Khiêm Thư bước lên phía trước, từ phía sau ôm lấy Đỗ Cận, cằm đặt trên vai Đỗ Cận, biểu lộ sự mãn nguyện.

Đỗ Cận mặc bồ đồ ngủ màu hồng san hô bằng vải nhung, cằm Mục Khiêm Thư đặt lên rất thoải mái, đem mặt chôn trên vai Đỗ Cận. Mệt mỏi trên người liền quét sạch.

Bàn tay đang đánh răng dừng lại, thân thể chợt cứng ngắc rồi chậm rãi buông lỏng, bên miệng đều là bọt trắng, nhưng cô vẫn không muốn động đậy. Nhìn Mục Khiêm Thư trong gương phía trước đang nhắm mắt ôm mình, làn da càng thêm trắng nõn, thần sắc càng thêm trong sáng.

Cô nghĩ muốn giữ lại một phần đẹp đẽ như vậy… Dù Mục Khiêm Thư tiếp cận cô vì mục đích gì cô cũng cảm thấy rất hạnh phúc.

Tay Mục Khiêm Thư vòng qua ôm eo Đỗ Cận, cách rất lâu mới truyền đến giọng nói từ bả vai: “Đánh răng đi.”

Lúc này Đỗ Cận mới luống cuống tay chân dùng nước súc miệng, cố gắng làm cho mình không chú ý tới bàn tay ai đó một mực ôm lấy người mình.

“Tiểu Cận!” Đỗ Cận nghe thấy tiếng mở cửa cùng với thanh âm của Lục Mạn truyền đến, cô đỏ mặt kéo tay Mục Khiêm Thư đang ôm mình ra.

“Sao thế?” Đỗ Cận từ phòng vệ sinh đi ra, Mục Khiêm Thư theo phía sau. Lục Mạn nhìn đến nửa ngày mới chậm rãi nói: “Mình quấy rầy hai người à?”

Mục Khiêm Thư bày ra bộ dáng như hỏi cô cảm thấy như thế nào, Lục Mạn ngượng ngùng nở nụ cười, đây là nhà của cô có được không! Anh đừng có nhìn tôi như thể tôi là bóng đèn có được không!

Nhưng mà Lục Mạn cũng rất thức thời hiển nhiên sẽ không quấy rầy đến hạnh phúc của bạn tốt, cô cầm hành lý đặt ở cửa ra vào: “Cái kia, hai người cứ tiếp tục, tiếp tục.”

Đỗ Cận hờn dỗi nhìn Lục Mạn, giọng nói nhỏ đến không thể nhỏ hơn: “Nói cái gì đó.”

Lục Mạn nhìn khuôn mặt tuấn tú của Mục Khiêm Thư, bước đến bên cạnh Đỗ Cận: “Mình nghĩ cái gì, cậu còn không hiểu sao?”

“Lục Mạn!” Đỗ Cận hét một tiếng.

“Biết rồi, mình đi ngay đây!” Lục Mạn cầm lấy hành lý chạy ra ngoài, Đỗ Cận không yên lòng nối gót theo sau: “Không được, đã nói hôm nay mình đưa cậu đi mà!”

Đỗ Cận bỏ hành lý của Lục Mạn xuống, quay người nói với Mục Khiêm Thư: “Em còn có chút chuyện…”

Thần sắc Mục Khiêm Thư lạnh nhạt nhìn Đỗ Cận, sau đó nói: “Cùng đi.”

Đỗ Cận dĩ nhiên nhìn thấy Mục Khiêm Thư đã khôi phục lại bình thường, ừ một tiếng chuẩn bị về phòng thay quần áo.

“Tiểu Cận, không cần. Mình đã bảo Triệu Tĩnh đưa mình đi rồi!” Lục Mạn nói rất nhanh sau đó vẫy tay với Đỗ Cận và Mục Khiêm Thư: “Sang năm gặp!”

“Này!” Đỗ Cận còn muốn nói, cửa “rầm” một tiếng đóng lại, cô cau mày. Vừa rồi Lục Mạn nói ai đưa cô ấy đi? Triệu Tĩnh? Triệu Tĩnh!

Lục Mạn đã ngồi trên xe Triệu Tĩnh cười ha ha, Triệu Tĩnh cũng ha ha cười theo. Lục Mạn nghiêng đầu liếc Triệu Tĩnh: “Nhìn cái gì, còn không lái xe!”

Triệu Tĩnh ôm bả vai Lục Mạn: “Mạn Mạn… Em không biết anh đã trải qua những tháng ngày này như thế nào đâu.”

Lục Mạn ghét bỏ đẩy người Triệu Tĩnh ra: “Anh thế nào thì liên quan gì tới tôi? Đừng quên bây giờ anh còn đang trong thời gian xem xét.”

Triệu Tĩnh ai oán trưng ra khuôn mặt khôi ngô: “Mạn Mạn à…”

Hai tay Lục Mạn chà sát hai bên cánh tay: “Đừng có gọi tôi như vậy, lái xe đến nhà ga đi.”

Triệu Tĩnh đành phải ngồi thẳng người, buộc dây an toàn lại, khởi động xe. Chiếc Porche màu đỏ biến mất tại cổng chung cư Đỗ Cận.

Lục Mạn giả vờ nghịch điện thoại, tâm tư lại bay về ngày hôm đó cùng Triệu Tĩnh hòa giải. Triệu Tĩnh quay về cầu xin cô, cô hết sức tức giận, thậm chí còn không cho Triệu Tĩnh cơ hội giải thích.

Lục Mạn cười nhạo, kỳ thật cũng không tính là giải thích. Đơn giản chỉ là đặt trên suy nghĩ của kẻ thứ ba kia, diễn một màn kịch cho vợ cả xem.

Lúc Triệu Tĩnh dẫn Lục Mạn gặp mặt cha mẹ anh, Tôn Ngâm xuất hiện vẫn có chút mất hừng, cùng hôm đó sau khi đưa Lục Mạn trở về ký túc xá anh đã đi tìm Tôn Ngâm.

Tôn Ngâm tức giận chỉ trích Triệu Tĩnh, thậm chí cô còn căm hận sự xuất hiện của Lục Mạn. Nếu không có Lục Mạn, Triệu Tĩnh sẽ là của cô.

Triệu Tĩnh nhìn Tôn Ngâm căn bản không biết mình sai ở đâu, chỉ là khi cô vừa chửi rủa Lục Mạn anh có chút nóng giận, tát một cái lên mặt Tôn Ngâm.

Anh thừa nhận anh chỉ là quá mức tức giận, cũng không phải thật tâm muốn đánh cô. Trong lòng Triệu Tĩnh cô luôn luôn là em gái của anh, đánh Tôn Ngâm cũng không khác gì đánh vào lòng anh.

Tôn Ngâm hung hăng nhìn thoáng qua Triệu Tĩnh, chạy ra khỏi nhà.

Triệu Tĩnh chạy theo phía sau, không nhìn thấy Tôn Ngâm, anh tìm cô đến nửa đêm, đến khi người phục vụ ở quán bar gọi cho anh mới biết được cô đi bar.

Đưa Tôn Ngâm từ quán bar trở về, Tôn Ngâm uống đến người đầy mùi rượu, Triệu Tĩnh không muốn để cho ba mẹ của Tôn Ngâm lo lắng nên quyết định dìu Tôn Ngâm vào phòng mình.

Sáng sớm hôm sau, Triệu Tĩnh ngủ trên ghế sô pha cảm  giác có người đang kéo quần áo của anh, anh mơ mơ màng màng mở to mắt, Tôn Ngâm trưng ra khuôn mặt say rượu tái nhợt xuất hiện ở trước mắt.

Anh bỏ tay Tôn Ngâm xuống, nhìn vào mắt Tôn Ngâm nói: “Thực xin lỗi.”

Tôn Ngâm khóc lóc chạy ra khỏi phòng anh, vừa chạy đến cửa liền gặp Lục Mạn…

Câu chuyện cũ rích, tình tiết vô cùng máu chó. Nhưng Lục Mạn lại chân chân thật thật bị tổn thương. Cô âm thầm đau thương vài ngày, nếu không phải ngày đó cô ở sau lưng Triệu Tĩnh đi xem mặt bị anh bắt tại trận, chắc có lẽ bọn họ cũng không thể nào hòa giải nhanh như vậy.

Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, Triệu Tĩnh biết rõ tâm tư của Tôn Ngâm đối với mình vẫn cùng cô ta ở chung một phòng đã khiến cho Lục Mạn rất tức giận.

Cho nên, đến bây giờ Triệu Tĩnh vẫn chỉ có thể gọi tên Lục Mạn.

Lại nghĩ tới muốn nắm bàn tay nhỏ bé của Lục Mạn cũng không thể, Triệu Tĩnh thở dài một hơi, mùa đông dài dằng dặc này, thật là lạnh lẽo…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bogdanlcl và 88 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 98, 99, 100

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

10 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

11 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

[Xuyên không] Tỳ nữ vương phi - Lữ Nhan

1 ... 40, 41, 42

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182



Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 601 điểm để mua Cự Giải Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 358 điểm để mua Trái tim cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 427 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 377 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 248 điểm để mua Ếch xanh 2
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 248 điểm để mua Ca sĩ Két
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4730 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Zan_kun: Yo
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 351 điểm để mua Cặp đôi cherry
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 3648 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 3473 điểm để mua Mèo đen lau nhà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.