Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 151 bài ] 

Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

 
Có bài mới 07.07.2015, 22:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 05.07.2014, 00:13
Tuổi: 32 Chưa rõ
Bài viết: 19
Được thanks: 293 lần
Điểm: 27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 26
   Chương 77: Người thắng cuối cùng

   Nhân vật chính của buổi biểu diễn là nam ca sĩ khí chất hơn người, không khí dưới khán cực kỳ sôi nổi. Tiếng vỗ tay hoan hô, sóng sau cao hơn sóng trước. Ở nơi biểu diễn phía trong nhà cảm giác hoàn toàn khác nhau, cảm xúc dễ dàng bị bao vây, cùng với sự hưng phấn.

   Nhìn chằm chằm vào sân khấu, từ đầu tới cuối, Hà Quyên hoàn toàn không chú ý tới Chu Duệ Trạch bên cạnh vốn không có nhìn sân khấu. Cô nhìn chằm chằm sân khấu, anh nhìn cô chằm chằm.

   Thịnh Nhạc Dục ngồi tại chỗ, bất kể tiếng nhạc vẫn vang lên không ngừng, bên cạnh còn có tiếng kêu to của đông đảo người hâm mộ cũng làm cho anh ta phiền chán không thôi. Anh ta không hiểu, buổi tối, bản thân không ở trong nhà nghỉ ngơi, không đi công tác, tại sao muốn ngồi ở chỗ này chịu đựng tạp âm như vậy?

   Cơ thể nhích tới nhích lui, hoàn toàn không có cách nào ngồi yên trên ghế. Đang suy nghĩ hiện tại, có muốn rời đi hay không, âm nhạc chuyển một cái, đột nhiên trở thành âm nhạc êm dịu.

   Đây là khúc nhạc vui mừng lúc bắt đầu. Trong khoảng thời gian này, bên trong có thể nói là ai cũng biết. Bất kể là studio hay là trong cửa hàng, đều là để bài hát này. Khúc nhạc vừa vang lên, hội trường lập tức nổ tung.

   Tiếng vỗ tay, reo hò đinh tai nhức óc. Ánh sáng huỳnh quang lớn làm hoa mắt người, thậm chí có người đã đứng ở trên ghế lớn tiếng gọi tên Tả Phỉ Bạch.

   Một cái đài cao chậm rãi bay cao lên khỏi sân khấu lộng lẫy, Tả Phỉ Bạch ăn mặc nóng bỏng đứng ở trên mặt. Đối diện phía dưới, những cánh tay nhiệt tình vung lên say mê ca nhạc, kéo theo tiếng hô: “Đẹp không mọi người?”

   Lời của cô ta lập tức được đông đảo người hâm mộ cuồng nhiệt bên trong sân vận động đáp lại. Tả Phỉ Bạch cười đến nỗi giống như nở hoa trên mặt.

   Giàn giáo dừng lại, Tả Phỉ Bạch xuống tới, ca sĩ ThiênVương bên cạnh cười trêu ghẹo: “Xem ra hôm nay, tôi đã bị cô cướp lấy danh tiếng.”

   “Đều là nhiều người hâm mộ nể mặt tôi.” Tả Phỉ Bạch cũng nhân cơ hội trêu chọc đôi câu: “Sợ là tôi làm tẻ nhạt buổi biểu diễn của anh.”

   Hai người ở trên sân khấu tùy ý trêu đùa vài câu, ca sĩ Thiên Vương đi xuống thay quần áo, tiện thể nghỉ ngơi một chút. Ánh đèn nhanh chóng biển đổi, quét qua trên khán đài người hâm mộ cuồng nhiệt.

   Thời gian một tháng này, mỗi ngày đều nghe Tả Phỉ Bạch hát. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người thật, có thể không kích động sao?

   Tả Phỉ Bạch cầm lấy micro, ở trên khán đài vẫy tay về phía người hâm mộ, ánh mắt nhìn như lơ đãng quét đến một vị trí. Đó là cô cố ý chừa lại vé này ra, chính là muốn để Thịnh Nhạc Dục xem một chút Tả Phỉ Bạch bây giờ.

   Vừa lúc một vệt sáng quét qua Tả Phỉ Bạch, thấy được người ngồi ở chỗ kia, trong lòng lập tức có một cảm giác thõa mãn. Rốt cuộc, anh ta đã đến đây, thấy được hiện tại, bản thân Tả Phỉ Bạch rất có tự tin.

   Trang phục đều đã chuẩn bị tỉ mỉ, tạo hình đều là thợ trang điểm hạng nhất làm cho cô. Hiện tại, trên người cô một đống trang phục và đạo cụ, cao hơn so với một năm tiền lương của cô trước kia.

   Trước kia, nếu cô muốn thực hiện công việc, không biết phải tươi cười tiếp bao nhiêu khuôn mặt, đi bao nhiêu người tình. Một ly lại rót một ly rượu, cảm thấy khó khăn, vì để nắm bắt được một công việc.

   Sau này, gặp phải Thịnh Nhạc Dục, thật ra thì cô nghĩ có lẽ thật sự có thể chung sống. Anh ta có bạn gái, không thành vấn đề, cô tin tưởng sức hấp dẫn của mình. So với người phụ nữ bình thường Hà Quyên kia, cô có ưu thế hơn.

   Quản nhiên, không cần nhiều thời gian, Thịnh Nhạc Dục đã ở chung với cô. Chỉ là… Rõ ràng dồn ép Hà Quyên đi rồi, vì sao trong lúc lơ đãng, anh ta luôn nhắc tới Hà Quyên? Còn muốn nói chuyện đó với cô để Hà Quyên rời đi có vẻ bình thường.

   Nào là cô không biết làm cơm, cô không biết quan tâm anh ta. Cô sẽ không làm việc gì, không rõ ràng lắm anh ta kiêng cữ… Có ý tứ gì? Xem cô là cái gì? Cô là bảo mẫu hay là cô nuôi dạy trẻ?

   Còn nữa, Thịnh Nhạc Dục coi anh ta là ai? Hoàng thượng sao? Thật là buồn cười.

   Làm thương người, anh ta tìm cơ hội công việc cho cô, còn cô phải làm anh ta vui lòng, thật là quá đáng. Anh ta là nhà thiết kế, cùng những tạp chí kia, công ty vân vân đều cùng xuất hiện. Dựa vào cái gì không thể nhân tiện giới thiệu cho cô một chút, còn muốn chính cô mở miệng phải đi tìm anh ta.

   Trong khoảng thời gian này, nhìn cô sống dễ chịu không ít, nhưng mà cô cẩn thận dụ dỗ Thịnh Nhạc Dục, giống như rất thống khổ.

   Hiện tại khác biệt, cô được công ty vừa ý trực tiếp cho cô cơ hội, một lần là nổi tiếng. Ngày xưa đủ loại, cô muốn tất cả đều trở về. Cô muốn cho Thịnh Nhạc Dục ở dưới xem một chút, người đang ở trên sân khấu là ai.

   Cô không còn là thứ để dụ dỗ anh ta, cầu xin anh ta một công việc. Tả Phỉ Bạch hiện nay, cô có hàng vạn hàng nghìn người hâm mộ. Bây giờ, cô là người được yêu mến.

   Ông trời nhất định muốn cho cô xả cơn giận này. Hiện tại, ở dưới khán đài không chỉ có Thịnh Nhạc Dục đang ngồi, còn có thứ bị Thịnh Nhạc Dục vẫn nhắc đến trên miệng - Hà Quyên.

   Hà Quyên thật sự rất tốt, tất cả đều tốt, nhưng cũng chỉ là một người massage thấp kém. Cô bây giờ nổi tiếng, dù có mười đời, Hà Quyên cũng không đuổi kịp. Hai người cẩu nam nữ bọn họ cho rằng có thể khi dễ cô sao?

   Hôm nay, cô ngồi tít trên cao, bọn họ cũng chỉ có thể ở tầng dưới cùng khổ sở giãy giụa. Cuối cùng, cô mới là người thắng.

   Tả Phỉ Bạch ngẩng đầu lên thật cao. Hôm nay, cô sẽ dùng chỗ này diễn xuất, làm cho Thịnh Nhạc Dục và Hà Quyên thấy rõ, bọn họ khác biệt với cô lớn đến cỡ nào. Cô mới là người ở tít trên cao kia.

   Từ khi Tả Phỉ Bạch đi ra, Hà Quyên lập tức thả ống nhòm xuống dưới. Cô tới để nghe Thiên Vương biểu diễn, cô còn không có tác phong tốt như vậy, không thích đi cổ động tên tuổi cho người ta. Hà Quyên nhắm hai mắt lại, dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, tự nhiên không nhìn thấy vẻ mặt của Chu Duệ Trạch bên cạnh.

   Cái người đàn ông nếu như ngày thường vô hại, bình thường ý cười ôn hòa thì bây giờ ngấm vào một tia lạnh lùng. Nhẹ nhàng quay đầu, nhìn Tả Phỉ Bạch trên sân khấu cười nhẹ nhàng, chỉ là ý cười kia vẫn chưa đến đáy mắt, cực kỳ lạnh lẽo. Phụ nữ của anh, dễ bắt nạt như vậy sao?

   Bên tai, khúc nhạc dạo sôi động đầu bài hát đã hết, Tả Phỉ Bạch đưa micro lên miệng, lập tức mở miệng hát. Trong mắt Chu Duệ Trạch hiện lên tảng băng lạnh lẽo.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 12.07.2015, 13:53
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.05.2015, 17:53
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 300
Được thanks: 1035 lần
Điểm: 10.12
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 34
Chương 78.1 : Danh tiếng tăng cao

   Âm nhạc vang lên, bên trong câu lạc bộ thể thao, hàng nghìn người ái mộ ca hát với nhau. Vô số cây gậy huỳnh quang đang vung vẩy, hiện trường đã nóng đến muốn nổ tung.

   Tả Phỉ Bạch đứng trên sân khấu, động tác vũ đạo rất nhanh. Hất đầu, uốn éo mông, rất linh hoạt tựa như là một người rắn xinh đẹp. Vũ điệu sexy lại sôi nổi, tiếng hát ở toàn sân khấu tung bay, chấn động.

   Ngay lúc toàn hội trường được khuấy động đến đỉnh điểm, Tả Phỉ Bạch không biết là đã dẫm vào cái gì, bịch một cái, dưới chân lập tức lảo đảo, cơ thể lập tức xiêu vẹo ngã trên mặt đất. Đôi tay khẽ chống lên mặt bàn tiệc, lúc này mới giảm tổn thương xuống đến mức thấp nhất.

   Nhưng mà… Tiếng hát tuyệt vời kia vẫn bay bổng trong toàn hội trường như cũ… Mới vừa rồi, còn khiến cho vô số người ái mộ hát lên cuồng nhiệt, lúc này đều trở thành những giọng nói rất châm chọc. Tất cả mọi người đều bị tình huống bất thình lình này làm bối rối.

   Bên trong sân thể thao lập tức an tĩnh lại, hàng nghìn người vừa rồi còn hát vang với nhau, tất cả tiếng hoan hô không ngừng đều biến mất, chỉ còn tiếng hát bùng nổ vừa rồi kia đang bay bổng.

   Nghe tiếng hát này, lại nhìn Tả Phỉ Bạch đang rất vất vả bò dậy trên sân khấu, người ái mộ đã kịp phản ứng, tiếng than thở phát ra cả một vùng. Hát nhép! Lại là hát nhép! Những tiếng ồn ào, bàn luận tựa như là sóng triều, nhanh chóng lan tràn ra.

   Mới vừa rồi, người hâm mộ còn ca hát, giờ thì lại lớn tiếng chất vấn. Bên trong sân thể thao, nhiều người cùng nhau chửi mắng như vậy, khí thế kia giống như là tiếng gào thét của thiên quân vạn mã.

   Tả Phỉ Bạch ngây ngốc đứng ở trên sân khấu, trố mắt nhìn mà không biết làm sao. Ở giữa đêm đầu mùa xuân rét run lẩy bẩy, hoàn toàn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Tất cả tiếng động nghe được bên tai đều là những tiếng ong ong ong, chấn động lộn xộn khiến đầu của cô ta từng cơn choáng váng. Ánh đèn hoa mỹ đang không ngừng lóe lên, ánh sáng trắng xoá chỉ rõ những sự khó chịu ở phía trước mặt cô ta.

   Đoàn người đông nghẹt phía dưới đang kêu la không ngừng. So với lúc mới vừa rồi cùng hát với cô ta thì còn kích động hơn. Thỉnh thoảng, luồng ánh sáng rực rỡ kia đảo qua đám người, Tả Phỉ Bạch nhìn thấy từng người một bởi vì tức giận mà khuôn mặt vặn vẹo.

   Không đúng. Không phải như thế. Bọn họ không nên nhìn cô ta như vậy. Hẳn là phải sùng bái, hâm mộ, si mê với cô ta… Tuyệt đối không phải là tức giận.

   Cô ta, cô ta đã thật vất vả mới đi đến bước thành công như hôm nay, làm sao có thể sẽ xuất hiện tình huống như thế?

   "Phỉ Bạch, cô đang làm trò đùa gì lớn như vậy?" Ngôi sao ca nhạc chủ trì liveshow buổi diễn hôm nay lập tức đi ra từ cánh gà, vừa đi vừa nhẹ nhàng cười nói: "Coi như cô muốn biểu diễn kĩ thuật xướng thanh của mình một phen thì cũng không thể đùa lớn như vậy. Cô thử nhìn xem, các fan của tôi đều đã khiếp sợ."

   Sau khi đầu óc cứng ngắc của Tả Phỉ Bạch tiếp thu được những lời này, lập tức chuyển động rất nhanh. Cô ta vội vàng nặn ra nụ cười: "Không ngờ lại bị cô nhìn thấu."

   "Tôi biết Phỉ Bạch là không chịu được có người hát nhép trong những buổi biểu diễn thế này, cho nên cố ý thiết kế một màn như vậy. Được rồi, hãy để cho chúng tôi được nghe kĩ thuật xướng thanh của Phỉ Bạch một chút. Không có nhạc đệm mới thấy rõ bản lĩnh." Cô ca sĩ cười cười mà giải vây cho Tả Phỉ Bạch.

   Đám fan mê ca nhạc phía dưới cũng là nửa tin nửa ngờ. Đi xem liveshow thì ghét nhất chính là hát nhép. Nếu mà nghe tiếng hát được phát ra từ đĩa ghi âm, bọn họ đi mua đĩa nhạc cho xong, làm gì phải bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua vé đến nơi trực tiếp mà nghe?

   Có điều, nghe ra ý tứ này là Tả Phỉ Bạch muốn xướng thanh. Có người tạm thời im lặng lại, chờ nghe một chút xem kĩ năng xướng thanh của Tả Phỉ Bạch cao siêu đến đâu. Đương nhiên, có người lại vẫn không hề bình tâm, lớn tiếng kêu la ồn ào.

   Sau khi ngôi sao ca nhạc chủ trì chân thành trấn an vài câu, mọi người cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Dù sao, bọn họ bỏ tiền ra mua vé chính là đến nghe Thiên Vương của mình ca hát, Tả Phỉ Bạch chẳng qua là khách mời của buổi diễn hôm nay mà thôi.

   "Được rồi, vì biểu hiện một phen là chúng tôi phản đối hát nhép, tôi và Phỉ Bạch sẽ hát với nhau ca khúc đó của cô ấy. Mọi người nói như thế có được không?"

   Ngôi sao Thiên Vương quả là ngôi sao Thiên Vương. Vừa nghe nói cô muốn hát, hiện trường lập tức lại bắt đầu náo nhiệt. Tiếng hoan hô vang dội ầm ĩ.

   Nhìn thấy những fan cuồng nhiệt phía dưới cùng thái độ đối xử với cô và ca sĩ Thiên Vương hoàn toàn trái ngược khiến trong lòng Tả Phỉ Bạch rất đau khổ. Cô vốn cho là mình đã đứng cũng đủ cao. Thì ra nếu so với ngôi sao ca nhạc Thiên Vương đích thực thì còn kém nhiều như vậy.

   Nhìn thấy các fan vốn phẫn nộ đã hơi hơi bình ổn một chút, ngôi sao ca nhạc vội vàng mở miệng hát ca khúc được hoan nghênh nhất gần đây của Tả Phỉ Bạch.

   Không hổ là ngôi sao ca nhạc Thiên Vương, vừa mới mở miệng chính là chuyên nghiệp như vậy. Cùng với tiếng hát thánh thót vang lên, cơn nóng nảy trong sân thể thao dần dần bình ổn lại, tất cả mọi người đều chăm chú nghe.

   Đừng nói, loại xướng thanh không có âm nhạc phụ trợ này vô cùng đòi hỏi phải thể hiện bản lĩnh, ngoài ra còn có một cảm nhận hoàn toàn khác.

   Sau khi ngôi sao ca nhạc hát vài câu thì dùng ánh mắt ra hiệu với Tả Phỉ Bạch, để cho cô mở miệng hát tiếp.

   Tả Phỉ Bạch bị căng thẳng vội vàng giơ micro hát tiếp. Nhưng mới hát được nửa câu thì phía dưới vừa rơi vào im lặng do tiếng hát mê hồn lập tức "oanh" một tiếng, lại kêu lên. Lần này, trái lại đều đồng thanh hô lớn: "Đồ lường gạt! Đồ lường gạt!"

   "Cút! Lăn xuống đi!" Loại quang cảnh thế này hoàn toàn là không thể có khả năng khống chế .

   Ngôi sao ca nhạc Thiên Vương vội vàng ra hiệu Tả Phỉ Bạch rời đi. Cô ấy cười và chịu nhận lỗi với fan, rồi lại hát hai ca khúc làm tình trạng lúng túng trôi qua. Sau đó, buổi biểu diễn lại tiếp tục.

   Cũng may, đám fan mê ca nhạc vốn chính là đến xem ngôi sao ca nhạc Thiên Vương. Chuyện của Tả Phỉ Bạch chẳng qua là mở đầu xui xẻo, trái lại không hề ảnh hưởng tới diễn xuất sau đó.

   Hà Quyên ngồi ở trên ghế, kinh ngạc nhìn sự tiến triển của tình huống. Cho đến khi khán giả lại lần nữa bắt đầu cuồng nhiệt thì cô mới nhỏ giọng tự nói một mình: "Chả lẽ là hôm nay, cổ họng của cô ta không thoải mái sao?"

   Chu Duệ Trạch ở bên cạnh cười cười xoa đầu Hà Quyên: "Bà xã, em thật sự là ngây thơ."

   "Hả?" Hà Quyên không giải thích được, quay đầu sang nhìn Chu Duệ Trạch.

   "Hát lạc giọng và cổ họng không tốt có quan hệ gì sao?" Chu Duệ Trạch thuận tay lại đùa nghịch mái tóc đen mềm mại của Hà Quyên, trên đó vẫn còn mang theo một hương thơm thoang thoảng. Ngay cả chọn sữa tắm thì Hà Quyên cũng thích loại nhè nhẹ này.

   Cũng giống như chính bản thân cô, luôn yên lặng làm việc, điều đó nhẹ nhàng xâm nhập vào lòng anh, cuối cùng không thể quên được.

   "Nhưng mà…" Hà Quyên có hơi sững sờ: "Những bài này, ở trên mạng rất dễ nghe."

   Cô cũng không phải chưa từng nghe những bài hát của Tả Phỉ Bạch, phố lớn ngõ nhỏ đều có. Mà ngay cả bảng xếp hạng trên mạng đều là nằm trong ba vị trí đứng đầu. Điểm chấm cao đến dọa người. Điều này sao có thể là giả?

   "Bà xã, chẳng lẽ em không biết là sau khi ghi âm giọng hát thì là có thể tiếp tục quá trình cho giai đoạn sau sao?" Chu Duệ Trạch cười nói: "Vì thế, cô ta mới có thể hát nhép. Nếu thật sự là hát hay như vậy thì cô ấy cần gì phải hát nhép?"

   Hà Quyên trầm lặng một lát rồi mới than nhẹ một tiếng: "Mới vừa rồi, lúc bị phát hiện là hát nhép thì cứ như vậy rời đi sẽ tốt hơn. Lại còn hát live (hát chay) như vậy. Hát ra không tốt, hậu quả ngược lại càng nghiêm trọng hơn."

   Đối với đánh giá của Hà Quyên, Chu Duệ Trạch không hề phát biểu bất cứ ý kiến nào, chỉ là cười cười mà nhìn Hà Quyên.

   "Thực sự không ngờ rằng trong buổi biểu diễn này lại có dịp gặp cô ta." Chu Duệ Trạch cảm khái một tiếng: "Nếu là biết có cô ta thì anh cũng không cần cái vé này.”

   "Nói là có khách mời thần bí, ai mà biết là cô ta?" Hà Quyên nhẹ nhàng nắm lấy một tay của Chu Duệ Trạch, lập tức bị người nào đó nhân cơ hội cầm chặt không buông ra. Hà Quyên đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cũng không hề chú ý.

   Chu Duệ Trạch trong lòng thầm thích thú. Rất tốt, xem ra Quyên tử đã quen với sự hiện hữu của anh, hiện tượng tốt! Trong lòng đã nở hoa nhưng trên mặt lại cũng không thể hiện ra chút tâm tình nào. Không thể không nói, Chu Duệ Trạch có kĩ năng diễn xuất thật tốt, dư sức đoạt giải Oscar hay Kim Tượng, thậm chí có thể nói rằng chỉ có hơn chứ không kém.

  


Đã sửa bởi Tiểu Tất Cửu lúc 12.07.2015, 18:08, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 12.07.2015, 17:51
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.05.2015, 17:53
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 300
Được thanks: 1035 lần
Điểm: 10.12
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 58
Chương 78.2

"Kỳ thật, em biết có cô ta." Hà Quyên mấp máy môi một chút nhưng vẫn quyết định nói ra với Chu Duệ Trạch .

   "Cái gì? Em biết có cô ta?" Chu Duệ Trạch ngây ngẩn cả người, anh thật sự bị chấn động, làm sao có thể? Chuyện Tả Phỉ Bạch đảm đương vai trò vị khách quý thần bí không có khả năng bị người ngoài biết sớm được. Là điều bí mật tuyệt đối, Hà Quyên làm sao mà biết?

   "Vào lúc em đi đổ rác thì có gặp cô ta." Hà Quyên nói câu mở đầu, câu nói tiếp theo cũng nói ra rất tự nhiên: "Cảm thấy không có gì quan trọng, lập tức không có nói cho anh."

   "Gặp vào lúc đi đổ rác?" Chu Duệ Trạch hơi nhướng mày, chuyện Tả Phỉ Bạch làm vị khách quý thần bí mà có thể tùy tiện nói loạn ra sao? Không sợ làm xôn xao à? Tuy nói Tả Phỉ Bạch còn chưa lộ mặt trước công chúng, nhưng mà áp-phích tuyên truyền về cô ta quả thật đã dán ở khắp nơi.

   "Ừ, lúc đó gặp nhân viên công tác, đã nói hai câu với Tả Phỉ Bạch ở chỗ rẽ." Hà Quyên nghĩ lại: "Có thể là tình cờ gặp gỡ."

   Chu Duệ Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, bà xã ngốc này của anh. Vẫn còn chưa từng nghe nói đến, ở đâu mà lại có chuyện minh tinh tình cờ gặp gỡ với người bình thường. Nhất định là Tả Phỉ Bạch có chuyện gì ở bên ngoài, nên mới gặp mặt Hà Quyên thôi.

   "Vậy lúc trở về, em không nói với anh, chính là bởi vì cảm giác chuyện này quá nhỏ nhặt?" Chu Duệ Trạch quăng chuyện của Tả Phỉ Bạch sang một bên, chuyện quan trọng nhất đương nhiên là những gì mà theo anh là có liên quan đến bà xã.

   "Bà xã, em có phải sợ trở về nói với anh, trong lòng anh không thoải mái?" Chu Duệ Trạch ghé sát tai Hà Quyên mà hỏi.

   Tiếng ồn bên trong sân vận động quá lớn cũng có hiệu quả thật tốt, bọn họ nói chuyện đều phải ghé sát. Hiệu quả như vậy khiến Chu Duệ Trạch rất vừa lòng. Cho nên anh phát huy ưu thế này đến mức lớn nhất. Mỗi lần nói chuyện đều dán sát vào tai Hà Quyên mà nói, đồng thời có khả năng ngửi được mùi hương thanh tân thoang thoảng trên người cô.

   Bị Chu Duệ Trạch một lời đã lật tẩy, Hà Quyên có hơi ngượng ngùng. Cô né sang phía bên kia ghế, muốn tránh né Chu Duệ Trạch.

   "Có đúng thế không?" Chu Duệ Trạch chính là "được lý không buông tha người" lại ghé sát vào mà hỏi tới.

   Hà Quyên bị buộc, chẳng còn cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng trả lời: "Chúng ta đi chơi cho thật vui vẻ, nói đến cô ta làm gì."

   Chu Duệ Trạch mỉm cười nhìn Hà Quyên, trong lòng còn thấy ngọt hơn so với ăn mật. Anh và Tả Phỉ Bạch không có quan hệ gì, tại sao Hà Quyên lại cho là anh sẽ mất hứng? Còn không phải bởi vì Tả Phỉ Bạch có quan hệ không tốt với cô, sẽ khiến anh lo lắng, cho nên mới mất hứng.

   Hiện tại, Hà Quyên có ý nghĩ này rất tốt, biết anh sẽ vì cô mà đau lòng, mà mất hứng. Xem ra, thời gian dài như vậy, Hà Quyên đã cảm nhận được tâm ý của anh. Hôm nay, buổi biểu diễn này đến thật sự là rất đúng lúc.

   "Chúng ta đi ăn khuya." Chu Duệ Trạch nhẹ nhàng véo một ngón tay nhỏ bé trong lòng bàn tay, dù sao phần diễn xuất phía sau cũng không có gì vui nữa. Nhất là xảy ra chuyện của Tả Phỉ Bạch, đoán chừng Hà Quyên cũng không có tâm trạng nghe hết.

   "Được." Hà Quyên cười nói: "Muốn ăn gì, để em mời khách."

   "Mời khách là quyền lợi của ông xã, không cho tranh đoạt với anh." Chu Duệ Trạch ngang ngược tuyên bố.

   "Buổi biểu diễn đều là anh mời em..." Hà Quyên có hơi bất an lầu bầu. Anh kiếm tiền cũng không dễ dàng, không thể cứ bắt anh bỏ tiền mãi.

   Cô còn muốn giải thích, đôi môi bất chợt bị ngăn chặn. Đó cũng không phải sự tiếp xúc sâu sắc, mà chỉ là vì muốn khiến cô im lặng. Hiệu quả thật sự là quá tốt, Hà Quyên lập tức nuốt hết những lời còn lại vào bụng, cứ như thế lập tức ngây ra ở nơi này.

   Hiện tại là đang xem biểu diễn, chung quanh đều là người! Được rồi, coi như là sự chú ý của mọi người đều ở trên sân khấu, nhưng, nhưng mà… “Oanh” một cái, Hà Quyên trực tiếp có cảm giác trên mặt đều sắp sửa bị thiêu cháy.

   Hà Quyên im lặng khiến Chu Duệ Trạch cực kì hài lòng. Anh cười cười kéo tay Hà Quyên, dắt cô theo lối đi nhỏ mà đi ra ngoài.

   "Vé là miễn phí, không cho em đoạt quyền lợi của anh. Nếu như em đoạt quyền, cẩn thận anh xử em theo pháp luật." Chu Duệ Trạch ngang ngược độc đoán, nắm tay Hà Quyên rời khỏi chỗ biểu diễn sớm.

   Trực tiếp lái xe đến một quán ăn Quảng Đông, rồi cũng vẫn cứ không hỏi gì cô mà gọi một loạt món ăn.

   Rót tách trà Phổ Nhĩ, nhận thấy Hà Quyên nhìn chăm chú đồ ăn mà hai mắt sáng lên, Chu Duệ Trạch không nhịn được cười híp mắt. Bà xã của anh thật sự là một người dễ dàng thỏa mãn. Cứ nhìn thấy món cô thích ăn đã hạnh phúc vô cùng. Không giống như một số người phụ nữ khác, những thứ mà khiến cho bọn họ có cảm giác hạnh phúc thực sự là quá ít.

   Hà Quyên gắp một cái sủi cảo nhân tôm, cứ thế đưa về phía Chu Duệ Trạch: "Được rồi, anh ăn đi. Buổi tối, anh vẫn chưa ăn cái gì."

   Dạ dày của đàn ông lớn, Chu Duệ Trạch mới ăn ít như vậy, hiện tại khẳng định đã đói bụng.

   Được Hà Quyên quan tâm khiến cho tâm tình của Chu Duệ Trạch rất tốt, nhưng mà… Há miệng ra, Chu Duệ Trạch: "A…", chờ Hà Quyên đút ăn.

   Ánh mắt Hà Quyên có hơi lảng tránh, động tác dừng một chút, nhưng rồi lại nhanh chóng đưa tới.

   Chu Duệ Trạch cắn miếng sủi cảo với đôi đũa gắp sủi cảo tôm một cái, đôi mắt chuyển động, cắn đôi đũa không tha. Nhìn thấy gương mặt Hà Quyên nhanh chóng đỏ ửng, anh cười trông càng thêm đắc ý.

   Ở chung một chỗ với Chu Duệ Trạch lâu như vậy nên cũng dần dần quen với việc thỉnh thoảng anh có hành vi vô lại. Hà Quyên chỉ là oán trách trừng mắt nhìn anh. Chu Duệ Trạch ngoan ngoãn nới lỏng hàm răng. Đùa giỡn cũng phải chú ý có chừng mực, đùa quá mức thì anh sẽ đau lòng.

   Hà Quyên không để ý tới việc Chu Duệ Trạch tác quái, lại cúi xuống gắp cái sủi cảo tôm đưa vào miệng. Mùi vị thơm ngon lập tức tràn đầy khoang miệng, cùng với lớp vỏ bọc deo dẻo kia, phối hợp chung với nhau thì thật sự là rất ngon lành.

   Chu Duệ Trạch nhìn thấy Hà Quyên vừa lòng nheo đôi mắt, khóe môi anh không nhịn được hơi cong lên. Nhất là thấy Hà Quyên dùng đôi đũa, giống như vừa rồi mới bị anh cắn qua. Lại còn vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi của mình, ừ, mùi vị không tệ.

   Hiển nhiên, Hà Quyên không hề chú ý đến phản ứng của Chu Duệ Trạch. Khi nhìn thấy món thịt lợn quay cô thích nhất được mang lên, lập tức gắp một thể, đặc biệt tự nhiên đưa vào trong miệng của Chu Duệ Trạch.

   Động tác của cô tự nhiên như vậy, hoàn toàn không hề ý thức rằng động tác này thân mật đến đâu. Hoặc là nói, cô đã rất quen với loại thân mật này. Chu Duệ Trạch ở trong lòng đánh giá một phen. Ừ, món ăn nhà này làm không tệ, anh thích.

   Chu Duệ Trạch cơ bản cũng không ăn gì nhiều, chỉ là bưng ly trà Phổ Nhĩ mà hớp từng ngụm một. Nhìn thấy hai mắt Hà Quyên sáng bừng đang sung sướng ăn ngấu nghiến. Nhìn thấy quai hàm của cô phùng lên, tựa như một chú chuột bạch nhỏ nhắn dễ thương thì so với chính mình tự ăn, anh thấy vẫn còn hài lòng hơn.

   Thỉnh thoảng, anh lấy tờ khăn giấy ăn mềm mại đưa cho Hà Quyên lau khóe môi khi cô không cẩn thận dính nước sốt vào, sau đó tiếp tục nhìn cô ăn.

   Lúc Hà Quyên ăn cũng không hề quên Chu Duệ Trạch. Chỉ cần là món mà anh thích ăn thì sau khi đưa lên bàn, miếng đầu tiên nhất định là đút cho anh. Khi chính cô tự ăn vẫn không quên gắp mấy miếng vào đĩa cho anh.

   "Tại sao anh không ăn?" Hà Quyên ngừng đôi đũa mà khó hiểu hỏi Chu Duệ Trạch. Anh chỉ ăn những gì cô gắp cho anh vào đĩa, còn lại là hoàn toàn không đụng đũa đến những thứ do chính anh gắp.

   "Không đói lắm." Chu Duệ Trạch cười dịu dàng nói, chỉ nhìn cô ăn là anh đã rất vui rồi. Huống chi, đối với loại đồ ăn này, anh không có hứng thú nhiều lắm. Kỳ thật nhìn thấy Hà Quyên ăn sung sướng như vậy là anh đã rất cao hứng rồi.

   "Nếu không ăn chút cháo đi." Hà Quyên suy nghĩ một chút rồi nói: "Cả buổi tối, anh không ăn thứ gì, vậy ăn chút cháo đi."

   "Được." Chu Duệ Trạch là người biết nghe lời nên gật đầu, nhìn thấy Hà Quyên chọn một món cháo nhẹ. Không được bao lâu thì cháo đã được mang lên, Chu Duệ Trạch từ từ húp: "Em ăn của mình đi."

   Thấy Chu Duệ Trạch đã húp cháo, Hà Quyên cũng yên tâm tiếp tục vùi đầu vào ăn.

   Vào lúc hai người Chu Duệ Trạch và Hà Quyên ăn cơm đầy ấm cúng, trên mạng lại đang nổi lên một trận bão táp. Các diễn đàn lặng yên phát một bài báo đầu đề là dùng kiểu chữ đen thô kệch, lại còn kết hợp với vô số câu hỏi và dấu chấm than, nội dung thì gần như toàn chữ đỏ thẫm!

   Bên trong dùng kiểu cách lớn lối nói về sự kiện hát nhép trong lúc biểu diễn buổi tối của Tả Phỉ Bạch. Sau vô số lời oán trách gào thét, một bước chuyển hướng lớn, bùng lên hiệu ứng ca nhạc kinh khủng. Điều cố tình nhất chính là lại còn có video kèm theo, coi như có người muốn nói là chuyện bịa đặt thì đều không có khả năng.

   Bài báo mới vừa được tung lên mạng, lập tức đưa tới vô số like, còn bình luận thì hết ý nọ tới dòng kia. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, cứ như vậy mà bài báo được đưa lên trang đầu, để rồi lại thu được càng nhiều tán thưởng .

   Sau khi kinh ngạc, càng có nhiều người phẫn nộ hơn, vô số fan mê ca nhạc lên án công khai. Hoàn toàn quên đứt ca sĩ chính của liveshow đêm đó, mọi người cùng nhau vùi dập Tả Phỉ Bạch. Thậm chí còn có người thông cảm với ngôi sao ca nhạc Thiên Vương kia, làm sao lại rước về một người khách quý làm hỏng cả buổi liveshow như thế.

   Vô số fan của ngôi sao ca nhạc Thiên Vương nhắn lại lời an ủi cho thần tượng của mình. Vừa an ủi, đồng thời vừa là xúc động phẫn nộ mà ra sức mắng mỏ Tả Phỉ Bạch đã bôi đen thần tượng của bọn họ. Kết quả của sự kiện lần này chính là Tả Phỉ Bạch bị mắng đến thương tích đầy mình, còn ngôi sao ca nhạc bị liên lụy kia thì nhận được vô số chia sẻ đồng tình .

   Ngoài diễn đàn thanh thế to lớn kia ra, đám fan có mặt trong buổi diễn cũng là vội vàng phát đi status (trạng thái). Có người còn kèm theo cả video, có kẻ trực tiếp chính là share (chia sẻ) lại bài báo kia.

   Buổi biểu diễn tuy nói kết thúc, nhưng mà, câu chuyện bốc lửa sau đó đã làm cho người ta đạt đến trình độ phát điên. Những lời nghị luận, hồi âm, lên án công khai… Vô số tiếng nói tràn ngập ở trên mạng. Thanh thế to lớn khiến những người xem như không phải fan thì cũng không nhịn được đi xem náo nhiệt.

   Chỉ có thể nói, sự kiện lần này thật là thiên thời, địa lợi, nhân hoà không thiếu điều gì. Đám fan của ngôi sao ca nhạc Thiên Vương vốn có nhiều, mà ai nấy đều còn rất cuồng nhiệt. Nay có người bôi đen thần tượng của bọn họ trong buổi biểu diễn, thử hỏi đám fan này làm thế nào có thể bỏ qua? Ai nấy đều tham gia vào việc lên án Tả Phỉ Bạch một cách công khai.

   Về phần thời gian phối hợp thì càng thêm ăn ý. Liveshow kết thúc vào lúc mười giờ tối thứ sáu, ngày hôm sau là kì nghỉ cuối tuần, mọi người vừa lúc nghỉ ngơi. Làm việc cả tuần rồi, thả lỏng tinh thần thật tốt là việc nên làm. Có khối người đi dạo chơi ở trên mạng.

   Mỗi trang web lớn đều trưng ra bài báo hấp dẫn nhất, có muốn không nhìn thấy cũng không có khả năng. Huống chi, trang web đã sắp xếp phải sớm nắm bắt những tin tức cực hot thế này, rồi lập tức biên tập đăng tải. Hơn nữa, vô số bài blog, twitter, nhất là đủ các loại bình luận…

   Chỉ trong mấy giờ ngắn ngủi, "tiếng tăm" của Tả Phỉ Bạch đều lớn hơn so với bất cứ lúc nào trước đây của cô ta.

   "Đây là có chuyện gì? Tại sao lại biến thành như vậy?" Boss của công ty nửa đêm quay về công ty la hét với những người đang ở trong một căn phòng.

   Tất cả những người bị công ty triệu hồi khẩn cấp đều có sắc mặt khó coi. Ai mà nghĩ một ngôi sao mới do bọn họ thật vất vả lăng xê lên được nhanh như vậy, chỉ trong mấy phút đồng hồ đã rớt xuống. Không chỉ có là rớt xuống, nhưng lại còn dùng phương thức khó coi nhất để biến mất.

   Hát nhép. Hát nhép còn có thể phát biểu thanh minh cùng với tạ lỗi trước bên ngoài, tìm các lý do nào là Tả Phỉ Bạch lần đầu tiên lên sân khấu mà sợ hãi hiệu quả không tốt, căng thẳng. Nếu không thì nói đúng là Tả Phỉ Bạch đang có bệnh nhưng vẫn kiên trì diễn xuất. Bởi vì bị bệnh nên khàn cổ, dùng con bài đánh vào tình cảm. Cho dù thế nào, đều là có khả năng bưng bít chuyện này đi.

   Coi như là đã bị chút thất bại nhỏ, sau này, bọn họ lại tuyên truyền bốn phía thì vẫn có khả năng lăng xê được Tả Phỉ Bạch lên cao. Vấn đề là, ai mà nghĩ tới Tả Phỉ Bạch lại hát live tại hiện trường. Lập tức mấy luận điểm kia hoàn toàn là không gỡ lại nổi. Mà ngay cả chỗ để lấp liếm cũng không có, khiến cho sau này, bọn họ biết ăn nói như thế nào với các fan?

   "Thật xin lỗi, đều là lỗi của tôi." Ngôi sao ca nhạc Thiên Vương lặng lẽ đứng dậy, nhận hết sai lầm vào trên người mình: "Tôi không biết cô ta không có cách nào để hát ngay tại buổi diễn."

   Mọi người thấy sự khiêm nhường của ngôi sao ca nhạc Thiên Vương, hoàn toàn cũng không đành lòng nói điều gì. Loại tình huống này, phương thức xử lý của cô ấy là tốt nhất, mà cũng là trực tiếp nhất.

   Không phải nói hát nhép sao? Vậy cứ để cho Tả Phỉ Bạch hát một bài, chuyện hát nhép lập tức tự sụp đổ. Có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà nghĩ ra đối sách đó, cũng chính là ngôi sao ca nhạc Thiên Vương này gặp nguy không loạn. Đối sách là tốt, vấn đề là Tả Phỉ Bạch lại quá kém.

   Ai biết cô ta vừa mới mở miệng đã hát sai nhịp, hát nhanh như định đến sao Hỏa vậy. Ngôi sao ca nhạc Thiên Vương người ta đã chủ động mở miệng hát trước vài câu chính là vì để dẫn dắt Tả Phỉ Bạch, để cho cô ta cũng bình tĩnh lại mà hát theo thật tốt. Cuối cùng biến thành như vậy, tất cả đều là Tả Phỉ Bạch quá kém.

   "Không phải là vấn đề của cô." Boss xua xua tay, tức giận thì tức giận, nhưng mà thị phi đúng sai, ông vẫn phân biệt được rõ ràng.

   "Không phải nói cứ để cho cô ta luyện giọng thật tốt, tại sao cuối cùng lại biến thành như vậy?" Boss chất vấn người đại diện của Tả Phỉ Bạch.

   "Gần đây, Tả tiểu thư một mực bề bộn nhiều việc…" Người đại diện của Tả Phỉ Bạch bất an lau lau mắt kiếng của mình, nói chuyện không rõ ràng.

   "Cô ấy bận cái gì? Không phải nói cứ để cho cô ta luyện đi luyện lại thật tốt. Cho dù là có người xuất tiền tâng bốc cô ta thì cô ta vẫn có khả năng thư thái hay sao? Cô ta không biết mình đang bị vỡ giọng à?" Boss tức tối đến hai mắt phun lửa, điên cuồng truy vấn người đại diện của Tả Phỉ Bạch.

   Người đại diện gặp khó khăn cúi đầu, cô còn có thể nói cái gì? Tả Phỉ Bạch hoàn toàn chính là đi vào bằng cửa sau, cô có nói cái gì thì Tả Phỉ Bạch cũng không nghe.

   "Chuyện này lập tức đề xuất ra biện pháp cho tôi." Boss nặng nề vỗ bàn một cái, hiện tại không phải vấn đề truy cứu trách nhiệm thuộc về ai. Trước hết, phải dẹp yên chuyện bên ngoài đã.

   Bị mắt lạnh của Boss nhà mình quét nhanh một lượt, tất cả mọi người đều rùng mình một cái, vội vàng bắt đầu thảo luận phương pháp trả lời ứng phó.

   Boss ngồi ở trên ghế không nói một lời, gương mặt bình tĩnh, hiển nhiên là vẫn còn tức giận. Tất cả mọi người đều không dám lơ là, làm tròn bổn phận suy nghĩ các loại biện pháp. Suy nghĩ xem làm thế nào để giảm mức nguy hại của chuyện lần này đến mức thấp nhất.

   Hiện tại, đương sự của cả sự kiện đang ngồi ở trong một phòng nghỉ ngơi nho nhỏ, mặc áo khoác bao bọc mà cuộn mình trên ghế sa lon, run lẩy bẩy. Tả Phỉ Bạch cầm điện thoại di động, xem trang web, thấy những tin tức kia ùn ùn kéo đến khiến tay chân của cô ta càng lạnh ngắt.

   Tại sao có thể như vậy? Hẳn là cô ta đã một bước lên trời, làm thế nào, làm sao lại…

   Ngón tay gắt gao siết chặt điện thoại di động, bởi vì quá dùng sức mà trắng bệch. Cô ta cũng giống như không hề có cảm giác, không nới lỏng tay chút nào.


Đã sửa bởi Tiểu Tất Cửu lúc 12.07.2015, 17:58, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 151 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bap nuong ca chua, Chichbong02, Daisy py, HanaCaca, Hanh120597, hanhdang, hasgn, Herytram, natalicao, ngocanhvelf, Quách Thái Uyên, Saoxanh256, Văn Bối Nhi và 420 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

3 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

4 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

7 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

9 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

10 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 215, 216, 217

11 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

15 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

18 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 34, 35, 36

19 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 19)

1 ... 34, 35, 36

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 290 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Bong bóng mặt cười
Công Tử Tuyết: :) Tm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 233 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 274 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 260 điểm để mua Bé hồng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 266 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 230 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 340 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: đích nữ vô song nè
VOT: mn ơi xin truyện,dạo này e nghiền cổ đại mà ko tìm đc truyện nào hay
cò lười: Hé lô em
Sunlia: hé lu chị Cò :D
Sunlia: ố ố ố là la
cò lười: Chưa ai tham gia vòng 3 hết vậy, muốn xem phần tài năng của mọi người quá
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 200 điểm để mua Cung Bạch Dương
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 387 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Công Tử Tuyết: :)
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 367 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 335 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 284 điểm để mua Nữ vương
Đào Sindy: có gì đâu mà đông vui nà :))
Nhok Alone ( Bin): à lố lô
Phượng Ẩn: Mọi người đông vui quá
Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v
Công Tử Tuyết: Tuy con đường khó khăn nhưng sẽ không từ bỏ được
Công Tử Tuyết: đang cố gắng giành cho người ta để người ta còn có chút giải về rinh, lần cuối cùng rồi nên cơ hội phải chia đều mới được

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.